Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt
|
|
hay, hay, tiếp tục phát huy nha tác giả, ra chap mới nhanh nha
|
Chương 4: Đằng hoàng
Edit: Rinnina
Mấy người Độc Cô Thiên Diệp bay đến sơn mạch Vô Vọng, trên đường đi Bạch Vô Thường nói quan hệ giữa bọn họ và Thì Hoằng Quy, còn có mục đích đi sơn mạch Vô Vọng.
Hóa ra, sư phó của Thì Hoằng Quy và Hắc Bạch Vô Thường không phải người của đại lục này, mà là một vị kỳ nhân của không gian rất cao, tinh thông cả trận pháp, luyện đan, luyện khí, nhân mấy đồ đệ, sau khi xuất sư thì tự mình ra ngoài xông pha. Giờ cũng không chỉ có ba người họ, những người khác cũng rất lợi hại, lại nhận đồ đệ đều là người nổi bật.
"Sư công của các con không cho chúng ta tùy tiện nhắc tên hắn, có cơ hội sẽ mang các con đi gặp." Bạch Vô Thường nói.
"Vậy hai vị sư bá đi sơn mạch Vô Vọng làm gì ?" Độc Cô Thiên Diệp nói.
Nói đến này, Bạch Vô Thường chuyển thành vẻ mặt tức giận, nói: "Còn không phải lão bất tử kia muốn tổ chức trận đấu gì đó quyết định ai làm tổng công đoàn, bọn ta đi tìm một ít dược liệu."
"Lão bất tử?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi, "Sao lại thế này ?"
"Ta không nói, vừa nói sẽ tức giận, con bảo Hắc lão nhân nói cho con." Bạch Vô Thường nói.
Hắc vô thường nhận mệnh, nói: "Ban đầu Công hội luyện đan sư của đại lục Vũ Linh chỉ có một, là tổng công đoàn ở Đông đại lục. Nhưng là gần trăm năm nay, công hội Tây đại lục kêu gào muốn độc lập, không nhận tổng công đoàn bên này, còn nói muốn chúng ta thừa nhận bên kia là tổng công đoàn."
"Nói cách khác, bọn họ muốn đoạt quyền ." Độc Cô Thiên Diệp nói.
Hắc Vô Thường gật gật đầu, có thể nói như vậy.
"Vậy trận đấu kia lại là chuyện gì xảy ra ?" Hác Bằng Du hỏi.
Hắc Vô Thường thở dài, nói: "Bên Tây đại lục có một luyện đan sư cấp 9, bởi vậy nói bọn họ mới là tổng công đoàn. Nhưng vì bọn họ là phân ra, không thể trực tiếp tự lập, cho nên muốn tổ chức một trận đấu luyện đan, để luyện đan sư hai bên tham gia, người của bên nào luyện ra đan dược cao cấp hơn, thì bên đó là tổng công đoàn. Lần này bọn ta đến tìm một ít dược liệu hi hữu, chuẩn bị cho trận đấu."
Độc Cô Thiên Diệp hiểu rồi, chính là đan dược của ai cấp cao, thì người đó là lão đại."Sư bá, các ngươi và Tây đại lục, cấp bậc luyện đan bên nào cao hơn?"
"Ta và Bạch lão đều chỉ có thể luyện chế đan dược cấp 9 sơ cấp, nghe nói người kia của Tây đại lục có thể luyện chế cấp 9 trung cấp. Hơn nữa, những người cấp trưởng lão không thể tham gia." Hắc Vô Thường nói.
"Trừ hai người ra, cao nhất là bao nhiêu vậy?" Hác Bằng Du tiếp tục hỏi.
"Cấp 8 trung cấp."
"Phốc, hai người không thể tham gia, cao nhất lại mới cấp 8. Chậc chậc, sư bá, xem ra các ngươi sẽ chết rất thảm !" Hác Bằng Du nằm trên người Lam Mân, tay phải chống đầu nói.
Bạch Vô Thường nói đến chuyện này thì giận đầy một bụng, giờ lại bị Hác Bằng Du nói như vậy, một cước đạp hắn.
Hác Bằng Du nghiêng thân, né vô ảnh cước của Bạch Vô Thường, nói: "Có hạn chế tuổi không ?"
"Không có, chỉ cần là luyện đan sư thì có thể tham gia. Chẳng qua phải xác minh là đại biểu bên nào." Hắc Vô Thường nói.
"Hắc hắc, vậy các ngươi cần phải cảm tạ ta, chậc chậc, ta sẽ tìm một người giúp đỡ cho các ngươi, ha ha!" Hác Bằng Du nói.
"Ai?" Bạch Vô Thường phác lại đây hỏi.
"Hắc hắc, xa tận chân trời." Hác Bằng Du nói.
Bạch Vô Thường khinh bỉ liếc mắt nhìn Hác Bằng Du một cái, nói: "Ngươi sẽ không nói là ngươi chứ?"
Mà Hắc Vô Thường nhìn Độc Cô Thiên Diệp, trong mắt là không dám tin. Bạch Vô Thường cũng phản ứng lại, nhìn Độc Cô Thiên Diệp hỏi: "Thiên Diệp, con là cấp mấy ?"
"Con có thể luyện chế đan dược cấp 9." Độc Cô Thiên Diệp nói.
Bạch Vô Thường thiếu chút nữa rớt xuống từ trên lưng Lam Mân, thật vất vả ổn định thân thể lại, hỏi: "Cấp bậc gì?"
"Ách, cao cấp." Độc Cô Thiên Diệp nói, thật ra nàng có thể luyện chế đan dược cấp 9 cực phẩm, nhưng sợ làm bọn họ kinh hãi, bảo thủ nói.
Tuy rằng nói rất bảo thủ, nhưng vẫn như cũ khiến Hắc Bạch Vô Thường sợ không nhẹ. Bạch Vô Thường dùng ánh mắt hoài nghi nhìn nàng, không xác định hỏi: "Thiên Diệp, con không phải là lão yêu quái thích giả bộ trẻ con chứ?"
"Phốc..." Hác Bằng Du ôm bụng cười ha hả, Tử Tiêu cũng ha ha cười ra tiếng.
"Kìa, nhị sư bá, con không có." Độc Cô Thiên Diệp nói.
"Ha ha, nhị sư bá, tiểu sư muội mới hai mươi tuổi." Hác Bằng Du cười nói, "Làm sao thoạt nhìn giống lão yêu quái ?"
"Hai mươi tuổi? !"
Hác Bằng Du vừa nói ra tuổi của Độc Cô Thiên Diệp, Hắc Bạch Vô Thường cảm thấy càng kinh tủng, ban đầu họ nghĩ nàng cho dù không phải lão yêu quái hơn một ngàn tuổi, ít nhất cũng mấy trăm tuổi, đi lên từ đại lục Huyền Nguyệt, ít nhất đạt đến huyễn tôn mới có thể linh hóa, mà nàng giờ đã là thần vương ...
"Đương nhiên là hai mươi tuổi, hai tháng trước tiểu sư muội còn đi bí cảnh Không Linh ngây người một tháng mà!" Hác Bằng Du nói.
Có thể đi bí cảnh Không Linh, phải dưới năm mươi tuổi, vậy nàng thật sự chỉ có hai mươi tuổi ! Hai mươi tuổi luyện đan sư cấp 9 cao cấp! Kinh tủng ! Lúc hai mươi tuổi bọn họ thế nào? Giống như mới có thể luyện chế ra đan dược cấp 3, cấp 4, đây đúng là Trường Giang sóng sau đè sóng trước, song trước bốc hơi trên bãi cát!
"Vậy Thiên Diệp, con có bằng lòng đại diện Đông đại lục chúng ta đi tham gia trận đấu không ?" Bạch Vô Thường hỏi, "Ha ha, nếu con đi, chúng ta không cần đau khổ nữa!"
Độc Cô Thiên Diệp cười nói: "Nếu có thể giúp hai vị sư bá, con tự nhiên nguyện ý."
Hắc Vô Thường nghĩ nghĩ, cau mày nói: "Nhưng như vậy con sẽ bại lộ trong tầm mắt thần điện. Phong gia thì không đáng sợ, nhưng thần điện thì cần bận tâm một chút."
"Chuyện này không cần lo lắng." Độc Cô Thiên Diệp lấy huyễn giới ra mang lên, xoay xoay huyễn giới mấy vòng, sau đó lại mang mặt nạ thiên huyễn vào, một nam tử hoàn toàn xa lạ xuất hiện trước mặt mọi người.
"Cái này không tệ!" Bạch Vô Thường nhìn nói, "Ừ, như vậy đi, sẽ không có người nhận ra con đâu."
Hắc Vô Thường cũng tỏ vẻ khen ngợi, đây đúng là biện pháp tốt. Giờ thần điện và Phong gia đều đang tìm nàng, hai thế lực này lần tìm trên toàn bộ đại lục, cho nên chiêu ẩn thân này là tốt nhất vào lúc này. Bọn họ muốn tìm thì cứ tìm, nàng thì mang mặt nạ đi tham gia trận đấu.
Nếu Độc Cô Thiên Diệp đi tham gia trận đấu, nàng cũng nói mình có dược liệu, vậy bọn họ không cần vội vã đi tìm dược liệu, mà đi theo bọn Độc Cô Thiên Diệp đi bắt linh thú.
Bay vài ngày mới đến sơn mạch Vô Vọng, Lam Mân hạ cánh trên một đỉnh núi.
"Ngươi nói ta bên cưỡng bức hay lợi dụ thì tốt hơn?" Độc Cô Thiên Diệp nói.
"Ta thích ngươi đối ta cưỡng bức cộng thêm lợi dụ." Tử Tiêu nói.
Độc Cô Thiên Diệp đổ mồ hôi lạnh, nói: “Xem như ta chưa nói gì." Sau đó kêu Thanh Loan Tiểu Hỏa Tiểu Cửu cấp bậc cao ra, bảo bọn họ đi tìm linh thú.
"Cưỡng bức lợi dụ đều được, tốt nhất là thú phi hành." Độc Cô Thiên Diệp nhấn mạnh.
Bọn Tiểu Hỏa đi tìm thú thú, mấy người Độc Cô Thiên Diệp thì đi khắp nơi nhìn xem có dược liệu gì không. Tuy dược liệu cho trận đấu nàng có thể tự ra, nhưng căn cứ nguyên tắc muốn nuôi sống một đám người phải biết tiết kiệm, nên mang theo mọi người tìm bảo bối thôi.
Bởi vì Hắc Bạch Vô Thường có vẻ quen thuộc nơi này, trực tiếp mang Độc Cô Thiên Diệp đi hái một ít dược liệu có vẻ trân quý. Bọn họ đi đến một đỉnh ngọn núi, có thiệt nhiều dược liệu, sinh sống tươi tốt dị thường.
"Thiệt nhiều Ngưng Hương thảo, chúng ta cùng nhau hái đi." Độc Cô Thiên Diệp nói, sau đó mọi người bắt đầu hái thảo dược.
Hác Bằng Du đứng ở chỗ xa nhất bên ngoài hai thảo dược, đột nhiên phát hiện giữa Ngưng Hương thảo xanh biếc có lẫn một đóa hoa màu đỏ. Hắn một phen hái hoa xuống, còn tưởng rằng là dược liệu trân quý gì, đứng lên, cầm trong tay hỏi: "Thiên Diệp, muội có biết đây là hoa gì không ?"
Độc Cô Thiên Diệp ở cách Hác Bằng Du không xa, ngẩng đầu nhìn sang, sau khi thấy rõ đóa hoa trong tay Hác Bằng Du thì hô to: "Mau ném xuống!"
"Vì..." Cái gì ? Nói còn chưa nói xong, hắn đột nhiên ngã ra phía sau, phía sau hắn là vực sâu vạn trượng !
Hác Bằng Du rớt xuống vực, Độc Cô Thiên Diệp nhanh chóng bay xuống theo, bởi vì phía dưới vực là sương mù dày đặc, nàng mất một hồi lâu mới đuổi tới phía dưới Hác Bằng Du đón được hắn, sau đó thuận thế rơi vào trong khe núi.
Độc Cô Thiên Diệp thả Hác Bằng Du trên mặt đất, nhìn hắn không thể nói chuyện, chỉ có tròng mắt chuyển động qua lại, trong tay còn cầm đóa hoa kia, đột nhiên cười ra tiếng, nói: "Đóa hoa huynh vừa mới hái này tên là Tái Ngũ độc, sờ qua nó trong 1 phút toàn thân tê liệt, nếu sau nữa giờ không có giải dược, sẽ tê liệt mãi mãi. Không có cách nào cứu được."
Độc Cô Thiên Diệp lấy ra một vật giống cái nhíp, rút Tái Ngũ độc từ trong tay Hác Bằng Du ra, đựng vào trong một cái hộp, thu vào.
Lúc này Tử Tiêu và Hắc Bạch Vô Thường bay xuống, nhìn thấy hai người, phi thân hạ xuống.
"Thế nào?" Tử Tiêu hỏi.
Độc Cô Thiên Diệp không nghĩ tới bọn họ đều đi xuống, nói: "Tái ngũ độc. Con không có giải dược, sư bá có giải dược không?"
"Tái Ngũ độc? Vậy không phải cần Bích Tỳ đan mới có thể giải? Ta không có, Hắc lão nhân, ngươi có không?" Bạch Vô Thường hỏi.
"Ta cũng không có." Hắc vô thường nói.
"Vậy chỉ có lập tức luyện chế." Độc Cô Thiên Diệp nói, "Sư bá, các ngươi trước nghĩ biện pháp kéo dài thời gian cho sư huynh, con cần một giờ luyện chế Bích Tỳ đan."
"Một giờ?" Bạch Vô Thường kinh ngạc nói.
Bích Tỳ đan là đan dược cấp 5, phẩm chất không tính cao, nhưng trong quá trình luyện chế lại phải chú ý rất nhiều chi tiết, luyện đan sư bình thường luyện chế Bích Tỳ đan đều phải cần hơn hai giờ, cho dù là hai người bọn họ cũng phải một giờ rưỡi, mà nàng lại chỉ cần một giờ !
Độc Cô Thiên Diệp lấy một cái đan lô ra, lấy dược liệu ra, đánh ra một đạo hỏa diễm bắt đầu động thủ luyện chế, lưu loát ngắn gọn, không có động tác xinh đẹp, lại có thể làm mỗi một bước chuẩn xác hoàn mỹ.
Hắc Bạch Vô Thường nhìn Độc Cô Thiên Diệp luyện chế đến nhập thần, thiếu chút nữa quên Hác Bằng Du nằm trên mặt đất, vẫn là Tử Tiêu nhắc nhở, bọn họ mới nhớ lại người bị thương, ngô, nếu Độc Cô Thiên Diệp luyện chế đan dược xong mà Hác Bằng Du lại treo (chết ý), vậy vui đùa quá mức rồi!
Hắc vô thường cầm một viên đan dược cho Hác Bằng Du ăn, sau đó tiếp tục nhìn Độc Cô Thiên Diệp luyện đan.
Một giờ trôi qua rất nhanh, Độc Cô Thiên Diệp nhốt linh lực đánh vào trong đan lô, khống chế quá trình kết đan chậm rãi, cảm thấy vừa vặn thì vỗ dược lô, hai viên đan dược bay ra ra, một mùi hương nhẹ nhàng hòa vào không khí.
Độc Cô Thiên Diệp cất một viên đan dược vào bình ngọc, một viên thì trực tiếp đút cho Hác Bằng Du, sau đó chờ độc trong thân thể hắn chậm rãi thải ra. Chậm rãi, Hác Bằng Du cảm thấy có một chút cảm giác.
"Tuôn rơi, tuôn rơi."
"Mọi người có nghe thấy tiếng gì hay không?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
"Giống như có." Tử Tiêu nói, sau đó đứng vững bên người Độc Cô Thiên Diệp, cảnh giác nhìn bốn phía. Nhưng bốn phía trừ bỏ một ít dây leo, cũng không nhìn thấy linh thú gì.
(còn tiếp)
|
Chương 4 (2)
Edit: Rinnina
"Thơm quá, đã lâu ta không ăn thịt người ." Một giọng nói khàn khàn vang lên, quanh quẩn trong khe núi.
"Muốn ăn bọn ta, phải nhìn xem ngươi có bản sự đó không." Độc Cô Thiên Diệp nói.
"Ta thích nhất ăn thịt người, nhất là thịt nữ nhân." Giọng nói đó tiếp tục vang lên, nhưng bọn Độc Cô Thiên Diệp vẫn không thấy có linh thú nào quanh đây.
"Muốn ăn ta, giờ đã xuống địa ngục, ngươi muốn đi địa ngục tìm bọn họ làm bạn hả?" Độc Cô Thiên Diệp nói.
"Phải không?" Giọng nói kia vừa vang lên xong, một dây mây công kích tới Độc Cô Thiên Diệp, Độc Cô Thiên Diệp lấy một thanh trường kiếm ra, một kiếm bổ qua, trực tiếp chặt đứt dây mây kia.
Mấy cây mây như nghe thấy kèn khai chiến, vô số cây mây đánh từ ba mặt đến bọn họ, bọn họ lấy vũ khí ra trực tiếp chặt chém, nhưng dây giống như chém không xong vậy, vừa chặt đứt xong lập tức có dây mây mới đánh lại.
Bởi vì Hác Bằng Du thân thể vừa mới khôi phục tri giác, hành động không phải rất nhanh nhẹn, một lần tránh không kịp, bị một cây dây bắt được, cuốn hắn đến giữa không trung. Sau đó phía sau căn dây kia sinh ra rất nhiều nụ hoa to bằng chậu rửa mặt, một đóa hoa to lớn, muốn nuốt Hác Bằng Du xuống !
"Phác —— "
Độc Cô Thiên Diệp một kiếm chém đứt đóa hoa kia, khi phi thân lên thì chém đứt căn dây đang vây khốn Hác Bằng Du. Sau đó đón được hắn đưa hắn xuống đất.
"Một ngày muội đã cứu huynh ba lượt, ngao ngao ngao, tiểu sư muội, muội thật tốt quá, huynh muốn lấy thân báo đáp ân cứu mạng của muội!" Giờ phút này Hác Bằng Du cũng không quên pha trò.
Tử Tiêu vừa nghe, một phen tiếp nhận Hác Bằng Du từ trong tay Độc Cô Thiên Diệp nói: "Ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Đóa hoa này rất thích ý nếu ngươi muốn lấy thân báo đáp chúng nó!"
Hác Bằng Du nhìn lại, phát hiện dây này đã thu đi về, nhưng là một loạt đóa hoa cao ngang người đứng song song cách bọn họ không đến 100 thước.
"Không nghĩ tới cư nhiên có thực vật có thể tu luyện thành như vậy." Bạch Vô Thường nói.
"Thực nhân hoa (hoa ăn thịt người) ?" Độc Cô Thiên Diệp nhìn đóa hoa này, kinh ngạc nói.
"Ha ha, các ngươi cư nhiên biết ta, nhưng ngươi nói sai rồi, ta là thực nhân Hoa Vương!" Giọng nói kia vang lên.
"Cho dù ngươi là thực nhân hoa thì thế nào, ngươi cho là bọn ta sẽ bị ngươi ăn sao!" Độc Cô Thiên Diệp nói xong, đưa tay thu hồi kiếm về, sau đó hai tay ngưng tụ linh lực, lại bấm tay niệm thần chú, một hỏa long uy phong lẫm lẫm hình thành.
"Đi !" Độc Cô Thiên Diệp hét lớn một tiếng, hỏa long nhanh chóng bay đi tấn công thực nhân hoa.
Thực nhân Hoa Vương nhìn thấy hỏa long Độc Cô Thiên Diệp, nhanh chóng thu hồi hoa, trốn tránh. Hắn không ngờ đến đến nơi này cư nhiên có người tu luyện hỏa hệ linh lực, tuy hỏa hệ linh kỹ bình thường thiêu không chết hắn, nhưng sẽ bỏng .
Tuy thực nhân hoa đã thu hồi dây của mình rất nhanh, nhưng có mấy dây bị bỏng.
"Bổn tọa tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng!" Thực nhân hoa thét chói tai, sau đó thân dây phủ khắp đất trời, muốn che khuất toàn bộ bầu trời.
Nhiều dây như vậy, còn có độc, sau khi mấy bào tử vỡ ra thì bắt đầu thả chất lỏng có độc, bởi vậy bọn họ đều thu vũ khí của mình vào, dùng linh lực công kích.
Hắc Bạch Vô Thường đều là hỏa hệ linh kỹ, nhưng Hác Bằng Du là phong hệ, phong nhận chỉ có thể chém đứt dây, cũng không thể cắn nát. Lúc này Tử Tiêu cũng phát động linh kỹ công kích, cũng là hỏa hệ linh kỹ !
Hỏa long hỏa sư Hỏa Kỳ Lân, toàn bộ đánh tới dây mây, những chỗ bị đánh trúng đều hóa thành tro. Nhưng sau đó dây tiếp theo lại tiến lên, hai bên cứ giằng co như thế.
Độc Cô Thiên Diệp nhìn thực nhân hoa không ngừng nảy lên, nàng bay đến giữa không trung quan sát, hít một hơi. Trên cả ngọn núi đối diện đều là dây rậm rạp, sau ngọn núi đó phỏng chừng vẫn còn. Hơn nữa không để người ta phân biệt ở đâu là gốc.
"Ha ha, xem chúng ta ai ăn ai!" Thực nhân Hoa Vương nói.
"Hừ, chờ ta tìm được nơi ở của ngươi, ta nhìn ngươi đắc ý thế nào!" Độc Cô Thiên Diệp nói, vừa phóng hỏa cầu vào giữa đám dây xa xa, vừa nói.
"A!" Không biết Độc Cô Thiên Diệp đánh trúng chỗ nào thực nhân hoa, nó đau đến quát to một tiếng, sau đó toàn bộ dây bắt đầu chuyển sang màu đỏ màu đỏ, vô cùng kỳ lạ.
Mà mấy sợi dây thô to như cổ tay bắn ra, đánh úp lại mấy người, trên mỗi một dây đều có đầy gai nhọn, cứ cách mấy thước lại có một đóa thực nhân hoa, dưới ánh mặt trời có thể nhìn thấy răng nanh sắc bén bên trong.
"Chính là chỗ này !" Độc Cô Thiên Diệp nhìn một chỗ chính giữa, phát hiện dây mây đều toát ra từ nơi này. Nàng phi thân qua, thực nhân hoa nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp bay ra, mấy chục đóa hoa cùng nhau đánh úp về phía Độc Cô Thiên Diệp, vây quanh Độc Cô Thiên Diệp ở giữa.
"Tiểu Diệp nhi!" Tử Tiêu vừa thấy Độc Cô Thiên Diệp bị toàn bộ đóa hoa ngăn trở, nhanh chóng bay qua.
"Tiểu sư muội!" Hác Bằng Du hô!
Tử Tiêu còn chưa bay được bao nhiêu, đã thấy mấy chục đóa thực nhân hoa vây quanh Độc Cô Thiên Diệp đột nhiên phát ra tiếng kêu bén nhọn, toàn bộ tản ra, lộ ra tình cảnh bên trong.
Đóa hoa tận cùng bên trong đã bị đốt thành tro tàn, những đóa tới gần nàng cũng bị thiêu hủy một nửa, không ngừng lui ra bên ngoài. Mà quanh người Độc Cô Thiên Diệp là hỏa diễm ngập trời.
"Ngươi đây là hỏa diễm gì? !" Thực nhân Hoa Vương thét chói tai.
"Hỏa diễm có thể đốt ngươi thành tro." Độc Cô Thiên Diệp nói, sau đó đi đến bên gốc thực nhân hoa, nói, “Nếu đạo hỏa diễm này rơi xuống, ngươi nói sẽ là thế nào ?"
"Đừng!" Thực nhân Hoa Vương thét chói tai, "Đừng thiêu hủy ta!"
"Ngươi muốn ăn bọn ta, giờ thua lại không muốn ta thiêu hủy ngươi? Chậm rồi!" Độc Cô Thiên Diệp nói, một hỏa cầu lập tức ném xuống.
"A —— a —— a ——" thực nhân Hoa Vương cao giọng kêu, "Đừng, đừng thiêu hủy ta!"
"Chọc ta, mà ta lại không tiêu diệt hắn chỉ có một tình huống." Độc Cô Thiên Diệp nhìn hỏa diễm trong tay, nói.
"Gì, tình huống gì?" Thực nhân hoa hỏi.
"Trở thành người của ta." Độc Cô Thiên Diệp nói.
Đúng vậy, khi Độc Cô Thiên Diệp nhìn thấy thực nhân hoa đã muốn thu nó. Trừ thiên tài địa bảo, thực vật sinh ra linh thức rất ít gặp, nhất là giống thực vật có tính công kích như vậy.
"Ta, ta..." Ban đầu Thực nhân Hoa Vương muốn nói không muốn, nhưng nhìn thấy đầy người Độc Cô Thiên Diệp đều là lửa, trong tay còn thưởng thức hỏa cầu, tiếng kháng nghị đến bên miệng biến thành , "Ta nguyện ý."
Nhìn thấy thực nhân Hoa Vương nguyện ý, Độc Cô Thiên Diệp thu hồi hỏa diễm trên người, sau đó nhìn phía dưới, nói: "Còn không ra, muốn ta thiêu hết bọn mày sao ? !"
Độc Cô Thiên Diệp vừa dọa như vậy, thực nhân hoa đầy núi nhanh chóng lui vào trong đất, mới nãy còn xanh mượt giờ chỉ còn lại đá tảng lộ ra. Chờ toàn bộ dây đều thu về, một đầu người nho nhỏ lộ ra, trên đầu nó còn có một đóa hoa thực nhân thu nhỏ. Sau khi người tí hon này toát ra, nhìn trái nhìn phải, sau đó chậm rãi rút thân thể ra.
Sau khi nó đi ra dài hơn một thước, dáng vẻ xiêu xiêu vẹo vẹo hơi giống hình người. Nhìn dáng vẻ buồn cười của nó, Hác Bằng Du lập tức cười ra tiếng.
"Cười cái gì cười? ! Dáng vẻ bổn tọa rất buồn cười cười sao?" Thực nhân Hoa Vương ném ra một đạo nước độc tới Hác Bằng Du, nói.
Độc Cô Thiên Diệp cũng rất muốn cười, nếu không phải vừa nãy nàng ở đây trải qua một hồi đại chiến, nàng cũng không có biện pháp liên hệ người tí hon trước mắt với thực nhân Hoa Vương điên cuồng kia.
"Sư bá, muốn khế ước linh thú thực vật này cần thuần hóa không?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
Hắc Bạch Vô Thường đều lắc đầu, bọn họ cũng không biết, trước kia không thấy qua ai khế ước với thực vật.
Độc Cô Thiên Diệp nhìn người tí hon, đứng bên người nó, đặt tay bên cạnh đóa hoa, thực nhân Hoa Vương muốn đột nhiên đánh Độc Cô Thiên Diệp một cái, nhưng nghĩ đến dáng vẻ cả người đầy lửa của nàng, vẫn là buông tha.
Khế ước là mình có thể rời khỏi chỗ này đúng không ? Như vậy thì vẫn là tốt. Thực nhân Hoa Vương chỉ có thể an ủi mình như vậy.
(còn tiếp)
|
Chương 4 (3)
Edit: Rinnina
Độc Cô Thiên Diệp rót linh lực vào trong đầu óc ngật đáp [chú thích: chính là bé thực nhân hoa đang trong hình dáng người tí hon], tìm một vòng cũng không phát hiện có cái gì giống với ma tinh của linh thú. Ngay khi nàng chuẩn bị rời khỏi, thì nghĩ không bằng đi vào trong thân thể nó nhìn xem, quả nhiên để nàng thầy trái tim của nó có một cái mộc tâm, mộc tâm toát ra hơi thở lục sắc, hẳn chính là nó !
Độc Cô Thiên Diệp dùng linh lực bao vây mộc tâm, chậm rãi hòa lẫn hơi thở của mình và nó làm chỗ, khắc ấn kí của mình lên trên. Sau đó nàng mở mắt, nhỏ một giọt máu vào mi tâm ngật đáp.
Quang mang khế ước vây quanh Độc Cô Thiên Diệp và ngật đáp, khác với khế ước màu bạc trắng những lần kia, lần này ánh sáng khế ước là màu lục. Đợi ánh sáng biến mất, một cái đồ án thực vật khắc trên trán Độc Cô Thiên Diệp và thực nhân Hoa Vương.
"Chủ nhân." Thực nhân Hoa Vương hô lên với Độc Cô Thiên Diệp.
Độc Cô Thiên Diệp nhìn ngật đáp đầu, nói: "Ngươi tên gì?"
"Ta không có tên." Thực nhân Hoa Vương nói, "Ta vẫn luôn ở đây một mình, không ai đặt tên cho ta."
Độc Cô Thiên Diệp nghe ra cô đơn trong lời nói của nó. Phỏng chừng do nó một là thực vật hóa linh, vì không muốn bị linh thú khác tiêu diệt, nó chỉ có thể ngốc ở đây hơn ngàn vạn năm, không đồng bạn, không có đồng loại. Nàng ngồi xổm xuống, vuốt đóa hoa trên đầu nó, nói: "Đằng Hoàng, sau này ngươi chính là Đằng Hoàng, thực vật chi vương!"
Đằng Hoàng cảm thấy sự thương tiếc của Độc Cô Thiên Diệp, lặng lẽ đỏ mặt, vừa nãy nó còn muốn ăn nàng, giờ nàng lại lấy tên cho nó, tay nàng khi không có hỏa diễm vuốt đầu của nó thật là ấm áp.
"Ta gọi là Đằng Hoàng, Đằng Hoàng..." Đằng Hoàng lập lại hai lần, sau đó thân thể chậm rãi thu nhỏ lại thành một dây nhỏ bò lên tay phải Độc Cô Thiên Diệp, đóa hoa trên đỉnh đầu tựa như một hình xăm dán trên mu bàn tay phải của Độc Cô Thiên Diệp.
"Ta có thể biến hình đó, giờ là hoa ngọc lưu ly, nếu chủ nhân là nam tử, có thể biến thành thực nhân hoa." Đằng hoàng nói.
Độc Cô Thiên Diệp nhìn nhìn đóa hoa hoàn toàn dán sát vào da thịt, khẽ giật ngón tay mình, phát hiện hoa trên mu bàn tay cũng lay động theo, không khác gì hình xăm thực, nhìn không ra là một đóa hoa thật.
Độc Cô Thiên Diệp vừa lòng gật gật đầu, sau đó xoay người nhìn bọn Tử Tiêu, nói: "Ta tốt lắm."
Hắc Bạch Vô Thường nhìn Độc Cô Thiên Diệp, không nghĩ tới nàng còn là thuần thú sư!
Tuy rằng không giống với thuần hóa linh thú, nhưng bọn hắn vẫn nhìn ra đó là phương pháp thuần thú, động tác rất giống. Độc Cô Thiên Diệp nói bọn họ sẽ đi bắt linh thú, hai người bọn họ còn tưởng rằng bọn họ đi bắt về rồi mời người thuần hóa, giờ nghĩ lại, sẽ không là tự nàng thuần hóa chứ? Muốn thuần hóa siêu thần thú, vậy ít nhất phải là thuần thú tông sư ! Nếu thật là vậy, có lẽ trái tim già nua của hai người bọn họ sẽ không chịu nổi mà ngừng đập.
"Đi thôi, không chừng bọn Tiểu Hỏa cũng mang linh thú trở lại." Hác Bằng Du nói, nhìn thấy hai vị sư bá còn đang ngẩn người, nói, "Sư bá à, nếu các ngươi không đi, chúng ta có thể sẽ không chờ các ngươi, các ngươi cứ ở trong này gắn bó tướng tùy, ẩn cư núi rừng đi!"
Nghe thấy lời nói của Hác Bằng Du, Bạch Vô Thường ném một linh lực cầu qua, nói: "Một ngày không đánh ngươi thì ngươi buồn hoảng hả!"
Hác Bằng Du hắc hắc cười né tránh .
Sau đó bọn họ đi lên đỉnh núi hái Ngưng Hương thảo, lần này Hác Bằng Du lại nhìn Tái Ngũ độc hai lần, nhưng tốt xấu gì cũng đi quỷ môn quan một lần, nhìn thấy thứ này thì không tự mình đi hái nữa mà kêu Độc Cô Thiên Diệp, nhìn nàng đào cả gốc rễ bó ra, bỏ vào trong Luyện Yêu Hồ.
Sau khi hái xong, mấy người Độc Cô Thiên Diệp về nơi lúc trước. Hai ngày qua, bọn Tiểu Hỏa quả nhiên quyến rũ được không ít linh thú, thậm chí chuyển toàn bộ sư ưng bộ tộc lại đây.
"Oa, sao các ngươi tìm được nhiều linh thú như vậy?" Hác Bằng Du nhìn khap71 nơi trên cây là siêu thần thú trong hình dáng tự vệ, còn có cả một bộ tốc sư ưng, kinh ngạc hỏi.
"Sơn nhân tự có diệu kế, ngươi cũng không biết." Tiểu Hỏa hữu mô hữu dạng nói.
Thật ra phương pháp của bọn họ rất đơn giản, cưỡng bức thêm lợi dụ. Chiêu này là học được từ chỗ Độc Cô Thiên Diệp, nói là theo bọn họ có lợi ích gì, quá lôi kiếp gì đó chỉ là chuyện nhỏ, nếu không theo, vậy ngượng ngùng, hôm nay tỷ muốn ăn thịt chim nướng. Lúc Tiểu Hỏa nói, Viêm còn không ngừng tỏa ra nhiệt độ của mình, thiếu chút nữa đốt cả khu rừng luôn.
Cứ như vậy, một con lại một con linh thú bị bọn họ mang lại đây, khi gặp bộ tộc sư ưng bọn Tiểu Hỏa đều nói không cần nữa, nói là phải nuôi nhiều người lắm, cuối cùng vẫn là sư Ưng Vương dâng lên không ít thứ tốt bọn Tiểu Hỏa mới miễn cưỡng nhận lấy.
Độc Cô Thiên Diệp nhìn đám linh thú sắp đứng đầy đỉnh núi, hơi dở khóc dở cười. Nàng còn nghĩ rằng bọn Tiểu Hỏa sẽ hao phí một phen tâm tư mới tìm được linh thú, không nghĩ tới chỉ hai ngày, bọn họ đã mang nhiều con như vậy về, việc này sẽ không phá hủy cân bằng sinh thái của ngọn núi chứ ?
"Tỷ tỷ, ban đầu bọn muội cũng không muốn nhiều như vậy, nhưng bọn họ nghe nói có lợi, thì cứ chạy tới . Không phải bọn muội ép buộc đâu." Tiểu Hỏa nói.
"Đúng vậy, đúng vậy, là chúng ta chủ động muốn tới." Rất nhiều linh thú gật đầu, nhất là bộ tộc sư ưng, bọn họ phải giao ra bảo bối mình góp nhặt nhiều năm mới được cho phép đi cùng.
Mồ hôi...
Khóe miệng Hắc Bạch Vô Thường và Hác Bằng Du không ngừng co rút, trước kia, muốn bắt một con linh thú, nó liều chết không theo ! Bây giờ linh thú đều không có cốt khí như vậy sao? !
Ngay cả Tử Tiêu nhìn linh thú đầy ngọn núi, nhịn không được cảm thán trong lòng một phen.
"Ta nghĩ , dù sao chúng ta lớn như vậy..." Tiểu Hỏa nhìn Độc Cô Thiên Diệp tiếp tục nói, "Nếu sau này gặp trường hợp phải kéo bè kéo lũ đánh nhau, ta cũng có người, không, có thú!"
Độc Cô Thiên Diệp thật là không nói gì, nhìn Tiểu Hỏa vẫn là không nói lời nào.
Tiểu hỏa nói: "Cái này, muộn đã thu phí rồi..."
"Phốc —— ha ha ha!" Hác Bằng Du nghe thấy lời nói của Tiểu Hỏa thì cười lăn lộn, Tiểu Hỏa này thật là đáng yêu , cư nhiên còn thu phí !
Mà đám linh thú này thì dùng sức gật đầu, một bộ ta có giao tiền.
Hắc Bạch Vô Thường đã không thể tự hỏi được, bọn họ sống mấy trăm năm cũng chưa thấy qua chuyện như vậy, kích thích hôm nay quá lớn.
Tiểu Hỏa thấy Độc Cô Thiên Diệp không nói lời nào, còn tưởng nàng tức giận, đang muốn nói không cần nhiều như vậy, Độc Cô Thiên Diệp sờ đầu nàng, nói: "Tiểu Hỏa làm tốt lắm, nhiều linh thú như vậy, sau này chúng ta đi ra ngoài cũng không sợ bị người ta khi dễ. Ha ha !"
Bọn linh thú nghe nàng nói như vậy, cục đá trong lòng mới thả xuống. Độc Cô Thiên Diệp thu tất cả linh thú vào Luyện Yêu Hồ, để lại mấy con cấp bậc cao hơn một chút, dùng hơn một ngày thuần hóa rồi mới thu vào Luyện Yêu Hồ .
"Đả kích do tiểu gia hỏa này mang tới thật nghiêm túc !" Bạch Vô Thường nhìn Độc Cô Thiên Diệp không mệt mỏi thuần hóa linh thú, nói. Người khác thuần hóa linh thú, cấp bậc cao cần hơn một ngày có thể xong, hơn nữa thuần hóa xong một con cần nghỉ ngơi rất lâu mới có thể tiếp tục. Mà nàng cứ một giờ hai giờ thu phục, đừng nói là mệt mỏi cần nghỉ ngơi, còn càng ngày càng có tinh thần!
"Lão ngũ thu một đồ đệ tốt." Hắc vô thường nói, lần đầu tiên hâm mộ người ta thu đồ đệ tốt.
"Nếu sư phó thấy nàng chắc chắn sẽ thích." Bạch Vô Thường nói, "Tính tình này cũng không tệ, người tốt với mình thì tốt gấp đôi, khi dễ mình, diệt tam tộc hắn! Ha ha, ta thích!"
"Ai ngươi cũng thích, chỉ không thích mấy đồ đệ của ngươi." Hắc vô thường nói.
"Làm sao ta không thích, ta nghiêm khắc với bọn họ, đó là vì tốt cho bọn họ, ai bảo bọn họ một đám ngốc như vậy! Nhưng, giờ nhìn lại, tiêu chuẩn thu đồ đệ lúc trước quả thật có hơi thấp!" Bạch Vô Thường kháng nghị, dáng vẻ ghét bỏ nếu để cho mấy đồ đệ của hắn thất, nhất định sẽ càng thêm thương tâm !
Chờ Độc Cô Thiên Diệp thuần hóa xong tất cả linh thú, bọn họ nghỉ ngơi một đêm mới rời khỏi. Trong một đêm này , nàng chải chuốt lực lượng mình đạt được từ việc khế ước Đằng Hoàng và thuần hóa linh thú, bằng không sau này rất dễ tạo thành căn cơ không vững. Tuy rằng so với trước kia thì rất nhiều, nhưng muốn thăng cấp lại còn kém đến rất xa.
Ngày hôm sau mấy người chuẩn bị rời khỏi sơn mạch Vô Vọng.
Khi Hắc Bạch Vô Thường đi ra từ trong lều trại nhìn thấy một nam tử quần áo hắc y xa lạ ở chỗ Độc Cô Thiên Diệp dọn dẹp đồ đạc, theo bản năng hỏi: "Ngươi là ai?"
Động tác của nam tử kia dừng lại, nhìn Hắc Bạch Vô Thường nói: "Sư bá, con là Thiên Diệp."
"Ngươi là Thiên Diệp?" Bạch Vô Thường nói, lúc này mới nhớ tới Độc Cô Thiên Diệp có huyễn giới và mặt nạ.
Hác Bằng Du đi ra, nhìn thấy dáng vẻ của Độc Cô Thiên Diệp, nói: "Không nghĩ tới khi muội phẫn nam nhân cũng không tệ, không một chút nữ khí. Sắm vai theo bản chất, không tệ, không tệ."
Vì sao nàng cảm thấy những lời này của hắn là nói nàng không có vị nữ nhân? !
"Vậy con tính dùng tên gì?" Hắc vô thường hỏi.
Thay đổi như vậy, tên cũng phải đổi một cái chứ ?
"Bách Lý Tà." Độc Cô Thiên Diệp nói.
Bách Lý Tà, tên này từng dùng thật lâu khi còn ở đại lục Huyền Nguyệt, khi Hắc Vô Thường vừa hỏi, nàng theo bản năng nghĩ tới nó.
"Bách Lý Tà, không tệ." Bạch Vô Thường nói, "Sau này kêu con là Bách Lý."
Hác Bằng Du và Tử Tiêu cũng bị yêu cầu chỉnh dung, Độc Cô Thiên Diệp lấy ra hai viên đan dược cho bọn hắn, nhìn đến Tử Tiêu kéo dài mặt, nói: "Ngọt." Lúc này Tử Tiêu mới nhận rồi ăn vào.
Chỉ lát sau, mặt của hai người bắt đầu hơi thay đổi, tỷ như lông mi thoạt nhìn càng đậm, cái mũi thoạt nhìn rất cao, đường cong gương mặt thô đi, cũng béo ra, nhìn lại, đúng là thay đổi lớn. Lại đứng cùng một chỗ với người hoàn toàn xa lạ như Độc Cô Thiên Diệp, không ai sẽ liên tưởng bọn họ với người là đi đầu diệt phân gia Phong gia.
Nếu Độc Cô Thiên Diệp muốn che dấu thân phận, thì bọn Tiểu Hỏa không thể ra ngoài, mà khi quay về lại không vội, cho nên bọn Độc Cô Thiên Diệp chọn một con sư ưng làm tọa kỵ.
Khi rời khỏi sơn mạch Vô Vọng, Đằng Hoàng ở Độc Cô Thiên Diệp trên tay rất là hưng phấn, Độc Cô Thiên Diệp có thể cảm thấy vui sướng trong lòng nó. Giờ nó đã hóa thành dáng vẻ hung tàn của thực nhân hoa, cùng với khô lâu nhĩ đinh trên lỗ tai nàng, khiến khuôn mặt vốn có vẻ thanh tú tăng thêm một tia tà khí và hung ác.
Vì chuyển truyền tống trận, bọn họ đi tới thành thị gần nhất, nghe được không ít chuyện về bọn họ.
Bởi vì lúc diệt phân gia Phong gia Độc Cô Thiên Diệp nói tên của nàng, cho nên giờ toàn bộ đại lục đều biết đại danh của nàng. Bổn gia Phong gia tức giận đến không xong, hạ lệnh tất cả đệ tử Phong gia phải tìm ra nàng, toàn lực chặn giết!
Sau lại thần điện phát tin tức nói khi Độc Cô Thiên Diệp ở thành Tùng Cổ khiêu khích uy nghiêm thần điện, đả thương đánh chết người của thần vệ đội, phát ra thần hồng thiếp với nàng, để người của thần điện trên cả đại lục nhân nhìn thấy nàng lập tức chặn giết.
Trong nhất thời toàn bộ đại lục sôi trào ! Nàng cư nhiên đắc tội hai thế lực lớn, không thể không nói điều này cũng cần năng lực nhất định! Càng làm cho người ta kinh ngạc là, dưới hình thức tìm tòi trải thảm này, Độc Cô Thiên Diệp và người Mạc gia lại giống theo biến mất khỏi nhân gian, không có tung tích.
Theo phân gia Phong gia thành Ngô Lai bị giết đã mấy ngày, nhưng vẫn không tìm được bọn Độc Cô Thiên Diệp, điều này khiến những kẻ đứng đầu bổn gia Phong gia và thần điện vô cùng tức giận, không ngừng lôi kéo lực lượng, còn treo giải thưởng cho người cung cấp tin tức có thể được thù lao của Phong gia và thần điện.
Bức họa của ba người bọn họ đã trải rộng các nơi đại lục, mọi người toàn bộ đại lục tự hỏi nàng có thể đi đâu, có người nói nàng đi Tây đại lục, có người nói nàng trở về đại lục Huyền Nguyệt, còn có người nói nàng đi lam hải lĩnh vực tránh né, đã chết dưới công kích của động vật biển. Nhưng mặc kệ là nói thế nào, cũng không nghĩ tới nàng đứng ngay trước mặt bọn họ.
Mấy người Độc Cô Thiên Diệp ngồi trong khách sạn ăn cơm trưa, nghe thấy những người dùng cơm trong này nói nàng có ba đầu sáu tay, có thể lên trời xuống đất gì đó, làm cho nàng nhất thời nghĩ tới tôn hầu tử, nhất thời cảm thấy buồn cười không thôi.
Cũng có người hô to thống khoái. Thần điện ở đây cũng không có uy tín cao như thần điện ở đại lục Huyền Nguyệt, lại bởi vì người thần điện thường xuyên cấu kết với người Phong gia làm việc xấu, làm mấy chyện thương tổn dân chúng, cho nên mọi người đều không thích, nhưng thực lực bọn họ quá lớn, khiến những người này chỉ có thể hận nghiến răng trong lòng, không dám có hành động gì. Giờ chuyện Độc Cô Thiên Diệp làm lập tức được không ít người tôn kính và yêu thích. Có người còn nói nếu biết tin tức của nàng cũng sẽ không nói ra.
"Nghe nói đại hội gia tộc của Phong gia lần này dời rồi. Chậm lại đến cuối năm." Có người nói.
"Vì sao vậy? Trước kia chưa từng có lệ thường như vậy." Có người hỏi.
"Còn không phải bởi vì chuyện phân gia thành Ngô Lai bị giết tìm không ra thủ phạm ."
"Không chậm lại gia tộc đại hội cũng không được, trước kia không có ai dám trực tiếp tiêu diệt một phân gia ! Chuyện này ảnh hưởng với Phong gia cũng không nhỏ, hơn nữa nghe nói người Mạc gia cũng bị liên lụy vào."
"Người Mạc gia sao lai5 bị liên lụy vào ?"
"Hắc hắc, chuyện này ngươi cũng không biết, người Độc Cô Thiên Diệp cứu đi là phân gia của Mạc gia ở đại lục Huyền Nguyệt, mấy vạn năm trước trục xuất ra ngoài. Tuy rằng trục xuất, nhưng là tốt xấu gì trên người cũng là máu Mạc gia. Cho nên người Phong gia hoài nghi chuyện lần này là một tay Mạc gia bày ra. Độc Cô Thiên Diệp kia chỉ là ngụy trang thôi, bằng không một người đến từ không gian thấp, sao có thể diệt một phân gia. Bắt Mạc gia phải giao những người đó ra trước đại hội gia tộc Phong gia."
"Cũng có thể, nếu không thế lực lớn nào giúp, bọn họ không có khả năng mai danh ẩn tích."
"Vậy Mạc gia có phản ứng gì?"
"Còn có phản ứng gì, Mạc gia làm việc luôn luôn điệu thấp, nhưng là không có nghĩa là quả hồng mềm, bằng không cũng sẽ không là nhất lưu gia tộc sừng sững không ngã lâu như vậy. Mạc gia nói ngươi nói là ta an bài, vậy lấy chứng cớ ra. Hơn nữa ngươi nói đó là người phân gia Mạc gia nhân là được? Bọn ta có phân gia cũng không biết, ngươi còn biết? Nếu ngươi muốn đánh nhau, Mạc gia ta tùy thời phụng bồi!"
"Đây là không tính thừa nhận những người đó là người Mạc gia?"
"Người bị trục xuất ra ngoài sao còn có đạo lý trở về!"
"Ai, thật ra đây chỉ là Phong gia lấy cớ muốn khai chiến với Mạc gia thôi."
"Chuyện của những đại gia tộc này..."
Độc Cô Thiên Diệp nghe lời nói của những người đó, ý tứ kia là nếu người Mạc gia không giao bọn họ ra, vậy Phong gia sẽ khai chiến với Mạc gia. Mà Mạc gia, tuy rằng thái độ cường ngạnh, không sợ Phong gia khiêu khích, nhưng là ngay từ đầu không tính thừa nhận bọn ngoại công!
Thật ra nàng cảm thấy không sao cả, cũng không biết bọn ngoại công nghe thế có thể khổ sở không. Dù sao nguyện vọng lúc trước của tổ tiên chính là có một ngày có thể quay về.
"Sư bá, trận đấu luyện đan khi nào bắt đầu?" Độc Cô Thiên Diệp thu hồi tâm tư, trước mắt vẫn là giúp Hắc Bạch Vô Thường giải quyết chuyện này. Nếu Mạc gia không tính thừa nhận bọn ngoại công, vậy nàng cũng không cần gấp gáp ra mặt.
"Ngay tháng 11, địa điểm ở tổng hội Công hội Luyện đan sư - thành Phi Sa. Diễn ra trong nửa tháng." Bạch Vô Thường nói, "Bây giờ còn thời gian một tháng. Hai người bọn ta đã đi hơn nửa năm, hiện giờ chắc thành Phi Sa đã đến không ít luyện đan sư."
"Nếu không có chuyện gì chúng ta chuẩn bị đi về, con chưa từng đi, trước mang con đi làm quen Công hội Luyện đan sư và thành Phi Sa."
Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, nói: "Ta không chuyện gì, tùy thời có thể xuất phát."
Tử Tiêu và Hác Bằng Du đều đến cùng Độc Cô Thiên Diệp, đương nhiên không có chuyện gì, nàng đi chỗ nào, bọn họ tự nhiên cũng đi chỗ đó.
"Chúng ta ăn xong rồi đi." Hắc Vô Thường nói.
Ăn cơm trưa xong, năm người đi đến truyền tống trận Công hội Linh sư, xếp hàng gần hai giờ, sau khi trải qua xóc nảy của truyền tống trận, cuối cùng Độc Cô Thiên Diệp hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch đứng trên mặt đất thành Phi Sa.
_Hết chương 4_
|
Chương 5: Hạ Hầu Thanh Đế
Edit: rinnina Chưa beta
Điểm khác nhất của thành Phi Sa với các thành thị lớn khác là nơi này có rất nhiều dược điếm, chiếm hơn phân nửa số cửa hàng mặt tiền. Có lẽ là vì Công hội Luyện đan sư đặt tại đây, mà vài năm trước mọi người đã biết quyết định chuyện tỷ thí chọn tổng hội Công hội Luyện đan sư, rất nhiều luyện đan sư đến thành Phi Sa, từng dược điếm làm ăn vô cùng tốt.
Khi mấy người Độc Cô Thiên Diệp xuất hiện ở truyền tống trận Công hội Linh sư, mọi người đều vô cùng kinh ngạc, bởi vì không nghĩ tới hắc Bạch Vô Thường ra ngoài một lần, dẫn theo 3 người trẻ tuổi về. Mỗi lần hai người bọn họ đều về một mình, nhiều nhất là đi cùng đồ đệ bọn họ, chuyện đi cùng người xa lạ như vậy chưa từng xuất hiện qua.
Người bình thường đứng cùng một chỗ với Hắc Bạch Vô Thường cũng không có di thong dong như vậy bình tĩnh như vậy !
"Hắc hội trưởng, Bạch phó hội trưởng." Người phụ trách truyền tống trận chào hỏi hai người, cũng chào hỏi mấy người Độc Cô Thiên Diệp phía sau.
"Lão lục tử vẫn khách khí như vậy." Bạch Vô Thường nói, "Gần đây thế nào, có phải hỏng việc rồi không?"
"Đúng vậy, bởi vì chuyện trận đấu của các ngươi tháng sau, giờ mỗi ngày người đến thành Phi Sa nối liền không dứt. Ta cảm thấy ta hẳn là bảo Công hội Luyện đan sư phát lương cho ta." Lão lục tử cười hớ hớ nói, hiển nhiên quan hệ với Hắc Bạch Vô Thường rất tốt.
Bạch Vô Thường cười ha ha vài tiếng, sau đó nghĩ đến chuyện gì đó, nói: " Mấy lão bất tử của Tây đại lục đã đến chưa?"
"Bọn họ đã đến ngày hôm qua, lúc đến còn hỏi các ngươi có ở đây không đó." Lão lục tử nói.
"Hừ, mấy lão bất tử đó còn không phải muốn khoe khoang người của bọn họ với ta." Bạch Vô Thường nói, nhìn đến truyền tống trận lại sáng lên, biểu hiện lát nữa sẽ có người tới , nói: "Chúng ta đi về trước, ngươi tiếp tục làm việc nhé."
Hắc Bạch Vô Thường mang bọn Độc Cô Thiên Diệp ra khỏi Công hội Linh sư không lâu, trên truyền tống trận có vài người tới. Quần áo nhìn như giản dị lại ngăn không được hơi thở cao quý bọn họ phát ra. Ra khỏi truyền tống trận, mấy người kia cũng không có trao đổi gì, đi thẳng ra bên ngoài.
Lão lục tử nhìn nhóm người kia, chậc chậc cảm thán lại là quý nhân, nhưng lại không biết là nhà ai, chắc là gia tộc lánh đời nào đó.
Những người đó đi khỏi không lâu, truyền tống trận lại sáng lên, lão lục tử nhìn ra, cư nhiên là Mạc Thu Phong và mấy đệ tử Mạc gia.
"Mạc thiếu gia." Lão lục tử quen thuộc chào hỏi.
Mạc Thu Phong nhìn thấy lão lục tử, cười hớ hớ đi qua, nói: "Sao Lão lục ca lại đến thành Phi Sa này rồi ?"
"Lão lục tử ta thích chạy chạy khắp nơi, già mà còn nháo tôi, ta cũng đến xem náo nhiệt." Lão lục tử nói, "Lần này chỉ có ngươi tới sao?"
Mạc Thu Phong nhức đầu, nói: "Ta cũng không biết bọn họ tính thế nào, ta mang mấy tiểu bối lại đây giúp vui, trong gia tộc có quyết định đại biểu gì, ta cũng không biết. Ngươi có thấy có người khác tới không ?"
"Không có, người Mạc gia thì chỉ nhìn đến các ngươi." Lão lục tử nói.
"Hắc hắc, vậy thì tốt. Chúng ta đi trước đây." Mạc Thu Phong nói xong mang mấy tiểu bối kia rời khỏi.
Lão lục tử nhìn sau khi bọn Mạc Thu Phong họ rời đi không lâu, truyền tống trận lại sáng lên.
" Sao lại chọn hôm nay tới chứ, ta phải đi xem truyền tống trận còn tốt không, mỗi lần đều nhiều người đến như vậy, đây là quá tải vận hành !" Lão lục tử nói xong kêu một người đến coi chừng, còn mình thì đi kiểm tra truyền tống trận. [có khi nó nổ không ta ^_^]
Bọn Độc Cô Thiên Diệp rời khỏi Công hội Linh sư thì bay thẳng đến Công hội Luyện đan sư, nhìn hai bên ngã tư đường là dược điếm san sát nối tiếp nhau, nhịn không được cảm thán một phen, lôi kéo bọn Hác Bằng Du chuẩn bị đi dạo, mới vừa đi vài bước đã nghe một giọng nói âm dương quái khí.
"A, đây không phải Hắc Bạch Vô Thường hai vị hội trưởng của chúng ta sao? Nghe nói các ngươi ra ngoài tìm dược liệu tìm người mà, thế nào, hơn nửa năm nay, có tìm được người thích hợp không? Ta nói, không đến cấp 9 thì đừng tìm nha, miễn cho đến lúc đó thua trận, làm không công lại bị thương lòng của người ta!"
Ba người Độc Cô Thiên Diệp xoay người nhìn qua, vừa vặn nhìn thấy mấy người đi đến trước mặt Hắc Bạch Vô Thường. Mấy người kia nhìn hai người Hắc Bạch Vô Thường, tiếp tục nói: "Thật ra thua cũng không có sao, mọi người đều là người cửa Công hội Luyện đan sư, chẳng qua chỉ là đổi chỗ tổng hội mà thôi. Các ngươi đều lớn tuổi như vậy, cũng nên nghỉ ngơi cho khỏe, để cho người khác lên ngồi vị trí tổng hội trưởng này thôi."
Nói chuyện là một nam tử trung niên thoạt nhìn trên dưới năm mươi tuổi, thấy bọn họ nói chuyện như vậy với Hắc Bạch Vô Thường cũng biết là địa vị trong Công hội Luyện đan không thấp. Lời nói của Bạch Vô Thường chứng minh suy nghĩ của nàng.
"Lão bất tử, ngươi đừng nghĩ giờ là ban ngày là ngươi có thể làm mộng tưởng hão huyền, trận đấu lần này ai thua ai thắng còn chưa biết đâu!" Bạch Vô Thường nói.
Lão bất tử, vẫn là xưng hô của Bạch Vô Thường với hội trưởng Công hội Luyện đan sư Tây đại lục.
"Ha ha, phải không ? Nhìn dáng vẻ của ngươi có dự định trước rồi nhỉ ! Không biết có tìm được người ra mặt cho các ngươi không?" Sa Bảo nhìn Hắc Bạch Vô Thường, nếu có tìm được người, sao không mang đến cùng, giờ chỉ có hai người, hiển nhiên là không có. Hắn chỉ vào người cao cao gầy gầy bên người mình, đắc ý nói: "Đây là đệ đệ của ta, Đá Ráp, mấy năm trước vừa học thành quay về. Các ngươi biết đến, giờ hắn đã có thể luyện chế đan dược cấp 9 trung cấp, hoan nghênh ngươi tìm người giúp đỡ tiến chỉ giáo!"
Thấy ca ca mình khoe khoang như thế, Đá Ráp khinh miệt liếc mắt nhìn Hắc Bạch Vô Thường một cái, cũng không định chào hỏi bọn họ.
Độc Cô Thiên Diệp nhìn Đá Ráp, hắn chính là luyện đan sư cấp 9 của đối phương sao? Giống ca ca hắn, nhân phẩm không được tốt lắm !
Sau khi Sa Bảo mang khoe khoang Đá Ráp một phen thì cười lớn rời khỏi. Ngay cả Hắc Bạch Vô Thường cũng chỉ có thể luyện chế cấp 9 sơ cấp, mà Đá Ráp nói với bên ngoài là có thể luyện chế cấp 9 trung cấp, thật ra hắn đã có thể luyện chế cấp 9 cao cấp, nhưng vì phần thắng càng lớn, mới không tuyên bố với bên ngoài. Trong mắt bọn họ, đại hội lần này bọn họ chắc chắn sẽ thắng, vị trí tổng hội hội trưởng Công hội Luyện đan sư này cũng sẽ vững vàng rơi xuống trên đầu bọn họ!
Độc Cô Thiên Diệp thấy bọn họ đi rồi, đi đến bên người hắc Bạch Vô Thường, hỏi: " Đá Ráp này gì đến đây, sao hắn cao cấp hơn ca ca hắn mà không làm hội trưởng?"
" Đá Ráp này cũng không phải người của Công hội Luyện đan sư, giống như con vậy. Từ nhỏ hắn đã đi không gian rất cao, là người của Công hội Luyện đan sư nơi đó. Lần này Sa Bảo đặc biệt kêu hắn về trợ trận ." Hắc Vô Thường nói.
"Ha ha, lần này Sa Bảo còn nghĩ rằng mình chac81 thắng, không nghĩ tới vẫn là công dã tràng. Ha ha, vừa nghĩ đến chuyện này trong lòng ta vô cùng vui vẻ!" Bạch Vô Thường cười lớn nói.
Trước kia mỗi lần nhìn thấy Sa Bảo, Bạch Vô Thường đều tức giận, khó được tâm tình tốt một lần !
"Hôm nay con đừng đi dạo, dược liệu trong cửa hàng này không có gì thứ tốt, về công hội ta dẫn con đi xem khố phòng của chúng ta, tốt hơn nhiều." Bạch Vô Thường nói, "Đi thôi ,khi ta về nói quy tắc cụ thể trận đấu lần này cho con."
Bạch Vô Thường bị Sa Bảo làm như vậy, lập tức hưng phấn, lôi kéo Độc Cô Thiên Diệp đi về thương lượng đối sách. Độc Cô Thiên Diệp đành phải bất đắc dĩ đi theo.
Khi Hắc Bạch Vô Thường mang Độc Cô Thiên Diệp về Công hội Luyện đan sư, mọi người ra nghênh đón , nhìn bọn họ mang về ba người, đều tò mò thân phận bọn họ.
"Sư phó. Sư thúc." Bên trong có một người đi ra, đi ra trước đám người hành lễ nói.
Hắc Vô Thường gật đầu, Bạch Vô Thường lôi Độc Cô Thiên Diệp đi vào trong.
"Đi thôi, ta mang con đi vào đi dạo, đến lúc đó con sẽ biết sư bá ta không có lừa con ! Sau đó con xem xem dược liệu nào có thể dùng được, chúng ta lại thương lượng đối sách một chút. Nga đúng rồi, ta còn chưa cho nói cho con quy tắc trận đấu..." Bạch Vô Thường lôi Độc Cô Thiên Diệp đi rồi, Tử Tiêu tự nhiên đi cùng Độc Cô Thiên Diệp, mà Hác Bằng Du giữ lại.
"Sư phó, hắn là?" Lã Nghị nhìn nhìn Bạch Vô Thường lôi Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
"Nàng kêu Bách Lý Tà, là tiểu đồ đệ của tiểu sư thúc con." Hắc Vô Thường nói.
"Hắc, Lão Lư, nươi không nhớ rõ ta hả?" Hác Bằng Du đi đến trước mặt Lã Nghị nói.
Lã Nghị nhìn Hác Bằng Du, đây là ai?
Lúc này Hác Bằng Du mới nhớ tới dáng vẻ lúc này của mình đã thay đổi, nói: "Lão Lư, ta là Hác Bằng Du, hắc hắc, đi thôi, đã lâu không gặp ngươi, chúng ta đi trò chuyện."
Hác Bằng Du nói xong lập tức lôi kéo Lã Nghị đi mất, chỉ còn một mình Hắc Vô Thường, hắn vẫy vẫy tay ý bảo mọi người đi xuống. Nhóm luyện đan sư hành lễ với Hắc Vô Thường rồi đi, khi đi còn nghe thấy giọng nói của bọn Hác Bằng Du.
"Ngươi là Hác Bằng Du?"
"Đương nhiên là ta. Ngươi muốn hay không ta nói chuyện lần trước ngươi cầm đan dược của Bạch sư bá ra làm thí nghiệm, ngô..."
"Ta biết là ngươi, sao ngươi biến thành thế này?"
"Tiểu sư đệ của ta luyện chế dịch dung đan, ta ăn thử hiệu quả ."
...
Sau khi Bạch Vô Thường lôi Độc Cô Thiên Diệp đi thăm khố phòng Công hội Luyện đan sư xong, mang nàng đến chính sảnh. Khi đi vào nhìn thấy Hắc Vô Thường đang ở trong uống trà. Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp đi vào, hỏi: "Xem thế nào rồi?"
"Rất nhiều dược liệu trân quý, không hổ là Công hội Luyện đan sư." Độc Cô Thiên Diệp nói.
"Bọn ta nói cho con quy tắc trận đấu." Bạch Vô Thường nói, "Sau đó lại nói đến kế hoạch."
Trận đấu luyện đan sư lần này là mở ra với người trên toàn bộ đại lục, chỉ cần cấp bậc của ngươi đạt tới trên cấp 5 là có thể tham gia. Trận đấu lần này có hai mục đích, một là quyết định vấn đề quyền sở hữu tổng hội Công hội Luyện đan sư thuộc, một là thu hút nhân tài luyện đan. 100 người đứng đầu trận đấu có thể tiến vào Công hội Luyện đan sư!
Tuy rằng danh sách có 100 người, nhưng là đến báo danh đã có gần 3000 người, cho nên cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Chủ yếu còn vì đã rất lâu Công hội Luyện đan sư không có nhận người quy mô lớn.
Tiến trình trận đấu là báo danh, sau đó là sơ thí, thi vòng hai, tuyển ra 100 người đứng đầu, lại tiến hành sắp xếp vị trí, vì thứ tự của bọn họ sẽ quyết định địa vị và đãi ngộ của bọn họ ở Công hội Luyện đan sư. Lần này người đứng đầu là người đại lục nào, tổng hội Công hội Luyện đan sư là bên đó. Địa điểm trận đấu là đài thi đấu thành Phi Sa, chỉ có nơi đó mới có thể chứa được số lượng người xem lớn. [nhiều khi nghĩ cái đài thi đấu này chắc giống sân vận động của mình.]
Giờ vẫn còn tiếp tục báo danh, ngay tại quảng trường Cầu Vồng lớn nhất thành. Ban đầu Hắc Bạch Vô Thường muốn trực tiếp sắp xếp cho nàng, nhưng Độc Cô Thiên Diệp nói muốn tự đi báo danh, thẳng đến khi trận đấu chấm dứt cũng không liên hệ với họ, như vậy mới có thể đánh xuất kỳ bất ý với Tây đại lục, khi bọn họ nghĩ sắp chiến thắng dễ dàng thì nghịch chuyển tình thế!
"Tốt, như vậy tốt, nhất định phải tức chết hắn!" Bạch Vô Thường vỗ đùi cười nói. Hắc Vô Thường cũng gật đầu đồng ý.
Sau đó Độc Cô Thiên Diệp rời khỏi Công hội Luyện đan sư, cùng Tử Tiêu tìm một khách sạn ở lại. Hác Bằng Du biết Độc Cô Thiên Diệp rời khỏi Công hội Luyện đan sư, hắn cũng chạy ra theo.
Ngày hôm sau, còn ngày hết hạn báo danh có hai ngày. Hai người Độc Cô Thiên Diệp và Tử Tiêu tới quảng trường báo danh, Hác Bằng Du trong khách sạn vù vù Đại Thụy [ngủ].
Độc Cô Thiên Diệp đi vào quảng trường, nhìn thấy giữa quảng trường có đặt 3 cái bàn, giờ đã không còn bao nhiêu người đến báo danh , Độc Cô Thiên Diệp đi qua phát hiện bọn họ ghé vào trên bàn đang ngủ, một người đang xem sách.
Nàng đi qua, vừa mới đến gần người nọ để sách xuống, hé ra gương mặt thanh tú, hỏi: "Báo danh ?"
Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu.
Người nọ lấy bảng biểu ra, nói: "Đưa huy chương của ngươi cho ta xem một chút."
"Huy chương gì?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi, sao nàng không biết báo danh còn cần huy chương gì đó ?
Người nọ thủ dừng lại, nhìn nàng: "Ngươi không có huy chương sao?"
"Không có." Độc Cô Thiên Diệp lắc đầu.
"Ngươi là luyện đan sư?"
"Phải."
"Không đi Công hội Luyện đan sư làm công chứng?" Người nọ kinh ngạc hỏi.
"Công chứng? Không có." Độc Cô Thiên Diệp tiếp tục lắc đầu, nàng chưa bao giờ biết phải đi làm công chứng gì đó, cũng không có người nói với nàng chuyện này.
Nói cách khác, nếu giờ nàng luyện đan, xem như kinh doanh không có giấy phép.
"Không có huy chương báo danh cái gì, sẽ không là giả mạo chứ!" Một người đang ngủ bị đánh thức, không khách khí nói.
Người báo danh cho Độc Cô Thiên Diệp không tức giận, nói: "Ngươi đi Công hội Luyện đan sư làm công chứng trước, sau đó bảo bọn họ phát huy chương cho ngươi, rất nhỏ, trên đó có ghi cấp bậc bây giờ của ngươi. Công chứng xong thì lại đến nơi này báo danh."
Độc Cô Thiên Diệp đã hiểu, nói cảm ơn với hắn rồi cùng Tử Tiêu đi Công hội Luyện đan sư. Lúc rời khỏi còn nghe người bên cạnh người kia nói: "Cũng chỉ có ngươi kiên nhẫn, giống như vậy, chắc chắn là lừa đảo, ngươi cần gì..."
Độc Cô Thiên Diệp cười cười, cánh rừng lớn chim gì cũng có, nhưng người báo danh này cũng không tệ lắm, có thể cho nói cho bọn họ bồi dưỡng trọng điểm một chút.
Lúc đi Công hội Luyện đan sư vừa vặn đụng phải Lã Nghị, biết được nàng tới công chứng, trực tiếp lấy ra một đống, hỏi nàng muốn lấy cấp bậc nào. Độc Cô Thiên Diệp nhìn hắn, hỏi: "Không cần luyện đan nghiệm chứng sao ?"
"Ha ha, người khác đương nhiên cần, ngươi thì không cần." Lã Nghị lay lay mớ huy chương, lay61 ra một cái hỏi, "Cấp 8 cũng không thể ?"
Độc Cô Thiên Diệp không nói gì, đây là do quan hệ sao? Nhìn thấy Lã Nghị lấy huy chương ra, trên có ngôi sao tám cánh, còn có đầu chim, nói: "Kông cần. Không phải nói cấp 5 có thể báo danh sao, cho ta cấp 5 là được."
Lã nghị lấy ra một huy chương cấp 5 đưa cho nàng, nói: "Sư phó đã nói cho ta, ngươi có vấn đề gì cứ tới tìm ta, bình thường ta đều ở đây."
"Hảo." Độc Cô Thiên Diệp gật đầu, lại cùng Tử Tiêu về báo danh, nhưng vì có vẻ chân thật một chút, hai người đi dạo phố một lát, uống trà một hồi, cân nhắc bọn họ hẳn là sắp xong, mới chậm rãi đi về.
Khi quay lại quả nhiên chỉ có người lúc trước ở đó, hai người khác đã không còn, để lại hai cái bàn trống. Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp lại đây, mỉm cười hỏi: "Đã xong rồi hả?"
Độc Cô Thiên Diệp lấy huy chương kia ra, hắn nhận nhìn một chút rồi trả lại cho nàng, đưa bảng biểu cho nàng.
"Ngươi điền bảng này trước, sau đó trước trận đấu hai ngày đến xem thông báo chúng ta dán ở đây."
Độc Cô Thiên Diệp nhìn một chút, nhớ tới lúc trước khi đến Học viện Đế Quốc cũng là điền biểu, giờ nàng lại một lần nữa viết ở mục tên 3 chữ Bách Lý Tà. Sau đó ở đại lục viết đại lục Không Linh, cấp bậc viết cấp 5.
Sau khi điền xong, nàng đưa biểu cho người báo danh. Người nọ thu biểu nhìn một chút sau đó đặt chung với nhựng biểu khác, lay61 ra một cái ngọc bài cho nàng, lại dặn dò : "Trận đấu bắt đầu ngày 1 tháng 11, nhất định phải đến xem thông cáo trước."
"Được, ta sẽ chú ý , cảm ơn." Độc Cô Thiên Diệp nói, sau đó cùng Tử Tiêu về khách sạn. Khi về Hác Bằng Du còn đang ngủ!
Đối với việc hắn ngủ bọn họ rất hiểu biết , cho nên không tìm hắn, hai người ở khách sạn kêu cơm trưa ăn.
"Ngươi sẽ không cứ như vậy đi theo ta chứ ?" Độc Cô Thiên Diệp ngồi đối diện Tử Tiêu, ăn đồ ăn đặc sắc nơi này. Hương vị quả thực không tệ.
Nghe thấy lời nói Độc Cô Thiên Diệp, Tử Tiêu ngẩng đầu, biểu tình vô cùng đáng thương lại xuất hiện: "Nàng ghét bỏ ta ? Muốn đuổi ta đi ?"
Mỗi lần nhìn thấy biểu tình như vậy của Tử Tiêu, Độc Cô Thiên Diệp có cảm giác giống như mình vừa làm một chuyện tội ác tày trời vậy, nàng bất đắc dĩ liếc mắt, nói: "Ta chỉ là muốn nói ngươi không có chuyện của mình sao?"
"Có chuyện a, nhưng là đều để cho người khác làm." Tử Tiêu nói, "Giờ chuyện của ta chính là đi cùng nàng."
"Ai." Độc Cô Thiên Diệp thở dài, "Tùy ngươi . Chỉ cần không chậm trễ chuyện của ngươi là được, nếu muốn rời khỏi, tùy thời đều được, nói cho ta để ta biết là được."
"Hảo." Tử Tiêu nở nụ cười, chuyện này có phải nói, nàng cũng không ghét hắn đi theo ?
"Không biết giờ nương ta ở đâu, ở Thần điện hẳn là có tin tức." Độc Cô Thiên Diệp nhìn đám người lui tới ngoài cửa sổ, hơi ưu thương nói.
Chờ trận đấu luyện đan xong, nàng muốn toàn lực tìm mẫu thân! Tuy biết giờ bà không có nguy hiểm sinh mệnh, nhưng trực giác của nàng nói cho nàng, mẫu thân đang chịu khổ!
"Đến lúc đó chúng ta đi thần điện xem sẽ biết." Tử Tiêu nói.
"Ừ." Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, đột nhiên hơi thương cảm, nếu mẫu thân đang chịu tội, vậy phụ thân ở đâu? Vuốt chiếc nhẫn trên tay, bên trong còn có lá thư lúc trước ông viết cho nàng.
|