Quay Về Đời Đường Làm Lưu Manh
|
|
Hồi lâu, liền nhìn thấy trên tấm biển trước cửa lớn bằng gỗ kia là hai chữ, để ý thấy người ra vào cũng không nhiều, Lục Tiểu Thanh mắt ngọc nhanh như chớp vừa chuyển, đoán chừng tám chín phần mười là đúng rồi, bèn nhấc chân đi vào.Vừa vào cửa liền có một tiểu nhị chạy ra đón, vẻ mặt đang tươi cười, vừa nhìn thấy bộ dáng Lục Tiểu Thanh, lập tức xị xuống nói: “Tên nghèo kiết hủ lậu kia, nơi này là ngân hàng tư nhân Phú Quý, là nơi ngươi muốn cũng không tới nổi, còn không cút ra ngoài cho ta .”Lục Tiểu Thanh vừa nghe là ngân hàng tư nhân trong lòng đương thấy vui vẻ, lại nghe tiểu nhị nói những lời tổn thương người, không kịp suy nghĩ cũng không để ý người này, hẵng giọng bèn nói: “Như thế nào, ngân hàng tư nhân to như vậy ngay cả một người cũng không có, người đâu? Đều đã đi đâu rồi?” Nàng lớn giọng kêu, sau quầy lập tức ló ra một cái đầu. Người này to béo, ánh mắt híp lại đánh giá Lục Tiểu Thanh từ trên xuống dưới một lượt: “Ầm ĩ cái gì, ngân hàng tư nhân là nơi ngươi có thể lớn tiếng ồn ào sao, bên cạnh không phải có người tiếp đón ngươi sao?“Lục Tiểu Thanh kinh ngạc, xen lẫn nghi hoặc quay đầu nhìn xung quanh một phen mới hướng người mập mạp nói: “Ông xác định là người đang nói chuyện với ta sao? Ta còn nghĩ vừa rồi tiếng chó ở đâu sủa. Ta nói chưởng quầy a~, lợi nhuận đến tận cửa, ông không hoà nhã hầu hạ, lại thả chó cắn người, đây là cung cách làm việc của ngân hàng tư nhân sao, về sau có khách hàng nào còn dám tới không đây.” Nàng vừa nói vừa lắc đầu thở dài.Tiểu nhị đứng bên cạnh Lục Tiểu Thanh nghe thấy vậy, gương mặt nháy mắt tức giận đỏ bừng lớn tiếng nói: “Ngươi nói cái gì? Ngươi mới là…….”“Câm miệng, ta đến ngân hàng tư nhân, chính là khách của ngân hàng tư nhân, ngươi không hầu hạ ta tử tế, còn dám mắt để trên chân mày, ta với chưởng quầy nói chuyện, không đến phiên kẻ nghèo kiết hủ lậu như ngươi xen mồm vào, còn không cút sang một bên cho ta.” Lục Tiểu Thanh hai tay xoa xoa vẻ mặt tức giận, nhìn chăm chú vào người này.Tiểu nhị lại nổi trận lôi đình, xắn tay áo tiến lên. Lục Tiểu Thanh thấy vậy không lùi mà tiến tới, từng bước tiến tới trước mặt tiểu nhị, túm chặt cổ áo hắn, hướng hắn quát: “Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi còn muốn ấu đả với khách hàng sao.” tiểu nhị kia ngược lại bị khí thế của Lục Tiểu Thanh doạ, nắm tay đang vung giữa không trung bèn cứng đờ, động cũng không dám động.Chưởng quỹ đứng sau vừa thấy Lục Tiểu Thanh khí thế bức người, khí thế cũng không phải là người bình thường có thể có, lại thấy sau lưng mang bao hành lý lớn nặng trịch, xem ra là có vật đáng giá, lập tức đi lên cho tiểu nhị kia một cái tát, quát: “Tiểu Tam Tử, ngươi mắt chó không phân biệt được trên dưới, chỉ cần vào cửa đều là khách hàng, đến lượt ngươi lên tiếng sao, còn không cút cho ta.” Nói đoạn quay đầu mỉm cười, nói với Lục Tiểu Thanh: “Tiểu ca, là ngân hàng tư nhân chúng tôi không phải, chúng tôi đã tiếp đón chậm trễ, nào, nào, uống chén trà đi, xin bớt giận.”Lục Tiểu Thanh thấy chưởng quầy nói như thế, liền thầm nghĩ: “Lưu lại một con đường nhân tình, ngày sau gặp nhau còn có thể hữu hảo, có thể gánh vác ngân hàng tư nhân, không nên đắc tội thì tốt nhất đừng nên đắc tội.” Lập tức buông áo Tiểu Tam Tử ra nói: “Vẫn là chưởng quầy hiểu chuyện, kiến thức chính là khác xa nhau một trời một vực, không hổ là chưởng quầy. Trà ta cũng sẽ không uống, ta đến cửa hiệu để đổi tiền.” Vừa nói vừa đem gánh nặng trên lưng ném cho chưởng quầy to béo.Chưởng quầy to béo nói: “Đâu có, đâu có.” Động tác nhanh nhẹn bắt đầu đếm, Tiểu Tam Tử bấy giờ biết Lục Tiểu Thanh cũng là kẻ có tiền, lúc này ánh mắt nhìn Lục Tiểu Thanh đã có thay đổi, tràn ngập nịnh bợ, lấy lòng cùng ngưỡng mộ.Lục Tiểu Thanh không khỏi rùng mình: “Ghê tởm, làm mình nổi hết cả da gà rồi.” Nàng tiêu sái phủi phủi quần áo. Thay đổi một thân trang phục hạ nhân của kỹ viện, lại ở trên mặt bôi bôi trét trét bùn đất, tóc cũng kết lại lộn xộn ở sau đầu, chân trần rặt một bộ dáng nông dân, vừa xấu lại vừa bẩn, động tác vốn tiêu sái, hiện tại được hành xử bởi dáng vẻ này chỉ có hai chữ để miêu tả: ghê tởm. [1] Mộng Nam Kha: Trong tiếng Hán có một câu thành ngữ “Giấc mộng Nam Kha”, được dùng để hình dung cõi mộng hoặc một không tưởng không thể thực hiện được của một người nào đó. Điển tích này xuất phát từ sách "Nam Kha ký thuật" của Lý Công Tá đời Đường (Trung Quốc). Trong sách có kể truyện Thuần Vu Phần nằm mộng thấy mình đi lạc vào một nước tên là Hòe An, được vua Hòe An cho vào bái yết rồi gả con gái, cho làm phò mã và đưa ra quận Nam Kha làm quan Thái thú, cai trị cả một vùng rộng lớn, vinh hoa phú quý tột bậc. Khi tỉnh dậy, Thuần thấy mình nằm dưới gốc cây hòe có một chỉ về phía nam, bị một đàn kiến bu quanh. Thuần nhớ lại giấc mộng của mình, so sánh với thực tế chung quanh, thấy rằng: Cây Hòe là nước Hòe An, cành cây phía nam là đất Nam Kha. Từ điển tích này, người ta rút ra các thành ngữ: Giấc Nam Kha, Mộng Nam Kha, Giấc Hòe, để chỉ những gì tốt đẹp của cuộc đời thường ngắn ngủi, công danh phú quý như giấc chiêm bao. “Giấc mộng Nam Kha” có khi cũng chỉ đời người như giấc mơ, phú quý quyền thế đều là hư ảo. [2] đại ý là không nên thúc ép người khác quá, đôi khi mắt nhắm mắt mở bỏ qua, rộng rãi với người khác một chút cũng chính là tự cho bản thân một lối thoát sau này .
|
Chương 12:Như thế bán đào Chưởng quầy to béo rất nhanh đưa ngân lượng ra trước mặt Lục Tiểu Thanh nói: “Tiểu ca, tổng cộng là năm trăm lượng, ngươi đếm xem.”Lục Tiểu Thanh tiếp nhận, tổng cộng có năm tờ ngân phiếu, mỗi tờ một trăm lượng, nhìn nhìn thấy đúng là loại ngân phiếu cả nước thông đoái mà ở kỹ viện nàng đã được sở hữu, tuy nói rằng nhìn qua không thể phân biệt được thật hay giả, nhưng ngân phiếu này nhìn cũng không phải là giả.Chưởng quầy to béo thấy Lục Tiểu Thanh gật gật đầu, vì thế nói: “Ngân hàng tư nhân Phú Qúy của chúng ta, cả nước tổng cộng có mười bảy ngân hàng, tiểu ca mặc kệ là đi tới đâu đều có thể đổi ngân phiếu này ra bạc được.” Lục Tiểu Thanh nói: “Ta biết, thời điểm ở Hàng Châu ta đến chính là ngân hàng tư nhân Phú Quý của các ngươi.” Trách không được nàng không chút do dự liền đem bạc đổi ở nơi này.Chưởng quầy to béo nghe Lục Tiểu Thanh nói là ở Hàng Châu đã chiếu cố đến ngân hàng Phú Quý, nghĩ rằng đã là khách hàng khẳng định là người có tiền, hôm nay lại cho rằng nàng đến đây để tìm hiểu thêm cơ sở ở đây, trong lòng không khỏi vui mừng, lập tức sắc mặt trở nên cung kính nói: “Thì ra là khách quen, về sau tiểu ca cần phải chiếu cố bản trang nhiều hơn nha.”Lục Tiểu Thanh thuận tiện cất một ít bạc vụn và vài đồng xu lẻ sau nói: “Nhất định, nhất định.” Một bên bước đi ra ngoài, một bên tên Tiểu Tam Tử tiến lên, vẻ mặt cười quyến rũ nói: “Lão đi thong thả, lão đi thong thả.” Chỉ còn một bước nữa là ra khỏi cửa, bỗng nhiên Lục Tiểu Thanh lại dừng bước, trừng mắt nhìn tên canh cửa nói: “Ta thực già sao?”Tên Tiểu Tam Tử ngẩn người ấp úng nói: “Này...... Này.......” Lục Tiểu Thanh không đợi hắn đáp lời, ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, sau lại thong dong tiêu sái đi ra ngoài, để lại tên Tiểu Tam Tử ngốc lăng, cùng chưởng quầy to béo buồn bực.Ra khỏi ngân hàng tư nhân, hầu bao nặng, Lục Tiểu Thanh trong lòng cảm thấy vui sướng, cước bộ cũng thoải mái hơn, thần khí vui vẻ nghênh ngang đi ở trên đường.Không nghĩ qua là, vòng vo vài vòng cũng không biết nên đi tới chỗ nào, liếc mắt một cái, nhìn lại trên đường tấp nập nhộn nhịp, nơi nơi đều là người bán đồ ăn, liên tiếp tiếng người hét to vang lên, người mua đồ ăn cò kè mặc cả, vô cùng náo nhiệt. Lục Tiểu Thanh nháy mắt mấy cái nói: “Cừ thật, thời điểm ở nhà cho tới bây giờ chưa có dạo qua chợ bán thức ăn, hiện tại ngược lại đến cổ đại này lại dạo đến chợ bán thức ăn, ừm, nếu đã đến đây, liền đi dạo qua vậy, người thật đông a~.”Nhàn nhã tiêu sái vài bước, có chút khát nước, liếc mắt một cái thấy phía trước có hàng bán đào, có hồng có trắng, lại thực hấp dẫn làm nước miếng chảy dài, bước nhanh tiến lên cầm lấy một trái nói: “Bán thế nào?” người bán đào là một phụ nhân tuổi còn trẻ, rất thuần phác, trong tiếng rao hàng đầy đường, chỉ có duy nhất nàng không lên tiếng, lúc này thấy Lục Tiểu Thanh hỏi, nhỏ giọng nhẹ nhàng trả lời: “Hai quan tiền ba trái.”Lục Tiểu Thanh chọn ba trái cực to, phụ nhân kia cũng không nói gì, thanh toán hai quan tiền xong, cầm lấy xiêm y lau lau trái đào thật kỹ, ngồi xuống bên cạnh phụ nhân, bắt đầu cắn trái đào: “Ừm, ngon quá, thật ngọt, thật ngọt.” Vừa ăn một bên không ngừng lên tiếng khen ngợi, một bên không ngừng dùng ống tay áo chà lau nước chảy xuống bên khóe miệng, hình tượng kia có nửa phần không còn gì để nói, phỏng chừng ba mẹ của nàng mà nhìn thấy cũng không tin tưởng đây là khuê nữ của bọn họ mất.Gặm hết hai trái, Lục Tiểu Thanh vỗ vỗ bụng, vẫn cảm thấy chưa no, ngẩng đầu thấy phụ nhân bên cạnh kia đang đưa mắt nhìn nàng, vừa thấy Lục Tiểu Thanh quay đầu qua, sắc mặt đỏ lên nhanh quay đầu sang hướng khác. Lục Tiểu Thanh nhất thời muốn ngồi dịch vào bên cạnh phụ nhân, phụ nhân kia lại xê dịch ra vài bước, Lục Tiểu Thanh ha ha cười nói: “Đại tỷ, đào của ngươi ăn ngon lắm, như thế nào lại không có người đến mua a?”Phụ nhân gặp Lục Tiểu Thanh nói chuyện giọng điệu cũng không phải là người cao ngạo, khinh bạc, liền nhẹ giọng nói: “Ta không biết.” Lục Tiểu Thanh ngây cả người, không nghĩ tới phụ nhân này thật đúng là ...... Nhìn nhìn chung quanh lại nói: “Chỉ có một mình ngươi bán thôi sao? Như thế nào cũng không có người giúp đỡ, hai sọt đào to thế này, ngươi bán đến bao giờ mới hết đây?” Phụ nhân ánh mắt tối sầm lại nói: “Tướng công là người đọc sách, không thể làm công việc bán hàng này, ta lại là lần đầu tiên bán đào, cho nên không biết nên làm như thế nào, đào này nếu bán không hết, mang về sẽ nhanh bị hỏng hết.”Lục Tiểu Thanh gật gù suy nghĩ “Ngươi bán như vậy, có thể bán được thì đúng là gặp quỷ rồi.” phụ nhân kia coi như tìm được một người có thể nói chuyện, sau một tiếng hít khí mới nói: “Tướng công còn dựa vào tiền bán đào để mua giấy bút, ta muốn bán hết số đào này để mua giấy bút cho tướng công, lúc trước cha chồng ta muốn bán một trái một quan tiền, đáng tiếc cha chồng ta ốm đau phải nằm ở trên giường, đào này đã mềm nhũn thành như vậy đó.”
|
Lục Tiểu Thanh trong lòng một trận bị đè nén nói: “Vì sao không để cho tướng công ngươi đi bán, thời gian một ngày cũng không thể trì hoãn hắn đọc sách chứ?”Phụ nhân vội nói: “Không, tướng công đọc nhiều sẽ càng tốt, là ta không cần tướng công đến giúp, về sau tướng công nếu trúng tú tài, cử nhân, ta không phải sẽ được hưởng phúc khí hay sao, một mình ta bán là được rồi, tiểu ca, cũng không thể nói tướng công ta như vậy.”Lục Tiểu Thanh nhất thời không nói gì, rất nhanh đã đến giữa trưa mà vẫn không bán được trái nào, phụ nhân mặc dù sốt ruột lại không biết nên làm sao bây giờ. Lục Tiểu Thanh không khỏi lắc đầu, tay áo giơ lên cao phe phẩy, hướng trước hai sọt đào vừa đứng vừa gào rống lên: “Mau đến, mau đến, mau qua đây, mau qua đây, trăm ngàn không nên bỏ qua. Đây là bàn đào tốt nhất, mau đến mua a~, trăm dặm kịch liệt mới vận chuyển được tới đây, nhóm quý nhân Hàng Châu ăn vào, sẽ không có người nào dùng thủ đoạn được với mình, năm quan tiền bốn trái a, mau đến mua a~, tới chậm sẽ không còn, cơ hội chỉ có một lần, đừng bỏ lỡ cơ hội.”Phụ nhân bên cạnh nhất thời cảm thấy thật khôi hài, giật nhẹ tay áo của Lục Tiểu Thanh nhỏ giọng nói: “Tiểu ca, đây cũng không phải là hàng dành để bán cho quý nhân Hàng Châu .......” Nói còn chưa dứt, Lục Tiểu Thanh hung tợn ngắt lời nói: “Im lặng.” Phụ nhân ngẩn người, nửa ngày không dám nói lời nào.Lục Tiểu Thanh lại gào rống lên: “Bàn đào, bàn đào, chỉ cần thử qua một lần là muốn mua hết, bàn đào này chỉ có hội bàn đào của Vương mẫu nương nương mới so được, đó là thần tiên ăn bàn đào, đây là quý nhân ở phàm giới ăn bàn đào a, mau mua a~, ăn một quả, thần trí đầu óc sảng khoái minh mẫn; Ăn hai quả, kéo dài tuổi thọ; Ăn ba quả, trường thọ trăm tuổi; Ăn bốn quả .......”Một đám người vây đến cùng kêu lên hỏi: “Thế nào?”Lục Tiểu Thanh ha ha cười nói: “Liền trở thành thần tiên a”“Tiểu ca, cho ta bốn trái.”“Mau, ta cũng muốn bốn trái.”“Ta cũng muốn...... Ta cũng muốn......” Trong nháy mắt hai sọt đào trước mặt chật ních người, Lục Tiểu Thanh hướng phụ nhân đang ngây người ở phía sau lưng lớn tiếng nói: “Còn ở đó mà ngây người làm gì, không mau tới đây hỗ trợ.” Phụ nhân kích động tiến lên đi theo Lục Tiểu Thanh bận việc. Hai người một người lấy tiền, một người bán đào, chỉ một lát sau, hai sọt đào nhất thời chỉ còn thấy đáy, bên cạnh còn tụ tập một ít người chưa mua được đào, liên tục hỏi có còn không.Phụ nhân vui mừng muốn đáp có, Lục Tiểu Thanh lên tiếng trước: “Không có, không có, ngươi cho là bàn đào này là dễ dàng có được như vậy sao, nếu mỗi ngày mỗi người đều có, vậy thì còn gọi gì là trân quý nữa?” mọi người vây xem, nghe lại là giật mình, lại là không thuận theo, muốn Lục Tiểu Thanh nghĩ biện pháp.Lục Tiểu Thanh vẫn lắc đầu nói không, phụ nhân gấp đến độ ở một bên muốn nói có, lại sợ Lục Tiểu Thanh trừng mình, ở một bên không ngừng giậm chân. Lục Tiểu Thanh thấy mọi người vẫn là vây quanh, cười hắc hắc sau nói: “Nếu mọi người đã muốn như vậy, không thể không tuân theo, ta đành phải tổn hao chút công sức vì mọi người tìm đào vậy, bất quá phải nói trước là ta cũng không dám cam đoan, nếu đã không có, ta cũng sẽ không có cách nào. Nếu có, sáng sớm ngày kia ta và vị này khẳng định sẽ xuất hiện ở tại chỗ này. Nếu không có xuất hiện như đã nói thì mọi người cũng không phải đợi, đây chính là cực phẩm bàn đào của phàm giới a.” Vừa nói vừa chỉ vào phụ nhân ở một bên.Đuổi được người mua đào đi rồi, Lục Tiểu Thanh thu thập hai sọt mang theo phụ nhân rời đến phố sau, nhìn phụ nhân nói: “Ngày mai không cần đến đây, ngày kia hẵng đến, đào của ngươi từ nay trở đi nhất định sẽ kiếm được nhiều tiền lời.” Phụ nhân vừa mừng vừa sợ nói: “Nhưng là tiểu ca, đào kia tác dụng không lớn như vậy, nếu như bị người khác biết, làm sao bây giờ a?”Lục Tiểu Thanh trắng mắt liếc phụ nhân một cái: “Ngu ngốc, dù sao ăn cũng không chết người, ngươi quản nhiều như vậy làm gì, nếu lúc nào đó có người nói với ngươi hắn đã chờ chết trong bao lâu, là biết đào này hiệu quả ra sao.” Phụ nhân kinh hãi nói: “Điều này sao có thể?” Lục Tiểu Thanh không muốn tranh cãi với nàng, liền nói thẳng: “Trở về truyền đạt lại ý tứ của ta với tướng công của ngươi rằng, nói hắn nếu còn không biết làm sao bây giờ, vậy để cho hắn trực tiếp nhảy sông chết đi, thật là ngu ngốc.”
|
Chương 13:Một bát mỳ Dương Xuân trứ danh Phụ nhân thấy Lục Tiểu Thanh nói hai lần ngu ngốc, ngữ khí lại hung dữ, không dám nhiều lời đành phải nói: “Cám ơn tiểu ca, cám ơn tiểu ca.” Lục Tiểu Thanh khoát tay nói: “Quên đi, ta hôm nay tâm tình tốt, chỉ là nhấc tay làm chuyện nhỏ nhặt không đáng kể gì mà thôi.” Tiếng nói vừa dứt xoay người bước đi, phía sau phụ nhân liên tục nói lời cảm tạ.Đi qua mấy con phố, Lục Tiểu Thanh bỗng nhiên đứng lại lẩm bẩm: “Đã cùng nàng bán hàng, mình như thế nào lại đã quên lấy chút bạc vụn? Aiz, nói người ngu ngốc, chính mình mới là ngu ngốc.”Lại tiếp tục đi từng bước, miệng lẩm bẩm: “Nhân tình hôm nay sẽ tính sau, một quan tiền một trái, mình giúp nàng bán ra nhiều hơn một quan tiền, dù thế nào lời lãi cũng nên chia cho mình một chút chứ, ừm, nhất thời cao hứng, cho nên đã quên mất chuyện này, về sau phải nhớ rõ ràng, thân huynh đệ còn phải tính toán, huống chi là người không quen biết, lần sau cũng không thể được quên, cứ như vậy sẽ không tiến được, mình đây sẽ có một ngày tiền cũng sẽ dùng hết, có khi còn bị đói chết ở đầu đường cũng nên.”Chính trong lúc đang rung đùi đắc ý, ngửi được cách đó không xa một mùi thơm bay tới, bụng hợp thời sôi réo. Lục Tiểu Thanh xoa xoa bụng nhíu mày nói: “Bụng thật đói.” Ngẩng đầu nhìn sắc trời, chính là giữa trưa, cảm thán thì thầm nói: “Aiz, mới đến Đường triều này được vài ngày, ngày đêm xem số tử vi, ngày phải xem trời để đoán giờ, cứ tiếp tục như thế này, sớm hay muộn gì mình cũng trở thành văn võ toàn tài, một thế hệ thiên kiêu mất.”Một mặt nói thầm một mặt hướng nơi tỏa ra mùi thơm đi đến, đến gần vừa thấy một tòa tửu lâu hai tầng siêu xa hoa, trang sức tráng lệ, vô cùng quý khí, phú quý từ bên trong tản ra khí tức bức người, Lục Tiểu Thanh không chút nghĩ ngợi nhấc chân đi về hướng tửu lâu.“Đứng lại, chỉ là một tên tiểu tử, cũng dám đến Phú Nguyệt Lâu của chúng ta.”Lục Tiểu Thanh tập trung nhìn hai tên đứng ở trước cửa tửu lâu để tiếp khách, đang dang hai tay ngăn mình lại, hai trung niên thân hình cao lớn thô kệch, vẻ mặt khinh khỉnh nhìn nàng, một người trong đó nói: “Tiểu tử, còn chưa mau cút đi, Phú Nguyệt Lâu cũng không phải là nơi loại người như ngươi có thể vào được.”Lục Tiểu Thanh trừng lớn mắt nói: “Vì sao ta không thể vào được? Ngươi xem thường cho là Lão Tử không có tiền sao, đúng là mắt chó không nhìn thấy người cao.”Hai người kia biến sắc cả giận nói: “Tiểu tử ngươi dám mắng người, có phải là muốn chết hay không.” nắm tay thật to thành quyền liền nghênh hướng Lục Tiểu Thanh mà đến. Lục Tiểu Thanh rất nhanh né người tránh được một quyền của hán tử thô lỗ, sau đó liền bỏ chạy, vừa chạy vừa quay đầu lại mắng: “Hai ngươi chỉ là chó trông nhà, các ngươi cứ chờ đó cho Lão Tử, sẽ có ngày ta đánh gẫy răng nanh của các ngươi, hủy đi Phú Nguyệt lâu chó má này của các ngươi.”Hai người nhất tề cả giận nói: “Tên hỗn trướng này, có bản lĩnh ngươi đừng chạy, xem đại gia như thế nào thu thập ngươi.” Lục Tiểu Thanh chửi nói: “Không chạy mới là vương bát đản, các ngươi cứ chờ đó cho ta, chó trông cửa, sủa gâu gâu, chó trông cửa, sủa gâu gâu.” Một mặt nhanh như chớp bỏ chạy thật xa, hai vị trung niên vẻ mặt phẫn nộ, không làm gì được, lại không dám bỏ chức trách canh cửa của mình để đuổi theo nàng, đành phải để cho Lục Tiểu Thanh vừa chạy vừa mắng loạn lên.Chạy tới chạy lui, cũng không biết chạy qua mấy con phố rồi, dù sao cũng là không biết phương hướng, Lục Tiểu Thanh thở hổn hển, đứng ở ven đường bên cạnh một quán nhỏ, nhìn thấy trong quán có vài người đang ngồi ăn, sau khi đặt mông ngồi xuống, khàn khàn cổ họng nói: “Lão bản, cho ta một bát.”“Có ngay, khách quan ngài chờ một chút.”Sau khi thở hổn hển mấy hơi thở, chủ quán bưng lên một bát mỳ nóng hôi hổi, đặt ở trên bàn Lục Tiểu Thanh nói: “Khách quan, mỳ Dương Xuân của ngài đây.”Lục Tiểu Thanh từ lâu đã nghe qua đại danh của mỳ Dương Xuân, gật gật đầu, bụng đói kêu vang, tay nhanh cầm lấy đũa hướng trong chén tìm kiếm. Trong bát, mỳ, hành rõ ràng, Lục Tiểu Thanh cầm bát lên để xem xét dưới khay, cũng không phát hiện có đồ gia vị gì, nửa nghi hoặc, nửa thưởng thức ăn một đũa, tinh tế nhấm nuốt, thiếu chút nữa kích động lệ rơi đầy mặt, mỳ Dương Xuân, mẹ nó......rất ngon.Dùng sức nuốt mỳ Dương Xuân ở trong miệng xuống, Lục Tiểu Thanh còn kém một phen nước mắt, một phen nước mũi làm lễ cúng bái, phải nửa ngày, Lục Tiểu Thanh hít sâu một hơi nói: “Ta nhẫn.” vớt lát hành thái trong bát lên, biểu tình khó coi từ hàm răng rít ra hai chữ: “Dương Xuân.” Vẻ mặt sát khí nhìn mỳ sợi ở trong bát, biểu tình lại là biến đổi nhìn vô cùng đáng thương, nói: “Hành thái. Trời ạ, Mỳ Dương Xuân này chính là hành lá trộn lẫn với mỳ sợi, cộng thêm một chút muối, này...... Đây cư nhiên chính là mỳ Dương Xuân lừng danh thiên hạ đây sao, mạng của mình sao lại khổ như thế này a ~.”Gian nan nuốt xuống một ngụm,
|
Lục Tiểu Thanh nhẫn nhịn nói: “Không thể bỏ dở, đây chính là mình trả tiền ra mua, không thể lãng phí tiền. Mình coi như ăn nhiều sơn hào hải vị rồi, bây giờ đổi khẩu vị, đổi khẩu vị.”Một ngụm: “Ừm, thực phẩm màu xanh, không ô nhiễm, không có sâu, không bị phun thuốc trừ sâu, tốt cho thân thể, hữu ích cho thể xác và tinh thần.”Lại một ngụm: “Hành ăn ngon, ăn hành thông minh. Ăn ngon, chậc...... chậc ...... Nhân trắng.”Lại một ngụm: “Muối là thứ tốt, có chứa nhiều năng lượng, chạy sẽ nhanh hơn, ừm, ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút.”Húp sùm sụp hơn một nửa, Lục Tiểu Thanh dừng lại chiếc đũa, sắc mặt bình tĩnh, tay chống đỡ bên cạnh bàn, thật sâu hít vào một hơi, đột nhiên vẻ mặt bi phẫn như sói tru: “Ta là người Tứ Xuyên a~, ta đến từ nơi giàu tài nguyên thiên nhiên a~, loại bát mỳ hỗn hợp này ta thật sự là ăn không nổi.”Bốn phía mọi người im lặng, quay đầu lại nhìn Lục Tiểu Thanh như nhìn quái vật, Lục Tiểu Thanh dừng lại tiếng hô, sắc mặt lập tức quay lại vẻ như thường, vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở trước bàn, như chưa có chuyện gì xảy ra, tay vung lên nói: “Ông chủ, tính tiền.”Sau lưng nàng là vô số ánh mắt khác thường như đang nhìn người bị bệnh thần kinh, Lục Tiểu Thanh từng bước một nghênh ngang tiêu sái đi ra ngoài, đi qua góc đường, Lục Tiểu Thanh tựa lưng vào bức tường phía sau, sắc mặt đỏ lên, chính là trên mặt có nhiều bùn nên người ngoài không thể nhìn thấy được, hai tay ôm lấy má nói: “Thật là quá mất mặt, mất mặt, mất mặt, thật may, mình có bùn đất làm mặt nạ, bọn họ không biết mình là ai, bằng không về sau thật đúng là không dám bước ra khỏi cửa nữa.”Nửa ngày Lục Tiểu Thanh mới bình ổn lại, nhìn hai tay mình dính đầy bùn đất bụi bặm, nhíu mày nói: “Thật là bẩn, xem ra mình cũng nên đổi một bộ trang phục mới thôi, mình cũng không nghĩ đi khắp nơi khảo sát dân tình thuần hay không thuần phát, với bộ dạng của kẻ bần cùng nhất xã hội như vầy. Thân phận nữ tử là không thể làm, mình làm cái gì thì tốt đây? Ừm, đã có.”Từ trong tiệm may mặc đi ra, đi xung quanh một vòng, tùy tiện tìm một quán trọ nhỏ, nhốt mình ở trong phòng không bước ra ngoài nửa bước.Ngày hôm sau, chỉ có một từ để hình dung: rất phong độ. Bước chân sải dài đầy khí thế, tiêu sái thong dong, phong lưu phóng khoáng, như cây ngọc đón gió, người thấy người yêu, thần thấy thần yêu ......Thầy bói từ trên lầu nhà trọ chậm rãi đi xuống. Chỉ thấy hắn một thân y phục áo dài nguyệt nha màu trắng, tóc tùy ý buộc ở sau ót, khuôn mặt mỉm cười, chòm râu dê dài tiêu sái tán ở trước ngực, trong tay trái cầm bạch phàm trên có ghi: Tái thần tiên, phía dưới vẽ một hình bát quái nho nhỏ. Tay phải hơi hơi phe phẩy cây quạt lông chim như của Chư Cát Khổng Minh, thối đến cực điểm.Chỉ nghe hắn ha ha cười hai tiếng sau đó nói: “Thầy tướng số, thầy tướng số, ta chính là Tái thần tiên, trên biết thiên văn, dưới biết địa lý, chuyện trên trời ta biết một nửa, chuyện nhân gian ta biết hết mọi việc. Tiền đồ vận mệnh đến hỏi ta, bấm đốt ngón tay tính toán đúng mười phần. Nếu không phải tham luyến cảnh nhân gian, ta đã du ngoạn ở dao trì của Vương mẫu. Ha ha, thầy tướng số.”Chòm râu dê nhếch lên nhếch lên, nước miếng chảy dài dính đầy chòm râu.Lục Tiểu Thanh thật là đắc ý với bộ dạng giả dạng này của mình, bước nhanh ra khỏi quán trọ, mãn nguyện đi bộ ở đường cái.Lại là đến giờ ăn cơm, Lục Tiểu Thanh cầm trong tay bạch phàm nghênh ngang hướng Phú Nguyệt Lâu đi đến, ở cửa vẫn là hai gã thủ vệ ngày trước, thấy Lục Tiểu Thanh một thân áo dài giá trị xa xỉ, mặc dù gặp Lục Tiểu Thanh trên tay còn cầm bạch phàm, nhưng vẫn là vẻ mặt vui vẻ, mồm cười ngoác cả ra, liên thanh nói: “Khách quan, mời vào bên trong, mời vào bên trong.”Lục Tiểu Thanh cười to ba tiếng, ở khi hai người không hiểu ra sao, bắt lấy chiêu hồn phàm trong tay, đông lắc lắc, tây lắc lắc chậm rãi tiêu sái đi vào, phía sau người muốn đi vào trong tửu lâu chỉ phải nghỉ chân chờ nàng đi vào, sau đó mới chậm rãi tiêu sái đi vào.“Khách quan, trên lầu có gian phòng thanh nhã, mời ngài lên trên lầu” tiểu nhị của tửu lâu đến là ân cần.Lục Tiểu Thanh nhìn thoáng qua dưới lầu không còn chỗ ngồi, liền nghênh ngang tiêu sái đi theo tiểu nhị lên trên lầu. Trên lầu tuy không lớn nhưng lại lịch sự tao nhã hơn, có bảy bộ bàn ghế, trong đó có năm bàn đã có người ngồi. Lục Tiểu Thanh tìm vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, cầm trong tay trang phục và đạo cụ dựa vào trên vách tường bên cạnh, ngoác tay gọi đồ ăn, tự rót trà uống.
|