Quay Về Đời Đường Làm Lưu Manh
|
|
Nhìn thoáng qua bàn cờ, wow, Hư Trúc một nước cờ tử có thể gặp được nhân duyên khó gặp, ta không tin trước mặt mình là cái gì khó khăn quá, ta cũng thử tìm nước cờ tử trong bàn cờ để thành nước cờ sinh xem sao. ( là nước cờ tử mà anh Hư Trúc trong Thiên Long Bát Bộ đánh bừa để ngăn các cao thủ tàn sát lẫn nhau đấy ạ)Mắt đảo qua bàn cờ, thầm nghĩ: chính là nước này. Quân đen trong tay hạ xuống vững vàng trên bàn cờ. Bởi vì vị trí của nàng ở gần dãy ghế của khách quý, Lý Quân Hiên chờ xem nàng hạ cờ ở vị trí nào, vừa thấy không khỏi cười ha ha, không nhịn được liên tục lắc đầu. Ngô Lệ Hoa bên cạnh kinh ngạc nói: “Sao có thể hạ cờ nơi đó? Đánh lung tung mà trùng hợp như vậy cũng thật khéo”Lý Quỳnh ở bên cười đến không thấy tổ quốc đâu, tựa vào vai Quân Hiên nói: “Ca ca, muội và huynh đều là người có địa vị, tiểu ca lại quăng hết cả mặt mũi của chúng ta rồi, muội cũng không đến mức ngồi cùng nàng mà không xấu hổ đâu!”Hồng Ngọc đứng bên cạnh Lệ Hoa vừa cười vừa nói: “Nước cờ này tốt, ta lần đầu tiên thấy người ta hạ chiêu này, không hổ là đại ca của chúng ta, vừa ra tay là bất phàm.”Trên bàn cờ, một góc tất cả đều là quân trắng, ngay chính giữa thả một quân đen, là nước cờ mà Tiểu Thanh phải tự hỏi mãi mới hạ xuống. Người trung niên đánh cờ với Tiểu Thanh, giật mình ngẩng đầu nhìn rồi nói: “Lục công tử, nước cờ của ngươi thật thần kỳ.”Lục Tiểu Thanh vừa nghe liền mừng rỡ hỏi : “Ông có phá giải được hay không?”Người trung niên vừa muốn cười, lại vừa nín cười nói: “Lục công tử, thế cờ này đang dang dở, tất cả đều là đường sống, ngươi tùy tiện hạ nơi nào cũng có thể tiêu sái đánh tiếp. Duy chỉ có nước cờ này làm cho tất cả thành cờ tử, ngươi hạ xuống cờ tử là ngươi thua, ta còn chưa bao giờ gặp người nào một nước cờ liền đem toàn bộ tử hết, Lục công tử, ngươi là người đầu tiên.”Day day mi tâm Tiểu Thanh tao nhã “a” một tiếng, trầm ổn đứng dậy, nhẹ nhàng phe phẩy quạt giấy, vẫn duy trì bộ dáng tao nhã cao quý, chậm rãi đi về phía bàn khách quý. Đặt mông ngồi bên cạnh Lý Quân Hiên, quạt vẫn che trên mặt, mặt đỏ lên lẩm bẩm: “Rất mất mặt, chỉ một nước cờ tất cả đều tử, lão Kim Dung bịa cái quái gì chứ? Không có việc gì làm ngồi viết cái gì mà cờ tử lại thành sinh, làm ta hôm nay mất mặt như vậy. Đúng là tiểu thuyết không thể tin, không thể tin tiểu thuyết a. Cả đời anh minh của ta hôm nay lại bị hủy như vậy, còn ở trước mặt mọi người nữa, sau này ta làm sao mà quậy!”Lý Quân Hiên vẫn mỉm cười yên lặng xem Tiểu Thanh tự diễn, nói: “Cũng chỉ có cảnh giới của ngươi mới có thể một nước cờ hạ sát toàn bộ, ngươi làm ta nhìn ngươi với cặp mắt khác xưa nha, cao thủ chính là cao thủ.”Không đợi Tiểu Thanh trừng mắt, Hồng Ngọc ở một bên cũng cười nói; “Đại ca, người còn khả năng gì chưa cho Hồng Ngọc biết thì hôm nay thể hiện hết đi. Hồng Ngọc muốn mượn lời của đại ca nói 'góp gió thành bão ' ha ha ha”Ngô Lệ Hoa vẫn còn trầm ổn, vỗ vỗ vai Lục Tiểu Thanh nói: “Đại ca, muội cái gì cũng chưa nói, chỉ có ba từ 'phục sát đất'. Một nước hạ sát toàn bộ nước đi của mình, nhiều năm như vậy muội chưa thấy lần nào, đại ca, muội không thể không công nhận ca là thiên tài.”Hung hăng trừng hai mắt nhìn bốn người, Tiểu Thanh cực sáng suốt giấu mặt sau quạt giấy không ngẩng đầu, đảo mắt qua Lý Quân Hiên, Lý Quỳnh đang cười, lại liếc qua Hồng Ngọc và Ngô Lệ Hoa đang cười, buồn bực. Chuyện kinh điển như vậy mà mình cũng vướng vào, thật sự là trúng tà. Cúi đầu nhìn quần áo của mình, khóc không ra nước mắt a.Trải qua nửa canh giờ, Quách phủ nhị thiếu gia có nhiều cờ nhất, giành vị trí thứ nhất, tiếp theo là Dương đại tú tài, thứ ba là Minh Đại Sinh, về cuối cùng là bạn Tiểu Thanh nhà chúng ta. Hai phần thi trôi qua, Dương đại tú tài và Quách phủ nhị thiếu gia mỗi người đứng đầu một mục, Minh Đại Sinh xếp thứ hai và thứ ba, vị trí cuối cùng dành cho Tiểu Lục công tử.Tuy rằng thấy hơi mất mặt, nhưng Tiểu Thanh càng hăng hơn, quyết tâm thắng để ôm ba ngàn lượng, nên lại một lần nữa đứng ở giữa sân tham gia phần thi thứ ba: Thơ.
|
Chương 69:Thơ
Vị chủ quan Liễu Đại Thiện Nhân ngồi chính giữa ho khan một tiếng, đứng lên nói: “Trước so qua cầm kì, kết quả như thế nào chúng ta không cần phải nói, mọi người cũng đã biết, còn chủ đề lần này là thơ, dựa theo quy tắc cũ, mỗi đề sẽ cho hai chữ, người thi sẽ phải làm hai câu thơ, nhưng hôm nay chúng ta đã quyết định không theo quy tắc cũ nữa, sẽ có sự đổi mới, hôm nay chủ đề thứ ba cũng là thơ nhưng nội dung đa dạng, chúng ta sẽ chú ý đến phần từ đối trong hai câu thơ, tuy rằng từ đối đơn giản, nhưng trong đó lại ẩn giấu thâm ý văn học, cho nên bốn vị cũng không nên coi thường.”Lục Tiểu Thanh ngẩng đầu thấy Liễu Đại Thiện Nhân run rẩy đứng ở đó, lần đầu tiên cảm thấy người này thiện lương lại có một loại khí chất khó tả, người quả thực như phi tiên giáng trần, mà so với bộ dáng của một vị tiên, có thể nói là còn đẹp hơn, vốn nghĩ viết chữ là chết chắc rồi, hiện tại lại không cần nữa, Liễu Đại Thiện Nhân, ta thật sự là yêu ông chết mất thôi.Quanh co một hồi, Lục Tiểu Thanh nóng lòng muốn thử, liên tục vẫy tay tứ phương, không nghĩ tới động tác tiêu sái suất khí như thế lại đưa tới tiếng cười của mọi người, a, đã quên, làm người phải khiêm tốn, khiêm tốn.Liễu Đại Thiện Nhân bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Lục Tiểu Thanh một cái, nói tiếp: “Về phần từ đối này, chúng tôi không bắt bẻ nhiều lắm, chỉ là tuyệt đối tránh những câu đã được lưu truyền từ xưa tới nay, không được giống, như vậy chỉ đành dựa vào khả năng của bốn người các vị.”Sau khi Dương đại tài tử, Quách gia nhị thiếu, Minh Đại Sinh tài tử, Lục đại công tử ngồi xuống chỗ của mình, lão nhân tóc hoa râm ngồi bên cạnh Liễu đại thiện nhân đứng lên nói: “Câu đối thứ nhất.” Một tay vung lên, liền thấy một tiểu đồng tử đi ra, trình ra một vế trên sớm đã được chuẩn bị tốt, vài chữ rồng bay phượng múa khá to, nét chữ thoăn thoắt, dứt khoát, thấy được thư pháp của người này tốt hiếm có.Lục Tiểu Thanh vừa thấy lập tức lo lắng, đây là chữ gì vậy? Ta không biết. Liếc mắt nhìn ba người bên cạnh đã suy nghĩ thật lâu, xoa xoa hai tay nói: “Ta bị cận thị a~, mắt không tốt nên thấy không rõ lắm, phiền toái đọc giùm được không?”Lý Quỳnh ngẩn ngơ nói: “Tiểu ca mắt không tốt từ khi nào? Người không phải cái gì cũng đều thấy rõ sao? Hiện tại chữ lớn như vậy, người lại nói nhìn không thấy?”Ngô Lệ Hoa cũng không hiểu, lắc đầu nói: “Không rõ đại ca muốn làm cái gì?”Lý Quân Hiên cũng có chút nghi hoặc, nhìn sang lại thấy Hồng Ngọc đang che miệng cười đến nước mắt đều chảy ra, cười hỏi: “Hồng Ngọc, ngươi biết đại ca ngươi đang làm cái gì không?”Hồng Ngọc nghe Lý Quân Hiên hỏi, lại thấy Lý Quỳnh cùng Ngô Lệ Hoa đều nhìn về phía mình, khóe miệng cười nói: “Đại ca không phải đang làm cái gì, đại ca chính là không... biết chữ mà thôi.”Lý Quân Hiên đầu tiên là ngẩn người, tiếp theo khóe miệng càng kéo cao, nửa ngày cười ha ha nói: “Ta thật sự chết với nàng, lần trước thấy nàng văn thơ tốt như vậy, nghĩ là nàng từng đọc qua tứ thư ngũ kinh, xuất khẩu thành thơ, là đại tài nữ, lại không nghĩ rằng nàng ngay cả chữ cũng không biết, ha ha, không biết mấy câu thơ trước kia là ở đâu ra nữa, ta cư nhiên cũng bị nàng che mắt mất rồi, ha ha ha ha.”Ngô Lệ Hoa dở khóc dở cười nói: “Đã như thế, nàng còn dám tới tham gia đại hội này mới chết chứ, ta xem đại ca của chúng ta thật đúng là muốn tiền đến điên rồi, trời ạ, sao ta lại đề cử nàng vào chung kết này a, nàng quả thực chính là muốn phá đám mà.”Lý Quỳnh hoàn toàn không kìm được, cười đến muốn nằm cả trên sàn, ôm bụng kêu đau, nàng cười đến đau sốc hông nói: “Tiểu ca chính là tiểu ca, cho tới bây giờ vẫn đều không giống với người khác, muội sớm nói qua tiểu ca là một kẻ quái thai, một nhân vật như thế, muội nghĩ khắp Đại Đường này có kiếm cũng không thấy người nào có thể so sánh với tiểu ca.”Mấy người bên này đang cảm thán, lão nhân tóc hoa râm tóc kia trừng mắt nhìn Lục Tiểu Thanh một cái, nhưng vẫn đọc: “Nước rượu lạnh, một giọt nước, hai giọt nước, ba giọt nước.”Hãn, ta còn tưởng câu đối gì khó lắm, ta đã từng nghe qua nên căn bản không cần tự hỏi, Lục Tiểu Thanh giơ lên lệnh bài nói: “Hoa đinh hương, trăm khóm hoa, ngàn khóm hoa, vạn khóm hoa.”Hiện trường vốn đang nháo loạn rừng rực, lập tức yên tĩnh, vô số ánh mắt nhất tề bắn phá về phía Lục Tiểu Thanh, ba người đang ngồi tự hỏi bên cạnh, khó tin ngẩng đầu nhìn Lục Tiểu Thanh, thiên tài a, đây chính là một câu thiên cổ tuyệt đối a, vài thập niên qua không ai đối được, tinh tế nhất phẩm, đối ngay cả bên trong, bên ngoài đều hợp tình hợp lý.Lão nhân tóc hoa râm vốn vẻ mặt khinh bỉ, trợn mắt nhìn Lục Tiểu Thanh, thì thào thuật lại một lần nói: “Hoa đinh hương, trăm khóm hoa, ngàn khóm hoa, vạn khóm hoa. Tốt, rất tinh tế, câu hay, đối hay.” Ánh mắt nhìn Lục Tiểu Thanh thay đổi, vẻ mặt tươi cười nói: “Đối hay, câu đối lão phu nhiều năm suy nghĩ khổ tâm như vậy, hôm nay lại gặp được người tài ba chỉ giáo, đây quả là may mắn của lão phu.”Người ở đây đa phần là người đọc cũng không ít sách, có thể biết được câu thiên cổ tuyệt đối này, vừa nghe Lục Tiểu Thanh đối, lại nghe vị trọng tài nói như thế, không khỏi nhìn Lục Tiểu Thanh với cặp mắt khác xưa, Lục Tiểu Thanh ngồi ở giữa, khẽ phe phẩy quạt giấy, khí suất lãnh khốc lại như đùa giỡn, không biết bao nhiêu các đại nương, đại tỷ, tiểu muội xung quanh bị dáng vẻ đó của nàng làm cho mê mệt.
|
Lục Tiểu Thanh đắc ý dào dạt thầm nghĩ: “Cuối cùng có thể có mặt mũi, bằng không về sau thực ngượng ngùng khi xuất môn.” Vừa nghĩ vừa đắc ý, vứt cho bọn Lý Quân Hiên một nhìn mị lực, Lý Quân Hiên ha ha cười không tiếng động nói: “Bắt chước người.”Lục Tiểu Thanh vừa thấy khẩu hình của Lý Quân Hiên, nhất thời trừng mắt, lại thấy Hồng Ngọc vẫn đang cười nàng, tiểu phản nghịch, dám nói ra bí mật của tỷ tỷ ngươi, để cho trở về ta tính sổ với ngươi thế nào.Lạnh lùng hung hăng trừng Hồng Ngọc, lão nhân tóc hoa râm tươi cười nói: “Lục công tử chú ý, câu đối thứ hai.” Vừa nói vừa nhìn đến vế trên của câu đối, không chờ Lục Tiểu Thanh mở miệng, trực tiếp đọc: “Tứ khẩu tâm tư, tư quân, tư quốc, tư xã tắc.”Lục Tiểu Thanh không chút nghĩ ngợi nói: “Bát mục đồng thưởng, thưởng phong, thưởng nguyệt, thưởng thu hương.”Vị chủ quản Liễu Đại Thiện Nhân trên đài cao hứng đứng dậy khen: “Đối hay, đối hay, khó tin rằng ngươi chỉ thuận miệng không cần nghĩ ngợi mà lại đối hay như thế, Lục công tử thật là người đại tài, lão Đỗ, người thắng trong đại hội hôm nay đã rõ.”Lục Tiểu Thanh ha ha cười nhận lấy nói: “Quá khen, quá khen.”Lão nhân bị Liễu Đại Thiện Nhân gọi là lão Đỗ kích động gật đầu liên tục nói: “Nói không sai, hai câu đối của Lục công tử là khúc mắc nhiều năm của lão phu, bất quá, Lục công tử, thu hương kia là cái cái gì vậy, có thể thưởng sao?”Hắc hắc, trực tiếp mượn lại lời kịch kinh điển của Châu Tinh Trì, Lục Tiểu Thanh ho khan hai tiếng nói: “Thu hương này, ở quê của ta là một loại...... Hoa danh, hoa danh a.”Lão Đỗ ồ một tiếng lập tức nói: “Lục công tử, đây là câu đối thứ ba, ngươi chú ý nghe cho kỹ nha.” Lão Đỗ này cũng thật là, chỉ là đối được hai câu đối thôi, liền kích động như vậy, trực tiếp không nhìn đến sự tồn tại của ba người còn lại, Lục Tiểu Thanh cũng mặc kệ không suy nghĩ nhiều như vậy, phe phẩy quạt, phong độ nói: “Mời.”Lúc này Dương đại tài tử cùng hai người khác chờ cũng không muốn bị người khác bỏ qua, xoay người nhìn chăm chú vào Lục Tiểu Thanh, vừa mừng vừa sợ chờ câu đối tiếp theo của Lục Tiểu Thanh. Người xung quanh ngóng cổ nhìn Lục Tiểu Thanh, chuẩn bị nghe thêm câu đối kinh điển từ trong miệng hắn nói ra.Lão Đỗ không đợi đồng tử mở phong thư, liền nói: “Trung thu trăng tròn, mười sáu ngày rằm, hàng năm trăng tròn tiếp ngày rằm.”“Giao thừa cuối năm, tân niên năm đầu, hàng năm cuối năm tiếp năm đầu.” Không dừng một giây, trực tiếp thanh thoát trả lời.Lão Đỗ cả kinh, vui vẻ nói tiếp: “Câu đối cuối cùng, đây chính là danh đối vài ngày trước truyền khắp Giang Nam, vô số Giang Nam chi sĩ không thể đối được, chính là tuyệt đối trong tuyệt đối, Lục công tử, ngươi nên nghe kỹ. ‘Cầm sắt tỳ bà, bát đại vương, vương vương tại thượng’.”
|
Chương 70:Đệ nhất tài tử Giang Nam
Vế đối vừa đưa ra, xung quanh lặng ngắt như tờ, tuy là một vế đối nhưng đã đưa ra trước mặt danh sĩ không biết bao nhiêu lần. Hiện tại nghe thấy vế đối này, tất cả lại vừa khẩn trương vừa hưng phấn. Khẩn trương vì đưa mắt nhìn khắp Giang Nam rộng lớn như vậy chưa ai có thể đối được, còn nếu để tài tử ở nơi khác đến đối được thì mặt mũi toàn bộ tài tử Giang Nam đều mất hết. Hưng phấn vì rất muốn biết vế đối của nó là gì.Lục Tiểu Thanh trong lòng vui nở rộ, đây, đây, đây không phải là vế đối ngày xưa mình bảo treo ở trước cửa kỹ viện sao, nay lại lấy ra để làm khó cho mình. Ha ha, ông trời chiếu cố ta rồi, cũng tạo cơ hội cho Tiểu Thanh đứng đầu. Tự mình phân vân, thấy xung quanh mọi người trừng mắt với mình thì Tiểu Thanh cười nhẹ, chiếc quạt trong tay nhẹ nhàng lay động, rồi gấp quạt lại chỉ về phía bốn người Lý Quân Hiên chậm rãi nói “Si, mi, võng, lượng, tứ tiểu quỷ, quỷ quỷ sang bên.” [1]Oàng, chấn động, nháy mắt mọi vật yên tĩnh, Dương đại tài tử lăn lông lốc tới bên Tiểu Thanh, kích động nắm tay Tiểu Thanh nói: “Tuyệt cho một câu ‘Si, mi, võng, lượng, tứ tiểu quỷ, quỷ quỷ sang bên’. Vế đối này làm ta mấy tháng không biết vị của thịt, ăn không ngon, ngủ không yên. Hôm nay cuối cùng cũng đã biết vế đối còn lại. Đối hay lắm, đối hay lắm, Dương mỗ cam bái hạ phong, cam bái hạ phong”Dương đại tài tử còn chưa nói xong, thì tiếng hoan hô vang lên như sấm. Tài tử ở khắp nơi xem náo nhiệt, Quách nhị thiếu gia ở trên, Minh Đại Sinh đại tài tử, Lão Đỗ, Liễu đại thiện nhân và tất cả mọi người có mặt đều kích động vỗ tay vui sướng.Lão Đỗ cười ha ha nói: “Hóa ra vế đối này có thể đối như vậy, thật sự là bội phục, bội phục”Người xem xung quanh đều sùng bái nhìn Tiểu Thanh, chỉ có bốn người hiểu rõ, ở bên cạnh cười ha ha nhìn Tiểu Thanh, Lý Quân Hiên vừa cười vừa nói; “Tiểu Thanh giỏi thật, dám so sánh chúng ta với si, mi, võng, lượng.”Ngô Lệ Hoa bất đắc dĩ nói: “Nhìn khắp Giang Nam có ai dám đem Quận vương và Quận chúa so sánh với tiểu quỷ không? Ta nghĩ chắc cũng chỉ có đại ca là một. Không biết nên khâm phục nàng nghe qua là nhớ hay thật sự có đại tài? Mà có người tài hoa nào lại không biết chữ không? Ta thực sự bị nàng làm cho hồ đồ rồi!”Lý Quỳnh gật đầu nói: “Ta đồng ý, kết luận của ta là Đại ca là đệ nhất quái thai.”Hồng Ngọc mỉm cười nói: “Tấn vương gia và Kình Quận vương có nói dù cho đại ca có làm phát sinh chuyện gì, cũng không làm cho bọn họ thấy kỳ quái, vì nàng là Lục Tiểu Thanh”Lý Quân Hiên nhướng mi hỏi “Nàng và Vô Diễm rất thân thiết sao?”Hồng Ngọc nhìn thoáng qua Lý Quân Hiên rồi gật đầu nói: “Đúng vậy, Đại ca và Kình Quận vương rất thân thiết”. Ngày thường Hồng Ngọc là người ít nói nhưng cũng là người hiểu chuyện, nắm bắt ý tứ của người nói. Trước kia thấy Tấn Vương đưa Tiểu Thanh cho Lý Quân Hiên chiếu cố thì biết người này phần lớn là có quan hệ tốt với Tấn Vương. Giờ lại nghe Ngô Lệ Hoa nói đến Quận vương, Quận chúa thì trong lòng cũng suy đoán được hai người này cũng là người trong hoàng thất, liền không giấu diếm. Chứ chẳng như Tiểu Thanh, dù nghe thấy cách Lệ Hoa xưng hô cũng vào tai này ra tai kia, có nghe mà không có để ý.Lý Quân Hiên khẽ cười nhìn Tiểu Thanh đang đắc ý dào dạt đi về phía mình không nói gì. Vênh váo đắc ý ngồi xuống, Tiểu Thanh nhíu mày nhìn Lý Quân Hiên và ba người còn lại nói: “Nhìn đi, bây giờ đã biết chưa, ta là người tài giỏi, cần gì mà cầm kỳ, ta khinh không thèm thể hiện, không thì làm sao lại có cơ hội cho bọn họ kiêu ngạo.”Lý Quân Hiên cười ngắt lời Tiểu Thanh: “Đừng huênh hoang vội, cứ từ từ tính xem làm thế nào qua ải này đã, nàng định thi như thế nào?”Tiểu Thanh bất mãn trừng mắt thấy Lý Quân Hiên không cho nàng tiếp tục khoác lác, liền nói: “Nên qua thế nào thì làm như thế”Lý Quỳnh xem thường nói; “Tiểu ca, hiện tại có trong tay vị trí thứ nhất, dựa theo thành tích trước mắt, người chỉ cần đứng đầu phần thi họa thì sẽ nắm gọn ba ngàn lượng trong tay.”Tiểu Thanh vừa nghe tới đó thì tinh thần rung lên, phấn khích lẩm nhẩm: “Chỉ là vẽ vời thôi, ai không biết, nhưng cảnh giới thì còn có điểm khó, ta tuy có biết quốc họa là lối vẽ tỉ mỉ, nhuộm màu, thoải mái thể hiện ý tưởng, nhưng cụ thể thế nào, thực hiện ra sao thì đúng là hao tâm tổn trí, chẳng lẽ cho bọn họ vẽ tranh hai bút, hoặc là phác họa sao? Sợ là bọn họ không hiểu. Không thì học cách Đường Bá Hổ vẽ Thu Hương vậy.”Quay đầu nhìn các nữ tử bên cạnh, lại đảo mắt ra đám đông không hề có nữ giới, âm thầm lắc đầu nói: “Thực hiện thì đúng là không có khả năng, thời Đường còn chưa cởi mở, dám chắc là không ai dám khỏa thân trước nhiều người như vậy, chẳng lẽ ta tự học thành tài, chẳng lẽ chưa kịp thể hiện đã đứt gánh giữa chừng? No, đây cũng không phải là phong cách của ta, aiz, chẳng thèm quản nữa, xe tới núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, không thẳng, hừ, ta bắt nó phải thẳng”Khi hạ quyết tâm thì lần tỷ thí thứ tư cũng bắt đầu, Lý Quân Hiên, Lý Quỳnh, Hồng Ngọc, Ngô Lệ Hoa 'hữu tình vô hạn' duy trì tư thế cụp mắt xuống, chỉ có Tiểu Thanh ngẩng đầu, ưỡn ngực thong thả trình diện. Giữa sân đã kê bốn cái bàn gỗ lim lớn, trên mặt bàn là giấy Tuyên Thành, bên cạnh là giá bút, nghiên mực, chén nước, tẩy... Bên cạnh bàn gỗ lim là ghế dựa và ly trà.Trận đấu lấy thời gian là nửa canh giờ làm hạn định, đề tài vẽ sơn thủy, sau một tiếng chiêng, Dương đại tài tử, Quách nhị thiếu gia, Minh Đại Sinh đại tài tử lập tức vùi đầu vào vẽ tranh, không dám lãng phí một chút thời gian nào. Hiện tại tranh không phải là vấn đề trước mắt mà là vinh quang của danh hiệu đệ nhất tài tử Giang Nam. Cái gọi là danh lợi, danh lợi, thì danh luôn luôn ở phía trước lợi, chỉ có một kẻ quái thai đem đặt lợi ở phía trước danh, đạo nghĩa ném sang hai bên, đặt tư lợi ở trung tâm.Lúc này, Lục Tiểu Thanh đang nhàn nhã ngồi trên ghế, bê ly trà lên uống từng ngụm, mắt nhìn lên trời, biểu tình bí hiểm. Bên cạnh mọi người cũng yên lặng, thấy Tiểu Thanh đang tự hỏi thì không khỏi âm thầm sốt ruột, đoán mò là hắn đã nắm chắc thắng lợi nên mới nhàn nhã thế. Các loại ý tưởng và biểu tình đều tập trung vào cái kẻ đang nhàn nhã như Lã Vọng buông cần (2) - Lục Tiểu Thanh kia.Chỉ có bọn Lý Quân Hiên là buồn cười mà lại không dám nói gì nhìn Lục Tiểu Thanh, Lý Quỳnh hỏi nhỏ: “Tiểu ca sẽ vẽ cho chúng ta xem cái gì đây?”Ngô Lệ Hoa nhìn chằm chằm Tiểu Thanh đáp: “Không biết, vừa kinh hách lại thêm phần kinh hỉ.”Uống trà trong tay, Lục Tiểu Thanh buồn rầu nói: “Không biết, vừa kinh hách lại thêm phần kinh hỉ”. Lý Quân Hiên cười mà không nói, tiếp tục quan sát Tiểu Thanh đang ngẩng đầu nhìn trời.Uống thêm ngụm trà nữa, Tiểu Thanh buồn rầu nói: “Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nhưng ta bắt nó thẳng thế nào đây? Phác họa? phác họa bằng bút lông chỉ sợ là thành mảng mực đen xì. Bút phác họa? còn chưa nhìn thấy nha. Trời ạ, nếu sớm biết xuyên không về đời Đường thì ta đã học thêm chút bản lĩnh của người cổ đại, không đến nỗi hôm nay cần dùng mà không biết gì. Haizzz, rốt cuộc ta nên vẽ cái gì đây? Không đúng, rốt cuộc ta có thể vẽ cái gì đây?”Tiểu Thanh nhíu mày trừng mắt nhìn trời, bên ngoài thì vẫn bình thản nhưng trong lòng thì đang nói: “Nhìn ta thì cũng thấy thoải mái lắm, nhưng thực sự ta sao có thể thoải mái được chứ? Đúng rồi, ta còn nhớ một chiêu, yes, chiêu cứu mạng đó, cứ lấy để dùng đã.”Vui vẻ cúi đầu xuống, đập vào mắt là một gương mặt phóng đại ở trước mắt, hai con mắt trắng dã đang nhìn mình chằm chằm. Dọa người a, cái gì vậy? Lục Tiểu Thanh nhanh nhẹn phản ứng, tay đẩy chân đá, chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm rồi trước mặt hết vật cản.
|
Tiểu Thanh lúc này mới tập trung nhìn, không phải là lão Đỗ chủ tịch thì là ai, bây giờ hắn đang một tay ôm mắt trái, một tay xoa chân đau kêu suýt xoa.Tiểu Thanh chưa nghĩ đã nói: “Kêu cái gì? Ta đâu có đánh ông.”Lão Đỗ nghiến răng nhịn, buông tay, bên hốc mắt trái đã xanh xanh tím tím, bây giờ là hơi xanh, chắc ngày mai sẽ biến thành gấu trúc. Tiểu Thanh thầm nghĩ: “Sao lại thành gấu trúc, ta có đánh ông ta đâu, mới chỉ đẩy thôi mà.”Lão Đỗ mang bộ dạng rút gân trừng mắt vào chén trà trong tay Tiểu Thanh, hận không thể đoạt lại hung khí mà đập đi nặn lại. Tiểu Thanh nương theo ánh mắt của lão Đỗ, haizzz, đúng là mình vô tội, vừa rồi phòng thủ phản kích nên quên mất trong tay vẫn đang cầm chén trà, vừa xong chén trà là nguyên nhân gây ra dấu vết gấu trúc. Hắc hắc, ai bảo ngươi tự nhiên lại đi dọa người làm gì, ta vốn nhát gan, vô thức tự vệ. Tiểu Thanh hắc hắc cười mỉa hai tiếng rồi nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn.Hóa ra lão Đỗ thấy Tiểu Thanh bất động, thấy thời gian trôi qua quá nửa, nên sốt ruột, tiêu sái xuống thông báo với Tiểu Thanh một tiếng, không ngờ lời còn chưa nói ra đã trúng một chén trà, đúng là làm người tốt thật khó.Mà Tiểu Thanh cũng thấy thời gian trôi qua quá nửa, ba người bên cạnh trên giấy cũng đã đầy màu sắc, nên không kịp xin lỗi hay cảm tạ lão Đỗ, phân công “Ông mau cho người mang tới cho ta một chậu nước, nhanh, chậu càng lớn càng tốt”Lão Đỗ thấy Tiểu Thanh ăn nói thận trọng, tuy không biết Tiểu Thanh muốn làm gì, nhưng trong lòng ái tài nhiều hơn oán giận nên trừng mắt liếc Tiểu Thanh một cái rồi chạy nhanh đi phân công người chuẩn bị. Tiểu Thanh thấy một lão nhân hơn bảy mươi tuổi còn có thể chạy nhanh như vậy thì trong lòng không khỏi thầm bội phục.Trong chốc lát có hai tiểu đồng mang tới một thau nước đầy, hoàn hảo, không phải là thau nước dùng để tắm rửa, thau nông như vậy chắc là dùng để giặt quần áo.Hồng Ngọc nhìn thấy thì nghi hoặc hỏi: “Đại ca định làm gì vậy?”Lý Quỳnh ha ha cười nói: “Có thể không vẽ được nên muốn gội đầu cho tỉnh táo một chút..”Lý Quân Hiên cũng chưa từng nhìn thấy ai dùng chậu nước để vẽ, thấy Lý Quỳnh nói vui thì đáp: “Có lẽ nàng có biện pháp độc đáo, chúng ta xuống dưới xem sẽ biết” Ngô Lệ Hoa cũng gật đầu tán thành, hai mắt cũng đang dán vào thau nước của Tiểu Thanh.Lão Đỗ phân phó ổn thỏa, cũng không nhịn được lòng hiếu kỳ nên đứng bên cạnh xem Tiểu Thanh. Mọi người xung quanh cũng chưa từng thấy ai vẽ bằng thau nước nên đều dài cổ quan sát. Chỉ có mấy người trên đài là còn ra vẻ e thẹn ngồi tại chỗ, nhưng ánh mắt thì mở to hết cỡ quan sát nhất cử nhất động của Tiểu Thanh.Tiểu Thanh cau mày cân nhắc cách thực hiện, cũng không để ý lão Đỗ bên cạnh, nhanh tay lấy nghiên mực hắt mạnh vào thau nước. Mực nước rơi vào trong nước bắt đầu hòa tan, theo nước dao động, từ trong tâm tản ra gợn sóng xung quanh, màu nước hoặc đậm hoặc nhạt, lan trên nước thành vệt gần vệt xa.Tiểu Thanh chờ đúng thời điểm, cầm giấy Tuyên Thành thả xuống nước. Giấy vừa thấm nước thì thấm luôn các vết mực, mà Tiểu Thanh cũng không để giấy Tuyên Thành ở dưới nước lâu, hai tay cầm hai góc giấy nhấc lên khỏi thau nước. Giấy Tuyên Thành vốn trắng như tuyết, bây giờ nét mực loang lổ, màu mực hoặc đậm hoặc nhạt nổi lên trên giấy.Tiểu Thanh đặt giấy lên bàn, phơi nắng, sau đó vỗ vỗ tay, vẻ mặt đắc ý nhìn tác phẩm của mình rồi xoay người ngồi xuống ghế uống trà.Lão Đỗ bình tĩnh đứng, thấy Tiểu Thanh không có động tác gì tiếp theo, không khỏi nghi hoặc hỏi: “Chỉ như vậy thôi sao?”Lục Tiểu Thanh giương mắt đang muốn trả lời, vừa thấy mực nước đầy mặt và đầu cổ của lão Đỗ, quần áo lại càng nhiều vết, bộ dáng vừa buồn cười, vừa chật vật thì ngẩn ra. Nhớ lại lúc mình quăng nghiên mực vào thau nước thì ông ta đứng gần nhất nên ho nhẹ một tiếng, nói: “Như vậy là xong”.Lão Đỗ đi quanh hai vòng, rồi lắc đầu, trên giấy Tuyên Thành ngoài màu đen ra thì cũng không thấy gì khác, cái gì mà sơn hay thủy, chỉ thấy đen giống như đít nồi, là cái gì chứ? Còn Tiểu Thanh cũng không để ý xem lão Đỗ có nhìn ra được cái gì hay không, vẫn nhàn nhã bưng trà, quay người hướng về ba phía còn lại xem họ vẽ.Tại nơi dành cho khách quý, Lệ Hoa vỗ vỗ hai má nói: “Đại ca vẽ cái gì vậy? Sao chỉ thấy một mảng đen xì, không thành hình gì cả”Lý Quân Hiên trầm tư một lát lắc đầu nói: “Hiện tại thì không nhìn thấy gì cả, nhưng thủ pháp của nàng thật là nhanh nhẹn.”Hồng Ngọc và Lý Quỳnh cũng không rõ, thân dài quá cổ, trợn to mắt, dùng sức muốn nhìn xem cái tờ giấy đen xì đó có hình gì. Mọi người xung quanh cũng châu đầu ghé tai, chỉ trỏ bình luận tác phẩm của Tiểu Thanh, không hiểu gì cả vì họ chưa từng thấy ai dùng cách đó để vẽ.Không lâu sau, nửa canh giờ qua đi, ba người kia cũng đã hoàn thành tác phẩm của mình. Lúc này, ba người trên đài chủ tịch vẫn chưa nhìn ra Tiểu Thanh vẽ cái gì. Một đoàn bốn người đến xem tác phẩm của Dương đại tài tử trước.Bức họa của Dương đại tài tử thật phóng khoáng, bút pháp tỉ mẩn, dùng nét bút để miêu tả, hình ảnh núi non trùng điệp, nét bút khi đậm khi nhạt, làm người ta nhìn vào có cảm giác khí thế, thật là một tác phẩm đẹp. Liễu Đại Thiện Nhân gật đầu nói “Dương đại tài tử vẽ sơn thủy là Giang Nam nhất tuyệt, hôm nay xem ra thật đúng, Hoa lão thấy có đúng không?”Hoa lão tóc đen đáp lời: “Quả nhiên là tác phẩm đẹp, nét bút hữu thần, khó mà có được hào khí như vậy, đó chính là tinh túy của vẽ tranh”Bốn người lại xoay sang nhìn bức họa của Quách nhị thiếu gia, Quách nhị thiếu gia vẽ theo lối tỉ mỉ, sóng nước cuồn cuộn, một con thuyền xuôi theo dòng, xa xa núi non ẩn hiện, sơn thủy tụ họp thật tiêu sái.Hoa lão mỉm cười nói: “Thật là bút pháp thần kỳ, một con thuyền nhỏ điểm mắt rồng, làm cho bức tranh thật phiêu diêu, tiêu sái.”Mấy người tán dương một phen, đến trước bức họa của Minh Đại Sinh, bức họa được vẽ theo lối tỉ mỉ mà thoải mái, tùy ý tiêu sái, vừa mềm mại vừa khoáng đạt, nên mạnh thì mạnh, nên nhẹ thì nhẹ, một bức Giang Sơn họa đồ, như bay như khắc.Liễu Đại Thiện Nhân vui vẻ nói: “Hay, hay, bức họa này kết hợp cả hai phong cách thật uyển chuyển, tay nghề cao, tay nghề cao, Hoa lão, ngài nói xem, trong bốn người chúng ta thì ngài am hiểu về hội họa nhất”Hoa lão nghiền ngẫm nửa ngày sau nói: “Thật sự là sóng sau đè sóng trước a, bức họa này, bút, thần kết hợp, ý cảnh sâu xa, so với hai bức vừa rồi thì cao hơn một bậc a, xem ra phần thi họa này phân nửa phần thắng thuộc về Minh Đại Sinh tài tử.”Không ngờ lão Đỗ lại nói: “Không vội, chúng ta đến xem bức họa của Lục công tử đã. Ta nhìn nửa ngày mà không ra” Vừa nói vừa bước về phía Lục Tiểu Thanh, ba người kia cũng sớm thấy tranh đáy nồi của Lục Tiểu Thanh, nên cùng đi lại phía đó, ba người dự thi cũng đi theo.Lục Tiểu Thanh đi theo phía sau bốn giám khảo xem náo nhiệt, bây giờ thấy họ nói về tranh của mình thì cười hắc hắc nói: “Tranh của ta không để ở trên bàn để xem” Vừa nói vừa kéo Dương đại tài tử ra phía trước, ý nói anh ta cầm một góc rồi cùng treo tranh lên. Dương đại tài tử mỉm cười, đưa tay hỗ trợ.Bốn giám khảo và Quách nhị thiếu gia, Minh Đại Sinh cùng lên xem, bức tranh vốn đang đen như mực, khi được treo trên không trung thì mặt trời chiếu qua, toàn bộ bề mặt giấy bỗng trở nên sống động. Mực nước đậm nhạt không theo quy tắc tạo thành những đường cong uốn lượn, nhìn tựa như tầng tầng lớp lớp núi cao, mây bay tầng tầng xen vào giữa những đỉnh núi.Những đường nét uốn lượn tự nhiên hiện ra trước mắt, giống như mây trôi, lại giống như nước chảy, nước mềm mại, núi hùng vĩ kết hợp vô cùng nhuần nhuyễn. Khắp cả bức tranh, có đậm có nhạt, tự nhiên tạo thành.Bảy người trừng mắt nhìn, lão Đỗ xoa xoa mắt nói: “Đây là phương pháp gì vậy? Sao lại kỹ càng đến thần kỳ, quả thực là quỷ phủ thần công.”Lão Hoa không kìm được, vươn tay sờ lên lẩm bẩm nói: “Lù khù vác lu mà chạy, đại âm hi thanh, không cần nhất bút nhất hoa, lại tạo thành thủy mặc tự nhiên như vậy, tầng tầng lớp lớp, hòa lẫn, bức họa này đúng là tuyệt phẩm, tuyệt phẩm a.”Lão nhân đầu bạc không hiểu gì, khó hiểu hỏi: “Tôi không thấy những gì ông nói là sao?”Liễu Đại Thiện Nhân vội nói: “Phong lão, về cầm thì ngài là đệ nhất Giang Nam, nhưng ngài không hiểu Họa, tranh này từ ý cảnh đến đường cong đều là bút pháp thần kỳ. Ngài xem xem, nhìn tranh này có thấy dấu vết do con người tạo ra không? Đây hoàn toàn là thủy mặc tự thành, lại thêm ánh mặt trời chiếu lên làm cho người ta thấy như thật. Cảm giác tre già măng mọc thật mênh mông, có thể dùng mực nước tạo thành bức tranh như vậy thật là phi thường”
|