[Trọng sinh] Quay lại tuổi 15
|
|
Quay lại tuổi 15
Tác giả: Mặc Tây Kha Edit: Tử Đằng [HMT Team] Đông Vy [HMT Team] Beta: Mặc Điệp [HMT Team] Nguồn:https://hmtteam201.wordpress.com/2016/06/25/quay-lai-tuoi-15-mac-tay-kha/?blogsub=confirmed#blog_subscription-3
Văn Án Thời còn đi học , ảnh hậu của chúng ta chính là một nữ hán tử.
Lúc đó , nam thần của chúng ta chính là một cậu bé vô cùng kiêu ngạo.
Nghe nói lần đầu tiên Cố Thù nhìn thấy Mặc Thiến đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Bây giờ cô được sống lại vào quãng thời gian đi học , cô thật muốn xem bộ dạng lúc đó của anh thế nào ?
Thuận tiện, a... ha ha ha....
|
Chương 1 : Trở về năm 15 tuổi.
Hai giờ sau khi Mạc Thiến xác định mình đã sống lại, cô cầm chổi lông gà giương nanh múa vuốt truy đuổi đệ đệ Mạc Nhan, chạy khắp phòng. Cô chạy vòng qua ghế sofa, né tránh tủ mộc đàn, tóc buộc đuôi ngựa sau gáy đung đưa theo mỗi động tác nhảy. Trên người tràn đầy sức sống. Tóc mai và tóc rơi sau gáy, cô sử dụng hết khả năng để vận động.
Trong lòng cô bây giờ không cần nói cũng biết có bao nhiêu sảng khoái, bao nhiêu hạnh phúc.
Tất cả tóm gọn trong từ: sảng khoái.
Đã bao lâu rồi cô không cảm nhận được cảm giác ở đôi chân của mình. Ba năm. Chừng ba năm đi?
Ba năm trước, cô gặp tai nạn, ngã từ trên sân khấu xuống. Sau khi tỉnh lại, cô phắt hiện chân mình đã không còn cảm giác. Cô thành người tàn tật.
Người đã từng thề ở cạnh cô trọn đời, người yêu, thanh mai trúc mã của cô, lúc cô gặp khó khăn lại yên lặng rời đi. Fan của cô, những người hay nói về cô trên truyền hình trừ bỏ tỏ vẻ thương tiếc, không bao lâu sau cũng đưa cô vào quá khứ đầy bụi bặm.
Nếu không phải Cố Thù.....
Có thể sống lại thật quá vui sướng, trong người cô giờ đây trần đầy nhựa sống. Nhìn phía trước, cô vừa chạy vừa gọi cha mẹ em trai. Chân không ngừng gia tốc đuổi theo đệ đệ đáng đánh đòn kia. Bước chân nhẹ nhàng, như giẫm trên mây lành ngũ sắc.
Ai có thể nghĩ tới, tiểu tử thối từ đầu tới chân đều tản mát mùi vị muốn ăn đòn này tương lai không xa lại là một thế hệ ngôi sao nổi tiếng, nam thần trên truyền hình. Chị em hai người bọn họ trong giới điện ảnh, truyền hình lại cực kỳ nổi tiếng. Khi mới vào thì họ không được chú ý, không có kỹ xảo diễn, lúc đó quả nhiên là nhìn lý lịch của mình mà cảm thấy thất vọng vô cùng.
Khi đó hai chị em bọn họ đều vô cùng nổi tiếng , làm mưa làm gió trong làng giải trí , đáng tiếc là số lượng fan bất đồng nên đãi ngộ cũng không giống nhau.
Có người nghi ngờ kỹ xảo diễn của Mạc Nhan; có người nói hắn không có tố chất, không đủ khiêm nhường; lời đồn nhiều vô kể, nói hắn trước khi thành danh rất phong lưu, hoa tâm, đùa bỡn tình cảm của rất nhiều cô gái trẻ. Ngay sau đó, fan não tàn của hắn lại cùng nhau chạy đi tranh cãi, hô to: ''Mạc Nhan có nhiều nỗ lực như vậy chẳng nhẽ các ngươi đều không nhận thấy?''
''Chúng ta đều không quan tâm quá khứ của anh ấy, ai thời trẻ đều mắc sai lầm.''
''Mạc Nhan thường xuyên làn từ thiện, anh ấy đối xử với người lớn tuổi cũng rất lễ phép.''
''Nhất định là các ngươi rất ghen tị với Mạc Nhan.''
Đến khi nhắc tới Mạc Thiến, mọi người như có chung một kẻ thù:''Cô ta nhất định là chỉnh sửa dung mạo, nhìn ảnh chụp của cô ta trước đây xấu tới nỗi không muốn nhìn thẳng, khuôn mặt của cô ta chắc chắn từ trên xuống dưới đều là giả. "
''Cô ta chẳng khác gì bình hoa di động, trong phim thì diễn xuất cứng đờ, biểu hiện pho trương, thật ghê tởm.''
''Cô ta có thể diễn phim chắc chắn là đã trèo lên giường của đạo diễn. Nếu không đạo diễn sao lại cho phép cô ta đóng phim chứ, cho cô ta hủy đi cả một bộ phim.''
Duy nhất có người đứng về phía cô cũng nói:'' Chẳng qua là Mạc Thiến cũng thực xinh đẹp, rất xinh đi.''
Đúng vậy, Mạc Thiến lớn lên rất xinh, cộng với trang phục hợp thời, lại chăm chỉ bảo dưỡng nên cô trở thành một trong số ít nữ diễn viên trẻ không qua dao kéo; các tập chí thời thượng lớn cũng thích dùng ảng của cô để in bìa.
Dù sao cũng có nhiều đề tài, người đẹp nên tạp chí cũng nhanh bán hết.
Đương nhiên đây toàn bộ là sự việc của kiếp trước.
Bây giờ một lần nữa được sống, cô cũng không muốn làm minh tinh, cái gì phong quang, hào quang cô đều không cần.
Đúng lúc cô vừa nhảy qua ghế sofa, chuẩn bị hạ gục Mạc Nhan thì bất ngờ một người xuất hiện trong tầm mắt.
Đó là một nam sinh, nhìn qua cũng không lớn tuổi, vừa lướt qua liền có thể thấy làn da trắng như bạch ngọc của anh.
Anh là con lai, làn da tựa như trong suốt khiến nữ sinh ai cũng phải ghen tỵ, cộng thêm anh cũng rất tuấn tú.
Anh có đôi mày kiếm, con mắt màu xanh lam. Bởi vì có huyết thống châu Âu hốc mắt sâu làm cho mắt anh càng thâm trầm, tựa như ban đêm mênh mông, lại như biển sâu không thấy đáy. Sống mũi cao, thẳng; đôi môi anh sắc cùng với khuôn mặt xinh đẹp không chút tỳ vết.
Trước kia cô rất thích nhìn nghiêng khuôn mặt của anh, rất đẹp, như một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật hoàn mĩ.
Cô luôn khẳng định anh là nam thần không góc chết, tùy tiện nhìn một góc độ, chụp ảnh đều đẹp tới bức người.
Đúng lúc đó, mẹ cô đi vào nói một câu:''Đừng nháo, Cố Thù tới chơi.''
Mọi người đều đã đi vào, mẹ nói câu này hẳn là quá muộn đi.
Vào thời điểm Mạc Thiến nghe được câu này, cô đang từ trên sofa nhảy xuống, gặp lão công kiếp trước, đột nhiên có chút ngại ngùng. Cô sợ ngã đụng phải Cố Thù nên cố gắng quơ xung quanh, bắt được giá treo quần áo cạnh ghế sofa, thế nhưng giá treo bỗng nghiêng ngả, bị cô kéo đổ.
Chính vì vậy, cô oanh liệt ngã xuống, giá treo cũng đập lên người cô.
Gía treo quần áo cũng không nặng lắm, nhưng đập vào người cũng rất đau, cô ''Ôi...'' một tiếng.
Ngẩng đầu lên liền nhìn thấy khuôn mặt khiếp sợ của Cố Thù đang nhìn cô, tay anh vẫn đang đưa ra phía trước. Tiếc là anh không đỡ được cái giá treo, chỉ bắt được một bộ y phục, vẫn cầm trong tay.
Do đó, sau khi sống lại, cô gặp Cố Thù vào cái tình cảnh này.
''Anh nhìn cái gì?'' Cô nhìn Cố Thù gằn từng tiếng, thấy cô ngã thành như vậy mà còn không đỡ, ngốc chết.
''Ách... Cô không sao chứ?'' Giọng nói của Cố Thù hơi trầm, trong đó xen lẫn chút khẩn trương do phản ứng hơi quá của cô.
Trước đây, cô và Cố Thù chưa từng nói chuyện với nhau.
Cùng lúc, Mạc Nhan cũng chạy tới cạnh cô, khẩn trương nhấc giá treo quần áo lên, đứng bên cạnh nhìn cô chật vật đứng dậy, phủi phủi quần áo, chỉ là đau đến nhe răng trợn mắt, âm thầm nhẹ nhõm thở hắt ra. Mạc Nhan còn muốn làm cô tức chết, hỏi: " Có phải chị ngã tới mức đần độn luôn rồi không? "
Vừa dứt lời, Mạc Nhan đã bị Mạc mẹ vỗ cho một cái:''Nói nhảm nhí, con thật không có khí chất.''
Thấy Mạc Nhan bị đánh, Mạc Thiến cười vui sướng lúc người khác gặp họa, nhìn hắn làm mặt quỷ làm cho Mạc Nhan sinh khí, tức giận hận không thể cầm chổi lông gà truy đuổi cô khắp nhà.
Cô để ý thấy Cố Thù lui về phía sau một bước, tránh chỗ ba người đang nói chuyện. Cô vô thức nhìn anh, cảm nhận được thời điểm cô nhìn sang Cố Thù lại nhìn qua chỗ khác, tránh ánh mắt của cô.
Kiếp trước, Cố Thù đã từng nói với cô, anh với cô là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Khi đó, cô đã học năm hai, anh mới học năm nhất, cùng ban với Mạc Nhan.
Mạc Nhan cũng được coi là đứng đầu trong đám trẻ, cùng một đám nam sinh quan hệ không tệ. Bởi vì Cố Thù là con lai, toàn trường chỉ có một nam sinh tóc vàng, Mạc Nhan đối với Cố Thù rất tò mò nên thường xuyên kéo hắn chơi chung; tựa như cảm thấy suốt ngày ở cùng với một nam sinh như vậy làm cho hắn thật lợi hại.
Một hôm, Mạc Nhan kéo theo một đống bạn của cậu về, chờ cậu đổi giày thể thao rồi cùng nhau đi đánh bóng rổ.
Lúc đi vào, anh thấy Mạc Thiến mặc áo phông in hình con gấu nhỏ cộng với chiếc quần đùi ngắn, lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn, một tay cầm que kem, một tay chống nạnh chất vấn Mạc Nhan:''Đồ uống chị bảo em mua cho chị đâu? "
''Chị tự đi mà mua.'' Khi đó Mạc Nhan là thời kỳ phản nghịch, đặc biệt không thích nói chuyện với chị mình, hận không thể làm như không quen biết nên trả lời rất không có kiên nhẫn.
Thời điểm đó Mạc Thiến cũng rất kiêu ngạo, hơn nữa tính cách lại mạnh mẽ, thứ nhỏ nhặt cô còn chưa hiểu hết nói gì đến thể diện nam sinh. Nghe được Mạc Nhan nói vậy thì rất tức giận, đi tới nhéo tai hắn:''Cậu dùng thái độ này để nói chuyện với chị sao?''
''Chính là như vậy, thích hay không tùy chị.'' Mạc Nhan dứt lời liền đẩy Mạc Thiến ra chạy đi.
''Cậu ....cậu bị làm sao vậy ? '' Mạc Thiến tức giận gào thét phía sau.
Từ đó về sau, Cố Thù và Mạc Nhan lại trở nên rất thân thiết. Cố Thù không có việc gì lại chạy tới nhà Mạc Nhan chơi, vì muốn gặp được Mạc Thiến.
Kỳ thật sau khi nghe được, Mạc Thiến cũng hết sức bất ngờ, hoàn toàn không nghĩ ra vào tình cảnh như vậy Cố Thù lại có thể đối với cô nhất kiến chung tình. Cô ngoại trừ xinh đẹp, tính tình chút bướng bỉnh, thật giống một đứa con trai.
''Đi, không cần nháo, mẹ để đồ uống trong tủ lạnh, các con lấy ra uống đi.'' Mạc mẹ vừa nói vừa đẩy hai đứa bé từ trên sofa xuống, quay sang cười nói với Cố Thù:'' Con không bị dọa đi, con gái của bác có chút không nữ tính, con nhìn liền như không thấy đi.''
Mạc Thiến nghe được cảm thấy không vui, bắt chéo hai chân, dựa vào ghế sofa, ồn ào nói : "Mẹ, mẹ đang khen hay chê con gái mẹ vậy?''
''Mẹ khen con đấy.''
" Vậy tại sao mẹ không khen đứa con trai bảo bối này của mẹ. "
Mạc mẹ bưng cái khay, đặt ba cốc đồ uống lạnh buốt lên mặt bàn, ba cốc lê ướp lạnh vẫn còn đang tỏa hơi lạnh, ba người đồng loạt bưng lên, không phụ công Mạc mẹ làm mà uống một ngụm.
Đúng lúc đó, Mạc mẹ lại lên tiếng : " Làm sao có thể nói xấu Nhan Nhan trước mặt bằng hữu của nó.''
Mạc Thiến uống một ngụm, cẩu thả nhả ra một hơi:''Sao mẹ không suy nghĩ một chút, biết đâu người ngồi đây bây giờ mai sau lại chính là con rể mẹ?''
Mạc Thiến vừa dứt lời Mạc Nhan liền phun ra ngụm nước vừa uống, còn có một ít phun ra từ mũi làm anh ho sặc sụa, hình ảnh đó chỉ có thể dùng từ đặc sắc để diễn tả.
Cô dám cam đoan, tình cảnh hiện giờ của Mạc Nhan mà được đăng lên sẽ gây xáo động không nhỏ.
''Chị, khụ khụ... chị đừng có nghĩ, nữ sinh theo đuổi Cố Thù không ít, đều bị hắn cự tuyệt, không tới lượt chị đâu. '' Mạc Nhan vừa lấy giấy lau đi chỗ mình phun ra vừa lẩm bẩm:''Chị muốn sặc chết em mà.''
Cô nghiêng đầu tránh cái nhìn của Mạc Nhan, liếc mắt nhìn sang phản ứng của Cố Thù ngồi bên cạnh.
Không thể không nói, mặt anh trắng như vậy đỏ lên một chút cũng có thể nhìn rõ ràng.
Hiện tại, mặt Cố Thù trắng nõn lại có vệt hồng hồng khả nghi, ánh mắt lóe lên, không dám nhìn cô. Anh ra vẻ chần định ngồi uống đồ uống làm cho cốc của anh rất nhanh đã thấy đáy.
Anh tựa hồ như phát hiện cô đang nhìn, cả người bỗng cứng nhắc, động tác rất không tự nhiên, như máy móc, lông mi dài run rẩy che giấu vẻ khẩn trương.
Kỳ thật, kiếp trước trong trí nhớ của cô, Cố Thù chỉ là bằng hữu của Mạc Nhan, một người con lai, ở trường được rất nhiều nữ sinh chào đón.
Cô chưa từng chú ý quan sát hắn.
Sau đó, Cố Thù không có bạn gái, cô còn cố tình giới thiệu đối tượng cho anh, nhưng không thành công.
Trong trí nhớ, Cố Thù chỉ kết giao với một người con gái, không lâu sau hai người liền kết hôn.
Không sai, bạn gái anh khi đó chính là cô, khi cô ngã gãy hai chân, trở thành phế nhân, cái người thầm mến cô suốt mười mấy năm kia cuối cùng cũng bỏ xuống kiêu ngạo, tỏ tình với cô. Anh không những không chán ghét cô phiền phức mà còn đồng ý cưới cô.
Việc cô hối hận duy nhất là không hoàn chỉnh, tại thời điểm đó cùng anh kết giao. Đó là hối tiếc cả đời.
Hiện tại cô nghiêm túc đánh giá anh, không nhịn được mà cảm thán: trắng a, thật sự rất trắng, một bộ dáng tiểu chính thái, làm cho người ta hận không thể nhào tới mà giày vò, đây mới thực sự là miếng thịt tươi ngon.
Anh mới 14 tuổi, kém cô một tuổi, tình cảm thiếu niên mới bộc lộ, nếu để ý là có thể nhìn ra, trước đây cô không biết nhưng hiện tại có thể nhìn thấy rõ ràng.
Thì ra thời điểm anh thầm mến cô lại đáng yêu tới vậy. Sự tình rõ ràng như vậy mà trước kia cô không phát hiện ra.
Một lúc sau, cô vẫn không thể bỏ qua, nhất định phải đem thời kỳ anh thầm mến cô quan sát thật tỉ mỉ, thật cẩn thận, rõ ràng, triệt để.
Nếu không sau khi kết hôn cô lấy cái gì để trêu chọc anh đây?
Cũng không thể để anh bắt nạt được !
|
Chương 2: Càn quét tiệm bán lẻ Mạc Thiến cùng Mạc Nhan, chính là một đôi oan gia từ nhỏ.
Trong lúc ăn cơm , trên bàn có năm miếng thịt sườn, mà đã ăn mất ba miếng chỉ còn lại hai miếng mà hai chị em cũng sẽ đấu nhau một trận, có đôi khi rõ ràng là cô no rồi, cũng không muốn miếng thịt dư còn lại rơi vào miệng Mạc Nhan, cho nên dù no chết cũng phải ăn.
Cô nghe mọi người tán ngẫu, nói sẽ có một hai vị nam thần chăm sóc cô nghe một chút liền cảm thấy vô nghĩa, dù sao cũng không phải là máu mủ của nhau.
Mạc Nhan chính là em trai ruột của cô, cũng là một cái đứa nhóc đẹp trai, thế nhưng cô hận nhất là một ngày không thể đánh nó tám lần, nếu không cô cảm thấy cô vẫn chưa yêu thương nó đủ.
Đương nhiên, sau khi trưởng thành, thân lại càng thân hơn, xem thế nào cũng thấy nhau vừa mắt.
Mạc Thiến sinh năm 90, Mạc Nhan sinh năm 92, hai người hơn kém nhau hai tuổi, mà gia đình lại cho Mạc Nhan đi học sớm hơn một tuổi thế cho nên, so ra Mạc Nhan chỉ thua cô có một lớp mà thôi.
Còn Cố Thù lại sinh năm 91.
Bây giờ ngẫm nghĩ lại một chút, thời điểm gặp nhau, cũng là điểm quan trọng trong chuyện tình của Mạc Thiến và Cố Thù.
Ví dụ như : ông trời đã ban cho cô một đứa em trai như ác ma nhưng sau đó lại chính nó dâng cho cô một anh chàng quá mức hoàn hảo đi.
Mạc Thiến vẫn cầm trong tay một ly lê ướp lạnh đã uống xong từ lúc nào, thấy Mạc mẹ đầy nhiệt tình mời Cố Thù ở lại ăn cơm.
Bộ dáng có chút Cố Thù xinh đẹp, cơ hồ đều khiến trưởng bối trong yêu thích.
Cố Thù rất biết nắm lấy thời cơ trước mặt Mạc mẹ khoe mẽ, bộ dạng xinh xắn không nói, tính cách cũng một mảnh trầm ổn, không giống như Mạc Nhan, thấy qua nhiều côn đồ, cả ngày đều trưng ra dáng vẻ lưu manh, còn cảm thấy khi nó nói tục là đặc biệt soái, chỉ biết đánh nhau, xem mình là anh hùng, quả thực không có thuốc chữa.
“ Mẹ, buổi tối làm cái gì ngon cho con ăn vậy? “ Mạc Thiến lại bắt đầu ồn ào.
“ Con không thấy mẹ đang bận chiêu đãi khách hay sao? Khách còn chưa lên tiếng đâu. “
Mạc Nhan ngay lập tức xen vào một câu, trong miệng còn nhai nhóp nhép dưa hấu, dứt lời, ” Phốc Phốc ” phun ra vài hạt dưa hấu.
Mạc Thiến ” cắt “một tiếng. Hắn lại có thể không biết xấu hổ yêu cầu mẹ nấu món nào hay sao?
” Mẹ, nghe con, làm món tôm bóc vỏ xào cần tây đi, làm thêm cái gà xé cay nữa. “
“ Thế nào đều toàn là món chị thích, Cố Thù nhà chúng ta cũng không thích ăn những món này đâu, có phải hay không , Cố Thù? “ Mạc Nhan bắt đầu nháy mắt ra hiệu cho Cố Thù.
Cố Thù mím môi, không nói lời nào, những món này đều là thứ anh yêu thích.
Mạc Thiến đắc ý ngay tức khắc, lại vỗ vai Mạc Nhan cười ha hả, mang theo một chút ý tứ khoe khoang, kết quả còn chưa có cười xong, Mạc mẹ liền mở miệng: “ Món ăn đều do con gọi, vậy con đi chợ, xách thêm hai quả dưa hấu về đây. “
“ Những hai quả, mẹ coi con gái mẹ là Ngu Công* sao? Vậy mẹ gánh ngọn núi trở về nhé!. “ Mạc Thiến lập tức không vui.
*Ngu Công: điển tích Ngu Công dời núi, chỉ những người biết khó vẫn làm, có sức mạnh lớn, có tinh thần và nghị lực kiên định. ( tìm hiểu thêm ở đây nhé: http://hoavouu.com/a1205/ngu-cong-di-son )
“ Chị, đừng lo,em đã sớm cùng Cố Thù nói qua, bình ga trong nhà chúng ta đều nhờ ngươi mang lên lầu bốn. “ Mạc Nhan ngây ngất gặm dưa hấu, bộ dạng hận không thể đem vỏ dưa hấu gặm cho hết. Chị em nó đều thích ăn dưa hấu, nhất là vào mùa hè, nó và Mạc Thiến mỗi đứa nửa trái, dùng thìa xúc ăn, nhanh nghiện.
Mạc Thiến bình thường thích ăn vặt, Mạc Nhan thì không thích ăn cơm, nó thích ăn mì Raccoo khô giòn hơn, thế nhưng những thứ trên đều khiến Mạc mẹ cảm thấy chướng mắt vô cùng, không cho bọn nó ăn đồ vặt, liền cho phép bọn nó ăn dưa hấu.
“ Em tin hay không chị đem em vác lên, từ trên lầu bốn ném ngươi xuống. “ Mạc Thiến tức giận đứng dậy, đi đi lại lại trước gương to, phát hiện ra quần áo mình toàn là nếp nhăn.
Nếu thực là 15 tuổi, cô sợ là sẽ nhẫn nhịn, nhưng tuổi tâm lý của cô đã là 26, còn là một minh tinh, căn bản không thể chịu đựng chính mình bộ dáng lôi thôi, loại chi tiết nhỏ này, có khả năng sẽ trở thành lịch sở đen tối, thế là cô nhanh chóng chạy về phòng “ Chị thay bộ quần áo khác rồi mới ra ngoài, em cũng phải đi, giúp chị xách một quả! “
“ Nhiều chuyện! Lập dị! “ Mạc Nhan tuy là nói vậy, cơ bản vẫn đồng ý, theo cô đi vào phòng. Nó còn mặc áo lót với quần cộc.
Phòng cô cùng phòng Mạc Nhan chỉ cách nhau một bức tường, kỳ thật cũng không có khả năng cách âm, có thời điểm Mạc Nhan tại phòng nó nghe nhạc, phía bên cô cũng có thể nghe trực tiếp.
Thế cho nên, sau khi vào phòng, Mạc Nhan nhỏ giọng hỏi Cố Thù, bên cô liền nghe thấy hết, “ Mày nói, chị tao không phải xem trọng mày đó chứ? “
Cố Thù dừng một lát, mới trả lời: “ Mạc Thiến không phải là thích Tô Lương Ngữ hay sao? “
“ Cái này “ Việc này Mạc Nhan cũng biết.
Nhắc tới cái tên này, Mạc Thiến đang mặc áo lót liền dừng lại. Trước đây, cô thích Tô Lương Ngữ, hắn với cô là thanh mai trúc mã.
Bọn cô hai người chơi chung với nhau từ nhỏ tới lớn, Tô Lương Ngữ luôn luôn ôn nhu, văn vẽ lịch sự, cũng là một anh chàng ấm áp, cô rất thích hắn. Cô từ nhỏ, lúc nào cũng ồn ào muốn làm vợ của hắn.
Vẫn một mực thích hắn.
Cho đến, khi cô bị chặt đứt hai chân, hắn dứt khoác vứt bỏ cô, yêu nhau năm năm, hắn cũng rất yêu cô, sủng cô vô điều kiện, không một chút giả dối.
Chỉ là hắn không có dũng khí, nửa đời sau đều phải sống cùng một người tàn tật như cô mà thôi.
Cái này cùng là lẽ thường tình ở con người.
Cô không hận hắn, cũng thay hắn lý giải, lại không chính mình là cô muốn tha thứ cho hắn.
Suy nghĩ của con gái vốn dĩ là không có đạo lý như vậy.
Thay quần áo xong, cô rời khỏi phòng, cô mang một đôi xăng đan đế giày có dán kim cương, kỳ thật, là cô mua ở chợ đêm địa phương chỉ có 20 đồng một đôi, trong lòng Mặc Thiến bây giờ, nó có địa ngang bằng đôi cao gót trị giá 2000 nguyên của cô lúc trước. Mạc mẹ rất không thích đôi giày này, sợ cô đi bị sái chân.
Phía sau, Mạc Nhan cũng đã thay quần áo xong, ra cửa để đổi giày. Cô ngây ngất đứng bên cạnh Mạc Nhan, vui tươi hớn hở nói: “ Chị cao hơn em hai ngón tay nha! “ Thân hình cô trưởng thành sớm, năm nay đã cao tới 1m65, kỳ thật sau khi cô trưởng thành, cao tới 1m68, cũng chỉ có thể khoe khoang với Mạc Nhan mấy năm như vậy.
Thuận tiện, cô nhìn qua Cố Thù, giống cô, tả hữu cũng một bộ dáng 1m66, khi cô xỏ chiếc giày xăng đan phía sau, cũng hạ luôn tầm mắt xuống nhìn anh.
Nhìn bộ dáng anh trước mắt, ai có thể nghĩ tới, mấy năm tiếp theo, bỗng chốc liền cao tới 1m91?
Đứng bên cạnh anh, cô hoàn toàn trở nên chim nhỏ nép vào người. Mạc Nhan không phục, vô cùng không phục, liếc cô vài cái: “ Mấy năm nữa, em khẳng định so với chị còn cao hơn, ba chúng ta cao đến 1m85 cơ mà? “
“ Không phải, ba chúng ta là 1m82, em về sau chắc là 1m85? “
“ So với em, em không tin chị có thể cao tới 1m8! “
“ Nhưng hiện tại là chị cao hơn em, đừng tự ti a, lát nữa chị mua cho em đệm tăng chiều cao. “
“ Ai cần chị quan tâm? “
Hai người cứ như vậy ồn ào, Mạc mẹ đi tới, đưa cho cô 50 đồng tiền, còn nói thêm mấy câu: “ Thích cái gì thì mua. “
Bộ dáng giống như một tổng tài, như đang ném cho cô 500 vạn, không xài hết đừng trở về gặp tôi.
Cô vừa nhìn liền không vui, mất hứng kháng nghị: “ 50 đồng làm sao mà đủ hả mẹ, phải tới 100 cơ. “
Mạc mẹ không cho, lại đưa cô thêm mười khối: “ Đủ dùng, con định lén lút mua đồ ăn vặt phải không? “
Cô không tình nguyện nhận lấy, chờ đến chợ, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ.
50 đồng thật là đủ.
Cô mua tôm sống, mua thịt ức gà, mua bốn quả dưa chuột, một củ cà rốt, một ít đậu phộng, cần tây, lại mua hai trái dưa hấu, mới tiêu hơn 30 đồng tiền.
Này giá cả….Thật là vô cùng lợi ích, cô hận không thể mua sỉ đem về!
Ngược lại, cô nghĩ tới, mua nhà a!
Chẳng qua, cái ý tưởng này vài giây sau liền bị vứt bỏ, cô là một thiếu nữ 15, làm gì có tiền mua nhà, cha mẹ cũng không thể nghe cô nói bậy a.
Rất nhanh, cô liền ủ rủ gạt bỏ ý tưởng này.
Mạc Nhan bị biểu tình suy tính thiệt hơn của cô dọa sợ, vốn còn muốn cho cô xách cả hai quả dưa hấu, bây giờ nó cùng Cố Thù đem mấy vật khác chia ra, xách trở về, cũng yên lặng đem một quả dưa hấu xách trong tay, không dám lên tiếng.
Chị nó bị bệnh thần kinh, đến ba nó còn phải sợ, huống chi là nó. Này là muốn nổi điên ở chợ như thế nào? Bọn nó còn chưa có chứng minh thư đâu!
Trên đường trở về, Mạc Thiến đột nhiên nói, quẹo khúc cua, cô nhớ được, bên đó có tiệm bán lẻ.
“ Chị làm gì a? “ Mạc Nhan lập tức ồn ào, này muốn đi đâu, chạy nhanh về nhà mới là tốt nhất.
“ Một sức mạnh thần bí đang lôi kéo trẫm. “ Cô trả lời.
“ Nói tiếng người. “
“ Ta muốn mua bình nước uống lê, túi nhỏ cây sung. “
Nước quả lê là thức uống duy nhất của cô trước đây, so với chai bia còn lớn hơn một vòng bình thủy tinh, một đồng một bình, lợi ích thực tế, chẳng qua bình thủy tinh uống xong cần phải trả lại, không tính lời nói, còn phải lưu lại 5 giác tiền thế chấp.
Cây sung kia không phải là một loại quả khô, mà là một loại túi chứa đồ ăn vặt, bao bì là sọc trắng xám đan xen, bên trong là tiểu quà vặt, vị rất đặc biệt, càng ăn càng nghiện.
Mạc Nhan nghe thấy, liếm liếm miệng, nói: “ Ta cũng muốn mua! “
“ Mua thêm một hộp nhỏ kem, một kem sữa chua đá. “ Cô lại nói.
Đây là hai loại kém trước đây cô thường ăn, ăn ngon, còn tiện nghi nữa, 5 giác tiền một cái, so với sau này một hộp kem mười mấy đồng còn muốn thật hơn.
Mạc Nhan lại liếm liếm miệng: “ Ân, gần đây trời nóng, mua kem thì mẹ không thể nói cái gì, lại mua mấy ly kem. “
Hai người ăn ý với nhau, cho Cố Thù ở một nơi râm mát, để lại tất cả thứ đã mua dưới chân anh, anh coi chừng, hai người khoan khoái đi tiệm bán lẻ.
Tiệm bán lẻ là một gian phòng giống như tiểu phòng, bên tường còn có bếp lò đưa ống dẫn hàn, cửa sổ là khung gỗ khảm thủy tinh, bây giờ đều đang mở rộng, lộ vẻ chứa rất nhiều loại quà vặt.
Trước đây, cô tới tiệm bán lẻ là để mua búp bê cùng đủ loại y phục cho búp bê, còn Mạc Nhan là thích súng phun nước.
Tiệm bán lẻ còn có một cái tủ lạnh lớn, bên trên che một tầng chăn bông, xốc lên, mở tủ lạnh ra, bên trong đều là kem, đủ kiểu, quả thật là một bảo tang của tiểu hài tử.
Khi Mạc Thiến mua xong, Cố Thù đứng dưới bóng cây, có một nhóm ông cụ ngay phiến cây, gác chân, ngồi tại bàn đá chơi cờ, rõ ràng đã lớn tuổi, lại còn vì việc đi lại, không cho đi liền khắc khẩu, còn có một đám người theo quấy rối.
Cảm thấy không xa có một thiếu niên tóc nâu vàng, mắt xanh nhìn rất thuận mắt, liền có không ít người hướng tới anh, nhỏ nhẹ hỏi: “ Cậu là người ngoại quốc à? “
Cố Thù bộ dạng lạnh như băng, không thừa nhận, kỳ thực là đang lo lắng.
Mặc Thiến chạy tới, từ trong túi nhựa lấy ra một que kem nhỏ xé bao bì, đưa tới bờ môi anh: “ Ăn đi, ngon lắm. “
Anh ngẩn người, muốn dùng tay nắm lấy que kem, cô lại không chịu, muốn cầm cho anh ăn.
Trong phút chốc, khuôn mặt anh đều đỏ bừng, mang bộ dáng ngượng nghịu cùng khó chịu cắn một miếng, kia thật nhẹ, nếu không phải thấy dấu răng, cô đều cho rằng anh không ăn vào.
Do đó, cô “ Xì “ một tiếng.
Mặt anh càng đỏ hơn.
Tác giả có lời muốn nói: Trước mắt nam chính cùng nữ chính còn chưa có thân thiết, nam chính vẫn là lén lút thầm mến, cho nên có chút ngượng ngùng. Chờ chín năm về sau, nam chính mỗi ngày đều có thể ngay lập tức “ giết “ chết nữ chính o(*_*)o
|
Chương 3: Gặp lại bạn trai cũ ” Chị đừng cho rằng chị hối lộ Cố Thù, cậu ấy sẽ giúp chị một tay! Cố Thù nhà chúng ta thiết diện vô tư, mặc kệ chị biết không? Mặc kệ chị ! “
Mạc Nhan quả nhiên là Mạc Nhan, một chút tình cảm cũng không có, Mặc Thiến đứng trước mặt nó, đem bằng hữu của nó trêu trọc đến mức độ này, nó cũng không biết, cô chỉ có thể âm thầm một mình thương tiếc thật sâu a.
Tình cảm thấp như vậy, khó trách lúc trước bị nữ nhân lợi dụng, gây ra nhiều thị phi. Mạc Thiến giơ que kem lên, cười híp mắt nhìn Mạc Nhan, lúc muốn nói ra cái gì, thì có một người khác xuất hiện trước mắt.
” Mọi người làm gì ở đây? Mua sắm sao? ” Thanh âm của thiếu niên này rất thanh thúy, cũng rất êm tai, ôn nhu, nhẹ nhàng như tơ lụa lông chim, có thể lọt vào tai người, không những làm lỗ tai cảm thấy ngứa, mà ngực cũng một mảng nhẹ nhàng.
Bây giờ, Mạc Nhan mới bắt đầu chào hỏi: ” Lương Ngữ ca ca, anh mới đi chơi bóng rổ về hả? “
Tô Lương Ngữ mặc áo cầu thủ, tóc ướt sủng, trên người có chút ướt , vừa nhìn là biết mới vận động trở về.
Hắn nhìn Mạc Nhan cười một tiếng, ” Ân “, sau đó nhìn sang Mạc Thiến đang muốn cho Cố Thù ăn kem, trên mặt như cũ vẫn giữ nét cười, chính là nét cười trong ánh mắt đã biến mất tự lúc nào. Hắn biết Cố Thù, còn cùng Cố Thù nói qua mấy câu, chẳng qua là ngẫu nhiên chạm mặt, khách sáo với nhau, chứ không hề quen thuộc chút nào.
Trong ấn tượng của hắn, Mạc Thiến cùng Cố Thù không hề thân thiết.
Hiện tại, bộ dáng của bọn họ giống như rất thân mật, cô trước kia, ngược lại, thường xuyên thân mật với hắn như vậy.
Mạc Thiến cuối cùng cũng đưa que kem cho Cố Thù, đi đến trước đống đồ đã mua, xách lên một quả dưa hấu, lại xách thêm đồ ăn vặt vừa mua, chỉ huy Mạc Nhan: ” Nhan Nhan, em xách quả dưa hấu còn lại, chúng ta nhanh trở về, hôm nay trời nóng, đi chậm kem chảy mất. “
” Em còn phải ăn kem, như thế nào lại phải mang nhiều như thế? ” Mạc Nhan kháng nghị.
” Đường về cũng không còn xa, không phải lo nhiều như vậy đâu? “
Thời điểm này, Tô Lương Ngữ đi đến trước mặt bọn họ, cười nói: ” Anh giúp bọn em mang về, dù sai hiện tại anh cũng không có việc gì làm. “
” Không cần tới anh, anh mau về nhà đi. ” Mạc Thiến một chút cũng không cảm kích, cũng không nhìn hắn một cái, trực tiếp đuổi hắn đi.
” Không có việc gì, không cần khách khí với anh. “
” Ai khách khí với anh, nói không cần anh giúp là không cần. ” Mạc Thiến đột nhiên lớn tiếng, tựa hồ còn mang theo tức giận, làm Tô Lương Ngữ sững sờ, lúng túng cười, lui về phía sau một bước, lại liếc nhìn cô một cái, có vẻ như là đang xem xét sắc mặt của cô.
Cô không nói, xách đồ lên đi.
Tô Lương Ngữ nhìn qua Mạc Nhan, dùng khẩu hình để hỏi: ” Chị của em bị làm sao vậy? “
” Không biết, có bệnh đi? Đầu óc của chị quá không bình thường. ” Mạc Nhan nhỏ giọng trả lời.
” Mạc Nhan, chị nghe thấy! ” Mạc Thiến đột nhiên gọi lại một câu, dọa cho Mạc Nhan rụt đầu lại, lập tức nhìn Tô Lương Ngữ cười khổ, xách đồ rồi đi theo cô.
Tô Lương Ngữ chỉ có thể đứng tại chỗ, nhìn bọn Mạc Nhan ba người rời đi, chờ một lát, Mạc Thiến cũng không quay đầu lại nhìn hắn, hắn liền la lên: ” Thiến Thiến, cuối tuần cùng nhau đi mua sách tham khảo cho Cao nhất* đi? “
*Cao nhất: Trung học phổ thông năm nhất.
” Không đi. ” Mạc Thiến nói lại một câu, cũng không quay đầu lại, ngược lại bước nhanh hơn lúc trước.
Tô Lương Ngữ mang vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng, vào tiệm bán lẻ mua chai nước khoáng.
Cố Thù luôn luôn nhìn theo bọn Mạc Thiến, từ đầu đến cuối, vừa ăn kem, chị em hai người đi, anh cũng đi theo, lúc sắp đi còn quay đầu lại nhìn Tô Lương Ngữ, cùng Tô Lương Ngữ bốn mắt nhìn nhau một chút.
Rất nhanh, Tô Lương Ngữ liền thấy, đứa con trai đó soái đến mức không tưởng tượng nổi, chớp chớp con mắt, tựa hồ là Cố Thù đang cười, chỉ là cười đến mức khiến cho hắn có chút khó chịu.
Cố Thù tay trái xách rau cải, tay phải còn cầm que kem ban nãy, đi ở phía trước hai chị em, cảm thấy rất thú vị.
Thân hình Mạc Thiến hết sức thon dài, tuổi còn nhỏ, nhưng thân hình đã rất tốt.
Anh có chút mê muội, rất nhanh đã mê muội.
Lần đầu tiên anh thấy Mạc Thiến là vào một ngày, ngay lúc cô đang đứng bên cạnh cửa sổ, dưới ánh nắng mặt trời, hình thành một cái bóng thấy rõ cả hình dáng, nhưng lại không thể rõ ràng khuôn mặt.
Như vậy càng lộ ra dáng người xinh đẹp của cô, đôi chân vô cùng đẹp.
Anh thích đôi chân thon dài, trắng nõn, xinh đẹp của cô cho đến khi cô tới gần, anh mới phát hiện, cô cũng có khuôn mặt đẹp không kém.
Cho nên lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh liền cảm thấy kinh diễm.
Lúc mới bắt đầu, anh chỉ cảm thấy cô có bộ dạng rất tốt, đôi chân cũng đẹp, khiến cho anh không kiềm được muốn nhìn thấy nhiều lần.
Yêu thích cái đẹp, ai cũng sẽ có, anh cảm thấy loại tâm tư này rất bình thường.
Chính là anh không nhịn được chạy tới nhà Mạc Nhan, trong trường học, lúc cố tình hay vô tình đều dõi mắt tìm kiếm hình bóng của cô, thật giống như có đặc công dị năng. Như Thiên Lý Nhãn thính tai, anh tổng là có thể lấy tốc độ nhanh nhất mà nhìn thấy bóng dáng cô, chung quanh đều để ý đến thanh âm của cô, hoặc là nghe người khác tán ngẫu, nhắc tới tên cô, nghe luôn cả những chuyện có lien quan tới cô.
Mỗi lần thấy cô, không hiểu sao liền vô cùng khẩn trương, trong ngực đột ngột nhảy lên, sau đó tim sẽ đập thật nhanh cho đến lúc cô rời đi.
Cuối cùng, anh kết luận, anh thích cô.
Anh không thấy chính mình vào cái lứa tuổi này, có loại tâm tư như thế là cực kì quá đáng, cũng không có quá mức kích động. Mẹ anh là người Châu Âu, cho nên tư tưởng của anh đã sớm được khai phóng, có một người mình thật lòng quý mến, này là rất bình thường, đem tâm tư này giấu đi, không biểu hiện ra, chẳng làm bất cứ chuyện xấu gì, đây là điều kiện kiên quyết phải làm trong tình cảm.
Tình cảm này của anh , kiếp trước đối với Mạc Thiến che giấu. Anh không dám nói với Mạc Thiến, anh thích nhất là đôi chân xinh đẹp của cô, bằng không, khi bị phế mất hai chân, cô tàn tật, có phải là rất đau lòng hay không?
Kiếp trước của anh, chính mình cũng không dám nói ra, không biết vì sao lại yêu cô đến vậy. Từ nhỏ đã thầm mến, về sau là không thể không có cô, đến khi cô mất đi đôi chân mà anh thích nhất, anh vẫn nghĩ là sẽ cùng cô chung một chỗ. Anh xem cô với Tô Lương Ngữ kết giao, khi Tô Lương Ngữ vứt bỏ cô, anh là lần đầu tiên xuất hiện, an ủi cô, yêu cô, đem toàn bộ bản thân mình đều giao hết cho cô.
Ăn kem xong, anh đem vỏ kem cùng que kem ném vào thùng rác, liền nghe hai chị em bọn họ tranh cãi.
” Em giúp chị xách một lát. Chị xách đi không nổi. ” Mạc Thiến ồn ào, để gói to quà vặt lên trán mình, kem bên trong túi có thể cho cô mát một chút.
Kỳ thật đồ cô xách rất nặng, một trái dưa hấu, túi to quà vặt, còn có sáu bình nước lê, cùng với một đống kem, quà vặt khác, cũng không thể trách cô than phiền mệt mỏi.
Anh nghĩ đi ngang qua, giúp cô xách một vài thứ, dù sao anh cũng là nam sinh, liền nghe cô hướng Mạc Nhan mà nói: ” Em giúp chị xách quà vặt, chị xách một trái dưa hấu là được rồi. “
” Em không muốn, em cũng mệt mỏi. “
” Chẳng lẽ em không ăn sao? ” ” Kia… Em liền xách một lát a! ” Mạc Nhan thỏa hiệp, lấy trong tay cô túi to quà vặt, xách trong tay.
Mạc Thiến cười, nụ cười cực kỳ đẹp mắt, thế nhưng so với ánh mặt trời còn muốn lóa mắt hơn, khiến Cố Thù thất thần trong phút chốc.
Anh thích con gái, vừa nghĩ tới là đầu đầy mồ hôi, trong tay xách một quả dưa hấu, anh cũng cảm thấy cô rất đẹp mắt, rất dễ thương.
” Này, nhà chúng ta ở tầng bốn, em xách hai tầng, chị xách hai tầng. ” Cô nói, còn vỗ cùng sảng khoái vỗ vai Mạc Nhan.
Anh vừa nghe liền cười, không hề nói gì, chỉ theo kịp hai người, cùng đi với bọn cô.
Chờ Mạc Nhan xách qua hai tầng, phía trên là con số biểu hiện đang ở tầng ba, cả người đều lờ mờ, liền theo sau ồn ào: ” Mạc Thiến chị gian trá! “
” Ngươi không phải cũng đồng ý sao? ” Mạc Thiến nói, từ trong tay của nó lấy những vật kia, cầm những thứ đó, thân nhẹ như chim yến ” vụt vụt ” qua tầng cuối cùng, dùng chân đá cửa, cho Mạc mẹ ra mở.
Mạc Nhan đen mặt, lúc trở về, điên cuồng ăn liên tục hai cây kem, còn chỉ huy Mạc Thiến cắt cho hắn miếng dưa hấu ướp lạnh, mới đồng ý bỏ qua.
Thời điểm ăn cơm, Mạc mẹ đề xuất: ” Hiện tại nhân lúc nghỉ hè, để Thiến Thiến kèm cho bọn con hai khóa, chờ đến khi thi, sẽ có điểm thuận lợi. “
Nghe Mạc mẹ nói vậy, cô mới nghĩ tới, cô trước đây là kẻ cuồng học.
Cô vì muốn trở thành một nữ hài tử có khả năng xứng đôi với Tô Lương Ngữ, các phương diện đều rất nỗ lực. Tỷ như, cô nỗ lực học tập, còn tích cực tham gia rèn luyện thể thao, thậm chí là lén lút xem tạp chí thời trang, dung nhan tự nhiên không có cách nào thua kém.
Nói về sự tích ưu tú của cô trước đây, đó là khi vào sơ trung, cô chính là ba năm học sinh giỏi, khi năm hai còn bị bầu thành cán bộ ưu tú, còn ở trong phố tham gia cuộc thi vũ đạo giành hạng nhất.
Bây giờ nghĩ lại một chút… trước đây thật là liều mạng a.
” Con không học! Dù sao trường con cũng là tuyển thẳng. ” Mạc Nhan ngay lập tức cự tuyệt. Nhà bọn nó cũng là gia đình thường thường bậc trung, ba ba tự mình mở tiệm ăn nhanh, sau gia nhập liên minh McDonal, sinh ý không sai, chẳng qua Mạc ba trong lòng không thoải mái, cả hai chị em đều thích ăn KFC. Mạc mẹ tạm thời giữ chức kế toán trên thương trường, đồng thời còn quản lý nhiều xí nghiệp kiêm chức kế toán, mỗi tháng đi hai lần, liền cho bọn nó tính sổ sách, thương trường cấp tiền lương theo giờ, mấy xí nghiệp tư nhân mỗi một tháng cấp Mạc mẹ tám trăm đồng, gọi là tiền lệ phí riêng.
Lúc đó giấy chứng nhận kế toán đặc biệt đáng giá, nhất là Mạc mẹ đã học qua đại học, đọc qua sách.
Bọn nó học là trường tư thục tốt, sơ trung cùng cao trung kết hợp, học ở sơ trung, chỉ cần thành tích không kém, liền có thể tuyển thẳng vào cao trung, trường cao trung của bọn nó vẫn là trọng điểm của tỉnh.
Sở dĩ trường tư thục mà có thể là trọng điểm của tỉnh, là bởi vì khi ở cao trung, trong cuộc thi trung khảo, xếp hạng 100 người đứng đầu, vả lại học ở trường mà thành tích học tập tốt, ổn định, thì học phí, phí ăn ở, tiền xe đều miễn, mỗi học kỳ có năm trăm đồng tiền học bổng, cho nên mới hấp dẫn được lượng lớn học sinh giỏi, thời điểm khi thi vào trường đại học mang lại kết quả tốt đẹp đến không tưởng.
Trường học như vậy nhận ba trăm học sinh, chính là cái gọi lông cừu mọc trên thân cừu*, những học phí cấp cho những học sinh kia, đều là từ trên người loại học sinh như Mạc Nhan mà lấy tới.
*lông cừu mọc trên thân cừu: ở đây nôm na lấy phí học sinh dở này đắp cho những học sinh giỏi.
” Con nhìn chị con xem, thật nhiều tiền đồ, thi trung khảo được top 100 người thì chị con đứng ở trong đó, con sao không thể học? ” Mạc mẹ không cao hứng, quay đầu hỏi Cố Thù: ” Cố Thù, con muốn tới học kèm không? “
” Con không cần ạ. ” Cố Thù cự tuyệt một cách gọn gàng, Mạc mẹ không thể tiếp tục nói được.
Mạc Nhan lúc này cũng nói chuyện: ” Chị trong cuộc khảo thí chỉ đứng thứ 94, thêm một câu không trả lời được liền rớt ra khỏi top 100, còn đòi kèm Cố Thù! “
” Em biết khảo thí của cao trung trọng điểm tỉnh lấy 100 người đứng đầu có bao nhiêu khó hay không? ” Mạc Thiến không phục phản bác, bởi vì tức giận, phun ra trên bàn toàn hạt cơm.
” Thành tích của Cố Thù nhà chúng ta khi trung khảo nhất định sẽ từ hạng 5 trở lên. “
Mạc Nhan câu này là nói thật, nếu như cô là học bá, kia Cố Thù liền là thần học! Anh xác định không cần cô tới kèm.
Trong lòng cô phút chốc không thoải mái, tên Cố Thù kia còn đang thầm mến nàng, vậy mà một điểm cũng không nể mặt, không động viên, cái gì gọi là không cần? Cảm thấy cô không đủ tư cách có phải không?
” Nói kèm học có chút long trọng, ta ngược lại có thể đem ghi chép trọng điểm năm ba cho các ngươi mượn. ” Mạc Thiến không buông tha, tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ chính mình.
Cố Thù tựa hồ đối với cái này rất hứng thú, còn chần chờ, không mở miệng, Mạc Nhan liền nói: ” Em không cần, chị đem sách luyện tập cùng bài thi cả năm của chị cho em , em muốn cái này. “
Tác giả có lời muốn nói: ” Sách mới a, cầu thu lu, nhanh tới rắc hoa, bò lên được bảng xếp hạng đều nhờ các ngươi. ” [ Chụp bờ vai ]
” Tới đây bình luận thôi, bằng không quạnh quẽ quá! “
|
Chương 4: Chết cũng ngạo kiều! Mạc Thiến trong phút chốc bỗng hiểu ra.
Trường học bọn cô, mỗi năm đều dùng bài thi, sách luyện tập giống nhau, trên lớp làm bài thi, bài tập lúc nào cũng là về nhà làm sách luyện tập, sau đó lúc lên lớp, thầy cô cũng giảng qua đề thi trong sách luyện tập.
Đây là việc biến thái nhất, lúc phát sách luyện tập, đáp án phía sau toàn bộ đều phải xé toang, giao cho thầy cô, phần đáp án còn được viết tên lên, thầy cô đưa cho hội học sinh kiểm tra xem có thiếu vài tờ hay không?
Mạc Nhan muốn bài thi và sách luyện tập của cô, chờ khi thi, nó trực tiếp mang đi sao chép, không cần chép quá nhiều, cam đoan đủ tiêu chuẩn đi lên.
Có nhớ lúc trước khi nó năm nhất, trực tiếp đem sách luyện tập của cô đi giao nộp, đến cả sao chép cũng lười chép, đến về sau, bị mời phụ huynh vài lần, bởi vì bản chính sách bài tập đều đã viết xong, lớp của nó mới chỉ học có mấy tiết đâu.
Mạc Nhan cũng có chủ ý, bị mời phụ huynh, trực tiếp đi tìm Mạc Thiến năm hai, đi tới liền nói : “Ban chủ nhiệm muốn mời phụ huynh, chị đi một chuyến đi. “
Mạc Thiến lúc đó cảm thấy lờ mờ, cuối cùng cũng không đi, lại náo đến Mạc mẹ cuối cùng cũng biết chuyện này.
“ Đừng cho nó mượn nữa, đem sách luyện tập ném đi. “ Mạc mẹ lập tức nói.
“ Đừng a, thật đáng tiếc! “
“ Kia thứ phế phẩm, một cân cũng không đáng mấy xu. “
Mạc Nhan liền trong túi áo lấy ra 15 đồng tiền, dốc sức chụp lấy mặt bàn, hào hùng hô: “ Trong phòng chị có bao nhiêu sách em lấy hết. “
Mạc mẹ bị thái độ Mạc Nhan chọc cười, cuối cùng vẫn là kiên trì: “ Ngày mai con đừng ra ngoài chơi, cùng chị con học kèm. “
Mạc Nhan vô cùng không tình nguyện.
“ Cái đó… “ Lúc này Cố Thù dè dặt cẩn thận mở miệng, gặp mọi người đều dừng lại hoạt động hướng xem anh, rồi mới lên tiếng: “ Ghi chép có thể cho tôi* mượn sao. “
*tôi : để Cố Thù xưng tôi với Mạc Thiến, đơn giản là cảm thấy Cố Thù thích Mạc Thiến, chắc chắn trong lòng một chút cũng không tình nguyện xem Mạc Thiến như chị đâu. o(* 3 *)o
“ Được a! “ Mạc Thiến lập tức đáp ứng: “ Cơm nước xong, cậu tới phòng tôi, tôi tìm cho cậu. “
“ Được. “
Cơm nước xong, Mạc Nhan đi vào phòng Mạc Thiến, muốn cướp lấy những sách luyện tập kia, lại bị Mạc mẹ túm cổ ném ra phòng bếp, cho hắn rửa chén. Cố Thù nhăn nhăn nhó nhó, vẫn là đi vào phòng Mạc Thiến, vào trong liền đứng tại cửa, xem cô tìm đồ.
Phòng Mạc Thiến không lớn, vào trong liền ngay lập tức thấy giường, trên giường chất thành đống gấu bông, mắt liền nhanh không tìm ra chỗ ngủ. Khăn trải giường của cô là mẹ mua, cuộn sóng cuốn tiểu kim ngư, xem ra rất ấu trĩ.
Cô sau khi rời giường, chăn mền còn chưa chỉnh lý, cộng thêm lúc thay đồ, quần áo đều vất vưởng ở dưới đất, còn có nội y, làm cô vội vàng thu lại.
Cái gọi là thu lại, chính là dùng chăn mền che đi những quần áo kia.
Ngoài ra, trong phòng còn có một cái giá sách bằng thủy tinh trong suốt, để toàn là món nhỏ hàng mỹ nghệ cùng thư, trên thủy tinh còn dán bưu thiếp của nữ chiến sĩ xinh đẹp. Bên cạnh là một cái cửa sổ, dưới cửa sổ là bàn học, phía trên để đủ lại vật nhỏ. Thời điểm đó cô thích dùng giấy gấp sao, hoặc là dùng mảnh dài ống nhựa gấp thành, thủ nghệ không kém, còn làm thành mấy hủ. Nơi cửa sổ còn treo chuông gió cùng ngàn con hạc giấy, xuyên thành chuỗi hạc, phía dưới chuông, có giá đỡ, bị cô quấn thành từng vòng màu sắc, xem ra thập phần tinh xảo.
Cô lập tức chỉ chỉ những thứ đó: “ Đều là tôi làm, có lợi hại không? “
Cô còn chờ anh khen cô thật khéo tay , kết quả anh xem liền nhăn nhăn, khẽ hừ một tiếng: “ Này là lãng phí rất nhiều thời gian đi? “
Tâm tình cô lập tức không tốt, bĩu môi , đến trước kệ sách kiếm notebook, cô nhớ được, cô trước giờ cũng không đem đồ ném loạn, vật tốt đều không nỡ vứt bỏ, lưu lại làm kỷ niệm, làm nhà cô càng thêm chật trội.
Lúc cô kiếm đồ, anh đi vào, cầm lên một cái chai thủy tinh, lắc lắc, bên trong chai đầy những ngôi sao trời làm bằng ông nhựa, nhìn kỹ một chút.
Cô không chết tâm, lại thăm dò anh: “ Làm rất tinh xảo đi? “
“ Cậu đem thời gian làm cái này đi học tập. Nói không chừng, vào năm học có thể đứng từ năm mươi trở lên. “
Cô lập tức đáp, đề cao giọng nói: “ Khen tôi một câu, cho cậu một chai. “
“ Tôi lấy cái đó làm cái gì. “ Anh hỏi có vẻ rất là thuận tình hợp lý.
Cô chán nản, nhưng không thể phản bác.
Thậm chí cô nghĩ, này kỳ thật không phải thích cô đâu, chỉ là cô tự mình đa tình, ai đối với nữ sinh mình thích, lấy loại thái độ này để nói chuyện.
Cô giận, tiếp tục tìm kiếm ghi chép, liền nghe thấy Cố Thù dùng thanh âm cực nhỏ mà nói: “ Chai này rất tốt, cho tôi đi. “
Động tác tìm notebook dừng lại, khóe miệng cô không nhịn được giương lên, mím môi mỉm cười, cái tên này chết cũng ngạo kiều a.
Cô thế nào lại quên, anh nhiều năm tính khí liền là thối lắm, miệng thối , rõ ràng là nam thần hàng đầu, lại không nhiều người tiếp cận hắn, trên mặt viết hoa hai chữ “ CON NHÍM “.
Chẳng qua, nhiều nữ sinh tốt bụng đem cái loại tình cảm thấp biểu tình này của anh nói là “ Thoát tục “, “ Cấm YU “, “ Người nhàn rỗi miễn lại gần “, thậm chí là “ tiên phong đạo cốt* “, nghĩ tới thật thú vị.
*Tiên phong đạo cốt: Phong cách người tu tiên.
“ Lấy đi. “ Cô trả lời.
“ Mất nhiều công sức mới làm ra vật liền đưa người khác, không đau lòng? “
“ Cậu không phải là người ngoài “ Cô trả lời rất tùy ý.
Tạm dừng một lát, âm thanh trầm thấp của anh mới hồi đáp: “ Cám ơn. “
Mạc Nhan vung vẩy nước còn đọng lại trên tay đi vào, Mạc Thiến đang đếm số lượng ghi chép, Mạc Nhan nhìn, đưa tay muốn cầm lên xem, lại bị Mạc Thiến chụp lấy: “ Lau tay sạch sẽ đã! “
Nó bất đắc dĩ lấy quần áo lau tay, tiến tới xem, cầm lên mấy cuốn tập, xem đến bên trong đều là ghi chép chi chít, nó một bộ dạng không hứng thú, ném tập trở về, xoay người tìm trên giá sách sách luyện tập.
Mạc Thiến cô cô rất thích mua đồ văn phòng phẩm.
Cô rất thích mua nhiều thứ văn phòng phẩm, vở, kẹp sách, thẻ kẹp sách, notebook của cô đều là mua ở văn phòng phẩm, khi đó cô sẽ không trả giá, chỉ có thể trong tiệm mua giá cao.
Khi cô mua vở, thích mua vở bên trong có màu sắc, có hình tiểu đồ án, cảm thấy loại vở này dùng để viết, rất có cảm giác, so với notebook sạch sẻ buồn tẻ thì đáng yêu hơn nhiều. Thế cho nên , mỗi lần khai giảng, cô đều để giành tiền, một cái notebook có giá từ 3 đến 7 nguyên đều mua, cô, khi đó một tháng tiền tiêu vặt liền đến 600 khối.
Thời điểm đó, cô vì trân quý quyển vở, vô cùng nghiêm túc khi chép, cách giải hay viết ở trên, ngẫu nhiên viết sai, cũng không gạch bỏ không đẹp mắt, ngay tại chữ sai dán giấy lên.
Cố Thù ôm ghi chép, trong tay cầm chai thủy tinh chứa đầy sao, nhìn thoảng qua thời gian, nói: “ Đã muộn, tôi đi trước. “
“ Đi. Tao đưa mày đi. “ Mạc Nhan lập tức đồng ý.
“ Chờ một chút. “ Mạc Thiến từ giá sách lấy ra một cái túi, đưa cho Cố Thù, “ Đem ghi chép bỏ vào đây. “
Cố Thù đưa tay tiếp lấy, đem ghi chép bỏ vào túi, mới cùng Mạc Nhan đi ra ngoài.
Mạc Thiến chống nạnh nhìn phòng mình, không thể phủ nhận, cô rất hoài niệm nơi này. Vào năm cao trung thứ hai, cô và Mạc Nhan ra ngoài, được tinh thám* phát hiện, tiến vào làng giải trí, không mất mấy năm liền nổi danh, cô vốn nghĩ cùng Tô Lương Ngữ thi vào cùng một trường đại học, bởi vậy mà thay đổi, thi vào học viện điện ảnh và truyền hình.
*tinh thám: người săn tìm người có tố chất thành ngôi sao.
Sau khi nổi tiếng, thị phi cũng nhiều, gần nhà xuất hiện fan, cho nên cha mẹ cô hạ quyết tâm, chuyển nhà, là tiểu khu mới xây, trị an tốt lắm, dưới lầu có bảo vệ, nhóm fan không dễ dàng vào được.
Cô ngồi trên giường, cảm thấy hôm nay có chút hốt hoảng, nhưng cũng rất vui vẻ.
Cô còn thể nghe giọng của mẹ và Mạc Nhan, giống như là nó định lấy kem ăn, lại bị Mạc mẹ chặn lại, chê nó hôm nay ăn nhiều kem quá, Mạc Nhan đương nhiên không phục, tiếp tục tranh luận, cuối cùng cũng giành được một que, liền chạy ngay về phòng, lúc đóng cửa, thở dốc đến mức tường phòng bên cô còn lắc lắc.
Cô cười, cảm thấy bây giờ thật tốt lắm.
Cô không có tai tiếng tình dục, không bị nhiều người chú ý, cũng sẽ không vì làm sai một chút chuyện liền bị nghiêm khắc phê bình, còn có lúc nằm không cũng trúng đạn.
Cô bây giờ chỉ là một học sinh, còn đang nghỉ hè, sau khai giảng là lên cao trung.
Thứ duy nhất thay đổi là cô không còn thích Tô Lương Ngữ nữa, mà sẽ đối xử với Cố Thù tốt, rất rất tốt, đem anh sủng đến chín tầng mây.
Phát ngốc một chút, cô tới gần kệ sách, lấy ra ghi chép năm nhất, năm hai sơ trung xem xét.
Hiện tại, cô rất ư là lờ mờ, bởi vì, đã quên mất một số kiến thức.
Cô vì sợ xấu mặt, hậu kỳ học qua Anh ngữ, cho nên Anh ngữ bây giờ xem chừng rất đơn giản, liền trực tiếp xem nhẹ.
Cô có kỹ năng, trí nhớ cũng tốt, tuy rằng không phải gặp qua là không thể quên, cũng phải xem lại mấy lần, cố ý ghi nhớ, là sẽ ghi nhớ toàn bộ, vì vậy cô nhớ lời kịch rất lợi hại, có lúc tạm thời sửa kịch bản, cô cũng có thể ứng đối rất tốt, không giống như những diễn viên khác hội sẽ quên từ.
Cái này khiến cho, cô lúc này xem những thư văn đã xem trước kia, toàn thi văn cổ văn, có khả năng mơ hồ nhớ được, ngữ văn cũng liền xem nhẹ.
Lịch sử cùng chính trị, thậm chí là sinh học, cô xem qua một lần, cảm thấy không có vấn đề gì, lần nữa xem nhẹ.
Toán học, vật lý, hóa học đều yếu, cô tự biết chính mình, chỉ số thông minh của cô không được cao, chẳng hề là một nữ sinh thông minh.
Bây giờ nhìn cái biểu thức đại số, tổng cảm thấy, như đang đọc thiên văn*! Hảo cho một ít ký hiệu, cô đều không nhớ rõ nên đọc như thế nào.
*Thiên văn: Sách trời.
“Bethe? Oát? Ca mã? A…Trời ơi…” Cô sắp hỏng tới nơi rồi. Do đó cô yên lặng đi tới giá sách lấy sách toán lớp 5, nhìn hồi lâu, cứ thế không nghĩ ra, tính Tiểu Minh cuối cùng ăn nhiều nhất bao nhiêu trái táo, này là vận dụng công thức thế nào?
Cô trước đây làm sao mà làm được thế?
Điểm số toán lý hóa của cô tuy rằng không cao, nhưng lần nào cũng đạt tiêu chuẩn, hoặc là điểm từ ưu tú trở lên a.
Có lẽ nào, trước đây cô là thần đồng?
Cô buồn khổ ôm đầu kêu rang, về sau biết phải làm sao bây giờ? Một lát sau, Mạc Nhan gõ gõ vách tường, gọi hỏi cô: “Chị, chị cũng ăn kem nhiều nên đau bụng sao? “
“ Coi như là… “ Cô bất tắc dĩ trả lời.
“ Đi vệ sinh ra phân liền tốt à. “ Cô cảm thấy, câu trả lời này liền không bằng cho cô uống nhiều nước nóng còn hơn.
“ Em đó là bụng chứa nhiều phân , mới không phải do lạnh bụng, ngu ngốc. “
“ Cắt, em quan tâm chị mà còn không biết cảm kích, vậy thì thôi. “ Mạc Nhan nói xong, không để ý tới cô nữa.
Cô nhìn chòng chọc bức tường, cảm thấy nghẹn họng không nói lên lời, như vậy nam thần tương lai, em trai của cô, thế nào lại ngu ngốc như vậy.
|