Đại Hiệp Dữ Thần Y
|
|
“Của các ngươi ? Trên chiếu có ghi tên ngươi á? Ta nói là của chúng ta, thế nào!” Triệu Tuyệt Mỹ một bên nhìn tuấn nam mà chảy nước miếng, một bên cũng không cam tâm yếu thế.“Bảo bối, không thể cùng bọn họ nói lý a.” Tiêu Vô Cực buồn rầu cúi đầu nói.“Không được cũng phải nói.” Lãnh Đường Phàm lạnh lùng lên tiếng.Tiêu Vô Cực méo môi nhìn về phía Hoa Thanh Phong xin giúp đỡ.Hoa Thanh Phong đảo mắt, cười híp mắt nói:“Hảo đồ nhi, ngươi đã hưng trí cao như vậy, vi sư nhất định giúp ngươi đem chiếu đòi lại, sau đó mới hảo hảo nói chuyện kia với Vô Cực, như thế nào?” Đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “chuyện kia”.
|
“Bảo bối chuyện gì liên quan đến ta?” Tiêu Vô Cực chen lời.“Ta muốn đi ngủ .” Âm thanh lạnh lùng của Tiêu Vô Cực trước ngực truyền đến.“A! Hảo, chúng ta lập tức đi!” Tiêu Vô Cực nhẹ nhàng thở ra, sợ y đổi ý, lập tức ôm Lãnh Mạc Phàm trở về phòng.Hoa Thanh Phong cười đến không dậy nổi cố nói với Tiêu Vô Cực:“Đi ngủ sớm một chút, ngày mai nhớ đi tiễn biệt sư phụ ta a!”
|
“Được.” Tiêu Vô Cực quay đầu đáp ứng.“A nha nha! Tuấn tiểu hỏa (chàng đẹp trai) ngươi đừng đi nha!” Vừa thấy Tiêu Vô Cực muốn rời đi, Triệu Tuyệt Mỹ nóng nảy,“Có chuyện gì từ từ nói!”“Tiểu Mỹ, ngươi muốn cùng hắn nói cái gì?” Tôn Nhị Ma khó hiểu.“A nha! Sư ca ngươi đợi!” Triệu Tuyệt Mỹ lại hướng Tiêu Vô Cực kêu lên:“Tuấn tiểu hỏa! Tuấn tiểu hỏa!”
|
Hoa Thanh Phong cười đến ta nhã mê mị xoay người,“Vị đại thẩm này kêu ta sao?”“Ách? Không phải, a, đúng đúng!” Triệu Tuyệt Mỹ đã muốn bị nụ cười của Hoa Thanh Phong làm cho đầu váng mắt hoa.“Đại thẩm muốn nói chuyện gì?” Hoa Thanh Phong dù sao cũng không có gì làm, nhàn rỗi đi qua.“Ách, này, cũng không có gì.” Giờ phút này trong mắt Triệu Tuyệt Mỹ chỉ có Hoa Thanh Phong .
|
“Tiểu Mỹ, không có gì chuyện gọi hắn làm gì?”.Triệu Tuyệt Mỹ lúc này mới nhớ bên cạnh vẫn còn Tôn Nhị Ma, lập tức một chưởng đánh qua,“Không có việc gì không thể kêu sao! Vừa mới thành hôn xong đã quản chuyện này chuyện kia! Về sau còn muốn quản gì nữa!!” Nói xong lại ôm mặt gào khóc.
|