Khí Phi Khuynh Thành Của Vương Gia
|
|
Cuốn 4: Tình về nơi nào Chương 253: Hôn lễ của hắn "Là Thần sao? Người ngươi nói, là Thần, đúng không?" Bạch Ly Nhược nhìn Minh Nguyệt, biểu tình vội vàng, trên gương mặt tuyệt mỹ thanh tú, mang theo sự chờ đợi hiển nhiên, nàng rất nhớ hắn, bất giác, đã qua hai tháng, nàng đã hai tháng không thấy hắn, loại tưởng niệm này, sâu tận xương tủy, theo hô hấp ăn sâu vào trái tim nàng. "Không sai, là sư huynh!" Minh Nguyệt mỉm cười, sửa lại lăng mềm trong tay áo, nhạo báng nói, "Hiện tại, còn muốn nói không đi không?" Bạch Ly Nhược có chút phiền muộn đứng một chỗ, gặp mặt thì thế nào? Nàng lấy gì đi gặp hắn? Nhưng nàng thật sự rất nhớ hắn, kể từ nàng bị Tử Y đánh rớt xuống vách đá, mắt nàng bị mù, liền không tận mắt thấy qua hắn, nàng biết, hắn gầy đi, nhưng không biết hình dáng hắn đến tột cùng biến thành dạng gì, từng trong lòng tính toán miêu tả bộ dáng của hắn, hiện tại, nàng thật sự có thể gặp lại hắn sao? "Ta chỉ cần, ở trong bóng tối lén nhìn hắn một cái. . . . . ." Bạch Ly Nhược giống như muốn thuyết phục mình, hướng về phía Minh Nguyệt nói. "Được, tùy ngươi, chỉ cần ngươi không làm chuyện gì quá giới hạn trong hôn lễ, nếu không thôn dân này là rất dã man, đến lúc đó ai cũng không cứu được ngươi!" Minh Nguyệt gật đầu, thận trọng cảnh cáo. Bạch Ly Nhược cụp mắt, nàng bây giờ, không thể yêu, làm sao có thể còn làm ra chuyện gì đây? Minh Nguyệt mang theo Bạch Ly Nhược, chậm rãi đi tới trúc uyển, dọc đường đi, nhìn thấy không ít thôn dân dương dương hỉ khí, rất nhiều thôn dân mang quà tặng đi tới trúc uyển, những người nơi này mặc rất ít, chỉ có chút da thú cùng quần dài, hơn nữa dáng vẻ thô thô tráng tráng, Bạch Ly Nhược ở trong đám người, có vẻ cực kỳ dễ coi. Không ít người quay đầu lại nhìn nàng, nàng chậm chạp hướng trúc uyển đi tới, áo trắng kéo đất, thân hình mảnh khảnh, dưới ánh mặt trời chói chang phản chiếu ra cái bóng thật dài, không biết bao nhiêu người dùng ánh mắt kỳ quái quan sát nàng, nhưng nàng chỉ sống trong thế giới của bản thân, như khúc gỗ đi về phía trước. Bởi vì Bắc Man cực độ vắng vẻ, dân số ít, cho nên thôn dân sống hòa thuận đoàn kết với nhau, một nhà có chuyện, cơ hồ nhà nhà đều biết, Nhan gia mặc dù tới Bắc Man không lâu, nhưng đã mang đến nhiều điều tốt đẹp đến, cho nên thôn dân đối với Nhan Hán Tam hết sức tôn kính, hôn lễ này cũng được làm cực kỳ náo nhiệt. Nhan Hán Tam đứng ở sân chiêu đãi khách trong hôn lễ, tiếng cười sảng lãng vang dội , vốn cũng không nhiều râu nhưng cũng vẫn vuốt, cho đến khi hắn nhìn thấy Minh Nguyệt cùng Bạch Ly Nhược đến, thì sững sờ một phen. Minh Nguyệt trước đây hay một thân áo trắng nay đổi áo có màu tàn thuốc, đưa cho Nhan Hán Tam một miếng dạ minh châu làm quà tặng, mà Bạch Ly Nhược, một thân thuần trắng, mặt tái nhợt không chút thay đổi, chỉ là luôn tìm kiếm bóng dáng của Phong Mạc Thần trong đám người nhốn nháo. Minh Nguyệt đặt dạ minh châu vào trong tay Nhan Hán Tam, biết hắn kinh ngạc, hướng về phía hắn mỉm cười nói, "Đây là thê tử sắp cưới của ta, bởi vì rời gia hương, nên mới có biểu tình thâm tình bi thương như vậy, cho nên người ngàn vạn lần đừng để ý!" Nhan Hán Tam gật đầu, trong lòng tự nhủ, nữ tử này thật kỳ quái, tham dự hôn lễ người ta mà nàng một thân thuần trắng, hơn nữa không có lễ phép tìm tới kiếm lui ở trong đám người, Minh Nguyệt là đồ đệ ưu tú của hắn, luôn khiêm tốn, tại sao có thể có loại thê tử sắp cưới như thế? Ấn tượng trong lòng đối với Bạch Ly Nhược giảm bớt rất nhiều, do nể mặt mũi Minh Nguyệt mới không biến sắc. Bạch Ly Nhược chậm rãi tìm kiếm ở trong đám người, nàng nhìn mãi vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc kia, Phong Mạc Thần thật sữ sẽ đến hôn lễ này sao? Hắn ở Bắc Man sao? Trong lòng có vô số nghi vấn. Khi ánh mắt rơi trên người Phong Mạc Thần, biểu tình liền ngây ngốc, hắn ngọc thụ lâm phong, mặc hỉ bào đỏ chót của tân lang, phụ trợ cho làn da hắn, hắn gầy đi rất nhiều, thân hình cao ngất, trang phục tân l ang vừa vạn, còn đi giày da huơu, trong hiện trường hôn lễ huyên náo, hắn hấp dẫn ánh nhìn của mọi người. Chỉ thấy tóc nhuộm đen của hắn đã được búi lại trên đầu, một ít còn lại rũ xuống sau gáy, chợt vài sợi tóc rũ xuống trước ngực ở dưới gió nhẹ nhẹ nhàng phất động. Cặp mày kiếm như được vẽ tỉ mỉ, dần dần biến mất vào tóc mai. Lông mi nồng đậm cuốn cong lên ở dưới mí mắt cụp vểnh, cùng cặp mắt phượng hẹp dài tuyệt mĩ, càng tôn thêm dáng vẻ trời sinh của hắn, con ngươi xoay vòng bên trong, có thể cuốn hút hấp dẫn tâm hồn của bất kỳ nữ nhân nào trên thế gian. Sống mũi thẳng tắp cương nghị, môi mỏng với đường cong đẹp đẽ, mỗi cái biến chuyển, mỗi đường cong, đều hoàn mỹ không thể bắt bẻ. Nam tử có dung nhan như vậy, đã là may mắn lắm rồi, huống chi, hắn còn có quyền thế chí cao khắp thiên hạ, tim Bạch Ly Nhược đau đớn, bàn tay nhỏ bé của nắm chặt thành quyền, thật chặt đặt trên ngực, hắn muốn cưới nữ nhân khác rồi sao? Nhất định là hắn đã biết, chuyện xảy ra giữa nàng cùng Minh Nguyệt, cho nên, hắn không cần nàng. . . . . Sắc mặt Bạch Ly Nhược tái nhợt, nhưng vẫn bình tĩnh đứng trong đám người, giống như một tượng gỗ, nhìn tư thái ung dung ứng phó khách của hắn, nhất định, hắn đang rất hạnh phúc, bởi vì nàng nghe qua giọng nói của Nhan Tiểu Ngọc, đó là một giọng nói ngọt ngào, nàng ấy nhất định có thể, bồi được hắn. Phong Mạc Thần đứng ngưỡng cửa, nghênh đón tất cả tân khách, hắn không ngừng ôm quyền thở dài, tiếp nhận lời chúc phúc, thời gian bái đường cũng sắp đến, bái đường xong, Nhan Hán Tam sẽ giúp hắn khu trừ kỳ độc trên người, hắn sẽ có biện pháp xông phá vong xuyên. Hắn không quan tâm còn có thể sống bao lâu, cũng quan tâm hắn còn thiếu thiên hạ này cái gì, hắn chỉ quan tâm, đến tột cùng hắn đã quên mất điều gì, không phải là, hắn đã phụ một nữ nhân một thân áo trắng chứ. . . . . "Chưa từng gặp qua một tân lang đẹp mắt như vậy . . . . ." "Đúng vậy a, cùng tiểu Ngọc thật vô cùng xứng đôi, nghe nói hắn còn biết chữ. . . . . ." "Hơn nữa hắn còn biết võ công, ta tận mắt nhìn thấy, hắn và Nhan lão luyện võ. . . . ." "Thật là ông trời tác hợp, Bắc Man chúng ta có một tân lang như vậy, cũng là phúc phận nha. . . . . ." Mọi người nghị luận ầm ĩ, chỉ có Bạch Ly Nhược, sắc mặt trắng bệch như tuyết, nàng không ngờ rằng, khi nàng thấy được ánh sáng lần đầu tiên nhìn lại hắn, lại là hỗn lễ của hắn với người khác, đây là, báo ứng sao? Linh Đang trên cổ tay vang lên tiếng, Bạch Ly Nhược cúi đầu nhìn biệt ly, lời thề ngày nào vẫn còn ở đây, nhưng phu quân đã không còn bên cạnh, nàng thẩn thờ nhìn Linh Đang, tiếng vang thanh thúy làm nàng nhớ về những ngày tháng tốt đẹp trước đây. Phong Mạc Thần cúi đầu nhìn Linh Đang bên hông, gấp rút vang tiếng, mỗi một tiếng vang giống như lòng hắn cũng vang lên, hắn ngẩng đầu, nhìn bốn phía xung quanh, sau đó nhìn thấy một bóng dáng mảnh khảnh đang chậm chạp rời đi, nàng ở trong đám người dễ nhìn như vậy, áo trắng thắng tuyết, thân thủ nhanh nhẹn, giống như tiên tử không nhiễm một hạt bụi. Hắn nóng nảy tiến lên, xuyên qua đám người ngăn ở trước người Bạch Ly Nhược, hô hấp dồn dập nhìn nàng, "Cô nương, trước kia chúng ta đã quen biết đúng không, giữa chúng ta, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?" Hắn nóng nảy xác nhận.
|
CHƯƠNG 254: THẬT XIN LỖI, TA YÊU CHÀNG Mặt Bạch Ly Nhược nhìn hắn không cảm xúc, trong mắt trong veo, có một chút phức tạp lóe lên, nàng bình tĩnh nhìn hắn, tựa hồ muốn nhìn thấu tim hắn, Phong Mạc Thần càng vội vàng thêm "Cô nương, nàng nói cho ta biết, trước kia, chúng ta nhất định có quan hệ gì, đúng không?" "Không có, ngươi nhớ lầm rồi, giữa chúng ta, chưa từng có cái gì." Bạch Ly Nhược nhàn nhạt, vòng qua hắn bắt đầu đi ra ngoài, thì ra là hắn đã quên, quên đã từng thề non hẹn biển, quên đã từng cùng nàng sinh tử tương hứa. Nàng đi về phía trước như một khúc gỗ, không hề có mục định, rốt cuộc nàng đã hiểu mục đích của Minh Nguyệt dẫn nàng đến đây, chính là muốn cho nàng nhìn rõ ràng, hắn rất tốt, thật hạnh phúc, muốn nàng không nên quấy rầy cuộc sống của hắn nữa. Sắc mặt Phong Mạc Thần tái nhợt nhìn bóng lưng Bạch Ly Nhược, một cái tên, đè ở trên môi, hắn muốn kêu, lại sợ đường đột, kết quả giữa bọn họ đã phát sinh chuyện gì? Trên người nàng có gì đó khác lạ, bọn họ rõ ràng là một đôi, nhưng nàng cũng không chịu thừa nhận, hơn nữa sắc mặt của nàng, có sắc mặt như tro tàn, là một sắc mặt tro tàn của người tuyệt vọng. Trái tim Phong Mạc Thần giống như bị lăng trì, hắn đau khổ nhìn Bạch Ly Nhược rời đi, trên người nàng là trang phục màu trắng đơn thuần, trên người hắn là hỉ bào đỏ thẫm, hình thành đối lập rõ ràng, một cái tên vô cùng thân thiết ở trong lòng hắn rung động đến tâm can, nhưng hắn lại quên cái tên đó, quên phải dùng cảm tình gì để gọi ra cái tên đó. Phía sau có người thúc giục hắn, giờ lành đã đến, nên bái đường, hắn do dự xoay người, bị người khác vây lấy, đi đến hỉ đường, tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc, tiếng chiêng trống dội lên vang trời. Nhan Tiểu Ngọc vui vẻ được bà mối dẫn đến, vui cười thành tiếng, hắn không ngừng nhận lời chúc phúc từ mọi người, sắc mặt càng ngày càng khó coi. "Nhất bái thiên địa." người chủ trì cất cao giọng, sắc mặt Phong Mạc Thần càng khó coi hơn, cúi đầu trái với lương tâm. Đầu óc của Bạch Ly Nhược đã không thể suy nghĩ nữa, nàng không biết, nàng chịu ngàn đau khổ để tìm hắn, kết quả là vì cái gì, hơn nữa, nàng không xứng với hắn, trở về khách điếm, dường như tất cả mọi người đều bàn luận về hôn sự này, nàng muốn tránh cũng không được, sắc mặt trắng bệch đi về phòng của mình, nàng nghe tiếng pháo nổ cách đó không xa, cũng dường như thấy được Phong Mạc Thần mỉm cười cùng Nhan Tiểu Ngọc bái đường. "Nhị bái cao đường." Người chủ trì tiếp tục xướng lên, đột nhiên Phong Mạc Thần nhớ tới cái gì, trước kia, hắn đã từng cùng một nữ tử bái đường như vậy, lúc đó hắn tâm cao khí ngạo, giẫm đạp lên tất cả của nàng, hắn không muốn thấy nàng vui vẻ, không muốn thấy nàng mỉm cười, vô sỉ đoạt lấy nàng, nữ tử đó, là Thần vương phi của hắn, nữ tử đó, tên là Bạch Ly Nhược... Trong mắt hắn đã ngấn nước, hôn lễ vẫn tiếp tục, hắn là đứng đó như khúc gỗ, khách mời xung quanh thấy hắn không có cúi đầu, bắt đầu xì xào bàn tán, Nhan Tiểu Ngọc yên lặng lôi kéo góc áo hắn, nhỏ giọng nói "CHỉ là đóng kịch, đóng kịch..." Phong Mạc Thần bắt đầu cúi đầu với Nhan Hán Tam, trong đầu nhớ lại toàn bộ nữ tử lạnh lùng mặc quần áo trắng thuần kia, kết quả là đau lòng thể nào, mới khiến một nữ tử biến thành như vậy? Trong mắt nàng, hắn không thấy hơi thở sinh mệnh, có chăng, chỉ là một mảnh hoang vu, một cuộc sống không có tình yêu. Dường như hắn, cũng trải qua một cuộc sống không có tình yêu, hắn tìm không được người hắn yêu, hắn tận mắt nhìn thấy người mình yêu cùng một nam tử rời đi không chút lưu tình, trái tim đau khổ như bị bóp nát, không sai, nữ tử bạch y vừa nãy đó, là vì thấy hắn thành hôn với Nhan Tiểu Ngọc, cho nên mới có biểu cảm này, nàng yêu hắn, là nàng yêu hắn... Phong Mạc Thần dường như bị ý niệm này điên cuồng lên, trong đầu bắt đầu đau đớn, rất nhiều chuyện dường như muốn phun trào, hắn phải nhớ ra nàng, hắn thật sự sắp nhớ ra nàng, nàng tên là Bạch Ly Nhược, thích ăn đồ ngọt, nàng Bạch Ly Nhược kiên cường như một loại cỏ dại... "Phu thê giao bái..." Bạch Ly Nhược nằm trên giường, mắt vô thần nhìn màn trướng, con ngươi không hề có tiêu cự, không có hỉ nộ ái ố, tim đã không còn cảm giác đau, nếu một người tâm đã thành tro tàn, thì rốt cuộc sẽ không còn thấy đau nữa. Hắn bây giờ đã trở thành trượng phu của người khác rồi. Quên nàng, có lẽ là chuyện tốt, hắn có thể mang theo thê tử của mình đi tiêu dao giang hồ. Nhưng còn nàng làm sao đây? Nàng không có cách nào quên hắn, nước vong xuyên, thật sự có thể quên tình sao? Nàng muốn đến bờ sông của âm phủ, tay cầm một chén nước vong xuyên, nàng cũng muốn hỏi Mạnh Bà, nàng có thể không chuyển thế không, nàng không muốn uống nước vong xuyên, cũng không tưởng tượng được hắn đã quên nàng như vậy, triệt để quên đi. Chẳng biết lúc nào, trong tay Bạch Ly Nhược đã cầm lưỡi dao, lưỡi dao là lấy trong nhuyễn lăng của Minh Nguyệt, vết đao sắc bén, lưỡi kiếm sáng bóng như tuyết lạnh, nàng chưa bao giờ biết, trong tay áo nàng có một lưỡi dao ẩn giấu lâu như vậy, thì ra bén như vậy. Lúc lưỡi dao xẹt qua da thịt nàng, chính tay nàng nhe được tiếng da thịt bị cắt nhỏ nhoi, "ti" một tiếng, nàng mỉm cười nhắm mắt lại. Phong Mạc Thần, kiếp này, không phải là chàng từ bỏ ta, cũng không phải ta từ bỏ chàng, là vận mệnh, từ bỏ chúng ta... Phong Mac Thần, ta chờ chàng ở bên sông vong xuyên, ta sẽ không uống nước vong xuyên, ta không muốn bản thân lại quên chàng... Phong Mạc Thần, nếu thật sự có kiếp sau, chúng ta không cần phải giống như kiếp này, yêu đau khổ như vậy... Phong Mạc Thần, ta đi trước, thật xin lỗi, ta thật sự yêu chàng... Máu ào ạt chảy ra, nàng cảm giác được ánh sáng ấm áp từ từ cách xa nàng, nàng nhắm mắt lại, thấy Phong Mạc Thần mỉm cười với nàng, hắn nói với nàng "Nhược Nhi, chúng ta đời đời kiếp kiếp, đều phải ở bên nhau." Nước mắt, lướt qua gò má, bên hông Linh Đang biệt ly đột nhiên rơi xuống, sắc mặt Phong Mạc Thần tái mét nhìn linh đang rớt xuống mặt đất, một câu chuyện tình yêu, rung động đến tâm can, một cái tên, bách chuyển thiên hồi, mọi người thúc giục "Tân lang, phải phu thê giao bái..." Hắn không nhúc nhích, chỉ đứng ở đó, nhìn Linh Đang trên mặt đất, trong mắt dâng lên huyết khí, mở miệng, một cái tên khắc trong tim trào ra theo máu được phun ra "Nhược Nhi --" Hắn kêu to tê tâm liệt phế, Nhan Tiểu Ngọc kéo khăn voan xuống, nhìn bộ dáng hắn đau khổ, Minh Nguyệt thở dài, hắn lại có thể, phá tan chướng ngại trong suy nghĩ, hắn lại có thể, cả mệnh cũng không cần, suy nghĩ nhớ ra nữ nhân đó.
|
CHƯƠNG 255: TÌNH YÊU DUY NHẤT. Khách mời thấy Phong Mạc Thần hộc máu, toàn bộ đều đứng ồ lên, Nhan Tiểu Ngọc bước đến đỡ Phong Mạc Thần, lo lắng hỏi "Thần, chàng sao vậy?" "Ta nhớ ra rồi, ta có thê tử, ta yêu thê tử của ta." Khóe môi Phong Mạc Thần còn vương tơ máu, ánh sáng trong phượng mâu trước nay chưa từng thấy, hắn rõ ràng xoay người, muốn đi về phía Bạch Ly Nhược biến mất. Nhan Tiểu Ngọc bỏ khăn voan xuống, túm chặt ống tay áo Phong Mạc Thần, trong mắt nàng ngấn lệ không trào ra, có chút nghẹn ngào "Thần, đóng xong kịch này, chàng có thể khu trừ kỳ độc, bây giờ đừng để bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển, được không?" Phong Mạc Thần thong thả tách tay nàng ra, chua xót nói "Tiểu Ngọc, nếu ta tiếp tục hôn lễ này, có thể, sau này ta sẽ không nhìn thấy nàng nữa" Hắn hiểu rõ nàng, bây giờ lại nhớ đến ánh mắt tuyệt vọng của nàng, hắn biết đó là ý nghĩa gì, nghiêm nghị cởi bỏ hỉ bào tân lang đỏ thẫm, hắn hờ hững nhìn Minh Nguyệt một cái, cũng không quay đầu lại, tiêu sái bước đi. Minh Nguyệt đi theo phía sau hắn, không ngừng thở dài, độc tình của hắn, chỉ sợ đã không thể thôi miên hắn nữa, hắn sẽ tự hại chết chính mình. Tân lang bỏ đi, hiện trường hỗn loạn, Nhan Hán Tân tức run lên, mắng Nhan Tiểu Ngọc tan nát. Cầm biệt ly linh đang, thổi bụi trên đó, Phong Mạc Thần tìm được vị trí của Bạch Ly Nhược, trong khách điếm, hắn lại có dự cảm bất hảo, trong tích tắc đẩy cửa ra, mùi máu nồng đậm xộc vào mũi, hắn thấy nữ tử hấp hối trên giường, trái tim cơ hồ ngừng đập. Nhiều máu như vậy, nhiễm ướt váy của nàng, đỏ sẫm như hoa bỉ ngạn ở địa ngục, giống như nàng nằm trên một vườn hoa bỉ ngạn, gầy yếu, tái nhợt, không còn sức sống. Phong Mạc Thần thấy vết thương kinh khủng trên tay nàng, cắt sâu tận xương, còn có lưỡi dao nhuốm máu bên giường, hắn không biết, là đả kích như thế nào, khiến nàng đi đền con đường cùng, hắn nhớ, nàng luôn luôn là một viên ngọc không bao giờ bị vỡ, một loại cỏ dại cho dù có bị thiêu cũng mọc lại. Xông lên trước, ôm nàng vào trong ngực, hắn bưng kín miệng vết thương của nàng, cất nhẹ giọng, thì thầm bên tai nàng "Nhược Nhi, Nhược Nhi, ta đã về, ta đã về." Phong Mạc Thần đã trở lại, Phong Mạc Thần nhớ kỹ Bạch Ly Nhược trong lòng đã trở lại... Hắn ôm nàng gắt gao, điểm huyệt đạo của nàng, giúp nàng cầm máu, nhưng mà hô hấp nàng mỏng manh đến mức hắn không cảm nhận được, Phong mạc Thần chau mày, nhìn Minh Nguyệt bước vào, phượng mâu phát ra tia lạnh. Lúc đẩy hắn xuống vách núi, hắn không trách y, lúc y muốn chia rẻ hắn và Ly Nhược, hắn cũng không trách y, nhưng mà y, lại một tay tác hợp hôn sự của hắn và Nhan Tiểu Ngọc, mục đích, vì để Ly Nhược hết hy vọng, là y bức Ly Nhược cắt cổ tay, là y bức Ly Nhược vào đường cùng. Phong Mạc Thần lạnh lùng nhìn Minh Nguyệt, lạnh giọng nói "Ngươi còn gì giải thích?" Minh Nguyệt cười khổ, lắc đầu, hắn quả thật không có gì giải thích, hắn biết rõ, như vậy có thể hại chết Bạch Ly Nhược, nhưng là hắn đã làm như vậy, hắn cũng không hối hận. "Minh Nguyệt, từ nay về sau, chuyện của ta và Nhược Nhi, không cần ngươi nhúng tay vào, độc của ta cũng không phiền ngươi lo lắng, sống chết của chúng ta, đều không liên quan đến ngươi." Phong Mạc Thần ôm lấy cả người Bạch Ly Nhược đầy máu, xoải bước đi ra ngoài. "Huynh như vậy, sẽ hại chết nàng, huynh buông nàng xuống, ta giúp nàng truyền máu trị thương, từ nay về sau, chuyện giữa các người, ta sẽ không nhúng tay vào chút nào nữa." Minh Nguyệt nhàn nhạt, nói có chút chua xót. Phong Mạc Thần nhìn y có chút không tin, lại cúi đầu nhìn Bạch Ly Nhược không còn sức sống trong lòng, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng y, sau đó buông Bạch Ly Nhược ra. Minh Nguyệt tiến lên, vươn hai ngón tay đặt trên mạch của Bạch Ly Nhược, y hơi nghiêng đầu "Huynh đi ra ngoài trước, giao nàng cho đệ, nửa canh giờ sau sẽ trả lại cho huynh một Bạch Ly Nhược còn sống." Phong Mạc Thần dùng ánh mắt không tin tưởng lúc nãy nhìn hắn, Minh Nguyệt lắc đầu "Nếu huynh không tin ta, đại khái có thể ôm nàng đi tìm đại phu khác, huynh cứ thử xem, ở Bắc Man thôn này không có thể tìm ra người thứ hai có thể cứu sống nàng." Môi Phong Mạc Thầm mím thành một đường thẳng, mày rậm nhíu chặt, nhìn hắn, trầm mặc nữa ngày, thong thả đứng lên "Ta không biết ngươi dùng biện pháp gì, khiến cho Ly Nhược không chịu nhận ta, nhưng Minh Nguyệt, giữa chúng ta, không có người ngoài nào có thể xen vào, cho nên, ngươi buông tay đi." Đột nhiên Minh Nguyệt cười rộ lên, hắn quay đầu có chút điên cuồng, trên gương mặt tuấn tú có một biểu cảm đau khổ không thể giải thích được "Sư huynh, thì ra huynh nghĩ ta như vậy." Hắn nói. Phong Mạc Thần không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn hắn một cái, sau đó xoay người đi ra ngoài. Trong phòng khách, Minh Nguyệt bắt đầu khẩn cấp cứu chữa, Phong Mạc Thần đứng ở bên ngoài, không có nôn nóng, cũng không có lo lắng sầu muộn, hắn chỉ thật bình tĩnh đứng ở đó. Không, phải gọi là, hiện tại hắn đã đi đến bước này, tất cả đều không là gì, nàng có thể sống lại, thì hắn ở cùng nàng, có thể gần nhau một ngày thì thêm một ngày, không thể sống lại, hắn cũng cùng nàng, thiên đường địa ngục cũng theo nàng. Cũng không biết qua bao lâu, tiếng mở cửa phía sau Phong Mạc Thần kinh động, hắn xoay người, dùng ánh mắt hỏi Minh Nguyệt, không nói ra lời, nhưng tất cả hơi thở của hắn cũng đã hỏi ra tất cả. "Nàng không sao, chỉ là mất máu quá nhiều, hiện tại rất yếu, tu dưỡng vài ngày, sẽ khỏe trở lại." Minh Nguyệt lạnh nhạt, cau mày chặt lại, gương mặt ôn hòa có chút tái nhợt, trên trán còn chảy ra chút mồ hôi mỏng, bước chân của y có chút loạng choạng, y bước qua bên người Phong Mạc Thần, trên người thoảng ra mùi máu tươi, Phong Mạc Thần nhíu mày, nhìn hắn có chút kỳ quái. Hắn không nói một lời, đi về phía phòng mình, Phong Mạc Thần nhìn bóng lưng hắn, mím môi không nhiều lời. Minh Nguyệt trở về phòng mình, mệt mỏi ngồi trên giường, bộ dạng suy yếu, giống như sẽ hôn mê ngay sau đó, hắn vén tay áo của mình lên, vết thương trên cổ tay đã ngừng ra máu, tìm thuốc bột trị ngoại thương trong gói đồ, rắc vào miệng vết thương. Bạch Ly Nhược mất máu quá nhiều, nếu không truyền máu cho nàng kịp thời, nàng sẽ chết... Ở trong phòng Bạch Ly Nhược, Phong Mạc Thần nhìn vết thương đã băng bó trên cổ tay nàng, hơi yên lòng, sắc mặt nàng tuy còn tái nhợt, nhưng so với trước đã khá hơn nhiều, hơn nữa trên mặt nàng đã có chút sức sống, hô hấp vững vàng, bộ dáng ngủ say. Hắn nâng tay nàng, đem mu bàn tay nàng kề sát khuôn mặt tuấn tú của mình, hắn không ngừng cọ xát trên làn da trắng mịn của nàng "Ly Nhược, nàng nhanh tỉnh lại, sau khi tỉnh lại, chúng ta sẽ đi Đại Mạc ngắm mặt trời mọc - mặt trời lặn, Ly Nhược, thời gian của chúng ta, thật sự không có nhiều lắm..." Phong Mạc Thần thì thầm bên tai nàng, cánh môi mỏng của hắn đặt lên mu bàn tay trắng mịn của nàng, hắn muốn cảm xúc của hắn truyền vào lòng nàng, hắn muốn nói cho nàng biết, Phong Mạc Thần hắn chưa từng thay đổi, hắn yêu, là thê tử duy nhất của hắn, Bạch Ly Nhược...
|
Cuốn thứ 4. Tình về nơi nào Chương 256. Cùng đi đi Khi Bạch Ly Nhược tỉnh lại, đã là ban đêm, trăng trong như nước, từ cửa sổ chiếu nghiêng xuống, ánh trăng mông lung che bóng Phong Mạc Thần đang ngồi, hắn nắm tay trái của nàng, gương mặt tuấn tú chìm trong bóng tối, không thấy rõ sắc mặt. Lông mi Bạch Ly Nhược khẽ run, chậm rãi mở hai mắt ra, thanh âm từ tính của Phong Mạc Thần vang lên bên tai nàng, "Nhược nhi, sao nàng ngốc như vậy? Sao lại thương tổn tới mình?" Bạch Ly Nhược nhìn gương mặt tuấn mỹ của Phong Mạc Thần, môi mềm run rẩy, "Thần, thiếp chưa chết sao?" Phong Mạc Thần mỉm cười, giơ tay vén tóc cho nàng, con ngươi hắn thâm thúy nhìn ánh mắt trong veo mà mờ mịt của nàng, nhếch môi nói, "Nàng không chết, có ta ở đây, làm sao nàng chết được? Bạch Ly Nhược muốn ngồi dậy, lại một hồi choáng váng, Phong Mạc Thần đỡ nàng, đặt gối mềm sau lưng nàng, sắc mặt nàng trắng bệch như tờ giấy, môi mềm không có chút huyết sắc, chỉ có cặp mắt lấp lánh, sáng chói như lưu ly. Nàng nhích lại gần Phong Mạc Thần, hắn thoải mái lên giường nằm ở bên cạnh nàng, hắn ôm bả vai nàng, để nàng tựa vào trong ngực mình, kéo chăn mỏng đắp lên trên người hai người. "Thần, không phải chàng đang cùng Nhan Tiểu Ngọc thành thân sao?". Bạch Ly Nhược hỏi ra nghi hoặc lớn nhất trong lòng nàng, ánh mắt nhìn cổ tay mình, băng gạc thật dày, nàng chợt cảm thấy đau. "Ta cưới nàng ấy, chỉ là kế tạm thời, định sau khi trừ được kỳ độc, sẽ đi tìm nàng, ai biết nàng. . . . . .". Phong Mạc Thần cười khổ, bàn tay thon dài vuốt ve gương mặt của nàng, xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng sang, để nàng nhìn thẳng vào mắt mình, "Ở hiện trường hôn lễ, tại sao không ngăn cản ta? Tại sao muốn phủ nhận tất cả giữa chúng ta?" Hắn chất vấn khiến lệ rơi đầy mặt nàng, nàng không nói gì, nhưng nước mắt đã lan tràn đầy tròng mắt, nàng biết phải nói sao đây, bây giờ, nàng đã không xứng với hắn, đã không thể nào thuần khiết mà yêu hắn được nữa. Phong Mạc Thần cúi đầu, hôn nước mắt trên gương mặt Bạch Ly Nhược, trong mắt phượng tràn đầy thương tiếc, hắn có chút lo lắng cau mày, nàng yếu ớt như vậy, chịu không được một chút dãi gió dầm mưa, đường đi sau này, bọn họ phải làm sao để đi tiếp? "Nhược nhi, tại sao nàng làm chuyện điên rồ như thế, nếu như ngày hôm qua nàng cứ ra đi như vậy, sau này, nàng bảo ta phải làm sao để đối mặt tất cả? Nàng quên lời thề của chúng ta rồi sao? Nếu như quên nàng, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào tìm lại nàng, sau đó đem nàng cột vào bên cạnh ta, nhưng tại sao nàng muốn buông tha ta?". Phong Mạc Thần buồn bã sợ hãi nhìn nàng, con ngươi bi thương lóe ra ánh sáng, hắn sợ bị nàng buông tha, sinh ly so với tử biệt càng làm cho hắn thống khổ. "Thật xin lỗi". Bạch Ly Nhược không kìm được nghẹn ngào, nàng phải mở miệng thế nào, nàng lựa chọn buông tha, bởi vì, nàng cùng Minh Nguyệt . . . . . Phong Mạc Thần hôn mí mắt nàng, thấp giọng nói, "Ta bất kể nàng lấy cớ gì, tóm lại, ta không nghe, về sau, hai chúng ta, ai cũng không thể vứt bỏ đối phương, càng không thể lấy cái chết để trừng phạt đối phương!" Bạch Ly Nhược nâng cánh tay không bị thương lên, nhẹ nhàng ôm gáy hắn, giọng nói nàng khàn khàn, mang theo tuyệt vọng và sợ hãi đau đớn, "Thần, chúng ta rời khỏi đây, được không?" "Được, chờ sau khi thân thể nàng khá hơn một chút, chúng ta sẽ rời đi". Môi Phong Mạc Thần chạm vào môi của nàng, nhẹ nhàng thăm dò hôn nàng, nàng mềm mại, nàng quật cường, hắn tiếp nhận hết, cho dù nàng tùy hứng, nàng vô lý, hắn cũng nuông chìu tới chết. "Không cần, bây giờ thiếp muốn rời khỏi, thiếp ghét nơi này, thiếp muốn về Tuyết sơn, thiếp muốn ở cùng chàng, sống ở Tuyết Sơn". Bạch Ly Nhược thì thầm trên môi hắn, ánh mắt trong veo hiện lên ánh sáng dịu dàng. "Được, bây giờ chúng ta sẽ rời đi". Phong Mạc Thần mỉm cười gật đầu, hắn cũng không ưa thích chỗ này, mặc dù nơi này có thuốc giải duy nhất cứu sống hắn, nhưng hắn không cần, hắn chỉ muốn, những ngày không sóng gió còn lại được ở cùng nàng, hai người cùng nhau ngắm mặt trời mọc rồi mặt trời lặn, mây cuốn mây tan. Phong Mạc Thần đứng dậy, đi giày đeo tất, lại giúp Bạch Ly Nhược mặc quần áo tử tế, hắn thu thập sơ một chút, để lại một phong thư cho Minh Nguyệt, kéo Bạch Ly Nhược hướng Bắc Mạc thành mà đi. "Thần, kỳ độc cùng tình độc của chàng phải làm sao?". Bạch Ly Nhược nhớ ra chuyện tình quan trọng nhất, dừng chân lại, yếu đuối nhìn Phong Mạc Thần. Phong Mạc Thần dắt nàng, thản nhiên nói, "Hiện tại, võ công của ta đã khôi phục một nửa, có thể ngăn chặn độc tính, còn tình độc, chỉ cần nàng không kích thích ta, sẽ không có vấn đề gì lớn". Bạch Ly Nhược giật mình, nhìn hắn, ánh mắt phức tạp, "Thời điểm chàng đi cùng Nhan Tiểu Ngọc tình độc có phát tác không?". "Không". Phong Mạc Thần trả lời như đinh chém sắt, một tay nâng tay bị thương của Bạch Ly Nhược, một tay giữ bả vai của nàng, trên bả vai của hắn đeo bọc quần áo, dưới ánh trăng, hai người cùng nhau lên đường. "Thần, chúng ta khoan hãy rời khỏi, nói không chừng, Minh Nguyệt sẽ có biện pháp khác cứu chàng". Bạch Ly Nhược thối lui, sao nàng có thể ích kỷ như vậy, không để ý đến an nguy của hắn, để hắn rời khỏi đây cùng nàng? Phong Mạc Thần dừng bước, mỉm cười nhìn nàng, có chút cưng chiều nói, "Chẳng lẽ nàng muốn ta lưu lại tiếp tục cưới Nhan Tiểu Ngọc?" Bạch Ly Nhược lắc đầu, sao nàng có thể để cho hắn cưới nữ nhân khác, nhưng cứ đi như vậy, nàng không cam lòng. Dường như Phong Mạc Thần nhìn thấu tâm tư nàng, giơ tay vuốt ve cánh tay bị thương của nàng, ý vị sâu xa nói, "Nhược nhi, ta thật sự không sao, đã trải qua nhiều như vậy, ta đã không để ý đến sống chết, ta cũng mệt mỏi, chỉ muốn cùng nàng trở lại Tuyết Sơn mấy ngày". Vẻ mặt Bạch Ly Nhược phức tạp, những gì đã trải qua trước kia lại không ngừng hiện lên trong đầu nàng, giống như là đã qua một thế kỷ vậy, cuối cùng nàng cũng quyết định, ngước mắt nhìn hắn, "Thần, chúng ta đi thôi, chúng ta trở lại Tuyết sơn, sẽ không có cái gì có thể tách ra chúng ta ra nữa, cùng lắm thì, cùng chết. . . . . .". Vẻ mặt nàng lãnh đạm, dưới sự nâng đỡ của Phong Mạc Thần, tiếp tục đi về phía trước, Phong Mạc Thần thở dài một tiếng, đúng vậy, suy nghĩ nhiều như vậy có ích lợi gì? Nàng sợ hắn rời đi trước nàng, hắn cũng sợ, hắn rời đi, nàng phải làm sao? Không sao cả, cùng lắm thì cùng chết, cả đời này, bọn họ yêu khổ cực như vậy, hắn không tin, kiếp sau còn nhấp nhô như vậy nữa. Ánh trăng in bóng hai người, bọn họ đi chầm chậm trên đường nhỏ, trong mắt họ, có sự kiên định trước nay chưa từng có, đúng như lời nàng nói, cùng lắm thì, cùng chết. . . . . . Khi Minh Nguyệt tỉnh lại, kinh hãi một đầu mồ hôi lạnh, trên gương mặt tái nhợt của hắn có vẻ kinh hoảng, trước giường có người, hơn nữa, còn là kẻ địch của hắn, hắn cư nhiên ngủ say đến mức, kẻ địch đứng ở trước giường hắn, hắn cũng không biết chút nào. "Minh Nguyệt, ngươi cùng con tiện nhân Bạch Ly Nhược kia lỡ lầm đến mức mang thai, bỡn cợt ta, bây giờ còn tiếp tục mê hoặc Thần nhi, quả nhiên, Huyền Thiên Quả dạy dỗ được một đồ đệ tốt!". Lời nói lạnh lẽo của Tử y vang lên trong đêm tối, vẻ mặt nàng dữ tợn, buồn rười rượi nhìn Minh Nguyệt.
|
Cuốn thứ 4. Tình về nơi nào Chương 257. Khích bác vô sỉ Minh Nguyệt hô hấp có chút khó khăn, trên trán rỉ ra một tầng mồ hôi mỏng, vết thương trên cổ tay vẫn còn, hắn tái mặt nói, "Tục danh của sư phụ há lại để ngươi có thể kêu tùy tiện sao?" Tử y cười lạnh, vừa nhìn bộ dáng này của Minh Nguyệt, cũng biết thân thể hắn suy yếu, giờ phút này động thủ, khẳng định hắn không phải là đối thủ của mình, nghĩ vậy nhưng vẫn án binh bất động, quan sát hắn hồi lâu, thấy hắn không phải cố tình làm như vậy, hơn nữa, vết thương trên cổ tay hắn nghiêm trọng như vậy, sợ là mất máu quá nhiều. Trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, Minh Nguyệt ngồi trên giường, đang chuẩn bị mang giày, bên tai thoáng nghe tiếng gió, hắn khẽ nghiêng đầu, tránh thoát trường kiếm, hai chân nhảy ra sau, người lăn vào bên trong giường, tử y từng bước từng bước ép sát, Minh Nguyệt không còn chỗ để trốn. Dải lụa mềm trong tay áo hắn không có bất cứ tác dụng gì, hơn nữa, hắn mất máu quá nhiều, sau mấy lần giao đấu, bị tử y bắt, trường kiếm lạnh lẽo kề trên cổ Minh Nguyệt, lạnh lẽo nói, "Ngươi cùng Bạch Ly Nhược làm những chuyện xấu hổ kia, ta muốn chính miệng ngươi nói cho Thần nhi, để hắn thấy rõ ràng bộ mặt giả mù sa mưa của Bạch Ly Nhược". Minh Nguyệt cười khổ, dường như không e ngại trường kiếm trong tay tử y, lắc đầu nói, "Sao ngươi phải khổ sở như vậy, bây giờ đã không có bất kỳ chuyện gì có thể chia rẽ bọn họ, Ly Nhược là một nữ tử tốt, sao ngươi phải bức tử nàng hết lần này đến lần khác?". "Ta không quan tâm sống chết của nàng ta, ta chỉ muốn Thần nhi cưới Nhan Tiểu Ngọc, sau đó chữa khỏi kỳ độc trên người rồi hồi cung, chỉ cần từ nay về sau, hắn không động tình, tình độc sẽ không phát tác!". Tử y lạnh lùng, trường kiếm trong tay cứa một đường lên cổ Minh Nguyệt, ứa ra vết máu. Minh Nguyệt lại lắc đầu, "Nếu Ly Nhược chết đi, sư huynh cũng sẽ không cưới Nhan Tiểu Ngọc, hắn sẽ cùng chết với Bạch Ly Nhược, tại sao ngươi không hiểu, nếu ngươi làm vậy, tương đương với việc ngươi gián tiếp giết chết sư huynh!". "Ngươi câm mồm, nếu như Thần nhi thật sự làm như vậy, không bằng để hắn chết ngay bây giờ!" Tử y cắn răng nghiến lợi, uy hiếp Minh Nguyệt đứng lên. Trong rừng cây, Phong Mạc Thần cùng Bạch Ly Nhược dựa sát vào nhau, hai người chậm rãi đi về phía trước, trên mặt tràn đầy hạnh phúc, sắc mặt Bạch Ly Nhược tái nhợt, hơi ngẩng đầu, Phong Mạc Thần cũng có chút suy yếu, tình độc lại phát tác, trên trán hắn xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Bạch Ly Nhược nâng tay không bị thương lên, giơ ống tay áo lau mồ hôi cho hắn, nhẹ nhàng, "Thần, nghỉ ngơi một chút được không?" Phong Mạc Thần mặc nàng lau mồ hôi cho mình, lẳng lặng nhìn nàng, giơ tay gỡ một chiếc lá rụng trên tóc nàng, chậm rãi gật đầu. Hắn ôm nàng ngồi trong rừng rậm, đầu nàng tựa vào lồng ngực hắn, nghe tim hắn đập, bọc quần áo bị nàng ôm vào trong ngực, nàng ngửa đầu nhìn gương mặt tuấn tú của hắn, không nói một lời. "Sao lại nhìn ta như vậy?". Phong Mạc Thần mỉm cười, theo thói quen, giơ tay gạt mấy sợi tóc trên má nàng, trong mắt tràn đầy nụ cười. Bạch Ly Nhược cũng mỉm cười, nàng khẽ nghiêng đầu, có chút nghịch ngợm nháy mắt, "Dáng dấp chàng rất đẹp, giống như mộng vậy". Phong Mạc Thần cười ra tiếng, giơ tay vuốt nhẹ gò má trắng nõn của nàng, "Cảm giác thế nào, có phải mộng không?". Bạch Ly Nhược lắc đầu, "Chàng bóp không đau chút nào, cho nên không biết, cũng không cảm giác được có phải là mộng hay không". Phong Mạc Thần cười càng sâu, cúi đầu nhìn nàng, mị hoặc nói, "Vậy ta bóp nàng bị thương, nàng chịu đựng nha. . . . . .". Bạch Ly Nhược lại lắc đầu, "Chàng không nỡ khiến ta bị thương". Phong Mạc Thần cười, thở dài, buông lỏng tay nắm má nàng, cúi đầu hôn lên trán nàng, "Nhược nhi. . . . . .". Trong rừng rậm, một luồng khí truyền tới, tiếp theo là cây động, tử y cùng Minh Nguyệt rơi xuống trước mặt Phong Mạc Thần và Bạch Ly Nhược, Bạch Ly Nhược ngồi dậy, lúc nhìn thấy tử y cùng Minh Nguyệt, sắc mặt tái nhợt thêm mấy phần. Phong Mạc Thần nắm tay Bạch Ly Nhược đứng lên, hắn phủi lá rụng dính trên y phục của nàng, thần sắc lãnh đạm nhìn tử y, "Mẹ, ta chỉ sống được mấy tháng nữa thôi, mấy tháng cuối này, để dành cho ta cùng Nhược nhi đi, không cần trở lại quấy rầy chúng ta, được không?". Trong lời nói của Phong Mạc Thần mang theo van xin, thần sắc buồn bã, sợ hãi nhìn tử y, tử y cười lạnh, con ngươi sắc bén quét Bạch Ly Nhược một cái, Bạch Ly Nhược cúi đầu, nàng giễu cợt nói, "Khi ngươi vì nữ nhân này không màng sống chết, nữ nhân này đã phản bội ngươi, Thần nhi, tại sao ngươi ngu ngốc vậy, đến tận bây giờ vẫn không nhìn rõ bộ mặt thật của ả?". Lời nói của tử y giống như lưỡi dao sắc bén cắm vào lòng Bạch Ly Nhược, Bạch Ly Nhược rút tay về, cúi đầu nhìn lá rụng trên mặt đất, nước mắt lưu chuyển trong đôi mắt trong veo, môi nàng run nhè nhẹ, nhưng không thể nào nói ra lời. Phong Mạc Thần nhớ lại lời nói của Minh Nguyệt, "Nàng đã là nữ nhân của ta rồi", lúc ấy, hắn cho rằng, vì muốn hắn lùi bước nên Minh Nguyệt mới nói vậy, nhưng bây giờ xem ra.... Nhưng không quan trọng nữa, nếu như một người không để ý đến sống chết, thì còn có thể quan tâm danh nghĩa trinh tiết sao? Gương mặt tuấn tú của hắn rét lạnh, lạnh lùng nói, "Các ngươi đủ rồi, ta không tin bất kỳ điều gì các ngươi nói, các ngươi đi đi, đừng đến quấy rầy chúng ta nữa!" Hắn tự tay kéo Bạch Ly Nhược, lại bị nàng né tránh, mắt nàng tràn lệ, run rẩy nói, "Thần, đó là sự thật, ta cùng Minh Nguyệt. . . . . .". Nàng khóc không thành tiếng, thân thể mảnh mai mềm mại nghẹn ngào run lẩy bẩy, tiếng nói âm lãnh của tử y lại truyền đến, đổ thêm dầu vào lửa, "Ngươi nghe không? Chính nàng cũng thừa nhận, hiện tại cả Quỷ Vực đều biết, nàng dùng thân thể của mình đi trao đổi, cùng sư đệ ngươi trao đổi!". Lời nói thô bỉ của nàng đánh tan chút ý chí cuối cùng của Bạch Ly Nhược, nàng khóc lớn lên, khuất nhục cùng tự ái cơ hồ khiến nàng hỏng mất, nàng vẫn buộc mình phải quên đi, nhưng nàng bỗng phát hiện, không thể quên được, nó giống như ma quỷ quấn lấy nàng, thời khắc nói cho nàng nhớ, nàng cùng Minh Nguyệt đã xảy ra chuyện. Nàng kích động, không ngừng lui về phía sau, trên khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn, lệ rơi đầy mặt, nàng điên cuồng lắc đầu, "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi!". Nàng xoay người điên cuồng chạy đi, Phong Mạc Thần đuổi theo sau nàng, tử y tiến lên, trường kiếm để ngang trước ngực hắn, giận dữ nói, "Nàng đâm đãng như vậy, ngươi vẫn thích sao? Rốt cuộc, ngươi có một chút tự ái nam nhân không?" Phong Mạc Thần yên lặng nhìn tử y, mắt lộ ra ánh sáng lạnh, gương mặt tuấn tú như bị sương tuyết đông lạnh đọng lại, hắn tự tay cầm trường kiếm của tử y, máu từ giữa ngón tay tràn ra, "Hoặc là, bây giờ ngươi giết chết ta, thu hồi sinh mệnh ngươi ban cho ta, hoặc là, đừng xen vào chuyện giữa ta cùng Nhược nhi nữa!"
|