Quay Về Đời Đường Làm Lưu Manh
|
|
Chương 43:Lừa gạt dân cư
Vừa nghe Lục Tiểu Thanh mang Tấn Vương gia ra che chắn cho mình, Quận vương phi cũng không tự chủ được nhíu nhíu chân mày, hai lão thái bà đáng ghét kia nhất thời cũng có chút kinh hoảng, ngay từ đầu thầm nghĩ muốn đến đây là để ra uy với sườn phi tương lai, lại xem nhẹ nàng sau lưng khả năng có Tấn vương gia làm chỗ dựa vững chắc cho nàng, chính mình không thể đắc tội với nàng được.Lục Tiểu Thanh liếc mắt một cái nhìn Quận vương phi, hừ lạnh một tiếng: “Đường đường là Kình vương phủ, cư nhiên ngay cả một người thức thời cũng không có, Vương phi, đây là hạ nhân được ngươi dạy dỗ hay sao? Không cần nói ta không cho Vương phi mặt mũi, ta với Quận vương gia nhà ngươi tuy quen biết chưa được lâu, nhưng ở trong lòng ta luôn nghĩ người trong nhà của hắn hẳn phải là những người có hiểu biết, lễ phép, cẩu cũng có quy củ của cẩu, ngay cả đạo đãi khách cũng không hiểu được, cũng không biết vị quân vương đáng kính của chúng ta đã quản giáo như thế nào, xem ra mọi người trong Kình vương phủ, cũng không phải là ai cũng là người hiểu biết lễ phép tối thiểu nên có, hừ.”Quận vương phi sắc mặt thay đổi mấy lần, lão thái bà gầy yếu phía sau cái miệng trễ xuống, vừa giận lại vừa e ngại, ấp úng nói: “Nói cũng không phải là......”“Ta có nói chuyện với ngươi sao?” Lục Tiểu Thanh hai mắt sáng quắc, bắn những tia sắc bén về phía lão thái bà này, thấy Lục Tiểu Thanh sắc mặt như băng sương, hai mắt như hàn đao trừng mắt nhìn mình, lão thái bà đáng ghét kia nhất thời không dám nói thêm một câu nào.Lúc này Quận vương phi kia mới khụ một tiếng, sắc mặt đạm mạc nói: “Được rồi, không cần nói nữa kẻo lại bị người chê cười, Lục tiểu thư, ngươi đã là khách của vương phủ chúng ta, ta tự nhiên là sẽ lấy chi lễ đối đãi với khách nhân, bất quá, cũng chỉ là khách nhân, như vậy cũng mời Lục tiểu thư tự trọng đúng với thân phận của mình, hạ nhân trong vương phủ cũng không phải là người ngươi có thể quản giáo.”Dừng lại một chút, sau đó nói tiếp: “Ta xem cũng đã đến lúc Lục tiểu thư nên đi nghỉ ngơi rồi, trong vương phủ của chúng ta giờ làm việc, và nghỉ ngơi đều có quy củ riêng của mình, cũng không thể vì Lục tiểu thư chỉ là một khách nhân đến chơi, mà làm rối loạn quy củ trong phủ chúng ta được.” Nói xong xoay người sang chỗ khác, đứng thẳng lưng, cả người mang theo mười phần cao quý trang trọng, bước ra bên ngoài.Bốn nha đầu đứng ở phía sau Lục Tiểu Thanh nhún người cao giọng nói: “Cung tiễn Vương Phi, vương phi đi thong thả.” một bên dẫn đường, đi theo ba người kia ra khỏi cửa tiểu viện mới dừng lại.Lục Tiểu Thanh đứng ở trong phòng nhìn bóng dáng của ba người đó, hừ lạnh một tiếng lẩm bẩm nói: “Tưởng ra oai phủ đầu với ta, cũng không nhìn xem ta là người như thế nào, ta là người dễ bị bắt nạt vậy sao? Bản thân muốn thân phận hay không cần thân phận, muốn tức giận hay không tức giận, muốn ra mặt hay không ra mặt, ta đã muốn làm gì ai ngăn cản được ta, cái gì không mặt mũi, da mặt dày ta đều làm được, muốn đấu với ta, ngươi còn non lắm.”Trong nháy mắt nhìn thấy bốn tiểu nha đầu đồng loạt chạy chậm quay trở về trong phòng, Lục Tiểu Thanh còn chưa nói gì, Tiêu Xảo vẻ mặt lo lắng nói: “Điều này thật sự là không tốt có phải không? Tiểu thư, người nhưng là đã đắc tội với Vương phi rồi, những ngày về sau tiểu thư sống ở trong vương phủ có lẽ không được tốt lắm.”Lục Tụ vẻ mặt lại là cảm kích, lại là thân thiết nói: “Tiểu thư, Lục Tụ cám ơn tiểu thư đã làm chỗ dựa cho Lục Tụ, nhưng là vì Lục Tụ mà tiểu thư đi đắc tội với vương phi thật sự là không đáng a~, tiểu thư.”Mắt thấy Lan Tâm cùng Hồng Ngọc cũng đang muốn mở miệng nói, Lục Tiểu Thanh khoát tay làm bộ dạng tạm ngừng, nói: “Được rồi, được rồi, không cần các ngươi nói, ta cũng biết hậu quả là gì, trong lòng ta đều biết, ta chỉ muốn hỏi các ngươi một câu, nếu ngày nào đó ta không còn ở trong vương phủ này, các ngươi có nguyện ý đi theo ta hay không? Hay là trở về hầu hạ tiểu vương gia nhà các ngươi?”Bốn nha đầu ngẩn người, một lát sau Hồng Ngọc đột nhiên nhìn Lục Tiểu Thanh đầy cương quyết: “Tiểu thư, Hồng Ngọc hiểu được ý tứ của người, người là sợ nếu người không ở nơi này chống lưng cho chúng em, Quận vương phi sẽ gây khó dễ cho chúng em, cho dù Vương phi không nói lời nào, nhưng mấy mama bên cạnh Vương phi cũng sẽ không bỏ qua cho chúng em, bọn họ sẽ dùng đủ cách làm cho chúng em khó sống được ở trong vương phủ, chúng em hôm nay nếu là được tiểu vương gia chỉ định làm nha hoàn hầu hạ cho tiểu thư, như vậy chúng em sẽ hầu hạ tiểu thư cả đời, tự nhiên đến khi nào tiểu thư đi khỏi vương phủ, Hồng Ngọc nhất định sẽ đi theo tiểu thư.”Lúc này Lan Tâm cũng hiểu được, trong lòng rất cảm động vị chủ nhân mới mà nàng chỉ ở chung chưa được một ngày này, lại sẽ toàn tâm toàn ý vì người khác mà suy nghĩ, đem chính mình ra chống đỡ cho bọn họ, đem mình trở thành mục tiêu cho người khác chú ý soi mói, khóe mắt không khỏi rưng rưng rơi nước mắt: “Ý tứ của Tiểu vương gia là muốn chúng em đến hầu hạ tiểu thư, vì thế mặc kệ tiểu thư muốn đi đến nơi nào, chúng em đều vẫn sẽ đi theo hầu hạ người, mặc kệ là ở vương phủ hay là ở chỗ khác, mặc kệ là phú quý hay là bần cùng, chúng em đều đi theo tiểu thư.”
|
Lục Tụ cùng Tiêu Xảo bên cạnh không nói gì, chính là cũng quỳ xuống trước mặt Lục Tiểu Thanh, không cần nhiều lời, hành động đã nói lên tất cả.Lục Tiểu Thanh trong lòng cảm động, ai nói nữ nhi không bằng nam nhi? Ai nói chỉ có nam nhi mới có thể cởi mở, tỉnh táo kết làm bằng hữu với nhau dễ hơn nữ nhi? Ai nói nữ nhi không thể nói những lời thề hẹn hào hùng với nhau? Chỉ cần gặp đúng người, nữ tử chúng ta cũng có thể bộc lộ can đảm của mình, tràn đầy nhiệt huyết, chỉ cần người mà mình thấy đáng giá, ngay cả vinh hoa phú quý, nhà cao cửa rộng, tiền tài như nước, cũng chẳng là gì.Lục Tiểu Thanh vươn tay nâng bốn người dậy, sau đó mỉm cười nói: “Về sau không phải quỳ lạy, cũng không phải bái thiên địa mà lúc nào cũng muốn quỳ lạy, từ nay về sau mọi người chính là bằng hữu, không có chủ tử hay nha hoàn, các ngươi cũng đừng khiêm nhượng, con người của ta mọi người hiện tại cũng chỉ nhìn thấy được một mặt, về sau nếu phát hiện ra ta là một người lộn xộn, làm việc tùy hứng, không có tôn ti trật tự, không biết có hội hận hay không đây? Được rồi, ta không cần các ngươi nói cái gì, con người của ta chính là luôn bao che khuyết điểm, nếu đã đi theo ta, ta sẽ không để cho các ngươi bị chịu thiệt.”Lục Tụ đứng thẳng thân mình, khẽ cười nói: “Chẳng lẽ tiểu thư hiện tại không phải là một người lộn xộn, làm việc tùy hứng, không có tôn ti trật tự hay sao? Như vậy cổ quái, chủ tử lớn mật như tiểu thư, chúng em vẫn là lần đầu tiên gặp được, bất quá đi theo tiểu thư chúng em cảm thấy thực vui vẻ, có một loại cảm giác ấm áp như ở cùng người thân, tiểu thư người đừng cảm thấy kỳ quái khi nghe Lục Tụ nói vậy, thật sự ở bên tiểu thư cho em một cảm giác thực thân thiết, thực ôn hòa, cảm giác này chỉ có trước kia khi ở nhà cùng huynh đệ tỷ muội mới có được.”Tiêu Xảo, Hồng Ngọc, Lan Tâm cũng đều gật đầu cho là đúng, nghĩ đến cũng là cảm thấy trên người Lục Tiểu Thanh có một loại cảm giác thực ấm áp, thực bình thản, thực ôn nhu, đi gần nàng cảm giác thực thoải mái, cho nên mới sẽ liều lĩnh vứt bỏ người trong nhà năm đó một lòng đem chính mình đưa vào vương phủ, có lẽ là do nhất thời xúc động, bất quá có người đáng giá để cho bọn họ xúc động như vậy, họ sẽ không bao giờ hối tiếc, một lần xúc động đáng giá cả đời.Lục Tiểu Thanh lắc đầu cười khổ nói: “Xem ra ta làm người thật sự thất bại rồi, như thế nào ngay cả tính cách của bản thân đều bị người nhìn thấu, thật sự là thất bại. Được rồi, được rồi, không nói nữa, mọi người nhanh đi ngủ đi, ngày mai ta muốn đi diễn trò hay cho mọi người xem.”Bốn người bọn Lục Tụ liếc nhau, bất đắc dĩ lắc đầu, chủ tử này nếu một ngày nào đó sợ phiền phức, thì chắc ngày đó sẽ xảy ra một cơn đại hồng thủy, cũng biết chính mình có khuyên thế nào nàng cũng không chịu nghe, cho nên chỉ biết cười khổ, đi trải giường chiếu, chăn đệm cho Lục Tiểu Thanh nghỉ ngơi.Lục Tiểu Thanh thu lại vẻ mặt đầy ý cười, đạm mạc nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, suy nghĩ nói: “Quận vương phi này cũng không phải là một người đơn giản, nếu đổi lại là mình bị người khác chỉ vào mũi mà giáo huấn, sớm đã đi lên đánh cho người đó một trận rồi, nàng lại như vậy có thể chịu đựng, giữ vững lập trường của chính mình, muốn bắt được cái sai của nàng ta quả rất khó, xem ra có thể làm đương gia ở trong vương phủ to như vậy, thực cũng không phải là một người đơn giản.”Cúi đầu nhìn bóng cây lay lay theo chiều gió ở trong tiểu viện, Lục Tiểu Thanh khẽ cau mày, chính mình đang đợi cái gì? Chẳng lẽ đợi lát nữa Vô Diễm lại đây nhìn mình sao? Nữ nhân của hắn vội tới ra oai phủ đầu với ta, hắn làm sao có thể không biết. Lục Tiểu Thanh a~ Lục Tiểu Thanh, ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì vậy? Rõ ràng trong lòng không muốn nghĩ đến hắn, vì sao lại còn chờ đợi? Chẳng lẽ nói ngươi thật sự nghĩ đến hắn, ngươi ở trong cảm nhận của Vô Diễm rất trọng yếu hay sao? Hay là trong lòng ngươi đã có Vô Diễm, cho nên mới sẽ như vậy không bỏ xuống được?Thấp giọng cười nhạo bản thân một tiếng, tâm tư của chính mình mà cũng không rõ a~. Vô Diễm, Vô Diễm, chưa từng có nghĩ tới có hắn, nhưng lại mất đi dễ dàng như vậy a~Aiz~, có cũng chưa từng có, nói gì đến mất đi, thì ra nghĩ đến chỉ cần chính mình nguyện ý, trên đời có cái gì mà không thể chiếm được, lại không biết có rất nhiều chuyện mà chính mình nói tính cũng không thể tính được, ta đã đánh giá quá cao về mình rồi.Hơi hơi lắc lắc đầu, thu hồi lại ánh mắt đang nhìn ngoài cửa sổ, không nên để ý đến những suy nghĩ ở trong lòng nữa, mà là nên đi ngủ thôi.Đêm đã khuya, ngoài cửa sổ gió nhẹ nhàng thổi, ban đêm ngày mùa hè thật trong lành mát mẻ. Trong Minh hiên, một thân ảnh cao to đứng bất động ở bên cạnh rừng trúc đang rung động theo gió, vang lên tiếng sàn sạt, một đôi con ngươi sáng ngời lấp lánh như ánh sao sáng trên bầu trời, bình tĩnh nhìn chăm chú vào căn phòng vừa tắt đèn, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc phức tạp, lại vẫn là nhìn về nơi đó không chuyển mắt, có ngạc nhiên, có sự khó hiểu, có nghi hoặc, có suy nghĩ sâu xa, cũng có vui mừng.
|
Chương 44:Diễn trò
Ngày hôm sau, Lục Tiểu Thanh rời giường sớm, không phải là nàng nguyện ý dậy, mà là bốn tiểu nha đầu ầm ĩ kéo nàng, cũng không biết quy củ giáo dưỡng mười mấy năm của vương phủ ở đâu, mà một đám không lớn không nhỏ cư nhiên dám đem chủ tử của các nàng từ trên giường kéo ngồi dậy, còn cười đến không nhìn ra mắt mũi đâu, Lục Tiểu Thanh ca thán không phục, không biết nếu như nàng không bày mưu đặt kế, mấy nha đầu này còn có thể biến thành cái dạng này hay không?Chọn Tiêu Xảo khéo tay chải đầu đẹp nhất chải tóc cho mình, ngày thường Lục Tiểu Thanh chỉ cần chải tóc sơ sơ, tùy ý không rối tung là được, hôm nay muốn đi thực hiện kế hoạch, đương nhiên dung nhan phải chỉnh tề, thậm chí càng cố ý xinh đẹp như thiên tiên, như vậy chính mình mới có khí thế.Đến giờ cơm trưa, Quận vương phi phái người truyền Lục Tiểu Thanh đến trong sảnh dùng cơm, nàng đưa cho người truyền tin một ít bạc vụn để hỏi thăm tình hình, thì biết được Vô Diễm cũng đang ở đó, Lục Tiểu Thanh cười hắc hắc, đem theo bốn nha hoàn, nhẹ nhàng thướt tha theo người truyền tin hướng phía Tiền thính mà đi.Tại Tiền thính, Vô Diễm cùng Quận vương phi đã yên vị bên cạnh chiếc bàn gỗ đàn hình tròn, xung quanh là hai mama, cùng mỗi bên bốn nha đầu đang đứng hầu, trong sảnh không một người nói chuyện, bọn hạ nhân đều yên lặng đứng thẳng ở một bên, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Vô Diễm cùng Quận vương phi bên bàn ăn.Vô Diễm vẫn là một bộ dáng lạnh như băng ngồi ngay ngắn tại vị trí chủ nhà, Quận vương phi bên cạnh mỉm cười nói: “Vương gia, thiếp đã phái người đi mời Lục tiểu thư, người xem mấy món ăn này có hợp khẩu vị của nàng hay không?”Vô Diễm ừm một tiếng cũng không nói gì thêm, nhìn thoáng ra bên ngoài, ánh mắt đột nhiên sáng ngời, chỉ thấy Lục Tiểu Thanh mặc quần áo màu lam nhạt cung trang váy dài, bên hông thắt đai lưng màu trắng, mặt trên còn đính thêm một miếng ngọc thạch màu hồng nhạt, nhìn qua liền biết đã được tỉ mỉ chăm chút, trên đầu là những trang sức hiện đang được các vị tiểu thư đương thời ưa chuộng, một vòng hạt trân châu nhỏ li ti vòng trên trán, đơn giản mà cao quý, lại không mất thân phận của nữ nhi gia giáo, cổ đeo một vòng minh châu mượt mà tinh xảo, làm cho nàng càng thêm khí chất quý phái đến bức người, xinh đẹp nhẹ nhàng hướng trong sảnh đi tới.Lục Tiểu Thanh bước nhanh đi về phía Vô Diễm, bắt gặp ánh mắt thưởng thức của Vô Diễm, nhất thời mỉm cười đứng bên cạnh Vô Diễm, khóe mắt nhìn lướt qua Quận vương phi, thấy sắc mặt nàng có chút khó coi đang liếc mắt nhìn mình, liền nghiêng đầu nhìn về phía Vô Diễm. Lục Tiểu Thanh cười nhẹ, quần áo cùng trang sức là lần trước do Ngô Lệ Hoa chuẩn bị cho nàng bỏ trốn, đúng là muốn nâng giá trị con người không khó, muốn mộc mạc, muốn cao quý gì cũng có, không cần gì nhiều, chỉ cần có tiền là được. Aiz, Lão Tử khinh bỉ điều này.Vô Diễm thấy Lục Tiểu Thanh không giống như trước tự động xem nhẹ chàng ngồi xuống, mà là đứng ở một bên chờ chàng phân phó, trong mắt hiện lên một tia thú vị nói: “Ngồi đi.”Lục Tiểu Thanh theo lời Vô Diễm ngồi xuống, phụng phịu nói với Vô Diễm: “Ta đói bụng.”Vô Diễm thấy Lục Tiểu Thanh hôm nay rất kỳ quái, liền theo nàng biểu diễn nói: “Ừm, vậy trước dùng cơm đi.” Dứt lời cầm lên đôi đũa, ý bảo có thể ăn.Lục Tiểu Thanh động tác tao nhã gắp lên một viên thịt tròn chiên giòn, mỉm cười mê người nói với Vô Diễm: “Nào, ăn cái này.” Vừa nói vừa mang theo vẻ mặt tươi cười chết người, gắp thức ăn kề đến tận miệng Vô Diễm. Vô Diễm ngẩn người buông đũa trong tay, nhíu mày nhìn Lục Tiểu Thanh, Quận vương phi bên cạnh tức giận đến đen mặt, nhưng chỉ nhíu mày không nói gì.Lục Tiểu Thanh như trước cười nói: “A, há mồm.” Động tác không thay đổi, đã gắp thức ăn đưa tới miệng Vô Diễm, trên mặt mang theo ý “Huynh không ăn, ta cũng sẽ không buông ra”.Vô Diễm càng thêm khẳng định Lục Tiểu Thanh hôm nay là theo chàng đùa giỡn, được, để xem nàng rốt cuộc muốn làm gì, khẽ mỉm cười, há mồm ăn thịt viên Lục Tiểu Thanh đút cho chàng.Lục Tiểu Thanh khóe miệng cười khẽ hạ tay đặt xuống, thần thái thiên chân hỏi: “Ăn ngon không?”Vô Diễm chưa từng gặp qua thần thái này của Lục Tiểu Thanh, vừa mị hoặc lại vừa tinh nghịch, tuy biết rằng nhất định có chuyện không tốt, bất quá vẫn rất phối hợp gật đầu nói : “Ăn ngon.”Lục Tiểu Thanh ừm một tiếng nói: “Đút cho huynh, ta còn chưa có ăn nha?” Lại chính mình không động thủ, chỉ nháy một đôi mắt to tròn ngập nước, cười xấu hổ nhìn Vô Diễm.Vô Diễm sờ sờ giữa trán, khóe môi nhếch càng cao, thật vất vả nhịn xuống không cười to ra tiếng, ngẩng đầu hỏi: “Vậy nàng muốn ăn cái gì?”“Huynh cảm thấy món nào ngon thì đút cho ta món đó đi” nàng nhỏ giọng như tiếng muỗi kêu vo ve bên tai.
|
Vô Diễm nhịn cười nâng đũa gắp một miếng mướp đắng, nhíu mày nhìn Lục Tiểu Thanh nói: “Há miệng ra, ta cảm thấy món này rất ngon.” Vừa nói vừa đưa đến bên miệng Lục Tiểu Thanh.Lục Tiểu Thanh khóe miệng giật giật vài cái, vẻ mặt mỉm cười ngọt ngào há miệng ăn miếng mướp đắng, Vô Diễm, cái tên đáng giận nhà ngươi.Đút cho Lục Tiểu Thanh ăn xong, đem đũa để vào miệng mình, tà khí nhìn Lục Tiểu Thanh nói: “Ăn ngon không?”Lục Tiểu Thanh biết mình đang khiêu khích hắn, hắn ngược lại rất phối hợp khiêu khích lại mình, lập tức cười tủm tỉm nói: “Ăn ngon, ăn ngon thật.” Cảm thấy cái tên kia thật đáng giận a~, bình sinh nàng ghét nhất là mướp đắng, tên Vô Diễm này rõ ràng biết mình không thích mướp đắng, hôm nay ý định muốn cùng ta đối đầu đây mà.Quận vương phi bên cạnh thấy hai người ở trên bàn cơm không coi ai ra gì, lại công khai tán tỉnh như thế, trong lòng vừa giận vừa hận, Lục Tiểu Thanh từ lúc tiến vào đến giờ nhìn cũng chưa nhìn nàng một cái, bỏ qua coi rẻ như, bây giờ còn thản nhiên công khai liếc mắt đưa tình với Vô Diễm, thái độ xem thường, cùng nàng tranh tướng công, dù gì nàng cũng là đương gia chủ mẫu, không thể đánh mất thân phận cùng hồ ly tinh tranh chấp được, sắc mặt dịu đi mấy phần, tiếp tục không lên tiếng, ở một bên thong thả ăn vài thứ trong bát.Lục Tiểu Thanh đem cả người dựa vào cánh tay Vô Diễm, giọng nói nũng nịu: “Vô Diễm, huynh đem bốn nha đầu kia cho ta được không? Ta muốn các nàng hầu hạ ta cả đời.”Vô Diễm khó có được cơ hội như thế, không biết xấu hổ ôm thắt lưng Lục Tiểu Thanh, nhìn nàng mỉm cười nói: “Bốn nha đầu kia ta đã cho nàng, các nàng là người của vương phủ ta, nàng muốn để cho các nàng cả đời hầu hạ cũng không khó.” Dứt lời, trong mắt lóe lên một chút thản nhiên vui sướng, cúi đầu nhìn sâu vào trong mắt Lục Tiểu Thanh.Đáng chết, có cần phải bày ra ánh mắt câu dẫn người như vậy không, thật sự là mê chết người không cần đền mạng mà. Lục Tiểu Thanh cực nhanh trừng mắt, tránh lâm vào cạm bẫy câu hồn của Vô Diễm, khẽ cười nói: “Tốt lắm, ta sẽ mua lại các nàng, về sau các nàng sẽ làm nha đầu của ta, không còn là người của vương phủ của nhà huynh nữa, ngày nào đó nếu ta lập gia đình, ta muốn các nàng làm nha đầu của hồi môn của ta.”Lúc này sắc mặt Quận vương phi trầm xuống mở miệng nói: “Vương gia, chuyện này không thể, bốn người kia là từ nhỏ đã được bán vào vương phủ làm nha đầu, mất rất nhiều năm dạy dỗ, sao có thể để cho người ngoài mua đi.”Vô Diễm nhìn Lục Tiểu Thanh đột nhiên cười nói với nàng: “Muốn làm nha đầu của hồi môn của nàng, được, ta đem các nàng ấy cho nàng, về sau liền tính là người của Lục gia nàng.”Quận vương phi thấy Vô Diễm hoàn toàn không để ý đến mình, trực tiếp phủ định lời nói của nàng, vốn nghĩ bằng xuất thân bình dân của Lục Tiểu Thanh, muốn dụ dỗ người, dù thế nào cũng không uy hiếp đến chính mình, tuy rằng tối hôm qua nàng đã biết, về sau vương phủ không còn là mình muốn như thế nào liền như thế ấy. Không nghĩ tới hôm nay, chỉ bằng một câu của nàng ta, Vương gia liền đem bốn đại nha đầu trong phủ được bồi dưỡng để tương lai hầu hạ chàng cho Lục Tiểu Thanh, sủng ái như vậy, về sau nàng ta chắc sẽ leo cả lên đầu mình mà ngồi, nghĩ thế Quận vương phi không khỏi đem tay dưới bàn nắm chặt thành quyền.Lục Tiểu Thanh lập tức ngồi thẳng người, nghiêm trang nói: “Vậy lấy khế ước bán mình cho ta đi.”Vô Diễm ho khan phân phó hạ nhân đứng bên cạnh chàng đi ra ngoài, chỉ trong chốc lát, bốn mảnh giấy bạc đã được đem đến, Vô Diễm cầm lấy trực tiếp đưa cho Lục Tiểu Thanh, Lục Tiểu Thanh mày liễu cau lại, trừng mắt nhìn mấy tờ giấy trong tay, nhìn không hiểu a~.Vô Diễm tất nhiên là biết Lục Tiểu Thanh không biết chữ, tiếp nhận lại, liếc mắt một cái nói: “Đây nha, bốn người các nàng năm đó được bán vào vương phủ mỗi người giá hai mươi lượng bạc, đây là khế ước.”Lục Tiểu Thanh rút ngân lượng ra trả cho Vô Diễm
|
Chương 45:Kính rượu
Vô Diễm bỗng lạnh mặt nói: “Nàng làm gì vậy? Chẳng lẽ nhà ta đường đường là Vương phủ, mà ngay đến cả bốn người ta cũng không cho nàng nổi hay sao?”Lục Tiểu Thanh lắc đầu nói “Không phải như vậy, ta muốn đem các nàng theo, cắt đứt toàn bộ quan hệ của các nàng với Vương phủ, về sau các nàng là người của ta, không còn quan hệ với Vương phủ. Chúng ta một bên giao tiền, một bên giao người, từ nay về sau các nàng và Vương phủ không có liên quan gì đến nhau.”Vô Diễm nhíu nhíu mày thật sâu nhìn Lục Tiểu Thanh, rồi nói: “Được rồi, ta gọi người viết lại một lần nữa, đổi tên chủ tử thành tên của nàng”Lục Tiểu Thanh gật gật đầu, hai tay vỗ vỗ, bốn nha hoàn từ bên ngoài chậm rãi đi vào trong sảnh, Lục Tiểu Thanh đưa khế ước trong tay nói: “Lục Tụ, xem khế ước này có phải của các ngươi không?” Lục Tụ tiến lên nhận, vừa thấy gật gật đầu nói: “Tiểu thư, đúng vậy”Lục Tiểu Thanh cầm lại khế ước nói: “Vậy các ngươi còn không tạ ơn Kình quận vương, về sau các ngươi đã là người tự do.” Dứt lời, hai tay lần lượt huy động, giấy trắng hóa thành một đống giấy vụn. Bốn nha đầu ngẩn người, khế ước được chủ mới hủy đi, ngạc nhiên chưa tiếp thu được. Ý của tiểu thư là để cho chúng ta tự do, về sau dù cho bần hàn hay phú quý, mình không còn là nha hoàn nữa.Bốn người thân mình chấn động, khi hiểu được ý tứ của Lục Tiểu Thanh, đều quay người thi lễ với Vô Diễm: “Cảm ơn Kình quận vương”, và cũng không còn tự xưng nô tỳ. Vô Diễm kinh ngạc nhìn động tác của Lục Tiểu Thanh, trầm ngâm một chút rồi gật gật đầu nói: “Không cần cảm tạ bổn vương, là chủ tử của các ngươi mua các ngươi, về sau các ngươi phải chuyên tâm hầu hạ chủ tử mới của các ngươi.”. Đám người Lục Tụ nhất tề đứng ở phía sau Lục Tiểu Thanh, trong mắt vừa kích động vừa cảm kích.Quận vương phi thấy bốn nha đầu ở lại trong sảnh không đi, hừ lạnh một tiếng nói: “Nơi này là nơi để tiếp đãi các ngươi hay sao? Còn không cút ra ngoài cho ta.”“Việc đó còn phụ thuộc vào sự định đoạt của ta, Quận vương phi, đừng quên là hiện tại ngươi đang giáo huấn người của ta. Vô Diễm, Vương phi của huynh không có lễ phép sao? Huynh dạy nàng như thế nào vậy? Một chút mặt mũi cũng không để lại cho ta, Vô Diễm, người ta rất đau lòng, rất sợ hãi.” Lục Tiểu Thanh hung tợn nói Quận vương phi một câu, sau đó lập tức hóa thành người mềm mại không xương dựa vào trên người Vô Diễm, bĩu môi hướng Vô Diễm tố khổ.Vô Diễm lạnh lùng liếc mắt quét qua Quận vương phi, âm thanh lạnh lùng nói: “Nếu là người của Tiểu Thanh, nàng đừng quản” Rồi quay đầu nhìn Lục Tiểu Thanh, khóe môi nhếch lên nói: “Ai dám khi dễ nàng? Lá gan của nàng lớn như vậy, còn có cái gì làm nàng sợ hãi cơ chứ.”Quận vương phi không nghĩ Vô Diễm lại bảo hộ Lục Tiểu Thanh như vậy, trước mặt bao nhiêu hạ nhân không cho nàng một chút mặt mũi nào, trong lòng vừa tức vừa giận, cũng không dám nói lời phản bác Vô Diễm.Lục Tiểu Thanh không thuận theo, tựa vào trong lòng Vô Diễm nói: “Ta vốn nhát gan, huynh xem ta một người không ai thương, không ai quan tâm, lúc nào cũng đều một mình lo lắng tìm đường sống, người khác lớn tiếng ho khan một chút, ta đều kinh hách cả buổi sáng, lại chưa từng có ai ở trước mặt ta lớn tiếng răn dạy như vậy, Vô Diễm, ta ở đây một người thân cũng không có, Vô Diễm, huynh để cho người khác tới ức hiếp ta sao?”Quận vương phi thấy bộ dạng Lục Tiểu Thanh thân thiết tựa vào trong lòng Vô Diễm, ánh mắt lại châm chọc nhìn sang mình, tức giận làm toàn thân không ngừng run lên, hai tay ở dưới bàn dùng sức xé rách khăn tay, nhưng Quận vương nhà mình cũng là một người lãnh khốc lạnh như băng, ngày thường ngay cả bản thân là chính thất của chàng cũng không dám ở trước mặt chàng lớn tiếng nói chuyện, lại càng không dám trái ý tứ của chàng, hiện tại cho dù giận dữ, cũng không dám ở trước mặt chàng phát giận.Mặt lạnh lùng trừng mắt nhìn Lục Tiểu Thanh, răng nanh âm thầm cắn lại cố nhịn, hiện tại cứ để cho ngươi đắc ý đi, chỉ cần ngươi vào Vương phủ thì thế nào cũng có lúc ta thu thập ngươi.Lục Tiểu Thanh khóe miệng mỉm cười, cho Quận vương phi một cái nhìn tà mị, ta cho ngươi thấy là ta trêu chọc ngươi đó, ta quang minh chính đại đối nghịch với ngươi đó, thế nào? Có giỏi thì tới thu thập ta đi.Khi đang cười xấu xa nhìn Quận vương phi đang xanh cả mặt, trên lưng bị Vô Diễm ôm đột nhiên căng thẳng, Lục Tiểu Thanh khó hiểu ngẩng đầu nhìn chàng, Vô Diễm cúi đầu nhìn Tiểu Thanh, thật cẩn trọng nói: “Ta đã từng nói với nàng, cha mẹ của ta cũng là cha mẹ của nàng, bọn họ sẽ thương nàng, bảo hộ nàng cũng giống như ta, về sau không được nói như vậy nữa, về sau sẽ không có ai khi dễ nàng, những gì ta nói không ai có thể nghi ngờ.”Ánh mắt Vô Diễm thâm thúy mà trong sáng như có thể vọng tiến vào sâu trong linh hồn, giờ phút này Vô Diễm nhìn xuống Lục Tiểu Thanh trong lòng mình, hai mắt xinh đẹp lãnh liệt như tinh thần tản ra ánh sáng chưa từng có, thật chăm chú, thật kiên định.
|