Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt
|
|
Chương 5: Nhị tôn gặp lại
Tử Tiêu nhìn Mộng Thiên Quân, nói: "Ngươi thật đúng là hiểu ta!"
"Đương nhiên!" Mộng Thiên Quân dùng biểu tình ta rất muốn không biết ngươi, nói: "Chuyện gì thì nói nhanh lên, lát nữa hắn đến đây, ngươi muốn nói cũng không có cơ hội."
"Hai chuyện." Tử Tiêu nói, "Giúp ta kiềm chế hắn, giúp ta tìm một người."
"Hôm nay ngươi sẽ không động thủ với hắn chứ? Chuyện này không thể được, hắn khách nhân hôm nay ta mời đến." Mộng Thiên Quân lắc đầu nói.
"Ta sẽ sao?" Vẻ mặt Tử Tiêu khinh bỉ nói.
"Ta thấy có thể." Mộng Thiên Quân gật đầu khẳng định cách của nói mình, sau đó hỏi: "Chuyện này ta đã biết. Còn có một việc thì sao ? Tìm ai?"
"Giúp ta tìm một người ở địa ngục Vô Gian của ngươi, nàng tên Nam Cung Phỉ Phỉ." Tử Tiêu nói.
"Nam Cung Phỉ Phỉ? Nữ nhân! Sẽ không là tình nhân lúc trước của ngươi chứ? !" Mộng Thiên Quân kêu to, "Ngươi lừa nha đầu nhà ngươi trộm hương bên ngoài? Ta muốn đi tố giác ngươi!"
Vẻ mặt Tử Tiêu hắc tuyến nhìn Mộng Thiên Quân, nói: "Không phải tình nhân của ta, ta có nữ nhân không ngươi còn không biết sao? Ngươi nghĩ rằng ta giống ngươi hả?"
"Đó là ai ?" Mộng Thiên Quân tò mò, lần đầu tiên ở trong miệng của hắn nghe thấy tên nữ nhân khác.
"Nữ nhân sư huynh nàng thích. Bởi vì phản bội lời thề, bị kéo đến chỗ ngươi." Tử Tiêu nói.
Mộng Thiên Quân trừng mắt nhìn Tử Tiêu, một tay bắt lấy tay Tử Tiêu kiểm tra cho hắn, miệng nói: "Không phải chứ? Ngươi tẩu hỏa nhập ma rồi hả ? Không giống ngươi chút nàoa ả? Cư nhiên ngay cả chuyện của người khác cũng để bụng !"
Tử Tiêu vuốt ve tay Mộng Thiên Quân, nói: "Đừng tưởng rằng ta nghe không ra ngươi đang mắng ta."
"Hắc hắc." Mộng Thiên Quân bị vạch trần cũng không ngại, cười nói: "Trước kia ngươi thật sự sẽ không làm chuyện như vậy mà! Sao lại muốn tìm nàng? Ngươi và sư huynh nàng quan hệ tốt lắm hả? Sẽ không là ngươi sinh ra với hắn khụ khụ, cái loại cảm tình này chứ?"
Tử Tiêu đã lười mắng hắn , nói: "Theo tính tình tiểu Diệp nhi, tuy rằng giờ nàng chưa nói với ta, nhưng lúc nàng đến nơi này chắc chắn sẽ đi tìm nữ nhân kia. Chẳng qua ta cho ngươi làm chuyện này trước mà thôi."
"Được rồi. Ta quay lại phái người đi thăm dò, nhưng tình huống như nàng tỷ lệ còn sống không lớn." Mộng Thiên Quân nói, "Người vi phạm lời thề ở tầng cuối cùng, hoàn cảnh nơi đó là ác liệt nhất. Hơn nữa một nữ nhân, trừ phi nguyện ý làm chuyện này, nếu không..."
Tử Tiêu cũng biết tình huống nơi đó, nói: "Ngươi tận lực đi thăm dò đi, ít nhất có kết quả."
"Được." Mộng Thiên Quân gật đầu, "Vốn tính lần này theo ngươi đi Cửu Thiên Huyền Giới chơi đùa, giờ ta thay đổi ý định, ta muốn đi đại lục Phượng Vũ, đi gặp gặp nha đầu kia của ngươi, hắc hắc, nghe nói ở bên người nàng chắc chắn có chuyện vui xảy ra."
"Ta khuyên ngươi đừng đi, tiểu Diệp nhi đã là của ta. Nếu ngươi đánh mất tâm mình, ta không phụ trách tìm lại cho ngươi đâu." Tử Tiêu nói.
"Ta làm sao có thể đánh mất tâm mình chứ? Ngươi nói như vậy là không đúng, nói như ta từng có tâm vậy." Mộng Thiên Quân không cho là đúng nói. Ai chẳng biết hắn là chủ nhân trò chơi nhân gian, sao có thể có lúc đánh mất tâm? !
Nhưng là bọn họ không biết, bánh xe vận mệnh là chuyển động thế nào. Giống như trước Tử Tiêu, chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một nữ nhân như thế.
Ngay lúc bọn họ nói chuyện, một bóng người xuất hiện ở không trung, nhìn thấy bọn họ, mới hạ xuống. Mộng Thiên Quân thấy hắn, đi lên đón, cười lớn nói: "Thiên tôn đến làm hãnh diện nơi này của ta, Thiên Quân thật vinh hạnh!"
Người tới đúng là thống trị giả hiện tại—— thiên tôn Ngu Hành.
Ngu Hành mặc quần áo màu đen, khuôn mặt gầy yếu, mũi ưng, đôi mắt dài nhỏ cất dấu tia sáng thô bạo. Nghe thấy lời nói Mộng Thiên Quân, nói: "Có Mộng vương mời, ta có thể nào không đến. Nhưng không nghĩ tới Tử Tiêu cũng ở đây."
Tử Tiêu nhìn Ngu Hành, nói: "Ta cũng không nghĩ lại gặp ngươi ở chỗ này."
"Ha ha, hôm nay là ngày lành, các ngươi một người khôi phục thực lực, một cái chấm dứt trò chơi, cởi bỏ phong ấn, khôi phục thân phận ban đầu. Đều là chuyện thật đáng mừng. Ta chuẩn bị rượu ngon đặc biệt của địa ngục Vô Gian, để chúc mừng chúc mừng cho nhị vị." Mộng Thiên Quân đùa cười nói, "Đi, mời vào trong, ta đã cho người chuẩn bị tốt rượu và thức ăn, ba người chúng ta đã lâu không tụ hội, có vài vạn năm chứ ? Hôm nay nhất định phải không say không về!"
Ba người đi đến cung điện của Mộng Thiên Quân, khi đi vào thấy bên trong đã dọn xong rượu và thức ăn, thị nữ mặc hắc sa thống nhất đứng hai bên, chờ bọn họ nhập tòa.
Tuy Ngu Hành thống trị các không gian, mà Mộng Thiên Quân chỉ có địa ngục Vô Gian, Tử Tiêu cũng vẫn sống tại Cửu Thiên Huyền Giới, nhưng thân phận ba người cũng là không hơn kém gì. Khách tùy chủ, Mộng Thiên Quân ngồi vào chủ vị của mình, Tử Tiêu và Ngu Hành một người ngồi một bên.
Rượu quá ba tuần, đột nhiên Ngu Hành mở miệng nói: "Ta vừa bế quan đi ra, chợt nghe nói thủ hạ của ta có một tướng quân bị ngươi giết, gần đây luôn xử lý chuyện chồng chất mấy năm nay, cũng chưa kịp hỏi một chút tình huống lúc đó. Tử Tiêu, ngươi có thể nói cho ta biết, vì sao ngươi phải giết Lục Viễn Hồng?"
Tử Tiêu biết Ngu Hành sẽ nói chuyện này, cầm ly rượu trong tay thưởng thức, nói: "Cũng không có nguyên nhân gì, chỉ là đắc tội ta mà thôi."
"Ha ha, ta quản chế cấp dưới luôn luôn nghiêm khắc, không nghĩ tới như vậy hắn còn dám va chạm ngươi, đến, ly rượu này xem như ta nhận lỗi với ngươi. Ta kính trước." Ngu Hành sắp sửa uống xong rượu trong tay, nhìn Tử Tiêu cũng không uống, sắc mặt trầm xuống."Ngươi không muốn uống với ta?"
Tử Tiêu nở nụ cười, nói: "Ngươi hiểu lầm , ta chỉ là đột nhiên nghĩ tới đến lúc trước Thất Nguyệt nói về rượu này."
"Nói cái gì?" Mộng Thiên Quân hỏi.
"Hắn nói rượu nơi này của ngươi đen tuyền, sẽ không dùng máu yêu quái quỷ quái ủ chứ?" Tử Tiêu nói, "Vừa nãy ta nghĩ xem hắn nói có phải thật không."
Rượu trong miệng Mộng Thiên Quân lập tức phun ra, ho khan hai cái, nói: "Thất Nguyệt chết tiệt kia sao có thể nói như vậy? Sao ta có thể dùng mấy thứ kia ủ rượu!"
"Nhưng ta thấy rượu này thật là rất giống, màu rượu đen tuyền." Tử Tiêu lại xác nhận.
"Ngươi yên tâm, ta cam đoan, rượu này sẽ không dùng mấy thứ kia ủ !" Mộng Thiên Quân bất đắc dĩ nhìn Tử Tiêu, còn kém vỗ bộ ngực mình đảm bảo.
Nhưng tuy hắn nói như vậy, nhưng Ngu Hành lại không còn uống ly rượu nữa, vội vàng chấm dứt liên hoan sau nói mình vừa bế quan ra, công việc bề bộn, đi về trước. Hắn cười cáo biệt với hai người, nhưng sau khi xoay người, tươi cười trên mặt biến mất, thân hình chợt lóe, biến mất ở trong cung điện.
Chờ Ngu Hành rời đi sau, Mộng Thiên Quân nhìn Tử Tiêu, nói: "Ta nói, ngươi cố ý chứ gì ? !"
"Thì sao?" Tử Tiêu dựa vào lưng ghế dựa, nói: "Lúc đó chẳng phải ngươi cố ý sao?" Cố ý cùng gọi hai người bọn họ tới. Sau đó từ nhẫn không gian lấy ra một vò rượu ném cho hắn, nói: "Hơn nữa, rượu của ngươi quả thực giống, ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Nhưng ta hơn ngươi, ta mời ngươi uống rượu."
Mộng Thiên Quân mở ra vò rượu, rót một ly rượu cho mình, uống một ngụm, khen: "Rượu này uống ngon thật, ngươi làm sao có?"
"Quản gia Tiểu Diệp nhi ủ. Một vò này là mời ngươi, nhớ kỹ chuyện đồng ý với ta." Tử Tiêu nói, sau đó liên hệ với Thứ Hồn, bọn họ quay lại.
Mộng Thiên Quân cười cười, nói: "Ngươi bảo ta giúp ngươi tìm người, tốt xấu cấp chứ phí vất vả chứ ? Nhìn phân lượng chúng ta quen thuộc như vậy, cho ta vài hũ rượu là được."
Tử Tiêu khinh thường nhìn hắn một cái, nói: "Muốn rượu thì nói rõ, nhìn đức hạnh kia của ngươi!" Nói xong lấy ra một cái nhẫn không gian ném cho hắn, "Vốn là chuẩn bị cho ngươi."
Mộng Thiên Quân nhận nhẫn, tìm tòi bên trong, vui vẻ, nói: "Đạt đến một trình độ nào đó, còn nhớ rõ tìm rượu ngon cho ta. Chuyện của ngươi ta nhất định làm giúp ngươi. Ha ha ha!"
Đinh Đông mang theo bọn Thất Nguyệt họ tầng thứ năm địa ngục Vô Gian, Thất Nguyệt nói muốn trực tiếp xem Bách Lý Như Yên huấn luyện, Đinh Đông dẫn bọn họ đi đến một đỉnh núi, nơi này có thể thấy rõ ràng chuyện dưới đáy cốc.
Bách Lý Như Yên đang ở trong vòng vây một đám yêu quái quỷ quái ra sức chiến đấu, thay phiên sử dụng đại đao trong tay và công kích tử khí, có lẽ là bởi vì đã chiến đấu thật lâu, thân thể Bách Lý Như Yên hơi cứng ngắc, động tác cũng hơi chậm chạp, vài lần bị thương đến, váy cũng rách không ít. Nhưng dù vậy, nàng cũng không ngừng lại, mà là huơ đại đao tiếp tục chém. Máu tươi màu đen nhiễm lên quần áo của nàng, phân không rõ nào là của nàng, nào là người khác .
Thất Nguyệt nhìn Bách Lý Như Yên huấn luyện ma quỷ, nuốt nuốt nước miếng, hỏi: "Nàng huấn luyện đã bao lâu?"
"Lần này mới năm ngày." Đinh Đông trả lời, trong lời nói lộ ra đau lòng.
"Mới năm ngày?" Thất Nguyệt bị Đinh Đông kinh ngạc một chút, nói "Mỗi lần nàng huấn luyện có bao lâu ?"
"Này không chừng. Lúc bắt đầu nàng chỉ có thể kiên trì ba ngày, sau càng ngày càng dài, giờ đã có thể kiên trì mười ngày. Mỗi lần nàng huấn luyện xong rồi đều trực tiếp mệt té xỉu." Đinh Đông nhìn người ra sức huơ đao phía dưới, trả lời vấn đề Thất Nguyệt.
"Vương nhà ngươi không đau lòng muội muội của mình? Cho nàng huấn luyện như vậy!" Thất Nguyệt nhìn cũng cảm thấy đau lòng.
"Vương nói, đây là đường công chúa tự lựa chọn, cho nàng tự đi. Hơn nữa ra lệnh chúng ta không đến một khắc cuối cùng, không được cứu nàng."
Thứ Hồn nhìn bóng dánh mình vừa ghét vừa nhớ, xem nàng không thương thân thể của mình như thế, trong mắt hiện lên không hờn giận. Nghe thấy lời nói Đinh Đông, nhịn không được nhíu mày. Đột nhiên một bóng dáng lẻn đến sau lưng Bách Lý Như Yên, chuẩn bị đánh lén nàng, hắn nhịn không được đánh ra một chưởng.
"Phanh!"
Yêu quái quỷ quái bên người Bách Lý Như Yên bị nổ không còn một mảnh, ánh mắt mọi người chuyển dời đến trên người Thứ Hồn.
"Ngươi làm cái gì?" Hắc Tử vẻ mặt hắc tuyến hỏi người động kinh.
"Nhìn chướng mắt." Thứ Hồn trả lời.
Bách Lý Như Yên phi thân đi lên, vừa vặn nghe thấy lời nói Thứ Hồn, sắc mặt trầm xuống, nói với Đinh Đông: "Đinh Đông, không phải ta đã nói chỗ ta huấn luyện không thể mang bất kì ai tới sao? Nhất là kẻ vướng bận!"
Đinh Đông lấy ra một cái áo choàng phủ thêm cho Bách Lý Như Yên, sau đó mới trả lời: "Vương bảo ta dẫn bọn họ đi thăm khắp nơi một chút. Bọn họ muốn nhìn chỗ ngài huấn luyện một chút địa. Thuộc hạ vi phạm ý tứ công chúa, xin công chúa trách phạt."
Bách Lý Như Yên dùng áo choàng bọc mình lại, nói: "Đinh Đông, ta không phải nói rồi sao, trước mặt ta đừng tự xưng thuộc hạ, ngươi biết ta không xem ngươi trở thành thuộc hạ." Sau đó nhìn bọn Thất Nguyệt, nói: "Ngươi đã là khách của ca ca, quên đi. Ta biết ngươi là thụy thú, nhìn vật dơ bẩn này của chúng ta rất là khó chịu, vậy phiền toái ngươi hạ mình rời khỏi. Đinh Đông, làm một đám đến cho ta đi."
Ngữ khí Bách Lý Như Yên nói chuyện với Thứ Hồn cũng không tốt, hoàn toàn không giống với khi nói chuyện với Đinh Đông. Nàng không thích nhất người khác quấy rầy mình nàng khi huấn luyện, rất bất hạnh, Thứ Hồn trúng đạn rồi.
"Ta thích ở nơi nào thì ở nơi đó ! Ta chính là không quen nhìn mấy thứ kia, chính là muốn bị hủy chúng nó, thế nào?" Thứ Hồn vô lại nói, cảm giác trong lòng là lạ, rất không thoải mái.
"Ngươi? ! Không nói lý!" Bách Lý Như Yên nhìn Thứ Hồn, oán hận nói một câu sau đó bay đi .
"Nàng đi nơi nào vậy?" Thất Nguyệt hỏi.
Đinh Đông nhún nhún vai, nói: "Công chúa tức giận, nhìn phương hướng nàng rời đi, hẳn là về cung điện của nàng. Công chúa không thích người khác đánh gãy huấn luyện của nàng, cho nên cơn tức lớn một chút. Các ngươi đừng để trong lòng. Các ngươi còn muốn đi thăm chỗ khác không?"
"Không cần, chúng ta trở về đi." Thất Nguyệt lắc đầu nói, hôm nay bọn họ đến vì thăm Bách Lý Như Yên, giờ thấy được, thì muốn đi về.
"Được, mời." Đinh Đông nói xong mang bọn họ đi về, vừa về cung điện thì thu đến tin tức Tử Tiêu bảo bọn họ về.
Tử Tiêu vừa mới liên hệ Thứ Hồn, thì nhìn thấy bọn họ đã trở lại, nói: "Tốc độ các ngươi thật là nhanh."
Thứ Hồn cái gì cũng không nói, sưu một tiếng trở về trong thân thể Tử Tiêu.
"Hắn làm sao vậy?" Tử Tiêu hỏi Thất Nguyệt.
"Phỏng chừng là đem đắc tội công chúa người ta, cảm thấy không mặt mũi gặp Mộng vương." Thất Nguyệt tự ngồi xuống, Hắc Tử ngồi xuống bên cạnh hắn.
Đinh Đông đi vào đứng sau Mộng Thiên Quân.
"Nga? Sao hắn đắc tội công chúa người ta? Nói nghe một chút, nếu chuyện nghiêm trọng, ta cũng đễ nói xin lỗi với Thiên Quân." Tử Tiêu mỉm cười nói.
"Vui sướng khi người gặp họa thì có ? !" Thất Nguyệt nói, sau đó nói chuyện vừa nãy một chút.
Mộng Thiên Quân nghe xong, cười to nói: "Muội muội ta từ khi tỉnh lại, không thích nhất là khi nàng huấn luyện người khác quấy rầy nàng, nói là sẽ ảnh hưởng hiệu quả huấn luyện, làm cho nàng không có cách nào đột phá cực hạn. Có lần ta nhìn không được, đi kéo nàng lên, còn bị nàng cho sắc mặt xem. Nhưng cũng không gì, dù sao Thứ Hồn là thụy thú, không thích nơi này cũng là chuyện thường."
"Uh, tên không hiểu chuyện này trở về ta sẽ thu thập hắn một chút. Chúng ta đây đi về trước." Tử Tiêu nghe xong cũng buồn cười, quả nhiên gần đây Thứ Hồn rút!
Mộng Thiên Quân nghe Tử Tiêu nói phải đi, vẫy tay nói: "Đi đi, đi đi, ăn cũng ăn, rượu cũng uống, ta sẽ không giữ ngươi ."
Dáng vẻ thúc giục người rời đi kia làm cho Thất Nguyệt và Hắc Tử nghĩ có phải Tử Tiêu đắc tội hắn không, mà Đinh Đông thì hiểu, vương muốn đi chơi .
Quả nhiên, chờ bọn Tử Tiêu rời khỏi, Mộng Thiên Quân nói với Đinh Đông: "Đinh Đông, ta đi ra ngoài chơi, ngươi nhìn mấy lão già không an phận kia cho ta. Ừm, thuận tiện đi an ủi an ủi muội muội đang tức giận của ta nữa."
"Dạ, vương." Đinh Đông gật đầu trả lời.
Mộng Thiên Quân nhìn nhẫn trong tay mình cười cười, lắc mình biến mất trong cung điện.
Trong Ngô Đồng Lâm, Độc Cô Thiên Diệp không chú ý tới phía sau có người tới gần, bị quát lớn thì kinh hách một chút, sau đó xoay người, nhìn đến một thấy con siêu thần thú cao cấp híp mắt nhìn nàng, để lộ ra hơi thở nguy hiểm.
Độc Cô Thiên Diệp tìm tòi một chút trí nhớ Kim An, không biết người này là ai, nhưng nhìn cấp bậc của hắn, địa vị hẳn là sẽ không thấp.
"Đại nhân, ta là đội tuần tra, Đội trưởng chúng ta bảo ta và Mao Tử cùng nhau tuần tra bên này, Mao Tử luôn bảo ta một mình tuần tra, trước kia ta không phụ trách khu vực này, cho nên không biết giới hạn ở nơi nào." Độc Cô Thiên Diệp đi qua, đưa thể tuần tra của Kim An cho hắn.
Người nọ nhận thẻ nhìn, đúng là thể của đội tuần tra, nghe hơi thở trên người hắn cũng đúng hơi thở kim hoàng, sắc mặt dịu lại, trả thẻ lạ cho nàng, nói: "Nơi này là cấm khu, không phải ngươi có thể đến, nhanh chóng đi ra bên ngoài đi."
Độc Cô Thiên Diệp nhận lại thể, vừa đi về, vừa nói: "Được, được." Khi đi ngang qua bên người người nọ, thân hình vừa động, đưa người nọ vào Luyện Yêu Hồ.
Ban đầu người nọ nghĩ Độc Cô Thiên Diệp rồi khỏi sẽ không truy cứu nữa, không nghĩ tới mình vừa không chú ý, hoàn cảnh lập tức thay đổi. Chờ hắn phản ứng lại không thích hợp, muốn bắt Độc Cô Thiên Diệp, phát hiện mình đã không động đậy được.
"Ngươi là ai?"
Độc Cô Thiên Diệp nhìn hắn, nói: "Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi giờ ở địa bàn của ta."
"Chủ nhân." Lam Mân nghe thấy Độc Cô Thiên Diệp kêu gọi thì bay lại, nhìn thấy người bị cố định ở nơi đó, kinh ngạc hô: "Vi thúc thúc? !"
Kim Vi nhìn thấy Lam Mân, hơi không xác định hỏi: "Ngươi là?"
"Vi thúc thúc, con là Lam Mân, nữ nhi Lam Thanh !" Lam Mân đi vào bên người hắn nói.
"Đúng là con? ! Ta ngửi mùi còn không dám xác định, con còn sống? Thật tốt! Thật tốt!" Kim Vi nhìn thấy Lam Mân, trong nháy mắt lão lệ tung hoành.
"Chủ nhân, đây là Vi thúc thúc, ngài có thể thả hắn ." Lam Mân nói.
"Đô Đô." Độc Cô Thiên Diệp hô một tiếng, Đô Đô xuất hiện ở trong lòng nàng, đồng thời cũng giải trừ không gian cố định Kim Vi.
Kim Vi được tự do, nhìn Lam Mân cao thấp vài lần, sau đó vuốt đầu nàng, nói: "Con đã lớn như vậy, lúc trước còn là một Tiểu Phượng hoàng thội!"
"Vi thúc thúc, sao thúc lại ở chỗ này? Nương con đâu? Còn có cái thúc thúc a di khác đâu?" Lam Mân vội vàng hỏi.
Nghe thấy vấn đề Lam Mân, sắc mặt Kim Vi lập tức trầm xuống, nói: "Nương con nàng... Haizzz!" Hình như không biết nên nói thế nào, Kim Vi nặng nề thở dài.
Lam Mân nhìn thấy phản ứng Kim Vi, người lập tức mềm, may mắn có tiểu Hỏa đỡ nàng.
"Nương con, nương con có phải đã chết không?"
_Hết chương 5_
|
Chương 6: Kim Loan
Biểu tình Kim Vi làm cho Lam Mân cảm thấy trời sụp đất nứt, ngay cả câu hỏi kia cũng không nói ra từ miệng nàng nổi.
"Không có, mẫu thân con còn chưa chết." Kim Vi thấy Lam Mân mình dọa, nhanh chóng nói: "Mẫu thân con chỉ bị giam giữ, còn chưa chết."
"Không chết? Thật sao ?" Hai mắt Lam Mân lập tức sáng, nhìn Kim Vi kích động nói: "Mẫu thân con không chết, thật vậy chăng?"
Kim Vi gật gật đầu, khẳng định: "Là thật, mẫu thân con nàng không chết, nàng..." Kim Vi vừa nãy chỉ lo nhìn Lam Mân, không có chú ý tới tiểu Hỏa, giờ tinh thần trầm tĩnh lại, hắn cảm nhận được uy áp huyết mạch trên người tiểu Hỏa, không dám tin nhìn nàng.
"Đây, đây, đây là..." Quá mức kinh ngạc, Kim Vi đã nói không nên lời.
Lam Mân nhìn nhìn tiểu Hỏa, nói với Kim Vi: "Đây là Hoàng, là bộ tộc Phượng Hoàng chúng ta chân chính Hoàng."
"Thật là Hoàng! Quả nhiên Hoàng còn sống." Kim Vi nói xong quỳ xuống, lễ bái: "Kim Vi gặp qua Hoàng! Vừa nãy mắt Kim Vi vụng về, không nhận ra Hoàng, đúng là không nên!"
Tiểu Hỏa nhìn Kim Vi, nói: "Ngươi đứng lên trước đi."
Kim Vi đứng lên, tiểu Hỏa nhìn hắn hỏi: "Ngươi nói mẫu thân Lam Mân tỷ tỷ bị bắt, nhốt ở đâu? Tại sao ngươi biết được? Ngươi không phải kim phượng sao? Chẳng lẽ ngươi sẽ phản bội Kim Loan? Lời nói của ngươi nói trong, làm sao chúng ta tin tưởng được?"
Độc Cô Thiên Diệp nhìn tiểu Hỏa, thật không nghĩ tới tiểu Hỏa còn có thời khắc uy nghiêm như thế, tiểu hài tử lúc trước nay đã trưởng thành rồi!
"Chuyện này vẫn là ta nói đi." Lam Mân mở miệng nói, "Vi thúc thúc sẽ không phản bội mẫu thân ta và ngươi. Lúc trước khi ngươi còn trong trứng, Vi thúc thúc đã lập lời thề, vĩnh viễn tùy tùng ngươi. Lúc trước chúng ta có thể chạy ra khỏi Ngô Đồng Lâm là do Vi thúc thúc âm thầm giúp đỡ."
"Thật sao?" Tiểu Hỏa hỏi.
Lam Mân khẳng định gật gật đầu.
"Được rồi." Tiểu Hỏa nói, "Vậy ngươi nói xem mẫu thân Lam Mân tỷ tỷ ở đâu?"
"Ở bên ngoài cấm địa." Kim Vi nói, "Tất cả Lam Hoàng đều bị nhốt ở đó."
"Kim Loan đã chiếm được vị trí thống trị giả bộ tộc Phượng Hoàng, vì sao không giết bọn họ?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
"Là như vậy. Năm đó tuy rất nhiều kim phượng phản động theo Kim Loan, nhưng nếu giết chết tất cả Lam Hoàng, lại bị rất nhiều người phản đối. Hơn nữa vẫn không tìm được Hoàng, Kim Loan cũng hiểu chỉ có Lam Hoàng biết chỗ của Hoàng, cho nên bắt bọn họ nhốt lại, hơn nữa không ngừng ép hỏi." Kim Vi giải thích nói.
"Vậy lần trước đau đớn ta cảm nhận được là do mẫu thân đang chịu hình ." Lam Mân lẩm bẩm nói.
Tiểu Hỏa vỗ vỗ tay Lam Mân, nói: "Lam Mân tỷ tỷ, đừng lo lắng, chúng ta sẽ cứu bọn họ ra. Kim Vi, ngươi kể lại tin tức nơi này cho chúng ta đi."
"Được."
Cung điện lúc trước Độc Cô Thiên Diệp nhìn thất thật sự giam giữ Lam Hoàng, nhưng nơi đó có rất nhiều siêu thần thú cao cấp thủ vệ, thần linh thú tọa trấn, thậm chí Kim Loan còn cho một tia thần thức của mình trực tiếp đặt trong cung điện, chỉ cần vừa có gió thổi cỏ lay, hắn lập tức biết.
Một ít ủng hộ người ủng hộ Kim Hoàng cũng muốn cứu bọn họ ra, nhưng thực lực kim phượng quá mạnh mẽ, là mạnh nhất trong các chi nhánh, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể thời thời khắc khắc chú ý tình huống nơi này.
Nhưng giờ bộ tộc mâu thuẫn giữa Phượng Hoàng và Long tộc Nam Hải đang thăng cấp, Kim Loan phải trút đa số tinh lực để đối kháng với Long tộc. Chuyện này cho các nàng thuận lợi rất lớn.
Độc Cô Thiên Diệp nghe xong lời nói của Kim Vi, phát hiện bộ tộc Phượng Hoàng là cái xương cốt khó cắn !
"Ngươi có biết ánh sáng tiến hóa ở đâu không?" Độc Cô Thiên Diệp muốn cho tiểu Hỏa hoàn thành tiến hóa trước, sau đó lại nghĩ biện pháp cứu mẫu thân Lam Mân và những bị giam giữ khác.
" Ánh sáng tiến hóa?" Kim Vi nghe thế thì rất mờ mịt, "Ta chưa từng nghe nói qua thứ này."
Độc Cô Thiên Diệp và bọn Lam Mân nhìn thoáng qua nhau, có lẽ là cấp bậc hắn không cao lắm, địa vị trong tộc Phượng Hoàng cũng không đủ cao, cho nên không biết chuyện này.
"Tỷ tỷ, tiếp theo chúng ta làm sao bây giờ?" Tiểu Hỏa hỏi Độc Cô Thiên Diệp.
Độc Cô Thiên Diệp nghĩ nghĩ, nói: "Ngươi đi về trước đi, nói cho chúng ta biết liên hệ ngươi thế nào, sau này chúng ta có cần ngươi sẽ tìm ngươi."
Kim Vi đã muốn cảm nhận được Độc Cô Thiên Diệp là khế chủ của tiểu Hỏa, cho nên nghe Độc Cô Thiên Diệp nói chuyện, nói phương pháp liên hệ mình rồi rời khỏi.
Độc Cô Thiên Diệp đưa Kim Vi ra Luyện Yêu Hồ rồi lại trở vào.
"Tỷ tỷ, chúng ta phải đi cứu mẫu thân Lam Mân tỷ tỷ sao?" Tiểu Hỏa hỏi.
Độc Cô Thiên Diệp nhìn nhìn vẻ mặt khẩn trương và lo lắng của Lam Mân, đi qua đi ôm nàng, nói: "Yên tâm đi, chúng ta sẽ cứu bọn họ ra ."
"Cảm ơn chủ nhân." Lam Mân ôm lại Độc Cô Thiên Diệp, cảm động nói. Chủ nhân người khác thế nào nàng không biết, nhưng nàng biết mình có một chủ nhân tốt!
"Chúng ta sắp xếp kế hoạch tiếp theo nên làm thế nào mới được. Tốt nhất là có thể một lần cứu ra tất cả bọn họ, bình ổn nội loạn của bộ tộc Phượng Hoàng. Còn có ánh sáng tiến hóa này, phải tìm được nó." Độc Cô Thiên Diệp nói.
"Chúng ta vẫn là đi tìm ánh sáng tiến hóa trước. Mẫu thân bị nhốt mấy ngàn năm cũng không có muốn tánh mạng các nàng, tin tưởng trong thời gian ngắn cũng sẽ không có sinh nguy hiểm mệnh. Nhưng chuyện tiến hóa của tiểu Hỏa rất khẩn cấp." Lam Mân nghĩ nghĩ, nói.
"Vẫn là cứu bọn a di ra trước đi, tuy nói không có tìm được ta các nàng không có nguy hiểm, nhưng là các nàng bị giam giữ nhiều một ngày, sẽ nhiều chịu khổ một ngày. Hơn nữa giờ chúng ta cũng không biết ánh sáng tiến hóa ở đâu."
"Chủ nhân." Giọng Phù Thương đột nhiên vang lên.
"Phù Thương." Độc Cô Thiên Diệp mang theo bọn tiểu Hỏa đi tới chỗ đỉnh núi hắn ở.
"Chủ nhân, thật ra chỉ cần tiểu Hỏa tiến hóa thành Chu Tước, việc này sẽ giải quyết xong." Phù Thương nói, "Chỉ cần tiểu Hỏa tiến hóa thành Chu Tước, không có loài chim nào dám ở lỗ mãng trước mặt nàng, chuyện trong bộ tộc Phượng Hoàng này lập tức được giải quyết ."
"Ngươi có biết ánh sáng tiến hóa ở nơi nào không?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
"Vị trí cụ thể ta không biết, nhưng ta cảm thấy cách nơi này cũng không xa, phía đông nam. Hành động các ngươi phải nhanh một chút, ta cảm thấy ánh sáng tiến hóa đang yếu đi rất nhanh." Phù Thương hồi đáp.
"Chúng ta đi tìm ánh sáng tiến hóa trước, cho tiểu Hỏa tiến hóa thành Chu Tước." Độc Cô Thiên Diệp quyết định.
"Được."
"Có thể."
Bọn Lam Mân đều đồng ý lời của nàng.
"Ngươi phải nhanh một chút, ánh sáng tiến hóa đã rất yếu, nếu lại kéo dài, không biết còn có thể làm cho tiểu Hỏa tiến hóa không." Phù Thương lại dặn dò.
"Ta đã biết." Độc Cô Thiên Diệp nói, sau đó lắc mình ra khỏi Luyện Yêu Hồ, lặng lẽ đi tới phía đông nam.
Trung tâm Ngô Đồng Lâm có một chỗ cung điện lóng lánh màu vàng, trong cung điện đều là trang sức màu vàng. Trong chính điện, một nam tử ngồi vị trí thống trị giả tu luyện, một lát sau mới mở to mắt. Lúc này từ bên ngoài tiến vào một người, hành lễ: "Gặp qua Hoàng."
Kim Loan nhìn người tới, hỏi: "Kim Nhất, vẫn không tra ra tin tức sao?"
"Không có. Trừ lần bọn Kim Cửu nói, cũng không phát hiện hơi thở Kim Hoàng, cho dù chúng ta dùng cảm ứng thạch cũng không có phản ứng." Kim Nhất trả lời, "Có thể hay không bọn Kim Cửu nghĩ sai không?"
Kim Loan nghĩ nghĩ, nói: "Mặc kệ có phải bọn họ nghĩ sai không, đều phải đi thăm dò cho tốt, nếu nàng thật sự trở lại, nhất định phải thừa dịp nàng chưa trở về trừ bỏ nàng."
"Lúc trước khi cái trứng bị mang đi cũng đã sắp chết, hơn nữa có chúng ta động tay chân, sao nó còn có thể ấp ra?" Kim Nhất đầy bụng nghi vấn. Lúc trước hắn đi chấp hành chuyện này, tình huống ngay lúc đó của tiểu Hỏa hắn rõ ràng nhất.
"Việc này không có tuyệt đối. Nếu nó gặp được kỳ ngộ gì, cũng không phải không có khả năng." Kim Loan nói.
"Nhưng là mấy năm nay chúng ta tìm khắp các đại lục linh lực cũng không phát hiện bóng dáng của nàng, nếu tại không gian thấp, khả năng nàng ấp ra càng nhỏ." Kim Nhất vẫn thấy không thể là Kim Hoàng đã trở lại.
"Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất." Kim Loan nói, "Ngươi để người tiếp tục ra ngoài tìm, nếu tìm được thì đừng đả thảo kinh xà, ngươi mang theo người đi, cần phải một lần giải quyết nàng."
"Dạ, Hoàng. Ta lại đi nhiều người ra ngoài." Kim vừa nói.
Kim Loan phất phất tay, Kim Nhất quay người lại đi ra ngoài. Lúc này bên ngoài lại tiến vào một người, nhìn thấy Kim Nhất, hơi hành một lễ, sau đó đi vào trước mặt Kim Loan.
"Bên Long tộc nói thế nào?" Không đợi Kim Nhị mở miệng, Kim Loan đã hỏi.
"Lần này thái độ Long tộc rất kiên quyết, nói nhất định phải là bộ tộc Phượng Hoàng chúng ta cúi đầu xưng thần với bọn họ. Không có đường thương lượng." Kim Nhị trả lời.
"Sau khi Long Ngạo Thiên này ngồi trên vị trí Long vương, Long tộc càng ngày càng càn rỡ. Nghìn năm qua không thiếu tìm chúng ta phiền toái, lần này cư nhiên bởi vì việc nhỏ này muốn bộ tộc Phượng Hoàng ta cúi đầu xưng thần với hắn? Thật đúng là cho chúng ta không có người ? ! Truyền lệnh với chi nhánh khác, tùy thời làm tốt chuẩn bị chiến đấu."
"Vậy có cần thông báo bọn Dạ Lạc không?" Kim Nhị hỏi.
"Cần. Cho dù từ trước đến nay hắn đối nghịch với chúng ta, nhưng về an nguy bộ tộc Phượng Hoàng, hắn sẽ không đứng nhìn bàng quan." Kim Loan nói.
"Dạ, Hoàng." Kim Nhị lĩnh mệnh đi ra ngoài.
Kim Loan một mình ở trong đại điện trầm tư một lát, sau đó đứng dậy đi rồi đi ra ngoài, bay đi cấm điện.
Ngoài cấm điện, thủ vệ nhìn thấy Kim Loan, đồng loạt hành lễ với hắn, Kim Loan khẽ gật đầu, đi vào. Đi vào nhà giam giam giữ chi nhánh Lam Hoàng, nhìn người bị giam bên trong.
"Cảm giác thế nào?"
"Ngươi thật ra rất nhàn nhã." Lam Thanh mở to mắt, nhìn Kim Loan bên ngoài nhà giam, suy yếu mở miệng, "Không đi xử lý công sự của ngươi, cư nhiên có thời gian tới nơi này thăm chúng ta."
"Nghe nói lần trước ngươi bị dụng hình, ta đến xem ngươi được không. Dù sao ngươi cũng là ta nhìn lớn lên, ta quan tâm ngươi cũng là đúng." Kim Loan cười nói, nhưng ý cười nhưng không tới đáy mắt.
"Hừ, nèo khóc chuột giả từ bi!" Lam Thanh nói xong nhắm hai mắt lại, không nhìn hắn một cái.
Kim Loan không tức giận cũng không nóng nảy, nhìn vẻ mặt không sao cả của Lam Thanh, nói: "Bọn Kim Cửu họ được tin tức, nói ở đại lục Phượng Vũ phát hiện hơi thở nữ nhi ngươi."
Ánh mắt Lam Thanh mở ra, hỏi: "Ngươi nói cái gì?"
"Ta nói, bọn Kim Cửu phát hiện hơi thở nữ nhi ngươi, nàng về đại lục Phượng Vũ. Ngươi nói, ta có nên cho mẫu tử các ngươi gặp mặt một lần không?" Kim Loan nói.
"Ngươi muốn thế nào?" Lam Thanh nhìn chằm chằm Kim Loan, biết hắn nói cho nàng tin tức này chắc chắn có dụng tâm kín đáo .
"Rất đơn giản." Kim Loan nhìn Lam Thanh cố gắng trấn định, sâu kín nói: "Lam Hoàng các ngươi là chi duy nhất có phương pháp liên hệ Kim Hoàng chứ gì ? Chỉ cần ngươi nói cho ta biết, ta tìm nữ nhi về cho ngươi. Ngươi có biết, nữ nhi ngươi mới nhiều, tại không gian cấp thấp kia, thực lực có thể tăng trưởng bao nhiêu. Đại lục Phượng Vũ nơi nơi đều là thần Hoàng thần linh thú, thân thể nhỏ bé của nữ nhi ngươi, không biết tỷ lệ sống sót có bao nhiêu? Chỉ cần ngươi nói cho ta, ta sẽ thả ngươi ra ngoài, cho ngươi đi tìm nữ nhi ngươi."
Lam Thanh nhìn dáng vẻ nắm chắc thắng lợi của Kim Loan, cười lạnh nói: "Ngươi nằm mơ! Cho dù ta chết, cho dù Lam Mân cũng chết, ta cũng không nói cho ngươi. Thủ hộ Hoàng là chức trách thần thánh của chúng ta, phản đồ!"
Mặt Kim Loan lập tức trầm xuống dưới, nhìn Lam Thanh không chịu nổi nhất kích, muốn động thủ, lại nhịn xuống. Nếu đánh chết nàng, thì càng không thể biết được chỗ Kim Hoàng!
"Vậy ngươi chờ nhìn thi thể lạnh như băng của nữ nhi ngươi !" Kim Loan nói một câu, xoay người rời khỏi.
Lam Thanh vốn ngồi xuống chữa thương lập tức tê liệt ngã xuống , trong mắt tràn đầy lo lắng và áy náy.
"Thực xin lỗi, con của ta..."
Độc Cô Thiên Diệp một đường chạy về phía đông nam, hơn nữa lấy Phù Thương ra, cho hắn cảm ứng chỗ ánh sáng tiến hóa. Có Phù Thương dẫn đường, Độc Cô Thiên Diệp tìm được ánh sáng tiến hóa rất nhanh.
Ánh sáng tiến hóa một tòa núi lửa, miệng núi lửa hướng ra phía ngoài bắn ra từng trận bạch quang. Dưới núi, mấy con thần linh thú thủ vệ.
"Cư nhiên phái thần linh thú thủ vệ nơi này, Kim Loan này thật đúng là dám bỏ vốn." Độc Cô Thiên Diệp cảm thán.
"Ánh sáng tiến hóa này chỉ có huyết mạch Chu Tước mới có thể sử dụng, trừ tiểu Hỏa, những người khác đều không dùng được. Nhưng sức mạnh Chu Tước bọn hắn không phá hư được. Vì phòng ngừa tiểu Hỏa tiến hóa thành Chu Tước, hắn chỉ có thể phái cao thủ giữ chỗ này." Phù Thương giải thích nói.
Vẻ mặt Độc Cô Thiên Diệp quái dị nhìn Phù Thương, ôm hắn đến độ cao bằng mình, dạo qua một vòng, hỏi: "Ngươi rốt cuộc là thú thú gì vậy? Chuyện Phượng Hoàng và Chu Tước hiểu biết rõ ràng như vậy."
"Ngươi sẽ biết rất nhanh." Phù Thương nói, "Giờ ánh sáng tiến hóa đã tìm được, kế tiếp làm thế nào thì ngươi tự nghĩ biện pháp. Ta về Luyện Yêu Hồ trước."
Nhìn không tới mặt Phù Thương, nhưng Độc Cô Thiên Diệp Thiên Diệp vẫn cảm thấy tâm trạng Phù Thương lập tức trở nên thấp xuống. Nàng mang theo Phù Thương về Luyện Yêu Hồ. Vừa về Luyện Yêu Hồ, Phù Thương lập tức bay đến đỉnh núi của hắn.
"Thế nào, tìm được rồi sao?" Hác Bằng Du vừa mới chấm dứt huấn luyện, thì nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp trở về, đi tới hỏi.
Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, nói: "Tìm được rồi, nhưng nơi đó có mấy con thần linh thú giữ. Chúng ta vào không được. Đi vào nghĩ biện pháp."
Hác Bằng Du gật gật đầu, nói: "Như vậy cũng tốt. Đánh bừa không phải biện pháp." Chỉ lát sau, nhóm thú thú đều lại đây, nghe thấy Độc Cô Thiên Diệp nói tình hình bên ngoài, bắt đầu bảy miệng bám lời nói tiếp.
"Chủ nhân, nếu không chúng ta đi dẫn bọn họ rời khỏi, sau đó cho tiểu Hỏa nhân cơ hội đi vào." Tiểu Ngân nói,
"Ngươi muốn điệu hổ ly sơn?" Tiểu Cửu nói, "Như vậy không tốt, tuy rằng dẫn bọn họ dắt rời khỏi, nhưng cũng sẽ tạo thành động tĩnh rất lớn, dẫn người khác tới không nói, người đi ra ngoài làm mồi cũng sẽ chết. Trừ Lam Mân, không có ai là đối thủ thần linh thú."
"Đúng. Biện pháp này không được." Độc Cô Thiên Diệp cũng phủ định.
"Chúng ta dụng độc?" Liệt Hỏa đề ra ý nghĩ của chính mình, "Dù sao chủ nhân sẽ luyện chế, dụng độc dược với bọn họ là được."
"Biện pháp này tốt, chủ nhân, dùng biện pháp này đi." Hắc Phong cũng đồng ý nói.
Độc Cô Thiên Diệp lắc lắc đầu, nói: "Ta vừa mới nhìn, bọn họ thỉnh thoảng sẽ báo cáo với bên ngoài tình huống nơi này, nếu bọn hắn đều là bị độc hôn mê, người bên ngoài không thu được tin tức, là sẽ khiến cho họ cảnh giác ."
"Này cũng không được, kia cũng không được, vậy chúng ta làm sao bây giờ?"
Mọi người đều là vẻ mặt sầu khổ. Đây là vấn đề làm bọn họ phiền muộn nhất tính tới nay.
"Chúng ta phải làm cho bọn họ rời khỏi, hơn nữa là Kim Loan phát lệnh cho bọn họ rời khỏi. Chỉ cần tiểu Hỏa vào tiến hóa ánh sáng, người bên ngoài sẽ không có biện pháp, cho dù là Kim Loan đến, cũng chỉ có thể trừng mắt nhìn." Độc Cô Thiên Diệp nói.
"Nhưng chúng ta dùng biện pháp gì mới có thể làm cho Kim Loan hạ lệnh làm cho bọn họ rời khỏi?" Tiểu Hỏa hỏi.
Nhất thời mọi người im lặng, chỉ có một mình Tiểu Bạch Cầu ở một bên chơi đùa bất diệc nhạc hồ. Sau đó cọ cọ cọ đã chạy tới, nói: "Khả khả, người ta đói bụng. Người ta muốn ăn thịt."
"Cầu cầu, giờ ta không có thời gian thời gian làm thịt cho ngươi ăn, ngươi chờ một chút đi! Nếu không ngươi ăn linh quả trước đi." Độc Cô Thiên Diệp sờ sờ Tiểu Bạch Cầu nói.
"Vậy ngươi có thời gian thì làm thịt nướng cho ta nha, ta muốn ăn thịt rồng, nướng thịt rồng!" Tiểu Bạch Cầu lấy một linh quả ra miễn cưỡng ăn.
"A, cầu cầu còn muốn ăn thịt rồng nướng? Sao ngươi biết đâu là thịt rồng?" Tiểu Cửu cười nói.
"Hồ ly lẳng lơ, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang chê cười ta, ta sẽ không nói cho ngươi!" Tiểu Bạch Cầu ném hột ăn xong về phía Tiểu Cửu.
"Ngươi cho là ngươi không nói ta sẽ không biết? Còn không phải lúc trước Kim Vi kia nói về Long tộc ngươi nghe được, bằng không tên chỉ có biết ăn thôi là ngươi sao có thể biết nướng thịt rồng, chẳng lẽ ngươi nhìn Lam Nguyệt mới có ăn ý tưởng thịt rồng!" Tiểu Cửu hừ hừ nói, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nói: "Chủ nhân, ta nghĩ ra biện pháp !"
Độc Cô Thiên Diệp hiểu ý cười, nói: "Ta cũng nghĩ ra!"
_hết chương 6_
|
Chương 7: Dạ Lạc tộc Tử ưng
Edit: Yết Vạn Dương (Mặc Doanh)
Nhìn thấy bộ dáng Độc Cô Thiên Diệp và Tiểu Cửu, thú thú khác đều không rõ.
"Tỷ tỷ, biện pháp gì vậy?" Tiểu Hỏa hỏi.
"Có liên quan với Long tộc." Độc Cô Thiên Diệp ôm lấy Tiểu Bạch Cầu hôn một cái, nói: "Cảm ơn ngươi Cầu Cầu!"
Tiểu Bạch Cầu dùng móng vuốt lau nước miếng trên mặt, nói: "Khả Khả ngươi đùa giỡn người ta!"
"Ha ha, ngươi là khế ước thú của ta, ta đùa giỡn một chút cũng là bình thường." Độc Cô Thiên Diệp nghĩ được biện pháp, tâm trạng cũng vui vẻ hơn.
"Chúng ta phải làm như thế nào?" Hác Bằng Du hỏi.
"Các ngươi ở trong này ngốc, ta đi ra ngoài liên hệ với Kim Vi, nghĩ biện pháp khơi mào chiến đấu giữa Long tộc và Phượng hoàng tộc, càng lớn càng tốt, tốt nhất có thể làm cho thần linh thú nơi này đi khỏi, dù không được, cũng phải dụ đám người đó đi khỏi. Sau đó chúng ta nhân cơ hội vào núi lửa cho Tiểu Hỏa tiến hóa." Độc Cô Thiên Diệp nói.
"Tốt, biện pháp này rất được. Dù sao cái con Kim Loan kia cũng không phải thứ tốt gì." Tiểu Ngân nói, làm thú thú khác gật đầu đồng ý.
Nói là làm liền, Độc Cô Thiên Diệp ra khỏi Luyện Yêu Hồ, liên lạc với Kim Vi.
"Tiểu thư, người gọi ta có chuyện gì?" Kim Vi không biết xưng hô thế nào với Độc Cô Thiên Diệp, lựa chọn một cách gọi ôn hòa nhất.
"Hôm nay gọi ngươi đến quả thật là có một số việc muốn tìm ngươi." Độc Cô Thiên Diệp nói.
"Tiểu thư mời nói."
"Hiện tại Phượng hoàng và Long tộc mâu thuẫn thế nào ?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
"Vào hai ngày trước, bên trên mới ra lệnh, chúng ta tùy thời chuẩn bị cùng Long tộc chiến đấu. Tình huống hiện tại không mấy lạc quan." Kim Vi trả lời nói.
"Tốt, ta muốn ngươi mang theo người tới Long tộc náo loạn, càng lớn càng tốt. Sau đó về nơi này tìm ta." Độc Cô Thiên Diệp nói.
"Tiểu thư, không phải ta không muốn, lấy thực lực của ta và mấy người kia, căn bản không thể quấy rối Long tộc. Long tộc cao thủ rất nhiều, cho dù chúng ta liều vài cái mạng cũng không thể làm gì được bọn họ." Kim Vi có chút khó xử nói.
Độc Cô Thiên Diệp cười cười, lấy một cái nhẫn không gian ra, nói: "Sao chúng ta có thể để các ngươi hy sinh tánh mạng hoàn thành nhiệm vụ. Cái này giao cho ngươi, tới Nam Hải thì đốt nó rồi ném xuống biển, sau đó ở trên mặt biển mắng vài câu là được."
Kim Vi nhìn nhẫn trong tay Độc Cô Thiên Diệp, nói: "Tiểu thư, chúng ta là linh thú không thể dùng không gian giới chỉ."
"Đây là không gian giới chỉ ta luyện chế vì linh thú, cho nên ngươi cũng có thể dùng." Độc Cô Thiên Diệp nói, đưa nhẫn cho hắn, dặn nói: "Các ngươi nhớ lúc đó phải cách mặt biển xa một chút, mắng rồi lập tức bỏ chạy biết không?"
"Đã biết, tiểu thư." Kim Vi đáp.
Độc Cô Thiên Diệp nói cách sử dụng bom cho Kim Vi, rồi để hắn rời đi. Sau đó ngồi trên cây ngô đồng, dùng lá cây rậm rạp ẩn mình.
Kim Vi cầm nhẫn Độc Cô Thiên Diệp đưa, đi tìm vài huynh đệ của mình, bọn họ cũng từng thề nói ủng hộ Kim Hoàng, thường xuyên cùng nhau thảo luận như thế nào mới có thể cứu bọn Lam Hoàng ra. Khi bọn hắn biết Kim Vi đã gặp được Tiểu Hỏa, kích động không thôi. Sau khi Kim Vi nói kế hoạch của Độc Cô Thiên Diệp, mấy người đều không nói hai lời, đáp ứng cùng đi. Một hàng mấy người lúc này liền nhích người bay về hướng Nam Hải.
Nam Hải ở phía nam Ngô Đồng Lâm, bên trong chủ yếu là Long tộc, còn có một vài tiểu bộ tộc Hải tộc khác.
Kim Vi và mấy người kia một đường tránh thoát lính tuần tra, đi vào bên cạnh Nam Hải. Kim Vi lấy nhẫn Độc Cô Thiên Diệp đưa, lúc trước hắn cũng không có thử qua có thể truyền tinh thần lực của mình vào hay không, thử một lần quả nhiên có thể. "Chưa từng thấy linh thú sử dụng không gian giới chỉ!"
"Khế ước chủ của Hoàng quả nhiên không phải người thường, ngay cả không gian giới chỉ như vậy cũng có."
"..."
Những người khác thảo luận, nhìn Kim Vi lấy một quả bom ra, mọi người đột nhiên cấm thanh. Một người nhỏ giọng nói: "Đây chính là trợ lực mà khế ước chủ của Hoàng cho chúng ta hả?"
Kim Vi nhìn nhìn, có sự chỉ dẫn của Độc Cô Thiên Diệp, gật đầu nói: "Đúng vậy, chính là cái này."
"Chúng ta sẽ dùng cái này sao?" Một người hỏi ra nghi vấn trong lòng mọi người. Dùng cái vật nhỏ như vậy, thật sự có thể khiêu khích Long tộc sao?
"Ngạch, nếu tiểu thư nói có thể, hẳn là có thể đi?" Kim Vi không xác định nói.
"Chúng thử xem liền biết." Một cái người cầm một quả bom, dùng linh lực đốt dây dẫn, quăng ra xa, sau khi bom rơi vào nước liền nổ mạnh.
"Oanh —— "
Nước biển bị oanh tạc nở hoa, sóng triều dâng cao mấy chục thước, rất nhiều cá bơi gần mặt nước đều bị nổ bay lên. Thậm chí ngay cả chỗ bọn họ đứng cũng lung lay.
"Grào grào —— "
Nước biển luân phiên đánh vào bờ biển, bọn Kim Vi liền bay đến giữa không trung.
"Thần của ta ơi, uy lực này cũng quá mãnh đi?!" Lúc trước mấy người còn hoài nghi uy lực của bom, hiện tại nhìn thấy hiệu quả, ánh mắt trừng thẳng, lúc bay đến giữa không trung vẫn chưa hết kinh hách.
"Xác thực."
"Có cái này chúng ta có thể vô cùng nhẹ nhàng hoàn thành nhiệm vụ!"
"Chúng ta đây chạy nhanh thôi. Động tĩnh nơi này sẽ dẫn người tuần tra tới rất nhanh."
"Chúng ta đến trung tâm Nam Hải đi. Đem Long tộc nổ thật tốt một trận, cho nổ hết ác khí mấy năm nay!"
"Tốt, đi!"
Kim Vi chia bom thành mấy phần, một người cầm một phần, sau đó cùng nhau bay tới trung tâm Nam Hải. Đánh giá nơi Long tộc ở, Kim Vi cho mọi người một ánh mắt, mọi người liền đưa tay lấy bom ném xuống, vừa ném vừa chửi bậy. (D: Chậc chậc bọn này còn lưu manh hơn cả nhicute01)
"Long tộc chết tiệt, muốn Phượng hoàng tộc chúng ta cúi đầu xưng thần với các ngươi, cũng không xem lại các ngươi có căn hành thế nào!"
"Hoàng của chúng ta nói, cho các ngươi cơ hội hòa hảo các ngươi không nghe, vậy chớ trách chúng ta không khách khí! Đến lúc đó bị diệt tộc, cũng không nên nói ca ca không cho các ngươi cơ hội!" (D: Lại một đám bị bé Hỏa dạy hư…. Hỏa đưa mông cho tỷ quánh coay)
"Hoàng của chúng ta nói, hôm nay chỉ là một cảnh cáo nhỏ cho các ngươi, nếu các ngươi vẫn muốn chúng ta cúi đầu như trước, lần sau sẽ không nhẹ nhàng như vậy!"
"Mẹ nó, chính là một đám sâu nhỏ, còn dám xưng vương xưng bá ở trước mặt phượng hoàng chúng ta, tính cái gì vậy!"
"Các huynh đệ, lần này không cho giáo huấn bọn họ thật tốt, bọn họ sẽ không biết sự lợi hại của phượng hoàng chúng ta!"
"Đúng vậy! Dù sao hoàng cũng lên tiếng, tùy chúng ta làm như thế nào, tất cả đều có hắn chống lưng cho chúng ta!"
"Long Ngạo Thiên này chỉ là một loài bò sát nho nhỏ, cũng dám tranh huy với tộc Phượng hoàng chúng ta, buồn cười!"
Động tĩnh trên biển truyền tới tai thủ vệ binh Long tộc, nghe bọn họ kêu gào, tức giận đến không thở được. Đội trưởng thủ vệ nói: "Nhanh đi báo cáo vương, nói phượng hoàng tộc đến khiêu khích. Những người khác, theo ta đi lên!"
"Người Long tộc đi ra, ném hết bom còn lại xuống. Sau đó chuẩn bị rút lui, không thể chờ quân hậu viện của bọn chúng tới." Kim Vi nói.
"Tốt." Những người khác gật đầu, ném hết bom vào trong nước rơi trên Long tộc.
"Gào khóc!"
Long tộc vừa mới đi ra đã bị bom tạc bay, khắp nơi đều là phần còn lại của chân tay đã bị cụt hoặc thân thể đứt đoạn, mặt biển lập tức bị nhiễm đỏ. Bọn Kim Vi nhìn thấy hiệu quả, vừa lòng gật gật đầu, hóa ra bản thể bay đi, lúc gần đi còn ném thêm vài trái bom. (D: Đọc tới đoạn nàng có ai cười không, kha kha, quá vô sỉ =)) )
Đội trưởng đội thủ vệ Long tộc nhìn thấy bọn Kim Vi muốn chạy trốn, tính xông lên ngăn bọn họ lại, nhưng vừa mới đuổi theo, đã nhìn thấy bom từ không trung rơi xuống, hô to: "Mau lui lại! Mau lui lại!" Sau khi nói xong hắn chạy nhanh hướng biển sâu bơi đi, thủ vệ khác nghe được lời hắn nói chạy nhanh đi xuống trốn.
"Oanh!"
Bom ở trên đầu bọn họ nổ tung, cũng may bọn họ lặn xuống sâu, lần này cũng không có nhiều người bị thương tử vong. Nhưng chờ đến khi bọn họ trồi lên, bọn Kim Vi đã chạy thật xa.
"Hừ! Phượng hoàng tộc!" Đội trưởng đội Thủ vệ một chưởng chụp trên thủy diện, bọt nước bắn tung tóe đánh vào mặt hắn.
Bọn Kim Vi cũng không có dựa theo đường cũ trở về, khi tới phía sau đã có không ít người. Bọn họ bay một vòng sau đó trở lại Ngô Đồng Lâm, đi tới dưới tàng cây ngô đồng Kim Vi và Độc Cô Thiên Diệp nói chuyện.
"Hôm nay thật vui sướng, bom kia là cái gì mà thật lợi hại!" Có người mở miệng nói.
"Đúng vậy!" Người khác phụ họa nói: "Từ sau khi tiên hoàng qua đời, Phượng hoàng chúng ta liền bị Long tộc đè đầu. Kim Loan chỉ biết dùng lực lượng truy tìm Kim Hoàng, đã sớm mặc kệ sống chết của Phượng hoàng tộc. Bây giờ mới nghĩ tới liên hợp các chi chống lại Long tộc, aizz..."
"Không phải nói khế ước chủ của Hoàng ở đây sao? Nàng đâu?"
Kim Vi nhìn nhìn bốn phía, không có nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp đâu, có chút buồn bực nói: "Tiểu thư nói chúng ta làm xong rồi trở về chỗ này tìm nàng, có thể nàng đang đi bốn phía đi."
Lời Kim Vi vừa dứt, trên đỉnh đầu bọn họ liền hạ xuống mấy nhánh cây, làm bọn họ hoảng sợ. Tiếp theo Độc Cô Thiên Diệp mới đi xuống, đứng trước mặt bọn họ.
"Tiểu thư." Kim Vi nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp, nói: "Mọi việc chúng ta đã làm tốt."
Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, nói: "Ta nghe được động tĩnh bên kia, cảm ơn các ngươi. Hiện tại Kim Loan nơi đó hẳn đã nhận được tin tức, cho nên các ngươi phải mất tích một thời gian ngắn."
"Tốt."
Độc Cô Thiên Diệp mang bọn họ về Luyện Yêu Hồ, sau đó đi vào núi lửa phụ cận, nhân lúc thần linh thú thủ vệ không phát hiện nàng vào Luyện Yêu Hồ, sau đó nói Đô Đô chú ý tình huống bên ngoài.
Trong Luyện Yêu Hồ, mấy người kia đã gặp bọn Tiểu Hỏa, đi tham quan khắp nơi, chuẩn bị tìm kiếm chổ ở hiện tại. Độc Cô Thiên Diệp tùy bọn họ xem, nàng và Hác Bằng Du ở trong đình uống trà, chú ý tình huống bên ngoài.
Bên này Độc Cô Thiên Diệp nhàn nhã uống trà, bên ngoài cũng loạn ngất trời!
Trên một tòa núi cao bên cạnh Ngô Đồng Lâm, một nam tử tóc tím mắt tím đứng ở đỉnh núi, nhìn phương hướng Nam Hải, nhíu mày. Một bóng người xuất hiện phía sau. Dạ Lạc xoay người lại, nhìn hắn, hỏi: "Động tĩnh vừa rồi là thế nào?"
"Đã điều tra xong, là vài người Kim phượng chạy tới Nam Hải, nổ tung Long tộc." Dạ Tập cũng có tóc tím, nhưng đôi mắt màu đen.
"Người Kim phượng? Xác định sao?" Dạ lạc hỏi.
"Xác định. Nghe nói Long Ngạo Thiên đã tập hợp người Long tộc, chuẩn bị cùng Kim Loan đại quyết chiến." Dạ Tập trả lời nói.
"Kim Loan sẽ làm chuyện như vậy sao?" Dạ Lạc xoay người nhìn Nam Hải, nói: "Tập, nếu ngươi là Kim Loan, ngươi sẽ làm chuyện như vậy sao?"
Dạ Tập tự hỏi một chút, nói: "Kim Loan vừa mới tới tìm chúng ta, cầu tử ưng chúng ta giúp hắn chiến đấu với Long tộc, chứng minh hắn đối Long tộc cũng không có nắm chắc phần thắng. Theo lý thuyết, ngay tại thời điểm này, sẽ không làm chuyện như vậy mới đúng. Nếu ta là Kim Loan, ta khẳng định sẽ không làm như vậy. Ý ngài nói, Kim Loan bị người ta đâm sau lưng?"
"Mặc kệ có phải bị người ta đâm sau lưng hay không, lần này Kim Loan ngậm bồ hòn làm ngọt là chắc rồi. Dù sao đi Nam Hải nháo thật sự là người Phượng tộc, hơn nữa hắn chắc chắn không tìm thấy mấy người kia, muốn chứng minh với Long Ngạo Thiên là không có biện pháp." Mặt mày Dạ Lạc nhăn lợi hại hơn, không biết là ai ở sau lưng sai những người đó làm, vì sao hắn lại muốn khơi mào chiến tranh giữa hai tộc?
"Vương, nếu Long tộc thật sự cùng phượng hoàng tộc đánh nhau, chúng ta phải giúp sao?" Dạ Tập hỏi.
Ánh mắt Da Lạc trở nên u ảm, tựa hồ thấy được rất nhiều việc trong quá khứ." Truyền thừa trí nhớ Của ta đã tiếp thu toàn bộ. Lúc trước Tử ưng tộc đã nhận được ân huệ và cứu trợ của Phượng hoàng tộc, mới có thể tồn tại cho tới hôm nay. Cái này có nghĩa nếu như đến giờ chót, chúng ta không có lựa chọn nào khác, phải đi hỗ trợ, trả lại ân tình năm đó. Ngươi đi chuẩn bị đi."
"Dạ." Dạ tập nói xong rời khỏi, chỉ còn một mình Dạ Lạc tiếp tục đứng ở đỉnh núi, ngắm nhìn phương xa, không biết suy nghĩ cái gì. Gió trên đỉnh núi thổi bay tóc hắn, lọn tóc trước ngực phất qua gò má, nhìn hắn như vô cùng u buồn.
Ngô Đồng Lâm trong đại điện, Kim Loan tức giận đến vặn gảy tay vịn ghế dựa, sắc mặt âm trầm nhìn người quỳ phía dưới.
"Không tìm được? Vài người lớn như vậy, có thể trốn đi nơi nào? Ngươi lại nói tìm không thấy?!" Kim Loan lớn tiếng quát, phát tiết lửa giận trong lòng.
Người quỳ ở dưới sợ tới mức cả người phát run, nói: "Đội tuần tra xuất động toàn bộ, lục soát khắp Ngô Đồng Lâm, cũng không có phát hiện bóng dáng mấy người Kim Vi."
"Đã lục soát hết toàn bộ?"
"Đúng vậy, Hoàng."
"Đồ vô dụng!" Kim loan mắng: "Cút xuống tiếp tục tìm ra cho ta! Lại dám đùa giỡn Kim Loan ta, nếu như bị bắt được, nhất định phải để toàn bộ bọn chúng muốn chết không được, muốn sống không xong!"
"Dạ, Hoàng." Kim Ngũ phụ trách chuyện của đội tuần tra, lúc tin tức báo lại thì kinh hồn táng đảm, hiện tại nhận được mệnh lệnh, chuẩn bị rời đi với Đội trưởng tuần tra đang quỳ trên mặt đất. Hai người còn chưa ra khỏi đại điện, đã nhìn thấy Kim Nhất Kim Nhị vội vàng chạy vào.
"Hoàng, Long Ngạo Thiên mang theo người Long tộc từ bên bờ Nam Hải đến đây, kêu gào muốn ngài đi ra ngoài cùng bọn họ tiến hành quyết chiến, nếu không ra, sẽ lấy nước nhấn chìm Ngô Đồng Lâm, giết sạch toàn bộ phượng hoàng."
"Mới đây mà Long Ngạo Thiên đã tới rồi?" Kim Loan vội vàng hỏi.
"Đúng vậy, Hoàng, Long Ngạo Thiên mang theo người Long tộc, toàn bộ vây quanh ở bên bờ. Xem số lượng, hẳn là sớm có chuẩn bị, không phải trong một hai ngày. Hơn nữa bên trong bọn họ có vài người thực lực rất cao, hẳn là đã đột phá thần linh thú." Kim Nhất nói, "Chúng ta không có mấy người là đối thủ của bọn họ."
"Xem ra Long Ngạo Thiên đã chuẩn bị thật lâu, chuyện trước đây chỉ là bọn hắn lấy cớ mà thôi." Kim Nhị trả lời nói.
Một bóng người từ bên ngoài chạy vào, quỳ xuống nói: "Hoàng, Long Ngạo Thiên nói nếu ngài không lộ diện, hắn sẽ nhấn chìm Ngô Đồng Lâm!"
Kim loan lập tức từ Hoàng tọa đứng lên, cười lạnh một tiếng, nói: "Tốt, tốt lắm, Long Ngạo Thiên thực khi chúng ta là quả hồng mềm! Đi thông báo các chi lập tức đến bờ biển Nam Hải, tất cả mọi người phải đi! Kim Nhất, ngươi đi thỉnh bộ tộc Tử ưng, bọn họ cần phải ra tay."
"Hoàng, muốn tất cả mọi người đi sao? Thế còn thủ vệ ánh sáng tiến hóa và thủ vệ cấm địa cung điện?" Kim Nhị hỏi.
Kim loan nghĩ nghĩ, hạ lệnh nói: "Trừ thị vệ cấm địa cung điện, người khác đều phải đến đông đủ!" Nói xong, mang theo người trong hoàng cung đến bờ biển Nam Hải, Kim nhất và Kim Nhị chấp hành mệnh lệnh.
Lúc Dạ Tập dẫn Kim Nhất vào, Dạ Lạc còn đứng trên đỉnh núi, nhìn thấy kim nhất, hắn liền biết, chiến đấu lần này đã không thể tránh né. Không chờ Kim Nhất nói, Dạ Lạc đã mở miệng nói: "Ngươi trở về nói với Lim Loan, nếu thật sự đánh không lại, ta sẽ dẫn người đi qua." Kim Nhất vừa nghe Dạ Lạc nói, hành lễ nói: "Đa tạ Ưng Vương tương trợ, Phượng hoàng tộc vô cùng cảm kích."
"Cảm kích thì không cần, chúng ta chỉ là báo ân thôi." Dạ Lạc xoay người, phất phất tay với Dạ Tập và Kim Nhất, Dạ Tập lập tức mang theo kim đi khỏi.
Dưới chân núi lửa, Kim Nhị bay tới, nhắn lại mệnh lệnh của Kim Loan, muốn bọn họ đi theo mình.
"Kim Nhị, chúng ta đi hết, ánh sáng tiến hóa không ai trông chừng sao?"
"Long tộc quy mô quá lớn, bên trong có nhiều cao thủ, mọi người phải tham gia chiến đấu. Ánh sáng tiến hóa này một chút cũng sẽ không gặp chuyện không may, trước giải quyết chuyện bên kia rồi nói sau. Các ngươi nhanh lên một chút." Kim Nhị nói xong, dẫn đầu rời đi.
Mấy người thủ vệ ánh sáng tiến hóa nhìn lẫn nhau, vẫn đi theo toàn bộ. So sánh với thủ hộ ánh sáng tiến hóa, sinh tử tồn vong của phượng hoàng bộ tộc vẫn quan trọng hơn một tí.
Mấy người kia vừa đi, Đô Đô liền nó với Độc Cô Thiên Diệp. Độc Cô Thiên Diệp đợi một lát, xác định bọn họ sẽ không trở về, lắc mình ra khỏi Luyện Yêu Hồ, vận bộ pháp phiêu miểu chạy tới đỉnh núi lửa.
Càng lên cao, độ ấm lại càng tăng, có lẽ bởi vì quanh năm bị dung nham núi lửa nướng. Lúc nàng đi vào miệng núi lửa, độ ấm kia ngay cả nàng cũng cảm thấy nóng chân.
Nhìn từ xa núi lửa cũng không lớn, nhưng khi đi vào mới phát hiện, miệng núi lửa có đường kính dài hơn trăm mét, đi xuống nhìn lại, ánh sáng tiến hóa lóng lánh chíu xuống, nàng có thể nhìn thấy dung nham bốc lên.
Độc Cô Thiên Diệp kêu Tiểu Hỏa ra. Lúc này ánh sáng tiến hóa không có lóng lánh, Tiểu Hỏa vừa thấy miệng núi lửa trụi lủi, nói: "Ánh sáng tiến hóa thật sự ở trong này sao? Cái gì cũng nhìn không thấy."
"Ánh sáng tiến hóa ở mặt dưới, chúng ta phải xuống phía dưới." Độc Cô Thiên Diệp nói.
Tiểu Hoả trở về bản thể, thu nhỏ chiều dài lại hơn mười thước, sau đó mang theo Độc Cô Thiên Diệp bay vào bên trong núi lửa. Bay hồi lâu, các nàng đứng ở mặt trên dung nham, có thể thấy được ánh sáng tiến hóa, nhưng nhìn tình huống phía dưới, nhất thời sầu não.
------ đề lời nói với người xa lạ ------
Aizzz….. mắt tím kìa, tóc tím kìa, chậc chậc…. có khi nào có bà con với bé Tiểu Băng Huyết nhà ta không nhể? Bé nhà ta mắt tím tóc lam!!! Chậc Chậc… độc nhất trên Hạo Hãn đại lục đó nha!!! [_ Ơ.Ơ_ ]
|
Chương 8: Tám mươi mốt lần niết bàn, dục hỏa trùng sinh
Edit: Yết Vạn Dương (Mặc Doanh)
Tiểu Hỏa sầu khổ nhìn Độc Cô Thiên Diệp, buồn bực nói: "Tỷ tỷ, này..." Độc Cô Thiên Diệp cũng thực bất đắc dĩ, ánh sáng tiến hóa vừa vặn ở mặt trên dung nham, ngăn chặn dung nham. Phía dưới tầng bạch quang là một mảnh lửa đỏ. Nếu không phải ánh sáng tiến hóa, có lẽ dung nham đã phun trào! Bây giờ nếu Tiểu Hỏa đi hoàn thành tiến hóa, nếu không còn ánh sáng tiến hóa, dung nham khẳng định sẽ lập tức phun trào, đến lúc đó toàn bộ Ngô Đồng Lâm sẽ bị nhấn chìm dưới dung nham.
"Chúng ta trước hết nghĩ biện pháp." Độc Cô Thiên Diệp xoa mi mắt, đau đầu nói: "Khẳng định có biện pháp mới có thể tiến hành tiến hóa."
"Nhưng mà chúng ta không biết dung nham rốt cuộc có bao nhiêu, chồng chất nhiều như vậy năm không phun trào, khẳng định sẽ có rất nhiều." Tiểu Hỏa chụp cánh, vỗ nhiệt khí đánh tới trở về.
"Đúng vậy, đây là vấn đề lớn." Độc Cô Thiên Diệp nhìn dung nham không ngừng bốc lên, "Mẫu thân Lam Mân vẫn chưa cứu ra, Phượng hoàng khác cũng đều là vô tội, aizz."
"Aizz." Tiểu Hỏa cũng thở dài.
Ngay tại lúc hai người mặt mày cau có, Đản Đản từ trong thân thể Độc Cô Thiên Diệp đi ra, chỉ vào cái trán của nàng mắng: "Ngu ngốc! Tại sao bây giờ ngươi lại đần như vậy hả!"
"Đản Đản ca ca, ngươi có biện pháp sao?" Tiểu hỏa quay đầu nhìn Đản Đản, hai mắt lóe lên ánh sáng chờ mong.
"Hừ, chỉ có hai người ngốc các ngươi mới có thể sầu lo chuyện như vậy!" Đản Đản vẻ mặt khinh bỉ nói.
Độc Cô Thiên Diệp nghe được ý tứ của Đản Đản, biết nó có biện pháp, bị nó khinh bỉ cũng không so đo, dù sao đã quen rồi."Đản Đản, ngươi có biện pháp gì?"
Đản Đản hai tay chống hông, nói: "Ngươi để cho Đô Đô ăn luôn bọn nó thì tốt rồi! Thật là, có như vậy mà cũng rối rắm!"
"Nhưng nhiều như vậy, sao có thể!" Độc Cô Thiên Diệp cũng nghĩ qua, nhưng nàng nghĩ đến dung nham rất nhiều, nàng không thể nắm chắc trong tay.
Đản Đản nhịn không được tiếp tục xem thường, nói: "Ngươi nghĩ nó không thể làm hả? Đừng nói chỉ có chút dung nham nho nhỏ này, dù toàn bộ ngọn núi này, nó sẽ ăn sạch toàn bộ, không nhăn mày một cái!"
"Đô Đô lợi hại như vậy?! Nó làm như thế nào?" Độc Cô Thiên Diệp không nghĩ tới Đô Đô còn có thể bay ra bên ngoài hấp thu thứ bên ngoài.
"Ngươi trực tiếp đem nó đặt ở miệng núi lửa, đến bao nhiêu, ăn bấy nhiêu. Hừ, Đô Đô là gì, nó là thần khí viễn cổ! Những việc nhỏ này sao có thể làm khó nó! Ngu ngốc!" Đản đản cảm thấy mình hiện tại đã không thể câu thông với nàng, chỉ còn cách để nàng nhìn cho sáng mắt.
Độc Cô Thiên Diệp ôm Đản Đản hôn mạnh mấy cái, nói: "Ha ha, Đản Đản, ngươi thật tốt!" Sau đó lấy Luyện Yêu Hồ ra, nói tình huống hiện tại với Đô Đô.
Đô Đô nghe xong, ha ha ha cười to, Độc Cô Thiên Diệp không muốn thừa nhận mình nghe được cười nhạo bên trong. Nhất định là mình nghe lầm!
"Chủ nhân, rất đơn giản, ta mở một không gian, đem dung nham phóng ở nơi nào là được." Đô Đô cười đủ, nói: "Ngươi chỉ cần đem ta đặt ở mặt trên là được."
"Tốt." Tiểu hỏa mang theo nàng bay đi lên.
Độc Cô Thiên Diệp đặt Luyện Yêu Hồ ở bên cạnh miệng núi lửa, lúc chuẩn bị xuống dưới,Đô Đô gọi nàng lại, nói: "Chủ nhân, Đản Đản nói rất đúng, ngươi có đôi khi thật sự rất ngốc a! Ha ha ha!"
Độc Cô Thiên Diệp hắc tuyến nhìn Đô Đô cười vui sướng cùng vẻ mặt khi Đản Đản cười nhạo nàng giống y như đúc, thật muốn bóp nát bọn nó, xem bọn nó còn chê cười nàng thế nào! Hừ hừ!
Nhưng mà, nàng chỉ có thể ngẫm lại, ai!
Có biện pháp giải quyết, Tiểu Hỏa chở Độc Cô Thiên Diệp bay xuống dưới.
"Tỷ tỷ, ngươi ở phía trên nhìn, ta tự mình đi xuống." Tiểu hỏa nói.
"Được. Phương pháp Phù Thương nói muội nhớ kỹ sao?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
"Ta nhớ kỹ, biết nên làm như thế nào." Tiểu Hỏa gật đầu nói.
Độc Cô Thiên Diệp ôm Đản Đản bay khỏi người Tiểu Hỏa, nhìn Tiểu Hỏa vọt vào ánh sáng tiến hóa rất nhanh.
"Đản Đản, Tiểu Hỏa không có việc gì chứ?" Độc Cô Thiên Diệp có chút khẩn trương hỏi.
"Sẽ không. Chu Tước bỏ mình, Kim Hoàng mang huyết mạch Chu Tước, tiến hóa thành Chu Tước là chuyện tất nhiên, thế giới này cần phải có Chu Tước đến cân bằng. Lúc trước Chu Tước lưu lại ánh sáng tiến hóa chỉ vì một ngày này." Đản Đản hồi đáp.
"Muốn Chu Tước đến cân bằng thế giới?" Độc Cô Thiên Diệp có chút nghi hoặc, nói: "Lúc trước Phù Thương cũng nói như vậy, vì sao muốn Chu Tước tới cân bằng thế giới?"
"Lúc trước thần sáng thế..." Lúc Đản Đản nói đến thần sáng thế thì dừng một chút, mới nói tiếp: "Sau khi Thần sáng thế sáng tạo ra nhân loại, lại sáng tạo rất nhiều động vật, hơn nữa cho bọn họ năng lực tu luyện. Trên thế giới sinh vật là nhiều nhất, nên sẽ có rất nhiều mâu thuẫn, linh thú lại không có trí tuệ của nhân loại, thường xuyên chiến đấu, chính là chuyện diệt tộc, ngay cả chủng tộc khác cũng bị dạ lây. Thần sáng thế vì cân bằng thế giới này, liền sáng tạo Huyền Vũ, Chu Tước, Thanh Long và Bạch Hổ, dung nhập máu của mình, phân biệt trấn thủ tứ phương, từ đó về sau thế giới mới yên ổn."
Độc Cô Thiên Diệp nghe xong, nhìn Tiểu Hỏa bị ánh sáng tiến hóa bao vây, ánh mắt lóe lên. Nếu Tiểu Hỏa tiến hóa Chu Tước thành công, trọng trách trên người nó rất nặng! Nhưng là nó làm Chu Tước hậu đại, không có lý do gì có thể trốn tránh gì, chỉ có một các duy nhất là tiến về phía trước.
Tiểu Hỏa đi vào ánh sáng tiến hóa, cảm giác toàn thân ấm áp, phi thường thoải mái, trong đầu tiếp thu toàn bộ truyền thừa, cưỡi ngựa xem hoa truyền thụ trí nhớ.
Phượng hoàng tộc tồn tại, phong cảnh của phượng hoàng tộc, tất cả có trong trí nhớ truyền thừa.
Từ từ, trong ánh sáng tiến hóa xuất hiện một bóng dáng như lửa đỏ, cùng Tiểu Hỏa có chút tương tự, hai mắt lộ ra quan tâm thương xót với thiên hạ.
Tiểu Hỏa nhìn nàng, từ truyền thừa biết được, đó là thượng cổ trấn thủ tứ phương thần thú Chu Tước chi nhất.
"Đứa nhỏ, ngươi đã đến rồi." Thanh âm Chu Tước trầm thấp hùng hậu, biểu lộ nồng đậm từ ái ý.
"Tổ tiên." Tiểu Hỏa phủ phục hành lễ với Chu Tước.
"Ngươi đã đến rồi, chân thân của ta đã không còn. Hiện tại chỉ là ý thức ta để lại, chỉ ngươi hoàn thành tiến hóa." Chu Tước nói: "Nếu ngươi tiến hóa thành Chu Tước, vậy ngươi sẽ có được thực lực của ta, nhưng đồng thời trách nhiệm trên vai sẽ nặng hơn, trấn nhất phương tà ác, hộ đại địa bình an. Đây là một sứ mệnh nặng nề, một khi tiến hóa thành công, ngươi liền không có đường hối hận, cho nên trước khi tiến hóa ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ."
Tiểu Hỏa nghe Chu Tước nói xong, theo bản năng nhìn Độc Cô Thiên Diệp. Chu tước quay đầu nhìn thoáng qua Độc Cô Thiên Diệp, nói: "Người bên ngoài không nhìn thấy ta, cũng không nghe được ta nói chuyện, cho nên hết thảy chỉ có chính ngươi quyết định."
"Tổ tiên, lúc trước ngươi có ý niệm gì? Vì sao đồng ý trở thành tứ thần thú chi nhất?" Biết Độc Cô Thiên Diệp nhìn không thấy mọi chuyện bên trong, Tiểu Hỏa nhìn Chu Tước.
"Ta? Từ ta nhỏ chính là tứ thần thú chi nhất, đây là không có lựa chọn. Suy nghĩ lúc trước của ta?" Ánh mắt Chu Tước ánh mắt trở nên xa xưa sâu xa, "Hẳn là thủ hộ đi, bao vệ con dân ta của bình an, để cho bọn họ có thể an tâm sống, đó là thỏa mãn lớn nhất của ta."
"Thủ hộ sao?" Tiểu Hỏa nói, "Tiểu Hỏa chỉ muốn bảo vệ tỷ tỷ, bởi vì tỷ tỷ cho ta cảm giám được quan tâm và trân trọng. Ta nghĩ như vậy có phải thực ích kỷ hay không?"
Chu tước nở nụ cười, cũng không có tức giận hoặc là khinh thường nàng."Đây là tình yêu nhỏ của ngươi. Tình yêu nhỏ và tình yêu lớn đều là một loại tình cảm của ngươi, hai đều này kỳ thật không bài xích, Trong tình yêu lớn cũng có tình yêu nhỏ. Ngươi hiện tại là khế ước thú của nàng, yêu nàng là bình thường. Nhưng nếu ngươi trở thành Chu Tước, tình yêu nhỏ của ngươi sẽ mở rộng đến toàn bộ linh thú trên thế giới này, chuyển hóa thành tình yêu lớn, bảo vệ thế giới này thật tốt, khi đó, ngươi sẽ là một Chu Thước đúng nghĩa."
"Thế giới hòa bình, ta thích muôn dân của ta có được một cuộc sống thoải mái, là như vậy sao?" Tiểu hỏa hỏi.
Chu tước gật gật đầu, ý nghĩ như vậy không phải là không đúng.
"Ta muốn tiến hóa, ta muốn bảo vệ những thứ ta muốn bảo vệ." Tiểu hỏa kiên định nói.
"Ngươi có thể tưởng tượng tốt?" Chu tước cuối cùng xác nhận hỏi.
Tiểu Hỏa gật gật đầu, nhìn phía Độc Cô Thiên Diệp. Độc Cô Thiên Diệp nhìn ánh mắt Tiểu Hỏa nói câu: "Cố lên!"
Chu Tước nhắc cánh, ánh sáng tiến hóa liền xuất hiện một Chu Tước và đồ án hỏa diễm tương giao. Nàng nói với Tiểu Hỏa: "Ngươi tiến vào bên trong hỏa diễm, để mau trong thân thể chảy ra, sau đó niết bàn trọng sinh. Đây là một quá trình thống khổ, ngươi phải kiên trì đi tới."
"Ta biết, ta sẽ." Tiểu Hỏa nói xong, đứng ở giữa đồ án, sau đó cắt máu để chay ra bên ngoài. Máu tươi chảy ra, đổ thêm vào toàn bộ đồ án. Làm toàn bộ đồ hình vẽ đứng lên, Tiểu Hỏa đã muốn suy yếu chân không chống đỡ nổi thân thể của mình, đành nằm xuống đồ án.
"Tiểu Hỏa!" Độc Cô Thiên Diệp nhìn bộ dáng Tiểu Hỏa, khẩn trương kêu to, muốn vào xem nàng thế nào, lại bị tiến hóa ánh sáng chắn bên ngoài, chỉ có thể ở bên ngoài hô to: "Tiểu Hỏa, Tiểu Hỏa muội thế nào? Tiểu hỏa, muội không cần làm ta sợ a! Tiểu Hỏa!"
Nhưng mặc kệ Độc Cô Thiên Diệp kêu gọi như thế nào, máu Tiểu Hỏa vẫn càng không ngừng chảy ra bên ngoài, ánh mắt tinh quái trong dĩ vãng chậm rãi ảm đạm đi xuống.
"Tiểu Hỏa, Tiểu Hỏa, muội không cần làm ta sợ a! Tiểu Hỏa, muội trở về, muội trở về, chúng ta không cần tiến hóa, chúng ta trở về, về Vũ Linh đại lục được không? Tiểu Hỏa, muội không cần, không cần! Tiểu hỏa ——" Độc Cô Thiên Diệp càng không ngừng quát to, sấm sét đi vào ánh sáng tiến hóa. Nhìn Tiểu Hỏa trở nên xám trắng hai mắt chậm rãi nhắm lại, nước mắt nàng tràn mi, gần như điên cuồng.
Nhưng mặc kệ nàng thương tâm như thế nào, điên cuồng như thế nào, tuyệt vọng như thế nào, tiểu hỏa vẫn biến thành một thi thể, nhắm chặt hai mắt, một lông chim tịnh lệ trở nên xám ngắt. Độc Cô Thiên Diệp quỳ gối trên mặt ánh sáng tiến hóa hình thành, nhìn thi thể Tiểu Hỏa điên cuồng rơi lệ, miệng càng không ngừng hô: "Tiểu Hỏa, Tiểu Hỏa..."
Đản Đản ở bên cạnh nhìn nàng, vốn muốn mắng nàng ngu ngốc, nhìn thấy bộ dáng của nàng, lời nói đến bên miệng đều nuốt xuống. Tuy rằng nàng thực đần, nhưng lại làm cho hắn cảm thấy thực ấm áp.
"Ai, nữ nhân đần..." Đản Đản nhịn không được thở dài.
Độc Cô Thiên Diệp lại coi như không nghe thấy gì, chỉ hai mắt sững sờ nhìn thi thể tiểu hỏa. Trước mắt hiện lên quá khứ của nàng và Tiểu Hỏa. Nàng xem nó phá trứng sinh ra, lần đầu tiên mang muội ấy ra khỏi sơn mạch miễn miễn làm muội ấy kích động lại hưng phấn, muội ấy nghĩ bởi vì không thể khống chế phượng hoàng kim hỏa mà không thể giúp nàng luyện đan nên khuôn mặt nhỏ nhắn buồn bực, nghĩ cuộc sống bọn họ cùng nhau trãi qua, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau chiến đấu. Nghĩ rõ ràng vừa mới nãy vẫn tốt, sao chỉ chớp mắt, muội ấy lại ở ngay trước mặt mình biến thành một khối thi thể lạnh như băng.
|
Cửu thiên huyền giới, Tử Tiêu đang nghiên cứu làm sao có thể kiềm chế Ngu Hành, đột nhiên cảm giác trong lòng một trận khó chịu, biết là Độc Cô Thiên Diệp gặp được chuyện buồn đang khóc thút thít.
"Đứa ngốc này, lại gặp phải chuyện gì, sao phải biến mình trở nên thương tâm như vậy." Tử Tiêu lẩm bẩm, trong lời nói không che dấu được đau lòng. "Ai, bố trí tốt ở đây, sau đó đi xem nàng thế nào. Chú ngữ này, thật đúng là..."
Đản Đản nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp càng ngày càng bi thương, cảm thấy không mắng nàng là không được, bay đến trước mặt nàng ngăn trở tầm mắt của nàng.
"Nữ nhân đần, Tiểu Hỏa không có chết thật sự, ngươi ở trong này khóc cái gì hả?!"
Độc Cô Thiên Diệp bị chặn tầm mắt, lực chú ý mới thoáng dời đi một chút ở trên người Đản Đản, còn chưa kịp hỏi nó vì sao ngăn trở mình, chợt nghe tiếng nó mắng. Nó nói Tiểu Hỏa không có chết, mắt Độc Cô Thiên Diệp sáng lên, nhưng mà mình tận mắt thấy, thân thể Tiểu Hỏa còn trước mặt nàng, nàng cũng không tin lời Đản Đản nói.
Đản Đản nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp không tin mình, đưa ngón tay nhỏ bé ra, cốc đầu của nàng, nói: "Nếu nàng thật sự đã chết, ngươi là bản mạng khế ước của nàng, ngươi còn có thể lại nơi này sao?!"
"Tiểu Hỏa nàng rõ ràng đã không có sinh mệnh đặc thù."
"Cái kia chỉ là quá trình tiến hóa thôi, nếu thật sự đã chết, ngươi cũng chết theo luôn rồi, những khế ước thú khác cũng đi theo cùng chết, ngươi làm sao còn có thể ở đây khóc?!" Đản Đản bộ dáng ngươi đần muốn chết, nhìn Độc Cô Thiên Diệp.
"Thật sự?" Độc Cô Thiên Diệp nhìn Đản Đản.
Đản Đản tránh ra, Độc Cô Thiên Diệp nhìn thân thể Tiểu Hỏa bỗng nhiên thiêu đốt, máu trong đồ án hóa thành một mảnh hồng quang, cùng hỏa diễm đan vào ở tại cùng nhau.
"Bốc cháy lên ..." Độc Cô Thiên Diệp nhìn Tiểu Hỏa thi thể tự động thiêu đốt, thì thào nói.
Hỏa diễm bao vây thiêu đốt toàn bộ thân thể Tiểu Hỏa, từ lông chim đến xương cốt, một chút không dư thừa thiêu toàn bộ thành tro tàn.
"Đã biến mất..." Độc Cô Thiên Diệp nhìn đám tro tàn, nói. Tiểu Hỏa, vừa nãy vẫn là một sinh mệnh đầy sức sống, hiện tại đã thành một đống tro tàn!
Đột nhiên, tro tàn động, từ bên trong chậm rãi chui ra một con gà con nhỏ, Độc Cô Thiên Diệp vừa thấy, cảm giác được mình và nó có quan hệ khế ước, nín khóc mỉm cười.
"Quá xấu!" Độc Cô Thiên Diệp cười nói, nhưng nước mắt trên mặt vẫn nhịn không được rơi xuống.
Tiểu Hỏa nhìn Độc Cô Thiên Diệp vừa khóc vừa cười, nói: "Tỷ cũng rất xấu!"
Chu tước nhìn Tiểu Hiểu ngay cả lông cũng không dài, nói: "Ánh sáng tiến hóa sẽ làm ngươi lớn lên rất nhanh, mỗi lần sau khi lớn lên ngươi phải một lần trải qua chuyện vừa mới xảy ra, chin chín tám mươi mốt lần, niết bàn trọng sinh. Nói cách khác, ngươi còn phải trải qua tám mươi lần vừa mới trãi qua các giác tử vong bất lực và tuyệt vọng. Ngươi còn muốn tiếp tục sao?"
Tiểu hỏa gật gật đầu, nói: "Ta muốn."
Tiểu Hỏa nói xong, ánh sáng tiến hóa ở trên người nàng gột rửa, nàng trưởng thành rất nhanh, khi nàng vừa trưởng thành, nàng lại phóng thích máu tươi của mình, tưới lên hình vẽ, một thân màu sắc rực rỡ lại ảm đạm, tiếp theo đốt cháy.
Biết đây là quá trình tiến hóa của Tiểu Hỏa, Độc Cô Thiên Diệp không còn sợ hãi và khủng hoảng giống lần đầu tiên, nhưng trong lòng vẫn vì tiểu hỏa đau lòng như cũ. Từ khi có Tiểu Hỏa, không nghĩ có một ngày nó sẽ trải qua một lần lại một lần tử vong thống khổ như vậy.
Một lần, hai lần, ba lần... Mười lần... Năm mươi lần... Bảy mươi lần... Tám mươi lần... Độc Cô Thiên Diệp vẫn thay tiểu hỏa đếm số lần, nhìn một lần lại một lần trọng sinh, hơi thở huyết mạch trên người nó phát ra càng ngày càng đậm.
Tám mươi mốt lần...
Lần cuối cùng, tiểu hỏa chảy khô máu, nhắm mắt lại, thân thể bốc cháy lên tận trời, theo miệng núi lửa phun đi ra ngoài, làm cho mọi người Ngô Đồng Lâm và Nam Hải thấy được đại hỏa tận trời kia.
Trên bờ Nam Hải đối mặt Phượng hoàng và Long tộc, nhìn ánh lửa có thể đốt cháy tất cả, mọi người đều đình chỉ đánh nhau.
Dạ Lạc mang theo Dạ Tập bọn họ đang chạy về phía Nam Hải, nửa đường nhìn thấy miệng núi lửa đột nhiên trào ra ánh lửa, cả người định trụ .
"Chẳng lẽ là..." Vẻ mặt Dạ Lạc kích động, làm cho người phía dưới nghi hoặc không thôi.
"Vương, kia là chuyện gì xảy ra?" Dạ tập nhìn ánh lửa hỏi.
Trong đôi tử mâu toát ra ấm áp đã lâu không thấy, Dạ Lạc cười nhẹ, nói: "Nàng đã trở lại, thần thủ hộ của chúng ta đã trở lại!"
"Chu tước trọng sinh?!" Dạ Tập và những người khác nghe Dạ Lạc nói như vậy, đều hiểu được ý của hắn. Bởi vì chỉ có Chu Tước mới là thần thủ hộ của bọn hắn.
"Hẳn là Kim Hoàng tiến hóa." Dạ Lạc đoán.
"Chu Tước trọng sinh, trận chiến này liền đã không còn ý nghĩa, chúng ta còn muốn đi sao?"
Dạ Lạc tóc tím tung bay, nói: "Đi! Chúng ta đi bái kiến thần thủ hộ của chúng ta!" Nói xong mang theo Dạ Tập bay về hướng Nam Hải.
Kim loan nhìn ánh lửa kia, biết hết thảy đều đã xong, trận chiến đấu này đã có kết quả rồi, ngôi vị hoàng đế của hắn đến đây là hết rồi.
"Xong rồi, hết thảy đều xong rồi..."
Đội trưởng đội thủ vệ Long tộc tiến đến trước mặt Long Ngạo Thiên, nói: "Vương, ánh lửa này là xảy ra chuyện gì? Chúng ta còn tiếp tục đánh không?"
Long Ngạo Thiên chụp một cái tát trên đầu đội trưởng, nói: "Đánh, đánh cái cọng lông! Đó là dấu hiệu Chu Tước trở về, ngươi còn dám đánh? Muốn chết phải không!"
Đội trưởng đội thủ vệ trúng một cái tát, xám xịt đi trở về phía sau.
Bên trong núi lửa, trong đám tro tàn bị thiêu đốt, con gà xấu xấu kia lại ngốc đầu nhỏ, nhìn trái nhìn phải, gãy gãy, vũ vũ, phủi sạch tro tàn trên mình, lộ ra thân mình trống trơn.
Chu Tước nhìn tiểu hỏa, nói: "Ngươi sống qua tám mươi mốt chuyển, hiện tại đã tiến hóa thành Chu Tước, sứ mệnh của ta cũng hoàn thành . Ta sẽ tiến vào trong thân thể của ngươi, ban lực lượng cuối cùng cho ngươi. Từ nay về sau ngươi là thủ hộ thần của bộ tộc Phi cầm*, phải bảo vệ một phương bình an!"
*Phi cầm: phi là bay – cầm= gia cầm, vd: chim, gà- nói chung là mấy con biết bay
Tiểu Hỏa trịnh trọng gật gật đầu, nói: "Ta sẽ. Ta sẽ thực hiện sứ mệnh của ta!"
Chu Tước an tâm nhắm mắt lại, hai cánh mở ra, từ không trung hạ xuống, chui vào trong thân thể Tiểu Hỏa.
Khi Chu Tước tiến vào thân thể mình, cả người Tiểu Hỏa chấn động, ánh sáng tiến hóa cũng chậm rãi rót vào trong thân thể nàng.
Theo ánh sáng tiến hóa tiến vào, thực lực Tiểu Hỏa bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng, thân thể cũng trưởng thành rất nhanh. Ấu sinh kỳ, thời kì sinh trưởng, kỳ thành thục... Vừa mới còn bộ dáng một tiểu gà tây, chỉ chớp mắt đã biến thành một chu tước ở thời kỳ trưởng thành. Hai cánh nó mở ra, ngửa mặt lên trời ré dài, hơi thở Chu Tước xuyên thấu qua hư không, phát ra đến từng cái góc các mặt biên.
Phi cầm nhất loại cảm giác được hơi thở Chu Tước, toàn bộ vui mừng. Thần thủ hộ, thần thủ hộ của chúng nó đã trở lại!
Cửu thiên huyền giới, Tử Tiêu và bọn Hắc Tử cũng cảm giác được hơi thở của Chu Tước. Trong hoa viên, Thất Nguyệt đang bàn luận cùng thị vệ ngừng lại, cảm khái nói: "Thiên Diệp vẫn lợi hại như vậy! Không nghĩ tới nàng thật sự mang Chu Tước trở lại!"
"Thất Nguyệt đại nhân, này cùng nữ chủ nhân tương lai có quan gì hệ a?" Một thị vệ hỏi.
"Chu tước biến mất nhiều năm như vậy, mặc dù Kim Hoàng có huyết mạch chu tước, vì sao vẫn không có tiến hóa thành chu tước? Vì sao bản mạng khế ước của nàng lại thành công ? Ngốc tử, chính mình ngẫm lại đi! Đến, chúng ta tiếp tục!" Thất Nguyệt nói xong, tiếp tục cùng đối thủ luận bàn.
Trong cung điện Ngu Hành, áp khí rất thấp, bởi vì khuôn mặt vị thống trị giả trên ghế có thể vắt ra nước. Vì sao ở hắn không hề cảnh giác, Chu Tước sẽ trở lại? Hơn nữa hơi thở này, tuyệt đối là Chu Tước kỳ thành thục mới có!
"Đáng chết!" Ngu Hành mắng một câu, bảo thạch trong tay bị bóp thành bột phấn.
Mộng Thiên Quân vừa mới đi vào Phượng Vũ đại lục, cảm nhận được từ Ngô Đồng Lâm truyền đến hơi thở Chu Tước, lấy tay vuốt cằm, nói: "Tiểu nha đầu không sai a! Ta thực chờ mong gặp mặt ngươi!"
Trong núi lửa, Độc Cô Thiên Diệp vì Tiểu Hỏa thực lực tăng cấp mà không ngừng thăng cấp, Thần hoàng trung cấp, Thần hoàng cao cấp, Thần hoàng cao nhất, Thần tôn! Lúc cuối cùng một chút ánh sáng tiến hóa nhập vào thân thể Độc Cô Thiên Diệp, thực lực Độc Cô Thiên Diệp tăng mãi cho đến khi đạt thần tôn cao nhất! So với nhún còn nhanh hơn!
Mà khế ước thú của nàng này, Lam Mân đột phá thần linh thú, thăng cấp thần tôn thú, thú thú khác giống nhau thăng cấp đến thần linh thú!
"Chiêm chiếp —— "
Tiểu hỏa ré một tiếng trong không trung, biểu thị công khai tiến hóa chính thức chấm dứt, nhất phương thần thú Chu Tước được xuất hiện!
"Tỷ tỷ, đi!" Tiểu hỏa ở lúc ánh sáng tiến hóa biến mất nhất phi mà lên, chở Độc Cô Thiên Diệp hướng cửa động bay đi. Dưới thân, là dung nham cuồn cuộn nóng rực!
Bọn Độc Cô Thiên Diệp đi vào miệng núi lửa, Độc Cô Thiên Diệp hô: "Đô đô, bắt đầu!" Sau đó bọn họ bay đến bên ngoài miệng núi lửa, nhìn dung nham người người kinh sợ, lại toàn bộ bị Đô Đô hấp vào Luyện Yêu Hồ.
Độc Cô Thiên Diệp ngồi ở trên lưng Tiểu Hỏa, vuốt ve lông chim của nàng, sau đó nhìn lại.
Trải qua chuyện lần này, Độc Cô Thiên Diệp mới phát hiện, mình cùng bọn Tiểu Hỏa, ai cũng không xa ai được, hỗ trợ lẫn nhau!
"Tỷ tỷ, dọa người sợ sao?!" Tiểu hỏa có chút áy náy nói. Lúc để máu chảy tuy nàng không thể nói chuyện, nhưng nhắm mắt phía trước, nàng vẫn thấy được bộ dáng điên cuồng củaĐộc Cô Thiên Diệp.
"Ừ." Độc Cô Thiên Diệp thản nhiên lên tiếng, tay càng không ngừng vuốt ve lông chim của Tiểu Hỏa.
Chờ miệng núi lửa không phun trào nữa, Độc Cô Thiên Diệp thu hồi Luyện Yêu Hồ, bọn Tiểu Ngân cũng trở về Luyện Yêu Hồ, để lại Lam Mân.
"Lam Mân, ngươi mang theo Kim Vi đi cứu mẫu thân ngươi ra, sau đó đi tìm chúng ta. Tiểu Hỏa, chúng ta đi giải quyết phiền toái chúng ta dẫn tới!" Độc Cô Thiên Diệp nói.
"Tốt." Tiểu hỏa gật đầu, mang theo Độc Cô Thiên Diệp hướng Nam Hải bay đi, mà Lam Mân đu với Kim Vi tới cấm địa cung điện.
Bên bờ Nam Hải, Kim Loan nhìn Tiểu Hỏa chở Độc Cô Thiên Diệp bay nhanh đến, Dạ Lạc vừa đuổi tới nhìn bóng dáng Chu Tước, hóa thành hình người, kích động nói không nên lời nói.
Tiểu Hỏa bay tới, nhìn Dạ Lạc mắt tím tóc tím, trong trí nhớ truyền thừa có bóng dáng của hắn, đối hắn không tính là xa lạ, liền cười cười với hắn. Sau đó nhìn hai bên Long tộc và Kim Loan bởi vì nàng mà lui về hai bên, Kim Loan bị ánh mắt của nàng quét tới, hai chân mềm nhũn, quỳ hạ. Mà long Ngạo Thiên thì có chút quật ngạo nhìn nàng.
Tiểu Hỏa cũng không tức giận, đối với Độc Cô Thiên Diệp mở miệng nói: "Phù Thương, ngươi còn không ra sao?"
|