Khí Phi Khuynh Thành Của Vương Gia
|
|
CHƯƠNG 158: MỘT LÒNG BÁO THÙ Sự việc thật ra rất đơn giản, Hoa Hinh là loại người nào? Sao bà có thể mang giải dược thực sực giao cho hai người lựa chọn? Hoa dược thảo quả thật là hoa dược thảo, chẳng qua là dược thảo đã bị tinh chế qua, giải dược thật sự, đã làm thành viên. Liễu Y Y lựa chọn đúng là thân hoa dược thảo, mặc kệ ả chọn gốc cây nào, Hoa Hinh đều đem thuốc giải thật sự giao cho ả thắng, vĩnh viễn đều là bà. Kế hoạch hỏng là do tay Phong Mạc Thần chảy máu, hoa dược thảo bị tinh chế qua bên trong còn có thành phần thực vật sinh cơ, gặp máu sẽ biến thành kịch độc, ả không phát hiện ra sự tình bên trong, cho Huyền Tần ăn vào kịch độc, sau khi ăn thảo dược, lấy độc trị độc, mẫn đỏ của Huyền Tần tự nhiên biến mất một chút. Nhưng mà tính mạng của Huyền Tần mất đi là do mẫu thân của hắn không thông minh, từ nay về sau, Liễu Y Y tự nhốt mình lại trong cung điện, cả ngày điên khùng, ai cũng không gặp. Mà Phong Mạc Thần, cũng áy náy với ả, chẳng những không so đo chuyện lúc trước, vẫn triệu em gái họ của Liễu Y Y tiến cung chăm sóc ả. Nói như thế nào thì hai người cũng cùng nhau lớn lên, cùng nhau luyện võ, hắn cũng không nghĩ đến, hai người lại thành ra thế này. Bạch Ly Nhược vẫn cực kỳ bình tĩnh, từ sau cái chết của Huyền Diệp, nàng cũng rất ít khi lộ vẻ hỉ nộ. "Thần, việc của Huyền Đại, cám ơn chàng." Bạch Ly Nhược ôm phía sau Phong Mạc Thần, đôi má dán sát lưng hắn. Phong Mạc Thần mỉm cười, hai tay vòng lại trên cánh tay Bạch Ly Nhược "Huyền Đại là con của ta, cần gì phải cảm ơn." Bạch Ly Nhược không nói gì, bởi vì nàng biết, trong lòng hắn cũng không dễ chịu gì. Tuy không thích Liễu Y Y, nhưng Huyền Tần cũng là cốt nhục của hắn. "Thần, sau này, chàng phát hiện ra thiếp làm chuyện xấu, có thể tha thứ cho thiếp hay không?" Bạch Ly Nhược có chút lo lắng bước đến trước mặt Phong Mạc Thần, sâu xa nhìn hắn. "Đừng nói bậy, nàng có thể làm chuyện gì xấu?" Phong Mạc Thần xoa gò má Bạch Ly Nhược, xoay người ôm lấy Huyền Đại. 'Đúng rồi, mấy ngày nay, nàng đừng đến gần cung của Liễu Y Y, ta sợ nàng ta làm nàng bị thương, còn nữa, ta đã để cho Chu Thanh âm thầm bảo vệ nàng, bản thân nàng làm việc cũng cẩn thận một chút, biết không?" Phong Mạc Thần ôm lấy Huyền Đại, tiểu tử kia cũng bắt đầu học nói, phụ hoàng, mẫu hậu, kêu cực kỳ rõ ràng. "Liễu Y Y võ công rất cao hả?" Bạch Ly Nhược có chút kỳ quái. "Cao hay không cũng dư đối phó với nàng." Phong Mạc Thần đang chơi với Huyền Đại, Huyền Đại đang mọc răng, cắn ngón tay Phong Mạc Thần không chịu nhả, kết quả là Phong Mạc Thần la lên một tiếng, nhìn ngón tay của mình đã bị cắn chảy máu. Hắn cắng răng, giơ bàn tay lên, Bạch Ly Nhược hoảng hốt "Chàng làm gì vậy?" "Con cắn ta." Phong Mạc Thần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. "Chàng có phải là cha nó không?" Bạch Ly Nhược liếc hắn một cái, ôm lấy Huyền Đại, dạy dỗ Huyền Đại "Về sau không được cắn người khác, rất là dơ." Phong Mạc Thần chán nản, đây là cách giáo dục gì? Rất là dơ? "Chàng trông Huyền Đại, chiều nay thiếp muốn xuất cung một chuyến." Bạch Ly Nhược đặt Huyền Đại trong lòng Phong Mạc Thần, xoay người thu thập đồ đạc. "Nàng muốn đi đâu?" Phong Mạc Thần nhíu mày. "Chàng quên hôm nay là thất đầu của Huyền Diệp." Bạch Ly Nhược gói lại một chút điểm tâm và hoa quả bình thường Huyền Diệp thích ăn. "Ta đưa nàng đi." Phong Mạc Thần không nghi ngờ gì. "Vậy con phải làm sao? Thiếp lo lắng con một mình ở trong cung." Bạch Ly Nhược gói đồ cột lại, quay đầu nhìn Phong Mạc Thần "Mà chiều nay chàng không có việc gì sao?" Phong Mạc Thần nhíu mi "Có việc gì nói sau, chúng ta mang theo Huyền Đại đi." "Mang theo Huyền Đại." Bạch Ly Nhược thở dài, cảm thấy không được tốt lắm, Huyền Đại còn nhỏ quá, đi đến mộ của Huyền Diệp. "Nàng đi một mình khiến ta lo lắng." Phong Mạc Thần đặt Huyền Đại trên đất, để nó bước đi chập chững. "Không phải còn có Chu Thanh sao?" Bạch Ly Nhược có chút do dự. "Không sao, ta đi với nàng, bất quá, ta ôm Huyền Đại chờ ở bên ngoài hoàng lăng, để cho Chu Thanh đi theo nàng đi vào." Phong Mạc Thần đề nghị nghiêm túc, hiện tại trong lòng hắn không muốn thêm bất kỳ ai rời bỏ hắn đi. Cuối cùng Bạch Ly Nhược gật đầu, buổi chiều mấy người cùng nhau khởi hành, Chu Thanh cũng không âm thầm bảo vệ nữa, hắn đánh xe, trên xe ngựa Bạch Ly Nhược dựa sát vào Phong Mạc Thần, Phong Mạc Thần ôm Huyền Đại, bởi vì bên mình không có người nào đáng tin, cho nên cũng không mang theo bà vú. Tiểu Huyền Đại lần đầu xuất cung rất hưng phấn, ở trên xe ngựa cười khanh khách không ngừng, Bạch Ly Nhược tựa vào bả vai Phong Mạc Thần, thỏa mãn chưa từng có. Bên ngoài hoàng lăng, Phong Mạc Thần xuống xe chờ, Bạch Ly Nhược và Chu Thanh đi vào trong, nàng không cho Chu Thanh đến gần mộ Huyền Diệp, chỉ để cho hắn chờ ở xa. Bởi vì Huyền Diệp được truy phong thân vương, cho nên mộ địa uy nghiêm vô cùng, mộ hắn cùng với mộ Phong Mạc Nhiên và Thượng Quan thái hậu cực kỳ gần, Bạch Ly Nhược ngồi trước mộ, vuốt ve tấm bia đá lạnh lẽo, đốt một chút giấy tiền vàng bạc, dâng tế phẩm. Ngọn lửa cháy trước mộ, nàng cúi đầu xuống thấp, mơ hồ nghe như có tiếng thút thít, tiếng nói trong trẻo của Huyền Diệp "Đại mỹ nhân thẩm thẩm, về sau, con gọi người là mẫu thân có được không?" "Thẩm thẩm, con không đau, thật sự không đau..." "Thẩm thẩm, con không nghịch ngợm, cũng không đem tất giấu dưới gối đệ đệ Huyền Đại nữa..." "Thẩm thẩm, con nhớ phụ hoàng và mẫu hậu, con rất nhớ bọn họ..." Bạch Ly Nhược nước tuôn như mưa, Liễu Y Y, Hoa Hinh, nàng nhớ rõ mối thù này, nàng nhớ rõ Tiểu Huyền Diệp chết như thế nào, món nợ này, nàng sẽ đòi lại từng người từng người một. Cắn chặt môi dưới chảy máu, nếm được mùi máu tanh trong miệng, tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm bia lạnh, nàng kiên định nói "Huyền Diệp, con trên trời có linh thiêng phù hộ Thẩm thẩm báo thù cho con." Móng tay nàng trước bia mộ khắc lên từng chữ, cố gắng như muốn đem thù hận khắc lên từng chữ, mơ hồ có thể thấy được, nàng viết là Phong Huyền Tần, Liễu Y Y, Hoa Hinh, nhìn ba cái tên này, móng tay nàng liền quẹt, đem chữ Phong Huyền Tần gạch đi. Móng tay tách một tiếng gãy ra, nước mắt nàng động lại trên mặt đất, sau đó nàng lạnh lùng đứng dậy, ba cái tên mộ bia bị gió thổi bụi che đi. Bình tĩnh bước đến bên mộ Thượng Quan Viện và Phong Mạc Nhiên, cung kính dập đầu vái lạy mấy cái, gió thổi bay tóc đen trên mặt, nước mặt loang lỗ, đôi mắt sắt lẹm, kiên định chưa từng có. Nàng cô đơn rời khỏi mộ địa, tóc đen theo y phục màu hồng sen bay lượn không ngừng trong gió, thân thể nàng nhỏ bé có chút cô tịch tiêu điều, nhưng đôi mắt lại trấn tĩnh vô cùng.
|
CHƯƠNG 159: CÀNG NGÀY CÀNG XA Mấy ngày sau, tin tức truyền đến, Liễu Y Y vì nhớ con hóa điên, ôm một con rối lúc đến gặp Hoa Thái hậu, bỗng nhiên phát điên ám sát thái hậu, bị thái hậu giết chết. Sự việc theo như cung nữ của Liễu Y Y nói, từ khi Huyền Tần chết, Liễu Y Y cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, ban đêm nghe có tiếng trẻ sơ sinh khóc nỉ non trong kinh thành. Có một đêm, có một bóng đen bay vào cung, đưa con rối cho Liễu Y Y, nói là chỉ cần ôm bảy ngày không rời, Huyền Tần có thể sống lại. Đương nhiên những điều này đều là cung nữ của Liễu Y Y để lộ, cung nữ đương nhiên không tin, vì thế đem chuyện này bẩm báo thái hậu, đúng là thái hậu rất nghi ngờ, phái người tra xét Liễu Y Y, gần như thiêu hủy con rối của Liễu Y Y, từ đó Liễu Y Y liền có khúc mắc với thái hậu. Vào ngày thứ bảy Liễu Y Y ôm con rối đến cầu kiến thái hậu, đột nhiên ngửi được mùi hoa, dẫn đến phát điên, vì thế động thủ giết thái hậu, thái hậu xuất thủ tàn nhẫn, đưa Liễu Y Y vào chỗ chết. Phong Mạc Thần nhìn thi thể của Liễu Y Y có chút hoảng hốt. Một người đang bình thường làm sao có thể tin tưởng lời nói con rối sống lại? Hoa thái hậu bắt trợ thủ đắc lực Chu Thanh bên cạnh Phong Mạc Thần. Nguyên nhân là trước khi Liễu Y Y phát điên, Chu Thanh hạ lên đốt tất cả Tử Yên hoa bên ngoài cung thái hậu. Hoa thái hậu không tin đây là sự trùng hợp, bởi vì bên trong con rối của Liễu Y Y có giấu thất tuyệt độc, thất tuyệt độc gồm bảy mùi hoa khác nhau, nặng thì mất mạng ngay tại chổ, nhẹ thì khiến người luyện võ phát điên. Nhưng Chu Thanh một mực nói là trùng hợp, bởi vì hoa Tử Yên qua mùa thu sẽ héo tàn, trong hoàng cung trước khi loại hoa héo úa thì phải đốt cháy tất cả, sau đó trồng lên loại hoa đang nở vào. Liễu Y Y chết trong tay Hoa thái hậu, đây là kết quả xấu nhất đối với bà. Bởi vì Liễu gia vì cái chết của Huyền Tần đã có khúc mắc, hiện tại Liễu Y Y lại chết trong tay thái hậu, người của Liễu Gia, đã không còn trung thành như trước với thái hậu. Bạch Ly Nhược nhìn thi thể của Liễu Y Y, có chút buồn bực, không thể dễ dàng chết như vậy, nàng đến bên cạnh thi thể, muốn đích thân thăm dò, bỗng nhiên Phong Mạc Thần đến, cầm tay lấy tay nàng, thản nhiên nói "Làm cái gì?" Bạch Ly Nhược lắc đầu "Thiếp thấy sự tình không đơn giản như vậy?" Phong Mạc Thần mỉm cười có chút thê lương "Từng người từng người cũng đã chết, tất cả ân oán, cũng nên tan thành mây khói phải không?" Bạch Ly Nhược không thể trả lời, trái lại Hoa thái hậu, trong mắt âm hiểm nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt sắc bén, giống như muốn đốt một lỗ thủng trên người nàng. Chu Thanh bị đánh hai mươi trượng mới được thả về, bởi vì không có chứng cớ, chỉ có thể đánh hắn tội quá phận, nhưng Phong Mạc Thần giống như nhìn thấu toàn bộ sự việc, nhìn hắn hờ hững. Lúc đêm khuya, Phong Mạc Thần đột nhiên sốt cao, hơn nữa trên mặt nổi chi chít mẩn đỏ, Bạch Ly Nhược hoảng sợ thét to, là Mã Tinh độc. Tuyên triệu Thái y, thái y mơ hồ suy đoán, cũng không dám xác định là Mã Tinh độc, tuy bệnh trạng giống như như đúc, nhưng thân thể Phong Mạc Thần không có dấu hiệu trúng độc. "Cuối cùng là có phải Mã Tinh độc hay không?" Bạch Ly Nhược khàn cả giọng. Tại sao có thể như vậy? Mã Tinh độc đã bị hoàng cung cấm hoàn toàn, Phong Mạc Thần làm sao có thể trúng độc? Mà người có thể hạ độc Phong Mạc Thần, trên đời này căn bản không có mấy người. "Cái này..." Thái y rất khó xử "Thuốc giải Mã Tinh độc đã không còn, thái tử Huyền Tần cũng chết vì Mã Tinh độc." "Ngươi im miệng. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết, cuối cùng là có phải Mã Tinh độc hay không?" Bạch Ly Nhược nghiêm giọng, bình tĩnh nhìn thái y. "Tám chín phần." Thái y vuốt râu. "Được, ngươi có thể đi." Bạch Ly Nhược thở phào nhẹ nhõm. Thái y vừa mới quay lưng, Phong Mạc Thần giơ một ngón, thái y ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch đã không thể nhúc nhích. Bạch Ly Nhược cúi xuống xem xét, tiếng nói Phong Mạc Thần lạnh lùng vang lên, "Không cần nhìn, là ta đã điểm tử huyệt của hắn." Bạch Ly Nhược chấn động, sắc mặt nhất thời tái xanh, Phong Mạc Thần bước tới sau lưng nâng nàng dậy, hai mắt sáng quắc, nhìn nàng không chớp. "Chàng không trúng độc?" Bạch Ly Nhược thần thái lạnh nhạt, nắm hai tay, có chút run run. Phong Mạc Thần gật đầu, vẻ mặt thê lương, mang theo nội tâm đau thương. "Vì sao muốn thử dò xét thiếp?" Bạch Ly Nhược tiếng nói khàn khàn, tựa như muốn bật khóc. "Ta suy nghĩ, có một ngày nàng cũng sẽ giết ta hay không?" Phong Mạc Thần nhàn nhạt, tròng mắt đỏ lên đau thương, bất lực nhìn Bạch Ly Nhược. "Phong Mạc Thần." Bạch Ly Nhược nói không ra lời, toàn thân bủn rủn. "Nếu nàng đã dám lấy tính mạng của Huyền Đại đổ đi, Ly Nhược, ta không biết, nàng còn gì không thể bỏ ra." Phong Mạc Thần sắc mặt tái nhợt, mẫn đỏ của bệnh sởi từ từ biến mất, mím môi đau khổ. "Chàng thực sự nghĩ ta như vậy." trong mắt Bạch Ly Nhược đầy nước, không tin nhìn Phong Mạc Thần. "Ban đầu, ta cũng không có hoài nghi nàng, nhưng cái chết của Huyền Tần quá trùng hợp. Liễu Y Y không ngu xuẩn để cho chính con mình uống trường thọ trà có độc, là nàng đúng không? Là nàng đã nhúng tay vào, nói như vậy, nàng đã biết trong trà có độc từ lâu, nhưng nàng lại trơ mắt nhìn Huyền Đại uống hết, Ly Nhược, lòng dạ nàng rốt cuộc là dạng gì, nhìn Huyền Đại uống hết trà độc?" Phong Mạc Thần nói rõ ràng từng chữ, tuy là nói khe khẽ, nhưng lại như búa tạ đập vào tim Bạch Ly Nhược. Bạch Ly Nhược cố nén nước mắt, ngẩng đầu nói "Không sai, là thiếp, Liễu Y Y vốn đã lau giải dược trên chén của Huyền Tần, là thiếp, thiếp lại thả muối ăn vào chén trà, muối ăn gặp phải Hoa dược thảo sẽ biến thành độc dược mãn tính, cho dù nàng giải được Mã Tinh độc, còn một loại độc khác, nàng đương nhiên không giải được." "Nhưng nàng lại lấy sinh mạng của Đại Nhi ra đùa." Phong Mạc Thần gầm thét, huyệt thái dương đập kịch liệt, gân xanh nổi lên. "Ta không có." Bạch Ly Nhược thề thốt phủ nhận. "Nàng đương nhiên không có..." Phong Mạc Thần cười lạnh lùi về phía sau, giống như chưa từng quen biết Bạch Ly Nhược "Trong tay nàng căn bản là có Huyết Kỳ Lân, Đại Nhi đương nhiên sẽ không có việc gì." "Chàng cũng dò xét thiếp, trong tay thiếp có Huyết Kỳ Lân hay không đúng không?" Nước mắt của Bạch Ly Nhược đã chảy ra, tròng mắt mở to, lên án nhìn Phong Mạc Thần. "Không sai, là ta dò xét nàng, biết vì sao ta phải giết thái y này không? Bởi vì mẫu hậu hoài nghi nàng, nếu ta thả hắn, ngày mai mẫu hậu sẽ mang chứng cớ qua bắt nàng." Phong Mạc Thần từng bước lui về phía sau, cách Bạch Ly Nhược càng ngày càng xa
|
Chương 160: Ngươi thu tay lại đi "Thần, ta chỉ là, chỉ là..." Bạch Ly Nhược ngồi xổm người xuống, che đi gương mặt mệt mỏi mà khóc. "Ngươi chỉ vì báo thù Huyền Diệp sao?" Phong Mạc Thần thản nhiên, cố ý quay đầu, không nhìn dáng vẻ bất lực của nàng. "Ta không nên làm như sao? Nếu Liễu Y Y không ra tay hại Huyền Đại, ta cũng vậy sẽ không bày ra kế này, huống chi, ta chỉ bỏ muối vào trong trà trường thọ, kẻ hạ độc chính là nàng ta!" Bạch Ly Nhược khóc thành tiếng, bả vai mỏng manh không ngừng run rẩy. Phong Mạc Thần nhắm hai mắt lại, hơi ngẩng đầu, thanh âm lạnh lùng không có chút tình cảm "Vậy Liễu Y Y đâu rồi, Huyền Tần đã chết, nàng ấy chưa đủ đáng thương hay sao? Tại sao ngươi và Chu Thanh lại còn muốn hại nàng?" "Liễu Y Y luyện công bị tẩu hỏa nhập ma, làm cho con Rối sống lạị, không liên can với Chu tướng quân!" Bạch Ly Nhược gắng sức đứng lên, hai mắt rất đỏ, đi tới bên cạnh Phong Mạc Thần, trên má vẫn còn vệt nước mắt chưa khô. "Nàng ấy luyện công đến tẩu hỏa nhập ma?" Phong Mạc Thần đau lòng nhìn Bạch Ly Nhược "Nàng ấy luyện địch âm ma công, là tâm pháp nội công đã thất truyền từ lâu trên trên giang hồ thất, nàng ấy làm sao có được nó? Hơn nữa còn là quyển bí tịch giả?" Phong Mạc Thần hướng về phía Bạch Ly Nhược gầm thét, nhìn chăm chú vào hai tròng mắt của nàng, giống như tóe ra tia lửa, hắn lấy ra một quyển sách nhỏ từ trong ngực, hung hăng quẳng lên trên vách tường bằng đá cẩm thạch, nói từng chữ một, "Quyển bí tịch này, phát hiện ở trên người Liễu Y Y, vốn là võ công bí tịch được cất giấu ở lãnh cung, lại bị sửa chữa trùng hợp là Y Y nhặt được, Ly Nhược, ngươi đã từng sống trong lãnh cung, lại không phát hiện được quyển bí tích này sao?" Bạch Ly Nhược chỉ biết khóc, không thể nói gì cả. Không sai, khoảng thời gian giả là Bạch Thanh loan sống trong lãnh cung, nàng đã biết bí mật của lãnh cung. Bên trong ẩn dấu rất nhiều bí tịch võ công thất truyền trên giang hồ, nhưng nàng không chút hừng thú đối với mấy thứ đó, nên thu dọn toàn bộ để ở một nơi khác trong hoàng cung. Người sửa bí tịch võ công không phải nàng, mà là Chu Thanh, hắn chỉ trung thành với một người đó là Phong Mạc Thần, hiên nay họ ngoại của Mạc Thần tham gia vào chính sự, Thái hậu nắm quyền, hắn muốn giúp Phong Mạc Thần đoạt lại quyền lực. Giết Liễu Y Y không phải trọng yếu, quan trọng là, làm cho Liễu gia phản bội Hoa gia, làm cho Hoa Hinh giác ngộ, cái chết của Huyền Tần gây ra hiềm khích giữa nàng cùng Y Y, dưới sự kích thích đó nếu Liễu Y Y có thể âm mưu ám sát Hoa Hinh, người của Hoa Hinh, tất sẽ không bỏ qua cho Liễu Y Y. Mỗi một bước trong kế hoạch, đều được bọn họ tính toán, chỉ là không ngờ rằng, sẽ bị Phong Mạc Thần phát hiện ra đầu mối. "Thần, ta chỉ là vì tình thế bức bách." Bạch Ly Nhược bất trụ nghẹn ngào, hai mắt rung động, ánh mắt mênh mông. Phong Mạc Thần không nhịn được quay đầu lại, cau mày nói "Ly Nhược, mẫu hậu là mẫu thân của ta, hãy thu tay lại." Bạch Ly Nhược gật đầu, những giọt nước mắt lăn dài rơi trên mặt đất, khuôn mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc. Phong Mạc Thần thở dài một tiếng, dịu dàng lau nước mắt giúp nàng "Ly Nhược, ta vẫn luôn nhớ, cam kết cho ngươi cuộc sống ngươi muốn, Ly Nhược, không nên ép ta, nếu quả thật có ngày đó, ta sẽ lựa chọn, đem mệnh trả lại mẫu hậu!" Bạch Ly Nhược nặng nề gật đầu, Phong Mạc Thần ôm nàng vào lòng, hôn nước mắt trên gò má nàng, hai người ôm nhau ở trước cửa sổ. Xuân đi thu tới, Huyền Đại đã hai tuổi, chính là tuổi nghịch ngợm của hài tử, trải qua chuyện lần trước, Hoa Hinh tổn thương nguyên khí nặng nề, Liễu gia đối nghịch với nàng khắp nơi, nàng vừa xoa dịu Liễu gia, vừa khẩn trương thu phục cốt cán của Liễu gia. Rốt cuộc tại thời điểm mùa đông, Hoa Hinh ra một đạo thánh chỉ, đem tịch thu tài sản giết người phạm tội của Liễu gia, nàng đem ấn ngọc tỷ trao cho Phong Mạc Thần đắp lên, nhưng Phong Mạc Thần quả quyết cự tuyệt. Không lâu sau, thánh chỉ ban ra, trong khoảnh khắc thế lực của Liễu gia sụp đổ, tất cả những người có liên lụy đến Liễu đều bị bỏ tù, nhất thời, người người bàng hoàng, bất an. Liễu gia theo Phong Mạc Thần cùng nhau đoạt lấy chính quyền thế gia, hôm nay lại rơi vào thảm cảnh, không ai dám nhiều lời trước mặt, nhưng ở sau lưng không ngừng chửi mắng Phong Mạc Thần. Cho dù đạo thánh chỉ này là do Hoa Hinh hạ chỉ. Phong Mạc Thần cầm ngự tỷ, nghiêm mặt chạy đến cung điện của Hoa Hinh, thái độ khác thường, Bạch Ly Nhược và Huyền Đại cũng ở đây, Huyền Đại nhìn thấy Phong Mạc Thần vào cửa, lảo đảo đến trước mặt hắn, ngước khuôn mặt mập mạp đáng yêu lên, Phong Mạc Thần đã trút bỏ đi ít nhiều tức giận, hướng phía bà vú nói "Ẵm Huyền Đại ra ngoài!" Bà vú nhận được lệnh, ẵm Huyền Đại rời đi, Phong Mạc Thần cầm Ngự Tỷ đứng trước Hoa Hinh, đập Ngự Tỷ màu vàng lên góc bàn, làm vỡ một mẩu ngọc nhỏ hình tứ phương, quay tròn trên mặt đất, Hoa Hinh lạnh đạm cầm nắp ly trà, không mặn không nhạt nói "Hoàng thượng, đây là ý gì?" "Nếu người đã một mình khống chế tất cả, hoàng đế ta đây còn phải làm gì? Ngự tỷ trả lại cho người, người yêu ai giết ai, ái tướng nhà ai kết tội cả nhà tịch thu tài sản nhà ai mặc người định đoạt!" Phong Mạc Thần tức giận, quét ánh mắt hồ nghi nhìn Bạch Ly Nhược một cái. Bạch Ly Nhược biết hắn đang hoài nghi mình, nhắc váy đi tới bên cạnh Phong Mạc Thần "Thần, mẫu hậu muốn thương lượng với ta, chuyện lập Huyền Đại làm thái tử." "Thái tử cái gì? Sau này Huyền Đại sẽ làm một bách tính bình dân tầm thường, nàng thích người nào hãy lập đó, thời gian chỉ còn ba năm thôi, ba năm đi qua, một nhà ba người chúng ta liền rời nơi này!" Phong Mạc Thần lạnh giọng hét lớn, sau đó xoay người rời khỏi cung điện của Hoa Hinh, nhanh như chưa có chưa từng có chuyện gì. Hoa Hinh nhặt Ngự tỷ trên đất lên, nhẹ nhàng đặt trong tay Bạch Ly Nhược, vỗ tay nàng nói "Ly Nhược, trước kia mẫu hậu coi trọng Liễu Y Y, nhưng hiện tại, mẫu hậu coi trọng ngươi, ngươi bày liên hoàn kế, chân chính không tệ, cực kỳ tuyệt diệu, cực kỳ tuyệt diệu!" Mặt Bạch Ly Nhược có chút biến sắc, tay nhận Ngự Tỷ tay hơi run, giống như sự việc phỏng tay khó có thể giải quyết. Hoa Hinh vẫn mỉm cười như cũ "Ly Nhược, bên cạnh mẫu hậu đã không có cái gì có thể dựa vào rồi, ngươi sẽ không hận mẫu hậu nữa chứ?" Bạch Ly Nhược cầm ngự tỷ khẽ nghiêng người hành lễ "Nô tì không dám!" Hoa Hinh híp mắt, vẫn cười bí ẩn. Phong Mạc Thần nổi giận tiêu sái ra khỏi cung điện của Hoa Hinh, không cẩn thận, đụng ngã một người. Người đó kêu lên một tiếng, thân thể thẳng tắp bay đi theo hướng hồ nước, hắn ổn định thân mình, chỉa mủi chân xuống đất, lướt thân hình, ôm nữ tử vào trong ngực. Nữ tử có sắc mặt tái nhợt, nhưng đôi mắt cực kỳ đẹp, có chút e lệ, nàng che ngực, không hề chớp mắt nhìn Phong Mạc Thần phóng đại gương mặt tuấn tú. Phong Mạc Thần nhìn lại nàng mắt, nhất thời ngẩn ngơ, đôi mắt này giống như bách chuyển thiên hồi trong trí nhớ, hắn khát vọng đã lâu, chờ đợi đã lâu. Nữ tử hốt hoảng rời khỏi lồng ngực Phong Mạc Thần, quỳ xuống hành lễ "Nô tỳ tham kiến hoàng thượng, đụng phải hoàng thượng, tội của nô tỳ đáng chết vạn lần!" "Ngươi tên là gì? Ở cung nào?" trong ngực Phong Mạc Thần vẫn còn múi thơm, sắc mặt dịu xuống, ôn hòa nhìn nữ tử. "Khuê danh của nô tỳ là An Khả Nhi, là tú nữ nhập cung, không có cung điện riêng, hiện nay là người hầu của cung Huyền Đại." Cô gái quỳ trên mặt đất, mắt to linh động không dám ngẩng lên nhìn Phong Mạc Thần.
|
Chương 161: Như chim liền cánh như cây liền cành (H) "Ngươi đứng lên trả lời." Phong Mạc Thần đưa tay cầm tay An Khả Nhi tay, ánh mắt dịu dàng mang theo nụ cười. An Khả Nhi cẩn thận đứng dậy, một ít tóc rơi trên trán che khuất mắt, tay của nàng trong lòng bàn tay ấm áp của Phong Mạc Thần, để không phải, thu hồi cũng không phải. "Ngươi hãy ngẩng đầu lên." Phong Mạc Thần đơn giản ra lệnh. An Khả Nhi ngước mắt, đôi mắt to trắng đen rõ ràng, Phong Mạc Thần khẽ cong môi, buông tay nàng ra nói "Ngươi đi đi, hãy chăm sóc Huyền Đại thật tốt!" An Khả Nhi cúi đầu hành lễ, Phong Mạc Thần lạnh nhạt rời đi, Bạch Ly Nhược cầm Ngự tỷ, đã nhìn thấy toàn bộ sự việc. Trở lại Thần Hòa điện, Phong Mạc Thần nhìn Ngự tỷ trong tay nàng cau mày "Còn cầm cái này về làm gì? Người thích, thì hãy để người dùng!" "Thần, mẫu hậu diệt Liễu gia, không phải không có đạo lý." Bạch Ly Nhược muốn giải thích rõ cho hắn. "Đạo lý? Đạo lý của nàng chính là chặn đường giết người. Ly Nhược, từ khi nào ngươi lại thân cận với người như vậy?" Phong Mạc Thần nói giọng châm biếm nhìn nàng. Bạch Ly Nhược đặt Ngự tỷ xuống, sóng mắt lưu chuyển, giật giật môi, hồi lâu mới nói, "Ngươi hoài nghi ta trộm Ngự Tỷ từ chỗ mẫu hậu sao?" "Nhược nhi, ngươi biết rõ, ta không phải ý này!" Phong Mạc Thần nhíu mày thành một ngọn núi, nhìn chằm chằm Bạch Ly Nhược, tại sao đột nhiên hắn không nhớ nổi dáng vẻ của nàng khi còn ở Thần vương phủ? Bạch Ly Nhược động thân thể, muốn nghiêng đầu nhìn mặt hắn, cuối cùng lại nhịn, "Quan hệ giữa ta và mẫu hậu có chút dung hiệp, ngươi không vui sao?" Phong Mạc Thần tức giận không nói thành lời, xoay người nói "Ta đi xem Đại nhi." Bạch Ly Nhược nhìn bóng lưng hắn, trong lòng ngũ vị hỗn tạp, hắn thật sự muốn đi xem Đại nhi sao? Đến cung điện đối diện Thần Hòa, đúng lúc giáp mặt với An Khả Nhi, nàng chạy theo sau Huyền Đại, Huyền Đại vừa thấy Phong Mạc Thần, liền vọt vào trong ngực hắn, hưng phấn kêu, "Phụ hoàng, phụ hoàng." Phong Mạc Thần nắm chóp mũi Huyền Đại "Hôm nay ngươi lại bướng bỉnh hả ?" Huyền Đại cười "Khanh khách" không ngừng, giãy dụa trong lòng Phong Mạc Thần muốn xuống, Phong Mạc Thần buông hắn, vỗ vào mông chắn "Đi đi, tìm bà vú rửa mặt cho." An Khả Nhi tới thỉnh an, Phong Mạc Thần nói "Ngươi được điều đến cung Đại nhi từ lúc nào? Sao trước kia ta chưa từng nhìn thấy ngươi?" "Hai ngày trước nô tỳ tới đây, bởi vì cô cô chăm sóc điện hạ lúc trước đã bị trục xuất khỏi cung, nô tỳ tới đây thay thế!" An Khả Nhi cẩn thận trả lời. Phong Mạc Thần gật đầu, tú nữ tiến cung, được Thái hậu phong phi phong tần, đều là những người trong nhà có chút bối cảnh, nữ tử trong không có gia cảnh thế này, chỉ có thể được điều đến các trong cung làm tạp dịch. "Đứng lên đi, từ nay ở trước mặt ta, không cần câu nệ!" Phong Mạc Thần nhàn nhạt, trong ánh mắt chính là vẻ thương hại chính hắn cũng không biết. Buổi tối hắn cùng Huyền Đại dùng cơm, trong lúc vô tình cùng An Khả Nhi hàn huyên rất nhiều, nhìn vào mắt nàng, hắn có cảm giác một hắc động tuyệt vọng trong lòng đang từ từ thu nhỏ. Cho đến một ngày sau này, rốt cuộc hắn hiểu rõ, bởi vì An Khả Nhi có đôi mắt tựa như đôi mắt của Bạch Ly Nhược, đặc biệt giống với ánh mắt của Bạch Ly Nhược khi ở Thần vương phủ, ánh mắt của các nàng khiến tim hắn đập rộn lên. Lúc trở về Thần Hòa điện, Bạch Ly Nhược đã ngủ, Phong Mạc Thần nằm bên cạnh nàng, nàng không nhúc nhích, Phong Mạc Thần ôm eo nàng từ sau lưng, đem cả người nàng dán trong ngực, nàng nghe hắn thì thầm "Nhược nhi, ta rất nhớ ngươi." Bạch Ly Nhược nằm im, nghe tiếng thở dài như có như không trong môi hắn bật ra, hồi lâu, cảm thấy người phía sau đã say ngủ, nàng nhẹ nhàng động thân thể, muốn thoát khỏi ngực hắn. Ai ngờ Phong Mạc Thần cũng chưa ngủ, lật người lại, đè nàng dưới thân thể, ánh mắt sáng trong nhìn nàng chằm chằm "Nhược nhi, nếu mẫu hậu không sai sát thủ giết Thượng quan thái hậu, căn bản ngươi sẽ không tha thứ cho ta, đúng không?" Bạch Ly Nhược bị hắn đè lên không cách nào thở dốc, trong đầu suy nghĩ bách chuyển thiên hồi, lông mi thon dài che đi cảm xúc trong mắt, thê lương nói "Thần, lòng mới gặp mà tình đã thắm, nguyện cùng nàng kết duyên như chim liền cánh như cây liền cành." Trong mắt Phong Mạc Thần dâng lên sóng mắt mờ mịt mênh mông, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Bạch Ly Nhược, dịu dàng nói "Nhược nhi, ngươi yêu ta không?" Bạch Ly Nhược ngước mắt, nhìn thẳng vào mắt hắn, khi nhìn thấy vẻ thống khổ trong mắt phượng hẹp dài của hắn xuất hiện rồi biến mất, nàng vừa định trả lời, đã bị hắn ngăn môi lại. Nụ hôn của hắn trước sau bá đạo như một, nghiền mút lấy môi mềm giống như cánh hoa của nàng, hơi thở của nàng ở trong môi hắn hư hao vỡ thành từng mảnh vụn, tay của hắn đã bắt đầu dỡ bỏ những chứng ngại của nàng cùng hắn, cho đến hai người lõa thể gặp nhau, hắn không cho nàng thời gian thích ứng, cũng không trưng cầu ý kiến của nàng như thường ngày, trực tiếp tiến vào thân thể khô khốc của nàng. Nàng đau, cắn chặt môi dưới, khẩn trương co rúc thân thể, mô hôi mỏng rịn ra trên trán hắn, gian nan thẳng tiến, to lớn lại chỉ đi vào một điểm, hắn khó chịu thở dốc "Ly Nhược, thả lỏng một chút." Bạch Ly Nhược tái mét mặt, muốn cuộn mình đứng dậy, kết quả giãy giụa của nàng cơ hồ đem toàn bộ chen vào của hắn ra ngoài, hắn cắn răng một cái, độc ác lần nữa đem toàn bộ vào, Bạch Ly Nhược đánh hắn, lại bị hắn bắt được đôi tay, nhẹ giọng an ủi "Nhược nhi, nhịn một chút, ta cũng rất khó chịu." Bạch Ly Nhược không giãy giụa nữa, hắn chậm rãi động trong cơ thể nàng, nàng khẽ khàng, chậm rãi ghé sát tai hắn nói "Thần, ta đã chịu trăm ngàn vết thương, không thể chịu thêm bất kỳ ly biệt nào nữa, nếu có một ngày ngươi phải rời đi, xin ngươi hãy để lại Huyền Đại cho ta." Phong Mạc Thần hôn lên mặt nàng "Nhược nhi, đời ta không thể tách khỏi ngươi." Đêm xuân cả đêm, thanh phong thổi màn tơ bồng bềnh khua lên, theo giường hẹp lay động một tiếng, trăng tròn trốn trong tầng mây, thẹn với một phòng kiều diễm. Hôm sau, tâm tình Bạch Ly Nhược dần dần tốt lên, bởi vì Bạch Thanh Loan Vân Cảnh Mạch tiến cung, thời điểm Phong Mạc Thần khởi sự, Vân gia đã trợ giúp không ít, sau đó Phong Mạc Thần ghi danh, phong Vương nạp đất, uy phong lẫy lừng. Hai tỷ muội gặp nhau, hiển nhiên không thiếu lời muốn nói, Huyền Đại lanh lợi kêu "Cô cô", chọc Bạch Thanh Loan rất vui, Vân Cảnh Mạch đưa Huyền Đại đi xem quà tặng theo bọn hắn từ Lăng châu mang tới, Bạch Ly Nhược cùng Bạch Thanh Loan uống trà nói chuyện phiếm trong sân. "Ly Nhược, hiện tại Hoa Thái hậu trước mặt giao hảo với ngươi, sau lưng vụng trộm sai người thu tập tội chứng của ngươi, ngươi phải cẩn thận." Bạch Thanh Loan nhìn quanh quan bốn bề, nhỏ tiếng nói. "Nàng làm gì?" Bạch Ly Nhược giả bộ uống trà, thanh tiếng như muỗi kêu. "Nàng phái người đến Bạch gia tra lai lịch của ngươi, đoán chừng đem toàn bộ chuyện trước kia của Bạch gia kéo ra, muốn phế truất ngôi vị hoàng hậu, lần này nàng tự mình xuống tay, ngươi, hãy cẩn trọng." Bạch Thanh Loan uống một ngụm trà.
|
Chương 162: Giương đông kích tây Bạch Ly Nhược đứng dậy, đem trà cầm trong tay đổ vào trong bồn hoa bên cạnh, bùn đất tiếp nhận nước, trở nên ướt át, nàng thản nhiên nói, "Mưu kế của nàng ta, chẳng qua là muốn trừ đi ta, khống chế Huyền Đại, nhưng nàng lại không biết, có một số việc, đã thoát khỏi khống chế của nàng ta." Bạch Thanh Loan gật đầu, cười như không cười nói "Ly Nhược, ngươi ở hoàng cung hơn một năm, thay đổi không ít!" "Không phải thay đổi, chỉ là khơi dậy bản năng của con người!" Bạch Ly Nhược để chung trà xuống, nhẹ nhàng vỗ tay, bởi vì nàng lại một lần nữa nhìn thấy Phong Mạc Thần đi vào Đại Hoa cung, nàng cảm thấy, có chút bẩn. An Khả Nhi là nữ nhi của một thương nhân ở Giang Nam, vì có mấy phần thùy mị, liền được chọn vào cung, nàng ở đây, lần đầu gặp được Phong Mạc Thần, nàng không biết, thế gian sao có thể có một nam tử mê người như thế, cũng không hiểu, hoàng hậu sao lại có phúc phận tốt như vậy, có một nam tử trọng tình trọng nghĩa đối với nàng tình thâm ý trọng như vậy. Trong hậu cung, cung nữ hay tú nữ nào mà không biết, cho dù là nữ tử xinh đẹp đến đâu, hoàng thượng một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn, ánh mắt của hắn, vĩnh viễn chỉ vây quanh hoàng hậu, người ngoài nhìn vào đều biết được ánh mắt kia yêu triền miên say đắm cùng vô tận si mê quấn quýt. Nhưng gần đây hoàng thượng lại thay đổi, thích tới Đại Hoa cung, có đôi khi Huyền Đại không có ở đây, hắn cũng sẽ một mình tới nơi này uống một chén trà, sau đó nói chuyện phiếm vài câu với An Khả Nhi, nhìn nàng làm xong việc, sau đó sẽ trở lại Thần Hòa điện. Bởi vì buổi tối có yến tiệc đón tiếp Bạch Thanh Loan cùng Vân Cảnh Mạch, Phong Mạc Thần ngồi một lát liền đi, thời điểm hắn ra khỏi cửa cung Huyền Đại, vừa vặn gặp được Bạch Ly Nhược cùng Bạch Thanh Loan từ Thần Hòa điện đi ra, hai người thấy hắn và An Khả Nhi phía sau hắn, cũng trầm mặc không nói. Phong Mạc Thần quay đầu nói "Khả Khả, ngươi trở về làm việc đi, không cần tiễn ta." "Hoàng thượng, buổi tối người sẽ qua đây nhìn tiểu hoàng tử chứ?" An Khả Nhi nháy mắt, ngây thơ hỏi. "Tối qua ta đã tới." Phong Mạc Thần nói xong cũng cất bước đi tới. An Khả thật có chút thất vọng đứng ngay cửa, Phong Mạc Thần cảm thấy có chút không đúng, trước kia An Khả Nhi sẽ không hỏi như thế, xoay người lại nói "Ngươi có chuyện gì sao?" "Hôm nay là sinh nhật của nô tỳ, nô tỳ muốn mời hoàng thượng uống rượu." Trong mắt An Khả Nhi lần nữa dấy lên hi vọng, ánh mắt tinh ranh, không ngừng chớp động. Phong Mạc Thần khẽ mỉm cười, gật đầu nói "Được, tối nay ta sẽ tới, ngươi muốn lễ vật gì, tự mình nói cho Kính Sự phòng, ta sẽ phân phó." An Khả Nhi hưng phấn nghiêng người đáp lễ "Đa tạ hoàng thượng." Nhìn nàng lộ ra nụ cười lúm đồng tiền rực rỡ, Phong Mạc Thần có chút chán nản, đã bao lâu, Ly Nhược không còn cười với hắn? Tại yến tiệc, ăn uống linh đình, Phong Mạc Thần cùng Vân Cảnh Mạch cũng coi như là bằng hữu cũ, hai người đối với nhau đều có đại ân, liên tiếp mấy cốc rượu, trên mặt đều có chút say, Bạch Thanh Loan cúi đầu nhìn về phía Bạch Ly Nhược nói "Cung nữ kia, thật to gan, cư nhiên ở trước mặt ngươi câu dẫn Phong Mạc Thần." "Sợ rằng, chỉ là kế." Bạch Ly Nhược rót một ly rượu cho mình, đụng cốc của Bạch Thanh Loan một cái, uống một hơi cạn sạch. "Mỹ Nhân Kế?" Bạch Thanh Loan mỉm cười, cũng uống hết một cốc rượu mạnh. "Không, là kế giương đông kích tây." Bạch Ly Nhược cầm lên bầu rượu bạc khắc hoa tinh khiết, đổ đầy cốc của Bạch Thanh Loan. "Ngươi không giữ hắn lại?" Bạch Thanh Loan nhíu mày. "Không muốn giữ, không nguyện giữ, cũng không thể giữ." Bạch Ly Nhược lần nữa uống một cốc rượu, trong miệng tràn đầy mùi rượu thơm tinh khiết, đầu lưỡi có chút chua xót, đến tột cùng là mùi vị gì, nàng cũng không rõ lắm. Ban đêm, Phong Mạc Thần thay đổi y phục đi Đại Hoa cung, hắn không có giấu giếm Bạch Ly Nhược, rất thản nhiên nói cho nàng biết "Tối nay là sinh nhật của một cung nữ, ta đã đáp ứng đến nơi hẹn." Bạch Ly Nhược lạnh nhạt "Trễ như vậy vẫn muốn đi, không sợ ta ghen sao?" Phong Mạc Thần quay đầu lại nâng gò má của Bạch Ly Nhược lên, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào nàng "Nàng một mực lập kế đến hôm nay, ta nếu không đi, không phải sẽ khiến nàng thất vọng sao?" Bạch Ly Nhược ngước mắt, mắt đẹp mê ly, nhẹ nhàng đẩy tay của Phong Mạc Thần ra nói "Ta sao lại muốn lập kế khiến trượng phu của mình đi bồi sinh nhật của nữ nhân khác?" Phong Mạc Thần có chút tức giận, một phát bắt được cổ tay của nàng "Nhược nhi, nói cho ta biết, nàng rốt cuộc phải đi đến bước kia mới bằng lòng thu tay lại sao?" Bạch Ly Nhược hơi ngẩn ra, có lẽ đã uống khá nhiều rượu, hung hăng thu hồi tay của mình, cả giận nói "Ta phải đi đến bước kia mới bằng lòng thu tay lại? Tại sao ngươi không đi hỏi mẫu hậu phải đi đến bước kia mới bằng lòng thu tay lại? Ta làm gì sao? Ta vẫn luôn bị động, vẫn luôn ở trong kế hoạch của nàng." "Ly Nhược!" Phong Mạc Thần tức giận, nhưng lại buông nàng ra thản nhiên nói "Thôi, nàng uống say rồi, nghỉ ngơi sớm một chút, ta đi một chút sẽ quay lại." Bạch Ly Nhược ngồi xuống, trong mắt rưng rưng "Phong Mạc Thần, không bao giờ được có Liễu Y Y thứ hai!" Nàng nhàn nhạt, hạ tối hậu thư, Phong Mạc Thần thở dài, cúi đầu nói "Nói cho cùng, nàng vẫn không tin ta!" Hồi lâu không có tiếng động ở sau lưng, Phong Mạc Thần xoay mặt nhìn Bạch Ly Nhược, lệ rơi đầy mặt, hắn xoay người đi tới bên cạnh nàng, hôn gương mặt của nàng nói "Ngủ đi, chờ nàng ngủ thiếp đi, ta lại đi." "Không cần, ngươi tối nay, không cần trở lại ngủ." Bạch Ly Nhược nhàn nhạt, trên mặt nõn nà, bị nước mắt phản chiếu một tia sang kiên nghị. Phong Mạc Thần cúi đầu, sắc mặt khó coi đứng lên "Ta đi, hi vọng nàng sẽ không hối hận!" Thời điểm đến cung Huyền Đại, Phong Mạc Thần nhìn thấy ánh nến mông lung, cùng với An Khả Nhi nằm uể oải ở trên bàn ăn, hắn mỉm cười đến gần, đi nhìn Huyền Đại đang ngủ say trước, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của hắn hôn vài cái sau đó mới đến bên cạnh bàn ăn. Nếu như An Khả Nhi nhìn thấy hắn cưng chiều hôn Huyền Đại, giúp Huyền Đại đắp chăn, có lẽ cũng sẽ không yêu cầu cái gì xa vời, nhưng nàng không nhìn thấy, lúc vừa tỉnh lại đã thấy ánh mắt dịu dàng của Phong Mạc Thần cùng khóe môi cong lên. "Hoàng thượng." An Khả Nhi đứng lên, hành lễ, một thân y phục màu hồng, xinh đẹp như một đóa hoa tươi, khoác sa y sương mù, hơi thở thiếu nữ, ở trên gò má của nàng lộ ra màu hồng nhạt giống như y phục đang mặc. Phong Mạc Thần ngồi xuống "Ừ, y phục mới, rất đẹp mắt." "Tạ hoàng thượng, hoàng thượng, ngài nếm thử một chút, đây là thức ăn ở quê nô tỳ, còn có Hoa Điêu*, rất nổi danh ở địa phương nô tỳ." An Khả Nhi ngồi xuống, giúp Phong Mạc Thần rót một ly rượu. *Hoa Điêu: một loại rượu quý Phong Mạc Thần gật đầu, uống một hơi cạn sạch, An Khả Nhi cũng giúp Phong Mạc Thần gắp thức ăn, líu ríu như một con chim sẻ nhỏ ở đầu mùa xuân, rất nhanh, hắn đã ngà ngà say, toàn thân nóng hừng hực. An Khả Nhi cười như hoa, đầu ngón tay Phong Mạc Thần bắn ra, nến trong cung lập tức tắt, trong bóng đêm đen nhánh, hai cỗ thân thể trần truồng quấn quít nhau, xích lỏa, trắng trợn kết hợp. Trong đêm tối, có người thờ ơ lạnh nhạt, có người uống trà với trăng, Chu Thanh chiều theo Khả Khả trên giường bò dậy, điểm huyệt đạo của An Khả Nhi, cung kính nói "Gia, người trúng mị độc? Vì sao không trở về Thần Hòa điện mà ngủ?" Lời của hắn cực kỳ nhẹ nhàng, ngay trước mặt Phong Mạc Thần biểu diễn một xuân cung sống, sắc mặt vẫn còn có chút ngượng ngùng. Phong Mạc Thần uống một ly lại một ly trà lạnh, giọng điệu bất đắc dĩ "Ly Nhược nói ta, tối nay không cần về Thần Hòa điện."
|