Đại Hiệp Dữ Thần Y
|
|
“Điềm Tâm, ngươi thật sự thích nam sắc?!” Tiêu Vô Cực kích động cầm lấy hai vai Lãnh Đường Phàm. Thật tốt quá! Rất tốt! Hắn rốt cục có cơ hội !“Kia, vậy ngươi có thích nhan sắc của ta không?” Không đợi trả lời, lộ ra bộ mặt tự cho mình là siêu phàm, anh tuấn tiêu sái, tươi cười (dâm đãng) tiếp tục hỏi.Lãnh Đường Phàm nhớ lại hồi nãy còn bị Tiêu Vô Cực áp trên giường, chậm rãi trát hạ ánh mắt, phun ra hai chữ :
|
“Không thích.”“Rầm lạp”! Giống như có một chậu nước lạnh xối thẳng xuống Tiêu Vô Cực, lạnh từ đầu đến chân!“Điềm, Điềm Tâm, ngươi, ngươi không cần trả lời nhanh như vậy, hảo, hảo hảo ngẫm lại rồi trả lời cũng được, không muộn.” Tiêu Vô Cực miễn cưỡng cười, cắn răng nói.
|
“Không thích.” Lãnh Đường Phàm nhếch miệng vẫn là hai chữ kia.“………” Hấp khí! Thở! Hấp khí! Thở! (hít vào thở ra, anh cực đang học thở)Lãnh Đường Phàm khẽ chau mày, người này dám dùng lực nắm hắn! (nữ vương thụ là đây)“………… Không thích cũng phải thích!!!” Tiêu Vô Cực đột nhiên quát lên một tiếng lớn, cúi đầu chiếm đoạt đôi môi đỏ tươi kia.
|
“– ai nha!” Đang hôn rất cao hứng, Tiêu Vô Cực lại thấy một trận đau đớn, nghiêng đầu vừa thấy –Một cây ngân châm đã yên vị sau gáy hắn!Quay đầu đã là vẻ mặt buồn rầu. Điềm Tâm, liền chán ghét hắn như vậy?!Lãnh Đường Phàm nhìn khuôn mặt vạn phần đau thương kia, ngữ khí ngưng trọng nói:“Tiêu Vô Cực, ngươi đã nghĩ ra cái gì chưa.”
|
“Cái gì?” Tiêu Vô Cực phát ra thanh âm trầm thấp thống khổ.Lãnh Đường Phàm bình tĩnh nhìn hắn, một chữ một chữ nói:“Từ sáng đến giờ ta chưa ăn được gì.” Điểm tâm sáng hắn vẫn cò chưa được ăn, hắn cái gì cũng chưa nếm qua đâu! Đói khó chịu!“Dát?!” Tiêu Vô Cực méo cả miệng, cái gì là cái gì?
|