Nhật Ký Xuyên Không
|
|
Chương 5:Biết được mình trùng sinh.
- “ Cô gái, cô gái ơi dậy đi tới giờ uống thuốc rồi!”. Cô nghe như có tiếng ai đó đang gọi cô dậy, đôi mắt dần dần hé mở. khi có thể thích nghi được với ánh sáng thì cô cũng có thể nhìn thấy người trước mặt, đó là một người phụ nữ trên dưới năm mươi. Ăn mặc cũng không khác gì những người cô đã gặp trước đó.
Thấy cô đã tỉnh dậy, bà ấy lấy khăn nhúng vào nước, vắt khô lau mặt cho cô và nói: “ Nào để ta giúp cháu lau mặt”.
Từng cơn mát lạnh thấm vào da mặt khiến cô tỉnh táo hơn cũng cho cô nhìn rõ hơn về người phụ nữ trước mặt, một người phụ nữ trên tóc đã lấm chấm bạc, trên khuôn mặt đã nét nhăn nhưng vẫn không dấu nổi sự đôn hậu hiện trên khuôn mặt. Nhìn bà cô liền nghĩ ngay đến bà tiên trong hoạt hình, hiền từ, ấm ấp.
- “ Cháu cảm ơn bà ạ”. Cô tin là bà ấy thật lòng đối xử tốt với cô. Lúc nãy khi lau mặt giúp cô, cô thấy ánh mắt của bà ấy rất dịu dàng, cũng giống với ánh mắt của Thanh Huyền khi chăm sóc cô vậy.
- “Bà ấy rót thuốc vào cái chén và nói giọng hào sảng: “ Haha cháu không cần khách sáo làm chi mà cháu còn đâu chỗ nào không.”
- “ Cháu thấy đỡ đau rồi ạ”. Đúng là khi bà ấy nhắc cô mới để ý là mình không còn đau nhói như hôm trước nữa, chỉ còn ê ẩm.
- “ Thật sự không còn đau sao cháu đừng có dấu ta đấy".
- “ Thật sự”. Bà ấy nhìn chằm chằm cô xem thử cô có nói dối hay không, nhìn ánh mắt chắc chắn của cô thì cuối cùng cũng tin.
- “ Thôi được rồi vậy để ta đỡ cháu ngồi dậy uống thuốc”. - “ Vâng ạ!”.
Một bên được bà ấy đỡ còn bên kia là tay phải không bị gãy chống xuống giường gồng mình ngồi dậy, cuối cùng thì cũng có thể dựa được vào đầu giường.
- “ AAA! nào. Há họng rộng ra uống nào, không đắng đâu”. Cô dở khóc dở cười, bà ấy xem cô là con nít thật rồi. Cô đành mở miệng uống, một ngụm thuốc, thấm vào đầu lưỡi rồi cô cố nuốt xuống cho chảy xuống cổ họng,. Vâng, đúng là không đắng mà là rất rất đắng.
- “ Cháu thấy đắng không”.
- “ Vẫn ổn ạ”. Đúng vậy, vẫn ổn. Lúc trước, cô tiếp xúc rất nhiều với thuốc, chưa có thuốc nào là cô chưa chạm qua đâu chứ. Bà ấy đút tiếp cho cô và buồn rầu nói: “ Cháu giỏi hơn ta rồi, cháu chịu đắng được còn ta thì không bởi vậy cho nên ta hay làm phiền Thanh Huyền, làm cô ấy phải mất công”.
Cô tròn mắt khinh ngạc thốt: “ Thật sao ạ!”
- “ Cháu muốn cười thì cười đi ta không trách cháu đâu”.
Cô lắc đầu: “ Sao cháu phải cười bà chứ, mỗi người đều có khuyết điểm mà, không ai là hoàn hảo cả”.
Vì không muốn nhìn thấy bà ấy buồn nữa nên cô đành đánh lạc hướng bà: “ Mà chị Thanh Huyền đâu rồi ạ! Sao nãy giờ cháu không thấy chị ấy vậy ạ”. Và đúng như cô đoán bà ấy hình như không còn để ý mà trả lởi.
- “ Cô ấy đã lên Thành Phố lấy thêm thuốc cho mọi người và cho cháu rồi, khoảng từ ba đến năm ngày mới có về tới đây. Mà khoan nãy giờ cháu gọi ta là gì?”.
- “ Dạ là bà ạ”. Cô nói trong ngập ngừng sợ rằng mình đã nói sai chuyện gì đó.
- “ Bà! Ta già vậy sao?”. Bà ấy nghiêm mặt lại. Cô thì nghệch mặt ra.
- “ Haha. Nhìn mặt cháu kìa, dù biểu cảm nào thì cũng đáng yêu chết được. Ta quên giới thiệu với cháu, ta họ Phùng, người trong thôn này ai cũng gọi ta là dì Phùng nên sau này cháu cứ gọi ta là dì Phùng đi?”.
- “ Được ạ! Dì Phùng”. Cô mỉm cười nói.
- “ Ngoan, uống tiếp nào
Hai người cứ nói chuyện, cô uống hết thuốc lúc nào cũng không hay và cũng làm cho cô quên vị đắng của thuốc. Nhờ cuộc trò chuyên này mà cô mới biết được thì ra từ đó đến giờ bà vẫn ở vậy vì “ chờ đợi” một người. Người ấy lúc trước cũng là ở trong làng. Vì tư tưởng của ông ta khác mọi người nên ông ta quyết định lên Thành Phố sinh sống ở tuổi 18. Cũng lúc đó hai người đang yêu nhau, nhưng tình yêu cũng không thể ngăn cản ông nên ông nói khi nào ông kiếm được tiền thì sẽ rước bà lên cùng. Và cũng từ đó đến nay ông đã chưa quay lại để thực hiện lời hứa đó. Có nhiều người nói bà ngu ngốc ông ta chỉ gạt bà thôi, chắc là bây giờ người ta đã có vợ có con rồi không chừng là có cháu nhưng bà vẫn mặt kệ vẫn cứ như vậy mà chờ ông.
Khi kể vì quá đau buồn nên dì Phùng sơ ý đụng trúng cái bàn ngã xuống làm những vật dụng trên bàn đều rơi xuống đất, cũng may là bàn thấp nên không bị bể. Cái chén thuốc không biết để đâu, cô nói là để cô cầm thì lúc đó cô đã phát hiện một chuyện động trời. Muốn biết thì phải quay lại lúc đó, khi mà cái bàn ngã xuống.
- “ Không xong rồi, đổ hết rồi. may quá chưa là bể đồ”.
- “ Dì đưa chén đây để con cầm hộ cho”.
Khi bà đưa chén thì cô đưa tay ra nhận lúc này cô cũng để ý cánh tay đang nhấc lên của cô. Mắt cô mở lớn bây giờ mới để ý thấy được cái cánh tay của mình.
Cánh tay của cô sao lại như thế này?. Nó không phải như vậy vì mỗi tháng hai lần phải làm các buổi xạ trị nên người cô ốm hẳn đi, hai cánh tay có thể nói là da bọc xương. Mà đằng này, có thể nhìn sơ thôi cũng đủ biết nó không những trắng mà còn rất mịn màng, ngón tay thon dài biết chắc là chưa làm việc nặng bao giờ.
Tổng kết lại cánh tay này không phải của cô vậy thì của ai. Ông trời ơi, Chúa ơi, Thần linh ơi! Người có thể giải thích chuyện gì đang xảy ra với con không vậy. Chẳng lẽ mình xuyên không rồi cái nhập vào cơ thể này. Vừa nghĩ xong cô liền quay lại nói với giọng gấp gáp. : “ Dì Phùng, dì có thể lấy dùm con cái gương được không”
Dì Phùng đang dọn dẹp thì nghe giọng cô có vẻ không được bình thường nên dừng tay, đứng dậy. Thấy cô cứ nhìn chòng chọc cánh tay của mình, sợ là có chuyện gì đang xảy ra với cô nên dì Phùng cũng nhanh chóng kiếm cái gương đưa cho cô.
Nhanh chóng cầm lấy gương lên soi cô không ngờ rằng đây… không phải là gương mặt của cô.
|
Chương 6: Thân Thế
Nhanh chóng cầm lấy gương lên soi, cô không ngờ rằng đây không phải là gương mặt của cô. Mà đây chẳng phải là gương mặt của cô gái cô gặp trong giấc mơ đó sao?.
Đúng chính là cô gái đó!. Cô gái có khuôn mặt khi gặp rồi thì sẽ không thể nào làm cho người khác quên được. Đôi mắt đen láy to, tròn. Lông mi dài và cong vút như cánh bướm đang chập chờn bay. Đôi môi nhỏ nhắn màu hồng nhợt nhạt. Mặc dù khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn không không thể nào che dấu được sự diễm lệ đó.
Cô cũng không ngờ là sau khi biết được mình xuyên không thì trí nhớ của thân thể này lần lượt hiện lên trong đầu cô.
“ Cháu không sao chứ?, sao sắc mặt khó coi thế kia”. Dì Phùng không biết cô xảy ra chuyện gì thấy cô thất thần nên lay người cô làm cô hoàn hồn lại và cũng nhớ ra là còn có người kế bên.
“ Không có gì đâu ạ? Chỉ là cháu hơi mệt thôi”.
“ Thật sao ừm, vậy cháu nghỉ ngơi đi ta đi ra ngoài làm việc”.
Sau khi đỡ cô nằm xuống, dì Phùng đi ra ngoài, cô tiếp tục suy nghĩ về chuyện lúc nãy.
Thì ra thân thể này có tên là Diệp Phàm là tam tiểu thư nhà họ Diệp. Cha cô, Diệp Hùng Tổng giám đốc Tập đoàn Diệp thị. Trong một lần say rượu Diệp Hùng đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn với một cô hầu gái, và cũng không ngờ cô được sinh ra trong lần ngoài ý muốn ấy. Người mẹ của cô sau khi sinh cô ra, nhận một số tiền và đã đi biệt tích. Diệp Hùng đã bế cô vào nhà họ Diệp. Vợ của ông Đường Uyển không ngờ cũng chấp nhận cô bước vào nhà họ Diệp. Con của Diệp Hùng và Đường Uyển là một cặp sinh đôi Diệp Thiên và Diệp Đình, họ cũng chính là anh chị cùng cha khác mẹ của cô.
Từ nhỏ Diệp Phàm đã sống trong sự chọc ghẹo của bạn bè, sự khinh ghét của họ hàng và sự ghẻ lạnh của người thân. Từ đó, cũng hình thành nên một phần tính cách của Diệp Phàm, kiêu căng, ngạo mạn, hung hãn, gặp người nào khó ưa cô cho người đánh.
Cũng chính vì vậy mà cô đã xảy ra xích mích với Lạc Cẩm Duyên, làm cô ta sảy thai, vì không thể nào một lúc chặn cả ba nhà Dương, Lạc, Trần. Diệp Hùng đánh lạc hướng đưa cô sang nước M, nhưng thực chất là đưa cô sang vùng thảo nguyên này.
Mệt mỏi cô đưa tầm mắt nhìn ra bầu trời xanh thẵm không một áng mây mà trong lòng trống rỗng. Bây giờ, cô cần thời gian để tiếp thu chuyện này, suy nghĩ ra hướng giải quyết cho hợp lý và phải phục hồi thân thể này nữa. ……………………………………………. Trên bãi cỏ xanh ngát, gió thổi từng đợt, từng đợt cuốn theo làn cỏ nhấp nhô lên xuống. Cũng không có gì đáng nói nếu không có sự xuất hiện của một cô gái đang nằm trên bãi cỏ. Hai tay cô gái gối sau đầu, đầu ngước lên nhìn bầu trời xanh thẵm, trên miệng ngậm cọng cỏ, trông cô gái đó rất thong thả.
Hai tháng đã trôi qua kể từ khi cô xuyên không cho tới nay, ban đầu cô có chút lạ lẫm, lạc lõng trong thế giới này nhưng sau một thời gian cô đã dần thông suốt. Tự nhủ rằng ông trời đã thương tình cho cô sống thêm một lần nữa để thực hiện nguyện vọng của mình, nên cô nhất định sẽ sống thật tốt.
Và từ bây giờ cô chính là Diệp Phàm, Diệp Phàm chính là cô. Một Diệp Phàm hoàn toàn khác.
Sau khi tiếp nhận được ký ức của thân thể này, cô chỉ biết thở dài, cười khổ. Kiếp trước đứa bé kia là đứa con riêng mà cô căm ghét không ngờ kiếp này cô lại trở thành đứa con riêng. Thật đúng là bi ai!.
Về thân phận, cuộc sống của thân thể này quả thực là phức tạp a. Thôi vậy! cứ tới đâu hay tới đấy vậy.
“ Chị Diệp Phàm ơi chị Diệp Phàm, chị Diệp Phàm”.
Bỗng nghe có tiếng gọi quen thuộc cô ngồi dậy đáp: “ Chị đang ở đây này!”.
Đó là tiếng gọi của cô bé có tên là Ngọc Lãng có giọng nói dễ thương nhất vùng, tiếng cô bé rất trong trẻo, thánh thót. Nghe rất êm tai đó cũng chính là lý do vì sao cô rất hay kêu bé hát cho cô nghe.
“ Chị ở đây làm em kiếm chị quá chừng luôn”. Cô bé nũng nịu nói, cô nhịn không được liền nhéo má mạnh một cái cho sướng cái tay.
“ Á! Chị nhéo đau quá đi, đã nói là không được nhéo má em nữa mà”
“ Chị xin lỗi nè, mà em tìm chị có chuyện”. Cô tìm cách đánh trống lãng
“ À quên nữa ở nhà có một người đàn ông nào đó tìm chị đó”.
“ Hử! người đàn ông nào”.
“ Em không biết nữa, người đó ăn mặc rất kỳ quái nha, còn rất là cao to nữa nên chị Thanh Huyền kêu em tìm chị về đó”.
“ Kỳ quái?”.
“ Đúng đó, người đó ăn mặc từ trên xuống dưới toàn là màu đen không à, nhìn đáng sợ lắm. Vậy chị ơi đó có phải là người xấu hay không.”
Cô nghĩ từ khi khỏe lại thì cô cũng bắt đầu sống chung với Thanh Huyền. Ăn mặc, sinh hoạt cũng giống như những người ở đây. Ngay khi cô nghe thấy có người như vậy tìm mình thì hơi thắc mắc cũng có phần tò mò muốn biết xem người đó là ai. “Chị cũng không biết nữa vậy chúng ta về xem thử đi”.
“ Dạ, nếu như người đó là người xấu mà dám làm gì chị thì em sẽ không tha cho người đó đâu”.
Cô nhịn cười lên tiếng: “ Nếu vậy em sẽ làm gì?”. “ Em sẽ đánh người xấu đó đến khi xin tha thì thôi” Ngọc Lãng nói giọng chắc chắn. khi nghe Ngọc Lãng nói lòng cô ấm áp hẳn lên cũng đã lâu rồi chưa ai bảo vệ cô như vậy mặc dù đó là đứa bé, không muốn cho cô bé thêm lo lắng nên cô khéo léo chuyển chủ đề“ Em hát cho chị nghe đi”. Ngọc Lãng nghe cô nói xong rất nhanh đã quẳng chuyện lúc nãy ra sau đầu đáp “ vâng ạ”. Con nít vẫn là con nít vẫn mãi vô tư, trong sáng.
Xa xa ta như thấy một thiếu nữ và đứa bé đang cầm tay nhảy nhót vui vẻ ca hát trên vùng thảo nguyên bát ngát có những ngọn cỏ dẻo dai đang hằng ngày sinh sống, lác đác là những cây xanh đang lắc lư cùng với gió. Nhưng có điều đáng nói ở đây là mái tóc của người thiếu nữ ấy có rất nhiều màu sắc khác nhau nên khi nhìn quả là có phần kỳ cục.
Chuyện này cũng không thể trách cô được, dù sao lúc đó cô chưa nhập vào thân thể này thì đã nhuộm như vậy rồi. Nhưng muốn nhuộm lại thì phải gặp trực tiếp nhà tạo mẫu làm tóc nếu không ngày hôm trước nhuộm ngày hôm sau nó trở lại màu như cũ. Có trách thì trách mấy nhà tạo mẫu tóc của thân thể này quá “sịn” đi. ………………………………………………… Cô cùng Ngọc Lãng vừa bước vào lều thì đúng là có một người đàn ông rất trẻ tuổi, cao to. Mặc bộ Véc đen, ngồi trên ghế gỗ, nhìn vào túp lều có vẻ rất chật chội. Đối diện là chị Thanh Huyền, như cảm nhận được có người, cả hai đều quay sang nhìn thì thấy cô.
“ Em về rồi à”. Thanh Huyền vừa nói vừa đứng dậy, người đàn ông kia cũng đứng dậy quay sang nhìn cô. “ Vậy hai người nói chuyện đi, tôi đi ra ngoài môt lát, Ngọc Lãng đi theo chị nào”. Cô bé ôm chặt lấy người cô nói: “ không em muốn ở đây với chị Diệp Phàm”. Cô ngồi xuống vuốt tóc Ngọc Lãng: “ Ngoan, đi theo chị Thanh Huyền đi, chị không sao đâu!”. Và cô cũng không thấy được tia ngạc nhiên hiện lên trong mắt của người đàn ông kia nhưng rất nhanh đã được cất dấu đi.
Mặc dù không nhìn người đàn ông đó nhưng cô biết từ khi cô vào thì đôi mắt người đó vẫn luôn dỗi theo cô và cô cũng biết người đàn ông ấy sẽ không dám làm gì cô. Bởi vì, đó là thư ký Ngô, người luôn đi theo cha cô.
Tên của thư ký Ngô là Ngô Tuấn Khải. Nhắc đến anh ta là không ai không biết. Bởi vì năng lực làm việc của anh ta rất cao chưa kể đến ngoại hình ưa nhìn, trông rất tuấn mĩ. Đúng là chàng trai mơ ước của các cô gái và cũng không ai hiểu tại sao anh ta lại chấp nhận làm thư kí cho Diệp Hùng.
Chờ cho hai người họ đi ra rồi cô quay sang nhìn người đàn ông đối diện nãy giờ vẫn quan sát mình.
“ Không biết thư ký Ngô có chuyện gì mà phải đích thân tới đây vậy”. Giọng điệu kiêu ngạo, cô không muốn người trước mặt có nghi ngờ gì. Những người đi theo cha cô đều không đơn giản huống chi một người trẻ tuổi như vậy có thể được Diệp Hùng trọng dụng.
“ Xin chào tam tiểu thư, lâu rồi không gặp không ngờ cô có thể sống tốt đến như vậy”. Thư kí Ngô nhẹ nhàng cười đáp.
“ Ý anh là sao?”. Chẳng lẽ như lời “Diệp Phàm” nói cái chết của cô ấy có liên quan đến nhà họ Diệp.
" Ý tôi là nhìn tiểu thư rất khác không giống như lúc trước". Làm ra vẻ mặt như không có gì, có trời mới biết là tim cô đang đập nhanh cỡ nào. Chẳng lẽ anh ta phát hiện ra được gì rồi sao?.
Cô cười nhẹ đáp: " khác sao. Tôi cũng cảm thấy tôi hình như đã khác rồi, chắc có lẽ là do cuộc sống ở đây đã thay đổi tôi". Quay người lại nhìn ra bầu trời làm cho anh ta thấy cô như đang rất suy tư, cô nói như vậy là không muốn anh ta nghi ngờ dù cô có diễn tốt tới đâu thì cũng có lúc có sơ hở nên thà bây giờ cứ khai thật ra." Được rồi! anh tới đây là có chuyện gì?"
“Thôi được, tôi sẽ đi thẳng vấn đề, tôi đến đây với mục đích là sẽ đưa tiểu thư về nhà”.
|
Chương 7: Chia tay
Cô cười nhẹ đáp: “ khác sao. Tôi cũng cảm thấy tôi hình như đã khác rồi, chắc có lẽ là do cuộc sống ở đây đã thay đổi tôi”. Quay người lại nhìn ra bầu trời làm cho anh ta thấy cô như đang rất suy tư, cô nói như vậy là không muốn anh ta nghi ngờ dù cô có diễn tốt tới đâu thì cũng có lúc có sơ hở nên thà bây giờ cứ khai thật ra.”Được rồi! anh tới đây là có chuyện gì?”.
Thấy cô chuyển chủ đề nên anh cũng phối hợp “Thôi được, tôi sẽ đi thẳng vấn đề, tôi đến đây với mục đích là sẽ đưa tiểu thư về nhà”.
“ Về nhà?”. Cô thấy hơi bất ngờ cô cứ tưởng là cô đã gây ra chuyện như vậy khó mà trở về mau như vậy, theo cô đoán ít nhất là không phải bây giờ.
“ Đúng vậy, mọi chuyện đã được Diệp Tổng giám đốc lo liệu ổn thõa tam tiểu thư có thể về nhà”. Như thấy được sự nghi vấn của cô nên anh giải thích và anh cũng vẫn đối với vị tam tiểu thư này như trước vẫn giữ thái độ khinh khỉnh và lạnh nhạt.
“ Vậy Diệp … à cha tôi đã giải quyết mọi chuyện như thế nào?”. Hú hồn, xém xíu nữa là nói Diệp Tổng giám đốc rổi. Lén nhìn Ngô Tuấn Khải thấy anh ta không biểu hiện gì cô thấy nhẹ lòng may mà anh ta không nghe thấy.
“ Tôi nghĩ chuyện này khi về tiểu thư sẽ biết thôi. Nhiệm vụ của tôi đã xong, tiểu thư hãy thu dọn đồ đạc, sáng ngày mai tôi sẽ đưa tiểu thư về”. Vừa nói xong anh đã đi ra ngoài. Sáng ngày mai về như vậy cô chỉ ở đây được một ngày nữa thôi. Không được cô chuẩn bị tâm lí đối mặt với mọi chuyện, với lại… với lại cô không nỡ rời xa nơi này.
“ Khoan đã!”. Anh dừng bước, quay người lại, cô nói tiếp :“ tôi muốn…”. Cô chưa kịp nói xong thì anh như biết cô đang muốn nói gì thì cắt ngang giọng nghiêm lại :“ Chẳng lẽ tiểu thư không muốn về?”.
“ Không, nhưng mà tôi…”
“ Nếu không thì mong tiểu thư hãy tuân theo đừng bao giờ cãi lại lời Diệp Tổng nếu không sẽ không có kết quả tốt đâu. Đó là lời nhắc nhở của tôi mong tiểu thư hãy nhớ”.
Nói xong anh ta đi thẳng một mạch ra ngoài, cô ngồi bịch xuống ghế, ánh mắt lúc nãy của anh ta thật đáng sợ lạnh rét không thể nào cho đối phương có cơ hội mở miệng và hầu như những chữ cuối cùng anh ta đều nhấn mạnh như đang cảnh cáo cô vậy. Một thư kí đã đáng sợ như vậy không biết cha cô sẽ còn như thế nào nữa chứ?.
Mà cũng bình thường thân thể này cũng thật quá vô tư đi không chịu để ý gì những người xung quanh luôn xem họ là thù địch để bây giờ cô trong tình trạng biết mặt mà không biết lòng. Làm sao mà có thể tìm ra hung thủ được chứ.
“ Diệp Phàm, em làm sao vậy?”. Cô ngước lên nhìn là Thanh Huyền, chị ấy lại ngồi kế bên và nắm lấy tay cô nói “ Có chuyện gì sao? Sao em mặt lại nhợt nhạt vậy”.
“ Chị Thanh Huyền, sáng ngày mai em phải trở về rồi”.
“ Không chị Diệp Phàm em không cho chị về đâu, hix chị đửng bỏ em mà”. Ngọc Lãng từ bên ngoài chạy vào, trên mặt nước mắt nước mũi lem nhem.
“ Tiểu Lãng ngoan, đừng khóc nữa mà, ngoan!. Chị cũng không nỡ phải xa tiểu Lãng xa mọi người nhưng chị cũng không thể nào ở đây mãi được!”. Cô vừa lau nước mắt cho Ngọc Lãng vừa nói.
Cô thực sự cũng không nỡ đi nhưng mà cô phải thực hiện lời hứa với “ Diệp Phàm” tìm ra hung thủ. Cô biết sẽ có một ngày sẽ phải chia tay nhưng cô thật không ngờ ngày này sẽ đến mau đến như vậy.
“ Không! Em không muốn đâu”. Ngọc Lãng vẫn cứ khóc, lắc đầu ngoằy ngoặy và bỏ chạy ra ngoài.
“ Ngọc Lãng”. Cô cùng Thanh Huyền đồng thanh kêu.
“ Diệp Phàm, em hãy chuẩn bị đồ đạc đi rồi ngày mai lên đường để chị đuổi theo tiểu Lãng và chị sẽ giải thích cho con bé hiều em yên tâm đi”. Nói rồi chị bỏ đi mất theo bóng dáng của Ngọc Lãng.
Cô hít một hơi thật sâu nhìn theo bóng dáng dần khuất của Thanh Huyền rồi nhìn lên bầu trời trong xanh rồi nghĩ.
‘Đã đến lúc mày phải đối mặt với tất cả mọi chuyện rồi, mày không thể nào trốn tránh được nữa’ . Những ngày tháng yên bình đã kết thúc cô biết con đường phía trước rất gian nan không biết những thử thách đó ra sao nhưng cô sẽ cố gắng bước tiếp để không lãng phí cuộc sống này, lãng phí cơ hội mà ông trời đã ban cho cô.
Lúc trước cô không muốn nghĩ đến những chuyện trước kia vì một phần cô muốn có cuộc sống an an nhàn nhàn một phần cô muốn trốn tránh tất cả nhưng bây giờ đã đến lúc rồi. Đã đến lúc cô phải suy nghĩ thật cẩn thận từng bước đi nước bước. Cô không muốn giống như “Diệp Phàm” trước đây chết mà không hiểu lý do. ………………………………………………… Ban đêm trên vùng thảo nguyên có vẻ yên ắng, trong veo. Mặt trăng to, tròn soi sáng cả vùng thảo nguyên mênh mông, đó là khung cảnh của mọi khi nhưng hôm nay lại có sự khác biệt. Ngọn lửa cháy mạnh mẽ, mọi người ngồi xung quanh ngọn lửa ăn uống, ca hát và để giảm bớt đi sự lạnh lẽo của nhiệt độ càng xuống thấp khi đêm về.
“ Nào, nào tất cả mọi người tập trung lại nghe ta nói một vài lời”. Người vừa mới nói là người có quyền nhất trong làng này đó là Trưởng làng. Mặt dù đã ngoài bảy mươi nhưng ông vẫn còn rất khỏe mạnh. Trưởng làng là một người rất vui tính và hiền hòa nhưng cũng không vì vậy mà ông thiên vị cho bất cứ ai cho nên ông rất được mọi người trong làng yêu mến và kính trọng.
Chờ cho mọi người im lặng trưởng làng bắt đầu nói tiếp: “ Chắc là mọi người cũng biết tại sao ta lại tổ chức bữa tiệc này chứ?”.
“ Biết rồi ạ!”. Mọi người đồng thanh lên tiếng.
“ Mặt dù mọi người đã biết nhưng ta vẫn phải nói về mục đích tổ chức bữa tiệc này. Nào Diệp Phàm cháu lên đây”.
“ Dạ”.
Khi cô sắp xếp đồ đạc xong xuôi thì cũng tới chiều, không ngờ Thanh Huyền tới nói muốn dẫn cô tới nơi này. Trong lòng nghi ngoặc nhưng Diệp Phàm cũng vẫn đi theo. Tới nơi thì thấy mọi người đông đủ cả còn bày ra những thức ăn nước uống giống như sắp liên hoan vậy. Cô thắc mắc hỏi Thanh Huyền thì chị ấy nói là chút nữa cô sẽ biết, cô cũng ậm ừ cho qua thôi thì chút nữa biết cũng không muộn.
Đến khi bữa tiệc bắt đầu cô có vài phần đoán ra mọi chuyện nhưng cũng không chắc chắn nhưng khi trưởng làng gọi tên cô lên thì cô đã chắc chắn bữa tiệc này được tổ chức là vì cô.
“ Diệp Phàm mọi người biết ngày mai cháu sẽ trở về nên mọi người muốn tổ chức bữa tiệc này xem như là chia tay cháu”. Đợi đến khi cô đứng kế bên ông lên tiếng.
Trưởng làng đặt tay lên vai cô và nói tiếp: “ Diệp Phàm đây là lời ta muôn nói trước khi cháu đi, ta sợ là sau này sẽ không thể nào nói được nữa ta đã già rồi sống không được bao lâu nữa không biết có thể gặp lại cháu hay không?”.
“ Trưởng làng…”. Bây giờ cô không biết nói gì cả, mắt cô đỏ lên cũng may trời tối nên không ai thấy cả. Mà nghe mấy lời của ông cô cảm thấy khó chịu lắm và giống như lời ông nói không biết sau này còn có cơ hội lại gặp nhau hay không?.
“ Diệp Phàm, lúc đầu khi cháu đến đây ta cũng không để ý lắm bởi vì ta nghĩ cháu cũng giống như những người trước đây chỉ là khách du như những người khác rồi dần dần khi cháu bị tai nạn ta đã có suy nghĩ khác về cháu. Cháu luôn giúp đỡ người khác một cách âm thầm…”
Cô gục đầu xuống nhắm chặt mắt lại cô không muốn nghe nữa, cô sợ khi nghe xong những lời nói chân thành này cô sẽ luyến tiếc nơi này, cô sợ mình sẽ như con rùa rụt cổ trốn tránh tất cả mà ở nơi này sống an nhàn và cô cũng sợ đây là cái cớ để không trở về.
Từ sau khi Ngô Tuấn Khải tới đây và nghe lời anh ta cảnh cáo cô có cảm giác rất bất an bao trùm lấy cô. Cô cảm thấy anh ta và những người khác trong trí nhớ này không đơn giản như vậy và cô cũng phải tìm ra được hung thủ. Diệp Phàm không phát hiện ra được là cô đã có sự thay đổi nếu như lúc trước cô luôn miệng nói là vì giúp “ Diệp Phàm” mà nay cô không nói vì giúp “ Diệp Phàm” nữa có thể xem như là cô đã chấp nhận sống với thân phận là Diệp Phàm.
“… cũng nhờ cháu lúc trước kêu Thanh Huyền lại kịp nếu không ta đã bị mất mạng từ lâu rồi. Ta thật lòng xem cháu như cháu gái của mình vậy. Diệp Phàm cháu sao vậy? cháu không khỏe sao?”.
“ Dạ không cháu không sao ạ!”.
“ Trưởng làng à! Cô ấy không sao đâu chỉ là nghe những lời nói của Trưởng làng quá mức cảm dộng thôi. Đúng không Diệp Phàm!”. Một người thanh niên lên tiếng.
Cô chỉ cười không lên tiếng.
“ Mấy cái đứa này! Dám trêu ta sao. Còn cháu nữa cũng bắt chước tụi nó chọc ta, các người chê ta nói quá nhiều lời chứ gì vậy ta không thèm nói nữa hứ!”. Qủa thực là càng già càng giống như đứa trẻ quả thực là không sai.
“ Cháu đâu có. Cháu chọc ai cũng không dám chọc ông đâu”.
“ Thôi được ta tha cho cháu. Được rồi ta tuyên bố bữa tiệc chính thức bắt đầu! nào cháu về chỗ ngồi đi phải thật ăn uống no say đó”.
Cứ như vậy cho đến tối có rất nhiều người đến chúc rượu cho cô và nói lời chia tay, còn có người không kìm được nước mắt ôm cô mà khóc.
Con người ở đây sống rất đôn hậu, họ thật thà, chất phác, đơn sơ chỉ cần tốt họ một họ sẽ tốt với bạn mười đó là những gì cô nhận xét họ khi qua hai tháng sống chung.
Bởi vì cùng mọi người vui chơi, nhảy múa nên cô không phát hiện ra sự có mặt của Thanh Huyền và dì Phùng. Khi bữa tiệc dần tan cô mới phát hiện ra và đi tìm họ.
Và cô cũng cảm thấy may mắn là đi tìm họ nếu không sau này cô sẽ sống trong tiếc nuối và ân hận suốt đời. Cô cũng cảm thấy may mắn nhờ có lần đi này mà sau này cô có cơ hội sống sót.
|