Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi
|
|
Chương 70.2
“Tâm nhi, nàng thật tốt !” Triệu Lãng ôm Cừu Nhi thật chặt, hắn dùng nhiệt độ ấm áp sưởi ấm cho nàng, thanh âm của hắn vô cùng động tình, cũng vô cùng ôn nhu, “Tâm nhi ngốc, nàng nguyện ý đi theo ta, ta không muốn a! Ta không muốn để cho nữ nhân mình yêu phải chịu khổ, không muốn để cho Tâm nhi theo ta cùng nhau lưu lạc khổ sở.”
“Ta da thô thịt hậu, cuộc sống quá khổ không sao. Nhưng mà Tâm nhi, nàng không thể a! Nàng là nữ thần trong lòng ta, là nữ nhân ta thích nhất, ta tại sao có thể để nàng chịu khổ đây! Tâm nhi, nàng biết không, khi lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã yêu nàng thật sâu. Khi đó ta ở trong lòng thề, nhất định sẽ bảo vệ nàng, thương yêu nàng, không để cho nàng bị tí xíu ủy khuất!”
“Tâm nhi, Tâm nhi a, ta làm sao có thể làm khó nàng để cho nàng chịu khổ đây. . . . . .”
Không thể không nói, Triệu Lãng là một cao thủ biện hộ, mà hắn có thể sầu triền miên, có nói uyển chuyển động lòng người, khiến cho trong mắt Cừu Nhi tràn đầy nước mắt hạnh phúc.
“Triệu Lãng, chàng đối với ta thật tốt ! Chưa từng có người đối đãi với ta như vậy! Vì chàng, ta cho dù chết cũng cam tâm!”
“Tâm nhi ngốc.” Môi dầy của Triệu Lãng rơi trên gương mặt của Cừu Nhi, đem nước mắt rơi xuống của nàng thu vào trong môi, “Đứa ngốc, sau này đừng nói từ chết ngốc như vậy! Chẳng lẽ nàng nhẫn tâm bỏ lại ta, để cho ta một người ở nơi tịch mịch này cô độc cả đời? Tâm nhi ngốc của ta! Ta còn muốn cưới nàng, còn muốn nàng sanh con dưỡng cái cho ta, không nên nói những lời ngu ngốc như vừa rồi!”
Nữ nhân, vô luận cơ trí, khôn khéo hay là thông tuệ, giảo hoạt, vô luận thiện lương đơn thuần hay là hung ác sắc bén, chỉ cần rơi vào vòng tình yêu luẩn quẩn này, sẽ bị lạc mình.
Tựa như Cừu Nhi, bị mấy câu lời ngon tiếng ngọt của Triệu Lãng oanh tạc, đã sớm quên đi màn máu tươi đẫm máu đáng sợ kia, thậm chí cũng đã quên tên họ của mình là gì, lúc này trong mắt cùng trong lòng của nàng, chỉ có một người đàn ông Triệu Lãng, dường như nam nhân trên bầu trời này đều đã chết hết rồi, chỉ có nam nhân này mới là tốt nhất, hoàn toàn thuộc về hắn!
Triệu Lãng nói thâm tình, giống như một loại mị dược, khiến cho Cừu Nhi mất đi lý trí, cũng làm cho trong lòng nàng sinh ra một cỗ áy náy. Thân thể của nàng không thể sinh con được! Nam nhân này đối với nàng tốt như vậy, trả lại cho nàng một tương lai mỹ lệ, nàng nếu như không thẳng thắn, thật sự là không có biện pháp vượt qua áy nái trong lòng.
“Triệu Lãng, ta có một việc không có nói cho chàng biết!” Cừu Nhi từ từ ngẩng đầu, hai tròng mắt đẫm lệ nhìn nam nhân trước mắt này, “Ta không thể sinh dục, ta lúc trước bị sanh non, thái y nói ta sau này cũng không thể có hài tử. . . . . .”
Cừu Nhi tâm thấp thỏm bất an, nàng biết các nam nhân cũng là truyền thống, cũng muốn kéo dài hương khói, nàng không thể sinh dục, Triệu Lãng còn có thể yêu nàng sao? Nếu là Triệu Lãng vì vậy từ bỏ nàng, nàng nên làm thế nào cho phải đây!
Đang ở thời điểm Cừu Nhi lo lắng sợ hãi, Triệu Lãng càng dùng nhiệt liệt ôm nàng cho nàng một cảm giác an toàn thật lớn.
“Tâm nhi, Tâm nhi đáng thương của ta. Không có hài tử cũng không cần gấp gáp, ta chỉ muốn nàng, không cần hài tử. Rồi sau này, ta sẽ dẫn nàng đi tìm đại phu, nàng tốt đẹp như vậy, trời cao nhất định sẽ không nỡ ủy khuất nàng, nhất định sẽ cho chúng ta một hài tử khả ái!”
“Oa…” cái này, Cừu Nhi trong lòng căng thẳng hoàn toàn chặt đứt, phòng tuyến cao vút kia, bởi vì câu hứa hẹn này, mà hoàn toàn sụp xuống.”Ô ô ô. . . . . . Ta mới vừa rồi thật sợ hãi. . . . . . Ô ô ô. . . . . . Ta sợ chàng vì vậy mà không quan tâm ta nữa. . . . . . Ô ô ô. . . . . . Chàng thật tốt . . . . . .”
“Đừng khóc, đừng khóc!” Triệu Lãng bàn tay to ôn nhu lau nước mắt cho Cừu Nhi: “Tâm nhi, nàng đừng khóc khiến cho ta đau lòng theo! Đừng khóc, Tâm nhi! Nàng nói cho ta biết, rốt cuộc là người nào làm hại nàng như vậy? Ta đi giết hắn!”
Lời nói lúc này, trên người Triệu Lãng tản mát ra trận trận lạnh lẽo, khiến cho Cừu Nhi uất ức một trận, càng cảm thấy nam nhân này nàng chọn đúng rồi.
“Là Mộ Dung Thất Thất!” Cừu Nhi cắn răng, nói ra tên Mộ Dung Thất Thất: “Cũng là nàng hại ta thành như vậy. Nàng chẳng những giết con của ta, còn giết mẫu thân của ta! Ta cùng Mộ Dung Thất Thất cừu hận bất cộng đáy thiên!”
Trong mắt Cừu Nhi bốc lên ngọn lửa cừu hận, khóe miệng Triệu Lãng lộ ra một nụ cười như ý, chỉ là một cái thoáng qua, Cừu Nhi cũng không có phát hiện.
“Dĩ nhiên là nàng! Tên khốn kiếp này! Ta nhất định sẽ không bỏ qua nàng! Ta muốn làm cho nàng máu tươi đầm đìa, báo thù cho Tâm nhi!”
Lời của Triệu Lãng, không thể nghi ngờ khiến cho Cừu Nhi bỏ đi ý nghĩ lưu lạc thiên nhai cùng với hắn, vừa nghĩ tới cảnh ngộ của mình hôm nay cũng là Mộ Dung Thất Thất cho, Cừu Nhi lần nữa bốc cháy lên ý nghĩ tìm Mộ Dung Thất Thất báo thù.
“Đúng! Không thể bỏ qua cho nàng! Ta muốn tự mình giết nàng!”
Tuy là nói như vậy, hôm nay lại bị Mộ Dung Thất Thất tránh được một kiếp, khiến cho lòng tin của Cừu Nhi lần nữa xuống thấp nhất, “Triệu Lãng, chàng nói ta nên làm cái gì bây giờ? Nàng làm sao có vận khí tốt như vậy, mỗi lần cũng có thể tránh thoát? Hiện tại công chúa đã chết, ta không có thân phận che chở, ta nên làm cái gì bây giờ mới có thể giết được Mộ Dung Thất Thất đây?”
Thấy Cừu Nhi rốt cục nhắc tới chánh đề, Triệu Lãng trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Mẹ kiếp, lão tử dụ dỗ lâu như vậy, lãng phí bao nhiêu nước miếng như vậy, rốt cục cũng đã đem nữ nhân này dụ dỗ tốt lắm! Trong lòng Triệu Lãng suy nghĩ.
Nếu không phải vì nghiệp lớn của thái tử, hắn cũng sẽ không hao hết miệng lưỡi tới dụ dỗ Cừu Nhi vui vẻ. Nhìn khuôn mặt Cừu Nhi cảm động, trong lòng Triệu Lãng cười lạnh, trên mặt vẫn là vẻ mặt ôn nhu.
“Đừng có gấp, ta có biện pháp!” Thấy thời cơ chín muồi, Triệu Lãng từ trong lòng ngực lấy ra một mặt nạ da mặt cực mỏng, đeo lên cho Cừu Nhi, sau đó đưa cho nàng một mặt gương đồng nhỏ, “nàng nhìn xem!”
Trong gương, mặt của Cừu Nhi, rõ ràng chính là Hoàn Nhan Bảo Châu!
Cừu Nhi che miệng, sợ ngây người, ngón tay của nàng vuốt trên mặt, con mắt nhìn trái phải, cẩn thận đánh giá hồi lâu, thế nhưng tìm không ra chút sơ hở nào.
“Lúc trước ta liền có ý định mượn cơ hội giết chết công chúa để thay nàng vào đó, cho nên làm một đạo da mặt này, bây giờ nhìn lại, lúc đầu ta chuẩn bị là cần thiết. Để nàng đi theo bên người nàng ta thật sự là rất ủy khuất! Tâm nhi, hiện tại nàng tới làm công chúa tốt không? Tâm nhi nhất định so sánh với Hoàn Nhan Bảo Châu còn thích hợp làm công chúa hơn!”
Cừu Nhi bây giờ đối với Triệu Lãng sùng bái sát đất, trước kia thời điểm nàng đi đến bên cạnh Hoàn Nhan Bảo Châu, Triệu Lãng đã làm cho nàng hiểu rõ hơn tập tính cùng đặc điểm cuộc sống của Hoàn Nhan Bảo Châu, lại để cho nàng có thể bắt chước giọng nói chuyện cùng nhất cử nhất động của Hoàn Nhan Bảo Châu, xem ra đã sớm vì nàng sắp xếp xong xuôi a!
“Triệu Lãng, hôm nay chàng để cho ta mặc y phục giống công chúa y như đúc, có phải hay không đã có ý tưởng diệt trừ nàng? Cho dù không có ra chuyện này, chàng nhất định có biện pháp cho ta lên làm công chúa?”
Có thân phận mới, khiến cho Cừu Nhi rất vui vẻ, nàng trăm triệu không nghĩ tới Triệu Lãng sẽ đối với nàng tốt như vậy. Công chúa! Cái thân phận này đối với thứ xuất như Cừu Nhi mà nói, không thể nghi ngờ là hấp dẫn lớn lao!
“Tâm nhi chính rất thông minh! Cho dù hôm nay đắc thủ, ta cũng sẽ cho người ẩn nấp ở ngoài cửa thành trong rừng, ở nơi đó sẽ diệt trừ Hoàn Nhan Bảo Châu, đến đánh tráo, để nàng làm công chúa!”
Triệu Lãng đem vật trang sức trên đầu Hoàn Nhan Bảo Châu toàn bộ giật xuống, đeo vào cho Cừu Nhi: “Cừu Nhi, nhớ kỹ, từ giờ trở đi, nàng chính là Bảo Châu công chúa của Bắc Chu quốc, là dưới một người trên vạn người, không người nào dám khi dễ nàng!”
“Ừ!” Vừa nghĩ tới mình biến hóa nhanh chóng, thành công chúa, Cừu Nhi thật hưng phấn không dứt, ngoài hưng phấn, Cừu Nhi mi liền nhíu lại: “Triệu Lãng, chàng nói thời điểm Hoàn Nhan Bảo Châu chết Mộ Dung Thất Thất có ở đó hay không? Nếu là Mộ Dung Thất Thất tận mắt nhìn thấy Hoàn Nhan Bảo Châu chết đi, hiện tại liền xuất hiện một Hoàn Nhan Bảo Châu, nàng sẽ không vạch trần ta sao?”
Vấn đề Cừu Nhi đưa ra, cũng là vấn đề trước mắt Triệu Lãng lo lắng nhất. Nếu như Mộ Dung Thất Thất bình an vô sự, chuyện này còn rất Huyền. Nhưng mà, dù vậy, hắn vẫn nghĩ buông tay đánh cuộc.
“Tâm nhi, có lẽ chuyện không có phức tạp như chúng ta nghĩ. Chúng ta có thể đánh cuộc một keo!” Triệu Lãng tiến tới bên tai Cừu Nhi dặn dò bên tai mấy câu, Cừu Nhi sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, “Thật sự có thể dùng sao? Ta thật lo lắng !”
“Nàng yên tâm, ta sẽ khắp nơi ở phía ngoài chờ, nếu như nàng có việc, liền đốt tín hiệu này cho ta! Cho dù liều mạng, ta cũng vậy sẽ đem nàng cứu ra! Nói lại, chúng ta không phải là còn có một nhân chứng sao!”
Triệu Lãng cho Cừu Nhi một cái ống trúc, đem Cừu Nhi ôm chặt vào trong ngực: “Tâm nhi, hạnh phúc của chúng ta phải dựa vào nàng! Chỉ cần giúp thái tử diệt trừ Phượng Thương, ta liền có thể mượn lực lượng của thái tử trở thành minh chủ võ lâm, đến lúc đó ta nhất định đứng trước người thiên hạ cho nàng một hôn lễ lớn nhất, ta muốn nàng làm một tân nương tử hạnh phúc nhất trên thế giới này!”
Không thể không nói, Triệu Lãng cho Cừu Nhi một giấc mộng mỹ lệ. Nữ nhân bị tình yêu làm cho đầu óc hôn mê, say mê trong lời nói dối của nam nhân, không thể tự thoát ra được, giống như Cừu Nhi, nguyện ý vì mấy câu hư vô của Triệu Lãng, kính dâng tất cả của mình.
“Ừ!” Cừu Nhi hàm chứa nước mắt hạnh phúc, dùng sức gật đầu. Mặc dù lúc trước gặp những chuyện bi thảm như vậy, nhưng là trời cao đối nàng không tệ, cuối cùng là gặp được Triệu Lãng, nam nhân chân chính yêu thương nàng.
Hai người lại thuận ý nghĩ một lần, Cừu Nhi cùng Triệu Lãng mới mang theo Mục Vũ Điệp đến cửa thành, thời điểm vào thành, Cừu Nhi đánh thức Mục Vũ Điệp.
“Công chúa?” Mục Vũ Điệp ánh mắt mê mang, nhìn Cừu Nhi, sau đó lại thấy được Triệu Lãng bên người nàng, “Hắn là ai vậy?”
“Vũ Điệp, vị này là Triệu công tử, ngươi không nhớ rõ? Chúng ta bị người xấu cướp xe ngựa, là vị Triệu công tử này đã cứu chúng ta!” Cừu Nhi nắm chặc tay Mục Vũ Điệp: “Hôm nay làm phiền Triệu công tử, nếu không chúng ta thật là đầu một nơi thân một nẻo rồi!”
|
Lời của Cừu Nhi gợi lên Mục Vũ Điệp có chút nhớ lại lúc trước, lập tức ôm đầu kêu lớn kên, “Không nên! Không nên! Giết người! Không nên!”
“Vũ Điệp!” Cừu Nhi nắm tay Mục Vũ Điệp:”Vũ Điệp, nhìn vào mắt ta, chúng ta không có chuyện gì rồi! Chúng ta được cứu rồi!”
“Được cứu. . . . . .” Mục Vũ Điệp ngây ngốc nhìn Cừu Nhi, “Được cứu rồi?”
“Đúng vậy, Mục cô nương, ngươi bình an vô sự rồi!”
Đại khái bởi vì thanh âm đặc biệt của Triệu Lãng có giọng điệu của phái nam mạnh mẽ… Trầm ổn, khiến cho tâm của Mục Vũ Điệp cũng bình tĩnh trở lại: “Công chúa, chúng ta được cứu rồi! Chúng ta bình an rồi!” Nói nói xong hai câu này, nước mắt Mục Vũ Điệp rơi xuống.
Thấy Mục Vũ Điệp như thế, Triệu Lãng cho Cừu Nhi một ánh mắt, ôm quyền đối với hai người: “Nếu nhị vị bình an vô sự, tại hạ cáo từ!”
“Triệu công tử! Cám ơn ngươi!” Cừu Nhi vừa an ủi Mục Vũ Điệp, vừa đưa mắt nhìn Triệu Lãng rời đi. ( chú thích: phía sau Đều dùng”Hoàn Nhan Bảo Châu” tới gọi”Cừu Nhi” . )
Dụ dỗ thật lâu, Mục Vũ Điệp mới an tĩnh lại, Hoàn Nhan Bảo Châu dắt díu lấy Mục Vũ Điệp, hai người một đường hỏi thăm, cho đến ban đêm mới trở về trụ sở, lại không nghĩ Phượng Thương đang mang người đi ra ngoài tìm các nàng, vừa lúc đụng vào.
“Vương gia, công chúa và Mục tiểu thư tìm được rồi!” Một người nhìn thấy Hoàn Nhan Bảo Châu cùng Mục Vũ Điệp, lập tức kêu lên.
Phượng Thương nghe được, sải bước tới đây, tiến lên một bước bắt được Hoàn Nhan Bảo Châu, đem nàng túm đến trước mặt mình, “Nói! Các ngươi đem Mộ Dung Thất Thất đi nơi nào? Nàng tại sao không có trở lại? Các ngươi đối với nàng làm cái gì!”
Phượng Thương trên người phát ra lạnh lẽo, khiến cho Hoàn Nhan Bảo Châu rùng mình một cái, mà đôi mắt phượng yêu dã, lúc này lại lạnh thấu xương như băng, khiến cho Hoàn Nhan Bảo Châu không dám đối mặt. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Hoàn Nhan Bảo Châu bị dọa sợ không chịu nổi. Mặc dù lúc trước Triệu Lãng nói không có chuyện gì, nhưng mà bây giờ đối mặt với Phượng Thương, Hoàn Nhan Bảo Châu vẫn rất sợ, sợ hắn ta khám phá ra thân phận của mình, sợ mình chết ở trong tay Phượng Thương.
“Nói chuyện!” Thấy Hoàn Nhan Bảo Châu lạnh run, Phượng Thương không có kiên nhẫn, trực tiếp dùng bàn tay to đặt ở trên cổ Hoàn Nhan Bảo Châu, đem nàng nâng lên.”Nói!”
Vốn là đi ra ngoài nhìn nơi so tài, nhưng trở lại một lát, không nghĩ tới vừa tới Mai Hương Viên, Phượng Thương liền từ chỗ Tố Nguyệt biết được Hoàn Nhan Bảo Châu cùng Mục Vũ Điệp hẹn Mộ Dung Thất Thất đi ra ngoài, đến bây giờ còn chưa có trở lại.
Vừa nghe cái này, Phượng Thương lúc ấy liền nóng nảy. Hoàn Nhan Bảo Châu là dạng tính cách gì, hắn dĩ nhiên rõ ràng. Thái độ của nữ nhân kia đối với Mộ Dung Thất Thất mọi người đều biết, đem nàng hẹn đi ra ngoài khẳng định không có chuyện tốt. Về phần Mục Vũ Điệp, cũng không phải là tốt lành gì, Phượng Thương thật hận mình ban đầu mềm lòng, để lại Mục Vũ Điệp.
Vừa vặn ngày này Phượng Thương mang Cát Tường đi ra ngoài, không ai ngó chừng Hoàn Nhan Bảo Châu, lại bị hai người này chui chỗ trống.
Bây giờ nhìn đến Hoàn Nhan Bảo Châu cùng Mục Vũ Điệp hoàn hảo không tổn hao gì trở lại, Phượng Thương lại càng lo lắng Mộ Dung Thất Thất, cũng bất chấp còn đang trên đường, trực tiếp khóa lại cổ họng của Hoàn Nhan Bảo Châu.
“Khụ khụ. . . . . . Khụ. . . . . .” Hoàn Nhan Bảo Châu hai chân trên không đong đưa qua lại, hai tay nghĩ đẩy ra bàn tay to của Phượng Thương, nhưng một chút khí lực đều không có. Triệu Lãng, Triệu Lãng! Hoàn Nhan Bảo Châu ở trong lòng gọi Triệu Lãng, Triệu Lãng, tại sao còn chưa cứu ta! Ta sắp chết!
“Biểu ca, thủ hạ lưu tình!” Hoàn Nhan Khang vừa thấy như vậy, tiến lên cầu tình cho Hoàn Nhan Bảo Châu, “Muội muội, biểu tẩu đang ở nơi nào, nói chuyện với ngươi a!”
“Ta. . . . . . Ta không biết. . . . . .” Hoàn Nhan Bảo Châu hô hấp càng ngày càng ngưng trọng, nàng cảm giác được, Phượng Thương thật sự muốn giết nàng, cho dù Hoàn Nhan Khang ở bên cạnh, Phượng Thương cũng sẽ không để ý nàng thân phận công chúa hiện tại sẽ giết nàng, nếu như Mộ Dung Thất Thất có điều gì xấu.
Lần đầu tiên, Hoàn Nhan Bảo Châu là hi vọng Mộ Dung Thất Thất sống. Nếu như Mộ Dung Thất Thất bình an vô sự, nàng còn có thể lấy cái thân phận sống sót này, nếu như Mộ Dung Thất Thất có bất kỳ sơ xuất, Phượng Thương nhất định sẽ làm cho nàng chôn cùng Mộ Dung Thất Thất.
Nàng không muốn chết! Thật vất vả mới có thân phận mới, có thể một lần nữa bắt đầu, thật vất vả mới có nam nhân thật lòng yêu nàng, có mục tiêu để nàng phấn đấu, nàng không muốn cứ chết như vậy.
“Ta không biết, ta thật không biết!” Hoàn Nhan Bảo Châu chảy nước mắt, trong lòng cầu Mộ Dung Thất Thất ngàn vạn không cần có chuyện gì, nhất định phải bình an .
“Giết người, thật là nhiều người, thật là nhiều máu! Giết người!”
Đang lúc thời điểm Hoàn Nhan Bảo Châu cảm giác linh hồn của mình muốn thăng thiên đi gặp thượng đế, Mục Vũ Điệp ở một bên kêu lên, “Đã chết thật là nhiều người! Thật là nhiều máu!”
“Mộ Dung Thất Thất ở nơi nào? Mộ Dung Thất Thất nàng có sao không?” Vừa nghe thấy lời nói của Mục Vũ Điệp, Phượng Thương nhẹ buông tay, Hoàn Nhan Bảo Châu trực tiếp ngã trên mặt đất, Phượng Thương giống như gió vọt tới trước mặt Mục Vũ Điệp, nắm bả vai của nàng: “Nói, Mộ Dung Thất Thất tại nơi nào?”
“Thật là nhiều máu! Thật là nhiều máu!” Mục Vũ Điệp kêu, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
Thấy Mục Vũ Điệp như vậy Phượng Thương lập tức quát, “Tấn Mặc, mau tới đem nàng cứu tỉnh!”
Người bên cạnh Phượng Thương, chưa từng thấy vương gia thất thường như vậy. Tựa hồ ở trong trí nhớ của mọi người, Nam Lân vương thủy chung là phong đạm khinh vân, một bộ dáng việc không liên quan đến mình, mặc dù đối đầu kẻ địch mạnh, hắn như cũ có thể chuyện trò vui vẻ, chưa bao giờ đem bất luận kẻ nào để vào trong mắt, mà hôm nay, Phượng Thương lại làm cho người thấy được một mặt khác của hắn.
“Vương gia, Mục tiểu thư bị kinh sợ, thần kinh thác loạn, tạm thời hỏi không ra cái gì.”
Mặt Phượng Thương âm trầm đáng sợ, người chung quanh cũng không dám lên tiếng, sợ một tiếng động, chọc giận vị Nam Lân vương này, rước lấy phiền toái cho mình.”Tìm! Phái ưng kỵ đi ra ngoài tìm! Mạnh Thiên Kỳ, điều động cả binh mã Ung Châu, tìm Chiêu Dương công chúa trở về cho ta!”
Xoay mặt, Phượng Thương ánh mắt âm lãnh quét về phía Hoàn Nhan Bảo Châu: “Hoàn Nhan Bảo Châu, nếu như tìm không được Chiêu Dương công chúa, bổn vương sẽ làm cho ngươi nếm thử tư vị sống không bằng chết!”
Trên đường cái, làm trò cho dân chúng, Phượng Thương đối với Hoàn Nhan Bảo Châu hiển lộ sát ý rõ ràng không bỏ sót, khiến cho thế nhân đều kinh ngạc, vị Chiêu Dương công chúa này rốt cuộc là thần thánh phương nào, thế nhưng có thể làm cho Phượng Thương thất thường như vậy.
“Chậc chậc, có ý tứ!” Cách đó không xa, một nam tử sau khi nhìn đến tình hình này lộ ra một nụ cười cổ quái, “Đi, điều tra thêm Chiêu Dương công chúa, bản thân ta là muốn biết là nữ nhân nào có thể đem Quỷ Vương Phượng Thương mê thành như vậy!”
|
Chương 71: Câu dẫn.
Editor: Kim.ly Beta: Tiểu Chi
Khi chuẩn bị xong mọi thứ, Phượng Thương bước lên “Đạp Tuyết”, vừa định đi tìm tìm Mộ Dung Thất Thất thì một thanh âm tinh tế vang lên ở góc đường.
“Vương gia –” thanh âm ôn nhu kia khiến cho tâm thần căng thẳng của Phượng Thương lập tức thanh tĩnh lại, nhìn về hướng phát ra âm thành, liền thấy Mộ Dung Thất Thất đang chạy nhanh về phía hắn, “Vương gia!”
“Khanh khanh!”
Khi mọi người còn đang ngơ ngác, một trận gió trắng liền hiện lên, bao lấy Mộ Dung Thất Thất.
“Vương gia, ta đã trở về.”
Nghe thấy thanh âm của Mộ Dung Thất Thất, cảm thụ được nhiệt độ trên người nàng , ngửi được hương thơm phát ra từ tóc nàng, Phượng Thương rốt cục cũng bình tĩnh trở lại. Cảm giác khi ôm nàng thật tốt đẹp! Lúc trước Phượng thương còn nghĩ ra vô số viễn cảnh, còn lo lắng Mộ Dung Thất Thất xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lúc này, thấy Mộ Dung Thất Thất hoàn hảo, không tổn hao gì đứng ở trước mặt hắn, hắn thật sự rất rất vui.
Mộ Dung Thất Thất trở lại, khiến cho tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, nhất là những người vẫn luôn đi theo Phượng Thương, đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. May mà Chiêu Dương công chúa bình an trở về, nếu không không biết chủ tử nhà mình sẽ làm ra chuyện điên cuồng đến cỡ nào nữa!
“Biểu tẩu, may mà ngươi đã trở lại, biểu ca suýt chút nữa thì lật tung Ung châu thành lên mà tìm ngươi!” Hoàn Nhan Khang hiện tại cũng thở mạnh một hơi, mới vừa rồi khi Phượng thương nói muốn giết Hoàn Nhan Bảo Châu, ánh mắt băng hàn kia chắc chắn không phải là giả, cũng chẳng phải nói chơi. Vừa nãy hắn còn lo lắng vạn nhất Mộ Dung Thất Thất có chuyện gì, Phượng Thương giết Hoàn Nhan Bảo Châu thật thì phải làm sao bây giờ!
Mặc dù Hoàn Nhan Khang không thích Hoàn Nhan Bảo Châu, nhưng dù sao bọn họ cũng là huynh muội cùng cha khác mẹ. Muội muội gặp chuyện bất hảo ngay trước mắt, ca ca như hắn kiểu gì cũng mang tội.
Thanh âm vui vẻ của Hoàn Nhan Khang vang lên, khiến cho hai người đang ôm chặt nhau kia rốt cuộc cũng tách ra. Mộ Dung Thất Thất đỏ mặt, ngượng ngùng hướng Phượng Thương xin lỗi, “Thật xin lỗi, ta vốn là muốn sớm trở về , nhưng lại không biết đường, lòng vòng ở trong thành thật lâu.”
Cái mũi của Mộ Dung Thất Thất do lạnh mà đỏ bừng lên, cộng với đôi mắt trong veo kia, làm nàng giống như một loài tiểu động vật khiến người yêu mến.
“Nàng trở lại là tốt rồi!” Phượng Thương biết hiện tại có nói gì cũng dư thừa, chỉ cần Mộ Dung Thất Thất hoàn hảo vô tổn, bình an vô sự, đã là chuyện tốt nhất đối với hắn!
“Đúng a! Biểu tẩu có thể bình an trở về là tốt rồi! Nếu không biểu ca có thể sẽ lấy hoàng muội ra mà trút giận a!”
“Hoàng muội?” Nghe từ này, Mộ Dung Thất Thất lúc này mới phát hiện ra ở một góc khác, Hoàn Nhan Bảo Châu đang cúi đầu, lẳng lặng đứng.
Làm sao có thể! Mộ Dung Thất Thất thầm kêu lên trong lòng. Hoàn Nhan Bảo Châu rõ ràng đã bị Thiết Huyết tự tay diệt trừ, vì sao hiện tại lại sống sờ sờ mà đứng ở trước mặt nàng?
Mộ Dung Thất Thất im lặng, khiến tim của Hoàn Nhan Bảo Châu Tâm đập dồn dập. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nếu như Mộ Dung Thất Thất phát hiện nàng là giả, nàng nên làm cái gì bây giờ? Triệu Lãng đâu? Triệu Lãng, chàng ở chỗ nào a! Triệu Lãng, chàng nhất định phải cứu ta a!
“Công chúa?” Mộ Dung Thất Thất kêu một tiếng, thử dò xét.
“Ngươi đã trở lại. Thật tốt quá!” Hoàn Nhan Bảo Châu nặn ra một nụ cười khó coi, “Không có chuyện gì là tốt rồi! Chúng ta thực rất lo cho ngươi a!”
Nghe xong lời nói của đối phương, Mộ Dung Thất Thất lập tức biết người này không phải là Hoàn Nhan Bảo Châu! Hoàn Nhan Bảo Châu to mồm to miệng, chẳng bao giờ ăn nói nhỏ nhẹ như thế này, hơn nữa Hoàn Nhan Bảo Châu căn bản không thể nào dùng cái bộ dáng sợ hãi như thế này mà nhìn nàng, bên trong chuyện này nhất định có ám.
Chỉ qua chốc lát, Mộ Dung Thất Thất đã phân tích được rõ mọi chuyện. Nếu người nọ là giả, vậy nhất định có âm mưu phía sau. Thay vì hiện tại lật mặt Hoàn Nhan Bảo Châu, làm mất đi đầu mối, không bằng hãy tìm hiểu cặn kẽ, túm lấy kẻ đứng sau giật giây!
“Ừ, ta đã trở về, lúc trước ta còn lo lắng cho công chúa và Mục tiểu thư, không nghĩ tới các ngươi bình an vô sự, ta đây an tâm!”
Vẻ mặt của Mộ Dung Thất Thất không giống giả vờ, Hoàn Nhan Bảo Châu thấy nàng khôngphát hiện được điều gì , lo lắng nghẹn nơi cổ họng chậm rãi hạ xuống.”Ta không sao, chúng ta cũng không có chuyện gì, không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi. . . . . .”
Sau khi Mộ Dung Thất Thất bình an trở về, Phượng Thương lập tức ôm lấy nàng đi Mai Hương Viên. Mới vừa vào phòng, Phượng Thương liền ôm lấy Mộ Dung Thất Thất, đặt nàng ngồi xuống chân mình, “Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có phải là do các nàng làm hay không?”
Ánh sắc lạnh trong đôi mắt của Phượng Thương không hề giảm, hắn không vì Mộ Dung Thất Thất bình an trở về mà quên đi kẻ khởi xướng. Ám hại Mộ Dung Thất Thất, hại nữ nhân của hắn? Hai người kia thật là thật to gan! Xem ra có lẽ đã lâu lắm rồi hắn chưa giết người, cho nên những kẻ kia đã quên đi thủ đoạn của hắn rồi!
“Ta không sao.” Mộ Dung Thất Thất dịu dàng tựa vào vòm ngực của Phượng Thương, cảm nhận cảm giác bình yên khi tựa vào lòng hắn, “Vương gia, chuyện này có thể hay không giao cho ta tới xử lý? Ta đã nghĩ ra biện pháp xử lý các nàng rồi!”
Mộ Dung Thất Thất nói như vậy, đủ để Phượng Thương xác định rõ rằng Hoàn Nhan Bảo Châu cùng Mục Vũ Điệp đã hại nàng, nhưng nàng lại nói muốn tự mình xử lý, khiến cho Phượng thương có chút ngoài ý muốn.”Được rồi! Nàng muốn xử trí bọn họ như thế nào, nàng cứ làm! Cho dù nàng muốn lấy đầu của bọn họ, ta cùng lấy giúp nàng! Bất quá, nàngphải nói cho ta biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra!”
Mộ Dung Thất Thất nói ngắn gọn, bảo rằng đang đi thì gặp người của Vô Cực Cung, nhưng lúc ấy lại xuất hiện người hỗ trợ, nàng liền nhân cơ hội cướp ngựa chạy xa, đợi đến lúc an toàn mới trở về.
“Vô Cực Cung!” Lần nữa nghe được cái tên Vô Cực Cung này, tròng mắt đen của Phượng Thương trở nên u lãnh . Hừ! Vốn nghĩ rằng Triệu Lãng là kẻ biết điều, nên hắn cũng chẳng thèm quản, bây giờ nhìn lại mới thấy kẻ này thực đê tiện, hắn đã để tên kia sống thoải mái, nhưng tên kia lại chẳng biết trân trọng điều đó.
“Vương gia, ta không biết khi nào ta lại đắc tội với người của Vô Cực Cung, nhưng những người kia mở miệng là nói muốn giết ta trở về lãnh thưởng, Vương gia, ngươi nói người sau lưng bọn họ rốt cuộc là ai? Người nào lại hận ta như vậy, muốn giết ta thế!”
Nghe thấy giọng nói của Phượng Thương càng lúc càng lạnh lẻo, Mộ Dung Thất Thất ở bên cạnh lại châm thêm dầu vào lửa. Cái gì gọi là mượn đao giết người? Chính là dùng tay của người khác, trừ đi cừu nhân của mình a.
Vô Cực Cung, hôm nay đã hoàn toàn đắc tội với Mộ Dung Thất Thất. Hoàn Nhan Bảo Châu không thể nào cấu kết với người của Vô Cực Cung hại nàng, ắt hẳn có người đứng sau giật dây! Nếu đám đần độn của Vô Cực Cung đã đến Ung châu, vậy sao không dùng bàn tay vạn năng của Phượng Thương quét sạch bọn họ đi!
“Nàng không có đắc tội bọn họ, là ta làm liên lụy tới khanh khanh.” Phượng Thương cắn cắnmép tai Mộ Dung Thất Thất.
Trong lòng Phượng Thương thầm nghĩ, chuyện này nhất định không thể không liên quan đến Hoàn Nhan Hồng.
Triệu Lãng, bất quá cũng chỉ là con chó dưới chân Hoàn Nhan Hồng, cây đại thụ sau lưng Vô Cực Cung là Hoàn Nhan hồng, hơn nữa mấy năm này, vô cực Cung cũng vì Hoàn Nhan Hồng mà làm nhiều chuyện. Xem ra, chắc phải diệt đi Vô Cực Cung, chém đứt cánh tay đắc lực của Hoàn Nhan Hồng, để vị Thái tử này hiểu rõ phân lượng của mình.
“Vương gia, vậy chàng không có sao chứ!” Phượng Thương nói như vậy, Mộ Dung Thất Thất lập tức lo lắng. Phượng thương sao lại chọc phải Vô Cực Cung? Mặc dù Vô Cực Cung cũng bất quá là là chút cỏ, nhưng người ta ở trong bóng tối, Phượng Thương ở ngoài sáng, lỡ Triệu Lãng âm thầm hạ độc thủ thì làm sao bây giờ?
Xem ra lúc trước nàng thực quá thiện lương, không hủy đi Vô Cực Cung, nên mới để bọn họ dám động đến Phượng Thương. Nam nhân của nàng, chỉ có thể để nàng sai sử, để nàng áp bức, sao có thể để người khác khi dễ? Mộ Dung Thất Thất thầm ra quyết định, nhất định phải hủy đi Vô Cực Cung mới được!
Nhưng Mộ Dung Thất Thất không biết rằng, Phượng Thương bởi vì lo lắng cho an nguy của nàng, đã nghĩ đến chuyện y như nàng.
“Khanh khanh yên tâm, chuyện này giao cho ta đi xử lý là tốt rồi! Ta sẽ không để cho nàng bị chút ủy khuất nào!”
Ban đêm, trong phòng Phượng Thương đèn đuốc sáng trưng, Tấn Mặc đem bình thuốc rót vào trong chén ngọc đặt trên bàn, Phượng Thương ngồi, Nạp Lan Tín đứng ở một bên: “Chắc chắn chứ? Chỉ có hai mươi lăm người? Tính luôn Triệu Lãng sao?”
“Hồi bẩm môn chủ, trong thành Ung châu chỉ có hai mươi lăm người của Vô Cực Cung, gồm cả Cung chủ Vô Cực Cung Triệu Lãng. Quỷ Nhãn đã âm thầm đi theo họ, chỉ còn chờ môn chủ hạ lệnh!” Thầy giáo của Mộ Dung Thất Thất, kẻ đã giảng dạy cho nàng khi ở Tây Kỳ quốc- Nạp Lan Tín, lúc này hoàn toàn không có chút bộ dáng bảo thủ lúc trước, tuy rằng vẫn là dáng vẻ thư sinh, nhưng trong đó lại ẩn chứa sát khí, sát khí dày đặc che đi dáng vẻ kia.
“Giết!” Phượng Thương uống thuốc xong, buông chén ngọc, cầm một viên mứt táo đưa vào miệng: “Không lưu lại bất kỳ kẻ nào!”
“Tuân mệnh!”
|
Trong khách điếm, tối nay, mắt trái của Triệu Lãng cứ giật hoài, khiến hắn tưởng rằng chuyện của Hoàn Nhan Bảo Châu đã bại lộ, liền phái người đi xem, nhưng kẻ đi dò xét có đi nhưng không trở về, khiến hắn càng lúc càng bất an.
“Cốc, cốc,cốc!”
Ba tiếng gõ cửa vang lên, Triệu Lãng kinh hãi, vội vàng hỏi: “Ai a?”
“Đại gia, người có cần người đặc biệt hầu hạ không?” Một thanh âm nũng nịu truyền vài, thanh âm kia ngọt như mật đường, khiến Triệu Lãng vừa nghe thấy liền tê dại toàn thân, lập tức quên đi chuyện buồn phiền lúc trước. Tiến đến cạnh cửa, liếc mắt một cái nhìn ra khe cửa, liền thấy một thân hình yểu điệu, một đôi mắt trong veo như nước chớp chớp truyền điện, khiến cho Triệu Lãng lập tức bỏ vũ khí đầu hàng: “chi nha” một tiếng mở cửa.
“Đại gia, động tác của ngươi chậm quá nha!”
Nữ nhân lắc mình bước đến, khi đến sát người Triệu Lãng liền đánh một ánh mắt mị hoặc cực kỳ hấp dẫn với hắn.
Ánh mắt kia, khiến cho Triệu Lãng thấy như bị điện giật, không đợi Triệu Lãng hoàn hồn, trên cổ đã nhiều thêm một thanh loan đao, quay đầu lại, nguyên lai phía sau nữ tữ kia còn có một người khác, xem dáng người, ắt hẳn cũng là một nữ nhân, nhưng mà nữ nhân này đeo sa che mặt, không nhìn ra dung mạo.
“Các ngươi muốn làm cái gì?” Trên cổ lạnh như băng, khiến cho Triệu Lãng hoàn toàn thanh tỉnh, cái lạnh truyền khắp từ đầu đến chân. Nếu không phải bởi vì trên cổ có một thanh đao, hắn hận không thể mạnh mẽ cắt đi đôi tai của mình! Sao vẫn không đổi được cái tật háo sắc này đi chứ, vì sao trên mặt lúc nào cũng hiện lên chữ “sắc” chứ! Rõ ràng trên chữ sắc là một thanh đao, vì sao mỗi khi hắn thấy sắc đẹp liền không thể giữ mình!
“Đại gia, ngươi sợ sao?”
Mỹ nhân lấy một bình ngọc ra, đặt trên mũi Triệu Lãng bắt hắn ngửi.
Không ổn! Triệu Lãng kinh hãi, không bao lâu sau, hắn liền cảm thấy cả người vô lực, toàn thân đều mềm nhũn, không có chút khí lực.
“Chậc chậc, ngươi không phải cung chủ Vô Cực Cung sao, như thế nào đến Nhuyễn hương tán cũng ứng phó không được a?” Thu đao, Tô Mi thối lui sang một bên, Mộ Dung Thất Thất chậm rãi đi đến trước mặt Triệu Lãng.
“Ngươi là ai?” Triệu Lãng kinh hãi, chính hắn cũng dụng độc nhiều năm, Nhuyễn hương tán tinh tế như vậy đến hắn cũng không luyện được, chẳng lẽ đối phương cũng là cao thủ trong lĩnh vực này? Nàng ta là ai?
Dược hiệu của Nhuyễn hương tán này phát huy nhanh đến vậy, người chế ra thuốc này chỉ có thể là người của Ma Vực. Nhưng mà Ma Vực có rất ít nữ nhân, hiện tại lại xuất hiện hai người, vậy nữ nhân đang nói chuyện rốt cuộc là ai a? Trong lòng Triệu Lãng đột nhiên can đảm nghĩ ra một giả thiết, rằng đối phương chính là Độc Tiên Nhi? Vừa nghĩ tới thanh danh của Độc Tiên Nhi, Triệu Lãng không nhịn được rùng mình một cái, sau đó lập tức cầu nguyện nữ nhân trước mắt đừng có bất cứ quan hệ nào với Độc Tiên Nhi.
“Ta là ai không quan trọng, quan trọng là….Ta muốn biết, rốt cuộc ai phái ngươi đến đối phó với Phượng Thương?”
Nghe xong lời này, Triệu Lãng buồn bực. Nếu đối phương là người của Ma Vực, thì khi nào Ma Vực đã tạo lập quan hệ với Phượng Thương thế? Chẳng lẽ, Ma Vực cũng muốn đối phó với Phượng Thương?
“Nói!” Thấy Triệu Lãng không lên tiếng, Tô Mi “xoát” một đao, cắt đi cái tai bên trái của Triệu Lãng, khiến hắn đau đến mức muốn hét lên, nhưng đến khí lực để làm chuyện đó cũng chẳng có. Máu tươi nóng hầm hập chảy xuống mặt của hắn, nhiễm đỏ xiêm y, hiện tại, Triệu Lãng vô cùng chắc chắn, đối phương chính là Độc Tiên Nhi, chỉ có Độc Tiên Nhi mới có thủ đoạn ngoan độc như vậy.
“Ta nói! Ta nói! Là Hoàn Nhan Hồng! Hoàn Nhan Hồng sai ta đối phó với Phượng Thương! Hoàn Nhan Hồng nói rằng Phượng Thương là mối uy hiếp lớn nhất đối với hắn, chỉ có diệt trừ Phượng Thương, Thái tử vị của hắn mới có thể an ổn!”
Mộ Dung Thất Thất còn tưởng rằng cần thêm chút thủ pháp thì Triệu Lãng mới chịu khai ra, không nghĩ tới chỉ mới cắt một cái lỗ tai, hắn đã run run khai ra tên Hoàn Nhan Hồng. Nguyên lai, kẻ đứng sau chuyện này là thái tử Hoàn Nhan Hồng, xem ra, suy đoán trước kia của nàng thực chính xác, Hoàn Nhan Hồng này chính là một vấn đề lớn.
“Trừ bỏ Hoàn Nhan Hồng, còn có kẻ khác hay không? Các ngươi dự định sẽ làm gì?”
“Không còn ai khác, chủ tử của ta chính là Hoàn Nhan Hồng. Hoàn Nhan Hồng lệnh cho ta hành sự tùy theo hoàn cảnh, nếu có thể, tốt nhất hãy trừ đi Phượng Thương, nếu không, liền giết Mộ Dung Thất Thất, lưu lại vết sẹo trong lòng Phượng Thương. Ta đây cũng là bị hắn cưỡng ép, Hoàn Nhan Hồng nói nếu ta không làm theo yêu cầu của hắn, hắn sẽ diệt đi Vô Cực Cung. Dưới tay ta là vài ngàn người a, ta đây cũng không thể bắt họ chịu chết a!”
Vốn là chuyện cực kỳ vô sỉ, thoát ra từ miệng Triệu Lãng, lại biến thành chuyện hắn trân trọng cấp dưới ra sao, bảo hộ thủ hạ như thế nào, hắn vì lợi ích toàn cục, không thể không làm theo yêu cầu của Hoàn Nhan Hồng.
“Chủ tử, có người đến đây.” Ngoài cửa, truyền đến thanh âm của Tố Nguyệt. Mộ Dung Thất Thất đã hỏi rõ những điều mình cần biết, liền gật đầu ra hiệu cho Tô Mi. Lập tức, ngân quang chợt lóe, đầu của Triệu Lãng liền rơi xuống đất. Tô Mi trải khăn gói đầu của hắn lại, theo sau Mộ Dung Thất Thất, cùng nhảy xuống cửa sổ.
Đợi đến lúc Nạp Lan Tín đến nơi, chỉ nhìn thấy một khối thi thể không đầu quỳ trên mặt đất, máu tươi nhiễm đỏ nơi đây, bộ dáng cực kỳ khủng bố.
Rốt cuộc là ai? Là ai đã động thủ trước? Nạp Lan Tín nhăn mày thành một đường, cẩn thận xem xét hiện trường, sau đó mới lắc mình ly khai.
Đêm nay, tuyết rơi thật nhiều, rơi mãi, rơi suốt cả đêm, phủ lên Ung châu thành một tầng khăn trắng. Sáng, Hoàn Nhan Bảo Châu tỉnh lại, sau khi rửa mặt liền ra khỏi phòng, liền nhìn thấy trên bãi tuyết trắng trước cửa, là một người tuyết cao cao.
“Vịnh Nhi, ai đã đắp người tuyết này?”
“Hồi bẩm công chúa, nô tỳ không biết. Hôm nay, từ khi nô tỳ thức dậy, đã thấy người tuyết này không sân, nói không chừng là do những đứa trẻ đã đắp lên khi chơi đùa.”
Hoàn Nhan Bảo Châu chậm rãi đạp tuyết bước qua, nhìn kỹ người tuyết, bộ dáng người tuyết này thực trẻ con, trên đầu có một miếng ngói để làm mũ, cái mũi là do nửa thanh cà rốt tạo thành, đôi mắt kia, lại giống y như mắt người, hơn nữa, còn chút chút quen mắt,
Càng nhìn kỹ, Hoàn Nhan Bảo Châu càng thấy nó quen mắt, rốt cuộc giống ai a Suy nghĩ thật lâu, Hoàn Nhan Bảo Châu rốt cuộc nghĩ ra, giống Triệu Lãng! Khó trách khiến nàng thấy quen mắt! Rốt cuộc là ai đắp người tuyết, đã vậy còn giống Triệu Lãng đến vậy, đặc biệt là đôi mắt, giống y như đôi mắt thâm tình của hắn khi nhìn nàng.
Hoàn Nhan Bảo Châu nghĩ tới Triệu Lãng, cũng nghĩ tới tương lai tốt đẹp của nàng với Triệu Lãng, nhịn không được vươn tay chạm vào đôi mắt kia, nhưng không ngờ chỉ vừa động vào đầu người tuyết, cái đầu kia liền rơi xuống mặt đất, lộ ra một mái tóc đen thui.
“Công chúa, gì a?” Vịnh Nhi đi đến bên người Hoàn Nhan Bảo Châu, cẩn thận đã đá cái đầu của người tuyết, không nghĩ tới, có một cái đầu lăn ra.
“A!” Vịnh Nhi thét chói tai, trốn ra phía sau Hoàn Nhan Bảo Châu: “Công chúa, đó….sao, sao giống đầu người a!”
Nghe Vịnh Nhi nói vậy, Hoàn Nhan Bảo Châu cả kinh, liền bước về phía trước, nhìn kỹ: “A” Hoàn Nhan Bảo Châu lảo đảo, ngã sấp xuống mặt tuyết. Sao lại vậy? Sao lại là Triệu Lãng? Mới hôm qua nàng còn thấy hắn, bọn họ còn ngọt ngào ân ái bên nhau, sao hôm nay Triệu Lãng lại thành như vậy
Tiếng thét chói tai của Hoàn Nhan Bảo Châu, thu hút mọi người về phía này.
|
Chương 71.2
Trong người tuyết xuất hiện một đầu người, điều này khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Phượng Thương nhận được tin, cũng dẫn Mộ Dung Thất Thất đến đây xem tình huống.
“Vương gia, là cung chủ Vô Cực Cung- Triệu Lãng.” Tấn Mặc nhỏ giọng nói bên tai Phượng Thương.
Triệu Lãng? Phượng Thương híp mắt, nhíu mày. Ngày hôm qua khi Nạp Lan Tín trở về đã nói đã xử lý hai mươi bốn người của Vô Cực Cung, chỉ riêng Triệu Lãng, khi hắn đến thì chỉ thấy một cỗ thi thể, đầu không biết đã đi nơi nào. Phượng Thương nghĩ thật lâu cũng không đoán ra ai đã động thủ, lại không nghĩ đến cái đầu mất tích của Triệu Lãng lại xuất hiện bằng phương thức nàu. Thật sự là chuyện ngoài dự đoán của mọi người—–
Triệu Lãng….. Hoàn Nhan Bảo Châu cắn môi, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt. Nàng nghĩ muốn vươn tay ôm lấy đầu của Triệu Lãng, lại sạ hành động của mình sẽ khiến kẻ khác hoài nghi, chỉ có thể cắn môi thật chặt, ngay cả khi miệng có mùi máu tươi cũng không nhận thấy được.
Triệu Lãng, rốt cuộc là ai giết chàng? Rốt cuộc là ai? Vì sao ông trời lại đối xử với ta như vậy! Thật vất vả mới có nam nhân yêu thương ta, sao lại cướp hắn đi nhanh vậy!
Lòng Hoàn Nhan Bảo Châu đau đến run rẩy, thân thể cũng theo đó run lên.
“Công chúa, người sao vậy?” Vịnh Nhi đứng cạnh đã nhận ra sự khác thường của Hoàn Nhan Bảo Châu, nên liền bước lên phía trước nâng nàng dậy: “Công chúa, người không sao chứ? Công chúa!”
“Không sao.” Hoàn Nhan Bảo Châu lắc đầu, nghiêng mặt, lưng đưa về phía mọi người, nước mắt rơi xuống nền đất: “Vịnh Nhi, đỡ ta trở về, nơi này thật đáng sợ!”
“Dạ!”
Đứng bên cạnh Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất từ nãy giờ vẫn luôn chú ý đến thần thái của Hoàn Nhan Bảo Châu, thấy nàng ta như thế, lại càng thêm chắc chắn rằng nàng ta không phải là Bảo Châu công chúa.
Xem ra người này cùng Triệu Lãng có tình cảm đặc biệt với nhau, nếu là người của Triệu Lãng, vậy ắt hẳn cũng là người của Hoàn Nhan Hồng. Nếu vậy, nàng cần phải khiến cho mọi người chú ý đến nhất cử nhất động của “Hoàn Nhan Bảo Châu”, nàng đây thực muốn biết rốt cuộc mục đích của người này khi giả trang thành công chúa là gì.
Hoàn Nhan Bảo Châu nhờ Vịnh Nhi nâng đỡ, bước từng bước trở về, khi đi ngang qua người Mộ Dung Thất Thất, Mộ Dung Thất Thất đột nhiên mở miệng: “Công chúa không thoải mái sao? Có cần thỉnh đại phu đến hay không?”
“Không, không cần.” Hoàn Nhan Bảo Châu cúi thấp đầu: “Ta chỉ bị kinh sợ.”
“Vậy công chúa cần phải hảo hảo nghĩ ngơi, hảo hảo điều dưỡng thân mình, hai ngày nữa chính là Tứ quốc tranh bá, tương lai hạnh phúc của bổn cung còn phải dựa một phần vào công chúa!”
Tiếng nói của Mộ Dung Thất Thất pha lẫn hương vị hạnh phúc, khiến cho Hoàn Nhan Bảo Châu nghe xong mà lòng run càng thêm lợi hại.
Vì sao, vì sao ông trời lại bất công đến vậy? Nhìn thấy Phượng Thương ôm Mộ Dung Thất Thất, cẩn thận che chở cho nàng, hận ý trong lòng Hoàn Nhan Bảo Châu càng thêm dày đặc. Vì sao hạnh phúc của nàng cứ mãi bị tước đi, mà số mệnh Mộ Dung Thất Thất cứ vẫn tốt như vậy? Nàng không phục! Nàng không phục!
Khi vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt của Hoàn Nhan Bảo Châu đúng lúc chạm phải ánh mắt của Mộ Dung Thất Thất. Trong ánh mắt của Mộ Dung Thất Thất tràn ngập ý khiêu khích, trên môi nàng nở nụ cười trào phúng, bộ dáng y như lúc còn ở Tây Kỳ quốc, cao cao tại thượng, không ai sánh bằng!
Nếu không phải bởi vì bên người Mộ Dung Thất Thất có Phượng Thương, nếu không phải do Triệu Lãng đã chết, nàng cần phải báo thù cho Triệu Lãng, Hoàn Nhan Bảo Châu nhất định sẽ xông lên xé rách cái bản mặt “đáng giận” của Mộ Dung Thất Thất.
Nhìn thấy hận ý trong mắt Hoàn Nhan Bảo Châu, Mộ Dung Thất Thất có chút buồn bực. Cái nỗi hận này khiến nàng cảm thấy quái lạ! Chuyện tối hôm qua được bí mật thực hiện, Hoàn Nhan Bảo Châu không thể nào biết được rằng nàng đã làm điều đó, nhưng vì sao nỗi hận mà nàng ta dành cho mình, lại như đã được tích tụ từ rất lâu?
Bình tĩnh, bình tĩnh! Hoàn Nhan Bảo Châu âm thầm thuyết phục chính mình, không nên nổi giận. Hôm nay cứ để cho tiện nhân Mộ Dung Thất Thất này đắc ý một phen, nàng nhất định sẽ tìm cơ hội đâm một kích trí mệnh vào Mộ Dung Thất Thất! Đến lúc đó xem thử nàng ta còn cười được không!
Chuyện về đầu của Triệu Lãng, đối với mọi người trong sứ đoàn Bắc Chu quốc mà nói, chỉ là bông hoa nhỏ giữa biển, nổi lên một chút, sau đó biến mất không thấy. Trừ bỏ Hoàn Nhan Bảo Châu, không ai lại khổ sở bởi chuyện này, cũng lại chẳng có ai thèm điều tra thân phận của cái đầu kia. Rốt cuộc cái đầu không có lỗ tai kia bị Phượng Thương sai người đem ra ngoại thành, tùy ý tìm nơi nào đó hoang dã mà vứt đi.
Khi Hoàn Nhan Bảo Châu biết được Phượng Thương đối đãi với đầu Triệu Lãng như vậy, nàng liền triệt triệt để để hận luôn Phượng Thương.
Nếu nói trước kia chỉ sống vì muốn báo thù Mộ Dung Thất Thất, hiện tại, Hoàn Nhan Bảo Châu thấy trọng trách trên người mình càng thêm nặng nề. Nàng chẳng những phải sống, mà phải sống thực thực tốt trong cái thân phận mà Triệu Lãng đã tạo ra cho mình. Nàng còn phải báo thù cho Triệu Lãng, phải làm cho đôi cẩu nam nữ Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất sống không bằng chết!
Hiện tại, nàng không còn là Mộ Dung Tâm Liên sống chui sống nhủi tránh bị đuổi giết, nàng là Hoàn Nhan Bảo Châu, là công chúa Bắc Chu quốc! Nàng có thân phận có thể địch lại Mộ Dung Thất Thất, nàng không cần phải sợ hãi bất kỳ kẻ nào, không cần cúi đầu trước bất kỳ ai nữa! Nàng, muốn dùng đao trong tay mình, tự tay chém xuống đầu của Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất, thay Triệu Lãng báo thù!
Tháng mười hai đã qua phân nửa, trời càng lúc càng rét, nhưng Ung châu thành vẫn cứ phá lệ náo nhiệt. Sứ đoàn ba nước khác đã tới, tứ quốc tranh bá gần ngay trước mắt, cộng thêm việc sắp qua năm mới, Ung châu thành mỗi lúc mỗi tưng bừng thêm.
Cách trận đấu mười ngày, người của Đông Lỗ quốc đến trễ nhất, liền vội vàng chuẩn bị cho vòng sơ tuyển. Lần này, Đông Lỗ quốc ra đề mục, vòng chọn lựa trở nên có chút thần bí, bên ngoài sân thi đấu bị người bao quanh, không ai có thể nhìn trộm bí mật bên trong, vì thế càng khiến mọi người càng thêm ngày diễn ra thi đấu.
Đối với Tứ quốc tranh bá lần này, dân chúng trong Ung châu thành bàn tán dị thường kịch liệt. Chuyện đánh cuộc giữa Chiêu Dương công chúa Tây Kỳ quốc về Bắc Chu hoàng thái hậu đã sớm truyền khắp đại giang nam bắc, chứ đừng nói đến Ung Châu thành- địa điểm tổ chức tranh bá.
“Chiêu Dương công chúa? Mộ Dung Thất Thất? Phế vật?” Già Lam ngồi trên ghế cạnh cửa sổ trong “Tiên khách lai”, nhìn tuyết bay đầy trời ngoài cửa sổ, nhấp ly rượu.
“Nghe được nhiều chuyện như vậy sao?”
“Dạ thưa Già Lam đại nhân. Tư liệu liên quan đến Mộ Dung Thất Thất đều ở trên tay ngài, không chút thiếu sót.” Một bên, lam y nam tử cung kính đứng, giọng điệu cùng tư thế, đều thể hiện sự tôn kính với nam nhân trước mặt.
Những tư liệu này, Già Lam đã tỉ mỉ xem qua từ đầu tới đuôi một lần, theo nội dung trong tư liệu, hắn không nhận thấy Mộ Dung Thất Thất có chỗ nào đặc biệt. Nhưng mà, nữ nhân làm nam nhân kia động tâm có thể là người tầm thường sao?
“Đại nhân, nàng đến đây—-”
Đến lúc này Già Lam mới phát hiện toàn bộ Tiên Khách Lai đều yên tĩnh dị thường, nguyên nhân của sự im lặng, chính là bởi trước cửa quán, xuất hiện của một đôi tình lữ.
Nam tử, một thân áo lông cừu màu trắng, bạch y càng tôn lên vẻ yêu nghiệt của khuôn mặt hắn, mà nữ tử, một thân áo lông cừu màu đỏ, trong ngoài điều đỏ rực đốt mắt, để lộ một cỗ hương vị nóng bỏng.
“Là Nam Lân vương cùng Chiêu Dương công chúa!”
Có người tinh mắt, nhận ra thân phận của đôi tình lữ, hô lên, lập tức, toàn trường ồ lên. Nam Lân vương! Dĩ nhiên là Nam Lân vương Phượng Thương!
Tuy rằng dân chúng đều nghe qua danh hào của Nam Lân vương, cũng biết hắn là một nam nhân yêu nghiệt, nhưng đổi với rất nhiều người, đây là lần đầu tiên họ chân chính nhìn thấy Phượng Thương. Lập tức, rất nhiều người kinh hô, lại càng nhiều người hút khí.
Yêu nghiệt, quả nhiên là yêu nghiệt! Mắt phượng tà mị, môi anh đào đỏ như son, đôi con ngươi đen như mực, tựa tiếu phi tiếu*, nhìn như hòa ái dễ gần, nháy mắt lại xa vạn dặm. (*cười như không cười)
Những người ở nơi này không ai không nghe qua mỹ danh của Nam Lân vương, hiện tại nhìn thấy người thật, rất nhiều người đều cảm thấy những lời đồn kia đều là giả, nam nhân này, không có ngôn từ nào có thể mô tả hắn được!
Lại nhìn nữ tử bên người Phượng Thương, so với hắn, thì vô cùng tầm thường. Dung mạo, chỉ xem là thanh tú, tuy rằng nhu thuận động lòng ngời, nhưng bên cạnh lại có cái yêu nghiệt như vậy, khiến cho nàng rất rất bình thường.
Thật sự, đáng tiếc— dung mạo nam nhân như bầu trời sáng trong, nữ nhân lại chỉ như cỏ dại ven đường. Mộ Dung Thất Thất này thật chẳng xứng với Nam Lân vương chút nào, mọi người thầm nghĩ.
Bất quá, ý nghĩ của mọi người, chỉ là ý nghĩ của riêng họ thôi. Đến lúc nhìn thấy thái độ của Phượng Thương đối với Mộ Dung Thất Thất, mọi người lại mở rộng tầm mắt.
|