Dã Vương Phi Từ Trên Trời Rơi Xuống
|
|
"Dạ, thuộc hạ xin cáo lui."
Thiên Ưng Thập Nhị Kiệt rời khỏi tẩm cung Ưng Vương, Mạc Kế Nghêu cô độc ngồi ở bên trong tẩm cung to như vậy. Thoáng chốc, hết thảy vắng vẻ lạnh lùng toàn bộ nảy lên trong lòng, chỉ trong bao lâu? Vì sợ thấy cảnh thương tình, từ sau khi Đinh Kiếm Thư rời đi, Mạc Kế từng bước từng bước ít vào lại tẩm cung.
Ở trong trí nhớ của hắn, tất cả đều là một cái nhăn mày nụ cười của ái thê, ở trong tẩm cung này xung quanh đều có thể hiện lên bóng dáng ngày xưa của Đinh Kiếm Thư, thiếu đi nàng, giá trị gì tẩm cung cũng không có.
Hắn cô độc lâu lắm rồi, không dễ dàng gì có thể có được người yêu làm bạn đời, ông trời lại nhẫn tâm mà chia rẽ bọn họ.
Người quá tàn nhẫm! Quá tàn nhẫn a!
"Thư...... Lòng ta yêu Thư a! Đến tột cùng là nàng ở phương nào? Ở phương nào? Tại sao không trở về đến bên cạnh ta?"
Ý thức của Mạc Kế Nghêu dần dần bay xa rồi, có lẽ hắn thật sự mệt mỏi, mệt đến mức hắn không ý thức mà dính vào giường liền muốn ngủ, trước khi ngủ vẫn còn không ngừng nỉ non, từng tiếng một, từng tiếng một mà gọi:
"Thư...... Thư...... Thư của ta a..."
Yếu ớt của hắn lúc này nhìn một cái không sót gì. Có lẽ, ở trong tiềm thức của Mạc Kế Nghêu hi vọng mình đi vào giấc ngủ, như thế mới có thể mơ thấy người trong lòng của hắn!
Là mộng cũng tốt, là tốt rồi an ủi được nổi khổ tương tư của Mạc Kế Nghêu———
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Mạc Kế Nghêu kí gởi hồn cho xích ưng, coi như bay qua thiên sơn vạn thủy, dường như bay vùn vụt qua một khoảng cách thời không vậy, dường như mộng giống như thật, hắn không quản được nhiều như vậy, chỉ chuyên tâm mà tìm kiếm, vào lúc xế chiều hoàng hôn thì mặt trời mọc ở đông sơn thì một ngày lại một ngày, một ngày lại một ngày......
Cuối cùng, hắn nhìn thấy! Cuối cùng hắn tìm được ái thê rồi! Hắn hóa thân làm ưng, hối hả lao vùn vụt, bay về phía bên cạnh người yêu mà......
Nhưng! Bi kịch tái diễn, Thư yêu dấu của hắn bị người ngăn ra đẩy từ chỗ cao rơi xuống, mà hắn lại bỏ lở một bước......
"Không——"
Mạc Kế Nghêu giật mình tỉnh giấc, hắn nhanh chóng thở hổn hển, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chưa bao giờ hắn sợ hãi qua như thế, nhưng, mộng này, dường như nó xảy ra ở trước mắt của hắn giống như một cơn ác mộng thật sự, làm hắn không thở nổi.
"Quá...... Quá chân thực rồi! Chẳng lẻ...... Điều này ám chỉ cái gì sao?" Mạc Kế Nghêu từ từ bình tĩnh tự hỏi.
"...... Là mộng cũng được! Ta tuyệt đối không cho phép có người ở trước mắt của ta đoạt đi yêu nhất của ta!" Mạc Kế Nghêu tự mình thề lập.
"Mà cảnh tượng trong mộng dị thường làm hắn sinh nghi, bản năng của hắn dự đoán được nơi ấy nhất định là theo lời của Đinh Kiếm Thư, nơi đó tên là 'Thế kỷ hai mươi. Đài Loan'. Nhưng, tại sao một nữa cảnh tượng kia giống như Ưng Cốc chứ? Chẳng lẽ......
Có thể sao? Ưng Cốc lại cùng cái nơi gọi là "Thế kỷ hai mươi. Đài Loan" có liên hệ? Nhưng, linh khí của Ưng Cốc vừa sâu nặng lại vừa thiên kỳ bách quái, gần đây có nhiều năng lực kỳ diệu cùng nguồn tài nguyên...... Truyền thuyết cũng được, chuyện hoang đường cũng được!
Trực giác của Mạc Kế Nghêu nói cho hắn biết, thế nào cũng phải không thể không đặt cược đánh cuộc một lần.
Kiếm Thư từng xuất hiện oanh oanh liệt liệt như vậy lại tràn đầy thần bí, ai có thể đảm bảo nàng không xuất hiện một lần như vậy nữa?
Tâm động không bằng hành động . Ở trong lòng hắn lại lần nữa dấy lên hi vọng.
"Truyền Lưu Phong." Mạc Kế Nghêu hướng ra ngoài phía tẩm cung hạ lệnh cho thị vệ. "Dạ."
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Mấy ngày đầu năm của năm, Đinh Kiếm Thư cùng người nhà đi đến chỗ vui chơi hoàng kim cốc; mà nay, tập đoàn Đinh Thị đã là cổ đông lớn nhất của chỗ vui chơi hoàng kim cốc.
Cả nhà bọn họ phân công nhau đi nghỉ ở tạm trong nhà gỗ nhỏ ở chỗ vui chơi hoàng kim cốc, bởi vì bà Đinh cùng Đinh Kiếm Thư ngụ ở cùng một tòa để dễ dàng chăm sóc.
Đinh Kiếm Thư thừa dịp mẹ đến nhà gỗ bên cạnh tìm các anh trai thì du du chuồn đi ra ngoài tản bộ, bởi vì bọn họ luôn luôn đem cô bảo vệ đến quá mức, giờ đây cô lại mang thai đứa nhỏ, người Đinh gia quả thực là gần như hai mươi bốn tiếng đồng hồ mà toàn bộ "Nhìn chòng chọc trạm canh gác" rồi, nhất là mấy ngày gần đây, muốn ra cửa cho khuây khỏa bọn họ cũng không cho đi, nếu không phải qua năm mới, mà Đinh Kiếm Thư lại khăng khăng muốn tới chỗ vui chơi hoàng kim cốc, nếu không lúc này cô vẫn còn buồn bực ở nhà.
Nếu không phải người nhà tất cả đều là xuất từ quan tâm, cô sẽ cho rằng mình bị giam lỏng rồi, cũng không biết người Đinh gia đến tột cùng đang khẩn trương cái gì.
Cho nên, Đinh Kiếm Thư không thoát khỏi người nhà cứ nhìn chòng chọc vào hành động, cô sẽ thần kinh suy nhược.
Dạo bước ở trong rừng rậm rạp, cảm thụ được hơi thở trong lành của thiên nhiên nguyên thủy vây quanh cảm giác, bên tay có thể nghe tiếng chim hót côn trùng kêu vang, còn có tiếng nước chảy xa xa truyền đến lạnh lạnh, hai tháng hạ tuần ở nam Đài Loan vốn là ấm áp, nhưng, dưới bóng râm trong rừng, gió nhẹ thổi qua cũng cảm thấy một chút ớn lạnh.
Thăm lại chốn xưa, tâm tình của Đinh Kiếm Thư lại bình tĩnh ngoài dự đoán, mà suy nghĩ lại mênh mong, cô bước ra từng bước, cảnh chuyến đi tốt nghiệp ngày trước, như một nguồn suối tuôn ra ở trong đầu, và so với hôm nay cảnh vật cũng có như cũ, cảm giác đã không phải là kích động.
Là cái gì ở trong lòng liên tiếp kêu gọi chứ?
Là cái gì thúc đẩy chân cô bước liên tục bước về phía trước chứ?
Cái loại cảm giác này, lung lay mỗi một cái tế bào của Đinh Kiếm Thư, không khỏi mà dẫn dắt cô đắm mình ở—— trong tiếng gọi cổ xưa......
Sau khi trải qua ngoài ý muốn lần đó, một rừng mê cung đã phân chia xây dựng lại một lần nữa, chỗ bên đoạn nhai bỏ thêm cái song sắt, cô nhìn qua, tâm tình lại không phản ứng kích động nhiều lắm, cười nhẹ lại lặng yên rời đi. Sau đó là một tòa nhà gỗ bác vật quán cao hai tầng lầu, Đinh Kiếm Thư cảm giác mình thật giống như đang làm một cuộc tham quan cuối cùng.
"Kiếm Thư! Sao em chạy đến đây rồi? Tất cả mọi người đang tìm em khắp nơi đấy!" Đinh Kiếm Bác quở mắng trong giọng nói vừa nói mang theo lo lắng, anh đi về phía trước ôm lấy bả vai của em gái.
"Hít thở một chút a! Bằng không em sẽ chết ngạt, dù sao các anh cũng đã dẫn em tới nơi này rồi hẳn không còn cấm chân em đi?
Đinh Kiếm Bác thở dài, nếu không phải...... "Được, em muốn có thể đi ra ngoài, nhưng, ít nhất phải tìm người để đi cùng a!"
Em gái bảo bối của anh chính là một dân mù đường a!
"Anh, ngày thường các anh bận rộn công việc, về nhà lại phải chăm sóc em gái như em đây, khó có được qua năm mới, các anh nên tìm bạn gái đi để thư giản một chút, bằng không cẩn thận không lấy được vợ nha!" Đinh Kiếm Thư tinh nghịch nói.
"Đây không cần em quan tâm, em mới là đối tượng mọi người tranh nhau thương yêu." Đinh Kiếm Bác cười cười nói. "Huống chi còn có đứa cháu gái a!"
"Ai nói nhất định là con gái? Em cảm thấy cục cưng là một đứa con trai." Đinh Kiếm Thư không phục nói.
"Con gái mới tốt, đáng yêu hơn nhiều."
"Con trai không có đáng yêu sao? Nói cho anh biết, ông anh, dáng dấp chồng của em còn anh tuấn hơn so với tứ đại thiên vương, sinh con trai nhất định là giống như phụ thân của nó......" Nói xong lời cuối, giọng nói vốn là dí dõm của Đinh Kiếm Thư bất đắt dĩ hóa thành thương cảm, vẻ mặt cũng theo đó ảm đạm xuống.
Phụ thân? Kiếm Thư lại sớm dùng từ cổ vị này xưng hô? Nhớ tới cuộc gặp gỡ kỳ diệu này của em gái vốn là quá mức khó tin, nhưng, lại không thể không tin, ngay cả con cũng có rồi. Đinh Kiếm Bác cảm thán.
"Xem em! Đừng thương tâm nữa, nếu như đã định trước tốt, cho dù ai cũng không cách nào chạy trốn, bất kể cách nhau rất xa, cuối cùng cũng sum họp."
"Đúng a" Đinh Kiếm Thư và anh trai đi ra rừng cây, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẩm dần dần khoác lên đám mây hồng, thấy nó dần dần bị nhuộm đẫm thành màu da cam, ngay tại phía bên kia của bầu trời dường như có một? Con chim bay xẹt qua phía chân trời, bên tai mơ hồ chợt nghe tiếng chim hót, là...... tiếng chim ưng? "Đến tột cùng ông trời đã định trước tôi nên như thế nào chứ? Là mở ra một trò đùa trêu cợt tôi? Hay là thử thách tình yêu chứ? Quá nhiều biến đổi không biết rồi......"
Đinh Kiếm Bác không nói, anh không phản bác được. Vốn là, anh hết lòng tin tưởng con người nhất định thắng thiên, chính mình mới là người điều khiển số mạng và nắm giữ cuộc sống của mình, nhưng, sau khi em gái phát sinh cái chuyện tình vượt thời không này, anh lại không thể không tin tưởng rằng cuộc sống của người khác chính là ông trời sở định bàn quay, thắng và thua tuyệt không phải là định số, cũng tuyệt không phải là xuất từ trong tay mình. Nhưng, kết quả của nó lại không hẳn không phải là một loại vận mệnh khác an bài chứ? Rốt cuộc, con người vẫn là tuần hoàn theo quỹ đạo vận mệnh đi tới, chẳng qua là giải thích bởi việc đời mà khác thôi a!
"Đừng suy nghĩ, đi, đến khu trò chơi đi dạo một chút đi."
"Khu trò chơi?" Đinh Kiếm Thư nhíu mày, nhưng sau đó vẻ mặt lại mong đợi nói: "Anh, chúng ta đi ngồi đu quay một chút có được không? Nghe nói có ba mươi tầng cao nha! Có thể xem toàn cảnh hoàng kim cốc."
"Có gì không thể? Chỉ cần em vui vẻ là tốt rồi." Đinh Kiếm Bác nhéo cái mũi của Đinh Kiếm Thư, cười nói.
"Oa! Thật tốt qua, chúng ta đi mau! Đi mau!" Đinh Kiếm Thư giống như đứa trẻ lôi kéo tay của anh trai, không thể chờ đợi được mà muốn đi khu trò chơi.
"Sắp làm mẹ rồi, còn tính trẻ con như vậy?" Đinh Kiếm Bác trêu chọc nói.
"Ai nói, em mang con trai đi chơi không được sao?"
"Kiếm Thư, anh chàng nhỏ bé kia còn chưa sinh ra mà! Nó làm thế nào biết chơi?"
"Đó là anh không biết, anh trai, mẫu tử của bọn em liền tâm mà!" Đinh Kiếm Thư rất tự hào nói.
Chợt, giọng nói của 7, 8 người vang lên:
"Đúng vậy, toàn bộ trái tim của bọn họ đều ở trên người của cô!"
Hóa ra, ảnh gia đình Đinh gia lại đã đủ cả rồi, bao quanh vây bọc ở Kiếm Thư, liên tiếp quan tâm quá mức mà hỏi đông hỏi tây.
"Sao tất cả đều đến đây? Thật là đúng lúc."
|
"Tại sao đi mà không nói. Muốn đi ngồi đu quay? Không tốt lắm đâu? Nó rất cao a!" Bà Đinh nói.
"Mẹ———"
Lại nữa rồi! Khó tránh khỏi lại là một trận khuyên bảo, không phải là ngồi đu quay một chút thôi sao, điều này cũng lo lắng, nếu không phải Đinh Kiếm Bác ra mặt, thực sự là cô lại bị 'giam cầm' rồi!
"Vậy...... ổn sao? Ngộ nhỡ...... Ngộ nhỡ nữa đường trục trặc, hoặc là sụp đỗ, như thế rất nguy?"
Anh hai nói.
"Anh hai, anh có hơi khoa trương không có cơ sở rồi!" Đinh Kiếm Thư thất vọng nói, cái khác anh trai cô không có, trí tưởng tượng thật vô cùng phong phú.
"Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a!" Anh hai hùng hồn nói.
*Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất*: hiểu nôm na là không sợ việc to tát, chỉ sợ việc không may bất ngờ xảy ra.
"Phi! Phi! Phi! Miệng quạ." Đinh Kiếm Thư giả vờ không vui nói.
"Đúng đúng đúng!" Anh hai chấp nhận nói xin lỗi.
"Được rồi, chúng ta đi mau a! Ngồi cái kia phải xếp hàng rất lâu đấy!" Ông Đinh nói.
Một? Người thì như một '?Tinh củng nguyệt" ôm lấy Đinh Kiếm Thư đi ngồi đu quay.
*Tinh củng nguyệt*: ngôi sao vây quanh mặt trăng.
Lúc Đinh Kiếm Thư cùng người nhà đi ngồi trên đu quay, nó từ từ đi lên cao, tầm nhìn cũng trở nên xa hơn, rộng hơn, bát ngát hơn, ánh tà dương ấm áp kia lau xuống mà bao phủ cả vùng đất, vách núi chỗ vui chơi hoàng kim cốc bởi vì liên quan nhau mà bị ánh tà dương chia thành hai nữa; nữa phần trên là màu vàng xanh ôn nhu, nữa phần dưới là màu xanh thẵm, có lẽ không có gì đặc biệt, thế nhưng—— một mảnh màu sắc tương phản này, thật sự cảm thấy 'rất là đẹp'.
Cuối cùng Đinh Kiếm Thư cũng bình thường trở lại, khó trách từ lúc bắt đầu thăm nơi đây thì lại có một luồng cảm giác nói không nên lời giống như đã từng quen biết, bởi vì——
Cảnh sơn thủy của hoàng kim cốc và Ưng Cốc có quá nhiều chỗ giống hệt nhau!
Tại sao có nhiều trùng hợp như vậy chứ? Thiên nhiên lại ẩn dấu bao nhiêu kỳ diệu khiến người ta kinh ngạc chứ? Lại có bao nhiêu lực lượng huyền bí tồn tại mà không muốn người biết đây?
Mơ màng rất nhiều, Đinh Kiếm Thư vẫn chuyên chú nhìn xuống hoàng kim cốc, chợt kích động mà từ chỗ ngồi đứng lên, nóng lòng muốn mở cánh cửa hòm cáp đi ra ngoài——
Nói giỡn! Đoán chừng theo độ cao này, ít nhất cũng đã có hai mươi tầng lầu cao, càng khỏi phải nói bọn họ còn chưa đến điểm cao nhất chứ!
"Kiếm Thư! Em ở đây làm gì?" Cả nhà cùng tiến lên, chính là kéo Đinh Kiếm Thư tiến hành mở cánh cửa trở về, một so với một vẫn còn khẩn trương.
Mà hòm cáp cũng vì bọn họ chuyển động quá lớn mà lung la lung lay, mọi người sợ tới mức toát ra không ít mồ hôi lạnh, mãi đến hòm dây cáp dần dần ngừng lay động.
"Hù chết mọi người rồi...... Kiếm Thư, em không biết mới vừa như thế rất nguy hiểm?" Đinh Kiếm Bác mở miệng khiển trách em gái.
"Đúng a... Nghịch ngợm muốn nhìn nơi......" Anh hai nói.
"Em gái a! Nhưng mà nhìn thấy cái gì rồi?" Anh tư hỏi.
"Kiếm Thư?"
Mọi người gọi gọi một câu Đinh Kiếm Thư cũng không trả lời, mắt của cô chăm chú mà đuổi theo con chim ngao du bay lượn ở dây cáp ngoài cửa sổ kia?
"A! Kỳ lạ? Đây? Là con ưng nha! Nhìn thấy không? Con chim kia là màu đỏ! Không biết là gây giống hay là đột biến? Thậm chí chim ưng có màu đỏ, khá hay, cũng rất anh tuấn lại tính cách, khó trách em gái kinh ngạc thất thường như vậy." Anh năm tự cho là hài hước nói, ý đồ làm dịu không khí khẩn trương.
Quả thực Đinh Kiếm Thư kinh ngạc đến không tự kiềm chế, trên đời này lại có trùng hợp như vậy sao?
"Ta nghe nói con này? Với hồng ưng cầm đầu ưng? Gần đây tạo thành chấn động khá lớn, lại thay hoàng kim cốc đưa tới một số lượng lớn biển người. Nhìn! Từ nơi này nhìn xuống, tất cả đều là đầu người đông nghẹt, giống như người của một nước nhỏ, không ngờ kế hoạch tuyên truyền của quản lý nơi này thành công như vậy......" Ông Đinh cũng tò mò mà nhìn kia? Bóng dáng ưng ưng bay lượn.
Đinh Kiếm Bác không nói. Nhưng, tổng giám đốc anh đây có thể khẳng định, báo cáo như núi cao cũng không nhắc tới trường hợp này.
Chợt, kia? Con chim ưng với hồng ưng dẫn đầu, chúng nó bay đến gần hòm cáp, chúng nó luẩn quẩn ở phía trước không đi, con hồng ưng lại hành động ý đồ bay vào, khiến đoàn người rất kinh ngạc.
"...... Xích...... Ưng?" Bất tri bất giác, Đinh Kiếm Thư nói ra hai chữ này.
Đúng vậy, cái loại cảm giác này...... Tên kia vĩnh viễn là như vậy tỏ vẻ ba lạp lại thích cùng cô đối đầu. Nhưng, hiện tại, gặp lại xích ưng, cảm thấy cái con hay tỏ vẻ này đúng là mà đáng yêu như thế! "Xích ưng?" Vẻ mặt của toàn bộ người ở Đinh Gia nghi ngờ.
"Đúng, nhất định là xích ưng! Là loài vật cưng của Nghêu." Đinh Kiếm Thư lại duỗi tay muốn mở cánh cửa.
Đinh Kiếm Bác lập tức ngăn lại, nói: "Dừng tay, nguy hiểm a!"
"Không, xích ưng...... Nó có cái gì đó không bình thường...... Dường như rất cuồng loạn hoảng hốt, không thể nào a! Nó luôn luôn cùng Nghêu một bộ dáng tự phụ......"
Anh tư của Đinh gia nghe vậy, cẩn thận mà nhìn ở bên cửa sổ, kêu sợ hãi:
"Không tốt rồi! Chúng ta bị nhốt ở......"
"Cái gì? Có ý gì?" Toàn bộ mọi người kinh ngạc hỏi.
Chợt, cửa hòm cáp bị từ bên ngoài mở ra.
"Có ý gì? Hiện tại cả nhà tập đoàn Đinh Thị mười nhân khẩu đều bị vây ở đỉnh cao nhất của đu quay, mà ba người sát thủ chuyên nghiệp bọn chúng ra tay muốn đưa bọn họ xuống hoàng tuyền."
Ba người đàn ông đeo mắt kính từ hòm cáp khác chia nhau đi vào, mỗi người mang theo hai khẩu súng lục giảm thanh, lạnh lùng nói, đột nhiên bọn họ xuất hiện, thành công mà nắm chắc tình huống ngay tại chỗ.
Bà Đinh Kinh hô một tiếng, muốn kéo con gái cách rất gần ba người bọn họ trở về, há lại đoán chậm một bước, Đinh Kiếm Thư bị đối phương nhanh tay lẹ mắt mà bắt đi trước, ở vào cạnh cửa cực nguy hiểm, mà cánh cửa đang mở ra rộng rãi.
"Thả tôi ra!" Đinh Kiếm Thư giãy giụa hô.
Đối phương vốn là sát thủ chuyên nghiệp, Đinh Kiếm Thư hoàn toàn bị chế trụ động tác giãy giụa là dư thừa.
"Kiếm Thư!" Người Đinh gia khẩn trương mà kêu.
"Thả em gái tôi ra!" Đinh Kiếm Bác quát.
"E rằng không được, hơn nữa toàn bộ các người phải chết, ai kêu các người thu mua thôn tính xí nghiệp Vương Thị?" Hóa ra là như vậy a! "Thương trường như chiến trường, không oán người được! Vương đổng có phần quá tiểu nhân rồi!" Đinh Kiếm Bác tức giận nói.
"Dài dòng!"
Lúc ba tên sát thủ chuẩn bị nhắm vào bắn chết người của Đinh gia, kia? Chim ưng lại xông tới, phát động người ưng đại chiến, khung cảnh là một mảnh rất hỗn loạn, đội ngũ hai bên thêm kẻ thứ ba—— Lão ưng—— vung tay, hóa ra tất cả Đinh gia đều là người luyện võ, ngay cả bà Đinh điềm đạm cũng có chút tài năng a! Trước đó án binh bất động, là vì Đinh Kiếm Thứ ở trong tay đối phương, sau đó? Chim ưng trợ giúp, bọn họ mới có thể phản kích.
Nhưng, sát thủ cũng không phải là giang hồ nổi danh, bản lĩnh tất nhiên là rất cao, muốn xử bọn họ cũng không phải chuyện dễ, huống chi bọn họ lại có súng a!
Ngay lúc 'người đẩy ta chen' dưới tình huống hỗn loạn, Đinh Kiếm Thư không cẩn thận, cả người lui về phía sau về phía cửa hòm cáp......
"A —— cha, mẹ —— anh ——"
"Kiếm Thư!"
Người Đinh gia trơ mắt nhìn Đinh Kiếm Thư từ ba mươi tầng lầu cao nơi này rơi xuống, bà Đinh chịu không nổi kích động mà té xỉu ngay tại chỗ. "Mẹ! Mẹ!"
Mọi người vừa vội vàng chăm coi bà Đinh đã bất tỉnh, một mặt lại vừa chân tay luống cuống mà chú ý Đinh Kiếm Thư.
Mà sát thủ thấy tình huống bất lợi, liền nhún người nhảy ra ngoài, bọn họ chính là có chuẩn bị mà đến, vác dù trên lưng nhảy xuống
Nhưng, bọn sát thủ vừa nhảy ra hòm cáp liền gặp kia? Chim ưng tập kích, e rằng lành ít dữ nhiều......
Người Đinh gia đang đau buồn tuyệt vọng mà liên tiếp gào thét, bọn họ tận mắt thấy một màn huyền thoại kia......
Là ảo giác sao? Đinh Kiếm Thư đang liên tục sa xuống ở giữa không trung tại thời điểm đó bọn họ từ trên cao nhìn xuống, không phải là thiết bị chơi trò chơi mới mẻ độc đáo của chỗ vui chơi hoàng kim cốc; mà là một cảnh sơn minh thủy tú, tồn tại ở khu vực hoàng thành thời cổ mới có.
Nào có cái gì 'hiện đại' gì đó tồn tại? Quan trọng là, bọn họ nhìn thấy ——
Con xích ưng kia bay về phía Đinh Kiếm Thư rơi xuống, giống như một loại pháp thuật thần tiên, ở trong nháy mắt biến thành một người đàn ông anh dũng rất cao, vững vàng chân thực thật sự tiếp được cô ấy! Hình ảnh người đàn ông kia giống như là giữa không trung xuất hiện, anh ta xuất hiện cùng một lúc với xích ưng nhưng kèm theo một con bạch ưng từ một phương hướng khác xuất hiện, đang cùng với người đàn ông kia ôm Đinh Kiếm Thư từ từ chạm đất......
A? Không đúng nha! Bên ngoài là cảnh cổ đại? Vậy...... Cả nhà Đinh gia ngồi là vật gì? Cổ đại cũng không có trò chơi 'đu quay' này a!
Mọi người hồi thần, nhìn lẫn nhau, nhìn nhìn lại bốn phía.
Đúng vậy a! Cả nhà bọn họ ngoại trừ Đinh Kiếm Thư ra, toàn bộ còn ở trong hòm cáp đu quay a! Nhưng! Cũng không đúng a!
Bên ngoài rõ ràng là cảnh vật cổ đại nha, không tin? Tất cả mọi người cùng tới phía ngoài nhìn một cái!
"Oa!"
Mọi người kinh hô một tiếng, hóa ra muốn dò đầu ra bên ngoài, bị hai con ưng hồng bạch đến 'tập kích đường không' mà hù dọa, bất giác tầm mắt nhìn chằm chằm dung mạo ưng của chúng nó, nhìn thấy hai con ưng hồng bạch thẳng tắp mà bay về phía mặt trời chiều, vô cùng kỳ diệu mà chợt lóe rồi biến mất, lưu lại rất nhiều dấu chấm than ——
Người Đinh gia trợn mắt há hốc mồm mà liếc mắt nhìn nhau, nhìn nhìn lại hiện vật dây cáp ngoài cửa sổ.
"Đây...... Tại sao lại biến trở lại chỗ vui chơi hoàng kim cốc rồi? Bên ngoài tất cả đều là thiết bị chơi trò chơi mới mẻ, nào có bóng dáng 'cổ đại'?" Mọi người khó tin mà thảo luận, hơn nữa, bọn họ ngồi hết một vòng đu quay, lại về tới điểm bắt đầu.
Người Đinh gia vốn không biết mình là đi như thế nào ra khỏi cửa, bọn họ hoàn toàn rơi vào trong những việc thần kỳ đã trải qua kia, thật lâu bản thân không thể......
Dĩ nhiên, bọn họ không có chú ý tới tiếng động huyên náo vọt lên, còn có sống chết của ba người đàn ông ngã trong quảng trường kia, và rất nhiều cảnh sát viên nghe tiếng chạy tới......
|
Kết thúc
Cũng bởi vì cơn ác mộng kia làm cho Mạc Kế Nghêu không yên lòng, cho nên, hắn chờ đợi, coi chừng, đề phòng, hắn tuyệt không để cho bi kịch tái diễn! Tuyệt đối không!
Ngày hôm đó, rốt cuộc cho hắn đợi được rồi. Lúc mặt trời chiều ngã về tây thì xích ưng cùng hắn vốn là tâm linh tương thông đã truyền đến tin tức, dường như hắn nhìn thấy cảnh trong mơ đang từng bước trình diễn bên kia, vốn là hắn đang cùng Thừa Tướng bàn bạc quốc sự, không chút do dự chạy ra phòng nghị sự, đi tới tầm nhìn rộng lớn hơn trong đình, đi theo xem náo nhiệt phía sau có đại thần cùng thiên ưng thập nhị kiệt như hình với bóng, mọi người đoán không ra rốt cuộc Ưng Vương của bọn họ đang khẩn trương cái gì? Gấp như vậy?
Ở trong chốc lát, ánh chiều tà hạ xuống đột nhiên không căn cứ xuất hiện một cái vòng tròn lớn luân phiên, mà ở chỗ cao nhất của vòng tròn lớn luân phiên rơi xuống một người, theo khoảng cách giảm bớt,? Người phát hiện người kia đúng là——— Ưng Phi, Ưng Phi mất tích hơn hai tháng!
Rốt cuộc cũng không biết có bao nhiêu người ở Đức Quốc kịp nhìn thấy cảnh 'thần tiên buông xuống' kia, dù sao cũng là một đại kỳ cảnh ngàn năm một thuở, trăm năm khó gặp, cứ như vậy đột nhiên mà xuất hiện ở trên bầu trời hoàng thành của Ưng Cốc, hơn nữa chỉ có xuất hiện một chút chút như thế, một chút chút mà thôi nha!
Song, ở bên trong hoàng thành, chỉ cần có người nhìn thấy cảnh này, không khỏi trợn mắt há hốc mồm, mãi đến sau khi Ưng Vương Mạc Kế Nghêu dùng kinh công, nhảy lên hơn mười trượng trên không trung mà tiếp được Ưng Phi an toàn rơi xuống đất, thoáng chốc tiếng vỗ tay vang lên, tất cả mọi người đều vỗ tay bảo hay, si mê Ưng Vương lại thêm vô cùng sùng bái cùng kính yêu.
Về phần Ưng Phi vẫn không chịu thừa nhận mình là 'chi nữ thiên thần', sau khi trải qua phương thức giá lâm chấn động này, cũng không nói cũng không phản bác đi! Ngoại trừ thần tiên ra, đã không có lời giải thích hợp lý chuẩn xác khác rồi! Mà đương sự đây?
Mạc Kế Nghêu gắt gao mà ôm lấy thê tử rốt cuộc cũng quay trở lại trong lòng của hắn, mượn nhiệt độ cơ thể của Đinh Kiếm Thư để cảm nhận yên bình an ủi dâng trào mãnh liệt trong lòng, không che giấu được vui mừng không xiết chìm ngập sợ hãi khi mới gặp.
"Nha! Bảo bối, lòng ta yêu Thư...... Rốt cuộc ngươi đã trở lại, rốt cuộc ngươi trở lại bên cạnh ta rồi......" Mạc Kế Nghêu nghẹn ngào nói.
Thành thật mà nói, hắn thật sự xúc động đến muốn khóc, mãnh liệt trong lòng đã không phải nói dăm ba câu là có thể hình dung, nhưng, hắn biết sinh mạng của mình đã sáng rỡ trở lại.
"Nghêu? Thật là ngươi sao? Thật là ngươi sao? Ta...... Không phải là ta đang nằm mơ chứ?"
Hai tay của Đinh Kiếm Thư khẽ run vươn ra, chậm rãi đến gần xem khuôn mặt làm nàng nhớ thương kia, cảm giác sợ hãi cùng tốc độ và áp lực gia tăng với hành hạ trên người lúc đó khó mà diễn tả bằng lời, cảm giác muốn sống muốn chết khi đó, toàn bộ bởi vì người nam nhân trước mắt này mà tìm nhưng không có một dấu vết.
"Không phải là, chúng ta thật sự ở cùng nhau sao, mà ta tuyệt sẽ không thả ngươi đi nữa, Thư......"
"Hu...... Nghêu! Nghêu! Ta rất nhớ ngươi, rất nhớ ngươi...... Nghĩ đến trái tim của ta đều đau đớn, ta rất sợ tất cả giữa chúng ta chỉ là một giấc mộng, không có ngươi, ta hoàn toàn không biết nên sống như thế nào, Nghêu...... Ta rất sợ, ta chịu không nổi hành hạ như thế này......" Đinh Kiếm Thư khóc ngã vào trong ngực của Mạc Kế Nghêu, đem đau khổ mấy ngày nay, xót xa trong lòng toàn bộ đến trút ra hết.
Làm sao Mạc Kế Nghêu không nếm trải chứ? Không có Đinh Kiếm Thư, quả thực là hắn sống không bằng chết, hai người có thể yêu nhau đến như thế, cuộc đời này không tiếc rồi.
"Thư, tình yêu của ta, tình yêu của ta a! Ta nguyện dùng tất cả của ta, tánh mạng của ta đi yêu ngươi, chỉ mong ngươi cũng có thể yêu ta đến suốt quãng đời còn lại, bầu bạn cùng ta đến suốt đời......" Trong giọng nói của Mạc Kế Nghêu đều là thâm tình, kiên định như vậy, chân thành như vậy.
"Được, ta không bao giờ rời khỏi ngươi nữa, ai cũng không thể tách chúng ta ra nữa, Nghêu của ta a! Ta nhất định sẽ yêu ngươi đến già, bầu bạn cùng ngươi suốt đời......" Đinh Kiếm Thư sít sao vòng ở Mạc Kế Nghêu, trong lòng vô cùng xúc động. "Nghêu...... Đều là ta hại ngươi khổ...... Nhìn ngươi, người tiều tụy, cũng gầy......" Nàng vô cùng đau lòng.
"Ta không sao cả, ngược lại ngươi......" Mạc Kế Nghêu vô cùng yêu thương mà nhìn vào Đinh Kiếm Thư một hồi, vừa thấy được vóc dáng của nàng biến dạng! "Ngươi...... Mang thai?"
"Ân? Ngươi sắp làm cha rồi." Đinh Kiếm Thư thẹn thùng nói.
"Thật? Ta sắp làm cha rồi?" Mạc Kế Nghêu thực sự ngạc nhiên, hắn chưa từng ngờ tới Đinh Kiếm Thư sẽ mang thai.
"Chẳng lẽ lại lừa ngươi sao? Lớn năm tháng đấy! Bước đi dường như nhô lên rất giống quả cầu.
"Trời ạ! Ngươi đang mang thai, còn có người dám từ chỗ cao đẩy ngươi xuống?" Thoáng chốc, Mạc Kế Nghêu cũng không biết là nên vui hay là nên giận, vui mừng là khó mà hình dung, nhưng, suy nghĩ có người dám lấy tánh mạng thê tử của hắn đùa giỡn, hắn hận không thể đem người nọ tháo thành tám mảnh! "Bị thương chỗ nào rồi? Mau để cho ta xem!"
Mạc Kế Nghêu cẩn thận từng li từng tí mà để cho Đinh Kiếm Thư đứng vững, hảo hảo nhìn từ trên xuống dưới một hồi.
"Không có việc gì, đừng lo lắng."
"Là ai đẩy ngươi rơi xuống?" Bộ dáng của Mạc Kế Nghêu muốn cùng người liều mạng nói.
"Quên đi, người nhà của ta sẽ không bỏ qua cho bọn họ." Đinh Kiếm Thư buồn cười nói.
"Cái vòng tròn lớn luân phiên là vật gì vậy?" Mạc Kế Nghêu rất hiếu kỳ. "Vòng tròn lớn luân phiên? Ngươi nói có thể là đu quay rồi!" Kỳ lạ, làm sao Nghêu có thể thấy được thế kỷ 20 gì đó?
Chẳng lẽ...... Lúc nàng từ đu quay rơi xuống thì đúng lúc này sát na hai thời không điều cùng xuất hiện. Có lẽ là phù dung sớm nở tối tàn, nhưng, Nghêu thấy được, vậy những người khác...... "Bọn họ cũng nhìn thấy sao?" Đinh Kiếm Thư chỉ vào xa xa một bên quan sát? Người, ánh mắt bọn họ nhìn "sùng bài"......
"Hẳn là sao! Nó hết sức kỳ lạ, dễ thấy."
Mạc Kế Nghêu bế ngang ái thê, chuẩn bị ôm trở về tẩm cung hảo hảo chăm sóc; để hảo hảo bảo vệ cùng an dưỡng ái thê yêu dấu, cũng vì đứa nhỏ chưa sinh ra.
Đứa nhỏ...... Vừa nghĩ tới sắp có một đứa trẻ nhỏ, suốt ngày gọi "Phụ thân! Phụ thân......" Cái loại cảm giác này thực sự là mới lạ, mà còn có một luồng ấm áp xuyên qua toàn thân, thật tốt! Có lòng yêu thê tử cùng thành quả? Những người con đáng yêu, thật sự là rất tốt đẹp rồi, đã bao nhiêu lâu hắn không hưởng thụ được niềm vui của mối quan hệ con người a? Thật sự là mong đợi!
Mạc Kế Nghêu say sưa mà nghĩ tới.
"Ngươi có đang nghe hay không a?" Đinh Kiếm Thư yêu kiều trợn mắt, lực chú ý của trượng phu không biết đi đến nơi nào của cõi thần tiên rồi.
"Gì mà?" Mạc Kế Nghêu bối rối không hiểu, hắn lại chưa bao giờ đãng trí như vậy a!
"Ta nói a, hiện tại nhất định mọi người một mực chắc chắn ta là chi nữ thiên thần gì đó, nhưng làm sao bây giờ mới tốt?" Đinh Kiếm Thư quá phiền não nha!
"Theo bọn họ muốn đi, đối với bọn họ mà nói, ngươi đúng là tiên nữ đến từ thiên giới, chớ ép buộc bọn họ phải thay đổi, bọn họ là đơn thuần, lương thiện, lại rất sùng bài kính ngưỡng quỷ thần, hà tất đi giải thích nhiều?"
"Thế nhưng......" Không tốt lắm đâu? Như thế dường như quá vĩ đại rồi.
"Được rồi, sau này có rất nhiều thời gian cho ngươi nói thoải mái, hiện tại tốt nhất nên nghỉ ngơi, đừng quên, thân phận của ngươi khác với ngày xưa, sắp làm người mẹ rồi!" Mạc Kế Nghêu vô cùng sủng nịch nói. Đời này, hắn chỉ sợ yêu nàng chưa đủ, thương nàng chưa đủ.
"Đúng! Ưng Vương bệ hạ!" Đinh Kiếm Thư cười khẽ mà hưởng ứng, hiện ra nụ cười hạnh phúc. Cuối cùng, tất cả khổ tận cam lai rồi.
Trước lúc đi vào tẩm cung, Đinh Kiếm Thư nhìn đến bên ngoài tẩm cung là từng con chim ưng đỏ lên trắng xuống bay vút qua trên bầu trời bao la. Kia không phải là vợ chồng xích ưng và bạch linh sao?
Cám ơn các ngươi!
Ở trong lòng của Đinh Kiếm Thư vô cùng cảm kích mà liên tiếp hướng về phía xích ưng và bạch linh gởi tới lời cảm ơn, cảm kích vì những gì chúng nó đã làm cho nàng ở thế kỷ 20, mặc dù không biết chúng nó làm thế nào làm được, nhưng, tâm ý này của chúng nó, nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên!
Chợt, Đinh Kiếm Thư nghĩ đến cái gì đó, nói với Mạc Kế Nghêu:
"Nghêu, chờ sau khi con của chúng ta được sinh ra, tìm người vẽ cho ba người chúng ta một bức ảnh gia đình được không?"
"Có gì không thể?"
Ân! Đây thật là một ý kiến hay!
Vợ chồng Mạc Kế Nghêu chẳng biết ông trời dành cho bọn họ số mệnh là vì cái gì?
Nhưng, bọn họ thành tâm cảm tạ ông trời an bài.
Cảm ơn ngài để cho bọn họ tìm được tình yêu lẫn nhau!
Càng hy vọng, ngài cũng có thể tác thành tình yêu nồng nàng sâu sắc vượt qua thời không này của bọn họ, cho đến sông cạn đá mòn, cho đến tận cùng của thời gian......
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Thế kỷ 20, Đài Loan, Đinh gia.
Một năm sau khi Đinh Kiếm Thư biến mất kỳ lạ, đúng lúc này người ở Đinh gia bất ngờ phát hiện bức cổ họa kia vốn là vừa cũ nát lại vừa ố vàng, nhưng lại vô cùng kì diệu mà rực rỡ hẳn lên.
Trong bức cổ họa, có một nam, một nữ, và một đứa bé trai, cộng thêm hai con ưng.
Người nam kia dáng dấp vô cùng anh tuấn kiên nghị, người nữ xinh đẹp động lòng người, còn đứa bé trai thật sự là rất thông minh đáng yêu, hai con ưng hồng bạch kia lại càng hiếm thấy!
Không sai, người Đinh gia biết rõ đó là ảnh gia đình của Đinh Kiếm Thư, nhìn thấy con rể ưu tú như vậy, người Đinh gia cũng yên tâm, hơn nữa còn có đứa cháu ngoại nhỏ đáng yêu chứ! Chẳng qua là tiếc nuối không thể nhìn thấy toàn gia bọn họ, aiz......
Nhưng, chỉ cần Đinh Kiếm Thư vui vẻ hạnh phúc, người Đinh gia còn có cái gì không yên tâm chứ?
Bọn họ cũng cảm ơn vị kỳ nhân dị sĩ bí ẩn kia—— Tư Mã Văn Khúc.
Thật sự cảm ơn ông ta đã gửi bức họa này cho bọn họ, thật sự!
Đến tột cùng, Tư Mã Văn Khúc là một nhân vật vĩ đại nào chứ? Thần thông quảng đại như vậy?
Ở trong bức cổ họa kia, ngoại trừ Đinh Kiếm Thư lưu lại tin nhắn cho người Đinh gia ra, còn có một hàng chữ là lưu lại cho Tư Mã Văn Khúc......
Tư Mã Văn Khúc, mọi sự xin nhờ......
Có lẽ, người nhân vật bí ẩn này chính là vì làm tròn chuyện này sao!
--- ------oOo---- -----
|
|
|