Quay Về Đời Đường Làm Lưu Manh
|
|
Mấy ngàn thước nói là xa nhưng kỳ thật cũng không xa lắm, ba con đều là ngựa tốt nhất được lựa chọn để tham gia thi đấu, đương nhiên phi rất nhanh, chỉ thấy Lưu Dật cùng Tề Nhã Chỉ ở phía trước vẫn đang cùng đồng hành chưa kéo được khoảng cách với đối thủ, phía sau chính là hắc mã càng lúc càng tiếp cận hai người, Lục Tiểu Thanh ngồi ở trên lưng ngựa căn bản không nhìn thấy biểu tình của nàng, chỉ có thể theo tiếng mắng kịch liệt phát ra, mới cảm thấy được sức sống vẫn mạnh mẽ như cũ. Mắt thấy sắp đến điểm kết thúc, hắc mã hí một tiếng, bốn vó cư nhiên bay lên trời, đương nhiên góc độ tương đối nhỏ, như cơn cuồng phong lao về phía trước, phía trước khoảng cách giữa Lưu Dật cùng Tề Nhã Chỉ chỉ hơn nhau có nửa thân ngựa, căn bản không có nhìn Lục Tiểu Thanh đuổi theo ở phía sau, mắt của hai người đều nhìn chằm chằm vào hồng kỳ đang tung bay ở phía trước, hồng kỳ kia được treo trên sợi dây vắt chính giữa đường vạch của điểm kết thúc. Lưu Dật cùng Tề Nhã Chỉ mắt thấy hồng kỳ cách mình càng lúc càng gần, cả hai đều duỗi một tay ra, nghiêng người chuẩn bị tốt tư thế chuẩn bị giật lấy hồng kỳ. Lục Tiểu Thanh ở phía sau chỉ cảm thấy tay đã ôm cổ ngựa đến cứng hết cả hai tay, ngựa dưới thân vận động rất kịch liệt, chạy băng băng rất chi là hưng phấn, còn mình thật sự là đã váng đầu hoa mắt, đang lúc kinh hồn bạt vía, bỗng nhiên cảm thấy được dưới thân hí vang một tiếng, tiếp theo một cỗ lực lớn từ dưới thân truyền đến, Lục Tiểu Thanh chỉ cảm thấy hai tay vừa trượt, thân thể bay lên trời rời khỏi yên ngựa, lập tức khuôn mặt tái nhợt, điên cuồng hô: “Ta toi rồi.” Lưu Dật cùng Tề Nhã Chỉ ở phía trước mắt thấy mình có thể bắt được hồng kỳ, cả hai đều liều mạng gia tăng tốc độ, hai con ngựa vẫn cùng tiến, khoảng cách vẫn như cũ không giãn ra một khẽ hở, hai tay đồng loạt vươn ra cùng chụp vào hồng kỳ đang tung bay ở phía trước, ngay tại khoảng cách chỉ còn cách hồng kỳ một centimet, hai người đều cảm thấy hưng phấn, nghiêng người định đoạt lấy, không ngờ, trước mắt nhoáng lên một bóng dáng, hồng kỳ đã biến mất không còn tung tích. Hai người ngẩn ra, phía sau vang lên tiếng ngựa hí, một hắc mã chen vào giữa mà phi qua, vượt qua hai người, phi qua vạch kẻ điểm kết thúc. Lúc này Lục Tiểu Thanh đang ở giữa không trung, trong lòng chỉ có một ý niệm, kiếp sau, ta nhất định phải làm thịt con ngựa kia, để giải mối hận trong lòng ta. Nhắm chặt hai mắt lại chờ đợi sự đau đớn như trong dự tính, chờ đợi nửa ngày không thấy có phản ứng gì, đợi thêm một lát nữa vẫn không cảm thấy đau triệt nội tâm như trong dự đoán của mình, Lục Tiểu Thanh không khỏi hé một mắt ra nhìn, nếu vẫn còn ở trong không trung thì chỉ cần nhắm mắt một cái là đã rơi xuống đất rồi chứ. Đập vào mắt, chỉ thấy Lục Tiểu Lam vẻ mặt lãnh khốc đang nhìn mình, lại nháy mắt thêm mấy cái nữa, vẫn là gương mặt lạnh còn hơn cả đá tảng của Lục Tiểu Lam, Lục Tiểu Thanh lập tức mở choàng hai mắt ra, đánh giá từ trên xuống dưới một chút, thấy mình đang được Lục Tiểu Lam ôm lấy, thử cử động tay chân, Ok, không có bị tổn hại chỗ nào cả, Lục Tiểu Thanh lập tức thở phào một cái, cảm ơn thượng đế đã cho con sống. Sau khi đã đứng vững, Lục Tiểu Thanh tiện tay liền cho Lục Tiểu Lam một cước, cả giận nói: “Là ai chọn con ngựa kia cho ta? Là muốn hại chết ta phải không?” Lục Tiểu Lam bốp một phát trả lại cho nàng một chưởng, giọng lạnh lùng : “Là do chính ngươi chọn.” Lục Tiểu Thanh trừng Lục Tiểu Lam, người này có còn biết mình là chủ tử của hắn nữa không vậy, lại có nô lệ dám ra tay đánh chủ tử của mình sao? Đánh đau quá, vuốt vuốt cánh tay phẫn nộ trừng Lục Tiểu Lam n lần, người này quá kiêu ngạo, vả lại mình cũng không đánh lại hắn, rồi sẽ có lúc mình cũng tìm được một người chỉnh đốn lại hắn.
|
Lập tức nổi giận đùng đùng nói: “Ngươi cứ chờ đó cho ta, ta đi chỉnh đốn lại con ngựa thối nát kia, rồi sẽ đến giáo huấn ngươi.” Vừa nói vừa bừng bừng sát khí đi về phía hắc mã đang đứng ở điểm kết thúc, hắc mã kia vừa thấy Lục Tiểu Thanh đi tới, lập tức giương đầu lên hướng nàng gầm rú hai tiếng, nếu Lục Tiểu Thanh có thể nghe hiểu được tiếng ngựa, nhất định có thể hiểu được hắc mã hiện tại đang vô cùng đắc ý, hưng phấn, còn có tranh công. Thế nhưng Lục Tiểu Thanh cũng không biết tiếng ngựa, vì thế nàng tiến lên, không nói một lời liền cho hắc mã một cái tát, tiếp theo tay cùng chân xông lên vừa đánh vừa mắng : “Cái tên gia hỏa nhà ngươi, ngươi muốn đem ta ngã chết đúng không, uổng công ta đã đút cho ngươi nhiều thức ăn ngon như vậy, lương tâm của ngươi bị chó gặm rồi, ta đánh chết ngươi đồ vương bát đản, sau đó sẽ hầm ngươi lên nấu canh uống, tức chết ta, tức chết ta mà.” Hắc mã bị trúng mấy bàn tát cùng mấy cú đá của Lục Tiểu Thanh, lập tức hí dài một tiếng, bốn vó vừa động vụt một tiếng chuồn gấp, để lại một mình Lục Tiểu Thanh đứng ở tại chỗ hờn dỗi. Xoay người đang muốn đi tìm Xuất Trần, dù sao cũng đã biết thua một cửa, không cần phải ở lại quan sát nữa mà làm gì, lại nói hai chân của mình giờ cũng mềm nhũn cả rồi, trái tim vẫn còn đang bị treo lơ lửng chưa có hạ xuống, cần phải tĩnh dưỡng. Vừa mới xoay người liền thấy Tề Nhã Chỉ vẻ mặt phẫn nộ trừng mình, mà Lưu Dật ở bên cạnh nàng lại là cười bất đắc dĩ cũng đang nhìn mình, lập tức nói: “Nhìn cái gì, có cái gì đẹp mặt đâu mà nhìn, không phải là không biết cưỡi ngựa thôi sao, có cái gì to tát lắm đâu.” Tề Nhã Chỉ nghe Lục Tiểu Thanh nói vậy, lập tức nảy lên một cỗ xúc động muốn giết người, nghiến răng nghiến lợi nói: “Không biết cưỡi ngựa, ngươi cho là ta không biết cưỡi ngựa.” Lục Tiểu Thanh nhìn Tề Nhã Chỉ như muốn ăn tươi nuốt sống mình, không khỏi nhíu mày xoay người, hai bước đi đến bên cạnh Lục Tiểu Lam, người này có võ, tuy rằng không biết cô ta tức giận cái gì, bất quá vạn nhất bùng nổ muốn đánh mình thì phải làm sao, tốt xấu gì cũng phải tìm một ngọn núi để dựa vào mới được. Đứng ở bên cạnh Lục Tiểu Lam, Lục Tiểu Thanh lập tức đúng lý hợp tình trừng lại Tề Nhã Chỉ, muốn so trừng mắt sao, xem ai sợ ai chứ, nhìn thấy Tề Nhã Chỉ càng lúc càng tức giận, Lục Tiểu Thanh thật sự là không hiểu nổi, mình đã giẫm phải đuôi của cô ta hay sao, cho dù cô ta có thắng cuộc cũng đâu cần phải lộ ra biểu tình như vậy. Lục Tiểu Lam thấy hai người trừng mắt với nhau, đành phải lên tiếng: “Nhìn xem dưới chân ngươi.” Lục Tiểu Thanh lập tức nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lục Tiểu Lam, sau đó nhìn xuống dưới chân mình, ơ, là vật gì đó màu đỏ, đang quấn ở trên giày của mình, Lục Tiểu Thanh ngồi xổm xuống, cởi bỏ vải dệt màu đỏ đang thắt nút tại đế giày của mình, đang chuẩn bị tiện tay ném đi, Lục Tiểu Lam kịp lúc mở miệng: “Đó là hồng kỳ đắc thắng.” Vốn đã muốn ném vải đỏ đó đi, lập tức người nào đó như điện giật thu tay lại, Lục Tiểu Thanh khó có thể tin trợn to mắt hỏi: “Thật sao?” Vừa nói vừa lật qua lật lại nhìn vải đỏ trong tay. Lưu Dật cười bất đắc dĩ nói: “Đúng vậy.” Lục Tiểu Thanh lập tức miệng há hốc, này, như vậy mà cũng có thể dành được hạng nhất, thì ra là vừa rồi Lục Tiểu Thanh bị hắc mã hất tung, bởi vì hắc mã đang phi điên cuồng về phía trước, phụ trợ cho Tiểu Thanh cũng bay về phía trước, lập tức nhanh hơn một giây so với Lưu Dật cùng Tề Nhã Chỉ đang vươn tay ra chụp lấy hồng kỳ, dùng đế giày trực tiếp móc lấy hồng kỳ, người này quả thật là giẫm phải vận cứt chó gì không biết. Lục Tiểu Thanh lập tức hiểu được nguyên nhân làm cho Tề Nhã Chỉ phẫn nộ, nhìn hạng nhất bị mình đoạt mất nhưng lại là ở dưới phương thức này, có thể không rút kiếm ra là may lắm rồi, thật sự là tu dưỡng tính tình khá tốt. Lật qua lật lại nhìn hồng kỳ vài lần, mặt trên đã bị mình giẫm bẩn, Lục Tiểu Thanh trên mặt tươi cười càng lúc càng lớn, nửa ngày ha ha cười điên cuồng, một tay vung hồng kỳ, một bên cười hô hố nói: “Như vậy mà cũng được, ha ha ha ha, ta là thiên tài, ta là thiên tài mà.” Vừa cầm hồng kỳ vung vẩy quay một vòng, làm cho quần chúng vốn đang trợn mắt há hốc mồm, cũng không nhịn được nữa cười vang, lập tức toàn bộ hội trường vang lên tiếng cười lớn, trong đó còn kèm theo tiếng cổ vũ Lục Tiểu Thanh cố lên cùng tiếng chúc mừng. Nhị Vương phi đứng ở điểm kết thúc cũng thật sự là nhịn không được nữa, vừa cười vừa cao giọng tuyên bố nói: “Cửa thứ hai, đua ngựa, Lục Tiểu Thanh thắng.” Lục Tiểu Thanh ở giữa sân diễu võ dương oai, cười ha ha, lập tức khoa trương, một người cuồng tiếu cư nhiên có thể so sánh với vạn người cười vui. “Ha ha ha ha, ha ha ha ha......” Lục Tiểu Thanh sau khi ngồi xuống bên cạnh Xuất Trần, nhìn hồng kỳ trong tay, nửa ngày nhịn không được lại cười to thành tiếng, Xuất Trần nhịn không được dùng sức vỗ vỗ vai Lục Tiểu Thanh, khó nén tươi cười nói: “Đừng cười nữa, đã cười một canh giờ rồi đấy.” Nghe Xuất Trần nói thế, Lục Tiểu Thanh lập tức tựa vào trên vai Xuất Trần cười ha ha nói: “Ta thật sự là không nhịn được, chuyện như vậy mà ta cũng gặp được, xem ra trời phù hộ ta rồi.” Xuất Trần đưa cho Lục Tiểu Thanh một quả táo, cười nói : “Ta cũng không nghĩ tới ngươi cư nhiên lại có thể dành được chiến thắng ở cửa thứ hai này, vận khí như vây, ta không biết nên nói là tốt hay là không tốt nữa đây. Đừng cười nữa, buổi chiều hôm nay còn phải so kiếm, ta nhưng rất mong chờ ngươi sẽ lại cho ta kinh hỉ gì nữa đây ta.” Lục Tiểu Thanh vừa cười vừa ăn quả táo, hai cuộc tranh tài diễn ra buổi sáng đã kết thúc, bởi vì chỉ có ba người thi đấu, cho nên buổi chiều cũng sắp xếp một cuộc tỷ thí, chính là cửa thứ ba : so kiếm, ba người không thể phân thành tổ để thi đấu được, vì thế đặt ra quy củ chính là cả ba người cùng đồng thời vào sân, ai bị đánh rơi kiếm trước thì sẽ đứng ở vị trí cuối cùng, đến cuối cùng ai vẫn còn kiếm ở trên tay, thì người đó thắng, tỷ thí chỉ so cao thấp, không cho phép đả thương người, nếu làm trái với quy định chính là đã thua.
|
Chương 101:So kiếm Hiện tại đúng là buổi trưa, một lúc lâu sau mới chính thức bắt đầu trận đấu, không có quyền được bỏ cuộc, căn bản lại không có kiếm pháp, nhưng Lục Tiểu Thanh giống như một chút cũng không lo lắng, vẻ mặt thoải mái tự tại, giống như đã nắm chắc thắng lợi ở trong tay vậy, Xuất Trần mỉm cười hỏi: “Sao, tin tưởng như vậy ư?” Lục Tiểu Thanh vừa bổ sung năng lượng cho mình, vừa mập mờ nói: “Đó là đương nhiên, ngươi cũng không nhìn xem ta là người như thế nào, ngọc thụ lâm phong như thế, phong lưu tiêu sái, Lục đại mỹ nhân người gặp người thích, thần gặp thần yêu, không có chuyện gì có thể làm khó được ta, không phải chỉ là một trận so kiếm nho nhỏ thôi sao, ngươi cứ chờ mà xem, ta sẽ dành được hạng nhất dễ như trở bàn tay, tất nhiên là không cần tốn nhiều sức, dựa vào chính năng lực của ta.” Gia Luật Giá Huyên ngắt lời nói: “Ngươi đang thổi phồng mình đó sao, cũng không biết là vừa rồi ai khóc gào khóc thét, muốn đem Tiểu Lam gì đó róc xương lọc thịt, đem hắc mã phanh thây.” Lục Tiểu Thanh lập tức hắc hắc cười không ngừng: “Đại vương, chỉ nên nhìn về phía trước đừng nhìn về đằng sau, chuyện quá khứ chúng ta không cần nhắc lại làm gì.” Gia Luật Giá Huyên buồn cười lắc đầu. Xuất Trần liếc mắt nhìn Lưu Dật cùng Tề Nhã Chỉ đang ở đối diện nghỉ ngơi, thấp giọng cười nói: “Nói cho ta nghe một chút đi, ngươi nghĩ ra biện pháp gì rồi?” Lục Tiểu Thanh mặt lộ vẻ không vui: “Chẳng lẽ ta không thể quang minh chính đại dành được thắng lợi hay sao?” Xuất Trần nhướng mi nhìn Lục Tiểu Thanh nói: “Ngươi cảm thấy ngươi có khả năng đó sao?” Lục Tiểu Thanh cúi đầu nghĩ nghĩ, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: “Hình như là không có khả năng này, bất quá người đều luôn có diệu kế, ngươi nếu muốn biết trước cũng được, cứ chiếu theo quy củ cũ mà làm.” Xuất Trần thấy Lục Tiểu Thanh vẻ mặt cười đến là xấu xa nhìn mình, không khỏi mỉm cười nói: “Dù sao một lát nữa ngươi cũng phải sử dụng ra, ta chờ xem là được rồi, không cần biết trước làm gì.” Lục Tiểu Thanh lập tức trừng Xuất Trần liếc mắt một cái nói: “Keo kiệt.” Xuất Trần cũng không để ý tới Lục Tiểu Thanh nhìn chằm chằm mình, bưng lên một chén rượu đưa cho nàng: “Mau uống để làm ấm toàn thân, ngày mai không cần phải mặc như thế này, khí thế của ngươi hiện tại cũng đã rất cao rồi, không cần phải tra tấn thân thể của mình nữa.” Vừa nói vừa nâng cốc đặt vào trong tay Lục Tiểu Thanh. Lục Tiểu Thanh cười hắc hắc nói: “Ngươi không hiểu, phụ nữ vì mình mà làm đẹp, ngày mai tất nhiên ta sẽ không mặc bộ quần áo này, ta còn một bộ tốt hơn, chờ ngày mai mọi người sẽ được thưởng thức một mặt phong hoa tuyệt đại khác của ta.” Gia Luật Giá Huyên cùng Tề Hồng Ngư ngồi ở bên cạnh lập tức liếc nhau, nhịn không được cười rộ lên, Tề Hồng Ngư cười nói: “Vương đệ, ánh mắt của đệ quả là khác biệt.” Vừa nói vừa nhìn thoáng Lục Tiểu Thanh đang ra sức khoe khoang. Mấy người đang cùng nhau nói cười, Lưu Dật bưng một chén rượu đi tới, nhìn Lục Tiểu Thanh cười nói: “Lục tỷ tỷ, Lưu Dật kính ngươi một chén rượu, có thể được làm đối thủ với Lục tỷ tỷ, Lưu Dật rất vui.” Lục Tiểu Thanh lập tức đứng dậy nói: “Công chúa khách khí rồi.” Vừa nói vừa cùng Lưu Dật cụng một ly. Lưu Dật mỉm cười nói: “Lục tỷ tỷ không cần khách khí như vậy, Lưu Dật bình sinh rất cao ngạo, chỉ bội phục người có khí thế ngút trời, mà Lục tỷ tỷ đúng là người trong lòng Lưu Dật bội phục, cho nên Lục tỷ tỷ không cần xưng hô với Lưu Dật là công chúa, nếu có thể Lục tỷ tỷ cứ gọi thẳng tên của Lưu Dật là được, Lưu Dật mừng còn không kịp nữa là.” Lục Tiểu Thanh nghe Lưu Dật nói như thế, tự nhiên cũng không khách khí, liền nói: “Một khi đã như vậy, muội cũng không cần phải gọi ta là tỷ tỷ này tỷ tỷ nọ nữa, cứ gọi ta là Tiểu Thanh đi.” Lưu Dật lập tức cười nói: “Được, Tiểu Thanh. Tiểu Thanh, đến uống chén rượu này, chờ một lát nữa so kiếm ta sẽ dùng hết sức ứng phó, tuy rằng nhìn Tiểu Thanh không biết kiếm pháp, nhưng Lưu Dật tuyệt đối cũng không nương tay.” Lục Tiểu Thanh nhướng mi, nói nửa ngày hóa ra là đến để khiêu chiến, bất quá hiện tại cũng chính là đang thi đấu, xem ra Lưu Dật này làm người thật đúng là quang minh lỗi lạc, giáp mặt làm rõ mình sẽ không nương tay, đây mới là quân tử đấu sức, Lục Tiểu Thanh ngầm cười, đáng tiếc mình không phải là quân tử, cho nên, Lưu Dật, ngươi nhất định sẽ bị bại ở trong tay ta, đồng thời mỉm cười vui vẻ nói: “Lưu Dật, ta cũng sẽ không buông tha, trận đấu này thắng lợi sẽ thuộc về ta.” Lưu Dật nâng chén ý bảo nói: “Chúng ta hẹn gặp lại ở trong trận đấu.” Lục Tiểu Thanh đồng thời cũng nâng chén mỉm cười, hình ảnh nhìn như hài hòa, nhưng bên trong lại nhen nhóm từng ngọn lửa.
|
Hai canh giờ nghỉ ngơi nhoáng cái đã hết, trên sân đấu lại tiếp tục vang vọng tiếng người ồn ào, Lục Tiểu Thanh ở dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, thay đổi một nụ cười khác, không phải nụ cười làm chúng sinh điên đảo, cũng không phải nụ cười tà mị yêu diễm, mà chính là tươi cười hồn nhiên rất chân thành, như gió xuân ấm áp vậy. Ba người theo ba phương hướng chậm rãi đi lên sân đấu so kiếm, Tề Nhã Chỉ đứng ở hướng nam, Lưu Dật đứng ở hướng bắc, mà Lục Tiểu Thanh đứng ở hướng đông tây, mơ hồ trở thành kẻ thù chung của hai người. Lục Tiểu Thanh vẻ mặt tươi cười nhìn hai người, Lưu Dật vẫn tươi cười như trước, Tề Nhã Chỉ vẻ mặt lãnh đạm, không vui cũng không giận. Một tiếng hô bắt đầu vang lên, kiếm gỗ ở trong tay Tề Nhã Chỉ run lên, chỉ vào Lục Tiểu Thanh nói: “Rút kiếm ra đi.” Bởi vì đều là nữ tử, công lực không cao lắm, kiếm rút ra thu lại không được tự nhiên như nam tử, lại nói nếu không cẩn thận mà đả thương đối thủ thì phải làm sao bây giờ, cho nên thể lệ đặt ra bao nhiêu năm nay chính là hai bên dùng kiếm gỗ, có thể dùng chính kiếm do mình mang đến, hoặc có thể dùng kiếm của đại hội đã chuẩn bị sẵn. Lục Tiểu Thanh cười bí hiểm, trong tay vừa động thanh kiếm gỗ trong tay lập tức lóe lên, Tề Nhã Chỉ cùng Lưu Dật vừa nhìn đã lập tức ngẩn ngơ, chỉ thấy thanh kiếm này cực ngắn, thậm chí cũng không giống với kiếm bình thường, không có cái gọi là kiếm phong ba thước, mà tương đối nhỏ mà ngắn, một tấc ngắn một tấc hiểm, chỉ thấy kiếm gỗ trong tay Lục Tiểu Thanh, chuôi kiếm dài chừng ba li, thân kiếm có một li được chạm trổ rất tinh tế. Lục Tiểu Thanh một tay nắm chặt kiếm gỗ, lập tức lộ ra một chút mũi kiếm, Tề Nhã Chỉ lập tức giận dữ nói: “Ngươi giở trò lừa đảo, kiếm nhỏ như vậy sao mà đánh được.” ngay đến cả đánh cũng không được chứ đừng nói là đánh trúng. Lục Tiểu Thanh ung dung nói: “Kiếm này của ta không phải là kiếm gỗ hay sao?” Lưu Dật cùng Tề Nhã Chỉ đều không nói gì, vô nghĩa, làm gì có loại kiếm gỗ nào ngắn như thế, điểm ấy chỉ cần liếc mắt một cái là có thể khẳng định được. Lục Tiểu Thanh thấy hai người không nói lời nào, mỉm cười nói: “Đại hội có quy định mang kiếm gỗ của mình để thi đấu nhất định phải có tỉ lệ gì hay không? Có ai nói là đoản kiếm sẽ không được thi đấu hay không? Nếu không có những yêu cầu đó, như vậy xin mời bắt đầu, đương nhiên các ngươi nếu không muốn bắt đầu, ta xin tiếp trước vậy, dù sao ta cũng đã thắng ở hai cửa rồi, ta cũng không để ý một cửa này ta không có được thứ tự gì, cho dù cuối cùng không đạt được hạng nhất cũng không hề gì, chính là......” Nói đến đây lại mỉm cười, lập tức không nói thêm gì nữa. Tề Nhã Chỉ lập tức xiết chặt tay thành quyền, đại hội có quy định không thể đả thương người, nếu muốn làm rơi kiếm trong tay nàng, ắt phải đánh vào cổ tay nàng, mới có khả năng đánh rơi kiếm gỗ trong tay nàng, nhưng làm như vậy chính là đã đả thương người, nói cách khác làm thế mình sẽ thua. Hung hăng căm tức nhìn Tiểu Thanh, thấy nàng vẻ mặt mỉm cười nhìn hai người, trên mặt tươi cười thật sự là rất đáng ghét, rất đáng đánh đòn. Lục Tiểu Thanh thấy hai người gắt gao trừng mình cũng không có ra tay, lập tức mỉm cười nói: “Các ngươi cũng biết ta không có kiếm pháp, một cửa này đối với các ngươi cũng không có uy hiếp gì, người chân chính có uy hiếp là ai, hai người so với ta còn rõ ràng hơn, ta cũng chỉ là muốn xem náo nhiệt một chút mà thôi, hạng nhất cửa này ta không có nghĩ đến, đến lúc đã quyết ra thắng bại, ta tự nhiên là sẽ vứt kiếm đi.” Tề Nhã Chỉ vừa nghe Lục Tiểu Thanh nói vậy, lập tức mở miệng nói: “Nhớ kỹ những gì ngươi đã nói đó, bằng không ta sẽ để cho ngươi đẹp mặt.” Tiếng nói vừa dứt thân hình chớp lên, kiếm gỗ kéo một đóa kiếm hoa trực tiếp tấn công Lưu Dật. Lưu Dật giống như cũng đã sớm đoán được, lập tức mũi kiếm chấn động liền nghênh đón. Chỉ thấy hai thân ảnh một lam một vàng ở giữa sân cỏ nhảy vọt lên cao, kiếm gỗ trong tay hai người ra hình ra dạng, mỗi chiêu đều mang thế tiến công, Tề Nhã Chỉ kiếm pháp linh hoạt nhảy lên, thay đổi thất thường, Lưu Dật phong cách lại rất quyết đoán, lấy thận trọng làm sở trường, hai người ngươi tấn công mấy kiếm, ta lập tức trả lại ngươi một kiếm, trong lúc nhất thời cư nhiên chính làđối thủ ngang cơ, người tài gặp gỡ, đấu khó phân thắng bại. Lục Tiểu Thanh lui ở một bên, thú vị nhìn, thỉnh thoảng lại còn ai thán một tiếng: “Lưu Dật, aiz, chiêu này nếu dùng sức một chút nữa thì đã đánh trúng rồi. Ôi, Tề Nhã Chỉ, nhảy vọt qua, thất bại rồi, chỉ kém một chút nữa......” Gia Luật Giá Huyên ngồi ở đài cao cười ha ha nói: “Chuyện gì thế này? Hai người kia không phải hẳn là nên vây đánh Lục Tiểu Thanh sao? Như thế nào hiện tại lại là hai người đó đánh nhau.” Xuất Trần nhịn không được cười nói: “Phần lớn là đã bị người nào đó dùng lời ngon tiếng ngọt châm ngòi rồi.” Tề Hồng Ngư cười nói: “Nhã Chỉ rất dễ bị kích động, rất dễ bị người khác xúi giục, Lục Tiểu Thanh này đúng là một quỷ tinh linh, cư nhiên có thể gây xích mích làm cho hai người kia công kích nhau, nàng đứng ở một bên xem náo nhiệt.” Xuất Trần mỉm cười nói: “Vương huynh, vương tẩu, hai người nhìn xem nàng cái gì cũng không có, hai người bọn họ không có biện pháp cùng nàng đánh nhau.” Tề Hồng Ngư lập tức gật đầu nói: “Đây cũng không phải là đã trái với thể lệ thi đấu hay sao? Sao Nhã Chỉ cũng không lên tiếng thế nhỉ?” Xuất Trần nói với Khuynh Tường đứng ở phía sau: “Ngươi nói cho mọi người nghe một chút.”
|
Khuynh Tường nghiêm trang tiêu sái tiến lên nói: “Trong tay Lục tiểu thư có kiếm gỗ, tuyệt đối không có trái với thể lệ thi đấu, bất quá nàng dựa vào thiếu sót của quy củ, một thanh kiếm gỗ chỉ dài hơn có một tấc, muốn đánh rơi kiếm gỗ trong tay nàng phải đánh vào cổ tay của nàng mới được, tất nhiên điều đó sẽ phạm quy.” Ba người ngẩn người sau lập tức đều cười ha ha, Gia Luật Giá Huyên cười nói: “Lục Tiểu Thanh này, nếu muốn chơi nàng chắc chỉ nhận được thất bại mà thôi, cũng chỉ có nàng mới nghĩ ra được cách này.” Tề Hồng Ngư vừa cười vừa nói: “Ta ngày mai phải sửa lại quy tắc mới được, về sau nếu còn có người dùng chiêu này thì còn thi đấu gì nữa.” Xuất Trần lắc đầu cười nói: “Ý tưởng của người khác đệ còn có thể đoán được tám chín phần mười, riêng với Tiểu Thanh đệ lại chỉ có thể đoán được ba bốn phần, mấy ngày nay không đi hỏi xem nàng muốn làm gì, chính là muốn nhìn thử xem suy nghĩ của mình có tương xứng với suy nghĩ của nàng hay không, không nghĩ tới nàng thật đúng là liên tục gây kinh hỉ cho đệ, chủ ý thiếu đạo đức như vậy mà nàng cũng nghĩ ra được, nhưng lại không cho là nhục, trái lại còn cho rằng là vinh quang, người kia thật sự là vô địch rồi.” Khuynh Tường cung kính trả lời: “Lục tiểu thư nói, biện pháp là do người nghĩ ra được, vì thắng lợi có thể không từ thủ đoạn, đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải có hồi báo hậu hĩnh.” Xuất Trần hai vai rung bần bật nói: “Người kia thật đúng là không phải người thường, nhìn xem, tuy rằng nàng có thể điều động hai người này động thủ với nhau, nhưng là cuối cùng nàng vẫn không thể đánh rơi kiếm trong tay người còn lại được, như vậy người thắng lợi cũng không phải nàng, ta muốn nhìn xem nàng sẽ dùng biện pháp gì?” Mấy người vừa nói chuyện phiếm vừa nhìn chăm chú vào Lục Tiểu Thanh, bên kia Gia Luật Cuồng Sở mặt không chút thay đổi nhìn Lục Tiểu Thanh ở giữa sân, trong mắt hiện lên một tia sắc bén như chim ưng. Lúc này ở giữa sân, Lục Tiểu Thanh đã tìm được một chỗ tốt để ngồi xuống, trong tay không biết từ khi nào đã nắm một túi hạt dưa lấy ở đâu ra, vẻ mặt ý cười vừa cắn hạt dưa, vừa trầm trồ khen ngợi. Quần chúng vây xem bên ngoài vừa buồn cười, lại vừa kỳ quái nhìn ba người đang thi đấu ở giữa sân, không phải nói ba người công kích lẫn nhau sao, như thế nào hiện tại lại chỉ có hai người ở bên trong hăng say đánh nhau, còn một người ở vòng ngoài vừa cắn hạt dưa vừa rung đùi ngồi xem, thỉnh thoảng còn vỗ tay trầm trồ khen ngợi, chỉ có người đã thua mới ngồi xem diễn như vậy, nhưng là lại không thấy kiếm gỗ của nàng bị đánh rơi, thật sự là kỳ quái. Giữa sân Lưu Dật cùng Tề Nhã Chỉ đang thi đấu khó phân thắng bại, tiếng trầm trồ khen ngợi của Lục Tiểu Thanh ở bên cạnh đã lọt vào trong tai hai người, nhưng cũng phải làm như là không nghe thấy, ánh mắt, thính giác đều tập trung ở trên người đối phương. Đánh không bao lâu, Lưu Dật dần dần rơi xuống thế hạ phong, Tề Nhã Chỉ từ nhỏ mặc dù lớn lên ở trong vương cung, nhưng người Mạt Hạt thích nhất chính là đấu võ, trong hoàng cung cao thủ lại nhiều như mây, Tề Nhã Chỉ tư chất thiên phú, tự nhiên là học mười phần nắm chắc mười phần, sau khi ra khỏi cung sống ở Hắc Thủy vài năm, mỗi ngày đều so chiêu với nam tử, tuy rằng không nói võ công có cao hay không, nhưng trong giới nữ tử nàng chưa từng có đối thủ. Lưu Dật tuy rằng cái gì cũng biết, nhưng cũng chỉ dốc lòng chuyên tâm vào một môn săn bắn, hơn nữa quốc quân của Lưu Ly quốc cũng chỉ có một người con gái duy nhất, tất nhiên là ngài sẽ không nhẫn tâm bắt con gái cưng luyện tập, cho nên không thể so với Tề Nhã Chỉ dốc lòng cho võ công được, dần dần liền hiện ra sự chênh lệch khá lớn. Lục Tiểu Thanh mắt sắc thấy Lưu Dật dưới chân mềm nhũn, khó khăn lắm mới né được một chiêu của Tề Nhã Chỉ, mấy chiêu tiếp theo, động tác liền dần dần chậm lại, Lục Tiểu Thanh khóe miệng khẽ nhếch vẽ lên một nụ cười, đặt gói hạt dưa ở trong tay xuống, chậm rãi đứng lên. Chỉ một lúc sau, động tác tay của Lưu Dật rất chậm, Tề Nhã Chỉ một kiếm đánh trúng kiếm gỗ trong tay Lưu Dật, Lưu Dật run lên một cái, nhưng kiếm cũng chưa có rơi xuống, xem ra khí lực của Tề Nhã Chỉ cũng không còn lớn như ban đầu, hai người lại đánh nhau thêm mấy chiêu, chỉ cảm thấy kiếm pháp, độ mạnh yếu, động tác cũng không còn như thời điểm lúc mới bắt đầu, phiêu dật, linh động, hơi thở đều có chút đình trệ. Tề Nhã Chỉ trán đổ mồ hôi, vừa thấy ở phía bên tay trái Lưu Dật để lộ sơ hở, lập tức không chút nghĩ ngợi, một kiếm chuyển thẳng về phía đó, Lưu Dật lập tức lui về phía sau vài bước, tay phải cầm kiếm muốn ngăn cản, không nghĩ tới Tề Nhã Chỉ chờ chính là cơ hội này, kiếm gỗ trong tay vừa chuyển, dán trước người lướt qua, một kiếm đập lên thân kiếm của Lưu Dật, Lưu Dật trong tay đau xót, nhất thời cầm không được kiếm gỗ, bị Tề Nhã Chỉ đánh rơi xuống đất. Đánh tới mọi việc đều đã quyết, Lưu Dật trong lòng cũng đã biết trước nhận thua là chuyện sớm hay muộn, nhưng vẫn có chút ngẩn người một lúc mới khôi phục lại như thường, nhìn thoáng qua Tề Nhã Chỉ đang muốn nói chuyện, bên cạnh bỗng lóe lên một thân ảnh màu tím, Lục Tiểu Thanh đột nhiên bổ nhào về phía Tề Nhã Chỉ đang chống kiếm đứng thở dốc ở bên cạnh, tay phải vừa nhấc, một vật lập tức đặt tại cần cổ Tề Nhã Chỉ. Tề Nhã Chỉ sau khi ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy giữa cổ mình có một vật lạnh lẽo gì đó đang kề sát trên cổ mình, cảm giác giống như lưỡi đao đang đặt ở trước mặt vậy, không khỏi đứng nguyên tại chỗ thẫn thờ.
|