Chương 12 (2)
Edit: rinnina
Độc Cô Thiên Thiên mang theo Độc Cô Thiên Diệp đi lên trên, vừa đi vừa nói về mấy người này: "Các nàng đều là người của chi thứ hai và thứ ba, thiên phú cũng tốt, cũng kiên trì tu luyện. Địa vị các nàng coi như có vẻ cao, cho nên nói chuyện hơi hống hách, muội đừng để trong lòng."
Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, nói: "Muội không để ở trong lòng." Nàng nghĩ: ta không mang thù, bởi vì thù đã báo rồi !
Tử Tiêu sủng nịch nhìn nàng, động tác nhỏ của nàng không giấu giếm được hắn, nhưng hắn lại yêu tính tình có cừu oán tất báo này của nàng. Không đi bao xa, chợt nghe phía dưới truyền ra một trận kêu la.
"Rất ngứa, sao trên người ta ngứa như vậy?"
"Ta cũng ngứa, sẽ không là khi tu luyện dính thứ gì không tốt chứ ?"
"Có thể là bọn họ giở trò quỷ hay không?"
"Một phế vật có thể làm cái quỷ gì? Đi về tắm rửa trước nói sau."
Hác Bằng Du nghe thấy giọng nói phía dưới, cười to, hỏi Độc Cô Thiên Diệp: "Muội làm cái gì bọn họ? Khiến bọn họ khó chịu thành như vậy?"
Độc Cô Thiên Diệp mở tay ra, biểu tình rất là vô tội, nói: "Chỉ là một chút phấn ngứa thôi. Cùng lắm là ngứa thôi."
Nghe thấy phấn ngứa, trong lòng Hác Bằng Du sợ hãi một trận, lúc trước hắn bị Độc Cô Thiên Diệp làm thí nghiệm rồi, cái cảm giác cả người đều ngứa này khiến bây giờ lòng hắn còn sợ hãi. Lúc trước hắn chọc tới Độc Cô Thiên Diệp, nhưng dù sao cũng là sư huynh muội, ba ngày nàng đã cho hắn giải dược. Giờ những người đó chọc tới nàng, không mười ngày nửa tháng thời gian đừng nghĩ ra ngoài.
Độc Cô Thiên Thiên nghe thấy nói nàng hạ phấn ngứa cho bọn họ, cũng không trách cứ nàng, nói: "Mấy người kia cũng quả thật nên giáo huấn một chút, ỷ vào thiên phú của mình trong gia tộc tính tốt, thường xuyên đi ra ngoài gây chuyện thị phi."
Trong lúc nói chuyện mấy người đã đi đến chỗ Độc Cô Dật Lan.
"Đi thôi." Độc Cô Dật Lan đợi bọn họ, xoay người tiếp tục đi lên trên.
Độc Cô Thiên Kỳ nhìn Độc Cô Thiên Diệp, chuyện phía dưới hắn thấy rõ ràng, cũng không cảm thấy Độc Cô Thiên Diệp làm không tốt, ngược lại còn còn cổ vũ : "Lần sau lại thấy loại này, muội cứ trực tiếp đá bay nàng!"
Độc Cô Thiên Diệp bị lời nói Độc Cô Thiên Kỳ chọc cười, buồn bã trong lòng cũng tan một ít.
Lại đi lên trên mấy phút, bọn Độc Cô Thiên Diệp đi trước một viện. Khác với những phòng khác trên ngọn núi này, viện này chỗ lớn hơn rất nhiều, hình dạng cũng ngăn nắp, toàn bộ đối xứng trái phải, cảm giác rất cổ xưa, không có linh động như những viện khác.
"Dật Lan thiếu gia, phu nhân nói chỉ có người Độc Cô gia mới có thể đi vào, hai vị này phải đợi trong sân." Một thị vệ chờ ở cửa, nhìn thấy bọn họ cuối cùng cũng lên tới, nhắn dùm ý tứ của Phượng Tam Muội.
Cước bộ Độc Cô Thiên Diệp dừng lại, không đi nữa.
Độc Cô Dật Lan nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp dừng lại, giải thích: "Gia tộc có quy định này, ngoại nhân không cho tiến vào chủ viện."
Tử Tiêu đi đến bên người Độc Cô Thiên Diệp, kéo tay nàng, nói: "Ta là vị hôn phu của nàng, không phải ngoại nhân."
"Ta là ca ca của nàng, cũng không tính ngoại nhân." Hác Bằng Du cũng nói, chỉ đổi sư huynh thành ca ca. Bằng không vừa nghe sư huynh, sẽ bị lộ. Phế vật làm sao có sư huynh chứ !
Cái kia thị vệ khó xử nhìn Độc Cô Thiên Diệp đã dừng bước, không nghĩ tới tính tình của nàng lớn như vậy. Mà Độc Cô Dật Lan cũng chấp nhận nàng như vậy! Nhưng nghĩ đến hắn thương yêu nhất là phụ thân của nàng, thì có thể hiểu.
"Ngươi đi vào nói cho tổ mẫu. Để bà dàn xếp một chút." Độc Cô Dật Lan nói với thị vệ.
Thật sự rất nhân nhượng nàng ! Trong lòng thị vệ nghĩ, nhưng không dám nói, xoay người đi vào nói với Phượng Tam Muội .
"Nga? Còn có vị hôn phu và ca ca?" Phượng Tam Muội nghe thấy lời nói của thị vệ cũng không tức giận, nói: "Bọn họ không vào nàng sẽ không vào sao? Tính tình này thật là giống phụ thân nàng. Ngươi để bọn họ cùng nhau vào đi. Dù sao những quy củ tệ hại này cũng phải sửa lại ."
"Dạ." Thị vệ đi ra ngoài, nói với bọn Độc Cô Thiên Diệp: "Phu nhân gọi các ngươi vào."
Mấy người Độc Cô Thiên Diệp đi vào, Độc Cô Dật Lan hành lễ với người ngồi ở trên, nói: "Tổ mẫu, chúng con đã về."
"Bà cố." Hai người Độc Cô Thiên Thiên và Độc Cô Thiên Kỳ cũng hô.
Phượng Tam Muội uống xong trà trong ly, hỏi: "Ngươi nói đã có Hỏa Long đan, là thật ?"
Độc Cô Dật Lan lấy bình ngọc ra đưa cho Phượng Tam Muội, nói: "Tổ mẫu, đây là Hỏa Long đan. Là Bách Lý Tà luyện chế trong trận đấu luyện đan sư cuối cùng."
Phượng Tam Muội đổ đan dược trong bình ngọc ra tay, một luồng khí nhất thời đập vào mặt. Bà nhìn nhìn đan văn trên đan dược, không nghĩ tới đan dược cấp mười còn xuất hiện đan văn.
Bà thu hồi đan dược, nói: "Tên của Bách Lý Tà ta cũng nghe nói, có mời được Hắc Bạch Vô Thường không ?"
"Bọn họ nói sẽ tiến cử sư điệt bọn họ là Bách Lý Tà lại đây, nếu ‘hắn’ không được, bọn họ lại đến."
"Sư điệt bọn họ? Ai?"
"Khụ khụ, đúng là Bách Lý Tà luyện chế Hỏa Long đan, nhưng vì có chuyện không thể cùng đến với chúng con." Vì Độc Cô Thiên Diệp, Độc Cô Dật Lan đành nói dối.
"Ân. Con phải phụ trách liên hệ với bọn họ. Thân thể tổ phụ con không thể kéo dài." Phượng Tam Muội dặn dò nói.
"Con sẽ." Độc Cô Dật Lan hồi đáp.
"Hai người Thiên Thiên và Thiên Kỳ cũng vất vả, đi về nghỉ ngơi trước đi." Phượng Tam Muội nhìn Độc Cô Thiên Thiên và Độc Cô Thiên Kỳ nói.
"Dạ, bà cố, chúng con có thời gian lại đến thăm ngài." Độc Cô Thiên Thiên nói, liếc mắt nhìn Độc Cô Thiên Diệp một cái, đi khỏi với Độc Cô Thiên Kỳ.
Tuy rằng từ nãy đến giờ Phượng Tam Muội nói chuyện với bọn Độc Cô Dật Lan, nhưng vẫn đang quan sát Độc Cô Thiên Diệp, phát hiện nàng cũng không bất mãn, cũng không cảm thấy mình rất thấp kém, chỉ im lặng đứng đó.
"Ngươi là Độc Cô Thiên Diệp?" Phượng Tam Muội nhìn Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
"Phải." Độc Cô Thiên Diệp đơn giản thừa nhận, không có lời nói.
"Ngươi rất bất mãn với gia tộc?" Phượng Tam Muội tiếp tục hỏi.
"Ngươi nói xem?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi ngược lại.
"Vì sao?"
"Đối với gia tộc muốn giết chết ta và mẫu thân ta, ta có thể có thiện cảm gì ?" Độc Cô Thiên Diệp cười nhạo trả lời.
Phượng Tam Muội biết nàng biết được chuyện Độc Cô Vân Hằng mang người đi đại lục Huyền Nguyệt, khi nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp và Mạc Thu Thủy thì muốn giết chết hai người.
"Nhưng các ngươi còn sống." Phượng Tam Muội nói.
"Cho nên các ngươi cũng còn sống." Độc Cô Thiên Diệp trả lời.
"A, khẩu khí thật lớn." Phượng Tam Muội nhìn Độc Cô Thiên Diệp, ánh mắt thâm thúy nhìn không ra vui giận.
"Quá khen."
"Ngươi trở về lần này là muốn làm gì?" Phượng Tam Muội hỏi.
"Không có gì, chỉ về xem gia tộc cha ta từng sống có dáng vẻ gì." Độc Cô Thiên Diệp nhìn Phượng Tam Muội, khí thế không kém gì bà.
Nói đến Độc Cô Dật Hiên, ánh mắt Phượng Tam Muội mềm mại xuống, thật lâu sau mới mở miệng, nói: "Ngươi còn chưa gọi ta là bà cố."
Hả?
Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp chưa phản ứng lại kịp, Phượng Tam Muội thở dài, lập lại lời nói vừa rồi: "Phụ thân con gọi ta tổ mẫu, con còn chưa gọi ta bà cố."
Đây là thừa nhận nàng? !
"Lúc trước các ngươi muốn giết ta, giờ dễ dàng thừa nhận ta như vậy ?" Độc Cô Thiên Diệp thốt ra nghi vấn trong lòng.
Phượng Tam Muội thở dài nói: "Lúc trước sau khi ông cố phụ con về thì rất hối hận. Lúc ấy nói cũng là tức giận, chứ không phải thật sự nghĩ vậy. Nếu trước khi thành hôn còn có khả năng ngăn trở một chút, nhưng đã có con rồi, còn so đo vấn đề thân phận gì cũng đã quá chậm."
"Nhưng ta là phế vật không thể tu luyện." Độc Cô Thiên Diệp nói.
"Thiên tài có cuộc sống thiên tài, phế tài có thoải mái phế tài." Phượng Tam Muội dựa vào ghế, hơi mệt mỏi nói, "Con không thể tu luyện, sẽ sống cả đời vô cùng đơn giản. Dù phụ thân con có năng lực kinh diễm đại lục thì thế nào, cuối cùng còn không phải..."
Độc Cô Thiên Diệp thật không ngờ Phượng Tam Muội cư nhiên có suy nghĩ này, nàng nghĩ một cửa này của bà sẽ rất khó qua !
"Thiên Diệp, bà cố nhận con, con còn không kêu bà cố!" Độc Cô Dật Lan thúc giục.
"Bà cố…." Lần đầu tiên Độc Cô Thiên Diệp kêu, còn hơi không được tự nhiên.
"Ha ha, bé ngoan." Phượng Tam Muội nhìn Độc Cô Thiên Diệp, tuy không thể tu luyện, nhưng tính tình lại cùng giống phụ thân nàng, rất cương trực. Nhưng lại khiến bà thích vô cùng!
"Con không thể tu luyện, những chuyện không có thì đừng nghĩ, cứ đây sống là được. Tuy rằng bà cố có một phen tuổi, nhưng cho con một cuộc sống an ổn vẫn làm được."
Người không thể tu luyện sống lâu cũng chỉ một trăm tuổi, mà giờ bà hứa cho nàng vài thập niên bình an vẫn là được.
"Bà cố..." Độc Cô Thiên Diệp nhìn Phượng Tam Muội, trong lòng hơi cảm động.
"Viện của phụ thân vẫn còn, ta vẫn để người quét tước đúng hạn. Con cứ ở viện của phụ thân con đi. Thiếu thứ gì trực tiếp bảo tam bá đặt mua. Của con, ách, vị hôn phu và ca ca, cũng tạm thời tới đó ở đi." Phượng Tam Muội nhìn Tử Tiêu, nói: "Hắn cũng không thể tu luyện hả? Các con là quen biết thế nào?"
"Hắn có thể tu luyện." Độc Cô Thiên Diệp nói, linh lực dao động rõ ràng như vậy cũng nhìn không ra sao.
"Thiên Diệp, ta cũng nhìn ra con là một người có chủ kiến. Con tìm vị hôn phu nên tìm một người như con. Bằng không khi con già đi, hắn lại còn rất trẻ, sẽ có rất nhiều vấn đề. Hơn nữa hắn vừa nhìn thì sẽ không là người bình thường, con đi theo hắn,sẽ mệt chết đi. Thừa dịp bây giờ còn chưa thành hôn, tự suy nghĩ cho tốt!"
"Bà cố, ngài không thể để tiểu Diệp nhi làm một người không chịu trách nhiệm !" Tính cách từ trước đến nay của Tử Tiêu lại xuất hiện .
"Ừ?"
Tử Tiêu nhìn Độc Cô Thiên Diệp nói: "Tiểu Diệp nhi đã nói sẽ phụ trách với con, giờ ngài bảo nàng đổi ý, đây không phải bảo nàng làm một người không chịu trách nhiệm sao?"
Phượng Tam Muội nhìn Độc Cô Thiên Diệp, nhìn thấy nàng gật đầu, xoa xoa cái trán của mình, nói: "Ai, chuyện của người trẻ tuổi các ngươi, chúng ta quản không được."
Phượng Tam Muội cho là hai người bọn họ đã có cuộc sống vợ chồng thực chất, mà Độc Cô Thiên Diệp thừa nhận chỉ là chuyện mình nói sẽ chịu trách nhiệm. Hiểu lầm cứ như vậy mà sinh ra !
"Ta mệt mỏi, các con đi xuống trước. Dật Lan, con mang Thiên Diệp đi phòng ngũ đệ con đi." Phượng Tam Muội phất phất tay, để bọn họ đi về.
Ra khỏi viện, Độc Cô Dật Lan nói: "Ta mang con đi phòng ở của ngũ đệ trước, ngay trên ngọn núi đối diện kia. Con xem, là viện đó đó, bên trong có một cây đại thụ."
Độc Cô Thiên Diệp xa xa nhìn lại, nhìn thấy trên núi đối diện có một cái viện, không lớn, toàn bộ dùng đá cẩm thạch màu trắng xây thành.
Xuống núi lại vẫn đi bộ như cũ, sau khi ra khỏi nơi này có thể ngự không phi hành. Nếu tất cả mọi nơi đều không thể phi hành,vậy sẽ lãng phí rất nhiều thời gian.
Đi vào viện của Độc Cô Dật Hiên, Độc Cô Thiên Diệp không dám đi vào, có lẽ đây là cái gọi là cận hương tình khiếp.[tình cảm sợ hãi khi đến gần quê]
"Đi thôi. Ta thường xuyên đến xem viện của Ngũ đệ, không hoang phế như những viện khác." Độc Cô Dật Lan cửa viện ra rồi đi vào.
Độc Cô Thiên Diệp hít sâu một hơi, đi theo Độc Cô Dật Lan vào. Vừa vào cửa thì thấy hoa sơn trà nở đỏ như lửa trong sân.
"Không nghĩ tới phụ thân thích hoa này." Độc Cô Thiên Diệp cảm thán nói.
Trong sân rất đơn giản, trừ hoa sơn trà không có gì nữa. Xuyên qua sân, mấy người tới trước phòng ốc. Sau khi Độc Cô Dật Lan giới thiệu tất cả phòng một phen, thì để bọn họ tự nghỉ ngơi. Nói ngày mai lại dẫn bọn họ đi gặp Phượng Tam Muội, làm cho nàng dẫn bọn họ đi nhìn Độc Cô Vân Hằng.
Độc Cô Thiên Diệp tìm vị trí bên cạnh chủ ốc, sau khi nói câu các ngươi tùy ý với bọn Tử Tiêu thì đóng cửa . Tử Tiêu và Hác Bằng Du nhìn nhìn, đều tự tìm một gian phòng ở lại. Tử Tiêu đương nhiên ở bên cạnh Độc Cô Thiên Diệp, Hác Bằng Du tùy tiện chọn một gian.
Vừa mới về gia tộc, nàng cần thời gian nhất định để thích ứng một chút.
Sáng sớm hôm sau, Độc Cô Dật Lan tìm Độc Cô Thiên Diệp, nói hôm nay những người của mấy chi khác tới, thương nghị với Phượng Tam Muội ở phòng nghị sự chuyện của Độc Cô Thiên Diệp và biện pháp cứu trị Độc Cô Vân Hằng. Bọn họ phải trễ một chút mới có thể đi tìm Phượng Tam Muội. Khi hắn đến Độc Cô Thiên Diệp đang làm bữa sáng, vì thế hắn không chút khách khí ngồi xuống cùng ăn.
"Không nghĩ tới tay nghề Thiên Diệp tốt như vậy." Độc Cô Dật Lan khoa trương sờ sờ bụng hắn, ợ một tiếng, khiến hắn đột nhiên rất ngượng ngùng.
Đoán rằng thời gian tới rồi, bọn họ bắt đầu chậm rãi đi xuống núi. Còn tưởng rằng sau khi tới là có thể nhìn thấy Phượng Tam Muội, không nghĩ tới thị vệ nói những người đó đều còn ở bên trong. Bọn họ chỉ có thể đợi một chút.
Trong phòng nghị sự, Phượng Tam Muội nghe ý kiến mọi người, trong lòng lại nghĩ không biết lúc này Độc Cô Thiên Diệp đã rời giường chưa.
"Đại tẩu, giờ đã có Hỏa Long đan, khi nào thì chúng ta mới có thể chữa thương cho đại ca?" Chi thứ hai nhìn Phượng Tam Muội hỏi.
"Chữa thương không phải chỉ cần Hỏa Long đan là được. Tuy chúng ta đã có Hỏa Long đan, nhưng sau khi lão gia tỉnh lại nhất định phải lập tức tiến hành trị liệu. Giờ người của Công hội Luyện đan sư còn chưa đến, chúng ta chỉ có thể đợi." Phượng Tam Muội nói.
"Chẳng lẽ lần này Dật Lan không mời được Hắc Bạch Vô Thường sao?" Người của chi thứ ba hỏi.
"Không có, bọn họ đề cử sư điệt bọn họ đến."
"Sư điệt Hắc Bạch Vô Thường? Là quán quân đại hội luyện đan sư lần này - Bách Lý Tà đúng không ?"
Phượng Tam Muội gật gật đầu, nói, "Nhưng chúng ta cũng không thể chỉ có chiêu thức này. Chỉ cần là biện pháp có thể cứu trị lão gia, chúng ta đều phải thử một lần."
"Được."
"Còn chuyện gì không?" Phượng Tam Muội cảm thấy đây thân thể của mình gần đây càng ngày càng không tốt, vừa mới đứng lên không bao lâu đã mệt nhọc.
"Vì sao đại tẩu đồng ý cho phế vật kia về gia tộc?" Người của chi thứ ba đột nhiên mở miệng hỏi.
_Hết chương 12_
|
Chương 13 (1): Minh mục trương đảm đục khoét nền tảng
Edit: Rinnina
Độc Cô Thiên Diệp và Độc Cô Dật Lan đợi bên ngoài thật lâu, cuối cùng một thị vệ đi ra nói: "Dật Lan thiếu gia, Thiên Diệp tiểu thư nhỏ, phu nhân mời hai người vào."
Hai người đi theo thị vệ vào phòng nghị sự, nhìn thấy bên trong trừ Phượng Tam Muội còn có vài người khác. Mấy người trong đó vừa thấy Độc Cô Thiên Diệp, trong mắt đều lộ ra tia sáng ngoan độc.
"Tổ mẫu, vài vị trưởng lão mạnh khỏe." Độc Cô Dật Lan cúi người được rồi cái lễ.
"Bà cố mạnh khỏe. Vài vị trưởng lão mạnh khõe." Độc Cô Thiên Diệp cũng đi theo hành lễ.
Gia chủ Độc Cô gia tộc là người chi thứ nhất, người của chi thứ hai ba bốn năm tự nhiên thành trưởng lão, hiệp trợ gia chủ quản lý gia tộc. Chi Thứ hai là đại trưởng lão, chi thứ ba là nhị trưởng lão, chi thứ bốn là tam trưởng lão, chi thứ năm là tứ trưởng lão. Nhưng người của chi thứ năm đã muốn chuyển ra ngoài, cho nên giờ mới không xuất hiện ở đây.
Trừ vài vị trưởng lão, bên cạnh bọn họ còn có vài vị phụ nhân đang ngồi.
ba vị trưởng lão kia và phu nhân bọn họ nhìn Độc Cô Thiên Diệp, quả nhiên không cảm thấy huyễn lực dao động trên người nàng, trên mặt càng nhiều kinh thường. Dù lúc trước Độc Cô Dật Hiên xuất sắc thế nào, còn không phải sinh một nữ nhi phế vật sao !
"Ngươi chính là phế vật kia?" Đại trưởng lão mở miệng hỏi.
"Phải." Độc Cô Thiên Diệp trả lời.
"Không giáo dưỡng! Trả lời trưởng bối nên là thái độ như vậy sao?" Tam trưởng lão nhìn Độc Cô Thiên Diệp quát lớn.
Độc Cô Thiên Diệp nhìn tam trưởng lão, nói: "Ta cũng không phải lớn lên ở nơi này, các ngươi lại không có dưỡng ta. Quy củ trưởng bối đối với ngươi không tốt, ngươi phải đưa mặt qua cho hắn đánh của các ngươi ta không học được. Ta chỉ biết là trưởng bối có thái độ gì, tự nhiên ta sẽ có thái độ đó."
"Quả nhiên là có nương sinh không có nương nuôi dưỡng !" Tam trưởng lão bị lời nói của Độc Cô Thiên Diệp là nói không được, phụ nhân bên cạnh hắn mở miệng nói.
Độc Cô Thiên Diệp nhìn qua, phát hiện người này hơi giống nữ tử áo trắng ngày hôm qua, chắc là có quan hệ huyết thống trực tiếp. Miệng độc như vậy!
Nàng cười cười, nói: "Người thế nào sẽ nói lời thế đó, nói vậy vị bà bà này lúc trước cũng là không có người dạy chứ gì."
"Được rồi!" Phượng Tam Muội nhìn bọn họ, lãnh nghiêm mặt nói, "Thiên Diệp là người của chi thứ nhất, nếu ta đã nhận nàng, vậy nàng là người của gia tộc. Kêu nàng vào chỉ là vì để các ngươi biết nàng, không phải cho các ngươi cãi nhau. Không có việc gì, thì các ngươi đi về trước đi."
"Phu nhân, tuy mấy năm nay ngươi chủ quản lý gia tộc mất không ít tinh lực, chúng ta rất cảm kích, nhưng với việc cho phế vật trở về, mấy chi chúng ta cũng không đồng ý, cũng không thừa nhận." Phu nhân Đại trưởng lão nói. Nữ nhân chết tiệt này, cư nhiên để một phế vật về đánh mặt bọn họ! Chờ khi trượng phu nàng thành gia chủ, nhất định phải làm cho chi thứ nhất đẹp mặt!
"Đúng, chúng ta cũng sẽ không thừa nhận ." Tam trưởng lão mở miệng.
Nhưng thật ra vợ chồng nhị trưởng lão cười cười hiền lành với Độc Cô Thiên Diệp.
Độc Cô Thiên Diệp thu biểu tình mấy người ở đáy mắt, cũng không tức giận với của phản ứng bọn họ nàng, nói: "Vậy vừa vặn, ta cũng không muốn nhận các ngươi làm thân thích đâu! Nhưng sau này các ngươi cũng đừng hối hận !"
"Hừ, một cái phế vật còn có thể làm cho chúng ta hối hận? Buồn cười!" Vợ chồng Tam trưởng lão khinh thường nói.
Độc Cô Thiên Diệp cười cười, không thèm nhắc lại. Phượng Tam Muội ngáp một cái, nói: "Không có việc gì thì đi xuống đi."
Nhìn thấy tinh thần Phượng Tam Muội không tốt, mấy cái trưởng lão đành đi về. Trước khi đi phu nhân nhị trưởng lão tới bên người Độc Cô Thiên Diệp nói: "Con rất giống phụ thân con. Sau này có rảnh thì đến chỗ chúng ta chơi, ta chuẩn bị đồ ăn ngon cho con."
Độc Cô Thiên Diệp gật đầu đồng ý, nhị trưởng lão và phu nhân mới rời đi. Tuy Độc Cô Dật Lan nói chi thứ ba cũng muốn độc lập ra ngoài, nhưng người thì cũng không tệ lắm .
Phượng Tam Muội nhìn Độc Cô Thiên Diệp, hỏi: "Các ngươi nghĩ thế nào?"
Độc Cô Thiên Diệp không trả lời, mà nhìn khóe mắt Phượng Tam Muội hỏi: "Có phải gần đây bà cố cảm thấy càng ngày càng mệt mỏi không?"
Phượng Tam Muội không biết Độc Cô Thiên Diệp vì sao hỏi như vậy nhưng vẫn gật gật đầu, nói: "Đúng vậy, giờ mới rời giường bao lâu, đã lại cảm thấy mệt nhọc."
Người tu luyện cho dù vài ngày không ngủ được cũng sẽ không cảm thấy khó chịu, giống như bà chắc chắn có vấn đề .
"Tổ mẫu, chuyện này không bình thường." Độc Cô Dật Lan nói.
Phượng Tam Muội xoa xoa khóe mắt mình, nói: "Ta cũng từng hoài nghi cơ thể của ta có phải có vấn đề gì không, nhưng gọi dược sư đến xem, cũng không phát hiện khác thường gì."
Từ lúc bà phát hiện mình có vẻ ham ngủ, đã hoài nghi mình là bị người mấy chi khác hạ độc, nhưng là mời người nhìn, kết luận là không có trúng độc.
" Dược sư gì?"
"Hắn là dược sư giỏi nhất trong gia tộc, cũng là một gã luyện đan sư." Độc Cô Dật Lan giải thích nói.
"Thân thể không có vấn đề, sao tu luyện giả có thể như vậy." Độc Cô Thiên Diệp không tin, nói với Phượng Tam Muội: "Bà cố, để con xem cho bà."
"Con còn hiểu y thuật?" Phượng Tam Muội kinh ngạc nhìn Độc Cô Thiên Diệp.
" Biết một chút." Độc Cô Thiên Diệp đi đến bên người Phượng Tam Muội, đưa tay phủ lên cổ tay phải của bà, sau đó cẩn thận nhìn khóe mắt Phượng Tam Muội, cuối cùng còn dùng kim đâm ngón tay bà, nhỏ hai giọt máu ra.
"Quả nhiên có mùi." Độc Cô Thiên Diệp ngửi ngửi máu của Phượng Tam Muội, lại kiểm tra trà mà bà uống, hỏi: "Bà cố vẫn luôn uống này trà phải không ?"
"Trà này là hai năm trước nhà lão nhị đưa tới. Vị nó không tệ, ta vẫn luôn uống." Phượng Tam Muội trả lời nói, "Trà này có vấn đề?"
" Vậy phòng bà cố có Tử Dạ trúc không?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
"Có, một năm trước nhà lão tứ tặng cho ta một chậu, ta thấy đẹp nên đặt trong phòng." Phượng Tam Muội trả lời. Chuyện bà thích trúc tất cả mọi người trong gia tộc đều biết, mà Tử Dạ trúc là loại tre trúc hiếm thấy, đưa cho bà, bà nhất định sẽ đặt trong phòng của mình .
"Thiên Diệp, có vấn đề gì sao?" Độc Cô Dật Lan hỏi.
Độc Cô Thiên Diệp lau máu trên ngón tay Phượng Tam Muội, đưa cho Độc Cô Dật Lan ngửi thử.
"Thơm quá." Độc Cô Dật Lan nói, "Sao trong máu tổ mẫu lại có mùi hương ?"
Phượng Tam Muội cũng tự ngửi, quả nhiên khác với mùi máu bình thường.
"Bà cố là trúng Kỳ Hương." Độc Cô Thiên Diệp nói.
"Kỳ Hương?"
Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, nói: "Kỳ Hương là một loại độc tố thiên nhiên có từ thời kì viễn cổ, do một ít thực vật hỗn hợp tạo thành, có rất nhiều chủng loại. Kỳ hương khác nhau, thì bệnh trạng khác nhau, nhưng có một điểm giống nhau là, máu sẽ có một mùi hương. Giống bà cố uống Kim Kiều trà, hỗn hợp với Tử Dạ trúc hương vị phát ra, sẽ trở thành một loại kỳ hươọa, tác dụng là làm hao mòn cơ năng thân thể, khiến người ta cảm thấy mệt mỏi, đến cuối cùng ngủ không dậy nổi, hơn nữa không dễ dàng nhìn ra đến. Nếu không nhìn thấy lấm tấm trên khóe mắt bà cố, con cũng sẽ không phát hiện."
"Cái gì? !" Độc Cô Dật Lan tức giận nói, "Không nghĩ tới bọn họ cư nhiên làm như vậy. Thiên Diệp, có biện pháp nào giải độc không ?"
"Có, nhưng rất phiền toái." Độc Cô Thiên Diệp trả lời nói, "Hơn nữa con còn phải chuẩn bị dược liệu."
Phượng Tam Muội nhìn Độc Cô Thiên Diệp, dáng vẻ thuần thục kia căn bản không giống như chỉ biết một chút."Các ngươi không phải có chuyện gì gạt ta chứ ? Dật Lan?"
Đã bị nhìn ra!
"Ách, chuyện này..." Độc Cô Dật Lan liếc mắt nhìn Độc Cô Thiên Diệp một cái, thấy nàng cũng không có sắc mặt kì lạ gì, mới mở miệng nói: "Cái kia, tổ mẫu, thật ra Thiên Diệp chính là Bách Lý Tà."
"Bách Lý Tà?" Phượng Tam Muội kinh hô ra tiếng, nhìn Độc Cô Thiên Diệp, "Con là Bách Lý Tà? Vậy con có thể tu luyện? Còn là luyện đan sư?"
Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, nói: "Là con. Bởi vì muốn biết gia người trong tộc đối với con thế nào, cho nên mới giấu diếm ."
"Con nha đầu này!" Phượng Tam Muội phản ứng lại đây, oán trách nói.
"Lúc trước con cũng bị nàng lừa gạt một phen thế này, kém chút là giết nàng luôn." Độc Cô Dật Lan nói, sau đó nói một lần chuyện sau khi mình gặp Độc Cô Thiên Diệp.
Phượng Tam Muội nghe thấy Độc Cô Dật Lan thiếu chút nữa thất thủ giết Độc Cô Thiên Diệp, nói: "Chuyện như vậy sau này không được làm."
Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, tình huống mấy chi khác còn chưa thăm dò xong, nhưng thái độ của bà cố nàng đã biết.
"Bà cố, độc này của bà nhất thời không giải được, hôm nay chúng con tới là muốn đi xem tình huống ông cố."
"Được, ta mang các con đi." Phượng Tam Muội đứng dậy, mang theo Độc Cô Dật Lan và Độc Cô Thiên Diệp ra khỏi viện, đi vào một sơn động phía sau. Đi vài phút, đi vào một thạch thất tận cùng bên trong.
"Đến." Phượng Tam Muội mở thạch thất ra, Độc Cô Thiên Diệp nhìn thấy người nằm trên giường đá.
Khuôn mặt cương nghị, ngũ quan có vài phần tương tự Độc Cô Dật Lan, màu da vì Tuyết Hàn đan và thương thế mà tái nhợt. Cho dù hai mắt nhắm chặt, cũng có thể cảm thấy bá đạo trên người ông.
"Thiên Diệp, con đến xem." Phượng Tam Muội kêu Độc Cô Thiên Diệp tiến lên, còn mình thì thối lui sang một bên.
Độc Cô Thiên Diệp đi lên, nắm chặt cánh tay ông thì cảm thấy một cỗ hàn khí. Nhưng cái này với nàng mà nói chỉ có thể tính là chút lòng thành. Nàng đưa hỗn độn khí vào trong thân thể Độc Cô Vân Hằng, sau khi chạy một vòng, đã tra xét rành mạch tình huống thân thể ông.
"Thế nào?" Phượng Tam Muội ở một bên hỏi.
Độc Cô Thiên Diệp buông tay Độc Cô Vân Hằng, nói: "Tình huống ông cố thật không tốt, tuy thương thế lúc trước bị Tuyết Hàn đan đông lại, nhưng cơ năng thân thể khác của ông cũng bị đông lại. Hơn nữa vì thời gian dùng Tuyết Hàn đan quá dài, cho nên lúc này thân thể ông ấy đã quen với trạng thái hôn mê. Nếu không nhanh chóng giải trừ, muốn khôi phục sẽ rất khó khăn. Hơn nữa thương thế của ông quá nặng, sau khi giải trừ Tuyết Hàn đan phải lập tức trị liệu. Bằng không nhiều nhất hai ngày, ông sẽ..."
"Ai, lúc trước dùng Tuyết Hàn đan cũng là biện pháp bất đắc dĩ." Phượng Tam Muội thở dài nói, "Con có thể trị cho ông ấy không ?"
"Tám phần nắm chắc." Độc Cô Thiên Diệp trả lời.
"Khi nào thì bắt đầu?"
"Lúc này có thể." Độc Cô Thiên Diệp trả lời.
"Muốn bao lâu thời gian?" Độc Cô Dật Lan hỏi, "Còn có cần cái gì không ?"
Độc Cô Thiên Diệp lắc đầu, nói: "Dược liệu con đều đã chuẩn bị xong, không thiếu gì. Thời gian phỏng chừng cần một ngày, chờ sau khi ông cố tỉnh lại còn cần điều trị thật tốt nữa."
"Vậy con lập tức bắt đầu đi." Phượng Tam Muội lấy Hỏa Long đan ra giao cho Độc Cô Thiên Diệp.
Độc Cô Thiên Diệp tiếp nhận đan dược cũng không trực tiếp cho Độc Cô Vân Hằng dùng, mà là lấy ra một lưỡi dao mỏng như cánh ve, cắt sạch sẽ toàn bộ thịt thối do Độc Cô Vân Hằng, hơn nữa đưa vào một ít hỗn độn khí bao trái tim của ông lại. Cuối cùng mới đưa Hỏa Long đan cho Độc Cô Vân Hằng dùng.
Chỉ đến bước này cũng đã tiêu phí thời gian hơn một giờ. Sau khi nàng cho Độc Cô Vân Hằng dùng Hỏa Long đan, thì ở một bên chú ý tình huống của ông.
(còn tiếp)
|