Nàng Phi Điên Của Vương Gia Khát Máu
|
|
Chương 55: Huyết Vương Phủ Có Khách Tới Chơi Ads Không tới thời gian nửa tháng, chuyện tình của Huyết vương phi Cổ Nhược Phong và Huyết vương Phong Huyết Lân đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ kinh thành Mộ Dung, không biết có bao nhiêu phiên bản được truyền đi khắp Mộ Dung Vương Triều!
Nhưng trăm khoanh vẫn quanh một đốm, không có phiên bản nào mà không phải là Huyết Vương phi sủng ái Huyết vương gia như thế nào, một cuộc hôn lễ đẫm máu, một lần lễ hội Vân Hồ, một phen đoạt lấy Khinh Vũ cầm!
Đại hôn của Huyết Vương, hoàng đế Mộ Dung Tô đích thân tới chủ trì, mặc dù Huyết Vương phi giết Tân Khoa Trạng Nguyên Văn Thanh, nhưng vẻ mặt hoàng thượng không hề biến sắc, không có nửa điểm trách phạt!
Hôm nay, "Phong Huyết Lân" đã trở thành ba chữ tôn quý nhất Mộ Dung Vương Triều!
Phong Huyết Lân tay trói gà không chặt, mười tám năm qua Mộ Dung Tô không hề chào đón, đây là chuyện tất cả mọi người đều biết, từ đó cũng có thể thấy được điểm mạnh của Cổ Nhược Phong!
Mà theo thời gian thúc đẩy, nhân sĩ khắp nơi cũng rục rịch ngóc đầu dậy, đã ròng rã mười bốn ngày, rốt cuộc bọn họ cũng không phải chờ lâu nữa, hoặc là nói, càng muốn xem một chút hôm nay là ngày trăng tròn, nếu như Cổ Nhược Phong nhìn thấy bộ dạng hút máu của Phong Huyết Lân, sẽ phản ứng như thế nào! Có phải vẫn tiếp tục si mê tập họp đủ muôn vàn sủng ái lên toàn thân hắn hay không?
Dù sao, truyền thuyết và tận mắt chứng kiến không giống nhau! Cổ Nhược Phong có thể bao dung hai tròng mắt đỏ quỷ dị của Phong Huyết Lân, nhưng nàng có thể tiếp tục dễ dàng tha thứ cho một nam tử gần như là phế vật lại hút máu người hay không?
Mặt khác, bên trong Huyết Vương phủ, từ sáng sớm thức dậy Phong Huyết Lân liền có chút bất an, biết rõ đêm nay là ngày trăng tròn, trong cơ thể quen thuộc kia sẽ rối loạn làm cho hắn cảm thấy sợ hãi!
Đứng ở ngoài phòng không dám bước vào nửa bước, thỉnh thoảng đôi mắt nhìn về phía nữ tử vẫn bình tĩnh làm như không có chuyện gì xảy ra ở trong phòng, nàng, có sợ hay không?
"Vương Gia, vương phi, có khách tới chơi." Lý Vũ bước nhanh đi tới đứng ở đối diện, cung kính cúi đầu chờ phân phó. Điều này cũng không thể trách hắn vội vàng, thật ra là vì người trong đại sảnh . . . . .
"Hả?" Cổ Nhược Phong thả cuốn sách trong tay xuống, đi ra, liếc mắt nhìn Phong Huyết Lân ở ngưỡng cửa, khẽ nhíu mày, chẳng lẽ mình không đáng tin tưởng như vậy sao?
Giống như trừng phạt cầm tay Phong Huyết Lân, mười ngón tay đan xen vào nhau thật chặt, giữa các khớp ngón tay chặt chẽ không hề có khe hở, trái tim hơi đau đớn một chút.
Khóe miệng Phong Huyết Lân nâng lên, hắn, dường như đã suy nghĩ quá nhiều. . . . . .
"Những người đến đây là ai?” Cổ Nhược Phong rũ mi mắt xuống, không nhìn ra cảm xúc.
"Những người đến đây đều là các đại thế lực. Còn có. . . . . .Cửu vương gia Hiên Viên vương triều." Lý Vũ nhíu mày một cái, tại sao Cửu vương gia này cũng thò chân vào đây rồi?
"Rất tốt." Hai chữ rơi xuống, không có chút dư thừa, khóe miệng phác thảo một nụ cười khát máu. Rất tốt, đây chính là kết quả nàng muốn!
Vốn định sau ba ngày lại mặt liền chuẩn bị tiến đến Thiên Thánh sơn, nhưng mà nhớ đến ngày trăng tròn kia, nàng liền sửa lại chủ ý. Các ngươi đã muốn đến xem náo nhiệt, hơn nữa có lẽ là, muốn xem kết cục Phong Huyết Lân bị vứt bỏ! Cổ Nhược Phong ta sao có thể không thỏa mãn các ngươi?!
Đúng vậy, nếu như nói không ghen tỵ, đó là giả dối! Rốt cuộc Phong Huyết Lân có cái gì tốt, tại sao lại có một nữ tử hết lòng vì hắn đến mức độ như vậy! Nghĩ lại chính mình, nếu như bên cạnh có một nữ tử vô song như vậy, thật là. . . . . .
Chỉ tiếc, bọn họ cũng nói, nữ tử vô song, cõi đời này sao có thể tìm ra một người khác? !
Theo tiếng bước chân tới gần, tất cả mọi người trong đại sảnh đều ngẩng đầu nhìn về phía đôi bích nhân hoàn mỹ, trong đôi mắt hiện lên đủ loại thần sắc, gần như vui mừng mà ngay cả bọn họ cũng không thấy rõ
"Tứ muội." Cổ Nhiễm Mặc đứng dậy tiến lên một bước, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Nhược Phong, có thể thấy rõ vẻ lo lắng bên trong! Cách đó không xa, trong ánh mắt thanh đạm của Cổ Nhiễm Trần cũng nổi lên cơn sóng
Hôm nay là 15, sáng sớm hắn và đại ca liền thương lượng tới đây xem một chút, bây giờ xem ra quyết định này thật đúng là không sai!
Những người trong đại sảnh, người nào không phải là đến xem kịch vui? Một đám tâm hoài quỷ thai, thật là ăn no không có việc gì làm!
Cổ Nhược Phong cấp cho Cổ Nhiễm Mặc và Cổ Nhiễm Trần một ánh mắt yên tâm, liền cùng Phong Huyết Lân đi về phía chủ vị.
Không thể không nói Si thiết kế đại sảnh thật sự là quá sung túc, vị trí chủ vị đặt một cái ghế tựa vừa đủ cho hai người ngồi xuống, hai bên cũng bày ra một bàn trà cùng màu với ghế tựa
Mỗi lần Cổ Nhược Phong thấy cái ghế kia, trong lòng đều sẽ không tự chủ được đặt biệt danh cho Si: quỷ thâm trầm!
Nhàn nhã ngồi xuống, Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân dựa vào rất gần nhưng không có vẻ phản cảm, lạnh nhạt nhìn khách trong phòng. Bây giờ vẫn là buổi sáng, bọn họ đã không kiềm chế được rồi sao? Nàng còn tưởng rằng tối nay bọn họ mới đến! Dù sao, lúc Phong Huyết Lân hút máu không phải canh ba sao?
"Không biết các vị tới đây có gì muốn làm?" Phong Huyết Lân khẽ nhếch khóe miệng mỉm cười, nâng lên độ cong nhàn nhạt không khó nhìn ra lúc này tâm tình của hắn rất tốt.
“Lúc hoàng đệ đại hôn bản cung không có tặng quà gì, hôm nay đặc biệt đến đây bổ sung ." Mộ Dung Niệm Diệc cũng hơi híp mắt, đè xuống lửa giận trong lòng, Huyết vương này, nhìn thấy hắn vậy mà cũng không hành lễ! Nói thế nào hắn cũng là thái tử! Chỉ là, vì tối nay có kịch hay, hắn liền tạm thời nhẫn nhịn!
|
"Người tới, trình đồ vật lên!" Một tiếng ra lệnh, hai thị vệ mang một rương gỗ đi vào, cẩn thận để dưới đất, một người đem mở ra, chỉ thấy Huyết San Hô cao nửa thước đứng thẳng trong đó, bày ra màu sắc giống như máu tươi!
"Tìm Huyết San Hô này làm cho bản cung tốn không ít công sức.” Ánh mắt Mộ Dung Niệm Diệc gắt gao nhìn chằm chằm Phong Huyết Lân, giống như muốn nhìn thấu hắn!
Bàn tay trong tay áo của Cổ Nhược Phong nắm thật chặt, rất tốt, Mộ Dung Niệm Diệc, ta còn chưa tính sổ với ngươi việc hủy dung, ngươi còn dám đứng lên khiêu khích trước!
"Quả nhiên là đồ tốt, Lý Vũ, cất cho cẩn thận!” Khóe miệng kéo ra một chút khát máu, Cổ Nhược Phong khinh miệt nhìn về phía Mộ Dung Niệm Diệc, hắn, sẽ không chết! Bởi vì nàng không cho phép! Chết đối với hắn mà nói là quá dễ dàng rồi !
Mộ Dung Niệm Diệc trong cơn giận dữ, nhưng lại không tiện phát tác, ánh mắt khinh miệt mới vừa rồi của Cổ Nhược Phong làm cho hắn nghẹn một hơi, lên không lên, xuống không xuống!
Phong Huyết Lân vỗ nhẹ tay Cổ Nhược Phong, cầm ngón tay từ từ vân vê giống như muốn khảm vào lòng bàn tay, khóe mắt mỉm cười nhìn mọi người trong đại sảnh, mơ hồ lộ ra mùi máu tanh lạnh lẽo!
"Bổn vương liền đa tạ Thái tử, không biết mấy vị khác?" Lời nói chỉ nói một nửa, nhưng mọi người biết rõ, nếu như ngươi nói không ra lý do, vậy thì đứng trách Phong Huyết Lân hắn không khách khí!
Mặc dù bọn họ không hề e ngại Phong Huyết Lân nhưng Cổ Nhược Phong quả thật rất quỷ dị, một thân khinh công trên lễ hội Vân Hồ, tầm mắt Thiên Phượng, không phải người nào cũng có thể sánh kịp!
Nếu như thật sự chọc giận Phong Huyết Lân và Cổ Nhược Phong, liều mạng với mấy người bọn họ cũng không phải là không có khả năng! Dù sao tình cảnh ngày đại hôn nửa tháng trước được người ta miêu tả cực kỳ chân thật! Cổ Nhược Phong nổi điên quả thật làm cho người ta khiếp sợ!
Hôm nay bọn họ tới đây cũng là vì xem kịch vui, nếu như có thể. . . . . . Lôi kéo Huyết Vương phủ cũng chưa hẳn không phải là một chuyện tốt! Dù sao, thiên hạ này vĩnh viễn không có địch nhân, không phải sao?
"Tại hạ cũng bởi vì tặng quà thành hôn cho vương gia mà đến.” Vài người đang ngồi liếc mắt nhìn nhau, cho ra một lý do giống nhau, bằng tính cẩn thận của bọn họ, tự nhiên có sách lược vẹn toàn, trước khi đến đều có chuẩn bị, mặc dù không tính là cái gì quý trọng, nhưng cũng coi như có bản lĩnh rồi.
|
Chương 56: Bữa Trưa Đặc Biệt Của Huyết Vương Phủ Ads Một bàn người trừ Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân ra thì tất cả đều nhìn chằm chằm hai mươi mấy đĩa thức ăn. . . . . . Bên trong đúng là…
"Khụ. . . . . ." Tay trái của Mộ Dung Niệm Hàn nắm thành quyền, ghé vào khóe miệng, ho nhẹ một tiếng, tiếp theo ngẩng đầu vẻ mặt bình tĩnh nhìn Cổ Nhược Phong, "Ngươi xác định cái này, cái này chính là bữa trưa của chúng ta?"
Mười người khác cũng dùng ánh mắt hoài nghi bắn quét Cổ Nhược Phong, trong mắt đều là mong đợi: đây không phải là sự thật! Thức ăn của bọn họ vẫn còn ở phía sau
"Ngươi có thể lựa chọn. . . . . . Không ăn." Cổ Nhược Phong mỉm cười nhìn Mộ Dung Niệm Hàn, nhưng đáy mắt lại xác định cho bọn họ biết: đây chính là bữa ăn trưa!
Tay cầm chiếc đũa của Huyền Băng run lẩy bẩy, gương mặt không dám tin, có phải nàng muốn chỉnh bọn hắn hay không?
Mặc dù nói bọn hắn tới Huyết Vương phủ để xem cuộc vui. . . . . . Không tốt lành gì, nhưng không phải bọn hắn cũng đã chuẩn bị hậu lễ sao?!
Có phải muốn cho cả đám bọn hắn ăn bữa trưa không bằng bữa trưa của hạ nhân hay không!
Chỉ thấy trên bàn chỉnh tề bày chừng hai mươi cái đĩa, toàn bộ đều là món ăn gia đình, nhưng nhìn thế nào, màu sắc này cũng. . . . . . Khụ khụ, rất là thô tháo.
Rau xào, củ cải xào, đậu hủ rang, khoai tây sợi xào. . . . . . Không có chút dầu trạch nào. Được rồi, thỉnh thoảng còn có hai đĩa thịt ram mặn, vẫn là thịt mỡ chiếm đa số. . . . . .
Trong đó còn có hai món canh, một canh trứng cà chua, một canh đậu hủ rau xanh. . . . . . Phía trên nổi lơ lửng mấy thứ giống như váng dầu. . . . . .
Dù là Sở Dạ Minh luôn luôn băng lãnh như sương cũng nhíu mày giác, bị kích động quăng phất chiếc đũa rời đi
Khóe miệng Vũ Văn Thiên Hàm giật giật, được rồi, quả thật hắn không nên vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ nho nhỏ của mình, qua đây sớm như vậy để xem chủ tử đùa giỡn. . . . . . Đúng là, Vương phi này cũng quá bưu hãn rồi! Chủ tử tìm nữ nhân quả nhiên không tầm thường. . . . . .
Tròng mắt Hoa Huyễn Trúc bốc lửa, Cổ Nhược Phong này, cho là mình có mấy cân mấy lượng? Không phải dựa vào Mộ Dung Tô dung túng sao?!
Không nói đến mọi người tới Huyết Vương phủ tặng không ít kỳ trân dị bảo, chỉ bằng thế lực phía sau, nhóm người này người nào không phải là thượng nhân! Đã khi nào nếm qua loại đồ ăn kém cỏi này?! Huống chi Cửu vương gia Hiên Viên vương triều cũng ở đây, nàng ta làm như vậy không phải là vứt bỏ thể diện của Mộ Dung Tô sao!
Vừa muốn đập bàn đứng lên, Cổ Nhược Phong lên tiếng trước ả ta một bước: "Bổn vương phi không biết các vị lại đột nhiên viếng thăm, chuẩn bị đồ ăn này có chút cẩu thả. Chỉ là, thường ngày Bổn vương phi và vương gia cũng dùng bữa như vậy, chắc hẳn mọi người sẽ không để ý bổn vương phi chuẩn bị bữa cơm không chu đáo chứ?”
Tuy là hỏi thăm, nhưng thần sắc trong mắt không phải như vậy, đơn giản chính là trần truồng khẳng định, áp chế không cho người khác cơ hội phản bác!
Nàng nói thường ngày đều ăn trưa như vậy, hơn nữa bọn họ cũng coi như khách không mời mà đến, bị đối xử như vậy tất nhiên không lời nào để nói!
Nhưng. . . . . . bữa ăn trưa này thật sự chỉ “có chút” cẩu thả thôi sao?
Trong lúc mười một người không biết xuống tay đường nào, Lý Vũ đi vào, cúi đầu bên người, nha hoàn đi theo ở đằng sau bưng đến ba cái mâm.
"Vương phi." Cung kính hô một tiếng liền đứng bên cạnh, chờ đợi gọi đến.
"Mang lên đi." Vẻ mặt Cổ Nhược Phong không biến sắc đảo mắt nhìn một bàn người. Rất tốt, nếu dám đến, vậy sẽ phải chuẩn bị trả giá thật lớn!
Bước chân nha hoàn nhẹ nhàng, có thể thấy được công phu không kém, mâm trên tay đặt một chén canh to như một cái tô kiểu, phía trên có nắp, không nhìn ra bên trong đựng cái gì.
Huyết vương phi này lại muốn giở trò quỷ gì? ! Mười một người mỗi người có một tâm tư riêng, 11 đôi mắt chăm chú nhìn tô kiểu, dường như muốn nhìn thấu nó!
Phong Huyết Lân cũng nhìn về phía mọi người tập trung ánh mắt, trong lòng cũng đang suy đoán, rốt cuộc Phong nhi muốn làm cái gì.
Chỉ thấy ba nha hoàn chia ra đi tới bên cạnh Cổ Nhược Phong, Cổ Nhiễm Mặc và Cổ Nhiễm Trần, vững vàng đem tô kiểu đặt xuống trước mặt bọn họ, sau đó cùng Lý Vũ lui xuống
Cổ Nhiễm Mặc muốn đưa tay kéo lên xem một chút, nhưng lại không dám, thật ra hắn quá hiểu thủ đoạn muội muội của hắn, bảo đảm bên trong không phải thứ gì đó cổ quái….
"Đại ca nhị ca, khoảng thời gian trước lúc lại mặt mẫu thân có nói với ta thân thể các huynh hữu dương, những ngày qua ta vừa tìm phương thuốc vừa điều chế thức ăn, sẵn dịp hôm nay các huynh thử một chút xem thế nào?”
Trong lòng Cổ Nhiễm Mặc mê man, lúc nào thì thân thể của hắn và đại ca hữu dương rồi hả?
Chỉ là, nhìn thấy thức ăn trên bàn kia thuộc loại đồ ăn hạng bét trong nhà bọn họ, tròng mắt chớp chớp, mặc kệ, dù sao tô kiểu này cũng không đến nỗi kém so với thức ăn trên bàn: "Vậy thì đa tạ Tứ muội rồi."
Dứt lời, mở cái nắp kia ra, ở giữa phủ lên một tầng nước sốt gì đó, bề ngoài tỉ mỉ giống như hỗn hợp thịt vụn, bên cạnh là một chút rau xanh màu sắc tươi đẹp, còn có một loạt miếng thịt, về phần phía dưới, không thấy rõ là cái gì, nhưng so với trên bàn, thật sự là tốt hơn nhiều lắm!
Trong tô của Cổ Nhiễm Trần cũng là món ăn như vậy
Vì vậy, chín người khác không phục! Nhưng mà, không phục ngươi có biện pháp gì? Người ta cũng nói, đây là dược thiện! Ngươi còn muốn cùng người ta tranh cãi một phần dược thiện hay sao?!
Vì vậy, tám đôi mắt mơ hồ toát ra ngọn lửa nhỏ thẳng tắp nhìn về phía tô kiểu trước mặt Cổ Nhược Phong! Cái này, ngươi phải giải thích thế nào? ! Chẳng lẽ ngươi cũng ngã bệnh? !
Cổ Nhược Phong không phụ sự mong đợi của mọi người, giơ tay lên từ từ mở cái nắp ra, một trận hương thơm xông vào mũi! Chỉ nghe mùi vị liền biết đây nhất định là cực phẩm!
Giương mắt nhìn, chỉ thấy tầng cao nhất sắp xếp chỉnh tề các loại thức ăn, chung quanh có một vòng thịt bò thật dày, một ít rau xanh lót ở dưới, bên trong là một hang thịt cá, bốn miếng ức gà phì nộn xếp sát nhau, tiếp theo là ánh sáng mê người của ba miếng thịt nạc kho tàu loại lớn, ba miếng đậu hủ non tinh xảo dán sát vào một bên, trong góc còn có một muỗng tương cà và thịt bằm!
Nuốt một ngụm nước bọt, chín người càng thêm tức giận! Ngươi ăn tốt như vậy, lại để cho chúng ta ăn thức ăn cho heo!
"Ta nghĩ các vị đang ngồi ở đây cũng biết, Vương gia nhà ta thể chất đặc biệt, đồ ăn này, dĩ nhiên là phải đặc biệt chuẩn bị."
Khóe miệng Vũ Văn Thiên Hàm hung hăng kéo ra, hắn đi theo bên cạnh chủ tử lâu như vậy, làm sao không biết hắn phải chuẩn bị đồ ăn riêng? Có vẻ như chủ tử đã không có khả năng ăn cơm nữa!
Ném ánh mắt ai oán về hướng Phong Huyết Lân, hắn không cần ăn những thứ đồ này! Nghĩ đến hắn là thủ phủ đệ nhất thiên hạ, sao bị lưu lạc đến tình cảnh như vậy?!
Mặc dù đỉnh đầu của tám người còn lại đã bốc khói, nhưng vẫn cố nén ngồi ở chỗ đó, dù sao cái cớ của người ta cũng có lý, bọn họ không còn lời nào để nói!
Nhưng muốn bọn họ ăn loại thức ăn có thể so với thức ăn của heo này, bọn họ vẫn không làm được! Hơn nữa, nhìn bộ dáng Cổ Nhược Phong như vậy, bữa ăn hằng ngày ở Huyết vương phủ nhất định là cực tốt! Bọn họ cũng không tin nàng nuốt trôi những thứ trên bàn!
"Mọi người không ngại thì liền cùng bổn vương phi dự tiệc.” Cổ Nhược Phong sao có thể không biết bọn họ đang suy nghĩ gì! Tròng mắt quét nhẹ, quả nhiên ở thời đại này, không vượt qua được chênh lệch đẳng cấp
Mười hai người trên bàn đều nhìn về phía Cổ Nhược Phong, nàng, thật sự muốn ăn?
Cổ Nhiễm Trần và Cổ Nhiễm Mặc nắm chặt đũa trúc trong tay, mặc dù từ nhỏ Phong nhi bị ba người kia khi dễ, nhưng sử dụng quần áo đồ ăn cũng coi như cũng toàn thứ tốt. Nàng thật sự có thể ăn được thứ này sao?
Phong Huyết Lân nhíu chặt chân mày, lúc này hắn ăn cao lương mỹ vị, nàng phải ăn những thức ăn thô thiển kia, làm sao hắn chịu được!
|
Chương 57: Hút Máu Của Ta Ads Cổ Nhược Phong vươn chiếc đũa tới gắp món rau thì bị người chặn lại, nhìn theo đôi đũa trúc, những ngón tay thon dài trắng nõn đang cố chấp ngăn ở nơi đó, không chịu di động chút nào.
Nghi ngờ nhìn Phong Huyết Lân, chân mày mảnh khảnh mà không mất anh khí của Cổ Nhược Phong hơi nhíu, nàng từ mười tuổi đã bắt đầu lăn lộn, có khổ gì chưa từng ăn qua? Những món ăn trên bàn này so với việc ngủ ngoài đồng ăn no một bữa đói một bữa tốt hơn nhiều!
"Quá nhiều bổn vương ăn không hết." Nói xong đẩy tô kiểu được Cổ Nhược Phong đặt trước mặt tới giữa hai người, ý bảo Cổ Nhược Phong ăn trong chén hắn .
Mười ba người trên bàn đều rất tức giận, cứng còng nhìn tô kiểu giữa Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân, nếu Cổ Nhược Phong nhận, như vậy những lửa giận nghẹn đến ngực kia tuyệt đối sẽ bộc phát ra.
Nhưng mà, không nói tiếp lời, sắc mặt nhìn Phong Huyết Lân không kháng cự cũng không phản bác. . . . . .
Vũ Văn Thiên Hàm biểu tình xem kịch vui, hừ, mặc dù ngươi là nữ nhân của chủ tử, nhưng dám đối đãi với một thuộc hạ trung thành cảnh cảnh là ta đây như vậy, đáng đời hôm nay rơi vào tình cảnh tiến lùi không được như vậy!
Mộ Dung Niệm cũng híp hai mắt lại, bàn tay ở dưới áo thoáng nắm chặt, nữ nhân này, xem ngươi làm thế nào! Mắt nhìn Hoa Huyễn Trúc, những người trên bàn này có rất khả năng sẽ nhịn, nhưng là, ngoại trừ một người!
Quả nhiên, Hoa Huyễn Trúc nhìn chòng chọc vào Cổ Nhược Phong, lúc này nàng vẫn còn chút đầu óc, những người ở đây địa vị cao hơn nàng đều không lên tiếng, nàng cũng sẽ không ngu đến đi làm chim đầu đàn! Lời đồn bên ngoài nói thiên hạ đệ nhất trang, Vũ Văn Sơn Trang, Bách Hoa Sơn Trang cùng địa vị, trên thực tế, thực lực của Bách Hoa Sơn Trang kém xa hai cái trang khác, so tài không bằng Vũ Văn, tỷ võ không bằng đệ nhất trang! Hai trang này đối với Bách Hoa Sơn Trang chính là một dáng vẻ, căn bản là không cùng đẳng cấp!
Cho nên, Hoa Huyễn Trúc nàng lúc ở cùng với Vũ Văn Thiên Hàm và Sở Dạ Minh cũng chưa bao giờ dám lên mặt, nhưng đối với Phong Huyết Lân bị người khi dễ mềm yếu vô năng mà nói, không phải hôm nay hắn mới được chút cưng chiều sao? Có gì không bình thường! Bách Hoa Sơn Trang mặc dù không bằng hai trang này, nhưng người hoàng tộc cũng phải cho Hoa Huyễn Trúc nàng mấy phần mặt mũi đấy!
Tiểu tiện nhân Cổ Nhược Phong không biết phải trái này, nếu thật ăn chung một chén với Phong Huyết Lân, hôm nay chính là cố ý gây khó khăn cho tám người bọn họ! Hoa Huyễn Trúc nàng ra mặt dạy dỗ một chút tiểu tiện nhân không có nhãn lực này những người còn lại cũng sẽ không có ý kiến, xem sắc mặt bọn họ, chắc rất đồng ý chuyện mình làm đi! Không thể không nói, Hoa Huyễn Trúc cũng có lúc rất có tự biết rõ và có nhãn lực! Chỉ tiếc nàng quá coi thường ma nữ Cổ Nhược Phong này rồi !
Cổ Nhược Phong nhếch miệng, thế nào, một đám đều muốn xem chuyện cười của nàng?
Đúng là Cổ Nhược Phong muốn dùng bữa trưa hôm nay để gây khó khăn cho bọn họ! Người ngay không làm việc mờ ám, nàng từ trước đến giờ đều là quang minh chính đại, hôm nay thật vất vả cho bọn hắn chút mặt mũi, tìm đủ lý do, thế nào, bọn họ nhất định muốn nàng nói thẳng ra là nàng không hoan nghênh bọn họ? !
( Mỗ Nguyệt khóe miệng co giật: ngươi người ngay không làm việc mờ ám? Ngươi là người sáng mắt sao? Cả trái tim đều là đen!
Tròng mắt Cổ Nhược Phong híp lại, choáng nha, dám hủy đi kế hoạch của ta!
Mỗ Nguyệt nhìn trời: cuộc sống người này càng ngày càng lạnh rồi hả ? Chậc chậc, ta vẫn nên chui vào ổ chăn thôi ~ trong nháy mắt trốn đi. . . . . . )
"Cám ơn Vương Gia." Gương mặt Cổ Nhược Phong không chút thay đổi, mặt cảm động nhìn Phong Huyết Lân, chiếc đũa ở trước mặt những người kia không chút do dự đưa về phía tô kiểu trước mặt! Nàng lại không phải người ngu! Đồ ngon không ăn, cùng với bọn họ ở chỗ này ăn đồ ăn không có chút dầu mỡ!
"Cổ Nhược Phong, ngươi có ý gì? !" Cơn tức của con gà con nào đó bộc phát, tay vỗ bàn một cái rất mạnh, chén đũa chung quanh bàn bị chấn động phát ra tiếng đinh linh leng keng!
"Hoa tiểu thư đây là. . . . . . Ý gì?" Cổ Nhược Phong mặt không hiểu vô tội nhìn Hoa Huyễn Trúc đã tức điên, thật giống như thật không biết Hoa Huyễn Trúc vì sao tức giận!
"Ngươi!" Hoa Huyễn Trúc bị tức mà nói không thốt nên lời, sáng sớm chạy tới Huyết Vương phủ đến bây giờ một giọt nước nàng cũng chưa uống, đồ ăn trên bàn lại không chút dầu mỡ, không có bất kỳ sắc màu, làm sao vừa khẩu vị của nàng! Nghĩ đến chỗ này, lửa giận lại đi tăng lên một cấp, hít sâu một hơi, "Ngươi đường đường Huyết Vương phủ, một bữa ăn giống như ăn trưa cũng không bỏ nổi sao? ! Loại đồ ăn này, lấy ra cho chó ăn chó cũng không muốn! Huống chi, hôm nay Hiên Viên Cửu vương gia cũng ở đây, cái này thật sự là làm mất hết mặt mũi của Mộ Dung Vương Triều chúng ta!"
Dứt lời, còn ghét bỏ nhìn một đĩa đậu cô-ve xào trước mắt mình. . . . . . cảm giác chán ghét không lời nào có thể miêu tả nói được!
Sắc mặt của tám người còn lại trên bàn càng tối thêm một phần, cho chó ăn chó cũng không muốn, vậy có phải nói bọn họ không bằng con chó hay không? ! Mặc dù lời nói đánh giá món ăn này là rất đúng, nhưng hôm nay mấy người bọn họ ở chung một chỗ, nghe thế nào cảm thấy giá trị con người của mình đê tiện. . . . . .
Lông mày Hiên Viên Dật Vân chau lên, nói thật, hắn cũng không tức giận như bọn họ nghĩ, hôm nay hắn tới là muốn xem Huyết Vương phi trong truyền thuyết này có thật là sủng ái Huyết Vương mềm yếu vô năng giống như lời đồn đãi không, mặc dù tận mắt chứng kiến chuyện ở Vân Hồ tụ hội, trong lòng hắn cũng không tin tưởng cường thế như nàng, sao lại bị một nam tử vô dụng như vậy ràng buộc! Hắn càng muốn nhìn Phong Huyết Lân rốt cuộc có năng lực gì, lại lọt mắt xanh và có được sủng ái của nữ nhân vốn là lãnh bạc này! Hơn nữa, Khinh Vũ Cầm nhận thức nàng là chủ, mặc dù bây giờ hắn không tình yêu nam nữ với nàng, nhưng hắn phải có được nàng!
Về phần Hoa Huyễn Trúc, hắn cho là nàng ta chỉ có chút ngu xuẩn, không ngờ lại ngu đến mức tăng lên sự kiện này tới chuyện bang giao hai nước!
Chỉ là, hắn rất chờ mong, cô gái mà Khinh Vũ Cầm đồng ý sẽ phản ứng như thế nào!
Khóe miệng Cổ Nhược Phong vốn là nâng lên càng thêm giơ lên, người này thật là có khả năng, một câu nói liền đắc tội tấc cả mọi người! Có mấy lời là mặc dù trong lòng mình biết cũng không thể nói ra, nàng ta sống lâu như vậy chẳng lẽ cũng chưa học được những chuyện này sao?
"Hoa tiểu thư đây là đang nói. . . . . . Bổn vương phi thất lễ với các ngươi sao? Hoặc là. . . . . . Bổn vương phi đây là. . . . . . thất lễ với Cửu vương gia?" Âm thanh trở nên tà mị, lộ ra nguy hiểm, khóe mắt liếc qua Hiên Viên Dật Vân, vậy mà nét mặt của Cổ Nhược Phong vẫn dịu dàng trước sau như một, gắp món ăn trong tô kiểu đưa tới khóe miệng Phong Huyết Lân, trì hoãn lâu như vậy, hắn đói bụng rồi.
Từ lúc Phong Huyết Lân dùng bữa giống như người bình thường, hình như hắn càng giống với người bình thường hơn, đến lúc ăn cơm sẽ cảm thấy đói bụng, dĩ nhiên loại cảm giác này và khát vọng muốn hút máu là hoàn toàn bất đồng.
|
"Đúng thì sao? Ngươi làm như thế vốn là thất lễ với chúng ta!" Ánh mắt khinh miệt Hoa Huyễn Trúc khinh bỉ nhìn Cổ Nhược Phong, loại nữ nhân điên này, cũng chỉ có thằng ngốc Huyết Vương hèn nhát kia muốn!
"Hả? Cửu vương gia, bổn vương phi thất lễ với ngươi sao?" Cổ Nhược Phong không để ý tới Hoa Huyễn Trúc, bởi vì ánh mắt lăng trì muốn giết người này của nàng ta với mình, không có lực sát thương chút nào. . . . . .
Hiên Viên Dật Vân không ngờ Cổ Nhược Phong sẽ trực tiếp hỏi mình, chuyện này tấc cả mọi người đều thấy có được không?
Chỗ sâu đáy mắt xẹt qua một tia tán thưởng, nàng gọi mình Cửu vương gia, tự xưng bổn vương phi, nếu hắn trả lời là "Đúng" , chuyện này truyền đi là vấn đề về mặt mũi hai nước; nếu hắn trả lời không phải, một bàn thức ăn này đối với bọn họ mà nói quả thật chính là không thể nào nuốt xuống, người trên bàn cũng biết là thất lễ, da mặt hắn còn chưa dày đến loại trình độ này, mặc dù nhắm một mắt mở một mắt cũng nói không ra tiếng! Tóm lại, vô luận hắn trả lời phải hay không phải, đều là đánh mặt mũi của mình!
"Huyết Vương phi hôm nay chuẩn bị đồ ăn rất là. . . . . . Kỳ lạ." Giọng nói Hiên Viên Dật Vân có chứa từ tính rất có sức quyến rũ, câu trả lời càng thêm hoàn mỹ. Kỳ lạ? Về phần thế nào cá kỳ lạ, vậy thì tự mình tưởng tượng đi.
Tròng mắt Cổ Nhược Phong buông xuống, Hiên Viên Dật Vân này quả nhiên trầm ổn như lời đồn đãi, xử sự không sợ hãi, mặc dù đối mặt với đồ ăn như vậy vẫn có thể bình thản, hơn nữa còn không để ý chuyện bị con gà nào đó bới móc thể diện, còn có thể mặt không đổi sắc trả lời thỏa đáng như vậy! Hắn hôm nay tới đây, sợ không chỉ đơn giản là xem náo nhiệt như vậy? Hiên Viên vương triều Cửu vương gia. . . . . . Trực giác nói cho nàng biết, người này cả chính là một phiền toái lớn!
Đột nhiên Cổ Nhược Phong không còn hăng hái chỉnh những người này, nghĩ đến sau này phải giao thiệp với nam nhân trầm ổn đến cơ hồ không có sơ hở kia, nàng liền đau đầu! Cũng may, hoàn hảo hai ngày nữa nàng và Phong Huyết Lân sẽ lên đường đi Thiên Thánh sơn rồi ! Chỉ là, Thiên Thánh sơn là biên giới của Hiên Viên vương triều. . . . . . Cổ Nhược Phong lại nhức đầu một lần nữa. . . . . .
Nàng vốn không có ý muốn cho bọn họ ăn bữa trưa này, cũng chỉ muốn cho bọn hắn một cảnh cáo, không nên vui sướng khi người gặp họa, hơn nữa người gặp họa lại là Cổ Nhược Phong nàng, còn một người là Phong Huyết Lân nữa, nàng tuyệt đối sẽ chiêu đãi bọn họ cho thật tốt!
"Huyết Vương phủ mới sửa lại không lâu, gia sản của bổn vương phi đã hao hết, không bằng mọi người đến Thiên Cảnh các dùng bữa như thế nào?" Cổ Nhược Phong cúi đầu làm như rất nghiêm túc suy nghĩ một lát sau mới lên tiếng, giọng nói được cho là thành khẩn! Ai cũng cho rằng nàng là thật xin lỗi.
"Này không còn sai biệt lắm!" Hoa Huyễn Trúc hừ lạnh một tiếng dẫn đầu đi ra ngoài, đồ ăn Thiên Cảnh các trừ đi Ngự Thiện Phòng ra là thiên hạ đệ nhất thức ăn ngon! Nàng là thiếu trang chủ của Bách Hoa Sơn Trang cũng không phải là ngày ngày có thể ăn được!
Không nói tới giá tiền ở Thiên Cảnh các mắc như thế nào, liền nó mỗi ngày chỉ chiêu đãi một trăm bàn khách nên hạn chế rất nhiều người!
Nghĩ đến chỗ này, Hoa Huyễn Trúc không khỏi nghĩ Cổ Nhược Phong này có phải đã sớm đăng kí vị trí tốt không? Nếu không hôm nay mọi người đi qua sao lại có được vị trí? Hay là. . . . . . Nàng lại ra một chiêu muốn bọn họ đi qua đó lại bởi vì không có chỗ trống ngồi mà bị ngăn trở ở ngoài cửa, để cho thể diện của mấy người bọn họ mất lần nữa? !
"Ta nghe nói Thiên Cảnh các một ngày chỉ chiêu đãi một trăm bàn khách, chúng ta trễ như thế mới qua sợ rằng đã sớm không có chỗ trống ngồi!" Hoa Huyễn Trúc quay đầu lại nói, trong mắt tràn đầy chất vấn, thấy nụ cười ở khóe miệng Cổ Nhược Phong thì nhức mắt tất cả ghen tỵ bất mãn đều hiện lên mặt! Ngươi được đấy Cổ Nhược Phong, không ngờ thật sự có ý nghĩ như vậy!
"Bổn vương phi tưởng rằng Hoa tiểu thư xuất thân ở gia đình lớn, nên biết được chỗ ngồi Thiên Cảnh các là có thể đăng kí trước, chỉ là. . . . . ." Cổ Nhược Phong mân mà không nói, nhưng gương mặt kinh ngạc tiếc hận giễu cợt cũng là trần truồng khiêu khích!
"Ngươi!" Hoa Huyễn Trúc bỗng hiểu ra, mắc cỡ đỏ mặt, lúc trước đều là người làm đi làm chuyện này, làm sao đến phiên nàng đi tự mình xử lý? Nhưng mà bây giờ thành Cổ Nhược Phong viện cớ! Dù sao nhìn nét mặt của những người khác, đều là một bộ dáng đã sớm biết, chỉ sợ cũng chỉ có mình là người không có biết!
Phất tay áo đạp cửa thật mạnh ra khỏi phòng, đi ra ngoài Huyết Vương, hiện tại nàng thật không có thể diện đối với mặt nhiều người như vậy! Chỉ là bữa cơm kia nàng tới ăn là chắc rồi! Nhìn nền đá gạch thượng đẳng dưới chân, ác ngoan dùng sức đạp mấy cái, nàng phải ăn đến Cổ Nhược Phong hết tiền mới được!
Cửa Thiên Cảnh các, một nhóm mười ba người xuống xe ngựa, tạo thành một hàng toàn mỹ nam mỹ nữ.
Lại không nói người cũng là nhân trung long phượng, chính là một thân quần áo cũng đủ cho tiểu dân chúng ăn uống mấy đời!
Gã sai vặt ở trước cửa thấy xe ngựa ký hiệu Huyết Vương phủ tới thì lập tức ra đón, còn hô với phía sau: "Trần chưởng quỹ, Huyết Vương gia và Huyết Vương phi đến rồi!"
Vì vậy, lúc đám người Cổ Nhược Phong vào, người được kêu là Trần chưởng quỹ mặt cười hoa cúc vọt tới: "Vương Gia, vương phi, xin, xin mời!"
Sau đó, hung hăng trợn mắt nhìn tiểu nhị một cái: "Còn không đi chuẩn bị món ăn! Để Vương Gia và vương phi chờ sốt ruột cẩn thận da của ngươi!"
Lúc quay đầu lại đối mặt với đám người Cổ Nhược Phong lại biến thành mặt cúc hoa: "Vương Gia vương phi đại giá quang lâm thật là vinh hạnh của tiểu điếm! Phòng đã chuẩn bị tốt, xin, xin mời!"
Cổ Nhược Phong bị rung động. . . . . . Bọn họ chỉ mới mười ngày không xuất phủ, mặc dù thỉnh thoảng nghe Si Mị Võng Lượng nói lời đồn ở ngoài, lại không nghĩ rằng lại sẽ nhận được đối xử như vậy! Chẳng lẽ bọn họ không sợ chuyện Phong Huyết Lân hút máu rồi hả ? Chẳng lẽ bọn họ quên hành động điên của Cổ Tiểu Tứ này rồi hả ?
Phong Huyết Lân thấy ánh mắt kinh ngạc của Cổ Nhược Phong, buồn bực nở nụ cười, không ngờ dưới cảnh tượng này có thể thấy nàng thay đổi vẻ mặt!
Cổ Nhược Phong đối với hành động này của Trần chưởng quỹ không hề nghi ngờ Phong Huyết Lân, dắt tay của hắn dùng sức ngắt, lấy nội lực truyền âm cho Phong Huyết Lân: "Chuyện gì xảy ra?"
"Truyền vài lời đi ra ngoài mà thôi." Lời đồn vĩnh viễn đều là nhanh nhất, hơn nữa hắn biết rõ đạo lí "tam nhân thành hổ" lời đồn nhiều người lặp lại người nghe sẽ tin là thật! Trước kia hắn không đi làm, đó là bởi vì hắn thấy không sao cả, mà nay có Cổ Nhược Phong, hắn sẽ không để cho bất kỳ lời đồn nào ảnh hưởng tới nàng!
Khóe mắt Cổ Nhược Phong liếc qua vẻ mặt ngạc nhiên của Vũ Văn Thiên Hàm, trong lòng đã hiểu, Phong Huyết Lân trừ Vũ Văn Sơn Trang, còn có những thế lực khác, hơn nữa, nguồn thế lực kia hình như cũng không kém so Vũ Văn Sơn Trang! Nếu không, thời gian mười ngày, bọn họ sớm nên phát giác, tuyệt đối sẽ không có vẻ mặt kinh ngạc như hôm nay!
Đường cong khóe miệng trở nên nhu hòa, hắn có nhiều thế lực, nàng mới có thể càng yên tâm hơn! Dù sao ngoài mười bước công lực sẽ không còn quấy nhiễu nàng! Ngộ nhỡ ngày nào đó không có nàng ở bên cạnh, chẳng phải là nguy hiểm? Tuy nói xác suất này rất là nhỏ!
Hoa Huyễn Trúc trợn to hai mắt, nàng không nhìn lầm chứ? ! Mọi người đều biết Huyết Vương dễ khi dễ, Cổ Tiểu Tứ điên điên khùng khùng, sao có thể được đối xử như thế? !
Mặc dù Cổ Nhiễm Trần và Cổ Nhiễm Mặc cũng rất kinh ngạc, nhưng Tứ muội được người khác hoan nghênh đó là chuyện tốt không phải sao?
Mà Mộ Dung Niệm Diệc, Mộ Dung Niệm Hàn, Huyền Băng hai mắt sâu hơn, tính lên thân phận ba người bọn họ cũng không kém Phong Huyết Lân, mà chưởng quỹ kia làm như không thấy, điều này làm cho nội tâm của bọn hắn giống như là đặt trong chảo dầu lại vớt ra ngoài nướng!
|