Nàng Phi Điên Của Vương Gia Khát Máu
|
|
Lời này còn phải nhắc lại sau khi Cổ Nhược Phong xử tử đám người Mộ Dung Tô, Cổ Nhược Phong giàu đến chảy mỡ nhưng keo kiệt đến chết lại phá lệ bỏ ra một ngàn vạn bạc trắng. Số tiền này đương nhiên không dùng để chúc mừng Mộ Dung Niệm Hàn đăng cơ, đây là dùng để cấp cho tướng sĩ biên thành! Kiếp trước Cổ Nhược Phong thấy được nhiều tham quan ô lại, khiến cho no ấm d#đ@l$q*đ của binh lính thủ vệ quốc gia cũng là vấn đề! Giữa mùa đông mặc một áo bông mỏng ra ngoài trực gác đêm, những quan cao cấp kia lại áo lông cáo ấm áp với mỹ nữ! Cho nên, lần này, Cổ Nhược Phong chỉ có một điều kiện, số tiền kia, không có phần của quan viên, nếu ai tham ô dù chỉ một lượng, liền chặt đầu ngón tay, chặt hết mười ngón tay thì chặt đến ngón chân, đã chặt hết rồi thì cứ một lượng bạc một lạng thịt, người Huyết Nguyệt sơn trang tùy thời kiểm tra thí điểm, người nào không muốn sống thì cứ tham ô đi!
Tên Huyết Nguyệt sơn trang vừa ra, ai dám làm loạn nữa, đó không phải là tìm chết sao! Cho nên số tiền kia xưa nay chưa từng thấy ngay cả một lượng bạc cũng không thiếu được chuyển đến biên cảnh. Bắc Ưng không chỉ là một thành chủ, lại còn là một tướng lĩnh, đối với binh lính thủ hạ như huynh đệ, thế nhưng quan viên triều đình kia bao che cho nhau, mỗi lần bổng lộc ngân lượng đến tay hắn đã sớm bị lột mất một lớp da rồi, lại thêm núi cao hoàng đế ở xa, cửa cung sâu như biển, gặp Mộ Dung Tô vốn không phải chỉ liên lụy một mạng là có thể giải quyết được vấn đề! Cho nên, ở đây vừa gặp ngày đông, thời kỳ binh lính khó chịu đựng nhất, khoản bạc của Cổ Nhược Phong đến, quả thật chính là cứu tinh! Cho dù Bắc Ưng là nam nhân cứng như thép dầu muối không ngấm vào đậu cũng hoàn toàn phục tùng theo Phong Huyết Lân cùng Cổ Nhược Phong, nói vậy đã là gì!
Thi lễ xong, Bắc Ưng liền đứng một bên, hắn có thể làm đến vị trí thành chủ này, đầu óc cũng không đơn giản! Chỉ có điều hắn không tâm địa gian xảo như người khác, thích trực lai trực vãng * thôi.
(*) trực lai trực vãng: ngay thẳng, chính trực, không nham hiểm thủ đoạn.
Nhìn xe ngựa cùng tình thế đoàn người Cổ Nhược Phong, cẩn thận hỏi một câu: “Có phải Vương gia Vương phi muốn ra ngoài vương triều Mộ Dung?” Người tới thành Cố Bắc chỉ có hai mục đích, một là thăm dò tin tức làm ăn ở thành Cố Bắc, hai là rời khỏi thành Cố Bắc tới vương triều Hiên Viên!
Lúc này Cổ Nhược Phong mới ngước mắt nhìn Bắc Ưng vào mắt, người này cho nàng ấn tượng coi như không tệ.
Nhìn ánh mắt Cổ Nhược Phong, Bắc Ưng không đợi bọn họ nói liền lập tức bật ra: “Hiện giờ đang là ngày đông, đường đến lqd gần vương triều Hiên Viên đã có tuyết đọng, cho dù là xe ngựa như vậy, giờ ra khỏi thành sợ rằng cũng không thể tới thành Lĩnh Nam trước lúc cửa thành đóng.”Nói xong ánh mắt nhìn sang xe ngựa, ánh mặt tập trung ở hai người đánh xe ngựa quý, ý tứ chính là, cho dù bây giờ các ngươi chạy ra khỏi thành, sẽ phải ăn ngủ ngoài đồng rồi.
Bắc Ưng là tướng lãnh khu vực này, đối với vài trăm dặm chung quanh thành Cố Bắc, không ai quen thuộc hơn hắn! Cho nên, Cổ Nhược Phong không hề hoài nghi lời hắn nói. Trên người Bắc Ưng có khí chất kiên cường mà phải trải qua máu thịt chiến tranh mới có, thẳng thắn vĩ đại hơn mấy quan viên chỉ hiểu lý luận suông, khoa chân múa tay, ngay cả đánh giặc như thế nào cũng không biết. Loại người như vậy, tâm tính của hắn cứng cỏi cùng vô tư hơn cái gọi là người thiện lương!
Phong Huyết Lân nhìn ánh mắt thưởng thức của Cổ Nhược Phong, trong lòng có chút không vui, nắm chặt tay Cổ Nhược Phong, nàng thế mà lại dùng ánh mắt như thế nhìn nam tử khác! (Tứ Nguyệt: Đây là đại thúc trung niên đơn thuần! Mỗ Lân, trừng mắt màu máu: đại thúc tuổi trung niên cũng không được! Chỉ cần là giống đực cũng không được! Không đúng, ngoại trừ ta ra đều không được!)
Mặc dù Phong Huyết Lân không vui, nhưng trong lòng biết Cổ Nhược Phong chỉ thưởng thức Bắc Ưng mà thôi, Bắc Ưng là người như vậy, ngay cả hắn cũng có một phần thưởng thức (Tứ Nguyệt: Phong Huyết Lân, ta vô cùng khinh bỉ ngươi! Mỗ Lân: Lộ ra răng nanh nhỏ. Tứ Nguyệt: bỏ chạy…)
“Vậy ngày mai đi cũng được, Phong nhi cảm thấy thế nào?” Hắn cũng không có ý kiến gì, đối với hắn mà nói, dieendaanleequuydonn ban đêm hay không ban đêm vốn không khác biệt, nhưng dù sao Phong nhi là người thường, mấy ngày nay liên tiếp lên đường, mặc dù không tính là nhanh, nhưng cũng rất mệt mỏi.
“Được, liền ngủ ở phủ thành chủ đi.”
“Phong nhi thích là tốt rồi.” Phong Huyết Lân gật gật đầu, chỉ có hai người tự hiểu cảm xúc lưu chuyển trong ánh mắt khhi hắn nhìn Cổ Nhược Phong.
Vì vậy đoàn người gồm dân chúng cùng tùy tùng chậm rãi đi về phía phủ thành chủ, bao gồm cả Trình Thính Phong cùng Dư Thạch luôn miệng kêu la muốn Phong Huyết Lân và Cổ Nhược Phong đến làm khách trong phủ của hắn.
Tuyết Cơ nắm thật chặt bội kiếm trong tay, độc chiếm Cổ Nhược Phong của Phong Huyết Lân cùng ánh mắt chứa đầy tình cảm lần lượt đan xen của hai người vừa rồi, khiến cho nàng đố kỵ đến nổi điên! Phong Huyết Lân là của nàng! Nàng đi theo hắn đã mười năm! Vì sao Cổ Nhược Phong vừa tới liền lấy đi ánh mắt của hắn, ngay cả khóe mắt cũng keo kiệt cho nàng! Nàng không cam tâm!
Phủ thành chủ thành Cố Bắc, không giả dạng phủ đệ trang nhã như Hỏa Diễm thành Vô Hỏa, lại không phải kiểu phủ đệ hoa lqd lệ đắt tiền như Ngọc Tây Âu ở thành Ngọc. Nơi này, không có hoa quý cỏ lạ, không có bậc thang bằng đá ngọc, ở trong sảnh chính trên tường chỉ treo duy nhất một bức tranh chữ! Kiểu chữ cương nghị mạnh mẽ, vừa nhìn liền biết xuất ra từ tay ai.
Phủ đệ như vậy, nói dễ nghe thì vô cùng đơn giản, khó nghe thì chính là nhà nghèo rách nát chỉ có bốn bức tường. Ngay cả trong nhà người bình thường sợ rằng cũng bày biện một hai món trang trí, đây hoàn toàn sạch sẽ sạch trơn, ngoài bốn bức tường, trừ bộ bàn ghế, cũng chỉ có người.
Bắc Ưng ngượng ngùng sờ đầu: “Đây, chuyện này…” Thứ gì đó trong phủ thành chủ hắn đã cầm đi bán làm quân lương cho binh lính từ sớm rồi, dù sao hắn cũng không thưởng thức nổi đồ sứ đồ cổ gì đó, về phần hoa quý cỏ lạ, hắn không biết quý lạ ở đâu, không khác gì hoa dại trên núi, thật không biết vì sao nhiều người cướp mua như vậy, dù thế nào đi nữa hắn chỉ cần bán được tiền là tốt, hai năm trước thành Cố Bắc càng lạnh thêm, về điểm này quân lương khiến hắn gấp đến bạc đầu!
“Rốt cuộc Vương gia có thể viết tấu chương rồi, chủ thành Cố Bắc thanh liêm đáng ngợi khen không phải sao?” Cổ Nhược Phong liếc mắt lướt qua căn nhà này, thấy Bắc Ưng quả nhiên là tướng yêu binh, cái khác có thể gạt được người, nhưng một đống cỏ dại đình viện này không lừa được ai, cỏ cao không biết bao nhiêu, bùn đất không có dấu hiệu lật chuyển, tuyệt đối không phải lqd cố ý làm nên. Còn có mạng nhện ở góc nhà, tuy chỉ có một ít, nhưng thật sự khó có thể tìm thấy trong sảnh chính phủ thành chủ, sợ rằng nhà này đã lâu chưa tổng vệ sinh rồi. Một đường đi tới đây, đi qua đi lại đều là binh lính, thủ vệ sâm nghiêm hơn nơi khác, nhưng nha hoàn người dưới lại không thấy mấy.
“Phong nhi nói rất đúng.” Phủ thành chủ này không hề kém phủ Huyết Vương năm đó bao nhiêu! Có thể biến phủ thành chủ thành như vậy, hắn không thể không nói Bắc Ưng rất có năng lực! Sợ rằng Mộ Dung Tô cũng không ngờ, hắn luôn luôn cường điệu việc tăng mạnh quản lý biên cương, quân lương phát xuống hoàn toàn bị tham ô thành như vậy, nếu không Bắc Ưng cũng không cần phải thiếu chút nữa thì bán cả phủ thành chủ! Xem ra, quan viên kia thật sự đủ để khiến cho Mộ Dung Niệm Hàn đau đầu một trận.
Lúc này Mộ Dung Niệm Hàn đã dùng xong bữa trưa đang phê duyệt tấu chương ở ngự thư phòng hắt hơi một cái, lắc đầu tiếp tục xem tấu chương trong tay, trong lòng thầm vui vì có Huyết Nguyệt sơn trang làm chỗ dựa, lời vừa phát ra, những quan viên tham ô hoàn toàn không có ai dám táy máy tay chân vào quân lương, ngay cả thuế thu nộp lên cũng không dám chậm trễ chút nào. Vuốt ve bút lông trong tay, trầm tư hồi lâu, nói với người dưới ngoài cửa: “Người đâu, mời Ngũ Vương gia Mộ Dung Niệm Chân tới!”
Lại nói bên này, Bắc Ưng nghe Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân nói, xua tay lia lịa: “Không được không được, Vương gia Vương phi ngài vẫn tha cho ta đi, nếu hoàng thượng biết ta biến phủ thành chủ thành như vậy, người còn không lột da của ta!” Mấy thứ gì đó trong phủ thành chủ cũng đáng giá hơn vài chục vạn lượng bạc, bây giờ để cho hắn đi đâu tìm số bạc đó!
Lúc Trình Thính Phong đi theo phía sau Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân từng bước vào cửa phủ thành chủ liền bắt đầu run rẩy khóe mắt, bây giờ càng thêm im lặng tuyệt đối, mặc dù hắn cũng hiểu biết một chút về những quan viên tham ô kia, cũng ở thành Cố Bắc nghe nói qua chuyện của Bắc Ưng, nhưng không ngờ có thể tham ô đến mức để cho tướng quân biến phủ thành chủ thành ra như vậy, toàn bộ quả thực sạch sẽ còn hơn bị giặc cướp!
Dư Thạch sinh trưởng ở thành Cố Bắc mấy chục năm, đương nhiên hiểu rõ tình huống phủ thành chủ, nên không có quá lqd nhiều kinh ngạc, chỉ có điều nghĩ thân phận Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân cao quý, thấy nhà như vậy chắc sẽ thay đổi chủ ý đến phủ đệ của hắn nghỉ ngơi chứ?
Âm thầm quan sát sắc mặt hai người, tính toán khi Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân cau mày thì xông tới mời hai vị đại thần đến nhà mình thết đãi ăn ngon uống say trước, dù sao nếu không có bọn họ ra tay cứu giúp, bây giờ hắn đã thành khối tử thi rồi!
Nhìn Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân ngồi đó thật lâu mà không có người dâng trà, Dư Thạch không kiềm chế được phân phó với người bên cạnh: “Nhanh về phủ pha trà ngân châm Quân Sơn * cao cấp bưng lại!”
(*) Quân Sơn ngân châm trà: Trà ngân châm của vùng Quân Sơn, tỉnh Hồ Nam.
Điển tích: Có vị vua Minh Tông sau thời Ngũ Đại, một hôm thiết triều, thái giám dâng ly trà. Khi đổ nước pha trà, thấy bóng hạc trắng soi đáy cốc, ngước nhìn lên không trung, thấy một con hạc trắng quay đầu về phía vua, gật ba cái rồi bay đi. Chén trà đột nhiên dâng lên làn hương cùng bọt nhỏ từ dưới đáy, lăn tăn bóng nước, và chầm chầm lan tỏa không dứt, nhác trông giống bông hoa tuyết. Lại hợp với lời tâu thái giám, loại trà này pha bằng chiếc lông hạc (Ngân châm). Vua cảm động và sung sướng, hạc trắng cúi đầu chào ba lần, ý như cung chúc vua vạn tuổi. Vua Minh Tông sau đặt tên là trà Quân Sơn Ngân Châm. Loại trà này xưa chỉ để tiến vua... (Nguồn sieuthitra)
Tuy giọng Dư Thạch nhẹ, nhưng lại không biết cao thủ ở đây nghe rõ ràng trong tai. Mặt Bắc Ưng đỏ lên nhanh chóng, băn khoăn lo lắng đứng ở một bên, dáng vẻ không biết làm sao của một hán tử cao lớn như vậy trông thật buồn cười. Nhưng, quả thật trong lòng Cổ Nhược Phong khẽ nhúc nhích, không để lại dấu vết liếc nhìn Dư Thạch, lại nhìn Bắc Ưng, miệng phân phó với Mị: “Mị, mua về tất cả những thứ gì đó trong phủ thành chủ bán ra. Nhớ mang theo lão quản gia phủ thành chủ.” Dĩ nhiên không phải nói mua là mua, chỉ là tìm thứ giống như đúc thôi.
Mị vốn chân chó bây giờ lại nghiêm trang: “Dạ, chủ tử.” Ngân lượng trong tay mỗi người Si Mị Võng Lượng không dưới d#đ@l$q*đ trăm vạn, từ trước tới giờ Cổ Nhược Phong không hề keo kiệt vấn đề tiền bạc với người mình, dùng lời Cổ Nhược Phong nói, ngươi dùng xong, có thể chi trả. Mặc dù không biết chi trả có ý gì, nhưng đại khái vẫn có thể hiểu được: tiêu tiền của chủ tử. Hơn nữa, mạng vì chủ tử, còn có gì không phải là của chủ tử?
Thời gian qua hành động của Mị luôn nhanh chóng, chỉ có điều, bây giờ muốn sắm lại đồ cho phủ đệ phủ thành chủ, một người cũng cần rất lâu, Si nhìn bóng dáng Mị sắp ra khỏi cửa, cung kính nói với Cổ Nhược Phong: “Chủ tử, ta đi giúp một tay.”
|
Cổ Nhược Phong nhìn dáng vẻ Si muốn lập tức chạy lấy người mà không thể không xin phép ý mình, cùng với sợ mình không đồng ý mà tay run nhè nhẹ, lúc Si cho rằng Cổ Nhược Phong sẽ không đồng ý, rốt cuộc gật đầu một cái: “Đi đi, thuận tiện dẫn theo mấy người, để giúp lão quản gia chỉ huy khuân vác này nọ, tránh cho lão quản gia ảnh hưởng tới… tốc độ của ngươi và Mị.” Cửa cách đó không xa, truyền đến tiếng vật nặng ngã xuống đất, rõ ràng như ở bên tai.
Si giựt giựt khóe miệng: “Dạ, chủ tử.” Xoay người, có thể thấy lưng thẳng tắp hơi cứng ngắc…
“Vương phi vậy không được!” Bắc Ưng xấu hổ lúc trước chuyển thành nói dứt khoát, nhưng lại sử dụng giọng điệu quân đội nói với Cổ Nhược Phong, đợi khi phản ứng kịp, chỉ thấy vẻ mặt Cổ Nhược Phong cười như không cười, dáng vẻ quỷ dị khiến cho hắn chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.
Nhưng mà, tuy Bắc Ưng biết giọng điệu này có phần không thỏa đáng, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, hơn nữa, Huyết Vương phi làm vậy quả thật không ổn, giá tiền mua lại thứ gì phủ thành chủ bán ra ít nhất bị đề giá cao gấp đôi! Vốn là vài chục vạn lượng bạc, giờ không có năm mươi vạn lượng không thể làm thỏa đáng! Năm mươi vạn lượng, đó không phải là số lượng nhỏ! Huyết Vương gia cùng Huyết Vương phi đã quyên tặng một ngàn vạn để giải quyết tình hình khẩn cấp cho chiến sĩ biên cương, Bắc Ưng hắn sao có thể để Huyết Vương phi xuất tiền mua sắm cho phủ thành chủ!
Người ở chỗ này ai cũng cho rằng Cổ Nhược Phong muốn nổi đóa rồi, dù sao, nàng là một Vương phi, dieendaanleequuydonn còn là một Vương phi có địa vị tôn quý, càng là một Vương phi có thực lực lợi hại! Bị một chủ thành nho nhỏ có thể “hô to gọi nhỏ” đối đãi như vậy, giống như bị mất thể diện.
Vậy mà… chuyện luôn có ngoài ý muốn.
“Bổn Vương phi và Vương gia đã tới đây như vậy, sao không thấy phu nhân thành chủ ra nghênh tiếp?” Một câu nói khiến hán tử kiên cường như sắt thép đỏ mặt trong thoáng chốc, thẳng qua bên tai còn thề không bỏ qua lan tràn xuống tận dưới cổ!
“Cái này…cái này… Hạ quan không có phu nhân thành chủ…” Nói hoàn toàn như tiếng muỗi kêu, nhưng Cổ Nhược Phong có nhĩ lực kinh người nghe rất rõ ràng!
“Cái gì? Phu nhân ngươi tên gọi Vân Lan? Tên này tốt!”
“Ầm”! Mặt Bắc Ưng ngay tức khắc lqd như bị lửa đốt, khí thế cháy hừng hực không thể đỡ!
“Vương, Vương phi ngài…” Chỉ có điều phía sau ‘ngài’ không nói ra được nữa…
Nhìn khóe miệng Cổ Nhược Phong nhếch lên tỏ ý đùa giỡn, Phong Huyết Lân không nhịn được đưa tay nhẹ nhàng kéo kéo khuôn mặt của nàng: “Nghịch ngợm!”
Lúc trước hai người đã rõ ràng cách làm người của Bắc Ưng, mà bằng vào thế lực của Phong Huyết Lân, đương nhiên biết hôm nay chắc chắn không ra khỏi thành được, nếu Bắc Ưng không đi “Minh Nguyệt hiên”, bọn họ cũng sẽ đến phủ thành chủ một chuyến, còn Vân Lan…
|
NÀNG PHI ĐIÊN CỦA VƯƠNG GIA KHÁT MÁU Tác giả: Vong Xuyên Tứ Nguyệt Chương 82: Chương 4: Bắc Ưng Vân Lan. Ads Đây là chuyện xưa của một vị tiểu thư phú gia lên núi bái Phật, lúc bị trêu ghẹo, liền được một vị anh hùng cứu đúng lúc, sau đó dùng trái tim để báo đáp.
Nữ chính trong chuyện xưa này chính là tiểu thư Vân Lan, nam chính là thành chủ thành Bắc – Bắc Ưng đại nhân. Chỉ là, mọi người cũng thấy rõ, Bắc Ưng tuy có quyền, nhưng lại không tiền, hơn nữa là người chính trực không hiểu những “đạo lý tình người” này, muốn bẻ cong hắn quả thực là nằm mơ. Loại chuyện anh hùng cứu mỹ nhân mà trong lòng các tiểu thư khuê các hướng tới này, vốn là ác mộng kinh hồn của các gia tộc.
Vân Lan rất đẹp, trong nhà lại có tiền, hoàn toàn là phiên bản tiểu thư nhà giàu ở cổ đại, trong nhà nói muốn tìm một hôn sự môn đăng hộ đối cho oai. Dĩ nhiên, thân phận thành chủ thành Bắc với Vân gia mà nói, là Vân gia trèo cao. Nhưng mà, Bắc Ưng có thể biến phủ thành chủ tốt đẹp thành như vậy, người khác nhìn một cái liền biết, đi theo hắn, đến cơm cũng không có mà ăn!
Gia chủ Vân gia Vân Ngạo Thiên chỉ có một nữ nhi bảo bối, không chỉ lo lắng cho hạnh phúc của nữ nhi, hắn còn phải lo lắng cho cả Vân gia. Đi theo Bắc Ưng, chắc không đến hai năm Vân gia này liền bị vét sạch mất. Huống hồ, mặc dù Bắc Ưng có tiếng tăm, nhưng người thật sự nguyện ý giao tình với hắn ngoại trừ những người lính ra thì không còn ai khác, phần lớn người đối với hắn chỉ kính trọng mà không gần gũi. Vân Lan gả cho hắn, vậy việc làm ăn của Vân gia nói không chừng cũng xuống dốc không phanh.
Tóm lại một câu, Vân Ngạo Thiên dù chết cũng sẽ không gả Vân Lan cho Bắc Ưng.
Lại nói Bắc ưng này, mang binh đánh giặc thì giỏi, nhưng chuyện nhi nữ tình trường thì hoàn toàn thập khiếu thông chín khiêu – không biết gì cả! Hơn nữa, trước khi gặp Vân Lan, hắn đều sống trong quân doanh, một thê thiếp cũng không có, đối với việc này không hề có kinh nghiệm, đương nhiên cũng không biết đi thuyết phục Vân Ngạo Thiên như thế nào, vì vậy hôn sự này liền bị trì hoãn lại.
Hiện giờ Bắc Ưng đã ba mươi ba, may nhờ Vân Lan một khóc hai nháo ba thắt cổ mới khiến cho Vân Ngạo Thiên hết cách với nàng, không gả nàng cho người khác. Ba năm qua đi, Vân Lan cũng đã hai mươi tuổi đã đến tuổi “lớn già gái ế” rồi.
Chuyện này hôm qua lúc ăn sáng để gấp rút lên đường Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân đã nghe Si báo cáo qua. Nghĩ, giúp đi, người ta nói cũng đúng, không đến mức một người thê tử hắn cũng không có.
Bây giờ nhìn thấy bộ dạng ấp úng của Bắc Ưng kia, Cổ Nhược Phong càng cảm thấy hứng thú, quả nhiên tình cảnh anh hùng biến thành dịu dàng như vậy, thỉnh thoảng gặp phải cũng xem như là có lợi cho thể xác và tinh thần.
Đúng lúc này, thủ hạ mà Dư Thạch phái đi đã trở lại, cái này được tính theo tốc độ bay rồi. Chỉ thấy trên tay người kia bưng hai ly trà, khe khẽ đi đến bên cạnh Dư Thạch, lúc vừa mới vào liền bị không khí nơi này dọa cho sợ.
Dư Thạch tiếp nhận nước trà,dien.danlqqqdonnn tiến đến trước mặt Phong Huyết Lân: “Vương gia, vương phi, mời dùng trà.” Nhưng mà, cúi đầu chờ mãi vẫn không thấy có người nhận, Dư Thạch không khỏi ngẩng đầu lặng lẽ nhìn thoáng qua, chỉ thấy hình như Phong Huyết Lân không nghe được hắn nói, mà đang xoay người cười nói cái gì đó với Cổ Nhược Phong, hoàn toàn không để ý đến hắn!
Trong lòng Dư Thạch buồn bực, nghĩ, Dư gia hắn chính là gia tộc thứ hai ở thành Cố Bắc, mình là chi trưởng một nhà, tuy Huyết vương gia có ân cứu mạng với mình, nhưng không nể mặt mình như vậy, có phải là quá kiêu ngạo hay không?!
Buồn bực thì buồn bực, đầu óc Dư Thạch vẫn rất tỉnh táo, Huyết vương gia này có một thân võ công quỷ dị, hắn nhớ rõ, một thủ hạ có thể lập tức giết nhiều người như vậy, Dư Thạch hắn trêu chọc không nổi! Dĩ nhiên hắn cũng không quên mục đích của mình khi tới đây, đó là muốn mời hai vị đại tôn thần này cùng trở về.
Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân đều giống nhau, ai cũng không muốn cho Dư Thạch một cái cầu thang, đối với người tự chủ trương này ai cũng không có hảo cảm. Rõ ràng Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân xem trọng Bắc Ưng hơn, theo bọn họ là vì cách bố trí phủ thành chủ của hắn liền có thể nhìn ra, Dư Thạch này không thể sánh bằng được. Mà Dư Thạch làm như vậy không khác gì cho Bắc Ưng một cái tát!
Võng Lượng cảm thấy không khí trong phòng này càng ngày càng quỷ dị, sờ sờ da gà nổi trên người, nghĩ đến không biết có nên đi giúp Si Mị chiếu cố hai tiểu tử kia hay không.
Thành Cố Bắc nhộn nhịp rồi.
Vì sao?
Huyết vương gia và Huyết vương phi trong truyền thuyết đến đây!
Huyết vương gia và Huyết vương phi mua sắm cái này cái kia cho phủ thành chủ!
Cái này còn chưa tính, nhưng vì sao bên trong lại có đồ dùng dành cho đại hôn?
Dân chúng thành Cố Bắc hoang mang, đây là muốn diễn tuồng gì?
Sau đó, lại truyền ra một cái tin tức kinh thiên động địa...
Người đứng đầu thành Cố Bắc, lão đại của đệ nhất thế gia, gia chủ Vân gia bị Huyết vương gia triệu đến phủ thành chủ!
Sau đó, mọi người mới nhớ tới, mấy năm nay tiểu thư Vân Lan của Vân gia và Bắc Ưng thành chủ có dây dưa với nhau, không lẽ: Huyết vương gia này muốn chỉ hôn cho thành chủ đại nhân sao!
Khi Vân Ngạo Thiên nhận được tin này đã đi vỏn vẹn ba mươi vòng trong đại sảnh, trong lòng là tư vị nói không lên lời, mãi đến khi quản gia Vân Trùng giục đến lần thứ ba: “Lão gia, nếu không đến phủ thành chủ, sợ là Huyết vương gia sẽ trách tội xuống!”
Thật ra, cũng không phải là Vân Ngạo Thiên không muốn gặp Bắc Ưng, chỉ là hắn đang suy nghĩ, hắn không thể không nghĩ cho người của Vân gia! Bắc Ưng là người chính trực, Lan nhi theo hắn không hẳn là khổ, nhưng vì hắn quá chính trực, cuộc sống ngày sau chỉ sợ là không dễ chịu!
Vân Trùng bất đắc dĩ thở dài: “Lão gia, Bắc Ưng có Huyết vương gia làm chỗ dựa, tiểu thư gả qua đó sẽ không khổ.” Hắn nhìn Vân Lan lớn lên, trong lòng thương nàng như nữ nhi ruột thịt. Mấy năm nay nhìn Vân Lan kiên trì như vậy, hắn cũng cảm thấy đau lòng.
Vân Ngạo Thiên lắc đầu, nghĩ đi phủ thành chủ nhìn kỹ rồi hẵn nói!
Phủ thành chủ.
Hiện giờ phủ thành chủ vô cùng náo nhiệt, không đến nửa ngày, toàn bộ cỏ dại, hoa cỏ cây cối đều được đổi mới, hơn nữa có đủ loại danh hoa quý thảo! Trong phòng ngoài đồ cổ và tranh chữ, còn lại đều được đổi mới hoàn toàn, thậm chí tất cả đều là tốt nhất! Những thứ này trong mắt dân chúng mà nói là giá trên trời rồi!
Khi Vân Ngạo Thiên bước vào phủ thành chủ, thật sự là kinh sợ. Không phải hắn không biết tình hình thực tế của phủ thành chủ, trong thời gian ngắn có thể thay đổi như vậy, mặc dù không tính là xa hoa, nhưng cũng hơn Vân gia một bậc! Hắn không thể không phục Huyết vương gia này! Chỉ bằng tài lực mà cũng có thể đè chết người!
Vân Lan đi theo sau lưng Vân Ngạo Thiên, nàng cũng không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, ba năm nay đều bị giam cầm trong nhà, rất ít khi ra ngoài, chuyện của phủ thành chủ cũng đều nghe lén bọn hạ nhân nha hoàn nói với nhau. Ba năm qua đi, hôm nay là lần đầu tiên sau ba năm này nàng bước vào phủ thành chủ.
Nơi này, hoàn toàn khác so với lúc ban đầu, một bông hoa một cành cây đều được đặt cẩn thận, bày biện không thua kém gì Vân gia... còn có lụa đỏ kia... lụa đỏ! Đây là muốn làm gì? Phủ thành chủ có tin mừng gì sao?
Nhìn hỉ cầu đỏ thẫm treo ở trên cao kia, dọc đường đi mọi người đều nhao nhao thảo luận, cho dù Vân Lan có giả câm giả điếc, nhưng trong lòng nàng cũng biết Bắc Ưng muốn thành thân! Một lòng rung động cứ trầm xuống như vậy... Hắn, muốn thành hôn rồi, nhưng mình lại không hề hay biết...
Hôm nay phụ thân mang mình đến đây là muốn tới chúc mừng hắn đón dâu sao? Phụ thân muốn mình hết hi vọng mới mang mình tới. Trách không được, hôm nay lúc xuất môn liền cảm thấy là lạ. Phụ thân luôn luôn tránh phủ thành chủ như tránh tà, vậy mà hôm nay lại mang mình theo tới phủ thành chủ!
Vân Lan cảm thấy mình không còn sức để bước về phía trước nữa, nàng sợ sẽ thấy Bắc ưng mặc áo cưới đỏ thẫm, nàng sợ sẽ thấy nữ tử mặc áo đỏ giống vậy đứng bên cạnh hắn, nàng sợ nghe thấy hắn nói thành thân...
Nhưng mà! Nàng không cam lòng! Nàng khổ sở chờ đợi nhiều năm như vậy, nàng cũng muốn hỏi hắn một câu: Vì sao lại phụ ta!
“Lan nhi, ngươi làm sao vậy?” Nhìn thấy bước chân xiêu vẹo của Vân Lan, Vân Ngạo Thiên biết có liên quan đến Bắc Ưng, nhưng vẫn không nhịn được hỏi một câu.
Vân Lan ổn định lại tinh thần, lắc đầu: “Không có gì...”
Đại sảnh, Phong Huyết Lân và Cổ Nhược Phong ngồi nhàn nhã trên hai cái ghế chủ tọa, Phong Huyết Lân còn nhỏ giọng than thở một câu: “Ghế này không tốt bằng Huyết vương phủ.” Cái bàn trà ở giữa đem tách hắn và Cổ Nhược Phong ra, cái này trước mặt mọi người cũng không tiện, vì vậy hai người liền ngồi chung một chiếc ghế tựa, hơn nữa, như thế này cũng có chuyện muốn làm.
Si Mị Võng Lượng Phàm còn có Tuyết Cơ yên lặng đứng ở một bên, tùy thời đợi mệnh lệnh của hai người.
Trình Thính Phong ngồi ở vị trí đầu bên phải, bình tĩnh uống trà Si mới mua về, hôm nay hắn đến xem trò vui. Sớm biết đi theo Cổ Nhược Phong có nhiều trò hay để xem như vậy, hắn đã không đợi đến ngày hôm nay rồi!
Dư Thạch ngồi dưới Trình Thính Phong, nơm nớp lo sợ lau mồ hôi, đã đến khá lâu rồi, mắt thấy mặt trời đã ngả về phía tây, mà hai người Huyết vương gia và Huyết vương phi này vẫn không nói lời nào cũng không để ý tới hắn, hắn đi cũng không được mà không đi cũng không được! Hơn nữa, vừa rồi Huyết vương gia còn cho người đi kêu Vân Ngạo Thiên, vậy chuyện kế tiếp hắn không tự chủ trương được rồi! Nghĩ đến hai tôn đại thần này không nói thì cũng thôi đi vậy mà đến nước trà cũng không có, Dư Thạch đã nổi nóng lại càng không biết làm thế nào.
Trong phòng lúc này, Bắc Ưng đang ngồi nghe mấy người bạn đồng liêu tranh luận, hắn ảo não ngồi ở vị trí bên trái ghế chủ thượng, bây giờ hắn đang đứng ngồi không yên, là cực kỳ không yên! Phong Huyết Lân lên tiếng: “Đi mời Vân Ngạo Thiên và Vân Lan vào.” Lời nói đến giờ còn văng vẳng quanh tai, khiến cho hắn tưởng mình nghe lầm!
Khi Vân Ngạo Thiên mang theo Vân Lan xuất hiện tại cửa chính sảnh, Bắc Ưng “roạt” một tiếng liền đứng lên! Thật ra nếu tính theo tuổi tác, Vân Ngạo Thiên cũng chỉ hơn bốn mươi, vốn nên xưng huynh gọi đệ với Bắc Ưng, nhưng thêm chuyện của Vân Lan, thân phận này liền có chút lúng túng. Chẳng qua vậy cũng tốt, dù sao còn hơn gả con gái cho người đáng tuổi ông nội!
Vân Ngạo Thiên nhìn hồng y nam tử ngồi trên ghế chủ tọa, mặt nạ màu trắng bạc cùng với đôi mắt màu đỏ máu đã biểu lộ thân phận của hắn, người tôn quý nhất vương triều Mộ Dung – Huyết Vương!
Mà một nữ tử tuyệt sắc ngồi ở vị trí kia, liếc mắt nhìn một cái khiến người khác khó có thể quên được, áo đen thắt lưng đỏ, tóc đen vấn đơn giản, cười yêu ớt ngồi ở chỗ kia, khí thế trên người không thua kém gì Huyết vương! Vậy người này hẳn là Huyết vương phi Cổ Nhược Phong!
Hai người này, lần đầu tiên gặp mặt đã khiến cho Vân Ngạo Thiên cảm thấy cao không chạm vào được! Khí thế trên người bọn họ, cho dù hắn có là gia chủ đệ nhất thế gia ở thành Cố Bắc cũng không dám nhìn thẳng!
Hơi cúi đầu: “Vân Ngạo Thiên khấu kiến Huyết vương gia, Huyết vương phi!” Trái lại hắn rất tò mò, nếu hắn kiên trì không đồng ý, hai người này sẽ làm thế nào để chỉ hôn cho Vân nhi và Bắc Ưng.
|
NÀNG PHI ĐIÊN CỦA VƯƠNG GIA KHÁT MÁU Tác giả: Vong Xuyên Tứ Nguyệt Chương 83: Chương 5: Dư Thạch Cầu Hôn. Ads Cổ Nhược Phong tựa lưng vào ghế, cứ ngồi như vậy nhìn mấy người bước từ ngoài cửa vào, đôi mắt giống như Bắc Ưng dính chặt trên người Vân Lan.
Y phục trên người đơn giản, không giống như tiểu thư đại gia bình thường, y phục rực rỡ bay tán loạn, bộ dạng yếu đuối hơn Phàm, không nghĩ tới trên người nữ tử này lại có thể phát ra bản lĩnh và kiên trì lớn như vậy.
Phong Huyết Lân nhìn thấy đôi mắt Vân Ngạo Thiên lóe sáng, trong lòng cười thầm, chẳng lẽ Vân gia hắn còn muốn đối kháng với Huyết Nguyệt sơn trang? Việc Phong Huyết Lân hắn muốn làm chưa ai có thể ngăn cản được!
“Vân gia chủ miễn lễ, mời ngồi.” Phong Huyết Lân hoàn toàn coi phủ thành chủ này như phủ đệ của mình, mỗi lời nói cử chỉ đều đứng ở vị trí chủ nhân. Mà lúc này Bắc Ưng đứng bên cạnh, đôi mắt vẫn kích động nhìn Vân Lan như cũ.
Đã ba năm hắn không gặp nàng rồi. Nàng bây giờ càng lớn càng đẹp hơn, dáng người cao hơn một chút, chỉ là mặt mày u buồn giống như đã khắc trên mặt nàng, không sao xóa đi được!
Trong lòng đột nhiên cảm thấy đau. Bắc Ưng có chút hối hận, sao không sớm đi qua đó cầu hôn, cho dù có bị cự tuyện thì đã làm sao!
Vân Ngạo Thiên chờ đến khi Phong Huyết Lân dứt lời mới hồi phục lại tinh thần, phát hiện Vân Lan đứng sau lưng mình vẫn không nhúc nhích! Đối với vị Huyết vương gia này, khi lần đầu tiên hắn nhìn thấy trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi! Khí thế như vậy không khác nào chứng minh tính chân thực của lời đồn đại!
“Lan nhi!” Quát lớn một tiếng, kéo Vân Lan đang sững sờ lại.
Vân Lan nhìn tứ phía, người ngồi trên ghế chủ tọa kia không phải là Bắc Ưng, chẳng lẽ phủ thành chủ mới đổi chủ tử sao? Vậy Bắc Ưng thì sao? Còn lụa đỏ bên ngoài và chuyện hạ nhân đang thảo luận thì sao, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Vân Ngạo Thiên nhìn bộ dạng hoang mang của Vân Lan, trong lòng thở dài một tiếng, nữ nhi bảo bối này của hắn, vừa nhìn thấy Bắc Ưng liền nói không ra lời!
“Huyết vương gia, tiểu nữ chưa từng trải sự đời, không biết lễ nghi, mong Vương gia thứ tội.” Vân Ngạo Thiên lo lắng nói, cũng không biết Huyết vương gia này có mục đích gì, biết sớm thì đã nhắc nhở Lan nhi một chút rồi! Nhìn tình huống bên ngoài, đây không phải muốn tứ hôn Lan nhi cho Bắc Ưng sao? Vân Ngạo Thiên nghĩ đến ba năm qua, Vân Lan dầu muối đều không vào nói gì cũng không thông, cho là không phải Bắc Ưng thì không lấy chồng, trong lòng liền kiềm chế cơn buồn bực! Bắc Ưng này có chỗ nào tốt đâu! Hắn nhìn thế nào cũng không ra hắn (Bắc Ưng) tốt tốt ở chỗ nào?! Trừ bỏ tính tình cương trực ngay thẳng, lại có võ công không tệ, ngoài ra hắn còn có cái gì nữa đâu? Nhưng mà tiểu tử này thật sự chờ ba năm, vẫn không tìm nữ nhân khác. Điểm này hắn rất bội phục.
“Vân Lan khấu kiến Huyết vương gia, Huyết vương phi.” Vân Lan cũng là người thận trọng, nghe Vân Ngạo Thiên nhắc như vậy liền biết thân phận của hai người đang ngồi trên ghế chủ tọa kia. Chuyện tình của Huyết vương gia và Huyết vương phi được truyền khắp vương triều Mộ Dung như vậy, Vân Lan có biết đến một chút.
“Tiểu thư Vân gia không hổ là đệ nhất mỹ nhân của thành Cố Bắc, Vân gia chủ, cửa của Vân gia ngươi vài năm nay sợ là đổi không ít rồi?” Cổ Nhược Phong cực kỳ vui sướng nở nụ cười, phất tay một cái để cho Vân Lan đứng dậy.
Chỉ là lời này vừa nói ra, trên mặt Vân Ngạo Thiên, Vân Lan và Bắc Ưng đều cứng đờ, sắc mặt không khá hơn chút nào. “Đấu tranh” ba năm nay chỉ có đương sự mới hiểu rõ.
Một khắc khi Vân Lan xuất hiện, ánh mắt Dư Thạch luôn khóa ở trên người nàng. Nói đi nói lại, Dư Thạch vừa vặn bằng tuổi với Bắc Ưng và Vân Ngạo Thiên, chỉ là người một người trung niên cưới một nữ tử hai mươi cũng không coi là gì, lại là chuyện rất bình thương!
Hơn nữa, Dư gia lại là đệ nhị thế gia ở thành Cố Bắc, rất môn đăng hộ đối với Vân gia, nếu hai nhà có quan hệ thông gia, đây rõ ràng là đại hỉ!
Vân Ngạo Thiên mang theo Vân Lan ngồi xuống.
Nhũng người đang ngồi kia đều là người thông minh lanh lợi, liếc mắt nhìn một cái liền sáng tỏ.
Vân Ngạo Thiên cảm thấy đáng ra hôm nay mình nên cáo bệnh không đến, Huyết vương gia có quyền lớn như vậy, sẽ không làm khó một bệnh nhân chứ? Dư Thạch này từ lâu đã thích Vân Lan, hắn biết. Vân gia hắn không thiếu tiền, sao phải gả một nữ nhi cho người như thế?!
Vân gia chủ, không biết Vân tiểu thư đã bao nhiêu tuổi rồi?” Cổ Nhược Phong muốn truy hỏi kỹ càng sự việc, đề tài Vân Ngạo Thiên và Vân Lan muốn tránh, nàng lại càng muốn nhắc tới, càng muốn chọc vào nỗi đau của người khác!
Khóe mắt Vân Ngạo Thiên giật giật, Vân Lan bao nhiêu tuổi ở thành Cố Bắc này ai chẳng biết, hắn không tin trước khi Huyết vương phi mời bọn họ tới không có tìm hiểu qua!
Nhưng mà, nghĩ là nghĩ vậy, ngoài miệng vẫn cung kính trả lời: “Hồi Huyết vương phi, tiểu nữ năm nay vừa tròn hai mươi.” Nghĩ đến tuổi của Vân Lan, Vân Ngạo Thiên lại cảm thấy đau đầu, tuổi này, nếu muốn tìm một người tốt để gả sợ là không dễ!
Cổ Nhược Phong nhíu mày, vẻ mặt ngạc nhiên: “Hai mươi?” Trong mắt tỏ rõ vẻ kinh ngạc cùng nghi vấn: Vì sao hai mươi tuổi còn chưa có xuất giá?
Vân Ngạo Thiên rất muốn coi như Cổ Nhược Phong không nhắc đến vấn đề này, nhưng mà Cổ Nhược Phong khí thế cường đại khiến hắn không dám coi như không có! Đành phải run rẩy đáp: “Đúng là hai mươi.”
“A...? Hai mươi còn chưa xuất giá, chẳng lẽ tiểu thư Vân gia có nỗi khổ gì sao?” Lần này Cổ Nhược Phong nhìn Vân Lan ở bên cạnh.
Trong lòng Vân Lan chấn động, lời kia của Cổ Nhược Phong đang hỏi tới cái mà nàng bận tâm nhất! Khóe mắt rưng rưng nước, khổ sở bắt đầu đến. Ba năm nay, không có người ủng hộ nàng, nếu không phải Bắc Ưng để lại cho nàng một khối ngọc, nàng sợ là nàng sẽ không chống đỡ đuợc đến bây giờ!
Qua một lúc lâu, Cổ Nhược Phong vẫn chưa có được câu trả lời của Vân Lan, cũng không tức giận, chỉ nhàn chán nhấp một ngụm trà trong tay, khóe mắt lại nhìn về phía Bắc Ưng.
Trái tim Bắc Ưng đặt hoàn toàn trên người Vân Lan, nhìn đôi mắt Vân Lan đẫm lệ khiến tim hắn đau đớn! Giờ phút này hắn rất muốn bất chấp tất cả đi tới ôm nàng vào ngực, thay nàng lau đi những giọt nước mắt uất ức kia!
Lúc này Bắc Ưng cũng không biết, phủ thành chủ này treo đầy lụa đỏ, hơn nữa chuyện này đã truyền đi khắp thành Cố Bắc rồi!
“Huyết vương phu, thảo dân chung tình với Vân tiểu thư đã lâu, ba năm nay có trời đất chứng giám, kính xin Huyết vương phi có thể tứ hôn cho thảo dân và Vân tiểu thư !”
Một tiếng nói vang lên giữa đại sảnh yên tĩnh, chấn động trong tai của mọi người! Giống như một đạo sấm sét vừa đánh xuống, đánh cho mọi người ngoài khét trong sống!
Vân Ngạo Thiên lo lắng, nhìn chằm chằm vào người nói ra lời kia, không nói nên lời!
Trên mặt Vân Lan tràn đầy khiếp sợ, không thể biết rõ màu sắc trên ấy!
Mà Si Mị Võng Lượng Phàm, thậm chí là Tuyết Cơ, khóe miệng cũng co giật không thể dùng một hai lời để diễn tả được!
Ngay cả Trình Thính Phong luôn kuoon sóng nước chẳng sao cũng thiếu chút nữa phun ngụm trà trong miệng ra ngoài! Nếu nói trong phòng này ai trấn định nhất, vậy thì phải kể đến hai vị đại thần đang ngồi trên kia rồi! Mặc dù, hai người Phong Huyết Lân và Cổ Nhược Phong rất muốn cười to một tiếng: “Dư Thạch, người thật tài tình!” Nhưng vẫn cố gắng kìm xuống, lúc này không thể phá hỏng được!
Bắc Ưng vừa mới ngồi xuống liền lập tức đứng phắt dậy, đôi mắt màu đỏ mở to, gắt gao nhìn chằm chằm Dư Thạch, cả người run rẩy, người này, người này, người này có biết xấu hổ là gì hay không!
“Dư Thạch!” Cuối cùng quát lên một tiếng giận giữ, Bắc Ưng vốn là người trầm ổn, bây giờ phải quát to như vậy hắn mới có thể phát tiết hết những tức giận trong lòng!
Dư Thạch không chút để ý chống lại ánh mắt của Bắc Ưng, Dư Thạch hắn là gia chủ của Dư gia, thân phận này, không kém chút nào so với thành chủ thành Cố Bắc như hắn! Hơn nữa, Dư Thạch hắn hòa đồng hơn nhiều so với Bắc Ưng! Nếu không làm sao Vân Ngạo Thiên kia có thể chậm chạp không hứa gả Vân Lan cho Bắc Ưng!
Hơn nữa, hôm nay Huyết vương gia nói thế nào cũng là ân nhân cứu mạng của mình, bọn họ coi nhưn cũng có chút quan hệ. Bắc Ưng hắn vừa đến thành Cố Bắc, sao có thể có quan hệ với Huyết vương gia? Lúc này Dư Thạch hoàn toàn ném chuyện Cổ Nhược Phong vì Bắc Ưng mà đặt mua phủ thành chủ ra sau ót! Hoặc là nói hắn cố ý quên đi! Khi đó hắn nhìn thấy Vân Lan sau ba năm không gặp, trái tim bắt đầu lại lung lay! Hiện giờ Vân Lan càng thú vị hơn so với ba năm trước, càng làm cho người khác không thể buông tay! Huống hồ, cưới được Vân Lan liền cưới được cả Vân gia! Vụ mua bán này kiếm được không lỗ, nếu Dư Thạch hắn không tranh thủ liền là kẻ ngốc rồi!
“Những lời nói này của Dư Thạch đều là thật, kính xin Vương gia và Vương phi minh giám!” Huyết vương gia và Huyết vương phi hôm nay mới vừa tới thành Cố Bắc, hiện giờ ai là người có thể tin, ai là người nói thật, hẳn là bọn họ đã biết rõ rồi! Cho dù là nói dối cũng là lời nói thật!
“Roạt!” Trường kiếm rút ra khỏi vỏ, Bắc Ưng quả thật bị tức đến váng đầu, cũng chẳng quan gì đến Huyết vương gia hay Huyết vương phi gì nữa! Dư Thạch kia thật vô liêm sỉ! Khong nghĩ đến tuổi của hắn đã lớn hơn hai lần tuổi của Lan nhi, hơn nữa trong nhà hắn thê thiếp vô số đừng nói là chung tình với Lan nhi! Đây đúng là một loại vũ nhục! Lại nghĩ đến ba năm trước đây, Dư Thạch gần như cùng mình đến Vân gia cầu thân, Bắc Ưng liền tức giận! Nếu không Dư Thạch ngăn cản, Vân Ngạo Thiên cũng sẽ không cự tuyệt mình! Nói không chừng Lan nhi đã sớm gả cho mình rồi!
Sự tình phát triển càng ngày càng ngoài dự kiến của mọi người, đây rốt cuộc là tuồng kịch gì đây? Lúc này Vân Lan đã ngây dại, mà mặt Vân Ngạo Thiên đã đen giống như đít nồi, Dư Thạch nói vậy chẳng khác nào tát một cái vào mặt hắn! Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, chính là nói Dư Thạch! Nhưng Dư Thạch ở trước mặt mọi người nói hắn cũng không xấu hổ, nhưng Vân Ngạo Thiên hắn thì có!
Thái độ của Cổ Nhược Phong hiện giờ là hoàn toàn xem kịch vui, võ công của Bắc Ưng cũng không tệ, thừa sức đối phó được với Dư Thạch!
Dư Thạch đưa ánh mắt cầu cứu về phía Cổ Nhược Phong, khi nhìn thấy ánh mắt trêu tức kia của nàng trong lòng liền cảm thấy lạnh, sao hắn lại quên mất Huyết vương phi này dường như không thích mình chứ?! Bây giờ bọn họ thấy chết sẽ không cứu sao?! Sở dĩ Bắc Ưng có thể khiến phủ thành chủ trông thảm hại như vậy mà không ai dám trêu chọc , vì hắn có một thân võ công xuất quỷ nhập thần! Một chiêu có thể giết người trong nháy mắt, ai lại ăn no rửng mỡ đi trêu chọc hắn làm gì!
Cầu cứu không được, Dư Thạch quát lớn một tiếng: “Bắc Ưng, ngươi muốn tạo phản sao? Dám cả gan rút kiếm trước mặt Vương gia và Vương phi, ngươi muốn thế nào!” Lời này làm người ta có suy nghĩ kỳ quái! Nếu đổi người khác, bảo vệ không được liền hô lên một câu: “Hộ giá!” Tiếp theo Bắc Ưng không bị xử lý ngay tại chỗ thì cũng bị đánh cho gần chết! Cho dù là Vương gia, không vì những lời nói này, thì cũng phải suy nghĩ cân nhắc đến mặt mũi của mình một chút! Thời đại này, rút kiếm ra trước mặt Vương gia quả thực chính là đang khiêu khích một cách trần trụi!
Chỉ tiếc, Dư Thạch không chỉ nhìn nhầm chỗ, còn nhìn lầm Phong Huyết Lân và Cổ Nhược Phong! Hai người này hoàn toàn coi mình là người ngoài, bộ dạng giống như đang xem kịch vui!
Bắc Ưng xuất kiếm rất nhanh, mắt thấy mũi kiếm kia sắp đâm vào người Dư Thạch...
|
NÀNG PHI ĐIÊN CỦA VƯƠNG GIA KHÁT MÁU Tác giả: Vong Xuyên Tứ Nguyệt Chương 84: Chương 6: Một Nửa Gia Sản Ads Mắt thấy Dư Thạch sắp toi mạng dưới một chiêu của trường kiếm kia, đồng loạt run rẩy, âm thanh nhẹ nhàng liền xuất hiện: "Ưng, dừng lại. . . . . ."
Mũi kiếm dừng lại cách Dư Thạch một millimet, chủ nhân trường kiếm bởi vì âm thanh kia mà tay phải cầm kiếm nhịn không được run lên một chút, chỉ là vẫn quật cường không buông tha Dư Thạch một chút nào!
Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương có một chút kinh ngạc, sau đó rất hứng thú nhìn về phía nữ tử kia một lát
Vân Lan chưa từng tỉnh táo giống như bây giờ! Nàng không cần đợi thêm nữa! Lúc này chứng kiến hai chủ tọa cao cao tại thượng không thể khinh nhờn thì trong óc nàng cũng tái hiện lại đoạn quá khứ nha hoàn đàm luận, về Huyết Vương bị vứt bỏ, về người điên Cổ Nhược Phong, về hai người kiên trinh không thay đổi tình cảm, hứa hẹn mãi mãi không phản bội nhau. . . . . .
Người như vậy, hôm nay xuất hiện tại nơi này, có phải là cho mình một cơ hội hay không? Đợi ba năm, nhớ ba năm, đã đủ! Hôm nay nàng liền đánh cuộc một lần! Nếu như thất bại, nàng cũng không có lời nào để nói!
Nghĩ đến đây, Vân Lan đứng lên, thân thể gầy yếu kia lại bộc phát ra khí thế không thể tin được!
Cung kính quỳ xuống, thi lễ một cái với Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân: "Vương gia, vương phi, dân nữ có một chuyện muốn nhờ!"
Cổ Nhược Phong nhếch miệng mà không nói, chờ câu sau của nàng ta, nữ tử này, vừa bắt đầu thì cho nàng một cảm giác nhu nhược, nhưng mà nàng không bỏ qua đáy mắt chợt lóe lên kiên nghị quyết tuyệt của Vân Lan! Người có ánh mắt như vậy, cho tới bây giờ nàng đều không khinh thường!
Vân Lan thẳng tắp đối diện với ánh mắt của Cổ Nhược Phong. Mặc dù trong mắt Cổ Nhược Phong là ý cười nhợt nhạt, nhưng mà lạnh lẽo trong xương khiến cho Vân Lan nhịn không được run rẩy!
Vậy mà, tròng mắt Vân Lan chỉ khẽ co rút lại một chút, tâm kiên định, xác nhận chịu đựng đâm đầu vào hàn băng kia! Nàng biết, nếu muốn chắc chắn thắng được Huyết vương phi này, vậy thì phải làm cho Huyết vương phi thấy được quyết tâm của nàng! Mà vừa may từ ánh mắt có thể nhìn đến đáy lòng!
Trong lòng Cổ Nhược Phong tán thưởng, tình yêu này quả thật có sức mạnh lớn như vậy! Vân Lan này thật sự là thành công rồi! Nàng, thắng được Cổ Nhược Phong!
“Ngay từ ba năm trước dân nữ đã cùng Bắc Ưng định ra cả đời, cuộc đời này vì chàng không lấy chồng! Kính xin Huyết vương phi làm chủ cho dân nữ!” Vân Lan cũng không nói quanh co, lấy khí thế của Huyết Vương phi, khôn khéo trong mắt kia, hơn nữa chuyện tình của nàng và Bắc Ưng đã ồn ào huyên náo ở thành Cố Bắc, tùy tiện hỏi thăm một chút liền có thể biết, nàng tin tưởng Huyết Vương phi nhất định biết chuyện tình của nàng và Bắc Ưng!
Con ngươi sung huyết của Bắc Ưng thoáng chốc phai nhạt màu đỏ, toàn thân lệ khí cũng biến mất, đầu óc từ từ thanh tỉnh, lúc này trong lòng mới hiểu rõ lời nói hàm ý của Vân Lan!
Nếu như hôm nay hắn thật sự động thủ, mặc dù Huyết Vương gia và Huyết Vương phi không truy cứu, nhưng chuyện của hắn và Lan nhi sợ là vẫn không có kết quả gì! Hơn nữa, mặc dù Dư Thạch đưa ra thỉnh cầu, nhưng Huyết vương phi không có hồi đáp, coi như mình muốn lấy tánh mạng của Dư Thạch, Huyết Vương gia và Huyết Vương phi cũng không mảy may ngăn cản! Giờ khắc này, Bắc Ưng đột nhiên hiểu được dụng ý của Huyết Vương gia và Huyết Vương phi!
Thu hồi trường kiếm, Bắc Ưng đường đường nam tử hán cũng không chút do dự cùng quỳ gối với Vân Lan, cung kính dập đầu với Huyết Vương gia và Huyết Vương phi một cái: "Bắc Ưng có nhiều mạo phạm, Vương Gia vương phi có bất kỳ trừng phạt nào, Bắc Ưng cam nguyện chịu phạt! Nhưng Bắc Ưng và Lan nhi tình đầu ý hợp, cuộc đời này không phải Lan nhi không cưới! Mong rằng Vương Gia vương phi thành toàn!"
Rốt cuộc Dư Thạch ở một bên cũng hồi phục lại tinh thần, đối với kiếm pháp thần quỷ khó lường của Bắc Ưng, mới vừa rồi thiếu chút nữa hắn đã tè ra quần, cho rằng mạng nhỏ của mình sẽ phải giao nộp ở nơi đó rồi!
Sau đó Bắc Ưng bị Vân Lan lên tiếng ngăn cản, hắn vốn tưởng rằng Vân Lan thiên về mình, trong lòng vẫn còn mừng thầm, không ngờ liền nghe được Vân Lan nói như vậy, nhất thời mặt già đỏ lên không biết nên để vào đâu! Chân trước mình vừa mới thỉnh cầu Huyết vương gia tứ hôn, chân sau Vân Lan liền tỏ rõ không phải là Bắc ưng không lấy! Đây không phải là liên tiếp vạch trần hắn sao!
Một đôi con ngươi âm trầm nhìn về phía Vân Ngạo Thiên, trong mắt cảnh cáo không cần nói cũng biết: nếu như ngươi gả con gái cho Bắc Ưng, đừng trách ta vô tình!
Ba năm trước đây, Bắc Ưng cầu hôn, Dư Thạch cũng đi theo cầu hôn. Mặc dù về sau phủ thành chủ muốn tốt hơn nhiều, không có đổ nát như vậy, nhưng cũng không có mấy phần tiền tài, dáng vẻ mộc mạc làm sao so được với Dư gia!
Vân Ngạo Thiên đương nhiên nhìn ra được tâm tính của Bắc Ưng, trực giác cho rằng gả con gái cho hắn, một người không chăm lo việc nhà tuyệt đối sẽ không có cuộc sống tốt! Nhưng vừa nghĩ Bắc Ưng không cha không mẹ, một người độc thân, trừ một ít quân đội binh lính, còn có cái mạng của chính mình, hoàn toàn không có gì lo lắng, vì quân đội, phủ thành chủ muốn làm như vậy về tình về lý có thể tha thứ
Trong lòng Vân Ngạo Thiên mới buông lỏng một chút, Dư Thạch liền tiến tới cửa, rõ ràng cầu thân, lại ngầm ngáng chân, buộc mình gả con gái cho hắn! Nhưng mà, thanh danh của Vân gia quan trọng nhất làm sao có thể kêu chơi, hơn nữa, mình còn bị cho là già!
Trái tim vốn có chút buông lỏng với Bắc Ưng lại nắm thật chặt, nếu gả Vân Lan cho Bắc Ưng, chỉ sợ Vân gia thật sự phải xong rồi!
Mà hiện tại sau ba năm, Dư gia càng thêm cường đại không ít, mặc dù danh tiếng vẫn là đệ nhị thế gia, nhưng thực lực không thua kém Vân gia chút nào! Mới vừa rồi ánh mắt âm ngoan của Dư Thạch nhìn hắn, Dư Thạch này có thể làm địa vị gia chủ như vậy tất nhiên tính cách không kém! Mặc dù Vân Ngạo Thiên hắn có thể đối phó với Dư Thạch, nhưng người nào có thể bảo đảm có một cái gì ngoài ý muốn?! Hiện tại bên trong gia tộc Vân gia không hòa bình như bề ngoài, phía dưới thủy triều mãnh liệt, sơ ý một chút chính là chết không có chỗ chôn!
Sắc mặt Vân Ngạo Thiên biến hóa, hắn chết cũng không sao cả, nhưng Lan nhi không có ai bảo vệ! Tuy Bắc Ưng không tệ, nhưng muốn chống đỡ với Dư gia thì vẫn kém một chút!
Nhưng không đợi đến khi Vân Ngạo Thiên xử lý chuyện này, lời nói thanh đạm của Cổ Nhược Phong liền truyền đến, làm cho Vân Ngạo Thiên thở phào nhẹ nhõm một hơi đồng thời lại mơ hồ lo lắng: “Chuyện của Bắc Ưng bổn vương phi cũng không so đo, nhưng, tại sao bổn vương phi lại phân xử dùm các ngươi?”
Âm thanh bình thản giống như thời tiết thật tốt!
Mọi người trong đại sảnh đều chấn động, trong lòng không khỏi cảm thấy e ngại vì Cổ Nhược Phong vô tình! Nếu không phải thấy đáy mắt nàng thật sự xem việc này như gió nhẹ nước chảy không quan hệ gì, sợ là mỗi người ở đây đều tưởng rằng nàng đang khảo nghiệm đôi uyên ương số khổ trước mặt!
Vân Lan rung đôi môi, không ngờ Huyết vương phi này vô tình như vậy! Tâm tính của nữ tử từ trước đến nay đều đồng tình với kẻ yếu, Vân Lan nàng cũng không phải kẻ ngu, ngược lại, lê,.q.úy..đôn> nàng rất nhanh trí! Ba năm qua tại sao lại ẩn nhẫn như vậy, đó cũng là biết Vân gia và Dư gia đang dây dưa, cùng với nội bộ Vân gia ngập trời gợn sóng! Nếu không, bằng vào cổ tay của Vân Lan nàng, nhất định muốn gả cho Bắc Ưng thì dù là phụ thân cũng không cách nào ngăn trở! Chỉ là, nàng không thể không vì phụ thân mà suy tính, cũng không thể không vì Bắc Ưng mà suy tính! Nếu như nàng gả cho Bắc Ưng, Dư gia tất nhiên sẽ càng quấy nhiễu Vân gia khắp nơi, mà sóng ngầm bên trong Vân gia sợ là muốn tới chỗ sáng, sao nàng có thể nhẫn tâm để cho một mình phụ thân chống đỡ loạn trong giặc ngoài?! Còn nữa, chuyện này tất nhiên cũng liên lụy Bắc Ưng, kéo hắn vào trong hang ổ đấu tranh!
Bắc Ưng cũng là người thông minh, trong tay không có chút thế lực sao hắn có thể đặt chân ở thành Cố Bắc này chứ?! Mặc dù không có tiền, thế nhưng tâm của những huynh đệ sinh tử đều hướng về nhau! Nếu như điểm này cũng không điều tra đến, hắn cũng không cần lăn lộn ở thành Cố Bắc! Vân Lan khó xử hắn há có thể không biết, sao hắn lại nhẫn tâm làm khó Vân Lan!
Bắc Ưng chống lại tầm mắt của Cổ Nhược Phong, nếu đến bây giờ hắn còn không biết Huyết vương gia này hoàn toàn cưng chiều nghe theo quyền cai trị của Huyết vương phi thì hắn chính là một kẻ ngu! Chỉ cần Huyết vương phi ở trước mặt Huyết vương gia mở miệng “Cướp đoạt” vốn là hành động đại nghịch bất đạo, nhưng mà Huyết vương gia không trách cứ chút nào, đôi huyết mâu càng thêm dịu dàng nhìn Huyết vương phi, ở trong đó bộc lộ ra ngoài hoàn toàn tin tưởng cùng cưng chiều, ở địa vị cao như vậy, có bao nhiêu người có thể làm được!
“Không biết như thế nào thì Huyết vương phi mới có thể tứ hôn cho Bắc Ưng và Lan nhi?” Nếu hôn sự này có Huyết Vương gia và Huyết Vương phi ủng hộ, dù là mấy vị Vân gia kia, chỉ sợ cũng không thể không khiêm tốn một chút! Về phần Dư Thạch? Hừ! Đừng tưởng hắn không biết chuyện đêm hôm trước thiếu chút nữa Dư gia đã bị diệt môn! Mặc dù còn chưa tra được là người phương nào gây nên, nhưng bây giờ thế lực của Dư Gia sợ là đã giảm đi nhiều! Hơn nữa, nếu có người muốn mạng Dư Thạch, vậy Dư Thạch liền không thể ngáng chân hắn nữa rồi!
Cho nên, mặc kệ nói thế nào, bỏ ra chút giá cao để cho Huyết vương gia và Huyết vương phi tứ hôn, lê,.q.úy..đôn> chuyện tình của hắn và Lan nhi ván đã đóng thuyền! Thái độ của Vân Ngạo Thiên ít nhiều hắn có thể nắm bắt một chút, bên trong Vân gia không ai quấy nhiễu đó chính là không còn gì tốt hơn, về phần sau này Vân gia phát triển, hắn tin tưởng mình, cũng tin tưởng Lan nhi! Lan nhi của hắn, cũng không phải nhu nhược như bề ngoài!
Cổ Nhược Phong lấy tay chống đỡ đầu, tay trái vuốt vuốt ly trà, làm như đang suy tư lời này của Bắc Ưng, bên trong nhà yên tĩnh, dù là Dư Thạch, cũng không dám tùy ý cắt đứt lời nói của Cổ Nhược Phong! Bởi vì từ thái độ của Cổ Nhược Phong trước kia, hắn có thể nhìn ra, Huyết vương phi này không phải là ai cũng có thể khiêu khích! Xem đi, hôm nay chuyện tình của Bắc Ưng và Vân Lan nhất định không xong! Mặc dù trong lòng Dư Thạch có chút nghi ngờ, rõ ràng Huyết vương phi này muốn đặt mua vật của phủ thành chủ…, còn muốn Vân Lan tìm đến Vân Ngạo Thiên, bây giờ không rõ ràng muốn tứ hôn cho bọn họ sao? Hiện tại lại là vì sao? Nghĩ đến hành động rút kiếm của Bắc Ưng lúc trước, mặc dù ngoài miệng Huyết vương phi nói không so đo, bây giờ liền bảo vệ không cho phép ngáng chân Bắc Ưng!
Nghĩ được như vậy, tâm tình Dư Thạch nhất thời tốt hơn nhiều! Nghĩ tới ánh mắt vô tình của Cổ Nhược Phong, sau đó rất có thể sẽ đưa ra một yêu cầu xảo trá, Dư Thạch liền không nhịn được muốn cười ra tiếng! Bắc Ưng, ai kêu ngươi phách lối! Ai kêu ngươi vô lễ! Hôm nay xem như nếm đau khổ đi!
Vân Lan thấy qua nửa chung trà, Cổ Nhược Phong còn không có chút cảm giác động lòng nào, cắn răng, ngoan độc nhẫn tâm, cơ hội khó được, bỏ lỡ, nàng và Bắc Ưng cũng không biết sẽ đợi đến khi nào!
"Vương phi, bất kỳ yêu cầu gì Vân Lan chắc chắn hết sức làm được!" Nàng coi như là bất cứ giá nào!
Mà Cổ Nhược Phong giống như là chờ những lời này của Vân Lan, nhếch miệng lên cười quỷ dị, làm cho người ta không nhịn được rùng mình một cái, nhẹ nhàng lên tiếng: "Ta muốn một nửa gia sản của Vân gia, ngươi. . . . . . Có bằng lòng hay không?"
|