Lười Phi Có Độc
|
|
Chương 5: Toan trung có gai
Editor: Nguyễn Vũ An Thy Beta: tieudangnhi
"Vương gia, ngài phải làm chủ cho thiếp thân a." Diệu Tố thấy Quân Dập Hàn muốn rời đi, không để ý hình tượng liên tục lớn tiếng kêu, đứng dậy chạy về phía hắn, do ngồi chồm hổm quá lâu nên tê chân, mới vừa chạy hai bước liền ngã xuống đất đầy bụi.
Nếu đã bị nhìn thấy thì không thể không đi ra, hàn quang nơi khoé mắt của Quân Dập Hàn lóe rồi biến mất, lập tức suy yếu ho khan. Bảo Bạch Ưng đỡ đi tới phía hai người.
Ơ, ngã thực thảm, Ôn Noãn nhìn có chút hả hê nhếch miệng, nhưng lúc giương mắt nhìn Quân Dập Hàn đã chậm rãi đi đến, nàng vội vàng ném quyển sách trên tay cùng điểm tâm xuống, bước nhanh về phía trước đỡ Diệu Tố "Muội muội như thế nào lại không cẩn thận vậy, cho dù thấy vương gia trong lòng kích động cũng nên chú ý một chút chứ. Thật là, làn da non mịn nếu bị ngã rách da thì không tốt a."
"Lấy cái tay bẩn thỉu của ngươi ra, đừng có ở chỗ này làm bộ làm tịch." Diệu Tố tức giận trừng mắt Ôn Noãn.
"Chuyện gì xảy ra vậy?" Quân Dập Hàn có chút thở hổn hển hỏi, giống như vừa đi vài bước đường đã liền tiêu hao hết tất cả sức lực của hắn.
"Vương gia." Trong nháy mắt, khóe mắt Diệu Tố lăn xuống mấy giọt nước mắt óng ánh trong suốt rất đáng thương. Mặt mũi tràn đầy ủy khuất ngẩng đầu nhìn hắn, nàng vốn dĩ có tư sắc thượng thừa cùng dung mạo kiều diễm, theo lý mà nói loại điềm đạm đáng yêu cùng thái độ này dễ dàng làm cho lòng người sinh thương cảm nhất, nhưng nàng vừa mới bị ngã, ngã đến mặt mũi tràn đầy bụi bậm, lúc này bị nước mắt xẹt qua, trên mặt thoáng chốc xuất hiện nhiều đường khe rãnh tức cười không thôi, Ôn Noãn đứng ở một bên nhìn thấy nhất thời nhịn không được lại bật cười.
Ánh mắt mấy người kia đều đồng loạt chuyển hướng sang nhìn nàng, Diệu Tố lại hận nghiến răng nghiến lợi, móng tay nhọn ra sức phủi đi bùn đất hận không thể đem một nắm đất trực tiếp ném vào trên mặt nàng.
"Vương gia, Diệu Tố muội muội té ngã thật nghiêm trọng , nàng cũng không muốn ta đỡ nàng đứng lên chắc là đang chờ vương gia tự mình đỡ nàng, vương gia không đỡ nàng đứng lên sao?" Ôn Noãn dễ dàng đem tiêu điểm lần nữa chuyển tới trên người Diệu Tố.
Quả nhiên, Diệu Tố lập tức khôi phục lại vẻ mặt vừa thấy đã thương, sợ hãi vươn tay, lại mang theo tiếng nức nỡ rất nhỏ, mềm mại nói "Vương gia, chân thiếp có lẽ vừa bị ngã đã sưng lên dậy không nổi, vương gia có thể hay không. . ." Nói được một nửa sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi, nhìn móng tay đã gãy lìa thấm đẫm tia máu đầy bùn đất bẩn của chính mình giữa không trung . Vẻ mặt như gặp quỷ, "A" tiếng thét chói tai vang lên nhanh chóng đem tay vắt chéo sau lưng, than thở khóc lóc kể lể "Vương gia, ngài cũng nhìn thấy bàn tay nô tì vốn là trắng nõn non mịn bị hủy thành bộ dạng như vậy, đều là do vương phi hại. Nô tì có ý tốt vội tới vương phi thỉnh an, ai ngờ vương phi xem nô tì không vừa mắt nên lệnh cho nô tì đến dọn dẹp hoa cỏ, tàn nhẫn phá hủy đôi tay của nô tì, vương gia phải thay nô tì làm chủ a." Nàng vừa nói vừa chống mặt đất đứng lên, chân hình như cũng không sưng lên, thân thể tựa hồ củng rất có sức lực .
Ôn Noãn nghe nàng bi thương buồn rầu như vậy, đáy lògn không khỏi bội phục, đây mới là nhân tài a, làm nũng không thành lập tức đổ hết lỗi lên người nàng, một kế không thành trong nháy mắt liền nảy ra kế khác, thật sự là nếp nhăn bề mặt não không so sánh với người thường, nhiều hơn gấp bội a.
"Khụ khụ, vương phi, ngươi giải thích thế nào?" Quân Dập Hàn "Mạnh mẽ" chống đỡ tinh thần nhìn về phía vẻ mặt lộ ra nhàn nhạt khinh thường của Ôn Noãn.
"Rõ ràng là Diệu Tố muội muội tự mình nói muốn thay thần thiếp phân ưu giải lo, thần thiếp mới đến tất nhiên là không muốn cùng với nhóm tỷ muội làm hỏng mối quan hệ tốt, đối với Diệu Tố muội muội là có ý tốt sinh lòng cảm kích mới để cho nàng hỗ trợ dời cỏ, mảnh cỏ kia thần thiếp đúng là đầu tiên nhìn thấy liền yêu thích, bọn hạ nhân đều không cho phép dụng đến. Vốn là dự định tự mình đi dời, nhưng Diệu Tố muội muội nhiệt tâm thần thiếp làm sao cự tuyệt ý tốt của nàng, nên mới để nàng thay thần thiếp vất vả phân ưu, cũng không nghĩ tới muội muội hiện thời lại ở trước mặt vương gia như thế chửi bới thần thiếp, thật sự làm cho thần thiếp rất thương tâm, quả nhiên là nhoqm muội muội ở trong phủ lâu ngày được vương gia trông nom nên hợp sức ma cũ bắt nạt ma mới, xem thường thiếp là người mới tới sao?" Ôn Noãn mặt mũi tràn đầy bị thương nhìn Diệu Tố, tiếng nói như tố như khóc, that không biết là đang bị uỷ khuất thật hay không.
"Không có, vương gia, thiếp không có, là vương phi oan uổng ta, vương gia cũng không nên nghe nàng hồ ngôn loạn ngữ, mong ngài làm chủ cho thiếp a." Diệu Tố gấp đến độ sắc mặt trướng hồng lên, tiến lên hai bước muốn kéo tay áo Quân Dập Hàn, đôi tay bẩn còn chưa chạm được y phục của hắn liền bị đôi mắt lạnh lùng của hắn làm kinh ngạc lùi về sau hai bước.
"Tại sao không có?" Ôn Noãn thở phì phì hừ nói "Minh Mai cùng Nhu nhi, Tử Nhiêu đều ở đây nãy giờ, mặc dù Minh Mai là nha đầu của ta không thể làm chứng, nhưng Nhu nhi cùng Tử Nhiêu cũng là cùng ngươi đến đây , lời nói của hai người các nàng đại khái là có thể tin đi. Nếu là vương gia không tin, thì cứ đem các nàng gọi tới hỏi, nàng nếu đã dám nói như vậy tất nhiên là không sợ cùng hai người kia ba mặt một lời, lúc nãy hai người bỏ lại Diệu Tố ở chỗ này, nàng ta vẫn giữ thái độ hiển nhiên tiêu biểu, huống chi, người muốn thay thần thiếp phân ưu giải lo cũng là do chính miệng Diệu Tố tự mình nói, chẳng lẽ còn muốn chống chế không thành".
"Ngươi, ngươi. . ." Diệu Tố tức giận đến nói không ra lời, ngón tay tựa như vừa từ trong đất chui ra run rẩy chỉ vào mũi Ôn Noãn. "Vương gia, ngươi phải vì thần thiếp làm chủ, mặc dù thần thiếp mới vào phủ , nhưng dầu gì đường đường cũng là vương phi, cũng không thể tùy ý liền bị những người già trước tuổi của ngài tìm đến cửa khi dễ đi." Ôn Noãn nháy mắt điềm đạm đáng yêu nhìn, khiến Quân Tử Hàn vừa thấy đã thương.
Bạch Ưng đỡ Quân Dập Hàn tay đột nhiên run lên, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm cũng không dám nhìn về phía Ôn Noãn nữa, hắn sợ nhìn một cái nữa hắn sẽ nhịn không được bật cười, tân vương phi này thật đúgn là nữ tử rất có ý tứ. Bỗng nhiên cảm thấy bên người âm phong trận trận, tóc gáy Bạch Ưng lên, dáng người trong nháy mắt cũng đứng nghiêm hơn.
Già trước tuổi?
Ba chữ này thật đúng là toan trung có gai, bất quá cũng đang nhắc nhở chuyện hắn vừa mới xem nhẹ. Đôi mắt sắc của Quân Dập Hàn mang chút chán ghét nhìn về phía Diệu Tố, trầm giọng mở miệng "Bản vương mặc dù nhận lấy các ngươi đem bọn ngươi nuôi trong phủ, nhưng đừng vì được ở lâu một chút liền quên mất thân phận của mình, trên đời này cũng không phải là ai cũng có thể làm nữ nhân của bản vương, nếu sau này lại để cho bản vương nghe thấy các ngươi ai dám tự xưng từ 'Thiếp', bản vương liền vứt nàng ta ra vương phủ mặc kệ tự sinh tự diệt. Có nghe rõ chưa?"
Thân thể Diệu Tố run lên, vội vàng mở miệng nói "Thiếp, nô tì nghe rõ ràng."
"Còn lo lắng cái gì?"
"Nô tì phải đi làm việc ngay." Diệu Tố vội vàng thức thời đi đến dời cỏ.
Ôn Noãn nhìn Quân Dập Hàn một chút lại nhìn Diệu Tố một chút cắn chặt môi dưới cúi đầu khóc sụt sùi ra sức dời cỏ, lại nhớ đến những lời hắn vừa mới nói kia, đó là đang nói cho nàng nghe ? Hắn mặc dù nhận các nàng nhưng lại chưa bao giờ chạm qua các nàng? Nhưng là nói cho nàng biết chuyện này để làm gì, nàng cũng sẽ không cùng những nữ nhân này đi tranh giành tình nhân.
Bất quá, con ngươi Ôn Noãn con ngươi vòng vo chuyển hai vòng, trên môi tràn ra nụ cười vui vẻ thật to, nếu mấy người đàn bà này không phải là nữ nhân của hắn, như vậy không phải vừa vặn mất đi ba nữ nhân cùng nàgn tranh tài sản của hăn sao?
Này thật sự là chuyện vui lớn a!
Ôn Noãn kích động nhiệt huyết sôi trào, thật sâu cảm thấy người nam nhân Quân Dập Hàn này thật sự là quá tốt, không tuỳ tiện ngủ cùng nữ nhân không tùy ý gieo giống, hoàn toàn thay nàng xoá bỏ phiền toái về mặt tranh chấp tài sản. Nếu là hắn nhanh chết hơn nữa, vậy thì thật sự là quá tốt rồi!
"Ngươi cảm thấy nàng là đang vì chuyện gì mà hưng phấn như thế?" Bị Ôn Noãn vứt bỏ, đôi mắt sắc của Quân Dập Hàn như có điều suy nghĩ nhìn Bạch Ưng hỏi.
|
Chương 6: Không thích con khỉ
Editor: tieudangnhi
“Đại khái là phát hiện vương gia không phải là người đa tình nên sinh lòng vui vẻ, nữ nhân từ trước đến nay không phải là luôn hy vọng đạt được chuyên sủng của nam nhân mình sao? Cho nên vương phi nghĩ đến vậy phản ứng như thế là phải thôi.” Bạch Ưng hơi có chút chần chờ đáp, trong đôi mắt sáng mang theo nghi hoặc khó hiểu, tổng cảm thấy vị tân vương phi này không thể dùng tâm tính bình thường của nữ nhân để phán đoán.
Quân Dập Hàn nghe đáp án của hắn không thể cho ý kiến đành nhướn nhướn mi, nhìn mặt mày hớn hở hai má đỏ như sung huyết của Ôn Noãn ở phía trước, chẳng hiểu vì sao có một cỗ xúc động muốn vứt nàng đi ra ngoài ẩn ẩn nổi lên. Nữ nhân một lòng ngóng trông phu quân mình chết sớm sẽ cùng mấy người đàn bà này tranh giành tình cảm mà vui vẻ như thế? Huống chi nàng là vì biết được hắn “Chết nhanh” mới tự nguyện gả cho hắn.
Trong đầu nữ nhân này đến tột cùng là đang nghĩ cái gì?
Hàn vương gia quyền khuynh triều đình, mưu lược hơn người duy lại không thể nhìn thấu tiểu tâm tư của nữ nhân trước mắt này, điều này làm đáy lòng hắn khẽ ủ dột. Lập tức, đôi mắt hắn co rút lại, hắn hình như đối với vị tân vương phi này chú ý quá nhiều rồi.
Thu hồi ánh mắt đang dừng lại quá lâu trước gương mặt tươi cười sáng rỡ nằm ở dó, thân mình Quân Dập Hàn khẽ nhúc nhích, Bạch Ưng lập tức tận hết chức trách “Đỡ” hắn hờ hững rời đi, chỉ lưu lại một mình Ôn Ngoãn ở trong gió cười đến cực kỳ sáng lạn.
Ôn Noãn sau khi hoàn hồn trong hưng phấn, thấy Quân Dập Hàn chẳng biết lúc nào đã rời đi, cũng không để ý chút nào, lúc này nàng rất vui vẻ, chỉ muốn vui vẻ ngủ một giấc. (sao giống ta vậy nhỉ)
Mà Diệu Tố ở trong viện dọn cỏ đang dùng ánh mắt âm độc nhìn chằm chằm nàng, hận không thể đem đống cỏ trong tay toàn bộ dập lên đầu nàng.
Ôn Noãn một mực ngủ không yên, cảm giác có cái gì đó âm trầm như rắn độc đang nhìn chằm chằm mình, khiến cả người nàng lạnh run, dứt khoát ngồi dậy nhìn khắp mọi nơi, đúng lúc bắt được ánh mắt âm độc chưa kịp thu hồi của Diệu Tố, nhìn thấy sân cỏ bị nàng dọn dẹp chộc đầu như bị bệnh, nàng phất phất tay :”Trở về đi, không cần dọn nữa.”
Thay vì để cho nàng ta âm trầm nhìn chằm chằm mình, ảnh hưởng giấc ngủ của mình, không bằng cứ để cho nàng ta tránh thật xa đi, nàng vốn cũng không phải là người tính toán chi li, lúc nãy chẳng qua là nghĩ cho nàng ta giáo huấn nho nhỏ thôi, huống chi, cũng rất tội nghiệp cái sân cỏ kia của nàng.
Diệu Tố đi rồi nàng quả nhiên ngủ rất an lành, lúc dùng cơn trưa Minh Mai dựa theo phân phó của nàng đúng giờ đánh thức nàng. Vốn là nàng ở trong phủ tướng quân ba bữa cơn đói thì cứ ăn mệt nhọc thì cứ đi nằm ngủ. Nhưng bây giờ nàng phải nỗ lực nắm chặt thời gian cùng Quân Dập Hàn tạo thêm hảo cảm, bởi vậy tạm thời vượt qua khó khăn là điều bắt buộc. Bây giờ thiếu ngủ chút ít, tích cực chút ít, tương lai mới có thể an ổn mà ngủ lại có thể hưởng thụ được cao lương mỹ vị. Đạo lý này nàng rất rất hiểu.
“Vương gia vẫn còn đang xử lý công vụ, nói vương phi cứ dùng cơm trước không cần chờ ngài.” Lão quản gia --- Trần Phúc sai nha hoàn đem món ăn dâng lên đầy đủ, sau đó cung kính nói với Ôn Noãn.
“Còn đang làm việc?” Ôn Noãn gật đầu cầm đũa chuẩn bị dùng bữa, phu quân mang bệnh lại vẫn cần cù lao vào công việc giúp nàng kiếm tiền như thế đúng là không tệ, lúc làm việc hao tâm tổn lực còn có thể đẩy nhanh tốc độ hắn đi trình diện với Diêm vương, ừm, càng thêm không tệ.
Nhưng món ăn mới vừa lần lượt đến bên môi, nàng bỗng ý thức được, nếu như hắn mang bệnh vẫn cố gắng làm việc, nàng lại nhàn nhã ăn sung mặc sướng, hắn có thể cho là nàng không đủ hiền lành săn sóc hay không a?
Ôn Noãn cẩn thận ngẫm lại lại cảm thấy rất có thể, hiện tại lại là thời gian mấu chốt để cảm độ, tuyệt không thể phớt lờ. Nghĩ thông suốt điểm này, nàng đặt đôi đũa xuống, ung dung thở dài.
“Hay là những thức ăn này không hợp khẩu vị của vương phi? Nếu vậy thì để lão nô bảo người làm lại cái khác.” Trần quản gia tiến lên hỏi.
“Không phải.” Thần sắc Ôn Noãn ảm đạm khoát tay áo :”Thân thể vương gia bệnh nặng lại vẫn cố sức lo công vụ, ngay cả thời gian dùng cơm trưa cũng không có, ta thân là vương phi không có việc gì lại thưởng thức mấy thứ mỹ thực này, cái này khiến ta làm sao có thể an tâm chứ. Những thức ăn này hay là cứ dọn xuống đi, chờ đến lúc vương gia hết bận công vụ thì ta sẽ cùng người dùng cơm.” Tiếng nói nàng vốn mềm mại, lời nói này lại phối hợp cùng nét mặt thật rất nồng tình của nàng lộ ra tình chân ý thiết, khó khăn lắm mới ở trước mặt mọi người tạo nên bộ dáng một hiền thê tốt.
Vài cái nha hoàn cùng bọn sai vặt nghe thế thần tình động dung, lão quản gia Trần Phúc càng cảm động hơn, ánh mắt rưng rưng giọt lệ, hắn là người nhìn Quân Dập Hàn lớn lên, tất nhiên là hy vọng hắn có thể tận hưởng qua hạnh phúc, lần này thấy vương phi mới cưới có thể hiền lương săn sóc như vậy, trong lòng hắn tất nhiên là vui vẻ hết sức. Lúc này liền xoay người đi đến thư phòng, Ôn Noãn thấy vậy trong lòng nổi lên hồi hộp.
“Nàng thật sự đã nói như vậy?” Sau khi xem xong án thư, lông mày Quân Dập Hàn hơi nhíu lại nhìn Trần Phúc xác định thêm lần nữa.
“Vâng.” Trên mặt nếp nhăn che kín của lão quản gia nổi lên vui vẻ :”Vương gia, ngài cho dù không vì thân thể mình mà suy nghĩ, cũng cần phải suy nghĩ cho vương phi một chút, thân thể vương phi vốn là hơi gầy, nếu như không dùng cơm đúng giờ sẽ khó điều trị hơn, về sau đến lúc sinh Tiểu vương gia có thể sẽ hơi cực nhọc.”
Sinh Tiểu vương gia?
Bút trong tay Quân Dập Hàn dừng lại, bức tranh mới vừa hoạ tốt trên giấy Tuyên Thành liền hỏng mất ở đoạn cuối. Hắn nhìn nụ cười xinh đẹp sáng lạng của người trong bức tranh, thần thái đôi mắt sáng như sao cùng khoé môi được phát thảo trên giấy, cánh môi cũng nhịn không được khẽ giương cao, nhưng lúc tầm mắt rơi vào dáng người yểu điệu của nàng, cánh môi mới vừa giương cao khẽ bĩu một cái, quả thực rất gầy, thật không hiểu, nàng ngày ngày ngủ hì hà hì hục như heo, đến tột cùng đã đem thịt quăng đi nơi nào a. Chẳng biết tại sao trong lòng hắn lại mơ hồ phát lên cơn tức giận.
Nhìn thấy Quân Dập Hàn được lão quản gia nâng đỡ đi ra, Ôn Noãn lập tức đi lên đỡ hắn, vui vẻ mở miệng kêu :”Vương gia.”
Cơn tức giận vốn vẫn còn đè nén nơi đáy lòng của Quân Dập Hàn bị nụ cười nhẹ nhàng cùng một tiếng kêu kia, lại như kỳ tích biết mất không thấy gì nữa, ngược lại lại tạo nên một trận rung động dịu dàng. Nhưng hắn vẫn không phát giác được tâm tình lặng lẽ biến đổi của mình, vẫn là sắc mặt có chút trầm xuống nhìn Ôn Noãn :”Về sau dùng cơm đúng giờ.”
“A?”
“Ăn nhiều một chút.”
“A?”
“Bản vương không thích con khỉ.” “
A?” Hai mắt Ôn Noãn bốc lửa nhìn hắn, lại quay đầu nhìn quản gia, đã thấy lão quản gia cười hì hì ngoắc tay bảo tất cả mọi người lui đi, trong lúc nhất thời, toàn bộ tiền thính liền chỉ còn lại hai người bọn họ.
“Ngươi hết nhìn đông tới nhìn tây làm cái gì, có phải không nghe rõ lời nói của bản vương?” Hắn có chút phiền muộn.
“Đã rõ.” Ôn Noãn khẳng định gật đầu, chỉ là nội dung trước sau chênh lệch có chút lớn, nàng lý giải có chút phí sức. Đôi mắt nàng híp lại, trong đầu đem mấy câu nói đó trước sau thông suốt, bỗng nhiên hai mắt bừng mở, hắn đây là đang ám chỉ nàng gầy giống con khỉ sao, muốn nàng ăn nhiều chút, béo lên chút?
Vóc người đây cùa nàng chính là tiêu chuẩn của thế kỷ hai mươi mốt nha, rất nhiều người ngày ngày la hét giảm cân cầu đều không cầu được, lại bị hắn ghét bỏ? Nam nhân này rốt cuộc có ánh mắt thẩm mỹ hay không a? Ôn Noãn hoài nghi nhìn Quân Dập Hàn ước chừng cao hơn nàng một cái đầu cái đầu đang ngồi bên cạnh, lại đúng lúc chạm phải ánh mắt đang rơi trên người nàng của hắn, trong lòng nàng thầm nói :”Không tốt.”
Quả nhiên, giọng nói giống như bá vương của Quân Dập Hàn lần nữa theo bên tai truyền đến :”Ngươi đang hoài nghi lời nói của bản vương?”
“Không có.” Ôn Noãn kiên quyết lắc đầu, cũng tỏ rõ thái độ :”Lời nói của vương gia, thần thiếp nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Vương gia, đồ ăn nguội lạnh sẽ ăn không ngon, chúng ta dùng cơm trước đi a, ăn nhiều rau xanh sẽ có lợi cho thân thể.” Nàng cầm đôi đũa lên, nhanh chóng gắp rau xào đưa đến trên môi hắn.
|
Chương 07: Như thế nào còn chưa chết đi
Edit: voi còi Beta: tieudangnhi
Lần đầu tiên bị Ôn Noãn bón cơm, Quân Dập Hàn có một chút lúng túng, nhưng lần thứ hai bón cơm hắn liền có vẻ bình tĩnh thong dong , hơn nữa còn chủ động nói cho Ôn Noãn hắn muốn ăn cái gì, bởi vì hắn phát hiện một quy luật, phàm là đưa đến cạnh môi hắn nếu hắn không thích ăn , nàng cũng sẽ thuận tay nhét vào trong miệng mình, sau đó lại gắp thức ăn cho hắn.
Vì vậy...
"Thịt bò kho tàu."
Thịt bò lần lượt đến cạnh môi hắn
"Thịt không đủ mềm, không ăn."
Ôn Noãn há mồm ăn hết.
"Thủy tinh tôm bóc vỏ."
"Màu sắc không đủ thông thấu, không ăn."
Ôn Noãn ăn hết.
"Gà tuyết ngọc."
"Lửa không đủ, không ăn." . . .
Ôn Noãn cảm thấy người trước mắt là người kiêng ăn nhất mà mình kiếp này và kiếp trước mới gặp, đây quả thực là đã đạt đến cảnh giới của tiên nhân, chỉ liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra những thức ăn này không đủ tiêu chuẩn, quả thật là người sinh ra cao quý từ nhỏ ngậm thìa vàng, nếu như không làm vương gia vẫn có thể đi làm chuyên gia về ẩm thực tuyệt đối không thành vấn đề.
Nhìn món ăn đầy bàn cơ bản đều bị nàng tiêu diệt hầu như không còn, Ôn Noãn xoa bụng như có bầu ba tháng, hít sâu một cái hỏi Quân Dập Hàn bên cạnh "Vương gia, ngài ăn no chưa?"
"Uh, dọn xuống đi." Khóe mắt hắn khẽ nghiêng qua bụng của nàng hơi lộ ra vẻ hài lòng. Hô, cám ơn trời đất, rốt cục không phải ăn nữa, nếu lại ăn tiếp nàng có thể sẽ chết vì no mất.
Vốn là nàng thuận tiện, hắn không ăn nàng vừa vặn thuận tay ăn hết, vừa giải quyết cái bụng đói của nàng lại tiết kiệm thời gian. Kết quả đến cuối cùng nàng ăn no bụng được bảy tám phần không nghĩ sẽ ăn nữa, gắp lấy món ăn mới vừa chuẩn bị ăn để vào trong đĩa thừa , ánh mắt hơi lạnh của hắn liền quét tới "Ngươi ghét bỏ bản vương?"
Những lời này bao hàm ý nghĩa thực sự quá rộng quá cường đại, thế cho nên nàng không hề giãy giụa lựa chọn tiếp tục ăn thức ăn mà hắn không ăn.
Cho đến khi hắn ăn no mới thôi!
Đều là lười quá mà gây họa a. Thật sự là tự nâng cục đá đập chân của mình. Ôn Noãn ở trên giường nệm lăn qua lăn lại chống đỡ không ngủ được, trong lòng chua xót làm một cái tổng kết.
Bên này Ôn Noãn chống đỡ không ngủ được, mà bên kia Diệu Tố trở về phòng sửa sang lại từ đầu đến chân, mắt khẽ đảo, lại gọi Chương đại phu đến châm cứu và bôi thuốc băng bó hai tay, sau đó liền nổi giận đùng đùng chạy đi tìm Nhu Nhi cùng Tử Nhiêu tính sổ, mà khi nàng nhìn thấy hai người đang nhàn nhã ngồi phẩm trà đánh cờ, càng thêm tức giận, nổi trận lôi đình.
"Di, Diệu Tố tỷ tỷ, nhanh như vậy liền làm xong?" Nhu Nhi thấy nàng đến cười đứng dậy mời vào.
Diệu Tố vài bước tiến lên đem bàn cờ trên bàn ném đi, quân cờ trắng đen chằng chịt thoáng chốc lăn đầy đất, lại trở tay hung hăng tát một cái trên mặt Nhu Nhi, chỉa về phía mũi nàng nghiêm nghị mắng to "Tiện nhân, ném ta ở lại một thân một mình chịu nhục mặc kệ, lại chạy tới nơi này đánh cờ thật sự là rất có nhã hứng a, a?"
"Diệu Tố, ngươi làm cái gì vậy, tỷ muội trong lúc đó cần gì sinh khí như vậy, có chuyện gì thì từ từ nói" Lông mày nhỏ nhắn của Tử Nhiêu nhăn lại đứng dậy khuyên nhủ.
"Tỷ muội, các ngươi có xem ta là tỷ muội?" Diệu Tố trở tay một cái tát về phía mặt Tử Nhiêu. "Diệu Tố, ngươi đừng có quá đáng." Tử Nhiêu chế trụ cổ tay của nàng hung hăng hất qua một bên.
"Quá đáng, đến tột cùng là ai quá đáng? Ba người cùng đi, nhưng một thân một mình Diệu Tố ta ở lại chịu nhục, mà hai người các ngươi không đi tìm vương gia thay ta làm chủ ngược lại ở chỗ này thản nhiên đánh cờ, thế nhưng lại nói là ta quá đáng?" Diệu Tố cười lạnh nói xong nghiến răng nghiến lợi.
"Diệu Tố tỷ tỷ, ngươi hiểu lầm." Nhu Nhi che lấy khuôn mặt sưng đỏ cúi đầu khóc sụt sùi lúng ta lúng túng mở miệng.
"Ngươi còn dám nói?" Diệu Tố hung hăng trừng một cái, Nhu Nhi bị hù dọa thân thể run lên lui về phía sau hai bước đầu rủ xuống thấp hơn không dám lên tiếng nữa.
"Nàng không dám nói ta dám nói." Tử Nhiêu lạnh lùng nhìn Diệu Tố dưới cơn thịnh nộ mà đỏ mặt tía tai, nhàn nhạt phun ra hai chữ "Ngu xuẩn."
"Ngươi nói cái gì?" Diệu Tố tức giận đến cả người run rẩy
|
" Như thế nào? Nói người ngu xuẩn ngươi còn không phục?" Tử Nhiêu nhặt lên viên cờ để ở trong tay vuốt vuốt, hừ lạnh nói:
" Lần này chúng ta đi chính là thăm dò tân vương phi một chút, mà ngươi lại ở trước tình thế không rõ liền sốt ruột khó nén muốn biểu thị công khai địa vị của mình, nên biết, mặc dù Diệu Tố ngươi tuy ở trong phủ đã lâu, thân phận của người lại thủy chung là mỹ nhân mà hoàng thượng ban cho vương gia mà thôi, huống chi căn bản ngươi còn không có bò được lên trên giường của vương gia, ngay cả là nữ nhân của hắn cũng không phải.
Còn nữa, ngươi cho rằng lúc ấy vương phi sẽ thực sự có lòng tốt lưu lại chúng ta giúp đỡ cho ngươi? Nếu như chúng ta thực sự lưu lại, sợ là việc sẽ nhiều hơn chứ không chỉ có như vậy, đến lúc đó chỉ biết ba người chúng ta cùng nhau đắc tội càng nhiều. Cuối cùng..."
Giọng nói Tử Nhiêu trở nên cực kì trào phúng:" Ngươi cho rằng chỉ bằng thân phận chúng ta bị vương gia xem như người vô hình nhàn rỗi nuôi ở trong phủ, vương gia sẽ vì ngươi mà cùng tân vương phi xảy ra xung đột? Huống chi..." Nàng lạnh lùng cười một tiếng:" Ngươi không phải là tự mình cầu vương gia vì ngươi làm chủ đến sao, kết quả như thế nào?"
Mặc dù lời nói này của Tử Nhiêu cực kì không khách khí, nhưng mặt Diệu Tố lúc xanh lúc trắng cuối cùng màu sắc lắng đọng xuống, hai tay nắm chặt đầu ngón tay bị thương vừa mới băng bó kĩ lại bị nứt ra đau đớn đánh thẳng tới đáy lòng, nhưng nàng lại giống như không cảm giác được, hai mắt tràn ngập oán độc nhìn qua tường cao tới một hướng khác, trong tiếng nói lộ ra nồng đậm mong đợi:" Vậy thì để cho nàng tiêu dao thêm vài ngày nữa, đợi Ngọc Dao trở lại tất sẽ cho nàng quả ngon để ăn."
Tử Nhiêu nâng chung trà lên, đuôi mắt hiện lên tia sáng cười không nói, mà Nhu Nhi vẫn là cúi thấp đầu không nhìn ra thần sắc.
Mặt trời rực rỡ cuối ngày gần tắt, Quân Diệp Hàn mới từ thư phòng đi ra liền gặp Trần quản gia dẫn đại phu đi ra ngoài phủ, những chuyện này căn bản không cần hắn hỏi đến, nhưng hắn quay đầu lại nhìn một chút phương hướng mà đại phu tới, mở miệng gọi Trần quản gia đã đưa đại phu đi trở lại hỏi:" Trong phủ có người bị bệnh?"
" Bẩm vương gia, lão nô đang muốn nói với ngài chuyện này, vương phi bị bệnh."
"Bị bệnh? Bệnh gì?" Buổi trưa vẫn còn tốt lắm, mới nửa ngày liền ngả bệnh, thể chất thật sự là so với heo còn không bằng.
" Đại phu nói là ăn không tiêu, nên kê ra phương thuốc giúp tiêu hóa, bọn hạ nhân đang sắc thuốc cho vương phi, vương gia có muốn đi nhìn vương phi một chút hay không?"
"Vương gia, sao ngài lại đứng bên ngoài, có phải đang chờ thiếp đến hầu hạ ngài dùng cơm?" Lão quản gia vừa dứt lời, Ôn Noãn đã giơ lên khuôn mặt tươi cười bước chân phù phiếm vòng quanh hành lang gấp khúc đi vào trước mặt hai người.
"Nàng không phải là bị bệnh sao? Sao không nghỉ ngơi thật tốt còn chạy loạn khắp nơi?" Quân Dập Hàn nhìn mặt nàng có chút trắng bệch lông mày hơi nhíu lại.
"Mấy viên ba đậu liền có thể giải quyết vấn đề như thế đâu có tính bệnh gì." Ôn Noãn nói chẳng hề để ý, vừa mới dứt lời đã thấy Quân Dập Hàn sắc mặt trầm xuống, nàng lập tức nói sang chuyện khác:" Vương gia đói bụng không? Hay là trước đi vào dùng cơm đi."
"Ngươi cả ngày trừ ăn ra còn biết cái gì." Quân Dập Hàn lạnh lùng nhìn nàng:" Trở về nằm thật tốt cho tỉnh lại." Lập tức đối với Trần quản qua dặn:" Đi mời đại phu đến chẩn mạch cho vương phi kĩ một chút, thuận tiện lại xem đầu óc của nàng một chút."
Hắc, đây là ý gì?
Tay Ôn Noãn đang vươn ra đỡ Quân Dập Hàn cứng đờ, hai mắt có chút đăm đăm nhìn xem hắn, cái gì gọi là cả ngày liền chỉ biết ăn? Còn làm cho đại phu xem lại đầu óc của nàng, đây chính là mắng nàng đầu óc có bệnh sao?
Cái tên nam nhân này nhanh sắp chết rồi thật sự là hảo tâm xem nàng như con lừa a! Nếu không phải nể tình tài sản của hắn, thực xem nàng như ăn no rỗi việc không có chuyện làm chạy tới hầu hạ hắn, cho hắn làm lão mụ tử?
Hắn như thế nào còn chưa chết đi?
Ôn Noãn hít sâu một cái thu tay lại, tay ở trong tay áo căng nắm thành quyền đè nén tức giận ở đáy lòng, trên mặt vẫn là duy trì mỉm cười ôn nhu săn sóc nói:" Vậy thiếp đi về trước suy nghĩ lại, vương gia có thể ngàn vạn không cần quá tham công tiếc việc mà quên phải nghỉ ngơi thật nhiều bảo trọng thân thể, ngày mai thiếp lại đến hầu hạ vương gia." Nhìn về phía Trần Phúc bên cạnh nói:" Trần quản gia, vương gia liền phiền ngươi thay bản phi chiếu cố nhiều hơn."
"Vương phi khách khí, chiếu cố vương gia là bổn phận của lão nô, lão nô không dám chậm trễ." Trần Phúc cung thanh trả lời.
|
Quyển 1 - Chương 8: Động xuân tâm
Nhìn bóng dáng mảnh mai biến mất nơi khúc quanh, bên môi Quân Dập Hàn nhếch lên nụ cười ý vị sâu xa. Không trung vang lên mấy tiếng “Gù gù”, một con chim bồ câu toàn thân trắng như tuyết vỗ vội cánh đậu trên đầu vai hắn, đưa tay lấy thư nhỏ trong ống thư mở ra, nụ cười trong mắt hắn càng sâu thẳm. Xem ra thật sự lờ mờ, chỉ có điều không vội, không rõ ràng sẽ có ngày mở ra, hắn tin tưởng người kia cũng sẽ không đi vô ích, đầu ngón tay vân vê, thư nhỏ lập tức hóa thành làn khói nhẹ tan biến trong gió. Sau khi trở về phòng, Ôn Noãn xem xét lại rồi ngã đầu đi nằm ngủ, giằng co một buổi chiều, sau khi dựa vào mấy viên ba đậu giải quyết vấn đề, nàng mạnh mẽ chống đỡ thân thể lười biếng đi hầu hạ người nam nhân kia, không ngờ bị ghét bỏ, thôi thôi, dù sao không thể quét sạch ấn tượng tốt chỉ trong một hai ngày, nhìn chiều nay hắn không cần người đỡ cũng có thể đứng, lúc quát nàng thì trung khí mười phần *, có lẽ không thể chết trong chốc lát được. Ngủ một chút, trời đất bao la ngủ lớn nhất, Ôn Noãn cọ cọ trong chăn mềm mại lập tức đã ngủ. (*) Trung khí trong Đông y chỉ phần khí trong dạ dày có tác dụng tiêu hóa thức ăn. Trung khí mười phần tức là khí lực đầy đủ, khỏe mạnh. Đợi đến khi nàng tỉnh lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, bên ngoài đã là khoảng không đen kịt, nhìn giường đệm bên cạnh trống không, nàng gọi Minh Nhi hỏi: “Vương gia còn ở thư phòng?” “Tiểu thư, trước Trần quản gia tới truyền lời, nói thân thể Vương gia khó chịu sợ ảnh hưởng Vương phi nghỉ ngơi, nên vẫn ở sảnh chính, chờ sau khi thân thể Vương gia khỏi hắn sẽ trở lại bồi Vương phi.” Minh Nhi đáp lời đồng thời cúi đầu bày xong bánh ngọt trên bàn, lại đưa trà ngon đã pha cho nàng. Thói quen ăn uống của Ôn Noãn cũng không có quy luật, như Bạch Ưng báo lại cho Quân Dập Hàn, tỉnh rồi ăn rồi ngủ, vì vậy lúc nàng ngủ dù là thời gian dùng cơm Minh Nhi cũng sẽ không gọi nàng, nhưng sau khi nàng tỉnh lại Minh Nhi sẽ chuẩn bị xong thức ăn mà nàng thích trước tiên, để nàng lấp đầy bụng. Ôn Noãn cũng không để trong lòng lời Trần quản gia truyền đến, không đến ngủ chung với nàng cũng tốt, tránh cho nam nhân sắp chết kia đến sàm sỡ nàng, đến lúc đó lỡ như xúc động lưu lại cho nàng một mồ côi từ trong bụng mẹ, còn muốn nàng giúp hắn chăm sóc con chồng trước, cuộc sống của nàng thật sự có thể xong rồi. Vì vậy, nàng rất hài lòng với quyết định này của Quân Dập Hàn, dù sao, buổi tối không phải là lúc thích hợp để gây ấn tượng tốt, huống chi nàng còn chuyện quan trọng hơn cần làm, hắn đây là giải quyết trá hình vấn đề phức tạp của nàng thành tiện lợi, nàng hẳn nên cảm tạ hắn. Tiện tay nhặt miếng quế hoa cao lên bỏ vào trong miệng, ngước mắt thấy khuôn mặt bé nhỏ đỏ bừng thẹn thùng của Minh Nhi đang cúi xuống, không khỏi âm thầm kỳ quái trong lòng, sao hôm nay nha đầu này động chút là đỏ mặt, nếu không phải ngã bệnh... Chẳng lẽ động xuân tâm? “Minh Nhi, em cảm thấy Bạch Ưng thế nào?” Ôn Noãn giống như tùy ý hỏi. “Hắn? Vô cùng tốt.” Minh Nhi không rõ chân tướng trả lời. “Em thích hắn?” Ôn Noãn hỏi trực tiếp, thay vì quẹo bảy quẹo tám đánh thái cực còn không bằng nói thẳng sảng khoái chút. “Hả?” Minh Nhi trợn to mắt lắp bắp nói, “Tiểu thư, tiểu thư nói gì vậy, nói gì thế.” Nàng mới sẽ không thích lưu manh côn đồ không đứng đắn đó. “Chẳng lẽ em thích người khác?” Ôn Noãn trầm tư sờ cằm, “Nhưng em theo ta vào phủ cũng mới hai ngày, thấy tiếp xúc với Bạch Ưng hơi nhiều chút...” “Tiểu thư, tiểu thư nói bậy nữa Minh Nhi sẽ không để ý đến người.” Minh Nhi tức giận nhìn Ôn Noãn chằm chằm. “Không phải động xuân tâm?” Ôn Noãn không hiểu nhìn nàng, “Vậy hôm nay em không giải thích được mặt đỏ làm gì?” “Dạ, dạ... Ôi, trên bếp còn chưng canh hạt sen nấm tuyết cho tiểu thư, Minh Nhi đi nhìn xem xong chưa.” Minh Nhi quay người chạy ra ngoài, nàng sợ tiểu thư hỏi thêm, suy đoán nơi đáy lòng nàng sẽ không nhịn được mà tràn ra ngoài: Nhất định tối hôm qua tiểu thư quá khỏe mạnh cường hãn làm sợ Vương gia, cho nên còn lâu Vương gia mới nguyện ý ngủ cùng tiểu thư. Những lời như vậy, nàng một cô nương còn chưa xuất giá nói ra thế nào, trời ạ, thật mắc cỡ chết người. Minh Nhi che mặt càng nóng thêm ngồi chồm hổm cạnh bờ ao gió lạnh thổi, thổi rồi lại thổi ngay sau đó trái tim nàng đầy ưu sầu, cảm giác sâu sắc tiếp tục như vậy cũng không phải là cách, từ sau tân hôn Vương gia vẫn ở riêng với Vương phi, sẽ làm chuyện cười cho bọn hạ nhân, cho rằng Vương phi không được sủng ái, vẫn phải tìm thời cơ nói chuyện này với tiểu thư mới được. Nhưng mà nói như thế nào đây? Đáy lòng Minh Nhi rất khổ não rối rắm. “Này, nha đầu, một mình đứng chỗ gió lạnh thổi nghĩ gì thế?” Không biết Bạch Ưng từ đâu xuất hiện ngồi bên cạnh hứng thú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thay đổi liên tục. “Ngươi cách xa ta một chút.” Khuôn mặt Minh Nhi tràn đầy ghét bỏ trừng mắt nhìn Bạch Ưng. “Ngươi thấy ta mất hứng?” Bạch Ưng ngẩn người hỏi, chẳng lẽ nha đầu này vẫn còn nhớ tối hôm qua mình đẩy nàng ra trêu đùa chủ tử? “Tại sao thấy ngươi ta phải cao hứng.” Minh Nhi trừng mắt. “Nha đầu ngươi ngược lại thật có ý tứ.” Bạch Ưng bị vẻ mặt con thỏ nổi giận của nàng làm vui vẻ, dứt khoát di chuyển lại gần nàng. “Da mặt ngươi quá dày quá đáng ghét.” Minh Nhi đứng dậy, đi được hai bước lại quay lại, “Ngươi đã muốn ở đây thì nán lại đi.” Bởi vì mặt mũi tràn đầy nụ cười đến quyến rũ của nàng quay lại, tự cho rằng nha đầu này không cách nào ngăn cản sức hấp dẫn của hắn, Bạch Ưng còn chưa ý thức được hàm ý trong lời này của nàng, nàng nhấc chân đạp mạnh. “Tủm tủm.” Bạch Ưng - hộ vệ tổng quản phong lưu của Vương phủ - đại hồng nhân bên cạnh Vương gia trực tiếp thành ướt sũng. “Cứ ở trong ao mà ngây ngô đi.” Minh Nhi hung hăng đạp mấy cục đá vụn lên đầu hắn vừa mới lộ ra, lúc này mới hài lòng quay người đi. “Chà, nha đầu này, thú vị.” Bạch Ưng cả người nằm sấp trên bờ nhìn bóng lưng Minh Nhi chiếu trên mặt nước, cười đến rất phơi phới. “Nha đầu này hôm nay rất kỳ quái.” Ôn Noãn bên trong lòng lắc đầu tiếp tục ăn bánh ngọt và uống nước trà của nàng. Đên lạnh như nước, trăng treo trên cao, bóng đen mảnh mai thân thủ thoăn thoắt nhẹ nhàng linh hoạt leo qua tường cao chỗ hẻo lánh của Vương phủ, không lâu sau nàng đi đến hậu viện phủ Tướng quân thì tung người đi vào, quen cửa quen nẻo vào viện tĩnh lặng nhất, mở cửa phòng ngủ lách mình tiến vào, trở tay đóng cửa lại. Đi tới bên cạnh giường, nàng gõ ba cái ở đầu giường trước, sau đó đưa tay đến dưới giường tìm cái nút nổi lên ấn ba cái, giường lập tức không tiếng động di chuyển, ngay sau đó nàng dùng chân vẽ ba vòng ngược chiều kim đồng hồ trên mặt đất không lộ ra chút khe hở nào, mặt đất kia mở ra một lối vào thông đạo đủ cho một người, sau khi nàng tiến vào, trong nháy mắt mặt đất đóng lại, giường cũng về vị trí cũ, im hơi lặng tiếng ngay cả tua rua ở đầu giường cũng không lay động.
|