Quay Về Đời Đường Làm Lưu Manh
|
|
Dễ dàng rút ra cái rìu ăn vào gỗ sâu đến ba phân, lại đặt lưỡi rìu vào miệng vết nứt vừa được tạo ra, pang pang bốp bốp nện xuống mặt đất nửa ngày, ngay cả rìu cũng bị gõ đến mức lỏng cả cán, mới rút rìu ra lắp lại cán, đứng trung bình tấn, hai tay cầm rìu thực tráng kiện mà có lực, ở trên không trung múa may hai cái, bổ một phát xuống khúc gỗ: “Yes, ta đã chẻ được ngươi.” Bình tĩnh giơ tay làm một tư thế chiến thắng, rốt cục thành công chẻ đôi khúc gỗ. Đứng dậy vừa lòng nhìn thành quả lao động đầu tiên của mình, Lục Tiểu Thanh vô cùng đắc ý, mình cũng chẻ được củi đấy chứ. Lại vung rìu lên, “pang” khúc củi gỗ ở trước mặt lại lần nữa bị chia làm hai nửa. “Làm cả nửa ngày, áp dụng vũ đạo vào việc chẻ củi đúng là có lợi thật, thì ra ta thật sự là một thiên tài, như vậy mà ta cũng phát minh ra được phương thức chẻ củi thoải mái đến thế này, đây chính là vũ đạo chẻ củi duyên dáng.” Vừa nói vừa ra một chiêu thiên ngoại phi tiên, thuận thế cho khúc củi ở trước mặt một đao, quá tuyệt. “Ơ, ngươi là người hôm nay mới đến sao?” một giọng nam thanh thúy từ phía sau truyền đến, Lục Tiểu Thanh cũng không có quay đầu lại, vừa tiến hành vũ đạo chẻ củi, vừa lên tiếng đáp: “Đúng vậy.” Một bên xoay tròn cánh tay phải cầm rìu như Phong Hỏa Luân (*), xoay tròn 720 độ, liều mạng liền hướng khúc gỗ trước mặt bổ xuống. (*Phong Hỏa Lân: bánh xe lửa của Na Tra thái tử) Pang, không có vừa lòng khi nhìn thấy mặt củi gỗ bị nứt toát ra chứ chưa có bị chẻ ra làm đôi, cầm lấy cây gậy gỗ đoan đoan chính chính muốn gõ xuống, cánh tay run lên “Rìu đâu?” Trừng mắt nhìn, chú ý nhìn vật đang cầm trong tay, lưỡi rìu đâu mất rồi? Sao chỉ còn lại cán rìu thế này. Lục Tiểu Thanh đứng thẳng người lên nhìn thoáng qua bốn phía một lượt, quái, lưỡi rìu có thể bay đến chỗ nào được nhỉ, ở trong sân đi vài bước, cũng không phát hiện ra bóng dáng lưỡi rìu đâu cả, Lục Tiểu Thanh không khỏi quay đầu nói: “Xin hỏi ngươi có thấy......” Không cần hỏi tiếp nữa, nàng đã biết nó rơi ở chỗ nào. Chỉ thấy phía sau mình là một nam tử phục sức không khác mình là mấy, đang ôm lấy một bó củi đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt tái nhợt hơn mức bình thường, thân thể cũng không có run run, bình tĩnh đứng ở tại chỗ nhìn Lục Tiểu Thanh, đang duy trì ở tư thế giơ chân ra bước. Mà lưỡi rìu kia đúng là đã chọn góc độ không tồi mà rơi xuống, lúc này nó đang nghiêng nghiêng rung ở trên đầu vai nam tử kia, cắm phập vai áo của hắn lên trên cây cổ thụ ở phía sau, chỉ cách gò má của nam tử kia đúng hai li. (1 li = 10 hào = 1/3 m) Lục Tiểu Thanh đầu tiên là ngẩn người, tiếp theo ngay tức khắc vẻ mặt đỏ bừng chạy tiến lên, vừa rút rìu ra vừa liên thanh nói: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ngại quá, ngại quá, ta không biết lưỡi rìu này lại cũng biết bay, may quá, may mà không có bị thương, cử động xem nào.” Con mắt bình tĩnh của nam tử kia chuyển động một chút, máy móc quay đầu nhìn Lục Tiểu Thanh liếc mắt một cái, sau đó hét toáng lên: “Sở tổng quản, ta muốn đổi người, xin ngài hãy mang nàng rời khỏi đây, Sở tổng quản, cứu mạng a.” Lục Tiểu Thanh giật mình nhìn nam tử chạy như bay, không khỏi lẩm bẩm nói: “Chẳng lẽ mình thật sự đáng sợ như vậy sao?” Buổi chiều, trong phòng ngủ của Dật Bắc Vương, Xuất Trần đang ngồi ở trên giường xem công văn của ngày hôm nay, Khuynh Tường lặng yên đứng ở một bên, lúc Dật Bắc Vương xử lý công sự, không thích ồn ào. Mới tĩnh lặng được một lát, ngoài cửa vang lên giọng nói nửa buồn bực nửa phẫn nộ của Sở tổng quản: “Vương, tiểu nhân có việc bẩm báo.” Khuynh Tường giương mắt nhìn Sở tổng quản đang đứng ở ngoài cửa, Sở tổng quản này cũng là một lão nhân ở trong phủ, chẳng lẽ thói quen của Vương hắn còn không biết hay sao? Cho dù có chuyện gì trọng đại cũng phải đợi Vương xem công văn xong, mới được tiến lên bẩm báo. Xuất Trần buông công văn trong tay xuống, nhìn thoáng qua Sở tổng quản vẻ mặt đen xì đang đứng ở ngoài cửa, gằn giọng nói: “Vào đi.” Sở tổng quản lau lau mồ hôi nói: “Vương, thật không biết nữ tử này là loại người nào nữa, sáng sớm hôm nay, lão nô đã an bài cho Lục tiểu Thanh việc mà hạ nhân nên làm, nàng cũng không có phản đối, chính là nàng nói rằng cái gì nàng cũng không biết làm, lão nô nghĩ rằng cũng không phải chuyện đại sự gì, làm một lần rồi sẽ quen, không nghĩ tới an bài nàng đến phòng chứa củi, nàng cư nhiên chẻ củi lại có thể suýt chút nữa chẻ chết cả người” Lục Tiểu Thanh hắc hắc cười xán lạn nói: “Ai ui, là do rìu trong phủ của các ngươi không được chắc, ta bất quá chỉ hơi dùng sức một chút, nó liền bay mất, chuyện này cũng không nên trách ta nha.” Sở tổng quản trừng mắt nhìn Lục Tiểu Thanh liếc mắt một cái nói: “Người khác dùng cái rìu đó cũng chưa có chuyện gì xảy ra, ngươi mới dùng đến là nó liền biết bay, Vương, tiếp theo lão nô không giao cho nàng công việc chẻ củi nữa, liền đem nàng an bài đến phòng giặt quần áo, chỗ này cũng không phải lo lắng về tính mạng cho người khác, không nghĩ tới nàng tự chủ trương, đem hương liệu dùng cho một năm toàn bộ đổ vào trong chậu, áo khoác choàng mà Vương thích nhất giờ xông lên mùi nồng nặc đến ngạt thở.” Lục Tiểu Thanh không khỏi nói thầm: “Tại ta cứ tưởng rằng dùng cái đó để giặt đồ, ta làm sao mà biết được đó là hương liệu, ngửi lại chẳng thấy thơm, ai mà biết nó hòa vào trong nước mới thơm cơ chứ.” Vừa nói vừa rùng mình một cái, mùi kia thật sự là xông lên làm cho đầu óc choáng váng. Sở tổng quản trừng Lục Tiểu Thanh nói: “Vậy còn hầu phòng thì ngươi giải thích ra sao, một hộp trà lá thượng hạng đã bị ngươi dùng tay làm hỏng rồi, hộp trà đó chính là do đại vương ban cho, ở Lăng Tiêu thành chỉ có một hộp đó thôi, là loại trà mà Vương thích uống nhất.” Lục Tiểu Thanh chột dạ nhìn thoáng qua Xuất Trần vẻ mặt bình tĩnh đang ngồi khoanh chân ở trên giường liếc mắt một cái, cúi đầu lẩm bẩm: “Ta ở nhà đều pha trà như vậy mà, lại nói, ta cũng không uống trà, thường ngày cũng chỉ uống nước lọc, ta uống trà đều là do người khác pha cho ta uống, ta làm sao mà biết không thể dùng tay vốc trà như thế được.” Sở tổng quản toàn thân run run, vẻ mặt cầu xin nói với Xuất Trần: “Vương, quan trọng nhất vẫn không phải là mấy việc đó….này….này…sao chổi này đã đánh rơi viên dạ minh châu Nam Hải mà người thích nhất. Lão nô chỉ là phái nàng đi quét dọn phòng ngủ phụ của Vương, nàng cư nhiên liền......”
|
Lục Tiểu Thanh nuốt một ngụm nước miếng, nhỏ giọng nói: “Cái đó, ta làm sao mà biết được ngươi có hai phòng ngủ, lại nói ngươi vứt lung tung như vậy, ta làm sao mà biết đó là vật mà ngươi thích nhất, còn nữa nếu không phải hắn làm ta giật mình, thì ta cũng sẽ không run tay đánh rơi nó xuống đất như vậy đâu, hắn cũng phải có trách nhiệm.” Vừa nói vừa chỉ tay về phía Sở tổng quản, sắp chết cũng phải muốn kéo theo đệm lưng, đây là tác phong trước sau như một của Lục Tiểu Thanh. Sở tổng quản vội la lên: “Ngươi...... Ngươi......” Cũng không dám phát tác ở trước mặt Xuất Trần, Vương ngày thường tính tình rất tốt, chính là hôm nay toàn bộ những vật mà Vương thích đều bị nha đầu này làm hỏng hết rồi, Vương cho dù tính tình tốt đến mấy cũng sẽ nổi giận cho mà xem. Xuất Trần nhìn thoáng qua Sở tổng quản đang tức đến phát run, lại liếc mắt nhìn Lục Tiểu Thanh vẻ mặt vô tội, đang nhìn trộm mình, trên mặt mặc dù không lộ vẻ gì, con ngươi cũng không toát ra hàn khí, nhìn Lục Tiểu Thanh nói: “Lại đây.” Vừa nói vừa chỉ vào bên giường, ý bảo nàng ngồi ở bên kia giường. Lục Tiểu Thanh cũng không dám nghĩ đến chiều hướng tốt, người khẩu phật tâm xà nàng đã thấy nhiều rồi, nếu hắn trước tiên dùng đạo lý thuyết phục sau đó mới dùng đến áp lực, mình không phải là chết vô cùng thê thảm hay sao. Vì thế nghe lời lê từng bước ngồi xuống bên cạnh giường, trưng vẻ mặt cười rực rỡ như hoa đào mùa xuân, lấy lòng nhìn Xuất Trần. Xuất Trần vẫy tay áo ý bảo Sở tổng quản lui ra, quay đầu liếc mắt nhìn Lục Tiểu Thanh đang tươi cười quyến rũ một cái, sau đó lại cúi đầu nhìn công văn của hắn, Lục Tiểu Thanh ngay tức khắc há hốc mồm, việc này nên coi là gì đây? Trong nháy mắt nhìn chằm chằm, nhìn chăm chú vào công văn trên tay Xuất Trần, thấy hắn cư nhiên còn viết viết gì đó lên trên công văn, không khỏi trừng lớn mắt, thật sự xem nhập tâm vậy sao, vậy đem mình ở lại chỗ này để làm gì? Liếc mắt nhìn thoáng qua Khuynh Tường đứng ở bên cạnh, thấy Khuynh Tường chỉ liếc mắt nhìn mình một cái, sau đó mắt nhìn thẳng, trên mặt không có biểu tình gì, nhìn không ra là có vấn đề hay không có vấn đề, không khỏi trong lòng bắt đầu có chút hoảng hốt, muốn quấy nhiễu mình không sợ, muốn nghiêm khắc trừng trị gì đó mình cũng chấp nhận, chính là không nói một lời nào, cũng chả biểu hiện sự tức giận, cứ ngồi ở một chỗ như thế này, rốt cuộc là muốn làm gì mình? Sẽ không phải là muốn đem mình ném trở lại vương phủ của cái tên Vương gia chết tiệt kia đó chứ, vậy chẳng phải là mình xong đời rồi hay sao. Nhấp nhổm hết liếc mắt nhìn Xuất Trần, lại nhìn thoáng qua Khuynh Tường, thấy hai người cũng không để ý nàng, không khỏi nhẹ giọng nói: “Người này, Xuất Trần.” “Vương lúc xem công văn không thích có người quấy rầy.” Nhìn thoáng qua Khuynh Tường đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời mình, Lục Tiểu Thanh nhất thời yên lặng, được rồi, được rồi, đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa, vốn đã làm hỏng hết đồ vật mà hắn yêu thích, cũng không biết hắn sẽ phát hỏa như thế nào đây, nếu lại quấy rầy hắn nữa, ta chết là cái chắc, ta trước tiên nhẫn vậy. Vốn chỉ ngồi ở một mép giường, dần dần trực tiếp ngồi lên trên giường, nhìn Xuất Trần trước mắt đang chuyên chú nhìn công văn, Lục Tiểu Thanh không khỏi ở trong lòng sợ hãi than: “Người này thật sự là lớn lên rất hoàn mỹ mà, hoàn mỹ không thể soi mói, trên thế giới này làm sao có thể có người lớn lên nhìn đẹp mắt như thế này cơ chứ? Nếu hiện tại có máy ảnh thì tốt biết bao, ta chụp hắn vài kiểu, khi trở về cho mọi người biết thế nào mới gọi là mỹ nam.” Hai tay chống ở trên giường, Lục Tiểu Thanh chống má nhìn Xuất Trần, mí mắt càng ngày càng nặng trĩu, hôm nay phải lao động cả một ngày, tuy rằng chẳng làm được một chuyện nào ra hồn, bất quá thật sự là đời này làm nhiều việc nhất chính là ngày hôm nay, đốn củi, giặt quần áo, pha trà, quét dọn phòng ở, chỉ còn thiếu mỗi là chưa làm cơm, hẳn là Sở tổng quản sợ mình sẽ đốt mất nhà bếp, cho nên mới không để cho mình đi nấu cơm. Sắc đẹp trước mặt nhìn thật là thoải mái, quả thực là vui vẻ thoải mái, Lục Tiểu Thanh mơ mơ màng màng ngắm sắc đẹp, nước miếng một giọt lại một giọt nhỏ xuống, mắt lim dim, cư nhiên nàng đã ngủ mất rồi. Nửa ngày, Xuất Trần buông công văn trong tay xuống, nhìn thoáng qua Lục Tiểu Thanh ngồi ở đối diện hắn đang ngủ rất ngọt ngào, đột nhiên bật cười nói: “Chẳng lẽ ta làm Vương gia lâu như vậy, một chút uy tín đều không có hay sao? Một nữ tử cư nhiên có thể ở dưới tình huống như thế này mà ngủ ngon lành, xem ra ta phải kiểm điểm lại bản thân mới được.” Khuynh Tường sớm đã nhịn nửa ngày, nghẹn cười nói: “Vương, lần đầu tiên ta nhìn thấy có người có thể ngủ ở trước mặt ngài như thế này, trước kia không ai là không bị chấn động bởi khí thế cũng như mỹ mạo của ngài, căn bản là không thể bỏ qua được ngài, hôm nay ta xem như đã được nhìn thấy người xem nhẹ ngài rồi.” Xuất Trần nhìn Khuynh Tường liếc mắt một cái nói: “Xem ra ta thật sự đã làm một Vương gia thất bại rồi, cư nhiên cấp dưới cũng dám giễu cợt bổn vương, Khuynh Tường, tuy rằng bổn vương coi ngươi như huynh đệ, bất quá ta cũng không ngại đưa huynh đệ của ta đi rèn luyện một phen đâu.” Khuynh Tường nhất thời thay đổi biểu cảm, vẻ mặt lấy lòng tươi cười nói: “Ty chức làm sao dám cười vương, lại nói hiện tại Lam Vũ không có ở đây, bảo hộ vương chính là chức trách của ty chức, cho nên Khuynh Tường nhất định sẽ luôn ở bên cạnh Vương. Vương, ty chức đột nhiên nhớ ra còn có việc phải làm, ty chức xin lui xuống trước.” Nói xong, lắc mình một cái đã không thấy tăm hơi bóng dáng đâu nữa.
|
Xuất Trần cười nhẹ, Khuynh Tường này cùng Lam Vũ chính là hộ vệ bên người mình, ngày thường cũng không cấm đoán bọn họ vui đùa, aiz, thật sự là không thể trừng phạt được bọn họ mà. Nhìn thoáng qua Lục Tiểu Thanh đang nói mơ mỹ nhân, Xuất Trần không khỏi bật cười, đã biết rằng khuôn mặt này của mình quả thật không phải là gương mặt mà nam tử nên có, quả thật là đẹp, đẹp hơn cả nữ nhân, đẹp làm cho người ta hồn bay phách lạc, cho dù là hai vương huynh của mình, từ nhỏ đã nhìn quen khuôn mặt này rồi, nhưng thỉnh thoảng vẫn thất thần, chỉ có nữ tử trước mặt này, cư nhiên có thể đầu tiên tuy cũng là thất thần, nhưng ngay sau đó ánh mắt nhìn mình lại liền vô cùng rõ ràng, tuy rằng miệng không ngừng thầm oán, ca ngợi, nhưng ánh mắt kia lại trong veo không mang theo một chút tình cảm khác lạ nào, chính vì vậy liếc mắt một cái mình mới có thể nổi tâm cứu nàng. Nhìn Lục Tiểu Thanh cũng xinh đẹp tương tự mình nhưng theo một kiểu khác, Xuất Trần không khỏi thầm nghĩ, nếu Khuynh Nam Vương biết dưới bộ mặt vô cùng bẩn ngày hôm đó là gương mặt khuynh quốc khuynh thành như thế này, không biết có phải hay không sẽ cường ngạnh bắt nàng trở lại, bất quá, cũng phải xem mình có đáp ứng hay không đã. Nhẹ gõ gõ xuống mặt bàn, Lục Tiểu Thanh nhất thời bị tiếng động đó làm cho bừng tỉnh, ngẩng đầu lên nhìn thấy Xuất Trần vẻ mặt bình tĩnh, Lục Tiểu Thanh lập tức trưng ra gương mặt nịnh nọt, Xuất Trần khẽ cười, nhìn nàng hỏi: “Nghĩ kỹ chưa?” Lục Tiểu Thanh ngẩn người, nghĩ kỹ cái gì, mình có nghĩ cái gì đâu, không khỏi cười đến chói cả mắt, nhìn Xuất Trần nói: “Ta thật là không có nghĩ cái gì cả.” "Ngươi đúng là thành thật, hôm nay ngươi làm hỏng nhiều vật ta thích như thế, ngươi phải bồi thường như thế nào đây?” Lục Tiểu Thanh nhìn Xuất Trần tựa vào đầu giường, thấy hắn cũng không có dấu hiệu dữ dội, chỉ cần không nổi giận, thì cái gì cũng có thể thương lượng được, cười hắc hắc, từ giường bên này đi đến bên cạnh Xuất Trần, thực tự giác giúp Xuất Trần xoa bóp bả vai: “Aiz, ngươi xem ta cái gì cũng không có, có thể cho ta thiếu nợ được hay không? Chờ ngày nào đó ta có tiền sẽ bồi thường cho ngươi.” Xuất Trần nhắm mắt lại, mặc cho Lục Tiểu Thanh xoa bóp bả vai cho hắn, khóe miệng khé nhếch lên một nụ cười, nói: “Có hai con đường cho ngươi lựa chọn, một: quay trở lại Khuynh Nam Vương phủ huấn luyện lại một lần nữa, để biết như thế nào mới là một hạ nhân đủ tư cách, khi nào đã đủ tư cách thì lại quay về chỗ ta; Thứ hai : đi ghi tên vào danh sách đi xây kênh rạch.” Lục Tiểu Thanh nhất thời há hốc mồm, điều thứ nhất không cần phải nói căn bản là không cần nghĩ, điều thứ hai đi xây kênh rạch, ở giữa tiết trời mùa đông lạnh giá thế này mà đi xây kênh rạch, chẳng phải là muốn người ta bị chết cóng hay sao, không thể thực hiện được. Lập tức cười hớ hớ nói: “Có còn có con đường thứ ba nào cho ta lựa chọn hay không?” Xuất Trần mở mắt ra nhìn Lục Tiểu Thanh mỉm cười nói: “Ngươi nói xem?” Nhìn cặp mắt hổ phách kia, Lục Tiểu Thanh lúc này hận không thể ngay lập tức móc chúng xuống, nhìn đẹp trai như vậy nhưng lại chẳng có tí tình người nào, không biết thương hương tiếc ngọc, không phải chỉ là một bộ quần áo, một hộp trà lá, một viên minh châu thôi sao, đúng là keo kiệt, căn bản không có một chút khí độ nên có của một Vương gia, còn nói là cái gì Dật Bắc Vương là người thông minh mưu lược nhất Lăng Tiêu thành, xem ra quả nhiên không phải là lời đồn, không để mình phải chịu thiệt một chút nào. Lục Tiểu Thanh vẻ mặt sầu khổ suy nghĩ nửa ngày, đau lòng từ trong lòng lấy ra một chuỗi vòng dạ minh châu đưa cho Xuất Trần: “Cầm lấy này, trước chỉ có bằng này bồi thường cho ngươi thôi, đây chính là dạ minh châu tốt nhất, tuy rằng không to bằng viên dạ minh châu kia của ngươi, bất quá đây lại là một chuỗi nha, khẳng định đáng giá bằng một viên dạ minh châu đó cửa ngươi.” Xuất Trần vươn tay ra tiếp nhận, sắc mặt không thay đổi cười nói: “Không có nhìn ra trên người ngươi còn có đồ tốt như vậy, đây chắc là vòng cổ rồi.” Vừa nói vừa vuốt vuốt chuỗi hạt trân châu trong tay. Nhìn Xuất Trần cầm chuỗi hạt trân châu mà mình coi như tính mạng, Lục Tiểu Thanh trong lòng đau đớn, chuỗi hạt châu này rất đáng giá đó nha, về sau nó sẽ là tiền vốn cho mình trốn chạy, thế mà phải hai tay dâng cho ác ma, thật sự là trong lòng đang nhỏ máu, nhìn vẻ ngoài đã cho hắn là Thiên sứ, hiện tại cảm thấy phán đoán của mình sai lầm vô cùng nghiêm trọng, là ác ma mới đúng. Lục Tiểu Thanh đau lòng nói: “Đó là đương nhiên, đây chính là chuỗi vòng mà ta thích nhất.” Nhìn chuỗi vòng dạ minh châu kia đang tỏa ra ánh sáng sáng bóng ở trong tay Xuất Trần, đột nhiên có cảm giác mình đang được chiêm ngưỡng hai cực phẩm khuynh thành, vươn tay lấy lại chuỗi hạt châu trong tay Xuất Trần, cũng không quản Xuất Trần phản đối hay không phản đối, trực tiếp đeo lên cổ Xuất Trần, cũng không có nhìn ra sự hứng thú lóe lên trong mắt Xuất Trần, lùi lại vài bước, nhìn ngắm mãn nguyện gật đầu nói: “Aiz, ngươi đeo chuỗi hạt châu này nhìn thật là vừa mắt, thật là, vì sao ta lại thích chuỗi hạt châu này, ngươi đeo nó còn đẹp hơn cả ta, thật sự là không có thiên lý mà.” Vốn cảm thấy mệt lử người, hiện tại vừa thấy người cùng vật xứng đôi như vậy, lại thấy cả người phấn chấn hẳn lên. Xuất Trần tựa vào đầu giường nhìn Lục Tiểu Thanh vẻ mặt tán thưởng đang nhìn mình, không khỏi cười khổ, người này thực sự đã đem mình trở thành nữ nhân. Lục Tiểu Thanh không khỏi tán thưởng nói: “Thật khá.” Vừa nói vừa tiến lên, nâng cằm Xuất Trần nói: “Mỹ nhân, cười một cái xem nào”. Chỉ thấy trên gương mặt tuyệt mỹ kia, hai tròng mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo, Lục Tiểu Thanh lập tức kêu lên không tốt, vội bỏ tay xuống, vẻ mặt cười quyến rũ nói: “Ngươi xem mỹ nhân ta cười có đẹp không?” hai tay không ngừng mát xa bả vai Xuất Trần, lại đấm chân, dốc hết sức làm việc. Xuất Trần nhìn thoáng qua Lục Tiểu Thanh đang ra sức nắn bóp mát xa cho mình, ánh mắt lấy lòng nhưng lại không tỏ ra sợ hãi, thản nhiên hỏi: “Ngươi không sợ ta sao?” Lục Tiểu Thanh hơi hơi ngẩn người thuận miệng nói: “Vì sao ta phải sợ ngươi?” Lời vừa ra khỏi miệng lập tức liền thấy không đúng, người nọ hiện tại là chủ tử của mình, mình giờ là người hầu, người hầu không sợ chủ tử không phải là xong đời rồi hay sao, đang muốn sửa miệng đã thấy Xuất Trần quét mắt lại đây liếc mình một cái, trong mắt kia là khẳng định. Xuất Trần thấy Lục Tiểu Thanh môi mấp máy sau lại không nói gì, khó có được gật gật đầu hỏi: “Vì sao?” Lục Tiểu Thanh cẩn thận nhìn thoáng qua Xuất Thần, thấy hắn không có biểu tình gì, cũng không có tức giận, không khỏi thốt lên: “Không biết, dù sao chính là không sợ, người có dung mạo như vậy nhất định là một thiên sứ, không phải ác ma.” Thấy Xuất Trần nhíu nhíu mày, Lục Tiểu Thanh không khỏi nói: “Ngươi không biết đấy thôi, nhìn dung mạo xinh đẹp như thế này giống như được nhìn thấy bao nhiêu cảnh đẹp ý vui vậy, nhìn vào cảm giác thật thoải mái.” Xuất Trần nhìn chằm chằm Lục Tiểu Thanh nói: “Trông mặt mà bắt hình dong.” Lục Tiểu Thanh cười hắc hắc nói: “Cứ coi như là trông mặt mà bắt hình dong đi, ta cũng không ngại cùng đội với ác ma.” Xuất Trần cùng Lục Tiểu Thanh đối mặt nhìn nhau một lát, Xuất Trần vươn tay kéo vài lọn tóc của Lục Tiểu Thanh qua, quấn quanh đầu ngón tay mình, Lục Tiểu Thanh cũng không phản đối, ngồi ở một bên ra sức bóp vai cho Xuất Trần, nửa ngày Xuất Trần nói: “Ngày mai cứ tới đây hầu hạ ta đi, nếu giao việc khác cho ngươi làm, chỉ sợ vương phủ này của ta sẽ bị ngươi phá hủy mất.” Lục Tiểu Thanh nhíu mày nhìn Xuất Trần nói: “Hầu hạ như thế nào? Nhất bồi? Nhị bồi? Tam bồi?” Xuất Trần không hiểu ý tứ của Lục Tiểu Thanh, thấy Lục tiểu Thanh trưng bộ mặt Mẫu Dạ Xoa trừng mình, khóe miệng khẽ cong cong, trong tay vẫn nghịch nghịch tóc của Tiểu Thanh như trước, khẽ nói: “Vậy lục bồi đi.”
|
Chương 92:Mua bán nô lệ
Ngày hôm sau, sau khi moi móc được thông tin từ trong miệng Khuynh Trường, biết được cuộc sống tập tính của Xuất Trần, cùng một vài phương diện phải chú ý khác, Lục Tiểu Thanh đã vinh hạnh trở thành nha hoàn bên người Xuất Trần. Lục Tiểu Thanh vẫn như trước mặc một thân nam trang, một bên chải đầu cho Xuất Trần, một bên nhịn không được ai thán cho vận mệnh của mình, tối hôm qua sau khi trả giá một chuỗi dạ minh châu, rốt cục cũng đổi lấy được phần công tác được mỗi người trong phủ này ước ao, hoặc cũng có thể nói là phần công tác mà mọi người trong thiên hạ ước ao. Trừng mắt nhìn mái tóc bạch kim trong tay, bỏ lược xuống, tóc trơn bóng thế này cần gì phải chải, hắn muốn thể hiện rõ mình hiện giờ là nha hoàn của hắn đây mà, trong lòng nảy lên ý xấu, trực tiếp giật dây buộc tóc của hắn xuống, sau đó vẻ mặt kinh hoàng thất thố nói: “Ai nha, Xuất Trần, ta vụng về gỡ tóc ngươi xuống mất rồi, phải làm sao bây giờ? Ta xem ta thật sự là làm không tốt công tác hầu hạ người này, nếu không ngươi tìm một người khác làm công việc này đi?” Xuất Trần đưa lưng về phía Lục Tiểu Thanh không để ý tới động tác cố ý đó của nàng, nói với Khuynh Tường vẫn đứng ở một bên: “Mấy ngày nay ta cũng chưa có qua xem xét tường thành đang sửa chữa ở phía Thành bắc, hôm nay qua đó xem.” Vừa nói vừa đứng lên. Lục Tiểu Thanh vừa nghe vậy, ngay tức giữ chặt lấy áo Xuất Trần nói: “Xuất Trần a~, hai người muốn lên phố phải không?” Lúc này Xuất Trần mới quay đầu lại mỉm cười nhìn Lục Tiểu Thanh, cũng không nói gì, Lục Tiểu Thanh cười hắc hắc nói: “Có thể mang ta theo được không, ta nhưng một chút cũng không biết Lăng Tiêu thành này rốt cuộc là cái dạng gì?” Xuất Trần đưa tay ra tiếp nhận áo choàng lông cừu Khuynh Tường đưa qua, thờ ơ nói: “Đã là người bên người ta tất nhiên là phải theo ta đi ra ngoài, bất quá nếu ngươi không muốn ở bên cạnh ta, ta cũng không cưỡng cầu, nhưng là trong phủ cũng có quy củ, hạ nhân không được tùy ý đi ra ngoài.” Lục Tiểu Thanh lập tức chuyển tới trước mặt Xuất Trần, nghiêm trang đưa hai ngón tay chỉ lên trời lập lời thề: “Ai nói ta không muốn ở bên cạnh ngươi? Ai nói như vậy chứ ta đây không bao giờ nói như thế, Xuất Trần nhà ta là một người vô cùng tốt, lớn lên lại có dung mạo tuyệt trần như thế này, tính tình lại tốt như thế, người như thế biết đi đâu mà tìm được đây, cư nhiên còn có người còn không thích ở bên cạnh hắn, Xuất Trần ngươi nói cho ta biết, ta sẽ giết chết cái tên không biết phân biệt tốt xấu kia, gọi cái tên không biết đối nhân xử thế kia ra đây cho ta. Xuất Trần, ta một lòng can tâm tình nguyện vì ngươi máu chảy đầu rơi, một lòng xả thân vì ngươi, vì nghĩa sát sinh, thẳng tiến không lùi bước, giúp bạn không tiếc cả mạng sống, sống chết có nhau, cho nên, Xuất Trần đi đến đâu, ta liền đi theo tới đó.” Vừa nói vừa trực tiếp khoác lấy cánh tay Xuất Trần, cười cực kỳ ngọt ngào. Xuất Trần buồn cười nhìn Lục Tiểu Thanh, con ngươi màu hổ phách lóng lánh sáng rọi động lòng người, thấy Lục Tiểu Thanh nói cực kỳ hiên ngang lẫm liệt, không khỏi ha ha cười nói: “Một khi đã như vậy, ngươi cần phải nhớ kỹ những lời ngươi đã nói ngày hôm nay đấy.” Lục Tiểu Thanh gật đầu lia lịa, những thành ngữ như thế này ta còn nhiều mà, nếu muốn nghe ta sẽ nói cho ngươi nghe, chỉ cần ngươi dẫn ta đi ra bên ngoài dạo phố là được. Ra khỏi Dật Bắc Vương phủ, thẳng đến khi đi qua nửa con phố, Khuynh Tường nghiêm mặt đi theo ở phía sau, trong mắt không che giấu được ý cười, nhìn Lục Tiểu Thanh kéo tay Xuất Trần, nữ tử này thật sự là rất thần. Đi theo Xuất Trần đi bộ ở trên đường, Lục Tiểu Thanh vẻ mặt tò mò hết nhìn đông lại nhìn tây, thỉnh thoảng lôi kéo Xuất Trần hỏi đông hỏi tây, Xuất Trần một mực duy trì cười mỉm, rất kiên nhẫn giải đáp mọi thắc mắc của nàng. Khuynh Tường đi theo một bên thấy người chung quanh nhìn bọn họ vừa tôn kính lại vừa tò mò, trong mắt còn có tiếc nuối, làm cho hắn cảm thấy cực kỳ buồn cười. Nhìn Lục tiểu Thanh vận một thân nam trang, tác phong cử chỉ nhanh nhẹn, cực kỳ giống một nam tử, dáng người lại gầy yếu đơn bạc chỉ cao đến vai Vương nhà mình, nhìn qua thật sự là vừa nhu nhược lại vừa thanh lệ, Vương ở bên cạnh không cần phải nói, dung mạo tuyệt sắc thiên hạ cùng khí chất xuất trần kia, chính là một nam tử dù ở giữa vạn người vẫn vô cùng nổi bật. Cho dù có đặt mỗi người ở một nơi, cả hai người bọn họ cũng đều hấp dẫn ánh mắt của người xung quanh, lúc này lại còn đi cùng nhau, một nam tử lôi kéo một nam tử đi ở trên đường cái, sự chấn động cùng tuyệt mỹ không thể nghi ngờ sẽ làm rung động lòng người, nhìn ánh mắt thất vọng cùng ca ngợi của những người xung quanh, Khuynh Tường thật sự không thể nhịn được cười. Thể nào cái tin Vương gia nhà mình cư nhiên lại là Long Dương Chi Phích khẳng định sẽ truyền khắp toàn bộ Mạt Hạt cho mà xem, mà mỹ danh sau một đêm đã trở thành nam sủng của Lục Tiểu Thanh này cũng sẽ được truyền khắp thiên hạ, đây chính là người duy nhất thân mật bên cạnh Vương, chí ít bây giờ chính là như thế. “Xuất Trần, chỗ đó bán cái gì vậy? Chúng ta đi qua đó nhìn xem đi.” Lục Tiểu Thanh tinh mắt nhìn thấy phía bên kia có dựng một đài cao, có rất nhiều người đứng ở trên, phía dưới lại quây thành mấy vòng tròn toàn người là người, không khỏi lôi kéo Xuất Trần trực tiếp chạy về phía đó, Xuất Trần cũng để tùy nàng, cùng nàng đứng ở phía sau một đống người. Chỉ thấy trên đài rộng bốn mươi đến năm mươi m², hiện tại có rất nhiều người đứng trên đó, một nam tử mặt râu ria, dáng người khôi ngô, trong tay cầm một cây roi da, như tháp sắt đứng ở giữa đài, cao giọng nói: “Nô lệ mới tới, nô lệ mới tới, có hứng thú thì đến đây nhìn một cái a~, đây chính là nô lệ mà chúng ta tuyển chọn từ An Đông trở về, bảo đảm là mặt hàng tốt, bỏ lỡ sẽ không có.”
|
Lục Tiểu Thanh nhất thời vừa giật mình vừa tò mò, nhìn về phía nam tử cùng nữ tử đứng ở phía sau người nọ, chỉ thấy phía sau có bốn mươi đến năm mươi người, nữ chiếm đa số, đại khái có ba mươi người, ngoài ra là một số ít nam tử trẻ tuổi, sự háo sắc nổi lên, Lục Tiểu Thanh không nhìn mấy chục nữ tử kia, mà chỉ nhìn về phía mấy nam tử này, bất quá tất cả đều cúi đầu, không có nhìn thấy bộ dạng của bọn họ. Lục Tiểu Thanh không khỏi kéo kéo tay áo Xuất Trần, nhỏ giọng nói: “Nơi này còn lưu hành bán nô lệ sao?” Xuất Trần thấy Lục Tiểu Thanh vẻ mặt tò mò nhìn hắn, trong ánh mắt không có phẫn hận cũng không có bất bình, chính là đơn thuần cảm thấy tò mò, không khỏi gật đầu nói: “Đúng vậy, giao dịch nô lệ là hợp pháp.” Vừa nghe Xuất Trần nói giao dịch là hợp pháp, Lục Tiểu Thanh không khỏi cắn phải đầu lưỡi, đầu năm nay thật là có chuyện buôn bán nô lệ như thế này a~, mình được mở rộng tầm mắt rồi, không khỏi hưng phấn nói: “Ta cũng muốn mua một tên mang về, hắc hắc, nô lệ a, đây chính là ngành kinh doanh đã bị tuyệt chủng, không mua một tên thật là rất có lỗi với bản thân mà.” Nam tử ở trên đài cao giọng nói: “Hiện tại sẽ bán nữ nô trước, xem trọng ai là phải xuống tay mua ngay.” Dứt lời cũng không nhiều lời nữa, vung roi da lên đánh xuống dây chăng xung quanh đài hai phát, lập tức có người kéo mười nữ nô tiến lên phía trước, bắt buộc các nàng ngẩng đầu lên, Lục Tiểu Thanh chỉ thấy trong mắt những nữ tử này không đau không hận, mặc dù có chút đáng thương nhưng lại quyết không oán hận, không khỏi thầm nghĩ: “Thật đúng là vui vẻ chịu đựng a~, xem ra những người này thật đúng là tình nguyện chấp nhận vận mệnh của mình, không cần phải cứu người như vậy.” Trên đài, dưới đài thay nhau ra giá, Lục Tiểu Thanh thấy vài nữ tử kia lớn lên cũng không có gì đặc biệt, không khỏi nói: “Mắt nhìn thật sự không được tốt lắm.” Khuynh Tường trừng Lục Tiểu Thanh một cái nói: “Những người này mua về là để sử dụng ngay, muốn dễ nhìn làm cái gì, chỉ tổ cái gì cũng đều không biết làm.” Lục Tiểu Thanh lập tức hung hăng trừng lại hắn, tên Khuynh Tường chết tiệt này chẳng phải là đang nói mình tuy dễ nhìn nhưng cái gì cũng không biết làm hay sao, thật tức chết người mà, lại phản bác không được, quả thật mình trừ bỏ diện mạo ra thật đúng là cái gì cũng tệ. Trên đài nữ nô còn đang bị tranh đoạt, hai người nói mấy câu đã bị bán luôn, bất quá Lục Tiểu Thanh cũng không nhìn trúng một người nào, Xuất Trần ở một bên cũng không can thiệp, trên mặt vẫn mang theo nụ cười mỉm, đứng ở xa xa, mấy người đứng ở bên ngoài đám người, cho nên tạm thời không có ai chú ý đến ba người bọn họ. Sau khi đã bán hết nữ nô, Lục Tiểu Thanh bị đẩy lên phía trên, ngay lập tức mặt bừng bừng hưng phấn nhìn lên phía trên đài, Xuất Trần thấy Lục Tiểu Thanh vẻ mặt tràn ngập hứng thú, khẽ nói: “Sao, muốn mua một nam nô mang về sao?” Lục Tiểu Thanh gật đầu lia lịa, dắt tay Xuất Trần kéo lên phía trước thêm một chút nữa, trong mắt Xuất Trần chợt lóe ý cười, cúi người nói ở bên tai Lục Tiểu Thanh: “Có phải hay không muốn mua về để làm ấm giường?” Lục Tiểu Thanh nhất thời quay đầu lại, thấy Xuất Trần đang nhìn mình cười trêu tức, lập tức nở nụ cười t khí, kéo thấp đầu Xuất Trần xuống, khẽ nói ở bên tai hắn: “Ta biết là ngươi thích, nên ta mới cố ý mua cho ngươi, ngươi xem ta đối với ngươi thật tốt nha, đợi lát nữa ngươi cần phải cảm ơn ta đó.” Vừa nói vừa cố ý chui vào trong lòng Xuất Trần, người chung quanh không có nhìn thấy dung mạo của Xuất Trần, lại thấy hai nam nhân ở giữa ban ngày ban mặt ôm nhau thân mật như thế, không khỏi đều nhìn họ đầy ái muội. Xuất Trần thấy Lục Tiểu Thanh tươi cười vì đã thực hiện được gian kế, lập tức duỗi hai tay ôm lấy Lục Tiểu Thanh vào trong lòng, cúi đầu khẽ cười nói ở bên tai Lục Tiểu Thanh: “Ta không cần, ta chỉ cần ngươi làm ấm giường cho ta là được rồi.” Lục Tiểu Thanh ngay tức khắc há hốc mồm, người này có phải là Dật Bắc Vương không vậy, nghe nói hắn không phải là rất chú ý đến hình tượng hay sao? Như thế nào hôm nay ngược lại lại dùng chiêu này trêu đùa mình, liếc mắt thấy Xuất Trần cười vô cùng vui vẻ, không khỏi rùng mình một cái, lắc mình một cái giãy ra khỏi lòng Xuất Trần, một phát bắt được tay của Khuynh Tường đẩy hắn tới trước mặt, tạo khoảng cách giữa hai người, đúng là thất bại thảm hại mà, chưa đùa giỡn được người khác, ngược lại còn bị Xuất Trần trêu đùa, ta ngất. Hung hăng trợn mắt nhìn Khuynh Tường cùng Xuất Trần đang cười vô cùng xấu xa một cái, Lục Tiểu Thanh nhắm mắt làm ngơ nhìn về phía trên đài cao, lúc này năm mươi nô lệ còn lại có vài người, Lục Tiểu Thanh lập tức hết sức chăm chú, dù thế nào hôm nay cũng phải mua được một tên mang về. Ánh mắt đảo qua trên đài còn lại vài người, đột nhiên có một thân ảnh hấp dẫn ánh mắt của Lục Tiểu Thanh, chỉ thấy nam tử kia cúi thấp đầu, trên người chi chít vết thương, cả chân cả tay đều bị trói bởi xiềng xích, dù như thế nào cũng không làm lu mờ được khí chất lạnh lùng kia, Lục Tiểu Thanh lập tức cảm thấy hứng thú, sử dụng toàn bộ sức mạnh chen lên, nói: “Ngẩng mặt lên, để cho ta nhìn xem ngươi trông như thế nào?” Lão bản thấy Lục Tiểu Thanh ăn mặc sang trọng, quần áo vừa không giống chủ tử cũng không giống nô bộc, dung mạo lại vô cùng xinh đẹp, lắc mình một cái tiến lên tự nâng mặt nam tử khí chất độc đáo kia lên, vẻ mặt tươi cười nói: “Công tử thật là tinh tường, đây chính nô lệ dễ coi nhất trong đám nô lệ lần này của ta, chỉ là tính tình có chút quật cường, song điểm này cũng không phải là vấn đề gì nghiêm trọng.” Lục Tiểu Thanh không để ý đến người nọ lải nhải, chú ý nhìn vào gương mặt đang bị nâng lên kia, wow, lại là một mỹ nam tử, trên gương mặt tái nhợt kia là ngũ quan góc cạnh rõ ràng, kiên cường, khỏe mạnh, một đôi mắt màu lam giống như ngọc bích, vô cùng lạnh lùng.
|