Ai là Băng Tuyền Ngàn Năm ?
|
|
Giới thiệu nhân vật: Nguyệt Huyết Thiên: 17 tuổi,con gái chủ tịch công ty đá quý lớn nhất thế giới, lạnh lùng, quyết đoán. Hoàng Vương: 20 tuổi, hoàng tử, con của Thác Diệp La quý phi, lạnh lùng, nhưng dưới lớp vỏ bọc ấy là.... Ha Na: 1800 tuổi nhưng có dáng vẻ 18 tuổi, cô gái hồ ly, con gái Bạch Hồ Cơ, ngây thơ, hiền thục. Radoin Hanse: 21 tuổi, bá tước ở tây âu, ấm áp, vui tính Quan hệ giữa 4 người này là gì? Mọi người theo dõi nhé! Lần đầu viết truyện mọi người góp ý cho mình nha.
|
Khoảng 4h chiều... Cánh cổng lớn của biệt thự Dragon mở ra ( biệt thự có khoảng sân rất rộng, bên trái là gara, bên phải hồ bơi, phía sau vườn hoa vô cùng rộng và đẹp ). Một chiếc CCXR Trevita màu bạc lướt vào gara sang trọng, cánh cổng đóng lại, phía bên cổng là dòng chữ: Biệt thự gia tộc Nguyệt. Một cô gái bước ra khỏi chiếc xe ấy với vẻ ngoài lạnh lùng, tóc đen huyền, khoác lên mình bộ quần áo da đen đắt tiền càng làm toát lên vẻ lạnh lùng nhưng vô cùng quyến rũ. Cô bước đi giữa 2 hàng người hầu đang cúi đầu, mọi người cùng nói: -Mừng tiểu thư đã về! Cô không nói gì rồi bước vào biệt thự. Ông Lam ( ba Thiên, 40 tuổi) bước đến cô gái đang đi vào: - Ôi! Cục cưng Thiên Thiên của baba lâu rồi không được gặp con, baba nhớ con qua! Rồi ông đang tay ôm Thiên thì Thiên vừa gỡ cặp kính râm ra vừa đưa tay về phía ba mình ra hiệu: - Stop. Con không còn nhỏ nữa Ba Thiên vẻ mặt trầm xuống, thu tay lại: - Ừ, con baba lớn rồi, xinh đẹp rồi không cần baba này nữa, hu....hu...hu.....( khóc giả vờ) Khẽ nhíu mày lại, Thiên nhẹ giọng: - Con mới về, mệt rồi con lên phòng. Nói rồi Thiên bước lên lầu. Ba cô không đùa nữa, lấy lại vẻ nghiêm nghị: - Ừ, con nghỉ ngơi đi. Rồi ông vào phòng mình. ... Trở lại căn phòng bao năm xa cách, Thiên nằm lại trên chiếc giường ngày xưa, thầm nghĩ" Nếu 4 năm về trước mẹ không vì cứu mình, sẽ không ra đi, mình nhất định phải tìm ra kẻ đã bắt giết mẹ mình, mình sẽ trả thù.
|
Thiên vào bồn tắm ngâm mình tận hưởng cảm giác về lại ngôi nhà mà 4 năm di Mĩ du học. Đôi môi hồng khẽ mỉm tạo thành một đường cong: - Mẹ ơi con đã về... ... 7h tối tại biệt thự Dragon... Quản gia ( Ngô Xuân, 50 tuổi) gõ cửa phòng ông Lam. " cốc cốc cốc" - Thưa chủ tịch tới giờ dùng bữa. - Được rồi. Ông Lam lên tiếng. Rồi Ngô quản gia đến phòng Thiên gõ cửa: - Tiểu thư, đã tới giờ dùng bữa. - Được rồi. Cách trả lời giống nhau quá, đúng là con gái chủ tịch_ quản gia nghi thầm. Ông Lam và Thiên ngồi đối diện nhau trong phòng ăn sang trọng. Mỗi bên 2 người đều có 2 người hầu gái đứng hầu. Ông Lam vừa cắt thịt bò vừa bảo: - Lâu lắm rồi baba mới được ăn cùng với con. - Vâng! Thiên đáp. Cả buổi ăn hai người không nói gì thêm. Ba Thiên biết vẻ ngoài lạnh lùng đó không che giấu được ông, ông biết Thiên đã nhớ mẹ nhiều hơn khi về. Còn thiên biết không nên lạnh lùng như vậy với ba, nhưng cô phải tập cứng rắn hơn để trả thù, 4 năm ở Mĩ cô lấy được bằng giáo sư khi tuổi rất trẻ và học rất nhiều loại võ thuật, bắn súng, bắn cung, ....chỉ để trả thù. Nên giờ cô phải lạnh lùng để trái tim thật sắc đá. Sau khi 2 người dùng bữa xong thì Thiên về phòng, ba cô đến phòng sách để làm việc. Thiên vê phòng chọn bộ áo da nâu hở vòng eo nhỏ trắng, váy xẻ đùi vô cùng quyến rũ mặc vào. Tóc thiên thả dài tới ngang eo, uốn hơi xoăn Rồi ra gara chọn chiếc BMW màu đỏ đi khỏi biệt thự. Xe lướt nhanh trên đường tấp nập, đến đoạn đường vắng tốc độ càng cao, 200km/h. Bỗng 1 chiếc Ferrari F60 lướt ngang tầm với cô. Trên đấy là 1 nam 1 nữ, người con trai khá đẹp, người con gái vô cùng sexy. - Cô đui à chạy xe dỏm mà ra vẻ, hết đường rồi kìa Giọng chanh chua của ả ta vang lên khi 2 xe chạy với tốc độ kinh hồn. Thiên khinh, cong môi cười nhẹ: - Hết đường sao chạy được. Ả ta giận tím mặt: - Cô.... Ả rít lên. Lần đầu trong đời có người dám nói chuyện với cô bằng thái độ này.( ả là con gái tập đoàn đá quý Bạch Long, thứ 2 thế giới sau tập đoàn Kim Dương của ba Thiên, 18 tuổi) - Bỏ đi, chúng ta còn có việc mà Linh Người con trai cười đểu.Linh nguôi giận một chút: - Ừ Rồi chiếc xe vượt mặt Thiên lao đi. Thiên chạy xe đến quán bar lớn nhất HCM là Blackberry. Đây là quán bar nhà cô mở. Bước vào quán bar cô chọn góc nhìn thấy được cả sàn nhảy: - 1 ly vang đỏ. Phục vụ quay qua Thiên. - Của cô đây....Ủa....Thiên! Em về khi nào vậy? - lúc chiều Thiên liếc nhìn phục vụ, nhận ra Tuấn, nhưng vẫn trả lời gọn. - Lâu quá mới thấy tiểu thư đến, vui quá Thiên tiểu thư nhỉ. Tuấn trêu Thiên không trả lời, nâng ly rượu uống. Nơi này vẫn nhộn nhịp như xưa, Thiên đưa mắt nhìn quanh và dừng lại trước một bàn.
|
Thiên thấy ả Linh và tên khi nãy ngồi ở đó với 3 đứa. 2 đứa con gái cũng lòe loẹt son phấn, dày đến mức cách 1 khoảng xa vậy Thiên cũng thấy, thằng con trai đeo kính khá tri thức. Thiên mỉm cười khinh bỉ nhưng nụ cười đó toát lên vẻ ma mị khiến ai nhìn thấy cũng điêu đứng. Ả Linh rủ bạn mình ra sàng nhảy, bắt gặp ánh nhìn của Thiên ả phất tay bạn mình lại nói gì đó, rồi cả bọn tiến về phía Thiên. Đến chỗ Thiên ả khoanh tay, hất hàm về phía cô: - Kẻ như mày cũng dám bén mảng đến đây à? Cả bọn cười ha hả, chế nhạo cô. Thiên không nói gì quay mặt vào uống rượu. Ả thấy thái độ của Thiên liền cáu giận, đưa tay định giật lấy ly rượu thì..." Rắc...Rắc..." Tiếng xương gãy vang lên do Thiên đã bẻ tay ả vặn ngược làm ả gãy xương, ả vặn vẹo rên rỉ ôm tay khóc lóc nhưng vẫn không phục, gào lớn át cả tiếng nhạc: - Giết con khốn này! Lúc này bạn ả lập tức xông vào đánh Thiên. Trong nháy mắt Thiên xoay người đạp mạnh vào 3 tên con trai đang tiến đến, khiến mỗi người văng 1 nơi, có 1 tên văng mạnh đến nỗi khi đáp đất nghe tiếng xương kêu " rắc ". Hai ả kia định tiến vào nhưng trong chớp mắt thấy 3 thằng bạn té như vậy liền hoảng hốt lùi lại, mặt cắt không 1 giọt máu. Mọi người ở sàng nhảy đều đổ dồn ánh mắt vào nơi náo loạn, nói chính xác hơn là vào người con gái có vẻ đẹp ma mị đang 1 mình đương đầu với bọn kia. Họ càng ngạc nhiên hơn khi thay trong chớp mắt Thiên hạ nock out bọn đó. Lúc này quản lý bar giật mình gọi lớn: - Bảo vệ lôi tất cả những người này ra khỏi đây, và cấm vĩnh viễn họ không được vào. Rồi quay sang mọi người: - Xin lỗi quý khách! Mọi người cứ tiếp tục cuộc vui. Mọi người liền tiếp tục, nhạc nổi lên sau việc vừa rồi. Quán bar sôi động trở lại. Quản lý quay sang Thiên cúi đầu: - Xin lỗi tiểu thư, tôi thành thật xin lỗi. - Không sao. Thiên quay qua bàn rút khăn lau tay, nhíu mày. - Bẩn. Quản lý vẫn cúi đầu đến khi Thiên ra ngoài. Từ nãy đến giờ có một người luôn nhìn theo từng việc Thiên làm, khóe môi cong lên: - Một cô gái thú vị. Muốn biết người này là ai xin đón xem chap tiếp theo.
|
Thiên thấy ả Linh và tên khi nãy ngồi ở đó với 3 đứa. 2 đứa con gái cũng lòe loẹt son phấn, dày đến mức cách 1 khoảng xa vậy Thiên cũng thấy, thằng con trai đeo kính khá tri thức. Thiên mỉm cười khinh bỉ nhưng nụ cười đó toát lên vẻ ma mị khiến ai nhìn thấy cũng điêu đứng. Ả Linh rủ bạn mình ra sàng nhảy, bắt gặp ánh nhìn của Thiên ả phất tay bạn mình lại nói gì đó, rồi cả bọn tiến về phía Thiên. Đến chỗ Thiên ả khoanh tay, hất hàm về phía cô: - Kẻ như mày cũng dám bén mảng đến đây à? Cả bọn cười ha hả, chế nhạo cô. Thiên không nói gì quay mặt vào uống rượu. Ả thấy thái độ của Thiên liền cáu giận, đưa tay định giật lấy ly rượu thì..." Rắc...Rắc..." Tiếng xương gãy vang lên do Thiên đã bẻ tay ả vặn ngược làm ả gãy xương, ả vặn vẹo rên rỉ ôm tay khóc lóc nhưng vẫn không phục, gào lớn át cả tiếng nhạc: - Giết con khốn này! Lúc này bạn ả lập tức xông vào đánh Thiên. Trong nháy mắt Thiên xoay người đạp mạnh vào 3 tên con trai đang tiến đến, khiến mỗi người văng 1 nơi, có 1 tên văng mạnh đến nỗi khi đáp đất nghe tiếng xương kêu " rắc ". Hai ả kia định tiến vào nhưng trong chớp mắt thấy 3 thằng bạn té như vậy liền hoảng hốt lùi lại, mặt cắt không 1 giọt máu. Mọi người ở sàng nhảy đều đổ dồn ánh mắt vào nơi náo loạn, nói chính xác hơn là vào người con gái có vẻ đẹp ma mị đang 1 mình đương đầu với bọn kia. Họ càng ngạc nhiên hơn khi thay trong chớp mắt Thiên hạ nock out bọn đó. Lúc này quản lý bar giật mình gọi lớn: - Bảo vệ lôi tất cả những người này ra khỏi đây, và cấm vĩnh viễn họ không được vào. Rồi quay sang mọi người: - Xin lỗi quý khách! Mọi người cứ tiếp tục cuộc vui. Mọi người liền tiếp tục, nhạc nổi lên sau việc vừa rồi. Quán bar sôi động trở lại. Quản lý quay sang Thiên cúi đầu: - Xin lỗi tiểu thư, tôi thành thật xin lỗi. - Không sao. Thiên quay qua bàn rút khăn lau tay, nhíu mày. - Bẩn. Quản lý vẫn cúi đầu đến khi Thiên ra ngoài. Từ nãy đến giờ có một người luôn nhìn theo từng việc Thiên làm, khóe môi cong lên: - Một cô gái thú vị. Muốn biết người này là ai xin đón xem chap tiếp theo.
|