Hoàng đế tàn khốc
|
|
Văn án: -Nàng tên Triệu Vũ Hàm. Là người của thế kỉ 21, nàng thông minh, nhanh nhẹn, nóng tính, lương thiện nhưng có chút cổ quái vì hay đọc truyện thời xưa - Hắn tên Dung Liệt Phong. Là hoàng đế của Hoàng Dung Quốc. Hắn lạnh khốc, tàn ác và có tính chiếm hữu cao..... Nàng ở thế kỉ 21 sống vui vẻ hạnh phúc. Vì một lần cứu người mình yêu mà đã bị xuyên qua một thời đại hoàn toàn khác. Một thời đại giống như trong sách mà nàng thường đọc... Hắn là một hoàng đế tuyệt tình nhưng luôn phân minh làm vương quốc của mình ngày càng thịnh vượn, con dân luôn ấm no..... Nàng bị xuyên không qua thời cổ đại và bắt đầu một cuộc sống mới với nương ở thời cỗ đại. Vì muốn nương có cuộc sống tốt, không phải sợ những con nợ nên nàng quyết định tiến cung làm cung nữ một thời gian Và nàng đã gặp hắn.................
|
Chương 1: Xuyên không Reng....reng..... " Tiểu Hàm dậy đi........ " tiếng mẹ Vũ Hàm vang vọng khắp nhà Vũ Hàm mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ " AAAAA..... con trễ giờ học rồi " Vũ Hàm gắp gáp đánh răng thay quần áo chuẩn bị đi học Triệu Vũ Hàm năm nay 20 tuổi học trường đại học kinh tế Đài Bắc năm ba, Ba nàng mất sớm khi nàng còn rất nhỏ, mẹ, cô và em trai cô sống nương tựa với nhau tại ngôi nhà ba cô để lại. Bắt đầu vào đại học cô phải làm thêm kiếm sống trang trải cuộc sống gia đình. Cô và bạn trai - Hà Khắc Thiên quen nhau từ khi cô mới vào đại học. Hai người rất yêu nhau. Cô vừa bước ra khỏi cửa, cô nhìn thấy Khắc Thiên dựa vào chiếc xe BW bóng loáng, cô phóng vèo tới chổ Khắc Thiên ôm chằm lấy anh. Trong lòng cô có bao nhiêu nhớ nhung người mình yêu thì cô càng lúc càng ôm chặt anh. Khắc Thiên ôm cô vào lòng nhẹ nhàng sờ lên mái tóc đen mượt của cô. Ôm nhau được một lúc lâu thỏa mãn được sự nhớ nhung của cả hai mới từ từ buông nhau ra. Khắc Hiên nói : " Đã ăn sáng chưa Hàm Hàm " anh nói bằng giọng chất chứa bao yêu thương, nhẹ nhàng sờ vào những ngũ quang tinh tế của cô " em ăn rồi còn anh Thiên " cô cũng nhìn anh nở một nụ cười đầy sự chờ mong được yêu thương " anh đã ăn vậy anh chở Hàm Hàm đi học nhé " anh mĩm cười nói " vâng...Thiên " tiếng nói của cô đầy ngọt ngào Khắc Thiên nắm lấy tay cô kéo cô đến bên xe mở cửa cho cô vào, Khắc Thiên ngồi ở ghế lái. Chiếc xe của anh từ từ lăng bánh rời khỏi khu nhà mà Vũ Hàm đang ở. Trên xe Khắc Thiên nhìn cô " Tối Hàm Hàm cùng anh ăn tối và đi dạo được không ? " Khắc Hiên nói " được! " cô mĩm cười nói hai người cùng nở nụ cười tràn đầy hạnh phúc. Chiếc xe dừng trước cửa trường đại học anh mở cửa bước ra đi qua chỗ Vũ Hàm mở cửa cho cô " cảm ơn anh. Thiên tạm biệt " cô vẩy tay chào anh rồi chạy vào phòng học Khi cô chạy đi Khắc Thiên cũng vẩy tay chào tạm biệt cô Đến tối, cô ăn mặc thật đẹp với chiếc váy màu hồng phấn mà Khắc Thiên tặng cô cùng anh đi vào nhà hàng, khi ngồi vào bàn ăn thì phục vụ lại " xin hỏi quý khách dùng gì ? " phục vụ lễ phép nói và đưa thực đơn cho Khắc Thiên " Hàm Hàm e chọn món đi " lúc anh nói thì đưa thực đơn đến trước mặt cô mĩm cười nhìn cô cô nhìn anh cầm lấy thực đơn chọn những món mà anh thích nhất Hai người cùng nhau dùng bữa tối rất vui vẻ. Vừa ra khỏi cửa nhà hàng thì Khắc Thiên kéo tay Vũ Hàm " anh sẽ đưa em đến một nơi chắc chắn em sẽ rất thích !!!! " Cô cảm thấy rất tò mò về nơi anh nói Anh kéo cô đến một bãi cỏ được trang trí bằng hoa hồng cùng với những ngọn nến thắp xung quanh tạo thành hình trái tim đầy lãng mạn. Anh nắm tay cô bước vào bên trong trái tim, Khắc Thiên quỳ xuống lấy trong túi áo ra một chiếc hộp màu đỏ anh từ từ mở chiếc hộp ra là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh được khắc tên anh và cô " Hàm Hàm ! làm vợ anh nhé anh sẽ mang hạnh phúc trọn đời đến cho em hãy tin anh " anh nhìn cô với một ánh mắt mong đợi Cô cảm giác mình như lạc vào trong một giấc mơ rất đẹp. ánh mắt cô tràn ngập hạnh phúc nhìn anh " em..em đồng ý " những giọt lệ hạnh phúc rơi đầy trên khuôn mặt trắng noãn của cô Khắc Thiên kích động đeo chiếc nhẫn vào tay cô. Anh đứng lên lau những giọt lệ, ôm chằm cô và nói " Cảm ơn em, anh yêu em Hàm Hàm " " em cũng yêu anh Thiên " Hai người nhìn nhau tràn đầy hạnh phúc và trao cho nhau một nụ hôn chứng tỏ cho tình yêu của Khắc Thiên và Vũ Hàm Bọn họ nắm tay nhau đi về phía nhà xe anh quay lại nhìn cô " đợi anh ở đây nhé bà xã tương lai " Khắc Thiên cười tà mị nói " vâng... " câu nói của anh làm cô mặt đỏ bừng Khắc Thiên buông tay Vũ Hàm ra. Anh băng ngang qua đường nhưng ánh mắt không thể rời khỏi khuôn mặt hạnh phúc của Vũ Hàm. Trong khi đó, có một chiếc xe ô tô hướng về phía anh với một tốc độ cực nhanh. Vũ Hàm nhìn chiếc xe mà đầy hoảng sợ và hét lên: " KHÔNG............THIÊN!!!!!!!!!! " Khắc Thiên nhìn chiếc xe lao tới cả người cứng đơ, không biết nên làm gì. Bỗng có một lực đẩy anh ra RẦMMMMMMMMM.......... " HÀM.......... HÀM................ " anh thét lên đầy sợ hãi Vũ Hàm chỉ còn kịp nghe tiếng thét của anh. Hai mắt cô nặng trĩu, thân xác cô ngã xuống, trước mắt cô chỉ còn một màu đen của bóng tối Bỗng trên trời, có 9 ngôi sao sáng nhất tụ họp thành một vòng tròn, luồng sáng bao quanh thân thể cô và nhanh chóng biến mất.....
|
Chương 2: Thời đại HOÀNG DUNG QUỐC Rầm......... Cánh cửa gỗ đơn sơ bỗng nhiên bị đạp bật ra. " Bà già chết tiệt ! Bao giờ mới hoàn ngân lượng cho bọn ta ?" Giọng nói của bọn cho vay ngân lượng vang vọng khắp ngôi nhà của bà lão. Bà cụ Triệu hoảng sợ tay chân bủn rủn, mặt bà tái mét, giọng nói run rẩy: " Các...các đại gia cho lão thêm thời gian hoàn ngân lượng đi! " Bà cụ Triệu khóc van xin. Bọn chúng khuôn mặt dữ tợn quát: " Đã quá hạn hoàn ngân lượng rồi. Bà muốn khi nào mới hoàn cho bọn ta hả? " Bà cụ Triệu mặt cắt không còn một giọt máu. Tên đứng đầu nhìn khắp nhà, ánh mắt dừng lại trên chiếc giường đã cũ có một tiểu cô nương xinh đẹp đến mê người, cất giọng cười gian tà va nói: " Nếu 3 ngày sau không hoàn đủ ngân lượng cho bổn đại gia thì nữ nhi của bà phải giao ra để hầu hạ cho bọn ta " Bà cụ Triệu nghe xong như muốn xỉu xuống, van khóc ( khóc lóc, van xin) tên cầm đầu: " Lão lạy các ngươi hãy tha cho nữ nhi của lão. Nàng đang bệnh nặng, thân thể không được khỏe. Bây giờ không biết còn sống bao lâu nữa " Bỗng một tiểu đệ xông ra đẩy tên cầm đầu " Không cho ngươi bắt tỷ tỷ của ta " Tên cầm đầu tức giận giáng một đòn lên mặt của Triệu Phi (là đứa con trai út của bà Triệu) Bà Triệu hoảng hốt chạy lại đỡ con trai mình lên. Bọn cường đạo ném cái nhìn khinh thường vào mẫu tử bọn họ. Tên cầm đầu đi đến bên giường, đưa tay đầy vết xẹo sờ lên ngũ quang xinh đẹp của cô nương " Thật đáng tiếc, một tiểu cô nương khuynh thành như vậy mà lại sắp chết thật là phí. Vậy chúng ta sẽ lấy tiểu đệ đệ này về kiếm ngân lượng cho bọn ta ha...ha " Những tiếng cười rẽ mạc của bọn họ vang khắp nhà. Thân thể bà Triệu không còn sức lực ngã xuống. Năm đó, bà và gia đình sống rất hạnh phúc. Ngày ngày lão Triệu làm lúa, đến mùa bán ra dành chút ngân lượng sống qua ngày. Thật không ngờ năm đó thất mùa, gia đình bà nợ nần chồng chất. Phu quân bà ngày đêm lo nghĩ ( lo lắng, nghĩ ngợi ) mà sinh bệnh nặng và ra đi. Từ đó, mọi việc trong gia đình và cả nợ đều đổ lên vai bà. Nàng bị chiếc ô tô đụng sao? Thiên có làm sao không? Nhưng thân thể một chút đau cũng không thấy đau?? Trước mắt đột nhiên có một mảng không gian chói lọi, Triệu Vũ Hàm bị thứ ánh sáng này chiếu vào mắt cơ hồ không thể nào mở mắt ra được. Thân thể nàng không còn chút sức lực nào... Nàng đã chết rồi sao ????? Bỗng nhiên, trước mắt nàng có một bà lão với vẻ mặt đầy lo lắng nhìn nàng " Tiểu Hàm con tỉnh rồi sao? " Bà Triệu cất giọng nói nghẹn ngào. Tay bà vén nhửng sợi tóc còn vươn lên khuôn mặt không chút thần sắc của nàng, lòng bà lại quặn đau. Có nhiều khi nhìn nữ nhi lên những cơn sốt mà bà chỉ ước người bệnh sẽ là bà. " Đây là đâu? Bà là ai a? Thiên đâu, Thiên làm sao rồi?????? " Triệu Vũ Hàm nhìn bà lão lạ mắt này hỏi. Bà thân thể gầy nhược mặt một bộ đồ màu nâu, tóc được buộc đơn giản. Nhìn kiểu ăn mặc này sao giống với miêu tả trong những cuốn tiểu thuyết cổ đại nàng thường đọc quá a!! " Ta là nương của con đây! Con không nhớ ta sao? Thiên nào??" Bà giọng nói run run, trong lòng hoảng sợ. Không ngờ nữ nhi mình yêu thương lại không nhớ mình là ai. "Nương? " Ánh mắt nàng đầy nghi vấn nhìn bà. Nàng liếc nhìn xung quanh căn nhà không khỏi cảm thán. Ngôi nhà cũ nát lại có vài lỗ hỏng. KHOAN ĐÃ ?! Căn nhà sao giống trong cổ đại vậy!!!!!! Không lẽ...........! Nàng hoảng hốt thân thể mệt nhọc bật dậy, mắt mở thật to quét nhìn xung quanh. Nhìn thấy có một đứa bé khoảng 15 tuổi khuôn mặt đầy nước mắt, một bên má bị sưng, cậu đang dùng ánh mắt tha thiết nhìn nàng. Nhìn kế bên chiếc gường là một người đàn bà trung niên khuôn mặt gầy gò chứa bao nét đau thương. Lòng nàng tự dưng xông lên cảm giác muốn yêu thương vừa xa lạ. Ánh mắt nàng nhìn xuống trang phục của hai người mà hoảng loạn. "Tỷ tỷ, tỷ tỉnh rồi, thật sự tỉnh rồi. Tỷ đừng ngủ nữa...đừng bỏ đệ và nương giống phụ thân có được không? " Một giọng nói trong trẻo và nghẹn ngào cất lên. Nhìn ánh mắt trông đợi của tiểu đệ đệ này nàng không nỡ từ chối " Ân. Mà đây là đâu? Sao ta lại ở nơi này? Còn nữa, các ngươi là ai a? " Nàng cảm thấy mơ hồ với những thứ trước mắt. " Đây là nhà của chúng ta con không nhớ sao? Ta là nương con, còn đây là đệ đệ của con. Thân thể con sao rồi cần ta gọi đại phu không? " Bà Triêu ân cần hỏi Vũ Hàm. Vài hôm trước bà nghe đại phu nói Tiểu Hàm không còn sống bao lâu nữa bà gần như té xỉu. Hôm nay nhìn thấy Tiểu Hàm tỉnh bà thật sự rất vui mừng. Nhưng sao nàng lại không nhớ gì hết????????? " Không cần! Ta không sao. Mà đây là thời đại nào vậy? " Nàng trong lòng đầy nghi vấn. Không phải nàng bị đụng xe sao? Thiên ở đâu? Sao nàng lại xuyên qua được đến nơi này? Là xuyên không sao? Giống trong truyện sao?.... Hàng loạt câu hỏi quang quẩn trong đầu nàng mà nàng không thể nào giải đáp được. " Con không biết sao? Đây là thời đại Hoàng Dung Quốc." Bà nghi vấn nhìn nàng. Hoàng Dung Quốc????? Sao thời đại này nàng chưa bao giờ nghe qua. Chẳng lẽ không có trong lịch sử của Trung Quốc.
|