Đại Hiệp Dữ Thần Y
|
|
Vô kiên bất tồi: vô địch, sức mạnh to lớn…“– Vô Cực huynh!” Đột nhiên một người xông vào.Ba người nhìn về phía người tới, nguyên lai là Bạch Hạo Nhiên.“Lại làm sao vậy?” Tiêu Vô Cực kỳ quái hỏi.“Ân?” Bạch Hạo Nhiên nhìn đến Lãnh Đường Phàm đã dỡ xuống mặt nạ mặt, theo thường lệ ngẩn người, nghe được Tiêu Vô Cực hỏi mới hoàn hồn nói,“ Nga, gia sư phiền toái các ngươi đi một chuyến, sư muội nàng, nàng muốn tự sát!”
|
“A? Nghiêm trọng như vậy?” Hoa Thanh Phong vẫn còn líu lưỡi.“Vị này là?” Bạch Hạo Nhiên nhìn về phía Hoa Thanh Phong.“Nga, tại hạ là bằng hữu của họ, nhũ danh Thanh Phong.” Hoa Thanh Phong mỉm cười thi lễ. (mỉm cười chào hỏi)Bạch Hạo Nhiên cũng gật gật đầu cười, sau đó nhìn về phía Tiêu Vô Cực cùng Lãnh Đường Phàm vội la lên:“Thật là ngại, có thể hay không phiền toái các ngươi đi một lát?”
|
“Hừ, lại tự sát? Yên tâm đi, không thể chết được.” Tiêu Vô Cực thảnh thơi bưng trà lên uống một ngụm.“Này, này……” Bạch Hạo Nhiên không biết như thế nào cho phải .“Đồ nhi, chúng ta đi xem đi.” Hoa Thanh Phong kề sát vào bên tai Lãnh Đường Phàm nói.“…… Được rồi.” Lãnh Đường Phàm hơi nhíu nhíu mày, nghe được sư phụ nói như vậy chỉ có thể đáp ứng, lại xoay người đối Bạch Hạo Nhiên nói:“Dẫn đường đi.”
|
“A? Ách, kia làm phiền !” Bạch Hạo Nhiên mừng rỡ, theo sau làm động tác thỉnh (mời).Tiêu Vô Cực nhìn Lãnh Đường Phàm cùng Hoa Thanh Phong sóng vai đi, lập tức “Điềm Tâm dài Điềm Tâm ngắn” đuổi theo.Bốn người đi vào Thiết phủ, Bạch Hạo Nhiên dẫn đến Tây sương phòng, vừa bước vào sân chợt nghe một trận tiếng khóc. Bạch Hạo Nhiên nghe xong bất đắc dĩ lắc đầu.
|
Lúc Lãnh Đường Phàm bước vào nội viện, tiếng khóc lập tức đình chỉ.“Ngươi, ngươi đã đến rồi……” Thiết Oánh Oánh ánh mắt thũng thũng (sưng) ngượng ngùng nhìn Lãnh Đường Phàm ngoài cửa.“A! Lãnh công tử đến đây?” Thiết phu nhân an ủi Thiết Oánh Oánh lập tức quay đầu lại, lại chỉ nhìn đến một tuyệt thế mĩ nam, không khỏi ngẩn người nói,“Ở đâu?”
|