ASISU BH Phấn Khích
|
|
Chương 54: Kafura Trong hoàng cung Libya hầm hập không khí nóng bức của sa mạc, công chúa vô cùng chán nản, gọi thật nhiều cung nữ tới quạt, nhưng chút gió ấy không đủ át đi oi bức của khí hậu khắc nghiệt, ra lệnh cho cung nữ chuẩn bị bồn tắm, trực tiếp ngâm mình trong nước. “Nhũ mẫu, sao hôm nay lại nóng như vậy chứ!” Ngâm mình trong bồn nước, Kafura khó chịu đắp khăn mặt. Sara đang thu dọn đống y phục mà Kafura vất bừa bãi dưới đất, “Công chúa, xin chớ nóng nảy, cứ bình tâm lại đi ạ.” Đương nhiên bà biết lý do, Kafura khó chịu không phải vì thời tiết oi bức mà vì người em trai cùng cha khác mẹ với cô, một hoàng tử vẫn còn là trẻ con lại được quyền kế thừa vương quốc, khiến công chúa đố kị. “Công chúa, quốc vương vẫn rất thương yêu công chúa, tiểu hoàng tử không thắng được người đâu. Tương lai đất nước này thuộc về ai, vẫn còn chưa rõ đâu.” “Nhưng ta vẫn ngứa mắt! Nếu không phải mẫu hậu ta mất sớm, một thằng nhãi ranh như nó làm gì có chỗ đứng nơi này?” Sara còn muốn an ủi cô ta, thì một thị nữ đi tới quỳ bên ngoài màn sa cắt ngang cuộc nói chuyện: “Nô tì tham kiến công chúa.” “Có chuyện gì? Không thấy ta đang tắm sao?” Hầm hầm ném khăn mặt đẫm nước qua, chiếc khăn mặt đẫm nước đó nện thẳng vào đầu thị nữ. Thị nữ không dám kêu ca gì, biết bây giờ công chúa Kafura đang tức giận, ngay cả khăn mặt cũng không dám bắt lấy. “Khởi bẩm công chúa, quốc vương đang chờ người trong phòng nghị sự, nói là có chuyện quan trọng, hi vọng công chúa mau tới.” Kafura lạnh lùng liếc qua, “Ta biết rồi, sẽ qua ngay.” Sara vội vàng cầm y phục bước vào, lại gọi vài cung nữ đến lau người Kafura, bôi dầu oliu cho cô ta. “Công chúa, người thấy đó, mỗi khi có chuyện gì, quốc vương đều tìm người đó sao?” “Hừ.” Ngón tay Kafura xoắn xoắn mấy lọn tóc xoăn: “Đó là bởi vì con trai ông ta còn quá nhỏ, không thể bàn bạc với ông ta được.” Sara bất đắc dĩ, chỉ có thể gọi một tiếng, “Công chúa…” … … Chờ Kafura trang điểm xong xuôi đi tới đại điện, đã thấy quốc vương Libya ngồi ngay ngắn trên ngai vàng, đang nghiên cứu bản đồ. “Phụ vương.” Kafura đi tới, đã không còn dáng vẻ ngang ngược trong tẩm cung, giờ đây hoàn toàn giống một cô con gái nhỏ làm nũng bên cạnh quốc vương Libya. “Con đến rồi à, Kafura.” Quốc vương Kafura cũng không đẩy cô ra, cười tươi: “Mỗi lần đều trang điểm lâu như vậy, lần sau muốn tìm con chắc phải hẹn trước quá?” “Phụ vương ~ con trang điểm xinh đẹp như vậy ngươi không vui sao? Có công chúa nào xinh đẹp như con chứ?” “Đúng đúng đúng,” đã quen chiều con gái, quốc vương Libya đưa bản đồ cho Kafura xem, đi thẳng vào vấn đề. “Kafura, hôm nay ta gọi con tới, chính là muốn cho con xem thứ này.” Kafura nhận lấy, nhìn mấy lượt: “Chẳng có gì đặc biệt.” Quốc vương Libya chỉ tay vào bản đồ giảng giải cho cô hiểu: “Chúng ta là nước láng giềng của Ai Cập, đất đai liền kề, hiện nạy đế quốc Ai Cập, Babylon và Hittite đều đã kết thành đồng minh, thực lực mỗi nước càng thêm cường thịnh. Chúng ta đang gặp nguy hiểm.” “Ý phụ vương là lo sợ Ai Cập tấn công Lybia ư?” “Hiện giờ hoàng đế Ai Cập tuổi trẻ khí thịnh, không thể không đề phòng, nếu hắn muốn mở rộng lãnh thổ, mục tiêu đầu tiên có thể là Libya. Vì lẽ đó, ta nghĩ cũng nên ký hiệp ước liên minh với Ai Cập.” “Vậy ư?” Liên minh với Ai Cập sao? “Nghe nói hoàng phi của Ai Cập, cô gái sông Nile không thích chiến tranh, vì thế hoàng đế Ai Cập cũng coi trọng hòa bình, nếu chúng ta chủ động kí hiệp ước với Ai Cập, có lẽ hoàng đế sẽ vui vẻ tiếp nhận. Hôm nay gọi con đến là vì, ta hi vọng con có thể mang hiệp ước đi xứ.” Kafura khó hiểu nhìn cha cô: “Vì sao chứ? Sao không phái quan đại thần nào đó làm sứ giả?” “Kafura, ta để con đi đương nhiên là có mục đích. Hiện giờ hoàng đế Ai Cập mới chỉ cưới một hoàng phi, mà các đời hoàng đế đều có tam thê tứ thiếp, nếu con có thể trở thành hoàng phi thứ hai của Ai Cập, dùng thủ đoạn của con đuổi cô gái sông Nile đi, toàn bộ Ai Cập sẽ là của con. Và quan hệ giữa Libya chúng ta và Ai Cập càng thêm bền vững.” Ánh mắt quốc vương Libya sắc bén nhìn con gái: “Ta biết con luôn bất mãn khi em trai con có được quyền thừa kế vương quốc, nhưng đất nước này vẫn phải giao cho em trai con. Nếu con có thể trở thành hoàng phi Ai Cập, cũng có nghĩa con đã có tất cả mọi thứ, đặc biệt Ai Cập là một vùng đất màu mỡ trù phú, dồi dào sản vật.” Kafura chưa từng che giấu sự ghen ghét của mình đối với em trai, cũng không ngạc nhiên khi cha cô biết điều đó, như lời Sara nói, cha cô thật sự rất thương cô, còn suy nghĩ vì cô nữa. “Nói cách khác, cha muốn con đoạt được Ai Cập chứ gì?” Nhìn quốc vương gật đầu, Kafura cúi đầu suy nghĩ. Đúng là Ai Cập là đế quốc bậc nhất, trở thành hoàng phi Ai Cập là một sự kiện vô cùng vĩ đại. Lúc đó cô sẽ có được tất cả những gì cô muốn. Dù sao vẫn phải gả cho một hoàng tử hoặc một vị vua nào đó, nếu có thể gả cho hoàng đế Ai Cập, đó là một kết quả vô cùng tốt đẹp. “Nhưng…” Quốc vương thấy Kafura không phản đối, sắc mặt đã theo chiều hướng đồng ý, lại mở miệng nói tiếp: ‘Ta nghe nói hoàng đế Menfuisu vô cùng yêu thương cô gái sông Nile, thậm chí từng vì cô ta mà chiến tranh với Hittite và Assyria, con có chắc mình chiến thắng cô gái đó đoạt được trái tim hoàng đế không? Hơn nữa gần đây còn có nữ hoàng Asisu…” Nghe thế, Kafura kiêu ngạo ngẩng đầu lên, cô khinh thường hừ lạnh một tiếng, “Nghe nói cô gái sông Nile chỉ là một con bé không biết trời cao đất rộng là gì, mà thế gian truyền tụng hoàng đế Ai Cập dũng mãnh, nhất định là một gã lỗ mãng. Phụ vương lo gì chứ, với sắc đẹp của con, con nhất định khiến hoàng đế Menfuisu say đắm. Con còn nghe nói nữ hoàng Asisu bị cô gái sông Nile cướp mất ngôi vị hoàng phi, vậy càng không đáng quan tâm.” “Nói như vậy, con đồng ý đi Ai Cập rồi sao?” ánh mắt quốc vương Libya tỏa sáng. “Đương nhiên, ” Kafura tự tin đứng dậy, lớp lụa mỏng bao phủ quanh thân hình làm lộ rõ đường cong trên cơ thể cô, “Ngôi vị hoàng phi Ai Cập, rất xưng với công chúa Kafura!”
|
Chương 55: Hạ Ai Cập “Ari …” Có lẽ lâu dần thành quen, trước khi rời giường Tử Huyền đều mở miệng gọi một tiếng, giọng nói vẫn còn ngái ngủ mềm mại rất hấp dẫn người khác. “Nữ hoàng Asisu.” Ari đáp lại, vươn tay vén rèm cửa sổ lên, ánh nắng mặt trời chói chang chiếu rọi trong phòng. Lại đi tới trước mặt Tử Huyền, “Nô tì đã chuẩn bị xong bữa sáng cho người rồi.” Tử Huyền mở mắt, ánh nắng mặt trời chiếu qua ổ cửa sổ, tỏa ánh sáng rực rỡ quanh giường cô, không khí trong lành khiến người ta cảm thấy vô cùng sảng khoái. Vặn thắt lưng một cái, Tử Huyền lười biếng cử động thân thể, nâng người dậy dựa vào thành giường nheo mắt nhìn hoàng cung Ai Cập. Lần đầu tiên tới Ai Cập, cô tỉnh lại trong chính căn phòng này, trên chiếc giường lớn xa hoa lộng lẫy này cảm nhận cơn đau đầu như búa bổ, dưới ánh nắng chói chang của mặt trời ngồi sắp xếp lại tình xuống xảy ra ở Thượng Ai Cập, rồi ở trong địa lao đối mặt với hoàng tử Izumin… “…” = =# Izumin! Nhớ đến lại thấy xấu hổ… Hối hận quá! Lúc đấy vì chột dạ nên mới chạy ra ngoài, hành vi xúc động như vậy không phải đã thừa nhận rồi sao? Thừa nhận rồi! Ngay cả cơ hội sửa sai cũng không có. Thật ra lúc ấy chỉ cần cắn răng không thừa nhận, hắn cũng không thể làm gì được cô, dù sao đầy người có giọng giống nhau, rõ ràng là không có bằng chứng. Tử Huyền lăn lộn trên giường suy nghĩ, lúc ấy chẳng khác nào có tật giật mình. Lúc bị chụp bả vải, hoàn toàn có thể lạnh lùng quay đầu lại, hờ hững nhìn hắn, thản nhiên nói một câu: “Hoàng tử không quen với khí hậu nơi này nên đã bị sốt rồi sao?” … = = Được rồi, tất cả chỉ là vọng tưởng. Mới sáng sớm đã thấy uể oải rồi. “Ari, chuẩn bị y phục cho ta, ta muốn rời giường.” Nhìn vẻ mặt thất vọng của nữ hoàng, Ari đáp lời, đi tới phía mấy chiếc rương, cô đã sớm chuẩn bị y phục, gọi mấy thị nữ vào trang điểm cho nữ hoàng. Đám thị nữ luôn đứng chờ ngoài cửa nối đuôi nhau đi vào, thuần thục chảy đầu, đeo đồ trang sức cho Tử Huyền. Nhìn các cung nữ bận rộn làm việc, Ari xoay người đi dặn phòng bêp bưng bữa sáng lên. Trước kia còn có Jinna phụ việc, nhưng cái ngày vội vã từ Thượng Ai Cập trở về, Jinna được xếp ở lại Thebes, mọi chuyện cô đều phải tự sắp xếp. Ari còn nhớ như in ngày hôm đó, lúc ấy cô đang đi tới vườn nho, không ngờ lại nghe thấy tiếng gọi của nữ hoàng, quay lại thấy nữ hoàng đuổi theo cô, nói là muốn giúp cô hái nho. Cô chỉ cho rằng đột nhiên nữ hoàng hào hứng muốn hái nho, không ngờ rằng khi đêm đến, nữ hoàng kiên quyết muốn quay về Hạ Ai Cập. Hỏi nguyên nhân chỉ thấy nói rằng rất nhớ Hạ Ai Cập, không muốn ở đây thêm một khắc nào nữa. Bởi vì ra đi quá vội vàng, nên sắp xếp Jinna ở lại thu dọn đồ đạc rồi sáng sớm sẽ thông báo cho hoàng đế, còn cô thì cùng rời đi ngay đêm đó với nữ hoàng. Mỗi lần nhớ lại, Ari đều cảm thấy hành động của nữ hoàng rất kỳ lạ. Chưa bao giờ nghe thấy nữ hoàng từng nói nhớ Hạ Ai Cập, tại sao lần này giữa đêm hôm khuya khoắt lại chạy về chứ? “Nữ quan Ari, có tin tức từ Thượng Ai Cập truyền về.” Một thị nữ đi tới, dâng một tờ giấy. Tử Huyền đã trang điểm xong, nghe vậy quay đầu lại nhìn Ari, “Là tin của Jinna sao?” Trốn khỏi Thượng Ai Cập đã vài ngày, Menfuisu thì không cần quan tâm, may mắn là hoàng tử Izumin không đuổi theo khiến cô đã có thể thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng mơ hồ cảm thấy khó chịu, nhưng Tử Huyền vẫn quy kết cảm giác này xuất phát từ việc không kiểm soát được hành vi bản thân lúc đó mới dẫn đến tâm trạng buồn bực hiện giờ. “Nữ hoàng, đúng là tin tức của Jinna.” Ari mở tờ giấy ra. “Nói gì vậy?” Vẫy tay cho đám cung nữ lui xuống. Tử Huyền cầm ly nước đi đến bên cửa sổ, vừa nhấp một ngụm vừa ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Ánh mắt trời sáng sớm đã gay gắt như vậy, sa mạc giống như bị thiêu cháy, khí nóng bốc lên mờ ảo. Cũng may gần phòng Tử Huyền có một cái hồ, được cung điện bao bọc, hoa sen nở rộ tuyệt đẹp. “Công chúa Mitamun khăng khăng muốn ở lại cung điện của nữ hoàng, hoàng đế Menfuisu đành sai Jinna dọn một phòng khác, để người trong cung chăm sóc cô ấy.” Cách đó không xa, một vài thị nữ đang gánh nước bên sông Nile, nói nói cười cười, những giọt nước trong vắt bám trên thân thể tươi trẻ phản chiếu với ánh sáng mặt trời. Bàn tay mềm mại múc một bình nước, sau đó đặt lên đỉnh đầu rời đi…. Thật ngưỡng mộ khả năng cân bằng của các cô gái đó. “Người vừa mới trở thành hoàng phi, cô gái sông Nile không thể quản lý được hết công việc trong hậu cung, hầu hết mọi công việc đều do Tetis xử lý… Hoàng thượng rất ngạc nhiên khi biết chuyện bệ hạ đột ngột rời đi, khi biết bệ hạ mong nhớ Hạ Ai Cập thì khong nói gì, chỉ hi vọng một thời gian nữa người có thể quay về Thượng Ai Cập.” Hạ Ai Cập mới là nhà của Asisu, dân chúng nơi đây đều chào đón cô trở về. Tử Huyền vừa nghe Ari báo cáo, vừa nâng ly nước nhìn những người dân đang làm việc phía xa. Khoảng cách giữa Thebes và Giza hơi xa, phần lớn thời gian công việc ở Hạ Ai Cập đều do Asisu quản lý, vì thế Tử Huyền vừa trở về ngày hôm trước, hôm sau đã nhận được không ít lời reo hò chào đón cô trở về. Ánh nắng gay gắt khiến cô hơi nheo mắt lại: “Bao giờ Jinna trở về?” “Phải đợi Jinna sắp xếp lại cung điện, còn xem nữ hoàng có thích cái gì thì mang về, công chúa Mitamun cũng luôn ở trong cung… Còn nữa, công chúa Kafura của Libya vừa đến Ai Cập.” Động tác uống nước của Tử Huyền ngừng lại, “Kafura?” … Chính là kẻ đã ép Carol phải quay về hiện đại đó ư?” “Đúng ạ, Jinna nói, công chúa Kafura mang theo hiệp ước liên minh của quốc vương Libya tới. Nhưng hình như vừa gặp đã say đắm hoàng thượng, kí hiệp ước liên minh xong rồi vẫn chưa quay về, lúc nào cũng bám sát hoàng thượng. Hơn nữa, thường xuyên châm chọc Carol… Xem ra công chúa này có ý định loại trừ Carol, trở thành hoàng phi thứ hai của hoàng thượng.” Ari bất bình. Ngôi vị hoàng phi là nữ hoàng tặng cho Carol, nữ hoàng Asisu từng yêu sâu sắc hoàng dế, cũng chỉ tặng cho một mình Carol, sao có thể để cho công chúa nước láng giềng mơ hão được chứ. “Bệ hạ, công chúa này bám hoàng thượng như vậy, chúng ta có nên làm gì không ạ? Dù sao Carol cũng rất ngốc nghếch, rất có thể sẽ nhường ngôi vị cho ả đó.” Tử Huyền trầm ngâm. Menfuisu muốn cưới ai là chuyện của hắn và Carol, nhưng hiện giờ cô là chị hắn, là nữ hoàng Ai Cập, nếu để công chúa háo sắc kia làm em dâu… Cảm giác đúng là vô cùng mất mặt =.= “… Ari, giúp ta gửi tin cho Kaputa đi.” “Đại tư tế Kaputa ấy ạ?” Vuốt nhẹ ly nước, “Bảo hắn an phận cho ta, cấm không giao dịch gì với công chúa lân bang đó… Nếu không…” ánh mắt đột ngột bén nhọn, khí thế uy nghiêm tỏa ra, áp lực cực lớn khiến Ari cảm thấy như không thể hô hấp, túa mồ hôi lạnh. “Ta sẽ cho hắn nằm trong nấm mồ ôm vàng hưởng thụ!” “Vâng.” Ari hồi phục tinh thần, “Nô tì gửi ngay đây ạ.” Không để Kaputa tham dự vào, có lẽ sẽ khá hơn nhiều. Công chúa kia không thể mượn tay Kaputa, sẽ không tìm được viện trợ trên đất Ai Cập. Sẽ bớt đi nhiều phiền phức. Đang lúc Tử Huyền thảnh thơi uống nước, một thị nữ hoảng hốt chạy tới, “Bệ hạ, nữ hoàng bệ hạ!” “Sao thế?” “Hộc, hộc…” Thị nữ kia chạy quá nhanh đến nỗi không kịp thở, “Hoàng tử Izumin cầu kiến, đang đi tới bên này rồi ạ!” “Cái gì?!!!” Giống như sét đánh ngang tai, Tử Huyền ngẩn người, Izumin đến đây á?!!! “Nhanh lên! Mau ngăn hắn lại! Nói ta không có ở đây! Ta, ta, ta đi thị sát dân chúng rồi!” Nói xong, Tử Huyền nhanh chóng quan sát bốn phía trong phòng, xong rồi, trốn từ đây ư? A! Cửa sổ! Ánh mắt sáng ngời, Tử Huyền ném ly nước trong tay sang một bên, trèo lên thành cửa sổ, hai tay vịn xong sắt, chuẩn bị nhảy xuống. “Nữ hoàng Asisu!” “…” Ta nghe nhầm, nghe nhầm, nghe nhầm rồi … Thò đầu nhìn ra ngoài, xem bên dưới có chướng ngại vật gì hay không, bên dưới lại chẳng có gì đỡ cả. “Nữ hoàng Asisu chuẩn bị đi thị sát dân chúng à?” “…” Giọng điệu trêu chọc như thế, không thể tự an ủi bản thân là nghe nhầm nữa… Nhảy xuống, Tử Huyền bình tĩnh phủi bụi trên y phục, chỉnh xong xuôi, sau đó quay ra, khóe miệng run rẩy nợ nụ cười sáng lạn như cảnh xuân trăm hoa đua nở: “Ha ha, hóa ra là hoàng tử Izumin, đúng là khách quý đến thăm.” Izumin cười cười thưởng thức gương mặt xinh đẹp. “Nếu sớm biết rằng nữ hoàng chuẩn bị nhảy xuống, ta nên đứng ở dưới nghênh đón, còn có thể trình diễn một tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân.” “Ha ha, hoàng tử tới thật đúng lúc, thị nữ còn chưa thông báo cho ta, ta còn không biết rằng hóa ra hoàng tử đích thân tới nữa.” Ánh mắt hầm hầm nhìn về phía thị nữ, bảo cô ngăn hắn mà không ngăn là sao hử? Thị nữ khóc không ra nước mắt, nếu nô tì ngăn được sẽ không kích động như thế ạ… T_T Izumin mỉm cười, đi tới nhặt cái ly bị Tử Huyền ném lăn long lóc dưới đất. “Đã là khách chắc nữ hoàng cũng sẽ mời ta được một ly nước chứ nhỉ?” ^^ “…”
|
Chương 56: Trùng Lặp “Jinna, Jinna! Ta muốn chơi trò chơi…” “Công chúa…” Jinna yếu ớt gõ trán, “Nô tì đã chơi với công chúa cả ngày rồi, để cung nữ khác chơi với người có được không, nô tì còn phải dọn dẹp…” “Không muốn, không muốn! Ta muốn chơi với Jinna!” Mitamun vừa nghe Jinna từ chối, liền nhảy lên, hất đổ mọi thứ trên bàn, “choang” một tiếng, chiếc bình tinh xảo đã vỡ tan thành từng mảnh. Đám thị nữ hét chói tai vội vàng chạy tới vừa thu dọn, vừa kéo Mitamun ra để tránh bị thương. Nhưng Mitamun vẫn không chịu yên tĩnh, “Anh đi rồi, chị đi rồi, ngay cả Jinna cũng không cần ta! Hu hu hu…” Gào khóc kinh thiên động địa, cô bắt đầu chạy loăng quăng khắp phòng. Đám thị nữ cũng vội vàng đuổi theo: “Công chúa! Công chúa đừng chạy loạn như vậy!” “Công chúa, hãy cẩn thận!” Căn phòng vô cùng hỗn loạn. “…” TT_TT nô tì mới là người muốn khóc… Jinna nhìn khung cảnh bừa bãi xung quanh, nước mắt rơi đầy mặt. Chỉ có mấy ngày, sau khi nữ hoàng rời khỏi Thượng Ai Cập, cũng không thấy hoàng tử Izumin đâu nữa. Nhiệm vụ của cô vốn là thông báo tin nữ hoàng rời đi cho hoàng thượng biết, sau đó thu dọn vài thứ đồ rồi về Hạ Ai Cập, không ngờ lại bị giữ lại chăm sóc công chúa Mitamun, mỗi ngày đều làm loạn nghiêng trời lệch đất như vậy… Nữ hoàng bệ hạ, cứu nô tì với… T T Trong tiếng thét chói tai của Mitamun và các cung nữ, Jinna ai oán nhìn về hướng Hạ Ai Cập… Nhưng người cô đang nhớ mong bây giờ cũng không rảnh quan tâm cô được. Nữ hoàng Asisu ăn sáng, hoàng tử Izumin ngồi đối diện uống rượu… Nữ hoàng Asisu xử lý công việc ở Hạ Ai Cập, hoàng tử Izmin bưng trà đưa nước… Nữ hoàng Asisu gặp gỡ sứ gải các nước, hoàng tử Izumin ngồi bên cạnh, đề ra ý kiến… Nữ hoàng Asisu thị sát dân tình, hoàng tử Izumin trái phải đi theo, còn mang khăn tay, cầm quạt, che nắng cho nữ hoàng… Nữ hoàng Asisu muốn nhảy từ trên cửa sổ xuống để có thể cảm nhận cảm giác bay lượn, hoàng tử Izumin tươi cười từ dưới lầu đi ra ngoài… Nữ hoàng Asisu… “… Ta đi giải quyết vấn đề cá nhân, hoàng tử điện hạ… cũng muốn đi theo sao?” Izumin tươi cười nho nhã, nhẹ nhàng gật đầu, “Ta ở đây chờ nàng là được rồi, nàng cứ đi đi.” “…” Trời cao đất dày ơi… Tư Huyền khóc không ra nước mắt uất ức muốn đập tường, tại sao lại có thể như vậy “Hoàng tử Izumin… Để một mình Mitamun ở lại Thượng Ai Cập, anh không lo lắng sao?” Đó là em gái yêu thương của anh đấy, nhưng giờ ngốc rồi, cô ấy cần anh, cho nên anh mau rời đi đi! “Nàng quan tâm Mitamun như thế, ta tin rằng người trong hoàng cung Ai Cập sẽ chăm sóc Mitamun rất tốt.” “… Hoàng đế Hittite và hoàng phi chắc hẳn rất nhớ Mitamun, anh không đưa cô ấy về để cả nhà đoàn tụ sao?” Gia đình mấy người đều trải qua sinh ly tử biệt lâu như vậy, vẫn nên nhanh chóng trở về cảm nhận hạnh phúc gia đình đi! “Phụ hoàng và mẫu hậu biết tin Mitamun còn sống rất vui vẻ, vẫn còn nhiều thời gian, hiện giờ Mitamun thích Ai Cập như vậy, tất cả mọi người đều mong em ấy có thể tự do vui vẻ.” “…” Vậy tự do của tôi đâu? T_T “… Hoàng tử rời Hittite lâu như vậy, chắc có rất nhiều công vụ tồn đọng cần xử lý, trở về quá muộn e rằng sẽ rất khó khăn.” Không phải anh nổi danh là hoàng tử anh minh sáng suốt trong lịch sử sao =.= mau về cai quản đất nước của anh đi! “Ha ha, cảm ơn nàng đã quan tâm, hiện nay quốc sự vẫn do phụ hoàng xử lý, ta chỉ có nhiệm vụ đi xứ mà thôi, huống hồ Ai Cập tươi đẹp như thế, khiến người ta luyến tiếc không nỡ rời đi.” “…” Thần ơi, xin ban cho con một trận sét đi… Từ khi đến Ai Cập, Tử Huyền bị Izumin bám chặt không rời, dù là đi đâu cũng thấy Izumin đi bên cạnh, đúng là không có tự do… Tất nhiên là cô có thể lén lút bỏ trốn, nhưng dù sao cô cũng là nữ hoàng Ai Cập, bỏ lại một hoàng tử trong chính tẩm cung của mình cũng khiến đám thị nữ khó đối phó… Đặc biệt là đám thị nữ mỗi lần nhìn thấy hắn đều đỏ mặt thẹn thùng… “Haiz…” Tại sao có thể như vậy… Lúc Ari đi tới trùng hợp nghe thấy Tử Huyền thở dài. Gần đây hoàng tử Hittite luôn luôn “bảo vệ bên người” nữ hoàng, cô đều thấy hết, rõ ràng hoàng tử khí chất nho nhã này rất thích nữ hoàng. Ari rất vui nếu mối duyên này thành công, dù sao nữ hoàng cũng vẫn phải thành thân, cần một người nào đó bảo vệ. “Khởi bẩm nữ hoàng, hoàng tử, bữa tối đã chuẩn bị xong.” “Ari vất vả rồi.” Izumin cười tươi, dường như có ánh sáng tỏa ra từ nụ cười đó, chớp mắt đã thu phục được Ari, “Chúng ta đi dùng cơm thôi Asisu.” “…” – -# xin hãy tự giác một chút, anh chỉ là khách mà thôi… Tuy rằng tình hình chi tiêu ở Hạ Ai Cập đã được khống chế, không còn xa xỉ như lúc ở Thượng Ai Cập, nhưng yến hội chiêu đãi hoàng tử nước khác vẫn có rượu ngon món ngon cực kỳ thịnh soạn. “Hoàng tử nếm thử đi, đây là đặc sản của Hạ Ai Cập.” Tươi cười đẩy đĩa thức ăn qua. “Ồ, không tồi. Đúng là đặc sản có khác, ở Hittite cũng có rất nhiều món ngon, lúc nào rảnh nàng có thể đến thử xem.” “… Rượu ở Hạ Ai Cập cũng rất ngon, lúa mạch nơi đây sinh trưởng rất nhanh.” Izumin nhấp một ngụm rượu. “Thật thơm, đúng rồi, nếu nàng có dịp đến Hittite, có thể thưởng thức rượu ngon, dù không giống rượu nơi này nhưng cũng rất tuyệt.” “… Thời tiết ban ngày ở đây thật đẹp, bầu trời trong vắt, ánh nắng chan hòa.” Khóe miệng run run. “Đúng vậy.” Izumin ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt tràn ngập ý cười nhìn Tử Huyền chằm chằm, “Nhưng cũng thỉnh thoảng nên thay đổi không khí một chút, khí hậu ở Hittite bốn mùa khác nhau, nàng có muốn cảm nhận thử không?” Phe phẩy cây quạt lông vũ che đi khóe miệng run rẩy, Tử Huyền cảm giác huyệt thái dương đang giật giật. “… Khung cảnh ở Hittite thật đẹp, cuộc sống cũng rất thoải mái.” Mặc kệ tôi giới thiệu cái gì, anh cũng không quên tận dụng cơ hội khoe Hittite đẹp thế nào, “Đúng là vùng đất rất hấp dẫn.” Hittite tuyệt vời như vậy, anh còn muốn thưởng thức vùng đất Ai Cập này làm gì nữa, đúng là nói một đằng làm một nẻo… Ánh mắt Izumin sáng lên, “Cho nên, nàng đến Hittite đi.” “…” “Nữ hoàng Asisu,” Ánh mắt Izumin dịu dàng mềm mại như nước, “Ta đang cầu hôn với nàng, gả cho ta nhé.” “= = … Anh ốm hả?” Phụt, Izumin giơ tay che miệng cố nén cười, “Nữ hoàng Asisu, nàng giả vờ như không biết đó hả?” “… Thời tiết hôm nay thật đẹp.” Vì thế, cuộc trò chuyện lại có sự thay đổi. Chặng hạn như… “Ai Cập trồng được rất nhiều lúa mạch, ánh mặt trời chan hòa, vì thế làm bánh mì, sản xuất rượu đều rất ngon.” “Nàng gả cho ta đi.” “… Sông Nile hàng năm đều dâng lên mang phù sa màu mỡ về bồi đắp, tạo nguồn nước sinh tồn cho cây lúa, thần dân đều cảm tạ ơn đức của nữ thần sông Nile.” “Nàng gả cho ta nhé.” “… Trên sông Nile nở rất nhiều hoa thủy tiên, dân chúng đều yêu thích loài hoa xinh đẹp này, thường xuyên hái mang tới tế thần.” “Nàng đồng ý gả cho ta đi.” “… Anh không cần tôi giới thiệu Ai Cập cho anh à?” – -# đối với một nữ hoàng Ai Cập chẳng biết nhiều về vùng đất này, có thể kiên nhẫn “giới thiệu” như thế đã là kỳ tích rồi… “Vậy gả cho ta nhé.” … Không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa. Tử Huyền hầm hầm quay lại, đạp Izumin một cái, rầm một tiếng, hoàng tử không kịp đề phòng đã bị đá bay ra ngoài. Kìm nén mong muốn đi tới đạp thêm vài cái nữa, đỉnh đầu Tử Huyền bốc khói u ám, xoay người bước đi. Hừ, lão hổ không ra oai, anh tưởng tôi là mèo Kitty hả… “Khụ khụ,” Ngã dưới đất, Izumin không nhịn được ho ra tiếng, xoa xoa vết đau ở bụng, cười khổ nhìn bóng dáng hầm hầm bước đi… “…Có lẽ sau này còn vất vả nhiều.” Quay đầu lại nhìn một thị vệ đang há hốc mồm nhìn chằm chằm hắn. “…” Được lắm, hoàn toàn mất hết hình tượng… “Có chuyện gì không?” Thấy thị vệ kia mãi không nói được lời nào, Izumin không thể không nhắc nhở hắn. “Hả? A!” Nhìn thấy cảnh nữ hoàng đá hoảng tử mà hoàng tử vẫn còn tươi cười, thị vệ kia hoảng hồn tỉnh lại, vội vàng bước tới đỡ Izumin dậy. “Hoàng, hoàng tử điện hạ, ngài không sao chứ…” “…Không sao. Lần này tới tìm ta, có chuyện gì muốn báo cáo à?” Không có chuyện gì thì đừng có làm phiền ta, ta còn bận theo đuổi vương phi của ta… Lúc này thị vệ mới nhớ ra nhiệm vụ của mình, vội vàng dâng một bức thư: “Là thư hoàng thượng gửi ạ.” Phụ hoàng? Izumin nhận bức thư, dựa vào tượng đọc kỹ. Thị vệ dè dặt quan sát sắc mặt Izumin, chỉ thấy hoàng tử càng lúc càng nhăn mày, sắc mặt âm trầm. “…” Đã xảy ra chuyện gì sao?…
|
Chương 57: Vương Quốc Puntie Trong phòng nghị sự của hoàng cung Thượng Ai Cập. “Khởi bẩm hoàng thượng, công trình kênh đào đã được chuẩn bị ổn thỏa. Imhoptep rút một bản văn kiện trong chồng văn kiện đưa cho Menfuisu. “Đây là bản báo cáo.” “Ừm, chờ khi nước sông Nile rút hết thì bắt đầu khởi công đi… Còn vụ mùa mới, nước sống đã bắt đầu rút, cho người đi kiểm tra tình hình ruộng đất nông nghiệp để còn lên kế hoạch canh tác.” “Vâng, thưa hoàng thượng. Đúng rồi, lễ hội ở Thượng Ai Cập đã chấm dứt, vậy còn lễ hội ở Hạ Ai Cập, bệ hạ định khi nào chuẩn bị xuất phát?” Nước sông Nile dâng lên thềm thần điện Amun, không chỉ có Thượng Ai Cập tổ chức lễ hội, ở Hạ Ai Cập cũng có rất nhiều hoạt động, hơn nữa cũng đã đến thời điểm thị sát mỏ đồng… “Hiện giờ chị ta đang ở Hạ Ai Cập, lễ hội lần này để chị ta chủ trì đi… Mỏ đồng bên đó, nếu kịp thì ta sẽ qua xem, không thể khiến chị ta vất vả được. Đúng rồi, từ hôm chị ta vội vã trở về Hạ Ai Cập, có gửi tin tức gì tới không?” “Vẫn chưa có gì ạ.” “Công chúa Mitamun vẫn còn đang ở trong cung của chị, công chúa Libya Kafura vẫn đang ở đây, hoàng cung Ai Cập phải tăng cường canh phòng, không thể để xảy ra sơ suất gì.” “Vâng, thưa bệ hạ.” Minue nghe mệnh lệnh lập tức trả lời, “Thần sẽ điều thêm một đội cấm vệ tuần tra xung quanh hoàng cung.” *ồn ào, xôn xao* “Bên ngoài sao ầm ĩ vậy?” Menfuisu không vui nhíu mày, “Đang lúc nghị sự, bảo bọn họ trật tự cho ta!” Menfuisu vừa mới dứt lời, một giọng nói nhẽo nhoẹt truyền tới, “Hoàng thượng ~ “ “…” Tất cả mọi người bất đắc dĩ buông văn kiện trong tay, vừa nghe đã biết công chúa Kafura lại tới nữa. Ngày đó, vương quốc Libya gửi hiệp ước liên minh tới, bọn họ không ngờ rằng sứ giả lại là trưởng công chúa của Libya, mà sau khi gặp Menfuisu, cô công chúa này suốt ngày bám dính không rời. “Công chúa Kafura, chúng ta đang bàn bạc chính sự, sao nàng lại tới đây/” Kafura vừa nhìn thấy Menfuisu liền cười tươi rạng rỡ, nhận ly nước trên tay thị nữ, “Bệ hạ, thiếp thấy thời tiết nóng bức, biết ngài đang xử lý chính sự bận rộn vất vả, nên đã mang đồ uống tới cho ngài giải khát…” Nói xong, lả lướt đi tới bên cạnh Menfuisu, đôi tay mềm mại như không xưng dâng cốc nước lên tận miệng Menfuisu. “Ha ha, đã để công chúa phải lo lắng, ánh mặt trời gay gắt, công chúa cứ ở trong cung nghỉ ngơi là được rồi, không cần mệt mỏi như vậy.” Menfuisu hơi xấu hổ, nhận ly nước. “Bệ hạ…” Kafura càng dựa sát vào người hắn, “Thiếp quan tâm ngài mà, ngài vất vả mệt nhọc như thế, người ta rất đau lòng…” Thấy Kafura làm nũng với hoàng đế như vậy, Imhotep khẽ cau mày. “Minue… Xem ra công chúa Libya với hoàng thượng…” Sắc mặt Imhotep lộ rõ vẻ lo âu, mà Minue đứng bên cũng lo lắng không kém… Công chúa nước lân bang lại mang tới sóng gió rồi… … … “Tetis! Nhìn xem! Hôm nay hoa sen nở đẹp quá!” Lúc này Carol hoàn toàn không hay biết gì về chuyện diễn ra ở phòng nghị sự, cô đang vui vẻ hái hoa sen trong hồ. “Vâng, thưa hoàng phi.” Tetis cầm khăn trong tay, “Lệnh bà lau tay đi ạ.” Đưa bó hoa sen cho một thị nữ khác cắm vào trong bình, Carol tươi cười nói: “Mang bình hoa này vào trong phòng đi.” Sau đó mới nhận khăn lau tay. Các cung nữ, thị vệ đều mỉm cười nhìn hoàng phi đáng yêu giống như cô gái nhỏ trước mắt. Dưới ánh nắng mặt trời, mái tóc vàng của cô sáng lấp lánh, càng khiến cô thêm xinh đẹp. “Ô, đây không phải là cô gái sông Nile sao?” Từ phòng nghị sự đi ra, Kafura trùng hợp nhìn thấy Carol đi tới. Tetis nghe thế quay đầu lại, “Công chúa Kafura.” “Ủa?” Carol cũng quay người lại, “Là công chúa ư, đi dạo sao?” “Hừ,” Kafura hừ nhẹ một tiếng, “Ta mang nước cho bệ hạ…” “…Mang nước?” Ánh mắt ghen tức nhìn về phía Carol, “Đúng thế, hoàng thượng xử lý chính sự vô cùng vất vả, đương nhiên cần có người chăm sóc chàng, quan tâm chàng. Ngược lại, cô gái sông Nile như ngươi lại chỉ lo hái hoa ở đây sao? Nhìn qua, ngươi chẳng giống hoàng phi của hoàng đế Menfuisu anh dũng chút nào. Chỉ là một con nhóc con, dựa vào đâu mà dám ngồi lên vị trí hoàng phi Ai Cập. “Công chúa Kafura, cô…” Carol run rẩy nhìn Kafura. Tetis cũng kinh ngạc nhìn công chúa nước láng giếng này, sao có thể nói những lời vô lễ như vậy?! “Ha ha ha ha, hoàng đế Menfuisu cần một hoàng phi xứng đôi với chàng ~ cô gái sông Nile, ngươi không đủ tư cách.. Cứ chờ xem, nhóc con..” Nói xong, Kafura cười vang xoay người rời đi, để lại Carol ngơ ngác đứng tại chỗ, xa xa vẫn còn nghe văng vẳng tiếng cười của cô công chúa kiêu ngạo đó. “Te.. Tetis, rốt cuộc công chúa Kafura có ý gì?!” Carol giận đến run người, sắc mặt trắng bệch. Nói cô không xứng với Menfuisu, còn bảo cô chờ, chờ cái gì? Tetis cũng tức giận bất bình, “Công chúa Kafura thật vô lễ, sao có thể nói như vậy, ngay cả khi cô ta là công chúa nước láng giềng, cũng không thể cư xử với lệnh bà như vậy.” “Ta cảm thấy, cô ấy rất ghét ta, ta cũng không thích tiếng cười của cô ấy…” Cô công chúa này khiến cô thấy không thoải mái, “Khi nào cô ấy mới về nước chứ?” “Nô tì cũng không rõ, hiệp ước liên minh đã ký được một thời gian rồi mà ả vẫn không chịu rời đi, cứ bám riết hoàng thượng.” “Hứ! Menfuisu lại luôn cười vui vẻ như vậy với cô ấy.” Tetis nhìn Carol giận dữ, vội vàng an ủi: “Không sao đâu thưa lệnh bà, hoàng thượng ngại thân phận công chúa của ả nên mới vậy thôi, xin lệnh bà hãy yên tâm, tình cảm của hoàng thượng dành cho người không thay đổi đâu ạ.” “… Nhưng Tetis, vì sao… ta vẫn cảm thấy bất an?” Gió sông thổi qua, lướt qua mái tóc vàng của Carol, cũng khiến cô thấy run rẩy. Tetis chỉ có thể buồn bã hầu hạ hoàng phi, cũng không có cách nào trả lời. … … “Quan tư tế Kaputa, chỗ vàng này là của ngài đấy đấy, sao, ngài vừa lòng chứ?” Kafura đứng trong thần điện trò chuyện với Kaputa, mở ra một chiếc rương tinh xảo, ánh sáng chói lọi lóe lên, Kaputa háo hức nhìn bên trong. “Ôi, ôi, vàng đẹp quá!” Bàn tay béo núc ních không kìm được vươn về phía trước, vuốt ve từng khối vàng. Kafura nhìn vẻ mặt tràn đầy ham muốn của Kaputa, vô cùng hài lòng: “Đại tư tế Kaputa, chỉ cần ngài sắp xếp để ta trở thành hoàng phi đệ nhị của Ai Cập, thì không chỉ một rương vàng này, sắp tới sẽ còn rất nhiều vàng, đều là của ngài.” Bàn tay đang cẩn thận mơn trớn khối váng đột nhiên dừng lại, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Kafura, lão chậm rãi rút tay về. “Ha ha, công chúa Kafura.” Kaputa mỉm cười. “Chuyện này… Bệ hạ mới cưới con gái nữ thần sông Nile, toàn dân Ai Cập đều ủng hộ nàng, hiện giờ không thích hợp để bàn tới chuyện cưới thêm hoàng phi đệ nhị …” “Hừ.” Kafura tức giận đóng rương vàng lại, Kaputa tiếc nuối nhìn ánh sáng vàng rực rỡ biến mất. “Đại tư tế Kaputa, ngài là đại tư tế của Ai Cập, chuyên quan sát các chòm sao, có quyền chọn lựa hoàng phi, chỉ cần ngài đồng ý giúp ta, ta tin rằng chuyện ta trở thành hoàng phi Ai Cập sẽ được giải quyết rất dễ dàng, vì sao ngài lại năm lần bảy lượt từ chối ta? Chẳng lẽ đống vàng này chưa đủ thỏa mãn ngài? Vậy ngài muốn bao nhiêu có thể nói thẳng với ta, ta có thể đưa cho ngài.” “Không… không phải như vậy, thần cũng rất muốn giúp, nhưng thực sự không thể.” Kaputa yếu ớt trả lời, trong lòng hắn đau như cắt. Nhưng lá thư được gửi từ Hạ Ai Cập tới còn khiến hắn sợ hãi hơn, dường như nữ hoàng Asisu đã biết trước, biết lão có ý định câu kết với công chúa Kafura, đã truyền lời cảnh cáo. Tuy nữ hoàng không trở thành hoàng phi Ai Cập, cũng đã rời khỏi Thượng Ai Cập, nhưng uy nghiêm vẫn còn lại, khiến hắn không dám ra tay. “Vậy phải đợi tới khi nào?! Lần nào cũng từ chối, chẳng lẽ ngươi thấy công chúa Libya ta không đủ khả năng đảm nhiệm vai trò hoàng phi Ai Cập sao?” “Không không không! Đương nhiên không phải như vậy! … Các triều đại hoàng đế Ai Cập đều cưới các công chúa lân bang để tăng cường mối quan hệ đồng minh, hiện giờ Libya vừa kết đồng minh với Ai Cập, công chúa là người thích hợp nhất cho vị trí vương phi…” Trong lòng Kaputa thầm suy tính, thực ra nếu lấy danh nghĩa vì quốc gia, lén lút tiến hành, nếu chuyện này bị nữ hoàng phát hiện cũng không sao, dù sao lão cũng chỉ muốn tốt cho Ai Cập, hơn nữa lão là đại tư tế, lão có quyền quyết định ai là người thích hợp với vị trí hoàng phi… Đặc biệt, nếu làm tốt, chờ khi bị phát hiện cũng không thể ngăn cản được, đến lúc đó công chúa Kafura đã lên ngôi đệ nhị hoàng phi rồi… “Quan tư tế Kaputa,” Kafura thấy lão dao động, liền kích thêm, “Đại tư tế, chỉ cần ông giúp ta lên ngôi hoàng phi, ta hứa số vàng ông có được sẽ không thể nào đếm xuể, có quyền lực đại tư tế và quyền lực hoàng phi Ai Cập của ta, ông không thấy càng thêm dễ dàng sao?” Nghĩ tới vô số vàng bay trước mắt, nghĩ tới sau này có hoàng phi ủng hộ phía sau, tâm tư Kaputa bắt đầu nghiêng về một phía, “…Công chúa, thần thật lòng hi vọng có thể để công chúa lên làm hoàng phi đệ nhị của Ai Cập, chuyện này đối với mối quan hệ giữa Ai Cập và Libya vô cùng có lợi!” “Vậy ông định làm thế nào?” Kaputa suy nghĩ một lát, “Như vậy đi, công chúa, người viết thư về nói với quốc vương tin tức tốt này, để Libya mang quà kết hôn tới, bên này ta cũng sẽ chuẩn bị tiến hành hôn lễ, nhưng không được làm ầm ĩ, chuyện này phải làm lén lút, trong khoảng thời gian này, công chúa phải cố gắng có được sự ân sủng của bệ hạ, đến lúc đó chúng ta sẽ công bố cho toàn Ai Cập biết, ngôi vị hoàng phi sẽ là của người.” … Trong thần điện, hai người tiến hành bàn bạc kế hoạch, thì từ sa mạc lại truyền tới một nguồn tin đáng sợ. “Cái gì? !” Menfuisu đứng bật dậy: “Có hải quân theo đường biển áp sát Ai Cập ư?” “Vâng, thưa bệ hạ!” Thị vệ quỳ trên mặt đất, cầm trong tay văn kiện khẩn: “Qua theo dõi, chúng thần nghi ngờ đây là quân đội của vương quốc Puntie.” “Puntie?!” Mọi người đều bất ngờ, “Đất nước Puntie có quan hệ thân thiết với chúng ta, sao lại có thể như vậy?” Menfuius mở công văn, vội vàng đọc một lượt, “Không thể nào, người Puntie có mối bang giao lâu đời với Ai Cập, thường trao đổi mua bán trầm hương, ngà voi, nhựa thơm các loại, sao có thể đột nhiên điều quân gây chiến với nước ta?!” “Bệ hạ, chuyện này rất kỳ lạ! Nếu thật sự bọn họ muốn khai chiến, chúng ta cũng phải nhanh chóng chuẩn bị nghênh chiến!” “Đợt vừa rồi cũng không có điềm báo trước… Không được, ta muốn đi xác nhận tình hình hiện giờ thế nào! Minue, điều động quân lính đi cùng ta!” “Vâng! Thưa bệ hạ!” Minue trả lời, nhanh chóng đi triệu tập binh lính Ai Cập. “”Imhotep, nơi này tạm giao cho ông, để ta đi điều tra tình hình cụ thể, sẽ nhanh chóng trở về bàn kế sách!” “Bệ hạ hãy cẩn thận!” Imhotep còn chưa dứt lời, Menfuisu đã chạy ra khỏi cung điện nhảy lên mình ngựa. Từ đường biển đánh lại đây phải đi qua Hạ Ai Cập, chỉ có một mình chị ở đó, nếu khai chiến thì biết phải làm sao đây, không biết chị đã biết tin chưa? Trong đầu tràn ngập suy nghĩ hỗn loạn, Menfuius tăng tốc, giục ngựa phi nước đại.
|
Chương 58: Chiến Tranh (1) Thật phiền phức… Lễ hội ở Thượng Ai Cập vừa mới chấm dứt chưa lâu, lại đến Hạ Ai Cập cũng muốn tổ chức lễ hội… Mà ở Thượng Ai Cập, cô chỉ phải đứng ra nói lời chúc phúc mà thôi… Còn ở đây, cô phải đích thân chủ trì lễ tế… “Nữ hoàng, xin hãy châm hương đi ạ.” Ari đứng bên cạnh nhỏ giong nhắc nhở, cũng đã cầm sẵn một bó hoa tươi. Không khí trong thần điện vô cùng trang nghiêm yên tĩnh, Tử Huyền giống như con rối bị giật dây, đều do Ari nhắc nhở mới hoàn thành các bước hiến tế. May mà lúc trước có quan sát Menfuisu tiến hành lễ tế, giờ có thêm Ari nhắc nhở, cũng có thể thực hiện lưu loát. Đứng trước bức tượng thần vĩ đại, Tử Huyền dâng tế phẩm lên, nhưng suy nghĩ lại không ở đây, trong khi những người khác đều thành tâm cầu nguyện, chỉ có một mình cô không yên lòng… Ngày hôm đó, sau khi bị cô đá, Izumin đã đuổi theo rất nhanh, nhưng không phải tiếp tục dai dẳng vấn đề cưới hỏi mà là mang tới tin tức chiến tranh… … “Asisu, ta vừa nhận được tin, Puntie đang tập hợp quân đội, dường như muốn khai chiến với Ai Cập.” Izumin chặn đường cô, nhanh chóng thông báo tin tức. “Cái gì?” Tử Huyền dừng lại, “Puntie khai chiến với Ai Cập ư?” “Đúng vậy, có lẽ quân đội của bọn họ sẽ cập bến Hạ Ai Cập trước tiên, tuy chưa có tin tức cụ thể, nhưng nếu đã dám tấn công Ai Cập, xem ra lực lượng của bọn họ cũng không hề thua kém, Asisu…” Đột nhiên Izumin dừng lại, nhìn chằm chằm Tử Huyền. Puntie muốn tấn công Ai Cập, lại sắp xảy ra chiến tranh rồi, vậy thì phải chuẩn bị một chút, đi tìm tướng quân Nakuto bàn kế sách phòng thủ… “Asisu, ” Izumin kéo tay cô. Suy nghĩ của Tử Huyền bị cắt ngang, ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt sâu thăm thẳm của Izumin, “Sao thế?” “…” Trong mắt Izumin có chút do dư, “Nơi này sắp khai chiến, tuy ta không thích nàng ở chung một chỗ với Menfuisu, nhưng hiện giờ ta hi vọng nàng có thể quay về Thượng Ai Cập, ít nhất nơi đó binh lực vững vàng, hệ thống phòng thủ hoàn thiện, có thể bảo vệ nàng, bây giờ ta sẽ về nước, sẽ nhanh chóng dẫn quân sang giúp Hạ Ai Cập trước khi chiến tranh xảy ra…” “Khoan đã, ” Tử Huyền nhíu mày, “Ai bảo là ta cần Menfuisu bảo vệ? Ai cần viện binh của anh chứ?” “Hoàng tử điện hạ, anh cũng quá coi thường ta rồi.” Rút tay ra, Tử Huyền lạnh lùng nhìn dòng sông Nile trong vắt, “Ta là nữ hoàng Ai Cập, nơi này có thần dân của ta, sao có thể vì chiến tranh xảy ra mà trốn đi? Huống hồ năng lực của ta thế nào, hoàng tử cũng từng thấy, với thần lực của ta, ta sẽ để mình gặp nguy hiểm ư? Hơn nữa, chiến tranh là một sự kiện vô cùng kích thích…” Mỉm cười quay đầu lại, “Hay là, hoàng tử vẫn muốn tỷ thí với ta một trận?” Ánh sáng mặt trời phản chiếu trên sông Nile, ánh sáng vàng rực rỡ chiếu rọi trên gương mặt Tử Huyền, khiến nụ cười tự tin của cô càng thêm mờ ảo. Lúc Tử Huyền muốn bỏ mặc Izumin đứng ngẩn người ở nơi này, đột nhiên bị một cánh tay mạnh mẽ kéo lại, chưa kịp tránh, Tử Huyền đã bị Izumin ôm gọn trong lòng. “Izumin, anh!” “Đừng rời khỏi ta!” Izumin dùng sức giữ chặt Tử Huyền trong tay không cho cô rời đi, “Nghe ta nói có được không?” Nói chuyện thì cứ nói, sao phải động tay động chân làm gì =.=# “Ta biết, nàng rất mạnh…” Chàng hoàng tử nhẹ giọng thủ thỉ bên tai cô, “Nàng quá mạnh, mạnh đến mức ta không biết phải làm thế nào. Ta không biết phải bảo vệ nàng thế nào nữa, không biết phải làm thế nào để giữ nàng lại. Có đôi khi ta mong ước rằng nàng không có thần lực. Nhưng cho dù nàng có mạnh mẽ thế nào, ta cũng hi vọng ta có thể bảo vệ nàng, trở thành chỗ dựa cho nàng…” Tử Huyền ngẩn người, anh ta nói… Trở thành chỗ dựa cho cô ư? “Ha ha, ” cảm nhận được người trong lòng đã thôi giãy dụa, Izumin cười khẽ, “Nữ hoàng của ta, ta biết năng lực của nàng đủ để đối phó với chiến tranh, nhưng nàng không được từ chối ta. Ta phải chứng minh, chứng minh ta có năng lực giúp nàng, chút tài năng ấy mới để ta có đủ dũng cảm theo đuổi tình yêu… Như vậy cũng tốt, nàng không cần quay về Thượng Ai Cập, ta sẽ ghen nếu thấy nàng ở bên cạnh Menfuisu, ghen tị hắn có được tình yêu của nàng biết bao nhiêu năm, hiện giờ nàng thật sự không còn yêu hắn nữa ư?” Izumin có chút hấp tấp buột miệng hỏi, hắn muốn biết người hắn yêu có còn nghĩ tới người khác hay không Mà khi hỏi ra miệng, lại chần chừ, chờ đợi câu trả lời… “Ai thèm thích thằng nhóc Menfuisu ngốc nghếch kia chứ!” “Đúng ~ như vậy…” Trái tim tràn ngập hạnh phúc, “Vậy nàng ở đây chờ ta, chờ ta dẫn binh đến cứu nữ hoàng của ta, có được không?” “… Nói xong chưa? Xong rồi thì buông tay.” “Không được, chẳng mấy khi, cho ta ôm một chút nữa ~” không được từ chối, Asisu đồng ý đi! “Đi chết đi!” Rầm một tiếng, Izumin lại bị đá bay ra ngoài một lần nữa… … Thực ra, nếu lúc ấy Izumin nhìn mặt Tử Huyền, sẽ phát hiện ra khuôn mặt cô phơn phớt hỏng. Không biết giờ tên ngốc đó đang ở đâu… Haiz, anh ta luôn muốn hiểu thêm về Ai Cập, thật tiếc vì không thể tham gia lễ tế lần này… Nhưng mà hình như mấy hoạt động tế lễ này không cho phép người ngoài tham gia thì phải… = = coi như anh ta là trường hợp ngoại lệ đi… Dạo này không có anh ta ở bên… Có chút không quen. Nói vậy… Là bằng lòng ở lại chờ hắn rồi = = Hắn nói phải chờ hắn, nhưng mà khoảng cách giữa Hittite và Ai Cập cũng đâu có gần, e rằng Puntie sẽ đến nhanh hơn. “…” Không đúng, sao mình lại nhớ hắn chứ? “Ari , ” Tử Huyền thả bình hương liệu xuông, lễ tế coi như đã hoàn tất, “Dạo này có tin tức gì từ các quốc đảo gửi về không?” “Khởi bẩm nữ hoàng, nô tì đã truyền lệnh điều tra, có lẽ chiều tối sẽ nhận được tin báo về thôi ạ.” Ari dọn dẹp một số thứ, còn lại đều giao cho các tế tư khác của thần điện, xoay người đi cùng Tử Huyền ra ngoài. Ánh mặt trời chói mắt chiếu xuống, Tử Huyền vừa bước ra ngoài, phải nâng tay lên che bớt ánh sáng chiếu vào mắt. Dân chúng đã tập trung bên ngoài thần điện chúc mừng buổi tế long trọng, thấy Tử Huyền xuất hiện, tiếng reo hò vang dội, những bó hoa được ném lên đầy trời. Nhìn thấy thần dân vui vẻ như vậy, trong lòng Tử Huyền cũng cảm thấy vui vẻ. Mưa thuận gió hoà, quốc thái dân an… Đây là tâm trạng vui vẻ của một nữ hoàng ư… Trong lúc quảng trường reo hò nhảy nhót, tiếng vó ngựa dồn dập từ phía xa truyền tới. “Nữ hoàng bệ hạ.” Một thị vệ phi ngựa chạy tới, giơ văn kiện trong tay, “Nữ hoàng bệ hạ! Có văn kiện khẩn ạ!” “Thuộc hạ tham kiến nữ hoàng!” Thị vệ thở phì phò nhảy xuống ngựa, “Khỏi bẩm nữ hoàng, có hải quân nước khác tập trung! Đi thẳng về phía Ai Cập ta!” Đã tới rồi sao? … … “Minưê, đã điều tra xong chưa?” Menfuisu và một vài người hầu đứng trên đỉnh núi, bây giờ vẫn chưa nhìn thấy hạm đội trên biển, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy cánh buồm màu trắng phất phới trên biển, còn có lá cờ mờ mờ tung bay…. “Khởi bẩm hoàng thượng, dựa theo áo giáp và vũ khí, đúng là quân đội Puntie. Nhưng cờ trên thuyền đều là màu đen, không phải là cờ của Puntie.” “Có thể sợ bị phát hiện nên đã đổi toàn bộ cờ thành màu đen. Khốn kiếp, sao Puntie lại đột nhiên dẫn binh tấn công, vẫn chưa liên lạc được với mật thám ở Puntie sao?” “… Đều đã bị mất liên lạc rồi ạ.” Lần này hành động của quân địch diễn ra rất nhanh, trước kia còn ẩn nấp, nay bị họ phát hiện, đối phương đã sớm dàn quân uy hiếp. Điều không ngờ tới là, nội gián ở Puntie không hề có thông báo nào gửi về, hiện giờ đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc. “… Đi thôi Minue! Vẫn chưa rõ ý đồ của đối phương, chúng ta cũng phải quay về Thượng Ai Cập bàn đối sách chiến lược.” Menfuisu xoay người lên ngựa, “Nếu đã xác định là quân đội Puntie, trước hết phái sứ giả tới xem xét ý đồ của bọn họ… Đúng rồi, chị ta đã biết tin chưa? Dặn chị ta nhanh chóng quay về Thebes, ở Hạ Ai Cập rất nguy hiểm, còn quân đội ở Hạ Ai Cập, phải chuẩn bị sẵn sàng, không thể khinh xuất.” “Vâng, thưa bệ hạ. Thần đã phái người truyền lệnh rồi ạ.” Minue đã triều tập bốn hướng điều tra trở về, thời gian quân địch tấn công không còn xa nữa, Ai Cập không thể để bị vây ở thế bị động được. “Đã tập trung đủ! Quay về Thebes!” … “Nữ hoàng bệ hạ, phải làm sao bây giờ?! Sẽ có chiến tranh sao?” Ari lo lắng nhìn nữ hoàng, tuy rằng đã được báo trước, nhưng vẫn chưa tin hẳn, không ngờ quân đội Puntie lại tới nhanh như vậy. Tử Huyền dựa vào thành ghế, trầm tư nhìn văn kiện, “Quân đội Puntie hành động nhanh thật!”’ “Nhưng từ trước tới giờ Puntie là nước thân cận với Ai Cập, hoàng thượng thường xuyên gửi lương thực qua cứu tế bọn họ lúc xảy ra nạn đói. Quan hệ giữa Puntie và Ai Cập rất tốt, sao lại có thể như vậy…” Mở bản đồ, Tử Huyền cẩn thân quan sát địa hình, “Một quốc gia thường xuyên mất mùa, sao có thể thừa binh lực phát động chiến tranh?” Nhất là hành động của đội quân kia, rõ ràng đã được huấn luyện nghiêm ngặt… Rốt cuộc Puntie đã xảy ra chuyện gì, vì sao trong một khoảng thời gian ngắn lại có thể tập trung hạm đội tác chiến, hơn nữa động thái rầm rộ như vậy lại không có ai phát hiện ra? “Nữ vương bệ hạ, xin hãy quay về Thượng Ai Cập đi, trở lại Thebes để hoàng thượng bảo vệ người…” “Quay về Thebes ư?” Tử Huyền cười nhạt, “Ari , ta thật sự không cần Menfuisu bảo vệ ta.” “Nhưng nữ vương bệ hạ…”
|