Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt
|
|
|
Q.3 - Chương 31: Chương 21.2 Lúc này Tiểu Nhất, Tiểu Nhị, Tiểu Tam, Tiểu Tứ đều đi tới nhà ăn, bắt đầu phát điểm tâm hôm nay cho mọi người.
"Tiểu Tứ, ta nhận ra gần đây ngươi cao hơn!" Độc Cô Thiên Diệp nhận đồ ăn trong tay Tiểu Tứ, nói.
"Mỗi ngày chúng ta đều gặp mặt, lúc trước ngươi cũng không nói ta cao hơn mà? !" Tiểu Tứ nói.
Nói chuyện với người ở đây đã quen rồi, cũng là một phương thức để bọn họ giết thời gian. Với lại bọn họ biết Độc Cô Thiên Diệp vì giết Ngưu Viêm nên mới đến đây. Lúc chưa tới nơi này, tứ huynh đệ bọn họ đều bị Ngưu Viêm khi dễ, với Độc Cô Thiên Diệp là người giết Ngưu Viêm, bọn họ vẫn là thích. Tuy rằng biết mạng của nàng đã không còn bao lâu nữa.
"Vì mỗi ngày người đều thay đổi." Độc Cô Thiên Diệp cười hì hì nói, "Có lẽ ngày mai sẽ không biết mình biến thành bộ dáng gì nữa đó chứ."
"Phải không!" Tiểu Nhị xen mồm nói, "Đến ngày mai, ngươi vẫn là Bách Lý Tà."
Độc Cô Thiên Diệp nhìn Tiểu Nhị, nói: "Có lẽ ngày mai, ngươi sẽ không là ngươi."
Độc Cô Thiên Diệp cơm nước xong liền về phòng của mình, lật xem bản chép tay luyện khí của Hữu Vô. Đến giờ ăn cơm mới đi ra, sau đó nói chuyện với mấy người Ngư Quả Tử. Lúc bình thường Ngư Quả Tử có thể xem như là một đối tượng trao đổi tốt, tri thức uyên bác, nhất là về luyện đan có một ít tạo nghệ hấp dẫn Độc Cô Thiên Diệp rất nhiều.
Lưu Tể Lâm cũng là một bằng hữu nói chuyện không sai, hắn rất khác với Ngư Quả Tử, lúc nói chuyện với hắn thường là một ít kỳ văn dị sự (chuyện lạ) thiên nam địa bắc, hoặc là hắn biết một ít truyền thuyết xa xưa, nói chuyện với hắn rất là vui vẻ thoải mái.
Thời gian trôi qua rất nhanh đã đến đêm trước ngày diễn ra Đại Tế Tự, Độc Cô Thiên Diệp chờ mấy người Tiểu Nhất báo cáo chuyện ở đây với Lôi Phượng Khởi xong liền xuất hiện bên ngoài phòng của bọn họ.
"Bách Lý Tà, đã trễ rồi sao ngươi không nghỉ ngơi ở trong phòng mà tới chỗ của chúng ta làm gì."
"Dĩ nhiên là có việc tìm các ngươi." Độc Cô Thiên Diệp nói, "Các huynh đệ, tới đây trao đổi một chút tình cảm với những thủ vệ của chúng ta đi."
Lúc này Ngư Quả Tử, Lưu Tể Lâm cùng với mọi người luôn bị nhốt trong viện xuất hiện, nhìn chằm chằm mấy người Tiểu Nhất.
"Các ngươi muốn làm gì?"
"Ai, chuyện rõ ràng như vậy mà cũng không nhìn ra được sao?" Bách Lý Tà nói, "Bọn họ đến đây nói với các ngươi bọn họ phải rời khỏi nơi này. Bị nhốt vài thập niên đến trăm năm, bọn họ đã sớm chán nơi này rồi. Đây gọi là gì nhỉ…ưm… vượt ngục, đúng rồi, bọn họ muốn vượt ngục!"
"Ha ha, ngươi nói các ngươi tính chạy trốn tập thể sao?" Tiểu Nhị thị huyết nhìn mọi người, nói, "Nếu các ngươi không an phận, chúng ta có thể trực tiếp giết các ngươi. Điện chủ sẽ không tiếc các ngươi."
"Ngươi cảm thấy chúng ta có nhiều người như vậy còn đánh không lại bốn người các ngươi sao?" Độc Cô Thiên Diệp nói, "Sao lại coi thường chúng ta vậy! Các huynh đệ, nếu đã vậy thì để bọn họ chứng kiến chúng ta vượt ngục như thế nào?"
"Bách Lý Tà, ngươi giết Ngưu Viêm đương nhiên là ngươi có thực lực, mặc dù huyễn lực của ngươi chưa bị khống chế nhưng bọn họ không giống ngươi! Ngươi lôi kéo bọn họ tới đây là quả hồng mềm chịu chết!" Tiểu Nhất nói.
"Ý của ngươi là Hóa lực tán trong cơ thể bọn họ sao? Ta đã phá giải thuốc đó cho bọn họ rồi cho nên…" Độc Cô Thiên Diệp cười cười, "Bọn họ có thể bạo ngược các ngươi!"
Độc Cô Thiên Diệp vừa nói xong, tất cả tù nhân trên đảo đều bạo phát. Vì bọn họ không chịu làm việc cho Thần điện nên bị giam ở đây mấy chục năm, không gặp lại được người thân, không thể tu luyện, gần như quên hết khát vọng và sự trả thù của mình, một khi bùng nổ phẫn nộ và oán hận tích tụ mấy chục năm thì không thể ngăn cản.
Bốn người Tiểu Nhất đều là huyễn hoàng cao cấp, nhưng trong những tù nhân bị giam có mấy người có thực lực tương đương với bọn họ, với lại còn những người khác nên mấy người Tiểu Nhất rất nhanh liền bị thu phục. Do lời nói của Độc Cô Thiên Diệp nên không giết chết bọn họ, chỉ là trói bọn họ lại.
"Bách Lý Tà, cảm ơn ngươi! Nếu không có ngươi thì bây giờ chúng ta vẫn là tù nhân của Thần điện."
"Không cần khách khí, cùng chung kẻ thù chính là bằng hữu, Thần điện đối với chúng ta như vậy thì dĩ nhiên chúng ta phải tương trợ lại rồi." Độc Cô Thiên Diệp nói.
"Nhưng chúng ta không có phi hành thú, cho dù thu phục mấy người này, chúng ta vẫn không thể rời khỏi đây."
Xung quanh đảo luôn có nhân ngư du đãng, Thần điện tạo ra chúng nó nhưng không thường xuyên cho ăn, cho nên một đám đều rất đói khát, nếu thấy có người thì không cần một lát chắc chắn sẽ tro cốt không còn.
"Nếu ta đã giúp giải độc của Thần điện cho mọi người thì chắc chắn sẽ mang mọi người ra ngoài." Độc Cô Thiên Diệp nói, "Nhưng ngày mai là Đại tế tự mười năm một lần của Thần điện, Thần Tinh Tông tính lợi dụng Hoạt về hấp thu huyễn lực của mọi người, có lẽ còn có thể kéo toàn bộ mọi người trên Huyền Nguyệt đại lục chôn cùng! Cho nên, ngày mai còn xin các vị tiền bối ra một phần sức lực!"
"Thần điện giam ta hai mươi năm, cho dù không có chuyện này ta cũng sẽ không bỏ qua cho Thần điện!"
"Bây giờ chúng ta nên làm như thế nào?"
"Bây giờ chúng ta phá hủy nơi này!" Độc Cô Thiên Diệp nói, "Trên đảo còn mấy cái hình phòng, chúng ta phân công nhau đi phá hủy!"
Nói đến hình phòng, Độc Cô Thiên Diệp gần như lại thấy được bộ dáng cả người đầy máu của Hữu Vô, trong lòng liền giận dữ.
"Được."
"Nhưng các ngươi không cần phá hủy bên ngoài, ngày mai Lôi Phượng Khởi sẽ tới đây mang ta đi Thánh Linh đảo, cũng không thể để hắn phát hiện ra."
"Được, không thành vấn đề. Đi, chúng ta đi trước." Lưu Tể Lâm nói xong, gọi mấy người bình thường quan hệ tốt đi.
"Xin lỗi, các ngươi cứ nghỉ tạm ở đây!" Độc Cô Thiên Diệp nói, "Nghe nói ăn Hóa lực tán là không thể vận dụng huyễn lực, ngay cả huyễn thú cũng không thể triệu hồi. Các ngươi cho bọn họ ăn nhiều năm như vậy, bây giờ các ngươi cũng thử xem."
Độc Cô Thiên Diệp lấy Hóa lực tán thu được ra cho mấy người Tiểu Nhất ăn, sau đó gọi Tiểu Ngân và Tiểu Cửu ra để chúng nó coi chừng bốn người bọn họ, nếu ai có động tĩnh thì trực tiếp giết.
"Chủ nhân rốt cuộc cũng nhớ tới ta, ô ô..." Lúc Tiểu Ngân đi ra là hình dáng tự vệ con chó nhỏ, kéo vạt áo trước ngực Độc Cô Thiên Diệp nói.
"Được rồi, trông coi cẩn thận. Nếu xảy ra chuyện gì thì phạt ngươi một năm không được ăn."
"A! Chủ nhân, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ thật tốt!" Tiểu Ngân nghe Độc Cô Thiên Diệp nói liền lập tức cam đoan. Nói giỡn à, để nó một năm không ăn gì, tuy rằng sẽ không đói chết nhưng nó sẽ thèm ăn muốn chết!
Độc Cô Thiên Diệp và những người khác tìm ra toàn bộ hình phòng trên đảo, giết toàn bộ ngục tốt trên đảo, thả những người đang bị giam giữ, nếu có thương tích thì cho bọn họ đan dược chữa thương. Cuối cùng cũng làm xong mọi việc vào lúc rạng sáng.
"Lát nữa ta rời khỏi đây thì Thanh Loan sẽ mang các ngươi rời khỏi, trước khi rời khỏi, các ngươi có thể đốt sạch nơi này coi như là các ngươi không tự do đã qua. Từ hôm nay trở đi, các ngươi lại là người tự do!"
Độc Cô Thiên Diệp nói xong, mọi người đều hoan hô. Bị Thần điện giam giữ lâu như vậy, hoặc bị Thần điện ngược đánh người không ra người, hôm nay bọn họ rốt cuộc lại có được tự do lần nữa!
"Được rồi, bây giờ mọi người đi nghỉ ngơi đi." Độc Cô Thiên Diệp nói, "Hôm nay chúng ta còn có một trận đánh ác liệt phải đánh!"
Nghe Độc Cô Thiên Diệp nói xong, mọi người đều về phòng của mình, những người bị giam giữ ở hình phòng cũng tự tìm phòng nghỉ ngơi.
"Bách Lý Tà, ngươi lại đây." Ngư Quả Tử dẫn Độc Cô Thiên Diệp đến tiểu đình mà bọn họ thường xuyên uống trà, nói, "Lúc ngươi vừa mới tới, ngươi nói ngươi sẽ rời khỏi đây, ta vẫn nghĩ là ngươi sẽ bị người của Thần điện mang đi, lại không nghĩ tới sẽ là tình cảnh bây giờ."
"Thần Tinh Tông và Lôi Phượng Khởi đều quá mức tự tin, nghĩ dùng đệ tử của Mạc Tư Đế quốc áp chế ta, ta liền ở lại đây. Với lại, thói quen của mọi người là ngưỡng mộ và kính cẩn nghe theo với Thần điện nhưng lại quên ta không phải một con sơn dương đợi bị làm thịt! Nếu ngay từ đầu bọn họ đề phòng ta thì ta cũng sẽ không thuận lợi phá giải Hóa lực tán cho bọn ngươi."
"Mang ngươi tới đây là quyết định sai lầm nhất của bọn họ." Ngư Quả Tử nói, "Nhưng cũng là chuyện may mắn nhất với những người bị giam giữ ở đây. Ngươi có biết vì sao người ở đây không thể tu luyện không?"
"Không phải do Hóa lực tán sao?"
"Không phải." Ngư Quả Tử nói, "Là đây."
Ngư Quả Tử chỉ vào thạch bàn, ý bảo Độc Cô Thiên Diệp đánh nát mặt ngoài. Độc Cô Thiên Diệp vận khởi vô tướng thần công, tập trung nội kình vào tay phải, sau đó bổ xuống một chưởng.
Thạch bàn bị đánh thành hai nửa, ở giữa có một hạt châu màu đen. Độc Cô Thiên Diệp cầm hạt châu lên, nhận ra lúc cầm hạt châu lên thì huyễn lực toàn thân mình giống như là đang bị đông lạnh.
"Đây là?" Độc Cô Thiên Diệp nghi hoặc nhìn Ngư Quả Tử.
"Ta không biết." Ngư Quả Tử lắc đầu nói, "Ta chỉ là cảm giác được lúc ở trong đình thì huyễn lực dao động chậm nhất, cho nên ta đoán là vì vậy, cũng không biết bên trong có hạt châu, càng không biết hạt châu gì. Một khi đã vậy, ngươi liền thu nó đi."
Ngư Quả Tử nói xong liền đi ra khỏi đình.
"Ngư Quả Tử tiền bối, nếu hôm nay chúng ta có thể thành công, sau khi trở về đại lục, có gì cần ta hỗ trợ thì có thể tùy lúc nói với ta." Độc Cô Thiên Diệp gọi Ngư Quả Tử.
"Ừ." Ngư Quả Tử cười nói, sau đó xoay người rời đi.
Độc Cô Thiên Diệp thu hạt châu màu đen vào không gian giới chỉ, sau đó đi tới đá ngầm bên ngoài nhìn mặt trời đang dần dâng lên trên mặt biển giống như là hy vọng một chút một chút buông xuống trên đời. Quang minh sẽ phá hủy hắc ám!
Lôi Phượng Khởi đi tới Vô Ưu đảo, thấy Độc Cô Thiên Diệp đứng ở bên ngoài.
"Sao ngươi lại ở đây?" Lôi Phượng Khởi chất vấn.
"Ta đang đợi ngươi." Độc Cô Thiên Diệp trả lời.
"Ngươi biết ta đến?"
"Biết."
Tạ bình nói với nàng Đại tế tự hôm nay Thần Tinh Tông muốn hai nữ tử tọa tế phẩm, một người trong đó chính là nàng!
Cho nên Đại tế tự hôm nay sao có thể thiếu nàng chứ? ! Lôi Phượng Khởi nhất định sẽ tới đây mang nàng đi.
"Mấy người Tiểu Nhất đâu? Sao lại cho ngươi ra đây?"
"Bọn họ ở bên trong chuẩn bị đồ ăn cho những người khác. Ta nói ta muốn nhìn mặt trời mọc trên biển, bọn họ liền để ta ra đây." Độc Cô Thiên Diệp nói, "Bọn họ biết đệ tử của Mạc Tư Đế quốc ở Thánh Hải thành, ta không có khả năng chạy trốn."
"Hừ, xem như ngươi thức thời." Lôi Phượng Khởi nói.
"Không phải Lôi điện chủ đang vội sao?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi, "Ta muốn trước khi thẩm phán được gặp lại các đệ tử."
Lôi Phượng Khởi nhìn Độc Cô Thiên Diệp, cảm giác hôm nay trên đảo có điểm kỳ quái, trong lòng cũng dâng lên một cỗ bất an. Nhưng vì đang vội nên hắn cũng không có nghĩ nhiều, mang Độc Cô Thiên Diệp bay về phía Thánh Hải thành.
Sau khi bọn họ rời đi không lâu, Thanh Loan cũng mang một đám người rời khỏi Vô Ưu đảo, cũng bay về phía Thánh Hải thành.
|
|
Q.3 - Chương 32: CHƯƠNG 22: NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC Hôm nay Thánh Hải thành phá lệ náo nhiệt, trên đường cái đều là một đám người rộn ràng nhốn nháo, tất cả cửa hàng đều kín người hết chỗ, trên mặt của mỗi người đều là nụ cười vui vẻ.
Hiến tế bắt đầu vào giữa trưa, bây giờ tất cả mọi người đều cử hành các loại hoạt động trên đường cái. Người của tứ đại Đế quốc đều đi dạo trên đường cái, nơi này khó có dịp rầm rộ như vậy.
"Không ngờ tới người của Thần điện nhiều như vậy!"
"Cũng không biết lão đại bây giờ thế nào rồi." Mấy người Tôn Khuê buồn bã ỉu xìu đi xen kẽ ở trong nhóm người trên phố.
"Qua hôm nay, không biết người của Thần điện sẽ xử phạt lão đại ra sao nữa."
"Nếu vậy thì chúng ta cứu lão đại ra đi? !"
"Nhưng chúng ta không biết."
"Ai."
"Các vị, Thiếu điện chủ của chúng ta cho mời." Phong Ly đột nhiên xuất hiện ở trước mặt người của Mạc Tư đế quốc.
"Phong thiếu điện chủ? Hắn tìm chúng ta có chuyện gì sao?" Mạc Tử Khanh hỏi.
"Các ngươi đi sẽ biết." Phong Ly nói, "Bên này, mời."
Mọi người đi theo Phong Ly tới viện của Phong Giản, thấy hắn và Thánh Tử Thần điện lại đang ngồi uống trà ở trong sân.
"Thiếu điện chủ, bọn họ đã đến." Phong Ly nói với Phong Giản.
"Làm phiền ngươi rồi, Phong Ly." Phong Giản lại lộ ra chiêu bài tươi cười của hắn nói, "Ngươi lui ra làm việc đi."
"Dạ." Phong Ly hành lễ xong liền lui ra.
"Phong Thiếu điện chủ, Thánh Tử điện hạ."
"Lúc này gọi mọi người gọi, thật ra là muốn các ngươi hỗ trợ một số việc." Phong Giản nhìn mấy người Mạc Tử Khanh nói. Nhìn ánh mắt nghi hoặc của mọi người, hắn cười nói, "Quan hệ giữa ta và lão đại của các ngươi rất tốt, chỉ cần các ngươi phối hợp một chút thôi. Hôm nay lúc hiến tế, các ngươi..."
Thần Tinh Tông mặt đối mặt giằng co với Thần Vãn Tình. Thần Vãn Tình nhìn Thần Tinh Tông, không có rơi lệ, nhưng trong mắt đã lộ ra vẻ ưu thương tan nát cõi lòng.
"Vì sao?" Thần Vãn Tình không tê tâm liệt phế nói to, chỉ nhẹ giọng hỏi.
"Đây là sứ mệnh để ngươi tồn tại." Ánh mắt của Thần Tinh Tông không đổi, nói.
"Sứ mệnh?" Thần Vãn Tình hỏi, "Tồn tại của ta là vì sứ mệnh sao? Ta không phải nữ nhi của ngươi sao?"
"Năm đó có rất nhiều nữ tử nhưng chỉ có mẫu thân ngươi sinh ra ngươi là thiếu nữ mang mệnh sát còn có lực lượng thuần khiết." Thần Tinh Tông nói, không chút nào xem đối phương thành nữ nhi của mình, chỉ là một công cụ chuẩn bị hai mươi mấy năm vì hôm nay.
"Ngươi cảm thấy ngươi sẽ thành công sao?" Thần Vãn Tình châm chọc nói, "Một người mặc áo thánh khiết nhưng lại là ác ma, ngươi cho là có thể thành công sao? Thiếu tế phẩm là ta đây ngươi còn có thể thành công sao?" Vẻ mặt của Thần Vãn Tình thê lương nói, lấy một thanh kiếm ra định cắt đứt yết hầu của mình.
Lúc thanh kiếm cứa vào cổ, nàng bị uy áp của Thần Tinh Tông ngăn lại, không nhúc nhích được.
"Ta chuẩn bị nhiều năm như vậy, sao có thể để ngươi hủy đi chứ!" Vẻ mặt của Thần Tinh Tông vẫn không đổi, nhìn Thần Vãn Tình, nói, "Thiên phú của ngươi cũng khá cao, tính tình của ngươi cũng rất giống lúc ta còn trẻ, đáng tiếc..."
Lúc này Thạch Nam đi vào viện của Thần Tinh Tông, nhìn Thần Vãn Tình bị cố định ở đó, hành lễ với Thần Tinh Tông.
"Điện chủ."
"Hoạt về sao rồi?" Thần Tinh Tông hỏi.
"Đã ăn một vạn tiểu hài tử, bây giờ đã tiến vào thời kỳ trưởng thành." Thạch Nam trả lời.
"Tốt! Mang nàng tới tế đàn, theo kế hoạch mà tiến hành." Thần Tinh Tông xoay người lại, thản nhiên nói.
"Dạ." Thạch Nam đi tới mang Thần Vãn Tình đi.
Thần Vãn Tình vẫn nhìn nam nhân không quay đầu lại kia, người kia từng vì nàng mà tìm đến các loại bảo vật, chỉ dạy nàng tu luyện. Hóa ra tất cả những việc trước đây đều là vì hôm nay, hóa ra điểm xuất phát cũng không phải là vì hắn là phụ thân của nàng! Bây giờ hắn lại muốn lấy lại tất cả những gì mà đã cho nàng bao gồm cả mạng của nàng!
Một giọt nước mắt cuối cùng vẫn chảy xuống hai má.
Độc Cô Thiên Diệp và Lôi Phượng Khởi đi vào Thánh Hải thành từ trên không, nhìn bóng dáng của một đám người mặc quần áo màu trắng ở phía dưới, nói: "Lôi điện chủ, mỗi ngày các ngươi đều mặc quần áo màu trắng quần áo, có cảm thấy đang chịu tang hay không?"
Lôi Phượng Khởi liếc mắt nhìn Độc Cô Thiên Diệp, nhưng không trả lời.
"Thật ra ta cảm thấy đó nha, Lôi điện chủ nên cười nhiều vào vì ngày cười không còn nhiều nữa đâu." Độc Cô Thiên Diệp không để ý tới mắt của Lôi Phượng Khởi đã lạnh lẽo, tiếp tục cười nói.
"Ngươi thật sự nên nắm chặt cơ hội được cười nhiều đi." Lôi Phượng Khởi nói.
"Đa tạ Lôi điện chủ đã nhắc nhở, sau này ta sẽ cười nhiều."
"Hừ." Lôi Phượng Khởi không hề để ý tới Độc Cô Thiên Diệp, trực tiếp đưa nàng tới viện của Thần Tinh Tông.
"Điện chủ gọi ta đến, lúc này chờ ta là nói chuyện trọng yếu gì với ta sao?" Độc Cô Thiên Diệp nói, "Sẽ không là lấy quốc gia của bệ hạ ta trao đổi với cái mạng nhỏ này của ta đó chứ?"
"Ngươi rất thông minh, cũng rất cả gan làm loạn." Thần Tinh Tông nhìn Độc Cô Thiên Diệp nói.
"Cảm ơn đã khích lệ, ta vẫn biết mình rất thông minh." Độc Cô Thiên Diệp ngồi xuống đối diện Thần Tinh Tông nói, "Về phần ngươi nói cả gan làm loạn thì lúc trước ta đã nói qua, gan ta lớn đó là vì gan ta phải lớn."
"Ha ha, ngươi cũng biết vì sao hôm nay mang ngươi lại đây không?" Thần Tinh Tông mỉm cười nói.
"À…để ta đoán một chút, là muốn để ta đi tham quan ngày hội mười năm một lần của các ngươi sao?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
"Sai." Thần Tinh Tông cười nói, "Không phải tham quan, là tham dự."
"Phải không? Không biết ta có tài cán gì và làm được gì cho ngày trọng yếu này của Thần điện đây?"
"Tế phẩm."
"Tế phẩm?"
Thần Tinh Tông nhìn Độc Cô Thiên Diệp, nói: "Đúng vậy, tế phẩm."
Độc Cô Thiên Diệp dựa lưng vào ghế, nói: "Điện chủ đại nhân, cho dù ta giết Ngưu Viêm là cũng vì hắn muốn giết ta. Ngươi vì chuyện này mà để ta làm tế phẩm sao? ! Ta ra sao cũng được coi như là Mạc tư Đế quốc Định quốc hầu, ngươi đối xử với ta như vậy, không sợ Đế quốc của ta xuất chiến với Thần điện sao?"
"Ha ha, vừa mới khen ngươi thông minh, bây giờ xem ra cũng chỉ như vậy mà thôi. Ta có thể cho ngươi làm tế phẩm, đương nhiên sẽ không để ý những việc này." Thần Tinh Tông nói. "Có người muốn ngươi chết, dĩ nhiên ta không dám lưu ngươi."
"Có người muốn ta chết? Người có thể để ngươi làm theo, trừ Linh vị đại nhân ra chỉ sợ không còn người nào khác nữa." Độc Cô Thiên Diệp nói, "Điện chủ đại nhân, có thể nói cho ta biết vì sao Linh vị muốn cái mạng nhỏ này của ta không? Có vẻ ta và nàng không oán không cừu nha."
"Phụ trái tử thừa *." Thần Tinh Tông nói. Sau đó nói với Lôi Phượng Khởi, "Dẫn đi. Tách Vãn Tình ra, chờ đến giữa trưa lại mang tới."
(* Cha nợ con trả)
"Dạ."
Độc Cô Thiên Diệp bị Lôi Phượng Khởi mang ra ngoài, lúc đi qua tiền viện thì gặp thoáng qua Hỏa điện điện chủ. Trong nháy mắt đi ngang qua, nàng ngửi được mùi của Đăng tinh thảo. Nàng nghi hoặc nhìn thoáng qua, còn chưa kịp suy nghĩ thì đã bị Lôi Phượng Khởi mang đi.
Lôi Phượng Khởi mang Độc Cô Thiên Diệp vào nhà giam của Lôi điện, nhốt một mình nàng trong một gian phòng. Cố ý kêu hai huyễn hoàng trông coi nàng. Ra lệnh cho hai người: "Trông coi cho tốt." liền rời đi.
Độc Cô Thiên Diệp đứng trong phòng nhìn ra bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy đầu của hai thủ vệ kia. Thần điện cũng ghê gớm thật, thế nhưng để hai huyễn hoàng cao cấp đến đây trông coi nàng.
"Khả khả, người ta không thích mùi ở đây." Tiểu Bạch Cầu chui từ vạt áo trước ngực Độc Cô Thiên Diệp ra, nói.
"Mùi? Mùi gì?" Độc Cô Thiên Diệp dùng sức ngửi nhưng không ngửi ra được hương vị gì hết.
"Mùi trong không khí đó. Người ta ngửi thấy được ở xung quanh đây." Tiểu Bạch Cầu nói.
"Ngửi thấy mùi gì vậy?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
"Không biết. Rất thối. Toàn bộ đều là mùi thối thối."
Độc Cô Thiên Diệp không nói nữa, có lúc huyễn thú có thể ngửi được nhưng loài người lại ngửi không được, cho nên chuyện lần này cũng là chuyện bình thường.
"Khả khả, người ta đói bụng." Tiểu Bạch Cầu nhìn Độc Cô Thiên Diệp nói.
Độc Cô Thiên Diệp lấy đồ ăn đã chuẩn bị tốt trong Luyện Yêu Hồ ra đưa cho Tiểu Bạch Cầu xong liền ngồi dưới đất bắt đầu suy nghĩ.
Một lát sau, một bóng người đi tới bên ngoài phòng giam Độc Cô Thiên Diệp, nhìn Độc Cô Thiên Diệp ngồi trấn định ở bên trong, trêu đùa: "Lúc nào nàng cũng có thể trấn định như vậy!"
Độc Cô Thiên Diệp trợn mắt, nhìn bóng người quen thuộc đứng ở bên ngoài.
"Sao ngươi lại tới đây?" Độc Cô Thiên Diệp có chút ngoài ý muốn nói, "Lá gan của ngươi cũng quá lớn rồi đó."
"Nàng đang lo lắng ta sao?" Tử Tiêu đẩy cửa vào, nghe lời nói của Độc Cô Thiên Diệp, hỏi.
Độc Cô Thiên Diệp nhịn không được liếc mắt xem thường, nói: "Ngươi thật sự là dát vàng lên mặt mình!"
Tử Tiêu đi tới ngồi xuống bên cạnh Độc Cô Thiên Diệp, nói: "Ta không việc này. Kim tệ dát lên mặt rất nặng đó!"
"Nhàm chán." Độc Cô Thiên Diệp nói, "Sao ngươi lại tới đây?"
"Đến gặp nàng đó." Tử Tiêu nói, "Nhìn xem nàng có phải bị người của Thần điện dọa cho choáng váng hay không thôi."
"Ngươi rất rảnh rỗi? !" Độc Cô Thiên Diệp không nói gì, "Không phải ngươi là Ám các các chủ sao? Sao ta lại thấy giống như ngươi không có việc gì làm vậy?"
"Ta có nhưng không vội nên bây giờ mới tới tìm nàng. Sao hả, tiểu tử kia, có nhớ ta không?" Tử Tiêu nhìn Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
Lần này ngay cả xem thường Độc Cô Thiên Diệp cũng lười cho, nói sang chuyện khác, hỏi: "Hai người giữ cửa đâu rồi?"
"Ta cho bọn hắn ngửi Mộng tơ hoa, bây giờ đang ngủ ở cửa!" Tử Tiêu dựa vào tường, nói, "Nàng thật sự tính làm theo kế hoạch của Thần điện sao? Nếu không thì bây giờ ta mang nàng ra ngoài."
Mộng tơ hoa là một loại dược hiệu ngủ rất mạnh, chỉ cần ngươi ngửi một chút thì đều phải ngủ hơn một ngày. Vì trong lúc ngủ sẽ luôn mơ thấy hoa bay đầy trời, cho nên mới gọi là Mộng tơ hoa.
"Ta muốn ra ngoài còn cần ngươi mang ra sao?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Mỗi người trong Luyện Yêu Hồ của nàng mang ra đều rất có thực lực!
"Nhưng ta không muốn nàng lâm vào nguy hiểm. Nàng và Thất Nguyệt nói kế hoạch kia rất nguy hiểm." Vẻ mặt của Tử Tiêu không đồng ý.
"Thật đáng tiếc bộ dáng hài tử không giống sói được." Độc Cô Thiên Diệp cũng không biết là có nguy hiểm, kiếp trước nàng và Bách Lý Như Yên cùng nhau trải qua rất nhiều hiểm cảnh, nàng đã không đếm được là có bao nhiêu rồi, nếu có một tia e ngại, nàng và Bách Lý Như Yên cũng sẽ không có danh hiệu "Hắc ám song tuyệt" rồi!
"Ta thật muốn cho nàng ngửi Mộng tơ hoa, sau đó mang nàng đi." Tử Tiêu nói, "Nhưng ta là tới cứu nàng, tóm lại không thể để ta tay không mà về chứ?"
"Chúng ta không quen thuộc như vậy? !" Độc Cô Thiên Diệp đột nhiên nói một câu này. Nếu không quen thì không nên là bộ dáng này chứ?
"Chúng ta còn không quen thuộc sao? Sao mới tính là chúng ta quen thuộc?" Tử Tiêu lập tức ngồi thẳng lên, nhìn Độc Cô Thiên Diệp kêu to, "Nụ hôn đầu của ta cho nàng, ta cũng là người của nàng, thế nhưng nàng lại nói chúng ta không quen? Nàng muốn ta giết nàng rồi sau đó tự sát sao?"
"Nụ hôn đầu?" Độc Cô Thiên Diệp nhìn Tử Tiêu từ trên xuống dưới đánh giá một chút, nói, "Ngươi vậy mà cũng có nụ hôn đầu sao?"
Tử Tiêu bị Độc Cô Thiên Diệp hoài nghi lập tức liền giận sôi lên tới mức xuất huyết, nói: "Đúng vậy, bây giờ ta đã không còn nụ hôn đầu vì nụ hôn đầu cho nàng rồi! Nàng đừng mơ tưởng ăn làm mạt tịnh (có thể hiểu là ăn xong không chịu trách nhiệm) rồi bỏ đi!"
Ăn làm mạt tịnh? ! Cái này gọi là gì đây? Sao nghe qua còn có nghĩa khác vậy?
Độc Cô Thiên Diệp nhìn Tử Tiêu, đột nhiên hỏi: "Ngươi sẽ không phải muốn ở chỗ này chứ?"
Mặc dù Tử Tiêu không biết chỗ là có ý tứ gì, nhưng cũng đoán được đại khái. Hắn bỗng nhiên phong tình cười, nói: "Nàng sợ sau này ta không có kinh nghiệm sao? Loại chuyện này trước lạ sau quen ..."
"Ta đang nghĩ ngươi có phải không được không?" Độc Cô Thiên Diệp nói.
"Không được?" Vẻ mặt của Tử Tiêu liền đen lại, nói: "Bây giờ chúng ta thử xem được không? Dù sao bây giờ tới giữa trưa vẫn còn sớm, chúng ta có thời gian thực hành một chút."
Ách!
Thấy vẻ mặt không hờn giận của Tử Tiêu, đột nhiên nhớ tới hình như không thể ở trước mặt nam nhân nói hắn không được.
"Không cần. Ta không có tình cảm với ngươi." Độc Cô Thiên Diệp cự tuyệt, "Khụ khụ, nói vậy chắc là ngươi được rồi? Vậy sao bây giờ ngươi còn muốn hả?"
"Sao ta không thể chứ?"
"Vừa thấy ngươi rất giống lãng tử phong lưu, cao thủ tình trường, hơn nữa còn là Ám các các chủ, thân phận cũng coi như cao quý, làm sao có thể không có nữ tử làm chuyện đó với ngươi chứ? Với lại mà nói, trong lòng ngươi không cần, chẳng lẽ thân thể của ngươi cũng không cần sao? Vậy lúc ngươi muốn thì làm sao giải quyết?"
"Khụ khụ..." Tử Tiêu bị sặc do lời nói trắng trợn của Độc Cô Thiên Diệp, nghiêm mặt đen nhìn Độc Cô Thiên Diệp, hỏi: "Là ai dạy ngươi những việc này?"
Việc này còn cần người dạy sao? Trước kia lúc nàng và Như Yên sống ở thế giới kia cũng có tiếp xúc qua những thứ này, hơn nữa về phương diện giáo dục và sách cũng đều có.
"Chưa ăn qua thịt heo cũng chưa thấy heo chạy." Độc Cô Thiên Diệp nói.
"Ngươi, ngươi..." Lời nói của Độc Cô Thiên Diệp khiến Tử Tiêu không nói được gì. "Giờ không nói những thứ khác, nàng cướp đoạt nụ hôn đầu của ta, nàng nói việc này nên làm gì bây giờ?"
Nói đến nụ hôn kia Độc Cô Thiên Diệp liền có một bụng hỏa, túm quần áo của Tử Tiêu, hung tợn nói: "Ngươi còn không biết xấu hổ còn nói với ta việc đó! Ta chưa đồng ý liền làm vậy, ta chưa giết ngươi bằng một đạo hỏa diễm đã là tốt lắm rồi!"
"Mặc kệ, dù sao nụ hôn đầu của ta là cho nàng, người của ta nhân cũng chính là người của nàng. Nàng không thể vứt bỏ ta! Còn có, trừ nàng ra ta sẽ không chạm tới những nữ nhân khác, cho nên ta không phải cao thủ tình trường, không cần nghĩ sai về ta! Lần sau nếu nghĩ sai về ta thì sẽ bị phạt!"
"Ta mặc kệ ngươi." Độc Cô Thiên Diệp không nói gì. Bình thường gặp loại chuyện này không phải nữ nhân đều muốn chết muốn sống, nháo ầm lên sao? Sao lại ngược lại với hai người bọn họ vậy? !
"Trầm mặc tương đương cam chịu. Sau này ta chính là người của nàng. Được, vậy là định rồi, phản đối không có tác dụng!" Thấy Độc Cô Thiên Diệp còn muốn nói gì nữa, Tử Tiêu liền tổng kết một câu như vậy.
Độc Cô Thiên Diệp không nói gì nhìn Tử Tiêu, sao nàng có thể quên tính tình của hắn rất vô lại chứ? ! Không phải là hắn tới cứu nàng sao? Sao lại thảo luận với nàng mấy vấn đề này vậy?
"Ngươi nhanh đi đi, ta còn muốn chuẩn bị một chút." Độc Cô Thiên Diệp nói, sau đó không hề để ý tới Tử Tiêu, gọi một câu: "Giáng Vực."
Giáng Vực nghe gọi liền xuất hiện trước mặt Độc Cô Thiên Diệp. Một đầu tóc bạc tùy ý thả ở sau lưng, khuôn mặt yêu nghiệt, quần áo màu đỏ thẫm lại càng tôn lên vẻ tao nhã tận xương của hắn. Hắn nhìn Độc Cô Thiên Diệp, hỏi: "Bây giờ bắt đầu sao?"
Tử Tiêu vẫn luôn nhìn Giáng Vực từ lúc hắn xuất hiện. Đây là nam nhân bên người Diệp Nhi mà Thất Nguyệt nói sao? Quả nhiên có vài phần tư sắc.
"Khụ khụ." Tử Tiêu giả vờ ho, nói, "Nàng thật sự không rời khỏi đây sao? Các người nhận thức không bao lâu, nàng lại để hắn giúp nàng, cũng không biết hắn có đáng tin không, vạn nhất lại xảy ra chuyện gì, nàng muốn khóc cũng không được. Còn không bằng theo ta rời đi."
"Ta và ngươi không quen thuộc." Độc Cô Thiên Diệp nói."Tốt xấu gì ta và hắn còn có một tầng quan hệ khế ước."
"Vậy được rồi, nàng đã không muốn đi, vậy thì tùy nàng. Ai biểu ta lấy chồng theo chồng lấy cẩu theo cẩu chi!" Tử Tiêu rầu rĩ nói, "Nhưng nếu nàng xảy ra chuyện gì cũng không cần bỏ lại một mình ta lẻ loi hiu quạnh!"
"Đây là?" Giáng Vực đi tới bên cạnh Độc Cô Thiên Diệp, giống như vô tình khoác tay lên vai Độc Cô Thiên Diệp.
Tử Tiêu nhìn cánh tay khiến người chán ghét kia, nói: "Ta là vị hôn phu của nàng."
"Vị hôn phu? !" Giọng điệu của Giáng Vực kinh ngạc nhìn Tử Tiêu, nhưng trong mắt lại không kinh ngạc, "Sao ta lại không biết lúc nào thì nàng có vị hôn phu?"
"Đương nhiên ngươi không biết." Tử Tiêu kéo Độc Cô Thiên Diệp qua, cười cười, "Lúc ta đính hôn với nàng chắc ngươi còn chưa gặp được nàng phải không? Ngươi không biết chuyện này cũng rất bình thường."
"Ngươi —— "
Giáng Vực chưa nói xong đã bị Tử Tiêu đánh gãy: "Đúng rồi, việc chăm sóc Diệp Nhi nhà ta hôm nay liền giao cho ngươi, mong rằng ngươi lo lắng nhiều hơn."
"Dĩ nhiên ta sẽ bảo vệ tốt chủ nhân của ta." Giáng Vực trả lời.
"Vậy ta mới có thể an tâm đi làm chuyện của ta." Tử Tiêu nói, khoác tay lên vai Độc Cô Thiên Diệp nói, "Hôm nay hiến tế, ta vẫn luôn ở cạnh nàng. Lúc nhớ tới ta thì gọi một tiếng ta liền tới ngay."
Độc Cô Thiên Diệp nhìn Tử Tiêu và Giáng Vực tranh giành, không nhịn được liếc mắt xem thường, mặc kệ Tử Tiêu nói vị hôn phu gì đó.
"Ngươi nói người của các ngươi trong Thần điện chuẩn bị sẵn sàng là được rồi." Độc Cô Thiên Diệp nói.
"Đây sẽ là lần hợp tác vui vẻ." Tử Tiêu cười nói, sau đó xoay người rời khỏi.
"Khả khả, mùi trên người người kia rất dễ chịu." Tiểu Bạch Cầu nói.
"Hắn thật sự là vị hôn phu của ngươi? Vì sao không thấy ngươi nói qua." Giáng Vực nhìn bóng dáng của Tử Tiêu hỏi.
"Không phải." Ngay cả giải thích Độc Cô Thiên Diệp cũng lười nói, "Chúng ta bắt đầu đi."
"Được." Giáng Vực nói, sau đó hai tay kết ấn, bắt đầu xuất ra một tầng mỏng linh vụ xung quanh Độc Cô Thiên Diệp...
|
Q.3 - Chương 33: Chương 23: Đại tế tự Thần Tinh Tông trong viện, Phong, Hỏa, Lôi tam điện điện chủ tụ tập ở dưới Thần Tinh Tông .
"Chuẩn bị mọi chuyện thế nào ?" Thần Tinh Tông nhìn trời hỏi, "Phong?"
"Tất cả những thứ để hiến tế chúng tôi đều đã chuẩn bị tốt, mọi chuyện đều được cẩn thận dự tính, không có vấn đề gì." Phong điện trả lời.
Thần Tinh Tông gật gật đầu, nói: "Hỏa."
"Đan dược đã cho tất cả người có mặt dùng. Chúng ta nói với bọn họ là tàu xe mệt nhọc, Đăng Tinh Thảo đan dược là giúp mọi người khôi phục tinh Thần lực, tất cả mọi người đều không hoài nghi. Chỉ có học sinh của đế quốc Mạc Nhĩ Tư là hỏi một ít vấn đề về đan dược. Mạc Phong kia còn cố ý chạy đến Hỏa điện chúng ta hỏi."
"Ừ. Lôi." Thần Tinh Tông nói.
"Gần đây chúng ta đã dùng hết sức tìm người Ám các trong Thánh Hải thành. Bây giờ người của Lôi điện đều đã được phái đi tuần tra trong thành, hơn nữa Vũ điện cũng sai người đến đây, bảo đảm giữa trưa hiến tế không có thứ gì đánh gãy hay quấy nhiễu."
"Ừ." Thần Tinh Tông gật gật đầu, hỏi: "Sao Vân Cẩm còn chưa tới ?"
"Chắc là có chuyện gì chậm trễ ." Phong điện chủ nói.
Phong điện chủ vừa mới nói xong, Vân Cẩm đã đến Thần Tinh Tông .
"Điện chủ." Vân Cẩm hành lễ với Thần Tinh Tông .
"Còn có hơn một giờ là đến giờ tế, phía Vũ điện chuẩn bị thế nào?"
"Hết thảy đều tốt." Vân Cẩm trả lời.
" Hiến tế hôm nay các ngươi đều biết, linh vị yêu cầu rất cao với việc này, kỳ vọng cũng rất lớn. Không thể có nửa điểm sai lầm." Thần Tinh Tông lại cường điệu, "Các ngươi đi xuống kiểm tra lại mọi thứ đi."
"Vâng, điện chủ." Mấy người cùng trả lời, sau đó rời đi.
Sau khi mọi người rời khỏi, Thần Tinh Tông lại lấy ra Thần thạch Vân Cẩm tìm về vì hắn, động tác vô cùng cẩn thận, ánh mắt nhiễm một tầng sáng kích động.
Đón khách trong viện, người của đế quốc Mạc Nhĩ Tư đều tự trở về phòng của mình, chuẩn bị đến lúc giữa trưa đi đến tế đàn thăm đại tế tự hôm nay. Bọn người Mạc Tử Khanh, Dạ Thương Lan, Hạ Nham tới phòng Tạ Bình.
"Hiệu trưởng, lúc nãy Phong thiếu điện chủ tìm chúng con." Mạc Tử Khanh nói.
Tạ Bình đứng lên từ ghế dựa, mở mắt ra, nói: "Các ngươi đến vừa đúng lúc, các ngươi phát cái này xuống đi."
Tạ Bình lấy vài cái bình ngọc từ nhẫn không gian ra, giao cho Mạc Tử Khanh.
"Đây là?"
"Đây là đan dược ức chế Đăng Tinh Thảo." Tạ Bình nói, "Đến nước này, có một số việc cũng nên cho các ngươi biết. Thần điện nuôi Hoạt Quy, Hoạt Quy là mãnh thú viễn cổ, đến lúc trưởng thành kỳ có thể mạnh mẽ hút huyễn lực trong thân thể con người, nhưng cần rất nhiều điều kiện. Đăng Tinh Thảo chính là một trong số đó. Sau khi ăn Đăng Tinh Thảo, khi có lời dẫn thì huyễn lực trong cơ thể không khống chế được, càng tiện cho Hoạt Quy hút. Thần điện luôn luôn để mọi người ăn đan dược có Đăng Tinh Thảo, các ngươi có người được Thiên Diệp nha đầu ngăn trở, có người ăn, vì tránh sơ suất, cho nên vẫn là mỗi người một viên. Đúng rồi, học sinh ba đế quốc khác cũng chia đi, không cần nói với bọn họ, người nào nguyện ý ăn thì ăn."
Này đó đều là trong hai ngày này Độc Cô Thiên Diệp để Phong Giản lấy đến. Nàng trở về Vô Ưu đảo xong cũng không rảnh rỗi, cẩn thận nghiên cứu tình huống mọi người trên đảo, nghiên cứu chế tạo ra giải dược Hóa Linh Tán. Lúc tìm thuốc giải thì thấy giới thiệu về Đăng Tinh Thảo trong ‘Thiên chu vạn độc’, mới biết được thì ra bỏ vào đan dược lại có công hiệu này, hơn nữa có ghi cả biện pháp khắc chế. Nàng nghiên cứu một tháng trong Luyện Yêu Hồ, rốt cục nghiên cứu ra giải dược, sau đó liên hệ Tạ Bình và Phong Giản, nói với bọn họ chuyện này, để Thanh Loan đưa đan dược cho Phong Giản, cũng để hắn đưa cho bọn Tạ Bình. Đương nhiên, làm giao dịch, nàng cũng chuẩn bị cho người Ám các một phần.
Sau đó, nàng lại thương nghị với Phong Giản kế hoạch trong đại tế tự hôm nay, đối với việc muốn Độc Cô Thiên Diệp làm tế phẩm chuyện, người Ám các cũng lấy được tin tức. Độc Cô Thiên Diệp định tương kế tựu kế, đến tế đàn quấy rầy kế hoạch của Thần điện, người Ám các phụ trách đối kháng với người Thần điện, bảo hộ học sinh của đế quốc Mạc Nhĩ Tư an toàn, Thần điện điện chủ thì giao cho Độc Cô Thiên Diệp.
"Ngươi đối phó huyễn tôn thế nào ?" Phong Giản không đồng ý, nhìn người ngồi trước mặt mình muốn mạo hiểm, hắn tỏ vẻ không đồng ý!
"Ta có người." Độc Cô Thiên Diệp nói, "Người của các ngươi tuy rằng nhiều, nhưng đối phó huyễn tôn vẫn không được. Ta có con bài chưa lật của ta, đến lúc đó sẽ xuất hiện ."
"Vậy ngươi cũng không cần phải lấy thân thiệp hiểm đi?!" Phong Giản nói, lấy ánh mắt khinh bỉ nhìn người nào đó càng ngày càng lạnh. Làm ơn, không phải ta muốn vậy đâu, ngươi thổi lãnh khí có ích lợi gì !
"Ngày đó người Vô Ưu đảo nhỏ cũng sẽ qua. Thực lực bọn họ không thấp, lại bị Thần điện giam giữ nhiều năm như vậy, hận ý đối với Thần điện sẽ khiến bọn họ càng thêm ngoan tuyệt, tuyệt đối sẽ là một đạo trọng lực đả kích Thần điện." Độc Cô Thiên Diệp nói.
"Đã biết." Phong Giản nói, "Đúng rồi, lần trước ngươi để ta tra chuyện của mẫu thân ngươi, chúng ta tra được một ít tin tức."
"Cái gì?" Tuy rằng nhìn không tới Độc Cô Thiên Diệp, nhưng là Phong Giản nghe ra thanh âm của nàng có chút kích động.
"Mẫu thân ngươi quả thực bị Thần điện bắt đến Thánh Hải thành, nhưng bây giờ đã không ở đây." Phong Giản nói tin tức, "Nàng ở Thần điện không đến một năm, sau đó bị mang đi."
"Mang đi ? Bị ai mang đi ? Mang đi nơi nào ?"
"Linh vị."
"Linh vị?" Độc Cô Thiên Diệp giật mình, là nữ nhân thoạt nhìn đoan trang Thần thánh ngày đó?"Nàng mang đi ta nương làm gì ?"
"Nghe nói là vì phụ thân ngươi." Phong Giản nói.
Độc Cô Thiên Diệp trầm mặc. Nếu thật bị linh vị mang đi, tất nhiên phải đi đến không gian kia, nhưng ngay cả nàng ta là người của không gian nào cũng không biết. Hơn nữa cũng không biết hiện tại thế nào .
"Ta đã biết. Cảm ơn." Độc Cô Thiên Diệp nói, sau đó thu hồi thông tin thạch.
Phong Giản nhìn thông tin thạch, nhìn nhìn người đối diện vẫn hạ nhiệt độ, nói: "Hôm nay thời tiết thực mát mẻ. Nếu ngươi không có việc gì thì không cần ở nơi này ."
Người nào đó liếc Phong Giản một cái, nói: " Lão thất phu ở tổng các đã trở lại, có lẽ ngươi muốn đi gặp một lần."
"Ta khinh, ngươi thật vô sỉ!" Phong Giản hô to, "Ta nghĩ biện pháp đến tế đàn đi, cam đoan an nguy của nàng là được."
"Nhớ kỹ lời ngươi nói . Bằng không để cho ngươi trở về trước tiên." Người nào đó nói xong, thản nhiên rời đi.
"Chính ngươi không khả năng để bảo vệ nàng mà !" Phong Giản buồn bực nói.
"Song trọng bảo hiểm." (cái này ta cũng ko biết T.T)
——
"Lúc trước không nói các ngươi, là sợ các ngươi có người nói lậu miệng, bị người Thần điện biết. Hôm nay nhất định là một ngày rung chuyển, các ngươi nhất định phải cẩn thận. Bảo đảm an toàn của mình quan trọng nhất." Tạ Bình dặn dò nói.
Bọn Mạc Tử Khanh rời khỏi phòng Tạ Bình, phát đan dược ra. Nghĩ đến lời Phong Giản nói lúc trước, thì ra là có chuyện như vậy.
Người của ba đế quốc khác lấy đến đan dược Mạc Tử Khanh cho, trừ Thương Cẩn và Lâm Phong, những người khác đều không ăn, còn có người ném, nói là thấy người đế quốc Mạc Nhĩ Tư không có lòng tốt.
Mọi chuyện đều đâu vào đấy tiến hành, người Thần điện nghĩ như thế, người Ám các cho rằng như vậy, nhưng mọi người đều xem nhẹ từ ngoài ý muốn.
Thời gian rất nhanh đến giữa trưa, lúc này đã có người đi tới dưới tế đàn phía. Tổng điện, phân điện, tứ đại đế quốc, toàn bộ tề tựu.
Người Thần điện đều đứng ở dưới tế đàn, tổng điện trưởng lão điện chủ và thiếu điện chủ đều ở tầng thứ nhất của tế đàn, mà tam đại điện chủ và thánh tử Vân Cẩm ở tầng thứ hai. Có người mắt sắc phát hiện, thánh nữ Thần Vãn Tình không có xuất hiện.
Tầng trên cùng chỉ có Thần điện điện chủ Thần Tinh Tông , mặt khác còn có một mặc tưởng tế ti lão giả.
Vân Cẩm nhìn Thần Tinh Tông một chút, thấy được ánh mắt ý bảo của hắn, tiến lên vài bước, nhìn những người phía dưới, nói: "Hôm nay, là đại tế tự mười năm một lần của Thần điện chúng ta, là ngày linh vị chúng ta thờ phụng chúc phúc cho chúng ta! Để chúng ta cảm tạ linh vị vĩ đại!"
Lời nói Vân Cẩm rất từ tính, cũng rất có sức cuốn hút, đệ tử Thần điện nghe thấy lời nói của hắn, đều thành kính cúi đầu.
"Trước kia, chúng ta từng được linh vị chúc phúc, cho nên chúng ta có quá khứ huy hoàng, hôm nay, chúng ta lại được linh vị chúc phúc, chúng ta sẽ có ngày mai tốt đẹp!" Vân Cẩm tiếp tục nói.
"Cảm tạ linh vị!" Người bên dưới đồng loạt nói.
Vân Cẩm nói xong lui xuống, đại tế ti lấy ra một cái giống trống con linh từ tay áo, sau đó nhảy lên vũ đạo kỳ quái, miệng hát lên một đoạn ca dao lạ.
Đại tế ti nhảy vài phút, cuối cùng lấy một tư thế cung nghênh chấm dứt, diêu cổ trong tay vừa vặn đưa tới trước mặt Thần Tinh Tông .
"Điện chủ, thỉnh tiếp cổ." Thanh âm khàn khàn vang lên, khiến người ta cứ như là bị cứa đến trong lòng.
Thần Tinh Tông dùng hai tay cung kính tiếp nhận diêu cổ, sau đó đặt nó ở trên hương án đã chuẩn bị tốt.
Đại tế ti chờ Thần Tinh Tông làm xong, lại theo lấy một cái hộp bạch ngọc hòm từ trong nhẫn không gian ra, mở ra nắp hộp, một cỗ hương thơm thản nhiên nhẹ nhàng bay ra.
"Đó là cái gì, thơm quá !"
Người của tứ đại đế quốc đứng ở dưới tế đàn, lúc mùi bay tới, Tôn Khuê dùng sức ngửi một chút.
"Không biết, chưa từng ngửi qua."
"Khi ngửi thấy thật là thoải mái."
"Kia hẳn là Bất Khả (chém vô bờ bến ~) hương." Tạ Bình nói.
|