Trời Sinh Chính Là Mệnh Hoàng Hậu
|
|
Sáng nay nàng được thông báo tháng này bị khấu trừ ngân sách, nàng giận dữ liền tìm tới Thái hậu lý luận, muốn nàng phải nhịn ăn nhịn mặc qua ngày sao, ai ngờ Thái hậu lại nói không tiện xen vào việc này giúp nàng. Đều là do nha đầu Hương Ẩn này quyết định, nàng kinh ngạc ra mặt, cực kỳ tức giận liền tìm tới tận cửa. Dám dối gạt ở trên đầu nàng, nha đầu này không còn muốn sống mà! “Ngươi ở trong cung đã quá lãng phí, hàng đêm ca hát. Trong khoảng thời gian ta không có ở đây, mỗi tháng ngươi chi tiêu ngân sách đến mấy ngàn. Bất quá nhân cơ hội này chỉ muốn ngươi tiết kiệm một chút, tạm thời không cần phải tiêu xài!”. “Những thứ bổn cung chi tiêu đều là những yến hội cho các tỷ muội cung viện luôn xem trọng ta, hơn nữa tất cả các vương công nữ quyến đều thích kết giao với bổn cung, nếu mọi người đến, bổn cung có thể không tiếp sao? Ngươi cắt trừ ngân sách của bổn cung, vậy mặt mũi của bổn cung phải để ở đâu đây? “Xin hỏi nương nương, mấy ngày hôm nay vẫn còn Vương công nữ quyến lui tới vấn an ngài sao?” Hương Ẩn cười hỏi. “Này…” Kể từ ngày nữ ma sát này hồi cung, hoàng thượng không đến tẩm cung của nàng. Gió chiều nào liền che theo chiều ấy, các nữ quyến liền lập tức cách xa nàng ra, thường ngày khách quý đều đến chật kín chỗ ở của nàng, chỉ mấy ngày ngắn ngủi liền thay đổi hoàn toàn, nhà cửa trở nên vô cùng vắng vẻ, tiêu điều lạnh lẽo, thoạt nhìn giống như lãnh cung. Nàng không muốn thừa nhận bản thân mình đã thất sủng! Mọi chuyện xảy ra đủ làm nàng thất kinh rồi, lại còn nghe nói ngân sách tháng này cũng không giữ được, nàng càng thêm kinh não! Thời gian hoàng thượng chuyên sủng nàng, cuộc sống xa hoa làm sao. Chỉ sau một đêm nữ ma sát này hồi cung toàn bộ đều trở thành bọt nước, thật giống như nàng chưa từng hề nhận được hoàng ân, giống như trong cung này chưa từng là thiên hạ của nàng vậy? Nàng căm phẫn khó nhịn: “Ngươi! Hoàng thượng, Thái hậu cũng không dám lên tiếng, tại sao ngươi lại quản việc chi tiêu của bổn cung?” Đồng phi phô trương thân thế giận dữ hỏi. “Tại sao? Tra tổng quản, ngươi hãy nói cho nàng ta biết tại sao đi.” Hương Ẩn thưởng thức trà, cội nguồn của mọi việc căn bản đều không phải do nàng vậy. Đồng Phi trông thấy, không nén được cơn giận dữ, khá lắm nha đầu này phách lối thật! “Nương nương, lúc ngài nhập cung cũng vừa lúc công chúa xuất cung, cho nên phép tắc trong cung cấm ngài cũng không am tường, công chúa được lệnh của hoàng đế, từ mười ba tuổi đã bắt đầu trông coi tất cả các phép tắc luật lệ hậu cung, nên tất cả tam cung lục viện đều phải nghe theo mệnh lệnh của nàng.” Tra tổng quản nói. “Cái gì? Tất cả tam cung lục viện đều phải nghe theo mệnh lệnh của nàng? Vậy chẳng khác nào đang nắm giữ quyền lực của hoàng hậu rồi? Vì sao hoàng thượng lại để cho nàng…” Đồng phi không ngớt giật mình, lại có chuyện như vậy sao?! “Cho nên nương nương, công chúa có quyền thu hồi ngân sách tháng này của ngài.” Cuối cùng Tra tổng quản phải bổ sung thêm. “Láo xược, ta chính là người được hoàng thượng sủng ái nhất, tương lai có lẽ là hoàng______” “Tương lai làm hoàng hậu sao?” Ánh mắt Hương Ẩn xoay tròn đầy nghiêm nghị. Đồng Phi đột nhiên im miệng, nàng bị nha đầu này làm cho phát cáu. Những dã tâm này tất cả các phi tử đều có, nhưng đâu dễ dàng để lộ ra! “ Ách…….. tóm lại, ta không cho phép ngươi leo lên đầu của bổn cung.” “Vậy ngươi ngăn cản thế nào?” Hương Ẩn liếc nghiêng nhìn nàng bực bội. “Ta, ta sẽ đến chỗ hoàng thượng để kiện ngươi!” Nàng trợn mắt lên mặt kiêu ngạo.
|
“Đến chỗ hoàng thượng sao?” “Không sai, hoàng thượng thương yêu bổn cung, sẽ không để cho bổn cung phải chịu uất ức.” "Vậy thì đi đi." Hương ẩn khoát tay. "Đi thì đi!" "Nương nương, nô tài cả gan khuyên ngài, tốt nhất không cần." Tra tổng quản tiến lên hảo tâm khuyên nhủ. “To gan! Đám nô tài này dám cả gan ngăn cản bổn cung đi tìm hoàng thượng sao?” Trong lòng Đồng Phi bừng bừng lửa giận liền giận cá chém thớt. “Nô tài không dám, chẳng qua nô tài chỉ nhắc nhở nương nương, kể từ ngài ở Noãn Hương Các trước mặt hoàng thượng nói công chúa là người ngoài, Hoàng thượng hạ lệnh không được để ngài bước vào Noãn Hương Các dù chỉ nửa bước, nhưng ngài vẫn vi phạm mệnh lệnh của Hoàng thượng xông vào nơi này, nếu chuyện này truyền đến tai của hoàng thượng, chắc hẳn sẽ rất tức giận, nô tài chỉ sợ ngài….” Tra tổng quản liền dừng lại, trông mong nàng có thể dừng lại đúng lúc, nếu không nhất định nàng sẽ tự mình chuốt lấy xui xẻo. “A!” Sắc mặt nàng trong nháy mắt liền trở thành màu trắng xanh, vẹo người liếc trộm bằng một tia sáng tú lệ, miệng há to chẳng nói ra lời. Hương Ẩn nhếch môi, khóe mắt trông rất xảo quyệt tinh ranh. “Nương nương, người còn muốn đi tìm hoàng thượng không? Nếu muốn, ta nói với Tra tổng quản đến thông báo trước giúp người một tiếng vậy?” Nàng híp mắt lại , Tra tổng quản xoay người để nhận chỉ thị. “Đợi chút, chuyện này bổn cung coi như bỏ qua, không cần kinh động đến hoàng thượng.” Đồng phi vội vàng ngăn Tra tổng quản lại, giọng đầy tức giận. “Đó? Mẫu thân của bản nương đây còn không so đo ngân sách hàng tháng chi ra nữa là?” Đồng Phi quả thực rất tức hận, sắc mặt càng thay đổi. “Quên đi, bổn cung không quan tâm nhiều về ngân lượng.” Không nghĩ tới việc nha đầu này lại trông coi tất cả tài vật trong cung, khó trách mọi người trong cung lại kiêng kỵ nàng, thì ra muốn sinh tồn trong cung mọi người phải dựa vào nàng để sống qua ngày, thật tức giận! Mình lại đấu thua nha đầu này! “Nương nương không quan tâm nhiều về ngân lượng, nhưng Hương Ẩn lại quan tâm, vốn quan niệm mỗi người mỗi khác, mọi người đều đã tự mình đến giải quyết, còn Hương Ẩn lại muốn mời người trực tiếp giải quyết khoản ngân lượng.” “Giải quyết khoản ngân lượng? Giải quyết khoản ngân lượng gì chứ?” Mặt Đồng Phi kinh ngạc. “Chính vì nửa năm qua người đã chi tiêu vượt quá ngân sách của chính mình. Tra tổng quản, tính xem nương nương còn phải bù thêm ngân lượng vào là bao nhiêu?” Hương Ẩn chuyển sang hướng Tổng quản thái giám. “Dạ, qua tiến hành tính toán thì nương nương còn phải giao nộp ngân sách bù vào các khoản chi là 63162.” Tra tổng quản lập tức đọc lên làu làu. “Cái gì! Ngươi muốn bổn cung phải bù thêm ngân lượng, là 6000…….” “63162!” Hương Ẩn tốt bụng nhắc cho nàng nhớ rõ. “Làm càn, sao bổn cung phải nộp ngân lượng vào kho quỹ chứ?” Đồng phi ngạc nhiên. “Nhớ khi xưa, các việc chi tiêu ngân lượng rất là thoải mái, sao giờ lại phải bù vào chứ?” “Bổn cung….. hoàng phi cao quý, tiêu ít ngân lượng____” “Mỗi một viện trong hậu cung, theo từng cấp bậc các cung tần mà chi ra, để đủ dùng cho việc sinh hoạt hàng tháng, nếu người nào cũng giống như người không biết kiềm chế, lãng phí công quỹ thì tài chánh hằng năm của nội cung sẽ bị thiếu hụt, vậy chi tiêu hàng tháng phải đi cầu xin hoàng thượng chi cấp để sống qua ngày rồi.” Sắc mặt Hương Ẩn chuyển sang nghiêm nghị. Đồng phi á khẩu không nói nên lời trong lòng lại run sợ gấp bội, nha đầu này quả là xảo quyệt, từng câu từng chữ sắc bén dị thường, nào ai có dũng khí để bẻ gãy mũi nhọn này chứ? Hoàng thượng sẽ không, Thái hậu cũng chưa từng, các nữ nhân nội cung lại càng không dám! Quả thật so với hoàng thượng thì nha đầu này còn lớn hơn sao?
|
Chương 3: Ba ngày sau, hoàng thượng phải đến ngoại bang, đây là chuyện vô cùng đại sự! Trước đó, các đại thần trong triều cứ mãi loay hoay bận rộn đến nổi người ngã ngựa đổ, duy chỉ có hai người bên trong ngự hoa viên vẫn nhàn nhã vui chơi. “Hoàng thượng, người thật sự đi được hả?” Hương Ẩn được Thái giám hầu hạ, thưởng thức danh tửu “Lá Trúc Xuân” vừa được tiến cống từ Tô Châu. Thật là rượu ngon hương vị bất phàm, khó trách năm đó Bạch Cư Dị sáng tác bài “Ức Giang Nam” (nhớ về Giang Nam) trong bài thơ có một câu là “Ngô rượu một chén xuân lá trúc, Ngô oa song vũ túy phù dung”, còn đặc biệt nhắc tới loại rượu này, nàng từ từ thưởng thức từng ngụm một, quả là tửu lượng không tệ. Dù sống phú quý vinh hoa nhưng nhìn hai mắt nàng chuyển động trông thật nhàn hạ, nhìn thần thái của nàng làm cho hắn nhớ lại lúc trước. Khi vừa mới gặp nàng, vẻ mặt trắng ngần. Hắn lớn hơn tiểu nha đầu này chừng bảy tuổi, từ nhỏ tới lớn vẫn đi theo bên cạnh hắn, không nói về tính cách cổ quái, chỉ nói đến tính gian xảo điêu ngoa đã làm cho mọi người càng nhức đầu, nhưng ít ai trên thế gian này lại thông minh giống như nàng. Tất cả vui buồn giận hờn của nàng đều làm cho hắn phải luôn phập phồng, chỉ có nàng là không biết việc này. Chứ cả hoàng cung_________mẫu hậu, cho tới đám nô tài, không người nào không biết. Có lúc hắn không cam tâm để cảm xúc của mình bị chi phối bởi một nha đầu, nhưng tất cả vẫn không làm được gì, điều duy nhất có thể làm chính là dùng bộ mặt nghiêm nghị để duy trì uy thế tôn nghiêm của hoàng đế, rốt cuộc cũng không có hiệu quả, nha đầu này chưa bao giờ nhìn sắc mặt hắn để sống qua ngày, lại còn phách lối đến độ xông thẳng vào giường rồng của hắn, trong lúc đang sủng ái với phi tần. Ai! Đại khái khắp thiên hạ này, chỉ có nàng dám can đảm làm như thế! “Đi thế nào mà không được? Không phải vừa rồi Tôn Thừa tướng đã tới bẩm báo, ba ngày sau nhất định chuẩn bị thỏa đáng, đúng giờ là có thể lên đường.” Trên thực tế, hắn cũng rất lấy làm cao hứng, dù nói không ra được nguyên nhân là gì. Có lẽ là do chuyến đi này có nàng làm bạn! Hắn chợt hồi tưởng lại những chuyện trước nay, bất kể làm chuyện gì chỉ cần có nàng làm bạn, thì tâm tình của hắn liền trở nên khá tốt. Mặc dù cũng rất dễ tức giận, bởi nàng luôn làm những chuyện cho hắn nổi giận. Giống như năm đó nàng được mười tuổi, hắn bất quá chỉ trách mắng cung nữ của nàng đem khăn lạnh ra lau bảo kiếm mà phụ hoàng ngự tứ cho hắn, nha đầu liền nổi cơn nóng giận, tranh thủ hắn đang ở trong Đông Cung liền đem tất cả bảo kiếm ném vào trong lò lửa, đốt thành một đóng sắt vụn, hắn tức giận đùng đùng nhưng lại không dám làm thịt nàng. Có một lần, nha đầu này nhất thời cao hứng muốn vẽ tranh, lại đem bức tường trắng như tuyết ở Đông Cung của hắn ra vẽ nguệch ngoạc, hắn nổi trận lôi đình liền muốn giết người. Từ nhỏ tới lớn, những việc làm cho hắn phát điên lên nhiều vô số kể, nghĩ tới là có thể làm thịt người khác nhưng đều chỉ là tưởng tượng mà thôi. Bây giờ nàng vẫn cứ sống yên lành, còn được mọi người gọi là kẻ vô pháp vô thiên.
|
Nha đầu này càng ngày càng xinh đẹp, đẹp đến nổi làm cho tất cả nam nhân, thậm chí là nữ nhân đều phải rung động, vẻ đẹp của nàng, toát lên luồng khí trung kiên, lại thêm phần gian xảo làm cho người ta càng bị siết chặt trong dục vọng, tính cách của nữ nhân cứ mãi thay đổi như vậy làm cho nam nhân thiên hạ phải phát cuồng, ngoại trừ hắn ra, không ai có đủ tư cách có nàng. Còn hắn sẽ chờ đợi nàng, chờ cho đến khi vui chơi mệt mỏi thì thôi. . . . . . “Ta không hỏi về chuyện triều chánh, mà là….” Hương Ẩn hướng về nơi xa, một đoàn cung nữ thái giám vây quanh mấy nữ nhân với những bộ trang phục hoa lệ. Hắn nhìn theo ánh mắt của nàng, chân mày chau lại.”Đám nữ nhân này, tới đây làm gì?” “Còn có thể làm gì? Hoàng thượng ưu ái nhiều phi tử, họ nghe nói hoàng thượng giờ phải đi xa, còn không đến để cầu xin cùng đồng hành hay sao? Nếu không, thì cũng phải làm ra dáng, khóc lóc kể lể để thể hiện tình cảm bị chia cách với quân vương chứ.” Dẫn đầu chuyện tốt này không phải ai khác mà chính là Liên Phi hay sao? Hay rồi, ngay cả Đồng phi bị đày vào lãnh cung cũng tới nữa, sẽ có trò vui để xem đây. Nàng vui sướng khi thấy kẻ khác gặp nạn, ai kêu hắn phong lưu thành tánh. Mấy năm nay nàng cùng với Trạm Thanh hành tẩu giang hồ, rời khỏi cung để vui đùa một chuyến, nhưng mỗi lần hồi cung lại phát hiện hắn nạp thêm Tân Phi. Mấy năm nay, hậu cung cứ nhồi nhét không ít người, đó là do hắn tự làm tự chịu! “Ngươi!” Nàng đã trải qua một lần bị tổn hại, cư nhiên Cừu Dực Từ lại chưa bao giờ biết đỏ mặt. “Hương Ẩn, ngươi…. Chẳng lẽ ngươi không ghen với đám nữ nhân này sao?” Hắn đột nhiên nghiêm chỉnh hỏi. Nàng lạnh lùng nhìn hắn. “Ghen?” Hình như hắn vừa nói cái gì đó làm người ta không thể hiểu được. Hai mắt hắn lo lắng, dần dần trở nên ảm đạm. “Từ nhỏ ngươi đều quấn lấy trẫm, lúc ngươi không có ở trong cung, trẫm lại dây dưa với người khác, ngươi không hề có chút tức giận hay sao?” “Những người này là chị dâu, tại sao phải tức giận? Hơn nữa, dù bất kể bao nhiêu người vây lấy ngươi, thì ngươi cũng chỉ thuộc về ta, không phải sao?” Nàng cười rực rỡ. Tim của hắn bỗng trầm xuống, bởi vì nàng quá thông minh, duy chỉ về những chuyện này thì lại trở nên hồ đồ ngu ngốc, hay là…. Những năm gần đây, nàng đều giả vờ ngu ngốc? “Hoàng thượng, nô tì đến thỉnh an ngài ạ.” Đồng phi đã truyền lời mấy lần muốn gặp hoàng thượng nhưng đều bị cự tuyệt, nhân dịp bọn nữ tử muốn gặp hoàng thượng, nàng lập tức lặng lẽ theo sau, nhân cơ hội vừa thấy mặt hoàng thượng, lập tức đuổi các phi tử khác trước một bước, nhào thẳng vào trong lòng ngực hắn, nàng không tin mấy ngày nay hoàng thượng không gặp mặt nàng thì sẽ không nhớ tới nàng! Nửa năm qua, nàng chính là phi tần trong hậu cung được người sủng ái nhất, vì vậy lần này phải dồn hết sức lực để đoạt lại chiếc ghế cao nhất trong hậu cung của người mới được. Liên Phi ôm đứa con trai mới vừa một tuổi, nhìn chằm chằm Đồng phi giận dữ, nữ nhân này đã ăn cơm ở lãnh cung rồi, lại dám vô liêm sỉ tới cùng nàng cướp người! “Làm sao các ngươi tới đây hả?” Hắn lắc đầu hỏi, không chút khách khí đẩy Đồng Phi ra xa. Đồng Phi khó chịu, đều này càng chứng minh chính mình đã thất sủng thật rồi.
|
Lúc này Liên Phi mới cười lạnh: “Hoàng thượng, hoàng nhi của chúng ta biết ngài muốn đi xa, đòi theo cùng hoàng thượng đi du ngoạn, lúc này nô tì mới dám mang hắn theo để hỏi xem ý của hoàng thượng có thể đáp ứng nguyện vọng đó được không.” Dụng ý khác của nàng, chính là đem hài tử của mình đặt lên trên người của hắn. Cừu Dực Từ ôm chặt hoàng tử, tùy ý vui đùa, cũng không biết có phải vui vẻ không nữa, những biểu hiện trên mặt vô cùng phức tạp, cũng không biết có phải đang cao hứng quá chăng. Tóm lại tâm tư của hoàng thượng không người nào biết chính xác, chỉ trừ một người bên ngoài, người đó là ai dĩ nhiên không cần phải nói trong lòng mọi người đều biết rõ đều này. “Hừ, ta coi không phải tiểu hoàng tử muốn đòi theo hoàng thượng du ngoạn, mà chính là Liên Phi ngươi muốn đi cùng hoàng thượng thôi?”. Đồng phi khinh thường nói, Liên Phi rõ ràng cũng đã thất sủng rồi, ỷ vào sự yêu thương đối với hoàng tử, nên viết văn tấu để hoàng thượng chú ý tới nàng chứ gì. Nghĩ tới mà thầm giận cái bụng không có tiền đồ của mình, ân ái với hoàng thượng cũng được một thời gian rồi, mà vẫn không hề có chút động tĩnh. Tâm trạng cứ mãi lo lắng, sợ hoàng thượng vì quá vui mừng, lập hoàng tử duy nhất này làm thái tử, vậy ngôi vị hoàng hậu tương lai này, cái ghế Mẫu Nghi Thiên Hạ chẳng thể nào đến phiên nàng ngồi rồi? Liên Phi tức giận trừng mắt hướng về phía Đồng Phi. “Hừ, hoàng thượng đã có hoàng nhi như vậy, yêu thương hắn cũng là phải, hơn nữa hoàng nhi không thể rời bỏ cha hắn, ngươi chưa làm mẹ người, dĩ nhiên là không thể nào biết được tình cảm phụ tử rồi. Có lẽ ngày sau ngươi cố gắng thêm chút nữa, nói không chừng có thể tự mình sinh ra một nam nhân hay nữ nhân, tới lúc đó ngươi sẽ có cơ hội để tìm hiểu thôi.” Bên ngoài nàng có vẻ đang cười nói, nhưng trong lòng lại không hề cười, ý muốn làm nhục Đồng phi không sanh được hài tử. “Ngươi!” Đồng phi giận đến phát run. Hai người ở trong cung đã sớm như nước với lửa, nhưng đây là lần đầu tiên ở ngay trước mặt hoàng thượng vạch trần bộ mặt của nhau. Hương Ẩn nhìn thấy nực cười, trong nội viện thâm cung này, tiết mục trình diễn nhiều nhất vẫn là tranh giành tình nhân. Nàng đã nhìn từ nhỏ cho tới lớn, dường như cả một ngày vẫn không hề diễn xong, nàng có chút chán ghét, lơ đãng nhìn xem hai nữ quý nhân cứ nhao nhao thật khó coi. Chợt sau lưng họ có một đóa hoa bách hợp (Sayuri) đang phát run lên, đây không phải người hoàng thượng mới phong vào một năm trước khi nàng hồi cung …. “Tâm phi? Ngươi chính là Tâm phi sao?” Nàng cười hỏi. “Dạ, nô tì chính là Tâm phi.” Công chúa điểm thẳng danh tánh của nàng, làm nàng hết hồn, nàng luôn sợ dính phải phiền phức, được sắc phong là hậu phi nhưng lại không dám cùng người tranh giành tình cảm. Cả ngày chỉ biết núp trong tẩm cung, sợ gây chuyện sinh sự, lại khơi ra những lời nói xấu của mấy vị phi tử. “Người cũng tới sao?” Hương Ẩn cười hỏi. ”Ta. . . . . .” Nàng nhất thời đỏ mặt. Sao công chúa lại chú ý tới nàng? “Ngươi cũng muốn đồng hành với trẫm à?” Chỉ cần Hương Ẩn chú ý tới, dĩ nhiên Cừu Dực Từ cũng sẽ chú ý. “Không phải như vậy, nô tì chẳng qua là theo mấy vị tỷ muội đến để tiễn biệt hoàng thượng.” Nàng hèn nhát nói.
|