Đại Hiệp Dữ Thần Y
|
|
Tiêu Vô Cực vừa nghe sắc mặt đại biến, mai tô vừa uống lại phun ra, văng lên một thân hảo hán phía trước, nhìn Lãnh Đường Phàm hoảng sợ hét lớn:“Điềm Tâm, không phải đâu! Ngươi cảm thấy nàng hảo?” Lúc đó, nội lực đột phát, thanh như chuông lớn, khiến cho toàn trường từng góc ngõ ngách đều nghe được rành mạch. Thanh âm kia làm cho lỗ tai mọi người ở đó đều có chút ẩn ẩn đau, ở đây không người nào không tự âm thầm kinh hãi.Cũng khiến cho Thiết Oánh Oánh cùng Bạch Hạo Nhiên thành công nhận ra hai người bọn họ. Nhưng Thiết Oánh Oánh nghe đến câu cuối cùng, hai hàng mi thanh tú nhíu lại. (rồi bik lun, sắp có cái đuôi ùi)
|
Tiêu Vô Cực vừa nghe sắc mặt đại biến, mai tô vừa uống lại phun ra, văng lên một thân hảo hán phía trước, nhìn Lãnh Đường Phàm hoảng sợ hét lớn:“Điềm Tâm, không phải đâu! Ngươi cảm thấy nàng hảo?” Lúc đó, nội lực đột phát, thanh như chuông lớn, khiến cho toàn trường từng góc ngõ ngách đều nghe được rành mạch. Thanh âm kia làm cho lỗ tai mọi người ở đó đều có chút ẩn ẩn đau, ở đây không người nào không tự âm thầm kinh hãi.Cũng khiến cho Thiết Oánh Oánh cùng Bạch Hạo Nhiên thành công nhận ra hai người bọn họ. Nhưng Thiết Oánh Oánh nghe đến câu cuối cùng, hai hàng mi thanh tú nhíu lại. (rồi bik lun, sắp có cái đuôi ùi)
|
Tiêu Vô Cực vừa nghe sắc mặt đại biến, mai tô vừa uống lại phun ra, văng lên một thân hảo hán phía trước, nhìn Lãnh Đường Phàm hoảng sợ hét lớn:“Điềm Tâm, không phải đâu! Ngươi cảm thấy nàng hảo?” Lúc đó, nội lực đột phát, thanh như chuông lớn, khiến cho toàn trường từng góc ngõ ngách đều nghe được rành mạch. Thanh âm kia làm cho lỗ tai mọi người ở đó đều có chút ẩn ẩn đau, ở đây không người nào không tự âm thầm kinh hãi.Cũng khiến cho Thiết Oánh Oánh cùng Bạch Hạo Nhiên thành công nhận ra hai người bọn họ. Nhưng Thiết Oánh Oánh nghe đến câu cuối cùng, hai hàng mi thanh tú nhíu lại. (rồi bik lun, sắp có cái đuôi ùi)
|
Hảo hán ngồi trước bị văng nước lên thân vốn định quay đầu mắng vài câu, nhưng nghĩ đến trong lời nói kia nội lực hùng hậu, biết không thể trêu vào, chỉ có thể vuốt cái mũi, lắc lắc thân mình.Lãnh Đường Phàm trở thành tiêu điểm của mọi người lại như không thấy tiếp tục ăn uyên ương cuốn trong tay.Lúc này trên đài Hác Mĩ Lệ nghe được có người nói nàng hảo, chạy nhanh kêu lên:“Ca, đi lên nha, đừng ngượng ngùng!”Tiêu Vô Cực không khỏi giận dữ hướng về phía trên đài hô:“ Thật là ngại quá! Huynh đệ ta là nói ngươi ‘Thật mỹ lệ’ cái rắm!”
|
Anh Cực lời nói thô bỉ, mọi người thông cảm, mà ta cũng chẳng bik dịch thế nào, qt nó ghi là cái thí =..=Mọi người nghe nói đều ồn ào kêu to:“Ha ha, thật mỹ lệ cái rắm! Thật mỹ lệ cái rắm!”Hác Mĩ Lệ tức giận đến xông não xấu hổ hô to:“Con mẹ nó, ngươi là ai –”Nói đến một nửa, thình lình nghe một người nói:“Cô nương không cần sinh khí, ta đến tiếp ngươi!”
|