Quay Về Đời Đường Làm Lưu Manh
|
|
Khắp nơi đều là đình đài lầu các, cầu nhỏ, hòn non bộ nước chảy róc rách, vương phủ hết sức xa hoa, nhưng là lại khắp nơi biểu hiện ta không xa xỉ, nó chính là do thiên nhiên tạo thành, Lục Tiểu Thanh không khỏi thầm than: “Cừ thật, quả nhiên là quản lý quốc khố, biển thủ cũng thật nhiều tiền, vì sao ông trời lại không cho ta một người cha như vậy chứ? Ta cũng rất muốn sinh ra liền đã dùng vàng ăn cơm, gối lên vàng, ôm vàng làm chăn, đó mới gọi là cuộc sống chứ.” Trong lúc bất giác Lục Tiểu Thanh liền không biết đã đi tới nơi nào, sớm đã không còn nghe thấy thanh âm huyên náo ở rất xa nữa, chung quanh không có lấy một bóng người, trừ bỏ hòn non bộ nước chảy róc rách ra thì chả còn thấy gì cả, Lục Tiểu Thanh không khỏi dừng bước, nhíu mày nhìn chung quanh, thành công tổng kết kinh nghiệm, mình đã lạc đường, vương phủ này quá lớn. “Đùa phải không, lại chạy đến chỗ nào thế này? Trăm ngàn lần đừng làm cho ta bỏ mất bữa cơm chiều, ta tặng năm phần lễ vật lớn như thế, dù thế nào hôm nay cũng phải ăn một bữa mới trở về, nếu bỏ qua bữa tiệc hôm nay, không phải ta đã lỗ lớn hay sao.” Chính đang trong lúc nói thầm, Lục Tiểu Thanh ngẩng đầu nhìn thấy ở cách đó không xa Lý Cách cư nhiên đang chậm rãi đi tới, sau khi ngẩn người liền tiến lên đón: “Thục vương điện hạ, ngài có biết làm thế nào để quay lại đại sảnh hay không, chỗ này địa thế phức tạp quá, ta tìm không được đường.” Tuy rằng đã từng cùng hắn bất hòa, nhưng hảo hán không sợ thiệt thòi trước mắt. Lý Cách đứng ở trước mặt Lục Tiểu Thanh, gương mặt không biểu tình nhìn nàng, nửa ngày ngay tại lúc Lục Tiểu Thanh đã có ý nghĩ bỏ đi, Lý Cách đột nhiên nói: “Chúng ta liên thủ, thế nào?” Lục Tiểu Thanh ngẩn ra, lời này thật mạnh bạo, cư nhiên mới mở miệng liền văng ra một câu như vậy, nếu lý giải không sai chính là nói Thiên Vũ cùng hắn liên thủ đối phó Lý Thái, không khỏi thốt ra: “Sao lại nói với ta lời này? Ta nhưng không làm chủ được chuyện này.” Lý Cách mắt nhìn xa xa, sau đó nói: “Cửu đệ là loại người gì, ngươi hiểu được ta cũng hiểu được, nếu không phải là mấy chục vạn lượng bạc kia của ngươi, Cửu đệ căn bản không có một chút cơ hội.” Lục Tiểu Thanh nhíu mày nói: “Tấn vương gia chúng ta cũng không muốn tranh cái gì cả, ngươi đừng tìm người lung tung.” Lý Cách cười nhẹ nói: “Trước kia đã đánh giá sai ngươi, nếu sớm biết Cửu đệ có ngọn núi là ngươi để dựa vào, có lẽ hiện tại đã không phải là thế cục này.” Lục Tiểu Thanh nhìn Lý Cách liếc mắt một cái không nói gì, tên này lại còn nói mình là ngọn núi để cho Thiên Vũ dựa vào, Thiên Vũ mới chính là ngọn núi cho mình dựa vào thì đúng hơn, không biết có phải là mắt người này có vấn đề hay không? Hay là đầu có vấn đề? Lý Cách thấy Lục Tiểu Thanh trầm mặc, đột nhiên lạnh lùng nói: “Ngươi cho là số quân lương kia có thể đến chỗ Vô Diễm đúng hạn được sao?” Lục Tiểu Thanh trong lòng căng thẳng, lập tức ngẩng đầu lên nói: “Ngươi có ý gì?” “Trong thời điểm này, sai một bước là sẽ thua toàn bộ, Tứ đệ sẽ không để xảy ra sơ xuất lớn như vậy đâu, số lương thảo kia chỉ cần ở trên đường cản trở một chút sẽ không thuận lợi đến được chỗ cần đến, tất cả công sức của ngươi chỉ uổng phí mà thôi.” Lục Tiểu Thanh lạnh lùng nhìn Lý Cách, trong ánh mắt không có biểu tình gì giống như là đang cân nhắc lời nói của hắn, lại giống như là đang muốn nhìn thấu Lý Cách. Lý Cách nhìn ánh mắt của Lục Tiểu Thanh giống như hai hồ nước sâu, không khỏi mỉm cười, cùng hắn hợp tác phải là người có năng lực, nhìn biểu tình của Lục Tiểu Thanh này là đã biết, đây chính là người giấu diếm tài năng, trước kia quả thật là đã đánh giá sai về nàng rồi. Qủa thật Lục Tiểu Thanh lúc này không nghĩ đến cái gì cả, chỉ là cảm thấy khó hiểu vì sao người nào cũng đều phải đến tìm nàng? Chẳng lẽ mình thật sự rất giống quân sư quạt mo sao? Hơn nữa cư nhiên Lý Thái còn muốn động vào lương thảo cấp cho Vô Diễm, thật sự là không thể nhịn được nữa, làm cho người ta không thể không lo lắng. “Có lợi gì?” chỉ một câu đơn giản, Lục Tiểu Thanh biết càng nói ngắn ngọn, càng thể hiện mình có năng lực, có thế lực, nói nhiều lại càng sai nhiều, mình lại không biết che giấu cảm xúc, cùng ngấm ngầm tính kế gì đó, tùy tiện nói nhiều hơn một chữ chỉ sợ cũng là một vấn đề lớn. Trong mắt Lý Cách hiện lên một tia thưởng thức nói: “Vô Diễm bình an không xảy ra việc gì, về sau Cửu đệ vĩnh viễn là An Nhạc Vương gia.” Ý tứ đương nhiên là sau này hắn làm thái tử, hoàng đế, Thiên Vũ cả đời sẽ sống trong những ngày tháng tốt lành, chuyện này chỉ sợ cũng là do xem xét thời thế sau này của Lý Cách mà phán đoán, biết là bởi vì Vô Diễm bên kia, nên hắn mới ra mặt mạnh như vậy, Lục Tiểu Thanh làm bộ suy tư nửa ngày, sau đó cố ra vẻ gắng gượng nói: “Đồng ý.” Lý Cách cười khẽ, lộ ra hàm răng trắng bóng: “Biết thời thế, quả nhiên Cửu đệ là nghe lời ngươi.”
|
Lục Tiểu Thanh nghĩ mãi mà không rõ, Thiên Vũ từ khi nào thì nghe lời mình? Hơn nữa vì sao người này lại tìm mình, loại chuyện liên minh này tìm đương sự không phải là tốt nhất sao? Cho dù không tìm đương sự, thì tìm Quân Hiên cũng rất có sức thuyết phục mà? Chẳng lẽ ở trong mắt mọi người, mình đã biến thành mẫu thân của Thiên Vũ, có thể làm cho Thiên Vũ nghe lời mình, trở về nói với Thiên Vũ cùng Quân Hiên, bảo đảm hai người này sẽ cười đến chết cho mà xem. Nàng lại không biết Lý Cách tìm đến nàng đương nhiên là có suy tính của hắn, Thiên Vũ không có ý tranh đoạt, điểm ấy Lý Cách tự nhiên là nhìn thấy, bất quá không nghĩ tới Vô Diễm là một chuyện, đột nhiên từ sau lưng Thiên Vũ lại xuất hiện thêm một người nữa là nàng, vốn thế cục đã chắc chắn, chỉ với một khoản tiền toàn bộ thế cục đã xoay chuyển, chuyện này không thể xem thường được, Thiên Vũ cũng không thể đứng ngoài như trước được nữa, trong số người thay đổi thế cục không thể thiếu được nàng, như vậy có còn ai có thể xem nhẹ nàng được nữa không, Thiên Vũ bao năm nay tính tình yếu đuối đột nhiên cường thế ngẩng đầu, người đứng sau lưng trừ bỏ nàng ra còn ai vào đây nữa. Cho nên trực tiếp tìm đến người mấu chốt nhất để nói chuyện hợp tác, so với tìm Thiên Vũ còn mạnh hơn nhiều. Lục Tiểu Thanh nghe xong Lý Cách nói, mỉm cười cũng không nói gì nữa, giống như là đang cam chịu vậy, trong lòng lại chuyển cực nhanh, xem ra Lý Thái sẽ ra tay với quân lương chuyển cho Vô Diễm, mà cùng Lý Cách này liên minh, nghe ý tứ của hắn khẳng định là sẽ hỗ trợ, nếu vậy thì tốt rồi, bên Vô Diễm trước mắt sẽ không xảy ra chuyện gì, bất quá mình cũng phải trở về chuẩn bị một chút, điều động một khoản trong ngân hàng tư nhân ở kinh thành, phải nhanh chóng từ Giang Nam điều động một khoản tiền lại đây, bên Vô Diễm không thể để xảy ra một chút sơ xuất nào được. Lý Cách thấy Lục Tiểu Thanh cam chịu không khỏi tự đắc cười nói: “Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.” Lục Tiểu Thanh mỉm cười, làm ra biểu tình có lễ: “Ta sẽ truyền đạt.” Sau khi Lý Cách chỉ đường cho Lục Tiểu Thanh, liền chậm rãi rời đi, cuộc nói chuyện của hai người không bị một ai nghe thấy, Lục Tiểu Thanh thấy Lý Cách đã đi xa, nhướng mày cười nhẹ, liền đi theo đường mà Lý Cách chỉ, hai hổ tranh chấp mình sao có thể để cho mình bị kẹp ở giữa bọn họ cơ chứ, trên đời này không có tấm lá chắn tốt như vậy đâu, chỉ cần lương thảo chuyển cho Vô Diễm không xảy ra vấn đề gì, những chuyện khác không cần quan tâm. Đi được một đoạn, Lục Tiểu Thanh nhìn phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người, lập tức liền đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Chỉ thấy phía trước có một nữ nhân đang chậm rãi đi về phía nàng, ung dung đẹp đẽ quý phái, dáng vẻ hào sảng, trên mặt mang theo nét thản nhiên, mắt không chút biểu tình nhìn nàng, đúng là Quận vương phi của Vô Diễm. Lục Tiểu Thanh thầm nghĩ một tiếng: vận khí thật là tốt, không phải chỉ là ở trong bữa tiệc cảm thấy buồn, nên mới đi ra ngoài một chút hay sao, thế mà lại gặp được hai đại Boss, xem ra vận khí hôm nay của mình thật không phải là tốt bình thường đâu. Lục Tiểu Thanh thấy Quận vương phi đi về phía mình, ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm vào mình, hơn nữa chung quanh mình cũng không có người, xem ra Quận vương phi này là nhằm vào mình mà đến, không khỏi đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, ta chẳng làm gì hổ thẹn với ngươi cả, tự nhiên cũng sẽ không e ngại ngươi, ngươi nếu muốn tìm phiền toái, ta đây xin tiếp ngươi. Quận vương phi chậm rãi đi đến đứng ở trước mặt Lục Tiểu Thanh, hai người đứng đối diện cách nhau mấy thước, Lục Tiểu Thanh thấy ánh mắt của Quận vương nhìn mình lạnh tanh, lại không mang theo sát khí, trong lòng cũng không biết rốt cuộc là nàng muốn làm cái gì, liền không hé răng đánh giá nàng, hai người cứ nhìn đối phương như vậy, không ai mở miệng trước. ********** [1] Quan Thư 1 – Khổng Tử: Quan quan 關關: tiếng chim trống chim mái ứng họa nhau. Thư cưu 雎鳩: loài chim nước, lại có một tên nữa là vương thư, hình dạng giống như chim phù y, ngay trong khoảng Trường giang và sông Hoài thì có chim ấy. Chim này sống có đôi nhất định mà không hề lẫn lộn. [2]: " Thành cũng Tiêu Hà, bại cũng Tiêu Hà" : Thànhsự tại Tiêu Hà, bạisự cũngtạiTiêu Hà: Đó là câu nói của người Trung Quốc ý nói rằng Hàn Tín thành danh lên đỉnh vinh quang cũng nhờ thừa tướng Tiêu hà ( Lúc Lưu bang chỉ cho hàn tín một chức quan nhỏ trông coi lương thực trong quân ngũ Hàn Tín đẫ tức giận mà bỏ đi, Tiêu Hà mới khuyên Lưu Bang là nên giữ người này lại sẽ làm nên nghiệp lớn rồi cưỡi ngựa đuổi theo Hàn Tín gọi trở lại.... sau đó Lưu Bang nghe lời Tiêu Hà mà đăng đái bái tướng). Hàn Tín Công cao quá mặc dù bị phế chức nhiều lần nhưng Lã Hâu và Lưu Bang vẫn lo sợ ảnh hưởng của Hàn Tín nên mới nhờ Trần bình cho Tiêu Hà đi gọi Hàn Tín vào cung và bắt giam rồi vu cho tội làm phản mà đem giết.
|
Chương 129:Mang theo Xuất Trần đi tìm Vô Diễm
Hai người đối diện nửa ngày, không ai mở miệng, trong bầu không khí lạnh như băng, Quận vương phi đột nhiên mở miệng: “Ngươi cấp quân lương là vì Vương gia, hay là vì Tấn vương gia?” Lục Tiểu Thanh nhướng mi không hiểu rõ ý của nàng lắm, liền lạnh nhạt nói “Vì ai hẳn là đã rất rõ ràng rồi.” Quận vương phi lạnh lùng nhìn quét Lục Tiểu Thanh vài lần, sau nói: “Ngay cả táng gia bại sản, ngươi cũng nguyện ý sao?” Quận vương phi này thật là kỳ quái, dựa vào ngày đó mình kiêu ngạo với nàng ta như vậy, nhẽ ra hôm nay nàng ta phải điên cuồng xông lên đánh mình mới đúng chứ, sao lại còn có tâm tình hỏi mấy chuyện linh tinh như thế này, hơn nữa hỏi mấy vấn đề cũng không khó trả lời, Lục Tiểu Thanh không khỏi nói: “Vinh hoa phú quý cũng chỉ là vật ngoài thân, những thứ đó sao có thể so sánh với mạng sống được, táng gia bại sản sẽ không tiếc.” Trong mắt Quận vương phi hiện lên một tia hâm mộ, đột nhiên nói: “Cho dù muốn tính mạng của ngươi, vì hắn ngươi cho hay là không cho?” Lục Tiểu Thanh ngẩn người, trong đầu đột nhiên nhớ tới một màn ở vách núi đen ngày trước, cánh tay gắt gao ôm chặt lấy nàng kia, trong vòm ngực ấm áp kia, sống chết có nhau kia, lập tức thốt ra: “Cho.” Một từ cho thốt ra làm cho hai người lập tức lâm vào trầm mặc, nửa ngày sau, Quận vương phi đột nhiên cười khẽ, mang theo cảm giác lạnh như băng, nhưng cũng không làm cho người ta cảm thấy lông tóc dựng đứng, Lục Tiểu Thanh nhìn Quận vương phi đang cười khẽ, nhíu mày hỏi: “Ngươi rốt cuộc là muốn nói gì?” Quận vương phi lập tức dừng lại tiếng cười, gương mặt vô cảm nhìn Lục Tiểu Thanh nói: “Nếu có thể cùng hắn sống chết có nhau, vì sao không cùng hắn ở một chỗ? Hay là ngươi đang đợi hắn hưu ta? Chờ hắn thú ngươi làm chính thất?” Lục Tiểu Thanh nhìn chăm chú vào Quận vương phi đang gắt gao nhìn mình, đột nhiên cảm thấy có một chút bi thương, chậm rãi nói: “Trong quan niệm của ta, không cho phép mình làm người thứ ba, mặc dù ở thời đại này cũng chỉ là một danh xưng mà thôi, nhưng là ta không thể nhận, ta càng không thể lấy danh nghĩa tình yêu mà làm thương tổn một người vô tội, cho nên dù ngươi có dọn đường ta cũng sẽ không đi trên con đường đó.” Quận vương phi ngẩn người, ánh mắt ẩn ẩn như muốn nhìn thấu Lục Tiểu Thanh vậy, nửa ngày mới lên tiếng: “Cho nên ngươi tránh đi thật xa, chính là vì lý do này?” Lục Tiểu Thanh gật đầu nói: “Đúng vậy, nếu không chiếm được cho riêng mình, như vậy ta tình nguyện không cần, nhưng là muốn chúng ta làm tổn thương những người khác mới có thể đến được với nhau, ta vẫn là lựa chọn không cần.” Tuy rằng cảm thấy đau lòng, nhưng là ở điểm mấu chốt cần phải kiên trì. Quận vương phi đánh giá Lục Tiểu Thanh nửa ngày, không nói gì, Lục Tiểu Thanh thấy nàng không thèm nhắc lại nữa, liền lên tiếng: “Chăm sóc cho Vô Diễm thật tốt, hắn là của ngươi.” Vừa nói vừa muốn từ sát bên cạnh Quận vương phi mà qua. Quận vương phi vẫn đứng im không nhúc nhích, chờ đến khi Lục Tiểu Thanh đi được hai bước, đột nhiên mở miệng nói: “Ngươi có muốn biết lần này hắn trở về đã nói gì với ta hay không?” Lục Tiểu Thanh ngẩn người, dừng bước nhưng cũng không có quay đầu lại, cũng không mở miệng, sau một lúc trầm mặc ngắn ngủi, Quận vương phi nói: “Hắn hỏi ta yêu hay là không yêu hắn?” Lục Tiểu Thanh thân mình run lên không có tiếp lời, Quận vương phi nói tiếp: “Yêu? Từ mới lạ như vậy làm sao có thể dùng ở trên người ta, nữ nhân một khi đã gả cho người ta, thì phải coi trượng phu của mình là trời, tất cả đều phải nghe theo hắn, tất cả đều phải quay chung quanh hắn, làm sao có thể dùng tới từ yêu này, thật sự là kỳ quái.” Dừng lại một chút giống như đang suy nghĩ vậy, một lát sau Quận vương phi lại nói: “Hắn hỏi ta có thể vì hắn mà vứt bỏ vinh hoa phú quý hay không? Vì hắn bỏ cả tính mạng hay không? Vì hắn buông tất cả hay không? Ha ha, loại vấn đề này cư nhiên lại từ trong miệng của một người luôn luôn lãnh khốc như hắn hỏi ra, ta thật sự là rất khiếp sợ, nhưng là ta trừ bỏ khiếp sợ ra, còn là càng mê mang khó hiểu, hắn quyền cao chức trọng, tiền đồ vô lượng, còn ta từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, là con gái của quan nhất phẩm, có thể vì ai mà buông tha cho tất cả những thứ vốn thuộc về chúng ta sao? Ta không có trả lời, sống chết có nhau bất quá chỉ có ở trong tiểu thuyết gì đó mà thôi, nó không tồn tại ở trong hoàng gia chồng chất lợi ích này, vấn đề này thuần túy không cần trả lời, nhưng là hắn lại nói cho ta biết, hắn có thể, hắn có thể vì một người mà buông tha cho tất cả, buông tha cho tôn quý vô cùng này, buông tha cho mạng sống này, buông tha cho tất cả.” Lục Tiểu Thanh nghe đến đó trong lòng cảm thấy quay cuồng, cắn chặt môi không nói gì, Quận vương phi giống như cũng không cần nàng nói chuyện, cứ thế nói: “Thật là châm chọc, người trước kia xem trọng những thứ này nhất, cư nhiên lại nói như vậy, ta đương nhiên là không tin, cho rằng đây chỉ là chiêu hắn nghĩ ra để hưu ta mà thôi, cha ta là quan nhất phẩm, là công thần hộ tống Hoàng Thượng giành chính quyền, hắn muốn hưu là có thể hưu được sao? Ta không cần biết yêu hay là không yêu, ta chỉ biết Kình Quận vương phi này chỉ có thể là ta, vị trí này ta nhất định phải giữ lại. Bất quá hắn lại nói với ta, hắn sẽ không khó xử ta, bởi vì tất cả chuyện này không phải là lỗi của ta, là lỗi của hắn, là hắn yêu thương nữ nhân khác, tiếp theo hắn lại nói với ta một đống lớn chuyện linh tinh, cư nhiên lại nói nữ nhân cùng nam nhân là ngang hàng, ta đã theo hắn đã mấy năm, lần đầu tiên mới nghe thấy hắn nói nhiều như vậy.” Lục Tiểu Thanh chậm rãi xoay người nhìn Quận vương phi nói: “Ngươi không thương hắn?” Khóe miệng của Quận vương phi hiện lên một ý cười châm chọc, cũng không có trả lời Lục Tiểu Thanh, nói tiếp: “Hắn cho ta hai vật, một là bố y, một là bạch ngọc như ý, để cho ta lựa chọn.” Lục Tiểu Thanh thấy Quận vương phi ngừng lại, không khỏi nói: “Có ý gì?”
|
Quận vương phi quay đầu nhìn Lục Tiểu Thanh nói: “Lựa chọn bố y, tất cả những thứ trước kia chỉ là phù du, về sau cuộc sống nghèo túng phiêu bạt giang hồ, không còn vinh hoa phú quý ngày xưa, công danh lợi lộc tất cả đều là mây bay, nếu vậy hắn sẽ đáp ứng nửa đời về sau cùng ta một vợ một chồng nắm tay nhau cho đến tận già. Lựa chọn bạch ngọc như ý, vị trí Vương phi vĩnh viễn để cho ta ngồi, vinh hoa phú quý hưởng không bao giờ hết.” Lục Tiểu Thanh lăng ngốc nửa ngày, cắn chặt răng nói: “Ngươi lựa chọn cái gì?” Quận vương phi nhìn chằm chằm Lục Tiểu Thanh nói: “Ngươi hy vọng ta lựa chọn cái gì?” Lục Tiểu Thanh lắc đầu, rũ mắt nói: “Đó là quyền lợi của ngươi, ta không có quyền can thiệp.” Quận vương phi lạnh lùng cười nói: “Thật sự là ý chí sắt đá, hắn vì ngươi mà làm đến nước này, ngươi cư nhiên vẫn không tỏ vẻ gì. Hắn buông tha tước vị, buông tha tiền đồ tốt, buông tha cho tất cả những thứ mà hắn đã cố gắng đạt được, bất quá cũng chỉ vì ngươi, nói cái gì mà tước vị phú quý chính là trở ngại, tình nguyện bước vào giang hồ, cũng không tiếp tục ở lại trong triều nữa.” Lục Tiểu Thanh trong lòng dâng lên ngàn vạn tư vị, ý của Vô Diễm cư nhiên lại là muốn hoàn toàn thoát khỏi thanh danh và địa vị này, thân phận hoàng gia này, như vậy mới không còn vướng bận, không còn cảm thấy bất đắc dĩ với mình nữa, phần thâm tình này bảo nàng phải tự xử thế nào đây, trầm mặc một lát nhẹ giọng nói: “Những chuyện đó không phải là ta cầu hắn làm, ta tuy rằng cảm động, nhưng đây không phải là chuyện của ta, ta là một người ích kỷ, ta chỉ yêu nhất bản thân mình mà thôi.” Ngoài miệng tuy rằng nói như thế, nhưng trong lòng lại rung động như sông cuộn biển ngầm. Quận vương phi nhìn Lục Tiểu Thanh thì thào nói: “Yêu nhất là bản thân mình.” Dừng một chút sau lại nói: “Hắn cũng nói như thế, tất cả những chuyện này là chuyện của hắn, không phải là chuyện của ngươi, xem ra hắn yêu ngươi còn nhiều hơn ngươi thương hắn.” Hai người trầm mặc nửa ngày, Lục Tiểu Thanh cất giọng nói có chút run run: “Ngươi vì sao lại nói những điều này với ta?” Quận vương phi nhìn thoáng qua chân trời, lãnh đạm nói: “Bởi vì hắn nói trước khi ngươi rời kinh ngươi đã giáo huấn hắn, hắn đưa ra điều kiện như thế, tất cả đều là bởi vì một câu nói của ngươi.” Lục Tiểu Thanh nhìn chằm chằm Quận vương phi, thấy nàng quay đầu nhìn mình, chậm rãi nói: “Nữ nhân cần gì phải làm khó nữ nhân, nhiều năm sống ở trên đời như vậy, lần đầu tiên ta nghe được một câu như thế, ta rất khiếp sợ, hắn nói ngươi không muốn khó xử ta, hắn liền càng không thể khó xử ta, cho nên điều kiện như vậy đối với hắn là hà khắc, nhưng lại là lựa chọn độ lượng đối với ta.” Lục Tiểu Thanh hít sâu một hơi, nửa ngày không biết phải nói cái gì, tất cả những việc Vô Diễm làm thật sự là làm cho người ta không thể không cảm động, cứ nghĩ đến là trong lòng lại đau, là một loại đau hạnh phúc, là một loại đau bất đắc dĩ. Quận vương phi nhìn Lục Tiểu Thanh nói: “Nhìn ngươi vẫn chẳng có biểu tình gì, chẳng lẽ cái hắn gọi là sống chết có nhau, bất quá cũng chỉ là đối đãi như vậy thôi sao?” Lục Tiểu Thanh thong thả giương cao khóe miệng, nở nụ cười nói: “Nếu hắn là một người tự do, nói không chừng ta sẽ trực tiếp đuổi theo hắn, nhưng là hiện tại hắn không phải, cho dù ta vì hắn mà buông tha cho cả tính mạng của mình, nhưng là có một số việc lại cũng không thể làm được, cũng không nguyện ý làm.” Quận vương phi nhìn vào hai mắt Lục Tiểu Thanh, nửa ngày sau lộ ra một nụ cười mê người: “Nói cho hắn biết, chỉ cần hắn thật sự có thể làm được, ta không ngại vì mình lựa chọn điều kiện tốt nhất.” Dứt lời, cũng không chờ Lục Tiểu Thanh trả lời, xoay người bước đi. Lục Tiểu Thanh đứng lăng ngốc ở tại chỗ nửa ngày, lời vừa rồi của Quận vương phi thật sự là có sức ảnh hưởng lớn đối với mình, Vô Diễm thật sự cái gì cũng không cần sao? Nhưng là…. nhưng là… nửa ngày cười khổ nói: “Lựa chọn tốt nhất cho mình, không phải cùng trượng phu của mình nắm tay nhau cho đến tận già hay sao, ngoài lựa chọn này ra còn có lựa chọn tốt nhất nào sao?” “Nếu là Tiểu Thanh, có lẽ nàng sẽ lựa chọn như vậy, nhưng là người khác không phải nhất định là sẽ lựa chọn như thế.” Một giọng nói ôn nhu từ phía sau Lục Tiểu Thanh truyền đến, Lục Tiểu Thanh quay người lại nhìn, thấy Thiên Vũ đứng ở cách đó không xa đang mỉm cười nhìn mình. Lục Tiểu Thanh không khỏi hỏi: “Vì sao?” Thiên Vũ chậm rãi đi tới, nói: “Nàng không biết ý tứ của bạch ngọc như ý này đâu, đây là quy củ bất thành văn do người trong tộc Tiên Ti chúng ta truyền xuống, chỉ khi trượng phu lúc hấp hối mới đem bạch ngọc như ý này đưa cho thê tử của mình, như vậy chính là ngầm đồng ý để nàng tái giá, nhân tiện tất cả di vật sở hữu của trượng phu sẽ hoàn toàn thuộc về thê tử, những người khác không được phép kế thừa, cho dù là nữ nhân chưa sinh con đẻ cái, người trong tộc cũng không có tư cách tranh đoạt.” Lục Tiểu Thanh ngây cả người nói: “Chính là tái giá sao, nhưng là nàng đã có địa vị cao như vậy, sao có thể tái giá? Dù sao cũng không còn giống như lúc ban đầu.” Thiên Vũ mỉm cười nói: “Hàm ý trong đó rất sâu xa, quy củ này hiện tại có rất ít người dùng, bởi vì không có bất luận kẻ nào có thể chấp nhận cho nữ nhân của mình tái giá, thà tình nguyện để cho nàng chết già trong nhà còn hơn, hơn nữa ở trong hoàng gia, chỉ có thân vương mới có quyền cấp ra Ngọc Như Ý, những tước vị khác muốn cấp cũng không được, bởi vì chuyện này bị hoàng thất cho rằng là một loại sỉ nhục, là một loại vũ lực rất lớn đối với nam nhân, cho nên hiện tại chưa từng có người nào làm như vậy. Nhưng là một khi đã được ban cho Ngọc Như Ý, thì nữ nhân kia chẳng những có được tất cả lợi ích mà vương phủ sở hữu, hơn nữa tất cả những thứ thuộc về trượng phu nàng đều có thể muốn như thế nào liền được như thế đó, địa vị vinh quang vẫn giống như ngày xưa, quan trọng hơn là nàng có thể tùy ý lựa chọn người để gả, từ Hoàng Thượng, cho tới lê dân bách tính, nàng cũng biết là Tiên Ti tộc chúng ta cũng không kiêng kị chuyện thú thê tử của huynh đệ, hơn nữa có thể lấy nữ nhân như vậy, đó chính là một loại vinh quang.”
|
Lục Tiểu Thanh mở to hai mắt nói: “Ý của huynh chính là, nàng từ nay về sau sẽ được tự do sao? Tương đương với việc đem địa vị của Vô Diễm cho nàng, nàng có thể......” Nhất thời kích động không biết nên nói cái gì. Thiên Vũ gật đầu nói: “Đúng vậy, là cấp cho nàng tôn quý tối cao, cấp cho nàng quyền lợi tự do lựa chọn, cấp cho nàng vị trí mà người trong thiên hạ hâm mộ, một nữ nhân có được những điều đó, chỉ sợ ngay đến cả Hoàng Hậu cũng không nở mày nở mặt được như nàng, Đại Đường từ khi khai quốc cho tới nay, nàng khả năng sẽ là nữ nhân đầu tiên, cha mẹ dòng họ không được quản lý, tất cả đều do mình xử trí, điều kiện như vậy đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là điều kiện tốt nhất. Mà việc cùng Vô Diễm mai danh ẩn tích cả đời, đối với người sinh ra trong nhung lụa như nàng mà nói, chắc chắn không phải là một ý kiến hay.” Lục Tiểu Thanh lăng ngốc nửa ngày, đột nhiên nói: “Vô Diễm không phải thân vương.” “Huynh ấy đang cố gắng, cơ hội chỉ có lúc này, mất đi cơ hội lần này có lẽ về sau sẽ không có cơ hội tốt như vậy, cho nên huynh ấy liều mạng cũng muốn tiến đến tiền tuyến.” Thiên Vũ nhìn Lục Tiểu Thanh hơi giật mình, dần dần khóe miệng hiện lên tươi cười càng lúc càng sâu, không khỏi cười nói: “Đi thôi, cũng đã đến giờ khai tiệc rồi, nếu đến chậm thì quyết tâm ăn cho khỏi lãng phí mấy phần lễ vật chỉ sợ sẽ không thực hiện được.” Vừa nói vừa lôi kéo Lục Tiểu Thanh đang ngây ngô cười rời đi. Về phần sinh thần của Ngụy vương tiếp theo diễn ra như thế nào, Lục Tiểu Thanh không có ấn tượng gì, chỉ biết là mình cứ ngây ngô cười với bất kỳ người nào đến kính rượu, rượu vào liền cao hứng giống như đây là sinh thần của mình vậy, về phần trở lại Tấn vương phủ như thế nào, đương nhiên chính là cưỡi mây lướt gió hồi phủ. Ngày hôm sau tỉnh lại, Lục Tiểu Thanh chỉ cảm thấy trong lòng có một tảng đá rơi xuống, chỉ cảm thấy giữa mình cùng Vô Diễm nếu không có gì xen vào thì cảm giác thật tốt, giống như cùng Thiên Vũ, cùng Quân Hiên, cùng Xuất Trần vậy, có thể tùy ý ở chung, có thể không làm mình cảm thấy áp lực thì thật là tốt. Nghĩ đến Xuất Trần, Lục Tiểu Thanh không khỏi cảm thấy đã nhiều ngày rồi không được gặp hắn, hiện tại nghĩ đến lại giống như tưởng niệm vậy, vì thế lôi kéo Lục Tiểu Lam liền hướng địa bàn của Tiết Khánh xuất phát. Vào thôn trang, thấy Xuất Trần cùng Tiết Khánh đang chơi cờ ở hậu viện, hai người vừa nói vừa cười, Lục Tiểu Thanh không khỏi nhào tới trái phải nhìn Xuất Trần vài lần, hưng phấn nói: “Xuất Trần, ngươi có phải hay không đã khá hơn nhiều rồi? Đại chưởng quỹ của ta cư nhiên lại có thể cho ta đến thăm ngươi, khẳng định là ngươi đã khá hơn nhiều lắm.” Lúc này, mái tóc bạch kim của Xuất Trần đã biến thành đen bóng, con ngươi màu hổ phách cũng dần dần nhuộm màu đen, bất quá màu sắc rất mờ nhạt, nhưng là tuyệt đối không làm tổn hại đến vẻ tuyệt mỹ của hắn, hoặc có thể nói ban đầu thấy hắn giống thiên sứ, hiện tại lại cảm giác giống ác ma, tà ác xinh đẹp, câu hồn đoạt phách, mị hoặc chúng sinh. Xuất Trần cười nhìn Lục Tiểu Thanh đi vòng quanh người hắn, nói: “Đúng vậy, Tiết Khánh nói độc của ta sắp giải hết rồi, chỉ cần một đến hai ngày nữa thôi.” Lục Tiểu Thanh thấy Xuất Trần cười không còn ôn nhu như hồi ở Mạt Hạt nữa, nhưng lại là nụ cười ấm áp như ánh mặt trời, thần thái ở trong mắt che cũng không được, không khỏi cười vỗ bả vai Xuất Trần nói: “Ta biết là ở Đại Đường sẽ chữa trị được cho ngươi mà, xem xem, tin tưởng ta là không sai chứ, về sau ngươi đã có thể tùy ý ngao du năm sông bốn biển.” Một chưởng chụp xuống, cảm giác bả vai Xuất Trần hơi trầm xuống, đã không còn mềm dẻo cùng rắn chắc như ngày xưa, Lục Tiểu Thanh không khỏi ngây cả người. Xuất Trần kéo Lục Tiểu Thanh ngồi xuống ở bên cạnh, cười nói: “Ngươi nói không sai, đến Đại Đường là không nhầm, chẳng qua ngươi vơ vét nhiều bảo bối ở trong phủ của ta mang đi theo như vậy, ngươi nói xem hiện tại có nên để vật về chủ cũ hay không?” Lục Tiểu Thanh vẻ mặt kinh ngạc nhìn Xuất Trần nói: “Chúng ta là chạy trối chết mà, làm sao có thể mang theo bảo bối ở trong phủ được? Ngươi phải biết rằng lặn lội đường xa trở về, sợ nhất chính là mang này mang nọ, ta không lấy, đồ trong phủ của ngươi ta chẳng lấy một vật nào cả, thật sự là ta không có lấy, một vật cũng không.” Xuất Trần nhíu mày nói: “Ồ, phải không?” Lục Tiểu Thanh liên tục gật đầu, ý bảo mình không nói dối. Xuất Trần gật gật đầu nói: “Là như thế sao, Khuynh Tường, ngươi nói cho ta nghe một chút, ngươi nhìn thấy những gì?” Khuynh Tường đứng ở phía sau Xuất Trần nghiêm trang nhìn Lục Tiểu Thanh nói: “Cũng không phát hiện ra cái gì, chính là lúc trước từ trong phòng của ngươi chuồn êm ra bên ngoài, đưa mắt nhìn trong phòng có vật phẩm quý giá gì đó đều không còn, lúc ấy nóng vội không có chú ý đến, sau lại ở trên đường trở về, không cẩn thận thấy trong thương đội đã chuẩn bị vật phẩm mua bán, toàn bộ đều là vật phẩm trong phủ chúng ta.” Xuất Trần cười gật đầu nhìn Lục Tiểu Thanh, Lục Tiểu Thanh hung hăng trừng mắt nhìn Khuynh Tường liếc mắt một cái, sau đó nói với Xuất Trần: “Không thể không lấy, lại nói cần phải có tiền để chữa trị cho ngươi chứ, ngươi cũng biết ta làm gì có tiền, tất cả vật phẩm lấy từ phủ của ngươi đều tính vào tiền thuốc men cho ngươi.” Xuất Trần ừm một tiếng nhìn Tiết Khánh ngồi ở đối diện đang xem diễn nói: “Chúng ta nhưng là nghe nói vài ngày trước có người nào đó vung tay một cái liền quyên góp ba mươi vạn lượng bạc, cộng thêm mười vạn bao lương thực, từ kinh thành vận chuyển đến tiền tuyến, Tiết Khánh đều nói lương thực hai ngày nay tăng giá đột biến, chẳng lẽ người kia không phải là ngươi sao? Chẳng lẽ là tin tức của chúng ta sai rồi sao?” Lục Tiểu Thanh hung hăng trừng mắt nhìn Xuất Trần N lần, sau bĩu môi nói: “Tổng cộng vật phẩm lấy từ trong phủ của ngươi ta mua lại với giá một vạn lượng, nhiều hơn nữa không có đâu.”
|