Đại Hiệp Dữ Thần Y
|
|
“Uy uy, đừng quên nơi này còn có cái lão nhân ta đây a, ta chịu không nổi kích thích a ~~” Hoa Thanh Phong cắn cắn bánh, ngoài miệng nói như vậy, trên mặt cũng là một bộ dáng xem kịch vui.“Không có việc gì không có việc gì, kích thích kích thích làm tan ứ huyết! Đến đây đi, bảo bối ~~”Lãnh Đường Phàm lạnh mặt, một chưởng đẩy ra Tiêu Vô Cực đang muốn dựa vào mặt mình, tiếp tục ăn bánh bao.“Bảo bối ~~~” Thanh âm kêu la này thật đúng là vạn phần thê lương, rung động đến tâm can,“Một nụ hôn chia tay ngươi cũng không nỡ cho ta sao? Dù sao cũng là nhất dạ phu thê bách dạ ân a (một đêm ân ái tình nghĩa trăm năm) –”
|
“Nào có ân nghĩa gì.” Hoa Thanh Phong không đứng đắn đánh gãy,“ nhân duyên ngắn ngủi thôi.”“Nói lung tung gì đó –” Tiêu Vô Cực vừa định cãi lại, lại bị tiếng đập cửa đánh gãy.Bạch Hạo Nhiên vẻ mặt nghiêm túc tiêu sái tiến vào,“Vô cực huynh, đã chuẩn bị xong chưa?”Tiêu Vô Cực thở dài, thu hồi khuôn mặt cợt nhả lại, gật gật đầu đứng lên nói – “Đi thôi.”
|
Hoa Thanh Phong cùng Lãnh Đường Phàm đồng thời bỏ lại bánh ngọt cùng bánh bao cũng theo đứng lên.“Bảo bối, ngươi không cần đi! Rất nguy hiểm !” Tiêu Vô Cực khó có được dáng vẻ nghiêm trang, hoàn toàn không có một nét gì gọi là vui đùa..“Bạch huynh, dẫn đường đi.” Lãnh Đường Phàm nhìn không chớp mắt nhìn Bạch Hạo Nhiên.
|
“Vô cực, ngươi cũng không tin thực lực đồ nhi của ta.” Hoa Thanh Phong lắc đầu nói.“Ta không phải không tin tưởng hắn! Chính là… ngươi biết mà!” Tiêu Vô Cực vội la lên.Lãnh Đường Phàm nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Vô Cực, tinh mâu lóe lên, dung nhan tuyệt mỹ bỗng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, kiên định nói:
|
“Ta không muốn ngươi đi một mình .”Tiêu Vô Cực vẫn đang kinh ngạc nhìn nụ cười đến tiêu hồn thực cốt của Lãnh Đường Phàm, một hồi lâu mới hoàn hồn, xuất ra một câu:“Ngươi nhớ mang theo mặt nạ đi .”Hoa Thanh Phong bất mãn ở một bên lẩm bẩm:“Bộ ta không phải là người sao? Thiết minh chủ không phải nói còn có rất nhiều người sao? Cũng không phải đi một mình? Quả nhiên là đồ nhi gả ra ngoài như bát nước hất đi! Hừ hừ……"
|