- Lộp cộp lộp cộp...-tiếng xe ngựa đều đều vang lên , tôi ngồi trong xe ngựa mà ê hết cả mông [ eo ơi xe quái j mà giằng thế ]. - híhíííííi...cốp...ui da_xe ngựa đột ngột dừng lại, tôi không kịp phản ứng lên đập đầu ra sau. - thưa trần công công đã đến nơi rồi ạ_tôi bước ra khỏi xe_hà, cảm ơn lý công công, ông vất vả rồi_tôi định đi luôn thì bị gọi lại - trần công công khoan đã, hoàng thượng còn một vật nữa muốn giao cho ngài_ông ta đưa cho tôi một cây dao_đây là cây dao, chém sắt như chém bùn, hoàng thượng đưa cho ngài để phòng bắc trắc. - nói với hoàng thượng là ta cảm ơn, thôi ta đi đây_dứt lời tôi xoay người đi luôn. Đầu tiên tôi phải kiếm một quán trọ đã, bây giờ đã tối rồi. *ngày hôm sau. Sau một đêm ngủ nghỉ tôi thấy mình khoẻ ra rất nhiều, - ưaaaa à_ưỡn người một cái, tôi đứng dậy rửa mặt, súc miệng rồi chuẩn bị lên đường. - tiểu nhị, mau đem bánh bao và thức ăn ra đây_tôi đập bàn gọi to, xem ra buổi sáng ở đây thật nhộn nhịp - thức ăn tới đây, chúc quý khách ngon miệng_trên bàn toàn là những thức ăn thịnh xoạn, tôi vồ lấy mà ăn như chết đói lâu ngày. - tỷ tỷ à, bao giờ thì sư phụ mới về đây. - tiểu quận chúa à, người đừng sốt ruột, chắc sư phụ cũng sắp về rồi. Tiếng nói phát ra từ bàn đối diện[ hể là giọng nữ ] tôi ngửng mặt lên nhìn, [là hai mĩ nhân, tới đây cũng lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên thấy hai người con gái nào đẹp như vậy, thật là được mở mang tầm mắt mà ] - ta về rồi đây_một người đàn bà tầm 50t bước vào. - a sư phụ người về rồi_cô gái được gọi là tiểu quận chúa vội đứng lên dìu người đàn bà đó ngồi xuống. - sư phụ à người đi lâu như vậy không biết có cách đột nhập vào hoàng cung chưa_người con gái còn lại hỏi. Tôi ngạc nhiên [ đột nhập vào hoàng cung à, họ vào đó làm gì nhỉ ] tôi ngừng ăn và cố gắng nghe kĩ câu chuyện của họ hơn. - hoàng cung được canh gác rất nghiêm ngặt, ta khó khăn lắm mới ra được đây đấy_người đàn bà đó thở dài nói. - nếu vậy thì làm sao ta hành thích tên hoàng đế đấy đây_tiểu quận chúa đó nói. - bây giờ ta về mộc gia đã rồi tính tiếp_họ lập tức rời đi. [ thì ra là người của mộc gia trang, xem ra thêm một nỗi nguy hiểm nữa cho tiểu hoàng đế rồi. Hàzzz...tiểu hoàng đế ơi là tiểu hoàng đế, không biết kiếp trước ngươi làm gì, mà để kiếp này người ta đòi chém giết ngươi nhiều thế. May sao ngươi còn có ta giúp không thôi ta nghĩ ngươi không sống được tới 20t đâu] - tiểu nhị tính tiền_tôi vội vàng lên đường. Đi ngang qua một khu rừng thì nghe thấy tiếng động - cheng cheng cheng..._là vũ khí cọ sát với nhau, bản tính tò mò lại nổi lên, tôi nhẹ nhàng tiến lại gần khám phá. Trước mặt là một đám người ăn mặc giống nhau đang tấn công một người đàn ông, bọn chúng hùng hổ bao vây lấy người đàn ông đó - ngươi mau đưa hết tiền bạc ra đây, bọn ta sẽ tha cho ngươi con đường sống_một tên lên tiếng - HAHAHA, ta đây mà sợ một đám sơn tặc nhãi nhép như các ngươi sao, có giỏi thì nhào vô đây_ông ta - mạnh mệnh lắm, ae xông lên_ bọn chúng lao lên đâm chém, ông ta nhẹ nhành tránh lé rồi, tay cằm kiếp chém loạn xạ vào lũ đó. Hơn chục người của bọn chúng đều bị chém chết, một số tên bị thương nhẹ vội chay thoát thân. - muốn chay hả_ông ta phi thân một cái đã chặn được bọn chúng lại, bon chúng dập đầu lia lịa xin ta mạng - xin đại gia nể tình ở nhà còn mẹ già phải nuôi duỡng mà tha cho chúng tôi đi! - được ta nể các ngươi có hiếu mà tha cho đấy, mau cút đi! [ gì chứ mẹ già à, có người mẹ nào mà để con mình đi cướp giật không, ông ta dễ bị mắc mưu thật, ta phải ra mặt thôi ] - KHOAN ĐÃ!_tôi lớn tiếng bước ra khỏi bụi cây.
|