Quay Về Đời Đường Làm Lưu Manh
|
|
Hồng Ngọc đi đến bên cạnh Lục Tiểu Thanh vừa thấy, không khỏi dở khóc dở cười nói: “Tỷ tỷ...... Đang ngủ.” Thiên Vũ nhất thời cười ha ha, khẽ kêu: “Tiểu Thanh, Tiểu Thanh, mệt mỏi thì vào phòng trong ngủ đi, đừng ngủ ở chỗ này.” Đợi nửa ngày lại đổi lấy một câu: “Nói rất đúng.” Lý Quân Hiên cười ha ha nói: “Tiểu Thanh, bạc rơi kìa.” Cạch, Lục Tiểu Thanh giật mình một cái mở choàng mắt ra, rất nhanh nhìn xuống mặt đất hỏi: “Rơi ở đâu? Rơi ở đâu? Rơi bao nhiêu?” Thiên Vũ, Lý Quân Hiên, Hồng Ngọc không khỏi đều cười đến mức không thở nổi, tìm nửa ngày không phát hiện ra mình đánh rơi bạc ở chỗ nào, đành sờ sờ vào trong ngực kiểm tra ngân phiếu, Lục Tiểu Thanh không khỏi đứng dậy trừng mắt mấy người, nói: “Là ai gạt ta? Đứng ra đây cho ta.” Thiên Vũ vừa cười vừa nói: “Tiểu Thanh nếu mệt mỏi thì đi vào phòng trong mà ngủ, miễn cưỡng chống đỡ ở chỗ này làm gì? Đừng làm cho thân thể mình càng thêm mệt mỏi.” Lục Tiểu Thanh nhìn thoáng qua Thiên Vũ, sau lại quay đầu hung hăng trừng Lý Quân Hiên nói: “Nhất định là huynh gạt ta, Thiên Vũ sẽ không bao giờ gạt ta, Lý Quân Hiên chết tiệt.” Lại quay đầu cười xán lạn với Thiên Vũ: “Hắc hắc, chủ yếu là do mọi người giảng quá nhàm chán, mới nghe được một lát là đã thấy buồn ngủ.” Không đợi Thiên Vũ đáp lời, lại quay đầu trừng Lý Quân Hiên nói: “Vẫn là Vương gia nhà ta là tốt nhất, không giống như tên quỷ đáng ghét nhà huynh.” Lý Quân Hiên sửng sốt nhìn Thiên Vũ hỏi: “Vương gia nhà nàng?” Thiên Vũ cười ha ha nói: “Đúng vậy, Tiểu Thanh chính là đại quản gia của Vương phủ ta, huynh nếu trêu chọc nàng, cẩn thận về sau khi huynh đến quý phủ ta, nàng sẽ cho huynh biết thế nào là quyền hành nằm trong tay.” Lý Quân Hiên nghe vậy nhất thời tâm mới được thả lỏng, cười hớ hớ nói: “Cũng mệt cho đệ rồi, cư nhiên dám dùng nàng làm quản gia, thật sự là đệ có dũng khí lớn thật đấy. Đúng rồi, Tiểu Thanh, nàng làm quản gia mà thế à, Vương gia nhà nàng gặp nạn, nàng không hỗ trợ, ngược lại còn ở một bên ngủ gật, có quản gia nào như nàng không?” Lục Tiểu Thanh thấy Lý Quân Hiên nhìn chằm chằm mình cười, không khỏi chống nạnh nói: “Từ xưa đến nay, hậu cung không được coi quản chuyện triều chính, ta tuy rằng không phải hậu cung, nhưng tốt xấu gì ta cũng là phận nữ nhi, mọi người đều biết tôn chỉ tiên quyết của ta : chuyện gì ta không nên quản, ta quyết sẽ không quản, không nên xem ta quyết không xem, việc kiếm ra tiền thì hãy tìm ta, việc không kiếm ra tiền thì coi như ta không tồn tại, cho nên nhiệm vụ to lớn vĩ đại mà vinh quang như vậy xin để dành cho mọi người, ta xin kiếu.” Vừa nói vừa bắt lấy tay Hồng Ngọc muốn kéo nàng rời đi. Thiên Vũ lắc đầu cười khổ, Lý Quân Hiên vừa cười vừa nói: “Một vạn lượng.” Lục Tiểu Thanh vừa sải bước đi ra cửa, nghe vậy lập tức rụt trở về, quay đầu nhìn chằm chằm Lý Quân Hiên hỏi: “Có ý gì?” Lý Quân Hiên thu lại tươi cười, nhìn Lục Tiểu Thanh nói: “Nàng chỉ cần có bản lĩnh gom góp bảy mươi vạn bao lương thực còn lại, ta liền trả cho nàng một vạn lượng phí tổn.” Ha ha, đây chính là học được từ Lục Tiểu Thanh. Lục Tiểu Thanh lập tức đi trở về, nói: “Hai vạn lượng.” Lý Quân Hiên lắc đầu nói: “Một vạn lượng.” “Một vạn năm ngàn lượng, giá thấp nhất rồi, không trả giá nữa.” Lý Quân Hiên thấy Lục Tiểu Thanh cắn răng trừng mình, khẽ cười cười nói: “Đồng ý, một vạn năm ngàn lượng, chỉ trong vòng mười ngày, quá hạn không trả.” Lục Tiểu Thanh vươn tay ra bắt lấy tay Lý Quân Hiên, sau khi hai tay vỗ bôm bốp vào nhau ba cái, liền xoay người nói với Thiên Vũ: “Chuyện trù lương này cứ giao cho ta, nếu ta đã là quản gia của huynh, huynh bị mất mặt mũi thì cũng chính là ta bị mất mặt mũi, huynh cứ yên tâm, lần này, Lục Tiểu Thanh ta xuất mã, một người bằng hai, huynh cứ chờ mà thu lương đi.” Dứt lời kéo theo Hồng Ngọc kích động đi ra bên ngoài. Thiên Vũ nhìn bóng dáng Lục Tiểu Thanh nói: “Huynh làm cho Tiểu Thanh đi trù lương? Nàng cũng chưa quen với cuộc sống ở Giang Nam, nàng có thể có biện pháp gì hay sao?” Lý Quân Hiên lắc đầu cười nói: “Mấy ngày nay chúng ta khẳng định là phải vì chuyện thu lương mà chạy đôn chạy đáo, không có chúng ta bên cạnh kiểm soát, không biết nàng sẽ gây ra tai họa gì nữa, cho nên mới tìm việc để cho nàng làm, có thể thu lương là tốt nhất, không gom được cũng không sao, không phải là còn có hai chúng ta hay sao.” Thiên Vũ nhất thời gật đầu cười nói: “Huynh thật đúng là hiểu biết Tiểu Thanh, biết được rằng chỉ cần nhắc tới tiền thì cho dù là biển lửa hay địa ngục nàng cũng liều mình nhảy vào. Như vậy cũng tốt, miễn cho nàng không có chúng ta trông giữ, không biết lại sẽ đi đến chỗ nào để quậy phá.” Dứt lời hai người nhìn nhau cười. Lao ra khỏi dịch quán khâm sai, trong đêm chạy đến Ngô gia tìm Ngô Lệ Hoa, những lúc Tiểu Thanh không ở chỗ bọn Thạch Đầu, Ngô Lệ Hoa tự nhiên cũng quay trở về Ngô gia. Kéo Ngô Lệ Hoa từ trong ổ chăn ra, ba người chen chúc trên một chiếc giường, Ngô Lệ Hoa nghe xong nguyên nhân, không khỏi hỏi: “Tỷ tỷ đáp ứng sảng khoái như vậy, chắc trong lòng đã có chủ ý gì rồi, đúng không?” Lục Tiểu Thanh vô cùng thẳng thắn lắc đầu: “Không có.” Ngô Lệ Hoa hỏi lại: “Vậy có biện pháp gì không? Còn nhân công nữa?” “Không có.” “Vậy tỷ đã nghĩ ra được từ chỗ nào thu lương chưa?” “Không có.” “Vậy tỷ rốt cuộc có cái gì?” “Cái gì cũng đều không có.” Ngô Lệ Hoa hai mắt mở to trừng Lục Tiểu Thanh, Lục Tiểu Thanh cũng rất là vô tội nhìn Ngô Lệ Hoa, những vấn đề mà nàng hỏi, chính mình cũng không có nghĩ tới. Hồng Ngọc ở một bên khẽ cười nói: “Lệ Hoa đừng hỏi tỷ tỷ nữa, tỷ tỷ cái gì cũng không biết đâu, vừa mới nghe Tề quận vương ưng thuận một vạn năm ngàn lượng, tỷ tỷ liền không cần biết nguyên nhân hậu quả, chỉ cần nhìn thấy bạc là mắt đã sáng rực cả lên, đại sự gì cũng sẽ nhận lời ngay.”
|
Ngô Lệ Hoa cũng biết tính cách yêu tiền như mạng của Lục Tiểu Thanh, không khỏi lắc đầu cười khổ nói: “Tỷ tỷ, tỷ chỉ biết đáp ứng, mà cũng chả biết là mình đã đáp ứng cái gì, chúng ta đi đâu để gom góp đủ bảy mươi vạn bao lương thực này bây giờ? Tuy nói Giang Nam phần lớn là nhà giàu có, nhưng cũng chỉ là một Châu, sao có thể gom góp đủ bảy mươi vạn bao lương thực đây, chúng ta đi con đường nào bây giờ? Quan đạo chúng ta không thể đi, thương đạo nói thật lực ảnh hưởng của nhà muội tuyệt đối không thể lớn bằng Tề Quận vương được, quan cùng thương đều không được, chỉ còn lại cách tìm bá tánh bình dân, nhưng cách này không thể thu được lượng lớn lương thực như vậy được.” Hồng Ngọc trầm ngâm một chút nói: “Quan đạo Tấn vương gia cũng đã đi trước rồi, thương đạo hẳn là Tề quận vương đã bắt đầu khởi hành, chúng ta cũng không thể chọn cách gom góp lương thực từ thương nhân được nữa, bằng không hai nhà tranh đoạt ngược lại sẽ không tốt, tỷ tỷ lại thật sự muốn có được chỗ bạc kia, muội xem chúng ta chỉ còn con đường duy nhất để đi, nói theo cách nói của tỷ tỷ chính là con đường bất chính. Nhưng trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra được cụ thể là phải làm như thế nào.” Lục Tiểu Thanh nghe xong nửa ngày, dù sao ý tứ của hai người chính là việc rất khó khăn, khó làm, không khỏi nói: “Chính là bởi vì khó làm nên mới muốn ta ra trận a, hai người ngẫm lại xem, một vạn năm ngàn lượng đó nha, tỷ ở trên bến tàu phải bao lâu mới kiếm được bằng đấy? Tỷ cũng không thể để cho bọn họ mất công vô ích tin tưởng tỷ được.” Ngô Lệ Hoa trắng mắt liếc Lục Tiểu Thanh một cái, lười cùng nàng tranh luận, trầm ngâm nửa ngày đột nhiên nói: “Còn có một cách.” “Nói mau.” Lục Tiểu Thanh lập tức thúc giục nói. Ngô Lệ Hoa sửa lại tóc mai mới nói: “Thương đạo cũng được chia làm hai con đường, một đường chính là thương nhân bình thường, cũng chính là thương nhân bình thường như chúng ta, là dân chúng mở cửa hiệu buôn bán, xuất ra trăm loại hàng hóa. Nhưng còn có một loại thương nhân, bọn họ chỉ làm một loại mua bán, nhưng lại giàu có tột cùng, bọn họ trên thì có triều đình ủng hộ, dưới lại nắm giữ các mối hàng của toàn bộ Đại Đường, trong tay bọn họ không cần nói bảy mươi vạn bao lương thực, muội nghĩ cho dù là bảy trăm vạn bao lương thực bọn họ cũng có.” Lục Tiểu Thanh nhất thời há hốc miệng, nói: “Không phải chứ, trâu như vậy, tồn lương so với triều đình còn nhiều hơn.” Ngô Lệ Hoa gật gật đầu nói: “Đúng vậy, một nửa thuế má của triều đình đều lấy từ những người này, bọn họ chính là diêm thương (*).” (*diêm thương : thương nhân buôn muối) Diêm thương, Lục Tiểu Thanh nhất thời nhảy dựng lên nói: “Ta biết, ta biết, diêm thương, bọn họ thật sự có rất nhiều tiền, các triều đại đổi thay diêm thương là có tiền nhiều nhất, đúng, đúng, chỗ của bọn họ khẳng định là có nhiều lương thực nhất.” Hồng Ngọc trừng mắt nhìn Lục Tiểu Thanh liếc mắt một cái nói: “Biết có năng lực thì đã sao? Chẳng lẽ tỷ tỷ đến thăm nhà một cái là đã thành, muội từng nghe Kình Quận vương nói qua, loại thương nhân này thế lực rất lớn, hơn nữa lại cực kỳ đoàn kết, tuy rằng trên bị triều đình quản, nhưng dưới thì từ quan nhỏ đến quan lớn tất cả đều phải cung kính lễ độ với họ, tỷ tỷ nếu mạo muội tới cửa, khẳng định sẽ không được gặp mặt.” Lục Tiểu Thanh nghĩ cũng đúng, người càng có nhiều tiền thì càng sĩ diện, nếu mình muốn gặp họ khẳng định là không dễ dàng gì, không khỏi lại cùng hai người thảo luận bàn bạc nghĩ cách, ngoài cửa sổ ánh trăng sáng tỏ, bên trong phòng, ba nữ tử gối đầu bàn bạc, vì tiền thức trắng đêm vẫn là đáng giá. Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Tiểu Thanh vẫn cùng Ngô Lệ Hoa, Hồng Ngọc bàn bạc, tối hôm qua nói cả đêm mà cũng không tìm ra được cách nào, đối tượng cũng là người có tiền, phải làm sao để cho họ đồng ý bỏ ra lượng lương thực lớn như vậy được, mình cũng không phải là Lý Thế Dân. Phân tích khảo chứng sôi nổi một ngày, kết quả cuối cùng vẫn là không có kết quả gì. Số lương thực kia phải gom góp thế nào bây giờ? Nếu chỉ cần ba nữ tử cũng gom góp được mấy chục vạn bao lương thực, thì cần gì Lý Trị phải tới đây làm gì? Làm vật trang trí sao? Nhìn thời gian trôi qua mau, sắc trời lại tối đen, Lục Tiểu Thanh không khỏi than ngắn thở dài, chống cằm nhìn trăng tròn than thở: “Ngân lượng lúc nào mới có đây? Nâng chén hỏi trời xanh, không biết lương thực cứu trợ thiên tai bao giờ đến? Ta muốn cường thưởng hào đoạt, lại không có thượng phương bảo kiếm, tất cả đều là tiền.” Hồng Ngọc ở phía sau nhíu mày hỏi: “Đây là bài thơ gì vậy?” Lục Tiểu Thanh lại thở dài một hơi, còn chưa có lên tiếng trả lời, thì ngay lúc đó liền thấy hạ nhân của Ngô gia dẫn theo một người tiến vào, Lục Tiểu Thanh liếc mắt nhìn một cái, thấy Tiểu Trúc, không khỏi hỏi: “Đã trễ thế này, muội chạy tới đây làm gì?” Tiểu Trúc kích động nói: “Lão bản, việc lớn không tốt, vừa rồi có một đám đạo tặc đột nhập vào nhà của chúng ta, nói muốn cùng lão bản tính sổ, hiện tại Thạch Đầu đang ứng phó, hai bên càng nói càng căng thẳng, giống như sắp động thủ, biết lão bản ở chỗ này, nên muội trộm lẻn ra đến đây thông báo cho lão bản biết, lão bản mau nghĩ ra biện pháp a?” Lục Tiểu Thanh nhất thời giận dữ vỗ bàn, cả giận nói: “Được lắm, dám đụng tới người của ta, Lão Tử tâm tình đang không tốt, dám nhảy lên đầu hổ vặt lông, ta muốn ngươi biết chết là như thế nào. Đi, quay về.” quát một tiếng liền đi ra bên ngoài. Ngô Lệ Hoa cùng Hồng Ngọc liếc nhau, không chút suy nghĩ chạy đuổi theo. Cự tuyệt gia đinh của Ngô gia tới hỗ trợ, bốn người ngồi ở trên xe ngựa liền hướng biệt viện mà đi, còn chưa tới ngoài cửa lớn đã nghe thấy thanh âm huyên náo từ bên trong vọng ra, mấy hộ gia đình xung quanh đều đóng kín cửa không dám bước ra. Lục Tiểu Thanh tiến lên, một cước đá văng cánh cửa lớn đang khép hờ, bước nhanh đi vào bên trong, đứng ở cửa lớn lạnh lùng nhìn một đám người ở trong viện.
|
Chỉ thấy người tới đại khái chừng năm sáu mươi người, một đám quắc mắt dựng ngược lông mày, đối với người trong viện không đẩy thì là đánh, đám người Vô đại thúc vừa mắng vừa nhường, không dám ra tay ngoan độc đối phó bọn chúng, trên người đã sớm ăn không ít nắm đấm, chỉ có Thạch Đầu ở trong viện liều chết vung quyền đánh trả, đám nữ tử phía sau sợ tới mức trốn thật xa, xa xa truyền đến tiếng khóc hoảng sợ. Hai bang phái đang ẩu đả, đột nhiên nhìn thấy cửa lớn bị người đá văng, nhất tề dừng tay, đưa mắt nhìn qua, Vô đại thúc vừa nhìn thấy Lục Tiểu Thanh đến đây, liền vội vàng xông về phía trước, vừa sợ vừa giận nói: “Lão bản, những người này tìm đến đây, bọn họ.......” Lục Tiểu Thanh khoát tay ngăn không cho Vô đại thúc nói tiếp. Giữa sân có một hán tử cao lớn thô kệch, nghe thấy Vô đại thúc gọi Lục Tiểu Thanh là lão bản, nhất thời kiêu ngạo kêu gào: “Ngươi chính là lão bản nơi này? Một “nghé con” mặt trắng, Lão Tử nói cho ngươi biết, ngươi dám để cho người của ngươi ở trên bến tàu ăn mảnh, không cho huynh đệ chúng ta kiếm cơm, hôm nay ta muốn ngươi cho huynh đệ chúng ta một lời giải thích, nếu không đừng trách ta không khách khí.” Lục Tiểu Thanh lạnh lùng liếc hắn một cái, vung tay lên nói: “Đóng cửa, thả chó.” Vô đại thúc sửng sốt, trong viện không nuôi chó a, bất quá vẫn xông về phía trước đóng cửa lại. Lục Tiểu Thanh nhìn Thạch Đầu, trong con ngươi bốc lên ngọn lửa hừng hực, nói: “Bọn chúng đều đã đến tận cửa ức hiếp, các ngươi còn đứng ở tại chỗ làm gì? Chẳng lẽ cha mẹ các ngươi sinh ra các ngươi là để cho các ngươi chịu sự ức hiếp hay sao? Đánh cho ta, cần gì phải để ý đến có lý hay vô lý, dám đến tận cửa khiêu khích, đánh trước nói sau, sao còn chưa động thủ.” Thạch Đầu thấy Lục Tiểu Thanh cư nhiên nói chuyện như thế, lập tức một bụng tức giận đã bị kìm nén từ lâu được giải thoát, hét lớn một tiếng: “Các huynh đệ, đánh cho ta.” Khi một đám to cao thô kệch này xông tới, mọi người còn ngại không biết Lục Tiểu Thanh sẽ có thái độ như thế nào, cho nên mới không dám gây thêm phiền toái cho nàng, hiện tại vừa nghe Lục Tiểu Thanh muốn bọn họ đánh, toàn bộ tức giận bị kìm nén lâu nhất thời bùng phát, một đám cầm lấy gậy gộc xông lên đánh. Lần này tình hình giữa sân đột biến, đám Thạch Đầu dù sao cũng đã trải qua chuỗi ngày huấn luyện ma quỷ, một đám thật đúng thật là đã luyện được cơ bắp rắn chắc, tốc độ ra tay cực nhanh lại cực ngoan độc, quyền cước của đám người trong viện như gió, mang theo vũ khí tùy tiện vớ được, nhìn thấy ai là đánh người đó, đám du côn ban đầu chiếm thế thượng phong, giờ đây cả đám vừa chửi rủa, vừa vội vàng tìm chỗ trốn. Lục Tiểu Thanh hừ lạnh một tiếng nói: “Đánh tới chết cho ta, hôm nay ta muốn lập uy, để xem từ nay về sau còn có kẻ nào dám đụng đến người của ta hay không, dám đến cướp địa bàn cùng ta.” Vô đại thúc không khỏi rùng mình một cái, nói: “Lão bản, này..... thật sự là phải đem người đánh chết sao, chúng ta....... dù sao bọn họ cũng chỉ là muốn kiếm miếng cơm, người xem......” “Không phải bằng hữu thì chính là kẻ địch, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình, hôm nay ta buông tha cho bọn họ, ngươi có thể cam đoan bọn họ lần sau sẽ không mang thêm nhiều người đến đây không?” Lục Tiểu Thanh trừng mắt liếc Vô đại thúc một cái. Vô đại thúc nhất thời không dám nói lời nào. Trầm mặc nửa phút, Ngô Lệ Hoa nhẹ giọng nói: “Lập uy là không cần phải nhân nhượng, nhưng cũng không cần phải quá nghiêm khắc, chỉ cần giáo huấn một chút, nếu không sẽ không giải hết được nỗi lo.” Hồng Ngọc gật gật đầu nói: “Bất quá giáo huấn không đủ, bọn họ không biết tốt xấu, cho dù muốn khuất phục, thì bữa tiệc này không thể thiếu việc da thịt bị chịu khổ được.” Ngô Lệ Hoa nhìn Hồng Ngọc liếc mắt một cái mỉm cười nói: “Quả nhiên là người của Vương phủ, ngay cả tôi tớ cũng biết nhìn xa trông rộng hơn cả ta, nếu muốn hôm nay thu được hiệu quả, thì bữa tiệc này nhất định phải làm cho bọn họ khắc cốt ghi tâm.” Lục Tiểu Thanh mắt nhìn một màn đánh nhau ở trong viện, một bên lạnh giọng hỏi: “ Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?” Vô đại thúc vội trả lời: “Những người này là những công nhân khuân vác ở bến tàu, hai đến ba người một nhóm, trước kia việc trên bến tàu là do họ làm, nhưng từ khi có chúng ta, tất cả các thương gia trên cơ bản đều đem chuyện làm ăn cho chúng ta làm, mấy ngày nay lão bản không có tới, bọn họ liền kết thành một nhóm, tìm đến chúng tôi gây không ít phiền toái, chúng tôi vẫn đều tận lực nhịn, không nghĩ tới hôm nay bọn họ cư nhiên lại tới tận cửa ức hiếp.” Lục Tiểu Thanh trừng Vô đại thúc liếc mắt một cái, nói: “Còn không phải là do các ngươi quá mức nhường nhịn hay sao, không biết người thiện lương thì dễ bị ức hiếp sao ? Về sau nên nhẫn thì nhẫn, nhẫn không được thì đừng nhẫn.” Vô đại thúc vội vàng ứng lời. Trong viện, tên cầm đầu bị Thạch Đầu rượt đánh, một bên cao giọng mắng: “Ngươi dám đụng đến ta, ngươi có biết sau lưng ta là ai hay không? Ta muốn ngươi phải trả giá.” Lục Tiểu Thanh căn bản không để ý đến hắn, thấy người trong viện vừa nghe thấy mấy lời này, tay chân đều có chút chậm lại, nhất thời hừ lạnh một tiếng, nói: “Ta đánh người liền đánh người, thế nào, ngươi cắn ta. Dám đụng đến ta, ngươi cũng không thèm hỏi thăm trước cho rõ ta là ai? Sau lưng ta là ai? Hôm nay ta đánh chết ngươi cũng không ai dám nói ta nửa chữ.” So với kẻ chống lưng cho ngươi, phía sau Lão Tử chính là Hoàng đế tương lai, ta há lại sợ ngươi sao.
|
Chương 77:Nơi này là chỗ nào?
Người nọ tuy là một người thô kệch, nhưng cũng biết là trước khi đến đây phải tìm hiểu qua đối phương trước, vừa rồi bất quá chỉ là phô trương thanh thế, vừa nghe Lục Tiểu Thanh nói như thế, nhất thời vẻ kiêu ngạo liền bị tiêu diệt không ít. Những người đi theo hắn, nghe thấy vậy liền cảm thấy người phía sau vị lão bản này nhất định là một nhân vật lớn, khó trách hắn mới vào cửa đã kiêu ngạo như vậy, không ít người nhất thời vừa hô đau, vừa xin tha. Thạch Đầu thấy vậy liếc Lục Tiểu Thanh một cái, Lục Tiểu Thanh hơi hơi lắc đầu, ý bảo đánh tiếp, không giáo huấn bọn họ một lần thì bọn họ sẽ cho là Lão Tử dễ ức hiếp. Đang đánh thì ngoài cửa vang lên tiếng ầm ầm, Lục Tiểu Thanh nghiêng tai lắng nghe, thì nghe thấy giọng nói của Lý Quân Hiên cùng Thiên Vũ, kề tai Hồng Ngọc nói nhỏ mấy câu. Hồng Ngọc một bên gật đầu một bên xoay người lại ghé vào cửa lớn, cũng không mở cửa ra, mà chỉ truyền đạt lại mấy câu cho Lý Quân Hiên cùng Thiên Vũ đang lo lắng ở phía bên ngoài, ngoài cửa nhất thời lại tĩnh lặng, một lát sau Hồng Ngọc trở lại nói: “Họ đã đi rồi.” Ngô Lệ Hoa thấy Lục Tiểu Thanh gật đầu, trong lòng trầm ngâm nhất thời đã được sáng tỏ, nơi này tụ tập đánh nhau, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, phía trên ít nhất cũng còn có Hà Gian Vương phủ cùng Tấn Vương bảo vệ, nếu để bọn họ xuất hiện vào lúc này, thì vào thời điểm mấu chốt hậu thuẫn này sẽ không có tác dụng, nói tiếp, tình hình hiện tại đã được bọn họ nắm giữ, thân phận hai bên khác nhau rất lớn, có thể không xuất hiện liền không cần xuất hiện, miễn cho phiền toái. Không khỏi thầm khen tỷ tỷ tâm tư xoay chuyển thật nhanh. Lục Tiểu Thanh ngồi trên ghế dựa ở trước cửa đại sảnh, từ trên cao nhìn xuống một đám lớn mật dám xâm phạm vào địa bàn của mình đang lăn lộn trên mặt đất, lạnh lùng nói: “Hôm nay cho các ngươi một bài học, muốn các ngươi biết người của Lục gia ta, công việc làm ăn của Lục gia không phải dễ chọc, về sau nếu còn không biết xấu hổ cứ tiếp tục gây rối nữa, thì đừng trách ta không khách khí, ta sẽ đánh chết rồi ném xuống sông làm thức ăn cho cá.” “Không dám, không dám, chúng tôi thật sự không dám nữa.” “Xin ngài giơ cao đánh khẽ, cho chúng tôi một con đường sống, ai ui~.” Thấy mọi người quỳ trên mặt đất đồng loạt lên tiếng xin tha thứ, Lục Tiểu Thanh nghiêm mặt lạnh lùng quát: “Còn không mau cút đi.” Cả đám vội nói lời cảm tạ, sau đó vội vàng chạy ra khỏi cửa, quả thật là bọn Thạch Đầu ra tay rất ngoan độc, trên người thật sự là rất đau, không khỏi tốp ba, tốp năm dìu nhau mà bước ra khỏi cửa, hán tử tráng kiện đầu lĩnh kia đi được hai bước lại quay đầu liếc nhìn Lục Tiểu Thanh một cái, đột nhiên xoay người quỳ xuống nói: “Cầu xin lão bản thu nhận chúng ta, chúng ta vốn cũng là những người làm việc khuân vác ở trên bến tàu để kiếm miếng cơm, gặp các huynh đệ đoạt cơm ăn của mình, cho nên có chút xúc động, nhưng thật ra chúng ta cũng không muốn thế này đâu, tất cả đều vì một miếng cơm mà thôi, lão bản, ta cái gì cũng không có chỉ có khí lực là khỏe như trâu, lão bản xin hãy thu nhận ta, ta về sau làm trâu làm ngựa báo đáp ngài, lão bản, lão bản.” Đám người vốn đang dìu nhau đi ra, nghe vậy nhất thời cũng quay lại quỳ xuống vừa khóc vừa nói: “Lão bản, xin hãy thu nhận chúng ta, trong nhà ta còn có vợ con cần ta nuôi sống, lão bản, không có con đường này chúng ta về sau biết sống thế nào đây, lão bản, xin hãy thu nhận chúng tôi.” Lục Tiểu Thanh sửng sốt, thật không ngờ những người này từ kẻ địch đột nhiên lại muốn gia nhập thành người của mình, không khỏi nhíu mày nhìn thoáng qua phòng ở bốn phía, sống ở nơi này sao? Thạch Đầu đứng ở một bên suy nghĩ một lát, sau đó đi đến bên cạnh Lục Tiểu Thanh nhỏ giọng nói: “Nhận bọn họ đi, về sau chúng ta muốn khuếch trương bến tàu, những người này có thể dùng được.” Lục Tiểu Thanh kinh ngạc liếc Thạch Đầu một cái, tên này làm sao mà biết được mình muốn sở hữu tất cả bến tàu của Đường triều. Nhìn lướt qua đám người đang quỳ ở dưới đất, ngẫm lại cũng thấy họ thật đáng thương, không khỏi nói: “Các ngươi đã muốn đi theo ta, ta cũng không phải là người hẹp hòi, thù trước kia xóa bỏ, bất quá, ta vẫn phải nói trước, theo ta phải toàn tâm toàn ý, nếu ta biết có ai dám dở trò sau lưng ta, vậy đừng trách ta xuống tay không lưu tình.” Cả đám nghe thấy Lục Tiểu Thanh muốn thu nhận bọn họ, không khỏi đều luôn miệng hoan hô không dứt, Ngô Lệ Hoa không khỏi nhỏ giọng nói với Hồng Ngọc: “Thù trước kia xóa bỏ, ha ha, chịu thiệt cũng không phải là chúng ta, tỷ tỷ thật đúng là nói chuyện không xóc hông, giống như ban cho bọn họ ân tình lớn vậy.” Hồng Ngọc chỉ mỉm cười không có trả lời. Lục Tiểu Thanh nhìn bọn họ lại nói: “Theo ta phải tuân theo quy củ của Lục gia, về sau các ngươi cứ đi theo hắn làm việc, chỉ cần làm việc tốt, ta quyết không bạc đãi mọi người.” Vừa nói vừa kéo Thạch Đầu về phía trước, sau đó nói với Thạch Đầu: “Ngươi chỉnh đốn những người này, sau đó đưa cho Vân Thiên, hai người cùng Vô đại thúc vào phòng trong, ta có chuyện muốn nói.” Trong phòng ở hậu viện, ôm Tiểu Lục chơi đùa nửa ngày, ba người bọn Thạch Đầu mới sắp xếp xong chuyện ở tiền viện, tụ tập lại đây. Sau khi bọn họ ngồi xuống, Lục Tiểu Thanh nhìn thoáng qua ba người nói: “Hôm nay là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, về sau ta không muốn nhìn thấy có người dám can đảm đến ức hiếp chúng ta, các ngươi nếu đối mặt với kẻ địch, nên làm như thế nào thì liền làm như thế, không cần phải sợ hãi rụt rè, gặp phải chuyện như hôm nay, trước tiên cứ giải quyết bọn họ cho ta.” Quay đầu nhìn Thạch Đầu nói: “Thạch Đầu, ta lúc trước nhìn trúng ngươi chính là coi trọng tính điên điên khùng khùng của ngươi, đủ lạnh, đủ vô lại, đủ để trở thành một đại ca, từ nay về sau, nếu xảy ra chuyện mà ngôn ngữ không giải quyết được, thì hãy dùng quả đấm để giải quyết, ngoài sáng không được thì ẩn núp trong tối, dù sao chúng ta không phải là cùng đi trên một chiếc thuyền, mà là cùng đi trên một con đường, ai cản đường chúng ta, ngươi hẳn là phải biết quyết định nên làm thế nào, chỉ cần không nháo đến mức không thể vãn hồi, ta đều sẽ chống đỡ cho mọi người.”
|
Thạch Đầu ban đầu nghe Lục Tiểu Thanh nói mình vô lại, nhất thời sắc mặt không mấy hòa nhã muốn trừng nàng một cái, vừa nghe câu tiếp theo, không khỏi nhất thời tỉnh táo lại, đây là lão bản uỷ quyền cho hắn, là lão bản hoàn toàn tín nhiệm hắn, ý tứ của lão bản hắn đã hiểu, về sau chỉ cần mình cảm thấy thích hợp, muốn cướp muốn đoạt trực tiếp đều có thể ra tay, ngoài sáng không được thì ẩn núp trong tối, không cần phải sợ hãi rụt rè, đây là muốn mình không được buông tay chịu sự ức hiếp. Không khỏi vẻ mặt nghiêm túc, gật mạnh đầu nói: “Về sau sẽ không còn có người nào dám ức hiếp chúng ta nữa.” Lục Tiểu Thanh gật đầu quay đầu nói với Vân Thiên: “Vân Thiên có vẻ cẩn thận, về sau phương diện tiền bạc liền giao cho ngươi quản lý, gặp chuyện chi phí hơn thì tìm Lệ Hoa thương lượng, ý tứ của Lệ Hoa chính là ý tứ của ta.” Vân Thiên vội đứng dậy nắm chặt tay thành quyền nói: “Dạ, Vân Thiên sẽ không làm cho lão bản thất vọng.” Lục Tiểu Thanh lại nói với Vô đại thúc: “Vô đại thúc, ngươi xử sự có vẻ thận trọng, về sau nếu Thạch Đầu làm việc liều lĩnh, ngươi hãy khuyên bảo hắn, ngươi hãy quản lý mọi việc trong viện này, nếu có người muốn đề bạt ý kiến, nếu thuận mắt, ngươi muốn sắp xếp như thế nào thì cứ sắp xếp như vậy, không cần phải nói mọi chuyện với ta, tất cả giao toàn quyền cho ngươi, ta không có ý kiến.” Vô đại thúc vội lên tiếng đáp ứng. Sau khi phân phó xong, Lục Tiểu Thanh vẫy tay nói: "Ba người có thể đi được rồi.” Thạch Đầu đi được hai bước đột nhiên xoay người nói: “Lão bản, ta muốn biết người sau lưng chúng ta có thế lực như thế nào? Như vậy ta mới biết làm việc như thế nào cho đúng mực.” Vân Thiên, Vô đại thúc nghe vậy, cũng đều quay đầu lại nhìn Lục Tiểu Thanh. Lục Tiểu Thanh nghĩ nghĩ, cũng tốt, nói cho bọn họ biết để tránh cho bọn họ làm việc do dự lưỡng lự, vì thế nói: “Muốn làm như thế nào thì cứ làm như vậy, ta liền nói cho các ngươi biết, bất quá các ngươi chỉ cần ghi ở trong lòng là được rồi. Ta ở nơi này có Hà Gian vương phủ Tề Quận Vương chống lưng, hậu thuẫn lớn nhất của ta chính là con của Hoàng đế, các ngươi cứ việc ra tay, ở Giang Nam này còn có người nào dám không nể mặt mũi của Hà Gian vương phủ sao, thiên hạ này có kẻ nào dám nói con của hoàng đế là không phải sao.” Nàng yên lặng bổ sung thêm một câu : Đương nhiên hậu thuẫn cuối cùng là hoàng đế, bất quá phải chờ thêm vài năm nữa. Dừng một chút lại nói: “Bất quá hậu thuẫn cũng chỉ là hẫu thuẫn mà thôi, may ra có một ngày chúng ta có thể dựa vào một vài lần, cho nên chỉ cần mọi chuyện đều dựa vào chính sức mình, thì cho dù chúng ta không có thế lực lớn hậu thuẫn, thì chúng ta cũng chẳng phải e ngại bất luận kẻ nào, hiểu chưa?” Ba người bọn Thạch Đầu nghe vậy không khỏi liếc nhau. Trong mắt vừa khiếp sợ lại vừa hưng phấn, về sau còn có ai dám tranh chấp với chúng ta, còn chuyện gì mà mình không thể làm được đây. Nhất thời nắm chặt tay thành quyền thi lễ với Lục Tiểu Thanh, xoay người kiên định bước ra khỏi phòng. Lục Tiểu Thanh thấy bọn họ đã đi ra ngoài, vặn thắt lưng một cái, nói: “Tốt rồi, về sau có mấy người này trông coi, mình lại được thanh nhàn rồi, sẽ không còn có việc gì cũng hấp tấp chạy tới tìm mình nữa, làm cho mình mệt chết mà.” Hồng Ngọc cười nói: “Tỷ tỷ bây giờ còn không phải là nhàn rỗi hay sao, như thế nào muội lại cảm thấy mấy ngày nay đều là do Lệ Hoa giúp tỷ việc buôn bán nha? Ha ha, quả nhiên là tỷ tỷ nhiệt tình không đến vài ngày.” Ngô Lệ Hoa ở một bên cười tủm tỉm nhìn Lục Tiểu Thanh, bất quá Lục Tiểu Thanh da mặt cực dày, cười hắc hắc khéo léo chuyển sang đề tài khác. Vì muốn được thanh nhàn, mà đêm nay Lục Tiểu Thanh đã tùy ý nói chuyện, lại không nghĩ tới đám Thạch Đầu nghe xong, một đám.......... Ngày hôm sau, Vân Thiên tìm đến Ngô Lệ Hoa thương lượng vấn đề chi phí, Lục Tiểu Thanh liền dẫn theo Hồng Ngọc xuất môn, hai người một thân nam trang bước chậm ở trên đường lớn Dương Châu, từ sau khi dũng mãnh đoạt được danh hiệu đệ nhất tài tử Giang Nam, nếu không phải ở trên bến tàu cùng đám thương nhân ít chữ bàn bạc việc làm ăn, thì chính là lấy cớ dưỡng thương không muốn xuất môn, thật sự là hơn mười ngày không có đi dạo phố rồi. Lục Tiểu Thanh cùng Hồng Ngọc một người ngẩng đầu thì thầm tự nói, một người chậm rãi mà đi, quả thật rất giống như hai người kỳ quái xuất hiện trên đường phố, có hai nam nhân trẻ tuổi ra dáng người có học cũng đã từng gặp qua Lục Tiểu Thanh, trong đó có một người cười nhạo nói: “Đây là loại người gì vậy? Đi trên đường cái mà còn ngẩn người, cũng không sợ bị xe đâm chết hay sao.” Người bên cạnh mỉm cười nói: “Có lẽ người khác có ham muốn đó cũng không biết chừng, có nhiều kẻ muốn ra vẻ như tài tử trong mắt không thấy ai ngoài mình, có cái gì kỳ quái đâu Nghiêm huynh.” Họ Nghiêm kia khinh bỉ cười nói: “Phải nói thế này mới đúng, làm gì có người nào có thể so sánh với đệ nhất tài tử Giang Nam của chúng ta, đó mới là người tài trí hơn người, học rộng tài cao, ván cờ ngày đó chỉ cần một nước cờ là toàn bộ bàn cờ đều tử hết, huynh ngẫm lại mà xem phải có kì nghệ cao thâm mới có thể ở trong một thời gian ngắn đánh một nước cờ làm toàn bộ bàn cờ tử hết như vậy, một chiêu này ta sau này suy tư lại mới hiểu được, đây mới là cao thủ chân chính...... ồ, người vừa rồi là ai ? Nhìn thật là quen mắt nha.” Bạn cùng đường với hắn nghe xong, nhất thời dừng lại cước bộ, hai người liếc nhau, xoạt một tiếng xoay người lại, phía trước Lục Tiểu Thanh cùng Hồng Ngọc vẫn như trước chậm rãi tản bộ, tấm lưng kia thật sự là có chút tiêu sái, mang theo khí chất thanh nhã. Người họ Nghiêm kia lấy tay xoa xoa mắt, đột nhiên kêu lớn: “Lục công tử.” Không có người để ý, Nghiêm công tử nghi hoặc nói: “Chẳng lẽ ta nhìn lầm rồi, Bàng huynh, chẳng lẽ huynh cũng hoa mắt sao.” Họ Bàng kia nhíu mày lắc đầu nói: “Không có khả năng, để ta. Lục công tử, đệ nhất tài tử Giang Nam, Lục công tử.” Người này thế nhưng lại chắp tay bắc thành loa gọi to, làm cho người đi đường bốn phía nhất thời dừng lại cước bộ nhìn lại đây. Lục Tiểu Thanh vẫn chưa phát hiện, Hồng Ngọc ở bên cạnh nhưng thật ra đã nghe thấy, lôi kéo Lục Tiểu Thanh nói: “Đại ca, có người gọi người.” Lục Tiểu Thanh mờ mịt xoay người về phía nàng hỏi: “Ai gọi ta?”
|