Quay Về Đời Đường Làm Lưu Manh
|
|
Bởi vì Xuất Trần không phải là tướng lĩnh của Đại Đường, uy danh cùng năng lực căn bản không thể làm chủ soái được, cho nên vẻ bề ngoài chính là Lý Tích dẫn binh, nhưng binh phù và tất cả quyền quyết định lại nằm trong tay Xuất Trần, về phần kế hoạch cụ thể hai người hợp tác diệt địch ra sao, Lục Tiểu Thanh cho dù có nghe cũng không hiểu, dù sao chính là không quên dặn dò đi dặn dò lại Lục Tiểu Lam, nên cướp thì cứ cướp về cho nàng, không ai sợ mình nhiều tiền cả, nhưng là phải làm kín đáo, Đại Đường không cho phép cướp sạch nước chiến bại, cho nên xuống tay phải hiểm phải độc, phải kín đáo. Lục Tiểu Lam vốn không muốn đến đó, bất quá bởi vì hắn quen thuộc địa hình cùng vương thất nơi đó, cho nên kết minh gì đó đương nhiên là cần phải nhờ hắn rồi, vì thế bị Xuất Trần nói mấy câu liền tiến lên. Hiện tại lại có thêm một nhiệm vụ, chính mình phải cướp bóc của mình, phải cướp sạch sẽ Hồi Hột tộc Đợi Xuất Trần đã đi được mấy ngày, chỗ này của Vô Diễm cũng bắt đầu hành động, Lục Tiểu Thanh cải trang thành thân binh ở tại trong doanh trướng của chủ soái Vô Diễm, thấy Vô Diễm cùng các tướng lãnh đối thoại, phân tích, hạ lệnh, Lục Tiểu Thanh chưa từng có thấy qua một mặt này của Vô Diễm, nhìn khuôn mặt lãnh khốc cương nghị đường góc rõ ràng của Vô Diễm, cảm nhận được khí chất vương giả toát ra từ trên người chàng, Lục Tiểu Thanh không khỏi trong lòng vừa cảm thấy vừa ấm áp vừa đắc ý, một người tốt như vậy, vì nàng mà buông tay cho tất cả, trong lòng nói không kiêu ngạo là gạt người, đồng thời càng lúc càng dịu dàng. “Còn đứng đó làm gì vậy? Một người ngây ngô cười cái gì thế?” Một giọng nói ấm áp vang lên ở bên tai, Lục Tiểu Thanh hoàn hồn, vừa nhìn đúng là Vô Diễm đang nói với mình, mà những người khác ở bên cạnh sớm đã lui xuống hết từ lúc nào rồi không hay, không khỏi quay đầu nhìn Vô Diễm đang cười, vốn ngữ điệu cứng rắn lãnh khốc, nghe vào trong tai mình cư nhiên lại cảm thấy ấm áp, xem ra cũng không biết là Vô Diễm thay đổi hay là chính mình đã thay đổi, lập tức cười nói: “Vì sao lại tín nhiệm Xuất Trần như vậy? Là vì ta tin hắn, cho nên huynh sẽ tin hắn sao?” Vô Diễm ngồi xuống bên cạnh nàng, nói: “Một phần là thế, quan trọng hơn hắn là một nhân tài, người có năng lực cùng ta phân công giáp công chỉ có hắn.” Lục Tiểu Thanh thấy Vô Diễm rất tán thưởng Xuất Trần, một ý niệm không khỏi xoay quanh trong đầu mấy vòng, hắc hắc cười nói: “Ta như thế nào lại cảm thấy trước kia huynh nhìn không vừa mắt hắn, hiện tại sao lại thừa nhận Xuất Trần vậy ?” Vô Diễm gõ nhẹ lên đỉnh đầu Lục Tiểu Thanh một cái, nói : “Nhìn không vừa mắt là nhìn không vừa mắt, thừa nhận hay không thừa nhận, hai vấn đề này không thể nhập làm một được, người như vậy vốn nên giương cánh bay cao, đem hắn vây chết ở trong đầm nước, hoàn toàn là lãng phí nhân tài, cho nên, Thanh Nhi, nàng dẫn theo hắn trở về thật sự là một việc làm đúng đắn, có người như vậy làm đối thủ, về sau sẽ không tịch mịch.” Lục Tiểu Thanh không khỏi nháy mắt mấy cái, sẽ không tịch mịch, có ý tứ gì? Xem ra hai người này thật sự có giá trị nghiên cứu, chờ Xuất Trần sau khi đánh giặc trở về, không thể thiếu được việc phải chăm chỉ chú ý hai người này mới được, nhìn Xuất Trần mấy ngày trước đây ngang nhiên muốn binh quyền, điều này sao có thể phù hợp với tính cách của hắn? Có vấn đề, thật sự là có vấn đề rất lớn. Sau đó mấy ngày, Vô Diễm dùng thế thế công với quân Đột Quyết càng lúc càng mãnh liệt, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều, trận này ra quân cũng dành thắng lợi, Hoàng Thượng bên kia liên tục đưa đến thánh chỉ khen ngợi, chí khí chiến đấu của toàn quân sĩ càng lúc càng cao, Lục Tiểu Thanh tự nhiên cảm giác được Vô Diễm đang đồng thời bố trí cùng lúc nghiên cứu tỉ mỉ tình huống phía Hồi Hột tộc bên kia, ở bên cạnh chàng ngơ ngẩn đã lâu, có chút hiểu được Vô Diễm cùng Xuất Trần đang đọ sức, xem ai tiêu diệt Đột Quyết trước, Lục Tiểu Thanh không khỏi thầm nghĩ: “Khó trách lại ham thích như vậy, làm lâu như vậy hóa ra là muốn tranh tài.” Ngày hôm đó, Vô Diễm lại triển khai quy mô chiến đấu lớn, nghe nói chỉ cần qua một cửa này, phía trước chính là hoàng cung Đột Quyết, hẳn là tính đánh một trận cuối cùng với Đột Quyết đây, Vô Diễm tự mình lãnh binh xuất chiến, Lục Tiểu Thanh bị bắt ở lại trong doanh trướng, vốn Lục Tiểu Thanh cũng muốn đi theo xem náo nhiệt, nhưng dưới ánh mắt của Vô Diễm đành phải ngoan ngoãn ở lại trong doanh trướng nghỉ ngơi, chiến trường không đi cũng không sao, dù sao cuối cùng cướp sạch có nàng tham gia là được, mình cứ yên tâm mà chờ tới thời điểm kia thôi. Đang lúc một người ở bên trong doanh trướng tính toán tiền đồ, đột nhiên có người cầu kiến, Lục Tiểu Thanh nhìn người đang tiến vào, cư nhiên lại là Nguyên Phong, Lục Tiểu Thanh không khỏi vui sướng nói: “Nguyên Phong, sao đệ lại tới đây?” Nguyên Phong chạy đến ngồi xuống bên cạnh Lục Tiểu Thanh nói: “Thanh tỷ, tỷ làm mọi người lo lắng gần chết, tỷ không biết sau khi tỷ trộm lẻn đi, Tấn vương cùng Tề quận vương lo lắng biết nhường nào đâu, còn có bọn Hồng Ngọc nữa, ai cũng gấp gáp, nếu không phải đại chưởng quỹ Tiết Khánh nói với mọi người là không cần lo lắng, bọn họ khẳng định đều đã chạy đi tìm tỷ khắp nơi rồi.”
|
Lục Tiểu Thanh không khỏi hắc hắc cười nói: “Không phải là ta vẫn bình an hay sao? Đúng rồi, Nguyên Phong, đệ chạy tới chỗ này làm gì vậy?” Không dám cùng Nguyên Phong nhiều lời nói về vấn đề trộm lẻn đi nữa, Lục Tiểu Thanh thông minh lập tức đổi chủ đề. Nguyên Phong nhìn thoáng qua chung quanh không có ai, liền nhẹ giọng nói: “Đệ lần này tới là phụng mệnh Tấn vương gia, Vương gia bảo đệ khi tìm thấy tỷ phải nói cho tỷ biết, tốt nhất chờ đại ca ở nơi này hoàn công sau, không cần trở lại kinh thành nữa.” Bởi vì thời gian Nguyên Phong cùng Vô Diễm quen biết cũng khá dài, ở kinh thành tuy rằng là theo Thiên Vũ, nhưng là phần lớn đều là do Vô Diễm dạy dỗ hắn, trong lúc vô tình liền dùng cách xưng hô khi mới lần đầu gặp Vô Diễm, Vô Diễm cũng không phản đối, cho nên cứ liền xưng hô như vậy. Lục Tiểu Thanh kinh ngạc nói: “Vì sao? Đã xảy ra chuyện gì?” Nguyên Phong nhíu mày nói: “Nghe Tấn vương nói Hoàng Thượng trong khoảng thời gian này rất nhiều lần hỏi tới tỷ, hắn nói bóng nói gió cùng hỏi người ở bên cạnh hoàng thượng, Hoàng Thượng giống như có ý tứ muốn tỷ tiến cung.” Lục Tiểu Thanh ngẩn người, sau nói: “Tiến cung? Có ý gì? Lý Thế Dân muốn phong cho ta làm phi tử của hắn sao?” Nguyên Phong vội nói: “Thanh tỷ, tỷ nhẹ giọng một chút. Đó là tên của Hoàng Thượng, giống như là có ý tứ này, nhưng là cụ thể có phải hay không, chúng ta cũng không biết, chỉ là phòng ngừa vạn nhất mà thôi.” Lục Tiểu Thanh không khỏi đứng lên lẩm bẩm nói: “Đùa cái gì vậy không biết, hắn làm sao có thể coi trọng ta, tuy rằng tuổi tác không là vấn đề, hắn cũng đủ kiệt xuất, nhưng là ta không có ý tứ này nha, hơn nữa thời điểm ta ở kinh thành, cũng có thấy biểu hiện nào chứng tỏ hắn nhìn trúng ta đâu, wow, xem ra kinh thành quả nhiên không phải là nơi tốt, may là ta chuồn sớm, không nghĩ tới đã tránh thoát được một chiêu này.” Nguyên Phong gật gật đầu nói: “Tấn vương gia cùng Tề quận vương đều nói như vậy, trước không cần trở về, dù sao Hoàng Thượng cũng biết Tấn vương gia không quản được tỷ, hơn nữa việc làm ăn của tỷ nhiều như vậy, không ở kinh thành cũng là chuyện rất bình thường, chờ thêm một thời gian nữa, Hoàng Thượng tìm không ra tỷ tự nhiên lâu dần ý tưởng này cũng sẽ tiêu tan đi.” Lục Tiểu Thanh vội vàng gật đầu, nói thừa, khẳng định không thể quay về, không dưng lại nhảy vào hang hùm miệng sói làm gì, ngoài vùng đất đó ra còn có nhiều nơi để đi, không nên ở lại kinh thành, không khỏi nói: “Nói như vậy, có sợ Thiên Vũ bên kia gặp phải khó khăn gì không? Dù sao ta cũng là quản gia của hắn, hắn có thể ứng phó được với Hoàng Thượng không?” Nguyên Phong nói: “Tấn vương gia nói về chuyện đó tỷ không cần phải lo lắng, người tự nhiên sẽ biết cùng đại chưởng quỹ thương lượng, tỷ chỉ cần chiếu cố cho bản thân là được rồi.” Nguyên Phong thấy Lục Tiểu Thanh gật đầu, lại tiếp tục nhỏ giọng nói: “Còn có, đại chưởng quỹ cũng bảo đệ nhắn lại cho tỷ, nhất định phải cẩn thận, kinh thành phải đổi gió, ý tứ của Hoàng Thượng đối với tỷ trước mắt hắn vẫn chưa đoán ra, cũng không giống như là muốn tỷ tiến cung đơn giản như vậy đâu, hơn nữa Ngụy vương, Thục vương bên kia cũng giống như đang tìm tỷ, hiện tại kinh thành chính là rất phức tạp, tỷ nhất định phải theo sát đại ca, có đại ca che chở tỷ, chúng ta cũng yên tâm hơn được một chút.” Lục Tiểu Thanh không khỏi nhíu mày, chính mình từ khi nào đã biến thành miếng bánh thơm ngon thế này? Nhiều người muốn tranh giành mình như vậy, xem ra kinh thành đúng là sâu không thấy đáy, may mắn tìm đến Vô Diễm, bằng không với thế lực của mình mà ở kinh thành không phải là chỉ để cho người ta điều khiển hay sao. Lập tức lên tiếng hỏi Nguyên Phong: “Phải đổi gió? Là muốn thay đổi gì sao?” Nguyên Phong lắc đầu nói: “Không biết, lúc đại chưởng quỹ nói những lời này, sắc mặt rất thận trọng, bảo đệ nhất định phải chuyển những lời này cho tỷ, nếu tỷ không hiểu thì hãy hỏi đại ca, đại chưởng quỹ nói đại ca nhất định sẽ đoán ra.” Lục Tiểu Thanh suy nghĩ một chút, cảm giác chính trị không phải là trò đùa, đoán không ra lời nói bí hiểm đó của Tiết Khánh có ý gì, dừng một chút, sau nói: “Đệ ở lại chỗ này hay là muốn trở về?” Nguyên Phong nói: “Đệ lần này đến đây trên danh nghĩa là tới tìm đại ca, là theo đội ngũ vận chuyện lương thảo mà tới, chờ làm tốt mọi chuyện, sau tất nhiên là phải quay trở về rồi.” Lục Tiểu Thanh lắp bắp kinh hãi nói: “Lại vận chuyển lương thảo, sẽ không phải lại là dùng tiền của ta đó chứ?” Nguyên Phong ngượng ngùng nhìn Lục Tiểu Thanh nói: “Trừ tỷ có nhiều tiền như vậy ra, trong chúng ta làm gì có ai có năng lực này, Hoàng Thượng hỏi Tấn vương muốn lương thảo, sau khi chúng ta cùng đại chưởng quỹ thương lượng xong, không còn cách nào khác đành phải cấp thôi.”
|
Lục Tiểu Thanh nhíu mày nói: “Lần này là bao nhiêu?” Nguyên Phong thật cẩn thận nói: “Hai mươi vạn lượng.” Lục Tiểu Thanh không khỏi đứng lên, ở trong doanh trướng đi tới đi lui, Nguyên Phong thấy Lục Tiểu Thanh không lên tiếng, nghĩ rằng là nàng đang đau lòng cho tiền của mình, hoặc là đang trách Tấn vương tự chủ trương, không khỏi vội vàng giải thích: “Mọi người cũng là không có cách nào khác, Hoàng Thượng biết đại ca chia quân làm hai cánh, lương thảo sẽ bị mang đi một nửa, chỉ e đại ca bên này không đủ, cho nên......” Lục Tiểu Thanh nhìn ánh mắt áy náy của Nguyên Phong, không khỏi dừng bước nói: “Ta không phải là đang suy nghĩ về vấn đề này, đây chỉ là một cái cớ, cho dù Thiên Vũ cùng Quân Hiên nhìn không ra, đại chưởng quỹ chẳng lẽ cũng nhìn không ra sao, tìm một người có lực xuất ra năm mươi vạn lượng bạc, đây là một số lượng không nhỏ, số lượng này có thể chèo chống được bao nhiêu quân đội ý chứ, lại có thể dẫn tới bao nhiêu ảnh hưởng kèm theo, nhưng lại ở trong thời gian ngắn như vậy có thể lấy ra nữa, chỉ cần nghĩ cũng đã biết là phía sau đã có chuẩn bị, Lý Thế Dân không phải là một kẻ ngốc, có người như vậy tồn tại đối với hắn mà nói, mặc kệ là như thế nào đều là một uy hiếp lớn, bọn họ đây là đang làm cái gì vậy không biết?” Nguyên Phong thấy Lục Tiểu Thanh nhíu mày trầm tư, không khỏi nhẹ giọng nói: “Thanh tỷ, về những vấn đề như thế đệ không biết, đệ chỉ biết đám người Tấn vương gia sẽ không làm hại tỷ, vì sao làm như vậy theo đệ nghĩ tự nhiên là có lý do của bọn họ, Thanh tỷ, tỷ đừng lo lắng quá.” Lục Tiểu Thanh suy nghĩ nửa ngày cũng không hiểu được bọn Tiết Khánh rốt cuộc là có ý gì, chỉ biết một chút là bọn họ khẳng định là sẽ không hại nàng, bất quá chỉ sợ bọn họ đấu không lại lão hồ ly Lý Thế Dân kia thôi, nhưng là hiện tại cấp thì cũng đã cấp rồi, muốn thay đổi cũng không được, Lục Tiểu Thanh không khỏi hít sâu một hơi, quên đi, không nghĩ nữa, [binh đến tướng chắn, nước dâng đất chặn], xe đến trước núi ắt có đường. Vừa nghĩ thông, Lục Tiểu Thanh không khỏi khóc thét lên một tiếng: “Trời ạ, ta lại vừa bị mất vốn gốc rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy ta sợ mình sẽ hộc máu mà bỏ mạng mất, không được, không được, nhất định phải bảo Vô Diễm ra tay nhanh hơn một chút, không đi đến đại bản doanh Đột Quyết cướp sạch sẽ, ta sẽ không gọi là Lục Tiểu Thanh.” Nguyên Phong thấy Lục Tiểu Thanh đột nhiên đấm ngực giậm chân, không khỏi ngẩn người, sau ha ha cười nói: “Thanh tỷ, cũng không bi đát đến mức đó chứ, hiện tại Đại Đường đã sắp chuẩn bị bắt đầu cùng Mạt Hạt thông thương rồi, đại chưởng quỹ ngầm tiếp không ít đơn đặt hàng của hoàng gia, tổn thất lần này trong vòng một đến hai năm có thể kiếm trở về được, đại chưởng quỹ bảo đệ nói với tỷ, không cần tức đến mức hộc máu, phía Hoàng Thượng bên kia là phải chi ra, chúng ta ở bên này lại kiếm trở về, bảo đảm không cho chúng ta phải chịu thiệt.” Lục Tiểu Thanh vừa nghe lập tức thay bằng sắc mặt vui mừng nói: “Không tồi, Tiết Khánh đúng là tri kỷ của ta, biết mất từ nơi nào sẽ lấy lại từ nơi đó, về sau sẽ vơ vét trở về cho ta, không uổng công ta cho hắn quyền lực lớn như vậy, bất quá vừa ra tay chính là hai mươi vạn lượng thật đúng là vẫn cảm thấy đau lòng a~, cũng may là cho Vô Diễm, bằng không trở về tìm Lý Thế Dân liều mạng.” Hiện tại Lục Tiểu Thanh không còn một chút hảo cảm nào đối với Lý Thế Dân, lừa gạt nàng nhiều tiền như vậy, dù thế nào cũng không thể coi hắn là người tốt được. Một bên dặn dò Nguyên Phong đi nghỉ ngơi, một bên chuẩn bị rượu và thức ăn cho Nguyên Phong, bất quá trong lòng Lục Tiểu Thanh vẫn cảm thấy bất an, vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng là lại không nghĩ ra được nguyên nhân, làm thế nào cũng không tiêu trừ được cảm giác bất an ở trong lòng. Đang cùng Nguyên Phong vừa ăn vừa nói chuyện, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng hô rung trời, thanh âm trăm ngàn người cùng hưng phấn kêu lên hò hét dọa cho Lục Tiểu Thanh giật nảy mình, đồ ăn ở trên tay cũng cứ như thế mà cống hiến cho mặt bàn, nghe tiếng hò hét ở phía bên ngoài doanh trướng càng lúc càng gần, Lục Tiểu Thanh không khỏi cùng Nguyên Phong lao ra bên ngoài, chỉ thấy thanh thế trong toàn bộ quân doanh làm rung cả trời, xa xa truyền đến tiếng rống kinh thiên động địa. Lục Tiểu Thanh tinh tế lắng nghe, mơ hồ nghe thấy toàn bộ rống cao là: “Thắng lợi, thắng lợi, chúng ta thắng lợi rồi.” Lục Tiểu Thanh đầu tiên là ngẩn người, tiếp theo cầm chặt lấy tay Nguyên Phong, nhảy dựng lên nói: “Thắng lợi, Vô Diễm thắng lợi rồi, thành công rồi.” Tiếng reo hồ ầm ĩ của ngàn vạn nam nhi thuận theo chiều gió truyền tới, nghe người nhiệt huyết sôi trào, kích tình mênh mông, trái tim không tự chủ được mà nhồi máu. Một thân binh vẻ mặt đỏ bừng tràn ngập hưng phấn dẫn đầu xông lại đây, Lục Tiểu Thanh vội tiến lên tiếp đón, cao hứng hỏi: “Chúng ta đánh thắng rồi phải không? Có phải là đã tiêu diệt được quân Đột Quyết rồi hay không?” Thân binh kia hưng phấn cười to trả lời: “Vẫn chưa, bất quá mục tiêu này lập tức là có thể thực hiện được, chỉ cần một trận chúng ta đã tiêu diệt được lực lượng chủ yếu mà Đột Quyết để lại, tướng quân thiện chiến nhất của Đột Quyết đã bị chủ soái của chúng ta bắt sống, Đột Quyết đã không còn người nào có thể gây sóng gió nữa rồi, phỏng chừng từ nay trở đi chúng ta là có thể đến được doanh trướng của Đại Hãn Đột Quyết, đại hãn Đột Quyết cũng đã bị chúng ta vây sít sao rồi, thắng lợi đã muốn thuộc về chúng ta rồi.” Lục Tiểu Thanh nghe nói như thế càng thêm cao hứng, bởi vì chuyện này vô cùng có ý nghĩa, chuẩn bị có thể cướp bóc được rồi, có thể là hôm nay hoặc chậm nhất là ngày mai là có thể thực hiện công việc cao cả của mình rồi, không khỏi hưng phấn hoa chân múa tay vui sướng, Nguyên Phong ở bên cạnh còn tưởng rằng nàng là vì Vô Diễm mà cao hứng, không khỏi cười hớ hớ đứng ở bên cạnh nhìn. Đang trong lúc hưng phấn, đột nhiên thấy xa xa có một đội quân che chở một người đang rất nhanh chạy tới, Lục Tiểu Thanh tập trung nhìn vào người ở giữa, chính là Vô Diễm, chỉ thấy ở trong tiếng hoan hô sắc mặt của Vô Diễm vẫn như thường, rất nhanh xuyên qua nơi đóng quân đi về phía doanh trướng, Lục Tiểu Thanh tuy rằng thấy sắc mặt Vô Diễm vẫn như thường, nhưng là trực giác của nàng lại cho thấy Vô Diễm đã xảy ra chuyện gì đó, bằng không hắn sẽ không để cho bất luận kẻ nào nâng hắn như thế đâu, nhìn bề ngoài thì hắn chính mình đi, nhưng trên thực tế là đang dựa vào người khác mà bước. Vội nâng bước muốn chạy đến, lại mơ hồ nghe thấy giọng nói của Vô Diễm: “Không được cho nàng tiến vào.” Sau liền cũng không quay đầu lại, vọt vào bên trong doanh trướng, thân binh ở phía sau xoay người lại chặn Lục Tiểu Thanh ở ngoài trướng, mà xa xa quân y vẻ mặt tái nhợt rất nhanh chạy vọt vào trong trướng, trái tim của Lục Tiểu Thanh lập tức bị treo cao, sắc mặt trong nháy mắt liền trắng bệch, không chút nghĩ ngợi muốn đi vào bên trong doanh trướng.
|
Chương 134:Xảy ra vấn đềLục Tiểu Thanh bị Vô Diễm hạ lệnh cho thân binh chặn ở bên ngoài doanh trướng, Lục Tiểu Thanh trong lòng lo lắng lại không thể vào được, không khỏi đành phải đứng chờ ở bên ngoài, dỏng tai lên nghe ngóng động tĩnh ở bên trong, bên trong không có bất kỳ âm thanh nào truyền ra, càng là im lặng càng làm cho Lục Tiểu Thanh cảm thấy bất an, toàn bộ mọi người đứng ở bên ngoài doanh trướng của Vô Diễm cũng đều cảm thấy được bầu không khí không đúng. Tuy rằng trong lòng lo lắng nhưng Lục Tiểu Thanh cũng không phải là chưa thấy qua người nào quen mặt, bắt lấy vài thân binh từ trong doanh trướng của Vô Diễm đi ra, từ trong miệng bọn họ mới biết được, thời điểm Vô Diễm bắt giữ đại tướng của Đột Quyết, ở trong lúc hai quân hỗn chiến bị bắn lén một mũi tên ở phía sau lưng, vị trí vừa lúc tại trên lưng trái, cụ thể có thương tổn đến nội trạng hay không thì chưa thể biết được, nhưng xem Vô Diễm có thể duy trì đến bây giờ vẫn chưa hôn mê, thì thương thế này khó mà nói trước được. Thật lâu sau, chờ quân y lục tục đi ra, Lục Tiểu Thanh nhìn thoáng qua thần sắc trên mặt mấy người, lập tức liền vọt vào bên trong. Đập vào mắt chỉ thấy bên trong trướng khắp nơi đều là vết máu, Vô Diễm đang nằm ở trên giường nhắm chặt hai mắt lại, bên trong trướng tràn ngập mùi máu tươi. Lục Tiểu Thanh nhẹ tay nhẹ chân bước về phía trước, thấy trên mặt bàn đặt một mũi tên ngắn, đầu mũi tên tựa hồ còn mang theo thịt, quay đầu thấy sắc mặt của Vô Diễm tái nhợt, toàn thân quấn đầy băng vải, máu tươi thẫm đỏ băng vải nhìn rất là dọa người. Lục Tiểu Thanh bình tĩnh nhìn Vô Diễm vài lần, đột nhiên vươn tay ra tát Vô Diễm một cái, sau một tiếng bốp nhỏ vang lên, Lục Tiểu Thanh thấy Vô Diễm vẫn như cũ không có phản ứng gì, lập tức lại tăng thêm lực đạo tát cho Vô Diễm một cái nữa, thấy mặt của Vô Diễm đã bị mình đánh đỏ ửng mà chàng vẫn chẳng có phản ứng gì, trái tim của Lục Tiểu Thanh không khỏi như bị ai đó bóp chặt làm cho hít thở không thông. Chính trong lúc đang nâng tay tăng thêm lực muốn đánh tiếp cái nữa, thì một giọng nói khàn khàn nhẹ vang lên: “Phản ứng của nàng khi thấy ta bị thương chính là như vậy sao?” Vốn mất máu quá nhiều nên đầu có chút choáng váng, trong hỗn loạn lại bị Lục Tiểu Thanh cho vài bạt tai, không khỏi một lần nữa tỉnh táo lại. Lục Tiểu Thanh nghe thấy Vô Diễm nói chuyện, trái tim bị treo cao rốt cuộc cũng đã được thả lỏng, thấy Vô Diễm cố sức mở to mắt, Lục Tiểu Thanh không khỏi xoa tay cười hì hì nói: “Không chết là tốt rồi, mặt của huynh đúng là cứng thật đấy, làm ta đau hết cả tay.” Vô Diễm mấp máy đôi môi tái nhợt không một chút huyết sắc nói: “Vậy ta có cần phải xin lỗi nàng vì mặt của ta lớn lên rất cứng, làm cho nàng đánh không được thoải mái hay không?” Lục Tiểu Thanh cười gật đầu nói: “Được, ta không để ý đến đâu.” Vô Diễm cố hết sức nặn ra một nụ cười, khẽ nói: “Nàng yên tâm, về sau ta sẽ đánh trả lại.” Lục Tiểu Thanh ha ha cười nói: “Tốt, ta chờ huynh.” Vô Diễm thấy Lục Tiểu Thanh miệng cười, hốc mắt lại hồng hồng, không khỏi thấp giọng nói: “Hãy đi đi, ta đã an bài tốt người cho nàng rồi, cẩn thận một chút.” Lục Tiểu Thanh biết Vô Diễm là bảo nàng thừa dịp lúc này đi cướp bóc, nếu bỏ lỡ dịp này, chờ đại quân của Vô Diễm đến, thì đừng nghĩ gì đến chuyện cướp bóc nữa, trong lòng lại cảm thấy có một chút do dự, ở lại phụng bồi hắn còn có sức dụ hoặc với mình hơn là với việc chém giết cướp bóc, không khỏi không có nhận lời. Vô Diễm thấy Lục Tiểu Thanh do dự, lập tức nộ ra một nụ cười, khẽ nhúc nhích cử động tay cầm lấy tay Lục Tiểu Thanh, nói: “Đi đi, đừng để ta làm hỏng kế hoạch của nàng, lại nói ta cũng không chết được đâu mà nàng lo, ta yêu nhất chính là tính độc lập cùng kiên cường của nàng, đừng nên vì ta mà làm mờ nhạt đi tính cách đặc biệt của nàng, đi đi, ta chờ nàng trở về.” Lục Tiểu Thanh gắt gao cầm lại tay Vô Diễm, con ngươi trong suốt nhìn Vô Diễm gật đầu nói: “Ta đi đây.” Vô Diễm hơi hơi vô lực nhắm mắt lại, hừ bằng giọng mũi một tiếng coi như trả lời, Lục Tiểu Thanh đứng dậy nhẹ nhàng nói ở bên tai Vô Diễm: “Về sau đừng làm ta sợ như vậy nữa, ta cho dù kiên cường cũng không thể chịu đựng thêm vài lần như thế nữa đâu.” Nói xong cũng không quay đầu lại, liền hướng ngoài doanh trướng mà đi. “Sớm một chút trở về, ta chờ nàng.” Giọng nói trầm thấp từ phía sau truyền đến, Lục Tiểu Thanh đang đi ra ngoài đột nhiên dừng lại cước bộ, khóe miệng chậm rãi nở một nụ cười xán lạn, đây chính là cảm giác mà bấy lâu nay mình vẫn tìm kiếm, đây là điều mà trong lòng mình muốn có nhất, có một người khi mình bước ra khỏi cửa sẽ chờ đợi mình, sẽ nhớ mình, lời nói bình thản nhất lại nói rõ chân lý nghìn đời không thay đổi, chờ nàng. Ngày thứ ba, quân đội của Vô Diễm đã chiếm lĩnh toàn bộ doanh trướng của Đại Hãn Đột Quyết, Đại Đường xuất binh sau hơn nửa năm rốt cục mới bắt được Đột Quyết, cùng Đột Quyết giằng co nhiều năm như vậy, Đại Đường cũng coi như là nếm không ít mùi vị gian khổ, hôm nay thắng lợi to lớn, chỉ cần chờ chỗ Xuất Trần cùng với bên Vô Diễm hợp lại, ngày Đột Quyết quy phục không còn bao xa. Mà Lục Tiểu Thanh ngày đó mang theo người mà Vô Diễm vì nàng chuẩn bị, cộng thêm Nguyên Phong làm bạn, làm một lần đạo tặc che mặt, đem doanh trướng của Đại Hãn Đột Quyết vơ vét sạch sẽ, không động vào một hào nào của dân chúng, mặc kệ bên ngoài xảy ra chuyện gì, bên trong vương thất vẫn là tàng trữ bao nhiêu là của cải, toàn bộ đều bị Lục Tiểu Thanh dọn sạch, nhìn châu báu chất thành núi ở trước mặt, sự hưng phấn trong lòng Lục Tiểu Thanh thật sự không từ nào có thể hình dung được.
|
Đợi khi đã thu thập thỏa đáng xong, Lục Tiểu Thanh cũng từ chỗ Vô Diễm biết được, Xuất Trần mấy ngày nay thu hoạch cũng rất phong phú, dùng Lục Tiểu Lam cùng Hồi Hột tộc đạt thành đồng minh, đến khi quân Đột Quyết phát hiện đại quân của Vô Diễm tiếp cận liền sẽ rút binh quay trở về viện trợ, lúc đó quân của Xuất Trần cùng Hồi Hột tộc dư sức chống lại quân Đột Quyết, vừa mới tiêu diệt quân Đột Quyết ở lại Hồi Hột tộc xong, liền thừa thắng xông lên, đã muốn tới gần biên cảnh giữa Hồi Hột tộc cùng Đột Quyết, ít ngày nữa sẽ hợp lại cùng với quân của Vô Diễm tạo thành thế trước sau vây kín, diệt toàn bộ lực lượng còn lại của Đột Quyết. Lục Tiểu Thanh sau khi nhận được thư của Lục Tiểu Lam, liền bị kích động đi tìm Vô Diễm làm phiên dịch cho mình, Vô Diễm chống thân thể tựa vào trên ghế, nhìn thoáng qua bức thư, nhíu mày nói: “Người huynh đệ này thật đúng là đứng về phía nàng, không có thừa dịp Hồi Hột tộc hỗn loạn mà đoạt vương thất, mà lại cướp bóc sạch sẽ mang về cho nàng, người nhà cũng không buông tha, cùng hắn có quan hệ họ hàng thân thích không buông tha cho một người nào cả, đem toàn bộ vương tộc Hồi Hột tộc tẩy trừ một lần.” Lục Tiểu Thanh lập tức mở to hai mắt nói: “Lợi hại, không hổ là người do ta dạy dỗ, chờ Tiểu Lam trở về phải khen ngợi hắn một phen mới được.” Vô Diễm nhìn quân tình của Xuất Trần được đưa lên, không khỏi cười cười, Lục Tiểu Thanh lập tức quay đầu sang tò mò hỏi: “Cười gì vậy? Nói cho ta nghe một chút xem.” Vô Diễm phất phất tờ giấy trong tay: “Hạ chiến thư đến đây.” Lục Tiểu Thanh bỗng cảm thấy hứng thú, hỏi: “Xuất Trần muốn làm cái gì?” Vô Diễm gõ nhẹ một cái lên đỉnh đầu của Lục Tiểu Thanh đang nhìn vào chiến thư, nói: “Thắng là vua thua làm giặc, đây chính là cuộc đọ sức giữa ta và hắn, là chuyện của chúng ta.” Lục Tiểu Thanh nghe ra ý tứ của Vô Diễm, đây là chuyện của hắn cùng Xuất Trần, mình được phép tò mò, được phép xem diễn, chính là không được phép tham dự, không khỏi khóe miệng nhếch lên một nụ cười, hai người này thật đúng là thần bí, bất quá đã thành công khơi mào lòng hiếu kỳ của mình, vậy cứ để xem hai người này muốn chơi trò gì nào. Mấy ngày kế tiếp, Vô Diễm nhanh chóng điều động quân đội, mặc dù có thương tích trong người, nhưng là về sau chiến đấu cơ bản không cần chàng trấn thủ, cho nên chuyện chỉ huy cũng rất dễ dàng, hơn nữa sau khi đã đại thắng, tinh thần chiến đấu của binh sĩ càng tăng thêm ngùn ngụt, mọi người đều biết chỉ cần ở phía trước ngăn trở lực lượng cuối cùng của Đột Quyết, như vậy thắng lợi đã nằm trong tay phe ta, không khỏi lại càng xắn cao tay áo đẩy nhanh tốc độ. Mười ngày sau, đại quân của Vô Diễm đặt tại ở trên con đường mà đội quân của Đột Quyết rút lui từ Hồi Hột tộc sẽ phải đi qua, mà phía trước Xuất Trần chính là đang đuổi theo đội quân này đánh tới, xa xa chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập cùng tiếng chém giết truyền đến, Lục Tiểu Thanh đi theo sát bên cạnh Vô Diễm đứng ở chỗ cao nhất, mở to hai mắt nhìn về phương xa đang truyền đến tiếng gào thét của kẻ địch, nhìn bọn họ đi vào vòng vây, bóng người đông nghìn nghịt, tiếng rống đinh tai nhức óc, tiếng chém giết kịch liệt, loại trường hợp này thật sự là rất rung động lòng người. Giống như mạng người chỉ như một con kiến, nhỏ bé không đáng giá, máu tươi nhiễm đỏ toàn bộ thảo nguyên kia, tiếng gầm rú phẫn nộ cùng tuyệt vọng kia, rung động toàn bộ trời xanh, tử thần đang cầm lưỡi hái ở phía trên vui vẻ đoạt lấy sinh mạng của con người, không có một chiến trường nào mà không tràn ngập máu tanh, không có một chiến trường nào mà con người không phải bỏ mạng ở đó, nơi này chính là nơi tàn khốc nhất thiên hạ. Lục Tiểu Thanh tuy rằng cũng là người từ trên chiến trường xông ra ngoài, nhưng là lúc đó chỉ lo chạy trối chết, nào giống như hôm nay đứng ở chỗ cao nhất nhìn xuống toàn bộ, nàng không khỏi rùng mình một cái, xoay người lại đưa lưng về phía chiến trường, nói: “Rất đẫm máu. Chiến trường này thật không phải là nơi dành cho người ngốc, vì để thành toàn cho một danh xưng Đế Vương, vì một đế vương lập công tích, dùng bao nhiêu xương cốt lót đường.” Vô Diễm thu hồi ánh mắt lạnh lùng nhìn chiến trường, quay đầu nhìn Lục Tiểu Thanh nói: “Thanh Nhi, có muốn về trước hay không, lẽ ra không nên mang theo nàng đến chiến trường, tuy rằng lần này được coi như là nhiều năm mới có cơ hội nắm chắc được phần thắng như vậy, cũng có thể nói đây là lần công thủ hoàn mỹ nhất, ở trong mắt ta chính là kiệt xuất nhất, nhưng đối với nàng mà nói cũng không phải chuyện tốt gì.” Lục Tiểu Thanh lắc đầu nói: “Ta không sao, chỉ là có chút cảm thán thôi, người bị lạc vào cảnh giới kỳ lạ này, cảm giác thật sự là làm cho người ta khó có thể ở ngay tức khắc chấp nhận được, chiến tranh như vậy không thể tránh được, người bản xứ sẽ ra sao đây.” Vô Diễm gật gật đầu nói: “Thanh Nhi, đừng khó chịu.” Lục Tiểu Thanh thản nhiên cười nói: “Không thể không khó chịu được, nhưng là loại tình huống này ta có thể lý giải được, ngươi không ăn ta, ta liền ăn ngươi, cái này ở thời đại nào cũng có, chính là ta chưa từng được nhìn trực tiếp như thế này, ta nghĩ nếu ta sinh ra là đế vương, sợ rằng cũng sẽ là như thế này mất, vì đại cục có thể tùy ý hy sinh mạng của bao người.” Vô Diễm không khỏi kéo tay Lục Tiểu Thanh qua, khẽ nói: “Nàng sao có thể là Đế Vương? Nữ tử làm sao có thể là Đế Vương được? Ta cũng không muốn nàng làm Đế Vương, người ngồi ở chỗ cao như vậy nhất định không được vui vẻ gì đâu.” Lục Tiểu Thanh bĩu môi nói: “Ai nói nữ tử không thể làm Đế Vương? Sau đời thứ ba của Đường triều có nữ chủ là Võ Vương (1) thay Lý thị nhất thống thiên hạ, đây là chuyện không lâu về sau nữa đâu, có lẽ chúng ta có thể được chứng kiến thời điểm đó.”
|