Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt
|
|
Q.3 - Chương 3: Lần đầu giao đấu Chương 3:
Mọi người theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử khoảng 20 tuổi mặc trang phục màu trắng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Đến khi thấy rõ khuôn mặt của nàng ——
"Tê ~" mọi người nhịn không được sợ hãi than.
Dung mạo trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa, hẳn là nói nàng ! Nhưng sắc mặt nàng trong trẻo lạnh lùng, cho người ta một loại cảm giác muốn mà không dám chạm.
"Chưa từng nghe nói Thần điện còn có thánh nữ ? Không nghĩ tới Thần điện thánh tử thoạt nhìn giống như mặt trời ấm áp, thánh nữ này lại giống ánh trăng lạnh như băng. Người của Thần điện thật là lạ." Đan Kinh Thiên lén lút nói.
Những người khác gật đầu đồng ý.
"Có bao lâu đâu ! Lần trước ta về mới bị ngươi kéo đi đánh một trận ." Nghe thấy lời nói của Thần Vãn Tình, Phong Giản lập tức bật lại.
Nói giỡn à, hắn tình nguyện làm nhiệm vụ hai lần, cũng không muốn "luận bàn" cùng Thần Vãn Tình. Đừng nhìn tên nàng ôn nhu như vậy, thực ra là một kẻ võ si ! Mỗi ngày chỉ biết tu luyện, sau đó tìm người luận bàn, nhưng sức chiến đấu của nàng đặc biệt mạnh, những người đồng cấp khác dễ dàng bị nàng đánh bại. Hắn cao hơn nàng vài cấp, vẫn là thường xuyên bị nàng đánh tới hoàn toàn biến dạng, hình tượng mất hết, thường xuyên bị người trong Thần điện chế giễu. Bởi vì người trẻ tuổi trong Thần điện đều từng bị nàng kéo đi luận bàn, chỉ cần nhìn lúc ánh mắt nàng lộ ra hưng phấn, mọi người bắt đầu trốn. Chỉ có Vân Cẩm có thể đánh bại nàng, nhưng Vân Cẩm thường xuyên không có trong điện, lúc không có người cùng nàng luận bàn, nàng phải đi ra biển giết huyễn thú.
"Ngày 19 tháng 10." Thần Vãn Tình nhìn chằm chằm Phong Giản nói, kéo hắn về từ trong suy nghĩ.
"Được rồi, nhanh chóng để bọn họ lên thuyền, bằng không trước khi trời tối không qua được Hồi Sa Loan ." Phong Giản nói.
Lảng tránh vấn đề rất rõ ràng, nhưng hiệu quả tốt . Quả nhiên Thần Vãn Tình không theo dõi hắn nữa, chỉ đứng nhìn Phong Li đón mọi người lên thuyền, an bài phòng cho họ.
Đi lên đầu tiên là Tạ Bình. Một huyễn tôn, đến nơi nào cũng được tôn kính, cho dù là Thần điện được thế nhân kính ngưỡng cũng không ngoại lệ. Sau đó là một lão sư của đế quốc Cách Thụy, huyễn hoàng cao nhất.
Các học viên lục tục lên thuyền, đợi khi mọi người lên xong rồi, Độc Cô Thiên Diệp mới bắt đầu đi lên.
Đối với Thần điện, không biết vì sao, trong lòng Độc Cô Thiên Diệp đặc biệt mâu thuẫn. Vừa nghĩ đến Thần điện, nàng lập tức cảm thấy bọn họ là ngụy quân tử, một đám Thần côn, một đám ác ma có vẻ ngoài thánh khiết ! Vừa nghĩ đến Thần điện thì trong lòng cảm thấy đáng ghét, đó là một loại chán ghét từ trong xương tỏa ra.
Ban đầu nàng nghĩ đây là vì hoài nghi mẫu thân và ông ngoại còn có viện trưởng bị Thần điện bắt, nhưng sau này nàng phát hiện không phải nguyên nhân này. Bởi vì nếu hoài nghi, nàng sẽ không mâu thuẫn như vậy. Mà loại chán ghét này hẳn là tình cảm do thân thể lưu lại. Quan trọng nhất là, nàng cư nhiên phát hiện mất đi một đoạn trí nhớ ngắn! Đó là một đoạn trí nhớ khi tiểu Thiên Diệp 8 tuổi.
Liên tưởng đến việc mình có chán ghét không rõ với Thần điện, nàng nghĩ, hẳn là có liên quan đến đoạn trí nhớ mất đi kia. Nhưng là tiểu Thiên Diệp lúc đó nhỏ như vậy, sao có thể có quan hệ với Thần điện ? Cuối cùng năm đó đã xảy ra việc gì, cư nhiên khiến nàng ép buộc bản thân quên đi. (rin: spoil trước cho các nàng đoạn trí nhớ này liên quan đến một tội ác tày trời của Thần Điện)
Độc Cô Thiên Diệp vừa suy tư vừa bước trên bàn đạp, bởi vì suy nghĩ quá mức nhập thần, không chú ý tới nàng là người cuối cùng, cũng không chú ý thần sắc khác thường của Thần Vãn Tình.
"Sách —— "
Lúc Độc Cô Thiên Diệp sắp bước lên trên thuyền, thanh âm lợi khí phá không truyền đến, đánh gãy trầm tư của nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy một đoạn ngân xà tiên bay nhanh tới, mà đoạn còn lại ở trên tay Thần điện thánh nữ
.
Thần Vãn Tình !
Ánh mắt Độc Cô Thiên Diệp tối sầm lại, nhanh chóng lui hai bước, tránh thoát đoạn roi kia. Nhưng Thần Vãn Tình cũng không cho nàng thời gian phản ứng, roi lại vút tới, sau đó cuốn lấy bàn đạp, dùng sức một chút, toàn bộ bàn đạp bị nàng cuốn bay. Vào lúc roi cuốn lấy bàn đạp Độc Cô Thiên Diệp lập tức nhảy qua bàn đạp còn lại, vừa đứng vững, thì nhìn thấy bàn đạp bị đá vào trong nước.
"Thần Vãn Tình, ngươi đang làm gì ?" Phong Giản la lớn với Thần Vãn Tình.
Hắn nghe thấy động tĩnh quay đầu lại thì nhìn thấy một màn bàn đạp bị cuốn bay, hắn bị hoảng sợ. Hắn chỉ đi trước Độc Cô Thiên Diệp một chút, không nghĩ tới mình vừa lên thuyền xong, Thần Vãn Tình lập tức phát động công kích với Độc Cô Thiên Diệp. Bây giờ nàng cách thuyền hơn mười thước, cách bến tàu hai ba mươi thước, nếu Thần Vãn Tình làm bàn đạp rơi xuống biển như lúc nãy, nàng căn bản không kịp lui về ! Mà phía trước lại có Thần Vãn Tình đứng chắn ngang.
Các học viên khác đang đi về trước, nghe thấy Phong Giản hô to, đều xoay người lại nhìn. Học viên của đế quốc Mạc Nhĩ Tư nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp bị ngăn trên bàn đạp, đều tức giận quay lại.
"Không làm gì cả. Nghe nói nói nàng hạng nhất tỷ thí cá nhân, muốn tìm nàng luận bàn một chút. Xem xem hạng nhất như nàng có phải là có tiếng mà không có miếng hay không !" Thần Vãn Tình không để ý tới những người khác, vừa nói xong lại huy roi về phía Độc Cô Thiên Diệp.
Độc Cô Thiên Diệp mắt lạnh nhìn Thần Vãn Tình, muốn biết nàng vì sao công kích mình. Nghe thấy lời nói của Thần Vãn Tình, trong lòng nàng cười lạnh một trận.
Lấy cớ !
Thấy roi lại đến , Độc Cô Thiên Diệp ôm Tiểu Cửu không ngừng né tránh trên bàn đạp. Tuy rằng Thần Vãn Tình ra tay tàn nhẫn, khí thế bức nhân, nhưng nàng vẫn thoải mái ứng phó như cũ, cũng không chật vật như mọi người tưởng tượng, trừ bỏ bàn đạp bị chớp lên không ngừng, khiến nàng ngẫu nhiên mất cân bằng.
"Ngươi luôn tránh né là tính làm gì ?" Thần Vãn Tình thấy Độc Cô Thiên Diệp vẫn tránh né, thế công càng thêm mãnh liệt.
"Vậy ngươi đánh lén ta lại tính làm gì ?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi ngược lại.
"Ta chỉ muốn luận bàn với ngươi một chút." Thần Vãn Tình nói.
"Phải không ?" Độc Cô Thiên Diệp cười lạnh, "Nhưng, cùng ta luận bàn, là phải trả giá đại giới !"
Bàn đạp dưới chân đã bị lực lượng của hai người đánh gãy làm nhiều đoạn. "Răng rắc ——" một tiếng, bàn đạp dưới chân Độc Cô Thiên Diệp bắt đầu vỡ ra, người trên thuyền sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng.
"Thần Vãn Tình, ngươi dừng tay !" Phong Giản tức giận, hô to với Thần Vãn Tình. Hắn lo lắng nhìn hai người, định đi lên ngăn cản, lại thấy ánh mắt ngăn cản của Độc Cô Thiên Diệp. Đó là kêu hắn đừng xen vào việc của người khác !
Không có chỗ đặt chân nữa, bàn đạp dưới chân chỉ còn lại một mảnh nhỏ cuối cùng. Độc Cô Thiên Diệp không né tránh nữa, đá Tiểu Cửu lên trên thuyền, lại cầm đoạn roi đang đánh úp lại, khẽ kéo, dưới chân dùng sức bước một bước, vận khởi Phiêu Miểu bộ pháp, vào lúc mọi người không phản ứng kịp, đi tới trên thuyền. Mà bàn đạp bị chém làm hai mảnh, rơi xuống biển.
Mọi người thấy Độc Cô Thiên Diệp bình an lên thuyền, đều thở phào nhẹ nhõm.
"Lão đại, ngươi không sao chứ ?" Tang Vũ vội lao đến bên người Độc Cô Thiên Diệp, cao thấp đánh giá.
Độc Cô Thiên Diệp lắc đầu. Túm roi, lạnh lùng nhìn Thần Vãn Tình, ý niệm vừa động, một ngọn hỏa diễm màu lam bốc lên từ chỗ tay nàng, nhanh chóng lan tràn dọc theo roi, roi dài hơn mười thước, trong chớp mắt bị đốt thành tro tàn.
"Ngươi đốt Ngân Xà Tiên của ta!" Thần Vãn Tình đau lòng kêu to.
Thần Vãn Tình không nghĩ tới Độc Cô Thiên Diệp cư nhiên thiêu hủy roi của mình. Không nghĩ lá gan của nàng lớn như vậy, cư nhiên không sợ thân phận Thần điện thánh nữ của nàng. Cũng không nghĩ tới hỏa diễm của nàng cư nhiên lợi hại như vậy, có thể nháy mắt đã đốt hạ phẩm thánh khí thành tro tàn.
"Ta nói rồi, luận bàn cùng ta là phải trả giá đại giới ."
Độc Cô Thiên Diệp để lại những lời này, xoay người rời đi, cũng không để ý sắc mặt khó coi của Thần Vãn Tình. Phong Li phái người đón nàng, đưa nàng đến phòng của nàng.
"Thế nào, chịu thiệt rồi chứ gì ?" sau khi Độc Cô Thiên Diệp đi rồi, Phong Giản chế nhạo Thần Vãn Tình, "Đó là hạ phẩm thánh khí điện chủ đưa cho ngươi, cứ như vậy mà không còn, trở về không thể thiếu phải giải thích một phen. Ai nha nha, thật là chờ mong !"
"Hừ !" Thần Vãn Tình trừng mắt nhìn Phong Giản một cái, trở lại phòng của mình.
Phong Giản cười đi đến phòng của mình, trong lòng lại đang trầm tư, thân thủ mà Độc Cô Thiên Diệp đi lên thuyền, huyễn sư bình thường có thể làm được không ? Đổi lại là hắn, hắn có thể vào lúc cuối cùng đi lên thuyền không ? Không thể không nói, đáp án này rát khó nói. Xem ra, nàng cũng không đơn giản như vẻ ngoài mà nàng bày ra !
"Được rồi, kỳ thật nàng chỉ điều mà nàng bày ra đã rất không đơn giản ." trong lòng Phong Giản cảm thán, "Ai nha nha, thật là chờ mong !"
Những người khác cũng lục tục về phòng của mình. Hết thảy nhìn như đã xong, nhưng trong lòng của học viên đế quốc Mạc Nhĩ Tư, đối với chuyện đi thăm Thần điện, lại không còn nhiệt tình cao như trước. Làm khó lão đại của bọn họ, không phải là đang làm khó bọn họ sao?
Lúc này, Phong Li phân phó thuyền trưởng, thuyền lớn bắt đầu chạy ra biển cả mênh mộng.
Huyễn hải vực là một mảnh hải dương rộng lớn khôn cùng, đảo nhỏ thành đàn, trong biển có vô số huyễn thú hệ thủy. Mặt biển tràn ngập sương trắng suốt ngày, những chiếc thuyền bình thường tiến vào địa phận của hải vực này sẽ bị mất phương hướng, cuối cùng vì các loại nguyên nhân khác nhau mà biến mất trên biển. Không ai biết cuối cùng huyễn hải vực rộng bao nhiêu, cho dù là tổng đàn Thần điện nằm ở một đảo trong đó, người của Thần điện cũng chỉ hiểu biết về huyễn hải hơn người khác mà thôi. (rin: đọc đến sau này mọi người sẽ thấy – Thần điện cực dở - đúng loại ác (có thực lực) mà không đầu óc)
Thuyền lớn cô độc chạy trên biển, Phong Li dẫn người an bài hết thảy linh tinh trên thuyền.
"Tỷ tỷ, Thần Vãn Tình gì đó rất chán ghét , tỷ nên đốt nàng và nơi này thành tro!" Tiểu Hỏa ngồi ở trên giường, hai tay nắm lại, vẻ mặt tức giận nói.
"Ha ha, muội nha, vẫn xúc động như vậy. Chúng ta còn chưa tới Thần điện, đã đốt thánh nữ của người ta, chúng ta còn đi như thế nào ?" Độc Cô Thiên Diệp kéo mũi Tiểu Hỏa, cười nói.
"Hừ, muội không quen nhìn người của Thần điện, vừa nhìn lập tức chán ghét, một đám Thần côn !" Tiểu Hỏa hừ hừ nói.
Có lẽ nguyên nhân vì là bản mạng khế ước, nên cảm giác của Tiểu Hỏa về Thần điện thực giống Độc Cô Thiên Diệp, hoặc là nói, cảm giác của Độc Cô Thiên Diệp cũng là cảm giác của nàng. Nhưng cuối cùng vì sao mình chán ghét Thần điện như vậy ? Cuối cùng có cái gì trong đoạn ký ức bị lãng quên ?
Xác định mình thật sự nghĩ không ra, nàng cũng không lại rối rắm nữa, ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu tu luyện. Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp không để ý tới mình, Tiểu Hỏa đành phải nói chuyện phiếm với Tiểu Cửu, một bên giúp đỡ nàng chú ý tình huống bên ngoài, vừa nghĩ một kế hoạch chỉnh người.
Giữa trưa, người của Thần điện lại đây thông tri đến lầu một ăn cơm trưa, Độc Cô Thiên Diệp mới rời khỏi trạng thái tu luyện.
Nàng phát hiện cấp bậc huyễn lực của nàng càng tăng, Đản Đản khôi phục càng tốt, tốc độ hấp thu huyễn lực của nó càng nhanh, bây giờ cách lần thăng cấp trước mới hơn 2 tháng, nàng đã ẩn ẩn cảm thấy mình sắp chạm đến bình chướng huyễn tông cấp 8. Tốc độ tu luyện này, cho dù là thiên tài, cũng theo không kịp đúng không ?!
"Hừ, ngươi đắc ý cái gì ? Bây giờ ngươi chỉ là huyễn tông nho nhỏ mà thôi, so với các cấp bậc sau này, huyễn lực để thăng cấp giống như dòng suối nhỏ so với biển rộng vậy." Ngay lúc nàng âm thầm cao hứng, thanh âm của Đản Đản đột nhiên vang lên, đả kích tâm tình tốt chưa đến 1 phút của nàng.
|
Q.3 - Chương 4: Đoạt huy chương vàng về miệng quạ đen Chương 4:
"Hừ, ngươi đắc ý cái gì ? Bây giờ ngươi chỉ là huyễn tông nho nhỏ mà thôi, so sánh với cấp bậc sau này, huyễn lực cần để thăng cấp giống như dòng suối nhỏ và biển lớn vậy." Ngay lúc nàng âm thầm cao hứng , thanh âm của Đản Đản đột nhiên vang lên, đả kích tâm tình tốt chưa đến 1 phút của nàng.
"Nha, Đản Đản ca ca tỉnh !" Tiểu Hỏa cảm thấy Đản Đản tỉnh lại, lập tức chạy đến bên giường, dán vào bụng Độc Cô Thiên Diệp nói chuyện, "Đản Đản ca ca, chừng nàohuynh thì mới có thể đi ra ?"
"Hỏi cái này làm gì ? Lúc có thể đi ra tự nhiên sẽ đi ra ." Đản Đản trả lời.
"Được, huynh đi ra muội mời huynh ăn nha ! Muội còn có thiệt nhiều trò chơi vui, chờ huynh đi cho huynh chơi." Tựa hồ Tiểu Hỏa đặc biệt thích Đản Đản, nghe thấy thanh âm của hắn thì rất cao hứng, vội vã chia sẻ nàng này mấy món đồ chơi nhỏngười khác mua cho nàng.
"Hừ, đều là đồ chơi của tiểu hài tử mà thôi." Đản Đản khinh thường nói. Đừng tưởng rằng nó ngủ say nên cái gì cũng không biết, mấy món đồ chơi của Tiểu Hỏa , nó biết nhất thanh nhị sở (rõ ràng đó). Tuy rằng, đôi khi nó cũng hiểu mấy thứ kia chơi rất vui, nhưng nó tuyệt đối sẽ không nói ra !
Trong lòng Độc Cô Thiên Diệp buồn bực một chút, ngươi hỗn đản, không thể để ta cao hứng 1 phút sao ? ! Thật ra nàng cũng biết, chắc chắn huyễn tôn không phải cấp bậc huyễn lực cao nhất, nàng vẫn không hỏi bọn Đản Đản và Lam Mân, không nghĩ để mình quá gấp gáp, khiến căn cơ không xong. Nhiệm vụ trên người nàng cũng thúc giục nàng mau chóng trưởng thành, tương lai gặp chuyện gì ai cũng nói không rõ. Nhưng, ngươi cũng nên để ta cao hứng một lát chứ ? !
Độc Cô Thiên Diệp thu Tiểu Hỏa và Tiểu Cửu về Luyện Yêu Hồ, mình thì sửa sang lại quần áo bị nhăn, mới xuống lầu ăn cơm.
Học viêc của tứ đại đế quốc và đệ tử của Thần điện đều được an bài ở lầu hai, Phong Giản và Thánh nữ, còn có Tạ Bình và hai vị lão sư ở lầu 3. Lúc Độc Cô Thiên Diệp đi xuống vừa vặn đụng phải Thần Vãn Tình và Phong Giản ở cầu thang.
"Hừ." Thần Vãn Tình còn tức giận vì Độc Cô Thiên Diệp đốt thánh khí của nàng , nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp, nàng hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu xuống lầu.
Phong Giản cười cười với Độc Cô Thiên Diệp, cũng xoay người xuống lầu.
Độc Cô Thiên Diệp không nhìn thái độ hai người, nhún nhún vai, xuống lầu đi đến chỗ bọn Mạc Tử Khanh giữ lại cho bàng.
Nhìn mỹ thực trên bàn, học viên tứ đại đế quốc lúc này cảm nhận được Thần điện xa hoa cỡ nào. Toàn bộ đĩa đựng đồ ăn làm bằng ngọc lưu ly , tất cả thịt đều là huyễn thú cấp bậc đã ngoài thánh thú, hoa quả đều là linh quả có thể gia tăng huyễn khí. Đương nhiên, những thứ này đối với Độc Cô Thiên Diệp mà nói cũng không phải cỡ nào khó được, nàng có một nghịch thiên viễn cổ thần khí là Luyện Yêu Hồ vàquân đoàn thần thú cường đại , nhưng với những người khác mà nói, quả thực khát vọng không thể thành .
Ăn xong cơm trưa mọi người đều đi nghỉ ngơi, Độc Cô Thiên Diệp và học viên của đế quốc Mạc Nhĩ Tư cùng nhau trò chuyện.
"Thì ra biển là như vậy, mênh mông vô bờ, thật là rất đồ sộ !" Đan Kinh Thiên đứng trên khoang tàu, bên cạnh lan can , hai tay duỗi thẳng, cảm thụ hơi thở của đại dương.
"Quả thực đồ sộ." Bọn Dạ Thương Lan cũng phụ họa.
"Biển này thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt, sao có thể thần bí như vậy ?" Mạc Tử Khanh nhìn mặt biển hỏi. Tại sao ngoài người của Thần điện ra không ai có thể tìm thấy Thánh Hải thành ?
"Các ngươi không nên xem thường huyễn hải vực này . Nó tùy thời sẽ lấy mệnh các ngươi !" Phong Giản thanh âm đột nhiên vang lên, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Thanh âm vẫn ôn hòa như cũ , nhưng nội dung lại khiến người ta không rét mà run.
"Huyễn hải vực này rất nguy hiểm sao ?" Nhìn mặt biển gió êm sóng lặng , có người đưa ra nghi ngờ.
"Đương nhiên. Các ngươi không nên coi thường nó. Dù sao bây giờ nhàn đến vô sự, Phong Li, ngươi nói cho mọi người hành trình của chúng ta và những nơi phải chú ý nguy hiểm đi." Phong Giản phân phó Phong Li đứng sau.
"Dạ." Phong Li lĩnh mệnh đi lên trước, nói, "Bây giờ chúng ta còn ngoài địa phận hải vực, sau đó sẽ tới Minh Nguyệt loan, nơi đó có rất nhiều vòi rồng, con thuyền nào không chú ý sẽ bị hút vào, sau đó bị xé thành mảnh nhỏ. Còn có Kình Sa Khẩu, nơi đó thường xuyên có những đàn cá mập xuất hiện, hơn nữa cấp bậc bình thường đều đạt tới thánh thú. Những mơi nguy hiểm như vậy có rất nhiều, nhưng nguy hiểm nhất là, không lâu sau chúng ta sẽ vào vực Mê Linh, ở trong đó nhìn không tới ánh nắng, tất cả đồ dùng chỉ đường đều đã mất tác dụng (thí dụ như la bàn), không có người của Thần điện dẫn đường, người bình thường không qua được vực Mê Linh này. Rất nhiều người mưu toan lẻn vào Thánh Hải thành cuối cùng đều bị lạc trên biển."
Độc Cô Thiên Diệp nghe đến đó trong lòng căng thẳng. Hữu Vô gia gia có tự mình lẻn vào Thánh Hải thành hay không ? Hắn có gặp nguy hiểm hay không ?
Nhìn thấy mọi người bị lời nói của mình dọa đến, Phong Li thản nhiên cười, nói: "Các ngươi không cần quá mức lo lắng. Thuyền chúng ta dùng sắt cứng rắn tạo thành, lực phòng ngự tương đương hạ phẩm thánh khí , có thể chống đỡ một chút công kích của thần thú . Chúng ta nắm giữ quy luật hoạt động của huyễn thú các khu vực, sẽ tận lực tránh đi này có những nơi huyễn thú. Cho dù đụng phải huyễn thú, chúng ta cũng có nhiều huyễn sư như vậy không phải sao ?"
"Chỉ hy vọng như thế." Nghe thấy Phong Li an ủi, không ít người hơi an lòng.
"Tốt nhất không cần gặp huyễn thú thành đàn ."
Đan Kinh Thiên cúi đầu nhìn mặt biển xanh biếc, lẩm bẩm: "Ăn qua huyễn thú bay trên trời, chạy dưới dất, chưa từng ăn huyễn thú bơi dưới nước. Không biết thịt của hải huyễn thú ăn ngon không ? Nếu có, để huynh đệ nướng cho ta ăn."
Thuyền vẫn đi về hướng đông, trước khi mặt trời lăn thì đến một đảo nhỏ phụ cận.
Phong Li an bài thuyền cập bờ, tổ chức người mang theo học sinh tứ quốc lên đảo tìm nơi rộng lớn hạ trại.
"Tiểu Đào, vì sao chúng ta không đi suốt đêm ?"
Trải qua thời gian một ngày, học viên tứ quốc và người của Thần điện cũng coi như quen biết, Tôn Khuê thừa dịp dựng lều hỏi một đệ tử Thần điện .
"Ta cũng không rõ lắm, hình như là có nhiệm vụ gì đó ở đây." Tiểu Đào trả lời.
"Các vị, " Thanh âm Tiểu Đào vừa dứt, thanh âm Thần Vãn Tình vang lên , "Nơi này là Hồi Sa Loan, bây giờ chúng ta đang ở trên đảo nhỏ lớn nhất Hồi Sa Loan. Sở dĩ chúng ta lại dừng lại ở đây, vì Thần điện muốn tìm một loại dược liệu ở nơi này."
Nói xong, nàng lấy từ nhẫn không gian ra một loại dược liệu, bộ rễ dài nhỏ, trên thân chỉ có hai chiếc lá nhỏ bé. Nàng để người bên cạnh phân dược liệu cho mọi người, nói: "Đây là Đăng Tinh thảo. Toàn bộ đại lục chỉ có Hồi Sa Loan mới có. Nó bình thường mọc thành phiến, buổi tối thường phát ra ánh sáng bạc. Thần điện muốn mời mọi người giúp chúng ta ngắt Đăng Tinh thảo. Trên đảo buổi tối thường có một ít huyễn thú hoạt động, lúc mọi người ra ngoài nhất định phải cẩn thận, tốt nhất là 2 đến 3 người tổ đội cùng đi, không nên hành động một mình."
Chia toàn bộ Đăng Tinh thảo cho mọi người, mỗi người một cây. Độc Cô Thiên Diệp nhận lấy, gốc cây còn đính bùn đất, dưới ánh trăng phản xạ ánh sáng bạc. Nàng đặt Đăng Tinh thảo dưới mũi ngửi một chút, ẩn ẩn ngửi thấy một cỗ mùi.
"Thiên Diệp, chúng ta cùng nhau đi." Mạc Tử Khanh đi đến bên người Độc Cô Thiên Diệp , nói.
"Được."
"Uy uy uy, ta cũng muốn đi cùng các ngươi ." Đan Kinh Thiên ở phía sau Mạc Tử Khanh vươn đầu, nhìn Độc Cô Thiên Diệp, nói, "Nói không chừng các ngươi vụng trộm ra ngoài ăn thịt nướng. Huynh đệ, ngươi không thể vứt bỏ ta !"
Nghe thấy lời nói của Đan Kinh Thiên, Độc Cô Thiên Diệp nhịn không được xem thường. Nàng thiệt tình không muốn để ý tới tên ham ăn này.
Mọi người chuẩn bị xong, ăn cơm rồi đi tìm Đăng Tinh thảo , chỉ để lại hai lão sư mang đội ở lại lều trại nghỉ ngơi.
Hòn đảo này diện tích rất lớn, dù các nàng nhiều người, phân tán ra, cư nhiên ai cũng không gặp ai.
"Các ngươi nói trên đảo này có huyễn thú gì ? Giống huyễn thú trên đại lục hay là không giống ?"
Ba người Độc Cô Thiên Diệp đi trong rừng cây trên đảo. Ánh trăng mông lung, ba người lững thững đi, cũng không cố ý tìm Đăng Tinh thảo. Đan Kinh Thiên tùy tay hái lá cây, hỏi hai người còn lại.
"Không biết. Thấy thì sẽ biết thôi !" Độc Cô Thiên Diệp trả lời. Nàng cũng rất ngạc nhiên với huyễn thú trên huyễn hải vực này.
"Đang là buổi tối, chúng ta lại không quen thuộc nơi này, tốt nhất vẫn là không đụng phải huyễn thú." Mạc Tử Khanh cười nói.
"Cũng không phải nghĩ không gặp thì sẽ không gặp. Chúng ta lại không biết huyễn thú xuất hiện thế nào, nói không chừng một giây sau sẽ có một con huyễn thú xuất hiện trước mặt chúng ta." Đan Kinh Thiên nói.
Sự thật chứng minh, miệng hắn quả thật là miệng quạ đen.
Một đám Cự Ngạc xuất hiện ở trước mặt bọn họ ngay khi hắn nói xong câu này, nói chính xác là, bọn họ đi tới trước mặt một đám Cự Ngạc . Mà tiếng bước chân và tiếng nói của bọn họ, đánh thức chúng nó.
Cự Ngạc trời sinh tính hung tàn, là huyễn thú chỉ có ở hải vực này. Một con Cự Ngạc trưởng thành dài đến 3 - 5 thước, toàn thân bao bọc bởi các hình cầu, bên trong là nọc độc, trong lúc công kích , nọc độc này sẽ thẩm thấu ra, khiến đối thủ trúng độc. Răng nanh của chúng cũng là vũ khí sắc bén .
Cự Ngạc bị quấy rầy giấc ngủ vô cùng mất hứng, nhìn thấy ba nhân loại nho nhỏ, lập tức vây quanh bọn họ.
"Ta lau, không phải chứ ?" Đan Kinh Thiên nhìn trước mắt hơn hai mươi con Cự Ngạc, có chút không thể tin được. Tuy đàn Cự Ngạc này cấp bậc không cao, còn chưa tới cấp thánh thú, nhưng hắn thề, hắn thật sự chỉ thuận miệng nói thôi.
"Huy chương vàng miệng quạ đen." Độc Cô Thiên Diệp cười nói, sau đó lấy ramột thanh trường kiếm từ trong nhẫn không gian công kích đám Cự Ngạc.
Đừng Tử Khanh cũng cười , nói: "Đúng là huy chương vàng thật."
Đan Kinh Thiên bị hai người cười nhạo, buồn bực không thôi, tụ khởi một huyễn lực cầu liền ném qua, nổ banh xác một đám Cự Ngạc, tức giận nói: "Bây giờ các ngươi xuất hiện! Các ngươi xuất hiện nữa đi ! Hừ hừ!"
Ba người xử lý đám Cự Ngạc xongrất nhanh, xác của chúng nó và nọc độc nhỏ xuống đất, ăn mòn hoa cỏ chung quanh .
"Thực ghê tởm." Đan Kinh Thiên chán ghét nhìn thoáng qua.
"Đó cũng là do ngươi. Chúng ta nhanh chóng rời khỏi." Mạc Tử Khanh nói. Vừa nãy tuy tiếng động lúc chiến đấu tuy rằng không lớn lắm, nhưng khó tránh khỏi quấy nhiễu huyễn thú phụ cận. Hơn nữa mùi máu tươi cũng dễ dàng đưa huyễn thú tới.
"Chờ một chút." Độc Cô Thiên Diệp đột nhiên ra tiếng, "Các ngươi nhìn."
Đan Kinh Thiên và Mạc Tử Khanh nhìn theo tầm mắt Độc Cô Thiên Diệp, nhìn thấy bụi cỏ rậm rạm, bên trong có hai thi thể Cự Ngạc.
|
Q.3 - Chương 5: Hải chiến Edit: Rinnina
"Sao vậy ?" Đan Kinh Thiên tùy ý nhìn, hỏi.
"Có Đăng Tinh Thảo." Mạc Tử Khanh nhìn cẩn thận hơn, trong bụi cỏ có mấy bụi Đăng Tinh Thảo phát ra ánh sáng nhạt. Bởi vì số lượng ít, cỏ dại bên cạnh lại nhiều, cho nên lúc đầu bọn họ không phát hiện ra.
"Hả ? Là sự kìa, chúng ta nhanh hái rồi đi khỏi nơi này thôi." Đan Kinh Thiên nói xong thì muốn tiến lên hái.
"Khoan hái." Độc Cô Thiên Diệp ngăn cản, "Các ngươi nhìn gốc của Đăng Tinh Thảo."
Đan Kinh Thiên cùng Mạc Tử Khanh nhìn kỹ, kinh hãi.
"Nó, đang hút máu phải không?" Đan Kinh Thiên thất thanh hỏi.
Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, nói: "Chắc là vậy. Máu của hai thi thể chảy đến chỗ này, bị mấy khỏa Đăng Tinh Thảo hấp thu toàn bộ."
"Cuối cùng Đăng Tinh Thảo này có tác dụng gì ?" Mạc Tử Khanh hỏi.
"Không rõ ràng lắm. Nhưng ta có cảm giác nó không phải thứ gì tốt." Độc Cô Thiên Diệp nói, "Không biết Thần điện hái nó làm gì."
"Quản bọn họ làm gì, chúng ta không có vấn đề là được." Đan Kinh Thiên nói, "Chúng ta vẫn nên nhanh hái rồi đi thôi."
Thật sự không có vấn đề gì sao ? Độc Cô Thiên Diệp hoài nghi, nhưng không nói cái gì nữa, nhìn Đan Kinh Thiên hái toàn bộ Đăng Tinh Thảo xong, thu vào trong nhẫn không gian.
"Vừa nãy Thánh nữ nói, Đăng Tinh Thảo này mọc thành mảnh lớn, xung quanh đây hẳn là có. Chúng ta tìm xem, hẳn là có thể tìm được." Mạc Tử Khanh nói.
Ba người bắt đầu tìm kiếm xung quanh, quả nhiên phát hiện Đăng Tinh Thảo mọc thành một mảnh không xa đằng trước. Ba người gọi huyễn thú của mình ra, mọi người cùng nhau hái.
Ba người Độc Cô Thiên Diệp hái xong thì về doanh địa. Lúc về phát hiện đã lục tục có người trở lại, một Thần điện đệ tử thu thập thành quả của mọi người. Độc Cô Thiên Diệp cũng không giao toàn bộ Đăng Tinh Thảo cho Thần điện, nàng để lại một ít, để Đô Đô trồng trong Luyện Yêu Hồ.
Sau khi nàng bắt đầu nghiên cứu 《 ngàn chu vạn độc 》, nàng bắt đầu lưu ý khởi những loại thảo dược có độc, cũng để Đô Đô mở một không gian gieo trồng riêng. Nàng để Đô Đô trồng trong Đăng Tinh Thảo ruộng độc thảo, tuy rằng bây giờ nàng không biết tác dụng của nó, nhưng trực giác của nàng cho nàng biết, nó có độc.
Phong Giản ngồi giữ đống lửa, mỉm cười nhìn mọi người giao Đăng Tinh Thảo cho Thần điện, thỉnh thoảng nói mấy câu với Phong Li. Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp về, gật đầu với nàng.
Chờ mọi người ra ngoài trở lại doanh địa, giao lại Đăng Tinh Thảo. Ngắn ngủn mấy giờ, đã thu thập cao như núi nhỏ. Thần Vãn Tình thu Đăng Tinh Thảo vào nhẫn không gian, đi đến bên cạnh Phong Giản, nói: "Đêm nay thu hoạch không tệ, xem ra ngày mai có thể tiếp tục đi ."
"Mỗi lần đi ngang qua Hồi Sa Loan, đều phải hái Đăng Tinh Thảo, nhưng không ai biết Đăng Tinh Thảo dùng làm gì. Ngươi không thấy kỳ quái sao ?" Phong Giản nói.
"Chuyện này có gì quái , chúng ta cũng không phải Luyện Đan Sư." Thần Vãn Tình trả lời, "Sáng sớm ngày mai sẽ tiếp tục đi, ngươi không nên ngủ quên. Đến lúc đó để một mình ngươi ở nơi này, ngươi có thể ở trong này sống mấy tháng, chờ có người đi qua đây."
Thần Vãn Tình nhìn mặt Phong Giản nháy mắt cứng ngắc, vừa lòng rời đi. Phong Li ở một bên nhìn, muốn cười lại không dám cười, đành phải chịu đựng.
"Thiếu các chủ, ngươi vẫn là nghỉ ngơi sớm chút. Bằng không sáng ngày mai dậy không được..." Phong Li một bên khuyên nhủ.
Phong Giản một chưởng chụp lên đầu Phong Li, nói: "Ngươi được lắm, dám cười nhạo ta !"
Phong Li lui ra sau hai bước, cười nói: "Thiếu các chủ, sáng mai nhớ dậy sớm." Sau đó xoay người về lều trại của mình.
Ai có thể nghĩ đến Phong các thiếu các chủ - Châu thành thành chủ tính cách ôn hòa, thực lực cường hãn, là một người tham ngủ ? Hơn nữa còn có tính khí nghiêm trọng sau khi rời giường. Mỗi lần ngủ nhất định phải ngủ thẳng tự nhiên tỉnh, bằng không một ngày sẽ luôn nghiêm mặt. Vì sợ bị tính tình sau khi rời giường của hắn làm hại, có một lần xuất hành, Thần điện thánh tử sai người trực tiếp nhổ trại chạy lấy người, để hắn một mình ở trên đảo sinh hoạt một tháng, gặp thuyền của Thần điện đi ngang qua mới mang hắn về Thánh Hải thành. Từ đó, thanh danh tham ngủ Phong Giản được truyền ra ngoài.
"Hắc Vũ, sáng mai ngươi nhất định phải gọi ta dậy, biết không ?" Phong Giản hừ hừ nói, "Ta cũng không tin ta dậy không nổi ? !"
Huyễn thú trong không gian nhịn không được trợn trắng mắt, nói như vậy ngươi đã nói không biết bao nhiêu lần, có tác dụng sao ? Còn không bằng bây giờ ngươi đi ngủ sớm một chút !
Sáng sớm hôm sau, mọi người dọn dẹp mọi thứ lên thuyền rời khỏi. Quả nhiên Phong Giản là người cuối cùng lên thuyền, ngay cả Đan Kinh Thiên cũng sớm hơn hắn.
Con thuyền tiếp tục chạy về hướng đông, rời khỏi Hồi Sa Loan rất nhanh. Đã thấy biển mấy ngày, cho nên mọi người không hưng phấn như ngày đầu tiên, lựa chọn ở trong phòng tu luyện.
Độc Cô Thiên Diệp để Tiểu Cửu bên ngoài thông khí, còn mình thì vào Luyện Yêu Hồ lý tu luyện, đến lúc ăn cơm lại trở ra. Trong Luyện Yêu Hồ thời gian trôi qua chậm hơn bên ngoài, huyễn lực cũng nồng đậm bên ngoài, tu luyện là làm ít công to.
Hôm nay, Độc Cô Thiên Diệp đang luyện tập huyễn kỹ, đột nhiên cảm nhận được kêu gọi của Tiểu Cửu, nàng vội vàng trở lại phòng, nghe thấy bên ngoài ồn ào một mảnh. Tiểu Cửu vừa thấy Độc Cô Thiên Diệp, vội vàng nói: "Chủ nhân, hình như bên ngoài xảy ra chuyện."
Độc Cô Thiên Diệp ôm Tiểu Cửu đi ra khoang thuyền, nhìn thấy học viên của tứ đại đế quốc và mọi người Thần điện đang đứng, Phong Giản và Thần Vãn Tình đứng phía trước, sắc mặt ngưng trọng. Nàng đi đến bên người bọn Mạc Tử Khanh, hỏi: "Xảy ra chuyện gì ?"
"Hình như là đụng phải hải huyễn thú." Mạc Tử Khanh nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp, kéo nàng đến bên người, đáp, "Nghe người của Thần điện, chuyện này có vẻ khác thường."
Độc Cô Thiên Diệp nhìn xuống biển, quả nhiên nhìn thấy rậm rạp huyễn thú vây quanh thuyền. Phóng mắt nhìn, ít nhất có bảy tám trăm con, mỗi con dài 5 đến 10 thước.
“ Khác thường thế nào ?"
"Đây là Hổ Kình. Nghe nói mùa này Hổ Kình hẳn là ở biển bắc, tháng 11 mới trở lại nơi này. Chúng nó vốn không nên xuất hiện ở đây, hơn nữa số lượng còn nhiều như thế. Trước kia Thần điện chưa từng gặp phải tình huống như vậy." Cao Lương trả lời.
"Chẳng lẽ là biển bắc có tình huống gì đặc biệt ?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
"Hẳn là vậy. Nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì, khiến đám huyễn thú này khác thường như thế."
"Ta nói huynh đệ, ngươi đừng nghĩ cái này, bây giờ tình huống của chúng ta rất ác liệt." Đan Kinh Thiên ôm bả vai Độc Cô Thiên Diệp nói, "Khẳng định tránh không được chiến đấu, chỉ sợ đến lúc đó sẽ đưa tới càng nhiều huyễn thú."
Đan thiếu chủ nói rất đúng. Nếu khai chiến mùi máu tươi sẽ lan tỏa rất nhanh, hải huyễn thú khứu giác đều rất linh mẫn, tốc độ cũng nhanh nhẹn, ngửi đượcmùi máu tươi, huyễn thú nhiều hơn sẽ tới đây rất nhanh. Cho nên bình thường gặp huyễn thú, chúng ta đều tránh né, để tránh phát sinh chiến đấu." Phong Li bên cạnh nghe thấy lời nói của Đan Kinh Thiên, nói.
"Phải không ? Hôm nay phỏng chừng tránh không được." Độc Cô Thiên Diệp nhìn Hổ Kình, sâu kín nói.
"Vì..." Sao ? Đan Kinh Thiên nói còn chưa nói xong, thì cảm thấy thuyền bị đụng mạnh, toàn bộ thuyền đều lung lay động. Có người vì không chú ý, trọng tâm không vững ngã xuống.
Có người thứ nhất thì cũng có người thứ hai, Hổ Kình sát thuyền đều bắt đầu va chạm thân thuyền. Thuyền bị đâm cho ngã trái ngã phải, người trên thuyền cũng ngã nghiêng theo.
"A, sắp ngã !"
"Không được đầu, ta choáng váng."
"Không phải nói thuyền có thể chống cự công kích của Thần thú? Sao bây giờ lại như vậy?"
"Nói có thể chống cự công kích Thần thú, là nói thuyền sẽ không bị đánh hư, nhưng cũng không nói thuyền sẽ không lay động ! Ngươi tưởng đây là lục địa sao ?!"
Bởi vì thực lực của mọi người đều có vẻ mạnh, lấy lại cân bằng trong hoàn cảnh này rất nhanh, không đến mức để mình té trên đất.
Phong Giản nhìn người ngã trái ngã phải, còn có huyễn thú trên biển siêng năng công kích thuyền, nói: "Xem ra trận chiến hôm nay là ắt không thể tránh. Thần điện đệ tử, bắt đầu công kích."
Nhân được mệnh lệnh, người của Thần điện bắt đầu ngưng tụ huyễn lực công kích huyễn thú, Hổ Kình gần thuyền bị tiêu diệt sạch sẽ rất nhanh. Không bị va chạm, thuyền chậm rãi vững vàng lại.
Sau khi nhóm Hổ Kình đầu tiên bị tiêu diệt, nhóm thứ hai xông tới, người trên thuyền lại bắt đầu luân phiên công kích. Cứ tuần hoàn như thế, hai bên bắt đầu xa luân chiến. Nhưng không may là, mùi máu tươi quả nhiên đưa tới không ít huyễn thú khác, như con mực có tua dài mấy chục thước, có cá kiếm miệng dài sắc bén. Huyễn thú này tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng là số lượng nhiều, đối với người trên thuyền mà nói, cũng là một trận đánh ác liệt. Hơn nữa huyễn lực và sức chịu đựng của mọi người bị mài mòn dần dần.
Mà bây giờ sợ nhất là đánh nhau ở nơi này sẽ hấp dẫn huyễn thú cao cấp ở sâu trong biển tới !
Một cái con mực đâm tua đến trên thuyền, bị một vị kiếm sư huy kiếm chém đứt, một tua khác đâm cuốn lấy cọc tiêu của thuyền, nó vừa dùng sức, toàn bộ con thuyền bắt đầu lung lay. Độc Cô Thiên Diệp vừa thấy, đánh một hỏa cầu qua, đốt sạch sẽ cái tua này. Bây giờ nàng chuyển hoán huyễn lực thành huyễn lực thuộc tính càng ngày càng thuần thục.
Thời gian chiến đấu kéo dài, huyễn thú trên biển càng ngày càng nhiều, người trên thuyền cũng xuất hiện tình trạng kiệt sức, ngay cả Phong Giản và Thần Vãn Tình cũng tránh không được. Tuy huyễn thú mọi người khế ước cấp bậc cao, nhưng uy áp đối với hải huyễn thú mà nói, không hữu dụng bằng huyễn thú trên đất.
"A ! Cứu mạng !"
Một người của đế quốc Cách Thụy bị một con mực bắt được, cuốn trên không trung lúc ẩn lúc hiện, mắt thấy sẽ bị kéo vào trong nước, một đạo ánh sáng trắng truyền ra từ phòng ở lầu 3, lập tức chặt đứt tua rua. Người nọ không còn được đỡ, thẳng tắp rơi vào trong nước, lúc này hắn đã bị dọa đến phát không ra tiếng.
Tất cả mọi người bị biến đổi này làm hoảng sợ, mắt thấy người nọ sẽ rơi vào trong nước, trong phòng lúc nãy bay ra một người, lướt qua mặt nước đón được hắn, sau đó bay tới giữa không trung, tránh được công kích của huyễn thú khác.
Lúc này mọi người mới nhìn rõ người giữa không trung đúng là lão sư mang đội của đế quốc Cách Thụy - Ngô Khải Hoa. Hắn phi xuống dưới đặt học viên kia trên khoang tàu, nói với một phòng trên lầu 3: "Tạ tôn giả, chúng ta vẫn là mau xử lý tạp toái này đi."
"Ha ha, nếu xem diễn xem đủ, vậy tiểu lão đầu ta cũng đến tham gia náo nhiệt ! Tuy rằng tràng diễn này không phấn khích, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể vào mắt." Tạ Bình vừa nói vừa tiến đến khoang tàu.
Mọi người nghe nói như thế đều nhịn không được co rút khóe mắt. Cho dù ngươi xem náo nhiệt, cũng không cần nói trực tiếp như vậy có được không ? Nói sao thì nói, đây cũng là mạng của mọi người đó ! Ngay cả lão sư của đế quốc Cách Thụy cũng nhịn không được nói thầm trong lòng.
"Tốt lắm, cũng để chúng nó diễn đủ, bây giờ đến lượt chúng ta."
Tạ Bình nói xong, lập tức bay tới giữa không trung, Ngô Khải Hoa cũng bay lên. Học viên bên dưới hâm mộ nhìn hai người, cảm thán thực lực của bọn họ, ảo tưởng lúc nào đó mình cũng có thể bay ở trên trời.
Có một vị huyễn hoàng và một vị huyễn tôn gia nhập, toàn bộ chiến cuộc lập tức thay đổi. Huyễn kỹ của Ngô Khải Koa là huyễn kỹ hệ kim, Tạ Phàm là huyễn kỹ hệ hỏa, hai người đều là huyễn kỹ công kích, huyễn kỹ vừa ra, hải huyễn thú nhất thời bị tiêu diệt hơn phân nửa, một mảng nước biển lớn bị nhuộm thành màu đỏ.
"Rất trâu !"
Nhìn thấy đàn huyễn thú bị hai người Tạ Bình chỉ trong hai chiêu, học sinh tứ quốc và Thần điện đệ tử đều hưng phấn kêu to, người có huyễn lực chiến đấu càng thêm dũng mãnh. Hải huyễn thú nhìn thấy không ít đồng loại chết đi, một đám lùi lại, chạy sạch sẽ rất nhanh.
Tạ Bình và Ngô Khải Hoa trở lại thuyền, Phong Giản lập tức tiến lên hành lễ, nói: "Cảm tạ hai vị đại nhân ra tay, bằng không hậu quả hẳn là không chịu nổi. Trở lại tổng điện, Phong Giản sẽ bẩm báo sự tình hôm nay với điện chủ. Điện chủ nhất định sẽ cảm tạ hai vị thật đàng hoàng."
"Ừ." Tạ Bình đơn giản đáp lại, sau đó nói với Độc Cô Thiên Diệp, "Ngươi phụ trách người bị thương."
Độc Cô Thiên Diệp còn chưa kịp đáp lời, Thần Vãn Tình đã nói: " Thần điện chúng ta có đan dược chữa thương Ngọc Cốt Đan cấp 5, lát nữa sẽ phân cho từng người bị thương."
"Tê ——" không ít người hít vào, Thần điện quả nhiên dám chhi, đan dược chữa thương cấp 5, một người một viên, phân như phân rau cải trắng vậy, một chút cũng không đau lòng.
Tạ Bình nhún nhún vai, không nói gì. Tuy rằng Ngọc Cốt Đan không hữu hiệu như cực phẩm Thánh Tê đan, nhưng có người nguyện ý hào phóng, sao lại không chịu.
Con thuyền tiếp tục đi về trước, người trên thuyền bắt đầu kiểm kê nhân số bị thương. Hơn phân nửa người đi bị thương, tình trạng khác nhau, cơ hồ mọi người hao hết huyễn lực, đủ để thấy sự kịch liệt của trận chiến này.
"Cốc cốc cốc."
Tôn Khuê và Cao Lương đang ở trong phòng rửa sạch miệng vết thương, nghe thấy một trận đập cửa.
"Ai ?" Tôn Khuê hỏi.
"Ta là Tiểu Đào. Phụng mệnh tới đưa đan dược." Tiểu Đào bên ngoài đáp.
Cao Lương chế nhạo liếc mắt nhìn Tôn Khuê một cái, nói: "Ha, hoa đào của ngươi nở kìa."
Tôn Khuê xem thường nhìn Cao Lương, nói với Tiểu Đào ngoài cửa: "Ngươi chờ một chút."
Sau khi mặc quần áo, Tôn Khuê mở cửa cho Tiểu Đào.
Nhìn thấy Tôn Khuê mở cửa, Tiểu Đào lấy ra một bình ngọc, nói: "Ta phụng mệnh Thánh nữ tới đưa đan dược cho ngươi. Đây là Ngọc Cốt Đan, sau dùng miệng vết thương sẽ khép lại rất nhanh."
Nhìn thấy Cao Lương trong phòng, Tiểu Đào nói: "Cao lương đã ở đây, vừa vặn ta đưa luôn." Nói xong nàng lại cầm một bình ngọc nữa đưa cho Tôn Khuê.
"Thỉnh thay bọn ta cảm ơn Thánh nữ." Tôn Khuê tiếp nhận đan dược nói.
Nhìn thấy hình như Tôn Khuê không có ý tứ mời nàng vào phòng, Tiểu Đào nói "Còn phải đưa thuốc cho người khác." Rồi rời đi.
Tôn Khuê vào nhà, ném một bình ngọc cho Cao Lương.
"Thử xem hiệu quả thế nào ?" Tôn Khuê nói.
Hai người mở bình ngọc ra, đang chuẩn bị dùng, lại nghe thấy tiếng đập cửa. Mở cửa, nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp đứng bên ngoài.
"Lão đại, sao ngươi lại tới đây ?"
Độc Cô Thiên Diệp đi vào đi, nhìn thấy Cao Lương ở đây, nói: "Cũng không có gì, đến xem vết thương của các ngươi ra sao."
"Yên tâm đi lão đại, chúng ta chỉ bị thương ngoài da." Tôn Khuê cười hì hì nói, giống như vết thương thật dài trên cánh tay chỉ là ảo giác.
Độc Cô Thiên Diệp nhìn về phía Cao Lương, Cao Lương cũng gật đầu, nói: "Vừa nãy Thần điện phái người đưa tới Ngọc Cốt Đan."
Nói xong, đưa đan dược đang chuẩn bị dùng cho Độc Cô Thiên Diệp. Độc Cô Thiên Diệp lấy đan dược qua, ngửi ngửi, mơ hồ ngửi thấy mùi vị của Đăng Tinh Thảo.
"Các ngươi đừng dùng cái này. Vẫn dùng Thánh Tê Đanta cho các ngươi đi."
"Đan dược này có vấn đề gì sao ?" Cao lương thấy biểu cảm trên mặt Độc Cô Thiên Diệp có chút kì quái, hỏi.
"Ta cũng không nói được, bây giờ các ngươi đừng ăn là được." Độc Cô Thiên Diệp nói, "Đưa cái này cho ta trước đi."
Độc Cô Thiên Diệp rời khỏi phòng của Tôn Khuê, lại nói cho các học viên khác của đế quốc Mạc Nhĩ Tư, nhưng có người lúc nàng đến bọn họ đã muốn dùng, vì không muốn bọn họ lo lắng, Độc Cô Thiên Diệp không nói gì, chỉ âm thầm nhớ người lại trong lòng.
Có lẽ tràng chiến đấu lúc nãy quá kịch liệt, nổi lên tác dụng kinh sợ với huyễn thú, hành trình sau đó bọn họ không gặp một hải huyễn thú nào.
|
Q.3 - Chương 6: Ảo ảnh (1) Edit: Tú Phong
Beta: Yukihara
Trong phòng Phong Giản, hắn và Thần Vãn Tình ngồi đối diện nhau.
“Ngày mai đi tới Minh Nguyệt loan và Huyễn Hải giáng vực.” Phong Giản xuyên qua cửa sổ nhìn mặt biển, lo lắng nói.
“Đây cũng không phải là lần đầu tiên, ngươi lo lắng cái gì.”
“Không biết, lần này ta cảm thấy Huyễn Hải giáng vực không bình thường.” Phong giản nói.
“Bây giờ ngươi lo lắng cũng không có ích lợi gì.” Thần Vãn Tình nói, “Những cái khác ta không quản, hiện tại ta chỉ muốn đến Thần điện, tìm Độc Cô Thiên Diệp kia đánh một trận ra trò.”
“Ngươi còn nhớ nàng ta? Sao ngươi không đi tìm Điện chủ chủ trì công đạo đi? Nể tình chúng ta lớn lên từ nhỏ, ta khuyên ngươi không cần chọc vào nàng ta.” Phong Giản nói, “Bằng không, đến lúc đó bị thiệt thòi thì đừng nói sao ta không nhắc nhở.”
“Mặc kệ thế nào, ta nhất định phải đánh với nàng ta một trận, trực giác nói cho ta biết như vậy.” Thần Vãn Tình bỏ lại một câu liền ra khỏi phòng.
“Được rồi, thực ra ta cũng muốn nhìn các ngươi đánh với nhau một trận. Hắc hắc…” Phong Giản nhìn bóng dáng Thần Vãn Tình nhỏ giọng nói, “Ta rất muốn nhìn xem bộ dạng ngươi khi bị ngược đãi như thế nào, ha ha…”
Nghĩ đến bộ dạng Thần Vãn Tình bị Độc Cô Thiên Diệp ngược đãi, trong lòng hắn liền vui sướng liên hồi. Đương nhiên, chuyện này chỉ có thể vụng trộm nghĩ trong lòng , ai bảo hắn không đánh lại nàng?!
Sáng sớm hôm sau, khi mọi người vẫn còn đang say giấc, đột nhiên nghe thấy chấn động, nghĩ rằng huyễn thú tập kích, tất cả đều rời giường, lấy tốc độ nhanh nhất đi vào giáp bản thượng. Đến bên ngoài, nhìn thấy toàn bộ người Thần điện đều có mặt, nghiêm trang đứng cạnh rào chắn. Phong Giản, Thần Vãn Tình đứng hàng đầu, Phong Li đứng một bên chỉ huy mọi người thỉnh thoảng công kích hướng biển.
“Có chuyện gì vậy?”
“Sao vậy? Có phải là hải huyễn thú đột kích không?”
Nhìn thấy mọi người đều ra ngoài, Phong Giản nói: “Bây giờ chúng ta ở Minh Nguyệt loan, ở đây có tuyền qua*, có thể là thỉnh thoảng chớp lên. Đây là chuyện bình thường, mọi người không cần kinh hãi. Đến chạng vạng, chúng ta có thể xuyên qua Minh Nguyệt loan, đi thêm hai ngày nữa là sẽ đến Thánh hải thành.”
Biết đây chỉ là hiện tượng bình thường, mọi người nhất thời thả lỏng. Huyễn sư chủ động ở lại hỗ trợ, kiếm sư cũng ở lại xem náo nhiệt.
Thấy có tuyền qua, chưởng đà khống chế bánh lái thuyền lách qua, nếu lách không kịp, Phong Li trước hết sẽ chỉ huy huyễn sư công kích mặt biển, sau đó mượn lực dời thuyền ra khỏi phạm vi tuyền qua. Giống như lời Phong Giản nói, khi đêm đến, con thuyền liền rời khỏi Minh Nguyệt loan.
Bởi vì ban ngày, mọi người tập trung tinh thần cao độ, đến tối, người Thần điện phân phát cho mỗi người một viên dưỡng thần đan, dặn mọi người ăn cơm xong thì nghỉ ngơi sớm một chút. Độc Cô Thiên Diệp ngửi thấy trong đan dược có mùi của Đăng tinh thảo, thì không ăn, mà ngồi xếp bằng tu luyện.
“Chị, chị.” Một âm thanh thanh thúy vang lên bên tai nàng.
Độc Cô Thiên Diệp cảm thấy âm thanh kia có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ là đã nghe qua ở đâu.
“Chị, chị, dậy đi ! Ba mẹ đã đồng ý hôm nay dẫn chúng ta lên núi chơi rồi.” Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp không trả lời, âm thanh kia lại vang lên, như không đánh thức được nàng thì không buông tha.
Không chịu nổi nữa, Độc Cô Thiên Diệp rốt cuộc cũng mở mắt, lọt vào tầm mắt là một cô bé tầm 7, 8 tuổi, cột tóc thành hai búi, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, đôi mắt thật to lóe sáng nhìn nàng.
“Chị, chị dậy rồi. Mau đứng lên đi. Ba mẹ đều thu xếp xong mọi thứ rồi, chỉ chờ mình chị thôi đó.” Cô bé nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp thức rồi, vội vàng nói.
Độc Cô Thiên Diệp có chút choáng váng, đưa tay day day trán, lại phát hiện tay mình biến thành tay của một đứa trẻ 10 tuổi. Độc Cô Thiên Diệp cả kinh, cơn buồn ngủ nhất thời vơi đi hơn một nửa. Ngẩng đầu nhìn cô bé đứng cạnh giường mình, nàng lập tức cả kinh nhảy xuống giường.
“Tiểu… Tiểu Lam?”
“Chị, chị thật mê ngủ, em gọi chị lâu lắm rồi đó. Chị mau dậy đi, nếu không thì sẽ trễ đó.Em đi tìm ba mẹ.” Cô bé nói xong liền lon ton chạy ra khỏi phòng.
Cho đến khi Tiểu Thiên Lam ra khỏi phòng, Độc Cô Thiên Diệp mới phục hồi tinh thần từ trong khiếp sợ. Nàng nhìn bản thân mình thu nhỏ, lại nhìn căn phòng quen thuộc. Đây là căn phòng của nàng ở kiếp trước! Chẳng lẽ mình đã xuyên trở lại?
Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Không phải nàng đang trên đường tới Thần điện sao? Sao lại quay trở về rồi?!
“Chị, chị làm sao vậy? Mau tới đây đi ! Ở đây có thật nhiều bông hoa xinh đẹp nha, chúng ta đi hái đi.” Tiểu Thiên Lam vừa nói, vừa chạy đến kéo tay nàng.
Độc Cô Thiên Diệp ngẩng đầu, phát hiện mình không còn ở trong phòng nữa. Lọt vào tầm mắt nàng là Tiểu Thiên Lam đang chạy tới, còn có ba mẹ đang dọn hộp cơm ra.
“Ba? Mẹ?” Độc Cô Thiên Diệp ngây ngốc nhìn ba mẹ đang bận rộn, nụ cười ấm áp quen thuộc. Ánh mắt mẹ từ ái nhìn nàng, nước mắt nàng bất tri bất giác nhỏ xuống hai má.
Bất quá, bởi vì hoài niệm quá mức, cho nên nàng không phát hiện có một con sói hoang xuất hiện phía sau lưng.
“A, chị ơi, cẩn thận !” Tiểu Thiên Lam đột nhiên hét ầm lên, hấp dẫn sự chú ý của ba mẹ.
“Thiên Diệp, chạy mau!” Mẹ sợ hãi kêu to.
Mà nàng thì lại nhìn ba mẹ đến ngẩn người.
“A……”
Độc Cô Thiên Diệp cảm giác được mình bị đẩy, té sang một bên. Đứng dậy, nàng liền thấy Tiểu Thiên Lam té lăn trên đất, cánh tay bị cắn. Mà ba nàng dùng Thuấn di chạy tới, một chưởng đánh chết con sói hoang kia, sau đó ôm lấy Tiểu Thiên Lam.
“Sao rồi? Vết thương có nặng lắm không?” Mẹ cũng chạy tới, ôm Độc Cô Thiên Diệp nhìn một lượt, thấy không có bị thương liền thở phào nhẹ nhõm.
“Lam Nhi bị thương rồi, phải mau về chữa trị.” Cha nói, sau đó mỗi người ôm một đứa trẻ vội vàng chạy về, nhanh chóng tìm bác sĩ chữa trị cho Tiểu Thiên Lam.
Độc Cô Thiên Diệp nằm trong lòng mẹ, ngửi hương vị quen thuộc. Nàng nghĩ, đây là năm nàng được 9 tuổi, Tiểu Thiên Lam vì nàng mà bị thương. Khi đó, nàng đem chuyện này xé ra to, quyết định phải tu luyện thật tốt để bảo vệ em gái, cho nó một cuộc sống thoải mái.
Cuộc sống mỗi ngày cứ tiếp tục diễn ra, vết thương của Tiểu Thiên Lam cũng tốt lên, tiếp tục tu luyện. Mọi người chậm rãi lớn lên. Tất cả mọi chuyện đều khiến cho Độc Cô Thiên Diệp thật sự nghĩ rằng mình đã trở về kiếp trước. Nàng cố ý gọi bọn Tiểu Hỏa, nhưng lại không có chút phản ứng gì. Có đôi khi nàng cũng có ý định giết Tiểu Thiên Lam, để cho bi kịch không tiếp diễn, nhưng vì nguyên nhân gì đó mà lại buông tha. Về sau nàng cũng hiểu được, hành vi của nàng không chịu sự khống chế của tư tưởng, mặc dù nàng nghĩ gì, có một số việc vẫn không thể thay đổi.
“Thiên Diệp, chúng ta đi thôi.” Bách Lý Như Yên một thân trang phục màu đen bước vào phòng Độc Cô Thiên Diệp, nói: “Hoàn thành xong nhiệm vụ lần này, chúng ta có thể nghi ngơi một thời gian rồi. Cậu có thể có thêm một ít thời gian ở bên cạnh ba mẹ và Thiên Lam.”
Độc Cô Thiên Diệp nhìn Bách Lý Như Yên thật lâu, hồi sau mới cười nói: “Được, chúng ta xuất phát.”
Độc Cô Thiên Diệp đi ra cửa lớn, dừng lại, xoay người nhìn cửa lớn uy vũ, trong mắt hiện lên tia quang mang tối nghĩa. Chính là nhiệm vụ lần này, nàng và Như Yên thiếu chút nữa là mất mạng Cũng là sau nhiệm vụ trở về, gia đình vốn hạnh phúc bỗng chốc thay đổi mãnh liệt, nàng cùng Như Yên đồng thời mất mạng.
“Đi thôi.” Độc Cô Thiên Diệp nói với Bách Lý Như Yên.
“Thiên Diệp!” Ngay lúc hai người vừa định đi, mẹ gọi nàng lại.
“Mẹ.” Độc Cô Thiên Diệp chạy tới, ôm chặt lấy mẹ, nc mắt không nhịn được rơi xuống.
Mẹ cười vỗ vỗ lưng Thiên Diệp, nói: “Nhiệm vụ lần này có vẻ nguy hiểm, con phải chú ý an toàn, mau chóng trở về.”
“Con biết rồi.” Độc Cô Thiên Diệp buông mẹ ra, nhìn thẳng mặt bà, như muốn khắc sâu gương mặt bà trong lòng . Cho đến khi Bách Lý Như Yên thúc giục, nàng mới xoay người rời đi.
|
Q.3 - Chương 7: Chương 6: Ảo Cảnh (2) Edit: Tú Phong
Beta: Yukihara
Hai tháng sau, nàng cùng Bách Lý Như Yên gian nan hoàn thành nhiệm vụ, cũng dưỡng thương một thời gian, chờ đến lúc hai người trở về cũng đã trải qua mấy tháng.
“Chị, chị Như Yên, hai chị về rồi.” Độc Cô Thiên Lam xuống lầu, nói: “Lần này hai chị đi thật lâu, em nhớ hai chị muốn chết. Lần sau hai chị nhất định phải đưa em đi chung đó nha! Tuy võ công của em không cao, nhưng cũng sẽ không làm vướng chân hai chị đâu.”
Độc Cô Thiên Lam vừa nói, vừa rót cho hai người một ly trà, đặt tới trước mặt hai người.
“Chị, uống trà đi.”
Độc Cô Thiên Diệp cầm lấy ly trà, đặt lên miệng, lúc muốn uống thì dừng lại, hỏi: “Sao lại không thấy ba mẹ đâu vậy?”
Nhìn Độc Cô Thiên Diệp buông ly trà xuống, ánh mắt Độc Cô Thiên Lam hiện lên một chút thất vọng, thấy Độc Cô Thiên Diệp nhìn cô, vội vàng cười nói: “Họ đi tới chỗ của đại trưởng lão rồi.”
“Phải không?” Độc Cô Thiên Diệp thâm sâu hỏi, nhìn thấy Bách Lý Như Yên đang muốn uống trà, lập tức đánh đổ nó.
“Chị, chị làm sao vậy?” Độc Cô Thiên Lam bị hành động của Độc Cô Thiên Diệp làm cho hoảng sợ.
Độc Cô Thiên Diệp không để ý tới, nhìn Độc Cô Thiên Lam nói: “Đưa ta ra ngoài !”
“Chị, chị nói cái gì vậy?” Độc Cô Thiên Lam khó hiểu nhìn Độc Cô Thiên Diệp.
Độc Cô Thiên Diệp nói: “Ta biết đây là giả. Bây giờ thì đưa ta ra ngoài !”
“Ha ha… ngươi nhìn ra được? Xem ra ngươi cũng không ngốc nha!” Độc Cô Thiên Lam đối diện đột nhiên cười rộ lên: “Nơi này là Tâm chi ảo cảnh, hoan nghênh ngươi ghé thăm.”
Độc Cô Thiên Lam vung tay lên, Bách Lý Như Yên liền biến mắt.
“Ta đã sớm biết đây không phải sự thật, tuy rằng tất cả mọi thứ đều nhìn như thật.” Độc Cô Thiên Diệp nói.
“Ngươi đã biết trước?” Độc Cô Thiên Lam có chút kinh ngạc, “Nếu ngươi đã biết, vì sao không phá vở ảo cảnh để ra ngoài?”
“Bởi vì ta muốn nhìn cha mẹ và Như Yên.” Độc Cô Thiên Diệp nói, “Nghe nói muốn ra khỏi ảo cảnh thì phải giết người thao túng ảo cảnh. Cho nên, sau khi biết chuyện, ta luôn muốn giết ngươi, nhưng bỏ qua, vì ta không muốn ra ngoài sớm như vậy.”
Độc Cô Thiên Diệp ở trong ảo cảnh lập lại chuyện kiếp trước của mình, bọn Tiểu Hỏa thì ở bên ngoài lo lắng cho nàng. Từ sau khi vào ảo cảnh, mặc kệ ai kêu nàng cũng không tỉnh lại. Tiểu Hỏa gấp đến độ sắp khóc rồi. Bất đắc dĩ, nàng đành phải gọi Tiểu Cửu ra tìm Tạ Bình.
“Con bé sao vậy?” Tạ Bình vội vàng đi vào phòng Độc Cô Thiên Diệp, nhìn Tiểu Hỏa đang lo lắng một bên, hỏi.
“Không biết nữa. Tối qua, sau khi tỷ tỷ tu luyện thì bất tỉnh, cho dù ta dùng quan hệ kê ước bản mạng đều không gọi tỷ ấy dậy được.” Tiểu Hỏa nhìn Tạ Bình, không khống chế được cảm xúc, khóc nói: “Tỷ tỷ sẽ không phải là xảy ra chuyện gì rồi chứ?”
Nghe được tin tức, đám người Mạc Tử Khanh đi vào phòng Độc Cô Thiên Diệp, may mà phòng trên thuyền đủ lớn, có thể chứ được mấy chục người.
“Lão đại xảy ra chuyện gì vậy?” Nhìn bóng dáng nằm trên giường không nhúc nhích, mọi người đều lo lắng. Nhưng không ai biết nguyên nhân, cũng không biết nên làm cái gì.
“Có chuyện gì vậy?”
Âm thanh của Phong Giản vang lên phía sau. Biết người Thần điện đến, mọi người tránh sang một bên, để cho Phong Giản bước vào, có thể nhìn rõ tình hình bên trong.
“Tạ tôn giả, ở đây đã chuyện gì?”
“Tối qua, sau khi Bách Lý Tà tiến vào tu luyện thì bất tỉnh, cho dù Tiểu Hỏa dùng quan hệ khế ước bản mạng cũng không liên hệ được với nó, giống như nó không có ở đây vậy. Ngươi có biết là xảy ra chuyện gì hay không?” Tạ Bình hỏi Phong Giản.
“Cái gì?” Phong Giản nghe xong liền chấn động, sau đó nhìn về phía Độc Cô Thiên Diệp.
“Ngươi biết nguyên nhân gì sao?” Tạ Bình nhìn Phong Giản phản ứng như vậy, cảm thấy hắn biết được nguyên nhân.
“Nửa đêm hôm qua, chúng ta bắt đầu tiến vào khu linh vụ. Ở trong này, mọi chỉ thị phương hướng đều mất tác dụng, nghe nói là do linh vụ. Không ai biết linh vụ này từ đâu tới, chỉ biết là nó chưa từng di tản. Có người vào đây sẽ tiến vào ảo cảnh, tình trạng cũng không khác Bách Lý Tà là mấy, mặc kệ là ai gọi cũng không tỉnh dậy.” Phong Giản giải thích, “Nhưng tình trạng này vô cùng hiếm, mấy trăm năm mới có một người như vậy.”
“Ngươi nói tỷ tỷ tiến vào ảo cảnh?” Tiểu Hỏa hỏi.
Trước khi mọi người tới, Tiểu Hỏa đã biến thành hình dáng tự vệ. Độc Cô Thiên Diệp từng nói, không được để người ngoài biết nàng biến hóa, cho nên, nàng biến thành chim nhỏ rực rỡ đậu trên vai Độc Cô Thiên Diệp.
“Chắc là vậy.”
“Không có biện pháp gọi muội ấy ra hay sao?” Mạc Tử Khanh hỏi.
“Không có. Chỉ khi nào nàng đánh vỡ ảo cảnh.” Phong Giản nói, “Nếu nàng không thể vượt qua ảo cảnh, nàng sẽ vĩnh viễn bị nhốt trong ảo cảnh.”
“Cái gì?!” Mọi người như hít phải ngụm khí lạnh. Vậy nếu tự nàng không thể phá vỡ ảo cảnh, thật sự nàng phải giống như người thực vật sao?
Biết là không thể giúp đỡ được gì, Tạ Bình kêu mọi người về hết, mình thì ở lại trong phòng Độc Cô Thiên Diệp. Nếu như có ai muốn tấn công nàng, có lẽ nàng sẽ chết ngay lập tức.
Mà lúc này, bên trong ảo cảnh, Độc Cô Thiên Diệp đang giằng co với Độc Cô Thiên Lam.
“Ngươi là ai?” Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
“Ta là ai? Ngươi hỏi ta là ai? Ngươi đợi ta nghĩ xem.” Độc Cô Thiên Lam tùy ý ngồi trên sô pha, hai cánh tay đặt lên điểm tựa, “Ta cũng không biết ta là ai. Ta luôn ngủ say, mấy trăm năm hay mấy ngàn năm mới tỉnh lại một lần, đã sớm quên mất mình là ai rồi.”
“Vậy làm sao ngươi biết đây là Tâm chi ảo cảnh?”
“Bản năng. Bản năng gì đó thì ta nhớ rõ. Ta là ai, tên là gì, cái này thì không thuộc về bản năng.” Độc Cô Thiên Lam cười nói, “Ngươi muốn biết ta là ai, không bằng nghĩ xem làm cách nào để ra khỏi đây đi.”
“Vì sao ngươi muốn mang ta vào đây?” Độc Cô Thiên Diệp cũng không hoảng loạn, ngồi đối diện Độc Cô Thiên Lam.
“Ta thích.” Độc Cô Thiên Lam nói, “Thời gian ta tỉnh lại cũng không dài, sau khi các ngươi trải qua mọi chuyện trong ảo cảnh, có thể là muốn tìm chút niềm vui sau khi ngủ. Mà ngươi, là người đặc biệt nhất trên thuyền. Trí nhớ của ngươi có hai đoạn tồn tại lẫn lộn với nhau, điều này khiến cho ta liếc mắt một cái liền nhìn trúng ngươi. Mà trí nhớ của ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng, chỉ là không thể đi tiếp, thật đáng tiếc !”
Độc Cô Thiên Diệp không nói gì. Nàng cầm lấy tách trà, bóp nát, sau đó nhanh chóng phóng về phía Độc Cô Thiên Lam. Độc Cô Thiên Lam cũng không né tránh, chỉ cười nhìn mãnh sứ vở được Độc Cô Thiên Diệp xem như ám khí đang phóng tới gần. Mắt thấy nó sẽ cắt qua hai má và yết hầu, nàng chỉ búng ngón tay, mảnh sứ liền biến mất.
“Ở đây là địa bàn của ta, mọi thứ ở nơi này đều do ta tạo ra. Ta muốn nó có, nó sẽ có, ta muốn nó biến mất, nó sẽ biến mất. Ngươi không cần phí sức, ngươi đánh không lại ta.”
Độc Cô Thiên Lam khoa trương khoa tay múa chân, vui vẻ cười.
“Phải không?” Độc Cô Thiên Diệp cười lạnh một chút, nói, “Vậy chúng ta thử đi.”
Nói xong, Độc Cô Thiên Diệp giống như con báo nhảy tới trước mặt Độc Cô Thiên Lam, đánh nhau.
“Ngươi biết không, ngươi cho rằng Thiên Lam là khúc mắt của ta, biến thành bộ dạng cô ta thì ta không qua được sao? Đừng quên, cô ta là người phản bội ta, ngươi biến thành cô ta, lại càng khiến cho ta không cần khách khí với ngươi hơn.” Độc Cô Thiên Diệp vừa đánh vừa nói: “Hơn nữa, ngươi chỉ có thể đọc được trí nhớ của ta, cũng không thể thay đổi nó, không thể chi phối cơ thể ta. Bằng không cũng không cần trình diễn hết thảy dựa theo trí nhớ của ta. Đúng không? Mà cơ thể ta chính là vũ khí sắc bén nhất đánh bại ngươi.”
“Ai nha, chuyện này mà ngươi cũng nhìn ra?” Độc Cô Thiên Lam cười đùa, “Bây giờ, một tinh thần khác của ta còn đang ngủ say chưa tỉnh lại, quả thực không thể chi phối thân thể ngươi. Không nghĩ tới ngươi lại cẩn thận như vậy, ngay cả điều này cũng phát hiện. Ta rất sợ đó.”
Tuy Độc Cô Thiên Lam nói sợ, nhưng cả người lại không có chút biểu tình nào cho là sợ, ngược lại vẻ mặt lộ ra ý cười đánh nhau với Độc Cô Thiên Diệp.
Bởi vì không gian là sô pha và bàn trà nhỏ, khi hai người giao đấu không thi triển hết tay chân. Độc Cô Thiên Diệp trụ một chân, toàn bộ thân người bật lên, đặt mông ngồi lên người Độc Cô Thiên Lam, hai tay bắt lấy cổ nàng ta.
“Thế nào, có thả ta ra ngoài hay không?” Độc Cô Thiên Diệp lạnh lùng hỏi. Nếu nàng ta dám nói từ không, nàng sẽ không ngần ngại bóp chết nàng ta.
“Khụ khụ… Khụ khụ… Buông tay!”
“Nói, thả hay không thả?” Độc Cô Thiên Diệp tăng thêm lực tay.
“Khụ khụ… Khụ khụ… Thả… Thả… Ta thả là được rồi.” Độc Cô Thiên Lam nói, không nghĩ tới Độc Cô Thiên Diệp này lại không biết đùa như vậy. “Ngươi đánh bại ta, sau này ta chỉ có thể đi theo ngươi. Ngươi không nên vứt bỏ ta nha!” Độc Cô Thiên Lam cười nói. Nói xong liền biến thành một nam nhân tuấn dật mặc y phục đỏ thẫm, một đầu ngân phát, đối với Độc Cô Thiên Diệp đang ngồi trên người thì phun mị nhãn, phong tình đến tận xương
|