Hắn lên giọng lạnh lẽo: - Buông ra! Nói xong cũng trực tiếp xoay lại, hắn không phải là dạng người thích chốn tránh, cứ trực tiếp đối diện thì chắc sẽ tốt hơn. Kim y kia mắt thoáng ngạc nhiên, nhất thời nghi hoặc hỏi, chuyện hồi nãy sớm đã vứt ở sau đầu: - Vị huynh đệ này, trước đây chúng ta từng gặp nhau chưa? Thời khắc này hắn như sao động tim quặng thắc, nhưng vẫn lạnh lùng cùng chua chát nói: - Ta chưa từng gặp ngươi! Kim y kia chính là Nhị đệ tử chân truyền của Thiên Hoa kiếm phái - Âu Dương Thiếu Y, 1 mĩ tử thiếu niên xinh đẹp hơn cả nữ nhân, công lực lại cường đại nhưng trầm lặng làm biết bao giai nhân ôn nhuyễn thầm thương trộm nhớ, pháp bảo bản mệnh cùng công cụ vũ khí duy nhất chính là trường cầm, bởi vậy nên thường được gọi với cái tên Trường cầm công tử. Sau khi định thần lại, nhẹ buông cánh tay ra cúi người trầm giọng: - Tại hạ thất lễ, mong vị huynh đệ đây lượng thứ! - Chẳng đáng để tâm! Hắn xoay người, dùng linh lực đem bạch ngự kiếm của sư tôn đưa cho đem ra, nhắc chân lên kiếm, nhanh chóng rời khỏi nhưng từ đầu tới cuối vẫn có một 1 ánh mắt chung tình nhìn hắn không rời cho đến khi khuất dạng. Hắn đang định phi thân trở về biệt viện của sư tôn thì bay ngang qua chỗ đấu kiếm của các đệ tử, chúng đang luyện ngự kiếm phi thân còn có 1 người làm mẫu chứng tỏ không phải dạng vừa. Vừa thấy hắn thì cái người đang làm mẫu kia vẫy vẫy tay, la lên, đám đệ tử kia theo hướng nhìn của tên kia thì thấy hắn đang trên ngự kiếm bay qua thì há hốc mồm ngưỡng mộ, đến đứng bọn họ còn đứng ko vững huống hồ là bay a: - SƯ HUYNH! HUYNH XUỐNG ĐÂY ĐI! Hắn cũng chẳng biết có chuyện j, lười biếng cùng lạnh nhạt hạ ngự kiếm xuống. Khi cách đất khoảng 1 tấc thì thu kiếm lại, đi xuống trước mặt tên kia hỏi: - Có chuyện j? Tên kia thu kiếm cúi đầu, cung kính nói: - Đệ là Vương Lam, tam đệ tử chân truyền của môn phái. Đệ có làm j sai mong huynh giơ cao đánh khẽ... Hắn không mặn không nhạt nói, hắn chính là không thích dài dòng: - Ý, chính! Vương Lam như khựng lại trước câu nói câu nói của hắn, cười hề hề nhưng thành tâm nói: - Đệ muốn giao đấu với huynh để mở rộng tầm mắt a! Vương Lam thật sự rất tò mò về hắn nga, là độc tôn đệ tử của sư bá chắc chắn không phải dạng tầm thường. Hắn tiếp tục lười nhát lạnh nhạt lên tiếng: - Được! Khi nhìn thấy ánh mắt chân thành đó thì hắn không thể không đồng ý, đành đấu lun. Nghe được câu chấp thuận của hắn thì Vương Lam xém chút nữa thì nhào đến ôm hắn lun ấy chứ, ta vui ta vui a! Vương Lam quay xuống nói với các đệ tử: - Các đệ đi nghĩ đi, canh tư tập tiếp! Thế là các sư đệ tản ra, nhưng không ai về phòng cả núp núp ở gần đó xem diễn biến.
|