ASISU BH Phấn Khích
|
|
Chương 14: Yến Hội Chi Tranh Jamari và Ngưu đầu cầm “Cô gái kia chính là…người lữ hành tên Jamari sao?” Cuối cùng cũng có một người chính mắt nhìn thấy Carol, khiến Menfuisu yên lòng hơn rất nhiều, hoàng cung Ai Cập lại chuẩn bị tiệc tối long trọng. Chờ khi Ari vất vả trang điểm cho Tử Huyền xong, vị nữ hoàng này chậm rãi đi tới cửa cung đã nhìn thấy vũ nữ bên người Menfuisu. =_= Menfuisu… Ngươi đã là đàn ông có vợ! Làm sao có thể để một người đàn bà khác uốn éo trong lòng như thế này? Chuyện này nếu để Carol thấy được… Không được, không chỉ vì Carol, mà còn vì Asisu, phải giữ sự trong sạch cho Menfuisu. Phải để cho ả vũ nữ này hiểu được, muốn chiếm chồng của người khác, cần phải có một bản lĩnh cao như thế nào. “Chị! Chị đã đến rồi! Mau tới bên này ngồi đi.” Menfuisu nghe thấy tiếng quân lính thông báo, vội chạy tới đón tiếp Tử Huyền. “Đúng như lời chị đã nói, Carol thật sự đã quay về bên mẫu thần dưỡng thương.” Nhìn Menfuisu cười vui vẻ như vậy, tâm tư Tử Huyền cũng mềm mại hơn, mỉm cười đi tới. Imhotep cũng rất vui vẻ. “Nữ hoàng Asisu, xem ra chỉ còn ít ngày nữa cô gái sông Nile có thể quay về Ai Cập rồi. Đây là đúng là phúc phận mà thần linh ban xuống cho Ai Cập.” Chung quanh tràn ngập âm thanh nhiệt liệt chúc mừng. Vũ nữ kia lưu luyến không rời, đi theo Menfuisu quỳ xuống bên nhuyễn sạp “Tham kiến Nữ hoàng, thần thiếp là Jamari.” Vừa hành lễ với Tử Huyền, vừa lén lút quan sát cô. Đây là nữ hoàng Ai Cập khiến hoàng đế Algol nhớ mãi không quên sao? Quả nhiên là một người rất xinh đẹp, nhưng ta cũng không thua kém cô đâu! Tử Huyền chầm chậm ngồi xuống bên cạnh Menfuisu, phe phẩy chiếc quạt lông vũ, cố ý nhìn cô gái đang quỳ dưới chân mình kia, lộ ra vẻ mặt đăm chiêu. “Gì? Jamri à… Cái tên này hình như ta đã nghe qua ở đâu đó thì phải?” Những lời này khiến Jamari đang say đắm vẻ đẹp của Menfuisu lấy lại tinh thần, trong chốc lát, dường như ngừng thở. Chẳng lẽ nữ hoàng từng nghe tới tên nàng sao? Nguy rồi, nếu để người ta biết nàng chính là người được hoàng đế Assyria sủng ái nhất thì chết chắc rồi! Kìm nén nỗi sợ hãi, nở nụ cười cứng ngắc. “… Có thể, là trùng tên…” “Cũng đúng.” Tử Huyền giữ cây quạt lại. “Cái tên như vậy giống như cỏ dại lan tràn, cũng không hiểu đám phụ nữ nghĩ thế nào, cái tên này có gì hay ho nhỉ, sao ở đâu cũng thấy người tên là Jamri, có lẽ đúng là trùng tên rồi!” Cười rất ngây thơ. “Chị, Jamri là một vũ nữ, chu du khắp các nước, đương nhiên sẽ đặt cái tên không quá nổi bật rồi.” “…Vâng.” Miễn cưỡng trả lời, trong lòng vũ nữ quỳ dưới mặt đất kia có oán thán cũng không thể bộc phát. Ngay cả vị hoàng đế thiếu niên tuấn mĩ mà cô vừa gặp đã yêu kia lại phụ họa theo lời nói của nữ hoàng sao? Từ xưa tới nay, vẻ đẹp của cô đều khiến người khác hâm mộ, ngay cả hoàng đế Algol cũng nói tên của cô cũng đẹp giống như con người cô, đây là lần đầu tiên có người không thèm để mắt tới cô, châm chọc cô như vậy, đáng chết! Tử Huyền nhìn thấu tâm tư không cam lòng của Jamri, lại hỏi tiếp. “À, vũ nữ kia… Ngưu đầu cầm kia là của ngươi sao?” Ngưu đầu cầm kia không hề nhỏ, đứng giữa đại điện, khiến người ta phải chú ý. Nhắc tới Ngưu đầu cầm, rõ ràng sắc mặc Jamri tươi tỉnh hơn rất nhiều. Đó là nhạc cụ mà cô vẫn lấy làm kiêu ngạo, chính là báu vật trong hoàng cung Assyria, lúc Algol độc sủng cô đã ban tặng. Ngày trước, mỗi lần dùng Ngưu đầu cầm này biểu diễn trong hoàng cung Assyria, không biết có bao nhiêu phi tần trong hậu cung ao ước. Dường như cây đàn này đã thành biểu tượng của cô, biểu hiện cô không chỉ là một vũ nữ tầm thường, mà chính là sủng phi được yêu chiều của hoàng đế. “Vâng, thưa nữ hoàng bệ hạ, đây là đàn của thần thiếp.” “Ồ… làm giả thật giống!” Đồ giả?! Đồng tử (con ngươi) trong mắt Jamri như co lại. Menfuisu quay đầu hỏi Tử Huyền. “Sao chị nhìn ra đàn này không phải đồ thật?” “Ha ha.” Tử Huyền cười cười với người đã được coi là em trai của cô trong thế giới này, “Một vũ nữ chu du khắp các nước là một kẻ có thân phận hèn mọn, làm sao có thể có được một nhạc cụ lịch sự, tao nhã, tuyệt đẹp, giá trị xa xỉ thế này cơ chứ? Có lẽ là mô phỏng theo một nhạc khí của quốc gia nào đó rồi.” Menfuisu hiểu ra. “Chị nói đúng lắm. Jamri, ai chế tạo nhạc cụ này cho nàng vậy, tay nghề không tệ.” Khuôn mặt Jamari hết trắng lại đỏ. Tuy bản thân lấy thân phận vũ nữ trà trộn vào hoàng cung Ai Cập, nhưng tốt xấu gì thì cô cũng là một sủng phi, một mỹ nhân kiêu ngạo nhiều năm. Nếu không phải chuyến công du tới Ai Cập lần này, nhất định Algol vẫn sủng ái, ôn nhu chăm sóc cô, trong hoàng cung Assyria còn rất nhiều người nịnh bợ cô mà dâng tặng biết bao nhiêu vàng bạc châu báu. Cô là ai mà lại đi dùng một cây đàn làm giả, giá rẻ? Sao có thể như vậy? Hơn nữa bị người mình thích nói ngay trước mặt như vậy, cảm giác thân phận bản thân thật thấp hèn, khiến trong lòng cô rất không thoải mái. “Nhưng ta rất thích.” Đầu sỏ gây chuyện lại bắt đầu trêu chọc cô. “Tuy là đồ giả, nhưng chế tác cũng rất tinh xảo.” Đây chính là loại đàn báu vật nha! Jamari rất căm tức. Cây đàn này được làm từ một loại cây đã tuyệt chủng từ lâu chế thành, có tuổi thọ hơn ba trăm năm, tiếng đàn trong trẻo mà du dương, bất kì loại đàn nào cũng không thể so sánh. Năm đó, nghệ nhân Molly cũng nhờ cây đàn này mới khiến hoàng đế thứ tư của vương triều Assyria mê đắm, cô vất vả lắm mới được Algol ban cho. Bây giờ lại bị nói là hàng giả?! Nhưng lại không thể phản bác, chỉ có thể nuốt hận trong lòng. “Nếu nữ hoàng thích, Jamri, ta sẽ thưởng cho nàng một nhạc cụ khác, nàng hãy dâng nó cho nữ hoàng đi.” Cái gì? Trong nháy mắt, sắc mặt vũ nữ trắng bệch, đang muốn mở miệng, lại nghe giọng nói uyển chuyển của Tử Huyền, “Sao lại có thể như vậy được, đây có lẽ là thứ mà Jamari yêu quý.” Không ngờ nữ hoàng Ai Cập lại đột nhiên buông tha cho cây đàn của cô, cô đã giữ lại được cây đàn bảo bối thân yêu, vừa rồi mới oán hận, nay Jamari ngẩng đầu lên, cảm kích nhìn về phía Tử Huyền, nhưng… “Như vậy đi, ngươi chuyển tới ở trong cung của ta, lúc nào ta muốn nghe nhạc, sẽ cho ngươi mượn.” Tử Huyền cười rạng rỡ. Đáng tiếc nụ cười đó không lọt vào trong mắt Jamari, cảm giác bị đùa giỡn, khiến cho tâm tình cô trăm mối tơ vò, phẫn nộ tới mức sắp nôn ra máu, Menfuisu ngồi bên cạnh còn tiếp lời. “Ý kiến hay, để Jamari ở trong cung hầu hạ nữ hoàng, thỉnh thoảng còn có thể đánh đàn khiến nữ hoàng vui vẻ.” “Không! Hoàng đế Menfuisu!” Ta là cô gái đẹp nhất Assyria, sao chàng lại không chút do dự mà đẩy ta ra ngoài như vậy? Hơn nữa, rõ ràng nữ hoàng không ưa cô, nếu rơi vào tay người này, cô sẽ không còn đường sống! Jamari cuống quýt nép sát vào trong lòng Menfuisu. “Là cô gái sông Nile muốn thần thiếp thay nàng hầu hạ bệ hạ.” Ngươi đúng là đồ mặt dày! (╰_╯)# “Carol nói như vậy sao?” Menfuisu do dự. “Vâng, cô gái sông Nile đã căn dặn như vậy.” Nhìn thấy hắn dao động, Jamari nhân cơ hội góp lời. “Đúng rồi, hoàng thượng vẫn còn chưa xem qua điệu múa của thần thiếp! Xin hãy để thần thiếp vì ngài mà múa một điệu đi.” Đợi xem xong điệu nhảy của ta, nhất định ngài sẽ yêu thương ta, ngài sẽ không để ta rời xa ngài! Nói xong, rời khỏi nhuyễn sạp, nhẹ nhàng đi tới giữa đại sảnh, hòa mình trong âm nhạc nhảy múa uyển chuyển. Hoàng đế Menfuisu, hoàng đế đẹp trai, xin hãy nhìn thiếp, xin hãy nhìn thiếp, thiếp đã từng rất dễ dàng chiếm được tâm tư của Algol bệ hạ đó! Bước chân khẽ lướt nhẽ, vòng eo lắc lư, giơ tay, liếc mắt, vô cùng hấp dẫn. “Múa đẹp lắm!” “Đúng vậy, rất đẹp!” Tử Huyền nhìn đám đại thần trong sảnh đưởng mê đắm nhìn theo từng bước nhảy của cô gái kia, quả nhiên Jamari này rất mê người, có lẽ, cô ta có ý đồ dựa vào sắc đẹp muốn ở lại bên người Menfuisu chăng? Đáng tiếc, tuy Menfuisu vừa đăng cơ không lâu, ngoài Carol, hậu cung cũng không giống như những vị hoàng đế khác có ba ngàn gia nhân, vì bên người phụ hoàng hắn có quá nhiều mỹ nhân, khiến hắn đã sớm miễn dịch với các cô gái đẹp, nếu không hắn đã sớm kết hôn với Asisu, sao có thể còn đi chú ý tới một cô nhóc mười mấy tuổi như Carol? Tử Huyền cười lạnh, quay đầu nói với Menfuisu. “Jamari nhảy đẹp, đàn cũng giỏi, dạo này chị ở trong cung thấy nhàm chán, mượn người của em có sao không? Dù sao cũng có nhiều người hầu hạ em, có lẽ Carol cũng không để ý đâu.” Ngồi bên dưới, thờ ơ quan sát đã lâu, đột nhiên Imhotep mở miệng ủng hộ Tử Huyền, “Đúng vậy, nữ hoàng bệ hạ vừa mới khỏi bệnh, có một vũ nữ ở trong cung hầu hạ cũng sẽ làm cho tâm tình nữ hoàng thư giãn hơn nhiều, thân thể sẽ mau chóng bình phục.” Gì? Sao hôm nay lão hồ ly này lại như vậy… Hừ, xem ra ông ta cũng nghi ngờ thân phận của Jamari, sợ cô ả làm hại hoàng đế, nên mới giao cô ả cho ta, nữ hoàng mà trước kia ông ta cũng không hề coi trọng. Cũng tốt, dù sao cũng hợp ý ta. “Nếu chị đã nói như vậy, đương nhiên là được, để Jamari tới hầu hạ chị đi.” Vì thế trong lúc Jamari đang đắm chìm trong mộng ảo dùng điệu múa để mê hoặc hoàng đế, thì số phận cô đã được quyết định rồi. Liếc mắt nhìn mỹ nhân đang nhảy múa kia, hừm hừm, Jamari, ta thành tâm mời ngươi tới hoàng cung của ta làm khách. Hahaa…
|
Chương 15: Giao Dịch Nữ hoàng Asisu đúng là có bản lĩnh, nghe nói hoàng đế Ai Cập hủy bỏ hôn ước với cô ta vì cô gái sông Nile, cứ nghĩ rằng cô ta đã bị thất sủng, không ngờ lại có bản lĩnh khiến hoàng đế Menfuisu nghe lời! Xem ra, hoàng đế Algol không phải nhất thời bị vẻ bề ngoài của cô ta thu hút… Tức thật! “Như vậy, ngươi đã hiểu ngươi phải làm gì rồi chứ?” “Cái gì?” Vừa rồi chỉ mải suy nghĩ, Jamari không hề nghe được thị nữ mà Asisu phái tới nói những gì. Nói nhiều như vậy mà người nghe lại từ tai nọ sang tai kia như thế, Jinna bực mình, không dùng giọng điệu ôn tồn hòa khí như trước. “Đơn giản thôi, hiện giờ ngươi đi xách nước đổ đầy bể, chuẩn bị tốt để nữ hoàng chuẩn bị tắm rửa.” “Lấy nước?!” Lần này Jamari đã nghe rõ: “Sao có thể như vậy được? Ta là vũ công, ta không làm việc nặng nhọc như vậy.” Nghĩ cũng không muốn nghĩ, ta được chiều chuộng tới mức hai tay chưa từng bao giờ làm việc thấp hèn như vậy. “Ta chỉ đánh đàn nhảy múa, ta sẽ không đi lấy nước. Asisu đang ở đâu, ta muốn tìm nàng nói rõ ràng!” Jinna nhíu mày: “Nên nhớ, hiện giờ ngươi là thị nữ, nói chuyện với nữ hoàng phải dùng tôn xưng, phải lễ phép.” Cũng không chờ cô ta trả lời, chỉ đường: “Đi theo hướng đông, tới một hành lang rẽ phải, đi qua hoa viên, quẹo trái một đoạn, lại đi thêm mấy trăm bước, có thể nhìn thấy tẩm cung của nữ hoàng.” “Hừ.” Nghe xong lời thị nữ nói, Jamari hất đầu đi về hướng được chỉ. Asisu đáng ghét, đừng hòng ta lấy nước cho ngươi! Nhẹ nhàng núp vào một góc khuất không ai nhìn thấy, Jinna nhún nhún vai, xoay người đẩy cửa lớn bên cạnh đi vào. “Nữ hoàng Asisu, ngại quá, có lẽ tiểu thư Jamari bị lạc đường trong cung, nếu ngài muốn gặp cô ấy, có lẽ phải chờ lúc khác.” Cung kính, rất tự nhiên. “…” Tử Huyền tựa vào nhuyễn sạp không nói gì nhìn Jinna, trong lòng xót thương cho Jamari ba giây. Haizz, cô gái đáng thương, nhất định là ngươi đã chọc giận Jinna rồi, tuy rằng bề ngoài nhìn không ra, nhưng Jinna đúng là kiểu người phúc hắc nha. Nếu không, trước đó làm sao có thể khiến hoàng tử Izumin bị oan cơ chứ… chẹp chẹp, chuyện này cũng tốt cho ngươi, giúp ngươi rèn luyện thân thể… Đương nhiên, bởi vì Ai Cập là một quốc gia màu mỡ, hoàng cung này thật sự rất rộng lớn… “Đúng rồi.” Nhớ ra, liền nói tiếp: “Phái vài người ‘chỉ đường’ cho cô ta, cẩn thận đừng dẫn tới chỗ Menfuisu.” Jinna cười cười: “Vâng, thưa bệ hạ.” Lui xuống sắp xếp. —————————————————————————— “Này! Thị nữ kia!” Một thị nữ khẽ kêu một tiếng đi ra từ chỗ rẽ, chỉ thấy Jamari thở hổn hển dựa vào cột trụ, đi cả một buổi sáng khiến chân tay cô mềm nhũn, nếu không phải từ nhỏ tập nhảy múa có rèn luyện thể lực, e rằng đã sớm ngã quỵ. “Cung điện của Asisu ở chỗ nào?” “Đi tới hành lang phía trước, ban công đằng kia chính là cửa điện.” Không cần hỏi nhiều, thị nữ đã nói ra đáp án. Jamari cũng không nghĩ ra có điều gì không ổn, bởi vì trước đó cô từng hỏi qua nhiều thị nữ, họ cũng đều chỉ đường cho cô. Chẹp, hoàng cung Ai Cập nuôi một đám nô tì ăn hại, nếu có ai đến ám sát, nhất định có thể dễ dàng tìm thấy mục tiêu. Trong lòng Jamari âm thầm khinh thường cung cách cai quản của hoàng cung Ai Cập. Nhưng, thật may mắn, đi lâu như vậy, rốt cuộc cô cũng tới nơi… “…” Nữ quan chết tiệt! Đây không phải nơi cô đứng ban đầu sao? Khốn kiếp! Dám đùa giỡn ta à? Nổi giận đùng đùng Jamari dùng sức đẩy cửa tiến vào, “Asisu!” Bên trong, Tử Huyền đã đợi thật lâu, lười biếng dựa vào nhuyễn sạp, trong tay đang cầm một chùm nho chín mọng, nghe thấy tiếng động, nhướng mày nhìn về phía cửa. Nhìn thấy nữ hoàng đang nhàn nhã, Jamari càng phẫn nộ, muốn trút giận. “Ai nha, Jamari! Rốt cuộc ngươi cũng tới! Ta chờ ngươi lâu quá rồi…” Gương mặt Tử Huyền ngời sáng, tươi cười tiếp đón người đối diện: “Mau tới đây ngồi đi, nghỉ ngơi một lát…” Gì? Vừa mới tràn đầy tức giận, Jamari không kịp phản ứng lại. Tử Huyền không đợi Jamari kịp hiểu, liền nói tiếp: “Chẳng lẽ tiểu thư Jamari đang tức giận sao? Thật ngại quá, là ta dạy dỗ không nghiêm, mới để Jinna làm càn như vậy. Jinna, còn không mau giải thích với tiểu thư Jamari đi!” “Vâng”, Jinna từ bên trong bước ra, cúi người trước Jamari. “Là do Jinan không tốt, khiến tiểu thư mệt mỏi, thật sự xin lỗi.” Chuyện này… sao lại thế này? Jamari ngây người. “Ừ, Jinna cũng đã xin lỗi rồi, hi vọng tiểu thư Jamari không so đo với cô ấy…” cười tươi như hoa, biểu hiện của cô khiến Jamari chỉ có thể ngơ ngác trả lời: “Vâng…” Nghe được câu trả lời muốn nghe, Tử Huyền càng cười tươi hơn. “Vậy, mau ngồi đi…” Tử Huyền cười đến mê người lại không bố trí phòng vệ, nhưng Jamari lại không tự chủ được lui về sau từng bước, “Không thể, Jamari là vũ công, thần thiếp đứng ở phía dưới là được rồi…” “Ừm… cũng tốt” không gượng ép. “Vậy, tiểu thư Jamari có thể trả lời ta một vấn đề được chứ?” Không biết là chuyện gì, nhưng cô nàng vũ công đã có cảnh giác, “Không biết là vấn đề gì ạ?” Phe phẩy chiếc quạt lông che đậy, nhìn chằm chằm Jamari, tới khi mỹ nhân bị nhìn chằm chằm tới mức toát mồ hôi, Tử Huyền nằm trên nhuyễn sạp mới từ từ mở miệng. “Tiểu thư Jamari… yêu Menfuisu sao?” Nữ hoàng muốn thử cô sao? Trong lòng Jamari kinh hãi, lần này thông minh quỳ xuống. “Nữ hoàng bệ hạ, hoàng đế Menfuisu tuấn mỹ dũng mãnh, bất kỳ cô gái nào nhìn thấy cũng sẽ yêu thương. Nhưng nghe nói hoàng đế chỉ yêu một mình cô gái sông Nile, Jamari cũng không dám mơ tưởng!” Bình tĩnh lại, rốt cuộc Jamari cũng ý thức được nơi này là Ai Cập, không phải là Assyria, nếu để nữ hoàng phát hiện cô mơ tưởng hoàng đế, e rằng sẽ chết thảm… “Đừng nhắc tới cô gái sông Nile trước mặt ta.” Đang ngay ngắn trên nhuyễn sạp, Tử Huyền đột ngột phẫn nộ… “Jamari… ngươi không biết ẩn tình bên trong…” “Ẩn tình bên trong?” “Đúng vậy.” Buông quạt lông xuống, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy đau thương, Tử Huyền dừng lại một lúc, cố gắng nói hết. “Hừ, Jamari, chắc chắn ngươi cho rằng Menfuisu đối xử với ta rất tốt, nói gì nghe nấy.” Chẳng lẽ không đúng? “Ngươi không biết đó thôi, đây chỉ là biểu hiện giả dối bên ngoài.” Ra vẻ không đành lòng nhắc tới. “Chỉ cần cô gái sông Nile trở về, hắn sẽ lại không để ý tới ta. Cô gái sông Nile luôn bất hòa với ta, nhiều lần châm ngòi phá hoại tình cảm chị em ra, ỷ vào sự sủng ái của hoàng đế, không ngừng xa lánh ta. Cứ tiếp tục như vậy, một ngày nào đó… Ta sẽ bị tước đi địa vị nữ hoàng Ai Cập!” Không ngờ cô gái sông Nile lại có sức hấp dẫn tới vậy?! Nhìn biểu hiện của nữ hoàng mà tự mình suy diễn thành “ngươi không hiểu được trong lòng ta đau thế nào đâu…”, trước tin tức bất ngờ này, Jamari vô cùng kinh ngạc. Ở trên nhuyễn sạp, Tử Huyền tiếp tục diễn, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên trần nhà một góc 45°, đột nhiên trang nghiêm, giống như một cô gái dù bị đả kích tới mức trời súp đất nứt vẫn kiên cường đứng lên. “Ta không cam lòng, ta không thể ngồi chờ chết!” Nắm chặt tay, nhìn vũ công quỳ dưới đất, “Jamari, ngươi hãy giúp ta, chúng ta thực hiện một giao dịch, được chứ?” Bị ánh mắt chờ mong lẫn sợ hãi cầu xin sự thương hại của nữ hoàng nhu nhược mà kiên cường kia nhìn chằm chằm, Jamari không nói được nên lời, “… Giao dịch?” “Đúng vậy. Đây là mục đích mà ta cho ngươi tới tẩm cung của ta hầu hạ ta.” Sửa lại dáng ngồi, Tử Huyền lại đổi sang hình tượng chị gái tốt bụng. Trời ạ! Nhìn kỹ thuật diễn xuất cao siêu của nữ hoàng, Jinna âm thầm thét lớn trong lòng. Nữ hoàng Asisu, nô tì bái phục người! Người quá lợi hại! Người thật vĩ đại! Vẫy vẫy tay ngăn ánh mắt rực lửa đủ để đốt cháy cung điện của Jinna. “Ta nhận thất, ngươi rất yêu thương Menfuisu…” “…” Jamari không biết nên trả lời thế nào, nữ hoàng thay đổi như vậy, cô chưa kịp thích ứng. Nhìn thấy Jamari do dự, Tử Huyền hướng dẫn từng bước. “Ta có thể giúp ngươi nhân lúc cô gái sông Nile không có ở đây có thể chiếm được trái tim của hoàng thượng, nhưng tới khi ngươi được hoàng thượng sủng ái, phải giúp ta giữ vững địa vị nữ hoàng, được chứ? Giúp ta chiếm được trái tim hoàng đế?! Nghĩ tới Menfuisu đẹp trai, Jamari vừa ngạc nhiên vừa mừng thầm trong lòng, nếu có nữ hoàng giúp sức, cô có thể dễ dàng mê hoặc vị hoàng đế thiếu niên đẹp trai kia! … nhưng mà, có điểm kỳ quặc, “Lúc thần thiếp mới tới, không phải nhiệm vụ của thần thiếp là lấy nước sao?” Nếu đã muốn thực hiện giao dịch, sao có thể ép cô đi lấy nước, lời nói của nữ hoàng thật đáng ngờ. “Ha ha, đó là vì muốn tốt cho ngươi.” Nói dối không chớp mắt, “Ngươi cũng biết đó, trong hậu cung Ai Cập thịnh hành nhất là múa bụng, mà Menfuisu càng yêu thích những người có eo thon nhỏ mềm mại… để ngươi đi lấy nước chính là muốn rèn luyện thắt lưng của ngươi, khiến cho Menfuisu càng chú ý tới ngươi!” Thật sao? Trong lòng Jamari âm thầm suy tính. Mặc dù còn nghi ngờ, nhưng nếu lời nữ hoàng nói là thật, nếu từ chối sẽ mất đi cơ hội, hơn nữa có vẻ như cô ta muốn lợi dụng cô, hừ, chờ tới khi cô có được trái tim hoàng đế, có thể mượn cơ hội trừ bỏ cô ta! Như vậy, đồng ý với cô ta cũng là ý tưởng không tồi. Vì thế nhẹ nhàng gập người hành lễ. “Vì địa vị vĩnh viễn của nữ hoàng Asisu, Jamari nguyện vì nữ hoàng dốc sức lực cống hiến.” Ha ha! Con cá đã cắn câu! Kìm hãm sự hưng phấn trong lòng, Tử Huyền làm ra vẻ trút được gánh nặng ngàn cân. “Ngươi nguyện ý giúp ta thì tốt quá rồi, từ nay về sau cứ nghe theo mệnh lệnh của ta mà làm việc đi!” “Vâng.” Asisu, chờ tới khi ngươi phát hiện bị ta lợi dụng ngươi, sẽ thế nào nhỉ? Ha ha, Jamari âm thầm tính kế mừng thầm. Chẹp chẹp, kỹ thuật diễn xuất kém như vậy, cái gì cũng lộ rõ trên mặt thế kia, ngươi còn phải học hỏi nhiều! Tử Huyền giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt bộc lộ dã tâm của Jamari. “Vậy, chúng ta nên thảo luận một chút về cách thức giúp ngươi chiếm được trái tim hoàng đế.” Lệnh cho Jinna chuẩn bị chỗ ngồi cho Jamari, bản thân cầm ly rượu lên nhấp một ngụm. “Về sở thích của Menfuisu… ta có một thông tin bí mật, cực kỳ ít người biết tới…” “Cái gì… là sở thích gì?” Bị thần thái bí hiểm của Tử Huyền hấp dẫn, trong lòng Jamari vô cùng căng thẳng, hồi hộp chờ cô nói hết. “Đó chính là…” Dừng một chút, “Thực ra, Menfuisu rất thích… Mĩ … nữ … đầu trọc…”
|
Chương 16: Trang Điểm Lộng Lẫy Bỗng nhiên Jamari đứng phắt dậy: “Nữ hoàng Asisu! Người đang đùa giỡn thần thiếp sao?” Nói xong, xoay người đi về phía cửa. “Đứng lại!” Tử Huyền quát một tiếng chói tai, đám thị vệ nhanh chóng vây quanh chặn cửa cung, ngăn Jamari lại: “Đùa giỡn ngươi à?… Ngươi không xứng!” “Ngươi…” Đường bị chặn, Jamari vừa cuống vừa tức, nổi giận chỉ tay về phía Tử Huyền: “Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?” Tử Huyền không để ý tới cô ta, lạnh lùng hạ lệnh cho thị nữ: “Jinna, đem ra đây!” Yinna lui xuống, một lát sau bê một khay tròn lên, trên khay được trùm một tấm lụa mỏng, đem tới trước mặt Jamari. “Đây là cái gì?” Jamari cũng không nhấc tấm lụa lên, nhìn Tử Huyền cao cao tại thượng đang ngồi đằng kia. Jinna nhìn theo ánh mắt Tử Huyền, tự nhấc tấm lụa lên, trong nháy mắt, ánh sáng chói mắt từ tay cô tỏa ra bốn phía, ánh sáng vàng óng rực rỡ, Jamari theo bản năng nâng tay lên che tầm sáng, nheo mắt nhìn, hóa ra là một mái tóc vàng óng! “Đây là…” “Đây là tóc giả của cô gái sông Nile.” “Cái gì?!” Jamari kinh ngạc ngẩng đầu, “Tóc giả của cô gái sông Nile sao?” Theo lời đồn đại, tóc của cô gái sông Nile vàng óng rực rỡ lóa mắt, cực kỳ hiếm thấy, chẳng lẽ… lại là tóc giả? “Đúng thế.” Tử Huyền hờ hững nhìn Jamari đang ngạc nhiên tột độ: “Hừ, tất cả mọi người đều cho rằng, nàng ta trời sinh tóc vàng, là hoàng kim công chúa, đáng tiếc, sự thật không phải là như vậy. Thực ra, ngay cả một cọng tóc, nàng ta cũng không có!” “Không… Không thể có chuyện đó… Tất cả các quốc gia, ngay cả các sứ giả đều nhìn thấy, nếu nàng đội tóc giả, tại sao không có ai phát hiện ra?” “Ngươi cho là, mọi người đều có thể tới gần hoàng phi một nước sao? Thực chất, mọi người đều không thể tiếp cận lại gần để nhìn cho kỹ. Huống hồ, dân chúng không phải là những người bảo sao nói vậy ư, chỉ cần là tin tức từ hoàng cung truyền ra, xác định nàng có mái tóc vàng, còn ai dám chất vấn? … Nếu không phải nàng ta lợi dụng điểm này để tiếp cận Menfuisu, ngươi cho là, bằng sắc đẹp của bản cung, lại có thể thua dưới tay một con bé nô lệ hay sao?” Đúng thế, vì sao hoàng đế Menfuisu oai hùng như thế lại không cưới một nữ hoàng xinh đẹp, mà lại cưới một con bé nô lệ. Chẳng lẽ mọi chuyện đúng như lời nữ hoàng nói? Có thể lắm… chẳng qua hoàng đế Menfuisu ham mê mấy thứ kỳ quái mà thôi! “Không tin sao?” Nhìn thấy hết mọi biến đổi trên sắc mặt Jamari, Tử Huyền cười lạnh: “Đây là sự thật, ngươi có thể không tin! Từ nhỏ Menfuisu sinh sống trong hoàng cung Ai cập, hậu cung của tiên đế có vô số người đẹp, hắn đã sớm nhìn chán. Tính nết có chút cổ quái, chẳng có gì là lạ. Đáng giận chính là hắn lại thích cô gái sông Nile!” Đứng bật dây, khí phách vô cùng, Tử Huyền hào hứng như phong sinh thủy khởi[1], càng nói càng hăng say, “Cô gái sông Nile mượn cớ hầu hạ bên cạnh Menfuisu lén lút tìm hiểu sở thích của hắn, dần dần hiểu rõ bí mật này, cho nên trong một đêm tối như mực, nàng cạo bỏ toàn bộ mái tóc, tỉ mỉ trang điểm rồi đột nhập vào hoàng cung… Menfuisu chưa từng nhìn qua một mỹ nữ nào lại có cái đầu bóng lưỡng như thế, nhất thời hưng phấn, liền hứa để nàng làm hoàng phi… Ôi… cũng là do ta nhất thời sơ ý, ta tiếc mái tóc dài của mình, tưởng rằng sớm muộn gì ta cũng sẽ làm hoàng phi, tưởng rằng không ai biết được bí mật này, tưởng rằng… hu hu…” Jinna vội vàng đi tới: “Nữ hoàng, xin đừng đau lòng, long thể quan trọng hơn.” “Ừm…” Tử Huyền chậm rãi ngẩng đầu, để cho Jamari nhìn thấy giọt nước vương trên khóe mắt nàng. “…” Nhìn nữ hoàng như vậy không giống như đang giả vờ, chẳng lẽ hoàng đế Menfuisu thật sự cổ quái như vậy… nhưng “Không phải nói cô gái sông Nile là con gái của nữ thần, có năng lực biết trước tương lai hay sao?” =_= con nhỏ này sao khó lừa gạt vậy… “Hừ, ngươi tin sao? Cái gì mà biết trước tương lai, con gái nữ thần ư, chẳng qua là muốn để dân chúng tin nàng ta từ trên trời rơi xuống, xứng đáng làm hoàng phi mà thôi.” Tử Huyền sửa lại dáng ngồi hoàn hảo, phong cách nữ hoàng cao nha: “Jamari, ta nói cho ngươi biết nhiều như vậy, chỉ có một mục đích, chính là giao dịch với ngươi. Lựa chọn ngươi một phần là do cô gái sông Nile cũng rất xinh đẹp, mà ta thấy ngươi quyến rũ động lòng người, nếu là ngươi, có thể mang tới cảm giác non trẻ tươi mới cho Menfuisu, nhân cơ hội đó, giành lấy trái tim của hắn.” Bởi vì ta đánh cược ngươi là mỹ nữ kiêu ngạo đệ nhất vương quốc Assyria. “Trong cung không giống những nơi khác, hoàng đế sủng phi tần không thể chỉ có một, khắp nơi thế lực cần bình quân. Mà hiện tại, hậu cung Ai Cập chỉ có một cô gái sông Nile, mà ả lại có ý đồ hãm hại ta, chính vì thế, ta sẽ giúp ngươi tranh đoạt địa vị.” Dừng một chút, “Về phần ngươi, có quyết tâm hi sinh hay không, là do ngươi tự quyết định, ta cũng không bắt buộc. Cơ hội chỉ có một một, nếu ngươi không nắm bắt, ta e rằng không có lần thứ hai, ngươi tự mình suy nghĩ đi.” Nói xong những lời này, Tử Huyền cũng không để ý tới cô ta, đứng dậy đi về phòng nghỉ… Một… hai… ba… bốn… năm… “Nữ hoàng Asisu!” Ô la la ~ “Nghĩ xong rồi sao?” “… Vâng, thần thiếp chấp nhận phối hợp với ngài .” Chỉ cần có được tình yêu của hoàng đế Ai Cập, thì sau này tóc vẫn có thể dài ra! “Tốt lắm, ta đã không nhìn nhầm ngươi, rất quyết đoán.” Ta giỏi quá cơ … Ngay cả bản thân ta cũng tự thấy phục chính mình… T _T “Jinna!” “Vâng.” ——————————————————————————- … Mĩ Nữ Đầu Trọc … Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt… Đầu bóng xuất thế … Tử Huyền vừa lòng thưởng thức cái đầu ni cô bóng lưỡng, ôi ôi~ ta là thiên tài… “A… Nữ hoàng Asisu, như vậy, là được rồi chứ?” Jamari không quen cảm giác đầu mình lại nhẹ như vậy, dè dặt hỏi Tử Huyền đang đi vòng quanh cô. “À! Thật sự rất hoàn mĩ!” Lúc này cô muốn thuốc trợ tim lắm rồi, “Không ngờ Jamari ngươi không chỉ có dung mạo xinh đẹp, ngay cả khung đầu cũng đẹp như vậy, Menfuisu mà nhìn thấy, chắc chắn sẽ khen ngợi!” “… Thật ư?” Đối với Jamari, khích lệ chính là liều thuốc hữu hiệu nhất. “Tiếp theo cần phải có chút thay đổi, cũng nghe ta đi.” Ngay cả đầu còn có thể thế này, Jamari cắn môi nói “Vâng.” ——————————————————————————- “Ngoài mái tóc vàng ra, cô gái sông Nile còn có đôi mắt xanh như nước sông Nile, xinh đẹp động lòng người, ánh mắt của ngươi thì…” “Thì sao? Nữ hoàng bệ hạ?” Căng thẳng nhìn Tử Huyền “… Không sao, chúng ta sẽ dùng phấn ám khói trang điểm cho mắt ngươi thành màu xanh là được rồi” “Phấn ám khói?” “Đúng thế, có thể khiến mắt ngươi vô cùng mê hoặc. “ “Thật sao?” Vui sướng chờ mong có được ánh mắt mê hoặc. “Ừm!” Trịnh trọng gật đầu. “Jinna!” “Vâng.” —————————————————————————— “Tốt rồi, khăn đội đầu màu vàng, ánh mắt màu xanh lam, tóc vàng mắt xanh đã có đủ, chỉ còn thiếu một chút nữa là hoàn hảo.” “Thiếu cái gì?” “Làn da trắng như tuyết!” “Chuyện này ..” Jamari cúi đầu nhìn nước da mình. “Không sao, thực ra cô gái sông Nile cũng không phải trời sinh da trắng, thực tế là nàng ta đã trộm của ta rất nhiều mĩ phẩm xa xỉ mới được như vậy. Ôi, tiếc là làn da của ta rất mẫn cảm với mĩ phẩm, lần này sẽ để cho ngươi dùng.” “Tạ ơn nữ hoàng bệ hạ.” “Jinna!” “Vâng.” —————————————————————————— … Thực ra, đó chính là bột mì… Nhìn người trước mặt, toàn thân bám đầy bột mì, đầu trống trơn, trên khuôn mặt trắng bệch là hai vòng tròng màu xanh, ở giữa là hố mắt sâu, ánh mắt bên trong đang nhìn cô chằm chằm. “Khụ!” Trời ạ, làm ơn đi, có phải ngươi muốn đi COS[2] thành quốc bảo gấu mèo[3] không? Jinna, cấm ngươi không được cười! Điềm đạm nhìn Jamari: “Đúng là khí chất trời sinh, không giống người thường. Ta tin rằng Menfuisu sẽ không thể thờ ơ trước sức hấp dẫn của ngươi.” Hắn chỉ có thể trực tiếp nôn ra mà thôi. “Như thế này ư, thật sự hoàng đế Menfuisu sẽ thích sao?” “Hãy tin ta, ” hùng hồn nhấn mạnh, “Ta là chị của hắn, từ nhỏ nhìn hắn lớn lên, không ai hiểu hắn hơn ta. Giờ ngươi cứ ở đây tập múa gì đó đi, làm việc lâu như vậy ta cũng mệt mỏi, đi nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị cho tốt, buổi tối ta sẽ đưa ngươi đi tham gia yến hội.” Để lại một thị nữ cam chịu nhìn Jamari nhảy múa tung bột phấn bụi mù, Tử Huyền tao nhã đi ra đại điện, sau đó… “Phì! Ha ha ha ha ha! Ha ha ha ha ha ha ha ha… Rất buồn cười !” “Ha ha, nữ hoàng bệ hạ.” Jinna vừa cười vừa nhìn nữ hoàng cười tới mức run cả người. “Đùa vui lắm ! Ta rất chờ mong tiệc tối a! Ha ha ha…” “Nữ hoàng thật lợi hại, khiến cho Jamari tin tưởng, không nghi ngờ gì cả.” “Ha, ha ha… Đúng rồi, nhớ là không thể để nàng ta soi gương, còn nữa, trả lại cái khăn trùm đầu cho Kaputa đi, có lẽ lão đầu heo kia đang tê tâm liệt phế[4] nghĩ nơi này đào ở đâu ra lắm vàng như vậy.” “Vâng, thưa bệ hạ.” Ha ha, Menfuisu, chị sẽ tặng cho em một món quà đặc biệt nha… [1] Phong sinh thủy khởi: gió đi khắp nơi để mọi vật sinh ra, nước đến đâu thì mọi vật ở đó đâm chồi nảy lộc.
[2]Cos: Cosplay có nghĩa là nhập vai, người cos sẽ mặc một bộ trang phục mô phỏng theo nhân vật ảo mà họ yêu thích. Không chỉ đơn giản là khoát trang phục lên người, họ còn phải thực sự “yêu” nhân vật mà mình cos.
[3] Gấu mèo: hay còn gọi là gấu trúc, là quốc bảo của TQ.
[4] Tê tâm liệt phế: đau khổ tột cùng.
|
Chương 17: Yến Tiệc Tan Rã “Ưm… “ Tử Huyền thoải mái đứng dậy bước ra khỏi bể tắm, “Jinna, tới giờ chưa?” “Thưa nữ hoàng, tiệc tối cũng sắp bắt đầu.” “Ồ… chúng ta cũng phải mau chuẩn bị thôi, phải mau chóng giới thiệu mỹ nhân “khuynh quốc khuynh thành” mới được…” “Vâng.” ^_^ Các vương triều Ai Cập rất biết vơ vét của cải, thế nên toàn bộ hoàng cung Ai Cập đắm chìm trong vàng son, xa hoa lộng lẫy, ngày ngày múa hát ca mừng cảnh đất nước thái bình. Vì thế Tử Huyền vừa lầm bầm than xa xỉ ơi là xa xỉ, phá sản ơi là phá sản, vừa thay đổi y phục, chuẩn bị tham gia yến tiệc, còn không quên mang theo thành quả cả buổi chiều của cô… một mỹ nhân đủ “khuynh quốc khuynh thành”=_=+ … Đại sảnh hoàng cung… “Hoàng thượng, lần này hôn lễ bị gián đoạn, chờ cô gái sông Nile trở về, cũng nên tổ chức lại lần nữa.” “Đúng thế, Imhotep, ” Menfuisu gật gật đầu, “Cứ chọn sẵn một ngày lành đi, nhưng mà vẫn chưa xác định được bao giờ Carol mới trở về…” Minue ngồi bên cạnh, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy nữ hoàng đi tới cửa cung “Bệ hạ, nữ hoàng tới rồi.” “Chị!” Menfuisu nghe thấy vậy, quay đầu, “Chị tới muộn thế.” Aiza, Menfuisu, chị tới chậm mới là tốt cho em đó ~ ha ha ha… Tử Huyền cười cười không nói, dời sang bên cạnh một bước, lộ ra một bóng người lúc nãy bị làn váy của cô che khuất… “Phụt!” Menfuisu vừa nâng ly ngậm được một ngụm rượu nhưng không giữ nổi, trực tiếp phun hết ra ngoài. “ Tể… tể tướng đại nhân! Tại sao trong yến tiệc của hoàng cung lại có thể xuất hiện loại phụ nữ thế này?” Kaputa nâng tay lên, nhìn chằm chằm vào mớ tóc vàng óng mà bản thân phải tốn rất nhiều vàng mới chế ra được, vừa liếc nhìn một cái, đôi mắt giống như bị mù luôn… “ Ka… Kaputa…” Imhotep muốn giải thích rằng chính ông cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng giống như bị sét đánh giữa trời quang, hoàn toàn làm rối loạn suy nghĩ của ông, không thể nào nói nên lời. “Á!” Tetis không để ý, tay giữ không vững, làm rơi nghiêng bình rượu, ào ào đổ thẳng xuống đầu Unasu, mà Unasu đang bị kinh hoàng đến mất hồn mất vía, nhờ bình rượu dội vào đầu mới tỉnh táo lại, rút kiếm ra khỏi vỏ. “Thích khách ư?” Nhưng sao lại có loại thích khách như vậy chứ….T_T “Cái gì? Thích khách!” Minuê nghe thấy hai từ “thích khách” phản xạ có điều kiện, phóng vọt tới muốn giữ cô gái đang dọa mọi người hoảng hốt kia, không ngờ Unasu cũng chạy tới, sau khi cùng tận mắt nhìn thấy “mĩ mạo như hoa” kia, cả hai cùng luống cuống chân tay, vì thế… Binh binh bốp bốp! Keng keng! Hự hự! “…” … Sức đề kháng của mọi người kém quá -_-! Sau khi toàn bộ bụi bặm tan ra, Tử Huyền cũng buông tay che ở mắt xuống, thưởng thức toàn bộ đại sảnh đang hỗn loạn. Minue và Unasu ngã bổ nhào một chỗ, va trúng Kaputa, cái đầu bóng lưỡng của Kaputa đập vào cái bàn vàng, làm toàn bộ rượu đổ tràn xuống dưới, ướt hết mặt lão, mà cái bàn lại đổ đè lên chân lão làm lão không thể cử động, miệng rên hừ hừ, tay giữ chặt lấy góc áo bào của Imhotep: “Sau khi ta chết, nhớ an táng ta và vàng… Ta, ta còn muốn chôn cùng… hai người kia..” Imhotep lặng lẽ gật đầu… Mà bên kia… Vừa rồi Menfuisu mới phun hết rượu ra, phun thẳng vào lớp hóa trang trên mặt Jamari… Tử Huyền liếc mắt đánh giá… Chẹp, chất lượng phấn mắt không tốt… Không chống nước… Tự thấy vì mình mà xảy ra toàn bộ rối loạn, Jamari cũng ngơ ngác, chuyện này… trang điểm thế này thật sự đẹp đến kinh hoàng thế sao? =_= “Ngươi… Ngươi là ai? !” Cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, Menfuisu mới mở miệng hỏi. “Bệ hạ, thần thiếp là Jamari đây mà ~” Jamari thẹn thùng nói. Nếu là Jamari trước đây, biểu hiện này có lẽ giống như làn nước mùa xuân, khuấy động lòng người, nhưng lúc này, mọi người chỉ cảm thấy giống như bị sét đánh ngang tai, “xoẹt” một tiếng, chém đại sảnh ra thành hai phần… Mà sau khi bị dính nước, lớp phấn mắt lại từ từ chảy thành hai hàng nước màu xanh nhạt tràn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của cô… “Nàng, nàng là Jamari ư?!” Menfuisu không thể tin được, tuy rằng bản thân không để ý, nhưng sắc đẹp của Jamari cũng không tệ, sao, làm sao có thể biến thành như vậy? Jamari nhìn hoàng đế Ai cập đang khiếp sợ, trong lòng rất đắc ý, lúc trước nữ hoàng cũng nói cho nàng biết, bản thân thay đổi rất lớn, giống cô gái sông Nile mấy phần, chắc chắn có thể khiến hoàng đế kinh ngạc, xem ra đúng thế thật!【Menfuisu: (cắn khăn tay) rõ ràng là ta đang sợ hãi mà…】 “… A, ha, Ja… Jamari, sao nàng lại biến thành như vậy?” Jamari liếc mắt một cái, mọi người che mặt chạy mất. “Bệ hạ, vì thần thiếp muốn an ủi nỗi cô đơn thiếu vắng cô gái sông Nile của ngài, nên mới cố ý trang điểm như vậy, ngài có hài lòng không? “ Menfuisu chưa kịp trả lời, Tử Huyền đã mở miệng trước, “Đúng vậy, Menfuisu, Jamari thật lòng thật dạ thương em! Vì muốn giúp em bớt đau khổ nhớ Carol, nên mới đến tìm ta, ngay cả một mái tóc đen mượt cũng vì em mà cắt, em cũng không nên phụ tâm ý của nàng!” ^_^ Nghe nữ hoàng góp lời giúp mình, trong lòng Jamari mừng thầm, bệ hạ, ngài đã biết rồi, đây đều là vì thiếp yêu ngài~ … Hu hu, chị, hóa ra là chị! Trong lòng Menfuisu ai oán vô cùng, chị, em làm sai cái gì thì chị cứ nói thẳng ra, sao phải tra tấn mọi người như vậy làm gì… ╭(╯^╰)╮, ai bảo ngươi thấy ai đến cũng không kiên quyết chối từ, mặc kệ đám phụ nữ ve vãn bên người! Jamari phát hiện hoàng đế không hề vui vẻ trước sự thay đổi của cô, ngược lại trốn tránh khắp nơi, trong lòng càng vững tâm. Lúc trước nữ hoàng đã nói, thực ra hoàng đế Menfuisu rất hay xấu hổ, đặc biệt là ở trước mặt người chàng thích, thậm chí chàng còn không dám nhìn mặt cô gái kia… Được, cô phải thừa thắng xông lên! “Bệ hạ, để thần thiếp nhảy múa hầu ngài một điệu được không?” Nhảy, nhảy múa? “Xoẹt!” Lại một tia sét đánh xuống “Không, không cần đâu, Jamari…” Nhưng Jamari không đợi Menfuisu nói xong, đã lắc eo, khoa chân múa tay vui sướng đứng dậy, thoáng chốc, bụi bay mù mịt… “…” Bỗng nhiên Tử Huyền nhớ tới một câu hát —— Ngàn lời vạn ý em chưa thể nói hết… Anh vung tay lên cắt đôi một cuộc tình[1]… Ơ… Hình như kế tiếp không phải như vậy … Thôi, quên đi, dù sao, Menfuisu đã hóa đá ngay chỗ ^_^! … “Haiz! Đại tư tế Kaputa, sao ngài lại bị thương nặng như vậy, nào, để ta đưa ngài tới chỗ ngự y khám xem thế nào!” “Đúng, có thể bị gãy xương rồi! Không thể đi lại được!” Kaputa yếu ớt muốn nói, “Thực ra chân thần không sao cả…” Bốp! Unasu thẳng chân đạp thêm một cái. “Đúng thế, thật sự bị gãy xương rồi, mau, mọi người tới phụ giúp đi! Vì thế một đám người hùng hùng hổ hổ khiêng Kaputa đang khóc không ra nước mắt chạy ra ngoài … Các ngươi, mấy tên khốn này! Sao có thể để lại mình ta đối diện với tai họa này! Trong lòng Menfuisu âm thầm hò hét, nhìn đám thần tử chạy như bay, bao gồm cả Imhotep, lá gan của mọi người đột nhiên to lên rất nhiều, không ai quay đầu lại nhìn hoàng đế. Bệ hạ, ngài phải thông cảm cho chúng thần, kia kia là món quà mà nữ hoàng Asisu dũng mãnh[2] dành tặng riêng cho ngài! Chúng thần, chúng thần sẽ không quấy rầy ngài! Tử Huyền nhìn những người khác chen chúc ở lối ra, không quan tâm, vẫn cứ bình thản hưởng thụ bánh nướng mà cô ưa thích,… Cả đại sảnh chỉ còn lại Menfuisu và Minue cố kiềm chế ở lại, run run đối diện với vẻ đẹp “kinh thế hãi tục” đập thẳng vào thị giác. (Minue, ngươi quả là trung thần!) nhưng cũng không bao lâu sau, Menfuisu không chịu được nữa, mở miệng nói… “Ja, Jamari, nàng trang điểm thế này…” “Menfuisu, ” Tử Huyền thản nhiên cắt ngang, “Jamari là người được Carol cứu, lại còn sắp xếp để chăm sóc em. Phải biết thương hoa tiếc ngọc với mỹ nữ đấy nhé, không thể dùng lời nói làm thương tổn người ta…” ^_^ … Carol … Được rồi, ta nhịn! Nhưng tới lúc Jamari hưng phấn nhảy múa sán tới bên cạnh hắn, Menfuisu hoàn toàn suy sụp … Jamari liếc mắt một cái ~ giống như sao chổi Halley va vào trái đất~ “…” Không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa! Bỗng nhiên Menfuisu đứng phắt dậy … Nhưng mà giọng nói của hắn lại vô cùng không hợp với khí thế -_-! “… Chị, chị à, em thấy hơi mệt, về tẩm cung trước…” Nói xong nhanh chóng thoát đi. Tử Huyền nhìn tốc độ bước đi cực nhanh của Menfuisu, nháy mắt một cái với Jamari đang sững sờ tại chỗ.. “A! Hoàng thượng, để Jamari hầu hạ ngài nghỉ ngơi!” Vì thế lại một bóng người cuống cuồng đuổi theo “Á” Menfuisu suýt nữa ngã sấp xuống, tốc độ chạy càng tăng nhanh hơn. Hu hu! Ngươi không cần tới đây a a a a a a a a a… Nếu để ngươi hầu hạ, ta sẽ gặp ác mộng mất, a a a a a a a a a a a a a… [1] Ngàn lời vạn ý em chưa thể nói hết … Anh vung tay lên cắt đôi một cuộc tình…: là 1 câu hát trong phim Tân dòng sông ly biệt
[2] BH: viết tắt của “bưu hãn”: mạnh mẽ, dũng mãnh, hung hãn, man rợ.
|
Chương 18: Gặp Lại Jamari (1) Asisu… Asisu… Asisu… Ngươi dám đối xử với ta như vậy… Ngươi dám trêu đùa ta như vậy! ! ! ! ! ! ! ! Ta thề, ta sẽ không để ngươi được yên ổn! Ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết! —————————————————————————— Haiz… Tại sao làm nữ hoàng rồi mà vẫn không thể nhàn nhã qua ngày, còn phải tham gia mấy loại hội họp đáng ghét thế này chứ?… Trong phòng nghị sự của hoàng cung Ai Cập, Tử Huyền ngồi trên nhuyễn sạp, che giấu sự chán nản dưới vẻ ngoài tôn quý tao nhã, đang ngồi tính toán xem trưa nay ăn vịt hầm hay là vịt nướng =.=! Mà bên cạnh, nhân vật chính Menfuisu đang ngồi lắng nghe các đại thần bẩm báo quốc sự. “Nữ hoàng bệ hạ, dường như tâm tình của hoàng thượng không được tốt…” Tử Huyền liếc mắt nhìn người nóng tính bên cạnh: “… Tư xuân ấy mà.” “…” “Được, cứ quyết định như vậy đi!” Menfuisu lớn tiếng nói, “Tiếp theo!” “Khởi bẩm bệ hạ, tiếp theo là báo cáo về việc mở rộng kênh đào…” “Đã biết, chi tiết thì hãy để Imhotep xử lý! Kế tiếp!” “… Vâng, tiếp theo là…” Nhìn Menfuisu xử lý chính sự với “cường độ cực cao” như vậy, các đại thần lo lắng liếc nhìn nhau, “dường như hôm nay tâm tình bệ hạ không được vui…” “Đúng thế, cô gái sông Nile vẫn chưa trở về, bệ hạ rất lo lắng.” “Vậy phải làm sao bây giờ…” Tai họa thứ hai khiến cho các đại thần sầu lo ( thứ nhất đích thị là Carol =_=) vẫn cứ nhanh chóng giải quyết từng vấn đề như trước. “Việc khai thác đồng ở Nubia gặp trở ngại gì sao, vì sao sản lượng lại sụt giảm như vậy?!” “Chuyện này…” “Khởi bẩm bệ hạ!” Một thị vệ vội vàng chạy vào đại điện, “Có tin tức của sứ giả từ Nubia báo về!” Gì? Không phải nghe mấy điệu lải nhải nữa rồi ~ có tin tức báo về ^_^ Tử Huyền đang ngồi nhàn nhã bên cạnh đột nhiên hưng phấn hẳn lên, sứ giả? Có chuyện gì tốt sao… Mà Jinna nhìn nữ hoàng hưng phấn như thế, chỉ có thể cười trừ, đúng là nữ hoàng không thích hội nghị chút nào. Cô và nữ hoàng phóng tầm mắt nhìn ra ngoài cửa, lại nhìn thấy một gã nô lệ bị trói chặt. “Người này là ai?” “Bẩm hoàng thượng, nô lệ phu mỏ ở Nubia đang làm loạn, chúng thần đã bắt được kẻ cầm đầu.” Vừa nghe xong, Menfuis vốn đã không kiên nhẫn, liền đập bàn đứng dậy: “Khốn kiếp! Hóa ra sản lượng đồng giảm sút là do bọn phản đồ các ngươi làm loạn! Quân đâu, lôi tên này ra chém đầu làm gương cho bọn nô lệ!” Nói xong, lại rút luôn kiếm muốn chém chết tên kia “Dám chống lại ta chỉ có con đường chết!” “Bệ hạ!” Imhotep kinh hoảng, “Xin hãy gia ân!” … “… Kiếm?!” Chuyện kia xảy ra trong nháy mắt, Imhotep không thể nào ngăn kịp, trở mắt nhìn lưỡi kiếm chuẩn bị chém xuống người gã nô lệ kia, mà lúc này… Lẽ ra phải nhìn thấy máu… nhưng đột nhiên kiếm lại gãy thành bốn năm mảnh, rơi xuống đất. “…” Sao có thể như vậy?! Tại sao một thanh kiếm đồng đang yên đang lành lại bị gãy?! Nhìn đám quân thần đang khiếp sợ dưới đại điện, Tử Huyền chậm rãi mở miệng, “Menfuisu. Đừng nóng nảy như vậy, thân là hoàng đế mà không giữ nổi bình tĩnh cũng không hay đâu.” Chị?! Mọi người nghe thế liền quay đầu nhìn về phía cô, mà cô còn đang nhàn nhã thưởng thức ly nước trái cây, giống như không chú ý tới sự kinh ngạc của mọi người khi nghe thấy cô nói như vậy. Lúc nãy khi thanh kiếm chuẩn bị chém xuống cánh tay trái của gã nô lệ, Tử Huyền đã sử dụng niệm, nhanh chóng hủy vũ khí. Nếu ở đây có người biết dùng “Ngưng[1]”, sẽ nhìn thấy một sợi chỉ mảnh của niệm, một đầu nối ở ngón tay của Tử Huyền, một đầu nối với thanh kiếm. Niệm của Tử Huyền có thể chuyển biến thành “Quấn[2]”, toàn bộ hơi nước xung quanh cô giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, hấp thủ trên niệm của cô, tùy theo năng lực niệm mà chuyển động, vừa rồi, cô sử dụng niệm bám vào thân kiếm, hơi nước quấn lấy đường kiếm, phá hủy kết cấu đồng từ bên trong, phá nát thanh kiếm. “…Chị, đây là… sao lại thế này?” Chần chừ một lúc, Menfuisu vẫn đưa ra câu hỏi, tuy rằng rõ ràng Tử Huyền ngồi cách bản thân rất xa, không thể chạm tới thanh kiếm này, nhưng cách nói vừa rồi lại phảng phất như thừa nhận chuyện thanh kiếm vỡ vụn có liên quan tới cô. Tử Huyền không trực tiếp trả lời, mà lại quay sang hỏi gã nô lệ Nubia: “Ngươi, vì sao lại muốn làm phản?” Gã nô lệ vẫn đang cúi đầu quỳ trên mặt đất kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nữ hoàng, những người ở đây vừa nghe chuyện phản loạn đã tự định tội hắn, rốt cuộc cũng có người nghe hắn giải thích sao? “Khởi bẩm nữ hoàng bệ hạ.” cúi rạp người trên mặt đất, vóc dáng tiều tụy thể hiện rõ sự chân thành kính phục, “Bệ hạ, chuyện chúng thần phản loạn là có nguyên nhân, xin hãy nghe nô tài giải thích, chúng thần chỉ không muốn sản xuất ra đồng không đạt chất lượng thôi ạ!” “Có ý gì?” Menfuisu ngạc nhiên, “Rốt cuộc chuyện này là thế nào?” “Khởi bẩm hoàng thượng, chúng thần là nô lệ khu mỏ phía Tây, cai quản chúng thần là một viên đội trưởng vì muốn đuổi kịp tiến độ, muốn phải tăng nhanh tiến độ sản xuất đồng, hoàn toàn không để ý tới chất lượng, bắt chúng thần ngày đêm làm việc, nếu ai chậm trễ sẽ bị quất roi hành hình, chúng thần không còn cách nào khác! Kết quả vì không muốn bị đánh, tốc độ sản xuất của chúng thần tăng lên rất nhiều, nhưng…” Nét mặt gã nô lệ vô cùng tiếc nuối, “Chất lượng đồng làm ra lại cực kém… chúng thần biết, dùng loại đồng kém chất lượng này, về sau sẽ có rất nhiều vấn đề, khiến hoàng thượng nổi giận, tất cả chúng thần sẽ bị giết!… Chúng thần không muốn chết, cho nên mới nổi dậy phản kháng, muốn tìm một đường sống… Hoàng thượng, xin người hãy tha cho chúng thần! Tha cho chúng thần với! Chúng thần thật sự không muốn làm đồng kém chất lượng…” “…” Tin tức này nằm ngoài dự đoán của mọi người, nên toàn bộ đại điện đều trầm mặc. “… Unasu, ” Tử Huyền khẽ nhắm mắt, “Cách chức gã đội trưởng kia, từ hôm nay trở đi, người này sẽ là đội trưởng phụ trách khu phía Tây.” “Vâng.” Unasu dẫn gã nô lệ đi xuống, một lát sau, Menfuisu chậm rãi đi đến trước mặt Tử Huyền, “…Chị.” Tử Huyền không mở mắt nhìn hắn, “Nhớ kỹ, không phải cứ nóng nảy hung tàn là dũng mãnh, là có thể khiến mọi người kính phục. Trị quốc không thể không có đầu óc như vậy, em là vua một nước, ngay cả cảm xúc bản thân cũng không thể khống chế tốt thì làm thế nào cai quản toàn bộ Ai Cập.” Chuyện này…? Nữ hoàng đang giáo huấn hoàng đế ư?! Các đại thần khác nghe được những lời này của nữ hoàng đều kinh ngạc ngẩng đầu, không phải nữ hoàng luôn luôn dung túng cho hoàng đế ư? Một nữ hoàng luôn luôn đồng tình với hành động của hoàng đế lại nói chuyện như vậy ư? Nhìn ánh mắt của các đại thần, Tử Huyền hiểu rõ bọn họ đang suy nghĩ điều gì. … Do sợ hãi mất đi người mình yêu, Asisu luôn đồng tình với việc làm của Menfuisu, thậm chí còn khiến bản thân trở nên hèn mọn, ủng hộ người trong lòng, kết quả thì thế nào chứ… Cầu được ước thấy, tìm mọi cách lấy lòng, coi niềm vui nỗi buồn của người thành niềm vui nỗi buồn của mình, cuối cùng mất đi phong thái bản thân, thành kẻ luôn dựa dẫm vào người khác, cuối cùng, cũng khiến Menfuisu mất đi hứng thú, thậm chí còn từ chối hôn lễ,… Tình yêu, vĩnh viễn không thể yêu đến mức mất lý trí như vậy… “…Xin lỗi, chị. Là em quá nóng nảy.” Sự thật ngay trước mắt, Menfuisu cũng nhận ra sai lầm của bản thân, nhưng còn thanh kiếm kia… Sau này còn sống lâu ở đây, sớm muộn gì cũng bị phát hiện niệm lực, không bằng nhân cơ hội này tìm một lý do để giải thích, về sau sẽ tiện sử dụng niệm hơn. Tử Huyền nghĩ như vậy, cũng vất bỏ được mọi lo lắng trong lòng. “Đó là thần lực mà thần sông Nile ban cho ta.” Thần sông Nile ban cho thần lực?! “Chị, chị đang nói cái gì?!” Tử Huyền quay đầu đi, không để ý tới nét mắt khiếp sợ và khó hiểu của Menfuisu và các đại thần, qua cửa cung, nhìn về sông Nile đang phản chiếu ánh sáng mặt trời, bình tĩnh trả lời. “Con gái nữ thần sông Nile trở thành hoàng phi Ai cập, cũng đồng thời cướp đi tình yêu, hôn nhân và địa vị của ta. Là nữ tư tế của thần điện, ta thành tâm hầu hạ các vị thần Ai cập nhiều năm như vậy, lại đột nhiên bị thần cướp đi hạnh phúc mà bản thân ao ước từ lâu… Lý do nữ thần sông Nile ban thần lực cho ta, là hi vọng có thể bù đắp cho ta, bù đắp cho nhiều năm ta đã chờ đợi và những gì ta đã mất.” Dừng một lát, lại tiếp tục nói. “Thực ra, ta không cần bù đắp, so với thần lực, ta chỉ cần người mà ta đã yêu thương nhiều năm. Từ nhỏ nhìn hắn lớn lên, từ nhỏ đã quan tâm nhất cử nhất động của hắn, vì hắn mà lo lắng, vì hắn mà chịu nhục… Mỗi một ngày, một đêm trôi qua, chỉ hi vọng có một giấc mơ đẹp, có một tình yêu vững bền, hi vọng có thể ngủ một giấc vĩnh viễn không tỉnh lại… Nhưng, mơ rồi vẫn phải tỉnh, nước mắt cuốn trôi mọi thứ…” Khi Tử Huyền nói những lời này, giọng nói như ẩn như hiện, mang theo nỗi niềm ưu thương nhàn nhạt tràn ngập toàn bộ cung điện, khiến tất cả mọi người đều cảm động. Chỉ có chính cô mới biết, đây là nỗi đau của cơ thể này, bộc lộ nỗi đau trước trời đất. Chính mình cũng biết trước, những người trong hoàng cung Ai Cập này, khi Menfuisu và Carol chuẩn bị lại hôn lễ, cũng đồng thời thúc giục Asisu nhận lời cầu hôn của hoàng đế Ragashu, trong đám cưới của Menfuisu và Carol, bọn họ tin tưởng Asisu đã cam tâm tình nguyện gả đến Babylon. Có ai từng thật lòng trân trọng tình yêu của nữ hoàng? Tại sao tất cả mọi người có thể tin rằng tâm tư nữ hoàng có thể thay đổi sau một đêm? Nhưng cũng tốt, thay đổi thái độ của bản thân với Menfuisu cũng dễ dàng khiến người ta tin tưởng, chẳng qua nỗi bi thương của Asisu vẫn thỉnh thoảng quanh quẩn chưa thoát đi hết. “Menfuisu,” Tử Huyền quay đầu lại nhìn chăm chú vào ánh mắt tràn ngập áy náy của vị hoàng đế Ai Cập, đột nhiên mỉm cười, khuôn mặt lộ rõ vẻ thanh thản. “Không cần quá lo lắng cho chị, đó đã là Asisu của quá khứ, hiện giờ chị đã dần dần thay đổi, chị sẽ dùng thần lực mà nữ thần sông Nile ban tặng để bản thân vui vẻ.” “Vâng.” “…” Minue vô cùng đau lòng nhìn nữ hoàng mà mình yêu sâu sắc, Asisu bệ hạ, người muốn buông tay rồi sao? Người có biết rằng, tâm tình của thần cũng rất giống người? Không muốn không khí tiếp tục trầm lắng, lên tiếng hỏi: “Thưa nữ hoàng, nói như vậy, thanh kiếm kia bị gãy cũng là do thần lực của người điều khiển ư?” Những người khác nghe thấy câu hỏi cũng hoàn toàn bừng tỉnh, bị nỗi đau thương của Asisu bao trùm, rốt cuộc cũng nhớ tới trọng điểm. ^_^ “Đúng vậy ~ “ Hóa ra là như vậy! Thật thần kỳ ! Sao lại có thể như vậy! Imhotep cũng nhân cơ hội góp lời “Thật tốt quá rồi, có một hoàng đế Menfuisu dũng mãnh, cô gái sông Nile cơ trí và thần lực của nữ hoàng Asisu, Ai Cập đã được thần linh ban phúc lành!” “Đúng vậy, đúng vậy, Ai Cập nhất định càng thêm cường thịnh!” Đám người hưng phấn sôi nổi đứng dậy bàn tán, không khí bi thương khi nãy cũng đã phiêu tán, Tử Huyền cảm kích nhìn về phía Minue, thật may, còn có một người đồng cảm với nỗi đau của Asisu. Đột nhiên, có một giọng nói vang lên như sấm sét đánh xuống cung điện. “Nàng nói dối! Nữ thần sông Nile không thể ban thưởng thần lực cho kẻ làm tổn hại cô gái sông Nile!” … Jamari??? [1] Ngưng (Gyou): là khả năng nhận biết khí của những người khác, bằng cách tập trung toàn bộ khí quanh mắt. Đây là một trong các kĩ thuật Niệm (Nen) trong Hunter.
[2] Quấn (Kou): Kou cho phép khí quấn lấy một phần cơ thể đối phương (chân, bàn chân, nắm tay, hoặc bất cứ bộ phận nào miễn là nó thuộc cơ thể). Nó cũng có thể trở thành một vũ khí giết người lợi hại. Đây là 1 trong các kĩ thuật Niệm (Nen) trong Hunter.
|