Tình Sử Vượt Thời Không
|
|
|
Chương mười (1)
Ta theo Cơ Vũ hơn hai ngày đường thì cuối cùng cũng đến được Hoành Sơn, Không khí trên núi quả thật không tệ, có cây xanh, trời mát mẻ lại có tiếng chim ca, rất thoải mái, thật không hổ danh là nơi ở ẩn của nhiều cư sĩ lẫn những cao thủ thâm tàng bất lộ.
"Cơ Vũ này, sư phụ huynh thật sống nơi thanh tĩnh này sao?" ta nghi ngờ hỏi
Cơ Vũ nheo mắt nhìn ta rồi chỉ gật đầu xem như câu trả lời.
Ta là một đứa rất ít nói vì thế ta hỏi Cơ Vũ không trả lời ta liền im lặng luôn, chỉ đưa mắt nhìn xung quanh. Sau đó ta nhìn thấy một ông lão, ăn mặc có vẻ giống cái bang, có bộ râu khá dài, gương mặt thì rất phúc hậu, ta lại gần hỏi:
"Lão nhân gia này, trên núi vắng vẻ sao chỉ có mình người vậy, co phải là bị lạc rồi không?"
Ông lão ấy cười rồi đang định trả lời ta thì Cơ Vũ lại cốc đầu ta rồi nhìn lão nhân gia cung kính nói:
"Sư phụ con mang cho người đồ đệ mới đây"
Ta ngớ người, ông lão trước mặt là sư phụ của Cơ Vũ, ta liền chân chó cười hì hì nói:
"Sư phụ chào người, con tên là Liễu Anh Ngạn"
Lão nhân gia giật giật chân mày rồi nói:
"Nha đầu ta ngươi còn chưa làm đại lễ bái sư, giờ ta đói sắp chết rồi đây, nha đầu mau đi nấu ăn làm đại lễ bái sư ta đi"
Ta giật giật mí mắt,, cái gọi là đại lễ bái sư hóa ra là làm đầy bao tử của lão , ta còn tưởng có Cơ Vũ lót đường rồi chứ, đúng là chuyện nhân sinh không thể lường trước.
|
Chương mười (1)
Ta theo Cơ Vũ hơn hai ngày đường thì cuối cùng cũng đến được Hoành Sơn, Không khí trên núi quả thật không tệ, có cây xanh, trời mát mẻ lại có tiếng chim ca, rất thoải mái, thật không hổ danh là nơi ở ẩn của nhiều cư sĩ lẫn những cao thủ thâm tàng bất lộ.
"Cơ Vũ này, sư phụ huynh thật sống nơi thanh tĩnh này sao?" ta nghi ngờ hỏi
Cơ Vũ nheo mắt nhìn ta rồi chỉ gật đầu xem như câu trả lời.
Ta là một đứa rất ít nói vì thế ta hỏi Cơ Vũ không trả lời ta liền im lặng luôn, chỉ đưa mắt nhìn xung quanh. Sau đó ta nhìn thấy một ông lão, ăn mặc có vẻ giống cái bang, có bộ râu khá dài, gương mặt thì rất phúc hậu, ta lại gần hỏi:
"Lão nhân gia này, trên núi vắng vẻ sao chỉ có mình người vậy, co phải là bị lạc rồi không?"
Ông lão ấy cười rồi đang định trả lời ta thì Cơ Vũ lại cốc đầu ta rồi nhìn lão nhân gia cung kính nói:
"Sư phụ con mang cho người đồ đệ mới đây"
Ta ngớ người, ông lão trước mặt là sư phụ của Cơ Vũ, ta liền chân chó cười hì hì nói:
"Sư phụ chào người, con tên là Liễu Anh Ngạn"
Lão nhân gia giật giật chân mày rồi nói:
"Nha đầu ta ngươi còn chưa làm đại lễ bái sư, giờ ta đói sắp chết rồi đây, nha đầu mau đi nấu ăn làm đại lễ bái sư ta đi"
Ta giật giật mí mắt,, cái gọi là đại lễ bái sư hóa ra là làm đầy bao tử của lão , ta còn tưởng có Cơ Vũ lót đường rồi chứ, đúng là chuyện nhân sinh không thể lường trước.
|