Việc dừng post sửa bản thảo này, trong mục của các tác giả cũng có bài thảo luận, ai cũng biết là một khi dừng post, sẽ mất độc giả, thu nhập sẽ giảm, tác giả sẽ chịu tổn thất. Hơn nữa, thời gian đó hoàn toàn có thể dùng để viết tác phẩm mới, tác phẩm mới mang lại thu nhập, cho nên đây là một tổn thất khác của việc viết lại, vì vậy vấn đề của độc giả đó, tôi thấy rất đáng để thảo luận, nếu tác giả có thể không dừng thì việc gì phải dừng chứ?
Tôi thấy đáp án rất đơn giản, chính là thực sự không viết tiếp được nữa. Hơn nữa cố tình viết tiếp sẽ chỉ miễn cưỡng, cứng nhắc, làm tăng thêm những tổn thất mới, không cách nào sửa chữa, bù đắp được cho tác phẩm, cho nên mới phải viết lại.
Còn về chuyện sau khi viết lại có tốt hơn hay không? Điều này giống như đọc sách vậy, có người thích thì nhất định cũng sẽ có người không thích. Tôi vẫn luôn nói độc giả có nhiều lựa chọn, không thích tác phẩm này thì còn có rất nhiều tác phẩm khác để đọc. Còn tác giả thì không có nhiều sự lưa chọn, viết một tác phẩm thì chỉ có đối diện với tác phẩm ấy mà thôi. Tác giả không thể khiến tất cả mọi người đều hài lòng, nhưng có thể khiến bản thân mình hài lòng.
Trước khi viết phần hậu ký này, tôi có hỏi mọi người trên Weibo có vấn đề gì muốn hỏi hay muốn giãi bày với tôi không, tôi sẽ chọn lọc trả lời trong hậu ký. Thế là có độc giả hỏi, quyết định xoá đi viết lại của tôi có quá trình chuyển biến tâm lý thế nào?
Thực ra nói quá trình chuyển biến tâm lý thì có vẻ nghiêm trọng quá, đối với tôi mà nói, chỉ cảm thấy viết không tốt, cho nên viết lại, không có gì quá phức tạp.
Độc giả hỏi tôi có hài lòng với phần suy đoán tâm lý các vụ án trong tác phẩm này không?
Tôi cảm thấy giai đoạn hiện giờ là hài lòng, tôi đã tiêu tốn rất nhiều thời gian, tinh lực để ngẫm nghĩ, nhưng sau này tôi chắc tôi sẽ viết được tốt hơn.
Có độc giả hỏi đối với việc xây dựng nhân vật Nguyệt Lão kèm mã số có phải là tham khảo mạng lưới môi giới hôn nhân hiện tại không?
Việc xây dựng hình tượng nhân vật Nguyệt Lão là phần tôi thích nhất trong tác phẩm này, khi đó tôi không hề nghĩ đến mạng lưới môi giới hôn nhân gì cả, chỉ mong muốn có thật nhiều Nguyệt Lão, cho nên liền nghĩ tới mã số. Vì sao là số 2238 ư? Nói thật đó chỉ là con số tôi thuận tay viết ra, bởi khả năng ghi nhớ của tôi rất tệ, sợ viết đến phần sau lại quên mất mã số của anh ta, thế là viết ra một con số không dễ quên. 2238, rất dễ nhớ. Vì sao phải có nhiều Nguyệt Lão ư? Bởi vì trong truyền thuyết chỉ có một người, cho nên tôi muốn viết có rất nhiều người. Cùng với lý do đó, vì sao Nguyệt Lão lại là những anh chàng trẻ tuổi, đẹp trai (trên thực tế, trong ý tưởng còn có cả nam và nữ, có nhiều người)? Bởi vì trong truyền thuyết, Nguyệt Lão là cụ già, cho nên tôi muốn viết anh ta là người trẻ trung, đẹp trai.
Nhìn xem, tác giả phản nghịch biết bao!
Đúng rồi, nói đến Nguyệt Lão này, khi tôi đang đăng bài, có một chuyện đã để lại cho tôi ấn tượng vô cùng sâu sắc. Chính là khi viết phần kết thúc, có nguyên một chương để Nguyêt Lão số 2238 chạy về tổng bộ tranh thủ cơ hội cho Tô Tiểu Bồi, sau đó nổi lên tranh chấp với Nguyệt Lão khác, sau đó anh ta không ngừng đưa đơn yêu cầu nhưng lại không ngừng bị từ chối.
Khi viết chương đó, bản thân tôi rất xúc động, còn quệt nước mắt. Kết quả sau khi đăng lên, tôi nhận được mấy đoạn bình luận biểu đạt sự bất mãn của độc giả. Có người nói đợi lâu như vậy chỉ nhận được một trang viết thừa, có người nói xoá toàn bộ đoạn này đi cũng được.
Nhìn xem, đây là sự bất đồng quan điểm giữa độc giả và tác giả. Bản thân tôi thấy chương này vô cùng quan trọng, không thể thiếu được. Đối với việc miêu tả nhân vật, đối với sự chuyển biến của câu chuyện, chương này có tác dụng hết sức quan trọng. Tôi nghĩ có rất nhiều tác giả cũng từng nếm trải tình huống giống như tôi, chính là có lúc bản thân cảm thấy viết không tốt, nhưng độc giả lại nói rất tốt; có lúc bản thân mình viết vô cùng trôi chảy, nghĩ mọi người nhất định sẽ thích, nhưng cuối cùng lại nhận được ý kiến ngược lại.
Từng có người bạn tác giả vì nhận được những bình luận tiêu cực mà chạy đến ôm tôi kể khổ, hỏi tôi viết làm sao để được độc giả yêu thích. Tôi nói với cô ấy sao có thể khiến tất cả mọi người đều thích được chứ? Muốn lấy lòng tất cả độc giả ư? Đừng mơ mộng nữa, chỉ cần viết tốt điều bản thân mình muốn viết là được.
Mỗi một tác phẩm, mỗi một nhân vật của tôi đều từg bị phê bình, có tác giả nào không như vậy chứ? Thích thì nói là hài hước, thú vị, không thích thì nói là văn tạp nham; thích thì nói là tự nhiên, ngọt ngào, không thích thì nói là không biết viết tình cảm; thích thì nói là tinh tế, lưu loát, không thích thì nói lôi thôi, vô vị, khẩu vị khác nhau, cảm quan khác nhau, nhưng cũng chính vì vậy, mới không ngừng xuất hiện các câu chuyện và tác giả đủ mọi kiểu, đủ mọi phong cách, cùng những bút pháp khác nhau. Bởi vì có những người thích và ủng hộ khác nhau nên trăm hoa mới đua nở, màu sắc mới đa dạng, đây là chuyện vô cùng bình thường.
Có độc giả hỏi tôi vì sao đi theo con đường sáng tác này, là vì lúc đó tôi hết sách đọc, hết hứng thú đọc, không tìm được sách mình yêu thích, nghĩ thấy bản thân mình có thể viết, liền viết thôi.
Có độc giả hỏi tôi có lời khuyên gì đối với chuyện viết văn. Tôi cảm thấy “hứng thú” là người thầy tốt nhất, cần phải duy trì được hứng thú viết văn của bạn, tiếp tục kiên trì, đừng bận tâm đến những lời phê bình, cũng đừng quá tin vào những lời khen hay, cảm hứng của bản thân là quan trọng nhất. Sau đó, chỉ cần kiên trì và nỗ lực thì sẽ ngày càng tốt hơn.
Trên đây là một vài cảm tưởng liên quan đến việc tôi viết tác phẩm này, cũng trả lời một vài vấn đề độc giả đưa ra.
Cảm thấy mình lại nói nhiều rồi.
HẾT
|