Quay Về Đời Đường Làm Lưu Manh
|
|
Lục Tiểu Thanh thấy vài công công kia lại hướng mình xông tới, không khỏi cười nhìn Tân Thành nói: “Huynh đệ, đành trông vào ngươi vậy.” Vừa nói vừa đẩy Tân Thành lên phía trước. “Làm càn, các ngươi có biết ta là ai không? Cư nhiên dám ra tay với ta, không muốn sống nữa phải không?” giọng của Tân Thành không lớn nhưng lại vô cùng uy nghiêm, thành công ngăn bước vài tên thái giám kia. Lục Tiểu Thanh không chờ tiếp theo sẽ có loại đối thoại như thế nào, vung quạt giấy tiêu sái bước đến đám mỹ nhân, nàng còn chưa có đùa giỡn đã đâu, không nhìn phía sau đối thoại, Lục Tiểu Thanh nhàn nhã bước về phía mấy muội muội vô cùng xinh đẹp kia, thấy trong mắt các nàng là vẻ ngượng ngùng cùng khinh bỉ, Lục Tiểu Thanh không khỏi cảm thấy tâm tình lúc này tốt hơn bao giờ hết. “Mỹ nữ, ngươi......” đang đứng đối diện với một muội muội xinh đẹp chuẩn bị nói lời cợt nhả, thì phía sau liền truyền giọng nói the thé của thái giám: “Hoàng Thượng giá lâm.” Chậc chậc, đến thật đúng lúc, Lục Tiểu Thanh cũng không vội vàng xoay người lại, thấy nhóm mỹ nữ trước mắt có thất kinh, có mừng thầm, có tính tò mò của tâm hồn thiếu nữ, tất cả đều xoay người nhìn lại, có người trên mặt bình tĩnh không có biểu tình gì, có người ngượng ngập...... Đủ loại kiểu dáng biểu tình, làm người ta nhìn mà hoa hết cả mắt, Lục Tiểu Thanh không khỏi khoanh tay đứng thưởng thức. Đợi mọi người sau khi hô ba lần vạn tuế xong, phía sau bỗng nhiên truyền đến một giọng nói đầy uy nghiêm: “Lục Tiểu Thanh.” Lục Tiểu Thanh khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười, chậm rãi xoay người lại, giương mắt thấy Lý Thế Dân đang nở nụ cười như có như không nhìn mình, không khỏi phe phẩy quạt giấy cười ngả ngớn: “Hoàng Thượng như thế nào cũng có hứng thú tới nơi này chơi đùa vậy?” Lý Thế Dân chậm rãi tiến đến, nhíu mày nói: “Ngươi đang làm cái gì vậy? Trong cung cũng có quy củ của trong cung.” Lục Tiểu Thanh cười tà, nhíu mày nhìn Lý Thế Dân nói: “Sao, thừa nhận ta suất hơn ngài, cho nên dùng quy củ trong cung để chèn ép ta sao, chậc chậc, thật là keo kiệt nha.” Lý Thế Dân thấy Lục Tiểu Thanh không lùi không chối, ngược lại còn nói vô cùng cao hứng, không khỏi tâm tình hiếm khi lại tốt như lúc này, mỉm cười nói: “Ta có suất hay không ta không biết, ta chỉ biết ngươi đời này chả có quan hệ gì với từ này cả.” Lục Tiểu Thanh cạch một tiếng khép lại quạt giấy, nói: “Phải không?” Không đợi câu trả lời, Lục Tiểu Thanh đột nhiên xoay người, vươn tay ra kéo lấy một mỹ nhân xinh đẹp nhất trong đám tú nữ, trước mặt mọi người liền hôn một cái lên má nàng kia, thấy nàng kia bị dọa cho không thể nhúc nhích, Lục Tiểu Thanh không khỏi buồn cười lại chọn góc độ để cho những người đằng sau mình nhìn thấy rõ, hôn sang má còn lại của nàng kia một cái nữa. Hôn hai má nàng kia xong, Lục Tiểu Thanh ngẩng đầu lên xoay người lại nhìn Lý Thế Dân nói: “Thế nào ? Hoàng Thượng, ta có mị lực hơn hay là ngài có mị lực hơn?” Lý Thế Dân đứng ở bên cạnh Tân Thành, trên mặt là sự nghiêm túc, trong mắt lại mang theo ý cười, ung dung nói: “Lại đây.” Trong mắt Lục Tiểu Thanh cũng hiện lên tươi cười, thân hình bất động nói: “Ta tuyển chọn cho ngài nữ tử có diện mạo ưa nhìn nhất, như thế nào lại không có biểu hiện gì sao?” Lý Thế Dân cũng không có nhìn nữ tử bị dọa sợ đến mức mặt trắng bệch kia, ở trước mặt Hoàng Thượng cư nhiên bị một người nam nhân khác hôn, có thể biết được hậu quả sẽ ra sao, chính lúc nữ tử kia đã mất hết can đảm, Lý Thế Dân đột nhiên nói: “Tiểu Ngụy, trẫm thấy nàng này tướng mạo đoan chính, tính cách khiêm tốn, rất hợp với ý trẫm, đặc phong nàng làm tài nhân.” Ngụy công công vội ứng lời, lập tức ở trước mặt mọi người liền cao giọng tuyên bố phong nàng kia làm tài nhân, Lục Tiểu Thanh thấy trong mắt nữ tử kia tản mát ra biểu tình khó có thể tin, chúng nữ nhân bên cạnh cũng là cả đám đều là biểu tình giật mình, làm cho Lục Tiểu Thanh không khỏi quay đầu cùng Tân Thành liếc mắt một cái, cả hai đều đang cười thầm trong bụng. “Lại đây, cùng đến chỗ của Tân Thành nào.” Lục Tiểu Thanh thấy Lý Thế Dân lên tiếng, lập tức trong mắt lóe lên quang mang tính toán, lập tức xoay mặt nhăn nhó nói: “Hoàng Thượng cũng thật là, hiện tại lại muốn ta và Thành cùng ngài đến tẩm cung của Tân Thành công chúa, Hoàng Thượng, có thể hay không đợi lát nữa hẵng đi, Thanh muốn......” phần sau nói cực nhỏ, đừng nói là người chung quanh không có nghe thấy, mà ngay cả Lục Tiểu Thanh cũng chả nghe thấy bản thân mình đang nói cái gì, bất quá lại thành công làm cho xung quanh vốn tĩnh lặng, giờ càng thêm tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy thanh âm của một cây trâm rơi xuống đất. Hơi hơi đỏ mặt, ánh mắt lại câu hồn đoạt phách nhìn Lý Thế Dân, nhẹ nhàng bước về phía Lý Thế Dân, tình cảnh này nhìn thế nào cũng cảm thấy quái dị, Lý Thế Dân nhíu mày ngạc nhiên nhìn Lục Tiểu Thanh, Tân Thành đứng ở bên cạnh đầu tiên là ngây ra một lúc, đột nhiên trong mắt chợt lóe sáng, trong mắt tràn ngập ý cười, nháy mắt một cái với Lục Tiểu Thanh, Tân Thành duỗi tay ra nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay của Lý Thế Dân, nhấc đầu tựa vào cánh tay của Lý Thế Dân, mặt đỏ bừng cúi thấp đầu xuống, bộ dáng giống như vô cùng thẹn thùng. Lý Thế Dân thấy Tân Thành thân thiết với mình, theo phản xạ đưa tay ra xoa xoa đầu Tân Thành, ở trong mắt hắn cùng ở trong mắt Lục Tiểu Thanh đây là chuyện vô cùng bình thường, nhưng là vừa rồi các nàng mới biểu diễn một màn đặc sắc hôn môi không thể tưởng tượng nổi kia, cho nên hiện tại một người giống như chú chim nhỏ nép vào người, tựa ở trên cánh tay Lý Thế Dân, động tác thân mật như vậy, một người thì vẻ mặt ửng đỏ, ánh mắt câu hồn đoạt phách chậm rãi đi đến, tình hình diễn ra trước mắt như thế đã nói lên một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.
|
Lục Tiểu Thanh đến gần Lý Thế Dân, đột nhiên ý cười bên khóe miệng càng đậm hơn, dùng quạt nâng cằm Lý Thế Dân lên, Lục Tiểu Thanh cười nhẹ nói: “Hoàng Thượng, ngài thật đúng là cao, cư nhiên còn cao hơn Thanh.” Lời này nói rất nhỏ, đại khái cũng chỉ đủ để cho ba người bọn họ nghe thấy, nói xong Lục Tiểu Thanh lập tức thu quạt lại, Lý Thế Dân khẽ mỉm cười cũng không lên tiếng, ở trong lòng hắn chuyện này chỉ coi như là một phi tử tương lai cùng hắn so chiều cao mà thôi, cho nên không cần so đo với nàng làm gì. Nhưng là ở trong mắt mọi người xung quanh, một màn này đã thành công làm cho mọi người rớt cả tròng mắt, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Cư nhiên….cư nhiên Hoàng Thượng lại bị một nam tử đùa giỡn, hơn nữa lại dùng chiêu mà hắn vừa dùng để đối phó với nữ hài tử kia, vốn quan hệ của ba người này đã đủ làm rung động lòng người rồi, hiện tại phát hiện này cư nhiên lại làm cho mọi người kinh ngạc tột đỉnh, này… Hoàng Thượng cư nhiên lại ham mê nam phong, này …tuy rằng không thể tiếp nhận được sự thật này, nhưng đây lại là Hoàng Thượng, nhìn thấy cũng phải coi như là không nhìn thấy, không chấp nhận cũng phải tiếp nhận, nhưng là lại bị nam tử khác đùa giỡn, quan hệ này là như thế nào đây, chẳng lẽ nói Hoàng Thượng ở trên phương diện kia lại ở thế bị động sao, a di đà phật, thần của ta ơi~ Cùng Tân Thành một trái một phải kẹp chặt Lý Thế Dân đi về phía trước, tuy rằng Lục Tiểu Thanh không có dựa vào hắn thân mật như Tân Thành, nhưng từ khi gặp Lý Thế Dân đây là lần đầu tiên nàng đi gần bên cạnh hắn như vậy, nhưng lại cố ý vô tình đi nhanh hơn hắn một nửa bước, Lý Thế Dân biết Lục Tiểu Thanh không hiểu quy củ, nên cũng để tùy nàng. Lục Tiểu Thanh tự nhiên biết là ở trong mắt người bên ngoài hình ảnh này đại biểu cho cái gì, hơn nữa vừa rồi bọn họ còn bị nàng gạt, lập tức vừa đi vừa hướng bốn phía nhìn lại, thấy tất cả mọi người đều là giật mình nhìn ba người, trên mặt là vẻ cổ quái cùng kinh ngạc nói không nên lời, ánh mắt nhìn mình mang theo vẻ sùng bái, đúng vậy chính là sùng bái, Lục Tiểu Thanh tự động quy cho đó là ánh mắt sùng bái, tinh mắt thấy cả đám đó mặc kệ là tú nữ hay là mama, cho đến thái giám thậm chí là thị vệ, tất cả đều là bộ dáng khóe miệng co quắp, Lục Tiểu Thanh cũng không có quên ánh mắt hèn mọn vừa rồi bọn họ nhìn mình, hiện tại hình tượng của Lý Thế Dân có vấn đề, ở trong lòng mọi người chỉ sợ cũng đã đạt tới sắc thái đa màu rồi cũng nên, cứ nghĩ đến về sau trong cung sẽ truyền lưu tin tức Lý Thế Dân ham mê có vấn đề cùng ở trên phương diện đó hắn hóa ra lại ở thế bị động, Lục Tiểu Thanh đã cảm thấy vô cùng sảng khoái, không khỏi ở dưới ánh mắt nhìn chăm chú của quần chúng, cười ha ha, buồn bực nhiều ngày qua đã trở thành hư không, hiệp thứ nhất : mình thắng. Lão Lý xưa nay cực yêu thương Tân Thành, sau khi đem hai người mang về cũng chỉ nói Tân Thành vài câu, Lục Tiểu Thanh tự nhiên ở một bên cười không còn nhìn thấy tổ quốc đâu, Tân Thành cũng là nhịn không được cười tít cả mắt, Lý Thế Dân tự nhiên không rõ hai người rốt cuộc đang cười cái gì, còn tưởng rằng hai người cảm thấy là nữ phẫn nam trang chơi rất vui vẻ, liền cảm thấy một người vài ngày tới sẽ trở thành phi tử của mình lại có quan hệ tốt với nữ nhi mà mình yêu thương nhất, ở trong cung chiếu cố tốt cho nhau âu cũng là một chuyện tốt, cho nên cũng không nói gì hai người nữa. Bị tước đoạt tư cách mặc nam trang, Lục Tiểu Thanh cũng không giận, chơi đùa một lần thành công là được rồi, chơi nhiều hơn nữa ngược lại sẽ phản tác dụng. Buổi tối, Lục Tiểu Thanh đang ngủ ở trên giường, ngẩng đầu nhìn trăng sáng treo cao trên bầu trời đêm, không khỏi lẩm bẩm nói: “Bọn Vô Diễm nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp tìm được người, lão Lý khẳng định cũng nhanh chóng sẽ phát hiện ra, ta cũng không thể để cho lão coi chừng bọn Vô Diễm cùng Thiên Vũ được, phải nghĩ biện pháp hấp dẫn lực chú ý của hắn mới được, ha ha, giống như hôm nay vậy, lão Lý a~, đừng cho Lục Tiểu Thanh ta là người dễ bắt nạt, ta không chỉnh ngươi gà bay chó sủa, ta sẽ không mang họ Lục.” một khi đã hạ quyết tâm, đôi mắt của Lục Tiểu Thanh nhanh như chớp vòng vo mấy vòng, khóe miệng hiện lên một nụ cười quỷ dị. Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Tiểu Thanh liền dẫn theo thái giám có nhiệm vụ giám thị nàng hướng ngự thiện phòng mà đi, nói là đồ ăn trong cung chán ngấy, muốn tự mình xuống bếp làm đồ ăn, chuyện nhỏ này tự nhiên là không ai không đồng ý cả, người trong ngự thiện phòng thấy đi theo Lục Tiểu Thanh đều là công công đẳng cấp cao, mà Lục Tiểu Thanh cũng không động đến đồ ăn khác, tất nhiên là muốn mình tự làm cho mình ăn, cho nên bọn họ cũng không cảm thấy có một chút vấn đề nào. Lục Tiểu Thanh cũng biết khẳng định việc này đã được bẩm báo đến tai lão Lý rồi, bất quá chỉ là làm cơm cũng không có gì đáng phải lo lắng, tự nhiên là hắn sẽ đồng ý thôi, cho nên thái giám bên người mới cần cù giúp mình mở đường như thế. Lục Tiểu Thanh muốn làm cái gì, tên rất đơn giản chỉ có bốn chữ : Mãn hán toàn tịch [2], người trong ngự thiện phòng không có một ai biết đó là cái gì, hơn nữa cách thời gian làm cơm vẫn còn sớm, cho nên đều cười hớ hớ nhìn Lục Tiểu Thanh một người chơi đùa, Lục Tiểu Thanh lớn lên lại xinh đẹp, miệng lại ngọt, một câu lại một câu đại thúc, đại ca, tiểu đệ, làm cho mọi người đều cực kỳ thích nữ tử có lai lịch không rõ nhưng khẳng định là có địa vị rất lớn này.
|
Một khi đã ưa thích thì tự nhiên sẽ vì nàng mà chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, tất cả nguyên liệu đều được lấy từ trong kho ra để cho Lục Tiểu Thanh sử dụng. Hơn nữa khi thấy Lục Tiểu Thanh bận rộn không xoay sở kịp, thì một người lại một người phi thường nguyện ý tham gia giúp đỡ nàng, nội dung của Mãn Hán Toàn Tịch này thật sự là không nhiều lắm, vật liệu cần dùng mọi người thật sự cũng biết không nhiều lắm, chẳng qua cũng chỉ là mấy trăm vị mà thôi, nào là chân gấu, vây cá, tổ yến, não khỉ, nhớ được món nào đều bị Lục Tiểu Thanh lừa gạt lấy hết. Về phần cách làm, Lục Tiểu Thanh vẻ mặt thoải mái như gió xuân, không giấu giếm một chút nào, hướng dẫn cho mọi người cách làm, mặc kệ là vật liệu gì toàn bộ thống nhất ném vào trong nồi to, sau đó cho thêm nước vào nấu là xong. Nguyên liệu đã được cho vào nồi, gia vị vẫn còn thừa nhiều, ở dưới sự hỗ trợ của mọi người trong ngự thiện phòng, cộng thêm sự hỗ trợ của thái giám đi theo giám sát nàng, không bao lâu từ trong ngự thiện phòng tỏa ra mùi thơm ngào ngạt, nào là mùi hoa hồi, mùi hoa quế, mùi hạt tiêu, còn có mùi hương phấn, tất cả mùi hương liệu tràn ngập toàn bộ không gian. Toàn bộ ngự thiện phòng từ buổi sáng đến giữa trưa vô cùng náo nhiệt, chỉ nghe thấy “Chưa đủ, mùi vị không tốt nguyên liệu phải thay đổi, đại sư phụ làm lại một lần nữa cho ta.” “Ai nha, thứ này không phải dùng như vậy, Mãn Hán Toàn Tịch của ta đang tốt đẹp vậy mà đã bị ngươi làm nát bét mất rồi, mau mau làm lại cho ta, chờ làm tốt mọi người cùng nhau ăn nha.” “Thịt này không phải thịt tươi mới, giết thêm một con heo nữa cho ta, giết thêm cả gà cả vịt nữa.” “Tiểu Thanh cô nương, đến đây, đây đều là thức ăn vừa mới được mua về, cô nương chọn đi.” “Đến đây, đến đây, đây là hương liệu Giang Nam tiến cống, tuyệt đối tốt hơn cái vừa rồi nhiều, cho vào nồi nhất định sẽ thơm hơn rất nhiều so với cái vừa rồi.” “Cái kia không phải Tiểu Thanh cô nương muốn, ngươi nghĩ sai rồi, ai nha lại nát bét rồi, mau, mau làm lại.” Không khí ở trong ngự thiện phòng chưa từng có náo nhiệt như lúc này, mọi người đều tập chung tinh thần vào làm Mãn Hán Toàn Tịch của Lục Tiểu Thanh, một lần lại một lần càn quét nguyên liệu cất giữ ở trong kho, khi Lục Tiểu Thanh một lần lại một lần không khống chế được kêu to một tiếng, nhóm sư phụ vẫn luôn tự mãn khen ngợi trình độ của mình, hạ quyết tâm nhất định phải làm ra Mãn Hán Toàn Tịch vừa ý nhất, không khỏi một đám đỏ mắt quyết tâm, không ra Mãn Hán Toàn Tịch thì dù chết cũng phải sống lại làm tiếp. Phần đông phía trong phía ngoài ngự thiện phòng, thậm chí là bọn thái giám ở nơi xa nhất, cũng đều bị nhiệt tình sôi sục ngất trời này làm cho rung động, đều hăng hái tích cực tham gia, không khí vui vẻ náo nhiệt, một người vui không bằng tất cả mọi người cùng vui, thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã đến giữa trưa. Ở bên trong Dưỡng Tâm điện, Lý Thế Dân đã phê xong tấu chương, vặn thắt lưng một cái, nói: “Tiểu Ngụy, truyền lệnh đi.” Ngụy công công đứng ở bên cạnh vội đáp ứng lui ra bên ngoài. Một khắc sau vẫn chưa có động tĩnh gì, hai khắc sau vẫn không hề có động tĩnh, Lý Thế Dân không khỏi kỳ quái kêu: “Tiểu Ngụy, sao lại thế này, chẳng lẽ còn chưa chuẩn bị xong hay sao?” Ngụy công công đứng ở ngoài cửa vẻ mặt xấu hổ, ba bước thành hai bước vọt vào bên trong, quỳ trên mặt đất run run nói: “Hoàng Thượng, có thể chờ một chút được không, ngự thiện phòng vẫn chưa mang đồ ăn tới.” Lý Thế Dân không khỏi nhíu mày nói: “Hôm nay ngự thiện phòng đã xảy ra chuyện gì?” Ngụy công công lau lau mồ hôi nói: “Bởi vì Lục cô nương sáng sớm tới ngự thiện phòng để nấu nướng, mãi cho đến tận bây giờ còn chưa làm xong, cho nên ảnh hưởng tới tiến độ của ngự thiện phòng, hơn nữa, hơn nữa......” Lý Thế Dân khóe miệng nhếch lên một nụ cười: “Hơn nữa cái gì? Nói cho trẫm nghe một chút.” Ngụy công công xấu hổ nói: “Tất cả nguyên liệu nấu ăn dùng cho hôm nay đều bị Lục cô nương nấu hết rồi, nhưng là trước mắt vẫn chưa được một món nào thành công cả, này...... này, bữa trưa hôm nay Hoàng Thượng có muốn ăn chút gì đó để lót dạ hay không? Bên ngự thiện phòng khả năng là không có cách nào đưa đồ ăn ngon lại đây được.” Lý Thế Dân nhướng mày nói: “Tất cả nguyên liệu trong ngự thiện phòng đều đã bị dùng hết? Ngay cả cơm trưa cũng không có?” Ngụy công công nuốt xuống một ngụm nước miếng nói: “Khả năng không chỉ có bữa trưa, nguyên liệu cất giữ nhiều năm ở trong kho cũng đều đã bị Lục cô nương lấy ra nấu hết rồi, hiện tại đi mua cũng không kịp, Hoàng Thượng khả năng chỉ có thể phải chấp nhận ăn điểm tâm thôi.” Lý Thế Dân nửa ngày vừa giận vừa tức lại vừa buồn cười, nói: “Gọi Lục Tiểu Thanh tới đây cho ta.” Ngày nào đó toàn bộ trong hoàng cung, bữa trưa không có ai được ăn cơm, cộng thêm bữa tối cũng chỉ có chủ tử là có một chút để ăn, những người khác đều là sống ở nơi không thiếu thức ăn nhất thiên hạ, lại phải ôm bụng đói một ngày. ********* [1] Du viên bất trị Ưng liên kịch xỉ ấn thương đài, Tiểu khấu sài phi cửu bất khai. Xuân sắc mãn viên quan bất trú, Nhất chi hồng hạnh xuất tường lai. ***** Dịch : Thăm vườn không gặp Xót thương rêu mướt dấu giày in, Gọi cửa hồi lâu vẫn nín thinh. Xuân sắc khắp vườn khôn cách giữ, Vượt tường hồng hạnh cố vươn mình. [2] Mãn Hán toàn tịch : hay Tiệc triều đình Hán Thanh, là một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở Mãn Châu và lịch sử Trung Hoa. Đợt tiệc này bao gồm 108 món độc đáo từ nhà Thanh và văn hóa người Hán. Đợt tiệc này đã được tổ chức trọn 3 ngày với 6 bữa tiệc. Nghệ thuật ẩm thực và kỹ thuật nấu nướng được thể hiện từ các đầu bếp khắp nơi ở Trung Hoa
|
Chương 140:Mưa gió nổi lên
Ngày một lại một ngày trôi qua, hai ngày này Lục Tiểu Thanh đem Hoàng cung náo loạn lên tận trời, khiến không ít người tránh nàng như tránh rắn rết, ngay cả lão Lý đều vô lực tránh không gặp mặt nàng, người đi theo giám sát nàng cũng đều tận lực tránh nàng càng xa càng tốt, cứ như vậy Thiên Vũ cuối cùng cũng đã có cơ hội gặp mặt nàng, đem kế hoạch của mọi người vội vàng nói cho nàng biết, Lục Tiểu Thanh sau khi đã hiểu rõ, lại càng gây náo loạn thêm, giống như là muốn trước khi bay ra khỏi hoàng cung phải đem hoàng cung này hủy đi vậy, Lý Thế Dân cũng không đến cản nàng, dù sao ở trước mặt hắn đều cũng chỉ là những chuyện nhỏ không có ảnh hưởng gì đến toàn cục, tuy rằng hấp dẫn không ít lực chú ý của hắn, bất quá ở trong mắt những người khác, thật sự là đang ở giữa nước sôi lửa bỏng. Ngày hôm đó, Vô Diễm cùng Tiết Khánh ngồi ở trong viện chơi cờ, khóe miệng của Tiết Khánh mang theo nụ cười nhẹ, khẽ nói: “Mọi chuyện đã sẵn sàng chưa?” Vô Diễm hạ một quân cờ xuống sau nói: “Những gì nên chuẩn bị tốt đều đã chuẩn bị tốt cả rồi, hiện tại chỉ còn chờ đến ngày mai thôi.” Tiết Khánh vẫn nở nụ cười như trước, nói: “Bố trí ván cờ lâu như vậy, cũng đã đến lúc thu lưới rồi, ngày mai chính là ngày Thiên Vũ chính thức trở thành Thái Tử, cũng là ngày mà chúng ta chờ từ lâu.” Vô Diễm buông quân cờ trong tay xuống, khóe môi hiện lên một ý cười, nói: “Ngày mai, tất cả chuyện này đều sẽ được kết thúc.” Cùng thời khắc đó, Thiên Vũ cùng Quân Hiên còn có Lục Tiểu Lam đang ngồi ở trong Tấn vương phủ, Quân Hiên nhìn Thiên Vũ nói: “Vô Diễm bên kia đã bố trí tốt tất cả mọi chuyện rồi, ngày mai chúng ta không thể để xảy ra sai lầm gì đâu đó.” Thiên Vũ gật gật đầu nói: “Ta biết, nên bám trụ ta nhất định sẽ bám trụ, ta sẽ chờ tín hiệu của mọi người.” Lục Tiểu Lam bình tĩnh nói: “Ta sẽ bảo vệ Tiểu Thanh, các ngươi cứ yên tâm làm việc của các ngươi.” Thiên Vũ cùng Quân Hiên đồng thời gật gật đầu, tiếp theo lại huyên thuyên bàn bạc thêm mấy vấn đề khác, mấy ngày nay Vô Diễm đều không có trực tiếp liên hệ với Thiên Vũ, đều là nén liên hệ, Lý Thế Dân tuy rằng giảo hoạt, bất quá đều bị mấy người bọn họ đều biết hắn là người thủ đoạn, đương nhiên bọn họ sẽ dùng thủ đoạn tương ứng để đối phó hắn. Cùng đêm hôm đó, ở phương xa chỗ Xuất Trần cùng Khuynh Tường đang dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào kinh thành, phía sau dẫn theo gì đó mà bọn họ đã chuẩn bị tốt, trên mặt Xuất Trần trước sau như một vẫn luôn mang theo nụ cười mỉm, ở trong ban đêm yên tĩnh lại giống như một tinh linh, tà mị vô song. Ở trong hoàng cung, Lục Tiểu Thanh không có một chút cảm giác buồn ngủ, một mình ngồi ở trong phòng ngắm ánh trăng, hôm qua Tân Thành đã nói với nàng, đã tìm ra được chỗ giấu người, nên làm như thế nào cũng đã được chuẩn bị tốt rồi, vấn đề hiện tại là chỉ chờ thời gian thích hợp nữa thôi, tất cả chỉ còn chờ vào ngày mai, mọi chuyện sẽ hoàn toàn chấm dứt. Lục Tiểu Thanh không biết cái gì mới là hoàn toàn chấm dứt, bất quá ánh trăng đêm nay nhìn thế nào cũng đều cảm thấy cực kỳ sáng ngời, tâm tình cũng vô cùng tốt, có thể cùng Lý Thế Dân đấu một trận, thua mình cũng không oán, thắng thì mình đã lời to rồi, cùng người đấu thật sự là rất vui, bất quá cũng phải nhìn xem là đấu với người nào đã, Lý Thế Dân không thể nghi ngờ rằng chính là rồng trong loài người, ngày mai nếu thắng hắn, đời này cũng có cái để mà khoe khoang. Đêm đầu mùa hạ không dài, chỉ chớp mắt liền đã bình minh, Lục Tiểu Thanh duỗi lưng một cái ngồi dậy, cả một đêm không ngủ lại không cảm thấy có một chút mệt mỏi nào, ngược lại tinh thần tốt hơn rất nhiều so với mấy ngày trước, nhìn vào gương đồng nở nụ cười thật mê người, hôm nay thật sự là làm cho người ta hưng phấn khó hiểu, sâu trong thân thể dòng máu sôi sục dâng trào, lớn tiếng kêu gào khoan khoái. Sắc trời đã tảng sáng, ở tiếng chuông vang lên từ trong Kim Loan điện, Ngụy công công cao giọng tuyên đọc thánh chỉ truyền khắp toàn bộ Đại Đường, Thiên Vũ một thân phục sức màu vàng sáng đứng ở giữa đất trời, đứng ở trước mặt tổ tông chính thức trở thành Thái Tử của Đại Đường, Lục Tiểu Thanh nghe tiếng chuông du dương kia, tưởng tượng một ngày nào đó Thiên Vũ trở thành Hoàng Đế, khóe miệng không khỏi vẽ lên một nụ cười khó tả, lẩm bẩm nói: “Thiên Vũ, không nghĩ tới cư nhiên lại là ta giúp đỡ để huynh ngồi vào vị trí này, chính là ta cũng không biết huynh có muốn như vậy hay không? Với ta mà nói, đây là vận mệnh đã được định trước, đối với huynh mà nhưng lại là vừa mới bắt đầu.” Trên đại điện, tiếng bách quan chúc mừng xuyên thấu truyền đến tận hoàng cung, nhìn bọn thái giám cùng nha hoàn bận rộn, cảm thụ được không khí náo nhiệt ở trong hoàng cung, Lục Tiểu Thanh cảm giác có chỗ nào đó không giống với lúc trước, nửa ngày lại không biết nói là không giống ở chỗ nào, không khỏi tự giễu cười nói: “Có lẽ đây là cảm giác đạt được thành tựu.” Chính lúc đang ngóng nhìn Kim Loan Điện ở phía trước đến ngẩn người, trong phòng bước vào một vài mama cùng nha hoàn, trong đó có một nha đầu lớn lên rất xinh đẹp, tiến lên thi lễ với Lục Tiểu Thanh một cái, rồi nói: “Chủ tử, để cho bọn nô tỳ giúp người thay quần áo, hôm nay người phải xinh đẹp nhất, nổi bật nhất.” Trong mắt Lục Tiểu Thanh hào quang chớp động, cười nói: “Đúng vậy, hôm nay là ngày ta được phong làm phi nha, thật sự là làm cho người ta chờ mong a.” Nha đầu kia mỉm cười nói: “Chủ tử đừng nói như vậy, Hoàng Thượng vẫn chưa từng thấy qua chủ tử, làm sao có thể lập tức phong người làm phi được, bất quá dựa vào chủ tử lớn lên xinh đẹp như vậy, hôm nay Hoàng Thượng nhất định sẽ thích người.”
|
Lục Tiểu Thanh biết nha hoàn này cái gì cũng không biết, lập tức chỉ mỉm cười cũng không có biện giải, lại nói có cái gì cần phải biện giải đâu cơ chứ, dù sao phi tử này có thành hay không còn khó nói ý chứ? Ở dưới sự khéo léo giúp đỡ của mấy nha hoàn, cuối cùng cũng trang điểm mặc quần áo xong, Lục Tiểu Thanh lần đầu tiên cảm thấy mình cũng có thể là người xinh đẹp đến mức long trời nở đất, ở trước gương đồng, Lục Tiểu Thanh nhìn chăm chú vào hình ảnh mình lần đầu tiên được mặc trang phục lộng lẫy được phản chiếu ở bên trong gương đồng kia, chỉ thấy một mỹ nhân mắt ngọc mày ngài, lông mi cong vút, mặt mịn màng ửng hồng như trái đào, da trắng nõn nà, nhìn qua cực kỳ thần khí. Một thân cung trang màu xanh nhạt được mặc trên người nàng càng toát ra vẻ thoát tục, trâm vàng cài chếch trên đầu, lại càng tăng thêm phần quyến rũ cho nàng, Lục Tiểu Thanh không khỏi lẩm bẩm: “Mỹ nhân, thật là một đại mỹ nhân, xem ra ta thật sự là có tố chất để trở thành họa thủy.” Đang tâng bốc mình lên tận trời cao, lại bị mấy nha hoàn kia thúc giục, Lục Tiểu Thanh đang muốn đi tập hợp cùng với nhóm tú nữ kia, thì ở ngoài cửa có một tiểu công công bước nhanh vào trong, sau khi ở bên tai Lục Tiểu Thanh thì thầm một lúc, Lục Tiểu Thanh dùng khăn che mặt che đi dung mạo của nàng. Đi theo mama dẫn đường, từng bước một hướng sau điện đi tới, Lục Tiểu Thanh đi ở bên trong hoàng cung, ngẩng đầu nhìn Kim Loan Điện ở phía xa xa, nơi đó Thiên Vũ đang hướng về vị trí Thái Tử của mình, cũng biết một bên đang đi theo kế hoạch đã dự định, tất cả đều rất bình tĩnh, tất cả đều rất thuận lợi. Qua sơ tuyển sau đó lại là tiếp tục tuyển chọn, cuối cùng là đi vào đại điện, trong đại điện có ba vị phu nhân đang ngồi, Lục Tiểu Thanh nghĩ đây hẳn là nhóm phi tử có phẩm chất cao nhất trong hậu cung, theo lý mà nói bước cuối cùng là do các nàng tuyển chọn để trình lên hoàng thượng, Lục Tiểu Thanh đứng ở cuối cùng, các tú nữ khác thấy nàng dùng khăn che mặt đều cảm thấy tò mò, tất cả đều dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng, Lục Tiểu Thanh cũng không để ý, Lý Thế Dân nếu đã khiến người ta làm như vậy, tự nhiên cũng đã chứng minh rằng mình về sau sẽ không cùng xuất hiện với nhóm tú nữ này, có lẽ cũng chả xuất hiện cùng với toàn bộ hậu cung gì đó cũng nên, dù sao thân phận của mình cũng khác thường, cho nên cũng muốn rời xa đám người này càng xa càng tốt, tốt nhất là trừ bỏ Lý Thế Dân ra, người nào cũng không nên tiếp xúc, miễn cho gây ra chuyện gì đó. Lục Tiểu Thanh cực hiểu được mình bất quá chỉ là một người đi ngang qua sân khấu mà thôi, cho nên căn bản không có khẩn trương cùng sợ hãi như nhóm tú nữ này, mở to một đôi mắt long lanh, tây nhìn một cái, đông nhìn một cái, âm thầm bình phẩm nữ tử nào xinh đẹp nhất. Chính lúc một mình đang tiêu khiển giết thời gian, khóe mắt đột nhiên nhìn thấy một nữ tử mặc quần áo màu tím, ngày ấy đi đùa giỡn đám tú nữ cũng không có gặp qua nàng, đánh giá nàng kia vài lần, chỉ thấy nàng kia lớn lên cũng rất xinh đẹp, đôi mắt to tròn sáng long lanh, không mềm mại bằng những cô gái khác, cũng không nhu nhược giống như các nàng, mặt mày kiên định cùng vẻ bình tĩnh thật sự là làm cho người ta cảm thấy nàng không giống người thường, nhưng là Lục Tiểu Thanh kinh ngạc nhất không phải là điểm ấy, mà là diện mạo của nàng cư nhiên lại có ba bốn phần giống mình. Lục Tiểu Thanh bỗng nhiên giật mình đồng thời lại cảm thấy thú vị, có thể gặp gỡ được một người lớn lên có chút giống mình, mình sống đến bây giờ vẫn chưa từng gặp qua một người như thế, không khỏi mang theo tươi cười nhìn nàng kia thêm vài lần nữa, nàng kia cảm giác được có người đang nhìn chăm chú vào mình, cũng chậm rãi quay đầu nhìn qua, Lục Tiểu Thanh không khỏi gật đầu với nàng, cô gái kia tuy rằng cảm thấy rất khó hiểu, cộng thêm Lục Tiểu Thanh giả dạng cổ quái, nhưng là cũng có lễ gật đầu đáp lại. Lục Tiểu Thanh đang muốn đi qua đó nói với nàng mấy câu, chợt nghe thấy phía trên truyền đến giọng nói: “Nữ nhi của Công bộ thượng thư Võ thị là người nào?” cô gái có vài phần tương tự Lục Tiểu Thanh bước lên phía trước từng bước, lên tiếng trả lời: “Dân nữ Võ Chiếu [1].” Bởi vì còn chưa có phong hào, cho nên liền tự xưng là dân nữ. Sau đó mấy người đối đáp những gì, Lục Tiểu Thanh căn bản là không có nghe lọt được vào tai, chỉ cảm thấy trong lỗ tai đang vang lên tiếng ong ong, Võ Thị, Đại Đường có mấy Võ thị đây? Có mấy người kêu là Võ Chiếu đây? Nếu như không có nghe sai, thì nữ tử trước mắt này chính là Võ Tắc Thiên sau này, là Võ Tắc Thiên đó nha, Lục Tiểu Thanh không khỏi đứng ở tại chỗ, si ngốc nhìn Võ Chiếu đang ứng đối một cách rất tự nhiên. Trong đầu vừa sợ lại vừa mừng như điên, nữ hoàng duy nhất trong lịch sử của Trung Hoa, cư nhiên đang đứng ở trước mặt mình, mình cư nhiên lại có thể được nhìn thấy nàng, thật sự không biết là mình có phúc khí mấy đời mới có được phúc phận này đây, so với gặp Lý Thế Dân còn hưng phấn hơn nhiều, đây chính là nữ hoàng duy nhất trong lịch sử đó nha. Vẫn ngốc cho đến câu hỏi cuối cùng cũng đã hỏi xong, sau khi Võ Tắc Thiên lui ra, Lục Tiểu Thanh vội lén qua bên đó cầm lấy tay nàng, Võ Tắc Thiên kinh ngạc quay đầu nhìn Lục Tiểu Thanh, Lục Tiểu Thanh đang muốn cùng nàng nói chuyện, thì đột nhiên phía sau một tiếng loa với công suất lớn truyền đến: “Hoàng Thượng có chỉ.” Lục Tiểu Thanh đi theo quần chúng quỳ xuống, thái giám kia nhìn thoáng qua chúng nữ tử đang quỳ, liền nói: “Vị nào là Lục Tiểu Thanh chủ tử?”
|