Tiểu Bạch Thỏ Trong Miệng Sói
|
|
Hoa huyệt vì bị mãnh thú tiến công, ma sát, vì khoái cảm tình ái đánh ập nàng vô tình dùng đầu ngón tay đâm sâu vào vai hắn, lưu lại vết máu. Bả vai có chút đau đớn làm cho Bùi Diệc Hàn cau mày, hạ thân như bị kích động mà tiến lên, dùng lực va chạm càng mạnh ở chỗ sâu nhất của hoa huyệt hoàn toán bắn ra. Bạc môi ấm áp lại hé ra, ngậm lấy một bên nụ hoa, mãnh thú theo tiết tấu có trước có sau va chạm vào hoa tâm, phía trên không buông tha trêu đùa nụ hoa cứng cáp, se lạnh. " Hàn a....... thật thoải mái.......Ưm." Hạ tiểu mãn gắt gao ôm Bùi Diệc Hàn hai mắt nhuốn đầy màu sắc tình dục, hưởng thụ sự va chạm mạnh mẽ của hắn. Mái tóc dài buông xõa xuống vai hai người, mồ hôi của hai người dung hợp với nhau, so với nơi tư mật càng ẩm ướt. Đột nhiên hắn đem nàng xoayngược lại, mãnh thú vẫn còn chôn sâu trong nàng, làm cho nàng dựa lưng về phía hắn. " A......" Nàng đưa lưng về phía hắn , mãnh thú theo đó mà di động tấn công vào hoa tâm nàng lần nữa làm cho mật dịch tiết ra càng nhiều. "Bàn tay to , thô ráp nhanh nhạy nâng lên đôi mông trắng mịn" ( Đây là văn của Tác giả không phải của xu ). Bùi Diệc Hàn ở phía sau Hạ tiểu Mãn không ngừng luật động để mãnh thú tiến công thẳng tiến ngày càng sâu, càng sát nhập chặt chẽ hơn. "A......a......." Hạ tiểu Mãn ngửa đầu nũng nịu ngâm ra tiếng. " Rất sâu.. Ưm........tuyệt quá.." Lắc lắc đôi mông, nàng đem cái mông lui về sau, theo bản năng đón lấy mãnh thú cùng hắn qua lại, nhịp nhàng. Mãnh thú nóng nảy tiếp nhận sự va chạm, hạ thân hắn cùng với hạ thể mềm mại kia tiếp xúc va chạm mạnh liệt vào nhau " Ưm.a.um....." Bàn tay nâng lấy đôi mông mịn màng, dùng dụng lực mà thẳng tiến. Sự va chạm mạnh mẽ, dữ dội khiến cho hoa huyệt mẫn cảm co rút không ngừng, siết chặt vật nam tính của hắn. " Ưm.......a....." Cái miệng nhỏ nhắn khe khẽ ngâm nga, khoái cảm cực đại làm cho nàng từng trận choáng váng, chỉ có thể tùy ý để hắn càn quấy làm bừa. Đôi mắt nhuốm màu tình dục, tay nhỏ bé nắm chặt chăn đệm, cả người nàng tràn ngập những dấu hôn ngân đến ghê người. " Nhanh.....Mãn nhi, đợi ta một chút nữa..." Bàn tay to nắm chặt lấy cái mông, hưởng thụ hoa tâm vây lấy, Bùi Diệc Hàn động mạnh thắt lưng, tăng thêm lực đạo ra vào u cốc. "Khôngg được đâu...." Hạ tiểu Mãn lắc đầu, mở miệng sợ hãi, cắn lấy môi dưới, có quá nhiều mật dịch tuôn tràn ra, cả đệm giường sớm ẩm ướt đến ghê sợ. Hạ tiểu Mãn cảm thấy một trận chóang váng , khẽ kêu lên một tiếng, ngay khi gần đạt đến cao trào, ở phía sau hắn lại hung hăng thẳng tiến vài cái. " Đến đây đi....Mãn nhi, chúng ta cùng nhau......." Bùi Diệc Hàn gầm lên một tiếng chói tai, ra sức vận động lần cuối cùng tiến nhập thân thể nàng một cách mạnh mẽ nhất, chất dịch nóng bỏng toàn bộ điều bắn vào trong hoa tâm nàng. "A.....A........" Cao trào liên tiếp lần thứ ba, cả người hắn nóng rực, ướt đẫm, thân thể mệt nhọc vô lực, rốt cuộc không còn sức mà chiến đấu đành ngã xuống bên cạnh nàng.
|
Chương 5 Trời vừa tảng sáng, tiếng gà gáy chậm rãi vang lên. Hạ tiểu Mãn khẽ động đậy mắt, đây là thói quen vào mỗi sáng của nàng, cho dù có mệt mỏi thế nào thì nàng vẫn thức dậy từ rất sớm dù còn rất buồn ngủ. Căn phòng xa lạ khiến cho nàng sửng sốt, mà thân thể lại còn đau nhức, nhất là nơi hoa viên tư mật, mới vừa động nhẹ một cái liền truyền đến một tia đau đớn, cảm giác mơ hồ có cái gì đó rất khó chịu trong người. Loại cảm giác khổ sở này làm cho cả thân thể của nàng một trận tê dại. Mở to mắt nhìn, nàng nghĩ tới..... Nàng ngày hôm qua bị Bùi Diệc Hàn bắt về Thương Minh sơn trang, hắn đem nàng cột vào bên giường, hắn lại tự tay làm điểm tâm rồi làm càn ở trên người nàng rồi sau đó....... Một loạt hình ảnh kích tình triền miên hiển hiện ra trong tâm trí nàng, Hạ tiểu Mãn xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, ảo não rên rỉ ra tiếng. " Chán ghét hắn cực độ sao có thể như vậy". Bùi Diệc Hàn mỗi lần chạm vào người nàng, đầu óc cùng thần trí của nàng liền mê muội, thân thể mềm nhũn mặc hắn muốn làm gì thì làm, hắn so với nàng còn hiểu rõ thân thể nàng hơn, tùy ý áp bức nàng, nàng liền nhanh tay đầu hàng, thật sự là vô dụng tới cực điểm. Ít nhất trong dĩ vãng còn có đồ ăn dụ dỗ, nàng lại mơ mơ màng màng, không biết hai người làm chuyện thân mật như vậy là tư vị gì, hiện tại nàng biết bọn họ hành động có bao nhiêu là xấu hổ, nàng còn thề tuyệt đối sẽ không cho hắn gặp lại nàng, không nghĩ tới khả năng phản kháng của nàng chỉ có vậy, khi gặp hắn là biến mất không dấu vết nào. Nàng thậm trí còn nhiệt tình đáp lại hắn, không biết mất mặt mà cầu hắn muốn nàng, cùng hắn diễn xuân cung đồ còn làm ra nhiều tư thế đáng hổ thẹn hơn..... " Trời ơi" Cảm thán hồi tưởng lại, Hạ tiểu Mãn càng ảo não. Trong sạch vì ngu ngốc mà bị lừa lấy hết nàng còn nghĩ chính mình chiếm được lợi thế, được ăn ngon gì đó. Không biết chính mình chân chính là một tiểu hài tử ngu ngốc!!! Nhưng nàng thật sự không hiểu lắm, hắn vì sao lại dùng đồ ăn đến mê hoặc nàng? Cho dù trước kia hắn thường hay bắt nạt nàng nhưng mà hắn không có như vậy cùng nàng thân mật đâu? Huống chi tương lai hắn lại là tỷ phu của nàng. Từ khi nào hắn không chỉ lấy đi sự trong sạch của nàng, hơn nữa lại không có lấy đại tỷ, ngược lại muốn kết hôn với nàng bằng được, là vì sao a? Hạ tiểu Mãn chính mình khó hiểu bâng khuâng, luận tướng mạo, dáng người tính cách nàng so với tỷ tỷ của mình đều kém rất xa. Ở trong nhà, nàng là người không có gì nổi bật, tướng mạo cũng thực bình thường, đâu có điểm nào là thanh tú đáng yêu. Hay là tài giỏi gì đâu, nàng là một cô nương rất đỗi bình thường, ngay cả đến nha hoàn so với nàng còn suất sắc hơn. Hơn nữa, bên trên nàng có vị đại ca và đại tỷ hết sức tài trí, xinh đẹp, bên cạnh nàng còn có rất nhiều người so với nàng thanh tú diễm lệ, ngay cả Bùi Diệc Hàn, tuy tính tình có lãnh khốc, bá đạo nhưng có rất nhiều cô nương thích hắn. Tướng mạo gia thế cũng không kém hắn là bao, nhưng so ra chỉ có đại tỷ là xứng đôi nhất với hắn. Nhưng là, hắn không muốn lấy đại tỷ, lại muốn nàng, vì sao? Trái lo phải nghĩ Hạ tiểu Mãn chính là không hiểu. " Hắn nhất định là không có con mắt nhìn người, nhất định nghĩ đến việc vĩnh viễn có thể khi dễ nàng nên mới muốn lấy nàng" Bĩu môi, Hạ tiểu Mãn lẩm bẩm. Theo suy đoán của nàng chính là như vậy đi. Ai bảo Bùi Diệc Hàn trời sinh chính là trứng thối, chính là một nam nhân không thiện lương, nên nàng mới không muốn gả cho hắn. Hơn nữa...bọn họ hai người một chút cũng không xứng đôi. Bình thường nàng ở bên cạnh hắn, tựa như con vịt so với thiên nga một chút cũng không cân xứng tí nào. Nghĩ như vậy khuôn mặt nhỏ nhắn không tự giác phảng phất một chút cô đơn, lòng cũng không hiểu vì sao mà nhoi nhói, có loại cảm giác muốn òa khóc. Đối mặt với nhiều người vĩ đại như vậy, kỳ thật Hạ tiểu Mãn có điểm tự ti, có đôi khi ngay cả nàng cũng hoài nghi chính mình thật ra có phải là do cha mẹ sinh ra sao. Như thế nào đại ca cùng đại tỷ đều thông minh, lanh lợi chỉ có nàng yếu đuối vô dụng không có trưởng thành, cùng đại ca và đại tỷ kém thật nhiều. Nàng như thế nào mới xứng đôi với Bùi Diệc Hàn..... Ý nghĩ này đột nhiên tới làm cho Hạ tiểu Mãn cả kinh " Chán ghét. Mình suy nghĩ cái gì vậy ?" Dùng sức gõ đầu mình một cái, lắc đầu, muốn quên đi ý nghĩa xấu hổ đó. Cái loại cảm giác này giống như nàng rất thích Bùi Diệc Hàn vậy. " Nàng mới không thích hắn, cái loại trứng thối kia, trên đời này nàng chán ghét nhất là hắn" Cúi đầu nhớ kỹ, Hạ tiểu Mãn liền nói cho chính mình nghe. Nàng mới là không thích Bùi Diệc Hàn, hơn nữa càng không có cơ hội gả cho hắn, cho nên nàng muốn chạy trốn , thừa dịp Bùi Diệc Hàn không có ở đây nàng phải nhanh chân chạy thoát thân ra khỏi Thương Minh sơn trang. Liền nghĩ như vậy coi như là quyết định, bất chấp toàn thân vẫn còn đau nhức, thắt lưng ê ẩm Hạ tiểu Mãn chậm rãi đứng dậy, " Ôi trời, toàn thân xương cốt giống như muốn tan ra." Mặt nhăn mày nhíu, nàng thống khổ rên rỉ, mà đầu sỏ gây nên tất cả chính là tên xấu xa Bùi Diệc Hàn kia. Cho nên nàng mới nói nàng ghét nhất là hắn!!! " Bùi Diệc Hàn, ta - Hạ tiểu Mãn nếu thực sự gả cho ngươi, ta chính là đồ ngốc." Xoa bóp thắt lưng đau buốt, Hạ tiểu Mãn chậm rãi xuống giường, một bên thấp giọng nguyền rủa, ai oán. Hừ, nàng tuyệt đối muốn chạy trốn, cách xa trứng thối này ra một tí! Hạ tiểu Mãn lén lút chuồn ra khỏi phòng, thật cẩn thận né tránh mọi người trong sơn trang, cố gắng tìm đến cửa sau, nàng muốn chạy thật nhanh ra khỏi Thương Minh sơn trang. Trước kia, nàng đến đây có vài lần nên từ sớm đã không còn ấn tượng gì mấy, đi qua nhiều chỗ quanh co, lại tới một cái lối rẽ nữa..Cuối cùng nàng cũng bị lạc đường. " Chán ghét, Nơi này hình như mình đã đi qua rồi?" Hạ tiểu Mãn vuốt lại tóc, lõa xõa tung bay bốn phía. Nàng đi lạc trong sơn trang cũng đã lâu, chính là không tìm thấy được cửa sau, làm cái bụng của nàng đã muốn.......Ọc...Ọc....Ọc..... "Rất đói!" Hạ tiểu Mãn xoa xoa lấy bụng, cái miệng nhỏ nhắn khẽ kháng nghị, trải qua một đêm kịch liệt ân ái mặn nồng, hơn nữa ở trong sơn trang đi lại tới lui vận động nhiều sức a, bụng nàng sớm đã réo vang. Rất muốn ăn này nọ đi! Ở nhà, nàng chưa từng bị đói bao giờ, bình thường ra lệnh một tiếng, hạ nhân sẽ chuẩn bị rất nhiều đồ ăn này nọ dâng lên cho nàng, nàng sống qua mười sáu năm chưa từng nhịn đói qua một lần, bởi vậy nàng không thể tưởng được cảm giác đói là như vậy đâu.
|
Nhưng mà nàng lại không thể tìm thấy được lối ra bên ngoài, nên làm cái gì bây giờ.... Nếu giống như trong lời nói của Bùi Diệc Hàn , hắn nhất định chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon mang đến cho nàng, nghĩ đến hắn nấu món gì đó Hạ tiểu Mãn nước miếng muốn chảy dài. Ôi...tuy nàng chán ghét hắn nhưng mà là rất say mê trù nghệ của hắn nha!. "Tình hình thu hoạch trà ở sơn trang được sắp xếp như thế nào rồi?". A? Như thế nào vừa mới nghĩ tới Bùi Diệc Hàn, nàng là nghe đến thanh âm của hắn? Hạ tiểu Mãn sửng sốt, đi về phía trước nơi phát ra âm thanh của hắn, nàng trộm nhìn từ đằng sau chỉ thấy Bùi Diệc Hàn trước đi qua bên này, bên người hắn còn có thêm một đôi nam nữ đi phía sau. Nàng cả kinh, chạy nhanh ngồi xổm xuống phía bụi rậm, làm cho đám cỏ dại che khuất thân ảnh nàng. Nhìn xuyên qua khe hở của bụi rậm, nàng vụng trộm muốn xem thử hắn đang làm gì, vừa ngước nhìn lên nàng không khỏi ngây người sửng sốt. Đó là....Bùi Diệc Hàn sao? " Trang chủ, lá trà năm nay sinh sôi thật thuận lợi, dự tính hai tháng sau có thể thu hoạch thật tốt" Dương tổng quản vô cùng cung kính thông báo. " Tốt lắm." Bùi Diệc Hàn đem hai tay nắm lại phía sau, đôi mắt sâu thẳm không đáy, dáng vẻ thập phần nghiêm nghị, con ngươi đen lợi hại thâm trầm, cả người tản mát khí chất cao ngạo, lạnh lùng, không thể xâm phạm. Một bộ mặt khác của hắn mà Hạ tiểu Mãn chưa từng nhìn thấy qua, làm cho nàng không khỏi kinh ngạc, cặp mắt mở thật to thật không quen nhìn Bùi Diệc Hàn như vậy. Nhìn hắn như vậy thật xa lạ mà nàng cũng có cảm giác hắn với nàng khoảng cách thật xa vời. "Hạ nhân trước lui xuống dưới làm tiếp việc của mình trong sơn trang." Dương tổng quản nói xong liền bước nhanh rời đi. Chỉ còn lại có Bùi Diệc Hàn và vị cô nương xinh đẹp, mặc trên người là bộ đồ màu hồng nhạt. Hạ tiểu Mãn nhận ra vị cô nương kia, đó là biểu muội của Bùi Diệc Hàn, từ nhỏ đã lớn lên ở trong Thương Minh sơn trang, tuổi còn nhỏ nhưng đã ở một bên hỗ trợ đắc lực cho Bùi Diệc Hàn. " Biểu ca, đây là sổ sách chi tiêu của sơn trang, muội cảm thấy bút toán chi tiêu trong sơn trang gần đây có vấn đề, ca nên xem qua một chút." Thẩm Tâm Liên tay cầm quyển sổ mở ra, toàn bộ thân thể cũng muốn tựa gần vào thân mình Bùi Diệc Hàn. Bùi Diệc Hàn cúi đầu nhìn những con số trên quyển sổ. " Biểu ca, chính là chỗ này." Thẩm Tâm Liên chỉ vào một dòng, mắt đẹp mày ngài, thân hình mềm mại, nhỏ xinh nhìn chăm chú hắn. Vô tình đem đôi bồng đào no đủ kề sát người hắn. Núp ở một bên nhìn thấy hình ảnh thân mật kia một màn làm cho Hạ tiểu Mãn nhíu mày, trong lòng có cảm giác thực không thoải mái, xúc động khó chịu, thật lòng muốn đem Thẩm Tâm Liên ném sang một bên, biến mất khỏi Bùi Diệc hàn. Nàng mặc dù ngốc nghếch, nhưng hành vi không biết xấu hổ của Thẩm Tâm Liên đối với Bùi Diệc Hàn là có tình ý gì nàng sao lại ngờ ngệch không biết, hơn nữa nàng đối với Thẩm Tâm Liên cảm tình cũng không tốt lắm. Thẩm Tâm Liên không hiểu vì sao đối với nàng luôn có ý xấu, thường xuyên dùng lẽ phản kích nàng, nhưng nàng thật sự không biết chính mình đã làm gì chọc giận đến Thẩm Tâm Liên. Vì tránh cho phiền toái nàng có thói quen cách xa Thẩm Tâm Liên càng xa càng tốt, đỡ phải chạm mặt nhau, lại phải nghe Thẩm Tâm Liên châm chọc khiêu khích. Nhưng là, trước mắt cảnh này thật sự rất chói mắt. " Đáng ghét, Bùi Diệc Hàn, ngươi chính là không muốn đẩy ra nàng ta có phải hay không?". Hạ tiểu Mãn tư vị thập phần khó chịu thầm nhắc đi nhắc lại trong miệng. Theo bản năng, nàng không thích nhìn cảnh Bùi Diệc Hàn thân mật cùng nữ nhân khác, ngay cả đại tỷ vốn là vị hôn thê của hắn nàng còn không muốn nghĩ đến,Thẩm Tâm Liên dựa vào cái gì mà cả gan hành động như vậy? Hạ tiểu Mãn bĩu môi, mất hứng trừng mắt nhìn bọn họ, cảm giác giống như vị trí của mình bị kẻ khác cướp mất, thực làm cho người ta tức giận. Mà là, nàng không thể không thừa nhận bọn họ hai người đứng chung một chỗ rất là xứng đôi, rất là môn đăng hộ đối. Tuy chán ghét Thẩm Tâm Liên nhưng lại không thể phủ nhận bộ dạng của nàng ta vừa dịu dàng lại mỏng manh, yếu đuối đủ để cho nam nhân động lòng, cũng làm cho lòng nàng cảm thấy từng đợt nôn nao, khó chịu. Nàng chỉ lo oán trách trong lòng mà không có phát hiện ra Bùi Diệc Hàn đã sớm nhìn ra nàng đang núp sau bụi rậm, đôi mắt thâm sâu hiện ra một tia giảo hoạt. Hắn không có tránh đi sự tiếp cận của Thẩm Tâm Liên, thậm chí còn cố tình cúi mặt xuống thật thấp, làm cho chính mình thật gần gũi hơn với Thẩm Tâm Liên. " Muội đang nói đến con số nào vậy?". Hắn hỏi, con ngươi đen giả vờ lộ ra sự đăm chiêu, khẽ liếc nhìn về phía bụi rậm. Thấy hắn không có ý định tránh khỏi chính mình, hơn nữa lại còn thân thiết hơn gần gũi nàng, Thẩm Tâm Liên không khỏi mừng thầm, thanh âm lại càng thêm dịu dàng, nhỏ nhẹ. "Ở đây, chính là con số này, Liên nhi cảm thấy rất lạ ." Khẽ nói, đôi mắt đẹp không che dấu nổi tình yêu sâu kín khi nhìn hắn. Từ nhỏ nàng liền yêu mến thật sâu biểu ca giỏi giang của mình, cho dù hắn đã có Hoa Hỉ Nhi là vị hôn thê đã đính ước từ trước, cho dù không cam tâm nhưng nàng không thừa nhận cũng không được, nàng là bại bởi Hoa Hỉ Nhi. Nhưng là vài năm nay, nàng nhìn ra được một chút manh mối. Bùi Diệc Hàn đối với Hoa Hỉ Nhi giống như là vô tâm, ngược lại thường thấy Hạ tiểu Mãn rất hay ở bên người hắn, mà bộ dáng lãnh khốc xưa nay cũng hắn ở cạnh nàng ta liền biến mất không thấy. Đối với Hạ tiểu Mãn, trên khuôn mặt hắn luôn tươi cười, dịu dàng, đôi mắt yêu thương lại đầy sủng nịnh, làm cho nàng ghen tị không thôi. Đối với Hoa Hỉ Nhi là nàng cam tâm chịu thua, nhưng còn Hạ tiểu Mãn dựa vào cái gì mà có thể có được sự yêu thương của hắn? Nàng tự thấy chính mình so với Hạ tiểu Mãn đều nổi bật hơn, cũng là rất xứng đôi với hắn. Gần đây Bùi, Hạ hai nhà việc hôn nhân có chút thay đổi, tân nương vốn là Hoa Hỉ Nhi nay lại đổi thành Hạ tiểu Mãn , mà đây chính là cơ hội ông trời cho nàng. Hạ tiểu Mãn là một tiểu cô nương ngu ngốc, làm sao có thể đấu với nàng? Nàng có tự tin, nàng nhất định có thể cướp biểu ca từ tay Hạ tiểu Mãn!. Bùi Diệc Hàn thản nhiên nhìn Thẩm Tâm Liên, mắt lộ ra một tia khinh thường. Đối với tâm tư của Thẩm Tâm Liên hắn làm sao không biết ? Loại nữ nhân có tâm cơ hắn xem qua nhiều lắm, cũng bởi vì những dạng nữ nhân tầm thường này, hắn càng yêu mến tiểu Mãn nhi của hắn có bao nhiêu đáng quý, đáng yêu. Hắn yêu nàng như vậy thực đơn thuần, tâm hồn trong sáng không hiểu hết được thế đời vốn hiểm ác. Tuy rằng nàng trì độn làm hắn tức giận đến mức muốn dùng tay bóp chết nàng, nếu nàng không như vậy cũng sẽ không là Hạ tiểu Mãn trời sinh vốn thế, mà hắn cũng sẽ không đối với nàng vừa đau vừa yêu. Ánh mắt sủng nịch khẽ liếc về phía bụi rậm một cái, cố ý để thân thể chính mình cùng Thẩm Tâm Liên dựa vào gần sát một tí, cơ hồ kề cận cùng nhau. Hắn muốn thử, phập phồng chờ mong nàng sẽ có phản ứng gì. Hạ tiểu Mãn trốn ở bụi rậm sớm đã tức giận gay gắt, bởi vì Bùi Diệc Hàn không có tránh đi Thẩm Tâm Liên, hơn nữa giống như đang hưởng thụ sự đụng chạm của nàng ta, thân thể hai người như dính chặt lấy nhau còn có mặt bọ họ càng ngày càng gần sát. Tên dê xồm kia!!!!! Hại tiểu Mãn tức khí nhịn không nổi liền phẫn nộ đứng lên rống to. " Bùi Diệc Hàn, đồ xấu xa, đồ đáng ghét!." Thở phì phò, dậm chân tại chỗ, mắng xong nàng liền quay đầu một mạch bỏ chạy khỏi đó.
|
Kết quả rốt cuộc cũng có, Bùi Diệc Hàn cũng nhanh chóng theo đuôi đuổi theo, lưu lại Thẩm Tâm Liên một mình sinh khí oán giận ở lại, ghen ghét nhìn bóng dáng bọn họ biến mất. Thấy qua một màn như vậy nàng mới biết chính mình bị hắn lợi dụng. "Ta sẽ không buông tay!." Trừng mắt nhìn thân ảnh của Hạ tiểu Mãn rời đi, nàng ngoan tuyệt mà thề " Ta nếu không có được, Hạ tiểu Mãn ngươi cũng đừng mong có được!." Đáng giận! Đáng giận! " Bùi Diệc Hàn tên đáng giận, đáng ghét !." Hạ tiểu Mãn vừa chạy vừa thầm mắng, lửa giận đầy mình, cả người đầy tức giận cũng khiến nàng ăn no rồi. " Tiểu Mãn nhi của ta, nàng là tức giận cái gì thế?". Bùi Diệc Hàn tò tò đi theo phía sau nàng, bàn tay to dễ dàng ôm lấy nàng vào trong lòng. "Tránh ra! Đừng chạm vào ta!." Hạ tiểu Mãn dùng sức đẩy hắn ra, nghiêm mặt, trừng mắt lên với hắn. " Ngươi đuổi theo ta làm gì, như thế nào không đi cùng với biểu muội Tâm Liên của ngươi đi? Xem các ngươi khi nãy tâm tình rất vui vẻ, xem ra cả hai cảm tình rất tốt!." Ngữ khí của nàng tràn ngập mùi vị ghen tuông, khả năng chính nàng cũng không phát hiện bản thân là đang ghen. Thấy rõ biểu tình của nàng như hắn mong đợi , Bùi Diệc Hàn thấp giọng nở nụ cười, biểu tình lãnh khốc, cứng rắn ở trước mặt nàng hoàn toàn biến mất. Chỉ có đối với người con gái hắn yêu, hắn mới có thể lộ ra một bộ mặt dịu dàng như vậy. Ngoại nhân nhìn đến hắn luôn là sợ hãi, khiếp đảm, tác phong làm việc không có lưu tình, chỉ có đối mặt với người con gái trong lòng, trong mắt hắn mới có thể lộ ra tràn đầy sủng nịch. " Ngươi vì sao cười?." Thấy hắn cười đến khinh suyễn, bộ dáng rất đắc ý, Hạ tiểu Mãn không khỏi cảm thấy tức giận. " Ta nói tiểu Mãn nhi, nàng là đang ghen sao?." Hắn nhẹ nhàng hỏi, ngón tay khẽ vỗ về hai má đỏ bừng, con ngươi tà tứ nhìn nàng. " Hả? Ghen?." Nàng trừng mắt lớn, không hiểu hắn đang nói gì. " Ngươi ăn nói bậy bạ gì đó? Ta nào có ghen cái gì?." " Không phải nàng khó chịu khi thấy ta với Tâm Liên thân mật cùng một chỗ, vậy nàng làm sao lại tức giận?." Bùi Diệc Hàn giả vờ truy vấn, không cho nàng lảng tránh, ra sức mà ép hỏi. " Nàng là nhìn thấy ta cùng với Tâm Liên khi nãy thân mật, nên mới như vậy tức giận? Có phải hay không trong lòng cảm thấy khó chịu, lại không có vui vẻ, vừa tức lại vừa muốn mắng người phải không?." "Ta, ta....." Mở to mắt nhìn hắn, Hạ tiểu Mãn nói không ra lời, hình như những lời trong lòng đều bị hắn nói trúng rồi, đó là ghen ư... " Nàng là đang ghen vì hắn sao? Nàng lại vốn không có thích hắn, thậm chí chán ghét hắn, làm sao lại có thể ghen chỉ vì hắn ở cạnh Thẩm Tâm Liên?. Hắn tốt nhất nên cùng Thẩm Tâm Liên ở cùng một chỗ, như vậy nàng sẽ không cần phải gả cho hắn, như vậy là tốt nhất, mọi người đều vui vẻ, không phải như vậy sao? Nhưng tại sao khi nghĩ đến hắn sẽ cùng Thẩm Tâm Liên bên cạnh nhau, nàng liền cảm thấy thật là khó chịu, buồn bã còn có như không thể hô hấp, nàng rốt cuộc là bị làm sao vậy? "Mãn nhi, nàng cũng thích ta có phải không.?" Bùi Diệc Hàn nhẹ giọng hỏi, đôi mắt hắn chăm chú nhìn thẳng vào mắt nàng, muốn bức nàng thừa nhận lòng mình. Hắn chờ đợi đã lâu rồi, luôn luôn ở bên cạnh bảo hộ nàng, chỉ sợ lòng nàng bị nam nhân khác cướp đi, cho nên hắn lợi dụng nàng đơn thuần, ngây thơ, dẫn dắt dụ hoặc thân thể của nàng. Nói hắn ti bỉ cũng tốt, tiểu nhân cũng thế, nhưng hắn chỉ một lòng muốn có một mình nàng mà thôi. Hắn có tự tin, nàng đối với hắn không phải không có cảm giác, chính là nàng rất trong sáng, thuần khiết cho nên không thể nhận ra được tình cảm của chính mình . Mà hắn, rất vui vẻ khi giúp nàng nhận ra thế nào là tình yêu. Đương nhiên đối tượng nàng yêu, chỉ có thể là hắn. " Lừa gạt, ta mới không thích ngươi, ta chán ghét nhất ngươi.!" Hạ tiểu Mãn sợ hãi trốn tránh ánh mắt chăm chú của Bùi Diệc Hàn, lớn tiếng phản bác lại hắn. Nàng mới không thích hắn! Nhưng là hắn lại dùng ánh mắt như vậy để dò xét nàng, đôi mắt kia nhìn xuyên suốt như thể trên đời này chỉ có một mình nàng, khiến cho nàng sợ hãi mà run lên. "Phải không.?" Hắn thúc ép nàng, buộc nàng không tránh né hắn quay lại đối mặt với hắn, không buông tha cho sự lảng tránh của nàng, con ngươi đen thật sâu nhìn nàng. " Nhìn ta, nói cho ta biết, nàng thật sự như vậy chán ghét ta, một chút cũng không thích ta?." Hạ tiểu Mãn muốn tránh thoát khỏi tầm mắt của hắn, mà hắn lại càng không buông tha cho sự trốn tránh của nàng, bá đạo kiên quyết muốn nàng trả lời. " Mãn nhi, không cần trốn ta, trả lời ta." "Ta......." Hạ tiểu Mãn không biết làm sao trả lời Bùi Diệc Hàn, lòng không hiểu sao mà hoảng loạn , ánh mắt của hắn làm cho nàng bối rối. Nàng rõ ràng là chán ghét hắn, rõ ràng là không thích hắn, như thế nào vừa nhìn thấy ánh mắt bi thương của hắn, nàng lại không thể nói ra lời? "Ta. Ta không biết nữa...." Cuối cùng, nàng chỉ có thể nói ra những từ này. Bùi Diệc Hàn nhẹ nhàng thở dài. " Nàng làm sao có thể không biết cơ chứ.?" Hắn không hiểu nàng là đang sợ hãi cái gì? Nàng rõ ràng đối với hắn có tình cảm, vì sao vẫn tránh né hắn? " Nếu nàng thật sự chán ghét ta, vậy hai năm qua vì sao để ta chạm vào thân thể của nàng?" " Đó là bởi vì ngươi dùng đồ ăn để....." "Thật là như vậy sao?." Bùi Diệc Hàn cắt ngang lời nói của nàng, con ngươi đen lợi hại nhìn nàng, không cho nàng tiếp tục né tránh vấn đề. " Hai năm thân mật, cho dù ngay từ đầu nàng thật sự không hiểu rõ sự tình chẳng lẽ hai năm qua nàng thật sự chưa từng hoài nghi sao?" "Ta...." Có ! Nàng có hoài nghi chính là nàng không dám đi truy cứu, cam tâm tình nguyện lừa mình dối người, làm cho chính mình cái gì cũng không biết. " Bùi Diệc Hàn, ngươi rốt cuộc muốn làm sao?." Trả lời không được Hạ tiểu Mãn chỉ có thể dùng tức giận che dấu đi tâm tình bất an, phiền chán nhìn hắn. " Mãn nhi của ta lòng nàng thật sự không nhận ra sao?." Bàn tay to ôm lấy khuôn mặt của nàng, Bùi Diệc Hàn tình ý thâm sâu nhìn nàng. " Nàng thật sự không biết ta có bao nhiêu yêu thương dành cho nàng hay sao?"
|
Chương 6 Bùi Diệc Hàn là tỏ tình với nàng sao................. Ngồi ở trong sân đình, Hạ tiểu Mãn choáng váng đầu óc, mãi mê suy nghĩ về những điều mà ngày hôm qua Bùi Diệc Hàn thổ lộ với nàng. Hắn nói......yêu nàng? Tâm rất nhanh hoảng loạn, hai má cũng vì thế mà đỏ bừng lên. Tuy rằng ngày hôm qua nàng đã bỏ chạy, biểu hiện trước mặt hắn chính là hoảng sợ, theo bản năng nghĩ muốn né tránh, thậm chí muốn cùng hắn đấu khẩu, nhận định hắn nhất định là bị cái gì đó đánh trúng đầu nên muốn bắt nạt nàng, nên mới có thể nói dối như vậy. Mà hắn, vẻ mặt lại vô cùng thất vọng, bất đắc dĩ hỏi lại nàng. " Mãn nhi, nàng muốn giả vờ trốn tránh đến khi nào?." Vẻ mặt của hắn làm cho nàng phiền muộn không thôi, cảm giác giống như bản thân đã làm sai cái gì đó, cũng làm cho nàng không dám đối mặt đành phải tránh né một bên. Tuy rằng trốn không thoát khỏi Thương Minh sơn trang, ít ra cũng không nên để nàng nhìn thấy hắn, cho nàng thời gian để bình tâm mà suy nghĩ một chút. Như thế nào Bùi Diệc Hàn từ sau ngày đó cũng không có tìm đến nàng, điều này làm cho nàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng cảm thấy có điều thất vọng. Nàng nghĩ đến hắn sẽ lại đuổi tới, giống như trước bá đạo yêu cầu nàng cho ra một cái đáp án cho dù nàng không có đáp án, hắn cũng sẽ giữ lấy nàng, không cho nàng rời đi khỏi hắn. Nhưng hiện tại cái gì cũng không có, hắn không có đuổi theo, cũng không có quấn quít lấy nàng, thậm chí không phái người trông nom nàng, giống như nàng có rời đi Thương Minh sơn trang hay không là tùy nàng. Kỳ quái, nàng có thể rời đi nhưng vùa mới đi đến trước cửa lớn, cước bộ liền dừng lại, rồi lại chậm rãi đi trở về phòng, trong đầu luôn nghĩ tới Bùi Diệc Hàn cái tên nam nhân đáng ghét kia. "Chán ghét!. Hạ tiểu Mãn ngươi rốt cuộc bị làm sao rồi?." Phiền não ghé vào mặt bàn, nàng mờ mịt hỏi chính mình. Thích cùng ghét, như thế nào lại khó nghĩ như vậy?Lúc trước nàng có thể thành thật nói với chính mình nàng chán ghét Bùi Diệc Hàn, chán ghét đến chết!..Nhưng hiện tại.....nàng lại hoài nghi. Nàng có thật sự chán ghét hắn như vậy sao?. Tuy rằng khi hắn nổi giận thật sự đáng sợ, cũng hay thích bắt nạt nàng, nhưng là nàng cũng rất kỳ quái, biết rõ sẽ bị chọc phá nhưng khi hắn đến Hạ gia nàng lại luôn đi theo hắn, tự động trở nên yếu đuối để hắn ức hiếp, che chở. Liền ngay cả đại tỷ cũng tự nhiên hỏi nàng, nàng thật sự chán ghét Bùi Diệc Hàn sao? Khi đó nàng mặt hồng tai đỏ, như sợ bị nhìn ra cái gì đó liền lớn tiếng nói chán ghét hắn, không giống như nói cho người khác nghe mà hình như là nói cho chính mình nghe. Nàng bĩu môi, khuôn mặt nhỏ nhắn đăm chiêu, trong đầu không tự chủ mà nghĩ tới Bùi Diệc Hàn. Hắn quá nổi trội, tựa như ánh mặt trời, chói sáng mà nàng lại thực nhỏ bé, thực bình thường, căn bản là không xứng với hắn. Trong lòng cảm tình đầy phức tạp, chính mình càng cảm thấy tự ti, rất khó chịu, rất khổ sở kỳ thật nàng cũng không phải thật sự không hiểu tình cảm chính mình, thích hoặc chán ghét cũng không khó như vậy nhận ra, nhưng là nàng trốn tránh đã sớm thành thói quen. Cho nên dù hai năm nay, nàng có hoài nghi hắn nhưng là cố tình che đậy, phớt lờ. Vốn nàng đã nhát gan lại càng không dám đi truy cứu, đành phải lừa mình dối người, nói cho chính mình rằng nàng ngu ngốc không nhận ra tình cảm mãnh liệt của hắn. Chỉ cần không thừa nhận, chỉ cần giả vờ, nàng có thể xem như cái gì cũng chưa phát sinh. Nhưng là, Bùi Diệc Hàn lại thổ lộ tình cảm với nàng..... Lòng của nàng rung động, nàng không phải chưa từng nghĩ tới, cô gái nào mà chả ôm ấp ảo tưởng về một tình yêu, hắn thích khi dễ nàng, có phải hay không bởi vì hắn thích nàng. Nhưng nghĩ lại là không có khả năng, dù sao đại tỷ cũng là một đại mỹ nhân hiếm thấy, nếu không phải từ sớm đã có vị hôn phu thì giờ chắc đã yên bề gia thất lâu rồi. Nàng hiểu rõ bản thân mình có bao nhiêu phần tốt đẹp, nam nhân bình thường đều là muốn kết hôn với đại tỷ? Mà Bùi Diệc Hàn lại không muốn đại tỷ, ngược lại hắn muốn nàng, hắn nói yêu nàng. "Bùi Diệc Hàn chả lẽ ánh mắt ngươi có vấn đề?." Hạ tiểu Mãn khó hiểu lầm bầm, cánh môi cũng không tự giác nhếch lên vui vẻ. Nhưng là.. hắn nói yêu nàng, nàng có thể tin tưởng được sao? Nếu có thể can đảm vứt bỏ mặc cảm trong lòng, nàng sẽ nói cho hắn biết kỳ thật nàng cũng không chán ghét hắn, kỳ thật....nàng cũng có một chút thích hắn..........hoặc là không chỉ có một chút thích.......mà là... Vì ý nghĩ này mà hai má nàng tự dưng nhiễm một chút ửng hồng, trong lòng khẽ rung động ngọt ngào, lại muốn nhanh đi nói cho Bùi Diệc Hàn. Quyết định như vậy, Hạ tiểu Mãn nhanh chóng đứng dậy, một mạch lao ra khỏi tiểu đình để đi tìm Bùi Diệc Hàn. Bỗng có một thân ảnh đứng ra cản đường nàng. "Tiểu Mãn, ngươi chạy nhanh như vậy là muốn đi đâu?." Thẩm Tâm Liên xảo hoạt nhìn nàng mỉm cười, thanh âm mềm mỏng dường như không có chút ghen ghét nào tồn tại. Hạ tiểu Mãn có chút sửng sốt, không quen với thái độ của nàng ta như vậy. Thẩm Tâm Liên mỗi khi nhìn thấy nàng đều có sắc mặt không tốt? Như thế nào hiện tại lại thân thiết như vậy? Hạ tiểu Mãn không khỏi cảm thấy kỳ quái. "Ta muốn đi tìm Bùi Diệc Hàn." Tuy rằng nghi hoặc, nhưng là nàng vẫn thành thật trả lời, đối phương lại có thái độ hòa hảo nàng cũng không so đo làm gì. " Ngươi muốn tìm biểu ca sao?" Thẩm Tâm Liên cười nhợt nhạt mắt phượng liền lộ ra một tia âm ngoan. " Nhưng biểu ca hiện tại không có ở trong sơn trang". " Hắn không có ở đây sao?." Hạ tiểu Mãn sửng sốt một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút thất vọng. " Phải, hắn đi khảo sát vùng thu hoạch trà ở trong sơn trang đêm mai mới có thể trở về được." Thẩm Tâm Liên nhanh nhạy nghĩ ra kế lừa gạt nàng, kỳ thật Bùi Diệc Hàn chỉ là ra ngoài bàn bạc về việc buôn bán trong sơn trang, bữa tối sẽ trở lại. Mà trong khoảng thời gian này chính là cơ hội của nàng, phải nhân lúc này loại bỏ bằng được đối thủ này. "Lâu như vậy sao?" Không hề hoài nghi lời nói dối của Thẩm Tâm Liên, Hạ tiểu Mãn tâm tình chán nản cúi thấp đầu, nhỏ xinh khuôn mặt ẩn hiện nỗi thất vọng tràn trề. Nàng tưởng muốn gặp liền có thể gặp được hắn ngay lúc này, muốn hỏi một chút xem hắn nói yêu nàng có phải là sự thật hay không, nếu là...nàng là nghĩ nên thú thật với hắn, nàng kỳ thật cũng không có chán ghét hắn, thậm chí còn có một chút thích.... Nghĩ đến đó, miệng khẽ mỉm cười còn có chút ngượng ngùng, xấu hổ. Nhìn thấy nụ cười ngây ngô của nàng làm cho Thẩm Tâm Liên vừa đố kị vừa ghen tức, nàng tươi cười bề ngoài chỉ để che đậy nỗi nan kham của lòng mình, vì tò mò nàng cất tiếng hỏi dò: " Tiểu Mãn, ngươi tìm biểu ca ta có việc gì không?" "Ta nghĩ là nên nói cho Bùi Diệc Hàn là ta thích hắn." Hạ tiểu Mãn không nghi kị mà nói thẳng ra điều trong lòng, khuôn mặt tươi cười khẽ ửng hồng nhưng lại quên mất Thẩm Tâm Liên rất có thành kiến với nàng, thầm nghĩ muốn chia sẽ tâm ý của nàng với một người bạn. "Hả.." Thẩm Tâm Liên nhíu mày, âm thầm cắn răng, nhưng vẻ mặt vẫn hiện hữu nụ cười thân thiết. " Không phải là ngươi rất chán ghét biểu ca ta hay sao?." "À..là..!." Hạ tiểu Mãn gãi đầu e thẹn, khẽ vuốt tóc, ngây ngô nở nụ cười, vẻ mặt nở rộ hạnh phúc. " Lúc đầu thật sự ta có chán ghét hắn, nhưng không biết từ khi nào chán ghét bắt đâu trở thành thích, hoặc là từ trước đến nay ta kỳ thật cũng không có chán ghét hắn, có lẽ ta nghĩ là chán ghét thật ra là vô cùng thích đi......" Nàng bình thản giải tỏa suy nghĩ của chính mình " Có lẽ do ta quá tự ti..." Bùi Diệc Hàn, hắn xấu xa, hung hăng lại là trang chủ của Thương Minh sơn trang, thực sự khiến ta rất có áp lực, nàng vừa ngu ngốc, lại đơn giản như vậy nghĩ như thế nào cũng không xứng với hắn. " Tiểu Mãn ngươi cũng cảm thấy chính mình không có xứng đôi với biểu ca ta sao?." Thẩm Tâm Liên tự đắc, nở nụ cười thật tươi, vồn vã chất vấn Hạ tiểu Mãn, trong lòng thật tâm muốn quấy rối tâm tình vui sướng của đối phương.
|