|
Lăng sát hoàng triều "Aaaaaaa.... không, ta đau quá, mama, aaa..."trong một căn phòng rộng lớn xa hoa có một người phụ nữ xinh đẹp đang đau đớn thống khổ trên giường, bên cạnh đó thì người hầu cung nữ ra vào tấp nập chỉ vì hôm nay là ngày Liễu quý phi lâm bồn. "Nương nương, người cố lên chút nữa, hãy làm theo nô tỳ, nào hít vào, thở ra ,hít vào..." Mama bên cạch thấy chủ tử của mình đau đớn như vậy thì cũng thấy đau lòng " Không được, ta không chịu nổi nữa rồi, aaaaa..." Bên ngoài phòng, Hoàng đế Lăng Ngọc Minh cũng xốt ruột đi đi lại lại, cứ mỗi lần nghe tiếng kêu đâu đớn của Hạ Nhi là hắn lại muốn xông vào xem tình hình nhưng lại bị đám thái dám ngăn lại "Tại sao lâu vậy còn chưa ra, thật làm trẫm lo lắng quá" "Hoàng thượng, người đừng lo, nương nương sẽ bình an sinh hạ long tử mà" Tiếu Các tử thấy hoàng thượng lo lắng vậy thì lên tiếng khuyên bảo "Bình tĩnh, bình tĩnh, ngươi bảo trẫm..." "Oa oa oa..." Chưa nói hết thì tiếng trẻ nhỏ từ trong phòng phát ra, lòng đang nóng như lửa đốt, Lăng Ngọc Minh liền đạp cửa xông vào rồi trực tiếp ra coi Hạ nhi của hắn có sao không "Hạ, nhi nàng sao rồi, có sao không, có mệt không, nàng không bị sao chứ, trẫm..." "Hoàng thượng, thần thiếp không sao, mong người bớt lo lắng" Liễu Tử hạ nhìn hoàng thượng lo lắng cho nàng như vậy thì cũng nói vài lời cho người yên tâm "Chúc mừng hoàng thượng, nương nương đã hạ sinh được một tiểu công chúa ạ" Mama sau khi lau chùi, tắm rửa sạch sẽ cho tiểu công chúa thì đem đến cho Lăng Ngọc Minh "Công chúa sao, mau, mau đưa trẫm coi" Lăng Ngọc Minh vui vẻ tiếp lấy đứa trẻ, nhìn tiểu oa nhi trong lòng mình hắn thật cao hứng, đây là tiểu công chúa đầu tiên của Lăng sát hoàng triều hắn và cũng là đứa con đầu tiên của hắn và Hạ nhi " Đáng yêu quá, nàng xem, nó giống ai vậy" "Đương nhiên là giống hoàng thượng rồi, à mà hoàng thượng hãy đặt tên cho con đi" " ừm, được, đứa trẻ ày sinh ra vào tiết trời mùa đông, lại xinh đẹp đáng yêu như nữ thần tuyết, hay gọi là Lăng Kì Tuyết đi" "Dạ, Hoàng thượng"
|