Luyến Tiếc Người Trước Mắt
|
|
"Nam Cung Vân, chúng ta không nên để Việt nhi cùng Mạnh Tiêu thân cận quá, cậu ta sẽ làm hư con mình mất." Tôi thấy xa xa Việt nhi đang bắt chước theo Mạnh Tiêu rất hăng say, liền quay sang nói với Nam Cung Vân.
"Không sao đâu, bản chất của Mạnh Tiêu không xấu." Nam Cung Vân nói.
"Không xấu?" Tôi lườm Nam Cung Vân, nhớ lại tên tiểu tử đó còn véo mặt tôi nữa.
Nam Cung Vân nhìn tôi cười mà không nói gì.
"Nam Cung Vân, em còn phải làm Tú vương để đi Chu quốc nghị hòa, nếu anh lo lắng, anh có thể giả dạng thị vệ để theo giúp em." Tôi nói nhỏ, chột dạ nhìn Nam Cung Vân. Tôi không thể biến mất như vậy, điều này sẽ khiến cho cả vùng biên giới này tai ương ngập đầu, tôi phải đi Chu quốc, sau đó còn phải quay lại Phồn Đô.
"Sau khi từ Chu quốc trở về, em sẽ rời khỏi hẳn Phồn Đô, nói là Tú vương đã chán cuộc sống cung đình, muốn tự mình trở thành một Tú vương nhàn nhã, hoặc có thể nói là mình mắc trọng bệnh nên đã chết, nhưng có điều là không thể đột nhiên lại biến mất như này được, anh có hiểu không?"
Nam Cung Vân nhẹ nhàng kéo đầu tôi áp vào ngực mình, "Ta hiểu được ý của muội, nhưng ta không thể để muội đi mạo hiểm được, đi Chu quốc thật sự là rất nguy hiểm, Hung Nô và Chu quốc bất hòa nhiều năm nay, muội đi thì có thể giải quyết được gì? Cho dù muội có nghị hòa thành công trở về Phồn Đô, Phồn Đô sẽ càng nguy hiểm hơn, muội nghĩ kỹ lại xem, ở Phồn Đô có bao nhiêu người muốn lấy mạng của muội."
Tôi biết, điều đó tôi đã trải qua, nhưng nếu không làm vậy thì phải làm gì bây giờ? Không thể cứ trốn mãi ở đây được, Hung Nô sớm muộn gì sẽ biết Tú vương bị sơn tặc cướp đi, không thể bỏ mặc được. Bỏ trốn? Mang theo Việt nhỉ bỏ trốn ư? Cho dù chúng tôi có thể trốn được, vậy còn những người ở đây thì sao? Những người ở các sơn trại ở đây thì sao? Bọn họ phải trốn ở đâu? Ở trong sơn trại này càng lâu, tôi không thể không quan tâm đến sự sống chết của bon họ được, bọn họ là sơn tặc, việc làm của bọn họ cho dù có hơi tàn nhẫn, nhưng đại đa số bọn họ đều là những người có xuất thân là dân chúng nghèo khổ, sống không nổi nữa mới vào rừng làm sơn tặc, chẳng lẽ để bọn họ vì chúng tôi mà mất mạng hay sao? Tôi không làm được.
Tôi cúi đầu ngồi một chỗ, lặng lẽ nghe tiếng cười xa xa của Việt nhi vọng tới.
Nam Cung Vân yên lặng nhìn tôi một lúc, thở dài, nhẹ nhàng nói: "Ta cùng muội đi Chu quốc đi, bất kể thế nào, chúng ta cũng không thể xa nhau."
Tôi cảm kích nhìn Nam Cung Vân, anh vẫn luôn dung túng tôi như vậy, mặc dù biết rõ quyết định của tôi có thể sẽ mang đến những tai họa cho anh, nhưng anh vẫn dung túng tôi, Nam Cung Vân cười buồn với tôi, nói: "Không ngờ Nam Cung Vân ta lúc thì làm thích khách, rồi lại làm sơn trại vương, giờ lại làm thị vệ cho Tú vương điện hạ.'
Nam Cung Vân bắt đầu chuẩn bị mọi thứ để đi Chu quốc với tôi, tuy nhiên người đi theo sứ đoàn đã không còn mấy người, đành phải lấy người ở trong sơn trại để làm binh vệ của tôi, việc này còn tạm được, cái khó hơn là một số hạ thần còn sống sót kia, tôi nên giải thích cho họ như thế nào về những chuyện đã xảy ra?
Hôm nay sau khi ăn xong cơm trưa, tôi còn đang rầu rĩ phải giải quyết chuyện sứ đoàn như thế nào cho ổn thỏa, Nam Cung Vân thì ngồi bên cạnh sắp xếp mọi chuyện ở Ôm Vân trại, Mạnh Tiêu từ ngoài vội vã tiến vào, không phải là khuôn mặt hay cười như bình thường. Tôi thấy kỳ lạ, chưa từng thấy tên tiểu tử này có thái độ nghiêm túc như vậy.
'Sao vậy? Có chuyện gì?" Nam Cung Vân hỏi.
"Phía Phồn Đô có tin tức đến."
Tim tôi đập thình thịch, vô cùng hồi hộp, nhìn chăm chú vào Mạnh Tiêu.
'Thái tử Hàn Kinh mưu phản, phát động binh biến đã bị Thánh Đức hoàng thượng trấn áp, Hàn Kinh đã bị phế rồi, giáng xuống làm thứ nhân, Thánh Đức hoàng đế lập Hàn Chiêu làm thái tử."
Quả nhiên, suy đoán của tôi cũng không khác biệt lắm, tính từ lúc tôi rời khỏi Phồn Đô đến giờ đã sắp được một tháng, sự việc ở Phồn Đô chắc cũng xong rồi.
"Điều này chúng ta cũng đoán trước được rồi, đúng không?" Nam Cung Vân thấy thái độ không lành của Mạnh Tiêu, hỏi.
Mạnh Tiêu gật đầu, liếc qua tôi, nói: "Theo người ở Phồn Đô hồi báo, Thánh Đức hoàng đế đã biết đoàn sứ giả đi nghị hòa của Tú vương đã bị chúng ta cướp giết, nổi giận lôi đình, đã phái hơn năm vạn kỵ binh hướng tới Biên sơn rồi, nhất định san bằng hơn mười bảy trại ở Biên sơn."
"A" Tôi hoảng sợ, đang định giả dạng để tiếp tục đi Chu quốc nghị hòa, thật không ngờ Thánh Đức hoàng đế lại nghe tin tức mau lẹ đến vậy.
"Hả? Sao Thánh Đức hoàng đế lại biết nhanh như vậy?" Nam Cung Vân nói nhỏ, "Năm vạn kỵ binh, tuy rằng không ít, nhưng lão ta nghĩ có thể bình định được chúng ta sao?" Nam Cung Vân cười nhạt, hướng về tôi nói: "Tĩnh Chi, không ngờ lão hoàng đế đó lại coi trọng đứa con giả là muội như vậy."
Tôi không ngờ Thanh Đức hoàng đế sẽ vì tôi mà giận giữ như vậy, trong lòng tôi có cảm giác gì đó không hợp lý, nhưng lại không thể nghĩ ra vấn đề là ở đâu.
Mạnh Tiêu cười, tự tin nói: "Cẩu hoàng đế cuồng vọng, vừa thấy đã biết là tên hôn quân rồi, sơn trại chúng ta ở núi cao hiểm trở, lão ta phái kỵ binh đến chẳng làm được cái rắm gì đâu! Để bọn chúng đến, lão tử đây sẽ tế hết bọn chúng."
Trong lòng tôi chợt rúng động, mọi thứ sáng bừng lên, nhìn về phía Nam Cung Vân, anh cũng đang nhìn tôi, mắt lóe sáng, 'Lão hoàng đế đó không hề ngu ngốc, lão ta vô cùng khôn khéo, cũng vô cùng lợi hại, ác độc." Tôi nói nhẹ, nhưng giọng nói vẫn run run, quả nhiên, trong hoàng thất không hề có cốt nhục tình thâm.
Nam Cung Vân lạnh lùng nói: "Đúng vậy, lão ta thật giảo hoạt, thiếu chút nữa chúng ta bị lừa hết."
Mạnh Tiêu khó hiểu nhìn Nam Cung Vân, lại nhìn tôi, không hiểu chúng tôi đang nói gì.
|
CHƯƠNG 62 "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hai người đang nói gì vậy?" Mạnh Tiêu mơ hồ hỏi.
Nam Cung Vân thản nhiên nói:"Kỵ binh lần này tới không phải vì chúng ta đâu."
"Không phải vì chúng ta? Vậy vì cái gì?"
"Chu quốc." Tôi nói luôn, đúng vậy, tôi vẫn suy nghĩ rốt cuộc ai là người mang tin tức cho Nam Cung Vân, hiện giờ mới hiểu được nguyên nhân dĩ nhiên là "phụ hoàng " của tôi rồi, nói là muốn tôi đi Chu quốc nghị hòa, chẳng qua đó là sự ngụy trang, che mắt tôi, cũng để che mắt Chu quốc, nếu thật sự muốn nghị hòa với Chu quốc, sao lại phái tôi là một vương gia chẳng biết gì về chính sự để đi nghị hòa, hơn nữa trong sứ đoàn của tôi chẳng có lấy một trọng thần nào, vì sao? Bởi vì Thánh Đức hoàng đế tiếc rẻ! Còn tôi, tôi cười buồn, tuy rằng cũng không hy vọng xa với là ông ta nghĩ đến tình cảm cha con, nhưng khi nhìn thấy ông ta nhẹ nhàng để tôi làm vật hy sinh như vậy, trong lòng tôi vẫn cảm thấy chua xót, không vì bản thân, mà là vì cái chết không nhắm mắt của Văn phu nhân đối với ông ta.
Nam Cung Vân thấy Mạnh Tiêu vẫn chưa hiểu rõ, cười cười, đối diện với cậu ta, nói: "Kỵ binh ở đâu mới phát huy tác dụng?"
'Thảo nguyên ạ, hoặc là bình nguyên ạ." Mạnh Tiêu đáp.
"Địa hình nơi chúng ta đang ở là gì?" Nam Cung Vân lại hỏi.
Mạnh Tiêu cũng rất thông minh, nghe Nam Cung Vân nhắc liền hiểu ngay, bừng tỉnh, "Thì ra là thế, nhưng..." Mạnh Tiêu nhìn nhìn tôi, hỏi: "Chẳng lẽ lão hoàng đế đã biết đại tẩu không phải là con của lão ta sao?"
Tôi cười buồn lắc lắc đầu, không biết ông ta có biết hay không, có lẽ ông ta biết, nghĩ muốn nhân cơ hội này diệt trừ tôi, có lẽ ông ta cũng không biết, nhưng là chỉ hy sinh tôi, một " đứa con" thất lạc nhiều năm của ông ta mà thôi.
Con, đối với Thánh Đức hoàng đế mà nói, không gì quan trọng hơn bằng nhất thống thiên hạ. Tình yêu, tình thân, đối với ông ta không hề quan trọng, làm một hoàng đế, ông ta chỉ cọi trọng hoàng quyền ở trong tay mà thôi, cho nên ông ta mới có thể phế bỏ Hàn Kinh, có thể dễ dàng hy sinh đứa con là tôi.
"Hiện giờ chúng tôi làm gì?" Tôi hướng về Nam Cung Vân, hỏi nhỏ.
Nam Cung Vân chưa trả lời, Mạnh Tiêu đã tiếp lời, nói: "Đương nhiên là ngồi một chỗ xem náo nhiệt rồi, dù sao hoàng đế Chu quốc cũng không phải người tốt đẹp gì."
Nam Cung Vân chỉ lẳng lặng đứng đó, không nói gì. Tôi biết hiện giờ anh đang mâu thuẫn, đối với Chu quốc, anh vô cùng hận hoàng đế Chu quốc, hơn một trăm người của Nam Cung gia chết vì một ý chỉ của lão hoàng đế đó, Nam Cung Vân cũng đã từng nhiều lần đi ám sát hoàng đế, nhưng bất kể thế nào, Chu quốc dù sao cũng là cố quốc của Nam Cung Vân, ở Chu quốc lại không hề biết để phòng bị gì, rất có thể sẽ bị nước Hung Nô đánh lén, Nam Cung Vân lại là người yêu nước tuyệt đối không muốn quốc gia mình bị dị tộc xâm chiếm.
Nam Cung Vân trầm mặc một lát, rồi hướng về Mạnh Tiêu trầm giọng nói: " Ngươi lập tức đi báo tin về
quân coi giữ ở Đồng Thành để họ biết mà phòng bị." Mạnh Tiêu sửng sốt, không nghĩ Nam Cung Vân lại sẽ có giao phó như vậy, liền ngồi xuống ghế, giận dỗi nói: 'Ta không đi! Muốn đi thì huynh đi đi."
Nam Cung Vân quét mắt về phía Manh Tiêu, không mở miệng, Mạnh Tiêu lại nói tiếp: "Đại ca, chúng ta cần gì quan tâm đến việc này, hoàng đế Chu quốc không phải là người tốt gì, Mạnh gia chúng tôi đã bị lão ta hại làm cho tan cửa nát nhà, ta không đi giúp HUng Nô đánh lão ta đã là tốt lắm rồi, còn muốn tôi đi báo tin cho lão ta ư? Hơn nữa, ở Phồn Đô không thể không có mật thám của Chu quốc sao? Bọn họ chắc sớm đã biết quân đội Hung nô sắp đến đánh chúng ta, giờ chúng ta đi báo tin cho bọn họ, không chừng bọn họ lại tưởng rằng chúng ta cố ý lừa bọn họ, nghĩ rằng chúng ta sợ Hung Nô, muốn mượn binh lực của bọn họ thì sao."
Nam Cung Vân bước đến, đặt nhẹ tay lên vai của Mạnh Tiêu, khuyên nhủ: "Mạnh Tiêu, đại ca biết ngươi một lòng chỉ muốn báo thù cho Mạnh bá phụ, trên người đại ca cũng có huyết hải thâm cừu của Nm Cung gia, nhưng hiện tại đây không phải là lúc chúng ta đi báo thù riêng, kẻ thù của của Chu quốc đang ở trước mắt, chỉ có thể nhượng bộ, chúng ta không thể trơ mắt nhìn lê dân đại Chu bị thiết kỵ của Hung Nô gây đau khổ, bậc cha chú của chúng ta đều từng là những tướng lãnh của đại Chu, đã nhiều lần lãnh binh chống lại Hung nô, ngươi nghĩ họ mong muốn chúng ta cứ đứng nhìn Hung Nô chiếm giang sơn của chúng ta sao?"
Thì ra Mạnh Tiêu trước đây cũng là quan lại của Chu quốc, thân thế giống như Nam Cung Vân, tôi chưa từng nghĩ cậu ta lúc nào cũng cười hi ha cả ngày trên người lại gánh vác trách nhiệm gia cừu nặng nề như vậy.
Mạnh Tiêu cúi đầu không nói gì.
"Mạnh Tiêu." Giọng nói của Nam Cung Vân nghiêm khắc: "Ngươi muốn nhìn giang sơn chúng ta máu chảy thành sông, thi hoành khắp nơi sao? Kỵ binh Hung Nô bình định không phải là hoàng cung của Chu hoàng đế, mà lại dân chúng vô tội của đại Chu."
Cả người Mạnh Tiêu chấn động, đứng lên: "Ta đi, nhưng ta không phải là vì cẩu hoàng đế đó, ta là vì đại ca." Nói xong liền đi ra ngoài.
"Không phải là vì ta, là vì dân chúng đại Chu!" Nam Cung Vân nói.
Nghe vậy, Mạnh Tiêu dừng lại một chút, rồi nhanh chóng biến mất ở bên ngoài.
"Lập tức triệu tập các trại chủ tập trung ở Đàn anh đường, nhanh đi." Nam Cung Vân hướng ra ngoài cửa giao phó, một người lên tiếng rồi chạy đi.
Nam Cung Vân trước mắt làm tôi cảm giác hơi xa lạ, anh đã không còn là một thiếu niên của vài năm trước chỉ biết báo thù, ở anh giờ có một phong thái vô cùng khác người, tôi bật cười khẽ, tôi đã quên dòng máu nhiệt huyết của gia tộc nam Cung gia đang chảy trong người anh, nếu gia tộc không chịu những biến cố như vậy, thì hiện giờ chắc anh đã là một mãnh tướng đóng ở biên quan rồi.
Nghe tiếng cười của tôi, Nam Cung Vân quay lại, có vẻ áy náy nhìn tôi, hỏi nhẹ: "Tĩnh Chi, muội có trách quyết định của ta không?"
Tôi cười lắc đầu, tôi sao mà trách anh chứ, đây mới là Nam Cung Vân chân chính của tôi, một Nam Cung Vân đỉnh thiên lập địa.
Nam Cung Vân hiểu ý liền cười cười, nói: "Trước tiên ta đưa muội và Việt nhi đến Uyển thành, được không? Văn Hinh và Lôi Hồng chắc là ở đó, muội và họ có thể chăm sóc lẫn nhau."
"Anh quên rồi sao? Anh đã từng nói ba người chúng ta không thể xa nhau lần nữa, em sẽ không đi, em cũng sẽ không đưa Việt nhi đi." Tôi nói rất khẽ, "Mẹ con em sẽ ở lại đây với anh."
"Nhưng..."
"Không nhưng gì hết, em và Việt nhi ở bên anh là an toàn nhất."
Nam Cung Vân thấy tôi kiên quyết, cười, không thuyết phục nữa.
"Hiện giờ em chỉ lo lắng các trại chủ có tình nguyện cùng anh chống lại Hung nô hay không?" Tôi lo lắng hỏi, hơn nữa, cho dù họ có một lòng với Nam Cung Vân, dù sao cũng chỉ có mấy ngàn người thôi, làm sao ngăn cản được năm vạn thiết kỵ binh của Hung Nô?
"Họ sẽ đồng ý." Nam Cung Vân gần như tin tưởng nói: "Đại bộ phận họ đều là thuộc cấp của tổ phụ trấn thủ ở vùng biên giới, sau khi tổ phụ và phụ thân bị sát hại, họ đối với triều đinh đều lạnh tâm, mới vào rừng làm thảo khấu, chỉ cần ta phân tích tình thế hiện giờ với họ, họ nhất định sẽ không để dân chúng chịu khổ."
'Nhưng chúng ta người ít như vậy, làm sao đối kháng lại quân Hung nô?"
"Chúng ta chỉ cần cầm cự quân Hung Nô vài ngày, để quân Chu quốc có thời gian chuẩn bị là được rồi, cửa ải biên sơn là thông lộ duy nhất, chúng ta bảo vệ nơi đó, chờ quân lực Chu quốc tập kết xong là có thể bỏ chạy được." Nam Cung Vân nói: "Hiện giờ điều duy nhất ta lo lắng là quân coi giữ Đồng Thành không chịu tin chúng ta, cho là Hung nô tiến tới chỉ để bình định trộm cướp ở biên sơn, chỉ e Chu quốc sẽ không xuất chiến."
Những điều Nam Cung Vân lo lắng quả đúng như vậy, ngày hôm sau Mạnh Tiêu từ Đồng Thành trở về, sau đó nổi giận đùng đùng nói với Nam Cung Vân rằng, tướng lãnh quân coi giữ Đồng Thành không tin những lời cậu ta nói, còn nói bọn họ đã sớm biết quân Hung nô hướng về vùng biên giới, Hung nô còn sang nhờ Chu quốc, đề nghị Chu quốc dẫn binh cùng nhau bao vây để tiêu trừ trộm cướp Biên sơn, Chu quốc không muốn vì trộm cướp Biên sơn mà hao tổn binh lực, cho nên không đáp ứng, nhưng lại đáp ứng Hoàng đế Hung Nô sẽ bế thành để ngăn trộm cướp tràn vào Đồng Thành.'
Thánh Đức Hoàng đế dùng chiêu này thật độc! Tôi thở dài, sắc mặt Nam Cung Vân cũng xanh mét, ngồi im một chỗ, theo thám tử hồi báo, thiết kỵ của Hung nô theo lộ trình không quá ba ngày nữa sẽ tới cửa ải Biên sơn, nếu Chu quốc không triệu tập binh lính thì e sẽ không kịp nữa, mà cái đội phòng thủ canh giữ Đồng Thành kia sao lại ngu ngốc tin lời Hung Nô như vậy chứ!
Các sơn trại đều đã trở về để chuẩn bị, nhưng chỉ trông cậy vào đám trộm cướp loạn lạc này, căn bản không thể ngăn cản được thiết kỵ của Hung nô.
"Nam Cung Vân, chúng ta không thể ngăn cản thiết kỵ của Hung nô được đâu." Tôi lo lắng nói.
Nam Cung Vân sắc mặt u ám gật đầu, nói: "Ta muốn phái người đi kinh thành Chu quốc đưa tin cho Dịch Phàm, hy vọng hắn có thể nhìn thấu dụng tâm của Hung nô."
Tôi giật mình, thật không ngờ Nam Cung Vân có thể bỏ thù riêng để truyền tin cho Dịch Phàm, nhưng như vậy hành tung của chúng tôi sẽ bị bại lộ, cho dù Dịch Phàm tin chúng tôi nhìn ra dụng tâm hiểm ác của Hung nô, lúc này cùng một hướng, đợi Dịch Phàm đến được cũng phải mất nửa tháng, chúng tôi cứ thủ như vậy trong thời gian đó sao? Nếu có cố thủ được, khi Dịch Phàm đến đây, anh ta sẽ đối xử với Nam Cung Vân như thế nào?
'Tĩnh Chi, không cần nói gì, muội nghĩ gì ta đều biết, hiện giờ không còn cách nào khác." Nam Cung Vân cười gượng, nói, rồi bước tới ôm tôi: "Muội ở lại sơn trại nghỉ ngơi đi, ta còn phải đến cửa ải biên sơn để bố trí lực lượng phòng thủ, nếu muốn ngăn cản trong nhiều ngày, chúng ta chỉ có thể dựa vào địa hình của cửa ải thôi."
Cửa ải Biên sơn là khu vực biên gới có thông đạo thông với Chu quốc, thật ra đó là một số khe núi chiều rộng hơn trăm mét, hai bên triền núi đều dốc ngược, rừng cây rậm rạp, cỏ dại mọc thành bụi, hơn mười hai năm trước, Chu Dịch Phàm từng thống lĩnh quân đội ở nơi này chống lại quân Hung nô. Lúc ấy hoàng đế Chu quốc băng hà, thái tử kế bị, tam hoàng tử Chu Dụ Long không phục, vào năm hoàng tử Chu Dịch Phàm đang duy trì thế trận, liền ra tay giết chết hoàng đế ca ca đoạt ngai vàng, tự lập làm vua, cũng chính là Chu võ đế hiện nay. Hung nô thừa dịp Chu quốc nội loạn liền xuất binh dẫn mười vạn quân xâm nhập phía Nam, Chu Võ đế hoảng sợ liền phái Thượng Vương Chu Dịch Phàm dẫn mười lăm vạn quân nghênh địch, nhưng do chưa kịp chuẩn bị nên vào cùng biên giới liền bị quân Hung nô vây khốn, mắt thấy toàn quân sắp bị tiêu diệt, thật không ngờ lại có kỳ tích xảy ra, lương thảo của Hung nô bị Chu quân thu hoạch được, Chu Dịch Phàm tự mình dẫn kỵ binh thừa dịp đêm tối tới đốt kho lương thảo của Hung Nô, hơn nữa còn xác định vị trí chuẩn xác vị trí phòng thủ và binh lực của Hung nô, phá vòng vây ra ngoài, lại bất ngờ "hồi mã thương", mười vạn quân Hung Nô hoàn toàn bị tiêu diệt...
Sau này người trong nước Chu vẫn cho rằng trời không diệt Chu, thần minh tương trợ đại Chu, nhưng tôi từ chỗ Hàn Kinh mà biết rằng, tất cả là bởi vì "Tôi" đã trộm bản đồ bố phòng của Hung nô.
Nam Cung Vân ra cửa ải bố trí phòng ngự, tôi không muốn vướng chận anh, một mình ngồi ở đại sảnh suy nghĩ rồi lại nhớ muốn gặp Việt nhi, hai ngày nay ở sơn trại không khí rất căng thẳng, Mạnh Tiêu cũng không có thời gian chơi đùa với Việt nhi nữa, chỉ còn lại Tiểu Ngọc với Việt nhi.
Ra khỏi đại sảnh, chưa đến hậu viện, đã thấy Tiểu Ngọc khóc từ ngoài chạy vào, thấy tôi liền kêu: "Tỷ tỷ..."
Tôi đỡ lấy Tiểu Ngọc, cố nén sự hoảng sợ trong lòng lại, hỏi: "Sao vậy? Từ từ nói."
Tiểu Ngọc khóc lóc nói: "Việt nhi bị người khác cướp đi rồi."
|
CHƯƠNG 63 Tôi như bị tia sét đánh vào người, cả người loạng choạng, chụp lấy hai tay của Tiểu Ngọc, kêu lên: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
'Việt nhi đang buồn bã ở trong sân, tôi liền đưa Việt nhi ra sau núi chơi, không ngờ gặp hai nam tử trẻ tuổi, dường như Việt nhi quen họ, bọn họ, bọn họ cướp Việt nhi đi rồi." Tiểu Ngọc khóc lóc kể.
Hai người đàn ông trẻ tuổi? Là ai? Không thể là người ở sơn trại cướp Việt nhi đi được, vậy thì còn ai xuất hiện ở đây được? Mồ hôi trên người tôi túa ra lạnh toát, tôi tự nhủ mình phải bình tĩnh, bình tĩnh, ngàn vạn lần không được rối loạn, nghĩ thật kỹ, cần nghĩ kỹ xem, là ai cướp Việt nhi đi.
"Hình dáng hai người đó trông như thế nào?" Tôi cố trấn tĩnh hỏi.
"Một người có hình dáng chiến tướng, mặc khôi giáp, một người là công tử rất nho nhã, rất đẹp trai, Việt nhi gọi hắn là Mai thúc thúc."
Mai Tốn Tuyết? Tôi cảm thấy hai chân bủn rủn, cả người như muốn ngã xuống.
"Tỷ tỷ, tỷ tỷ...'Tiểu Ngọc vội tới đỡ tôi, "Người kia nói, nếu tỷ muốn đòi Việt nhi về, hãy đến Quỳnh tiên động."
"Quỳnh tiên động? Ở đâu?" Tôi vội hỏi.
Tiểu Ngọc khóc, lắc đầu, "Ta không biết, hắn nói tỷ tỷ sẽ biết."
Quỳnh tiên động? Tôi từ trước tới giờ chưa từng nghe nói đến. Mai Tốn Tuyết vì sao lại muốn tôi đến đó? Anh ta cướp Việt nhi đi là có ý đồ gì? Chẳng lẽ Hàn Kinh vẫn không chịu buông tha chúng tôi sao? Không phải hắn đã trở thành thứ dân rồi sao? Sao lại xuất hiện ở đây?
"Phu nhân, ta biết Quỳnh tiên động ở đâu." Một tiểu binh đi theo bên cạnh tôi đột nhiên nói.
'Mau dẫn tôi đi." Tôi nôn nóng nói, tiểu binh vội vàng đưa tôi đi, Tiểu Ngọc cũng muốn đi theo, tôi bảo: "Cô không cần phải theo tôi, hãy đi nói với Nam Cung Vân để anh ấy tới Quỳnh tiên động cứu tôi."
Tiểu Ngọc gật đầu, vội vàng chạy đi tìm Nam Cung Vân, tôi đi theo tiểu binh đến Quỳnh tiên động, trên đường đi, từ tiểu binh tôi mới biết Quỳnh tiên động chính là hang động không Vân Phong sau này do thiên nhiên tạo thành, trước kia khi Chu quốc và Hung nô đánh nhau, Hung nô đã chiếm lấy nơi đó.
Tôi và tiểu binh đi vội vã, tiến vào một con đường nhỏ, gần nửa tiếng mới đến Quỳnh tiên động như lời họ nói, một sơn động to lớn xuất hiện xa xa, cửa sơn động cỏ dại mọc đầy, chỉ thấy bên trong tối đen, nhìn không rõ.
'Cậu ở đây chờ trại chủ tới, nhớ kỹ, bất luận bên trong có xảy ra chuyện gì, cậu cũng không được vào." Tôi dặn dò, nếu có nguy hiểm, cậu ta đi theo cũng không cứu được tôi, có khi còn làm cậu ta mất đi tính mạng vô ích. Nói xong, tôi bước vào trong cửa động.
Sơn động không nhỏ, bên trong có ánh sáng mờ mờ, tiến vào cái gì cũng không nhìn rõ, tôi chỉ thấy mờ mờ một bóng người đang dựa vào vách tường nham thạch, tôi thong thả bước tới, mắt cũng dần dần thích nghi được với ánh sáng bên trong, người đứng đó đúng là Mai Tốn Tuyết, thân hình anh ta so với lúc gặp ở phủ thái tử càng cô độc hơn, đôi mắt càng tối đen u ám hơn.
Từ lúc tôi tiến vào động, Mai Tốn Tuyết không hề lên tiếng, chỉ ngồi một chỗ ôm một bình sứ nhỏ, lẳng lặng ngẩng lên nhìn tôi. Việt nhi đang nằm trên mặt đất bên cạnh, không hề cử động.
'Yên tâm, Việt nhi chỉ đang ngủ thôi." Mai Tốn Tuyết thấy tôi chăm chú nhìn Việt nhi, đột nhiên mở miệng nói.
Việt nhi phát ra tiếng thở đều đặn, làm tôi thở nhẹ nhõm, nhìn xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng Hàn Kinh đâu, tôi hướng về Mai Tốn Tuyết, lạnh lùng nói: "Rốt cuộc anh muốn gì? Chủ tử của anh đâu?"
Mai Tốn Tuyết nở nụ cười nhẹ nhàng với tôi, nói khẽ: "Điện hạ ở ngay đây." Nói xong, đưa tay khẽ chạm vào bình sứ đang giữ trong lòng, tôi cảm thấy người lạnh băng, rùng mình một cái, vì sao anh ta lại nói Hàn Kinh ở đây? Nhưng sao lại không thấy bóng dánh hắn? Tôi khó hiểu nhìn Mai Tốn Tuyết, đột nhiên thấy bình sứ trong lòng Mai Tốn Tuyết, một ý nghĩ đột nhiên nảy lên trong đầu, Hàn Kinh đã chết!
'Hắn đã chết, đúng không?" Tôi hỏi, giọng nói run run.
'Nói láo!" Mai Tốn Tuyết ngẩng phắt đầu lên nhìn tôi, giận giữ nói: "Điện hạ không chết! Điện hạ ở đây, điện hạ ở đây."
Tôi không dám đáp lời, thấy biểu hiện của Mai Tốn Tuyết, sợ anh ta sẽ làm tổn thương Việt nhi, anh ta cướp Việt nhi rồi yêu cầu tôi đến đây để làm gì? Chẳng lẽ muốn giết tôi đã chôn theo Hàn Kinh sao?
Mai Tốn Tuyết lại cúi gằm xuống, nhìn chăm chú bình gốm sứ trong lòng, thâm tình nói: "Đây chẳng phải là nơi mà ngươi nhớ mãi không quên được sao? Hiện giờ chúng ta đang ở đậy, Tĩnh Chi cũng đến đây rồi, không phải ngươi rất muốn nàng sao? Ta giúp ngươi đưa nàng tới đây."
Giọng nói trầm trầm dịu dàng của Mai Tốn Tuyết vang lên bên tai tôi làm cả người tôi run rẩy, anh ta điên rồi sao?
"Ngươi xem xem, điện hạ, ngươi xem đi, Tĩnh Chi đã đến rồi, đây chẳng phải là nơi trước kia hai người gặp nhau hay sao?" Nói xong, Mai Tốn Tuyết ngẩng đầu lên, cười khẽ, nói với tôi: "Tĩnh Chi, muội lại đây, điện hạ rất nhớ muội, muội lại đây gặp điện hạ, được không?"
Mai Tốn Tuyết điên rồi sao? Anh ta đang ôm là tro cốt của Hàn Kinh, tôi không dám trái lời anh ta, chậm rãi bước đến, muốn tìm cơ hội để đoạt lại Việt nhi từ chỗ anh ta, liền mở miệng: "Được rồi, tôi qua."
"Tĩnh Chi, muội cũng thích điện hạ sao?" Mai Tốn Tuyết hỏi khẽ.
"Có, tôi thích." Tôi đáp bừa, lại lén lút bước về chỗ Việt nhi.
'Ngươi gạt người." Mai Tốn Tuyết đột nhiên hét lên, tôi hoảng sợ, vội vàng cười nói: "Không có đâu, tôi thực sự vẫn nhớ điện hạ."
Mai Tốn Tuyết chậm rãi lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi, đau khổ nói: "Muội gạt hắn, muội luôn gạt hắn. Nhưng hắn vẫn yêu muội, lúc sắp chết vẫn muốn ta đưa hắn tới nơi này, hắn nói đây là nơi mà hắn và muội gặp nhau lần đầu tiên, tuy hắn đã trải qua quãng thời gian ngắn ngủi ở đây, nhưng từ đó về sau...hắn không bao giờ thấy vui vẻ nữa."
Mai Tốn Tuyết cúi đầu, ôm chặt bình tro cốt trong lòng: "Hắn còn nói hắn vô cùng xin lỗi muội, hắn đã hại muội biến thành bộ dạng như này, muội nhất định hận hắn, hắn không muốn muội hận hắn."
"Tôi không hận hắn, sao tôi lại hận hắn được chứ." Tôi nói khẽ, lại đi tới chỗ Việt nhi hai bước, Việt nhi gần sát bên tôi rồi, tôi chỉ cần vươn tay ra là có thể ôm lấy Việt nhi, nhưng tôi cũng không dám mạo hiểm.
Mai Tốn Tuyết dường như không để ý những lời tôi nói, vẫn lẩm bẩm: "Ngươi thật ngốc, ngươi làm như là ngươi thiếu nợ nàng."
Tôi sửng sốt, hắn nói gì vậy?
Mai Tốn Tuyết tiếp tục chậm rãi nói: "Ngươi sao lại ngốc như vậy chứ, vì sao cứ luôn không chịu buông tay chuyện đã qua chứ, vì sao đem tất cả tâm tư đặt trên người mình? Nàng ta đáng cho ngươi làm như vậy sao? Ngươi nói ngươi hại nàng, vậy sao ngươi không nghĩ ai đã hại ngươi? Vì sao?"
Tôi nhẹ nhàng ôm lấy Việt nhi, chắc Việt nhi đã bị mai Tốn Tuyết điểm huyệt ngủ rồi nên đang ngủ rất say, tôi đang định thừa dịp Mai Tốn Tuyết thần chí hỗn loạn để chuồn đi, Nam Cung Vân có thể sắp đến rồi, chỉ cần Nam Cung Vân tới, mọi chuyện sẽ tốt hơn.
'Đứng lại!" Mai Tốn Tuyết đột nhiên lạnh lùng nói: "Đặt Việt nhi xuống!"
Tôi quay lại hướng về Mai Tốn Tuyết cười gượng, đành phải đặt Việt nhi xuống cách xa Mai Tốn Tuyết một chút.
Mai Tốn Tuyết lạnh lùng nhìn tôi, làm tôi run sợ, anh ta có võ công, mặc dù ở Vọng mai sơn trang Nam Cung Vân đã cắt đứt kinh mạch của anh ta, nhưng tôi cũng không dám mạo hiểm, nhỡ võ công của anh ta chưa mất hẳn, nếu tôi có một hành động thiếu suy nghĩ thôi có thể khiến Việt nhi và tôi bỏ mạng ở đây.
"Tĩnh Chi, muội không có lương tâm sao? Vì sao muội lại đối xử với điện hạ như vậy? Muội thật sự không nhớ gì chuyện trước kia sao? Ngay cả chỗ này cũng không nhớ chút nào sao? Nơi này chính là nơi muội và hắn đã từng sống qua." Mai Tốn Tuyết đầy cõi lòng chờ đợi tôi.
Tôi không dám nói lời nào, đành phải hướng về Mai Tốn Tuyết cười gượng.
Thái độ của Mai Tốn Tuyết trở nên càng lạnh lùng hơn, lạnh băng nói: "Điện hạ nói hắn thiếu nợ muội, khiến muội phải trải qua sinh tử chi đau, lại ăn lầm quả chi hỏa. Điện hạ không nợ muội, những gì hắn nợ muội ta sẽ thay hắn trả."
Mai Tốn Tuyết nói xong, đứng lên, tôi hoảng sợ lui về sau, nhưng không cất bước nổi, Mai Tốn Tuyết đã điểm huyệt của tôi, chết tiệt, anh ta muốn giết tôi sao? Nam Cung Vân sao còn chưa tới? Tôi kinh hãi nhìn Mai Tốn Tuyết, vội nói: "Anh không thể giết tôi, anh giết tôi điện hạ của anh sẽ rất thương tâm."
Haizz, có cố cũng không được, hiện giờ chỉ có thể kéo dài được phút nào hay phút ấy, chỉ hy vọng Nam Cung Vân đến trước khi Mai Tốn Tuyết giết tôi.
Mai Tốn Tuyết cười nhạt, không để ý tới tôi, đặt tôi nằm dưới đất, sau đó đặt bình tro cốt sang bên cạnh, lấy chủy thủ trong ngực ra.
"Anh định giết tôi sao? Không cần cử hành nghi thức gì sao? Ví dụ như tế cho điện hạ của anh chẳng hạn." Tôi nói, trong lòng tuy sợ chết, nhưng ý nghĩ lại rất tỉnh táo, hiện tại chỉ có thể kéo dài.
Mai Tốn Tuyết quỳ xuống bên cạnh tôi, giơ chủy thủ lên.
Xong rồi, tôi thầm nghĩ, nhắm mắt lại, miệng kêu: "Mai Tốn Tuyết, anh giết tôi, điện hạ của anh sẽ không cảm kích anh đâu, nếu hắn yêu tôi, nhất định muốn tôi sống tốt."
Một lúc lâu sau không thấy đau đớn, liền mở mắt ra, bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây ra, Mai Tốn Tuyết tự cắt cổ tay mình, máu đỏ tươi trào ra, làm tôi choáng váng đầu óc.
"Ta không thể giết muội, điện hạ không hy vọng muội chết." Mai Tốn Tuyết lạnh lùng nói: "Quả chi hỏa có thể làm muội nam hóa, ở bắc hải có bông tuyết chi quả, có thể làm muội khôi phục lại."
Mai Tốn Tuyết nói xong liền đưa tay lên miệng tôi rồi bóp thật mạnh, máu từ bàn tay bị cắt chảy vào miệng tôi, máu tràn vào miệng, chảy xuống yết hầu.
'Bỏ ra! Khụ khụ...Mai Tốn Tuyết...Đồ biến thái! Khụ ...khụ" Máu tươi chảy từ tay Mai Tốn Tuyết chảy vào miệng tôi, vào dạ dày, tôi cảm thấy mình gần như ngất đi.
"Từ Tiết thần ý mà điện hạ biết được, nêu sau đó đã ngấm ngầm sai rất nhiều người đi bắc hải tìm kiếm bông tuyết chi quả, nhưng thần quả kia thật sự là khó tìm, sao lại dễ dàng tìm thấy được chứ...Hắn lại không biết trước đây ta từng ăn phải quả đó, máu của ta cũng có thể giải được độc trong người muội..."Mai Tốn Tuyết cười chua xót.
Tôi cố giãy dụa, nhưng lại bị Mai Tốn Tuyết điểm huyệt, không thể cử động được, lại bị anh ta nắm chặt cằm, không thế thoát ra được, máu trên cổ tay anh ta dần dần chảy chậm lại, không ngờ Mai Tốn Tuyết lại dùng dao cứa thêm một nhát nữa, máu lại chảy ra...
Tôi tuyệt vọng nhìn Mai Tốn Tuyết trước mắt, sắc mặt anh ta dần dần tái nhợt, càng ngày càng trắng bệch, tay của anh ta vẫn cầm chặt cằm của tôi, tay anh ta dần dần run lên, máu trượt ra khỏi khóe miệng tôi, lướt qua cổ, rơi vào quần áo, sau đó tụ lại trên mặt đất.
Tay Mai Tốn Tuyết giữ cằm tôi càng lúc càng yếu, cuối cùng anh ta buông tay xuống, ngã xuống đất, vật lộn ôm bình tro cốt của Hàn Kinh vào trong lòng, yếu ớt nói:"Cái này, ngươi không nợ nàng nữa, không bao giờ...mắc nợ nàng..."
Giọng nói của Mai Tốn Tuyết yếu dần, máu vẫn còn ở tay anh ta chảy ra, nhưng lại càng lúc càng ít, sắc mặt của Mai Tốn Tuyết không còn chút huyết sắc nào, màu trắng của quần áo, màu trắng của bình tro cốt, màu trắng của Mai Tốn Tuyết, hợp lại giống như một pho tượng bạch ngọc.
|
CHƯƠNG 64 Ngoài cửa động vang lên tiếng bước chân rất nhỏ, sau đó tôi cảm giác có người chạm vào mũi tôi, tôi mở to mắt nhìn, thấy sắc mặt trắng bệch của Nam Cung Vân, tôi chưa từng thấy ánh mắt đó, là sự lo lắng kinh hoàng. Nam Cung Vân thấy tôi mở mắt, mọi khí lực như bị rút đi toàn bộ, anh lập tức quỳ xuống đất, hai tay sờ soạng từ hai má rồi chuyển xuống khắp người, nôn nóng hỏi: "Muội có bị thương không? Sao ở đây lại có nhiều máu như vậy?"
"Em không sao, em..."tôi mở miệng rất khó khăn, "Không phải là máu của em."
Nam Cung Vân thấy trên người tôi không có vết thương nào, thở phào ra, giải huyệt đạo của tôi, rồi kéo tôi vào lòng, ôm chặt lấy, "Tĩnh Chi, sau này đừng làm như vậy nữa nhé, ta rất sợ."
Hiện tại tôi chỉ muốn khóc, liền ôm chặt lấy cổ anh, vùi đầu vào ngực anh, cố gắng không để mình khóc, nhưng càng không muốn khóc, trong lòng như có gì đó nghẹn lại, làm tôi hít thở rất khó khăn.
"Hàn Kinh đã chết rồi." Tôi ngẩng lên, cười nhìn Nam Cung Vân, sắc mặt Nam Cung Vân rất bình tĩnh, "Hàn Kinh chết rồi, em thật sự phải rất vui mừng mới đúng chứ? Em thật sự phải rất vui mừng, hắn hại chúng ta khổ sở như vậy, em còn muốn tự tay giết hắn nữa, em thật vui sướng."
Tôi cố gắng nhếch miệng để nở một nụ cười thật tươi cho Nam Cung Vân thấy, nhưng khi miệng vừa nhếch lên, ngay lập tức tôi cảm thấy sự chua xót, tôi thu miệng lại, cắn chặt môi lại, mắt mở thật to, tôi không dám chớp mắt, tôi sợ chớp mắt sẽ làm nước mắt trào ra.
'Nha đầu ngốc, muốn khóc thì khóc đi." Nam Cung Vân thở dài, càng ôm chặt tôi hơn.
Tôi khó chịu nằm trong lòng Nam Cung Vân, cố nén cảm giác muốn khóc lại, Hàn Kinh đã chết, tên khốn kiếp hại tôi đã chết, tôi hận hắn, hắn đã làm nhục tôi, tôi hận hắn!
Nhưng, vì sao tôi lại cảm giác rất khó chịu trong lòng?
Nhưng, vì sao tôi còn nhớ tiếng thở dài của hắn bên tai tôi tối hôm đó?
Tôi cắn chặt lấy vai áo của Nam Cung Vân, không để mình khóc thành tiếng, đừng khóc, Trương Tĩnh Chi ngốc nghếch, vì sao mày lại khóc chứ? Mày khóc vì cái gì?
Nam Cung Vân để mặc tôi khóc ở trong lòng anh, chỉ dùng tay nhẹ nhàng vỗ vào lưng tôi an ủi, không nói gì.
Một lúc sau, tôi nằm trong lòng Nam Cung Vân dần dần bình tĩnh trở lại, ngẩng lên thấy ánh mắt dịu dàng của Nam Cung Vân.
"Em..."
"Suỵt...!" Nam Cung Vân đặt ngón trỏ lên môi, cười dịu dàng với tôi, "Chúng ta trở về đi!." Nói xong liền bế tôi lên, xoay người đi ra ngoài động.
"Việt nhi!" Tôi vội kêu lên, quay đầu lại không nhìn thấy bóng dáng của Việt nhi đâu.
"Vừa rồi ta đã bảo Mạnh Tiêu đưa Việt nhi về trước rồi." Nam Cung Vân nói, tôi thấy mặt mình nóng bừng lên, thì ra Mạnh Tiêu cũng đến đây, còn tôi chỉ lo khóc lóc nên không phát hiện ra. Nam Cung Vân bế tôi ra khỏi động, tôi không dám quay đầu lại, không dám nhìn Mai Tốn Tuyết, ở trong lòng Mai Tốn Tuyết, vẫn ôm chặt chiếc bình tro cốt nhỏ màu trắng kia.
"Nam Cung Vân." Tôi gọi khẽ.
"Gì vậy?' Nam Cung Vân vẫn bế tôi, tốc độ không giảm.
"An táng họ ở trong động được không?"
Nam Cung Vân dừng lại một chút, gật đầu, không nói gì.
Thiết kỵ binh của Hung nô đã sắp tiến vào khu vực vùng biên giới này, ước chừng bình minh sẽ tới cửa ải biên sơn, thế cục càng lúc càng trầm trọng, nhưng lúc này, trong sơn trại lại có một vị khách bất ngờ.
Từ lúc rời khỏi biệt viện của Thượng Vương tôi chỉ gặp qua Dịch Phàm có hai lần, một lần là lúc gặp Nam Cung Vân, từ trên nóc nhà, tôi khỏa thân trong tấm chăn bị Nam Cung Vân ôm lấy, khi đó ánh mắt Dịch Phàm như có lửa. Lần thứ hai là anh ta tìm thấy tung tích của tôi và Nam Cung Vân ở trong núi, đao kiếm đang giao nhau, tôi lao ra chắn trước người Nam Cung Vân, còn anh ta lúc đó, trong mắt ánh lên sự tuyệt vọng.
Lần này gặp Dịch Phàm, trong mắt đã không còn lửa giận cùng sự tuyệt vọng, là sự thản nhiên, không một chút tình cảm gì, còn tôi, lại có chút xấu hổ, dù sao khi vừa mới đến thời đại này, tôi cũng đã từng thích qua anh ta.
Nam Cung Vân nhìn thấy Dịch Phàm, sắc mặt trầm xuống, có câu kẻ thù gặp nhau là như vậy, tôi hoảng sợ chạy đến giữ chặt tay Nam Cung Vân lại, sợ Nam Cung Vân không kìm nén được lại ra tay "làm thịt" Dịch Phàm.
Thấy tôi và Nam Cung Vân nắm chặt tay nhau, trong măt Dịch Phàm lóe lên, nhưng giọng nói lại bình tĩnh: "Đa tạ các ngươi đã cảnh báo, sau khi đánh lui Hunh nô, ta sẽ bẩm báo Hoàng thương khen thưởng các vị tráng sĩ đã có lòng trung quân ái quốc."
Sắc mặt Nam Cung Vân càng lúc càng khó coi, Mạnh Tiêu đã đứng lên, tay nắm chặt lại, hung dữ nhìn Dịch Phàm.
"Thượng Vương gia, không cần phải như vậy." Tôi cười gượng, muốn giảng hòa họ, "Chúng tôi thực ra cũng có một chút lòng ái quốc, còn trung quân...thì thôi đi."
Chu Dịch Phàm ngồi ở đó nhìn thấy tôi, thái độ phức tạp.
'Thượng Vương gia nến đã đến đây rồi, như vậy chắc sẽ không dùng đến chúng tôi nữa, quân Hung nô cũng rất đông, hai bên đánh nhau, đó là sự tranh chấp của hai nước, là chuyện nhà binh, chúng tôi chỉ là sơn tặc, nhưng cũng hiểu chút đạo lý, tốt nhất là không nên xen vào chuyện quốc gia đại sự, Vương gia nói có phải không?"
Thấy tôi nói chuyện, sắc mặt Nam Cung Vân dịu đi một chút, chờ tôi nói xong, ánh mắt anh có tia vui vẻ, Mạnh Tiêu thì lại không như vậy, định lên tiếng.
"Không được!" Chu Dịch Phàm lắc đầu, 'Đại quân muốn đến được đây nhanh nhất cũng phải ngày kia mới tới được."
"Ngày kia? Vậy sao Vương gia lại đến đây nhanh như vậy được?" Tôi giật mình, thiết kỵ Hung nô ngày mai đến rồi, chỉ cần bọn chúng đến cửa ải biên sơn, chưa chắc gì đã ngăn được bọn chúng, ngày kia mới tới thì dùng cái rắm gì?
"Ta ở biệt việ Bình Huyền, cho nên mới tới nhanh."
"Anh không mang theo người đến à, anh tưởng đến chỗ chúng tôi để chơi à?" Tôi tỏ vẻ khinh thường Dịch Phàm.
Chu Dịch Phàm sửng sốt, nói tiếp: "Vì vậy các ngươi cần phải ngăn quân Hung nô lại trong một ngày là có thể."
'Ngăn chặn bọn chúng? Thế bọn chúng là ai? Định để huynh đệ chúng tôi bỏ mạng hết à?" Mạnh Tiêu cười lạnh lùng nói.
Chu Dịch Phàm không nói gì, chỉ hướng về Nam Cung Vân, Nam Cung Vân cũng lạnh lùng nhìn anh ta, không nói gì. Tôi đột nhiên nhận ra Chu Dịch Phàm giảo hoạt như hồ ly, mặc dù là Nam Cung Vân có thể ngăn chặn quân Hung nô trong một ngày, nhưng chỉ e là đến lúc ấy bản thân thì lại hy sinh, còn đối với Chu Dịch Phàm, vụ mua bán này lợi quá nhiều, nếu Nam Cung Vân thắng, anh ta có thể chờ đạ quân của anh ta đến, nếu Nam Cung Vân thua, đối với anh ta coi như quân Hung nô đã diệt trừ họa tâm phúc cho anh ta là Nam Cung Vân.
"Tôi có cách, có thể thử xem sao." Tôi nhìn Chu Dịch Phàm, trong đầu đột nhiên nảy ra một chủ ý, "Thượng Vương gia hơn mười hai năm trước đã từng ở đây đánh tan quân Hung nô, tôi nghĩ chắc bây giờ bọn chúng vẫn còn rất sợ hãi, đặc biệt là đối với Vượng gia, hay là..."
Tôi nói xong, sắc mặt mọi người rất nghiêm trọng.
Hôm sau, đại quân Hung nô đến rất đúng hạn, khi quân tiên phong tới cửa ải Biên sơn, lãnh tướng bọn chúng phát hiện trong cốc rất dị thường, hình như là vừa mới bị hủy diệt, thậm chí còn có vết nước bên trong, rất sạch sẽ, trong sơn cốc trên một cái đài cao, một nam tử mặc trang phục cao quý đang ngồi khoanh chân đánh đàn, tiếng đàn du dương vang lên nhưng lại không có chút hỗn loạn nào.
Vị lãnh tướng thấy kỳ lạ, nhưng không dám lỗ mãng, chỉ dẫn theo mấy kỵ binh tiến đến xem xét, sau khi thấy rõ diện mạo của vị nam tử đánh đàn, suýt chút nữa thì ngã lăn ra, bởi vì đó chính là vị Thượng Vương Chu quốc mười hai năm trước đã đại phá quân Hung nô, mà ông ta trước đây cũng từng tham gia trận chiến, đến nay vẫn không quên được tướng mạo của vị Thượng vương đó, hiện giờ nhìn thấy vị Thượng Vương này đang ở mỉm cười ở trước mặt, đánh đàn nhàn nhã, cảm thấy ở đây tất nhiên là có sự gian trá, không chừng đại quân Chu quốc đã sớm mai phục trong cốc, chỉ chờ mình tiến vào mà thôi, hiện giờ nói gì cũng không dám trực tiếp mang binh tiến vào, đành phải lãnh binh lui lại sau ba mươi dặm, rồi dựng trại tạm thời.
Đúng vậy, kế này của tôi là bắt chước kế của Gia Cát Lượng, nói thật, tôi cũng không ngờ là nó có tác dụng, dù sao thử dùng biện pháp của tôi còn hơn mang người ra đánh giặc, tôi cũng chỉ muốn Chu Dịch Phàm bớt tội nghiệt, đừng giống như như những kẻ ngốc tử lợi dụng chúng tôi, nêu thực sự phải đánh nhau, anh ta cũng đừng hòng thoát được. Người chúng tôi thật ra cũng đã mai phục ở đó, nếu đám binh kia thật sự xông vào, chúng tôi cũng chỉ có thể tận lực mà đánh, nhưng thật không ngờ lại gặp phải vị tướng quân đa nghi chẳng khác gì Tư Mã Ý.
Tôi đang giấu mình trong bụi cỏ, thấy quân Hung nô lui quân, không nhịn được liền phì cười thành tiếng, Nam Cung Vân vội lấy tay che miệng tôi lại, nói nhỏ: "Cười cái gì?"
Tôi chỉ chỉ vào vị tướng quân mặt đầy râu quai nón kia, cười nói: "Làm em nhớ tới hai câu thơ."
Nam Cung Vân khó hiểu nhìn tôi, tôi cười, nói: "Cái miệng gần như không tìm thấy, chợt nghe trong râu có tiếng kêu." (Dịch đại ý)
|
CHƯƠNG 66 - VĨ THANH Mùa hè ở trên núi so với các nơi khác lộ vẻ rực rỡ hơn, màu xanh của núi, màu xanh của nước, dòng suối nhỏ róc rách chảy từ trên đỉnh núi xuống, trườn qua sườn núi, chảy xuống chân núi hòa vào dòng sông, tỏa ra.
Giữa dòng suối, một cậu bé chừng hơn mười tuổi đang xoay người tìm kiếm gì đó, lúc đó, một cô bé chạy từ trên núi xuống, cô bé còn rất nhỏ, chừng bốn năm tuổi.
"Nhược nhi, sao vậy? Sao lại khóc?" Cậu bé nhìn cô bé khóc chạy tới, từ dưới nước đi lên, kéo cô bé lại, nhẹ nhàng lau nước mắt và nước mũi cho cô bé.
'hức hức...Lôi ca ca...Hức...Mẫu thân không cho muội đi theo..." Cô bé vừa khóc vừa nói.
"Nhược nhi đừng khóc nữa, Lôi ca ca đưa muội đi chơi, được không?" Cậu bé nói.
"Nhưng Nhược nhi muốn cưỡi ngựa cùng mẹ, nhưng phụ thân không cho Nhược nhi đi, chỉ cho mẹ đi thôi, hức hức."
"Cưỡi ngựa?" Cậu bé ngạc nhiên, "Vậy sư tổ đâu? Vừa rồi a di không phải vẫn ở cùng sư tổ hay sao?"
"Bán tiên gia gia bị mẹ đuổi đi rồi."
'Đuổi đi?" Cậu bé há miệng hỏi, kinh ngạc.
"Vâng." Cô bé ra sức gật đầu, "Bởi vì Bán tiên gia gia xem tướng số cho muội nói muội sau này sẽ trở thành hoàng hậu, cho nên mẹ rất tức giận, nói gia gia toàn nói hươu nói vượn, rồi đuổi gia gia đi."
Cậu bé đứng yên ở đó, sư tổ bị đuổi đi! Chẳng lẽ mẹ không ngăn cản sao?
Cô bé không để ý đến sự kinh ngạc của cậu bé, bởi căn bản cô bé còn chưa hiểu "hoàng hậu" là gì, còn vẫn so đo vì sao mẫu thân không mang mình đi theo, rồi chu miệng nhỏ nhắn nói: "Phụ thân xấu lắm, tối qua còn bắt nạt mẫu thân, hôm nay muội sẽ đi giành lại công bằng cho mẫu thân."
"Bắt nạt mẫu thân muội?" Cậu bé càng kinh ngạc hơn, từ trước đến nay toàn là a di bắt nạt dượng mà, sao lần này lại bị bắt nạt lại thế nhỉ.
"Vâng, tối qua muội chưa ngủ, liền đi tìm mẫu thân, thấy ba ba bắt nạt mẫu thân, đem mẫu thân đặt ở bên dưới..."
" Nam Cung Nhược!" Một giọng nói ở bụi cỏ bên cạnh vang lên, làm cô bé giật mình, là một thiếu niên chừng mười ba mười bốn tuổi đang ngồi giữa bụi cỏ đứng lên, mặt đỏ bừng trừng mắt nhìn cô bé.
Cô bé bị cậu ta dọa, hai mắt đầy nước mắt, kêu một tiếng "ca", rồi khóc òa lên.
'Không được nói bậy!" Thiếu niên nói, "Còn khóc nữa, nữ nhân thật là phiền toái."
"Đừng khóc, đừng khóc" cậu bé chạy đến vỗ về, kéo cô bé ra sau lưng: "Đại ca, sao huynh lại quát Nhược nhi?."
Thiếu niên được gọi là đại ca lạnh lùng nhìn cậu bé, đột nhiên cười nói: "Lôi tiểu tử, ngươi sao lại không có tiền đồ vậy chứ, cả ngày thích bị phiền toái như vậy, hay ngươi đi gặp cha mẹ ta, bảo họ gả Nhược nhi cho ngươi đi."
Cậu bé họ Lôi đỏ mặt lên, định cãi, rồi lại nhịn xuống, xoay người dắt cô bé đi.
"Nhược nhi, đừng khóc, chúng ta đi bắt cá được không?"
"Vâng, Lôi ca ca thật tốt, so với ca của ta còn tốt hơn."
'Đại ca cũng rất tốt, Nhược nhi không thể nói đại ca như vậy."
'Vâng, Nhược nhi sẽ nghe lời, Lôi ca ca đối với Nhược nhi là tốt nhất, so với phụ thân cùng mẹ đều tốt như nhau."
"Họ đối với Nhược nhi rất tốt"
"Nhưng họ lại không cho ta đi cùng."
Cậu bé họ Lôi dừng lại, ngồi xổm xuống, nhìn khuôn mặt xinh như búp bê nói: "Ta nghe mẫu thân từng nói, mẫu thân và phụ thân muội không dễ dàng gì được ở bên nhau, hai người họ đã từng trải qua một thời gian rất dài, cho nên hiện giờ họ rất ân ái, Nhược nhi đã lớn rồi, đừng lúc nào quấn lấy mẹ nữa, được không?"
Nhược nhi ra sức gật đầu, tuy rằng căn bản không hiểu được hết.
Trên bờ thiếu niên vẻ mặt khinh thường nhìn hai người trước mặt, bĩu môi, nữ nhân thật là phiền phức, như là mẹ mình thật là phiền phức, rồi lại sinh cho mình một muội muội thật phiền phức, không biết vì sao cha ngày nào cũng có thể tươi cười được với hai phiền phức này, thật sự là làm mất uy danh của Nam Cung gia mà. Lôi thúc thúc thật ra cũng không tồi, rất ít khi bị Văn di nương bắt nạt, tiếc là lại sinh ra một đứa con vô dụng như vậy!
Thiếu niên thở dài, sau đó lại thở sâu rồi đột nhiên hướng về phía xa xa hét lớn: "Ta là Nam Cung Việt nhất định sẽ trở thành một đại hiệp lưu danh!..."
NGOẠI TRUYỆN
Vào một đêm nào đó trời tối đen như mực rất dễ giết người, gió to dễ gây hỏa hoạn, Chanh gặp được Trương Tĩnh Chi.
Trương Tĩnh Chi: (Hai tay bóp cổ Chanh, thái độ hung dữ) Nói mau! Nói mau! Rốt cuộc cô định viết về tôi ngu ngốc đến mức nào cô mới hài lòng! Cô không thấy tất cả mọi người đang hận là không thể đi giết tôi được sao?
Chanh: (Cười nịnh nọt): Đừng nóng giận, có gì từ từ nói, làm gì có, mọi cái là do cô, là do đầu gối của cô quá mềm dẻo! Lúc đầu mà không ngốc nghếch, thì tương lai làm sao cô lại chín chắn như vậy!
Trương Tĩnh Chi: Còn nói à! Cô để tôi quỳ à? Sao cô đã bắt tôi quỳ rồi, lại còn để tôi ngã xuống đất nữa chứ!
Chanh: Bình tĩnh, bình tĩnh.
Trương Tĩnh Chi: (hai tay dùng sức, sắc mặt Chanh ửng đỏ) Tôi không phải là phế nhân! Tôi không phải! Tôi đường đường là một sinh viên ở thế kỷ hai mươi mốt, cô muốn phá hủy hình tượng của tôi thì cô mới hài lòng buông tha cho tôi phải không?
Chanh tức giận quát: Bà đây cho cô ngu ngốc đấy thì sao nào! Cho cô ngu ngốc đấy! Bà đây cho cô "mất chồng" thì cô mới mở mang đầu óc ra được. Cô bóp đi, Cô bóp đi, bóp chết tôi đi, dù sao nếu tôi không bị cô bóp chết, thì tôi cũng bị các cô gái khác bóp chết vì tôi đã ngược đãi Nam Cung Vân.
Trương Tĩnh Chi bùng nổ...
Chanh: Yên tâm đi, Nam Cung Vân không chết được đâu, tôi thà rằng để cô chết còn hơn là để hắn chết, tôi chính là mẹ hắn mà, đừng hận tôi, ai bảo cô chỉ là con dâu tôi thôi.
|