Hoàng Hậu Đến Từ Tương Lai
|
|
Chương 8 Buổi sáng tại Thánh Cung.
“ngoa… mệt quá!” nó vương vai ngáp một cái rõ to
“nương nương. người đã tỉnh dậy rồi à! nô tỳ sẽ mang nước ấm tới cho người rửa mặt.” Hồng Loan cung kính nói
“Loan tỷ à!” mắt nó ái ngại nhìn Hồng Loan “tỷ đừng như vậy! muội không thích”
“tỷ biết rồi” Loan nựng yêu nó “Hàn Lâm muội muội”
“Dương phi nương nương tiếp chỉ.” Nó và Hồng Loan đang vui vẻ nói chuyện thì có tiếng của một tiểu thái giám vang lên, Hồng Loan vội vả thay y phục cho nó và giúp nó chỉnh trang lại. nó bước ra ngoài tiếp chỉ.
“ hoàng thượng có chỉ triệu Dương phi nương nương đến Từ Ninh Cung, khâm thưởng” chiếu chỉ ngắn gọn đến bất bình thường. Đọc xong chiếu tên thái giám nhìn nàng…
“ thần thiếp xin vâng mệnh” đáp lại gọn ơ. “tiểu công công”
“ dạ nương nương gọi thần”
“thật vất vả cho ngươi quá! Hồng Loan” liếc nhìn Loan tỷ một cái… như hiểu được ý của nó, Hồng Loan lấy một sắp ngân phiếu đưa cho tiểu thái giám
“đa tạ! đa tạ Dương phi nương nương! thỉnh nương nương đến cung Từ Ninh” tên tiểu thái giám cúi mình thi lễ với nàng
“ta biết rồi! ngươi hãy về báo lại với hoàng thượng là lát nữa ta sẽ đến” nó liếc nhìn tiểu thái giám rồi mở miệng nói
“tiểu nhân tuân lệnh” nhận lệnh rồi tên thái giám đó lui ra. Sau khi xác nhận tên thái giám đã lui Hàn Lâm liền hối hả gọi Hồng Loan.
“Hồng Loan tỷ! Hồng Loan tỷ”
“chuyện gì thế? Sao muội…”
“Tỷ mau giúp ta. Tỷ chọn giúp ta một bộ y phục nào mà đơn giản mà đẹp nhất”
“ơ…muội” Loan ngỡ ngàng
“tỷ còn chần chờ gì nữa nhanh lên” nó nhảy cẩn lên hối Hồng Loan tỷ
“ hihihi ta biết rồi” Tại Từ Ninh Cung.
“hừ…nàng ta làm gì mà lâu thế nhỉ!” Quân Bảo sốt ruột khi thấy nó chưa tới
“người không cần phải khẩn trương vậy chứ?” Hoàng Trung đứng bên cạnh nói
“ngươi nói gì…” liếc xéo Trung.
“ her…her…không có gì…không có gì” Trung hoảng hồn khi thấy ánh mắt đầy tia lửa của Quân Bảo
“thần thiếp xin than kiến hoàng thượng! hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế” nó_mặc bộ y phục màu cam nhạt có điểm vài đường viền màu trắng, để lộ bã vai (nó không thích mấy bộ đồ này lắm, do Loan tỷ bảo nó mặc đẹp vì để lộ bã vai trắng nõn của một thiếu nữ nên nó mới đồng ý mặc) . tóc nó uốn xoắn phần đuôi dưới và ngang trán có điểm theo sợi dây màu trắng tuyền vòng quanh đầu. trên cổ nó còn đeo sợi dây chuyền hình hồ điệp làm vẻ đẹp của nó càng được tôn vinh.
“hừ… bây giờ nàng mới mò tới đó hả? ta tưởng nàng còn đang yên giấc chứ?” miệng lưỡi tên này ác ghê
“chẳng lẽ hoàng thượng không muốn gặp thần thiếp” nàng cũng đâu chịu thua.
“hừ…” hắn hừ lạnh một tiếng rồi kéo nàng sát lại gần mình “hun”… hai người đang trong trạng thái mãnh liệt thì…
“hai người… đủ rồi đấy!” bất thình lình Thiên bước tới cản hai người họ. Quân Bảo tức khí nói.
“ngươi làm gì mà cứ cản trở việc vợ chồng của người ta vậy hả?”
“hừ…ta chưa chấp nhận chuyện ngươi là chồng của Lâm! Ngươi mau buông Lâm ra” Thiên lạnh lùng nói
“gì chứ?” tay chàng càng ôm chặt nó vào lòng, mặt tức tối nói “ta và em ngươi ngay cả chuyện vợ chồng hay làm cũng đã làm rồi! sao mà ngươi còn chưa chấp nhận chứ?” mặt Hàn Lâm biến sắc khi nghe Quân Bảo nói ra chuyện động trời này nó hoảng hồn nói
“này…” nó ngập ngừng không dám nói, chỉ nhéo nhẹ vào người của hắn. Hắn khẽ nhăn mặt nhìn yêu nó, nhưng bầu không khí đầy hạnh phúc của hai người đột nhiên bị phá vỡ khi hàn khí nóng từ đâu bốc tới. Quanh người của Hải Thiên lúc bây giờ như rực lửa (không biết là có đốt cháy cả hoàng cung hay không), ánh mắt của Thiên đỏ lên, tà tính trong người anh dường như bộc phát bây giờ anh không còn là anh nữa, nó khẽ run sợ trước bộ dạng của Thiên “anh hai! Anh sao vậy” lời nói của nó dường như không có tác dụng gì. Anh nó thầm lặng nhìn nó rồi quay sang nhìn Quân Bảo (lúc này đội cấm vệ quân đã vây chặt nó và Quân Bảo_do tên Trung kia thấy Thiên nguy hiểm nên đã hạ lệnh hộ giá). Dường như còn giữ được chút bản tính con người Thiên tiến lại gần Quân Bảo và khẽ nói.
“ta và người! giao đấu đi” ai cũng bất ngờ nhìn Thiên.
“anh hai! Anh nói gì vậy chứ?” nó mĩm cười nhìn Thiên.
“ta nói! Ngươi và ta hãy cùng quyết đấu một trận” Thiên chỉ thẳng vào mặt của Quân Bảo và nói
“được thôi” không suy nghĩ Quân Bảo lập tức trả lời và…
Võ Trường trong hoàng cung (rộng ơi là rộng). Tại đây, mọi người trong hoàng cung tụ tập lại bàn tán xôn xao…. Hắn đứng trên võ đài vận bộ hắc y phục. Còn Thiên, đối ngược với hắn anh vận bạch y phục… Hai người hiên ngang đứng trên võ đài. Có thể nói rằng Thiên như mặt trời chói loá thì Quân Bảo như mặt trăng lạnh lùng huyền bí.
“chuyện này là sao vậy chứ? Khi không anh hai. hừ… thật tức chết đi mà” nó ngồi một góc dưới võ đài, tay đan chéo vào nhau lẩm bẩm.
“trời ơi! tại sao lại có chuyện này” Ngũ phi kéo đến, Tây phi ở dưới võ đài nói khi thấy cảnh này. “là cô có phải không” Tây phi liếc nhìn nó “thật đúng là hồ ly, từ khi cô nhập cung đến nay chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả?”
“đúng vậy! cô nên buông tha cho hoàng thượng đi” Ưng phi nhẹ nhàng cất tiếng. Nàng không nói gì chỉ âm thầm ngước nhìn lên phía võ đài. Trời bắt đầu đổi hướng gió, và lúc này…. Quân Bảo bắt đầu rút kiếm ra và chĩa thẳng về phía của Thiên. “hừ…” Thiên hừ nhẹ một cái rồi dùng bộ pháp di chuyển một cách nhẹ nhàng để tránh đường kiếm. “người không định giao đấu với ta thật sao” Thiên nửa miệng cười nói một cách đầy thách thức….
“ngươi… được rồi! nếu ngươi thật sự muốn thấy thì ta sẽ cho ngươi thấy kiếm pháp thật sự của ta” Quân Bảo khẽ nói nhẹ mặt vẫn lạnh băng….
“hoàng thượng! người sao vậy?” La phi nương nương thấy Quân Bảo không xuất chiêu nữa nên bắt đầu lo lắng…. Quân Bảo đổi chiêu thức, cầm kiếm ngược.
“ta sẽ sử dụng Phi Nhiên Kiếm, kiếm pháp chỉ truyền lại cho hoàng tộc để phân thắng bại với ngươi” Quân Bảo như dồn hết sức mạnh vào thanh kiếm hoà quyện thành một thể thống nhất (không biết có mạnh không mà xem ra rất kinh khủng). Còn Thiên thì vẫn ung dung đứng một chỗ miệng mĩm cười… anh cũng dở hết tuyệt chiêu của mình ra (có thể nói võ thuật mà Lâm học được đều được anh dạy lại, anh là sư phụ võ thuật của Lâm đó! Xem ra hai người không kém cạnh gì nhau lắm) Thiên dùng đầu óc của mình suy đoán bước đi thế kiếm của Bảo, xem ra Bảo hơi bị thất thế.
“Hoàng Thượng! tiến ba bước lùi hai bước, dồn lực vào trọng tâm hai chân” Hàn Lâm thất thần đứng dậy trợ giúp cho Quân Bảo (cô rất rõ chiêu thức của Thiên) và đương nhiên Quân Bảo thoát khỏi đường kiếm nguy hiểm của Thiên (đường kiếm mà ai cũng sợ kinh hồn khi nó nhắm thẳng vào người của Bảo). Thiên trong chốc lát khoé mắt như đỏ lên nhìn vào Lâm mà phân tâm “Lâm! tại sao em lại như vậy!” (hix..hix..hix..anh em mà như người yêu ý) và bất chợt Thiên trúng phải nhát kiếm của Bảo, nhát kiếm nhẹ xẹt ngang vai Thiên làm máu cứ tuôn ra và lúc này Thiên như lấy lại bình tĩnh, anh đưa ra đường kiếm đầy sát khí và dứt khoát nhắm vào người của Bảo… (ai cũng nhắm mắt đợi chờ điều xảy ra tiếp theo……). “Tỏng… tỏng… tỏng… tỏng” tiếng máu chảy rơi xuống mặt sàn… Một tiếng hét vang lên. “Ái phi! Nàng… sao nàng…”
Cảnh tượng bây giờ: Thiên cầm thanh kiếm đâm thẳng vào người của Quân Bảo nhưng ai có ngờ rằng Hàn Lâm ở dưới vọt lên đỡ nhát kiếm cho Quân Bảo. Thiên mắt như nhoè đi khi thấy Hàn Lâm bị thương vì tên hoàng đế (đỡ nhát kiếm đó cho hắn) anh vội vàng thả tay ra khỏi thanh kiếm, mắt anh hết nhìn lấy bàn tay đã làm Lâm bị thương lại nhìn Lâm. Còn Quân Bảo thì khỏi nói cũng biết anh giang lấy vòng tay ôm chặt Hàn Lâm vào lòng mặt nhăn lại và hô hét
“Ngự y…Ngự y… mau truyền ngự y… mau lên”
Đám thị vệ cung nữ hồn phách như bay lạc trước tiếng hét của Quân Bảo, ai nấy cũng tất bật lo cho nó… hắn bế xốc nó lên (trước khi đi còn liếc nhìn Thiên một cái) đi thẳng về phía thẩm cung của hắn. Còn Thiên anh tức tối bỏ đi (phải nói là vừa la hét, tay vò tóc rồi chạy thật nhanh rời khỏi nơi võ trường này). Còn 5 vị quí phi thì chạy theo Thiên….
Tẩm Cung của Quân Bảo.
“Thật tức chết đi mà” Quân Bảo đứng ngoài phòng sốt ruột. cung nữ Hồng Loan bước ra từ phòng (vì là nữ tử của một vị lương y nên nàng cũng tất bật lo cho nó)
“Cung nữ kia” Quân Bảo thấy nó bước ra vội gọi lại “Dương phi thế nào rồi”
“Dạ… hoàng thượng, tiểu nữ nói ngài phải bình tĩnh đó!” Hồng Loan mắt đẫm lệ nhìn Quân Bảo ngẹn ngào mà nói
“Khanh an tâm! trẫm rất bình tĩnh” mắt nhìn Loan đầy tia tử khí (bình tĩnh kiểu này người ta đau tim chết)
“Tâu hoàng thượng! mạng sống của nương nương có thể được bảo toàn nhưng mà…” Loan ngập ngừng không dám nói
“nhưng sao… khanh mau nói đi” Quân Bảo hét lớn
“Nhưng đứa bé nương nương đang mang trong người thì không thể nào giữ lại được”
Đoàn… nghe như sét đánh ngang tai… “khanh nói sao…” sau khi nghe Hồng Loan nói hắn không còn giữ được dáng vẻ của một vị đế vương mà ngồi bệt xuống… “khanh nói Dương phi…” (nói cho mấy you biết đứa bé mà Lâm mang trong người là của Quân Bảo, nói sao nhỉ? một lần mà dính thì quả là kì tích! Lúc Hàn Lâm trở về tương lai ở trong bệnh viện Fuda thì bác sĩ không hề khám kĩ cho cô (mà có khám thì cũng không thấy gì vì chỉ mới có mấy tuần ak hyhyhy), cứ nghĩ cô yếu sức nên chỉ truyền nước thôi! Hix..hix.. còn ở doanh trại thì cũng vậy! tên đại phu vì sợ cái tên Quân Bảo này và chưa kịp nói thì bị chặn họng...hix..hix khổ thân chưa) “Không sao… giữ được tính mạng là tốt rồi… đứa bé thì…” hắn xua tay một cách đau khổ nói
“Nô tỳ biết rồi! nô tỳ xin phép…” Loan cướp lời để Bảo không kịp nói
“ừ… ngươi đi lo cho nương nương đi” hắn đứng dậy lấy lại vẻ uy nghi rồi xua tay nói Loan đi lo cho Hàn Lâm còn hắn thì ngẩn ngơ lo lắng đứng trước cửa……
“thật đáng ghét” Thiên_ (hét lớn) anh đưa nấm đấm đấm mạnh vào bức tường chỗ anh đang đứng khiến tay anh bị thương chảy máu (mà anh chẳng lo gì tới vết thương cả?)
“Dương công tử! anh làm gì vậy?” Trương phi cùng bốn vị phi tử còn lại đứng sau lưng Thiên lên tiếng. Bất giác Trương phi mắt nhoè lệ tiến đến chỗ Thiên cần tay Thiên lên_nói “Anh có cần phải hành hạ bản thân của mình như vậy không?” cô lấy một mảnh vải ra băng vết thương cho Thiên
Bất ngờ Thiên lạnh lùng đẩy mạnh cô ra nói với vẻ mặt lạnh lùng “Không cần”
Anh quay mặt đi một cách lạnh lùng thì Tây phi & Ưng phi hùng hổ xông lên “Nè! Cái đồ tảng băng kia” Tây phi hét lớn tay chống nạnh (y như bà tám ý). “Cái tên vô lễ!” Ưng phi lấy chân đạp mạnh vào người Thiên (cả năm cung phi sáp vô đánh hội đồng Thiên nhà ta… hix…hix). Thiên nhăn mặt_nói“Nè! mấy cô…”
“mấy cô sao hả?” La phi đỡ Trương phi cũng một miệng chen vô bà tám.
“Các muội! đừng vô lễ” Trương phi lên tiếng.
“Tỷ nói gì chứ! Tên này mà cần gì phải giữ lễ với hắn” La phi tiếp lời
“hừ…” Thiên hừ lạnh một cái rồi xông xông tới chỗ Trương phi và bất ngờ….
|
Chương 9 “ A..a..a..”(tiếng hét của các vị phi tử) Trương phi bất ngờ mở căng tròn đôi mắt ra, bốn vị phi tử kia cũng ngạc nhiên không kém (mắt chữ O miệng chữ A). Mấy nàng ngạc nhiên vì cái gì? ngạc nhiên vì Thiên_hắn đang hôn Trương phi và bàn tay không ngừng làm trò trên người của nàng và chẳng ai có phản ứng gì trước hành động này của Thiên.
“Hừ… thật chán ngắt” Thiên dừng cuộc chơi lại, lấy tay chùi miệng mình mĩm cười và nói ra một câu hết sức lạnh lùng khiến các nàng mất đi bình tĩnh
“Ngươi… tên đáng ghét! Sao ngươi dám…” Tây phi mất hết bình tĩnh mà hét. Trương phi bất chợt giữ tay Tây phi lại…
“Tây phi” Trương phi nhẹ nhàng nói mà mắt cứ rơi lệ. Mấy vị phi tử kia cũng xúm lại nhìn Trương phi an ủi. Thiên thì lủi thủi bỏ đi
“Gì chứ! Con người này” La phi nói. “Trương tỷ! tỷ an tâm. nhất định chúng muội sẽ đòi lại công bằng cho tỷ” Tây phi tiếp lời….
Một tuần sau.
“Ái phi….” tiếng của Quân Bảo đó! “Trẫm tới thăm nàng nè! Ái phi”
“Tiểu nữ than kiến hoàng thượng” Hồng Loan nghe tiếng của hoàng thượng vội vàng bước ra ngoài thi lễ.
“Dương phi đâu” hắn vẫn lạnh lùng nói
“Muôn tâu hoàng thượng! Dương phi cùng Dương quốc cựu đi dạo ngoài vườn thượng uyển rồi ạ!” Loan nhẹ nhàng nói.
“Cái gì? hừ…” hắn nắm chặt tay, chạy thẳng một mạch tới vườn thượng uyển.
“Hahahaha… đẹp quá” nó bay nhảy trong vườn thượng uyển hái hoa bắt bướm (chỉ có một mình nó, Thiên đã đi đâu mất rồi…hyhyhy)
“Xem nàng có vẻ vui nhỉ!” hắn tiến lại gần nó, nét mặt lạnh tanh áp sát mặt nó mà nói
“Hoàng… hoàng thượng! người làm thần thiếp hết hồn” nó vội giật lùi mấy bước thở hổn hển tay vuốt ngực
“Ta có phải là quỉ đâu mà nàng sợ!” hắn nhăn mặt nhìn mà nó nói
“hahaha…y hệt quỉ luôn chớ không phải quỉ gì?” nó một tay chỉ thẳng vào hắn mà nói một tay che miệng lại cười…
“nàng nói cái gì?...hừ… được rồi(tay xoa xoa)… ta sẽ cho nàng biết con quỉ này ghê gớm cỡ nào?” hắn vừa nói dứt lời thì Lâm run sợ vội lùi lại mấy bước, còn hắn thì vẫn từ từ tiến lại gần nó. Nó hoảng quá, lật đật ba chân bốn cẳng cầm tà áo lên chạy bất thình lình hắn dùng tay đỡ lấy nó và 1, 2, 3s….. “hoàng thượng… người…người hư quá” nó nhẹ nhàng vòng tay qua cổ Quân Bảo để có thể đứng vững trên mặt đất “thì trẫm là quỉ mà!” Bảo khẽ nói nhẹ (còn cắn nhẹ nữa chứ) vào tai Lâm, tay anh nhẹ nhàng vuốt ve từ trên cổ trắng nõn của nó rồi dần dần đưa xuống dưới anh tính cởi bỏ phần y phục của nó thì…
“Á……. cưỡng hiếp….” Quân Bảo và Hàn Lâm giật mình dừng lại việc mình đang làm dở. Hai người nhìn ngang nhìn dọc, nhìn xung quanh thì để ý thấy một cảnh tượng hết sức bất ngờ. Quay lại ít phút trước. (Hàn Lâm sau khi bình phục thì cô hầu như đã bỏ qua mọi chuyện mà Thiên đã gây ra, nên vụ này mình không nói nhiều nữa). Thiên đưa Lâm ra vườn thượng uyển để dạo mát. Thiên thấy Lâm vui đùa nhiều quá (nói chung là chạy nhảy như sáo) chắc cũng mệt nên anh đi lấy ít nước cho nó uống, và khi anh trở về thì thấy cảnh nóng của nó và Quân Bảo, tuy trong lòng anh không vui cho mấy nhưng anh biết nếu anh chen vào thì Lâm chắc chắn sẽ giận anh lắm nên anh đã êm ả rút lui cho hai người họ được tự do, nhưng có ai ngờ rằng lúc anh rút lui thì 5 bà phi tử kia đến và đã nhìn thấy anh. Tây phi trong lòng chợt nghĩ ra một trò đùa tinh quái: cô tiến lại gần Thiên và bất chợt…. RẦM…. và cảnh hiện tại như ta đã thấy (tiếng hét kia là của Tây phi, chắc các bạn cũng đón chuyện gì xảy ra rồi chứ! Hyhyhy). Tây phi ngã sống soài dưới đất, Thiên thì nằm đè lên người của nàng, tay chàng thì đặt lên ngực của nàng còn miệng thì kề miệng nàng và vai áo của Tây phi thì hơi bị lệch đi để lộ đôi vai trắng nõn nhìn đã muốn cắn của nàng ra…. Hix…hix cảnh này nhìn cũng đúng biết là có chuyện lớn sắp sửa xảy ra.
“Anh hai….” nhỏ hoảng hốt kêu lên khi thấy cảnh rất đầy bất ngờ này. Thiên trong giây lát định thần lại, anh đứng dậy (hok thèm đỡ nàng) vội vàng giải thích “Lâm à! chuyện này…”
“Anh không cần nói” nó chặn họng Thiên, rồi nó chạy lại cạnh Thiên nhéo anh một cái rõ đau… “Sao anh lại làm vậy với con gái nhà lành hả?”.
“Trời ơi! Gái nhà lành gì? Có nước quỉ tái thế thì có!” Thiên thầm nghĩ trong đầu và anh chợt lên tiếng “Lâm à! Không phải như em nghĩ đâu! thật ra thì…” anh sửa giải thích thì…
“Hix… hix… hoàng thượng! xin ngài làm chủ cho thần thiếp” Tây phi khóc nức nở ngẹn ngào nói
“Nè! Cô nói gì vậy hả? làm chủ là sao” Thiên quay lại lườm Tây phi một cái rồi hét lớn.
“Anh hai……” nó cũng nhìn anh đầy “cảm xúc”
“Ơ! Lâm anh…….”
“Hoàng thượng! mong người làm chủ cho Tây phi” Ưng phi vội quỳ xuống nói “mong hoàng thượng làm chủ cho Tây phi” ba nàng còn lại cũng bị ép buộc phải nói vậy.
“Nè! Các người làm trò gì vậy hả?” Thiên tức khí… xung quanh anh tràn đầy lượng khí nóng
“Thôi được rồi!” Quân Bảo xua tay… “Ta đã hiểu chuyện gì rồi!”, anh thầm nghĩ: “đây chắc là quỉ kế của Tây phi đây?”
“Ngươi thì hiểu gì chứ?” Thiên nói nhảm một mình
“Ta biết chuyện này sẽ rất oan ức cho Tây phi nhưng ta mong các nàng nở mặt ta và Dương phi mà tha cho Dương quốc cựu!” hắn mĩm cười nhẹ nhàng nói
“Hoàng thượng…” các phi tử nhìn hắn với vẻ luyến tiết mà nói
“Tuy có thể tha tội chết cho Dương quốc cựu nhưng người cũng phải bị trừng phạt để răn đe mọi người sau này vi phạm” hắn lại nở một nụ cười hiểm ác trên môi nhìn hắn, còn các phi tử thì cũng bất giác thay đổi cảm xúc.
“Ngươi nói gì! Ta có phạm tội gì đâu…ta” Thiên nhảy nhổm người lên cãi lại
“Anh còn dám cãi… hoàng thượng người hãy trừng phạt anh thiếp thật nặng vào” nó liếc nhìn Thiên rồi nói với Quân Bảo…………….
|
Chương 10 “E..hèm!” hắn hằng giọng lấy uy phong “Trẫm biết rồi! Dương quốc cựu nghe đây!”
“hừ…” Thiên hất mặt quay đi chỗ khác không thèm nhìn hắn Bỗng… “ui…da” Lâm đạp mạnh vào chân của Thiên (mặt nó làm việc ác mà vẫn cười tươi như hoa) khiến cho anh chàng nhăn nhó mặt mày cúi người xuống thi lễ với Quân Bảo “Thần đợi lệnh” hắn nói mà trong lòng thầm nghĩ: “Con nhóc này! Coi chồng nó hơn anh nó mà!”
“Ừ! Vì nở mặt Dương phi nên ta chỉ xử phạt quốc cựu nhẹ thôi! Quốc cựu đừng lo lắng!” hắn nhìn Thiên mĩm cười một cách khó hiểu
“Hix… hix… mong hoàng thượng làm chủ cho thần thiếp” Tây phi quỳ trước mặt Quân Bảo mà khóc lóc.
“Ừ! Ta biết rồi! Tây phi, nàng đừng khóc nữa! hãy đứng dậy đi nào?” Quân Bảo bước lại đỡ Tây phi đứng dậy! “Để Tây phi không chịu thiệt thòi! Trẫm truyền lệnh Dương quốc cựu phải làm cho Tây phi ba điều mà nàng ta yêu cầu”
“Cái Gì….. ba điều! hừ… Dù là một điều ta cũng không làm đừng nói chi là ba điều” Thiên lạnh lùng đáp
“huhuhuhu… hoàng thượng” Tây phi nhìn Quân Bảo, mắt đổ lệ mà nói “Thần thiếp! hix..hix.. thần thiếp chẳng còn mặt mũi nào mà sống trên đời này nữa!” nói xong nàng giả vờ rút một cây trâm cài trên tóc ra đâm thẳng vào cổ định tự sát (hix…hix bà này chơi cũng ác thiệt). Chàng (tức là Thiên) đứng bên cạnh vội xuất chiêu đánh rớt cây trâm trên tay nàng xuống, tức giận nói “Cô tính vu oan cho tôi nữa hả? cô mà chết thì tôi có nhảy xuống sông cũng không sạch được nỗi oan này! Thôi được rồi! ba điều thì ba điều” cuối cùng Thiên cũng phải chịu thua bởi quỉ kế của Tây phi. “Cô mau nói đi! Cô muốn tôi làm cho cô ba điều gì?” Thiên sùng sục hỏi Tây phi với ánh mắt đầy lửa hận.
“Hơ…hơ… hix..hix…(oà lên khóc) Dương quốc cựu đáng sợ quá!” nàng ra vẻ ngây thơ khiến Thiên càng tức giận.
“Thôi Được Rồi!” Quân Bảo hét lớn khiến ai cũng giật mình nhìn anh “Ta mệt lắm rồi! chuyện của các ngươi các ngươi tự giải quyết đi” nói xong chàng liền bế Lâm đi một lèo đến thẳng Thánh cung để lại bao nhiêu con mắt ngạc nhiên nhìn chàng và nó (anh này có vẻ tức khí vì cứ bị làm phiền hoài đây! Hyhyhy)
Thánh Cung…. (đoạn hấp dẫn nè)
“hơ…hoàng thượng! ngài… ngài định làm gi thế?” nó_sau khi được Quân Bảo bế vào mật thất trong Thánh Cung và đặt trên giường thì mặt nó trở nên hoảng sợ. Nó không biết rằng Quân Bảo sẽ làm gì nó (ngây thơ thấy sợ)
“Nàng nói ta nên làm gì?” Quân Bảo (ngồi cạnh mép giường) nhìn nó với vẻ tức tối rồi nói
“Hoàng thượng đừng nóng…” nó nhảy nhổn lên chạy lại bóp vai cho Quân Bảo “Chuyện có tý xíu mà chàng nóng làm gì?” nó cứ tưởng rằng Quân Bảo tức giận là vì chuyện anh hai của nó trêu chọc phi tử hắn, nhưng nó có ngờ rằng chàng tức giận là vì chuyện cứ bị ông anh vợ cản trở việc làm của hắn và nó. Bất chợt Quân Bảo ghì chặt nó xuống giường, dùng đầu lưỡi của mình lướt nhẹ trên đôi môi đỏ thắm của nó rồi sau đó mê đắm hôn lên môi của Hàn Lâm, trong chốc lát sự hô hấp của hai người trở nên gấp gáp. Quân Bảo với hơi thở gấp gáp, chàng cởi bỏ những lớp y phục mỏng manh (nhưng không hề mỏng, tới 4 lớp lận) trên người của Hàn Lâm, bàn tay to của chàng cũng luồn tới cởi bỏ lớp nội y của nàng và tay chàng đỡ ngang eo nàng không ngừng vúôt ve làm trò trên người nàng……. Hai người, Bảo và Lâm đang vui vẻ (toát mồ hôi hột chứ vui nỗi gì! Hix) thì Hoàng Trung bất thình lình xuất hiện ( mình sẽ cho cặp này bị quấy rầy mãi thôi! Hehehehe)
“Muôn tâu hoàng thượng” Hoàng Trung đứng sau bức bình phong hằng lớn giọng mà nói (cố ý chọc tức hắn! Hehehehe). Quân Bảo tuy nghe thấy tiếng (và cũng lờ mờ thấy bóng) của Hoàng Trung nhưng hắn vẫn không chịu buông tha cho Hàn Lâm, hắn vẫn tiếp tục làm công việc của mình, hắn đưa tay vuốt ve trên người nàng, miệng hôn lên người nàng, khiến nàng khẽ rên nhẹ. “A…a…a…ư..ư.. (hai người này cố tình chọc tức Hoàng Trung hay sao ý! Hihihi bởi anh chàng này chưa có vợ mà lị)… hoàng… hoàng thượng… Hoàng…Hoàng Trung tướng quân kìa” nhỏ khẽ cất tiếng nói.
“Kệ hắn ta” Quân Bảo lạnh lùng đáp trả và tiếp tục đưa bàn tay to lớn đè lên ngực của nó. Nó khẽ rên nhẹ và “A…a…a… không… không được hoàng thượng… người…không được” xô mạnh Quân Bảo xuống giường, nó lật đật nằm xuống và lấy nềm trùm kín toàn thân (trùm kiểu này có nước chết ngạt mất). Quân Bảo đưa tay ra sau đầu xoa xoa và lớn tiếng hét “Nàng…nàng làm gì vậy hả?” Đáp lại lời nói của Quân Bảo là sự im lặng của nó “Nàng được lắm! nàng hãy chờ đấy!” Quân Bảo tức giận mặc lại y phục rồi bỏ ra ngoài (ra ngoài còn liếc nhìn Trung với ánh mắt đầy tia tử ngoại) khiến cho anh chàng rùn mình e sợ không dám ngẩn mặt nhìn Quân Bảo.
Tại Đại Điện
“Muôn tâu hoàng thượng” một vị quan đứng tuổi mặc áo cẩm bào màu đỏ lên tiếng (Trương Tể Tướng đó! chức quan không nhỏ đâu) “Hoàng tử Hyon Bin tới nước ta cầu hôn công chúa Quảng Ngọc đã lâu mà hoàng thượng chưa có câu phúc đáp nên…”
“Nên hắn nôn nóng muốn ta cho hắn câu trả lời phải không?” Quân Bảo nói, hắn_vừa phê tấu chương vừa bàn chính sự với các đại thần
“Theo hạ thần nghĩ, hoàng thượng nên tổ chức một buổi yến tiệc để tiếp đãi hoàng tử Hyon Bin và cho người một câu trả lời thích đáng..”
“Ta biết rồi! mọi chuyện ta giao cho khanh toàn quyền quyết định” Quân Bảo cắt ngang câu nói của Trương tể tướng… “còn chuyện gì quan trọng cần chuẩn tấu nữa không?” Quân Bảo giọng lạnh lùng hỏi
“Muôn tâu hoàng thượng! thần vừa nhận được tin báo là ở vùng Lãnh Sơn đang có dịch bệnh hoàng hành và nguyên nhân không rõ do đâu” Quan Thị Lang (Hoàng Công Cung: bạn thân của Quân Bảo, hắn cũng y như Hoàng Trung cận thần của Quân Bảo) cúi người trước hắn mà nói
“Dịch bệnh như thế nào?” Quân Bảo dừng việc phê tấu ngẩn mặt lên nhìn Công Cung nói.
“Dịch bệnh hiện nay lây lan rất nhanh và hầu như không có thuốc chữa” Công Cung nhẹ nhàng nói.
“Ừ!...” Quân Bảo ra vẻ suy tư…mắt khẽ nhắm lại tay chống cầm suy nghĩ
“Thần đã cho người đi tìm nguyên nhân của dịch bệnh rồi! chắc sẽ sớm tìm ra căn nguyên và dập tắt dịch bệnh” Quan Ngự Y (Liễu Phùng Quan: là quan ngự y trong triều cũng là bạn thân chí cốt của hắn)
“Ừ! nếu vậy thì tốt…” Quân Bảo khẽ nhíu mày nói. “Ta cảm thấy hơi mệt! cần được yên tĩnh một lát, các khanh hãy lui ra ngoài đi!” tay xoa xoa trán nói.
“Chúng thần xin cáo lui” cả đám người cúi mình thi lễ cáo lui. Để lại đại điện chỉ còn một mình hắn………..
Nghinh Xuân Điện. Hải Thiên_anh chàng đang suy tư (suy nghĩ) điều gì đó! (điều quan trọng là anh đang đứng cạnh một cái hồ khá sâu! Hehe chuẩn bị tinh thần chờ điều thú vị). La phi một mình nghịch ngợm thấy Hải Thiên đứng đó suy tư, liền bầy ra một trò tinh quái (điệu này anh chàng phải khổ nữa rồi! hoàng thượng có nhiều phi tử không khổ mà toàn là anh nhận không à! Hix..hix). La phi nhẹ nhàng bước lại gần anh và Hô Lê Hấp…… TỎM….. một người bị rớt xuống hồ…………………
Sắp Tới Có Một Số Nhân Vật Mới Xuất Hiện. Mình Giới Thiệu Vài Nét Về Họ Rồi Bữa Sau Post Bài Tiếp.
Quỳnh Lan Yên: công chúa Phiên Bang, tính tình kiêu ngạo, độc ác, rất thích Quân Bảo chỉ muốn Quân Bảo là của riêng mình. Nàng phụng lệnh của vua cha sang cầu thân(chuẩn bị thành thân) với Quân Bảo (cái này là điều lệ thông thường của các nước thời PK, chắc các bạn cũng đã biết)…. chính vì sự hiện diện của Lan Yên mà sau này Ngũ Phi nương nương hợp sức lại giúp Hàn Lâm giành lại Quân Bảo và đuổi cổ Lan Yên về nước….. hehehehe
Trương Tôn Công Chúc: thân thế của anh là một điều bí mật chưa thể tiết lộ, nhưng vì sự xuất hiện của anh mà đã có không ít náo loạn do Ngũ phi nương nương gây ra (vì khuôn mặt của anh giống ai đó như ban đầu phù thuỷ đã nói! Kekekeke? Đón thử đi…)
|
Chương 11 La phi nhẹ nhàng tiến lại gần Thiên và bất ngờ đẩy anh xuống hồ nước. Trước trò đùa đầy tinh quái của La phi, Thiên hơi bất ngờ và bị mất trớn ngã nhào xuống hồ (không quên kéo theo La phi xuống! hix…hix… anh này ác có chứng chỉ!) Và đối với Thiên, việc bị ngã xuống hồ nước thì chẳng ăn nhầm gì! (vì anh là vận động viên bơi lội mà lị>_ “Cứu… cứu… cứu ta với! ta… ta không biết bơi” La phi quơ chân múa tay khắp hồ nước khiến cho mặt hồ trở động, nàng cố gắng ngoi lên khỏi mặt nước nhìn Thiên cầu cứu (ông này ở cách xa nàng một đoạn khá dài và bình thản nhìn nàng với ánh mắt đầy lửa hận )
“Mau… mau cứu ta… ta… ta sắp chịu hết nỗi rồi!” vừa dứt lời La phi chìm nghĩm xuống dưới mặt hồ. Thiên tưởng nàng giở trò trêu chọc mình nên thầm nghĩ
“Cô tính định lừa tôi hả? đừng có mơ!” Thiên mặt mày nhăn nhó tính bước lên bờ, nhưng thấy hồi lâu La phi không ngoi lên khỏi mặt nước nên anh mới bắt đầu lo lắng và mất bình tĩnh mà lặn sâu xuống hồ tìm nàng (hix… cảm động muốn khóc đây…hehehehe). Thiên lặn sâu xuống dưới đáy hồ, anh thấy La phi đang bất tỉnh dưới nước, anh nhẹ nhàng lại gần La phi tay vòng qua eo nàng, miệng thì kề miệng nàng (cái này gọi là hô hấp nhân tạo ấy mà! La phi sướng ghê! ước gì người đó là tui! Hix… hehehe). La phi đang bất tỉnh thì chợt tỉnh dậy (do có sự hô hấp của Thiên nên nàng lấy lại được hơi thở) nàng mở to đôi mắt nhìn Thiên không chớp nháy, nàng như đơ cứng người lại. Thiên thấy nàng đã tỉnh lại vội vàng đưa nàng lên bờ, và việc tốt của anh được đáp lại bằng một cái
“……..CHÁT……….Sao ngươi dám đụng vào người của ta chứ!” La phi hét lớn, mắt nhòe lệ mà trong lòng có một cảm giác sung sướng lạ kì!!!
“Cô còn nói nữa” Thiên cũng không thua kém liền cãi lại “do ai mà tôi ra nông nỗi này hả? thân thì không biết bơi mà dám đẩy người ta xuống hồ nước” anh lạnh lùng vuốt lại trang phục mà nói với nàng.
“Ai… ai… mà thèm đẩy nhà ngươi xuống nước chứ” La phi ấp úng, nàng ta cố cải “ta chỉ muốn hù nhẹ nhà ngươi thôi! (trời! đây mà là hù nhẹ chắc bà con ai cũng yếu tim quá) ai ngờ ta mới chỉ đụng nhẹ (đẩy một cái đùng mà bảo nhẹ) vào nhà ngươi là ngươi đã ngã nhào xuống nước” nàng ta ấp úng cúi đầu xuống mà nói
“Nhẹ ghê ta! Xém tý mất mạng mà còn gân giọng lên cãi” Thiên lạnh lùng nhìn nó mà nói
“Ta.. ta có cãi gì ngươi đâu chứ! chẳng qua là ta nói đúng sự thật thôi mà” nàng ta ngẩn đầu lên nhìn Thiên mắt nhoè lệ mà nói.
“Thôi! Thôi được rồi! ta biết sợ nàng rồi đó!” Thiên_anh chàng vừa nói vừa định để tay lên đầu La phi mà có ai ngờ rằng tay bị lệch hướng đặt lên ngực nàng (lệch hướng khôn ra phết) La phi đỏ mặt (Thiên cũng đỏ mặt y như trái cà chua). La phi quay người đi không dám nhìn Thiên (Thiên cũng rút tay lại hix…hix chứ ai dám đỡ tay ở đấy quay người đi)
“Ta… ta về cung đây” La phi lên tiếng vừa định bước đi thì bị Thiên dùng sức cản lại
“Nàng định về như vậy hả?” Thiên nói mà mặt không dám nhìn La phi vì thân hình của nàng bị thấm nước trong rất là khiêu gợi (gợi cảm á)
“Tại sao?” La phi ngây ngô hỏi mà khiến Thiên suýt ngã, anh lắc đầu ngao ngán và lấy một chiếc áo (ở đâu ra hok biết miễn có áo là được) ra mặc cho La phi rồi nói “Nàng về được rồi đấy!” rồi bỏ đi một lèo. La phi bấy giờ ngớ người mới nhận ra mình khiêu gợi. Nàng đỏ mặt bỏ về Tẩm cung của mình. Đại Điện (giờ ngự triều)
“Muôn tâu hoàng thượng! Trương Vương Gia đã được tìm thấy rồi ạ!” Tể tướng vương triều đứng trước đại điện bẩm báo.
“Ngươi nói sao? Đã tìm thấy hoàng đệ của ta rồi à!” Quân Bảo mặc long bào ngự trên long toạ nhổn dậy nói
“Vâng! Và người đã trở về đây rồi ạ!” Tể tướng tiếp tục nói
“Thật là hay quá! Mau truyền….” Quân Bảo nét mặt vui sướng nói
“Tuân Lệnh….” Tể tướng cúi người nhận lệnh… “Cho truyền Trương Vương gia”. Vừa dứt câu truyền lệnh của Quân Bảo, một thiếu niên anh tuấn dáng vẻ phi thường bước vào chính điện và anh cúi mình thi lễ trước Quân Bảo.
“Hoàng đệ! Trương Tôn Công Chúc xin than kiến hoàng thượng… vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế” Công Chúc cúi mình xuống thi lễ với Quân Bảo. Và lúc này ai cũng há hốc mồm nhìn anh,nhìn anh đầy vẻ ngạc nhiên, ngạc nhiên vì khuôn mặt anh giống y tạc (cứ như là bản sao ý) khuôn mặt của Hải Thiên người mà Quân Bảo không ưa tý nào? Công Chúc chờ lâu mà chưa thấy hoàng huynh miễn lễ cho mình nên anh hằng giọng nói “Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế….” Quân Bảo như đang lạc vào cõi hư không và lời nói của Công Chúc như đưa anh trở về thực tại “Trẫm miễn lễ! khanh hãy bình thân!” anh chàng nhẹ giọng nói.
“Tạ ơn hoàng thượng” Công Chúc nói xong liền ngẩn mặt nhìn thẳng vào Quân Bảo khiến cho hắn cảm thấy có cái gì đó rất lạ!
“Muôn tâu hoàng thượng! cách đây 15 năm, thái thượng hoàng đã kí viết hiệp ước hoà bình với Phiên bang quốc và đã có hứa hôn Công Chúc vương gia với công chúa Lan Yên của Phiên Bang. Lần này công chúa Lan Yên đến thăm nước của chúng ta! thần nghĩ chúng ta nên có sự chuẩn bị cho lần nghênh tiếp công chúa Phiên bang này!” một vị quan mặc cẩm bào màu xanh bước ra nói (khiến Quân Bảo và Công Chúc phải nhìn đắm đuối ông ta)
“Ừ! Ta cũng đã có nghe qua chuyện này! Nhưng ta muốn hỏi ý ngự đệ xem ngươi có đồng ý hay không?” Quân Bảo nhìn Công Chúc hỏi
“Hoàng Huynh cứ quyết định theo ý mình! Đệ không có ý kiến gì?” Công Chúc lạnh lùng nói mắt cúi xuống
“Tốt! (vỗ tay mấy cái) tể tướng!” hét lớn
“Dạ….” quan tể tướng bước ra chính điện thi lễ
“Chừng nào thì đoàn người của công chúa Phiên bang tới đây!”
“Dạ! độ chừng 3 hôm nữa sẽ tới nơi!”
“Ừ! (ngâm nghĩ một lát) Nghe lệnh ta truyền! mọi người hãy lo chuẩn bị yến tiệc để tiếp đãi Lan Yên công chúa!” giọng điệu cứng rắn.
“Chúng thần tuân lệnh” cả hoàng cung vang vọng tiếng của các đại thần.
“Được rồi! còn chuyện gì nữa không” hắn nhìn xuống đại điện mà nói các quan thần nhìn nhau và im lặng “Nếu không còn chuyện gì nữa thì bãi triều……..” dứt lời hắn bước đi một cách khoan thai rời khỏi đại điện. Ba ngày sau. Tại cửa thành Trường An, các quan lại, phi tần cung nữ, hoàng thân quốc thích ra đứng trước cổng thành chào đón công chúa Lan Yên.
hắn_Quân Bảo: không mặc hoàng bào mà mặc một chiếc áo màu trắng tinh khiết đứng sau quan tể tưởng (để tể tướng tiếp đón công chúa, tại hắn không thích sự phiền phức)
Hải Thiên: mặc chiếc áo màu xám (phía trong), bên ngoài có lớp áo màu đỏ nhạt bao phủ… đẹp chai hết sức và đương nhiên hắn đứng cạnh Ngũ Phi và nó
Công Chúc: mặc y phục màu đen tuyền(giống y phục của nhị lang thần Dương Tiễn (Tiêu Anh Tuấn đóng) trong phim “Bảo liên đăng” ý)
Hàn Lâm: nàng mặc một chiếc áo có cái yếm màu tím bao phủ bên ngoài là lớp áo màu hồng nhạt. trên đầu nàng toàn là nhúm hoa màu hồng nhỏ! Phía xong tóc là một cái bông màu hồng thật lớn có điểm thêm vài sợi dây rơi xuống (tay cầm quạt trắng có hoạ tiết hình cái bông màu hồng…. hihihi)
La phi: nàng mặc bộ y phục màu xanh có điểm thêm vài lớp lông thú (chồn). Tóc bó lên xéo qua bên phải đính vào vài hạt châu màu trắng và thêm mấy cây trâm hình hoa mai ( để rớt ít tóc trước, có hơi bị xoắn), tay cầm một mảnh vải màu xanh nhạt
Tây phi: nàng mặc y phục màu vàng nhạt (áo ngắn hở eo khoát thêm vào chiếc áo dài tay không nút ngắn hơn áo trong, váy tách rời áo có buột một sợi dây vải ngang hông, phía sau có áo choàng màu vàng nhạt) tóc nàng cột cao và dùng dây cột là một mảng cẩm thạch màu tím, vòng qua trán nàng còn có sợi dây trân châu màu hồng nhạt
Quách phi: (không biết nên miêu tả y phục nàng này như thế nào đây!!) nói chung y phục nàng ấy giống y phục của công chúa Seon Duk trong phim “Nữ hoàng Seon Duk” bạn nào có coi phim này chắc biết nhỉ! >_
Ưng phi: nàng mặc chiếc áo màu hồng có đường viền màu trắng với hoạ tiết màu xanh (dây cột áo màu xanh) và chiếc váy màu đen dính liền với áo, bên dưới váy còn có mảnh ngọc thạch màu xanh trong thật đẹp. Tóc nàng tết lại cài bên trái một cây trâm ngọc thạch màu xanh dương.
Trương phi: nàng thật kiêu sa với bộ y phục màu hồng nhạt, trên đầu có cài một trâm hình quạt (cài xéo qua phía bên phải) và vài đường hoa cong trên đầu
=> ai cũng mặc y phục đẹp để chào đón Lan Yên công chúa! (vì nghe đâu công chúa này là một đại mỹ nhân hiếm có ở Phiên Bang)
khoảng gần giờ trưa, một đoàn người cỡ: 100 tên lính cầm giáo và hơn 100 cung nữ (người Phiên bang) xếp thành bốn hàng dọc uy nghiêm đi về phía cổng thành, ở giữa là một chiếc xe ngựa cực đẹp (công chúa ngồi trong đó) bên cạnh còn có một tướng quân uy vũ khác thường. Xe ngựa dừng lại, vị tướng quân đó nhảy xuống ngựa tiến lại gần xe mở rèm và đỡ nàng công chúa của nước mình xuống xe ngựa.
Quỳnh Lan Yên: nàng mặc bộ y phục Phiên Bang, có lớp áo trong màu tím nhạt (tựa gần màu trắng) bên ngoài còn khoát áo màu đen có mấy dây tua tủa. Trên đầu nàng đội mũ màu trắng có đính lớp lông thú màu tím, thêm vào đó tóc nàng tết lại và đính kèm thêm lớp lông thú màu đen (một mỹ nhân đầy vị Phiên bang)
|
Chương 12 Nàng bước xuống xe ngựa trước bao con mắt đầy ngạc nhiên của mọi người (trừ bọn họ_Thiên, Bảo, Chúc, thì đám nam nhân nào cũng mê mẩn nàng ) nàng tiến lại gần tể tưởng vương triều.
“Ồ! Nàng này có phải là Lan Yên công chúa! đúng như lời đồn, quả nhiên là mỹ nữ Phiên bang, nàng đi đường xa vất vả quá!” Tể tướng nói không ngớt lời
“Ừ! Cũng chẳng mấy vất vả! mà ngài này là!” cô nhỏ nhẹ nói
“Thần là Tể tướng của Thuận Phong triều! còn đây là….” định giới thiệu Công Chúc cho Lan Yên biết mặt thì.
“Ngài không cần nói! tiểu nữ muốn tự tìm vương gia Công Chúc” nàng vừa nói dứt lời thì ai nấy cũng mở to con mắt nhìn nàng đầy vẻ ngạc nhiên! một thiếu nữ xinh đẹp với tính cách nhã nhặn
“Dù hơi kiêu ngạo nhưng lời thỉnh cầu thật tao nhã. Với tính cách và sắc đẹp đó, bất cứ chàng trai nào cũng có thể trở thành tù nhân của công chúa” Tây phi đứng phía sau nhỏ nhẹ nói với mấy vị phi tử khác
“Hừm… lời thỉnh cầu… dễ thương quá nhỉ…” Hàn Lâm cũng boong chen nói
Hàn Lâm thầm nghĩ: “May mà Quân Bảo không đính hôn với cô ta… giả sử Quân Bảo có vị hôn thê xinh đẹp, nhã nhặn như thế, liệu mình có nổi giận không nhỉ…!” nàng nhìn thẳng vào Lan Yên mà suy nghĩ.
“… Soạt…” nàng công chúa tiến lại gần Quân Bảo và Công Chúc (lưu ý: Thiên đứng gần mấy vị phi tử và nó nhưng lại không đứng cùng hàng với Bảo và Chúc nên thoát khỏi ánh mắt tìm tòi của nàng công chúa)
“Hơ… vương gia Công Chúc, chàng chính là vị hôn phu của thiếp” nàng một tay đặt lên vai của Quân Bảo (bà này nhầm người nặng rồi) một tay ôm eo chàng_nói “Đúng là chàng rồi”
mấy bà phi tử và nó mở tròn mắt căm phẫn. Đột nhiên La phi hét lên “Ôi không, người đó…!”
Hàn Lâm nghĩ trong đầu không dám manh động “Anh ta đã có chủ rồi!”
Tể tướng cũng nói “Công… công chúa… người đó….”
Lan Yên không để ý tới lời của mọi người, nàng vòng tay qua cổ Quân Bảo “Chậc, đúng là nam nhân hiếm có ở Thuận Phong triều, lần này Lan Yên đã được mở rộng tầm mắt”
Quân Bảo bất ngờ bối rối gỡ tay nàng ra khỏi người “Công chúa Lan Yên, ta là….” Quân Bảo chưa nói hết lời thì cô công chúa Lan Yên đã ngự chiếm trên môi của chàng….. Tất cả mọi người và phi tử của hắn (có nó nữa) mắt chữ O miệng chữ A đầy căm tức. Gìơ chỗ nó đứng cùng với mấy bà phi tuyết rơi la tả! (đang mùa hè nóng bức mà có tuyết rơi)
Quân Bảo đổ mồ hôi hột đỡ nàng ra khỏi người chàng “Ơ…Nàng làm gì vậy!”
Lan Yên ôm chầm lấy Quân Bảo “Ôi trời, chàng ngại ư? dễ thương quá….”
Quân Bảo ngại ngùng giải thích “Công chúa, hình như nàng hiểu lầm rồi, ta….” Chưa dứt lời thì… Hàn Lâm hét lên “Này, cô kia! Có bỏ tay ra không hả?!” lù lù tiến lại gần hắn và Lan Yên. Quân Bảo bất ngờ “Hàn… Hàn Lâm…! (đỗ mồ hôi hột)”
“Dương phi nương nương, chỉ là hiểu lầm thôi, người đừng quá kích động…” Hoàng Trung đứng bên cạnh khuyên giải nó (không biết khuyên có được hay không đây!)
Công chúa Lan Yên bỏ tay ra khỏi người Quân Bảo nói “Không, khoan đã…! Ta có thể tự giải quyết, ngươi lui đi! (mĩm cười nhẹ)”
Hoàng Trung rùn mình “Ơ, Dạ…” không dám dính vào chuyện của hậu cung, rắc rối lắm…
Lúc bấy giờ, Lan Yên công chúa leaver với Dương phi nương nương (mặt đối mặt… điều thú vị sắp sửa xảy ra… hehehehe)
“….HỪM…” mặt Lan Yên đầy sát khí………
“Ơ… tự nhiên sắc mặt thay đổi…?!” Hàn Lâm thầm nghĩ
“Cách ăn nói vô lễ đó là sao hả? ngươi không biết ta là công chúa Phiên bang và là hôn thê của Vương Gia Công Chúc sao?” Lan Yên nói
“Ô La La… cô ta phun ra hàng triệu tấn băng làm lạnh cả mặt trời, khác hẳn cô công chúa hiền lành, nhã nhặn khi nãy…” trong đầu Lâm vẫn nghĩ rồi nàng cũng sung sức nói: “Đã là công chúa phải cư xử ra dáng công chúa chứ. Gặp chàng trai nào cũng ôm chầm rồi hành động như thế sao?” nàng cũng đâu chịu thua kém Lan Yên công chúa. Giờ đây cả đám phi tử và đại thần quan lại đang nhìn hai con cọp cái đấu nhau giành mồi (Quân Bảo… hix…hix)
“Hả, Ngươi…?!” công chúa Lan Yên nói tay chỉ về phía Quân Bảo rồi tiếp lời “Dù sao chàng ấy cũng là hôn phu của ta! (hố nặng rồi bà ơi)”
“Xin lỗi… nhưng ta không phải hôn phu của công chúa…” Quân Bảo nhăn mặt giải thích
“Chàng nói sao…?!” Lan Yên ấp úng nhìn Quân Bảo
“Đây chính là Vương Gia Công Chúc…!” vừa nói vừa chỉ thẳng vào Công Chúc (chàng lạnh lùng một cách khó tả, mà t/g giải thích trước rằng chàng này không hề thích công chúa Lan Yên và đây là lần đầu tiên chàng gặp 6 bà phi của hoàng huynh và lần đầu gặp Thiên, chẳng ai để ý tới chàng vì lo ghen tuông với bà công chúa kia! chỉ có Thiên là để ý tới chàng, và chàng bị Hàn Lâm làm trúng tiếng sét ái tình vì sự ngổ ngáo của cô nàng)… “Vậy chàng là…!?” Lan Yên ấp úng hỏi
“Ta là Hoàng Đế Thuận Phong…” Quân Bảo lạnh lùng đáp.
“Đúng đó! lại còn tự tiện ôm đàn ông rồi làm chuyện đáng xấu hổ nữa!” Hàn Lâm mặt lạnh băng mà nói trong lòng nàng đầy căn phẫn “Dám xem thường người khác…?!”
Lan Yên như tái mặt. Hàn Lâm vui ra mặt khi thấy Lan Yên như vậy “Hà hà… hết kiêu căng rồi nhé…! Để xem sau này cô làm sao dám ngẩng mặt lên nữa”. Lan Yên nhìn Hàn Lâm khẽ nhếch miệng cười “Hà… hê hê hê… vậy chẳng phải càng thú vị hơn ư…!”
Quân Bảo, Hải Thiên, Công Chúc, Hàn Lâm đồng thanh “Hả… cái gì…?”
Lan Yên đưa tay lên che miệng, nàng khẽ mĩm cười nói “Từ đầu ta đã không hài lòng vì phải đính hôn với vương gia Công Chúc mà không phải là hoàng đế Thuận Phong, nhân cơ hội này ta muốn đổi vị hôn phu là hoàng đế Thuận Phong!” (bà này đổi ck y như đổi một món hàng ý)
“CÔ NÓI GÌ…?!” Hàn Lâm miệng há hốc kinh ngạc hét lớn, còn Quân Bảo, Thiên và Công Chúc thì người như đơ cứng nhìn Lan Yên công chúa. “………..?!”
“Không được!” Ưng phi hét lớn làm Lan Yên quay lại nhìn nàng
“Tại sao lại không được?” Lan Yên ghé sát lại Ưng phi lạnh lùng mà nói
“Ơ…ơ…” Ưng phi ấp úng không biết nói gì? Vì đối với một bậc đế vương việc có thêm phi tần là chuyện một rất bình thường
“Ta nghĩ việc hoàng đế Thuận Phong thành hôn với ta cũng chỉ là chuyện bình thường thôi…!?” Lan Yên khẽ nghiêng người, tay che đi nụ cười ẩn ý
“Hả… Cái Gì…?! Ngươi không được nói thế…!” Hàn Lâm tức giận hét lớn đồng thời tung quyền cước đánh hạ Lan Yên “…VỤT…. VỤT”
“…. VÈO…. BỘP….” Vị tướng quân của Lan Yên công chúa ra đỡ cước cho nàng, Lan Yên hoảng quá vội la lên “… ỐI…?!”. Lúc này, mặt người nào người nấy ở Thuận Phong triều điều biến sắc trước hành động của Hàn Lâm. Hàn Lâm bất ngờ vì tên tướng kia cản được thế võ của nó “Tên này… thân thủ không bình thường, hắn biết võ công!”
“Á…Á…Á…! phịch” Lan Yên ngồi thụp xuống đất
“Ơ…” mặt Hàn Lâm nhăn lại
“Ối, việc này là sao? Thân là quốc khách của vương triều Thuận Phong mà lại bị tấn công thế này sao?” nàng lấy tay che đi những giọt nước mắt giả tạo
“Công chúa, nàng không sao chứ?” Quân Bảo nhẹ nhàng hỏi han.
“Ở Phiên bang, nếu việc này xảy ra, vị hoàng phi kia sẽ bị chém đầu ngay!” nàng vừa khóc vừa nói vừa chỉ tay vào Hàn Lâm
“Tui chưa làm gì cô mà, đừng ăn vạ như thế!” Hàn Lâm tức sôi máu (lửa bốc ngày một cao) gân cổ lên cãi
“Hoàng thượng (ôm chầm lấy cổ Quân Bảo) thần thiếp sợ lắm! ở Phiên Bang hành vi thiếu ý thức ấy là điều sỉ nhục đấy!” nàng tỏ vẻ khóc lóc ôm lấy Quân Bảo
“Nàng thật quá đáng….” Hàn Lâm tay nắm chặt nắm đấm, mặt gầm gừ mà nói
“Hoàng thượng, nếu người không trừng phạt vị hoàng phi vô phép kia, thần thiếp sẽ cho rằng ngươi không tôn trọng nước Phiên bang chúng thần ạ.” Lan Yên nước mắt rơi lả chả mà nói
“…Hừm…” Quân Bảo khẽ nhíu mày nhăn mặt “Đúng là con hồ ly tinh! Dùng chính trị để lôi kéo tình cảm, nó định ăn hiếp mình đây mà!” Hàn Lâm trong lòng bực bội mà phát sinh ra ý nghĩ thầm rủa Lan Yên
“Công chúa Lan Yên, ta hiểu tấm lòng nàng, nàng hãy nể mặt ta mà thứ lỗi cho Dương phi nương nương lần này.” Quân Bảo nhìn Lan Yên lạnh lùng không chút biểu cảm mà nói
“Ôi, hoàng thượng… vì chàng mà tha lỗi cho nàng ấy ư…” Lan Yên đưa tay lên lau nước mắt, mép miệng khẽ run động nhẹ “Vì hoàng thượng đã mở lời như thế nên ta sẽ suy nghĩ. Đổi lại ta có một điều kiện.” Lan Yên khoang tay lại nhìn vào Quân Bảo.
“Nàng nói đi!” ánh mắt khẽ dịu lại Quân Bảo hỏi Lan Yên điều kiện
“Ta đã nhượng bộ nên hoàng thượng hãy hứa sẽ đưa ta đi du ngoạn trong 3 ngày nhé!” Lan Yên mĩm cười để lộ nét tinh ranh.
“Hả, Cái Gì?” Hàn Lâm hét mà trong lòng lại tiếp tục **** Lan Yên “Con yêu hồ đó từ đầu đã đợi cơ hội này!” tóc của Hàn Lâm như dựng đứng lên lửa (ghen) cháy cao ngất trời
“Công chúa Lan Yên, đây là lúc để nàng và vương gia Công Chúc tìm hiểu nhau…” tên này không còn sắc thái biểu cảm lạnh lùng mà nói chuyện với Lan Yên công chúa.
“Có gì mà phải vội vàng, dù sao sau này ta cũng gắn bó cả cuộc đời với vương gia mà…” nàng nói mà liếc nhìn Công Chúc, chàng đang đắm đuối nhìn Hàn Lâm.
Quân bảo mí mắt như muốn sụp xuống, mặt không chút biểu hiện
“Trước khi thành thân, ta muốn du ngoạn cùng hoàng đế Thuận Phong vài ngày…” Lan Yên nhìn Quân Bảo mà nói. Lời nói của nàng làm cho tất cả triều thần và các phi tử đều ngạc nhiên.
“Không thể như thế được!” Trương phi lên tiếng.
“Ta không quan tâm việc đó đâu.” Công Chúc lại nhìn Trương phi mà nói (khiến nàng ta đỏ mặt vì trong thấy khuôn mặt giống Thiên y như đúc! Làm mọi người cứ tưởng Trương phi có ý với Công Chúc)
“Công Chúc vương gia, người nói gì thế?” Quách phi đứng cạnh Trương phi lên tiếng
“Đây là ván cờ chính trị, chúng ta không thể tự quyết định hôn ước, công chúa Lan Yên xinh đẹp như hoa sẽ không hài lòng với ràng buộc đó. Dù gì cũng là hôn nhân không có tình yêu, vậy dành chút thời gian vui vẻ với chàng trai mình ngưỡng mộ cũng tốt thôi. Đặc biệt người đó không ai xa lạ mà chính là hoàng huynh hoàng đế Thuận Phong” nét mặt Vương gia Công Chúc không hề biến chuyển (nét mặt có chút buồn rầu)
“Ồ…” Lan Yên công chúa có vẻ ngạc nhiên về điều này (vì lần đầu tiên có hai chàng trai không bị mình mê hoặc)
“Nếu hoàng huynh đồng ý, thì đệ cũng không lo lắng về vị hôn thê này đâu ạ…” Công Chúc tiếp lời.
“Hừm…” Quân Bảo suy tư.
“Sao thế? Tình hình diễn biến thật kì lạ…” Hàn Lâm lại suy nghĩ
“Được rồi, Hàn Lâm quí phi đã thất kính với công chúa Lan Yên nên ta sẽ chấp nhận điều kiện của Lan Yên công chúa.”
“Bệ hạ, không được đâu ạ, Hàn Lâm quí phi bất kính như vậy mà người tha thứ được sao? Vả lại dù là hoàng thượng nhưng công chúa Lan Yên đã có hôn phu rồi, nàng ấy không thể đi cùng chàng trai khác được!” Ưng phi lớn tiếng nói chuyện với Quân Bảo.
“Ôi… nương nương, tiểu nữ chỉ muốn dạo chơi cùng hoàng thượng, chứ có bắt chàng ăn thịt đâu. Chỉ cần cùng dùng bữa và đưa tiểu nữ đi tham quan hoàng cung là đủ rồi….” Lan Yên ánh mắt giận dữ nhìn Ưng phi và Ưng phi cũng không thua kém… đấu mắt với Lan Yên công chúa.
“Được thôi, nếu nàng tha tội bất kính cho Hàn Lâm quí phi, ta sẽ làm theo những điều kiện đó.” Quân Bảo phán ra một câu hết sức lạnh lùng.
“Hả? Hoàng thượng! Không được!” Hàn Lâm miệng há hốc hét lên.
“Hàn Lâm, những việc này là do nàng thiếu suy nghĩ đấy. Trước khi gây ra chuyện nữa, nàng nên sám hối ở thánh cung đi!” Quân Bảo tức giận hét lớn
“Hề hề hề… đúng đấy!” Lan Yên mĩm cười quàng tay Quân Bảo và nói nhỏ “mình thắng rồi”
“Sao lại thế chứ này…?!” Hàn Lâm nghiến răn ken két tay nắm chặt lại mà nghĩ
“Công chúa! Ta nghĩ chúng ta nên về hoàng cung thôi” nãy giờ mấy ông bà này đứng ngoài thành Trường An mà nói chuyện… hix…hix… trời nóng mà mấy người đây đứng trong lọng che nên không có cảm giác gì? chỉ tội cho đám binh sĩ và cung nữ mà thôi.
“Ừ…” Lan Yên mĩm cười nhẹ nhàng đáp trả Quân Bảo. Cả đám người kéo về hoàng cung, nó thì tức giận đi riêng và Công Chúc vội chạy theo nó. Riêng Thiên thì bị bà Tây phi kéo lại (tất nhiên 4 bà phi kia cũng ở đấy cùng Tây phi)
“Nàng làm gì vậy hả?” bị Tây phi kéo giật ngược cổ áo, Thiên trụt lùi về phía sau mấy bước
“Chàng không quên việc của mình đấy chứ?” Tây phi giọng nhẹ (trong) như tơ mà nói, mĩm cười một cách lạnh lùng
|