Xuyên Qua Thời Không Ta Thành Vương Phi
|
|
Chương 45
Đoàn người vội vàng rời đi,các nha hoàn cung kính cúi đầu. Nữ tử nằm ở giường đào khóe mắt lần nữa rơi lệ.
…
Buổi tối…Sở Diễm tổ chức yến tiệc chiêu đãi Cổ Ngự Ly,đại sảnh gần như tập trung tất cả người của Ma Giáo,nha hoàn thay phiên nhau đem thức ăn cùng đồ uống không kịp thành ra những nha hoàn ở Ngõa Các chăm sóc Nam Yên cũng đều bị phân phó đi giúp một tay.
…Trái ngược với chính điện ồn ào,Ngõa Các giờ phút này một mảnh yên lặng.
Tiếng gió rít gào qua các khe hở trên động mang theo âm thành rợn người,nữ tử nằm trên giường một thân tuyết trắng lại càng thêm quỷ dị. Ngoài cửa động xuất hiện bóng người,bóng đen cước bộ chậm rãi đi vào,dáng người thon dài nhưng có phần suy yếu.
“Vương phi…”
Dưới ánh đèn của Dạ minh châu,Huyền Cát khuôn mặt trắng bệch không có huyết sắc,từng bước khập khiễng đi đến bên giường đào, ánh mắt trống rỗng vô hồn.
Nữ nhân của Thượng Quan Tán Lý…lúc trước cường đại bao nhiêu,bây giờ lại yếu đuối bấy nhiêu. Tất cả đều do hắn gây nên.
Một đao kia…đem tình huynh đệ của bọn họ chặt đứt từng mảnh.
Nha Linh…có đôi khi hận so với yêu lại tốt hơn,yêu không sâu bằng hận,ta hi vọng cả đời này nàng có thể vĩnh viễn nhớ tới ta. Cho dù là hận…ta cũng cam lòng.
“Vương phi…ta thực xin lỗi”
Huyền Cát khom người,bàn tay nắm lại thật chặt,móng tay cắm vào da thịt đau nhói.
Hắn ngây ngốc đứng đó,không có ai trả lời,không khí càng ngày càng trở nên ngột ngạt. Một lúc lâu sau,tất cả lại trở về sự yên tĩnh lúc ban đầu.
Lúc này…người ở trên giường lại đột ngột mở mắt.
……
Nửa đêm,đại tiệc rốt cuộc cũng kết thúc,Cổ Ngự Ly nhanh chóng trở về tẩm cung mà Sở Diễm đã an bài. Mắt thấy một con bồ câu đang đứng trên cửa sổ,Cổ Ngự Ly hai mắt lóe lên tinh quanh,nhanh chóng tháo bỏ mảnh giấy buộc ở chân của bồ câu.
“Bị Ma Giáo mai phục cướp Tam Bảo Đại Sát,Vương gia đỡ cho chủ nhân một kiếm nên trọng thương vẫn chưa tỉnh lại,bây giờ không tiện kể,ta chỉ cần biết chủ nhân vẫn bình an là được,khoảng hai ngày nữa sẽ tới nơi”
Vài dòng ngắn ngủi,Cổ Ngự Ly mỉm cười,bàn tay dùng nội lực phá hủy mảnh giấy.
Hai ngày…
Hai ngày được làm trượng phu của nàng. Đây cũng xem như là một loại hạnh phúc đi? Cho dù nàng bất tỉnh,hoàn toàn không biết tới hắn,hắn vẫn cảm thấy mãn nguyện.
Thượng Quan Tán Lý đường đường chính chính bảo vệ nàng,vậy thì hắn sẽ là người âm thầm bảo vệ nàng.
Một tiếng nương tử này…vĩnh viễn chỉ có nàng mới nghe được. Có lẽ hắn không thật sự yêu thích nàng,nhưng mà…chung quy hắn vẫn không tránh khỏi lưu luyến.
Có lẽ nên xem như trả ơn nàng đã sai người giúp hắn chữa trị,đúng…chỉ là như vậy…
……
Trong khi Cổ Ngự Ly đang toan tính đem Nam Yên ra khỏi Ma Giáo,Sở Diễm lại không ngừng nghĩ cách làm sao đem nàng tỉnh dậy để trao đổi nội lực.
“Đáng chết !!”
Sở Diễm gầm nhẹ một cái,bàn tay đấm vào bức tượng ngọc bích để trên bàn.
“Chi dát…”
Tiếng ngọc vỡ phi thường vang vọng,Sở Diễm buồn bực nhìn đống ngọc nát,ánh mắt vô tình nhìn tới thứ bột trắng rơi ra từ trong bức tượng.
Cẩn thận đem một ít bột vụn đưa lên mũi,Sở Diễm chấn động trong giây lát,bộ mặt trở nên hoan hỉ.
Đây không phải là ‘Hoan Lực’ cướp được từ Mị Tình Y Sư sao? Xuân dược này tác dụng cực kì mãnh liệt,hơn nữa còn có công dụng trao đổi nội lực giữa hai bên,trong lúc giao hoàn cần vận nội công tống nội lực của mình ra ngoài,sau đó dược này sẽ tự động đem nội lực của người kia truyền vào kinh mạch của chính mình.
Haha…xem ra ông trời cũng muốn giúp hắn…
Nửa đêm,Ma giáo chìm vào một màu đen như mực,bên ngoài đèn lồng treo trên cao bay bay theo gió. Lá cây từng trận va chạm tạo nên âm thanh như ma kêu quỷ khóc. Giờ này…có lẽ không ai dám ra ngoài,ngoại trừ Sở Diễm.
Rèn sắt nên rèn lúc còn nóng,không có chuyện hắn bỏ lỡ cơ hội quý giá như thế này. Lúc này cho dù nữ nhân kia không muốn tỉnh cũng phải tỉnh,haha…
Cẩn thận đi ngang qua phòng Cổ Ngự Ly,Sở Diễm vung tay một cái,đám bột gây mê ở trong tay hắn liền hóa thành không khí bay vào phòng.
Khóe miệng câu khởi một nụ cười lạnh,Sở Diễm tung người biến mất giữa màn đêm.
Ngõa Các……
Bởi vì hôm nay có yến tiệc nên các nha hoàn đều được trở về nghỉ ngơi. Trong động bây giờ ngay cả tiếng muỗi bay cũng có thể nghe rõ.
Sở Diễm từng bước tiến tới gần giường đào,bàn tay nhẹ chơi đùa với lọ ‘Hoan Lực’. Cách mép giường khoảng một bước chân,hắn dừng lại…ánh mắt chăm chú nhìn bóng dáng nhỏ vẫn đang nằm bất động.
Nữ nhân này quả thật có tư sắc,nếu không muốn nói là họa thủy. Giao hoan với nàng sẽ là cảm giác gì? Hắn thật muốn biết.
Khuôn mặt hiện ra tia cười tà thâm độc,Sở Diễm bắt đầu mở nắp lọ,nhỏ năm giọt dược lên môi nữ tử đang bất tỉnh .
Dược đọng lại ở khóe môi,sau đó chảy ra ngoài. Sở Diễm buồn bực hừ lạnh một tiếng,đem dược đổ vào miệng mình,sau đó ép lên môi nàng. Dược lần nữa bị đẩy ra ngoài làm cho Sở Diễm uống vào một lượng nhỏ.
Hắn bắt đầu cảm thấy thân thể khô nóng,bàn tay không theo điều khiển đem y phục của nàng kéo ra để lộ bờ vai trắng noãn. Chỉ nhìn thấy một phần nhỏ như vậy cũng đủ làm cho Sở Diễm dục hỏa thiêu đốt,hạ thân bắt đầu phản ứng mạnh mẽ.
Miệng hắn không ngừng ép chặt đem dược lần nữa đổ vào miệng nàng. Đợi cho đến khi số lượng còn lại chảy xuôi vào cổ họng nàng,hắn mới ngừng lại động tác,mạnh mẽ đem thân thể nàng đặt ở dưới thân.
……
Bàn tay thô ráp di chuyển loạn ở trên người nàng. Cuối cùng dừng lại ở chiếc yếm mỏng manh màu sữa nhưng chưa kịp cởi ra đã một bàn tay khác chặn lại. Mạnh mẽ tung chưởng vào ngực Sở Diễm,làm cho hắn bay tới vách động.
Sở Diễm không tin nổi mở to mắt,miệng phun một ngụm máu tươi.
“Hừ…”
Nữ tử ở trên giường nhẹ đứng lên,đem toàn bộ y phục mặc lại chỉnh tề sau đó ra sức chùi miệng mình,giống như sự đụng chạm lúc nãy chính là sưu vật kinh tởm. Ánh mắt băng lãnh không một tia tình cảm hướng Sở Diễm đi tới.
………
“Ngươi…tỉnh lúc nào?”
”Lúc mà ngươi không ngờ tới nhất !”
Ta ngẩng đầu cao ngạo nhìn xuống Sở Diễm đang chật vật ngồi dưới đất,ánh mắt trở nên hung ác vạn phần.
Thật ra ta đã tỉnh lại từ lúc Huyền Cát bước vào,chỉ có điều…ta không muốn nghe những lời vô nghĩa của hắn. Mà người nên nghe có lẽ cũng không phải là ta.
Trong tiềm thức,ta nghĩ mình sẽ chết,sẽ không còn gặp lại Thượng Quan Tán Lý. Nhưng mỗi lần muốn thoát khỏi thể xác,bóng người áo trắng tóc trắng giống như vô tình,cũng giống như cố ý xuất hiện. Aó bào màu trắng của hắn nhiễm đầy huyết tươi,quỷ dị chói mắt đập vào mắt ta,cước bộ của hắn suy yếu nhưng vẫn có gắng bước tới gần ta,miệng không ngừng gọi ‘Tiểu Nam’.
Mỗi lần như vậy,trái tim ta lại nhói lên một cái,ý thức cũng dần dần khôi phục. Là hắn ở trong giấc mơ đang cỗ vũ ta,cho ta sự sống,hay vì chính ta đã yêu hắn đến nỗi cho dù còn chút hơi tàn cũng phải cố gượng dậy,quyết tâm phải nhìn hắn lần cuối cùng?
A? Ta từ khi nào lại trở nên yếu đuối như vậy,từ khi nào lại bi lụy vì tình như vậy?
Thượng Quan Tán Lý,ta còn sống thì ngươi nhất định cũng phải còn sống. Nếu như ngươi dám chết,cả đời này,không…cho dù ngàn kiếp, ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi.
“Mị Vũ Câu Hồn Ảnh,ngươi khá lắm! “
Sở Diễm khuôn mặt chuyển sang trắng bệch,xuân dược đang phát tác trong cơ thể hắn,nếu không có người giải quyết,chính là thống khổ vô tận.
“Ta còn lợi hại hơn ngươi tưởng nhiều”
Nói xong,ta đem lọ dược rơi dưới đất đổ vào miệng của Sở Diễm,nhanh chóng điểm huyệt hắn.
“Ngươi…”
Sở Diễm giọng nói bắt đầu khàn đục,ánh mắt tựa như lưỡi đao trừng trừng nhìn nữ nhân ác độc trước mắt.
“Ngươi cứ ở đó từ từ thường thức mùi vị xuân dược của ngươi đi”
Ta không để ý tới Sở Diễm nữa,bàn chây xoay một cái bay ra khỏi động. Đứng trên nhánh cây,ta vội vàng phong tỏa một số huyệt vị cần thiết,xuân dược mà Sở Diễm đổ vào miệng ta đã bắt đầu phát tán. Nếu không mau rời khỏi Ma giáo tìm một chỗ nhẫn nhịn chờ tác dụng của nó đi qua,e rằng ta sẽ chết rất khó coi.
Sở Diễm,nếu như ta không trở lại san bằng Ma Giáo của ngươi thì ta sẽ không còn là Mị Vũ Câu Hồn Ảnh nữa.
Màn đêm một mảnh cô tịch,ta giống như người mù lạc giữa mê cung. Xung quanh bốn bề vắng ngắt đi mãi vẫn chưa tìm được lối ra,mà xuân dược càng ngày càng phát tán mạnh mẽ.
“Hư…”
Ta thống khổ ôm ngực,huyệt vị đã bị xuân dược phá. Cảm giác khô nóng mỗi ngày một tăng,ta vội vàng cuộn người lại,khống chế chính mình không được rên rỉ.
“Nàng không sao chứ?”
Phía sau đột nhiên vang lên tiếng nói của nam nhân,cảm nhận từng đợt hương thơm đầy nam tính phảng phất xung quanh,cơ thể ta không nhịn được muốn tiến về phía mùi thơm đó. Cắn chặt răng,ta tự tay tát mình một cái,ý thức cũng trở nên thanh tỉnh vài phần.
“Làm sao vậy?”
Nam nhân kia vội vàng cất bước về phía ta,dưới ánh sáng mờ nhạt,khuôn mặt tuấn tú mang đầy vẻ lo lắng.
“…”
Ta không trả lời,vội vàng ôm ngực thở dốc,ánh mắt dần trở nên mông lung.
………
Dưới ánh trăng,Cổ Ngự Ly nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng,ánh mắt nhiễm một tầng mê muội liền biết chuyện gì vừa mới xảy ra với nàng. Hai tay siết chặt,trong đầu hắn bây giờ quả thực có ý nghĩ muốn lấy mạng Sở Diễm. Nam Nhân ti bỉ kia không những hạ khói mê với hắn,còn nghĩ muốn làm nhục nàng. Cho dù hắn cùng nàng gần như không quan hệ…nhưng mà,dù sao,có lẽ…hắn và nàng cũng có chút gì đó xem như quen biết nhau đi?
“Ngươi là ai ?”
Ta khó khăn mở miệng,lời nói ra đã bắt đầu mềm nhũn muốn ói. Nếu như là địch nhân thì không còn gì để nói,ta nhất định chết thật khó coi.
“Ta là Cổ Ngự Ly !”
Cổ Ngự Ly? Ta dùng mớ lý trí cuối cùng để suy nghĩ xem Cổ Ngự Ly là ai,ta đã gặp hắn sao? Có không? Hay hắn là người của Ma Giáo? Có khi nào là thuộc hạ của Sở Diễm?
Cổ Ngự Ly thấy nàng không trả lời,ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn,trong lòng có chút chua xót. Nàng không nhớ hắn là ai. Như vậy mà nói…với nàng hắn giống như người qua đường sao?
“Tà Vương của Dạ Sát tộc,lúc trước nàng từng vào phòng của ta trộm bản đồ,đã nhớ ra chưa?”
Ta nghe nam nhân kia nói xong đột nhiên ngẩn ra,ách…chính là kẻ ngốc bám lấy ta gọi ta là nương tử sao? Hắn cũng chính là người đã từng đánh nhau với Thượng Quan Tán Lý ?
“Ngươi là tên ngốc đi theo ta về Vương phủ sao?”
Một câu làm Cổ Ngự Ly đỏ mặt, lúc hắn ngốc,quả thực đã làm rất nhiều chuyện mất mặt. Nhưng mà…nàng nhớ rõ hắn từng là kẻ ngốc? Nàng vẫn chưa hoàn toàn quên hắn?
“Ta đã hết ngốc !”
Hắn cười nhẹ,nụ cười tựa gió xuân thổi qua làm cho người ta cảm thấy an tâm.
” Cái kia không quan trọng,ngươi…có thể nào…đưa ta ra khỏi đây? “
Mẹ kiếp,ta sắp không chịu nổi,ta nghĩ muốn cường bạo…
“Chát”
Lần nữa tát vào mặt mình một cái,ta âm thầm nguyền rủa chính mình,nghĩ đi đâu vậy a? Ta chính là người đã có gia đình,lão công ta lại suất như vậy,ta lẽ nào dám hồng hạnh vượt tường?
“Không nên tát mình như vậy,ta đưa nàng đi tìm giải dược”
Cổ Ngự Ly nói xong liền điểm thêm vài huyệt đạo của ta để trấn áp sự phát tán của xuân dược. Sau đó hắn rất tự nhiên,mặt không đỏ,tim không đập loạn ôm ta bay ra khỏi Ma Giáo. Lạy chúa,ta thật sự không có gian tình,Thượng Quan Tán Lý,ngươi nhất định phải tin tưởng ta.
“Khoan đã”
Bên dưới đột ngột vang lên tiếng người,Cổ Ngự Ly khuôn mặt có chút cảnh giác. Hắn đứng ở giữa khoảng không,không bay xuống,cũng không trả lời.
“Tà vương,ta biết ngài sẽ không hại nàng,cho nên…ta sẽ không ngăn cản. Chỉ là…Vương phi,ta có thứ này muốn đưa cho người”
Huyền Cát đứng ở dưới nhẹ nhàng nói,một chưởng của Thượng Quan Tán Lý lấy của hắn phân nửa cái mạng,hắn sống được tới bây giờ quả thực chính là may mắn.
“Bay xuống dưới đi,hắn không nguy hiểm”
Cổ Ngự Ly im lặng,sau đó xoay người đáp xuống trước mặt Huyền Cát.
“Vương phi,Câu Phách này trả lại cho nàng,là ta lấy từ trong thư phòng của Sở Diễm”
Ta im lặng không nói,nam nhân này phản bội lại Thượng Quan Tán Lý,bây giờ giở trò nhân nghĩa để làm gì?
Huyền Cát nhìn thấy thái độ không mấy thiện cảm của nàng,trên khuôn mặt dần hiện lên tia ân hận sâu sắc. Nếu như ngày đó…hắn không làm loại chuyện đê tiện như vậy,có phải bây giờ sự tình đã khác. Nhưng mà…Sở Diễm…
“Vương phi,ta biết mọi người hận ta,nhưng mà ta có nỗi khổ riêng,ta cũng không nghĩ biện mình cho mình. Chỉ là…nếu như trở về Ngôn quốc,xin người…giửi lời xin lỗi của ta tới Vương gia,còn có Linh nhi…”
Huyền Cát vừa nói vừa đem Câu Phách đặt vào tay của Cổ Ngự Ly,sau đó vội vàng đi mất. Ta trầm mặc không nói,Cổ Ngự Ly đạt Câu Phách vào tay ta,lần nữa bay lên,đem ta rời khỏi Ma Giáo.
Trở về Ngôn quốc sao? Huyền Cát,làm ngươi thất vọng rồi,một khi ta chưa san bằng được Ma Giáo để trả thù cho sư phụ thì ta vẫn chưa thể trở về.
|
Chương 46
Sau khi rời khỏi Ma Giáo,Cổ Ngự Ly đem ta tới khách điếm gần nhất.
“Chờ ta”
Hắn tỉ mỉ đem ta đặt xuống giường,thối lui sang một bên,sau đó biến mất…
Thời gian chậm chạp trôi qua,dục hỏa gần như sắp thiêu đốt cơ thể,ta thống khổ vặn vẹo thân mình,ý thức đã bắt đầu rơi rớt từng mảnh.
Cắn chặt răng,ta không cho phép chính mình phát ra tiếng rên dâm dục.
…
“Nàng sao rồi?”
Cổ Ngự Ly bay vào từ cửa sổ khách điếm,vội vàng lấy ra từ trong tay áo một lọ dược nhỏ,nhanh chóng đổ vào miệng nàng. Nhìn thấy đôi môi phấn nộn vì kiềm chế dục vọng mà cắn đến rướm máu,ánh mắt hắn hiện lên một tia đau lòng. Càng thêm khâm phục bản thân nàng ngoan cường đến như vậy,kiêu ngạo đến như vậy…
“Dược này có thể khắc chế số lần bộc phát của Hoan Lực,thứ lỗi,dược của Mị Tình Y Sư không có loại nào có thuốc giải”
Thu hồi lọ thuốc,Cổ Ngự Ly thẳng tắp đứng ở đầu giường. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần phục hồi lại mới yên tâm thở ra một cái.
“Cái kia…ngươi có thể tránh xa ta một chút hay không?”
Ta thấp giọng mở miệng,dược tính vẫn chưa tan hết,không sợ nhất vạn…chỉ sợ vạn nhất.
“Ách…ta sẽ không là loại người đó”
Cổ Ngự Ly đỏ mặt, vội vàng thối lui tới ghế ngồi. Ánh mắt bối rối nhìn sang nơi khác.
Ta âm thầm thở dài…ngươi không phải là loại người đó…nhưng mà ta chính là loại người đó a. Chỉ sợ dược tính bộc phát,ta nhịn không được đem nam nhân xinh đẹp như hoa này ăn mất. Như vậy nhất định ta sẽ trở thành tội nhân thiên cổ ngàn đời lưu danh.
…
Nhân thấy ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm mình,Cổ Ngự Ly sinh ra ngại ngùng ,cử chỉ đột nhiên trở nên ngây ngô như một tiểu nam hài.
“Nếu như nàng không tin,ta…ta rời đi nơi khác vậy”
Nói xong,hắn đứng dậy bước đi tới cửa sổ,vừa định bay ra ngoài,bàn tay thon dài ở trên giường vội vàng giữ lấy vạt áo hắn. Ánh mắt hiện lên một tia chế giễu.
“Ta không cường bạo ngươi thì thôi,ngươi sợ cái gì chứ”
“Ách…”
Một câu nói đùa vô tư làm cho Cổ Ngự Ly đỏ hết cả mặt,tay chân trở nên lóng ngóng. Đến khi nhìn thấy ở ngoài cửa sổ có dấu hiệu lạ,hắn mới bình tĩnh trở lại.
“Đừng đi,nơi này không an toàn,ta bây giờ không thể tự bảo vệ mình”
Ta thở dài,chậm rãi lui người sang một góc…Cổ Ngự Ly trở lại bộ dáng vân đạm phong khinh,duy trì khoảng cách nhất định với ta.
“Ta đã liên lạc với Thiên Y,có thể qua ngày mai hắn sẽ tới”
“Ân,làm phiền ngươi rồi”
Cổ Ngự Ly thùy hạ mi mắt,phượng mâu vui buồn lẫn lộn. Nàng căn bản không để ý tới hắn,mà hắn…hết lần này tới lần khác ảo tưởng.
A? Hắn ảo tưởng cái gì chứ? Nghĩ nàng là nương tử của hắn sao?
Nếu như nàng không phải là nữ nhân của Thượng Quan Tán Lý,có lẽ…hắn đã có cách đem nàng ở bên mình. Nhưng mà…đã trễ rồi. Nàng không phải của hắn,tâm tư của nàng,không có chỗ cho hắn.
Trong đầu ‘oanh’ một tiếng,Cổ Ngự Ly thần sắc hiện lên tia cổ quái.
Tại sao hắn lại quan tâm đến chuyện này? Tại sao lại cứu nàng? Tại sao lại tiếc hận bởi vì nàng không phải là của hắn?
Lẽ nào…hắn yêu nàng sao?
………
“Hư…”
Nửa đêm,dược tính lần nữa bộc phát,ta thống khổ cuộn mình lại,thầm mong được chết một cách sảng khoái còn hơn sống mà phải chịu khổ sở như vậy.
Thật may bởi vì Sở Diễm đưa xuân dược vào miệng ta không nhiều…cho nên mới có thể tự kìm chế dục vọng. Nếu không…ta nhất định không chết vì dược cũng chết vì tình.
“Khó chịu sao?”
Cổ Ngự Ly vẫn như cũ bảo trì khoảng cách,ánh mắt có chút không tự nhiên nhìn về phía bóng dáng đang chật vật bởi xuân dược. Hắn rất muốn…rất muốn tới gần,muốn làm cho nàng hết khó chịu…nhưng mà…không thể!
“Không sao ! Có thể cho ta nước?”
Miệng khô lưỡi khô,thực sự ta chưa bao giờ trải qua thống khổ nào tàn nhẫn như xuân dược. Dục vọng…là thứ duy nhất ít ai có thể kiềm chế.
Nhưng ta lại chỉ có thể nhẫn nhịn chờ dược tính biến mất,bởi vì không thể phản bội lại Thượng Quan Tán Lý,chí ít…có kẻ còn đang thống khổ hơn ta gấp trăm lần. Hahaha…
“Nước của nàng! “
Cổ Ngự Ly chậm rãi đi từng bước tới cạnh giường,cố gắng dời đi ánh mắt sang phía khác.Ta cười yếu ớt vươn tay ra tiếp nhận lấy bát nước…Có điều…chưa kịp đem nó đổ vào miệng,đã có kẻ tới hỏi thăm.
Trên nóc nhà,một loạt hắc y nhân từ từ rớt xuống đem ta cùng Cổ Ngự Ly vây thành vòng tròn. Loan đao trên tay bọn chúng làm cả căn phòng giống như sáng lên.
…
Ta cười nhạt…
Sở Diễm,ngươi cũng thật nhanh tay . Mới đó mà đã tìm ra tung tích chúng ta rồi.
“Giáo chủ có lời mời hai vị trở về,có chút chuyện muốn bàn bạc”
Tả Hữu hộ pháp của Sở Diễm tiến lên,giọng điệu cung kính nhưng lại mang theo sự uy hiếp.
Cho dù là kẻ ngốc cũng biết…trở về chính là tự mình đi tìm đường chết. Hơn nữa,qua chuyện này ta cũng lờ mờ đoán ra được âm mưu của Sở Diễm.
Mới qua hai canh giờ,cho dù có mọc cánh ta cũng không thể nào trở về Ngôn quốc ngay được,mà đã như vậy,nhất định hắn sẽ cho thủ hạ đi tìm.
Lúc nửa tỉnh nửa mê,ta vẫn nghe được tiếng người nói chuyện,nếu như lỗ tai ta không nghe lầm tiếng,thì Cổ Ngự Ly hình như tự nhận mình là lão công của ta. Như vậy mà nói,Sở Diễm sẽ biết ta cùng Cổ Ngự Ly đang ở cùng một chỗ. Lợi dụng lúc cơ thể ta suy yếu,lại đang trúng xuân dược,Cổ Ngự Ly lại vướng phải ta. Cho dù võ công có cao cỡ nào…cũng không thể một tay chống lại cả đám hắc y nhân này được. Chưa kể đến việc bọn chúng có phải là cao thủ hay không.
Nhưng mà bọn chúng tính lại không bằng ta tính rồi . Xuân dược đã mất tác dụng từ một canh giờ trước. Sở dĩ ta vẫn còn giả vờ…một là để đánh lừa đám người đang theo dõi ngoài kia,làm cho bọn chúng mất cảnh giác. Hai…ách,chính là để trêu ghẹo Cổ Ngự Ly.
Tuy loại chuyện này có hơi biến thái,nhưng mà ta không cưỡng lại được,trêu ghẹo một chính nhân quân tử hiếm thấy như Cổ Ngự Ly quả thực rất thú vị.
“Tướng công,làm sao? “
Ta giả vờ suy yếu dựa vào người Cổ Ngự Ly,âm thầm ra hiệu cho hắn biết,mau chóng hợp tác dùng nhau diễn kịch. Ngàn vạn lần đừng nói là lỗ tai ta nghe lầm lúc ở trong động kia hắn không có gọi ta là nương tử nha.
………
Cổ Ngự Ly cứng ngắc nhìn người nào đó dựa vào mình,thân thể của nàng mềm mại đến nỗi làm cho hắn cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn. Hơn nữa,nàng gọi hắn là tướng công,hai chữ này…làm cho hắn có bao nhiêu kinh hỉ. Cho dù nàng nhéo hắn,ý muốn chỉ là diễn kịch. Nhưng mà…hắn thật sự rất vui, cảm thấy bao nhiêu đó cũng đã đủ rồi.
“Tướng công,chàng bị gì vậy?”
Ta âm thầm nhéo Cổ Ngự Ly thêm một cái nữa,trong lòng hò hét :’mau phối hợp đi,ta chưa muốn chết’.
“Nga,không có gì”
Cổ Ngự Ly mặt có chút đỏ,đáp lại bằng tiếng cười khẽ ngây ngô. Hoàn toàn không hay biết mình đang bị mỗ nữ ăn đậu hũ.
Đám hắc y nhân nhìn thấy một tràng này…khuôn mặt người nào người nấy đều hiện lên tia cổ quái khó coi.
Vốn đã chuẩn bị tâm lý chiến đấu với Tà Vương nổi danh ‘sát thần’ này,nhưng bây giờ nhìn thấy cục diện trước mắt,ai nấy đều thở ra một cái.
” Tướng công, ta không muốn tới Ma Giáo. Sở Diễm hắn ức hiếp ta~ ô…ô…”
Ta tựa vào lòng Cổ Ngự Ly,nũng nịu một hồi…TMD con mẹ nó,có bao nhiêu là buồn nôn đều phải ráng nhịn.
“Được…được,ngoan…ta sẽ không đưa nàng tới đó”
Cổ Ngự Ly cong khóe mắt,giọng nói mềm nhẹ,hoàn toàn xem bọn người đang hóa đá trước mắt như không khí.
Rùng mình a,một người là Mị Vũ Câu Hồn Ảnh,một người là Tà Vương,hai kẻ sát nhân này cư nhiên có thể ung dung tự tại ở đây diễn một màn tình cảm…
quả thực…quỷ dị khó nói nên lời!
“Hai vị,Giáo chủ của chúng ta nói giữa ngài và hai vị có chuyện hiểu lầm,Giáo chủ chỉ muốn gặp mặt để đính chính lại,hoàn toàn không có ý gì khác.”
Cố nhịn cơn buồn nôn,Tả hộ pháp lễ phép nói. Ta giấu mặt trong vạt áo của Cổ Ngự Ly âm thầm cười trộm. Có quỷ mới tin ngươi,nói trắng ra là ỷ thế đông ép buộc chúng ta trở về đi?
“Tướng công,ta không muốn đi !”
Ta yếu đuối mở miệng,đem Cổ Ngự Ly ra làm lá chắn.
“Ân,sẽ không đi”
Cổ Ngự Ly đem ta giấu ở trong lòng hắn,hoàn toàn không biết hành động này có bao nhiêu ái muội. Trong đầu ta âm thầm vang lên hồi chuông cảnh báo nguy hiểm,đã vượt qua giới hạn cho phép rồi nha,Thượng Quan Tán Lý mà biết được,nhất định… khó sống
“Nếu hai vị đã nói như vậy…đừng trách chúng ta mạnh tay”
Tả Hữu Hộ Pháp nói xong phất tay,đám hắc y nhân đồng loạt tiến lên.
Ta cười cười…diễn kịch lâu như vậy rốt cuộc cũng lộ mặt thật rồi,còn nói là mời người,thực chất chính là tới bắt người.
Bất quá…ta vẫn còn muốn diễn một đoạn nữa,haha…
Cổ Ngự Ly nhìn một đám người gươm đao sáng lóa,sát khí nồng đậm,khóe miệng khẽ giương lên nụ cười thâm ý,giống như xung quanh là ruổi bọ vo ve chứ không phải địch thủ của hắn.
Khi mũi đao đầu tiên chém tới cũng là lúc Cổ Ngự Ly nhấc chân,nhanh chóng bay ra khỏi khách điếm,bỏ lại một đám hắc y nhân vẫn còn ngơ ngác…
Khinh công của Tà Vương quả nhiên đã đạt đến trình độ xuất quỷ nhập thần!
“Phế vật !! Còn không mau đuổi theo ! “
Tả Hữu hộ pháp hét lớn một tiếng,chỉ huy đám hắc y nhân đuổi theo Cổ Ngự Ly. Trong lòng hai người âm thầm đổ mồ hôi lạnh,nhiệm vụ của giáo chủ giao cho lần này…e rằng khó hoàn thành.
…………
“Sao lại chạy ra đây vậy?”
Ta tự động thoát ra khỏi Cổ Ngự Ly,nhanh chóng xem xét nơi này.
Gió thổi xào xạc,quạ kêu quang quác,mùi tử khí lan truyền vào mũi,nhiều gò đất nhô lên…
.
.
Nghĩa địa?
.
“Không phải nàng muốn diễn kịch sao?”
Cổ Ngự Ly cười cười,đừng tưởng hắn không biết nàng muốn gì. Bất quá…nhân vật hắn chọn cho nàng có hơi…
“Tốt lắm,đúng ý ta”
Ta cười quỷ dị đáp trả lại hắn,nhanh chóng đem tóc xõa ra bao phủ khuôn mặt,sau đó còn lấy một ít bột phấn độc màu trắng thoa lên mặt.
Bột phấn này tên là Bạch Hàn,tên cũng giống như tác dụng. Một khi thứ bột này phiêu tán trong không trung,người nào chạm phải nó thân thể liền sẽ hóa âm tính.
Nói đơn giản…chính là tạo cảm giác lạnh sống lưng.
Còn nếu như muốn hỏi ta tại sao thoa lên mặt lại không có vấn đề gì…vậy mời ngươi đâm đầu vào tường chết đi.
“Nàng thoa thứ này không sao chứ?”
“……”
Cổ Ngự Ly,nể tình ngươi không biết,lão nương ta đây sẽ không mời ngươi đi đâm đầu vào tường.
“Ta bách độc bất xâm,yên tâm”
Nhìn thấy nàng đem khuôn mặt giả yêu quái quay lại trả lời,Cổ Ngự Ly thiếu chút nữa đứng không vững.
Cái này…giống quá mức đi?
Ban đêm ở nghĩa địa nhìn thấy bộ dạng này của nàng không bị dọa cho nhảy dựng thì nhất định có hai lý do.
Thứ nhất…kẻ đó đã sớm ngất xỉu vì sợ.
Thứ hai…kẻ đó không phải là người mà là âm hồn chính hiệu.
“Nhìn được không?”
Đem tay áo xé rách,bộ bạch y này hoàn hảo giúp ta đóng trọn vai nữ quỷ.
Nga haha…dù sao đã lâu không chơi đùa,coi như hôm nay xui cho bọn người của Sở Diễm đi.
“Rất dọa người !”
Cổ Ngự Ly lau mồ hôi,nàng cười lên quả thực có hơi…
“Tốt,ngươi tới dụ bọn chúng tới đây,hôm nay ta nhất định cho bọn sống về đêm kia ngủ ngon một giấc tại nơi này”
“Ân…”
Lắc đầu cười sủng nịnh,Cổ Ngự Ly bay lên không,nhanh chóng biến mất giữa nghĩa địa.
Cổ Ngự Ly đi rồi, ta chọn một ngôi mộ nhẹ nhàng đặt mông xuống. Trong lầm âm thầm vấn niệm “oan hồn a oan hồn,đều là bằng hữu với nhau,các ngươi không cần tới dọa ta nha”.
..
Chưa tới nửa khắc,tiếng gươm đao đột nhiên vang lên chói tay,phỏng chừng Cổ Ngự Ly đã ra tay trước.
Chọn một nơi tối nhất để che dấu màu tóc,canh chừng hướng gió thổi,ta thong thả ngồi trên nhánh cây vuốt tóc.
Chờ cho tới khi đám người đang giao đấu kia càng lúc càng tới gần,khóe miệng ta khẽ nâng.
Các tiểu đệ,hôm nay tỷ tỷ nhất định giúp các ngươi ngủ ngon.
|
Chương 47
Giờ Tý canh ba,đêm khuya thanh vắng,nguyệt hắc phong cao…
Nghĩa địa một mảnh hắc ám,cây cối xung quanh tiêu điều,gió nhẹ lất phất mang theo thanh âm quỷ dị.
Dẫn dụ được đám hắc y nhân tới nghĩa địa,Cổ Ngự Ly nhanh chóng bay lên tàng cây tối nhất ẩn nấp xem kịch vui. Bất quá kịch vui còn chưa có xem hắn đã bị dọa cho đổ mồ hôi lạnh…
“Hi,khỏe không?”
“…”
Phía sau đột nhiên có người vỗ vai hỏi thăm hắn,vừa quay đầu lại đã nhìn thấy bộ dáng hết sức dọa người của ai đó.
Nếu như không phải hắn nhanh chóng trấn tĩnh lại,e rằng đã bị nàng dọa cho rớt từ trên cây xuống.
“Sao vậy? Có phải sợ chết khiếp rồi không? Oa ahahaha…”
Cổ Ngự Ly lắc đầu,trong mắt mang theo sủng nịnh. Sau đó rất nhanh ra hiệu cho nàng im lặng.
“Tới rồi sao? Tốt lắm”
Ta nở nụ cười quỷ bị,sau đó dùng vài tiếng động dẫn dụ đám hắc nhân tới gần.
“Hộ pháp đại nhân,chắc bọn họ sẽ không đi vào nơi này đâu. Hay là…chúng ta đi nơi khác tìm?”
“…”
Tả Hữu hộ pháp yên lặng,rõ ràng Cổ Ngự Ly chạy tới đây,không thể là do nhìn lầm được. Nhưng nếu không phải nhìn lầm…chẳng lẽ hai người kia có phép phân thân?
“Trước hết chia nhau ra tìm,nếu như không thấy lập tức rời đi”
Cuối cùng Tả hộ pháp cũng mở miệng,có điều đám người chưa kịp giải tán đã bị vật thể màu trắng vừa xẹt ngang qua dọa cho hóa đá.
“Vừa rồi…là ảo giác phải không?”
Một người run run lên tiếng,rõ ràng là sợ hãi.
“Ngươi mắt có vấn đề gì sao? Nhìn lầm rồi”
Người vừa trả lời có vẻ can đảm hơn.
Đối với sát thủ mà nói,bọn họ có thể không sợ đau,không sợ chết…nhưng mà dù sao cũng là người cổ đại,tư tưởng chưa được cải tiến,cho nên chuyện ma quỷ hiện hình vẫn là mơ hồ sợ hãi.
Thật ra ta cùng Cổ Ngự Ly hợp lực ra tay cũng có thể giải quyết bọn chúng,nhưng mà…ta đột nhiên không nỡ.
Nhìn Thượng Quan Tán Lý bị đâm một kiếm,ta thật sự đau tới nỗi nghẹt thở.
Khi ta ra tay sát hại đối thủ,người thân của bọn họ sẽ ra sao?
Cho dù tay ta đã lỡ vấy máu…nhưng trong tiềm thức vẫn còn chừa lại sự áy náy không ngừng.
Những kẻ đáng giết thì nên giết,những người không đáng…ta sẽ không thương tổn bọn họ nhiều.
Như đám hắc y nhân này…ta chỉ dọa cho bọn họ sợ hãi ,nhưng đối với hai tên Tả Hữu hộ pháp kia,tuyệt đối giết không tha.
Cũng vì vậy,ta quyết định chỉ giết Sở Diễm,những người còn lại của Ma Giáo nếu như được vẫn có thể cho bọn họ một con đường sống.
Trở lại hiện tại…chỉ cần lượn vài vòng ta đã khiến cho đám người kia đứng bất động.
“Là ai?”
Tả Hữu hộ pháp lớn tiếng gọi,quả nhiên chủ nào tớ nấy,rất hách dịch. Ta vốn định lượn thêm hai vòng nữa mới định ra tay,nhưng gió lớn lại nổi lên sớm.
Thầm nghĩ thời cơ đã tới,ta phi thân lên cây,quẳng xuống đám người đang đứng một cái sọ người.
“Này…”
Mọi người nhanh chóng phi thân ra khỏi cái sọ người đang lăn lông lốc,ánh mắt hiện lên tia khủng hoảng .
“Là ai,tốt nhất đừng nên đùa giỡn bọn ta!”
Lại thêm một tiếng rống,nhưng không có ai trả lời. Không khí nhất thời im lặng đến đáng sợ,ngay cả cây kim rơi xuống khẳng định cũng có thể nghe thấy.
Ngay lúc không khí căng thẳng nhất,tiếng nói âm u ở đâu đột nhiên vang lên…
“Đầu ta đâu rồi?”
Thanh âm khàn đục nhẽo nhoẹt giống như âm hồn khiến cho đám hắc y nhân đông cứng tại chỗ.
Lúc này gió mạnh lại vô tình thổi tới mang theo tử khí nồng nặc,một cơn rùng mình nhanh chóng ập đến,thân thể từng người bắt đầu lạnh run,xương cốt giống như đông thanh đá. Muốn bước đi cũng trở nên khó khăn.
“A,đầu của ta…”
Gió từng cơn mạnh mẽ ập tới,một nữ nhân thân vận y phục trắng toát từ trong đêm đen đi ra,mái tóc dài lượn như rắn che khuất cả khuôn mặt,hình như…toàn là tóc? Phía sau ả là ngôi mộ đất còn mới,từng dòng lửa xanh đột ngột phun ra trên thân mộ khiến cả đám hắc y nhân gần như chết đứng,vội vàng muốn bỏ chạy.
(thông thường xương người chứa photpho,hiện tượng đó thưòng xảy ra ở các ngôi mộ mới chôn sau 6-7 tháng . Khi mà xương bắt đầu phân huỷ tạo thành PH3 hay gọi là phốtphin và P2O4. Khí được sinh ra tích tụ dần rồi bị thoát ra ngoài. Các khí này khi thoát ra ngoài sẽ bị cháy dưới tác dụng của oxi khong khí và tạo thành lửa như bạn đã thấy.
Nhưng vừa nhấc chân muốn chạy mới phát hiện…không chạy được,thân thể đông cứng lạnh tới thấu xương.
Từng ánh mắt khiếp sợ dần hiện rõ khi nhìn thấy nữ quỷ kia đang tiến lại gần bọn họ,bàn tay gầy gò nhẹ vươn ra nhặt lấy đầu lâu ôm vào lòng.
“Ôi,rốt cuộc cũng tìm được đầu của ta rồi”
Oành !!!
“Cứu…cứu mạng a~”
Giống như có hàng ngàn tia sét nổ vào đầu,đám hắc y nhân sùi bọt mép,thân thể đông cứng lần lượt ngã xuống đất ngất xỉu.
Mà hai kẻ còn cầm cự được,rõ ràng là hai kẻ mạnh nhất-tả hữu hộ pháp !
……
.
.
.
Qủa nhiên lão thiên không phụ lòng ta,chọn lúc thích hợp nhất mà nổi gió,hơn nữa còn làm cho ta tìm được ngôi mộ tỏa ra lửa xanh. Nga ahaha~,hiện tượng này lúc ta vừa vào trung cấp đã được nghe tới,không ngờ hôm nay lại có dịp tận mắt nhìn thấy,hơn nữa còn giúp ta hù dọa được một đám nam nhân không sợ chết,chỉ sợ…ma.
Dù sao bọn họ cũng là cổ nhân,những kiến thức cơ bản về xương người đương nhiên sẽ không biết,hơn nữa nơi này khoa học chưa phát triển,chuyện tin tưởng vào tâm linh ma quỷ là không thể tránh khỏi.
Nhưng mà điều đó hình như tác dụng không lớn đối với hai tên tả hữu chết tiệt kia, Nhìn thấy cảnh tượng ma quỷ mà vẫn chưa ngất xỉu hay la hét,quả thực làm cho ta bội phục.
Bất quá…như vậy càng thú vị,dù sao bọn chúng cũng bị dược của ta đông cứng trong năm canh giờ,muốn chạy? Nằm mơ đi !
“Tiểu đệ,tại sao lại đứng trước nhà của tỷ tỷ vậy?”
Ta ôm đầu lâu nhặt được lúc nãy ôm vào lòng,nhẹ nhàng lướt tới,đem mái tóc dài khéo léo che dấu khuôn mặt,bàn tay nhẹ nhàng vươn ra vuốt lên từng khuôn mặt.
“Ngươi…cút đi”
Che giấu bỗi sợ hãi đang lớn dần,tả hữu hộ pháp trong lòng không ngừng khấn niệm kinh phật. Thầm mong ả nữ nhân không rõ là người hay ma này nhanh chóng biến mất. Mặc dù ban đầu bọn họ cho rằng bộ dáng của ả khá giống với Mị Vũ Câu Hồn Ảnh,có thể là do ả giở trò dọa người.
Nhưng mà…giọng nói nhão nhoẹt,mái tóc không rõ màu sắc,thêm những hiện tượng quỷ dị kia…một người bình thường có thể tạo ra sao?
“Thật không lễ phép,xem ta như thế nào nào trừng phạt hai đứa nhỏ các ngươi”
Gỉa vờ vung phép,trên mặt của tả hữu hộ pháp bắt đầu lở loét,sau đó thối rữa dần.
“A…”
Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên,chỉ trong nửa khắc,khuôn mặt của tả hữu hộ pháp gần như đã huyết nhục mơ hồ.
“Hahaha…”
Từng trận tiếng cười ma quái vang lên,nữ quỷ nhanh như chớp đã biến mất,để lại cho một đám người khiếp sợ đến chết ngất cùng hai nam nhân vĩnh viễn mất đi khuôn mặt.
Sau khi giải quyết xong mọi chuyện,ta cùng Cổ Ngự Ly nhanh chóng rời đi…
Đã quá nửa đêm, khẳng định không có khách điếm nào chịu mở cửa, lại càng không thể trở lại khách điếm cũ,hai người không còn cách nào khác đành phải tìm miếu hoang trú tạm.
“Ngôi mộ phát ra lửa xanh kia là sao vậy?”
Ổn định được chỗ ngồi,Cổ Ngự Ly bắt đầu tò mò hỏi.
“Có nói ngươi cũng không hiểu !”
“Như thế nào chưa nói lại biết ta không hiểu?”
Ta lén trề môi,ngươi hiểu được thì ta sẽ gọi ngươi bằng nhà khoa học cổ đại đầu tiên.
“Những ngôi mộ được chôn trong khoảng thởi gian nửa năm xương cốt sẽ bắt đầu phân hủy,tạo thành một loại khí bay ra khỏi mộ,khí này gặp oxi…um…cụ thể hơn là không khí xung quanh ngươi ấy”
“Hai luồng khí này gặp nhau thì sẽ phát sinh ra hiện tượng lửa xanh như ngươi thấy”
Ta diễn giải một cách đơn giản,nếu Cổ Ngự Ly còn không hiểu…thì ta cũng hết cách,bởi vì ta vốn không rành vấn đề này lắm,khí gì đụng khí gì ta một chút cũng không biết,chỉ nhớ mang máng đó là hiện tượng tự nhiên của những ngôi mộ.
“Ta hiểu rồi!”
Cổ Ngự Ly gật đầu,ta định hỏi hắn hiểu thật không,bất quá nếu như hắn tò mò hỏi ta khí bay ra từ ngôi mộ là khí gì thì ta chỉ còn có nước đập đầu vào đậu hũ.
“Hiểu thì tốt !”
Ta cười cười,sau đó vội vàng tìm một nơi sạch sẽ để ngả lưng. Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra,ta mệt mỏi nhắm mắt lại,trong đầu không tự chủ lại hiện lên hình ảnh của Thượng Quan Tán Lý.
Trước kia,mỗi khi ta ngủ đều được vòng tay của hắn ôm lấy.
Cuộc sống mỗi ngày đều là tự do tự tại,lại có thể được cùng hắn ở cùng một chỗ,ta vì sao lại ngu ngốc rời đi vương phủ làm nhiệm vụ?
Nếu như thời gian có thể quay ngược trở lại,ta nhất định ở yên trong vương phủ,lại càng không bao giờ đồng ý làm trâu ngựa cho Thượng Quan Cách.
Nhưng mà rất tiếc,bây giờ cho dù muốn cũng ta cũng không có cách nào quay lại từ đầu.
Nếu có thể,ta chỉ muốn lập tức trở về Ngôn quốc ngay lúc này,được ở bên cạnh nam nhân của ta vĩnh viễn. Nhưng nếu làm như vậy,ta có chết cũng sẽ không thể đi xuống hoàng tuyền gặp sư phụ.
Bời vì nàng đem hết nội lực cùng bảo vật trao cho ta cho nên mới chết dưới tay Hỏa Diễm,chỉ cần nghĩ tới vì ta mà nàng mới chết,ta liền nhức nhối không yên.
“Ngủ rồi sao?”
Cổ Ngự Ly bước tới gần,nhìn thấy mi tâm của nàng vẫn đang cau lại mới lên tiếng mở miệng hỏi.
“Vẫn chưa ngủ được”
‘Sao vậy?”
“Cổ Ngự Ly,nếu ta nói ta muốn giết Hỏa Diễm,ngươi có giúp ta không?”
Ta ngồi dậy,nhìn thẳng vào Cổ Ngự Ly,ánh mắt mang theo một cỗ hận thù không thể che giấu.
“Giúp !”
Cổ Ngự Ly kiên định nói,hắn cũng không thích con người của Hỏa Diễm,nếu như nàng đã có ý định đó,hắn nhất định giúp nàng. Hơn nữa…không phải bây giờ hắn cùng nàng đã đi chung một con thuyền rồi sao. Nếu như bỏ mặc nàng một mình,quả thức có chút không yên tâm.
“Vì cái gì lại giúp ta?”
“Bởi vì…”
Cổ Ngự Ly hơi khựng lại,sau đó tiếp tục nói,ánh mắt mang theo tia ảm đạm khó nhìn thấy.
“Bởi vì chúng ta là bằng hữu”
Hắn rất muốn nói,bởi vì ta thích nàng,cho nên nàng muốn làm gì ta cũng đều nguyện ý hỗ trợ. Nhưng mà hắn có tư cách gì để nói những lời đó?
“Cảm ơn ngươi”
Ta cười nhẹ,nam nhân này quả thật rất tốt. Có được bằng hữu như hắn cũng xem như là phúc khí của ta đi?
“Không cần khách sáo,nàng nếu mệt mỏi thì ngủ trước đi,ngày mai có lẽ Thiên Y sẽ tới hỗ trợ.”
“Ân”
Ta nằm xuống,nặng nề chìm vào giấc ngủ, đột nhiên thân người cảm nhận được có một cỗ khí tức ấp áp,lại mang theo mùi hương của nam nhân. Bất quá,ta thật sự mệt mỏi đến mức không mở nổi mi mắt.
Cổ Ngự Ly đem ngoại bào của mình khoác lên người nàng,ánh mắt tham lam nhìn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế đang ngủ say.
Thở dài,ánh mắt dần lộ rõ sự bi thương
Có lẽ kiếp này hai người thật sự không có duyên phận.
Nhưng nếu như có kiếp sau,hắn nhất định sẽ không đến trễ,nhất định sẽ gặp nàng sớm hơn Thượng Quan Tán Lý,nhất định sẽ luôn cho nàng hạnh phúc.
Nhất định là như vậy…
|
Chương 48
Sáng sớm,ta vừa mở mắt ra đã không thấy bóng dáng Cổ Ngự Ly đâu.
Trong lòng không ngừng trấn an chính mình đừng thất vọng,nhưng mà ta vẫn không thể ngăn miệng mình đang cười chua xót,đừng nói là hắn bỏ rơi ta một mình ở đây rồi nha?
“Nàng tỉnh rồi sao?”
Cổ Ngự Ly từ cửa miếu bước vào,trên tay mang theo một bọc lớn,quần áo của hắn cũng đã thay đổi.
Ta ngước đầu nhìn hắn,sau đó vội vàng quay mặt đi,thì ra hắn đi mua đồ…
Ai…không thể trách ta nghĩ xấu như vậy được,sống trong chém giết,càng tin tưởng càng nhiều thất vọng,tỷ như Huyền Cát…
“Cần lấy,y phục của nàng bẩn rồi,nhanh thay đi”
Ta nhìn y phục của chính mình…không phải bẩn,mà thực sự rất te tua. Hôm qua bởi vì hóa trang thành ma nữ cho nên bộ dạng ta bây giờ so với quỷ có lẽ cũng còn thua xa.
“Ngươi thật tốt”
Ta cảm thán…nam nhân này còn mua đồ ăn nữa a,rất tốt,rất có khi chất đàn ông…
“Không có gì!”
Cổ Ngự Ly bối rối,mất tự nhiên quay sang chỗ khác,rất tiếc là ta không kịp nhìn thấy hình tượng mỹ nam ngại ngùng,bởi vì đồ ăn trước mắt có lực hấp dẫn hơn hắn.
…
Sau khi thay nữ trang cùng ăn một ít điểm tâm,ta cùng Cổ Ngự Ly đi tới chỗ hẹn Thiên Y,một canh giờ sau,rốt cuộc cái mặt mo của tên nhóc kia cũng xuất hiện. Nhưng là…càng lại gần càng thấy nhiều người,hơn nữa khuôn mặt kia khôn phải của Thiên Y,mà là Ma Y.
“Chủ nhân”
Ma Y gần như kích động,mà đám oanh yến đi theo phía sau hắn lại càng kích động hơn.
“Chủ nhân,rốt cuộc chúng ta cũng tìm được người rồi”
Nha Linh vội vàng chạy tới ôm ta,phía sau nàng còn có ‘tứ linh’.
“Nhóc con,khóc cái gì?”
Ta cười cười nhẹ vỗ đầu Linh nhi,ánh mắt trấn an mọi người.
“Ma Y,Thiên Y vì sao không tới? Còn có…Tiểu Tán Lý,hắn như thế nào rồi?”
Ta lo lắng hỏi,nam nhân của ta,hắn rốt cuộc ra sao? Một đao kia có nặng lắm không? Hoàn Hồn đan có giúp hắn giữ lại tính mạng không? Hay là hắn đã….
Lắc đầu,ta cố gắng giữ lại chút bình tĩnh.
Không,hắn tuyệt đối sẽ không chết. Nam nhân của ta là mạnh nhất,hắn nhất định sẽ không sao.
“Cái này…Thiên Y ở lại Ngôn quốc để theo dõi tình hình của Vương gia,không hiểu vì sao tới bây giờ hắn vẫn còn chưa tỉnh”
Ta nghe xong,tâm hồn đã bay về Ngôn quốc một nửa.
Sẽ không giống như phim truyền hình nam chính sau khi gặp tai nạn hôn mê bất tỉnh,sau đó sẽ có hai trường hợp xảy ra
một : Mất trí nhớ
Hai: Thành người thực vật
Còn trường hợp hi hữu nhất: đó chính là không tỉnh lại,vĩnh viễn làm xác ướp sống.
Đầu ta oanh một tiếng,mồ nhôi lạnh đổ trên mặt.
Sẽ không máu chó như vậy chứ?
Thượng Quan Tán Lý,ngươi nhất định là sẽ tỉnh dậy,sẽ nhớ ra ta là ai,có phải hay không?
Càng nghĩ càng thấy sợ,ta đóng chặt hai mắt,trấn an chính mình đừng kích động. Thù của sư phụ còn chưa trả,không thể trở về.
Thượng Quan Tán Lý,ngươi nhất định phải chờ ta,chúng ta rất nhanh sẽ được ở bên nhau.
“Chủ nhân yên tâm,hiện giờ tính mạng của Vương gia đã an toàn”
Ma Y vừa nói vừa nhìn ra phía sau,lôi kéo ánh nhìn của Nha Linh cùng tứ linh. Khi thấy Cổ Ngự Ly,mọi người đồng loạt hiện lên tia ngạc nhiên. Nam nhân tuấn mỹ kia…chủ nhân sẽ không hồng hạnh vượt tường cùng hắn đấy chứ?
“Nghĩ đi đâu vậy? Hắn là bằng hữu của ta”
Dập tắt ánh mắt mờ ám của mọi người,ta cốc đầu Nha Linh thêm cái nữa. Cổ Ngự Ly nhìn thấy hạ nhân của ta,hắn cũng cười đáp lễ.
“Này…đừng xem đầu của người ta như cái mõ hòa thượng”
Nha Linh xoa xoa đầu,ánh mắt ủy khuất…ta nhìn thấy hai mắt của nàng chứa tơ máu,trong lòng càng thêm đau. Chỉ biết thần cảm thán:
‘nha đầu,ngươi rất kiên cường’.
Dù sao nữ tử thời này rất trọng tình yêu. Không phải xã hội yêu thoáng tình một đêm như hiện đại . Nếu an ủi bằng miệng,nàng nhất định sẽ thương tâm.
“Tốt lắm,không đùa nữa. Hôm nay ta định đi giết Hỏa Diễm,các ngươi đã tới đây rồi thì đi cùng ta…”
“Tốt nhất nên làm cho hắn chết thật đau đớn!”
Bạch Hổ giận dữ lên tiếng, nam nhân thối kia làm cho gia đình người ta chia rẽ thành như vậy, hẳn là nên chết sớm một chút.
“Nếu như nhân lực đã đầy đủ…vậy thì hôm nay chúng ta đường đường chính chính tiến vào Ma Giáo giết người”
Cười yêu mị,trên đầu ta hiện rõ hình bóng đèn (thông thường trên phim hoạt hình,mỗi khi nghĩ ra ý gì mới thường có bóng đèn hiện trên đầu nhân vật =)) )
Mọi người nhìn thấy nụ cười mang âm mưu kia,mồ hôi lạnh bất giác đổ đầy đầu. Đừng nói người ta nghĩ xấu nàng,bởi vì mỗi lần nàng cười như vậy nhất định không có chuyện gì tốt đẹp.
.
.
.
Qủa thật là như vậy…
Nhìn xem…bây giờ mọi người thành cái dạng gì?
Ma Y cùng Nha Linh bị dịch dung thành Tả Hữu hộ pháp,tứ linh bị biến thành hắc y nhân,thêm một đám người mà cổ Ngự Ly dẫn theo…hoàn hảo đóng trọn vai Tả Hữu hộ pháp dẫn ‘tù binh’ về.
Bọn người Nha Linh, Ma Y mặc dù chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao…bất quá vẫn chấp nhận dịch dung thành hai kẻ xấu xí Tả Hữu.
Tới khi mọi việc xong xuôi,ta bắt đầu kể đại khái về chuyện bị đưa vào ma giáo.
Càng nghe mọi người càng sôi máu,muốn nhanh chóng đem cái đầu trên cổ Hỏa Diễm chặt đứt.
‘Về giọng nói,hình như có một tên có giọng nói khá giống Ma Y,có điều hơi khàn một chút. Ma Y,khi vào đại môn,ngươi chỉ cần hạ thấp giọng,ta dùng mật âm giúp ngươi nói chuyện. Chỉ cần nói theo lời của ta là được. Còn những hắc y nhân…khi tới chỗ Hỏa Diễm lập tức tỏa ra xung quanh. Có động liền xuất hiện”
Phân phó nhiệm vụ cho từng người xong,ta vừa muốn bước đi lập tức bị người ngăn lại.
“Cái kia…hôm qua bọn người đó nàng vẫn chưa giết”
Cổ Ngự Ly là người thà giết nhầm còn hơn bỏ sót,mọi việc đều phải tính toán kĩ càng,một chút sơ hở cũng không được. Bởi vì hôm qua thấy Nam Yên không giết đám người kia…nếu như hôm nay cải trang đi vào,gặp phải hai tên kia về bẩm báo,như vậy chẳng phải là công sức dã tràng sao?
“Yên tâm,còn hơn ba canh giờ nữa dược mới hết tác dụng. Mà hai tên tả hữu kia…Hahaha…”
“Cổ Ngự Ly,dược của ta một là giết người,hai là hại người…với khuôn mặt bị thối rữa,ngươi nghĩ hai tên đó bây giờ còn sống nổi không,ân?
Mọi người nghe xong đồng loạt rùng mình,âm thầm thông cảm cho hai kẻ xấu số kia.
“Vậy thì không còn gì lo lắng nữa,đi thôi”
Cổ Ngự Ly thần thái trở nên nghiêm túc,nhưng câu nói tiếp theo của ai đó làm cho khuôn mặt tuấn tú của hắn lập tức vặn vẹo khó coi.
“Tướng công,không chờ người ta đi cùng nha~~~~”
Mọi người đồng loạt nổi da gà, cho dù biết nàng đang diễn kịch…nhưng mà,nghe thật sự rất quái dị.
Nếu như Thượng Quan Tán Lý ở đây,nàng mà dám gọi nam nhân kia như vậy nhất định sẽ có đầu rơi máu chảy.
Vương gia,chúng ta thật sự rất thương cảm với ngài,nữ nhân của ngài đang hồng hạnh,mau tỉnh lại để trị cho nàng một trận đi thôi.
……
Cổ Ngự Ly khóe miệng co rúm,thuộc hạ của hắn lại càng thái quá, một bộ dạng khiếp sợ cùng muốn cười nhưng cố nhịn.
“Lúc không cần thì đừng nên diễn,sẽ làm người khác hiểu lầm”
“Hiểu lầm cái gì nha?”
Ta giả bộ ngơ ngác,chọc ghẹo Cổ Ngự Ly quả thật rất thú vị,cũng khiến ta tạm thời quên đi sự lo lắng về tình trạng của Thượng Quan Tán Lý.
Bây giờ lo lắng cũng không có ích gì,việc cần thiết vẫn là nên nhanh chóng kết thúc sự việc trước mắt,sau đó trở về nhà. Vĩnh viễn không bao giờ dấn thân vào chuyện ân oán giang hồ .
Ta thật sự không muốn làm một oán phụ trẻ,lại càng không muốn thành oan hồn lần nữa đâu
“Đừng đùa nữa,đi thôi”
Cổ Ngự Ly tránh né xấu hổ,nhanh chóng dẫn cả đoàn người hùng hậu tiến vào Ma Giáo.
Đứng trước đại môn to lớn,ta bất giác nở nụ cười quỷ dị.
Hỏa Diễm,ngày chết của ngươi tới rồi.
“Các ngươi…”
Hai người canh gác mở cửa,nhìn thấy Tả Hữu Hộ Pháp cùng một đoàn hắc y nhân đi sau Tà Vương và một nữ nhân tóc tím, có chút không tiếp thu được tình huống.
Dù sao việc bắt được Mị Vũ Câu Hồn Ảnh là chuyện không thể tiết lộ,những kẻ đi chung với Hỏa Diễm hôm đó gần như chết sạch,mà nơi hắn đem nàng đi trị thương cũng coi như tuyệt mật. Nếu không phải vì Cổ Ngự Ly vô tình muốn đi theo…có lẽ hôm nay kết cục đã khác đi nhiều.
Vốn định dùng mật âm sai Ma Y trả lời, nhưng hai người gác cửa kia rõ ràng thông minh,vội vàng nhường đường mà không hỏi thêm gì nữa. Ma Y nhìn ta,ta ra hiệu cho hắn tiến thẳng vào.
Gần tới thư phòng của Hỏa Diễm,ta đột nhiên nghĩ lại,nhanh chóng quay sang điểm á huyệt của Nha Linh và Ma Y.
“Các ngươi không cần nói,để ta…hắn không có khả năng giải được á huyệt này đâu”
Ta trấn an hai người,nhanh chóng làm cho quần áo của bọn họ xốc xếch tơi tả một chút,Cổ Ngự Ly rõ ràng hiểu ý ta,hắn nhét hai viên dược vào trong miệng Ma Y và Nha Linh.
“Dược này giúp che dấu nội lực”
Ít lời nhiều nghĩa,mọi người đều ngầm hiểu được ý định trong việc này, càng thêm khiếp sợ thủ đoạn của hai người trước mặt.
Nhìn Nha Linh và Ma Y bộ dáng chật vật,qủa thật phải khâm phục sự tính toán chi ti,hoàn toàn không để lộ sơ hở của hai cái đầu độc ác kia.
“Các ngươi giải tán được rồi”
Đám hắc y nhân lĩnh mệnh xong nhanh chóng tản ra ẩn nấp,ta cùng Cổ Ngự Ly nhàn nhã đi vào,gần tới cửa,ta nhào vào trong lòng của hắn,khẽ gọi…
“Tướng công,mệt quá à,đỡ người ta vào đi~”
Cổ Ngự Ly khóe miệng lần nữa run rẩy,biết nàng có ý định giả vờ suy yếu để Hỏa Diễm nới lỏng cảnh giác,…nhưng mà có cần phải như thế này không?
“Để ta đỡ nàng”
Ngại ngùng đỡ lấy thân thể nhỏ xinh vào lòng,nội tâm Cổ Ngự Ly không ngừng chấn động,nếu mà cứ như vậy,e rằng hắn sẽ không kềm chế được mà yêu nàng sâu đậm mất.
“Sao còn chưa vào?”
Ta ngước đầu lên nhìn Cổ Ngự Ly,còn có sơ sót gì sao?
“Khụ…vào thôi”
Ho nhẹ một tiếng,Cổ Ngự Ly không khách khí đẩy cửa vào,cũng không cần hỏi bên trong có ai không,bởi vì hai người thừa biết,có hơi thở của người bên trong căn phòng kia.
“…các ngươi”
Hỏa Diễm kinh ngạc trừng mắt nhìn đám người tự tiện xông vào,sau khi thấy Tà Vương cùng Mị Vũ Câu Hồn Ảnh,hắn thu lại bộ dáng tức giận,nhanh chóng đi lên phía trên ghế chủ thượng. Nhìn qua hai tên hộ vệ của mình bị biến thành bộ dáng ăn mày có chút khó chịu.
“Giáo chủ,hôm qua hẳn là sung sướng nha~?”
Ta cười cười,bộ dáng suy yếu dựa vào Cổ Ngự Ly,ánh mắt châm chọc khiêu khích.
Hỏa Diễm nghe vậy,từng đợt lửa giận lại hiện lên,nếu như không phải thuộc hạ của hắn phát hiện sớm,giờ này có lẽ hắn đã bị đứt kinh mạch mà chết. Cố nén ý nghĩ muốn giết người lại,hắn gằn từng giọng
“Là hiểu lầm thôi,phu nhân có thể nghe ta giải thích?”
“Nga? Nói nghe thử xem”
Lần này là Cổ Ngự Ly lên tiếng,biểu hiện giống như ra lệnh làm cho Hỏa Diễm cực kì khó chịu. Nhưng vì không muốn gây chiến,hắn lần nữa nhịn xuống.
“Kia…ta xem nhầm,vốn nghĩ lọ dược đó có thể làm cho phu nhân nhanh tỉnh,nhưng không nghĩ tác dụng của nó lại gần giống như xuân dược cho nên mới gây ra sự việc đáng tiếc kia…”
Vội vàng lấp liếm,Hỏa Diễm bộ dáng cây ngay không sợ chết đứng.
“Hahaha…”
Ta nghe xong không nhịn được mà cười phá lên,ánh mắt châm chọc nhìn về phía Hỏa Diễm.
Hôm nay…ta thật sự không có tâm trạng đùa,Tam Bảo Đại Sát cũng đã đầy đủ,lại thêm Cổ Ngự Ly một thân võ công siêu phàm…sợ gì không giết được tên khốn kiếp kia?
“Ngươi…cười cái gì?”
“Cười cái gì? Hỏa Diễm,ngươi nghĩ ta cười cái gì?”
Híp mắt nhìn Hỏa Diễm,ta ra hiệu cho Cổ Ngự Ly thải Ma Y và Nha Linh về phía Hỏa Diễm,sau đó tiếp tục cười nói
“Ngươi cho ta là đồ ngốc sao? Người chuyên về dược như ta,ngươi cũng muốn lừa?”
Hỏa Diễm đi tới ‘Tả Hữu hộ pháp’ giả,nhìn thấy hai người muốn nói gì đó nhưng lại không phát ra tiếng,hắn khẽ nhíu mày,đưa tay ra giải á huyệt.
“Các ngươi làm gì thuộc hạ của ta?”
“Bọn chúng lải nhải nhiều quá nên phu quân ta khó chịu”
Tiếp tục cười,ta không nghĩ nói nhảm nữa,nhanh chóng đứng lên
‘Hỏa Diễm,nợ máu phải trả bằng máu,hôm nay ta chúc ngươi chết được toàn thây”
“Haha…cuồng vọng!”
Hỏa Diễm cũng cười to,không còn giả vờ khiêm nhường nữa,hắn không tin chỉ với hai người mà có thể đấu lại cả Ma Giáo.
“Cuồng hay không,ngươi tự mình xem thử”
Cổ Ngự Ly tỏa ra khí thế bức người,nhẹ nhàng rút kiếm…
Hỏa Diễm cũng không ngần ngại nữa,trực tiếp tiến lên chấp nhận khiêu chiến…
Không ngờ hắn vừa bước lên ba bước,phía sau đột nhiên xuất hiện hai đại chưởng đáp úp lại…
“Phốc…”
Máu tươi từ miệng phun ra không ngừng,Hỏa Diễm không thể tin được quay đầu lại…
“Các ngươi…”
Bởi vì không phòng bị,hai luồng nội lực gần như đánh thẳng vào ngũ tạng,Hỏa Diễm bắt đầu đứng không vững,ánh mắt hằn lên tơ máu trông vô cùng đáng sợ.
“Rốt cuộc cũng không cần cải trang nữa”
Nha Linh dỡ bỏ lớp da giả trên mặt,nhanh chóng đi tới phía ta,mà phía bên kia,Hỏa Diễm cũng đã sáng tỏ mọi việc.
“Các ngươi khá lắm…khụ”
Lại phun ra một ngụm máu,Hỏa Diễm bị Ma Y đá vào đầu gối,làm cho hắn phải quỳ xuống.
“Ngươi biết không,cái này gọi là tương kế tựu kế…không ngờ ngươi mà ngươi tin tưởng nhất lại hại ngươi,cảm giác này có phải rất đau khổ phải không?”
Ta đi tới trước mặt Hỏa Diễm ,cao ngạo nhìn xuống…
“Hừ…cho dù…ngươi giết được ta,khụ…cũng đừng mong còn sống mà thoát khỏi đây”
Hỏa Diễm ho khan không ngừng,không ngờ,thật sự không ngờ…hai người này lại có thể đưa người giả tới mà hắn không phát giác được.
“Haha…ngươi có biết cái gì gọi là không có người chỉ huy thì cũng như rắn mất đầu không?”
Đoạt lấy kiếm của Hỏa Diễm,ta nhẹ nhàng đặt vào cổ của hắn,cảm giác bị chính thanh kiếm của mình giết chết,có phải rất hạnh phúc không?
Ngay lúc định kết liễu mạng chó của Hỏa Diễm,không ngờ phía sau bình phong lại vang lên tiếng nói
“Dừng tay…”
Mọi người đều rõ ràng,giọng nói kia,là của Huyền Cát.
|
Chương 49
Hỏa Diễm nhìn thấy Huyền Cát bước ra,khóe miệng khẽ nhếch lên…không may hành động đó của hắn lại bị Cổ Ngự Ly nhìn thấy.
“Khụ…đại ca…”
Yếu ớt mở lời,Hỏa Diễm chật vật đứng lên, Huyền Cát nhìn thấy hoàn cảnh trước mặt khẽ mím môi,nhanh chóng đi lên phía trước chắn cho hắn.
“Vương phi, có thể tha cho hắn một mạng được không?”
“Khốn kiếp,ngươi còn dám mở miệng cầu xin?”
Nha Linh giận dữ nắm lấy vạt áo của Huyền Cát, khuôn mặt vì tức giận mà trở nên đỏ bừng. Huyền Cát nhìn thấy nàng hành động như vậy cũng không có phản ứng gì,tùy ý để cho nàng phát tiết.
Mà ta,từ khi nghe Hỏa Diễm gọi Huyền Cát là đại ca đã có chút ngộ ra ẩn tình,bất quá vẫn chưa thể kết luận cái gì.
“Nói đi,lý do gì khiến cho ngươi phản bội lại Thượng Quan Tán Lý?”
Trầm giọng hỏi, ta thật sự đang cố nén giận trong lòng. Nếu như Huyền Cát không phải là người Nha Linh thích,ta nhất định đã băm hắn ra thành trăm mảnh.
“Ta…”
Huyền Cát chần chờ,ánh mắt hiện lên tia quẫn bách,hắn phân vân,nói…hay là không?
Nếu nói, bao nhiêu người sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của hắn? Không nói…Hỏa Diễm khẳng định chết chắc…hắn phải làm sao đây?
“Hừ…nói ngươi là đại ca của ta là chuyện nhục nhã lắm sao? “
Hỏa Diễm cưởi châm chọc,bàn tay ở phía sau nắm chặt lại thành quyền.
Ta nghe xong cũng không có ngạc nhiên giống như Nha Linh,bởi vì…chuyện này không nằm ngoài dự đoán của ta . Thử hỏi nếu không có quan hệ thì việc gì Huyền Cát phải làm như vậy.
Cái mà ta muốn biết,chính là…vì sao hắn lại nghe theo Hỏa Diễm,rõ ràng hắn không phải hạng người tiểu nhân như vậy.
Nhìn thấy phản ứng của mọi người,Huyền Cát rũ mắt xuống,cười đau khổ…càng che giấu,chỉ càng thêm bế tắc mà thôi,nếu như Hỏa Diễm đã nói vậy,hắn cũng không ngại nói ra.
“Hắn là đệ đệ cùng cha khác mẹ của ta,nhưng không phải vì vậy mà ta giúp hắn. Bởi vì…lúc nhỏ mẫu thân của hắn từng cứu ta một mạng…”
Ta nghe được nửa chừng liền ra hiệu ngừng lại. Mẹ nó,loại chuyện máu chó như vậy không ngờ lại xuất hiện ở đây.
Không cần nói thêm cũng biết Huyền Cát làm như vậy là vì để trả ơn, bất quá,ta sẽ không vì chuyện này mà chùn tay. Oan có đầu,nợ có chủ…kẻ nào động ta,ta nhất định trả lại gấp mười.
“Ngươi…ngươi…”
Nha Linh không tin nổi trừng to mắt nhìn Huyền Cát,nàng vội vàng buông vạt áo của hắn ra,đôi mắt bắt đầu nhiễm một tầng mù sương.
“Nha Linh,đừng kích động”
Ta trấn an nàng một cái,sau đó nhìn về phía Huyền Cát.
“Đó là chuyện của ngươi,còn chuyện của ta…là phải giết hắn”
Chưa nói hết lời,ta nhanh chóng tung một chưởng về phía Hỏa Diễm… không ngờ tới hắn vẫn còn sức lực đem Huyền Cát thành lá chắn.
Chuyện này xảy ra quá nhanh,ta căn bản không đổi hướng tấn công được,lúc chưởng lực chỉ còn cách một cánh tay…Nha Linh lại bất ngờ kéo Huyền Cát ra xa,Hỏa Diễm không ngờ kinh công của Nha Linh lại có thể xuất quỷ nhập thần như vậy,hắn chỉ có thể mở to mắt lãnh lấy một chưởng.
“Hahahahaha…”
Ta cười dài một tiếng,quả nhiên,lão thiên gia không phụ lòng ta.
“Hỏa Diễm,ngươi…”
Huyền Cát không thể tin nổi, đệ đệ của hắn,lại đem hắn ra thành lá chắn,tình nghĩa cùng áy náy khổ sở bao nhiêu năm qua,trong phút chốc tan biến không còn dấu vết.
“Chậc…bây giờ ta mới biết đây là tình huynh đệ”
Cười châm chọc,ta cầm Thiên Địa kiếm đi tới chổ Hõa Diễm đang nằm hấp hối.
Hỏa Diễm cảm nhận được cái chết đang tới gần, giờ phút này hắn không còn lòng dạ nào giữ hình tượng lạnh lùng kiêu ngạo nữa. Lạnh lùng làm cái chó má gì, tính mạng mới là quan trọng nhất. Nhưng bây giờ hắn lâm vào đường cùng như vậy,còn có cách gì thoát chết?
“Hỏa Diễm,ta tới tiễn ngươi một đoạn”
Ta đặt Thiên Địa kiếm vào cổ Hỏa Diễm nhưng vẫn chưa động thủ, ra tay nhanh như vậy không thú vị, ta muốn từng chút từng chút một nhìn thấy hắn dãy dụa thống khổ.
Ta không ngại người khác nói ta ác độc, ta chỉ ngại mọi người trách ta nhân từ với ác nhân.
“Khụ…khụ…đại ca,cứu…cứu ta !”
Mâu quang của Hỏa Diễm hiện lên tia sợ hãi,hắn không muốn chết như vậy, thật sự rất kinh khủng,Thiên Địa kiếm nổi danh có thể lấy tim ra khỏi cơ thể mà nạn nhân vẫn còn nói chuyện được. Không ngờ hôm nay hắn lại chết dưới vũ khí của chính mình ,đây không phải là may mắn,mà là nhục nhã.
“Hỏa Diễm,từ lúc ngươi đem ta ra nhận lấy một chưởng thay ngươi,ta cùng ngươi đã hết nợ !”
Huyền Cát lạnh lùng nói,không có áy náy,chỉ có chán ghét cùng khinh bỉ. Người hắn nợ,là mẫu thân của Hỏa Diễm,bởi vì nàng đã chết, ân nghĩa lúc trước đều chuyển lên người đệ đệ này.
Không ngờ, việc Hoả Diễm muốn hắn làm để trả ơn lại là giết Mị Vũ Câu Hồn Ảnh.
Hắn thật sự đã sai rồi,đáng lẽ ra hắn không nên phản bội lại Thượng Quan Tán Lý, đáng lẽ ra hắn nên giết Hỏa Diễm ngay từ lúc đầu. Phụ thân đã nói cho dù có chung máu mủ làm việc ác cứ việc thẳng tay trừng trị. nhưng bởi vì áy náy với nhị nương,hắn đã bỏ qua.
Nếu hắn có thể quyết đoán được như Vương phi,có lẽ bây giờ chuyện đã không thành ra thế này.
“Ngươi…khụ…Huyền Cát,ngươi làm như vậy,mẫu thân ta ở dưới cửu tuyền nhất định sẽ không tha cho ngươi”
Hỏa Diễm lúc này đã thành cá nằm trên thớt,hắn chỉ còn biết tìm lý do trọng điểm để lôi kéo Huyền Cát.
“Ai nha…ta nghĩ vị mẫu thân kia đang mong ngươi nhanh nhanh xuống cửu tuyền để trừng trị ngươi thì đúng hơn. Hơn nữa,còn có sư phụ ta cũng đang muốn gặp ngươi ở dưới đó nha”
Cười châm chọc,ta rốt cuộc cũng động đao,nhẹ nhàng đem Thiên Địa kiếm cứa vào cổ Hỏa Diễm
“Không!!! “
Hỏa Diễm khiếp sợ,muốn tránh đi nhưng không có cách nào di chuyển.
“Sẽ nhanh thôi,đừng lo lắng.”
Hài lòng khi nhìn thấy bộ dạng trước khi chết của Hỏa Diễm,ta dứt khoát đem đầu của hắn chặt xuống. Máu tươi giống như dòng suối nhỏ phun ra không ngừng,ta vội vàng tránh ra xa,hài lòng nhìn thấy nam nhân kia chết thê thảm cùng với bộ mặt khiếp sợ của mọi người.
Ta đã nói rồi,ta thật sự không ngại người khác nói ta ác độc mà ~
“Chuẩn bị đi,chúng ta trở về Ngôn quốc. Nha Linh,đem đầu của hắn theo”
Lơ đãng nói,đột nhiên có chút ngoài ý muốn khi nhìn thấy Cổ Ngự Ly nhìn ta chăm chú. Ta không lảng tránh,vội cười đáp lại.
“Ngự Ly,đa tạ ngươi đã giúp ta. Nếu như không có ngươi,ta nhất định sẽ không thuận lợi trả thù như vậy !”
Cổ Ngự Ly lắc đầu,hắn căn bản không có giúp gì cho nàng. Nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt phấn nộn,kiều nhan này,biết bao giờ hắn mới có thể nhìn lại?
“Không cần khách sáo,chuyện ở đây cứ để ta xử lý”
“Ân”
Ta vừa nói vừa đưa tay tìm cây chủy thủ giắt ở hông, cắt một chùm tóc nhỏ gói vào khăn gấm đưa cho Cổ Ngự Ly.
“Cái này tặng cho ngươi,tuyệt đối chỉ có một mình ta có…còn chuyện lúc trước ta trộm bản đồ,mong ngươi bỏ qua,ta nhất định sẽ không để cho Thượng Quan Cách chiếm Dạ Sát Tộc !”
Cổ Ngự Ly nắm chặt khăn gấm,không nói gì nữa,nhanh chóng nói lời từ biệt. Đợi cho đến khi đoàn người của nàng biến mất khỏi Ma Giáo,hắn đem khăn gấm mở ra,nhẹ nhàng hôn vào làn óc óng mượt ánh lên sắc tím kia.
Rõ ràng nàng biết,tình cảm của hắn,nàng rốt cuộc nhận thức được. Có thể xem đây là vật hứa hẹn không? Hắn có quyền hi vọng hay không?
“Tà Vương,Ma Giáo này xin giao lại cho ngươi”
Huyền Cát vội vàng nói,ánh mắt tập trung vào đoàn người đang rời đi. Cổ Ngự Ly không rõ ẩn tình, nhưng hắn cũng không cần để ý. Chuyện có lợi trước mắt,chỉ có kẻ ngốc mới từ chối.
“Được”
Thoải mái đáp ứng,Cổ Ngự Ly đem khăn gấm cất vào ngực , nhanh chóng phục hồi phong thái tao nhã ung dung. Huyền Cát thấy vậy nhẹ thở ra,cũng nhanh chóng cáo từ rồi vội vàng đi khỏi Ma Giáo.
………
“Vương phi”
Huyền Cát ở phía sau kêu to,ta nhìn thấy hắn cùng sự vui mừng thoáng qua trên mặt của Nha Linh,khóe miệng khẽ nâng.
Tên nhóc này,còn xài được a~
“Có gì sao?”
Cưởi cười trả lời,không nói thì ta cũng biết hắn muốn đi theo.
“Ta muốn theo người trở về Ngôn quốc,ta muốn tạ tội với Thượng Quan Tán Lý,còn có Nha Linh”
Huyền Cát hấp tấp nói,hắn nhất định vẫn còn cứu vãn tình thế được.
“Ta cái gì? Ngươi đi chết đi”
Nha Linh tức giận lên tiếng,có điều…trong mắt nàng đã không còn đau khổ như trước.
“Hahaha…nếu đã như vậy,thì lên đường thôi”
Không nói nhiều lời nữa,ta bây giờ,chỉ muốn nhanh chóng trở về, nhà của ta,nam nhân của ta…
Thượng Quan Tán Lý,ngươi nhất định phải đợi ta…
|