Trời Sinh Chính Là Mệnh Hoàng Hậu
|
|
Chương 7: Đầu ngón tay Cừu Dực Từ phất lên chiếc cổ trắng tinh của Hương Ẩn, nhìn nàng bỏ mảnh vải lót trong thân người ra, làm hắn cứ run rẩy khi dục hỏa xâm nhập, chỉ có điều_____ Mặt hai người đồng thời liền biến sắc! Bên trán thấm ra ngoài không phải mồ hôi nóng, mà là mồ hôi lạnh cứ chảy ròng ròng. Hơi thở hai người không đều, cũng không phải là vì mới triển khai kích tình mà là vì_____ “To gan! Kẻ nào dám bỏ thuốc vào trẫm? Còn chưa cút ra ngoài!” Hắn giận tới nổi không thể kiềm chế được. “Ha ha ha! Hoàng đế Trung Nguyên, ngươi đã trúng Nhuyễn Cốt Tán của ta, dù ngươi có là cửu ngũ chí tôn, nhưng e là mỹ nhân trong ngực cũng phải lực bất tòng tâm!” Từ bên trong liền có một người nhảy nhào ra một cái. “Là ngươi, Ngạc Nhĩ Thái!” Hắn giận tái mặt, nhưng chẳng hề có chút bất ngờ. “Đúng, chính là ta, ta tới để lấy cái mạng chó của Cẩu Hoàng Đế nhà ngươi.” Ánh mắt Ngạc Nhĩ Thái không kiềm chế lại được liền hướng về mỹ nhân trên giường, bắt gặp bộ dạng lạnh lùng của giai nhân diễm lệ, làm hắn có chút không thở nổi. Quá đẹp, thật sự quá đẹp. Hắn liền che thân thể của nữ nhân lại, ngước nhìn nam nhân giận dữ. “Hỗn láo!” Lửa giận từ trong đầu Cừu Dực Từ không ngừng bùng cháy dữ dội, lập tức dùng vải phủ quanh phần thân thể ở phía dưới. Hắn lại xông vào lúc người khác đang thưởng thụ cảnh xuân, ngày hôm nay nếu Ngạc Nhĩ Thái không bỏ mạng, thì tròng mắt của hắn cũng không thể nào giữ nổi! Hơn nữa hắn lại có thể dễ dàng thi triển thuốc, nói không chừng bọn hộ vệ của hắn cùng Tra tổng quản cũng đã bị hạ. Tên này quả thật tới không đúng lúc…….. “Ngươi thật to gan, dám mưu đồ ám hại trẫm!” “Hừ, chỉ cần giết tên cẩu hoàng đế Trung Nguyên nhà ngươi, ta sẽ trở thành Đại Anh Hùng của Lê Quốc, ta có thể lật đổ phụ vương hèn yếu cùng với tên Qua Nhĩ Giai vô năng, nhân dân sẽ đề cử ta làm Đại Vương. Đến lúc đó ngươi đã chết rồi, thì Trung Nguyên nhất định sẽ đại loạn, ta nhân cơ hội này đem binh đoạt lấy thiên hạ. Vì vậy thiên hạ này sẽ sớm thuộc về ta.” Ngạc Nhĩ Thái như rơi vào Xuân Thu Đại Mộng (cảnh tưởng hiện ra theo suy nghĩ), mặt mày hớn hở liền la hét. “Đúng là mơ mộng viễn vong!” Cừu Dực Từ cười lạnh, con ngươi liền toát ra uy thế quật cường. “Chờ ta giết chết ngươi rồi, ngươi sẽ biết ta có mơ mộng viễn vong hay không.” “Đường đường là nhị vương tử của Lê Quốc, lại dùng biện pháp hạ lưu này để đoạt chiếm thiên hạ. Nếu chuyện này truyền đi, ngươi không sợ bị người đời nhạo báng hay sao?” Gương mặt Hương Ẩn hạ xuống lạnh lẽo, dung nhan trên mặt toát lên nhiều sát khí âm u. “Chỉ cần ngươi không nói, ta không nói, chó hoàng đế này đã thành người chết lại càng không thể nói, dĩ nhiên thiên hạ này sẽ không còn người nào biết chuyện.” Ngạc Nhĩ Thái phát ra những lời nói dâm đãng, ánh mắt đầy âm mưu nhìn nàng. “Ngươi có ý gì? Không phải ngươi định giết ta sao?” Điều này làm cho nàng có chút kinh ngạc. “Dĩ nhiên là không, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã giật nảy mình. Nhận định rằng ngươi sẽ làm Hậu Phi tương lai của ta, muốn ngươi trở thành nữ nhân của ta, thì sao ta có thể giết chết ngươi chứ?” Hắn không nhịn được sắc dục, liền hướng về nàng muốn ăn ngay.
|
“Hương Ẩn là nữ nhân của trẫm, ngươi dám làm càn !” Cừu Dực Từ duỗi cánh tay liền bóp chặt lấy hắn, dáng uy dũng ngạo mạn, làm hắn bất ngờ kinh hãi liền lùi bước. “Thân thể của ngươi đã trúng Nhuyễn Cốt Tán, toàn thân không còn sức lực, còn muốn đọ sức để giữ chặt nữ nhân của ngươi sao?” Trong thần thái của hoàng đế Trung Nguyên vô cùng sắc bén, thật làm cho người ta không rét mà run. Mặc dù toàn thần Cừu Dực Từ không còn sức lực, nhưng vẫn cố che chở Hương Ẫn thật chặt trong ngực, không để nàng có chút tổn thương, thậm chí còn phát ra âm hàn chí cực với nụ cười lạnh, nụ cười biểu thị công khai rằng hắn chẳng hề sợ Ngạc Nhĩ Thái chút nào. “Ngươi dùng thạch đả thương Hương Ẩn, trẫm đã sớm muốn lấy mạng của ngươi rồi. Lần này dám xông vào tẩm điện của trẫm để hành hung, còn muốn đoạt lấy nữ nhân của trẫm. Quả là tự chui đầu vào rọ, muốn tìm đường chết mà!”. “Ngươi! Toàn bộ đám nô tài cận vệ của ngươi đều đã nằm rạp hết ở bên ngoài điện, vậy mà còn dám mạnh miệng nói, chẳng lẽ…… Ngươi sớm đoán được hành động của ta?” Thấy Cừu Dực Từ không chút dịch chuyển, giữ vững tâm trạng như bàn thạch không hề lộ chút sợ hãi, làm cho hắn đột nhiên khiếp sợ. “Hừ, nhất cử nhất động của ngươi cùng phụ vương ngươi ở Lê Quốc này trẫm đều nắm rõ như trong lòng bàn tay, vốn dĩ trẫm vì ngươi mà trừ đi Qua Nhĩ Giai, chỉ cần ngươi biết an phận thủ thường thì nhất định sẽ được kế vị. Nhưng ngươi lại chẳng chịu nhẫn nại, lại ra tay lần nữa đối với trẫm, lại còn vọng tưởng tới hoàng hậu của trẫm, vả lại………” Cừu Dực Từ nhìn về phía giai nhân đang ở trong ngực, vẫn còn chưa thỏa mãn hết những hương vị khoái cảm còn lưu lại ở trên mặt nàng. Việc tốt thường hay gặp trắc trở, không nhịn được cơn giận, “Hơn nữa lại không nên xuất hiện vào lúc này, làm phá hư chuyện vui của trẫm, tội này đúng là đáng chết!” Không đếm xỉa đến ánh mắt của Ngạc Nhĩ Thái, tay hắn đưa vào bên trong tơ gấm liền vuốt lấy tấm lưng trắng nõn của nàng, hắn không cách nào dừng lại được dục vọng dữ dội đang phát tác chiếm hết mười phần trong hắn. "Ngươi đã giết chết Qua Nhĩ Giai rồi sao?" Ngạc Nhĩ Thái kinh hãi. “Không sai, bởi vì hắn cũng giống như ngươi, dám mơ mộng đến Hương Ẩn cho nên chết vẫn chưa hết tội!” Hương Ẩn nhíu mày liếc về phía nam nhân bên cạnh một cái, cánh tay không hề an phận của hắn cứ ở trong tơ gấm vuốt ve lấy nàng. Không những hắn không hề thay đổi sắc mặt mà cứ sờ soạng đi thẳng lên, quả thực không ai có thể bì nổi với những tham muốn dục vọng chiếm lấy của tên nam nhân này. Ngạc Nhĩ Thái trắng xanh cả mặt. “Sớm biết hắn đã chết rồi, không còn kẻ nào cùng ta tranh giành vương vị thì ta____”. “Giờ ngươi đã không dám mạo hiểm làm hại đến hoàng thượng rồi sao?” Hương Ẩn hừ lạnh. “Ta….. Không, chỉ vì ngươi, dù ta có khiếp sợ nhưng cũng sẽ làm như vậy. Chí nam nhi như sa mạc rộng lớn, đã muốn có nữ nhân thì nhất định phải cướp lấy. Nếu không như vậy thì đã không còn là nam nhân rồi!” Hắn cứ muốn chiếm lấy tuyệt sắc dung nhan nàng, không cách nào rời mắt đi được, bằng mọi giá phải đoạt lấy nàng.
|
Hành động này đã chọc cho lửa giận Cừu Dực Từ hừng hực cháy, càng ôm chặt Hương Ẩn hơn, chặt đến nỗi làm nàng không thể thở nổi. Nàng không vui liền liếc hắn một cái, lúc này hắn mới nớ lỏng thả tay ra, nhưng thần thái vẫn còn rất ương ngạnh làm cho người khác không dám xem thường. “Muốn đoạt lấy nữ nhân của trẫm, không biết tự lượng sức mình. Dựa vào khả năng của ngươi mà muốn khống chế nữ nhân kiêu ngạo phách lối Hương Ẩn này sao?” Hắn lại cười ha ha. Hương Ẩn tức giận một lúc, lén sử dụng một chút sức lực của mình liền bóp mạnh vào ngực của hắn một cái. Hắn bị đau liền cau mày, lúc này mới ngưng cười. Bất quá việc này chỉ làm cho Ngạc Nhĩ Thái có chút nhục nhã, đỏ ngầu cả mặt. “Đường đường là nam nhi, không lẽ chẳng thể chế ngực được nữ nhân!” “Vậy sao?” Lời này làm cho Hương Ẫn có chút không hài lòng. Nhìn Hương Ẩn đang cười nhưng vẻ mặt lại không hề cười, khóe môi nhếch lên nghiêng nghiêng trông rất mỹ miều, càng làm tăng phần ngạo mạn ở nàng. “Dĩ nhiên, không có nữ nhân nào mà ta không thể khống chế được.” Hắn cáu giận liền nói. Hắn càng thêm tức giận, để chứng minh nữ nhân này đã nằm trong lòng bàn tay của hắn. Liền đưa tay ra muốn kéo nàng rời khỏi màn tơ gấm trên người, nhưng vừa chạm tới thì bị ánh mắt sắc bén của Cừu Dực Từ ngăn lại, cảm thấy có chút tà khí vây quanh. Bỗng chốc mắt Cừu Dực Từ nhíu lại “Ngươi dám!” "Ta. . . . . ." “Ngươi dám chạm tay vào da thịt Hương Ẩn, trẫm muốn da của ngươi phải thấm ba tấc máu!” “Ngươi…… toàn thân ngươi bây giờ không còn chút sức lực nào lại càng không có viện binh, không sợ ta hạ một đao chém chết ngươi trước, rồi hưởng thụ nữ nhân này hay sao?” Hắn sợ hãi nói, nắm mảnh tơ gấm trong tay mà đầu cổ cứ run lên không ngừng, con ngươi của Cừu Dực Từ hạ xuống chứa đầy phẫn nộ, nhưng thân thể lại không hề di chuyển một chút nào. “Sợ rằng ngươi không có phúc để hưởng đâu!” Cừu Dực Từ cười lạnh. “Ngươi có ý gì?” “Hừ, Thường Khiêm, Trạm Thanh, trẫm chơi chán rồi, các ngươi có thể xuống thu dọn, lần này lợi thế đã nằm trong tay chúng ta rồi!” Hắn vừa im tiếng, trong lúc đó hai bóng người liền hạ người rơi xuống. Cừu Thường Khiêm, Trạm Thanh. Mỗi người liền tung một chiêu, dễ dàng khống chế được Ngạc Nhĩ Thái ngay lập tức. “Các ngươi bắt ta thì được lợii ư? Lợi ích gì chứ? Chẳng lẽ các ngươi…….” Tình thế chuyển đổi, Ngạc Nhĩ Thái liền bị áp chế ngay sau đó, cuối cùng phát hiện tự mình chui đầu vào lưới. “Không sai, ngươi chính là công cụ để ta trao đổi với phụ vương của ngươi, mà lấy vật kia.” Cừu Dực Từ nói. Sắc mặt Ngạc Nhĩ Thái khó coi tới cực điểm. “Vật kia….. Vật kia chính là sinh mạng của phụ vương, hắn sẽ không giao cho ngươi.” “Cũng không nhất định như vậy, Qua Nhĩ Giai đã chết, ngươi là người kế vị còn sót lại của hắn, cả gan làm loạn dám hành thích trẫm, hôm nay chứng cứ phạm tội đã rành rành, dù trẫm đem ngươi chặt làm tám khúc cũng không có người nào dám lên tiếng, nhưng nếu phụ vương của ngươi không chịu giữ ngươi lại, thì ngươi chết chắc. Dù vậy lỡ khi hắn chết đi, Lê Quốc sẽ không còn người nối nghiệp, quốc gia này còn biết trông cậy vào ai chứ?” Giọng Cừu Dực Từ vô cùng lạnh lùng, lại nở nụ cười. “Trẫm không nghĩ rằng phụ vương ngươi không muốn giữ ngươi, nhưng nếu muốn bảo vệ ngươi thì chỉ có một phương pháp duy nhất là………”
|
Đáng hận, hắn lại trúng bẫy của hoàng đế Trung Nguyên! Đã tính sai một nước cờ! Cho nên vật kia không thể nào mà không rơi vào trong tay của tên hoàng đế Trung Nguyên kia được? “Vật này chính là quốc bảo của Lê Quốc ta, tuyệt đối không thể giao ra!” Hắn tức giận nói. “Vậy à? Vậy thì chờ xem ý của phụ vương ngươi rồi, trẫm cũng không miễn cưỡng, dù sao lần này trẫm không muốn giết chết ngươi cũng không được, vì ngươi đã chọc giận Hương Ẩn làm cho nàng không thể tha mạng cho ngươi.” Hắn nhìn về phía nữ nhân đang được ôm chặt trong lồng ngực, thấy tròng mắt nàng lộ vẻ kích động, chứng tỏ nàng đang muốn đại khai sát giới. Ai kêu hắn dám nói những lời ngu ngốc là có thể khống chế nàng được……., rõ ràng là tìm đường chết. Hắn lộ vẻ thương hại nhìn về phía Ngạc Nhĩ Thái. Ngạc Nhĩ Thái nhìn về hướng Hương Ẩn, quả thật nàng đang nhìn hắn, khuôn mặt xuất hiện nụ cười lạnh giá, hắn liền nuốt một ngụm nước miếng, bắt đầu hoài nghi chính mình có đủ khả năng để khống chế được nữ nhân này. “Ta…….. Ta sẽ không để cho các ngươi thực hiện được ý đồ! Hừ!” Hai tay hắn đã bị khống chế. Đột nhiên, từ trong miệng hắn liền bắn ra một kim châm nhỏ về phía Hương Ẩn, làm toàn thân nàng không còn chút sức lực. Nàng không có khả năng né tránh, khiến châm nhỏ nằm ngay giữa cổ. Cừu Dực Từ ôm nàng kinh hãi. “Ngươi đã làm gì nàng?” Hắn lập tức giận dữ hỏi. “Không có gì, đây chỉ là kim châm có chứa ngũ độc, độc trùng này do chính tay ta nuôi đã ba năm. Một khi Ngũ Độc Trùng tiến vào thân thể con người thì sẽ bắt đầu gặm nhắm ngũ tạng, làm cho người ta muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Nếu nữ nhân như vậy mà không dạy được, cứ để nàng nếm thử chút mùi vị lợi hại của Ngũ Độc Trùng, ta sẽ chờ xem nàng khóc thảm hại và quỳ xuống đất cầu xin ta tha mạng.” Ngạc Nhĩ Thái liền cười khoái chí. Mọi người kinh hãi, Cừu Dực Từ càng thêm biến sắc. “Muốn ta cầu xin tha mạng ư, ngươi nằm mơ rồi đó!” Mặt Hương Ẩn cứ lạnh như tuyền. “Có nằm mộng hay không thì sau một khắc ngươi sẽ hiểu ngay thôi.” Hắn cười nham hiểm. “Nói mau, làm sao mới có thể đẩy độc trùng này ra?” Cừu Dực Từ cáu giận hỏi. Trạm Thanh cũng nắm chặt vạt áo của hắn, hận không thể thay Cừu Dực Từ giết chết hắn ngay. “Muốn lấy độc này ra, chỉ có một phương pháp duy nhất là trong vòng nửa nén hương phải dùng miệng hút ra độc trùng. Nếu qua thời gian đó, độc trùng sẽ chạy vào trong nội tạng, thì sẽ không còn cơ hội để bức độc trùng này ra đâu. Vả lại, ha ha, độc trùng này một khi bị hút ra, lập tức sẽ chui vào trong bụng của người đó, tiếp tục gặm lấy ngũ tạng của người đó, có thể nói cứu được một người thì một người khác sẽ phải mất mạng.” Hắn vô cùng đắc ý. Nhất thời Cừu Thường Khiêm cùng Trạm Thanh nhìn nhau, mặt tức giận. Gương mặt Hương Ẩn tái nhạt, mặt mày trở nên xám nhạt giống như người sắp chết ở bên cạnh Cừu Dực Từ. “Tên tiểu nhân vô liêm sỉ, dám nuôi loại độc trùng tà ác này, ngươi thật đáng chết?” Trạm Thanh tức giận liền níu lấy hắn, đánh xuống một chưởng nhất thời miệng hắn liền phun ra máu tươi và ngã xuống đất, lại muốn đánh thêm một chưởng nữa thì nghe giọng Hương Ẩn cất lên.
|
“Hoàng thượng, ngươi làm gì vậy?” Mọi người kinh ngạc khi nhìn thấy Cừu Dực Từ nghiêng người hạ xuống, giữ chặt cổ của Hương Ẩn để cố hút độc trùng ra. "Hoàng thượng, ngươi. . . . . ." Nàng muốn đẩy hắn ra, dĩ nhiên đã không còn kịp nữa, nam nhân này lại. . . . . Trạm Thanh sững sờ toàn thân xụi lơ liền bỏ tay ra khỏi Ngạc Nhĩ Thái, Cừu Thường Khiêm hoảng sợ nhìn người đối diện, trong khoảng thời gian ngắn, hai mắt liền trợn tròn. “Hoàng thượng, ngươi tỉnh lại đi.” Hương Ẩn cắn chặt đôi môi, tâm trí như bị vây chặt trong đám hỗn độn, khi nhìn thấy mồ hôi của hắn cứ chảy dọc theo trên trán xuống ròng ròng, khuôn mặt tái nhợt đau đớn, cảm giác đau đến thấu cả tâm can như có trận cuồng phong đang ào ào đánh tới. “Trẫm chịu nổi…… Nhất định có thể chống lại được, trẫm sẽ chờ bọn Trạm Thanh lấy được thuốc giải trở về…. Ngươi đừng lo lắng.” Cừu Dực Từ cắn chặt hàm răng nói. May là hắn đã sớm sai người nghiên cứu các loại độc trùng ở Lê Quốc, Ngũ Độc Trùng không phải là loại thuốc không thể giải, nhưng phải trở lại kinh thành mới lấy được. Hắn cần chống đỡ thêm ít ngày, chờ Trạm Thanh trở về để cứu chữa, nhưng hiện giờ thấy vẻ mặt nàng lo lắng, hắn lại càng không thể chịu đựng nổi, cứ muốn quay sang để an ủi lấy nàng. Mấy ngày liên tiếp này nàng đã nhìn thấy hắn bị Ngũ Độc Trùng hành hạ, vốn dĩ hắn là một trang nam nhân tuấn tú mạnh khỏe, nhưng bây giờ càng ngày càng trở nên tiều tụy, nghe thấy những lời an ủi của hắn, lòng nàng như bị kim châm đâm liền mấy nhát, cứ tê dại đến khó chịu, nàng nghẹn ngào một lúc. “Sao ngươi lại làm như vậy? Ngươi là hoàng thượng, sao có thể vì ta mà chịu đựng nổi khổ này chứ?” “Nha đầu ngốc, từ nhỏ tới lớn trẫm không để cho ngươi chịu bất cứ đau khổ nào, dù đó là Ngũ Độc Trùng đi nữa……. Trẫm sẽ giúp ngươi ngăn chặn nó lại, vả lại…. Là do trẫm vô tâm sơ ý, lại khiến Ngạc Nhĩ Thái có cơ hội lợi dụng ngươi để tổn thương…. Trẫm rất hối hận.” Hắn đưa bàn tay đang run lên, khẽ vuốt gò má trắng như tuyết của nàng. “Ngươi…….” Nghẹn ngào nói không nên lời, đôi mắt xinh đẹp của nàng trong nháy mắt liền trở nên ươn ướt, sững sờ nhìn hắn. Dù nàng biết rõ, trước giờ nam nhân này chỉ yêu thương duy nhất một mình nàng, nhưng lần này hắn lại liều mình cứu nàng, hơn nữa lại vì nàng mà chịu đau khổ đến thể làm cho nàng thật sự rất cảm động, nàng………. “Hương Ẩn…… chỉ cần ngươi không sao, trẫm đã an tâm rồi.” Hắn nói, nhưng vẫn cứ duy trì nụ cười mà không hề chớp mắt, chân mày hắn chuyển động, lại một cơn đau nữa ập tới. “Hoàng thượng?” Phát hiện thấy sắc mặt hắn càng thay đổ, nàng mãi lo lắng không dứt. Hắn nhìn nàng rồi phất tay một cái. “ Qua mau… một hồi sẽ vô sự thôi.” Hắn miễn cưỡng nói. Trên thực tế, giống như đang bị cắn xe đau nhức đến mấy ngày liên tiếp quấn chặt lấy hắn. Làm cho hắn không thể ăn được, đêm cũng không ngủ được đau đến mức không còn muốn sống.
|