Khí Phi Khuynh Thành Của Vương Gia
|
|
Chương 57: Học một chút phép tắc "Huynh ấy vì ta mà bị thương, chỉ cần huynh ấy tỉnh lại, ngươi muốn xử trí ta thế nào cũng được!" Bạch Ly Nhược không chút sợ hãi đón nhận ánh mắt của Phong Mạc Thần, trên gương mặt vẫn còn nhuộm máu tươi, đầy quật cường nhìn hắn. Phong Mạc Thần buông tay ra, cười lạnh nhìn Hàn Thiên Mạch đang nằm trên giường, lãnh đạm nói "Về phần Hàn Thiên Mạch, bổn vương sẽ cứu hắn, còn ngươi, người đâu, đem Vương phi ra ngoài giao cho Hoa ma ma dạy dỗ một chút phép tắc." Thị vệ đứng ở cửa lập tức tiến lên, hướng về phía Bạch Ly Nhược, chắp tay nửa cung kính, nửa uy hiếp nói "Vương phi, xin mời." Bạch Ly Nhược quay đầu lại nhìn Hàn Thiên Mạch một cái, xoay người theo thị vệ ra ngoài. Hoa ma ma là vú nuôi Phong Mạc Thần đưa từ trong cung ra, đối với chuyện tranh giành trong Vương phủ bà sớm đã chứng kiến nhiều, nhưng dám ở sau lưng Vương gia gặp gỡ nam nhân khác thì đây là lần đầu tiên bà thấy. Nữ nhân trong phủ không dễ dàng ra ngoài được, Bạch Ly Nhược có thể xuất phủ đủ thấy Vương gia cưng chiều nàng như thế nào, nhưng lại lợi dụng điều này để gặp gỡ nam nhân khác, thật sự là tội không thể tha. Hoa ma ma dạy dỗ Bạch Ly Nhược biết phép tắc, thật ra là hành hạ nàng, bắt nàng quỳ một ngày trên mặt đất đầy đá cuội, dùng chỉ thật dai buộc chặt ngón tay nàng, siết cho đến sưng tấy, bắt mang giày thêu bị rách bước đi trên đá cuội. Ba ngày sau, lòng bàn chân Bạch Ly Nhược đã đầy máu, cả mười ngón tay đã bầm tím, đầu gối cứ cử động một chút là bị đau. Lúc Hàn Thiên Mạch tỉnh lại, người muốn gặp đầu tiên chính là Bạch Ly Nhược, Phong Mạc Thần âm trầm cười một tiếng, gọi người nói Hoa ma ma dẫn Bạch Ly Nhược đến, thấy Bạch Ly Nhược vịn vào nha hoàn đỡ vào cửa, hắn đón Bạch Ly Nhược từ trong tay nha hoàn. Hàn Thiên Mạch gắng gượng thân thể còn suy yếu, khẽ đứng dậy, trên mặt tái nhợt không còn chút máu, không để ý tới ánh mắt khiêu khích của Phong Mạc Thần, thất thanh nói "Ly Nhược, nàng không sao chứ?" Bạch Ly Nhược bị Phong Mạc Thần ôm vào ngực, khắp người không chỗ nào là không đau, Phong Mạc Thần thuận thế ôm eo nàng, khẽ dùng sức, Bạch Ly Nhược mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. "Ta không sao cả..." Bạch Ly Nhược lắc đầu, sắc mặt trắng bệch. Phong Mạc Thần khẽ mỉm cười, bàn tay nâng cằm Bạch Ly Nhược lên, ôn hòa nói, "Nhược nhi, sao sắc mặt nàng lại khó coi như vậy? Ta đưa nàng về nghỉ ngơi thôi..." (*) Hai chân Bạch Ly Nhược đau như bị lửa đốt, cảm giác mơ hồ làm nàng vô lực tựa vào ngực Phong Mạc Thần, chậm rãi gật đầu, mồ hôi lạnh tuôn rơi. Phong Mạc Thần hôn má nàng đầy mồ hôi, ôm lấy lưng nàng, mỉm cười nói "Thiên Mạch, thân thể thê tử ta khó chịu, ta phải đưa nàng rời khỏi đây." (*): do PMT cố tình chọc tức HTM nên Snow để xưng hô như vậy
|
Chương 58: Đã từng có tất cả Trong mắt Hàn Thiên Mạch không giấu được sự cô đơn, không đợi trả lời, Phong Mạc Thần đã ôm Bạch Ly Nhược rời đi. Trong phòng ngủ tại Thần Hòa Hiên, Phong Mạc Thần đá vào cửa phòng, sắc mặt lập tức khôi phục lại lạnh lùng như trước, ném Bạch Ly Nhược lên giường, cười lãnh nói, "Vương phi, ngươi học phép tắc như thế nào rồi?" Bạch Ly Nhược đã đau đến mức sắp bất tỉnh, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy "Vương gia, ta đã học xong tất cả." Nụ cười của Phong Mạc Thần càng lớn hơn, đặt tay lên thân thể Bạch Ly Nhược, ngón tay thon dài không ngừng trêu chọc trên người nàng, lúc di chuyển tới đầu gối, dùng sức nắm chặt, thỏa mãn nghe thấy Bạch Ly Nhược hét thảm một tiếng. Hắn chậm chạp đứng dậy, cởi từng thứ quần áo trên người mình, nhìn Bạch Ly Nhược cười tà nịnh "Vương phi, biểu diễn đặc sắc một chút, tình lang của ngươi đang ở bên ngoài nghe đấy." Bạch Ly Nhược lùi về phía sau "Ngươi đã nói sẽ không chạm vào ta." Phong Mạc Thần bắt lấy hai tay Bạch Ly Nhược, dùng dây lưng trói lên đầu giường, cởi hết y phục của nàng "Bổn vương nói chuyện luôn luôn không tính toán gì hết." Bạch Ly Nhược bị chọc tức như muốn bất tỉnh, muốn giãy dụa nhưng cả người vô lực, mặc hắn tiến vào thân thể chặt khít của mình, nàng há mồm cắn bả vai hắn, mang theo tất cả hận ý đến nỗi máu tươi trào ra. Trên vai truyền đến đau đớn kích thích thú tính của hắn, hắn không phản kháng lại, mặc cho nàng vừa đánh vừa cắn, hung hăng đoạt lấy nàng, tất cả lý trí sụp đổ, trời đất vạn vật hóa thành hư vô, hắn cơ hồ nhập linh hồn mình vào thân thể nàng, dường như đã đặt chân lên đỉnh của ngọn núi. ——- Sắc mặt Hàn Thiên Mạch nhợt nhạt, đôi môi tím tái, run rẩy giúp Tiểu Man bắt mạch. Tiếng động trong phòng truyền vào tai hắn rất rõ ràng, trái tim như bị thanh âm đó xé làm tám mảnh, nha hoàn đứng bên cạnh hơi lúng túng, nhẹ giọng nói "Hàn công tử, hay người để thân thể khỏe lên một chút rồi bắt mạch cho Tiểu Man cô nương." Hàn Thiên Mạch lắc đầu, lẩm bẩm điều gì đó "Không thể kéo dài thêm được nữa" Hắn không biết tại sao sau khi Phong Mạc Thần ôm nàng ra cửa, ma xui quỷ khiến hắn đi theo sau bọn họ. Hắn sợ Phong Mạc Thần tổn thương nàng, nhưng thật ra từ tận trong xương tủy hắn hy vọng Phong Mạc Thần làm như vậy. Bởi thế hắn sẽ có lý do để đứng ra nói với Phong Mạc Thần "Nếu như ngươi không yêu nàng, hãy để cho ta mang nàng đi." Hai ngón tay Hàn Thiên Mạch đặt lên cổ tay Tiểu Man, vẻ mặt hoảng hốt, tiếng động trong căn phòng đó vẫn truyền ra, hắn chậm chạp đứng dậy đi tới bên bàn lấy giấy bút ra viết. Đưa phương thuốc giao cho nha hoàn, đôi môi khô khốc run rẩy "Lấy gừng làm thuốc dẫn, ba ly nước sắc thành một chén thuốc..." "Hàn công tử, người muốn đi đâu? Độc trong người công tử còn chưa hết." Nha hoàn cầm lấy phương thuốc, nhìn bóng lưng Hàn Thiên Mạch xiêu vẹo rời đi.
|
Chương 59: Nổi sát niệm "Hàn công tử, người muốn đi đâu? Độc trong người công tử còn chưa hết." Nha hoàn cầm lấy phương thuốc, nhìn bóng lưng Hàn Thiên Mạch xiêu vẹo rời đi. Hàn Thiên Mạch chậm chạp quay người lại, ánh mắt nhàn nhạt vô hồn ngước nhìn mành trướng bên trong căn phòng đó, đau đớn xoay đi, không để tâm lời nói của nha hoàn, thất hồn lạc phách bước nhanh. Đêm khuya, Bạch Ly Nhược mới tỉnh lại, hay tay đã được cởi trói, toàn thân, đau giống như bị xe nghiền nát, nàng khẽ đứng dậy, gắng gượng thân thể suy yếu, cắn răng nhìn Phong Mạc Thần ngủ say bên cạnh. Hận ý tràn đầy trong mắt, cảnh tượng bị hành hạ cùng khuất nhục, trong đầu từng màn hiện lên, hàm răng cơ hồ cắn nát, bàn tay run rẩy rút cây trâm cài tóc sắc bén, hướng đến giữa trán Phong Mạc Thần. Hắn tựa hồ ngủ vô cùng thoải mái, hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm xâm chiếm, trên khuôn mắt tuất mỹ dường như ẩn chứa một nụ cười. Bàn tay Bạch Ly Nhược cầm cây trâm không kiềm được phát run, nàng muốn đâm xuống sao? Như vậy, có thể sẽ kết thúc được tất cả. Ánh trăng đổ đầy mặt đất, một hồi lâu, nàng bật khóc, hung hăng ném đi cây trâm trong tay, quên đi, nàng không phải là hắn, nàng không máu lạnh được như hắn. Mệt mỏi kéo lê thân thể nhức buốt, nàng đứng dậy thật nhanh, gọn gàng mặc xong áo, khe khẽ đi ra ngoài. Sau khi bóng nàng dần khuất, Phong Mạc Thần mới từ từ mở mắt ra, trong mắt thoáng vẻ hài lòng, đồng thời cũng có vẻ đầy thống khổ, nàng, hận hắn như vậy, hận đến nỗi có ý niệm định giết hắn. Khuôn mặt đầy sương giá, nhìn cây trâm trên mặt đất, môi mỏng mím thành đường thẳng tắp, nàng nhất định là đi tìm Hàn Thiên Mạch rồi, hắn quả thật không hiểu nàng, nếu thích Hàn Thiên Mạch, vì sao lúc ở trong hang động, không chọn rời đi cùng với hắn ta? Hay là, hắn đã xem nhẹ nàng? —— Bạch Ly Nhược đi tới gian phòng của Hàn Thiên Mạch, biết được tin Hàn Thiên Mạch đã rời đi, trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng, hắn đã từng nói ở con sông đào, nàng có một đoạn ký ức liên quan đến hắn. Nàng thật sự không biết, ký ức đó là như thế nào. Hàn Thiên Mạch dường như đã cố gắng lấy hết dũng khí, muốn nhắc lại cho nàng, đáng tiếc cuối cùng bị bọn người áo đen đánh bất ngờ cắt đứt. Trở lại phòng ngủ Thần Hòa Hiên, Tiểu Man đã tỉnh lại, ngọ ngoạy muốn uống nước, nha hoàn chăm sóc bên cạnh đã ngủ say. Bạch Ly Nhược tiện thể rót nước, đưa cho Tiểu Man, Tiểu Man còn đang sốt, nhưng mà đã khá hơn rất nhiều. "Tiểu thư, đây là ngọc bội của người phải không?" Tiểu Man ở mép giường phát hiện một miếng ngọc bội, nắm trong tay, đưa cho Bạch Ly Nhược. Bạch Ly Nhược nhận lấy nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng lắc đầu, đây là ngọc bội của nam tử, tính chất rất tốt, có giá trị liên thành. "Vật quý như vậy, ai lại để rơi ở đây?" Tiểu Man đem ngọc bội soi dưới ánh trăng, lờ mờ có thể thấy được hoa văn bên trong. "Ngươi đã nhặt được rồi, trước hết cứ giữ ở đây, vật quan trọng như thế, có lẽ sẽ có người quay lại tìm." Bạch Ly Nhược đứng lên, thản nhiên nói.
|
Chương 60: Mang thai ba tháng Rèm trong trong phòng được vén lên, Phong Mạc Thần bước ra ngoài, chau mày, ưu nhã nói "Tình lang của ngươi đi rồi?" Trong mắt Bạch Ly Nhược không hề giấu vẻ chán ghét, thay Tiểu Man đắp chăn, không nói một lời vào trong phòng, tắt đèn chuẩn bị đi ngủ. Phong Mạc Thần theo sát sau đó, nhìn trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn của Bạch Ly Nhược in rõ dấu năm ngón tay sưng đỏ, thương tiếc nói "Mời đại phu qua đây trước, người đừng ngủ vội." Bạch Ly Nhược mặc nguyên quần áo mà ngủ, căn bản không để ý tới Phong Mạc Thần, hắn thở dài, xoay người sai bảo nha hoàn. "Ngươi, ta muốn hỏi ngươi." Phong Mạc Thần nắm chặt bả vai Bạch Ly Nhược, khiến nàng phải nhìn thẳng hắn. Bạch Ly Nhược chậm chạp mở mắt, lông mi dài cong vút giống cái quạt trên mí mắt. "Ngươi, ngày đó tại sao lại không chịu rời đi cùng Hàn Thiên Mạch?" Phong Mạc Thần do dự mở miệng, cụp mi xuống, che giấu cảm xúc đang ẩn chứa. Bạch Ly Nhược cười lạnh "Vương gia nghĩ sao?" Phong Mạc Thần ngước lên, không hề chớp nhìn nàng chăm chú, chỉ cần nàng nói một câu mềm mỏng, hắn sẽ bỏ qua toàn bộ hiềm khích lúc trước cưng chiều nàng hết mực. "Hôm đó không phải Vương gia vẫn đang ở ngoài động canh chừng sao? Nếu ta đáp ứng Hàn Thiên Mạch rời đi, sợ là Hàn Thiên Mạch không cách nào an toàn đem ta rời đi từ trong tay ngươi, ta muốn tìm cái chết hay sao chứ" Bạch Ly Nhược nói rõ từng câu từng chữ, vô cùng châm biếm. "Thì ra là như vậy." Phong Mạc Thần cười lạnh, chậm chạp đứng dậy, gằn từng chữ nói "Nhưng nếu Vương phi có thể phát hiện bổn vương ở ngoài động, tại sao Hàn Thiên Mạch lại không nhận ra?" Sắc mặt Bạch Ly Nhược khẽ biến, giễu cợt nói "Hàn Thiên Mạch là chính nhân quân tử, nào có tâm tư cẩn trọng như Vương gia?" Phong Mạc Thần lắc đầu, đang muốn bác bỏ thì ngoài phòng có ngự y cầu kiến. Vết thương ngoài da của Bạch Ly Nhược căn bản không có vấn đề gì đáng ngại, nhưng ngự y lại mang đến cho hai người tin tức sét đánh, Bạch Ly Nhược mang thai ước chừng ba tháng rồi. Sau khi ngự y đi, trong phòng ngủ xa hoa chỉ còn lại hai người, vẻ mặt Bạch Ly Nhược lạnh nhạt, như chuyện mang thai không có liên quan gì đến nàng. "Vương phi mang thai ba tháng?" Phong Mạc Thần cười lạnh, nàng có thể mang thai một tháng, hai tháng, thậm chí bốn tháng, tại sao lại là ba tháng? Rõ ràng ba tháng trước, lúc đó nàng đang ở trong Lạc Hoa viện, hắn cơ hồ quên mất nàng. Lúc thưởng mai mới nhớ có một Vương phi tồn tại, cũng trong một tháng này hắn không chạm vào nàng, nàng lại mang thai vào thời điểm này.
|
Chương 61: Người đó là ai Thật là mỉa mai, ông trời đang trêu chọc hắn, hắn vẫn cho là, mặc dù nàng và Thiên Mạch ở gần nhau, cũng không thể làm chuyện có lỗi với hắn. Là hắn xem trọng nàng, hay là hắn xem trọng chính mình đây? Phong Mạc Thần trước nay chưa từng thất bại, đôi mắt nhìn Bạch Ly Nhược, đã mờ mịt đầy hàn quang, lạnh tới thấu xương, oán hận vô cùng. Bạch Ly Nhược cuộn tròn ở trên giường, không nói một lời. Nàng cũng không hiểu, vì sao lại là ba tháng, đột nhiên nhớ lại hôm đó Đan Cơ uy nàng nuốt vào viên thuốc, nguyên nhân là đó sao? "Người kia, là Hàn Thiên Mạch phải không?" Phong Mạc Thần lạnh lùng, sương đọng lại ngay phượng mâu, đã mơ hồ có sát ý. Bạch Ly Nhược như cũ không nói một lời, giải thích có tác dụng sao? Sự trầm mặc ấy, khiến tim hắn như bị dao cắt. Hắn lại ngu đến mức muốn giảng hòa với nàng, muốn tự mình sủng ái nàng. "Ngươi không trả lời, cũng không sao, ta sẽ tra ra hết thảy!" Phong Mạc Thần nghiến răng bật ra mấy chữ, đôi mắt phượng lạnh lẽo, tràn ngập sát khí. Trong không gian nồng đậm hàn khí này, Bạch Ly Nhược rúc mình, chậm chạp nhắm mắt lại, mặc kệ Phong Mạc Thần xoải bước rời đi. ———- Hôm sau, thân thể Tiểu Man vẫn còn bệnh, đã bị gọi đi hình đường. Phía trên hình đường, Phong Mạc Thần nghiêng người tựa vào ghế tháp, toát khí thế run người, ánh mắt rét lạnh, một nam tử tuấn mỹ giống như la sát từ địa ngục. "Tiểu Man, bổn vương hỏi ngươi, ba tháng trước, Vương phi phát sinh quan hệ cùng với ai?" Trên mặt Phong Mạc Thần không chút cảm xúc, trong mắt vẫn lạnh lùng như thế. Tiểu Man sợ hãi đến phát run, nhìn bốn vách u ám, treo trên vách tường đủ các loại hình cụ, "bịch" một tiếng quỳ xuống. Ngay sau đó nhớ tới ngày kia mấy tháng trước, chiếc gường trong Lạc Hoa viện xốc xếch, ánh mắt thống khổ của tiểu thư, cùng với câu nói "Bị súc sinh chiếm đoạt, không quan trọng." "Bẩm Vương gia, tiểu thư là bị bắt buộc, đều do Tiểu Man không tốt, không bảo vệ tốt tiểu thư." Thanh âm của Tiểu Man run rẩy, khóc thành tiếng. Phong Mạc Thần ngửa đầu cười, ánh mắt nguy hiểm, lóe lên tia không kiên nhẫn. "Thời gian? Là lúc nào?" Hắn cảm giác được lý trí cuối cùng trong đầu đã biến mất, chỉ còn lại ngọn lửa tức giận chực chờ bùng cháy thiêu đốt tất cả. "Dạ, là khoảng mùa đông, có lẽ đầu tháng chạp, lúc ấy tiểu thư rất tức giận, còn đem tất cả đồ trong nhà vứt ra ngoài." Tiểu Man lệ rơi đầy mặt, bả vai không ngừng run rẩy, nàng và tiểu thư, làm sao có thể sống ở Vương phủ được nữa đây? Phong Mạc Thần gật đầu, rất tốt, nha đầu này cũng biết thức thời, rất thông minh. Hắn phải xử trí nàng cùng tiện chủng trong bụng như thế nào? Hàn Thiên Mạch, ta sẽ băm thây ngươi thành trăm mảnh! Đi khỏi hình đường, sắc mặt Phong Mạc Thần âm u như mây đen giăng đầy, nhìn thấy hắn toàn bộ hạ nhân đều tránh xa, chỉ có Liễu Y Y, cười tươi tiến đến vòng tay hắn. "Thần, nghĩa mẫu để ta gả cho ngươi, ý của ngươi thế nào?" Liễu Y Y len lén quan sát vẻ mặt của Phong Mạc Thần, không ngừng đong đưa với hắn, có ý làm nũng. Phong Mạc Thần giống như băng sơn, ánh mắt khẽ chuyển, ngón tay nâng cằm Liễu Y Y "Gả cho ta, ngươi không hối hận sao?"
|