Tây Hoàng - Đậu Mỹ Nhân
|
|
Chương 16Xuân về hoa nở, bên trong Hiên Viên phủ bao phủ một mảnh hài hòa. Hải Đường lững thững đi qua đình viện, bên cạnh là bạch hổ, nàng cầm một cuốn sách ghi chép về tơ lụa, cố sức đọc. Tuy rằng phương thức Hiên Viên Khiếu dạy nàng thật là làm người không nên gật bừa, nhưng không thể phủ nhận, phương pháp như vậy thật làm cho người ta “ ấn tượng sâu sắc.”…. Xuân về hoa nở, bên trong Hiên Viên phủ bao phủ một mảnh hài hòa. Hải Đường lững thững đi qua đình viện, bên cạnh là bạch hổ, nàng cầm một cuốn sách ghi chép về tơ lụa, cố sức đọc. Tuy rằng phương thức Hiên Viên Khiếu dạy nàng thật là làm người không nên gật bừa, nhưng không thể phủ nhận, phương pháp như vậy thật làm cho người ta “ ấn tượng sâu sắc.” Vài lần học trong khuê phòng, trên giường tiếp thu, bất quá chỉ trong vòng thời gian nửa tháng nàng đã đại khái học xong cách phân biệt tơ lụa. Bọn người hầu thấy nàng liền che miệng cười trộm, nàng mỗi lần đều đỏ mặt xấu hổ cúi đầu, sau mau chóng né ra. Làm sao còn dám hỏi thẳng bọn họ cười cái gì, nàng khi hoan ái thanh âm lớn quá, người trong phủ khẳng định đều nghe được. Hôm nay nàng ăn trưa một mình, nên ra ngoài đi bộ. Việc như vậy không tầm thường, Hiên Viên bình thường đều đem nàng cột bên người như hình với bóng. Nhưng sáng nay khi thức dậy đã không thấy hắn, hỏi Cổ Chuyên cũng không hỏi được hắn ở nơi nào. Nàng đi loạn một hồi, đột nhiên khóe mắt nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang đi vào phủ trạch cạnh phòng thuốc. Nàng rón rén đi về phía trước, muốn nhìn lén hắn rốt cục đang làm gì, vì sao lại không cho nàng biết. Cửa rất cao, nàng không thể đứng được đến cửa sổ, nhìn quanh lại không thể tìm thấy cái gì để đứng lên. Nàng nghĩ nghĩ, tầm mắt chuyển tới trên người bạch hổ. “ Nè.” Nàng thấp giọng kêu Cặp mắt hổ phách đột nhiên mở lớn, bạch hổ theo bản năng lùi về sau hai bước. “ Mau a, chỉ lần này thôi, đêm nay trở về ta sẽ xin tổng quản cho mày thêm đồ ăn, được không ?” Hải Đường nói thật nhỏ, không dám lớn tiếng sợ Hiên Viên Khiếu nghe được, lộ ra bộ dáng “ Tốt thôi, không cần sợ, dù sao ta cũng rất nhẹ, chúng ta ở trong phòng cũng không phải thường xuyên chơi như vậy sao ?” nàng còn thật sự khuyên, nhưng chủ ý đã quyết định. Bạch hổ bả vai cúi xuống, nhận mệnh tiến lên, râu run run. Miệng xuy vài tiếng thể hiện hành động của nàng thật không đúng. Hải Đường tháo giầy, cẩn thận đứng lên lưng bạch hổ, da lông của nó cọ vào lòng bàn chân có chút ngứa. Nàng vịn vào thanh cửa, chuẩn bị nhìn lén. Đúng lúc này cửa đột nhiên mở ra. “ A!” Hải Đường kêu kinh một tiếng, bạch hổ dưới chân đã nhanh nhẹn đứng tránh, hổng chân nàng mạo hiểm ngã xuống. Nàng không cảm giác đau, một đôi tay kiên cố mạnh mẽ đón được nàng. Nàng sợ hãi ngẩng đầu, nhìn thấy cặp mắt kia, nàng có chút xấu hổ. “ Nàng ở đây làm gì ?” Hiên Viên Khiếu nhăn mày, đã sớm phát hiện nàng ở ngoài cửa. “ Thiếp…” mắt nàng vòng vo, sau mới nhìn đến hắn “ Thiếp muốn nhìn xem chàng đang làm gì, vì sao lại thần thần bí bí không cho thiếp biết ?” “ Có chuyện ta phải một mình đi làm.” Hắn thản nhiên, tay buông nàng xuống. Hai tay Hải Đường ôm lấy gáy của hắn, hai chân vững vàng cuốn lấy thắt lưng của hắn “ Thiếp muốn cùng làm.” Nàng tuyên bố, phát hiện hộp gỗ trên tay hắn “ Đó là cái gì ?”, nàng hỏi tràn ngập hiếu kì “ Đặc sản Tây Hoàng – Hồi hồn thảo.” “ A, có người bị thương sao?” có người bị thương tức là có người cần nàng giúp, niềm vui nhất của nàng là giúp người. Hiên Viên Khiếu gật gật đầu, thần thái có chút quỷ dị, nheo mắt nhìn nàng, biết khó thoát khỏi nữ nhân tò mò này, nhưng mà chuyện trọng đại, hắn không muốn có quá nhiều người biết được nội tình. Nếu làm cho người có tâm biết người kia đã vào Tây Hoàng, khẳng định sẽ tạo ra một phen rung chuyển. “ muốn đi cùng cũng được, nhưng nàng phải đáp ứng ta, tuyệt đối phải im lặng, không được nói nửa câu càng không thể bất cứ chuyện gì nàng nghe thấy nhìn thấy.” Hắn thận trọng nói với nàng, ánh mắt căng thẳng. Thần thái lạnh lùng của hắn không thay đổi nhưng ánh mắt đã chuyển qua nhu hòa, hai tay xoa xoa cái đầu nhỏ của nàng, sau cẩn thận đem nàng đi đến phía sau vườn ẩn nấp. Hải Đường có chút ngẩn ngơ, tóc vừa mới bị động tác kia làm cho rối loạn. Tuy không rõ, nhưng hành động vừa rồi của hắn hết sức thân thiết làm cho nàng cảm thấy thật ngọt ngào. Nàng cảm thấy thật hạnh phúc như đang nằm mộng đẹp, cảm nhận được sự sủng ái của hắn, thật sự hi vọng những ngày như vậy cứ tiếp tục kéo dài… Qua khỏi khu vườn, cách vài bức tường cao, lại xuyên qua con đường mòn gập ghềnh, tiếp tục qua một ngọn núi cao, hai người đi trong nhanh trong núi. Hải Đường theo sau Hiên Viên Khiếu, thở hồng hộc, trong lòng có chút hối hận, vì sao lại đi một chuyến mệt nhọc như vậy, làm toàn thân đều là mồ hôi.Nhưng trong một lúc, lòng hiếu kỳ của nàng lại xôn xao, đoán xem là ai lại có thể ở một nơi ẩn mật như vậy, nhưng mà cũng không nên làm cho người ta trèo non lội suối ? Hiên Viên Khiếu tự mình đem đi hồi hồn thảo, khẳng định người đó đối với hắn thập phần quan trọng. Đi khoảng hai canh giờ, hai người dừng lại trước một sơn động. “ Nhớ rõ những gì nàng hứa.” Hiên Viên Khiếu lên tiếng dặn. Hải Đường gật đầu, khẩn trương như gặp đại địch theo hắn bước vào sơn động. Bên ngoài nhiệt độ rất cao, trong sơn động lại thật râm mát. Hiên Viên Khiếu đi lại vững vàng, giống như đối với nơi này rất quen thuộc. Hải Đường phát hiện đá dưới chân đột nhiên trở nên mềm mại, hồ nghi cúi đầu mới phát hiện bên dưới là một tầng gấm thật dày, so với Hiên Viên phủ còn xa hoa hơn, ở cuối đoạn đen tối, có một đạo ánh sáng nhu hòa, khi đến gần nàng mới phát hiện đó là một cây nến thật lớn. Dưới nến là một nam nhân, trên đùi hắn là một nữ tử nhỏ nhắn, hai mắt nàng ta nhắm nghiền, như là đang hôn mê bất tỉnh. “ Vật kia đâu ?”Namnhân kia trầm giọng hỏi, thanh âm trong sơn động thật có ma lực làm cho người khác thần phục.
|
“ Đã mang đến.”Hiên Viên Khiếu cũng như vậy chỉ trả lời đúng chỗ trọng yếu. “ Lập tức giao cho ta.” Thanh âm lãnh khốc làm người người khiếp sợ nhưng vẫn cẩn thận che chở nữ tử trong lòng. “ Hồi hồn thảo này đã phơi khô, nàng không thể nuốt được.” Hiên Viên Khiếu cúi đầu nhìn về Hải Đường, tay chỉ vào ấm bạc bên cạnh hồ nước “đem hồi hồn thảo bỏ vào ấm, dùng lửa nấu qua, đổ ra một chén.” Vừa định nói một câu, lại nhớ đến lời hứa của mình, nàng nhanh chóng nuốt vào bụng. Nhanh tay chạy đi làm những gì hắn sai bảo. Lúc này mới phát hiện trong sơn động vật gì cũng có, lại rất xa hoa, rõ ràng là để vương tộc sử dụng. Hồi hồn thảo thả vào trong nước, phát ra một tiếng vang. “ ta nợ ngươi một lần.”Namnhân kia lại nói, tay khẽ vuốt mái tóc đen cua nữ tử “ta chỉ hi vọng ngươi mau rời khỏi Tây Hoàng.” Hiên Viên Khiếu không chút khách khí ra lệnh đuổi khách. “ Đừng vô tình như vậy, máu mủ tình thâm, ngươi và ta khó có thể gặp lại.” hắn khẽ cười một tiếng, nhưng tràn ngập băng hàn, không có một chút ý cười. “ Ta và ngươi không có chút thân tình nào để nói. Huống hồ dòng máu đó, nếu có thể lựa chọn ta thà rằng không cần.” Hiên Viên Khiếu lãnh đạm nhìn về phía Hải Đường. Nàng đã nấu xong bắt dược, có chút suy nghĩ sau mới đem đến cho nam tử kia. Dưới ánh nến, nàng mở to hai mắt nhìn diện mạo người kia. Từng bước đến gần, nàng cảm giác được một loại áp lực, ánh mắt so với đạo kiếm còn lợi hại hơn, nếu là người xa lạ dễ dàng đưa người ta vào chỗ chết. Thân hình cao lớn cùng Hiên Viên Khiếu có vài phần giống nhau, so ra còn hơn vài phần âm u tao nhã, đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, lóa ra một chút quỷ dị. Trong lòng Hải Đường sợ hãi, hai chân run run. Nàng cố gắng chống cự, đem dược đến bên người nam nhân. Bỗng một cánh tay cường tráng dùng sức chế ngự cằm nàng, bắt buộc nàng ngẩng đầu lên. Nàng khinh suyễn một tiếng, nhìn vào đôi mắt tàn khốc. Đôi mắt hắn, đúng là màu lam— Thanh long, Hiên Viên Diễm ! “Buông nàng ra”, một mệnh lệnh cứng rắn truyền đến, chủ nhân của thanh âm cũng bốc lửa giận ngùn ngụt. Hiên Viên Diễm nheo đôi mắt như ma vật, khuôn mặt Hải Đường tái nhợt, khóe miệng bứt lên một chút cười. Nàng vì sợ hãi mà mặt trắng bệch, chu sa trên trán lại càng đỏ bừng. “ Ngươi thực để ý nữ nhân này?” Hiên Viên Diễm buông lỏng tay, không làm khó dễ Hải Đường. Nàng thoát được sự kiềm chế, thân hình òa vào trong lòng Hiên Viên Khiếu, hai tay ôm chặt hắn, run run. Nếu trước đó biết người muốn gặp là tàn khốc huyết tinh hoàng tử, nói gì nàng cũng sẽ không đi theo, ngược lại sẽ chạy thật xa. Thanh danh của Hiên Viên Diễm là tàn khốc nhất, nghe đồn bất luận kẻ nào dính đến hắn cũng gặp vận rủi. Nàng bắt đầu đồng tình với nữ tử đang hôn mê kia, nàng ấy cũng bị Hiên Viên Diễm liên lụy sao? Càng làm cho nàng bất an là ánh mắt của Hiên Viên Diễm mới nhìn nàng, làm cho nàng có chút đăm chiêu. Bộ tộc của nàng hai năm trước từng tiếp xúc “ Hiên Viên quân.” , nay vật đổi sao dời, hắn có nhận được thân phận của nàng không ? “ Không liên quan đến ngươi.” Hiên Viên Khiếu lạnh lùng trả lời, tay vô về lưng của nàng, biết nàng đang rất sợ hãi. “ Thật không?” Hiên Viên Diễm cười lạnh, hạ người đem chén thuốc đưa vào trong miệng nữ tử đang hôn mê kia. Hải Đường nhìn mà ngây người, không thể tin một người tàn nhẫn như hắn cũng có thể có cảm xúc thương tiếc đối với nữ nhân. Xác định nàng kia đã nuốt thuốc xuống, Hiên Viên Diễm mới ngẩng đầu lên, khóe miệng vẫn cười mạt lạnh “ Ngươi không phải bận rộn về việc… chính sự của Tây Hoàng sao? Nhưng lại có năng lực đem công chúa của Nhạn tộc đến Hiên Viên thành.” Hắn không chút để ý nói. Không khí đột nhiên ngưng kết, Hải Đường phát hiện, thân hình đang ôm nàng trong nháy mắt trở nên cứng ngắc. Nàng cắn môi, không dám ngẩng đầu lên, muốn mở miệng giải thích nhưng trong mắt hắn là thần sắc làm cho nàng sợ hãi. Con ngươi đen mị lên, so với phẫn nộ còn lãnh khốc hơn, bộ dáng so thật giống với Hiên Viên Diễm. “ Hiên Viên… thiếp.. thiếp có thể giải thích.” Nàng cố nói, lại bị hắn đẩy ra. Hắn đẩy nàng như vậy, thân thể không đau nhưng lòng nàng đau quá… Nàng mất thật nhiều thời gian, thật vất vả mới làm cho hắn ôn nhu, giờ phút này đã không còn sót lại chút gì, hắn trước mắt đều là muốn cự nàng. “ Như thế nào, ngươi cũng không biết thân phận của nàng ?” ánh mắt màu lam phát hiện sự khác thường giữa hai người, “ Hai năm trước, ta lãnh binh tiến đánh lãnh địa gần thánh địa của Nhạn tộc, bởi vì gặp đại dịch, lại được nhạn tộc cứu giúp ta mới không thuận đường mà tiêu diệt tộc hắn, nữ nhân này thật sự xinh đẹp, lại rất tinh quái, ta sẽ không nhớ lầm.” Ánh mắt đông lạnh của Hiên Viên Khiếu dừng lại trên người Hải Đường, không có một điểm cảm xúc. Nàng nước mắt lan tràn, vươn tay lau lau quệt quệt, lại không dám thử tiến lên đụng chạm hắn Sau một lúc, Hiên Viên Khiếu xoay người, bộ pháp cứng ngắc đi ra ngoài, không thèm liếc mắt cho Hải Đường một cái, “ Ngươi đã có được hồi hồn thảo, lập tức rời khỏi Tây Hoàng.” Nói xong lạnh lùng rời đi. Hải Đường vội vàng đuổi kịp, muốn nói lại thôi. Bốn phía trở nên yên tĩnh, Hiên Viên Diễm vuốt sơ nữ tữ đang nằm trên gối “ ta chưa từng nhìn thấy hắn phẫn nộ như vậy.” Hắn nói như nàng có thể nghe thấy, “ hắn phẫn nộ, là vì một nữ nhân, chỉ là vì một nữ nhân…” hắn thấp giọng, phát ra tiếng cười chua sót.
|
Chương 17Cửa phòng vừa mở ra, Hải Đường chật vật đi vào. Nàng dường như là ngã vào, bị đá cứng đâm cho toàn thân đau nhức. “ Hiên Viên, thiếp có thể giải thích.” Từ sơn động về phủ, nàng không ngừng giải thích những lời này. Hắn đứng trước mặt nàng, lạnh lùng che giấu sự tức giận trong lòng ngực. Cảm xúc như vậy phải nói là phẫn nộ, không bằng nói là sự đau khổ khi gặp phản bội. Nữ nhân này chạm được đến tâm của hắn, cũng làm cho hắn phát ra tình ý chân tình, tất cả lại là một âm mưu lừa gạt hắn…. Cửa phòng vừa mở ra, Hải Đường chật vật đi vào. Nàng dường như là ngã vào, bị đá cứng đâm cho toàn thân đau nhức. “ Hiên Viên, thiếp có thể giải thích.” Từ sơn động về phủ, nàng không ngừng giải thích những lời này. Hắn đứng trước mặt nàng, lạnh lùng che giấu sự tức giận trong lòng ngực. Cảm xúc như vậy phải nói là phẫn nộ, không bằng nói là sự đau khổ khi gặp phản bội. Nữ nhân này chạm được đến tâm của hắn, cũng làm cho hắn phát ra tình ý chân tình, tất cả lại là một âm mưu lừa gạt hắn. “ Tốt lắm, ngươi thật là thiếu ta nhiều lời giải thích.” Hắn ngồi lên ghế đá, cách nàng thật xa, lãnh khốc đảo qua khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Nàng vì đuổi theo hắn mà bị ngã mấy lần , miệng vết thương đều bị chay máu. Trong lòng nổi lên đau nhói, nhưng vì phẫn nộ đã đông cứng cảm giác kia. “ Nói, rốt cục ngươi là ai ?” Hắn vỗ bàn, một trận kình lực làm chiếc bàn vỡ nát, phát ra tiếng nổ ầm ầm. Bộ dáng của hắn làm cho nàng hoảng sợ, không tin hắn cũng có lúc thô bạo như vậy “ Thiếp…thiếp đúng là công chúa Nhạn tộc.” nàng lau lệ, nhưng lại rơi thêm nhiều, cơ bản không thể lau sạch. “ Ngươi đến Hiên Viên thành, giấu diếm thân phận, ủy thân làm nô bộc là vì mục đích gì ?” Hiên Viên Khiếu lạnh lùng như đang tra khảo một phạm nhân. Hải Đường cắn môi, nhẹ run run, hồi lâu mới mở miệng “ Thiếp vì ăn cắp chức tạo thuật mà đến.” tiếng của nàng thật nhỏ. Chỉ vài từ đơn giản, lại như một thanh đao, hung hăng đam vào ngực hắn. Hô hấp cứng lại, nhưng vẫn cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh. Thì ra, nàng tiếp cận hắn là vì muốn ắn cắp chức tạo thuật. Thì ra, nàng ủy thận cho hắn là có dụng tâm Thì ra nàng yêu không phải hắn mà là cái chức tạo thuật chết tiệt kia… Vẻ ôn nhu kia, vẻ kia thương người, thậm chí là nàng vì hắn mà khóc tất cả đều là giả ! Một cơn đau nhức lan tràn, truyền đến hắn, đau đến tê tâm liệt phế. Hắn lần đầu vì một nữ nhân mà mở lòng, nhưng châm chọc là — người hắn yêu lại là một kẻ trộm bụng dạ khó lường. “ Tốt, tốt, một công chúa Nhạn tộc, lại vì tộc nhân hy sinh, kinh dâng đến mức độ này.” Biểu tình lúc này của hắn quá mức đáng sợ, ánh mắt hắn ngoài phẫn nộ còn vô hạn tuyệt vọng. “ Không, không phải.” Hải Đường vội vàng giải thích, muốn bước lên vài bước. Nàng muốn chạm vào hắn, nhưng hắn lại né tránh, trên mặt không che dấu vẻ chán ghét nàng, lòng của nàng trầm xuống. “ thiếp thực sự vì chức tạo thuật mà đến, vì chức tạo thuật, tiếp cận chàng, vào sống trong tẩm cung của chàng. Nhưng đây chỉ là ban đầu, thiếp dần dần rõ ràng, thiếp muốn ở lại bên cạnh chàng, muốn mãi mãi làm bạn với chàng, việc này cùng với chức tạo thuật không quan hệ.” “ nếu ngươi đổi chủ ý, ngươi nên nói cho ta biết, không phải sao?” Hắn chậm chạp hỏi, lắc đầu, lại không muốn tin tưởng nàng. Là nên trách mình ngu xuẩn, lúc ban đầu phát hiện nàng có võ công nên làm rõ thân phận cùng mục đích của nàng mà trục xuất nàng ra khỏi Hiên Viên thành, không cho nàng có cơ hội xâm nhập vào tim hắn. Vì một lúc nhất thơi, làm cho nàng chẳng những trộm được chức tạo thuật, thậm chí ngay cả tâm của hắn cũng… “ Thiếp nghĩ muốn nói sự thật với chàng, nhưng là chưa có cơ hội để thẳng thắn nói chuyện với chàng.” Hải Đường khóc đến cả hông đều đau sốc, nàng cố gắng giải thích, nhưng thần sắc âm trầm của hắn làm cho mọi cố gắng của nàng đều uổng công. “ Hiên Viên, thiếp muốn nói sự thật với chàng, nhưng lại sợ chàng hiểu lầm, hiểu lầm thiếp là vị chức tạo thuật mà đến, mới cùng với chàng một chỗ…” “ Việc đó không phải là hiểu lầm, mà là tình hình thực tế.” Hắn lãnh khốc, nhưng cũng nghe nàng giải thích. Hải Đường ra sức lắc đầu, tóc đen tán loạn, con mắt vì khóc mà cũng đỏ ửng “ Không, tuyệt đối không phải như vậy, thiếp đã muốn nói, nhưng lại không có cơ hội.” “ Cơ hội rất nhiều, chính là ngươi không nói. Cho tới nay, theo như lời ngươi, đều là lời nói dối.” hắn nắm chặt tay “ nụ cười của ngươi, nước mắt của ngươi, thậm chí là phản ứng trên giường của ngươi cho ta đều là giả dối sao?” Hải Đường mặt trắng bệch, thật không ngờ hắn sẽ nói ra lời nói đáng sợ như vậy. Nàng nên làm gì bây giờ ? Hắn nhất định thật sự tổn thương, thật sự tổn thương “ Không, tất cả đều là sự thật, thiếp không có lừa gạt chàng.” Nàng hô khản giọng, thật sự oán ghét bản thân không sớm thẳng thắng, lại bị người khác vạch trần làm cho hắn nghĩ mọi lời của nàng đều là dối trá. Chẳng lẽ hắn không muốn tin tưởng nàng sao ? Ngay cả một chút cũng không muốn ? “ Ngươi muốn ta như thế nào tin tưởng người ?” yêu càng nhiều hận càng sâu. Hắn đã rất cố gắng duy trì lý trí, không lập tức đem binh giết toàn tộc nhân của nàng đã là thật sự nhân từ. “ Hiên Viên, hỏi lòng của chàng, tâm của chàng nhất định nguyện ý tin tưởng thiếp.” Hải Đường tuyệt vọng nói, đến trước mặt hắn, hai tay run run giơ lên, muốn đợi hắn. Nước mắt như chân châu, một viên lại một viên rơi xuống
|
Cơ bắp hắn co rút, thần sắc biến đổi, trên gương mặt lạnh băng có chút kích động, nhưng nhanh chóng bị vẻ mặt lãnh khốc bao phủ. Hắn không cầm lấy bàn tay đang run run của nàng, không cho nàng cơ hội. “ Xét ngươi vì chức tạo thuật, thậm chí có thể bán đứng thân phận mình, ta không truy cứu.” Hiên Viên Khiếu đứng dậy, đi ra ngoài, lãnh khóc không quay đầu lại “ Ta không muốn nhìn thấy ngươi, trước khi ta trở về, nhanh cút khỏi Hiên Viên thành, đời này đừng để ta gặp lại ngươi.” Hắn không muốn nhìn nàng, chỉ cần nhìn gương mặt đầy trương nước mắt, tim hắn sẽ mềm hóa, sẽ quên nàng là một tên trộm vô sỉ, muốn ôm nàng trong lòng, vì nàng mà lau đi nước mắt… Xem ra, hắn phải mất một thời gian dài mới có thể đem thân ảnh của nàng ra khỏi tâm trí. Hai tay rơi vào khoảng không, trong lòng như bị đào rỗng, nỗi đau như có thể ngất đi. “ Hiên Viên, thiếp yêu chàng, đừng không tin ta.” Nàng dùng chút khí lực còn lại hô khóc, hai tay nắm chặt. Vì sao hắn không muốn tin tưởng nàng ? Nàng thương hắn như vậy, toàn tâm toàn ý yêu thương… Hắn nghe nàng kịch liệt kêu to, nhưng vẫn đi xa, thậm chí không quay đầu… “ Nha, Đồng…Đồng…” Trong phòng truyền đến thanh âm yêu kiều phập phồng cao thấp, thanh âm nam nữ giao hoan thật làm cho người ta nghe xong phải đỏ mặt tai hồng. Hồi lâu sau, Hải Đồng mỹ mãn bước ra khỏi phòng, thật không ngờ đập vào mắt lại là khuôn mặt ảm đảm của Hải Đường. “ Hải…Hải Đường…?” Hắn chấn động, vội vàng phủ phủ cái trán nàng, “ Tỷ bị bệnh sao ? tại sao không thoải mái ?”Vốn tưởng tỷ tỷ so với hắn còn tốt hớn, nhưng chỉ mới một vài ngày không gặp, nàng tại sao lại tiều tụy như một người bệnh ? “ Tỷ không có bệnh.” Nàng lắc lắc đầu, ánh mắt vô hồn. Sau một hồi khóc lớn, sự đau đớn trong lòng nàng trở thành chết lặng. Hiên Viên Khiếu thật sự tuyệt tình, không cho bọn họ cơ hội, thậm chí không muốn nhìn thấy nàng. Ngoại trừ rời khỏi nơi này, nàng không có sự lựa chọn khác. Chỉ cần rời khỏi nơi này, có lẽ một ngày nào đó nàng sẽ có thể quên được hắn, có thể quên một người nàng đã yêu thật sâu sắc… Suy nghĩ, nước mắt nàng lại tuôn ra, nàng hấp hấp cái mũi. “ Tại sao khóc? Ai khi dễ ngươi?” Hải Đồng reo lên, trong lòng cũng có thể đoán được vài phần, đầu sỏ chọc Hải Đường khóc chắc chắn là Hiên Viên Khiếu. Hải Đường không trả lời, cố ý nói sang chuyện khác. “ Ta không sao. Da lụa viết chức thuật đã tới tay, ta cũng học được không ít, chỉ còn dịch những chữ trên băng lụa kia thành văn tự liền có thể đại công cáo thành, chúng ta có thể rời đi.” Nàng cúi đầu, trước khi đi còn mang theo khối băng lụa. Kỳ thật là nàng chỉ muốn lấy đi viên ngọc kia, đó là đồ hắn đã tặng nàng,. Ít ra, sau này nàng có thể dùng nó để hoài niệm. “ Rời đi ?” Hải Đồng gải đầu, kinh ngạc nhìn tỷ tỷ. “ Nhưng đệ nghĩ đến tỷ cùng Hiên Viên Khiếu…” hắn muốn nói gì lại thôi. Hiên Viên Khiếu cùng Hải Đường như hình với bóng, ai ai cũng biết, Hắn vốn tưởng hai người sẽ trở thành thân thuộc, vì sao đột nhiên Hải Đường lại muốn quay về thánh địa? “ Ta cùng hắn không có gì.” Hải Đường vội vàng nói, không để hắn nói thêm điều gì.Nhớ tới thái độ lạnh lùng cùng lãnh khốc của Hiên Viên Khiếu nàng không tránh khỏi cảm thấy một trận đau đớn. “ làm sao có thể, các ngươi…”Còn chưa nói xong, trong phòng truyền đến một tiếng nũng nịu. “ Hải Đồng, mau trở lại a, ta rất nhớ chàng nha !” âm thanh nữ nhân trong phòng cực kỳ kiều mỵ Hai tỷ đệ đều sửng sốt, bị gián đoạn, Hải Đồng có chút xấu hổ. “ lúc trước là Xuân lan, Hạ Hà, bên trong là Thu Quế sao ? bốn nha hoàn đều dính đến ngươi, Hiên Viên phủ biến thành hậu cung của ngươi.” Biết hải Đồng phong lưu thành tánh, nàng hiện tại cũng mặc kệ. “ Nha hoàn nơi này thật nhiệt tình thôi, đệ nói tỷ tỷ tốt, chúng ta đừng nóng vội đi, ở lại thêm một thời gian đi!” Hải Đồng xấu hổ cười theo. “ Ngươi không đi, ta đây tự mình đi.” Nơi thương tâm này không thể ở lâu. Hải Đồng làm sao trơ mắt nhìn Hải Đường một mình rời đi ? Hắn tiếc hận nhìn thoáng qua trong phòng, cắn răng coi thường thanh âm kia. “ Ái, tỷ tỷ, đi chậm một chút, chậm một chút, đợi đệ với !” Hắn đuổi theo mà trong lòng đang khóc thút thít. Ô ô… hậu cung của hắn…
|
Chương 18Thánh địa Nhạn tộc nằm bên cạnh sông Phục Hi thuộc lãnh địa Đông Di, là một trong những nơi không có lửa chiến tranh lan đến. Dọc theo bờ sông Phục Hi, ở trong một hang động được kiến tạc tinh xảo chính là nơi ở của vương tộc Nhạn tộc. Từ khi ở Tây Hoàng trở về, thấm thoát đã một tháng Hải Đường ở bên trong thánh địa dường như không bước ra khỏi cửa. Nàng nói với mọi người nàng bận việc ..dịch chức tạo thuật trên băng lụa, nhưng tất cả mọi người đều nhìn ra được nàng quá tiều tụy….. Thánh địa Nhạn tộc nằm bên cạnh sông Phục Hi thuộc lãnh địa Đông Di, là một trong những nơi không có lửa chiến tranh lan đến. Dọc theo bờ sông Phục Hi, ở trong một hang động được kiến tạc tinh xảo chính là nơi ở của vương tộc Nhạn tộc. Từ khi ở Tây Hoàng trở về, thấm thoát đã một tháng Hải Đường ở bên trong thánh địa dường như không bước ra khỏi cửa. Nàng nói với mọi người nàng bận việc ..dịch chức tạo thuật trên băng lụa, nhưng tất cả mọi người đều nhìn ra được nàng quá tiều tụy. Khuôn mặt ngày xưa luôn luôn tươi cười như bị mây đen bao phủ hoàn toàn biến mất. Từ Tây Hoàng trở về, nàng chưa từng cười thậm chí là nói cũng rất ít. Thân thể của nàng đã trở lại nhưng tâm lại không biết đã lạc mất nơi nào. Bên sâu trong động thật u tĩnh, nàng thắp một ngọn nến, dịch văn tự trên băng lụa, mỗi khi dịch một câu nhất định phải ngừng bút trong một lúc. Những kiến thức về tơ lụa đều gắn với Hiên Viên Khiếu, những kỉ niệm về hắn từng chút từng chút từ trong tâm trí nàng ùa ra. Nàng thật sự nhớ hắn, nhớ đến mức trong tim chỗ nào cũng đau… Hai tay Hải Đường nắm chặt viên ngọc, hốc mắt lại đỏ. Viên ngọc phát nóng, nàng kinh ngạc nhìn vào lòng bàn tay. Ánh nến lóe lên, nàng nghe thấy tiếng chuông khua loạn, nàng ngẩng đầu. Bên trong góc phòng chính là hai đứa bé song sinh nàng đã từng gặp khi ở trong phòng Hiên Viên Khiếu, bọn chúng không biết xuất hiện lúc nào mà nàng không hề hay biết. Bé gái mặc xiêm ý ngân tuyến bước đến, cẩn thận thay nàng lau nước mắt “ Đừng khóc, đừng khóc nha, khóc sẽ làm cho mặt xấu xấu.” vẻ mặt của bé thật sự là một bé gái tốt. Bé trai vẫn đứng ở chỗ cũ, vẻ mặt nghiêm túc nhìn có chút già dặn trước tuổi, “ ngươi chạy trốn !” hắn lên án “ Chạy trốn?” Hải Đường đứng lên, tay lau lệ, “ ta vì sao phải chạy trốn? là Hiên Viên Khiếu đuổi ta đi, hắn nói không muốn nhìn thấy ta, cả đời cũng không muốn nhìn thấy ta…” nói đến đây giọng nói đã có chút nức nở. Nàng giận chính mình tại sao có thể dễ dàng khóc như vậy. “ Ngươi lẽ ra phải ở lại thuyết phục hắn nha !” bé trai vẫn cứng rắn, nhận định là nàng yếu đuối chạy trốn. “ Nói với hắn, ngươi thật sự thương hắn, sử dụng hết khả năng của ngươi cho đến khi hắn nguyện ý tin tưởng ngươi mới thôi.” Hải Đường cắn môi không trả lời, cúi thấp ánh mắt. Nàng làm sao không nghĩ ở lại bên cạnh hắn, xin hắn tín nhiệm ? nhưng thái độ tuyệt tình của hắn làm cho nàng thật khó chịu, không thể ngăn cản được nỗi đau trong lòng. “ Vô ích, tâm hắn không muốn tin tưởng ta.” Một lần nói dối khiến cho tâm hắn đóng cửa, nàng không dám chắc còn có thể mở ra cõi lòng đã khóa của hắn hay không. Hai đứa bé sinh đôi tươi cười một cái, tiến đến bên người nàng, “ Yên tâm, ngươi đi không bao lâu, hắn liền hối hận.” bé trai nói tay vỗ vỗ vai nàng. Hải Đường ngẩng đầu lên, hoang mang nhìn hai đứa trẻ, trái tim khẩn trương, “ Là hắn mang các ngươi đến?” Hiên Viên Khiếu đến đây ? Hắn đến tìm nàng ? Bé gái ngây thơ gật đầu, vẻ mặt cười sáng lạn, “ đúng vậy, cha mang chúng ta đến tìm nương.” Trong lòng có chút nghi ngờ lóe lên rồi biến mất đều bị thân ảnh Hiên Viên Khiếu chiếm cứ. Trong đầu nàng chỉ nghe được một câu mà hai đứa trẻ vừa nói. Tin tức hắn đã đến, trừ việc này ra nàng không còn cách nào phải tự hỏi. Nàng đứng dậy, không để áp lực trong lòng làm kích động, đẩy ra cánh cửa trúc. Bên ngoài huyệt động là một phòng lớn, một thân ảnh cao lớn chậm rãi đi tới, cặp mắt đen chuyên chú nhìn nàng, ánh mắt dừng lại như cắn nuốt thân ảnh của nàng. Hải Đường lấy tay che miệng, khắc chế đừng khóc, nhưng vừa nhìn thấy hắn nước mắt như vỡ đê, giống như ngã nhào. Hắn vẫn mặc một thân hắc ti, nhưng thần thái khác hẳn quá khứ. Cặp mắt lợi hại, con ngươi đen rực lửa, vẫn là khí thế vương giả bá đạo tùy tiện, tóc đen tán loạn, so với ngày xưa hơn một phần dã man. Hai người nhìn nhau, sau một lúc lâu bên trong huyệt động chỉ nghe tiếng hít thở. “ Ngươi tới làm gì ?” Hải Đường khó khăn nói, miễn cưỡng ngừng khóc. Nàng thật không ngờ Hiên Viên Khiếu có thể tìm được nơi của Nhạn tộc, hắn sẽ tìm tới nàng. Nghĩ lại, hắn dễ dàng tìm được nơi ở của Nhạn tộc cũng không có gì khó. Nơi này là thuộc bên trong Đông Di, là quản hạt của Hiên Viên Diễm, hắn chỉ cần hỏi là không khó để tìm nàng. Nàng quan tâm là lý do hắn đến đây. Nàng nhìn hắn, trong lòng quay cuồng tưởng niệm, thật khát vọng nhào vào trong lòng hắn, ôm hắn mà khóc cho thật đủ. “ Ta tới tìm nàng.” Sau một hồi, cặp môi bạc mới phun ra những lời này. “ Vì sao muốn tới tìm ta? Lúc trước là ngươi đuổi ta đi, hiện tại vì sao lại tới tìm ta?” Hải Đường vẫn còn nhớ rõ lúc đó hắn có bao nhiêu vô tình. Khuôn mặt Hiên Viên Khiếu bởi vì kích động mà trở nên khó coi. Thần sắc trở nên dữ tợn, đạp lên phía trước, cầm lấy bả vai của nàng. “ Ta hối hận.” hắn tuyên bố đơn giản, sợ nàng sẽ rời đi. Hải Đường dùng hết khí lực, đứng lại tại chỗ “ Làm gì có người bá đạo như vậy ? Lúc trước đuổi ta đi, nửa câu cũng không muốn giải thích, đã muốn đem ta về sao?” nàng kháng nghĩ, không thể không thừa nhận hắn thay đổi thật thất thường. Hắn cúi đầu, hung ác nhìn nàng “Đáng chết, ta thay đổi chủ ý, nàng phải ở lại bên cạnh ta.” Hắn không chịu giải thích, dùng thái độ thô bạo che dấu hết thảy. Từ sau khi Hải Đường rời đi, hắn như sống ở địa ngục. Khắp nơi trong Hiên Viên phủ đều ngập tràn hình ảnh của nàng, hắn cố gắng quên đi nàng trong lòng nhưng không cách nào làm được. Hắn như dã thú bị thương, trong Hiên Viên phủ rít gào, mọi người đều tránh xa hắn. Hắn nhốt mình trong tẩm cung, nhưng hình ảnh của nàng vẫn không bị mờ đi. Từng chút từng chút tưởng niệm, phòng bị trong lòng hắn dần dần lơi lỏng, hắn ngồi trong tẩm cung nhớ tới bộ dạng khóc lóc của nàng trước khi rời đi…
|