Xuyên Qua Thời Không Ta Thành Vương Phi
|
|
Chương 29
Thượng Quan Tán Lý vẻ mặt khó hiểu,bộ dáng thập phần tức giận đứng ở chính điện của Hồng Đào Cư. Không hiểu lão bà của hắn rốt cuộc vì sao lại nổi cơn tam bành không cho hắn vào ngủ cùng.
-Tiểu Nam,rốt cuộc ngươi muốn ta đứng đây tới chừng nào?
-Tới khi nào ngươi khai thật thì thôi!
Bên trong có tiếng người vọng ra,thanh âm thoải mái nhưng lại hàm chứa ý giận.
-Khai cái gì?
-Còn dám nói vậy?
Ta rốt cuộc không nhịn nổi phóng như bay ra chính điện. Hỗn đãn nhà hắn có tổ chức riệng mà dám giấu ta. Bây giờ lại trưng bày ra bộ mặt vô tội cái gì cũng không biết,hỏi thử xem có tức chết ta không?
-Tiểu Nam,ta thật sự không biết khai cái gì với ngươi!
-Ngươi…ngoài thân phận vương gia còn có thân phận đặc thù gì khác nữa không?
-Thân phận đặc thù? Là ý gì?
-Còn dám bày ra bộ dáng đó với ta sao? Khai mau!
-Ta không có gì để khai!
-Vậy sao? Ta nói cho ngươi biết,nói sớm sẽ được khoan hồng,che dấu sẽ bị trừng phạt!
-Là ý gì?
-Là ý “tối nay ngươi ngủ sàn” !!!
Con bà nó,Thượng Quan Tán Lỳ,xem ngươi giả ngu đến chừng nào. Bây giờ ngươi không khai ra, ngày mai ngươi sẽ chết không toàn thây với ta.
Cho nên…tối hôm đó Thượng Quan Tán Lý ôm một bụng ấm ức bị ép phải ngủ sàn,chìa khóa bị ta giữ đề phòng hắn nửa đêm chuồn đi nơi khác ngủ. Còn dám lén lên giường liền bị ta không thương tình đạp xuống.
Qua hôm sau,Thượng Quan Tán Lý bộ dáng người già giơ tay đấm đấm phía sau lưng. Khuôn mặt khó chịu tới cực điểm,mà ta đi kế bên hắn lại mang bộ dáng thõa mãn.
-Tiểu Nam,ta rốt cuộc không hiểu ngươi muốn ta khai cái gì?
-Hừ…tối hôm qua ta đã hỏi ngươi cái gì?
-Vương gia,hoàng thượng triệu người vào cung!
Lục quản gia bộ dáng cung kính báo lại với Thượng Quan Tán Lý,nếu ta đoán không lầm,nhất định là liên quan tới “đại nội mật thất”
-Lui ra đi!
-Dạ!
Lục quản gia vừa đi khỏi,Thượng Quan Tán Lý lại bắt đầu mắt to trừng mắt nhỏ với ta ,xem ra hắn rất ấm ức về chuyện ngủ sàn.
-Ngươi không vào cung sao?
-Đương nhiên sẽ vào!
-Vậy còn đứng đây trừng ta làm gì?
-………
………………
|
Hoàng cung Ngôn quốc…
Nơi bàn chuyện nghị sự của Thượng Quan Cách phát ra không khí quỷ dị. Một bên là Thượng Quan Tán Lý cùng Phi Ưng và Ám Vệ,một bên là ta cùng Thượng Quan Cách.
-Ám,Phi,nàng từ nay sẽ gia nhập đại nội mật thất,lấy danh là Xích Liêu!
Ám Vệ cùng Phi Ưng nhìn chằm chằm vào mái tóc tím của nữ nhân trước mặt,này không phải là truyền nhân của Mị Vũ Câu Hồn Ảnh?
Ta nhìn Thượng Quan Tán Lý rồi cười một cái như hoa nở,nhưng sâu trong đáy mắt lại mang hàm ý: còn dám nói ngươi không có thân phận nào khác nữa không?
Trong Lúc Thượng Quan Tán Lý sắp bốc hỏa,ta và hai người còn lại của đại nội mật thất âm thầm đánh giá nhau. Phi Ưng dáng vẻ quả thật rất dũng mảnh,đôi mắt xếch cùng mày tướng uy nghiêm làm cho người ta có cảm giác bị bức bách. Mãnh nam loại này,ta không có hứng thú. Còn lại là Ám Vệ,nếu không nhìn thấy trái cổ cùng bộ ngực vô cùng bằng phằng ta đã sớm nhầm hắn là nữ nhân. Tên này bộ dáng bên ngoài vô cùng lả lơi,nhìn qua đã thấy khó ưa.
-Ngươi là Mị Vũ Câu Hồn Ảnh?
Phi Ưng bộ dáng chắc chắn,giọng nói đầy nam tính hỏi ta.
-Là ta!
-Thì ra bộ dáng của Mị Vũ Câu Hồn Ảnh trong truyền thuyết lại hấp dẫn như vậy a!
-Ám Vệ,coi chừng cái miệng của ngươi!
Thượng Quan Tán Lý bộ mặt như Cương Thi [một loại ma của TQ] đòi mạng cảnh cáo lời nói xàm ngôn của Ám Vệ. Nhưng tên lả lơi kia hoàn toàn không có chút sợ hãi.
-Coi chừng gì chứ? Nàng là của ngươi sao?
-Ách…ngươi nói đúng rồi,ta là lão bà của hắn!
-Cái gì?
Phi Ưng cùng Ám Vệ đồng loạt hô,nếu như nói nàng là nữ nhân của Nhị vương gia…vậy…đây chẳng phải là vị vương phi trong một đêm thiêu cháy hoàng cung Ngọc quốc?
-Được rồi,Phi,Ám,đi làm nhiệm vụ đi!
Thượng Quan Cách phất tay,hai bóng dáng đồng loạt biến mất. Cuối cùng chỉ còn lại ta và Thượn Quan Tán Lý .
-Hoàng thượng,vì sao lại đưa phu nhân của ta vào Đại nội mật thất?
Thượng Quan Tán Lý bộ dáng bên ngoài lạnh nhạt nhưng hắn bên trong thật muốn bốc hỏa tới nơi. Thì ra lão bà của hắn đã sớm biết thân phận này,thảo nào hôm qua nàng truy hỏi hắn như vậy,tóm lại,nguyên nhân khiến hắn ngủ sàn lại xuất phát từ hoàng huynh của hắn.
Thượng Quan Cách đột nhiên cảm thấy sống lưng dâng lên từng đợt hàn khí,chậc…làm vua như hắn thật ủy khuất,ngay cả đệ đệ cũng không sợ hắn,lại còn muội phu…trực tiếp xưng tên hắn,lại còn suýt giết chết hắn…
-Haha…hoàng đệ,đừng nóng!
-Ngươi trách hắn cái gì? Là ta đồng ý gia nhập!
-Tiểu Nam,ngươi…ai cho ngươi gia nhập?
-Ai dám không cho ta gia nhập?
-…ngươi!!!
-Ngươi dám giấu ta thân phận của mình,lại còn có tổ chức riêng,hỗn đản nhà ngươi,lại còn dám trừng mắt nhìn ta như vậy a?
-Tổ chức?
Thượng Quan Tán Lý quay sang ném cho Thượng Quan Cách một cái nhìn đầy sát khí. Hoàng huynh của hắn vì sao cứ thích làm những chuyện ngoài ý muốn của hắn.
-Cỏn không mau khai rõ cho ta?
Huynh đệ hai người bọn họ thật là nhàm chán,Thượng Quan Cách thích xen vào chuyện của người khác,lại còn áp đặt trách nhiệm lên đầu người ta,thảo nào lại bị Thượng Quan Tán Lý chán ghét. Ngay cả ta cũng nhìn hắn không vừa mắt,nhưng xem ra…tên hoàng đế này cũng không đến nổi là hôn quân. Ta cảm nhận được hắn có chút sợ Thượng Quan Tán Lý và ta. Nhưng bên ngoài lại tỏ ra uy dũng.
-Ta là thánh chủ của Hỏa Thánh Ma,lấy hiệu là Diễm Qủy. Ngoài ra không còn gì khác!
Hỏa Thánh Ma? Diễm Qủy? Thân phận càng ngày càng phức tạp nha,mà bây giờ thân phận của ta lại càng phức tạp hơn hắn vạn phần. Mị Vũ Câu Hồn Ảnh? Vương phi? Đại nội mật thất Xích Liêu? Chóng mặt a ~
-Vì sao hôm qua ta hỏi ngươi không nói?
-Ta nghĩ không cần thiết!
-Hừ…không cần thiết? Bây giờ thì cần không ?
-………
Thượng Quan Cách thật sự hết cách với phu thê nhà này,xem ra lão đệ của hắn đã tới số khổ rồi. Nghĩ bậy một hồi,Thượng Quan Cách cũng thu lại bộ dáng,khuôn mặt bắt đầu tỏ vẻ nghiêm túc
-Xích Liêu,nhiệm vụ đầu tiên của nàng chính là lấy được bản đồ của tộc Dạ Sát. Hiện đang nắm giữ nó chính là người đứng đầu bộ tộc, Tà Vương-Cổ Ngự Ly
[yeah~,tình địch đáng gờm của TQTL cuối cùng cũng đã xuất hiện,tuy hơi trễ]
Cổ Ngự Ly? Tà Vương? Tộc Dạ Sát nằm ở nơi nào? Ta hoàn toàn trở thành kẻ mù đường,nhiêm vụ này thật không dễ xơi nha.
-Hoàng thượng,nàng là nữ nhân,lại là vương phi của ta. Sao lại có thể đi làm chuyện này?
-Tiểu Tán Lý,thật ngại quá,hôm qua ta lỡ nhận vạn lượng hoàng kim của Hoàng thượng rồi,cho nên…không thể thất hứa!
-Tiểu Nam,ngươi…tức chết ta!
Thượng Quan Tán Lý không còn lời nào để nói,hắn quên mất nàng thực yêu tiền,lại tò mò,bản tính của nàng,đôi lúc làm hắn đau đầu.
-Như vậy đi! Xích Liêu,nàng có thể đi làm nhiệm vụ. Hoàng đệ,trẫm có một số chuyện cần bàn với đệ,phiền ở lại!
-Nhưng mà…
-Tiểu Tán Lý.ngươi nghĩ ta là ai? Không cần lo lắng! Ta tự có cách.
-Ta vẫn không an tâm!
-Tin ta,thiên hạ này không có gì mà ta không làm được!
Thật sự là ta nói hơi quá,nhưng chẳng phải cũng gần như vậy rồi sao a? Có thể xưng tên của Hoàng đế Ngôn quốc mà không bị tru di cửu tộc,lại đánh hắn suýt chết. Chậc…
Thượng Quan Tán Lý khẽ thở dài,vẫn là không thể đem nàng giam trong chiếc lồng son.Nàng chính là nữ nhân như thế,mạnh mẽ,luôn làm những gì mình thích. Bây giờ võ công của nàng lại lên tới hàng vô địch thủ,có lẽ hắn đã quá lo lắng rồi.
-Được rồi,nhưng…không được làm tổn thương chính mình,nếu không,ngươi nhất định phải trở về ở yên trong vương phủ!
-Ân!
-Khụ…được rồi! Được rồi! Thời gian vô cùng quý báo,chúng ta không nên bỏ lỡ!
Thượng Quan Cách nhìn hai người đối diện một màn tình cảm không khỏi rùng mình. Hoàng đệ của hắn chưa bao giờ đối với nữ nhân ân cần như vậy,lại càng không thể nói tới chuyện dịu dàng. Có lẽ,đây không còn là vì liên kết,mà là vì yêu.
…………
|
Ngự hoa viên
-Song Y! Nha Linh!
-Chủ nhân có gì sai bảo?
Song Y vẫn như cũ luôn âm thầm theo bảo hộ ta,Nha Linh cũng vậy,nhưng nàng bình thường vẫn là dành thời gian vận độc vào Mạn Châu Vô Sát cùng luyện khinh công bí truyền của Mị Nỉ Đế lão bà. Quyển khinh công kia có đến mười bậc,có lẽ Nha Linh đã lên tới bậc thứ 7.
-Thiên Y,ngươi đi điều tra tất cả những gì liên quan đến Hỏa Thánh Ma cho ta. Ma Y,ngươi tìm bản đồ đi đến tộc Dạ Sát.
-Dạ!
Hai tên này chắc cũng biết ta trở thành đại nội mật thất của Ngôn quốc,cho nên cũng không có hỏi gì liền lĩnh mệnh mà đi.
-Nha Linh,ngươi đi tìm thanh lâu lớn nhất kinh thành mua lại nó cho ta!
-Dạ?
-Phải lập tổ chức mạnh mới có thể tấn công vào giang hồ chứ?
-Thuộc hạ biết rồi!
-Cứ thanh toán,ta sẽ cho người đến trả sau.
-Dạ!
Vậy là giải quyết được ba chuyện,chỉ còn chờ tối nay hành động nữa là xong. Có thuộc hạ thật là tốt a,tùy thời sai bảo dễ dàng,mà thuộc hạ của ta lại toàn là những người xuất sắc. Quả thật ta không ngờ tới có ngày mình lại trở thành nhân vật lợi hại như thế này. Tất cà là hữu duyên hay là vô tình? Nếu như không vô tình đi nhầm vào hố đen,nếu như không vô tình nhập vào nhân vật xui xẻo kia,nếu như không vô tình chọn cách nhảy núi,nếu như…
Hữu duyên gặp được một đại ca tốt cho ta nội đan,hữu duyên gặp Thượng Quan Tán Lý tại thanh lâu,hữu duyên gặp Nả Cát Vân lão bà,hữu duyên……
-Vương phi,hoàng hậu biết người hôm nay vào cung nên có ý muốn mời người đến Phượng Nghi cung thưởng trà,người có phiền không a?
Lời nói của tiểu cung nữ cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của ta. Hoàng hậu mời ta? Lại là thưởng trà,hơn nữa còn là ở Phượng Nghi cung? Ta vốn không thân thiết với Hoàng Hậu,lại còn làm cho phụ thân cùng muội muội của nàng ta mất mặt. Khẳng định là không có điều gì tốt lành. Vả lại hôm nay ta vào cung không hề có thánh chỉ của hoàng thượng,như thế nào hoàng hậu lại biết? Chỉ có thể suy đoán rằng tai mắt của Hoàng Hậu đã nhìn thấy ta,cho nên mới biết hôm nay ta vào cung.
Cũng được,đến xem nàng ta định làm gì. Dù sao tối nay ta mới hành động,bây giờ thời gian rãnh rỗi này cũng nên tiện đến Phượng Nghi cung đùa chơi một chút.
-Vậy phiền ngươi đưa ta đến Phượng Nghi cung!
-Xin mời vương phi theo lối này!
……………
Phượng Nghi cung.
Một màu đỏ lộng lẫy chứng tỏ uy quyền,nữ nhân cao quý nhất trong cung,đại lão bà của hoàng đế. Nơi này nhìn thế nào cũng thấy quá xa xỉ đi? Vẫn là mái ngói lưu ly,cột khắc hình Phụng bay trên mây ánh lên hoàng kim chói mắt. Bên trong vô cùng rộng lớn,phong cách khá giống Hồng Đào cư của ta,nhưng thập phần sang trọng cùng nguy nga hơn.
-Vương phi,Hoàng Hậu hiện đang ở vườn thượng uyển,mời người đến đó!
-Được!
Ta chậm rãi sải chân theo nha vị cung nữ kia,thoáng nhìn thấy ánh mắt của nàng ta lóe lên một tia cười quỷ dị. Nhất định cung nữ này chính là tâm phúc của Hoàng Hậu.
Cuối cùng cũng đến vườn thượng uyển,bên trong phát ra tiếng cười thanh thúy của nữ nhân. Nhưng…hình như là nhiều hơn một người. Bên trong đình lớn thấp thoáng bóng dáng của mười mấy nữ nhân,tiến gần mới nhìn rõ…tất cả đều là mĩ nhân quốc sắc thiên hương . Trong đó có hoàng hậu cùng An Tiêm Như.
-Thiếp thân tham kiến hoàng hậu,hoàng hậu vạn phúc!
Không có trả lời…hoàng hậu cùng các nữ nhân kia vẫn là một bộ dạng tao nhã nói chuyện. Tuyệt nhiên không có liếc mặt đến ta. Này là gì? Thị uy? Định làm ta mất mặt? Hừ…ngay cả hoàng đế ta còn không dám đánh nhau,không lẽ một cái Hoàng Hậu này há có thể làm khó dễ ta?
-Nếu hoàng hậu không nghe thấy,thiếp thân có thể mời thái y đến xem tai cho Hoàng Hậu cùng các vị đây!
Tất cả nữ nhân trong đình đều tái mặt. Vốn định để cho nàng ta quỳ một hồi,nhưng nàng ta cư nhiên không có quỳ,lại còn ngầm nói tất cả những người ở đây đều bị điếc.
-Aí chà,vương phi đã tới rồi? Ai gia nói chuyện với các tần phi say sưa quá cho nên không nghe thấy,không cần phiền tới vương phi mời thái y.
An Tiêm Nguyệt như cũ tươi cười mị hoặc hướng ta mời vào. Nữ nhân tâm cơ sâu xa chính là giống như thế này,không bao giờ để lộ cảm xúc thật của mình ra ngoài. Ta cũng làm một bộ dáng không có chi,tiêu sái tiến vào. Tất cả những người ở đây đều là nữ nhân của hoàng đế? Tên lợn giống Thượng Quan Cách kia quá hời rồi còn gì? Ba ngàn mĩ nhân đang chờ hắn thị tẩm. Hắn không sướng chết mới là lạ. [TQC :Hắt xì!!!]
Không có ghế?
-Thật ngại,vương phi,phiền chờ một chút,ai gia sẽ đem ghế đến!
-Hoàng Hậu không cần bận tâm,thiếp thân có cách ngồi khác,không cần tới ghế!
Ta nói xong liền phóng câu phách sang hai bên cột,ung dung bay lên ngồi trên đó,vị trí tương đối cũng gần chỗ thưởng trà,lại cao hơn chỗ ngồi hoàng hậu một chút.
-Vương phi quả thật là kì nhân!
An Tiêm Nguyệt bề ngoài đã sớm có chút biến sắc. Nàng ta có võ công,có lẽ sẽ không dễ ứng phó.
-Chỉ là một chút khinh công tầm thường! Thiếp thân không phải là kì nhân!
-Vương phi,mời người uống trà,ai dô…!!!
An Tiêm Như bưng trà tới đưa cho ta,sau lại giả bộ vấp ngã định hướng chén trà đổ lên người ta. Đáng tiếc,xem ta là ai chứ?
Tùm!!!
-Thật xin lỗi An Tiểu Thư!
Ta nhanh lẹ bay sang chỗ khác,đồng thời rút câu phách ra khỏi cột đình,An Tiêm Như không ngờ tới hành động mau lẹ của ta liền hướng phía hồ bay xuống.
-Cứu…cứu…!!!!
Thái giám nhanh chân gọi thị vệ nhảy xuống hồ cứu An Tiêm Như đưa lên. May mắn ,nàng ta chỉ bị ướt quần áo.
-Vương phi,nàng…
-Hoàng Hậu,nếu người nhìn thấy có vật nguy hiểm sắp đổ lên mình,người có tránh không a? Thiếp thân chỉ là vô tình cứu mình mà quên mất An tiểu thư…
-Ngươi…
Ta nói vật nguy hiểm,cũng là chỉ nàng ta,đừng tưởng ta không biết nàng ta định làm gì. Dài dòng cũng không có gì vui,trực tiếp đánh nhanh thắng nhanh có lý hơn,ta còn chuyện phải làm.
-Hoàng Hậu,ngươi mời ta tới rốt cuộc là vì chuyện gì? Ta không tin đơn giản là để thưởng trà.
Tên hoàng thượng kia cũng lấy lí do nhàm chán như vầy,không còn lý do nào hay hơn sao? Tỷ như một bữa ăn thân mật???
-Qủa nhiên là người có thể đốt cháy Ngọc quốc nhất định sẽ không phải là nữ nhân tầm thường !
-Rốt cuộc ngươi muốn gì?
-Nếu ngươi đã thẳng thắng như thế,ta cũng không cần dài dòng. Ta-muốn-ngươi-chết!
-Chết? Ta có thù oán gì với ngươi sao?
-Ngươi sống không có lợi cho ta,chỉ khi ngươi chết,Am Tiêm Như mới có thể đường đường chính chính lên làm vương phi.
-Rốt cuộc cũng đã lòi đuôi rồi,hoàng hậu,ta còn tưởng ngươi cao thâm,không ngờ ngươi lại ngu ngốc như vậy.
-Ta sẽ có cách khiến ngươi chết mà không lưu lại gì,lại càng không để cho việc đó liên quan tới ta!
-Vậy sao?
Nữ nhân phía sau Hoàng Hậu bắt đầu lộ khuôn mặt thật,tất cả đồng loạt cởi y phục mĩ lệ kia ra,để lộ bên trong là hắc y của sát thủ.
-Ngươi thuê sát thủ này mất bao nhiêu?
-Sắp chết tới nơi còn giả bộ,ta biết võ công của ngươi khá cao,nhưng sát thủ mạnh thứ nhì,đứng sau Thập Sát nhân liệu ngươi có gan chống đỡ?
-Haha…hoàng hậu,vậy tại sao ngươi không thuê Thập Sát Nhân?
-Ngươi hỏi làm gì?
An Tiêm Nguyệt khó hiểu nhìn nữ nhân trước mặt. Lại càng kinh sợ vẻ lãnh lệ đầy sát khí kia. Vốn đã phong tỏa nơi này,chỉ để người tâm phúc ở lại,lại càng không ai biết nàng đã sai thị nữ của mình đến mời nữ nhân kia,mọi việc đều nằm trong kế hoạch. Chỉ còn để sát thủ giết nàng ta rồi thần không biết quỷ không hay tạo hiện trường giả. Nhưng hiện giờ…tình hình này tạo cho nàng cảm giác bị áp bức,không giống như lúc dự định.
-Thập Sát Nhân,là do ta và Thượng Quan Tán Lý giết chết!
-Cái gì?
Nhóm sát thủ nữ vô danh này cũng không tránh khỏi kinh ngạc, thì ra lý do Thập Sát Nhân biến mất…lại xuất phát từ đây.
-Có lẽ danh tiếng ta chưa đủ xa,cũng có lẽ biệt danh Mị Vũ Câu Hồn Ảnh chưa đến tai các ngươi. Nhân tiện hôm nay,ta liền cho các ngươi thưởng thức.
Mười nữ nhân trước mặt ta không trực tiếp giao đấu như Thập Sát Nhân mà chỉ toàn đứng yên,lúc bất ngờ lại tung ra sát chiêu trọng điểm. Thời gian ra chiêu nhanh chóng,lại là mười người đồng loạt tung chiêu. Ta một mình ứng phó cũng không mấy khó khăn,có điều,thực lực của bọn chúng đang cùng hợp lại, nhắm vào thời điểm trọng yếu tung ra sát chiêu. Nếu như ta bất cẩn,liền sẽ bị nhuyễn kiếm chém trọng thương.
Thời điểm mười nữ nhân kia đồng loạt tung chiêu,bóng dáng phía đối diện nhanh chóng bay lên,bàn tay sử dụng Câu Phách cuốn người gần nhất thành vũng máu,Mạn Châu Vô Sát lại bất ngờ xuất ra,nàng linh hoạt đem nó chém vào không trung,không khí như bị xé rách mang theo khí độc vô hình tỏa ra,tất cả đều đồng loạt ngã xuống,chỉ còn lại một người không hề suy chuyển.
Kẻ duy nhất còn trụ vững,cũng chính là kẻ mạnh nhất không vội vàng làm một đợt tấn công tiếp theo. Chỉ đứng yên chờ thời điểm thích hợp. Ta không muốn tốn thời gian liền bắt lấy thanh nhuyễn kiếm gần nhất trực tiếp tần công nàng ta. Thân thủ kia né tránh vô cùng mau lẹ,sau cùng liền trực tiếp cùng ta giao đấu.
-Qủa nhiên là truyền nhân của Mị Vũ Câu Hồn Ảnh!
Sát thủ kia cuối cùng cũng lên tiếng,âm giọng lạnh lẽo dị thường.
-Sai rồi,ta bây giờ không phải là truyền nhân,mà chính là Mị Vũ Câu Hồn Ảnh!
-Hôm nay có dịp gặp được Đệ nhất nữ nhân vô địch thủ,âu cũng là vinh hạnh của ta đi?
-Phải không?
Nhuyễn kiếm lướt qua không khí trực tiếp đánh thẳng vào đối phương,hàn quang phản chiếu lên ánh sáng chết chóc,đường kiếm điêu luyện tuyệt không có chỗ sơ hở. Hai bóng dáng giao đấu từ mặt đất đến bay lên không trung,ám khi từ sát thủ kia đồng loạt phóng tới,một luồng quang chói mắt màu tím xuất hiện đánh vỡ ám khí,luồng quang không dừng lại ở đó,tiếp tục phóng nhanh theo đường thẳng,hướng sát thủ tấn công.
Máu tươi từ không trung túa ra,bóng dáng màu đen của sát thủ kia rơi xuống đất giãy dụa thống khổ,sau cùng tắt lịm. Thân ảnh còn lại vẫn đang lơ lửng trên không trung,khuôn mặt vô cảm tỏa ra sát khi nồng đậm. Môi anh đào khẽ nhếch mang theo tia cười quỷ dị. Tà áo màu trắng giờ này đã nhuộm li ti máu tươi,gió bất ngờ nổi lên làm nó phất phơ trên không,nhìn như một đóa hoa diễm lệ,lại thập phần tà ác.
An Tiêm Nguyệt đánh một cái rùng mình,đột nhiên cảm thấy cả thân người *mao cốt củng nhiên [nổi da gà]. Nàng cũng từng giết người,nhưng chủ yếu là dùng thủ đoạn. Mười nữ nhân kia trước giờ vẫn là do nàng trả tiền để thực hiện. Bọn họ giết người cũng không như nữ nhân trước mắt. Nhẹ nhàng mà tà ác. Vương phi này,hoàn toàn khác xa với Vương phi trong yến tiệc. Lãnh lệ,bễ nghễ,giống như cả thiên hạ này chỉ có nàng ta là trung tâm. Khuôn mặt mang theo sự tà ác đủ làm người ta không rét mà run.
-Hoàng hậu,có muốn bây giờ tới lượt ngươi không?
Ta nhẹ nhàng đáp xuống,không nhanh không chậm tiến tới nơi An Tiên Nguyệt đang thất thần. Khuôn mặt mỉm cười nhưng bàn tay lại đang giữ lấy yết hầu của nàng ta. Đám sát thủ này mà cũng muốn làm khó dễ ta sao?
-Ngươi dám giết Quốc gia chi mẫu một nước?
An Tiêm Nguyệt khiếp sợ trước nụ cười của nữ nhân trước mặt. Nhưng bản tính kiêu ngạo của một vị Hoàng Hậu không cho phép nàng sợ.
-Nếu ta muốn,ta liền làm cho ngôn quốc này không có Hoàng Hậu!
-Ngươi…
-Với tội danh mưu sát Vương phi,ngươi nghĩ mình sẽ còn là quốc gia chi mẫu? Đừng mạnh miệng với ta.
-Ngươi muốn gì? Nếu ngươi im lặng,ta có thể cho ngươi những thứ ngươi muốn!!!
-Thứ ta muốn? Với thế lực của ta,không có thứ gì mà ta không có,cũng không có thứ gì ta muốn mà không lấy được. Bao gồm cả thiên hạ này !
-Ai cho ngươi nói những lời đại nghịch bất đạo như vậy?
-Hoàng Hậu,nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta,ta liền cho ngươi một con đường sống. Nếu như dám chống ta,ta liền cho ngươi chết không có chỗ chôn.
-Ngươi…ngươi…
-Hoàng Hậu,nàng nói được,tất nhiên sẽ làm được!
Giọng nói đầy mị hoặc của Thượng Quan Cách vang lên đánh vỡ không khí u ám kia. Phía sau là Thượng Quan Tán Lý vẻ mặt âm trầm nhìn An Thiêm Nguyệt đầy sát khí. Một tóc vàng một tóc trắng hòa với nắng như một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp.
Thật ra Thượng Quan Cách cùng Thượng Quan Tán Lý đã đến đây ngay từ lúc đầu. Chủ yếu là để xem kịch vui,tiện thể để cho Nam Yên dạy dỗ hoàng hậu. Thượng Quan Cách biết Hoàng Hậu sẽ ra tay với người xem như mối nguy hại của nàng ta,cho nên cố ý không cho thị vệ can thiệp. Đồng thời thử thách bản lĩnh của Vương phi. Qủa nhiên không làm hắn thất vọng,nàng là nữ nhân vô cùng cường đại.
-Hoàng…hoàng thượng?
An Tiêm Nguyệt sắc mặt trở nên trắng bệt,vì sao hoàng thượng lại có thể có mặt ở đây? Không phải nàng đã tính toán rất kĩ rồi sao?
-Hoàng Hậu,ngươi đừng tưởng trẫm không biết những việc làm của ngươi. Đến bây giờ ngươi vẫn không biết hối lỗi,còn dám đụng đến Vương phi?
-Thần thiếp…
Ra tất cả những việc làm trước đây của nàng…Hoàng thượng đều biết rõ,như vậy,ngôi vị hoàng hậu của nàng…ngay cả tính mạng của nàng,không biết có thể giữ nổi không đây,chưa kể đến An gia sẽ bị liên lụy.
-Thần thiếp biết tội,mong hoàng thượng xử phạt!
-Thượng Quan Cách,tốt nhất nên giữ nàng ta lại,vẫn còn có lợi cho ngươi
Ta nhìn tình hình trước mắt có thể đoán được Thượng Quan Cách sẽ tạm thời để yên cho nàng ta,bởi lẽ theo như những gì ta biết,Thượng Quan Cách đang cần thế lực. Còn Thượng Quan Tán Lý…ách,hắn nhất định là đang muốn lột da,róc xương An Tiêm Nguyệt.
-Vậy việc của Hoàng Hậu trẫm sẽ giao cho nàng!
-Được!
An Tiêm Nguyệt mặt lại biến sắc,Nữ nhân kia có thể gọi thẳng tên của Hoàng thượng,không những vậy,hoàng thượng còn nhất nhất nghe theo lời nói của nàng ta. Có lẽ…nàng thật sự đã thua nữ nhân kia,nàng thật sự đấu không lại. Vĩnh viễn cũng không đấu lại
-Hoàng Hậu,ngươi nhớ kĩ,nghe theo ta,ta để cho ngươi sống,chống lại ta,ngươi…chỉ-có-chết!!!
Ta tựa tiếu phi tiếu nâng mặt An Tiêm Nguyệt,mắt híp lại lộ rõ sự uy hiếp. Xem như giữ cho ngươi một mạng.
An Tiêm Nguyệt hiện rõ sự sợ hãi nhìn ba người trước mặt,hết rồi,thật sự hết rồi,địa vị của nàng,uy nghiêm của nàng…tất cả đều bị sự cường đại của ba người này dẫm nát.
-Hoàng Hậu,ta thấy ngươi nên vào nghỉ ngơi,sắc mặt ngươi thật khó coi!
Nên hiểu là đuổi khéo đi,An Tiêm Nguyệt rất nhanh liền thối lui,chỉ còn ba người chúng ta cùng mấy cái xác chết của đám sát thủ.
-Vương phi,nàng quả nhiên thân thủ cao cường,ra tay lại vô cùng chuẩn xác.
-Ngươi xem ta đánh nhau?
-Cho là vậy đi!
-Chết tiệt,không ra giúp ta còn trơ mắt đứng xem?
-Ách…nàng cường đại như vậy,còn cần chúng ta ra tay sao?
Thượng Quan Cách giả bộ tỏ vẻ ủy khuất,còn Thượng Quan Tán Lý lại nhìn ta chăm chú như muốn xuyên thủng cả người ta
-Ngươi nhìn cái gì vậy?
Thượng Quan Tán Lý thở dài,hắn lại cực kì muốn nàng đấu không lại mười nữ nhân kia cho nên mới không ra tay giúp nàng,như vậy mới có thể đem nàng ở yên trong vương phủ. Thật tức chết hắn.
-Làm gì cũng phải cẩn thận,không được để ta lo lắng!
-Được rồi,ta biết rồi…chuyện hoàng hậu xem như xong. Ta đi làm nhiệm vụ đây!
Nói rồi ta liền dùng khinh công phóng ra khỏi hoàng cung. Chỉ sợ ở lâu sẽ bị Thượng Quan Tán Lý giáo huấn một trận. Aiz…nhiệm vụ đầu tiên của ta,cản giác thật hứng thú nga. ~
|
Chương 30
Ra khỏi hoàng cung,ta liền hướng phía kinh thành đi tới. Để tránh gây chú ý,ta phải đội tóc giả vào. Kinh thành Ngôn quốc lúc nào cũng tấp nập người qua lại,nơi này buôn bán sầm uất càng làm tăng sự phồn thịnh. Đúng là bộ mặt của đất nước.
-Chủ nhân,đã tìm được bản đồ đến tộc Dạ Sát!
-Ngươi xem đường đi rồi tối nay xuất phát cùng ta!
Tự mình tìm kiếm không bằng để người khác dẫn đường cho rồi. Ma Y,ngươi vất vả rồi. Chủ nhân của ngươi chính là một kẻ lười biếng lại mù đường a.
-Nha Linh đã về chưa?
-Thuộc hạ không rõ!
-Vậy ngươi biết thanh lâu lớn nhất Ngôn quốc ở nơi nào không?
-Ở phía bên kia ạ!
-Theo ta!
Ta bước nhanh tới hướng Ma Y chỉ,nơi đó là một tòa kiến trúc tinh tế,trên bảng hiệu đề tên Diệu Thành lâu. Thanh lâu này quả thật rất lớn,kiểu cách lại hoa lệ xa xỉ. Bên ngoài còn có các cô nương ăn mặc xinh đẹp đang mời khách.
-Chủ nhân!!!
Trùng hợp Nha Linh vừa từ bên trong bước ra,có lẽ đã giao dịch xong. Oa haha…địa bàn mới của ta nga ~
-Như thế nào?
-Đã xong !
-Tốt,vào trong đi,ta cần giải quyết một số chuyện!
Bên trong Diệu Thành lâu,ta được Nha Linh đưa lên phòng hạng nhất,đối diện với ta là tú bà của thanh lâu này. Qủa đúng như tưởng tượng,mama này rất có tố chất “dọa người”.
-Nha Linh cô nương,vị này là…
Tú bà cẩn thận mở miệng,lại nhìn vị nữ khách nhân kia đến ngây người,quả thật nàng có khuôn mặt vô cùng tuyệt mĩ,trên đời này lần đầu tiên bà ta gặp được nữ nhân đẹp nhường này. Tướng mạo so với tiên nữ chỉ có hơn chứ không có kém. Dáng vẻ lại không hề tầm thường,cao ngạo lạnh lẽo,chắc chắc là người nhiều tiền.
-Ta chính là người mua lại thanh lâu này,hay nói cách khác,chính là lão đại của ngươi!
-A…thì ra người mua thanh lâu này là cô nương!
-Câm miệng,ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không?
Tú bà bị Nha Linh hù dọa trán bắt đầu toát mồ hôi lạnh,miệng lắp bắp không nói thành tiếng.
-Nha Linh, từ giờ ngươi làm tú bà của nơi này,thay ta quản lý thanh lâu. Còn nữa,đổi tên thành Thiên Ma lâu đi.
-Dạ!
-Vậy…lão đại,còn ta thì sao?
Tú bà có phần sợ hãi liều mạng lên tiếng,không làm việc ở đây thì biết đi đâu bay giờ a?
-Ta sẽ cho ngươi cùng các cô nương thất thân ở thanh lâu một số tiền để lập nghiệp. Tất cả đều giải phóng đi hết,chỉ chừa lại một số người suất sắc. Nha Linh,ngày mai thay ta tuyển xử nữ vào làm việc.
-Sao cơ? Lão đại…ngươi không thể!!
-Lui ra ngoài!
Tú bà bị ta dọa liền vội vàng bỏ chạy,để bà ta làm tú bà chính là làm xấu bộ mặt thanh lâu của ta a.
-Chủ nhân,người vì sao tuyển xử nữ?
-Ta mua thanh lâu không phải để kiếm tiền. Nha Linh,ngươi không cần cất công tìm kiếm xử nữ,cứ treo bảng tuyển người,đưa ra mức lương phù hợp,tự động bọn họ sẽ tìm đến. Còn nữa,sau khi tuyển xong rồi thì nói cho ta biết.
-Dạ!
-Được rồi,ta phải trở về đây!
…………♥♥♥
Dạ Sát tộc. Tà Vương cung.
Ta cùng Ma Y đi theo hướng Đông Nam,cách Ngôn quốc khoảng ba mươi dặm liền đến được đất của tộc Dạ Sát. Nơi này bên ngoài khá giống một vùng thảo nguyên tươi đẹp, tràn đầy sức sống,nhưng bên trong lại ẩn chứa vô số nguy hiểm.Đường đi tới Tà Vương cung đặt vô số cái bẫy lợi hại chết người. Khi thì kim châm phóng độc túa ra,khi thì bàn chông từ dưới đất vọt lên,lại có bẫy lưới giăng khắp nơi. Thượng Quan Cách chết tiệt,ngươi dám cho ta làm nhiệm vụ nguy hiểm như vậy,khi trở về,ta nhất định phải cho ngươi biết tay.
-Chủ nhân,theo tin tức thuộc hạ thu thập được, bản đồ cận chiến của Tộc Dạ Sát được giấu ở phía Đông của Tà Vương cung. Nơi đó giáp với nơi ở của Tà Vương,lại được canh chừng rất cẩn thận.
-Dẫn đường đi,mau chóng kết thúc nhiệm vụ này càng nhanh càng tốt!
Mẹ nó a,nói là làm nhiệm vụ nhưng có khác gì đi ăn trộm đồ người khác. Làm xong chuyện này ta nhất định phải đào tạo một đám thuộc hạ giỏi,nhiệm vụ để cho bọn họ làm,còn ta thì chỉ việc ngồi chờ kết quả,oa haha…
-Chủ nhân,người hãy nán lại đây,để thuộc hạ đi trước dò xét tình hình!
-Được!
Ta nghe theo lời Ma Y nửa ngồi nửa quỳ nán lại trên nóc nhà xem xét tình hình ở gần đây.
-A~…ưm…~~~
Bất ngờ phía dưới nóc nhà phát ra tiếng rên rỉ của nữ tử làm ta không khỏi tò mò.…nghe thật dâm tà nha.
-Nga~…thêm chút nữa~ aaaa ~
Ta len lén mở tấm ngói,tò mò nhìn xuống phía dưới, oa…là hai ngừời đang làm chuyện nam nữ a~ ,oa hahaha…không ngờ đi ăn trôm lại bắt gặp người ta đang XXOO . Có phim XXOO miễn phí,ngu sao không xem chứ.
-A~…Vương,mạnh chút nữa,ân,nga ~…
Nam nhân bên dưới nhìn nữ tử kiều mị rên rỉ dưới thân mình ,môi khẽ nhếch mang theo sự lạnh lẽo. Lũ đàn bà ngu xuẩn. Hắn đột nhiên cười lạnh,đem vật nam tính phát tiết lên trên người nữ tử.
-Aaaaaaaaaa~
Ta nhìn xuân cảnh bên dưới thầm kinh bỉ nam nhân chết tiệt kia,không có nhân tính,XXOO cô nương nhà người ta thật thô bạo a. Không giống như Thượng Quan Tán Lý…ách…thật mất mặt ,sau lại liên tưởng tới hắn như vậy chứ .
Nam nhân kia vẫn không ngừng phát tiết vào người nữ tử,ta siết tay thành nắm đấm…chết tiệt nam nhân,dám khi dễ nữ nhân chúng ta.
“R…R…Rắc…”
Đột nhiên nóc nhà vang lên tiếng nứt của gạch gói,chỗ ta đang ngồi xem chỉ còn một mảnh trống không,ngói đều trong trạng thái rơi tự do. Ta mất chỗ ngồi liền hướng phía dưới lao xuống.
“Rầm”
Ta cùng gạch ngói đồng dạng rơi tự do, lại hướng phía hai người đang lên tới cao trào đáp xuống. hai người đang quấn lấy nhau vô tình trở thành đệm thịt cho ta “hạ cánh”.
“………”
Không gian tĩnh lặng dị thường,nữ tử thấy ta như nhìn thấy quỷ,nam nhân mặt đã đen thui như Bao Công. Cũng phải a,ta rơi xuống lưng hắn,hại hắn không phát tiết được,hắn không cho ta một đao là may mắn lắm rồi .
Ta còn đang trong tư thế ngã nằm trên lưng nam nhân,vội vàng cười khan mấy tiếng…
-Oahahaha…xin chào,thứ lỗi vì đã phá ngang chuyện tốt của các ngươii !!!
Ta cười hì hì nhìn nữ nhân lõa thể trước mặt,lại quên mất nam nhân đang bị mình cho làm đệm thịt. Sắc mặt của hắn so với Bao Công chỉ có thể đen hơn chứ không thể kém. Lại tiếp tục suy nghĩ,sao ngói có thể bị vỡ dễ dàng như vậy a? Chắc không phải là vì trong lúc tức giận vì thú tính của nam nhân kia mà ta vô tình sử dụng nội lực chứ? Khả năng này…hình như rất cao nga ~
-Còn không xuống?
Nam nhân bị đè bên dưới sớm đã nổi gân xanh,là kẻ chết tiệt nào phá đám hắn? Hắn nhất định sẽ lột da róc xương kẻ đó ra.
-A? Ta quên…
Người trên lưng chậm chạm bò lùi ra sau,làm cho nam nhân kia có thể ngồi dậy. Giương mắt lên đối diện với kẻ vừa phá ngang chuyện vui của hắn,tránh không khỏi sự kinh hỉ cùng ngạc nhiên.
Thật đẹp,nàng là nữ nhân xinh đẹp nhất từ trước đến giờ hắn từng gặp qua. Khuôn mặt của nàng tựa thiên tiên,mang chút lạnh lẽo kiều mị,nhưng sâu trong đáy mắt lại lộ rõ vẻ đẹp trong sáng. Ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần,mi mục cong dài,môi đỏ như hoa đào,phượng mâu tà ngạnh,thanh tú hài hòa mà diễm lệ. Mái tóc màu tím bạc hòa với sắc đêm tăng lên sự quyến rũ vạn phần.Nàng vận hắc y bó sát lại càng tôn lên dáng vẻ nóng bỏng. Bất giác hạ thân của hắn lại nổi lên phản ứng.
“Sắc Lang!!!”
Ta nhìn nơi nào đó của hắn giương lên trong lòng thầm đem mười tám đời tổ tông nhà hắn ra mà rủa. Mụ nội nó,giờ phút này mà thú tính của hắn vẫn còn bộc phát được. Nhưng nói đi cũng phải nói lại,nhìn hắn tương đối cũng thực mĩ,khuôn mặt tuấn tú nam tính,dáng người cân đối mạnh mẽ. Có điều…vào mắt ta lại mang cảm giác ghê tởm.
-Mỹ nhân,ngươi vừa rồi nhìn trộm ta đang ân ái sao?
Nam nhân khẽ cười tà,sắc mâu hiện lên tia chế giễu.
-Nhìn trộm cái đầu ngươi,ai cấm ta không được xem người khác XXOO?
-XXOO?
Nam nhân khó hiểu nhìn người trước mắt. XXOO là cái gì?
Nhưng bất quá hắn không quan tâm,mỹ nhân tự động xuất hiện trên người hắn,không ăn nàng hắn không phải nam nhân.
-Mỹ nhân,ta muốn ngươi!
-Cái gì?
|
Ta trợn trừng hai mắt nhìn hắn,trong lòng thầm kinh bỉ hắn tám vạn lần. Nam nhân vô sỉ,cư nhiên dám nói những lời buồn nôn này trước mặt ta. Nhìn nữ nhân dưới sàn vô lực nhìn hắn,đáng chết,nam nhân đáng chết ~
-Ta nói…ta muốn ngươi!
-Muốn ta sao?
Ta chủ động tiến tới gần hắn,kề sát vào tai hắn,phả ra hơi thở nguy hiểm.
Nam nhân kia nhìn thấy hành động của nàng có chút cả kinh,khuôn mặt bất giác toát một tầng mồ hôi lạnh. Nữ nhân này…làm cho hắn cảm thấy bị áp bức,cảm thấy có chút gì đó sợ hãi.
Ta thấy hắn ngây ngốc liền nhân dịp hắn chưa kịp phản ứng một cước đá vào hạ bộ đang…của hắn,sau lại điểm huyệt cả hai người. Nữ nhân kia tiếp tục trợn trừng mắt nhìn ta. Bộ dáng không khác gặp quỷ là mấy.
-Ôi ~,a~ngươi…!!!
Nam nhân bị đạp một cước vào chỗ hiểm,chưa kịp giãi dụa đã bị điểm huyệt. Thật sự là sống không bằng chết. Nhưng người kia vẫn không thương tình đá cho hắn thêm mấy cước nữa,e rằng…cả đời này hắn sẽ phải tiệt giống.
-Thối nam nhân,không biết trời cao đất dày cư nhiên muốn ta,cô nãi nãi [bà nội]ngươi đây dễ dãi vậy sao? Hôm nay không cho ngươi tiệt giống ta không phải người!!!
-A~~
Tiếng thét như giết heo mới vừa vang lên liền bị điểm thêm huyệt nói. Nam nhân khuôn mặt đã méo mó đến cực điểm,giống như ăn phải ớt cay mà không thể phun ra.
-Chủ nhân!
Ma Y từ lỗ hỗng của mảnh ngói vỡ bay xuống,đột nhiên nhìn thấy chủ nhân đang ra sức đạp vào hạ bộ của người ta,trong lòng không khỏi cả kinh,thực đáng sợ ~,chủ nhân quả nhiên không phải người,có thể làm những việc như vầy,khẳng định chỉ có một mình nàng.
-Tìm ra nơi cất giấu đồ chưa?
Ta đạp cho nam nhân kia thêm một cái nữa mới thong thả đứng dậy. Mẹ nó a,làm mất thời gian của ta.
-Vẫn chưa!
-Di? Sao vậy?
-Nơi cất giấu bản đồ đã bị phá bỏ,bây giờ chỉ còn lại có nơi ở của Tà Vương.
Ma Y khẽ liếc nam nhân đã đau đến sắp ngất,thấy hắn đã bị điểm huyệt rồi mới yên tâm nói tiếp.
-Rất có khả năng,bản đồ đang ở chỗ của Tà Vương!
-Có khả năng đó không?
Ta nhìn Ma Y không chắc chắn lắm liền nảy ra ý tưởng,nam nhân kia ở nơi này,hẳn là biết nơi cất giất bản đồ ở đâu.
Ta không nhanh không chậm tiến gần đến nam nhân đang thống khổ trên giường. Ánh mắt cũng trở nên tà ác,hiển nhiên là dùng để gây sức ép.
Mà nam nhân kia nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh như linh miêu của nàng,trong lòng dâng lên cảm giác lạnh lẽo run sợ.
-Nam nhân,nói…ngươi biết bản đồ cận chiến của tộc Dạ Sát đang nằm ở đâu không?
-Ta không biết!
Nam nhân vừa được giải huyệt nói liền thốt lên ba chữ “ta không biết”,nhưng mắt của hắn liên tục chớp,điều này hiển nhiên tố giác hắn chính là đang nói dối.
Vốn định la lên…nhưng hắn đang trong tình trạng lõa thể,nếu để người khác bắt gặp sẽ rất mất mặt. Lại còn có một thanh chủy thủ sắt nhọn đang ngự trên cổ,có muốn nói cũng không thể nói.
-Không biết? Xem ra không cho ngươi nếm mùi lợi hại ngươi sẽ không nói thật!
-Ngươi…ngươi định làm gì?
-Làm gì nhỉ? Ma Y,ngươi có nghĩ là cắt từng lớp thịt trên cổ hắn,sau đó đến mặt hắn,sau đó là rắc tiêu hột vào,cảm giác có phải rất tuyệt không?
Ba người trong phòng,trừ người vừa nói lên những lời kia,đều đổ mồ hôi lạnh,thật kinh khủng,như vậy còn thống khổ hơn là bị một đao chém chết.
-Nữ nhân ác độc kia,ngươi không phải người!!!
-Ta không phải người??? Ngươi nói đúng,ta không phải người,mà là yêu nữ !
-Ngươi!!!
-Có-nói-hay-không?
Ta lạnh giọng đe dọa,chủy thủ lại càng kề sát thêm. Ta không tin hắn dám không nói thật lần nữa.
-Nói,ta nói,đừng…
-Tốt,cuối cùng ngươi cũng đã biết điều hơn một chút !
-Bản đồ…bản đồ đang ở trong phòng của Đệ đệ ta,nằm ở phía dưới con sư tử thạch màu xanh. Ở đó có một cái nút,chỉ cần bật nó ra.
-Đệ Đệ ngươi?
-Chính là Tà Vương-Sở Ngự Ly!
-Nói như vậy ngươi chính là Sở Ngự Vương,đại huynh háo sắc của Tà Vương?
Ma Y thẳng thắng nói ra nghi vấn…ta thì thấy,hắn không những háo sắc,mà còn là một tên mặt người dạ thú a.
-Ma Y,lần này để ta đi,nếu như hắn dám nói sai nửa điều,ngươi liền như cũ cắt thịt trên da mặt hắn ra rồi rắc tiêu vào.
Mọi người đồng loạt rùng mình. Còn chưa kịp phản ứng bóng dáng của nàng sớm đã mất dạng.
♥♥♥
Tây Cung…nơi ở của Tà Vương…
Trên nóc nhà,bóng dáng nhỏ bé màu đen như hòa vào đêm tối. Thân thủ nhanh lẹ xem xét tình hình bên trong,sau khi thấy không có ai mới nhẹ nhàng phóng vào từ phía cửa sổ.
Thật lạ,bây giờ chắc cũng khoảng tám giờ tối,vì sao trong phòng của Tà Vương không có ai? Hay đây là cái bẫy? Nhưng trực giác của ta lại không cho là như vậy. Nam nhân kia cũng không có lừa gạt ta,phòng ngủ của Tà Vương quả thật có một con thạch sư màu xanh ngọc. Bên dưới chân của thạch sư có một cái nút,nhấn vào liền bậc ra một cái hộp,trong hộp chính là chứa bản đồ địa hình trọng yếu của tộc Dạ Sát. Tuyệt a~,nhanh chóng trở về thôi.
Nhưng đang định phóng ra khỏi cửa sổ ta lại bị một cỗ lực đạo giữ lại,thảm hơn…lực đạo đó lại xuất phát từ…quần của ta. Ai nắm quần của ta vậy a?
-Ngươi làm gì?
Nhu âm mê hoặc vang lên phía sau lưng,ta quay đầu lại,chỉ thấy một mỹ nữ…ách,không phải,là nam nhân.
Ta mở to hai mắt nhìn người mới chui ra từ gầm giường.
Nếu nói Thượng Quan Tán Lý có vẻ đẹp của tiên nhân,dáng người hài hòa không mạnh mẽ cũng không yếu đuối.
Thì nam nhân này hoàn toàn trái ngược.
Ta biết nam nhân rất ghét người khác nói bọn họ giống nữ nhân. Như ngoài từ “đẹp như hoa” ,ta không biết phải diễn tả khuôn mặt của hắn như thế nào. Bởi hắn mang vẻ đẹp âm nhu của nữ nhân. Nếu ta không kịp nhìn thấy trái cổ của hắn,nhất định sẽ nghĩ, hắn chính là một tuyệt thế mĩ nhân.
Khuôn mặt thon dài trắng mịn tô điểm cho ngũ quan tinh xảo khiến người ta nhìn vào liền đình chỉ hô hấp.Chân mày mang độ cong hoàn mĩ Đôi mắt màu hổ phách sáng ngời, chỉ liếc mắt liền phong tình vô hạn. Chiếc mũi cao thẳng,đôi môi dày vẽ lên một đường cong vô cùng gợi cảm. Cả người hắn tỏa ra khí thế khó diễn tả bằng lời.
Nhưng vấn đề đó tạm thời không quan trọng. Quan trọng là vì sao hắn lại chui ra từ gầm giường? Ta nhất thời không suy nghĩ được gì,chỉ biết mở to mắt nhìn hắn. Ăn trộm bị người ta phát hiện rồi,làm sao chạy đây a?
-Ngươi làm gì vậy?
Nam tử không nhận được câu trả lời liền dùng tay giật giật quần ta mấy cái. Mụ nội nó,có nam nhân nào lớn chừng này lại đi nắm quần của nữ nhân không?
-Ê,làm cái gì vậy,buông quần ta ra!
Ta dùng tay giựt lại phần bị hắn nắm lấy. Nhưng nam tử kia vẫn không chịu buông ra.
“Rẹt…”
Má ơi,rách quần…
-”…”
-”…”
Thật may nơi bị rách là ở trên đầu gối,nếu không ta liền đem nam nhân kia băm ra làm trăm mảnh.
-Còn không mau buông? Muốn ta cởi quần ra đưa cho ngươi luôn sao?
Ta trừng mắt nhìn hắn. Nam tử kia đột nhiên tỏ vẻ ủy khuất…đôi mắt trong suốt khẽ phủ một tầng mù sương.
-Ta chỉ là muốn hỏi ngươi làm gì thôi mà!
Ta 囧,nhất định là nhìn lầm,là nhìn lầm,nhìn lầm,nhìn lầm…aaaa…yêu nghiệt…nếu hắn dùng khuôn mặt này đi giở trò dụ dỗ,nhất định sẽ có rất nhiều người tự động chết dưới chân hắn.
Nhưng hình như có điểm kì quái?
Nơi này là cấm địa của Tà Vương,ngoài hắn ra không lẽ còn có người khác? Nơi này lại là phòng ngủ…aaaaaa…không lẽ…không lẽ…đây chính là tiểu quan của Tà Vương? [Tiểu quan giống như kĩ nam ]
Nếu như giả thuyết của ta đúng,thì sao hắn không ở trên giường mà lại chui xuống gầm giường? Không lẽ định tạo cảm giác mới?
-Nam nhân…ngươi là ai?
Dù gì cũng phải biết đối phương là ai. Nếu hắn thật sự là tiểu quan ta liền một bước đánh ngất,sau đó chuồn êm ra ngoài.
-Ta tên Cổ Ngự Ly!
囧囧囧 !!! Ôi mẹ ơi,này nhất định là nói dối. Tà Vương đây sao? Ta muốn tin cũng không thể tin được.
-Mau chui ra,ta muốn hỏi ngươi vài chuyện!
Nam nhân đột nhiên ngoan ngoãn nghe lời ta,hắn trườn ra ngoài,vạt áo khẽ rơi khỏi vai lộ ra khuôn ngực trắng mịn đẹp tuyệt mĩ . Hắn đứng lên,dáng người cao gầy phong tình vạn chủng,ba phần mê người,bảy phần đắm say.Ta phun máu a,thực gợi cảm ~
-Hỏi cái gì?
Nam nhân khuôn mặt tuấn tú,hai mắt sáng ngời nhìn ta. Này…hình như nhìn có điểm quái quái?
-Ngươi đích thị là Tà Vương-Cổ Ngự Ly?
-Là ta!!!
Nam nhân chắc chắn như đinh đóng cột,lại còn vỗ ngực mấy cái. Sau còn hỏi lại ta.
-Còn người là ai?
-Ta…
Không lẽ nói với hắn ta là đến ăm trộm? Chỉ có bại não mới nói như vậy. Nhưng…hắn nhất định phải đoán ra được chứ,sao lại tỏ vẻ ngu ngốc? Không lẽ là hắn giả vờ?
-Không lẽ ngươi là…??
Hắn thập phần hoài nghi nhìn ta,ta liền hiện ra sát khí,nếu hắn có động tĩnh,ta liền tay đôi đánh nhau với hắn.
-Ta biết rồi,ngươi nhất định là nương tử mà ca ca đem tới cho ta !
Ta té ~,nương tử gì chứ? Nam nhân này rốt cuộc làm sao vậy? Thần kinh hắn có vấn đề sao?
-Nương tử gì? Ta không phải!!
-Ngươi phải!!!
Cổ Ngự Ly khẽ chu môi lên,biểu tình vô cùng hấp dẫn. Ca Ca nói tối nay sẽ đem đến cho hắn một nương tử. Cho nên hắn mới cố thức để chờ.
Trong lúc buồn chán,hắn ngồi ngịch quả cầu,nhưng mà quả cầu kia cũng không muốn chơi với hắn,cho nên liền lăn vào gầm giường trốn hắn. Sau khi tìm được quả cầu dưới giường,hắn ngẩng đầu lên liền thấy bóng dáng của một nữ nhân có mái tóc thật đẹp. Nhất định đây chính là nương tử mà ca ca đem đến cho hắn.
-Chủ nhân!
Ma Y chờ một lúc lâu không thấy chủ nhân quay lại,trong đầu thầm nghĩ nàng chắc đã xảy ra chuyện. Hắn đem trói đôi nam nữ kia lại liền phóng đến nơi ở của Tà Vương. Ở bên ngoài nhìn thấy chủ nhân đang đứng cùng với một nam nhân khác,nhưng không có vẻ là đang đánh nhau. Cho nên mới liều mạng đi vào trong xem xét.
-Người kia là ai?
Cổ Ngự Ly nghiêng đầu nhìn hắc y nhân vừa mới đến. Tại sao ca ca đem đến nương tử cho hắn rồi còn đem thêm một nam nhân nữa làm gì a?
Ma Y kinh ngạc trước phản ứng của nam nhân kia. Nếu hắn không lầm,thì nơi này chỉ có một mình Tà Vương ở. Nếu thấy người lạ,nhất định là đã ra tay,tại sao nam nhân kia lại tỏ vẻ ngây ngô như hài tử?
-Ma Y,hắn nói hắn là Cổ Ngự Ly,nhưng tại sao thấy chúng ta lại không ra tay?
Ma Y không trả lời mà trực tiếp nắm lấy cổ tay của Cổ Ngự Ly. Ngón tay nhanh lẹ dò đến động mạch. Đôi mắt liền thoáng hiện lên một tia thông hiểu.
-Sao vậy?
Ta nghi hoặc nhìn Ma Y,không lẽ ta nói đúng,Cổ Ngự Ly có vấn đề?
-Chủ nhân,hắn trúng Nhị Trùng Kích!
-Nhị Trùng Kích?
Ta và Cổ Ngự Ly đồng loạt nói lên. Tên rất lạ,ta hoàn toàn chưa nghe qua.
-Nhị Trùng Kích là một loại rết sinh sống ở Qủy Cốc,nếu ăn vào sẽ bách độc bất xâm. Nhưng đó là khi bỏ đuôi của nó.
Ma Y ngừng một chút,ánh mắt khẽ liếc qua Cổ Ngự Ly, lại tiếp tục nói
-Nam nhân này ăn trúng đuôi của Nhị Trùng Kích. Mà đuôi của nó lại chứa vô số chất kịch độc,vào cơ thể người sẽ sản sinh ra nhiều chứng bệnh khác nhau. Nếu ta không lầm,Tà Vương đã từng ăn Nhị Trùng Kích để bách độc bất xâm. Nhưng…có lẽ Nhị Trùng Kích kia còn sót lại một phần chất độc. Cho nên mới biến hắn ra thành thế này.
-Hắn bị làm sao?
Ta nghi hoặc hỏi,không lẽ là bại não?
-Độc dược xâm lấn gây tổn thương kinh mạch,nói cách khác,mạch trên đầu hắn có vấn đề,dẫn đến biến thành ngốc tử.
囧,đoán trúng rồi. Tà Vương biến thành ngốc tử,tin tức này mà truyền ra ngoài,khẳng định nơi này sẽ không được yên. Nhất định Thượng Quan Cách sẽ là kẻ đầu tiên đến “hỏi thăm” nơi này.
-Nương tử,ta bị trúng độc sao?
Cổ Ngự Ly nghe loáng thoáng hiểu,bọn họ nói hắn bị trúng loại độc gì gì đó.
-Ai là nương tử của ngươi?
Ta trừng hắn một cái,Cổ Ngự Ly vội vàng rụt đầu ,Ma Y trừng lớn hai mắt.
-Ma Y,nếu hắn là ngốc tử,sao còn biết gọi nương tử?
-Ta nghĩ…thần trí hắn bây giờ khoảng mười tuổi!
-Mặc kệ hắn đi,trước hết mau rời khỏi chỗ này!
Ta định phóng đi liền bị một cỗ năng lực giữ lại,Cổ Ngự Ly ánh mắt trong suốt thoáng hiện sắc hồng.
Mẹ ơi,hắn khóc!!!
-Nương tử,ngươi bỏ ta sao?
-Ách…!!!
Này không xong rồi,làm sao ta đi được đây? Tìm cách,tìm cách…
Hai mắt ta đột nhiên sáng lên,nghĩ ra rồi…
Ta tiến sát tới gần hắn,ánh mắt gợi lên một đường cong,ôn nhu nói với hắn.
-Ngoan,mau tiến vào ngủ,ta ngủ cùng ngươi!
-Chủ nhân!!!
Ma Y mở to hai mắt,hắn không phải là đang nghe lầm đó chứ?
Ta nhìn liền biết Ma Y nhất định là đang nghĩ ta muốn hồng hạnh vượt tường cho nên hướng hắn đánh một cái nháy mắt.
-Thật sao?
Cổ Ngự Ly khuôn mặt đột ngột trở nên mừng rỡ,hắn ngây ngô cười…nếu mà theo phương diện của ta…nhìn thật đáng yêu,mà ta lại đang hành xử giống như…mẹ hắn thì phải.
-Thật,nào,mau vào giường,ta xem chừng ngươi ngủ!
-Ân!
Cổ Ngự Ly nhanh chóng leo lên giường,ta giúp hắn đáp chăn lại,ôn nhu nhìn hắn.
-Ngủ đi!
Khẽ chạm tay vào mắt của Cổ Ngự Ly. Hàng mi dày của hắn khẽ ma sát vào tay ta.Sau khi chắc chắn hắn đã đánh cờ với Chu Công,ta liền nhanh chóng ba chân bốn cẳng dùng khinh công lướt trên ngọn cây,thẳng hướng Vương phủ của Thượng Quan Tán Lý mà trở về.
Khoảng hai canh giờ sau mới về tới Bạch Mai phủ,…lần này hao tốn khá nhiều công lực của ta,mệt mỏi đã bắt đầu kéo tới.
-Ma Y,đưa ta vào trong!
Ma Y là nam nhân đương nhiên sức lực nhiều hơn ta,nhờ vả hắn một chút chắc không sao,miễn đừng cho lão công của ta nhìn thấy cảnh tượng Ma Y dìu ta vào Hồng Đào cư là được.
-Nương tử,ngươi đi đâu? Để ta đưa ngươi đi!
-Về Hồng Đào cư!
Ta nói xong đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Không phải giọng của Thượng Quan Tán Lý,Ma Y lại sẽ không có khả năng nói câu này. Vậy giọng nói kia…
Ta quay đầu lại,cả thân người bắt đầu trong tình trạng hóa đá. Mẹ ơi,Cổ Ngự Ly đuổi theo tới đây sao?
|