Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt
|
|
Chương 41: được đến Kim Linh Châu
Độc Cô Thiên Diệp nghe Tiểu Hôi Hôi miêu tả, đoán nhất định là Ngu Hành muốn dung nhập Kim Linh Châu vào luyện chế linh khí, như vậy có thể luyện chế ra vũ khí càng thêm lợi hại.
"Tiểu Hôi Hôi, ngươi xác định sao?" Tiểu Bạch Thử hỏi.
Tiểu Hôi Hôi cong cong cái đầu nhỏ của mình, nói: " Đây, ta chỉ là nhìn thoáng qua. Ở trong địa động thủ vệ rất nhiều, ta chỉ là lặng lẽ đi nhìn nhìn. Ta từ phía trên khoan thành động đi xuống, nhìn thấy bên trong không có gì đặc biệt, ta nhìn thoáng qua thì trở lại. Nhưng ta xác định hạt châu màu vàng tròn tròn đúng là ở trong cái đỉnh lô kia."
"Chủ nhân, giờ chúng ta làm sao?" Nếu đã xác định chỗ của Kim Linh Châu, hơn nữa tình cảnh của nó còn không lạc quan như vậy, bọn họ phải nhanh chóng mang nó ra.
"Mặc kệ dùng biện pháp gì, chúng ta cũng phải chờ Ngu Hành đi rồi mới có thể thực hiện." Độc Cô Thiên Diệp nói. Coi thực lực hiện tại của hắn, đối kháng trực tiếp với Ngu Hành căn bản không có phần thắng. Nàng chỉ có thể chờ Ngu Hành rời khỏi, mới có thể đoạt Kim Linh Châu lại."Đúng rồi, Tiểu Hôi Hôi, trừ cửa động bên ngoài, còn có thông đạo khác đi thông nơi đó sao?"
Tiểu Hôi Hôi lắc đầu, nói: "Nơi này và bên kia có ngăn cách, vì để hai bên không biết tồn tại của đối phương. Chúng ta có đào rất nhiều địa động, nhưng quá nhỏ, chắc chắn ngươi không qua được ."
"Xem ra chỉ có thể đợi." Độc Cô Thiên Diệp nói, "Chúng ta đi cửa động chờ trước..."
Nàng lập tức thu Tiểu Bạch Thử và Tiểu Hôi Hôi vào Luyện Yêu Hồ, sau đó làm cho Giáng Vực giúp mình ẩn thân, đi khỏi thạch lao ra ngoài. Để lại bốn thi thể và nhà giam trống trơn.
Mặt khác, Ngu Hành nhìn thân kiếm đã có hình dạng sơ nét còn có Kim Linh Châu vây quanh nó không ngừng xoay tròn, trong mắt ức chế không được vui sướng.
Hắn vẫn muốn đúc một thành linh kiếm siêu việt Hiên Viên kiếm, dung nhập Kim Linh Châu vào linh kiếm là ý tưởng to gan của Giản Phong Hành. Nếu thành công, nó nhất định lợi hại hơn Hiên Viên kiếm!
Đã trải qua mấy trăm năm tinh luyện, đúc, linh kiếm mới kham kham thành hình, có thể thấy đúc linh kiếm này khó khan thế nào. Nhưng cho dù giờ chỉ thân kiếm vừa mới thành hình đã có khí thế như thế, nếu chân chính thành công, nhất định nó có thể là siêu việt tất cả linh khí, trở thành linh kiếm vương trung vương! Đến lúc đó hắn có được nó, có thể siêu việt Tử Tiêu và Mộng Thiên Quân, trở thành người giỏi nhất thế giới!
" Kim Linh Châu này giống như ít đi một chút, màu sắc cũng nhạt một chút. Xem ra linh khí của nó đều bị linh kiếm hấp thu." Cung Sử nhìn Kim Linh Châu không ngừng xoay tròn dưới đỉnh lô nói.
Ngu Hành nhìn Kim Linh Châu, dặn dò Giản Phong Hành: "Ngươi bắt bọn họ đẩy nhanh tiến độ, mau chóng dung Kim Linh Châu đi vào. Biết không?"
" Dạ, đại nhân." Giản Phong Hành lĩnh mệnh." Lúc trước bọn họ nói, chỉ có lúc bắt đầu Kim Linh Châu mối mâu thuẫn, một khi nó bắt đầu hòa tan, thì sẽ rất nhanh. Sau này không dùng bao lâu thời gian là có thể hoàn thành ."
"Làm không tệ." Ngu Hành tán dương, "Tiếp tục cố gắng, quay lại ta cho Thao Thiết nhanh nhanh đưa vài mỹ nhân đến."
Giản Phong Hành thích mỹ nữ, thích ngược đãi mỹ nữ, đây là bí mật công khai của Thiên Linh giới. Đối với Ngu Hành lo lắng bất luận kẻ nào, nhất định là tra rành mạch chuyện của hắn, ngay cả chuyện của hắn và Đinh Như cũng biết! Bất quá chỉ cần không ảnh hưởng hắn, bọn họ nháo thế nào là chuyện của bọn họ, hắn mặc kệ.
Ngu Hành vốn định ở lại chứng kiến một khắc Kim Linh Châu hoàn toàn dung nhập vào thân kiếm lý kia, nhưng chỉ nhìn một lát, Ngu Hành đột nhiên thu được tin tức Cùng Kỳ truyền đến, nhịn không được sắc mặt trầm xuống.
"Chủ thượng, xảy ra chuyện gì?" Cung Sử thấy sắc mặt Ngu Hành đột biến, hỏi.
" Tử Tiêu chết tiệt! Hắn dẫn người tập kích căn cứ hủ thi ta dưỡng ở Mê Linh đại lục!" Ngu Hành nhìn nhìn Kim Linh Châu trong đỉnh lô, nói: "Nơi đó có một phần ba thế lực của chúng ta, nếu để hắn phá hủy... Cung Sử, ngươi đi cùng ta trước, Giản Phong Hành, ngươi thủ trong này, cần phải luyện chế ra thần kiếm cho ta. Nếu xảy ra chuyện gì, ngươi dùng mạng của ngươi đến đền!"
Ngu Hành nói xong mang theo Cung Sử rời khỏi, Giản Phong Hành tiễn bọn họ ra khỏi cấm địa, sau đó xoay người về căn cứ dưới đất của cấm địa.
Độc Cô Thiên Diệp đi đến cửa động thì vào Luyện Yêu Hồ, thông qua Đô Đô nhìn Giản Phong Hành đưa Ngu Hành đi khỏi. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Ngu Hành, nhưng lại có cảm giác rất quen thuộc, giống như lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy Tử Tiêu và Mộng Thiên Quân vậy. Có điều khác nhau là nhìn thấy hai người bọn họ thì có cảm giác thân thiết, nhìn thấy Ngu Hành, trừ cảm giác quen thuộc ra còn có cảm giác kỳ lạ nàng không thể nói rõ.
Nàng nhìn cửa lớn cấm địa mở ra, nhìn Giản Ước Chi mang theo tất cả trưởng lão ở cung đưa hắn ra ngoài, nhìn Ngu Hành bay đến không trung sau đó biến mất không thấy. Nàng vuốt vòng ngọc màu tím trên cổ tay, trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua.
Ngay sau khi nàng vừa rời khỏi thạch thất không lâu, vòng ngọc trên tay phát ra một trận ánh sáng, rồi bóng dáng Tử Tiêu xuất hiện trước mặt nàng.
"Tiểu Diệp nhi." Tử Tiêu sủng nịch nhìn Độc Cô Thiên Diệp.
"Tiêu, sao chàng lại tới đây?" Độc Cô Thiên Diệp nhìn thấy Tử Tiêu, vui sướng hỏi.
Tử Tiêu muốn ôm ôm Độc Cô Thiên Diệp, tay đưa ra lại buông xuống.
" Đây là bóng dáng ta dùng tử ngọc phát ra, ngay cả hình chiếu cũng không tính." Tử Tiêu nói, "Có phải tên Ngu Hành kia đến Tông môn Luyện khí sư đi không?"
"Sao chàng biết?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
"Diễm tự quân đã về." Tử Tiêu nói đến Diễm tự quân, trừng mắt nhìn Độc Cô Thiên Diệp một cái, "Sao nàng lại cho bọn họ về ? Cho dù không dò hỏi tình báo, giữ ở bên người làm đả thủ cũng được."
Diễm Nhất trong Luyện Yêu Hồ nghe Tử Tiêu nói vậy, ai oán nhìn hắn một cái. Hắn rất muốn nói: "Chủ thượng, Diễm tự quân chúng ta tốt xấu cũng đứng thứ nhất thứ hai trong quân đội được không, từ đả thủ này..."
Độc Cô Thiên Diệp cười cười, nói: "Chàng cũng cần nhân thủ mà, bọn họ ở đây ngược lại làm cho ta không thể buông tay làm việc."
"Mọi người bị nàng đuổi về , ta còn có thể nói cái gì. Giờ nàng cách tên Ngu Hành kia có xa lắm không?" Tử Tiêu hỏi.
"Ta và hắn ở cùng một ngọn núi." Độc Cô Thiên Diệp nói chuyện của Kim Linh Châu và cấm địa cho Tử Tiêu.
“Gần như vậy?" Tử Tiêu lặng lẽ, nói: "Không được, khoảng cách của nàng và hắn gần quá, rất dễ bị hắn phát hiện. Nếu tên kia mang bọn cùng Kỳ, nhất định sẽ đoán được nàng. Tiểu Diệp nhi, ta giúp nàng dẫn hắn đi, nàng nhân cơ hội cầm Kim Linh Châu, sau đó nhanh chóng rời khỏi Thiên Linh giới. Nàng ở đó ta thật sự lo lắng."
" Được." Độc Cô Thiên Diệp ngoan ngoãng gật gật đầu. Nàng cũng biết, nếu nàng lấy Kim Linh Châu đến tay, chắc chắn Ngu Hành sẽ phát hiện tung tích của nàng.
" Ừ, để ta nghĩ xem làm thế nào mới có thể dẫn tên kia đi? Nếu không đi đạp hang ổ hủ thi của hắn đi." Tử Tiêu nghĩ nghĩ, nói: "Tiểu Diệp nhi, ta đi, nàng chú ý an toàn, lúc an toàn phải nhớ ta biết không?"
Độc Cô Thiên Diệp nhìn bóng dáng càng lúc càng mờ nhạt, vẻ mặt hắc tuyến.
Vì thế, có một màn Ngu Hành rời khỏi.
Chờ Giản Phong Hành vào sơn động, Độc Cô Thiên Diệp đi ra từ Luyện Yêu Hồ, cho Giáng Vực giúp mình ẩn thân, nàng đi tới cửa động. Cửa động này cũng có kết giới, nhưng có phải rất lợi hại không, đối với Giáng Vực mà nói, không có gì là vấn đề, nàng thoải mái đi vào.
Tuy rằng Giản Phong Hành là thuộc hạ có vẻ quan trọng của Ngu Hành, nhưng vì là luyện khí sư, hắn bỏ càng nhiều thời giờ trên mặt luyện khí, cho nên linh lực cấp bậc của hắn cũng không cao, cũng chỉ vừa mới vừa đột phá tôn cấp, so với Độc Cô Thiên Diệp còn thấp hơn chút. Hơn nữa nàng ẩn thân, cho nên một đường theo đuôi, hắn cũng không phát hiện.
Độc Cô Thiên Diệp đi theo Giản Phong Hành đi tới chỗ luyện chế thần kiếm, nàng phát hiện dọc theo đường đi thị vệ mười bước một người, hơn nữa thực lực cũng không thấp, nếu có người xâm nhập, nhất định không thể toàn thân trở ra!
Độc Cô Thiên Diệp nhìn thấy hạt châu màu vàng xoay tròn quanh thân kiếm trong đỉnh lô, trong lòng vui sướng một trận, quả nhiên là Kim Linh Châu! Chẳng qua tình huống hiện tại của nó vô cùng không tốt.
Hỏa Linh Châu nói Kim Linh Châu đang bị luyện hóa, nếu tiếp tục như vậy, nó sẽ không thể khôi phục .
Nếu không phải hứa hẹn với Giản Ước Chi sẽ không thương tổn tánh mạng Giản Phong Hành, Độc Cô Thiên Diệp sẽ trực tiếp giết hắn, sau đó đoạt Kim Linh Châu rời khỏi. Hiện tại nàng cũng chỉ có thể chờ Giản Phong Hành rời khỏi, sau đó lại đoạt Kim Linh Châu.
Đợi hết một ngày, Độc Cô Thiên Diệp vẫn chờ Giản Phong Hành rời khỏi, nhưng là hắn hình như một chút ý tứ rời khỏi cũng không có. Độc Cô Thiên Diệp nhìn Kim Linh Châu trong đỉnh lô, trong lòng âm thầm sốt ruột. Đang lúc nàng tính nghĩ biện pháp dẫn Giản Phong Hành đi, thị vệ bên ngoài đi vào, hành lễ với Giản Phong Hành.
"Sao vậy?" Giản Phong Hành nhìn thị vệ hỏi.
"Bên ngoài cấm địa truyền đến tin tức, Độc Cô Thiên Diệp xông vào cấm địa, đại sư tỷ nói muốn tử hình nàng ngay tại chỗ, thiếu tông chủ không đồng ý, hai người ở đánh lên bên ngoài." Thị vệ trả lời nói.
Giản Phong Hành nhíu mày, nghiêm mặt nói: " Sao Độc Cô Thiên Diệp có thể chạy đến cấm địa?"
"Thiếu tông chủ nói là đại sư tỷ hãm hại nàng. Nhưng thị vệ bên ngoài phát hiện nàng quả thực đã chạy tới cấm địa. Cho nên..." Câu nói kế tiếp thị vệ cũng không nói ra, nhưng mọi người đều biết nói ——người xông vào cấm địa, giết không tha!
Giản Phong Hành không cần nghĩ cũng biết nhất định là Đinh Như làm ra, hắn đã mệnh lệnh rõ ràng cấm Đinh Như động thủ với Độc Cô Thiên Diệp, không nghĩ tới nàng cư nhiên xem lời nói của mình thành gió bên tai, xem ra gần đây hắn rất phóng túng nàng! Nghĩ đến cá tính Giản Ước Chi, Giản Phong Hành hơi đau đầu.
"Các ngươi cẩn thận một chút!" Dặn dò luyện khí sư phía dưới một câu, Giản Phong Hành mang theo thị vệ đi ra ngoài.
Độc Cô Thiên Diệp luôn luôn đứng đối diện Giản Phong Hành, nhìn Giản Phong Hành rời khỏi, trong mắt có nghi hoặc thản nhiên. Nàng chỉ bảo thế thân của mình nói thật với Giản Ước Chi, nhưng vì sao nàng có cảm giác Giản Ước Chi chẳng những không tức giận, ngược lại còn giúp mình?
Nhưng mặc kệ có phải Giản Ước Chi cố ý giúp nàng không, giờ có thể dẫn Giản Phong Hành đi, coi như là giúp nàng một đại ân. Nói đến còn phải cảm tạ Đinh Như kia, nếu không nhờ nàng ta, một loạt chuyện này cũng không sẽ xảy ra!
Đánh giá Giản Phong Hành hẳn là rời khỏi cấm địa , Độc Cô Thiên Diệp nhìn Kim Linh Châu trong đỉnh lô, hít sâu một hơi, dùng linh lực bao tay phải của mình lại, phi thân xuống, lướt qua đỉnh lô, cầm Kim Linh Châu ngâm trong dung nham.
Trong nháy mắt nàng bắt lấy Kim Linh Châu, đột nhiên hiệu quả ẩn thân biến mất, bóng dáng của nàng xuất hiện trên đỉnh lô...
_hết chương 41_
|
Chương 42: cấm địa bị hủy
Luyện khí sư đứng dưới đỉnh ngây ngẩn nhìn người đột nhiên xuất hiện, Độc Cô Thiên Diệp cũng cau mày nhìn bọn họ, trong lúc nhất thời cả phòng luyện khí im lặng dọa người. Sững sờ.
Độc Cô Thiên Diệp biết lần này Giáng Vực cũng không cố ý , hỏi: "Giáng Vực, làm sao vậy?"
Trong hoa tai khô lâu, Giáng Vực đang tiếp tục thử, có thể làm lại giúp Độc Cô Thiên Diệp ẩn thân không, thử vài lần đều thất bại. Nghe được Độc Cô Thiên Diệp hỏi, thì trả lời: "Kim Linh Châu không nhận chủ, linh khí quá mạnh mẽ, đánh lực lượng của ta quay về."
Độc Cô Thiên Diệp cảm thấy Giáng Vực đã hơi bị thương, nói: "Ngươi bị thương rồi, nghỉ ngơi một chút trước. Bên ngoài cứ giao cho ta đi."
Linh lực đột nhiên bị đánh về, làm cho Độc Cô Thiên Diệp bại lộ trước mắt những người đó, Giáng Vực còn lo lắng Độc Cô Thiên Diệp sẽ nghi ngờ hắn cố ý, đang chuẩn bị giải thích với nàng, giờ nghe nàng nói như vậy, hắn cũng yên tâm nghỉ ngơi.
Qua một hồi lâu, luyện khí sư và thị vệ mới phản ứng lại, nhìn thấy trong tay Độc Cô Thiên Diệp cầm Kim Linh Châu, tức giận hô to: "Tặc tử ở đâu đến, cư nhiên dám trộm Kim Linh Châu! Thị vệ mau mau bắt nàng!"
Độc Cô Thiên Diệp nở nụ cười với luyện khí sư bên dưới, nói: "Vừa nãy đúng là ta trộm, nhưng bây giờ hả, ta là quang minh chính đại cướp. Muốn bắt ta, vậy phải xem các ngươi có bản lĩnh đó không!" Nói xong nàng gọi nhóm thú thú ra ngoài.
Nhóm thú thú dài thì bị nhốt mấy ngàn năm, ngắn cũng bị nhốt mấy trăm năm, hận Ngu Hành và Tông môn Luyện khí sư thấu xương! Biết những người này cống hiến sức lực cho Ngu Hành, vô cùng nghiêm túc, hung hăng công kích bọn họ.
Mà Độc Cô Thiên Diệp sau khi nhóm thú thú đi ra lập tức thối lui ra ngoài, tìm được chỗ cất chứa thần khí, cướp bóc đồ bên trong sạch sẽ, ngay cả Nguyên Thạch chưa luyện hóa cũng không chừa. Nhìn kho hàng rỗng tuếch, nàng vừa lòng nở nụ cười. Tin chắc Ngu Hành nhìn thấy nó sẽ vô cùng "Vui vẻ" !
"Lễ vật ta tặng cho ngươi, hy vọng ngươi thích!" Độc Cô Thiên Diệp mị hoặc cười, xoay người đi ra ngoài.
Hiệp 1 nàng VS Ngu Hành, toàn thắng!
Lúc đi ra bên ngoài, chiến đấu thị vệ và nhóm thú đã bước vào hồi kết. Hơn một ngàn con linh thú cao cấp, bạo lực đánh đám thị vệ của Giản Phong Hành! Dưới đất nằm không ít thi thể, cơ hồ đều là thị vệ và luyện khí sư .
"Chủ nhân, đều giải quyết." Linh Hồ đã chạy tới, báo cáo tình hình chiến đấu cho Độc Cô Thiên Diệp.
Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, nói: "Các ngươi vất vả, giờ dọn đẹp những người này đi."
" Dạ chủ nhân." Linh Hồ nói xong thì phóng hỏa đốt thi thể thành bụi. Lúc trước nghe Tử Tiêu nói Ngu Hành đang luyện quân đoàn hủ thi, phòng ngừa hắn lợi dụng những thi thể này, vẫn là thiêu hủy thì tốt hơn.
Lúc Giản Phong Hành rời khỏi cấm địa chắc chắn không nghĩ đến, đây sẽ là lần cuối cùng hắn đi vào cấm địa. Lúc này hắn dùng vẻ mặt tức giận nhìn hai người Giản Ước Chi và Đinh Như."Các ngươi đang làm cái gì? Đánh nhau ở cửa cấm địa, các ngươi là không để tông quy vào mắt hả?"
"Sư phụ, Độc Cô Thiên Diệp xông vào cấm địa, vừa vặn bị ta và thập trưởng lão bắt được. Chúng ta chỉ muốn chấp hành tông quy tử hình nàng ngay tại chỗ, nhưng thiếu tông chủ lại ngăn cản chúng ta, không cho chúng ta chấp hành. Nghĩ là chúng ta không có tư cách kia, giờ tông chủ đi ra , xin tông chủ đến chấp hành tông quy !" Đinh Như nhìn Giản Phong Hành, lời lẽ chính nghĩa nói.
"Phi! Rõ ràng là ngươi lừa Thiên Diệp đến nơi này! Ngươi muốn hãm hại nàng, ta sẽ không cho ngươi thực hiện được !" Giản Ước Chi đá Đinh Như một cước, tức giận nói.
Giản Phong Hành liếc mắt một cái thấy "Độc Cô Thiên Diệp" bị thị vệ bắt giữ, hỏi: "Ngươi đi vào bên trong chưa?"
"Độc Cô Thiên Diệp" bị hai thị vệ kiềm chế , nhìn thấy Giản Phong Hành hỏi nàng, nàng liều mạng lắc đầu, khóc kể nói: "Tông chủ, ta không có, ta không có!"
"Tiện nhân! Rõ ràng ta và thập trưởng lão nhìn thấy ngươi đi vào, không biết vì sao kết giới kia không ngăn được ngươi, nói vậy là ngươi có biện pháp đối phó kết giới này! Ngươi nói, ngươi đến Tông môn Luyện khí sư có mục đích gì, có phải muốn lấy cái gì từ cấm địa không? !"
"Ngươi thật sự đi vào?" Giản Phong Hành nhìn "Độc Cô Thiên Diệp" lớn tiếng hỏi.
"Ta... Ta... Không phải ta nghĩ đi vào , có người nói thiếu tông chủ chờ ta ở chỗ này, ta vừa mới đến nơi đây đã bị một trận linh lực đẩy vào bên trong, sau đó chờ ta phản ứng tới lại thì đã ở bên trong. Ta, ta cũng không biết vì sao kết giới này lại không ngăn được ta!"
"Tông chủ đại nhân, tuy rằng Độc Cô Thiên Diệp này là người thập đường ta, nhưng nàng vào cấm địa ta cũng tận mắt thấy, làm trưởng lão Tông môn Luyện khí Sư ta không thể làm việc thiên vị, người này vẫn dựa theo quy củ xử lí đi." Thập Cơ nhìn nhìn Giản Ước Chi vẻ mặt lo lắng, nói với Giản Phong Hành.
"Cha, chắc chắn Thiên Diệp bị người hãm hại ! Ta căn bản không có hẹn nàng đến nơi này, sao có thể có người nói là ý tứ của ta? Đây rõ ràng là bị hãm hại ! Hơn nữa Thiên Diệp còn nói, nàng bị một đạo linh lực đánh vào, căn bản là không phải nàng muốn đi vào !" Giản Ước Chi thấy mặt Giản Phong Hành càng ngày càng lạnh, vội vàng biện giải cho Độc Cô Thiên Diệp.
Giản Phong Hành cũng biết Độc Cô Thiên Diệp bị người hãm hại , hơn nữa dùng ngón chân nghĩ cũng biết đầu sỏ gây nên là Đinh Như và Thập Cơ, nhưng Độc Cô Thiên Diệp tiến vào cấm địa là sự thật, mặc kệ là nguyên nhân gì, hôm nay nàng cũng không thể sống! Nếu hôm nay xử quyết Độc Cô Thiên Diệp, chắc chắn Ước Chi sẽ nháo với mình, mà tất cả đều vì nàng...
Đinh Như biết, mặc kệ Giản Ước Chi nói thế nào, hôm nay Độc Cô Thiên Diệp chết chắc rồi, đang âm thầm cao hứng, đột nhiên cảm thấy một ánh mắt lạnh như băng nhìn mình, làm cho nàng như có mũi nhọn ở lưng, nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng ròng!
Nhưng so với chuyện khác, Giản Phong Hành càng quan tâm kết giới cư nhiên không ngăn được Độc Cô Thiên Diệp. Hôm nay may mà có âm mưu, nếu người khác cũng giống nàng không bị kết giới ngăn trở, vụng trộm lẻn vào cấm địa, mang bí mật cấm địa nói ra ngoài, hậu quả kia hắn không thể chịu nổi! Hủy thanh danh Tông môn Luyện khí Sư là chuyện nhỏ, ảnh hưởng Ngu Hành đối phó Tử Tiêu, lỗi kia bọn họ không gánh vác nổi!
"Ngươi nói kết giới này không ngăn được ngươi?" Giản Phong Hành hỏi Độc Cô Thiên Diệp.
Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, trong lòng thầm nghĩ mình vốn không phải người, chỉ là linh vụ do Giáng Vực ngưng tụ thành, không có thật thể, sao kết giới có thể ngăn được nàng!
Giản Phong Hành để hai thị vệ buông Độc Cô Thiên Diệp ra, tự mình dùng một đạo linh lực kết thành một cái roi rất nhanh, cuốn qua thắt lưng Độc Cô Thiên Diệp, ném nàng qua cửa lớn cấm địa.
Khi có cái gì tiếp cận, kết giới trên không của cấm địa lóe ra một chút, chờ Độc Cô Thiên Diệp tiếp xúc đến kết giới, nàng lại không có trở ngại gì bị ném vào trong đó. Giản Phong Hành tùy cơ cuốn hai thị vệ, khi tiếp xúc kết giới, giống như trước đây bị bắn trở về.
Độc Cô Thiên Diệp giãy dụa đi ra từ trong cấm địa, nhìn thấy con ngươi Giản Phong Hành âm ngoan tràn ngập sát ý, sợ tới mức lạnh run.
"Sư phó, ngươi xem, kết giới thật sự không ngăn được nàng. Có lẽ vừa nãy nàng muốn vào cấm địa tra xét tin tức, bị chúng ta phát hiện mới nói là bị người hãm hại !" Đinh Như đắc ý nhìn Độc Cô Thiên Diệp nói.
"Ngươi nói bậy!" Độc Cô Thiên Diệp trừng mắt quát Đinh Như.
"Cha, Thiên Diệp cũng không có ý tưởng gì, nàng đến Tông môn Luyện khí Sư chỉ vì học tập kỹ thuật luyện khí!" Giản Ước Chi nói.
Giản Phong Hành nhìn Độc Cô Thiên Diệp, nói: "Mặc kệ ngươi có phải bị hãm hại không, ngươi xâm nhập cấm địa là sự thật, mặc dù ngươi là Ước Chi muội muội nhận bên ngoài, chúng ta cũng không thể phá hỏng quy củ tông môn. Người tới, chấp pháp ngay tại chỗ!"
Hai thị vệ đứng ở phía sau Độc Cô Thiên Diệp muốn động thủ, Giản Ước Chi một tay ôm Độc Cô Thiên Diệp vào trong ngực, nói: "Ta xem các ngươi ai dám động thủ? !"
Thị vệ muốn tiến lên bị hành động Giản Ước Chi làm tiến lùi không xong, đành phải nhìn Giản Phong Hành.
Giản Phong Hành phất phất tay, hai người kia lui về. Hắn nhìn Đinh Như dương dương tự đắc, nói: "Đinh Như, ngươi đi!"
Đinh Như không nghĩ tới Giản Phong Hành sẽ bắt mình tự mình động thủ, chần chờ nói "Sư phó, thiếu tông chủ che chở nàng như thế, ta, ta đi cũng không có biện pháp?"
Nói giỡn! Nếu nàng thật sự giết chết Độc Cô Thiên Diệp, đến lúc đó Giản Ước Chi nhất định sẽ trách tội trên đầu nàng. Chuyện chịu thiệt như vậy, sao nàng có thể tự mình động thủ chứ ? !
Thập Cơ một bên gật đầu, cười khẽ một chút, nói: "Tông chủ, để Đinh Như đi quả thật có điểm khó xử nàng. Tính tình Thiếu tông chủ quật như vậy, muốn hộ nàng chu toàn, người khác đi lên, nếu không tổn thương đến thiếu tông chủ, chúng ta đều chịu không nổi trách nhiệm này, cho nên vẫn là tông chủ tự mình đến tốt hơn, hoặc là có thể làm cho thiếu tông chủ rời khỏi cũng tốt. Bằng không không ai dám lên."
Giản Phong Hành nhìn chằm chằm Giản Ước Chi, nói: "Quy củ tông môn không thể loạn, Ước Chi, lui ra!"
Giản Ước Chi Độc Cô Thiên Diệp ôm vào trong ngực như trước, gắt gao trừng Giản Phong Hành, không có một tia thoái nhượng.
Giản Phong Hành nhìn thấy Giản Ước Chi không chịu đi, cơn tức cũng dâng lên. Mẫu thân Giản Ước Chi sinh hạ hắn xong thì qua đời, khi đó hắn vội vàng thu xếp chuyện luyện chế thần khí trong cấm địa, không có bỏ tinh lực gì trên người Giản Ước Chi, bởi vậy hắn vẫn cảm thấy mình nợ Giản Ước Chi, cho nên yêu cầu của Giản Ước Chi hắn đều tận lực thỏa mãn. Nhưng lần này không được, nếu không xử quyết Độc Cô Thiên Diệp, kia đến lúc đó xong đời là Tông môn Luyện khí Sư bọn họ!
"Ngươi cho hay là không cho?" Giản Phong Hành lãnh nghiêm mặt hỏi.
"Không cho!" Giản Ước Chi trảm đinh tiệt thiết trả lời.
Kiên nhẫn của Giản Phong Hành với Giản Ước Chi đã hao hết, một đạo linh lực của hắn đánh qua hai người. Giản Ước Chi không nghĩ tới Giản Phong Hành thật sự động thủ với mình, sửng sốt một chút, hắn và Độc Cô Thiên Diệp bị đánh ngã xuống. Hai người bị bắt tách ra, thị vệ đi lên bắt Độc Cô Thiên Diệp sang một bên.
Tiếp theo Giản Phong Hành dùng linh lực thuộc tính hỏa trực tiếp thiêu Độc Cô Thiên Diệp thành tro tàn, Giản Ước Chi như còn chìm trong đả kích vừa nãy chưa khôi phục lại, Độc Cô Thiên Diệp bị chết cháy hắn cũng không có phản ứng gì. Sau đó hắn đứng lên từ trên đất, liếc mắt nhìn Giản Phong Hành một cái, đẩy thị vệ vây xem ra chạy mất.
"Tông chủ, thiếu tông chủ hắn..." Trên mặt Thập Cơ một bộ không đành lòng, đi đến bên người Giản Phong Hành thân thiết nói.
Giản Phong Hành cảm thấy Giản Ước Chi chỉ nháo cáu kỉnh, thì không để ở trong lòng. Hắn nhìn thoáng qua Đinh Như âm thầm cười trộm một bên, nghĩ quay đầu nhất định phải thu thập nàng đàng hoàng, bằng không nàng sẽ càng không để lời nói của mình vào trong lòng!
"Các ngươi đều về đi! Thuận tiện báo cho người trong tông môn, nếu ai xông vào cấm địa, kết cục sẽ như vậy!" Giản Phong Hành dặn người ở đây.
"Là, tông chủ!"
Giản Phong Hành lại trừng mắt nhìn Đinh Như một cái, xoay người chuẩn bị về cấm địa, còn chưa tới cửa động, thì nhìn thấy một bóng người bay ra, tiếp theo truyền ra mấy tiếng nổ mạnh, ngọn núi phía sau nàng nháy mắt sụp xuống ...
_hết chương 42_
|
Chương 43: thuận lợi thoát thân
"Phanh ——" tiếng nổ mạnh vang vọng tứ phương.
"Oanh —— "
Bom nổ sụp chân núi, cả ngọn núi ầm ầm sập xuống.
Chỉ vẻn vẹn thời gian 2 phút, cấm địa bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Biến hóa trong phút chốc này làm cho tất cả mọi người bên ngoài cấm địa ngây dại.
Giản Phong Hành phản ứng lại trước nhất, nhìn người ngạo nghễ đứng thẳng kia quát to: "Tặc tử phương nào, dám hủy tông môn ta? ! Người đâu, bắt nàng!"
Lúc này Độc Cô Thiên Diệp đã tháo mặt nạ của mình xuống, dùng tướng mạo sẵn có đối diện, cho nên cũng không có ai liên hệ nàng và nàng trong đội tuần tra, chỉ cho là người từ bên ngoài xông vào.
Khuôn mặt tuyệt mỹ, dáng người thướt tha, tay áo bay bay trong không trung làm cho không ít thị vệ thất thần, nhìn không chớp mắt, thế cho nên Giản Phong Hành quát lớn cũng không kéo bọn họ về.
"Các ngươi còn đứng ngốc ở đó làm cái gì? !" Giản Phong Hành thấy không ai hành động, quát bọn họ.
Lúc này thị vệ mới bị Giản Phong Hành rống trở về, nhanh chóng xông lên muốn bắt Độc Cô Thiên Diệp.
Bị nhiều người vây quanh như vậy, Độc Cô Thiên Diệp cũng không bối rối, vận khởi bộ pháp Phiêu Miểu, vọt đến bên người một đám thị vệ, một cước đạp bọn họ xuống. Theo thực lực tăng lên, giờ bộ pháp Phiêu Miểu của nàng nàng đã đề cao rất nhiều, đã đạt tới mức có thể thuấn di.
Một cước một người, thị vệ xông lên bị nàng đạp xuống hết rất nhanh. Giản Phong Hành nhìn những người bị đá xuống, mắng phế vật, sau đó tự mình bay lên đánh với Độc Cô Thiên Diệp, hai tay đồng thời ngưng tụ linh lực, công kích Độc Cô Thiên Diệp.
Độc Cô Thiên Diệp nhìn thấy hành động của Giản Phong Hành, cũng sử xuất thần kỹ, hai luồng linh lực chạm vào nhau trong không trung, phát ra tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc. Hai người Giản Phong Hành và Độc Cô Thiên Diệp đều bị nổ mạnh đánh vào phải rút lui vài trăm mét.
Giản Phong Hành nghĩ Độc Cô Thiên Diệp đá thị vệ xuống là mưu lợi, cho nên cho rằng thực lực của nàng cũng không mạnh, nhưng là không nghĩ tới thực lực của nàng không sai biệt mình lắm, thân mình lộn hai vòng trong không trung mới ổn định, ánh mắt nhìn Độc Cô Thiên Diệp có hơi kinh ngạc, nói: "Ngươi do ai phái tới ? Vì sao muốn hủy cấm địa của ta?"
"Ngươi hỏi thì ta phải nói cho ngươi sao? Ngươi cho rằng ta ngốc hay là ngươi ngốc?" Độc Cô Thiên Diệp hèn mọn nhìn Giản Phong Hành. Những người này ngồi lâu trên địa vị cao, đều cảm thấy người khác phải ngoan ngoãn nghe lời mình, xem mọi chuyện đều chắc hẳn phải vậy !
"Hừ, mặc kệ là ai phái ngươi đến, hôm nay ngươi đều phải để mạng của ngươi ở tại chỗ này. Các ngươi lên cho ta!" Giản Phong Hành phất phất tay với người phía dưới, tất cả thị vệ cùng nhau xông lên .
Tuy rằng quần công người khác không phải việc cao thủ nên làm, nhưng tình huống hiện tại đã không thể cố kỵ chuyện này. Giờ cấm địa bị hủy chắc chắn Ngu Hành sẽ truy cứu trách nhiệm, cả Tông môn Luyện khí sư đều không thể trốn thoát. Nếu ngay cả người hủy diệt cấm địa cũng không bắt được, vậy hắn không cần chờ Ngu Hành tới định tội mình, tự vẫn chấm dứt trước đi!
Độc Cô Thiên Diệp gọi Linh Hồ và tất cả linh thú ra, vây quanh mình, sau đó lấy truyền tống trận Hạ Hầu Thuần cho mình ra định hướng, lợi dụng linh thú tranh thủ thời gian cho mình, chuẩn bị tốt truyền tống trận.
Giản Phong Hành nhìn thấy Linh Hồ, hai mắt sung huyết. Đây đều là Ngu Hành nhốt ở trong đây mài mòn ý chí bọn nó, chuẩn bị sau này cho người khế ước, giờ bị Độc Cô Thiên Diệp lấy ra hết, kết cục Tông môn Luyện khí sư đã không cần đoán !
"Đi lên bắt nàng!" Giản Phong Hành quát thị vệ và những người nghe thấy chạy tới.
Độc Cô Thiên Diệp để linh thú xây một đạo tường vây bảo vệ truyền tống trận, nhìn một chút cuối cùng của trận pháp hoàn thành, nàng từng bước nhảy tới bên trong trận pháp. Lúc xoay người nhìn về phía Giản Phong Hành, lơ đãng thấy được Giản Ước Chi ở trên đỉnh núi xa xa quan vọng nơi này. Ánh mắt hắn nhìn mình giống như nhận ra mình, không kịp nhìn kỹ, trận pháp đã khởi động, đảo mắt biến mất khỏi cấm địa. Trước khi biến mất còn thu linh thú tác chiến bên ngoài về.
Các thị vệ đang tác chiến với linh thú, đột nhiên đối thủ biến mất, không ít người không khống chế được linh lực, đánh trúng người một nhà, toàn bộ trường hợp hỏng bét.
Giản Ước Chi đứng ôm một con hổ nhỏ như linh thú đứng trên núi xa xa quan vọng cấm địa bị hủy hoại trong chốc lát, một bàn tay vuốt ve lưng con hổ nhỏ, nói: "Bạch Hổ, chúng ta cũng nên rời khỏi..."
"Đi đâu?" Con hổ nhỏ mở miệng hỏi.
Giản Ước Chi nhìn nơi Độc Cô Thiên Diệp biến mất, thì thào trả lời: "Đi theo bước chân của nàng... Đi thực hiện trách nhiệm của chúng ta... Đi thôi, Bạch Hổ..."
Lại nhìn Giản Phong Hành đang hổn hển, Giản Ước Chi lấy một truyền tống trận ra định hướng...
Sau núi Tông môn Luyện đan sư, Hạ Hầu Thuần và Hạ Hầu Thanh Đế đang thương nghị cái gì, đột nhiên nhìn thấy trên đỉnh núi lần lượt có hai tia sáng trắng xẹt qua.
"Cha? !" Hạ Hầu Thanh Đế nhìn ánh sáng trắng trên đỉnh núi, vui sướng hô.
Hạ Hầu Thuần cũng hơi kích động, nói: "Hẳn là tiểu chủ đã trở lại! Chúng ta đi xem!"
Khi hai người đi lên quả nhiên thấy một Độc Cô Thiên Diệp ói rối tinh rối mù và một Giản Ước Chi đã ói sắp ngất xỉu.[rin: hai người này có tường người nhà nè]
"Sư phụ, đúng là ngài đã trở lại!" Hạ Hầu Thanh Đế nhìn thay61 Độc Cô Thiên Diệp, hưng phấn chạy qua.
Độc Cô Thiên Diệp cảm thấy đồ mình ăn ba ngày trước cũng bị ói ra mới tốt một chút, ôm đầu hơi đần độn, nhìn Hạ Hầu Thanh Đế, nói: "Cuối cùng cũng đến."
Hạ Hầu Thanh Đế đưa nước tới cho Độc Cô Thiên Diệp, chờ nàng đỡ hơn mới nói: "Sư phó, ngài lấy Kim Linh Châu ?"
Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, thấy Giản Ước Chi được Hạ Hầu Thuần đỡ tới, kinh ngạc nói: "Ước Chi, sao ngươi cũng đến đây?"
Giản Ước Chi nhìn nhìn Độc Cô Thiên Diệp, nói câu: "Hóa ra muội lớn lên thế này, thật là đẹp mắt!" Sau đó hoa lệ ngất xỉu.
"Tiểu chủ, này..." Hạ Hầu Thuần nhìn Độc Cô Thiên Diệp, giữ chặt Giản Ước Chi đổ xuống.
Độc Cô Thiên Diệp nhìn Giản Ước Chi, nói: "Đưa hắn đi viện chúng ta ở lần trước đi, chờ ta nghỉ ngơi một chút lại nói tình huống hiện tại cho các ngươi."
Hạ Hầu Thuần và Hạ Hầu Thanh Đế gật gật đầu, một người đỡ Độc Cô Thiên Diệp, một người kéo Giản Ước Chi hôn mê, trở về viện lần trước.
Độc Cô Thiên Diệp ăn đan dược, nghỉ ngơi một chút. Hạ Hầu Thuần và Hạ Hầu Thanh Đế luôn luôn tại chờ nàng bên ngoài. Vừa nãy xem giọng điệu của nàng, tình hình hiện tại hẳn là không tính quá xấu!
"Kẽo kẹt..."
Cửa phòng Độc Cô Thiên Diệp mở ra, Hạ Hầu Thuần và Hạ Hầu Thanh Đế đã đi tới, nàng mang theo hai người đến đại sảnh.
"Sư phụ, ngài không sao chứ?" Hạ Hầu Thanh Đế nhìn mặt Độc Cô Thiên Diệp còn hơi tái nhợt thân thiết hỏi.
Độc Cô Thiên Diệp lắc đầu, nói: "Ta không sao. Lần trước việc bảo các ngươi việc đã làm thế nào ?"
Hạ Hầu Thuần đứng dậy hành lễ với Độc Cô Thiên Diệp, trả lời nói: "Truyền thừa Thần Nông đỉnh đã sao chép xong rồi, lúc chép lại chỉ có ba người chúng ta, không để cho người khác biết. Mặt khác ta cho Luyện đan sư Tông môn luôn luôn không ngừng luyện chế đan dược hồi phục linh lực và chữa thương ngài nói, giờ đã chuẩn bị rất nhiều, đều thu ở trong này ."
Hạ Hầu Thuần lấy vài cái nhẫn không gian ra đưa cho Độc Cô Thiên Diệp. Nàng lấy lại đây kiểm tra rồi một chút, đều là nhẫn không gian siêu lớn, bên trong mỗi một cái đều để đầy chai đan dược. Thu hồi nhẫn, nói: "Cư nhiên có nhiều như vậy! Cảm ơn Hạ Hầu tông chủ." Sau đó nàng lấy nhẫn ra, giao cho Hạ Hầu Thuần: "Dược liệu lần trước đưa cho ngươi hẳn là không nhiều lắm , hiện tại ta lại đưa cho ngươi một đám dược liệu, ngươi để bọn họ tiếp tục luyện chế."
Lần trước lúc Độc Cô Thiên Diệp rời đi giao hắn mấy cái nhẫn, bên trong đều là tràn đầy dược liệu. Có số dược liệu này, Hạ Hầu Thuần không cần đi ra ngoài thu mua, giảm xuống khả năng chuyện này bị Ngu Hành phát tính. Hắn nhận nhẫn, nói: "Giờ ta đi phát dược liệu xuống."
"Không vội." Độc Cô Thiên Diệp đem Hạ Hầu Thuần gọi lại, nói, "Giờ ta có chuyện thương lượng với ngươi một chút."
Hạ Hầu Thuần ngồi trở lại ghế dựa của mình, nói: "Mời tiểu chủ nói."
Độc Cô Thiên Diệp nói quá trình mình lấy Kim Linh Châu cho hai người nghe, rồi nói: "Ta từ Tông môn Luyện khí sư lại đây, cho dù bọn Giản Phong Hành không phát hiện được, cuối cùng cũng không tránh khỏi Ngu Hành biết. Cho nên tình cảnh hiện tại của Tông môn Luyện đan sư phi thường nguy hiểm. Đây đều là ta mang đến cho các ngươi."
Trong lòng Độc Cô Thiên Diệp rất áy náy. Nếu không phải mình, có lẽ Tông môn Luyện đan sư còn có thể bảo trì thái độ trung lập.
"Tiểu chủ không cần lo lắng, cho dù chống lại Ngu Hành, Tông môn Luyện đan sư ta cũng sẽ không sợ! Cho dù liều mạng trăm vạn năm cơ nghiệp này, chúng ta cũng nhất định bảo vệ ngài an toàn!" Hạ Hầu Thuần nói.
Độc Cô Thiên Diệp không nghĩ tới Hạ Hầu Thuần sẽ nói như vậy, im lặng trong chốc lát mới nói: "Đây là cơ nghiệp chủ nhân Thần Nông đỉnh lưu lại, ta không thể để cho nó vì ta bị hủy hoại trong chốc lát. Ta có một đề nghị, các ngươi tham khảo một chút. Hẳn các ngươi là biết Cửu Thiên Huyền Giới, nếu cho các ngươi chuyển tới đó, thế nào?"
Hạ Hầu Thuần và Hạ Hầu Thanh Đế nhìn thoáng qua nhau, nói: "Tiểu chủ, chuyện này..."
"Các ngươi không muốn sao?" Độc Cô Thiên Diệp thấy bọn họ chần chờ, hỏi.
Hạ Hầu Thuần lắc đầu, nói: "Không phải chúng ta không vui, mà là căn bản chúng ta đi không được."
"Vì sao?"
"Sư phụ, Cửu Thiên Huyền Giới là không gian tư hữu của chí tôn đại nhân, không phải ai cũng có thể đi. Hơn nữa chúng ta là chuyển cả Tông môn đi qua, không có chí tôn đại nhân đồng ý đi không được. Chí tôn đại nhân là không sẽ đồng ý." Hạ Hầu Thanh Đế trả lời nói.
"Vì sao?" Độc Cô Thiên Diệp tiếp tục hỏi.
"Lần trước còn có người muốn đi Cửu Thiên Huyền Giới, kết quả ngay cả mặt chí tôn đại nhân còn nhìn thấy, đã bị từ chối . Chúng ta đi không đi tới được Cửu Thiên Huyền Giới, tự nhiên càng tìm không thấy chí tôn đại nhân." Hạ Hầu Thanh Đế nói.
Độc Cô Thiên Diệp còn tưởng rằng là vấn đề gì lớn, cười cười, nói: "Chuyện này thì dễ. Ta nói một chút cho Tiêu là được rồi." Nói xong nàng rót linh lực vào vòng tay tử ngọc.
"Tiểu Diệp nhi, nhớ ta ?" Bóng dáng Tử Tiêu lại xuất hiện ở trước mặt Độc Cô Thiên Diệp, nhìn thấy nàng, không đứng đắn nói.
Độc Cô Thiên Diệp nhìn nhìn, phía sau hắn sắp xếp một loạt đại quân, nói vậy bây giờ còn là đang trên chiến trường, hỏi: "Hiện tại tìm chàng tiện không?"
"Tiểu Diệp nhi tìm ta, lúc nào cũng tiện." Tử Tiêu nói.
"Không đứng đắn! Ta nói cho chàng chút chuyện." Độc Cô Thiên Diệp trừng mắt nhìn Tử Tiêu một cái, "Ta nghĩ chuyển Tông môn Luyện đan sư đến Cửu Thiên Huyền Giới."
" Nàng làm chủ là được rồi." Tử Tiêu nói, sau đó thở dài, nói: "Tuy rằng rất muốn mới hảo hảo nhìn nàng, nhưng là con ruồi bọ Ngu Hành chết tiệt kia đến đây, tiểu Diệp nhi, ta đi gặp gặp hắn trước. Thiệt nhiều năm không có động thủ với hắn, tiểu Diệp nhi phải nhớ ta nga!"
" Chàng đi trước đi. Cẩn thận!" Độc Cô Thiên Diệp nói xong, thu vòng tay tử ngọc, nhìn hai người Hạ Hầu Thuần và Hạ Hầu Thanh Đế còn chìm trong câu: " Nàng làm chủ là được rồi!" Khiếp sợ không thể tự thoát ra được...
_hết chương 43_
|
Chương 44: ngũ hành tề tụ
"Bây giờ còn có vấn đề không?" Độc Cô Thiên Diệp mở miệng nói, kéo hai người từ nỗi khiếp sợ ra.
"Sư phụ, ngài và chí tôn đại nhân..." Hạ Hầu Thanh Đế cười hì hì hỏi. Không nghĩ tới sư phụ của hắn cư nhiên thân mật với chí tôn đại nhân như vậy, có lẽ tương lai một ngày nào đó, chí tôn đại nhân sẽ thành sư công của hắn!
"Khụ khụ..." Độc Cô Thiên Diệp giả bộ ho khan một chút, trừng Hạ Hầu Thanh Đế một cái.
Đừng tưởng rằng lời hắn trêu chọc nàng nghe không hiểu!
"Bên Cửu Thiên Huyền Giới không thành vấn đề, giờ các ngươi cảm thấy đề nghị này thế nào?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
Hạ Hầu Thuần nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp giải quyết chuyện không có khả năng nhất dễ dàng như vậy, nói: "Có thể đi Cửu Thiên Huyền Giới là chuyện rất nhiều người ước mơ tha thiết, những người khác trong tông môn tất nhiên không có ý kiến."
Hạ Hầu Thuần đồng ý, vậy ý tưởng của những người khác sẽ không ở trong phạm vi nàng lo lắng, việc này đều giao cho hắn đi xử lý! Nàng gọi Diễm Nhất ra, nói: "Diễm Nhất, giờ có một việc muốn phiền ngươi một chút."
"Nữ chủ nhân xin phân phó." Diễm Nhất cung kính nói.
"Diễm Nhất, ta đã nói với Tiêu chuyện dời Tông môn Luyện đan sư đến Cửu Thiên Huyền Giới, giờ bên người ta chỉ một mình ngươi có vẻ quen thuộc nơi đó, phiền ngươi chờ bọn họ thu thập xong đưa bọn họ đi qua, chọn một chỗ cho bọn họ an trí." Độc Cô Thiên Diệp nói.
"Thuộc hạ lĩnh mệnh!" Diễm Nhất nói xong, lui ra sau Độc Cô Thiên Diệp.
Độc Cô Thiên Diệp lại nói với Hạ Hầu Thuần: "Hắn là thủ lĩnh quân Diễm Tự, đến lúc đó chờ các ngươi thu thập xong, các ngươi tìm hắn là được."
Thủ lĩnh quân Diễm Tự? !
Hạ Hầu Thuần cùng Hạ Hầu Thanh Đế nhìn thấy thái độ cung kính của Diễm Nhất với Độc Cô Thiên Diệp, biết hắn thật sự xem nàng thành nữ chủ nhân, hoặc là nói nàng thật sự thu phục bọn họ! Bởi vì sự cao ngạo và năng lực của quân Diễm Tự đã được truyền lưu khắp nơi.
Biết được thật sự có thể chuyển đến, Hạ Hầu Thuần vui sướng khó nói thành lời. Hắn đứng dậy hàng đại lễ với Độc Cô Thiên Diệp, nói: "Hạ Hầu Thuần đại diện từ trên xuống dưới Tông môn Luyện đan sư cảm tạ tiểu chủ!"
Độc Cô Thiên Diệp để Hạ Hầu Thuần đứng lên, nói: "Các ngươi đi cùng thương nghị với những người khác trước, sau đó thu thập mọi vật, tùy thời chuẩn bị rời đi."
"Sư phó ngươi không đi cùng chúng ta sao?" Hạ Hầu Thanh Đế hỏi.
Độc Cô Thiên Diệp lắc đầu, nói: "Ta còn có chuyện phải làm. Các ngươi đi theo Diễm Nhất là được, hắn sẽ sắp xếp cho các ngươi. Chờ Giản đại ca tỉnh, ta lại đi mật thất."
Sau đó Hạ Hầu Thuần và Hạ Hầu Thanh Đế đi tìm trưởng lão tông môn thương nghị chuyện di dời, Diễm Nhất đi theo bọn họ. Độc Cô Thiên Diệp trở lại phòng Giản Ước Chi chờ hắn tỉnh lại.
Không biết ngủ bao lâu, khi Giản Ước Chi tỉnh lại nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp đang ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, ánh mắt chớp chớp, ngồi dậy từ trên giường.
Độc Cô Thiên Diệp mở mắt ra nhìn Giản Ước Chi, bốn mắt nhìn nhau, nhất thời không nói gì, cuối cùng vẫn là Độc Cô Thiên Diệp mở miệng trước: "Giản đại ca, sao ngươi đi theo đến đây? Tới bắt ta trở về ?"
Trước khi Giản Ước Chi hôn mê câu hóa ra nàng lớn lên thế này, thuyết minh hắn đã biết Độc Cô Thiên Diệp chưa chết !
Hắn lắc đầu, nói: "Nếu huynh tới bắt muội về, sẽ không một mình đến đây. Người nhiều như vậy cũng không bắt được muội, sao huynh có thể là đối thủ của muội chứ."
"Vậy huynh đi theo tới làm gì?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Nàng cầm Kim Linh Châu, hủy cấm địa, đối với thiếu tông chủ là hắn mà nói đây cũng không phải chuyện tốt gì. Đi theo nàng không phải muốn bắt nàng, vậy mục đích của hắn nàng không đoán được.
"Ta muốn đi theo muội!" Giản Ước Chi nhìn Độc Cô Thiên Diệp, kiên định nói.
"Đi theo ta? Vì sao?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
Giản Ước Chi gọi Bạch Hổ ra, nói: "Huynh ở trong phòng giam của cấm địa nhìn thấy Bạch Hổ, cho nên huynh vẫn biết phụ thân đang làm những gì. Trước khi khế ước Bạch Hổ đã nói, huynh khế ước với nó, thì phải chia sẻ trách nhiệm của nó, cùng nó bảo vệ thế giới này yên ổn."
"Chuyện này cùng ta có liên hệ gì?" Độc Cô Thiên Diệp nhìn Giản Ước Chi.
"Huynh biết muội cũng có tứ đại thần thú, hơn nữa Bạch Hổ nói giữa chúng ta có quan hệ không có phân cách, lúc huynh nhìn thấy muội cũng có cảm giác quen thuộc." Giản Ước Chi nói, cũng không quản Độc Cô Thiên Diệp có thể hiểu được ý tứ của mình không.
"Quan hệ không thể phân cách?" Độc Cô Thiên Diệp nhìn Giản Ước Chi, lại nhìn nhìn Bạch Hổ đang ngủ say, không biết nó nói là có ý tứ gì." Huynh cũng biết ta muốn làm cái gì?"
"Biết."
"Nếu ta chống lại Ngu Hành, nhất định sẽ đứng đối lập với Tông môn Luyện khí sư. Lần này ta không thương tổn phụ thân huynh là do lúc trước đã đồng ý với huynh, nếu lần sau gặp mặt, tất nhiên ta sẽ không lại như thế. Đến lúc đó huynh..." Độc Cô Thiên Diệp nói.
"Ta biết." Giản lược thuyết, "Nhưng mấy năm nay tông môn đã làm nhiều chuyện xấu lắm, sớm đã không phải nơi ta quen thuộc. Mọi người có tín ngưỡng của mình, tín ngưỡng phụ thân là thiên tôn, mà tín ngưỡng của ta trùng hợp đối lập với hắn..."
Giản Ước Chi nói xong hai người đều trầm mặc, hồi lâu Độc Cô Thiên Diệp thở dài, nói: " Đường ta phải đi cũng không dễ đi..."
"Ta biết. Ta đi ra từ tông môn, cũng đã chuẩn bị tốt!" Giản Ước Chi nói, nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp còn khó xử, hiểu được băn khoăn của nàng, mở miệng nói: " Giản Ước Chi ta thề, ta nguyện ý đi theo..."
"Giản đại ca!" Độc Cô Thiên Diệp nghe Giản Ước Chi phát thệ, đánh gãy hắn, nhìn con ngươi kiên định của hắn, bất đắc dĩ nói, "Được rồi, ta đồng ý, huynh đừng thề."
Giản Ước Chi nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp đồng ý, mới lộ ra tươi cười.
Độc Cô Thiên Diệp nhìn hắn vẫn hơi mỏi mệt như cũ, nói: "Huynh lại nghỉ ngơi một lát, ta ở Tông môn Luyện đan sư còn có một số việc, lúc rời khỏi ta sẽ tìm đến huynh."
Giản Ước Chi biết nếu Độc Cô Thiên Diệp đồng ý rồi, thì sẽ không lừa mình, nghe lời Độc Cô Thiên Diệp nói vẫn ở trong viện chờ nàng.
Độc Cô Thiên Diệp rời khỏi phòng Giản Ước Chi, tìm được Hạ Hầu Thuần, để hắn mang mình đi mật thất. Vừa mới đi vào, một đạo tàn ảnh hướng chạy tới chỗ mình, nàng một tay tiếp được nó, nghe được nó ở trong lòng mình khóc kể: "Ô ô... Chủ nhân hư hõng, sao ngươi bỏ Tiểu Đỉnh một mình ở trong này lâu như vậy chứ? Ô ô, Tiểu Đỉnh còn tưởng rằng ngươi muốn đưa ta cho bọn họ, không cần Tiểu Đỉnh , ô ô... Chủ nhân hư hỏng!"
Độc Cô Thiên Diệp không nghĩ tới để Tiểu Đỉnh lại mình rời khỏi sẽ có lớn phản ứng như vậy, vỗ vỗ lưng bé, trấn an: "Không phải ta đến đây sao, sao có thể không cần ngươi chứ? Lại khóc nhè, lát nữa bị Tiểu Cửu cười nhạo."
"Con hồ ly lẳng lơ kia hắn dám!" Tiểu Đỉnh nghe thấy Tiểu Cửu sẽ cười nhạo mình, cảm thấy khả năng Độc Cô Thiên Diệp nói là rất lớn, lập tức dừng khóc, chỉ ai oán nhìn nàng như trước.
Độc Cô Thiên Diệp bị dáng vẻ của nó chọc cười, nói: "Tốt lắm, các nàng đều nhớ ngươi, ngươi đi tụ hội với chúng nó đi." Nói xong nàng thu Thần Nông đỉnh giữa mật thất vào Luyện Yêu Hồ.
Đến trên đường Độc Cô Thiên Diệp nói cho Hạ Hầu Thuần nàng muốn thu Kim Linh Châu trong mật thất, xem Độc Cô Thiên Diệp thu hồi Thần Nông đỉnh, Hạ Hầu Thuần hành lễ với Độc Cô Thiên Diệp, rời đi thu xếp chuyện di dời.
"Hạ Hầu tông chủ, Kim Linh Châu nhận chủ chắc chắn sẽ hấp dẫn người của Ngu Hành đến nơi này, động tác các ngươi phải nhanh!" Độc Cô Thiên Diệp dặn dò.
Hạ Hầu Thuần gật gật đầu, xoay người rời khỏi, để Độc Cô Thiên Diệp một mình ở trong mật thất.
Độc Cô Thiên Diệp ngồi xuống ngay tại chỗ trong mật thất, lấy Kim Linh Châu ra, bởi vì bị tinh luyện, cho nên nó nhỏ hơn Linh Châu khác một chút. Nàng nhỏ máu tươi trên Kim Linh Châu, nhìn nó chậm rãi thẩm thấu vào trong Kim Linh Châu, tiếp theo Kim Linh Châu phát ra từng đợt ánh sáng vàng, chiếu sáng cả Thiên Linh giới.
Không ít luyện đan sư của Tông môn Luyện đan sư đang ở hoàn thành nhiệm vụ Hạ Hầu Thuần giao, bị kim quang chợt lóe, luyện đan bị đánh gãy, lãng phí không ít dược liệu. Rất nhiều người đều nhìn lại nơi này, nhìn thấy nơi kim quang phát ra là trung tâm tông môn, chỉ đành tò mò đoán là chuyện gì xảy ra. Còn chưa đoán được, nhận được chỉ lệnh nói tông môn muốn di dời, mọi người nhanh chóng thu thập đồ của mình đi.
Giản Ước Chi ở trong sân nhìn thấy kim quang hiện lên, biết Độc Cô Thiên Diệp đã thu Kim Linh Châu, tay vuốt bộ lông Bạch Hổ, nói: "Bạch Hổ, Kim Linh Châu nhận chủ ."
Bạch Hổ ngủ say sưa như trước...
Trong Tông môn Luyện khí sư, Giản Phong Hành đang phát tính tình, nhìn thấy ánh sáng vàng, nói: "Kim Linh Châu nhận chủ ! Nó ở tông môn vạn năm cũng không nhận chủ, giờ cư nhiên nhận chủ ! Người tới, thăm dò theo ánh sáng đó cho ta, cần phải biết điều tra ra chỗ của Kim Linh Châu, tra không được các ngươi mang đầu tới gặp ta! Cút, đều cút đi ra ngoài cho ta!"
Mọi người đang bị răn dạy nhân cơ hội chạy khỏi đại sảnh, có người thậm chí vụng trộm rời khỏi Tông môn Luyện khí sư. Cấm địa bị hủy, chắc chắn tông môn sẽ bị Ngu Hành giận chó đánh mèo, giờ không đi, có lẽ sẽ không đi được !
Trong mật thất, Kim Linh Châu nhận chủ xong cũng không có giống nhưng Linh Châu trước đây tiến vào bụng Độc Cô Thiên Diệp, mà tương phản, Quang Linh Châu, Mộc Linh Châu, Thủy Linh Châu, Hỏa Linh Châu và Thổ Linh Châu trong thân thể nàng đi ra hết, bốn viên Linh Châu vây Kim Linh Châu bên trong, sau đó xoay tròn rất nhanh, thương tổn Kim Linh Châu phải chịu lúc trước lấy tốc độ mắt thường thấy được mà khôi phục. Đợi nó trở nên lớn như Linh Châu khác, năm viên Linh Châu mới dừng lại. Tiếp theo cả sáu viên Linh Châu cùng nhau vây quanh Độc Cô Thiên Diệp cấp tốc xoay tròn, tản mát ra từng trận sóng gợn bao phủ Độc Cô Thiên Diệp, thân thể của nàng chậm rãi bay tới không trung mật thất, sáu viên Linh Châu theo thân thể của nàng di động lên trên, đi vào đầu nàng, chậm rãi chuyển động.
Sau khi Kim Linh Châu nhận chủ, Độc Cô Thiên Diệp cảm thấy một trận nhiệt lưu theo trái tim đánh thẳng vào đầu óc, tiếp theo đó là vô số chuyện theo chỗ sâu trí nhớ phóng ra, làm tràn đầy ý thức của nàng, làm cho nàng cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung. Đau đớn bén nhọn không ngừng kích thích nàng, tiếp tục như vậy, thần thức không chịu nổi, thức hải hỏng mất, nàng sẽ trở thành một đứa ngốc !
"Nữ nhân ngốc, ôm nguyên thủ nhất!" Giọng nói Đản Đản từ nơi xa xôi tinh tế truyền đến, phá bỏ hỗn độn, giúp nàng trong bóng đêm thấy được ánh rạng đông. Nàng chịu đựng đau đớn, dựa theo lời Đản Đản nói đi làm, lại chậm rãi tiêu hóa thứ đột nhiên nhiều ra trong đầu.
_hết chương 44_
|
Chương 45 - 46: trí nhớ (nhất) (nhị)
Đau!
Đây là cảm thụ duy nhất của Độc Cô Thiên Diệp lúc này. Không muốn trở thành đứa ngốc, nàng ép mình thừa nhận bị đánh sâu vào, biến thứ không thuộc về mình này biến thành cửa mình !
Lúc này sáu viên Linh Châu di động đến đầu nàng, chậm rãi chuyển động, phát ra ánh sáng nhu hòa, làm cho mi đang nhíu chặt của nàng hơi giản ra. Nàng dựa vào sức mạnh của Linh Châu, chậm rãi tiêu hóa thứ đó.
Thiên địa hỗn độn, một bóng hình xinh đẹp chậm rãi thành hình giữa hỗn độn, không thích không gian đơn điệu, nàng một tay chém hỗn độn thành hai nửa, hình thành trời và đất...
Nàng đi khắp nơi mình sáng tạo ra, cảm nhận được tịch mịch và hư không vô biên vô hạn, nàng dùng linh lực và máu tươi của mình sáng tạo người đầu tiên trừ nàng. Nhìn trẻ mới sinh bị linh lực bao vây, nàng rất kinh ngạc, không rõ vì sao người sáng tạo lại nhỏ như vậy.
Những ngày sau, nàng nhìn đứa bé đó chậm rãi lớn lên, học nói, học đi đường, học buông tay nàng ra một mình hành tẩu. Có hắn, nàng không tịch mịch nữa, mang hắn đi xem thế giới mình sáng tạo. Có một ngày, hắn ghé vào lòng của nàng, nói: "Vì sao chỉ có hai người chúng ta vậy? Ta muốn có người chơi với ta."
Nàng cũng hiểu tịch mịch , lại dùng linh lực của mình sáng tạo bốn người ra, ba nam một nữ. Bởi vì thiếu máu tươi của nàng, cấp bậc của bọn họ thấp hơn hắn không ít.
Có năm người, bọn họ không dễ phân biệt, vì thế nàng lấy cho bọn họ mỗi người một cái tên, Hà Hi, Mộng Thiên Quân, Dung Tu và Ngu Hành. Còn đứa trẻ đã lớn lên kia có suy nghĩ của mình, tự đặt tên cho mình là kêu Tử Tiêu.
Sau đó nàng lại dùng những thứ khác sáng tạo rất nhiều nhân loại, cả nam lẫn nữ, đặt ở các nơi trên thế giới, sau đó lại sáng tạo rất nhiều rất nhiều linh thú, năng lực sinh sản của linh thú rất nhanh, lại thường xuyên bùng nổ đại chiến tranh, khi đó con người còn chưa biết tu luyện, con người mà nàng tân tân khổ khổ sáng tạo ra bị chiến tranh của linh thú liên lụy, chết vô số. Vì bảo vệ ổn định và hòa bình của thế giới, nàng lại sáng tạo Chu Tước, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ. Sau đó lại sáng tạo con người biết tu luyện, chờ bọn họ trưởng thành, thì có thể đối kháng với linh thú, thế giới mới chính thức ổn định.
Nàng dung rất nhiều tâm tư trong việc sáng tạo thế giới này, vô tri vô giác, bọn Tử Tiêu và Dung Tu đều trưởng thành không ít. Một ngày, Tử Tiêu nhìn qua khoãng mười tuổi chạy tới trước mặt nàng, hỏi nàng: "Vì sao con người ngươi sáng tạo lại chết mất?"
"Bởi vì bọn họ sống lâu rồi." Nàng dịu dàng nhìn Tử Tiêu, con người đầu tiên mình sáng tạo ra.
Tử Tiêu nhìn nhìn thân thể mình vẫn ngắn nhỏ như cũ, hỏi: "Vì sao bốn chúng ta vẫn nhỏ như vậy?"
"Các ngươi là ta dùng linh lực tạo ra, tốc độ trưởng thành chậm hơn rất nhiều." Nàng vuốt đầu của hắn, hồi đáp.
"Chúng ta đây sẽ lớn lên hả?" Hắn ngẩng đầu nhìn nàng.
" Sẽ." Nàng khẳng định trả lời.
"Chúng ta đây sẽ giống bọn họ chết như vậy chứ?"
"..."
Nàng trầm mặc, hắn thông mình liếc mắt một cái đã nhìn ra đáp án, nước mắt trong mắt rơi xuống.
"Ngươi khóc cái gì?" Nàng dịu dàng lau nước mắt trên mặt Tử Tiêu.
"Ngươi sẽ vẫn còn sống, mà ta lại sẽ chết đi." Tử Tiêu khóc nói.
"Sinh tử là chuyện thường tình." Nàng khuyên bảo hắn.
"Ta không cần, ta muốn giống ngươi sống thật lâu như vậy." Tử Tiêu khóc càng kịch liệt.
Nàng nhìn Tử Tiêu nước mắt ràn rụa, bất đắc dĩ nói: "Ta đây sáng tạo một phương pháp thân tử hồn lưu, trọng tố thể phách cho ngươi được không?"
" Được." Lúc này Tử Tiêu mới ngẩng mặt nở nụ cười, khuôn mặt non nớt đã có thể thấy được dung mạo khuynh quốc khuynh thành. [rin: Tiêu ca hồi nhỏ dễ thương ghê]
Vì thế nàng lại sáng tạo một bộ bí pháp thân tử hồn lưu trọng tố thể phách, cũng truyền thụ bộ bí pháp này cho năm người bọn họ. Thiên phú của Tử Tiêu và Mộng Thiên Quân tốt lắm, học xong bộ bí pháp này rất nhanh, qua không lâu Dung Tu và Ngu Hành cũng nắm giữ , chỉ còn lại có một Hà Hi cả ngày chỉ biết đùa còn chưa học được.
Hà Hi làm nữ hài tử duy nhất trong năm người, rất được mọi người yêu thích, cá tính rất hoạt bát, thích chạy khắp nơi. Thiên phú rất tốt, lại không thích tu luyện, linh lực là kém cỏi nhất trong mấy người, hơn nữa kém không phải nhỏ tí tẹo. Nhưng vì thân thể của nàng đặc biệt, cho nên không ai dám khi dễ nàng, nhưng nàng thường xuyên khi dễ người khác thực thảm. Đối với bí pháp này, nàng cũng không để bụng, nhìn thấy ánh mắt chất vấn của mọi người, nàng cười rạng rỡ nói: "Thuận theo tự nhiên rất tốt mà? Ta mới không cần vẫn còn sống như vậy mãi đâu, mệt lắm!"
Cảnh tượng trong đầu tiếp tục chuyển đổi, Độc Cô Thiên Diệp nhìn thế gian biến hóa, nhìn Thần Sáng Thế tự mình sáng tạo ra phương pháp luyện đan, luyện khí, thuần thú, giao cho thế nhân; nhìn nàng dùng thời gian và tâm huyết rất dài, luyện chế thập đại thần khí; nhìn thế gian thương hải tang điền, bọn Tử Tiêu mới trưởng thành.
Một ngày, nàng nằm dưới một gốc cây cây đào, Tử Tiêu khuynh quốc khuynh thành đi đến nằm xuống bên người nàng, nói: "Ngươi sáng tạo thế giới này, ngươi xem người trên thế gian gắt gao sinh sôi, ngươi còn thấy tịch mịch nhàm chán không?"
Tay Thần Sáng Thế dừng ở không trung một chút, từng cánh hoa cánh hoa đào hạ xuống, bay múa trong không trung phi vũ, trông rất đẹp mắt. Nàng tiếp được một cánh hoa, nói: "Sinh sôi gắt gao chỉ là thế gian luân hồi, giống như đóa hoa này, nở hoa kết quả, lại nở hoa, lại kết quả, tuần hoàn như thế. Xem chuyện xưa người khác, ta vẫn thấy trong lòng rất trống trải. Nhưng nhìn thấy mấy người các ngươi lớn lên, ta cũng rất thỏa mãn."
"Vì sao ngươi không nghĩ tại sao ngươi cảm thấy trong lòng trống trái?" Tử Tiêu hỏi.
Thần Sáng Thế lắc đầu, nói: "Ta không thèm nghĩ nữa. Mặc dù nghĩ ra đáp án, ta chỉ sẽ càng cảm thấy trong lòng hư không. Nếu không thể nghĩ ra đáp án, trong lòng ta chắc chắn sẽ càng thêm khó chịu, còn không bằng thuận theo tự nhiên. Hà Hi nói rất đúng, thuận theo tự nhiên mới là tốt nhất."
Tử Tiêu không hỏi việc này nữa, nhìn một đôi vợ chồng đi qua xa xa, hỏi: "Lúc ngươi sáng tạo ra con người, vì sao lại phân chia nam nữ? Còn cho bọn họ thành thân, sinh sản?"
"..." Thần Sáng Thế trầm mặc , nàng cũng không biết vì sao, có lẽ là bởi vì mình sáng tạo thiên địa, cảm thấy sinh vật này cũng nên là thị hữu thiên hữu mới có thể cân bằng, sự thật chứng minh, nàng làm rất nhiều, có nam có nữ, có âm có dương, trên đời mới có thể sinh sản sinh lợi.
"Chờ ta trưởng thành, ta cưới ngươi nhé." Lại hồi lâu, Tử Tiêu mở miệng nói.
Thần Sáng Thế nghiêng mặt nhìn khuôn mặt yêu nghiệt của Tử Tiêu, hỏi: "Vì sao?"
"Ngươi không biết ngươi theo đuổi là cái gì, ta không biết vì sao con người phải hết thành phu thê, có lẽ chúng ta kết hợp, có thể hiểu được." Tử Tiêu nói, sau đó chuyển lại đây nhìn nàng, hỏi: "Ngươi cảm thấy thế nào?"
Thần Sáng Thế nhìn hoa đào còn đang tung bay, nói: " Được."
Nàng cũng không để lời nói Tử Tiêu trong lòng, cũng chưa từng nghĩ tới có một ngày những đứa nhỏ bên người nàng lại rời khỏi nàng.
"Ta phiền chán ." Một ngày, Mộng Thiên Quân đi đến bên người nàng, nói.
"Ngươi phiền chán cái gì ?" Nàng hỏi.
"Ta phiền chán trường sinh bất lão, phiền chán sinh mệnh không dừng, phiền chán cuộc sống chỉ có mấy người chúng ta." Mộng Thiên Quân nói, "Cả đời này ta luôn luôn truy tìm tu luyện, nhưng đến bây giờ, ta mới phát hiện ta bỏ lỡ rất nhiều. Ta muốn trùng sinh một lần, đi cảm thụ cuộc sống một lần nữa."
Thần Sáng Thế nhìn hai mắt kiên định của hắn, nói: " Được."
Vì thế, Mộng Thiên Quân đi mất. Ở một ban đêm ai cũng không biết, tán đi tất cả linh lực của mình, để lại một khối thân thể, làm lọ để ngày sau quay về.
Thần Sáng Thế thu thân thể hắn lại bảo tồn, có đôi khi sẽ ngẩn người với thân thể hắn, nghĩ giờ hắn ở nơi nào, sống cuộc sống thế nào, có phải giống hắn nói đang cảm thụ lạc thú cuộc sống không?
Qua mấy ngàn năm, nàng lại nhìn thấy Mộng Thiên Quân, vừa nhìn thấy hắn nàng lập tức nhận ra hắn, nhưng hắn lại không nhớ rõ nàng. Hắn cung kính hành lễ với nàng, gọi nàng Thần Sáng Thế.
Trước kia bọn họ đều gọi nàng là tỷ tỷ, nghe hắn gọi nàng Thần Sáng Thế, nàng vẫn cười dịu dàng như cũ, trong lòng đã hơi thất thần. Nhưng nàng vẫn là ban thưởng cho hắn và phụ thân hắn —— trước kia nàng nhâm mệnh thống trị giả địa ngục Vô Gian rất nhiều bảo vật và năng lực khống chế lực lượng hắc ám.
Biết Mộng Thiên Quân ở địa ngục Vô Gian, nàng mới nhớ tới nơi bị mình quên đi này. Nàng thích ánh sáng, thích sự tốt đẹp, thích bình thản, cho nên đối với nơi lấy bóng tối và không sạch sẽ làm chủ này , nàng theo bản năng quên đi. Giờ một lần nữa chú ý chỗ này, nàng mới phát hiện hoàn cảnh sinh tồn nơi này rất gian khổ, muốn thay đổi một chút, Tử Tiêu lại nói cho nàng, thế giới này không thể chỉ có tốt đẹp, có tốt sẽ có xấu, có ánh sáng sẽ có bóng tối, tựa như lúc trước nàng cho bọn họ đi khế ước linh thú vậy, bọn họ đều khế ước thụy thú, nhưng Ngu Hành lại khế ước bốn con mãnh thú.
Vì thế nàng buông tha cho việc này, nhưng vẫn chú ý tình huống của Mộng Thiên Quân, nhìn hắn trưởng thành, nhìn hắn như trưởng thành làm một vị Vương thống trị địa ngục Vô Gian thế nào. Khi hắn sống lâu sắp đến cuối, nàng kêu hắn trở về, nói cho hắn thân phận ban đầu, giúp hắn khôi phục trí nhớ, cũng giúp hắn trùng hợp hai thân thể, thành Mộng Thiên Quân hiện tại, là Vương địa ngục Vô Gian đồng thời cũng là người nàng từng sáng tạo kia.
Lại sau đó, Tử Tiêu tìm đến nàng.
"Ta phải rời khỏi." Tử Tiêu nói.
"Đi nơi nào?" Nàng hỏi. Trong lòng đột nhiên hơi vắng vẻ, nhưng là lại không biết vì sao.
Tử Tiêu lắc đầu, nói: "Ta không biết. Đi đến đâu tính đến đó đi. Ở bên cạnh ngươi, ta vĩnh viễn cũng không trưởng thành đến độ cao có thể cưới của ngươi."
Nàng không nghĩ tới Tử Tiêu còn nhớ rõ lời nói lúc trước!
Mộng Thiên Quân có địa ngục Vô Gian, nên rất ít quay lại, giờ Tử Tiêu lại muốn rời khỏi, nàng hơi thương cảm, nói: "Ta sáng tạo cho ngươi một không gian đi. Sau này mặc kệ ngươi đi đâu lý, ít nhất có một chỗ đặt chân."
" Được." Tử Tiêu nói.
"Ta không sáng tạo con người trong đó, ngươi thích cho người nào đi vào thì cho người đó đi vào." Nàng bổ sung nói.
" Được."
Vì thế nàng lại sáng tạo một không gian mới, thả bên trong rất nhiều thụy thú, hơn nữa lúc sáng tạo rót hơi thở hắn vào thiên địa, làm cho hắn trở thành chủ nhân không gian kia.
"Chừng nào thì ngươi trở về?" Nàng và hắn đứng trên tuyết sơn, nhìn thế giới mới, hỏi.
"Chờ ta tìm được nguyên nhân, sẽ trở về cưới ngươi." Tử Tiêu nói xong, cũng không quay đầu lại mà rời khỏi.
Thần Sáng Thế một mình trở về chỗ của bọn họ ở lại, giờ thiếu mất hai người, tựa hồ lạnh lùng không ít. Vừa tới trong viện thì thấy Ngu Hành vẻ mặt âm trầm đứng ở trong sân, nhìn thấy nàng trở về, hai mắt lộ ra chút phẫn hận...
_hết chương 45 – 46_
|