THẬP HOÀNG TỬ
Tác giả: Hương Lily
Thể loại: Xuyên không, Nữ phẫn nam trang, Cung đấu,...
Tình trạng: Còn tiếp
|
Chương 1
Trong một khu trúc phía bắc Trúc Vân thành, một đoàn người ngựa, binh lính đang hộ tống Hoàng hậu về nước.
Hoàng hậu Ngọc quốc trước đây công chúa Nhan quốc, ngài đang trên đường từ Nhan quốc thăm mẫu hậu trở về Ngọc quốc.
Đại lục Vĩnh Hằng có bảy quốc gia, đứng đầu là Ngọc quốc. Sau đó lần lượt là Nguyệt quốc, Nhan quốc, Thánh quốc, Lực quốc, Mãnh quốc và Thực quốc.
Ngọc quốc là một quốc gia phồn thịnh nhất, giàu có nhất. Hoàng thượng Ngọc quốc là một vị vua anh minh, sáng suốt, ngay từ khi lên ngôi đã lập tức chỉnh đốn đội ngũ quan lại, xây dựng đê đập chống thiên tai, đập tan âm mưu xâm lược nước này của Lực quốc, đưa Ngọc quốc trở thành cường quốc đứng đầu thất quốc.
Hoàng hậu Ngọc quốc nhận chức hoàng hậu gần hai mươi năm, đến nay vẫn chưa có một đứa con nào, điều này khiến nàng rất ưu phiền. Sức khỏe nàng từ khi sinh ra đã yếu ớt, quản lí hậu cung cũng đã mệt lắm rồi, lấy đâu ra sức mà mang thai, sinh con.
Đoàn người đi về hướng kinh thành, men theo con đường trống. Còn cách Trúc Vân thành một dặm gặp phải tập kích.
Hai mươi tên hắc y nhân từ bốn phía xuất hiện bao vây đoàn người. Khiến cho đoàn người bắt buộc dừng lại.
Ngồi trong xe ngựa xa hoa, Hoàng hậu vọng ra ngoài hỏi Duệ ma ma:
- Có chuyện gì?
Duệ ma ma lần đầu tiên rơi vào tình cảnh này, sợ hãi vịn vào thành xe ngựa. Vì hoàng hậu nương nương đã mở lời hỏi nên bà có gắng rặn ra từng chữ trả lời:
- Nương… nương, chúng ta… bị… bao vây.
- Cái gì? – Hoàng hậu hốt hoảng mở màn xe lên, quả nhiên là bị bao vây. Thành Trúc Vân nằm gần Kinh thành, người sai khiến lũ hắc y nhân này chắc chắn là người trong Kinh thành, chính xác hơn là Hậu cung, chức vị mẫu nghi thiên hạ này các phi tần dùng đủ mọi cách dòm ngó, nàng đã bị hành thích không biết bao nhiêu lần. Nhưng lần này nhiều người như vậy, lại là ở ngoài cung, những binh lính bảo hộ nàng đâu với chúng thì chỉ có con đường chết.
Hoàng hậu nàng trước kia là một công chúa, được học sơ sơ võ công để phòng thân, đối phó với bọn người kia là không thể đi.
Binh lính nhìn thấy khí thế của hai mươi tên hắc y nhân, sớm đã sợ hãi đến nỗi đứng không vững.
Một tên hắc y nhân chĩa kiếm về phía chiếc xe ngựa của hoàng hậu, giọng nói ồm ồm đầy uy lực của nam nhân vang lên:
- Giết!
Hai mươi tên hắc y nhân đồng loạt xông lên, như dã thú hung dữ giết hết những kẻ cản đường, đao vung máu chảy, một cảnh tượng vô cùng tàn bạo.
Từng tên binh lính lần lượt ngã xuống, máu rơi trên đất nhuộm một màu đỏ ghê sợ.
Đúng lúc này, một thân bạch y lấm tấm màu đất, nhảy ra. Vài tên hắc y nhân cũng lao tới định giết người này. Một kiếm lao tới, thân ảnh bạch y ngả người tránh, đồng tới đá vào tay tên hắc y nhân đối diện cướp đao. Đao nằm trong tay, “xoẹt” một tiếng, bạch y nhuốm vào một màu đỏ rực rỡ như hoa tường vi, hàng loạt tiếng động cắt da thịt tiếp theo, bạch y nhân như đã quen với việc giết người, nhằm đúng điểm trí mạng của hắc y nhân mà tới. Máu tươi phun ra, hoa tường vi nở rộ dưới mặt đất. Mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí phá hỏng bầu không khí tươi mát của buổi sáng.
Y phục màu trắng pha chút bùn đất, còn nhuộm thêm một màu đỏ.
Những binh lính còn sống sót, vừa kinh hỷ vừa khiếp sợ người trước mắt, chú ý tới từng cử động của người này. Chỉ thấy nam nhân này nhắm mắt lại định thần vài giây, khi đôi hắc mâu mở ra, sát khí quanh người hoàn toàn biến mất.
Lương Mạch Hy nàng trước giờ chỉ giết những người đáng chết, không giết người vô tội. Tuy là một sát thủ thời hiện đại nhưng nàng vẫn giữ quan điểm đó ví dụ như nàng nhận giết trùm ma túy hoạt động trong nhiều năm, bị cảnh sát kết án tử hình chứ không nhận giết Tổng thống giỏi giang mới lên chức của nước M.
Đám người hắc y nhân này ngay cả mấy đứa nô tì tay trói gà không chặt cũng không tha, thật quá đáng! Cho nên nàng mới ra tay xử lí bọn họ.
Quay lưng định cất bước đi thì một giọng nữ nhân dễ nghe vang lên ở phía sau:
- Khoan đã!
Mạch Hy quay lại, hoàng hậu cũng từ xe ngựa bước ra. Một thân huyết bào đỏ thẫm thêu chim phượng, mái tóc đen dài được vấn cầu kì trên đầu cài thêm những chiếc trâm bằng vàng. Bước ra dưới ánh nắng, thân ảnh huyết bào càng trở lên sặc sỡ, tỏa sáng và kiều diễm, một thân khí chất cao quý toát ra từ cơ thể.
Thân phận người này rất không bình thường. Dung mạo vẫn chưa bị thời gian ăn mòn, vẫn còn giữ được vẻ đẹp chim sa cá lặn, đôi mắt toát ra vẻ ôn nhu cùng hiền hòa, bỗng khiến Mạch Hy cảm thấy nhớ chị gái.
- Đa tạ công tử ra tay cứu mạng! – Hoàng hậu mở lời.
Mạch Hy chỉ cười, không kiêu ngạo, không tự ti nói:
- Phu nhân không cần khách khí!
Hoàng hậu hơi ngạc nhiên với sự thay đổi của công tử trước mặt, nhưng cũng rất hài lòng với thái độ của cậu. Khuôn mặt kia, nhìn sao cũng thấy rất giống nữ nhân, dùng những từ ngữ “quốc sắc thiên hương”, “hoa nhường nguyệt thẹn”… lại rất phù hợp. Phì… sao mình lại khen một nam nhân xinh đẹp chứ.
- Công tử từ đâu đến và muốn đi tới đâu? – Không biết sao, Hoàng hậu càng nhìn càng có hảo cảm với vị công tử trước mắt, rất muốn tìm hiểu về cậu.
Nhận ra sự quan tâm trong mắt hoàng hậu, Mạch Hy không cự tuyệt trả lời:
- Ta… hiện không có nơi nào để đi. – Hồn phách nàng mới nhập vào thân xác này, trong đầu chỉ có kí ức của kiếp trước, nàng còn chưa hiểu gì về thời đại này, biết đi đâu.
|