Đại Hiệp Dữ Thần Y
|
|
Lãnh Đường Phàm thở dốc. Hắn học y thuật nhiều năm, đương nhiên biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì!“Điềm tâm, ta muốn đến…”- Tiêu Vô Cực chỉ có làm không có nghe, tiếp tục câu dẫn Lãnh Đường Phàm trầm luân. Nực cười! Đến bước này rồi mà muốn hắn dừng tay? ! ! Trừ phi hắn là thái giám! ! !
|
Lãnh Đường Phàm rất muốn tát vỡ mặt cái thằng phía trước, sau đó đánh chết! Vấn đề là toàn thân vô lực, chỉ còn đôi mắt – chỉ có thể nhìn Tiêu Vô Cực muốn làm gì thì làm.“Ân… Hô…” Cảm giác bàn tay của Tiêu Vô Cực ở trên người hắn khắp nơi không ngừng chạy, Lãnh Đường Phàm chỉ cảm thấy lửa nhiệt trong cơ thể sắp đem hắn nuốt chửng. Nhưng lại có một loại cảm giác khát khao kỳ quái đi lên, làm cho hắn không biết làm sao.
|
Tóc đen hỗn độn, ánh mắt hỗn loạn, hai gò má ửng đỏ, ngực phập phồng, dồn dập thở dốc,thân thể đầy mồ hôi, tất cả đều khiến Tiêu Vô Cực say mê. Rốt cuộc nhịn không được đĩnh thân mình về phía trước—— (vào rồi, vào rồi, hí hí)“A ——” hơi thở cực nóng truyền đến một trận đau đớn làm Lãnh Đường Phàm thất thanh kêu lên.“Điềm tâm… Nhĩ hảo nhanh…” Tiêu Vô Cực nghe được Lãnh Đường Phàm kêu, cũng mặt lộ vẻ khổ sở, động cũng không dám động.“Tiêu Vô Cực… Ngươi nhất định phải chết…” Lãnh Đường Phàm cảm giác được có chất lỏng dọc theo mạn đùi chảy xuống, hắn biết đó là huyết! Tên đáng chết! Cũng dám đem hắn làm ra huyết! Càng nghĩ càng nôn, không khỏi đối người trên thân quát: “Ngươi không thể làm được !”, mới vừa rống xong, cái loại cảm giác kỳ quái lại hướng hắn đánh úp lại, địa phương bị sáp nhập nóng quá, Lãnh Đường Phàm có chút khó nhịn hơi hơi giật giật.
|
“Ta sẽ không? !” Nam nhân tự tôn bị nghi ngờ, lại cảm thấy Lãnh Đường Phàm động, Tiêu Vô Cực không thể nhịn được nữa tiến hành công thành chiếm đất…“… A… Ân…” Thống khổ không có duy trì bao lâu, có lẽ là dược hiệu, Lãnh Đường Phàm chỉ cảm thấy khoái cảm kỳ diệu ở trên người hắn như bùng nổ. Lơ đãng giương mắt, nhìn thấy trong con mắt đối phương, hoàn toàn chỉ có gương mặt đỏ bừng của mình cùng với tình yêu nhè nhẹ nhu tình quấn quanh không đi, một khắc làm cho Lãnh Đường Phàm thất thần, lâm vào trầm luân…
|
“Điềm tâm… Hảo bổng a…” Đánh sâu vào, Tiêu Vô Cực si ngốc mê loạn nhìn xuống dung nhan tuyệt mỹ dưới thân. . .. . . Đời này… Không thể buông…Ngoài cửa sổ sắc trời đã tối, Lãnh Đường Phàm lông mi thật dài vài lần rung động, đôi mắt mệt mỏi mới chậm rãi mở, chỉ cảm thấy thân thể như bị xe ngựa chạy qua —— muốn gãy ra rồi! Tuy rằng dược hiệu đã tán đi, nhưng tối hôm qua không biết tiết chế hiện tại liền nâng một ngón tay đều cố sức! Luyện công liên tục mấy ngày cũng không mệt mỏi như vậy!
|