Nhị vị vui lòng ADD friend với acc FACEBOOK của tác giả để cập nhập chương mới nhé . Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ !
Facebook : https://www.facebook.com/?stype=lo&jlou=AfdoBvqJ40igrWnM69PjxaXVF9Xs8ONCIchiFgBUXtCR-RnkC-dgPaN6SH-7tok71x70zpWeVGg4YB7zQFp4cwyFB1tOku1JvIjQB34LkW6Ivw&smuh=37901&lh=Ac8aEIayg-bxC7ic
Chương 1
Tiếng mưa ngoài hiên vọng vào, căn phòng đơn sơ , vài chỗ dột nát khiến nó trông thật nhơ nhuốc, Vô Y chậm rãi mở mắt, nàng vừa bị một vài giọt mưa từ nóc nhà bị dột rơi xuống mặt . Ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng, đôi mày lá liễu nhíu lại thành một đường . " Ngự Nhu ?" Không có tiếng trả lời, Vô Y đành phải rời khỏi chiếc giường có thể coi là thứ vật dụng " tốt nhất" trong căn phòng mục nát này . Bật chiếc ô giấy rời khỏi căn phòng như ổ chuột kia , vạt váy thấm ướt nước mưa kéo lê trên đất " Đánh chết mày, đánh chết mày, con nô tì không biết tôn ti trật tự " " Đưa đây , a... nó còn dám cắn ta " Vô Y dừng chân , đứng dưới màn mưa nhìn một nhóm nữ hầu vây thành vòng tròn đang ra sức đánh một người ở giữa . Chật vật không nói lên lời , nàng không nhìn lầm, người bị vây xung quanh là Ngự Nhu , hiện giờ trên khuôn mặt đã bầm tím, trong tay ôm chặt một gói giấy quyết không buông, cả người nhá nhem bẩn dính mưa càng thêm thê lương, đôi mắt ngập nước, khi nhìn đến Vô Y liền mừng rỡ nhưng khuôn mặt lại lo lắng đưa ánh mắt về chỗ khác tránh cho đám nữ hầu nhìn thấy Vô Y Nhìn gói giấy Ngự Nhu ôm không buông, trong lòng nàng có cảm giác chua xót, trung thành với một " Phế vật " như Vô Y nguyện đánh đổi bằng cả tính mạng, có đứa nhỏ ngốc như vậy . Bước chân từ từ tới gần đám nữ hầu " A... đây không phải là nhị phế vật sao " Một nữ hầu trong nhóm người đã phát hiện ra sự có mặt của nàng, liền lớn tiếng cười nhạo . Còn chưa cuời được bao lâu khuôn mặt đã hóa đỏ , nàng ta lấy tay sống chết ra sức gãi " A ~" một tiếng rồi vội vàng ngã lăn ra đất Đám nữ hầu bị động liền dừng việc đánh Ngự Nhu lại vội soi sét nữ hầu đang nằm dưới đất la oai oái như lợn bị chọc tiết " A Nhi , a nhi ... ngươi sao vậy " " Sao lại xảy ra chuyện này " " Mau .. mau đi báo đại tiểu thư , A nhi là tâm phúc của đại tiểu thư nếu xảy ra chuyện không hay chúng ta sẽ liên lụy mất " Vô Y đi lướt qua đám nguời hầu , nàng đỡ Ngự Nhu đang tròn mắt , sợ sệt cúi đầu . " Nhị ... đồ phế vật , ngươi đã làm gì A Nhi ?" Lời vừa dứt , Ngọc Hoàn đột nhiên có cảm giác lạnh sống lưng , nhận được cái nhìn như nhìn lũ sâu bọ của Vô Y , ả run rẩy lùi lại . Bản thân ả phát giác có gì đó không đúng, đám người hầu trong phút chốc liền im lặng . Bầu không khí rét buốt khiến tiếng mưa lại càng thêm âm u " Bất luận kẻ nào ... " Vô Y chậm rãi mở môi , tay lau nhẹ vào vệt máu trên mặt Ngự Nhu . Khóe môi nâng lên một nụ cười tựa tiếu phi tiếu "... cũng không thể cứu được các ngươi " Âm thanh vừa dứt , đám nữ nhân đứng im tại chỗ không dám cử động , cảm giác buốt sống lưng từ đầu đến cuối khiến các nàng không dám thở mạnh. Đôi mắt lạnh lùng sát ý cùng giọng nói như nữ quỷ kia , rõ ràng là từ Phế vật của Nam cung gia , rõ ràng khuôn mặt nhợt nhạt xấu xí cùng thân người gầy yếu kia, đám nữ hầu hoang mang,ngoài mặt tỏ ra giận giữ nhưng trong lòng đã sớm bị dọa , lá gan của ả hôm nay thật lớn . "Á ~~~.... " Đột nhiên nữ hầu đứng đầu khoảng chách gần Vô Y gào lên, hai mắt trợn trắng, cả thân người run rẩy, hai tay ôm ngực trào máu ngã lăn ra đất, tắt thở Đám hầu nữ còn lại khiếp sợ, vội vã rút roi da từ bên hông quật lên người Vô Y, ý định chưa đạt được đột nhiên bị một lực vô hình mạnh mẽ hất văng vài mét . Chỉ thấy gió phiêu tán vào không khí , bất động thanh sắc, một mảnh huyết sắc tràn ngập sân được mưa hòa vào . Ngự Nhu sợ hãi được Vô Y dìu dậy, tiểu thư từ khi tỉnh lại sau sự việc bị đẩy vào hồ sen lạnh ngắt, tính cách đột ngột thay đổi, lãnh đạm so với trước kia thật kì quái . Đến hôm nay chứng kiến sự việc, Ngự Nhu đã kinh ngạc không thể nào ngậm được mồm lại " Tiểu ... thư ... là em có lỗi, .... khiến tiểu thư bị liên lụy, đại tiểu thư sẽ..." " Vô y !!!! Con tiện tì to gan !!!!!!" lời Ngự Nhu chưa hết liền bị một tiếng quát giận giữ từ xa truyền đến kéo theo vài chục tiếng bước chân Vô Y không tiếp thu lời Ngự Nhu,ánh mắt cũng không buồn liếc nơi phát ra tiếng nói . Ngự Nhu bị kinh sợ,khuôn mặt bị đánh sưng ứa nước mắt, vội vội vã vã kéo Vô Y ra sau lưng để che chắn " Sợ cái gì , đứa ngốc " Vô Y cong môi, tay xoa đầu trấn an Ngự Nhu làm như sự việc không quá liên quan đến bản thân Mà ở phía xa, đi đầu là một nữ nhân dung mạo khuynh quốc, mày lá liễu, môi đỏ mọng ,một thân hồng y như tiên tử nhưng trên khuôn mặt mang theo vài phần khinh bỉ cùng tức giận .Giống như trên cái bánh ngon trộn phải phân chó vậy . Vô Y âm thầm thở dài, lúc ở hiện đại đã không yên ổn, hiện tại xuyên không đến cái nơi lịch sử một số không này lại càng thêm phiền toái , khoác khoác tay phủi vạt váy . Trời đã tạnh, không giảm bớt được sự ồn ào lại chèn thêm vài âm thanh khiến người ta khinh bỉ " Đại tiểu thư , nàng chính là ..... á.... " một vài nữ hầu vừa mới tới liền bị cảnh tượng máu me trong sân làm cho kinh hồn bạt vía, run run rẩy rẩy mất hình tượng ngã ngồi trên đất , mà đại tiểu thư - Nam Cung Mị từ ngạc nhiên cho đến tức giận. Ả ta tay không đánh chết nữ hầu của nàng, không cấp cho Nam Cung Mị chút mặt mũi , phế vật cư nhiên vùng dậy " Nam Cũng Vô Y, ngươi thật to gan, bản đại tiểu thư ở đây lại dám ngông cuồng giết người của ta ? Một cái phế vật như ngươi cũng dám giễu võ dương oai ? " Nam Cung Mị sát khí dày đặc, rút từ bên hông một chiếc roi da, trên tay nắm được nạm ngọc tinh xảo , phần roi cứng rắn như thép Mà đối diện Nam Cung Mị, Vô Y đứng yên, liếc nhìn thanh roi da của Nam Cung Mị đang quật tới, tiếng " Xoẹt!!!" xé gió rít gào vang lên, nàng thong thả dùng tay nắm lấy roi ngay khi roi vừa chạm vào tóc . Chiếc roi da trong nháy mắt mềm dẻo như rắn bị bẻ đứt lìa , Nam Cung Mị kinh ngạc, vội thu lại roi da nhưng không thành,một đầu roi bị bẻ đứt lìa, phần còn lại đang bị Vô Y nắm chặt trong lòng bàn tay " Phế vật, ngươi cả gan dám làm hỏng Tiên Phi của bản đại tiểu thư, ngươi chán sống rồi sao" Vô Y cười nhẹ, dùng lực kéo khiến đầu dây bên kia quật thẳng Nam Cung Mị đập xuống đất , đám nữ hầu khiếp sợ , chỉ dám đứng im bất động, phế vật Nam Cung Gia biết võ công, lại là loại võ công cổ quái khiến Nam Cung đại tiểu thư chỉ trong một trưởng đã bị hạ bệ Truyền ra ngoài chẳng khác nào muốn thiên hạ khinh bỉ vào mặt Nam Cung Gia chủ Tay chậm rãi thả roi da, bàn tay Vô Y đã bị sự sắc bén của roi da cứa toét máu . Nàng nhíu mày, quả thật, cơ thể này rất yếu, chỉ cần một cây roi cũng có thể nát tay . Ở hiện đại, một thân tuyệt kĩ sát thủ như nàng tuyệt đối sẽ không để cho bản thân mềm yếu như quả hồng chín, mới có 3 ngày, vẫn chưa thể tập luyện được nhiều . " A ~ ..... Phế vật , ngươi dám !!!!!!!!" Nam Cung Mị sát khí đằng đằng, trực tiếp phi thân áp sát Vô Y, móng tay sắc nhọn vươn tới ngực lại chỉ nắm được một mảnh áo của nàng . Ngự Nhu đứng phía sau thấy một màn này hoảng sợ lôi kéo khiến Vô Y tránh thoát chậm. " Còn ra cái thể thống gì nữa " tiếng quát mang theo uy lực kéo theo đó là một nam nhân trung niên uy nghiêm đi tới, mặt mày suất khí, trên người mamg hơi thở của bậc tướng quân ngoài xa trường, phía sau là vài nữ nhân tuy nhan sắc đằm thắm cùng gia nhân Nam Cung phủ " Mị nhi, con hà cớ gì phải đấu với một phế vật, nàng ta không đáng để con động thủ " người có khuôn mặt phấn son, trên môi nở một nụ cười chế giễu nhìn Vô Y,tất cả máu me đều được bày ra trước mắt người trên dưới Nam Cung " Chuyện này ... " " Đại tiểu thư sao có thể lạm sát người vô tội, giết gia nhân ..." " Phế vật đúng là phế vật .." Gia nhân Nam Cung phủ đều gần như tụ tập tại hậu viện hẻo lánh, nhìn một sân máu trước mắt cũng âm thầm khiếp đoảng . Nam Cung Mị sắc mặt tức giận, chỉ vào Vô Y " Cha, nương, nàng giết tất cả bọn họ" "Chuyện này ..." Tiếng bàn tán nhỏ vang lên, mà Nam Cung Triều hai chân mày nhăn lại thành một đường , phất tay áo "Hồ đồ " " Chuyện này sao có thể, Mị nhi tiểu thư, con đây là đang vu hết trách nhiệm lên nguời Nam Cung Vô Y sao, mặc dù chúng ta đều biết, nàng ... là phế vật " Một nữ nhân cười ôn nhu, nhưng trong giọng nói lại mang vài phần sắc bén,một mực muốn để Nam Cung Mị xấu mặt, một mực cũng khinh bỉ Vô Y là cái loại phế vật " Nhưng không thể nói rằng nàng biết giết người, Vô Y như vậy... ngươi nói xem đại tiểu thư " " Rõ ràng phế vật làm sao có thể đả thương được người, tỷ tỷ , người có phải trở nên hồ đồ như lời phụ thân nói rồi không " thiếu nữ đứng bên cạnh không ngừng phụ họa, là con của vị phu nhân kia , nhị tiểu thư Nam Cung Liên Mà mẹ của Nam Cung Mị - phu nhân Nam Cung Tuyết đưa ánh mắt sắc bén nhìn nhị phu nhân .Hai con tiện nhân, lại muốn đổ hết tội lên đầu Mị nhi "Cha, con không nói sai, nếu người muốn kiểm chứng, con lập tức sẽ cho người thấy " Nam Cung Mị gắt gao nắm chặt Tiên Phi trong tay , cây roi được chính tay hoàng thượng ban tặng cư nhiên lại đứt lìa trong tay Nam Cung Mị, này... chẳng phải là phạm vào thánh thượng rồi sao . Nam Cung Triết im lặng , nhìn Vô Y . Đứa con của thiếp thất, đến chính hắn cũng đã quên sự tồn tại của con bé . Khuôn mặt nhợt nhạt, thân hình gầy yếu cùng trang phục cũ kĩ cũng đủ biết con bé sống trong Nam Cung được đối đãi như thế nào . Hắn lẳng lặng đứng giữa sân máu , khuôn mặt hiện lên nét tàn phá của năm tháng, chỉ vì Nam Cung Vô Y không có nội lực lại không thể tu luyện một thân võ học làm vang dang nhà Nam Cung bao đời làm tướng . " Chát ~~~~" Tiếng động lớn vang lên chứng tỏ roi Tiên Phi đã quật vào da thịt cắt ngang dòng hồi tưởng của hắn, có lẽ sau này Nam Cung phủ từ trên xuống dưới sẽ hối hận vì giây phút này . " Mị nhi " Nam Cung Tuyết hốt hoảng vội thét lên, sai gia nhân lao đến đỡ người Nam Cung Mị Một phủ Nam Cung trên dưới 200 nhân khẩu hiện trong phủ tròn mắt nhìn thân hình mảnh mai như liễu của Nam Cung Mị văng lên không trung đập vào cách đó không xa vào cột nhà . Mồm ho ra một búng máu, quặn quại ôm bụng " Đại tiểu thư " Gia nhân Nam Cung vội tiến lên đỡ thân người Nam Cung Mị , không ai nghĩ tới, cái người " Phế vật" kia phản lại đòn của Nam Cung Mị,dùng một triêu cổ quái đánh Nam Cung Mị văng ra ngoài " Phế vật, ngươi không biết tốt xấu đả thương Mị nhi " Nam Cung Tuyết ôm thân hình Nam Cung Mị vào lòng, tay run rẩy chỉ vào Vô Y vẫn đang thong dong phủi bụi trên vai . " Lão gia, xin người làm chủ cho thần thiếp, nàng ta ... nàng ta " Lập tức quay sang một bộ hoa lê đái vũ bày ra nhìn Nam Cung Triệt . Mẹ con nhị phu nhân thấy vậy vẫn chưa thể hoàn hồn , Đại Tiểu Thư bổi tiếng với Tiên Phi được thánh thượng ban tặng, võ công được sự chỉ dạy của Ân Hoặc lão sư lại không chịu nổi một đòn của Vô Y - phế vật của Nam Cung " Đủ rồi " Cuối cùng, Nam Cung Triết cũng lên tiếng, bình ổn lại sự nhốn nháo, hắn kinh ngạc nhưng không lộ , bao nhiêu năm qua , vẫn tưởng Mị nhi là nữ nhi làm vang danh Nam Cung, hiện tại lại phát hiện , là chính hắn đã hồ đồ tới mức coi một nư nhi khác của hắn là Phế Vật . Mà phế vật này, thâm tàng bất lộ Vô Y nắm tay Ngự Nhu xoay người muốn rời đi liền bị một cánh tay chặn lại , nàng ngước nhìn , lãnh đạm đón nhận tầm mắt của Nam Cung Triết " Y nhi, con đây là muốn đi đâu ? " Nàng cười khẽ " Nam Cung Triết, phụ thân phải không ? " Câu hỏi khiến Nam Cung Triết khựng người, bao nhiêu năm qua hắn đã bỏ sự tồn tại của nàng ngoài tầm mắt, hiện tại phát hiện ra nàng có năng lực giống như bắt được báu vật nhưng lại quên mất , hắn không xứng để nhận hai chữ " Phụ thân " " Ngươi đang nghĩ sẽ thu ta dưới chướng ? Phục vụ Nam Cung Gia ? Hai chữ hồ đồ phải tặng ngươi " nói đùa, nàng xuyên tới nơi này được 3 ngày, tiếp nhận mọi trí nhớ của thân thể này, cho dù có muốn vì Nam Cung gia phục vụ , chỉ với việc than thể này bị đối xử tàn nhẫn cộng thêm việc bản thân nàng không muốn, thì cho dù có 100 cái " phụ thân" cũng không thể cầm chân Nam Cung Triết uy nghiêm lên tiếng, bước chân lại gần Vô Y " Ngươi phải sống vì Nam Cung Gia cũng phải chết vì Nam Cung Gia , Nữ nhi của ta ,bất cứ ngươi thâm tàng bất lộ như thế nào, với ngươi hiện giờ đi đâu cũng đều bất lợi , núi cao còn có núi cao hơn " " Sai " Vô Y cười thành tiếng dẫn đến Nam Cung Triết chân mày nhăn lại dữ tợn , nàng nắm tay Ngự Nhu đang hoảng hồn bên cạnh , phất tay áo, chân thong thả bước đi , mà Nam Cung Triết cùng trên dưới Nam Cung Gia, mỗi người đều bất động, cả thân người giống như bị trói chặt "Nam Cung Vô Y ngươi vong ơn phụ nghĩa, được sinh ra cũng là một cái ơn, nếu ngươi chịu ở lại Nam Cung gia, phụ thân sẽ để ngươi toàn quyền xử lý " "Lão gia ... " lời giận giữ vừa dứt, Nam Cung Tuyết cùng nhị phu nhân đều gắt gao than . Để ả lại , toàn quyền xử lý chẳng phải muốn diệt chúng ta hay sao " Lão Gia, Mị nhi còn đang trọng thương, sao người có thể đi quan tâm một Phế Vật .... " " Câm mồm !!!" Nam Cung Triết đưa ánh mắt sắc bén nhìn Nam Cung Tuyết Vô Y xoa đầu Ngự Nhu , chậm rì rì lên tiếng " Ta nói , cái lão " phụ thân " như ngươi , đừng vọng tưởng sẽ khiến ta hồi tâm chuyển ý " nàng quay lại cười cười với Nam Cung Triết " Nam Cung Gia chủ, ngươi có 3 sai lầm, thứ nhất, chính là mắt nhắm mắt mở để mẫu thân của ta bị hạ độc chết, thứ hai, mắt nhắm mắt mở để ta 15 năm sống trong miệng rắn , cuối cùng, Nam Cung Triết , ngươi hiện tại mới phát hiện ra nữ nhi của ngươi Nam Cung Vô Y , rất thâm tàng bất lộ đấy chứ " Nam Cung Triết mặt xanh tím , nàng không những biết võ, còn biết dùng dược , hiện tại toàn thân lão vận công, trên thực tế đã sớm tức muốn quy tiên, không thể giữ nổi dáng vẻ hình tượng uy nghiêm trước mặt quần chúng "Nam Cung Vô Y nếu ngươi dám rời khỏi Nam Cung Gia, ta sẽ hạ lệch truy sát ngươi bất kể ở đâu " thế lực của Nam Cung Gia không phải trò đùa, một bên là Tả thừa tương một bên hữu thừa tướng và một bên là Nam Cung gia, ba thế lực cân bằng tại Phi Yên quốc , tiềm lực và phạm vi hoạt động thật sự đủ lớn chỉ sau Vua " Người của Nam Cung để ta gặp một người sẽ giết một người, bất luận là ai " Tiếng nói phiêu tán trong không trung đủ để lọt tai trên dưới 200 nhân khẩu Nam Cung, sống lưng lạnh buốt không nói lên lời Mà thân ảnh Vô Y đã không còn ở Nam Cung Gia . Đường cái ngựa xe nườm nượp, bên bán sạp màn thầu thơm lừng cùng hủ tiếu quấn quýt , bên sạp đồ cho nữ nhi,...vvv đường cái tấp nập, người ra vào buôn bán, tiếng rao cùng tiếng khách mua gắt gỏng trả giá . Vô Y hứng trí cười cười nhìn đường phố côt đại, không khí trong lành, kinh thành lớn vua đóng đô tại hoàng triều Phi Yên quả nhiên danh bất hư truyền , vô cùng náo nhiệt . " Tiểu thư, giờ chúng ta đi đâu ?" Nhìn lòng bàn tay rớm máu của Vô Y, Ngự Nhu âm thầm thương tâm, cái bánh lúc sáng trộm được trong lúc bị đánh đã rơi rồi " Trước hết, tìm một nhà hàng trước " " Tiểu thư, nhà hàng là cái gì vậy ? " Ngự Nhu một bên ngốc lăng làm Vô Y cười, nàng đã quên, đây là cổ đại, vì thế từ ngữ thông dụng như ở hiện đại phát ngôn ở đây sẽ thành quái dị " Là tửu lâu "
|
Chương 2
Ngự Nhu vừa ăn vừa thập phần lo sợ. Ở bên cạnh tiểu thư đã lâu nay nhưng số bạc mà hằng năm Nam Cung Gia chi cho tiểu thư chỉ đếm trên đầu ngón tay , hiện tại lại đến một tửu lâu đâu đâu cũng là giá trên trời . Này ... ngân lượng ở đâu ? Nhìn sang bên , Vô Y thập phần thư thả nhâm nhi trà , đôi mắt đẹp nhìn vô thần , vừa rồi chỉ vì có tiểu nhị dám đứng ra ngăn tiểu thư cùng nàng , lý do vì y phục trên người bần cùng lại không ngờ tới bị nàng một cước đá bay khiên trưởng quầy hoảng sợ mang khuôn mặt nịnh nọt vuốt mông ngựa rối rít nhận lỗi. Tiểu thư từ khi nào đã thay đổi đến mức Ngự Nhu nàng không còn nhận ra vẻ nhu nhược yếu đuối ? Nam Cung Vô Y lơ đãng bỏ qua ánh mắt của Ngự Nhu , bản thân nàng sau 3 ngày vẫn còn đang lơ mơ , chưa thể chấp nhận được một việc rằng bản thân đã xuyên không . Nhăn đôi mày lá liễu, tiếp tục nhâm nhi một ngụm trà . Xuyên đến một nơi không có lịch sử , cái triều đại Phi Yên nằm trên đại lục năm nước cường giả , vô luận tự an ủi bản thân như thế nào thì hiện tại nàng cư nhiên vẫn không thể chấp nhận việc bản thân vô cớ xuyên không . Tiểu thuyết ba xu trước nay Vô Y chưa từng ngó tới, âm thầm thở dài trong lòng . Tiếp nhận thân thể của " Phế vật" Nam Cung Vô Y , vị tiểu thư bị vất bỏ của Nam Cung Gia . Trước khi xuyên không , bản thân mang tên Vô Y không họ , căn bản nàng được nuôi dạy bởi một tổ chức sát thủ chuyên đào tạo những đứa trẻ mồ côi . Thực thi nhiệm vụ ám sát lão đại của một tổ chức buôn ma túy xuyên quốc gia, không may bị người trong tổ chức phản bội , chết bất đắc kì tử . Chống cằm dùng đũa gắp 1 miếng bánh hoa mai, truyện xưa mà thôi . Đến nơi không lịch sử , cường giả vi tôn , người người đều một thân võ công tuyệt thế , kẻ như nàng phải từ từ học hỏi mà sinh tồn . Tính tình nhìn bên ngoài có vẻ lãnh đạm chứ thực chất cũng là con người mà thôi , lúc cần nổi giạn sẽ không kiềm chế, tên tiểu nhị vừa rồi không may bị một cước đá bay cũng chỉ trách số hắn đến kì đen đủi. " Tiểu ... tiểu... thư ... " Ngự Nhu ăn xong, nhìn nàng mang ngận lượng thanh toán cho chưởng quầy , nuốt ực một miếng hoang mang . Nhìn khuôn mặt có ngũ quan thanh tú nhưng nhá nhem bẩn của Ngự Nhu , Vô Y cười cười đứng dậy . Dẫn cô bé đến một tiệm y phục để thay đổi Hai chủ tớ thuê một xe ngựa rời khỏi Phi Yên hoàng triều , phu xe là một lão nhân đã qua tứ tuần, khuôn mặt thật thà chất phác . Dọc đường đi Ngự Nhu hưng phấn nhìn ngoài cửa nhỏ , được thay đổi y phục cùng trang hoàng lại ngũ quan. Tiểu cô nương đúng là có vài phần tư sắc thanh lệ . Vô Y trên mặt là mảnh lụa che đi nửa dung nhan , nhắm mắt tựa người vào thành xe . Quả thật xe ngựa ở cổ đại có phần không êm bằng ô tô ở hiện đại, một đường đi đất đá sóc nảy khiến mông nàng tê lại không buồn nhúc nhích " Tiểu thư , Nam Cung Gia chỉ sợ đã phái người đi tìm chúng ta . Hiện tại người muốn đến nước khác ..." Vô Y gật đầu khiến Ngự Nhu khuôn mặt có vài phần ảm đạm . Mở mắt nhìn , Vô Y nghiêng đầu , nếu Nam Cung Gia còn là một kẻ có não tất nhiên sẽ không dám quang minh chính đại cho người tìm kiếm nàng, nếu để thiên hạ biết " Phế vật " là kẻ thâm tàng bất lộ thì chỉ sợ trên dưới Nam Cung sẽ bị thiên hạ phỉ nhổ " Kít !!!! " Xe ngựa đột ngột bị lăn vài vòng trên đất khiến bên trong sóc nảy , Vô Y vội kéo Ngự Nhu phi thân ra khỏi xe tránh ở lùm cây . Hóa ra xe ngựa đã tiến vào địa phận nước khác , lại không may ranh giới đang diễn ra cuộc ẩu đả . Chỉ trách chủ tớ Vô Y số đen đủi , nàng ra hiệu im lặng cho Ngự Nhu . Nheo mắt theo dõi phía trước . Cách đó không xa ,một đội quân Hắc Sắc Kị Binh đang bao vây một nhóm người , tại nơi hẻo lánh không người qua lại này mang âm khí nặng nề , giương cung bạt kiếm , hàng loạt thân cây liền bị một nguồn nội lực đánh tan nát, đội Hắc sắc kị binh vỡ nát áo giáp vội lùi lại " Chiến Dã Phong !!!!!! Ngươi dám cả gan thăm dò lãnh thổ Minh Vũ đừng hòng bản thái tử đê nguơi nguyên vẹn rời khỏi " Nam tử tuấn mỹ một thân trường bào âm ngoan tung ra một trưởng phong đánh thẳng vào trung tâm nhóm người , đất đá bị đánh nứt bởi hai nguồn nội lực đấu nhau khiến xung quanh bị ảnh hưởng Đội Hắc sắc kị binh vội dùng khiên vàng chống đỡ, nguồn lực của thái tử giống như cuồng phong muốn gào thét bay lên trời, quả không hổ danh tu vi đã vượt qua Sắc Cấp , sắp tiến vào cảnh giới Cao Cấp Huyền Giả Nhóm người ở giữa cùng tạo thành vòng tròn, dùng kiếm chống xuống đất thành một vòng kết giới màu xanh nhạt bao phủ . Nam nhân đeo mặt nạ trung tâm cười nhạt , khóe miệng trào ra huyết sắc , bên cạnh , thủ hạ lo lắng đỡ lấy " Vương gia ! " Vô Y cách đó không xa bị nguồn nội lực mạnh dội ngược khiến bản thân khó lòng chống đỡ , cảm nhận được một ánh mắt xuyên thấu qua kết giới đang chăm chú nhìn nàng , sống lưng lạnh lẽo . Vội kéo Ngự Nhu ra xa nhưng không tránh khỏi phong trưởng quệt vào cánh tay khiến lớp y phục bằng lụa ướt máu Nghiến răng nghiến lợi nhớ lại cuộc đối thoại giữa hai bên, âm thầm chửi thề . Thái tử thái tử con mẹ nó , lão nương là kẻ vô tình đi ngang qua cũng bị các ngươi ảnh hưởng . Rút ngân châm từ trong tay ra , trước tiếp phi liên tiếp vào sau gáy liền bị nội lực đánh tan, Vô Y hít một hơi dài, cuối cùng rút ngân châm bạc trên đầu ngắm bắn chuẩn xác phi thẳng vào một cánh tay của tên Thái Tử vang lên một tiếng " A~" Nguồn cuồng phong đột ngột bị đứt khiến cây cối ngã oặt một luợt, nàng nhân cơ hội kéo Ngự Nhu chạy về phía trước " Là kẻ nào !!!! " " Thái tử ..." Giữa trung tâm ,nhóm người mặc áo đen đã hoàn toàn biến mất không dấu vết, Vũ Hiên Triệt vành mắt đỏ hằn như muốn bộc phát, nhìn cây trâm dưới đất , vài tia máu trong mắt như muốn phóng ra . " Thái tử, trước hết người nên trị thương..." " Thái tử .. " Đội hắc sắc kị binh cùng một binh đoàn đồng loạt quỳ xuống, để lọt Chiến Dã Phong là một tổn thất vô cùng lớn, cơ hội để giết hắn hôm nay không thể thực hiện thì sau này khó mà đảm bảo dễ dàng giết hắn . Minh Vũ hoàng triều bị hắn cướp đi một món bảo vật trấn quốc, thù này quyết không đội trời trung Vũ Hiên Triệt nắm chặt cây trâm trong tay , khuôn mặt âm trầm " Chiến Dã Phong đã trúng Xuyễn Cốt Tá , tuyệt đối không thể đi xa , Tìm !!!! Tìm không được , mang thủ cấp của các ngươi về cho bản thái tử " Không thể vượt qua ranh giới đến Minh Vũ hoàng triều , Vô y cùng Ngự Nhu dừng chân tại một khách điếm bình dân trong một trấn nhỏ . Thả lỏng người trên giường ghỗ, Vô Y đợi Ngự Nhu chuẩn bị nước tắm liền nhanh chóng ngâm người Ngự Nhu vẫn chưa hết kinh sợ sau chuyện vừa rồi, hai chân run rẩy ngồi bệt xuống đất . Khuôn mặt tái nhợt không huyết sắc " Em nghỉ ngơi đi , ta muốn thư giãn " " Tiểu ... thiểu thư .. vết thương của người .." Ngư Nhu run run đứng dậy vốn muốn hầu hạ Vô Y tắm rửa " Ăn cơm, đi ngủ " Vô Y nhàn nhạt nhìn Ngự Nhu khiến nàng vừa sợ vừa gật đầu . Đêm đen , thị trấn nhỏ đổ mưa lớn , mây che khuất trăng , Vô Y điểm huyệt ngủ Ngự Nhu mới lên giường nhắm mắt . Tiếng mưa càng lúc càng lớn , thỉnh thoảng có vài tia sét loét sáng xé toạc một bầu trời Nằm trên giường ghỗ cứng nhắc , Vô Y vội bật dậy , cởi xuống ngoại y nhìn vết máu đang tứa ra ngay tay . Nàng nhăn mặt , hiện tại muốn đi tìm thuốc trong cảnh mưa lớn như thế này là hoàn toàn khó khăn , vả lại, muốn tìm cũng không biết ở đâu để tìm . Cơ thể này qúa yếu, nếu có thời gian sẽ rèn luyện lại thể chất " Ai ? " Vô Y giật mình, vốn muốn cử động liền phát hiện bản thân vô lực, bên tai vang lên tiếng hít thở ,một mảng lạnh lẽo phía sau lưng . Cắn chặt môi, cơ thể hòan toàn không thể cử động, nàng vốn là sát thủ , đối với hơi thở người vô cùng mẫn cảm lại không phát hiện ra , người này quỷ không biết thần không hay xuất hiện ngay cạnh nàng Eo đột ngột bị túm chặt , cơ thể mảnh mai vô lực bị đè ép xuống giường , môi mỏng đã rỉ máu cương quyết không chịu đầu hàng , mi mắt gần như muốn nhắm , lụa mỏng trên người bị xé rách , hai ghò bồng đảo trắng nõn bị một bàn tay mân mê nhàn nặn , toàn thân Vô Y tê dại, ý thức dần dần bị trôi dạt " Nàng là ai ? " căn phòng tối đen vang vọng một giọng nói lạnh lẽo , cảm nhận được một hơi thở cường đại, Vô Y toàn lực muốn phản kháng hoàn toàn vô dụng , hai chân bị tách ra , một luồn nhiệt nóng đâm thẳng vào hoa huyệt khiến nàng rên lên đau đớn, sự rách toạc trong thân thể cong lên như muốn kêu gào " Ngươi ... a " Môi mỏng đột ngột bị chế trụ , lồng ngực như muốn vỡ tung , cơ thể hòa hợp một cách kì lạ , bên tai vang vọng luồng nhiệt nóng như thần chú " Nói cho bổn vương biết, nàng là ai ? " " A ... " Tiếng rên rỉ của nữ nhân , tiếng gầm nhẹ kêu gào dục vọng , hai cơ thể như hòa làm một, hết lần này tới lần khác muốn bù cho nơi trống rỗng , một đêm cuồng nhiệt hoan ái đau đớn cùng mật nhu điên long đảo phượng . " Quận chúa , quận chúa ... " Bên trong căn phòng hoa lệ tinh xảo, dưới đất là mảnh sứ văng tung tóe , hạ nhân vội vội vàng vàng quỳ xuống, cúi gằm mặt không dám lên tiếng . " Là con tiện nhân nào dám câu dẫn vị hôn phu của bản quận chúa ...a ..." Hết lần này tới lần khác vang lên tiếng vỡ của đồ vật, nữ nhân khuôn mặt yêu mị cắn chặt môi, căm tức tiếp tục ném đồ " Đi , đến phủ Phong ca , bản quận chúa muốn xem con hồ ly nào dám câu dẫn Phong ca " thân hình yểu điệu tức giận rời khỏi phủ, hạ nhân phía sau cúi đầu cung kính đi theo Nghe nói vị Chiến Vương này là người trên dưới Phong Vân hoàng triều kính sợ, già trẻ nghe mặt cũng không khỏi biến sắc , huống hồ gì, trong lòng dân chúng tôn thờ như thần . Vốn tưởng mẫu thân của Chiến Vương qua đời, thân nam hài mang kịch độc , nhưng không Năm 7 tuổi đã một thân võ công tuyệt thế , lên 10 thân chinh dẫn quân đánh tan rã các bộ tộc hòng ý muốn nuốt gọn Phong Vân hoàng triều, mở rộng lãnh thổ , đưa Phong Vân trở thành nước ngang hàng với tứ quốc trong lục địa bao gồm : Lục Triều, Phi Yêu, Phong Vân , Minh Vũ Thực lực không lường được , sư phụ của Chiến Vương hoàn toàn là một bí ẩn, trong lòng dân vừa tôn kính , vừa sợ hãi , đã lưu danh một huyền thoại Mặt nạ đen huyền hoặc biểu tượng thực quyền của Chiến Vương đối với Phong Vân, thần thần bí bí đem biết bao nhiêu ái mộ của nữ tử Trong hoàng tộc, đây quả là cái đinh trong mắt, cái gai trong người của nhiều vị hoàng tử . Hoàng tộc máu lạnh, huynh đệ tương tàn không phải là việc ngày một ngày hai
|